Ngược Ngẫu
|
|
Chương 34
Sau khi Niệm Tuyết rời đi, trong điện chỉ còn lại Vu Lạc Vũ cùng Bùi Ngọc Nhi, lúc này đêm đã khuya, Vu Lạc Vũ không một chút buồn ngủ. Nàng ngồi bên cạnh long tháp, nhìn Bùi Ngọc Nhi đang ngủ say, trong lòng bỗng dưng giống như chạm đến một mảnh mềm mại. "Ai" Vu Lạc Vũ thở dài. Thay đổi rồi. Đều thay đổi cả rồi. Gần đây mình sao thế này, Từ lúc đầu, nguyên nhân giữ Bùi Ngọc Nhi lại rõ ràng không phải như bây giờ, rõ ràng chỉ là bởi nàng ấy có ràng buộc với mình lúc nhỏ cho nên mới muốn dùng nàng để có thể nhớ chuyện trước kia một chút, để mình có thể giống như một người bình thường. Nhưng bây giờ.... Nhưng bây giờ có thể vẫn như trước sau? Mình đối với nàng ấy, cuối cùng là sao đây, nàng chẳng qua chỉ là cấm luyến mình giữ bên người sao? Có thật sự chỉ là như vậy thôi phải không... Vu Lạc Vũ lắc đầu một cái, thôi thôi, không nghĩ nữa. Đúng thì sao, không đúng thì thế nào? Đời này mình chưa từng nghĩ cho bản thân, chưa từng có được thứ mình chân chính mong muốn. Tuy bây giờ mình không thể hiểu thái độ của mình với Bùi Ngọc Nhi là gì, nhưng khát vọng muốn đem nàng giữ bên người là rất rõ ràng. Vu Lạc Vũ nhìn Bùi Ngọc Nhi cười một tiếng, trong lòng lại càng thêm khẳng định, nhất định phải trói chặt nàng bên cạnh mình, bất kể đến khi nào. Cởi xuống ngoại bào nằm bên người Bùi Ngọc Nhi, động tác của Vu Lạc Vũ vô cùng cẩn thận, rất sợ sẽ đụng đến Bùi Ngọc Nhi. Nhẹ xoay người , Vu Lạc Vũ nhìn Bùi Ngọc Nhi rất lâu không thể ngủ được. Có một người khác nằm bên cạnh quả thật có chút không quen. Nghĩ đến đây, Vu Lạc Vũ mới đột nhiên ý thức được, tại sao mình lại để cho Bùi Ngọc Nhi ở cùng một điện với mình chứ? Chuyện này chưa bao giờ xảy ra, tại sao giờ...A~ lắc đầu một cái, Vu Lạc Vũ thật muốn điên lên đi được, mấy hôm nay mình quả thật là vô cùng khác thường, tình trạng này chưa bao giờ xảy ra trước đây? Vu Lạc Vũ sâu kín nhìn Bùi Ngoc Nhi một cái, nói thầm, tiểu Ngọc Nhi ngươi đúng là thật lợi hại, vốn chỉ muốn để ngươi giúp ta trở thành bình thường một chút, nhưng bây giờ ta càng ngày càng không bình thường. Lúc Bùi Ngọc Nhi tỉnh lại mặt trời đã lên cao, mở mắt ra, cảm giác có chút xa lạ. Đây là đâu? Bùi Ngọc Nhi vốn định xoa mắt, nhưng vừa mới nâng lên một chút, nàng lập tức hít vào một hơi. Đau quá! Lần này, trí nhớ giống như suối trào toàn bộ tràn vào đầu. Bùi Ngọc Nhi trợn to mắt, lập tức nghiêng đầu nhìn xung quanh một lần. Tại ao mình lại ở trong tẩm cung của Lạc Đế? Quả nhiên...tâm Bùi Ngọc Nhi liền trầm xuống, quả nhiên lại trở lại, vậy mà mình còn tưởng rằng đó chỉ là mộng. Bùi Ngọc Nhi tự giễu cười cười, xem ra tất cả mõi chuyện mơ hồ hôm qua đều là thật, mình trở về hoàng cung, sau đó Lạc Đế thẹn quá hóa giận đem mình nhốt vào thiên lao, sau đó chính là bị dụng hình, từng roi từng roi. Vậy hôm qua....Bùi Ngọc Nhi đột nhiên dâng lên mơ hồ, hôm qua giống như trong lúc mình sắp hôn mê đã nhìn thấy Lạc Đế. ..dáng vẻ rất ôn nhu, rất đau lòng. Nhưng mà....Bùi Ngọc nhi đột nhiên cảm thấy có phải bản thân mình đã bị đánh đến loạn trí rồi hay không. Mình đang nghĩ vớ vẫn cái gì vậy, Lạc Đế chỉ muốn mình chết, còn ôn nhu đau lòng gì chứ, thật sự là bị đánh đến ngu muội rồi. Bùi Ngọc Nhi nghĩ, con người Lạc Đế như vậy, nói mình tin chuyện nàng sẽ đau lòng vậy chi bằng tin rằng mặt trời sẽ mọc hướng Tây đi! Đương lúc Bùi Ngọc Nhi đang mải mê suy nghĩ, Vu Lạc Vũ tiến vào. "Ngủ có ngong không?" Sắc mặt Vu Lạc Vũ đầy mệt mỏi, thanh âm tương đối lãnh đạm. "Ừ." Bùi Ngọc Nhi gật đầu, diện vô biểu tình. Hừ. Vu Lạc Vũ âm thầm phúc phỉ, ngươi trái lại ngon giấc a, bản thân mình lại một đêm ngủ không an ổn. "Trên người còn đau không?" "Đau." Bùi Ngọc Nhi gật đầu, vẫn là diện vô biểu tình. Vu Lạc Vũ hí mắt, hôm nay có hỏi tất đáp, cũng không nháo ầm ĩ? Chẳng lẽ là bị đánh đến ngu người rồi?! "Ngươi không sao đấy chứ?" Vu Lạc Vũ có chút lo lắng hỏi. "Không có gì." Bùi Ngọc Nhi lắc đầu. "Hôm nay có chút khác thường, không giống ngươi a." Bùi Ngọc Nhi lắc đầu, vẻ mặt không quan tâm nói. "Không phải đã đáp ứng ngươi, không ngỗ nghịch lại ngươi nữa sao." Cho nên mình sẽ không ầm ĩ, sẽ không phản kháng, cũng sẽ không đối nghịch với nàng ta, lần này nàng ta cũng nên hài lòng đi chứ. "Ngươi..." Vu Lạc Vũ nheo mắt lại, đi nahnh đến bên người Bùi Ngọc Nhi. "Ngươi như thế này gọi là vâng lời cô vương sao? Ngươi nhìn lại thái độ của ngươi xem?" Bùi Ngọc Nhi nâng mắt, nhìn chằm chằm vẻ mặt hung ác của Vu Lạc Vũ, sau đó gằn từng chữ. "Ta đã đáp ứng sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi, bây giờ ta cũng đang làm đây, tại sao ngươi còn bất mãn chứa? Chẳng lẽ sau khi ngươi đã làm những đó với ta còn muốn bảo ta vui vẻ chấp nhận tất cả sao?" Bốn mắt nhìn nhau, cứ giằng co như vậy, ai cũng không có ý định nhún nhường. Hồi lâu, Bùi Ngọc Nhi thở dài một tiếng, lại nói. "Tại sao ta lại ở đây, mau cho người đưa ta về Dạ Yêu điện đi." "Không được, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ cùng cô vương ở tại nơi này, trong Vĩnh Cát điện, không cần phải trở về Dạ Yêu điện." Vu Lạc Vũ mở miệng cự tuyệt. Bùi Ngọc Nhi cau mày. "Ngươi không cần như vậy. Tiểu Hổ ca ca vẫn còn ở trong tay ngươi, ta sẽ không chạy trốn nữa." "Ai nói là bởi vì hắn? Không phải là vì nguyên nhân này." Vu Lạc Vũ phủ nhận, nàng quả thật không có nghĩ như vậy, cũng không cần thiết phải nghĩ, cho dù Bùi Ngọc Nhi không trụ ở Vĩnh Cát điện nàng ấy cũng không trốn được, Vu Lạc Vũ căn bản sẽ không lại để cho Bùi Ngọc Nhi có cơ hội chạy mất. "Vậy thì vì cái gì?" Bùi Ngọc Nhi nghi ngờ, nếu không phải vì nguyên nhân này, vậy thì đó là tại sao. Cùng Lạc Đế sống cùng một mái hiên, đồng sàng cộng chẩm, chuyện này....chuyện này sao có thể? Nếu thật là như vậy, mình nhất định sẽ điên mất. Vậy thì vì cái gì? Vu Lạc Vũ cũng muốn biết là vì cái gì, nàng có vẻ bối rối, sau đó cau mày nói. "Không có vì sao, cô vương nói sao thì ngươi cứ nghe vậy!" "Không muốn!" Vu Lạc Vũ vừa nói xong, Bùi Ngọc Nhi liền lập tức mở miệng cự tuyệt, cùng ngươi cùng một chỗ, nói đùa cái gì thế? Chẳng lẽ còn muốn hàng đêm nằm ở trên sàng tháp hài hước chờ đợi người kia lâm hạnh sao? Vu Lạc Vũ không để ý đến sự phản đối của Bùi Ngọc Nhi, đi thẳng đến bàn trà rót một chung, tự thưởng thức, qua một lúc lâu mới nói. "Ngươi cảm thấy ngươi có thể phản kháng sao? Hay là ngươi đã quên những gì vừa nói?" Bùi Ngọc Nhi cắn răng không nói, cái này bảo nàng phải làm thế nào đây? Biết rõ chờ đợi mình là hậu quả gì nhưng buồn cười là nàng không thể nào phản kháng được, tú tài ngộ kiến binh, đều không thể nói lý, huống chi người mình gặp cũng không phải là binh. Bùi Ngọc Nhi tự giễu cười một tiếng, thôi được, còn có thể làm gì chứ? Dù sao cũng đã bẩn rồi, còn dè dặt cái gì? Hết thảy đều là mệnh, có lẽ đến khi không thể chịu nổi, tự mình sẽ kết thúc tất cả. Cũng đáng để mừng đấy chứ? "Ngươi dưỡng thương cho thật tốt, chờ đến khi ngươi khỏe lại, cô vương sẽ mang ngươi xuất cung du ngoạn, được không?" Vu Lạc Vủ đột nhiên chuyển đề tài. Thật ra thì chuyện xuất cung này hoàn toàn ý nghĩ đột nhiên xuất hiện thôi. Là bởi vì sau khi nàng nhìn thấy dáng vẻ tịch mịch kia của Bùi Ngọc Nhi mới quyết định mang nàng ấy đi ra ngoài giải sầu. Dáng vẻ tịch mịch đó làm cho nàng cảm giác có chút tội lỗi. Thật ra chuyện đến mức như hôm nay, Vu Lạc Vũ cũng không muốn, nhưng mọi chuyện cũng không phải chỉ có như vậy, một phần Vu Lạc Vũ cũng muốn nhìn thấy lúc Bùi Ngọc Nhi cười, tuy rằng nàng chưa từng cười với Vu Lạc Vũ một lần. "Ta không muốn đi." Bùi Ngọc Nhi mở miệng cự tuyệt. Một câu ta không muốn đi này làm cho Vu Lạc Vũ ngây ngốc tại chỗ, không biết làm sao nói tiếp. Tiểu Ngọc Nhi nói nàng không muốn xuất cung, mình không có nghe lầm chứ? "Ngươi không muốn đi?" Vu Lạc Vũ hỏi lại một lần. "Không muốn." Vu Lạc Vũ cau mày. "Khong được, cô vương muốn đi, ngươi phải bồi cô vương." Bùi Ngọc Nhi là đang giận lẫy, Vu Lạc Vũ suy nghĩ một chút liền đoán được. Yêu thích tự do như Bùi Ngọc Nhi lại nói không muốn xuất cung, ai tin? Huống chi Vu Lạc Vũ là người có thói quen bá đạo, Bùi Ngọc Nhi càng không đi, Vu Lạc Vũ càng khăng khăng phải đi. Thấy Bùi Ngọc Nhi không nói lời nào, Vu Lạc Vũ lại nói. "Chúng ta ra bên ngoài thành săn thú được không?" Nửa ngày, Bùi Ngọc Nhi mới nói một câu. "Được." Ngoại trừ đồng ý, nàng còn có thể nói gì. Vu Lạc Vũ hài lòng cười. "Vậy ngươi dưỡng thương cho tốt, cô vương có việc, đi trước." Vu Lạc Vũ nói xong, xoay người đi. Nàng nghĩ, trong cung tràn đầy linh đan diệu dược, vết thương trên người tiểu Ngọc Nhi chỉ cần mấy ngày là sẽ hồi phục, mình có phải nên phái người ra ngoài thành tìm chỗ săn thú không. Yêu đến nhanh, không một lý do, chẳng qua đáng buồn là, Vu Lạc Vũ lại không hề biết, mà Bùi Ngọc Nhi cũng không yêu nàng. Bùi Ngọc Nhi tuổi còn quá nhỏ, tốc độ khôi phục quả thực rất nhanh. Chưa đến bảy ngày, những đạo vết thương trên người Bùi Ngọc Nhi cũng đã kết vảy sau đó tróc ra. Mấy ngày nay, Bùi Ngọc Nhi cũng rất an tâm dưỡng thương, chẳng qua là nàng cảm thấy rất kỳ quái, Lạc Đế dường như rất khác thường, mình cùng nàng ta đồng sàng nhưng nàng ta cũng không có động tác dư thừa gì, mỗi đêm khuya trở về nàng ta đặt mình xuống liền ngủ mất. Bất quá như vậy cũng tốt, Bùi Ngọc Nhi vui vẻ, sự lo lắng đề phòng mỗi đêm cũng buông xuống không ít. Nhưng cho dù là vậy, có một số việc Bùi Ngọc Nhi thế nào cũng không vui nổi. Thân thể mình trong gương đồng không còn như trước kia, hoàn mỹ không tỳ vết nữa, từng đạo vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Phàm là nữ tử ai cũng đều yêu thích cái đẹp, thân thể một nữ tử lại biết thành như vậy, điều này làm sao bảo Bùi Ngọc Nhi có thể vui vẻ đây? Bùi Ngọc Nhi nhìn gương đồng đến nhập thần, ngay cả Vu Lạc Vũ đã bước vào tới cửa cũng không phát hiện. Tất nhiên Vu Lạc Vũ cũng nhìn thấy từng đạo từng đạo vết sẹo đầy trên thân thể người kia, nàng hơi thở dài, đi đến bên sàng tháp cầm lấy y phục của Bùi Ngọc Nhi, sau đó khoác lên trên người nàng. "Tháng chạp trời đông giá rét, thân thể ngươi còn chưa khôi phục hoàn toàn, không sợ sẽ bệnh sao?" Bùi Ngọc Nhi bị thanh âm của Vu Lạc Vũ làm giật mình, phản xạ có điều kiện nắm thật chặt lấy y phục mà Vu Lạc Vũ đã khoác lên người nàng, che lấy thân thể, sau đó nói. "Ngươi vào bằng cách nào?" Vu Lạc Vũ buồn cười, dáng vẻ quẫn bách của Bùi Ngọc Nhi lúc này thật là khả ái. "Đây là tẩm cung của cô vương, ngươi nói xem cô vương vào bằng cách nào?" Bùi Ngọc Nhi cau mày, rõ ràng mất hứng. "Ngươi đi ra ngoài, ta muốn thay y phục." "Thay đi, cô vương ở một bên xem." "Ngươi...." Bùi Ngọc Nhi nhất thời cứng họng, người này thật là vô sỉ! Vu Lạc Vũ cười một tiếng. "Thân thể tiểu Ngọc Nhi cô vương đều đã nhìn hết rồi, bây giờ còn xấu hổ cái gì?" "Ngươi im miếng!" Bùi Ngọc Nhi phẫn hận trợn mắt nhìn Vu Lạc Vũ, người này cuối cùng có phải là nữ tử không vậy, làm sao có thể nói ra những lời vô sỉ như thế? Chẳng qua là Bùi Ngọc Nhi thật hiểu Vu Lạc Vũ, người ta ngay cả những chuyện vô sĩ cũng đã làm rồi, huống cho chỉ là mấy lời này? Vu Lạc Vũ nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi quả thật là nổi giận, liền cũng không tiếp tục trêu đùa nữa, vốn dĩ nàng đến đây cũng không phải là vì loại chuyện này, Vu Lạc Vũ cười cười, sau đó nói. "Tiểu Ngọc Nhi chuẩn bị một chút đi, xong rồi đến thư phòng tìm cô vương, cô vương mang ngươi xuất cung dạo chơi." Nói xong, Vu Lạc Vũ hướng Bùi Ngọc Nhi mập mờ cười một tiếng, xoay người đi. Xem ra mấy ngày nay, tiểu Ngọc nhi đã khôi phục gần hết rồi, ít nhiều thì tiểu miêu giương nanh múa vuốt cũng đã trở lại một chút, nói chuyện cũng đã có khí lực. Vu Lạc Vũ nghĩ, mặc dù thỉnh thoảng sẽ nổi tính tình nhưng chung quy so với không có sức sống nằm trên giường thì tốt hơn. /rNxU<
|
Chương 35 Không tình nguyện, không muốn đi, nhưng Bùi Ngọc Nhi vẫn phải mặc y phục tử tế đi tìm Vu Lạc Vũ. Nàng tựa như một khối gỗ, để mặc cho những cung nữ kia hầu hạ, thay y phục, búi tóc. Mặc dù thân thể bị người nhìn thấy nhưng trong lòng Bùi Ngọc Nhi cũng không có một chút cảm xúc nào, dù sao đều là nữ tử. Có điều lạ là, tại sau khi bị tiểu nhân hèn hạ Lạc Đế kia nhìn lại có cảm giác? Mặc dù cảm giác đó vô cùng tệ. Chẳng lẽ....Chẳng lẽ...? Bùi Ngọc Nhi nghĩ, đúng rồi, nhất định là vì nàng ta là một tiểu nhân hèn hạ cho nên mình mới có cảm giác như vậy. Bùi Ngọc Nhi gật đầu, Ân, nhất định là như vậy. Cung nữ một bên hầu hạ nhìn Bùi Ngọc Nhi lúc thì khó hiểu lúc thì lại ngốc ngốc tự nói thầm. Tiểu chủ làm sao vậy? Trong lúc thay y phục mà cũng có thể ngây người, vẻ mặt thì lúc cau có lúc lại bĩu môi, khả ái biết bao nhiêu, khó trách bệ hạ lại coi trọng tiểu chủ như vậy, dáng vẻ quả thật tựa như tiên nữ hạ phàm. Sau khi thu thập xong, Bùi Ngọc Nhi được cung nữ mang đến thư phòng. Vu Lạc Vũ đã chuẩn bị xong, nàng vẫn mặc một thân nam trang, cẩm y hồ cừu, mái tóc được cột lên thật cao, mắt ngọc mày ngài, mỹ như quan ngọc, tuy không như nam tử nhưng lại là loại âm nhu mỹ, trái lại rất có dáng vẻ đường đường. Bất quá...Bùi Ngọc Nhi âm thầm hừ lạnh, kim ngọc kỳ ngoại, bại nhứ kỳ trung*. (*Bên ngoài hào nhoáng, bên trong thối rữa.) Nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi bước vào, nét mặt Vu Lạc Vũ đầy thích thú. Ngọc Nhi trang điểm quả thật là vô cùng đẹp, xem ra thân thể đã khôi phục không ít. Nàng đi đến Bùi Ngọc Nhi, sau đó kéo lấy tay của Bùi Ngọc Nhi đi đến hướng đại môn. Lần kéo này Bùi Ngọc Nhi ứng phó không kịp, lảo đảo một cái nghiên người bước về phía trước, nàng vội vàng mở miệng nói. "Ngươi đi chậm một chút, định đi đâu a!" Vu Lạc Vũ lập tức dừng lại, xoày người đỡ lấy Bùi Ngọc Nhi . "Không sao chứ? Có ảnh hưởng đến vết thương không?" Vu Lạc Vũ rất lo lắng, sơ ý quá sơ ý, sao lại quên mất vết thương của Ngọc Nhi còn chưa khỏi hẳn chứ, không liên lụy đến vết thương là tốt rồi. "Không có, chỉ là nhanh quá, ta không theo kịp." "Cô vương đi chậm một chút là được." Vu Lạc Vũ nói xong lại hướng Bùi Ngọc Nhi cười một tiếng, tiếp tục dắt tay đi Bùi Ngọc Nhi đi về phía trước, chẳng qua là lần này rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Đi một đoạn ngắn, Bùi Ngọc Nhi đột nhiên phát hiện ra chỗ không đúng. Nàng nhìn xung quanh một chút liền bừng tỉnh hiểu ra. "Sao chỉ có hai chúng ta?" "Ân, hôm này chỉ có hai chúng ta xuất cung." Vu Lạc Vũ ngữ khí nhẹ nhàng, thật ra nàng đã tốn không nhỏ sức lực mới có thể làm cho nha đầu Niệm Tuyết kia không đi theo. Nhắc đến cũng buồn cười, mình đường đường là Vu vương, chỉ một mình xuất cung lại bị một cung nữ ngăn cản, cái này không được cái kia không được, sợ xảy ra chuyện rồi lại sợ mình bị giết. Nào có nhiều chuyện như vậy chứ, cởi xuống long bào mình chính là một người bình thường. Nếu để Vu Lạc Vũ nói, các nàng chính là quá cẩn thận rồi, mình cũng không phải là trẻ con, đụng một cái liền vỡ. Có lẽ đây chính là nỗi bi ai khi làm đế vương, khắp nơi đều phải theo quy củ, khắp nơi bị người kiềm chế, cả đời không thể chạy khỏi cái lồng son mang tên Hoàng cung. "Chúng ta đây là muốn đi đâu?" Bùi Ngọc Nhi theo sau Vu Lạc Vũ, bàn tay đã sớm không còn nắm. Nơi này là hoàng cung, cứ hành động trắng trợn như vậy cũng không tốt. "Cứ đi theo cô vương, cô vương sẽ không đem ngươi đi bán. Bùi Ngọc Nhi nhếch miệng, không phải là đã bị bán vào hoàng cung rồi sao? Chẳng qua có chút đặc biệt thôi, đem mình bán đi không phải chính là bản thân mình sao? Ngoài cửa cung đã sớm chuẩn bị một con ngựa, toàn thân trắng như tuyết, nhìn một cái liền biết chính là ngựa tốt . Bùi Ngọc Nhi nghi ngờ, chẳng lẽ là muốn xuất thành? Thị vệ dắt con ngựa đi đến bên cạnh Vu Lạc Vũ. Vu Lạc Vũ cầm lấy tay trái của Bùi Ngọc Nhi, đưa nàng lên ngựa trước, sau đó Vu Lạc Vũ lại đạp lên mã đăng nhảy lên. "Giá!" một tiếng, bạch mã cõng Vu Lạc Vũ cùng Bùi Ngọc Nhi hai người chạy như bay rời khỏi. Bạch mã chạy băng băng xé gió. Vu Lạc Vũ sợ Bùi Ngọc Nhi lạnh liền dùng hồ cừu của nàng quấn bên trong hồ cừu của mình, bao bọc nàng. "Lạnh không?" Vu Lạc Vũ kề bên tai Bùi Ngọc Nhi lớn tiếng hỏi. "Không lạnh." Bùi Ngọc Nhi nhỏ giọng trả lời, trời hiện giờ đang là mùa đông nhưng trên mặt ngược lại một trận nóng rực, gần quá rồi, tư thế này cũng quá mức ngượng ngùng a. Vu Lạc Vũ khóe miệng khẽ động, mỉm cười. Không sảo không nháo, tiểu Ngọc Nhi như vậy thật tốt biết bao. Vu Lạc Vũ trong lòng thầm vui vẻ. Lại "Giá!" một tiếng, con ngựa bị đau liền chạy nhanh hơn. Lương câu bảo mã cho nên rất mau, chưa đến một lúc đã ra khỏi thành. Mấy ngày trước ở đây có một trận tuyết rơi rất lớn cho nên hiện tại ở đây một mảnh trắng xóa, những cái cây đều giống như được khoát một lớp lụa trắng. Khung cảnh đương nhiên vô cùng đẹp, trong nháy mắt Vu Lạc Vũ cảm thấy tinh thần đột nhiên tăng gấp đôi. Cảm giác cách xa thâm cung thật tốt, cùng tiểu Ngọc Nhi đi chơi thế này dù là một ngày cũng vui vẻ tự tại. "Chúng ta làm gì đây?" Bùi Ngọc Nhi lại một lần nữa đặt câu hỏi, thời tiết lạnh muốn chết cóng thế này, Lạc Đế sẽ không mang mình đế đây để hóng gió đấy chứ?! "Ngô, cô vương mang tiểu Ngọc Nhi đi săn thú, sau đó tiểu Ngọc Nhi sẽ nướng cho cô vương ăn, được không?" Rốt cuộc Vu Lạc Vũ cũng nói ra mục đích của chuyến đi này, săn thú ăn thịt rừng, uống mỹ tửu rồi ngắm nhìn thiên nhiên thế giới. Tự do tự tại, không riêng gì Bùi NGọc Nhi thích mà Vu Lạc Vũ cũng yêu thích. Bùi Ngọc Nhi cúi đầu xuống, nhìn cung tên cùng một cái túi lớn được treo trên cổ ngựa. Thì ra nàng ta mang mình xuất cung chính là muốn làm những thứ này? Thế nhưng Bùi Ngọc Nhi không thể không đả kích Vu Lạc Vũ. "Trời đông giá rét thế này làm gì có con mồi nào cho ngươi săn? Có lẽ đều đã ngủ đông cả rồi." Ngay cả chuyện thông thường như thế này cũng không biết, nàng ta làm sao có thể làm vương? "Hắc..."Vu Lạc Vũ cười ra tiếng. "Ngươi cũng quá coi thường cô vương rồi. Mang tiểu Ngọc Nhi đến săn thú dĩ nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ, nếu không còn không phải sẽ bị tiểu Ngọc Nhi cười nhạo sao?" Hai ngày trước, Vu Lạc Vũ đã phân phó nô tài thả chút gà rừng, thỏ ...các loại súc vật nhỏ vào cánh rừng nhỏ này rồi, cho nên Vu Lạc Vũ căn bản cũng không lo lắng đến vấn đề mà Bùi Ngọc Nhi nói. Bùi Ngoc Nhi không nói, nàng ngược lại muốn nhìn thử Vu Lạc Vũ có thể săn được cái gì. Vu Lạc Vũ cúi đầu nhìn dáng vẻ không tin kia của Bùi Ngọc Nhi, lại mở miệng nói. "Vậy hai chúng ta đánh cược, nếu cô vương săn được con mồi, tiểu Ngọc Nhi sẽ dùng nó làm món nướng, thế nào?" Bùi Ngọc Nhi hừ lạnh: "Được, một lời đã định." Ai sợ ai a! "Ha ha.." Vu Lạc Vũ cười lớn một tiếng, lần này tiểu Ngọc Nhi nhất định thua rồi, chưa bao giờ thưởng thức qua tay nghề của Bùi Ngọc Nhi, trong lòng Vu Lạc Vũ tràn đầy mong đợi. "Giá!" Vu Lạc Vũ vút roi ngựa, hướng đến trong rừng chạy vào! Cây cối trong rừng đan xen vào nhau rậm rạp, ngựa cũng không tiện chạy nhanh, Vu Lạc Vũ chỉ đành phải thả chậm tốc độ, tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú động tĩnh xung quanh. Thế nhưng trong rừng lúc này rất an tĩnh, ngay cả một tiếng chim hót cũng không có. Ngựa cứ một đường đi tới trước, thời gian trôi qua không dài cũng không ngắn. Thật sự đều đi ngủ đông cả rồi sao? Hai ngày trước mới thả vào một đám súc vật lớn, không lẽ một con cũng không gặp sao?! Vu Lạc Vũ không nhịn được liền nói thầm, đây là chuyện trăm triệu lần không được, liên quan đến mặt mũi hoàng thất, cũng không thể bởi vì một chuyến đi săn nho nhỏ mà lại làm cho Bùi Ngọc Nhi xem thường mình chứ. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, khóe miệng Vu Lạc Vũ khẽ giương, tay trái cầm lấy cung tên, tìm được phương hướng của âm thanh liền chuẩn bị bắn tới. Là một con thỏ! Vu Lạc Vũ một trận vui mừng, lần này hay rồi. Giương cung, nhưng còn chưa kịp bắn tên, tay Vu Lạc Vũ liền bị đè xuống! Vu Lạc Vũ nghi ngờ nhìn lại Bùi Ngọc nhi. "Làm gì vậy?" "Đừng bắn nó, nó thật đáng thương, cũng đã lạnh đến phát run rồi ." Bùi Ngọc Nhi xoay người nhìn Vu Lạc Vũ, trong lời nói còn chứa một chút vị đạo cầu xin. Vu Lạc Vũ than thở, tiểu Ngọc nhi vĩnh viễn đều thiện tâm như vậy, vĩnh viễn cũng là vì chuyện khác mới có thể cầu xin mình. "Thích nó?" Vu Lạc Vũ mở miệng hỏi. Bùi Ngọc Nhi gật đầu một cái. Vừa gật đầu xong, Bùi Ngọc Nhi liền cảm giác con ngựa rung động một cái, Vu Lạc Vũ ở sau lưng đã nhảy một cái bay xuống. Đi về bất quá chỉ trong một cái nháy mắt, Vu Lạc Vũ lại bay đến trên ngựa, trong tay còn cầm thêm một con thỏ. "Cầm." Vu Lạc Vũ đặt con thỏ vào tay Bùi Ngọc Nhi, dắt dây cương, chân đá vào bụng ngựa, tiếp tục đi về phía trước. Lăn qua lăn lại hơn một canh giờ sau, rốt cuộc Vu Lạc Vũ cũng săn được một con gà, không tồi, không phải về tay không. Vu Lạc Vũ thúc ngựa đi đến một dòng suối, nhìn xung quanh một chút liền quyết định sẽ dùng ngọ thiện ở đây. Mùa đông trời lạnh, nước trong con suối kết thành một tầng băng thật dày, Vu Lạc Vũ ôm Bùi Ngọc Nhi xuống ngựa, sau đó đi thẳng đến bên dòng suối, một chưởng bổ xuống, mặt băng đã bị đục một cái hố to, phía dưới nước suối đang róc rách chảy, Vu Lạc Vũ xoay người hỏi Bùi Ngọc Nhi. "Chúng ta ở đây nướng gà rừng, được không?" "Được." Bùi Ngọc Nhi gật đầu, mấy dặm quanh đây cũng chỉ có chỗ này có suối, không ở đây rửa sạch sẽ gà rừng thì còn đi đâu. "Ân." Vu Lạc Vũ đem gà rừng giao cho Bùi Ngọc Nhi, sau đó xoay người lấy mỹ tửu tìm một chỗ ngồi xuống. Nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, giờ chỉ cần ngồi đây chờ Bùi Ngọc Nhi nướng gà rừng cho mình ăn là được. "Ngươi ngồi ở đây làm gì?" Bùi Ngọc Nhi xoay người liền nhìn thấy Lạc đế vô cùng tự tại ngồi trên một tảng đá lớn uống rượu, vô cùng nhàn nhã. "Nhiệm vụ của cô vương đã hoàn thành, gà rừng cũng ở trong tay ngươi, tại sao không thể ngồi?" Bùi Ngọc Nhi tựa như không nghe thấy, đi thẳng đến bên cạnh bạch mã lấy ra chủy thủ, sau đó mới nói. "Ai nói nhiệm vụ của ngươi xong rồi? Đi nhặt củi, không có lửa thì ta nướng bằng gì?" "Cái gì?" Vu Lạc Vũ quát to một tiếng? Không nghe lầm chứ, nàng lại bảo mình đi nhặt củi, nàng vậy mà lại có thể mở miệng bảo đường đường là Vu vương như mình đi nhặt củi?! Bùi Ngọc Nhi gật đầu, bộ dáng 'ngươi không có nghe lầm'. "Vâng. Đi nhặt củi, nếu không ngươi cho là gà sẽ tự chín sao?" "Không đi!" Vu Lạc Vũ không thuận theo, không thương lượng, từ nhỏ đến lớn có ai từng sai bảo mình, lần đầu tiên bị sai bảo mà lại còn là đi nhặt củi, quá tổn thương tự ái rồi. "Không đi thì thôi, cùng lắm thì không ăn, dù sao ta cũng không đói." Bùi Ngọc Nhi bĩu môi một cái, dáng vẻ 'sao cũng được'. "Ngươi..." Vu Lạc Vũ cứng lưỡi, chỉ vào Bùi Ngọc Nhi không nói nên lời. Giằng co hồi lâu, Vu Lạc Vũ vô cùng lúng túng ho khan một tiếng, đứng dậy phất ống tay áo rời đi... Hừ, Bùi Ngọc Nhi giảo hoạt cười một tiếng, trên đời này làm gì có bữa ăn chùa. "Nhớ phải là củi khô a!" Hướng về phía bóng lưng Vu Lạc Vũ hô to một tiếng, lúc này Bùi Ngọc Nhi mới hài lòng xoay người đi thu thập con gà rừng kia. Bùi Ngọc Nhi mới vừa đem con gà rửa sạch, sau lưng liền vang lên tiếng ngựa chạy, sau đó chính là bị một trận hoa tuyết rào rào bắn lên người. Bùi Ngọc Nhi cau mày, đứng dậy xoay người vừa định mắng một trận nhưng đám ngựa đó đã ào ào chạy xa, Bùi Ngọc Nhi tức giận đến trợn mắt nhìn, trong lòng thầm mắng cả nhà bọn họ! Nhưng vừa mới mắng xong, Bùi Ngọc Nhi liền phát hiện nhóm người đó đã dừng lại, sau đó quay ngựa lại, chạy như bay đến chỗ mình! Bùi Ngọc Nhi theo bản năng cũng có cảm giác không quá ổn. Quả nhiên, những người đó đến trước mặt Bùi Ngọc Nhi liền kéo dây cương, Bùi Ngọc Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy một đám nam nhân oai qua liệt tảo*, nụ cười dâm đãng treo ở bên mép. "Muội muội một mình ở bên suối chuẩn bị nướng gà rừng sao? Không biết các ca ca có được chia phần không hả? Ha ha ha..." Người nọ vừa nói xong, những người phía sau liền bùng phát một tràng cười phụ họa.
|
Chương 36 Bùi Ngọc Nhi khinh thường hừ lạnh một tiếng. "Vậy cũng phải xem các ngươi có mệnh ăn không." Cái loại tiểu hỗn đãn này nàng đã thấy nhiều, lúc trước xuống núi liền gặp hết đám này đến đám khác, mà kết quả đều không phải là bị mình đánh cho hoa rơi nước chảy sao? "Úi cha." Người nọ làm ra bộ dáng rất kinh ngạc nói. "Tiểu cô nương trái lại là một người chua ngoa a, có điều các ca ca thích, ha ha ha..." "Muốn ăn đánh." Bùi Ngọc Nhi có chút nổi nóng, liền muốn nhảy một cái lên ngựa dạy cho bọn đăng đồ tử kia, nhưng ai ngờ Bùi Ngọc Nhi tung người chừng hơn ba thướng liền rơi xuống đất. Đầu Bùi Ngọc Nhi ong ong. Sao lại quên mất chuyện mình đã không còn võ công chứ! Đám người kia mới lúc nãy cũng bị Bùi Ngọc Nhi dọa sợ, thấy nàng khí thế mười phần tung người nhảy lên một cái, cuối cùng lại trực tiếp rơi xuống đất. "A ha ha ha ha....." Một trận cười thật to. Bùi Ngọc Nhi bị cười nhạo, mặt đỏ bừng. "Có cái gì buồn cười!" Lại thấy người nọ thở không được, đứt quãng nói. "Muội muội ngươi không biết công phu a, lại còn giả vờ giống như vậy làm gì, đây không phải là làm trò cười cho người khác sao." "Ngươi!!!" Người nọ không để Bùi Ngọc Nhi nói chuyện, lại nói tiếp. "Nếu tiểu muội muội không biết công phu thì cũng đừng nên tốn công giãy dụa, thủ thúc chịu trói, ngoan ngoãn cùng các ca ca trở về, các ca ca nhất định không bạc đãi ngươi, đảm bảo sẽ hầu hạ muội muội thư thái." Người kia nói xong, mấy người phía sau lại cười ha ha, thật muốn một ngụm ăn tiểu nha đầu này, nhìn dáng vẻ thật là xinh đẹp, mấy tên này cũng đã chảy dài nước miếng, sợ là cả đời cũng chưa từng thấy qua mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Bùi Ngọc Nhi cắn chặt môi dưới, trong lòng có tí hốt hoảng, tình huống này nàng chưa tưng gặp qua bao giờ. Bùi Ngọc Nhi nhìn đám người thô bỉ trước mặt, trong lòng lại một trận thấp thỏm. Lạc Đế đáng chết kia sao lại còn chưa trở lại, nhặt củi mà cũng lâu như vậy, ngươi mà không trở lại, bản thân ta cũng sắp không xong rồi! Chỉ một thoáng sau, Bùi Ngọc Nhi liền nhìn thấy tên cầm đầu từ trên ngựa nhảy xuống, từng bước ép đến gần. Bùi Ngọc Nhi lui về sau, chân mày nhíu chặt. Trên mặt người nọ tràn đầy mỉa mai. "Muội muội ngươi ngoan ngoãn đi theo ca ca đi, có giãy dụa cũng phí công, người nhìn mấy dặm xung quanh đây đi, làm sao có người?" Nam tử thô bỉ kia vừa nói xong, chờ đúng thời cơ bắt lấy tay phải của Bùi Ngọc Nhi, sau đó dùng sức ngửi lấy mùi thơm trên người Bùi Ngọc nhi. "Muội muội ngươi thật là thơm, một lát ca ca nhất định sẽ không làm đau ngươi." "Ngươi buông tay!" Bùi Ngọc Nhi dùng sức tránh thoát, tên nam tử kia cách nàng quá gần, một cỗ mùi thối tràn vào mũi Bùi Ngọc Nhi làm nàng cực kỳ buồn nôn, trong thoáng chốc nàng kịch liệt vùng vẫy, đấm đá liên tục nhưng vẫn không thể tránh thoát. Giằng co nửa ngày, tên nam nhân kia cũng bắt đầu bực mình. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vốn dĩ hắn còn muốn ôn nhu một chút nhưng xem ra bây giờ không cần nữa. Người nọ đưa đầu tìm được đôi môi Bùi Ngọc Nhi liền muốn hôn lên. Bùi Ngọc Nhi hốt hoảng, càng giãy dụa dữ dội hơn, lực đấm đá cũng tăng lên. Nhưng người không còn công phu như Bùi Ngọc Nhi dù cho có dùng sức hơn nữa nhưng đánh vào trên người một nam nhân thì cũng chỉ giống như gãi ngứa cho hắn. Tên nam tử ngày một đến gần, đang lúc muốn hôn lên đôi môi của Bùi Ngọc Nhi thì một bỗng dưng trên cổ tay truyền đến một cơn đau nhức, sau đó liền nghe thấy một thanh âm thanh lãnh vang lên. "Dâm tặc, trời còn chưa tối đâu." Vừa dứt lời, tên nam tử đó ăn đau, quả thật chịu không nổi cuối cùng phải buông tay Bùi Ngọc Nhi ra. Vu Lạc Vũ nổi giận, trực tiếp túm lấy cổ tay người nọ, đem hắn vứt xuống trước mặt những tên đồng đảng còn lại. Văn viết dài dòng, thật ra những chuyện này chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt. Một đám người cứ như vậy nhìn lão đại của mình đột nhiên từ trên trời rơi xuống, ngã trước ngựa, cả đám đều ngẩn ra. Đợi đến khi bọn họ ngẩng đầu lên một cái mới phát hiện sao lại tự dưng xuất hiện thêm một tên bạch y nam tử thế nào?! Đám người đó vội vàng xuống ngựa, nâng nam tử đang nằm dưới đất dậy, luôn miệng hỏi 'Thiếu gia ngài không sao chứ' các loại. Bùi Ngọc Nhi được cứu trong gang tấc, vội vàng đứng bên người Vu Lạc Vũ, lúc này mới thoáng cảm thấy một chút an toàn, mới vừa rồi quả thật là dọa chết người! Bùi Ngọc Nhi nổi giận sang cả Vu Lạc Vũ. "Nhặt củi cũng lâu như vậy, ta suýt chút nữa đã bị tên dâm tặc kia khi dễ rồi!" Vu Lạc Vũ hướng Bùi Ngọc Nhi cười một tiếng, nâng tay phải lên giúp nàng sửa lại một chút tóc mai trước trán, sau đó mở miệng nói. "Đây không phải là ngươi bảo cô vương đi nhặt củi khô gì đó sau. Vả lại, cô vương không phải đã về rồi sao." Vu Lạc Vũ đưa tay nắm chặt tay phải của Bùi Ngọc Nhi. "Cô vương ở đây, đừng sợ." Vu Lạc Vũ nhẹ nhàng ôn nhu nói, quả nhiên làm cho Bùi Ngọc Nhi an tâm. Có điều nàng cũng không nghĩ gì khác, chẳng qua là cảm giác Lạc Đế có công phu nên mình nhất định sẽ không sao. Bên kia, tên nam tử kia thoáng đã lấy lại sức, lớn tiếng hét với Vu Lạc Vũ. "Ngươi là ai? Quản nhiều việc vớ vẩn như vậy làm gì!" "Nàng là người của ta, ngươi nói ta có cần quản hay không." "Hả!" Sắc mặt người nọ đầy mỉa mai. "Người của ngươi? Nhìn ngươi bạch nộn yếu ớt như vậy, trên giường có được không a?" Nói xong, lại một tràng cười ầm. "Càn rỡ!" Vu Lạc Vũ tức giận hô một tiếng. "Một đám không biết sống chết, thừa dịp ta còn không muốn giết, các ngươi nhanh chân cút đi!" Đám tiểu lâu lâu nghe thấy những lời này, nhất thời lửa giận ngút trời, la hét muốn tiến lên dạy dỗ Vu Lạc Vũ lại bị nam tử cầm đầu ngăn cản, trên mặt hắn đầy vẻ đắc ý. "Nói bản thiếu gia càn rỡ? Ngươi có biết bản thiếu gia là ai không? Bản thiếu gia chính là Vu thành Vương phủ nhị thiếu gia. Thức thời thì mau chóng cút ngay, đem tiểu nương tử của ngươi lưu lại, bản thiếu gia sẽ tha cho ngươi." Vu Lạc Vũ cười lạnh một tiếng. "Vương phủ trong Vu thành nhiều vô số kể, ngươi là nhị thiếu gia nhà nào." Hắn nếu dám xưng danh ra, sau khi Vu Lạc Vũ hồi cung nhất định sẽ không để hắn sống tốt. "Hắc." Người nọ đắc ý cười. "Thân phận của bản thiếu gia, loại thấp hèn như các ngươi sao xứng để biết..." Người nọ còn chưa nói xong, liền nghe "Vút" một tiếng vang lên, sau đó chính là tên nam tử kia kêu rên che lấy má trái. Vu Lạc Vũ xuất roi nhanh như chớp, một lần chỉ trong nháy mắt. Đám tiểu lâu la kia còn chưa kịp phản ứng, nét mặt Vu Lạc Vũ tràn đây khinh thường, nói. "Miệng đầy hôi thối, đáng đánh." Tiếp theo sau đó chính là một tiếng rống giận. "Đám phế vật các ngươi, còn đứng đó làm gì, còn không mau đánh chết hắn cho ta!" Mấy tên kia mới lật đật kịp phản ứng, tay không lao đến hướng Vu Lạc Vũ. Vu Lạc Vũ cầm trường tiên, vút vút vút mấy roi, đám người kia đã nằm la liệt trên mặt đất gào khóc kêu to. Những roi này tất cả đều quất vào trên má của bọn họ, không chút nương tay. Xuất thủ nhanh như vậy làm cho Bùi Ngọc Nhi nhìn thôi cũng đã hít sâu một hơi, xem ra Lạc Đế nói không sai, sở trường của nàng chính là dùng roi, hạ thủ quá ác quá chuẩn. Xem ra, lần trước nàng đánh mình thật ra chỉ là đang cùng mình chơi đùa. Nam tử kia cũng che mặt sợ bị dính thương, hắn mang theo năm tên gia đinh, công phu đều là không tệ, nhưng...cái nam tử gầy yếu trước mắt lại chỉ vút năm roi, quả thật là thâm tàng bất lộ, thật xui xẻo, hôm nay xuất binh bất lợi, gặp được người có võ công cao cường rồi. Vu Lạc Vũ thu hồi trường tiên, vô cùng khinh bỉ nhìn một đám người đang nằm trên đất, nói. "Còn chưa cút? Thật muốn chờ ta giết các ngươi sao?" Vu Lạc Vu vừa dứt lời, đám người đang nằm dưới đất lập tức ôm mặt, chạy đến phía chủ tử của bọn họ, sau đó đem nam nhân kia đỡ nên ngựa, bộ dáng giống như chạy trốn. Bùi Ngọc Nhi đứng một bên nhìn một màn này liền vô cùng khó hiểu, lập tức mở miệng hỏi: "Không giống ngươi. Sao lại không giết bọn họ?" Vu Lạc Vũ cầm lấy bầu rượu trên tảng đá, uống một ngụm lớn sau đó mới nói: "Cô vương hôm nay cảm thấy rất vui, không muốn giết bọn họ." Đúng vậy, hôm nay Vu Lạc Vũ cùng Bùi Ngọc Nhi xuất ngoạn, hơn nữa bầu không khí cũng tương đối tốt. Lâu rồi chưa từng thoải mái như vậy, cho nên nàng cũng không muốn vì những chuyện này phá hủy hứng thú, đụng phải máu tanh, không may mắn. Bùi Ngọc Nhi bĩu môi một cái. Đối xử với người khác trái lại thật rộng rãi. Xì! Nàng nghiêng đầu nhìn con gà rừng bị vứt ở vứt ở bờ sông lúc nãy, sau đó nói. "Có muốn ăn nữa không?" "Tất nhiên là ăn! Vừa rồi vận động nên đã sớm đói." Bùi Ngọc Nhi nhìn hai tay trống trơn của Vu Lạc Vũ. "Ngươi đi nhặt củi mà? Không có củi làm sao nướng?" Được Bùi Ngọc Nhi nhắc nhở, Vu Lạc Vũ mới nhớ đến, lúc nãy nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi xảy ra chuyện, Vu Lạc Vũ liền vội vàng đem đống củi ném qua ở bên. Vu Lạc Vũ nhanh chóng đứng dậy. "Chờ chút." Nói xong, Vu Lạc Vũ lập tức chạy đến đằng xa. Không lâu sau, Vu Lạc Vũ đã dùng trường tiên xách bó củi đến, nàng đi tới bên cạnh Bùi Ngọc Nhi. "Lúc nãy nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện, trong lúc cấp bách đã quăng bó củi xuống đất, củi đã bị tuyết thấm ướt một chút." Bùi Ngọc nhìn bó củi một chút. Khá tốt, không bị ướt hoàn toàn, chỉ có phần chạm đất là bị ướt. Bùi Ngọc Nhi nhận lấy củi, nói. "Thử một chút xem." Vận khí trái lại không tệ, đốt vài lần củi đã cháy. Vu Lạc Vũ ngồi một bên vội vàng thêm củi, nghĩ rằng làm cho lửa cháy lớn một chút sẽ ấm hơn, nhưng còn chưa thêm được mấy cây thì đã bị Bùi Ngọc Nhi đoạt lại. "Ngươi làm gì vậy?" Vu Lạc Vũ nghi ngờ hỏi. "Làm gì có ai thêm củi giống như ngươi, lửa sắp bị ngươi dập tắt rồi." Bùi Ngọc Nhi tức giận mắng Vu Lạc Vũ một cái, mang đống củi vứt đến một chỗ khác. Trong lòng không nhịn được thầm oán một trận. Bản thân mình mắt mù dính vào cái của nợ gì thế này, cái gì cũng không biết làm, càng giúp càng hỏng, ngay cả đốt lửa cũng không biết, thật không biết nàng ta sinh ra trên đời này để làm cái gì. Lúng túng một hồi, Vu Lạc Vũ cảm thấy không được tự nhiên, xem ra hay là vẫn cứ nên ngồi một bên chờ ăn đi thôi. Phía bên này, Bùi Ngọc Nhi cầm một cây gậy xiên ngang con gà, sau đó dùng chủy thủ cắt vài chỗ phía trên thân con gà, lại dùng một vài nguyên liệu trong túi vải trên thân bạch mã bắt đầu thoa lên. Vu Lạc Vũ ở một bên ngồi nhìn, có chút ngẩn ra, tựa hồ... tựa hồ thấy được một mặt khác chưa từng được thấy của Bùi Ngọc Nhi. Nàng ấy khoác trên người một bộ hồ cừu bạch sắc, cơ hồ cùng thiên địa hòa hợp thành một thể, khiết bạch không vết tỳ, xinh đẹp đến làm cho người khác ngây dại ngắm nhìn. Vu Lạc Vũ nghĩ, tiên nữ hạ phàm có lẽ cũng chỉ như vậy thôi. Suy nghĩ như vậy trái lại làm cho trong lòng Vu Lạc Vũ trong chớp mắt bắt đầu thỏa mãn. Tiên nữ hư ảo, nhưng Bùi Ngọc Nhi là thật, mặc dù vị tiên nữ Bùi Ngọc Nhi này đôi khi sẽ không làm cho mình hài lòng nhưng nói cho cùng cũng có thời điểm vui vẻ, thậm chí so với vui vẻ còn tốt hơn, nếu muốn nói là khi nào thì có lẽ chính là hiện tại. Thời điểm Bùi Ngọc Nhi nghiêng đầu liền nhìn thấy bộ dáng Lạc Đế ngẩn người. Nàng ta đang suy nghĩ gì? "Này." Bùi Ngọc Nhi mở miệng. "Ân?" Vu Lạc Vũ hoàn hồn, bị bắt tại trận, nàng vội vàng uống một ngụm rượu che giấu. "Không có mật ong." Bùi Ngọc Nhi vừa nói, chỉ chỉ túi vải trên đất. "Mật ong?" Vu Lạc Vũ thắc mắc. "Muốn mật ong làm gì?" "Thoa lên con gà a, nếu không sẽ ăn không ngon." "À." Vu Lạc Vũ gật đầu. "Vậy ngươi đi lấy đi a." Bùi Ngọc Nhi nhướng mày, trên mặt đầy vẻ bất khả tư nghị. "Ta còn phải nướng gà, ngươi lại không có làm gì, ngươi đi làm đi!" "Cái gì?" Lần này đến phiên Vu Lạc Vũ mặt đầy bất khả tư nghị. "Ngươi bảo cô vương đi tìm mật ong?" Bùi Ngọc Nhi gật đầu, vẻ mặt đầy vô tội cùng nghiêm túc. "Hắc..." Vu Lạc Vũ cảm giác giống như nghe được thiên đại chuyện cười gì. "Tiểu Ngọc Nhi ngươi quên thân phận của cô vương là gì sao? Cô vương đường đường là Vu vương, mới lúc nãy đã đi nhặt củi cho ngươi, bây giờ còn phải leo đến trên cây thọt tổ ong? Lấy mật ong cho ngươi? Ngươi cũng đừng có được voi đòi tiên!"
|
Chương 37 Chúc mừng sanh thần tiểu miêu của tui ^///^
Bùi Ngọc Nhi khoát tay, không quan tâm nói. "Không đi thì thôi, dù sao ta cũng không có đói." Đáng ghét, Vu Lạc Vũ cau mày, lại là dáng vẻ này, nha đầu thối này chính là đoán chắc mình muốn ăn gà nướng của nàng ta cho nên mới làm càn như vậy, được voi đòi tiên! Vu Lạc Vũ tức giận trợn mắt nhìn Bùi Ngọc Nhi, Bùi Ngọc Nhi cũng không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm Vu Lạc Vũ. Một lúc lâu sau, một thanh âm "rột rột rột" vang lên, đánh vỡ cục diện lúng túng này. Bùi Ngọc Nhi nhịn không được "xì" một tiếng bật cười. Thì ra bụng Vu Lạc Vũ vào đúng lúc khẩn yếu này bắt đầu kháng nghị. Khuôn mặt Vu Lạc Vũ trong nháy mắt đỏ lên. A ~ thật là mất thể diện, lúc này Vu Lạc Vũ quả thật vô cùng lúng túng. Mặt mũi Vu vương đều bị mình làm cho mất hết. Vu Lạc Vũ có chút không cam lòng ngẩng đầu, nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi còn đang đứng một bên cười, ấy thế nhưng nàng không cảm thấy xấu hổ mà trái lại cảm thấy vui. Đây là có lẽ là lần đầu tiên nhỉ, Bùi Ngọc Nhi cười là vì mình. Thôi được thôi được, Vu Lạc Vũ không bận tâm cười một tiếng. Vì nụ cười này của Bùi Ngọc Nhi, mật ong này cho dù thế nào mình cũng phải tìm cho nàng. Nhưng là bảo mình đi chọc tổ ong, cái này thật đúng là không thể nào. "Khôn Bát." Vu Lạc Vũ ngẩng đầu hô. Bùi Ngọc Nhi không rõ có chuyện gì. Khôn Bát? Không phải là nữ nhân lần trước đưa mình trở về cung sao? Bùi Ngọc Nhi mới vừa nghĩ tới đây, liền thấy trong không gian trắng xóa đột nhiên xuất hiện một điểm đen, ngay sau đó điểm đen kia đã đến trước mặt Vu Lạc Vũ. "Chủ thượng." Người đó quỳ xuống hành lễ. Vu Lạc Vũ ho khan một tiếng, nói: "Ngươi...cũng nghe thấy tiểu chủ mới vừa nãy muốn cái gì rồi. Đi giúp nàng tìm đến đi." Khôn Bát rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó mới nói. "Vâng, chủ thượng." Sau đó đứng dậy, phi thân rời đi. Vu Lạc Vũ thở dài, trong lòng rất phiền muộn. Ám vệ của mình rõ ràng là để thăm dò ám báo, bảo vệ mình. Bây giờ lại đi chọc tổ ong cho Bùi Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi chẳng lẽ là một yêu tinh? Nàng luôn không thích vâng lời mình, mình hà tất gì còn sủng nàng như vậy. Thật là... "Này, Khôn Bát này đều là thời thời khắc khắc đều ở cạnh bảo vệ ngươi sao?" Bùi Ngọc Nhi thấp giọng hỏi. "Cái gì mà gọi là 'Này'? Trong mắt ngươi cô vương là cái gì. Há cho ngươi gọi này gọi nọ sao? Gọi 'bệ hạ'." Vu Lạc Vũ bất mãn nói. Bùi Ngọc Nhi suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, nói thế nào đi nữa nàng ta vẫn là vương. "Bệ.Hạ." Bùi Ngọc Nhi gằn từng chữ, cắn răng nghiến lợi. Vu Lạc Vũ lắc đầu một cái. Bỏ đi, không muốn cùng nàng ấy so đo nữa, xú nha đầu này tính phản nghịch rất cao, nếu cứ dây dưa tiếp một lát sau e là lại cãi nhau. Vu Lạc Vũ uống một ngụm rượu, sau đó nói. "Khôn Bát là ám vệ của cô vương, chức trách là bảo vệ cô vương. Cũng không phải là thời thời khác khắc, nếu không nàng làm sao có thời giờ dùng bữa, đi ngủ? Nhưng mà giống như hôm nay nàng dĩ nhiên phải ra ngoài âm thầm bảo vệ?" "Vậy vừa rồi vì sao nàng không xuất hiện?" Vừa rồi thiếu chút nữa thì mình gặp nguy hiểm, ám vệ cái gì chứ! "Nàng là âm thầm đi theo bên người bảo vệ cô vương!" Câu nói này Vu Lạc Vũ dùng ngữ khí rất nặng, ý nói chính là Khôn Bát chỉ bảo vệ Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi không nằm trong phạm vi bảo vệ. "Huống chi không có cô vương truyền gọi, nàng sẽ không hiện thân." Vu Lạc Vũ lại nói, nàng không để tâm, lúc nãy cũng không phải là đại sự gì, mấy tên tiểu lâu la mà thôi, không cần Khôn Bát, nàng cũng có thể giải quyết như thường. "Hứ!" Bùi Ngọc Nhi hừ một tiếng, cũng không để ý đến Vu Lạc Vũ mà đi thẳng đến bên người nàng, ngồi xuống hơ lửa. Hôm nay cũng thật là quá lạnh, dù trên người Bùi Ngọc Nhi có hồ cừu nhưng nàng không còn nội lực nên vẫn bị gió lạnh làm cho run lẩy bẩy. "Rất lạnh sao?" Vu Lạc Vũ nhìn hai bàn tay lạnh đến đã có chút đỏ của Bùi Ngọc Nhi, hỏi. "Ân." Bùi Ngọc Nhi khó chịu nói. Trời lạnh như thế này, mình còn phải rửa gà trong khe suối lạnh như hàn băng, không lạnh mới lạ. Bùi Ngọc Nhi mới vừa suy nghĩ một chút, đột nhiên liền có một lực đạo bên cạnh kéo nàng lên, Bùi Ngọc Nhi bất ngờ không kịp đề phòng, lảo đảo một cái lập tức ngã vào trong một vòng tay mềm mại. "Quả thật là lạnh, cô vương cũng sắp đông lại rồi, tiểu Ngọc Nhi nhanh đến sưởi ấm cho cô vương." Thì ra Vu Lạc Vũ kéo Bùi Ngọc Nhi vào lòng, vừa nói xong liền kéo hồ cừu ra, đem Bùi Ngọc Nhi bao chặt chẽ trong lòng mình, sau đó hai tay nàng nắm lấy đôi bàn tay của Bùi Ngọc Nhi, truyền hơi ấm cho chúng. Vu Lạc Vũ ôm lấy Bùi Ngọc Nhi từ sau lưng, cả khuôn mặt đều vùi vào cổ Bùi Ngọc Nhi. Nàng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, thật sự là rất đói bụng. Lần này, Bùi Ngọc nhi thẳng lưng cứng người không dám nhúc nhích nửa phần, hô hấp của Lạc Đế mỗi lần đều phả trên cổ mình, cảm giác kia thật kỳ lạ, Bùi Ngọc Nhi thoáng chốc đỏ mặt, tư thế này quá xấu hổ rồi. Cứ giữ tư thế như vậy, ước chừng gần một khắc đồng hồ, Khôn Bát mới trở về. Trong lòng Bùi Ngọc Nhi một trận thở phào cảm tạ trời đất. Như vậy tuy ấm nhưng thật sự là có chút khó chịu, thân thể căn bản không thể động đậy một chút nào. "Chủ thượng." Khôn Bát trở lại, trên tay cầm một tổ ong. Bùi Ngọc Nhi vốn nghĩ rằng Khôn Bát trở lại, Vu Lạc Vũ sẽ đứng dậy, không ngờ Vu Lạc Vũ chẳng qua chỉ miễn cưỡng đáp một tiêng, sau đó hỏi mật ong đem đến rồi à, tư thế vẫn y như cũ, vòng tay ôm lấy Bùi Ngọc Nhi thậm chí còn tăng thêm lực đạo, chặt chẽ trói buộc nàng trong lòng mình, không lưu một chút kẽ hở. Bùi Ngọc nhi có chút quẫn bách, vội vàng nhỏ giọng nói: "Ngươi buông ra, đều bị nhìn thấy rồi." Ai biết, Vu Lạc Vũ chỉ lơ đễnh nói. "Nhìn thấy thì nhìn thấy, ngươi vốn là người của cô vương, sợ cái gì." Cảm giác vô lực tự nhiên nảy sinh. Mỗi lần cùng Lạc Đế nói chuyện, Bùi Ngọc Nhi quả thực cảm thấy chính là đàn gảy tai trâu. Người này là một người tự tư, tính chiếm hữu vô cùng mạnh. Bên này, Khôn Bát thấy chủ thượng cùng tiểu chủ hai người nói xong, nàng mới cất lời. "Thuộc hạ trực tiếp mang tổ ong đến." Thân thể vốn còn đang lười biếng của Vu Lạc Vũ vừa nghe thấy câu trả lời của Khôn Bát liền lập tức dựng thẳng. Quả nhiên... Vu Lạc Vũ nhìn thấy trên mặt Khôn Bát có dấu vết bị ong đốt. Khôn Bát thấy Vu Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn nàng cũng vô cùng quẩn bách, vội vàng nói. "Thuộc hạ ngu dốt." Nàng tất nhiên cảm thấy xấu hổ, võ công cùng khinh công của Khôn Bát trong Dạ Tập tổ đều là nhất đẳng nhị đẳng, nếu không cũng sẽ không ở bên cạnh bảo vệ Vu Lạc Vũ, chẳng qua là nàng chưa từng nghĩ đến hôm nay sẽ bị mấy con ong nho nhỏ làm bị thương. Khôn Bát này thật đúng là. Vu Lạc Vũ một trận buồn bực, thật là một người chân thật, Vu Lạc Vũ vốn cũng chưa từng nghĩ tới thật sự để cho Khôn Bát đi chọc tổ ong, nói ra cũng chỉ là làm dáng một chút thôi. Tính tình Bùi Ngọc Nhi là thế nào? Nàng chính là đặc biệt thích cùng Vu Lạc Vũ đối nghịch, xong rồi cũng không nhớ. Vu Lạc Vũ hôm nay tâm tình vui vẻ, không muốn cùng nàng đối nghịch cho nên mới nhân nhượng Bùi Ngọc Nhi để cho Khôn Bát đi tìm mật ong, không ngờ Khôn Bát thật sự đúng là đi thọt tổ ong, nàng ta không thể khinh công bay trở về thành mua một ít sao, hoặc là trở lại nói một câu "không tìm được" là được rồi! Bây giờ đường đường là ám vệ, lại để cho ong mật đốt, đây là nói cái gì chứ. Vu Lạc Vũ suy nghĩ thêm một chút, điều này cũng không thể trách Khôn Bát, mệnh lệnh của mình, nàng không có can đảm làm trái. Huống chi trời lạnh, mấy con ong cũng đều trú trong tổ ong, nàng ta lúc này lại phá rối hang ổ người ta, người ta làm sao không tức giận chứ, đàn ong mật này Khôn Bát há có thể dùng kiếm giải quyết được? "Ngươi hồi cung đi. Để Niệm Tuyết bảo ngự y thoa thuốc cho ngươi." Vu Lạc Vũ mở miệng nói. "Chủ thượng còn chưa hồi cung, thuộc hạ sao dám trở về trước." "Được rồi, cô vương một lát sẽ trở về, nếu ngươi không nhanh chóng chữa trị sẽ lưu lại sẹo." Nữ tử đều thích đẹp, Khôn Bát tất nhiên cũng không ngoại lệ, khuôn mặt này một vết lại một vết, vậy thì sẽ khó nhìn biết bao nhiêu. Khôn Bát suy nghĩ một chút, lúc này mới nói. "Vậy chủ thượng muôn vàn cẩn thận." "Được rồi, trở về đi." Vu Lạc Vũ khoát khoát tay. Nào có nhiều nguy hiểm như vậy, huống chi hôm nay xuất cung tất cả đều là nhất thời nổi hứng, ai có thể tới ám sát mình. -- Sau khi Khôn Bát đi, Bùi Ngọc Nhi nhìn đến tổ ong được cầm đến, không nướng cũng phải nướng, huống chi lăn qua lăn lại cả một ngày nàng cũng đói rồi, cho nên đành vậy, Bùi Ngọc nhi chấp nhận cầm lên bắt đầu nướng gà. Chỉ một lát sau, mùi gà nướng đã bắt đầu truyền tới mũi Vu Lạc Vũ. Từ đó đến giờ nàng đều ăn sơn trân hải vị, đã bao giờ ăn loại thức ăn này, nhưng cũng bởi vì chưa ăn qua nàng mới phải trăm phường ngàn kế nghĩ muốn ăn, huống chi gà này là từ tay Bùi Ngọc Nhi, không nếm thử Vu Lạc Vũ cảm thấy thật có lỗi. Cắn một cái, bên ngoài cháy bên trong mềm, hương vị lưu lại trên đầu lưỡi, bên trong thịt gà này còn có chút vị ngọt, mặn ngọt vừa phải, vô cùng mỹ vị, bên cạnh còn có mỹ tửu thượng đẳng. Ngân trang tố khỏa, bạch tuyết ngai ngai*. Mà quan trọng nhất chính là Ngọc Nhi cũng ở bên cạnh, mỹ nhân trong tay, quá tuyệt, quá tuyệt. (*miêu tả thế giới tuyết phủ trắng xóa, không chút sặc sỡ, vô cùng tinh khiết.) Ăn uống no say, Vu Lạc Vũ khá vui vẻ, có thể nói nàng chưa từng thoải mái như thế này, cho nên lúc này nàng cười đến vô cùng yêu kiều. "Tiểu Ngọc Nhi." Vu Lạc Vũ hướng Bùi Ngọc Nhi ngoắc tay, tỏ ý bảo nàng đi đến. Bùi Ngọc Nhi không nghi ngờ gì mà đi đến, Vu Lạc Vũ đưa tay kéo lấy bàn tay của Bùi Ngọc Nhi, để nàng đứng trước người mình, sau đó nàng nâng tay phải nắm lấy cằm Bùi Ngọc Nhi, rướng người hôn một phát. "Cảm ơn." Vu Lạc Vũ chân thành nói, cảm ơn nàng ấy có thể cho mình một ngày vui vẻ như vậy. Nụ hôn đó tuy chỉ là môi chạm môi, nhưng lại làm cho Bùi Ngọc Nhi đứng ngây người tại chỗ, khuôn mặt cũng đỏ lên. Nàng ta...Bùi Ngọc Nhi đột nhiên cảm giác được tim mình đập thình thịch. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay Lạc đế dường như có chút khác lạ, hôm nay mình tựa hồ cũng có chút không bình thường. Bùi Ngọc Nhi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Nguyên nhân nhất định chính là bởi vì Lạc đế, nhất định là bởi vì Lạc đế tự dưng đổi tính cho nên mình mới như vậy. Đúng! Nhất định là như vậy. "Được rồi, ăn uống xong rồi, trời cũng sắp tối, chúng ta hồi cung đi." Bùi Ngọc Nhi vẫn còn đang ngây người lại bị những lời này của Vu Lạc Vũ đánh thức. Nàng gật đầu một cái, đứng dậy đi theo sau lưng Vu Lạc Vũ. - Mặt khác, Vương phủ. "Thiếu gia! Thiếu gia!" Tiểu lâu la hô to. "Chuyện tra thế nào? Hai người đó là thân phận gì?" Tên nam nhân cầm đầu đám người hôm nay hỏi. "Nữ tử kia là cung nữ trong cung, một nha hoàn trong phủ chúng ta lần trước ở trên đường đã từng thấy nàng." Tiểu lâu la đó nói xong, lại đem bức vẽ đặt trên bàn. "Vậy còn tên nam tử kia?" "Cái này..." Tiểu lâu la giống như có điều khó nói. Cái tên nam tử kia hắn quả thật là không thăm dò được gì, nhưng lại không thể nói không biết với thiếu gia, nếu không bản thân hắn nhất định sẽ bị đánh chết. "Cái này cái gì, còn không mau nói!" Nam nhân kia gầm thét. "Vâng vâng." Tiểu lâu la đó cuống quýt đáp, sau đó nói. "Nam tử kia....nam tử kia cũng là người trong cung. Là....là một tiểu công công." Tiểu lâu la nhất thời nhanh miệng, không suy nghĩ gì liền nói ra, dù sao qua ải này trước rồi tính. "Công công?" Nét mặt nam nhân đó không thể tin nổi, nhưng suy nghĩ một chút hắn lại cảm thấy đúng. Tên nam tử đó trắng nõn, nhỏ nhắn gầy yếu như vậy, làm sao giống dáng vẻ một nam tử nên có. Nghĩ đến đây, nam nhân kia cười mỉa mai, chỉ là cung nữ công công mà lại dám phô trương lớn như thế, tốt nhất đừng bao giờ để ta đợi được đến lúc các ngươi xuất cung, nếu không ta nhất định đánh chết các ngươi. Nam nhân kia suy nghĩ, trên mặt đầy vẻ gian ác!
|
Chương 38
Chớp mắt đã gần đến cuối năm, sắp sang năm mới, vạn vật canh tân. Theo quy củ xưa nay ở Vu quốc, mỗi đầu năm sẽ tổ chức một cuộc săn bắn. Bởi vì do Vu vương dẫn theo các đại thần trong Vu quốc đến khu vực săn bắn của Hoàng gia, thú săn được ví như loạn thần tặc tử, quân thần cùng đi săn, quân săn được thú càng nhiều càng chứng tỏ người đó càng cường đại. Thần săn được con mồi càng nhiều thì đại biểu hắn càng trung thành. Vu Lạc Vũ đối với chuyện này luôn xem thường, nàng cảm thấy cực kỳ buồn cười, những chuyện này bất quá chỉ là một cách làm để tìm kiếm sự an ủi thôi, làm sao có thể dùng chuyện ai đi săn được nhiều để phát xét? Nhưng nghĩ thì nghĩ, Vu Lạc Vũ vẫn phải tuân theo, dù sao cũng là quy định được lão tổ tông quyết định, không ai dám vi phạm. Ngày săn thú, thời tiết trái lại không tệ, mặc dù vẫn có gió lạnh thấu xương nhưng dù gì cũng có nhiều ánh mặt trời. Vu Lạc Vũ vốn không muốn mang Bùi Ngọc Nhi đi cùng nhưng sau đó suy nghĩ lại, hôm nay e là sẽ phải ở bãi săn bắn gần một ngày, một mình tiểu Ngọc Nhi ở Vĩnh Cát điện chắc sẽ nhàm chán, vẫn là nên đem Bùi Ngọc Nhi giả làm cung nữ cùng đi chung đi. Thật ra Bùi Ngọc Nhi cũng không muốn đi nhưng biết làm sao được khi lời Vu Lạc Vũ chính là thánh chỉ, càng huống chi nàng cũng đã nói sẽ không ngang bướng làm trái lời Vu Lạc Vũ nữa, cho nên...cho nên cuối cùng Bùi Ngọc Nhi chỉ phải thở dài, tùy ý Hoàng Oanh một bên thu thập. - Ra khỏi Vĩnh Cát điện, Vu Lạc Vũ ngồi lên long liễn đi đến hướng Hoàng Triều điện. Long liễn đi đến quảng trường trước Hoàng Triều điện thì dừng lại, nơi đó tề tụ văn võ bá quan chờ Vu Lạc Vũ cùng xuất cung. Vu Lạc Vũ vừa đi ra khỏi Hoàng Triều điện, giọng nói vang vọng ngay lập tức hô lên: "Bệ hạ giá lâm." Thanh âm lanh lảnh đó nghe vô cùng rõ ràng. "Ngô vương vạn tuế vạn tuế vạn tuế." Trên quảng trường, văn võ bá quan, ngự tiền thị vệ đồng loạt hô một tiếng, thanh âm như chuông đồng, chấn động cả tai. Bá quan trên quảng trường thanh thế rất lớn, khí tráng non sông, làm cho Bùi Ngọc Nhi đều ngẩn ra. Bùi Ngọc Nhi nhẹ liếc mắt nhìn Vu Lạc Vũ một cái, đối mặt với khí thế như vậy mà Lạc đế vẫn có thể trấn định như thường, điềm tĩnh không rối. Nhìn dáng vẻ của nàng ấy nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai mươi, tuổi như thế nhưng có thể hiệu lệnh trăm quan, quản lý cả quốc gia. Bùi Ngọc Nhi nghĩ, nàng ấy bên ngoài chói lọi như thế, bên trong cũng giống như vậy sao? Nếu vậy, Bùi Ngọc Nhi trái lại có chút thư thái. Người giống như Lạc đế, từ nhỏ sống trong thâm cung, lớn một chút đã lên ngôi, phải cùng những đại thần xảo trá này đấu đá tâm kế, ngươi lừa ta gạt, khó trách lòng của nàng không giống người khác. Bên này Bùi Ngọc Nhi len lén đánh giá Vu Lạc Vũ, bên kia Vu Lạc Vũ đã mở miệng nói chuyện. "Hôm nay là ngày hoàng gia đi săn, những lời nói sáo rỗng cô vương cũng không muốn nói nhiều, nhưng hãy nhớ, thứ hạng tuy quan trọng nhưng cũng đừng vì vậy mà tổn thương hòa khí. Mặt khác, đao kiếm không có mắt, đừng lơ là." Vu Lạc Vũ dứt lời, trên quảng trường lại vang lên một trận hô vang tận mây xanh. "Bệ hạ anh minh! Bệ hạ anh minh!" Vu Lạc Vũ lãnh đạm nâng tay, theo Tiếu công công đi xuống bậc thềm đến quảng trường, Bùi Ngọc Nhi cũng Niệm Tuyết đi theo phía sau Vu Lạc Vũ, đi đến đâu các đại thần đều lui ra một con đường lớn. Đến bên cạnh long liễn, Vu Lạc Vũ tùy Niệm Tuyết nâng lên liễn, sau đó lên đường, xuất cung đến bãi săn bắn của Hoàng gia. Cả một đoàn người xuất phát, thanh thế rất lớn. Long liễn ở giữa đội ngũ to lớn thế này, võ trước văn sau. Tầng ngoài chính là ggự lâm quân. Suốt cả một đường chiêng trống vang trời, bách tính trăm họ hai bên đường sôi nổi ồn ào, người người nối đuôi nhau, thanh âm huyên náo, vô cùng náo nhiệt! Đây chính là Vu vương của bọn họ a, nhất đại nữ đế, đăng cơ ba năm đã đánh lui ngoại binh, làm cho Vu quốc mưa thuận gió hòa, phồn vinh hưng thịnh, là thánh hiền đại minh quân Lạc đế a! Trong lòng bọn họ vô cùng cảm kích, trăm họ nhất tề quỳ xuống, luôn miệng hô to: "Ngô vương vạn tuế vạn tuế, ngô vương vạn tuế vạn tuế!...." Thanh âm to rõ, qua một lúc lâu vẫn chưa ngừng... Bùi Ngọc Nhi đi bên cạnh long liễn cũng bị một màn này làm cho sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra? Bách tính lại kính yêu Lạc đế như thế này sao? Chẳng lẽ nàng thật đúng là yêu dân như con, là thánh hiền đế vương? Lúc đầu Bùi Ngọc Nhi cũng không tin Vu Lạc Vũ là một đế vương tốt, nếu không lúc ở quán trà cũng sẽ không tức giận mà chỉ trích Lạc đế, cho đến khi nàng vào cung, nàng lại cảm thấy Lạc đế này là một người hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá. Hôm nay đi săn không giống như lúc trước vi phục xuất tuần, những chuyện bách tính làm bây giờ không khỏi làm trong lòng Bùi Ngọc Nhi suy nghĩ, chẳng lẽ những chuyện đó không đúng? Lạc đế không phải như mình thấy? Thật sự là một thánh hiền minh quân yêu dân như con? Nhưng cho dù là nghĩ như vậy, thái độ của Bùi Ngọc Nhi cũng vẫn sẽ như cũ, nàng sẽ không vì thế mà cho sắc mặt tốt với Vu Lạc Vũ, bất luận nàng ta đối với bách tính thế nào nhưng làm những chuyện đó với Bùi Ngọc Nhi chính là sự thật, điều này làm cho Bùi Ngọc Nhi vẫn chán ghét Vu Lạc Vũ. - Ra khỏi thành, đường liền thông thoáng dễ đi hơn. Không đến nữa canh giờ đại đội nhân mã đã đến bãi săn bắn Hoàng gia. Vu Lạc Vũ lên đài, các đại thần cũng đã chuẩn bị xong, bắt kể là quan văn hay quan võ cũng đều dắt ngựa vào sân, mỗi người đều ma quyền sáp chưởng*, chỉnh trang chờ xuất phát. Trên lưng mỗi người bọn họ đều mang theo túi tên, tay cầm cung tên, mà trên cán mỗi mũi tên đều được cột tên của bọn họ, đây là để phân biệt người nào bắn trúng con mồi. (*xoa tay, khí thế rất hào hứng.) Tiếu công công đang ở trên đài nhắc lại những quy định liên quan, Vu Lạc Vũ chính là đang ngồi trên cao, nàng nhìn Bùi Ngọc Nhi đang đứng một bên, sau đó nói. "Mệt không?" Cùng nhau đi đến đây, nói ít cũng có mấy dặm, Bùi Ngọc Nhi bây giờ không có công phu, Vu Lạc Vũ sợ nàng không chịu được. Bùi Ngọc Nhi lắc đầu, cũng không phải là quá mệt mỏi, trước kia vào Nam ra Bắc, những con đường Bùi Ngọc Nhi đi qua cũng không phải ít. Vu Lạc Vũ lại nói. "Lát nữa tất cả đều đi săn rồi, bản thân ngươi nên tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Chờ cô vương săn được con mồi trở về, ngươi lại nướng cho cô vương ăn?" Chẳng lẽ lại phải làm nữa sao? Bùi Ngọc Nhi nghiêng đầu đánh giá Vu Lạc Vũ, sau đó mới nói. "Ngươi mang ta đến đây có phải là đã chuẩn bị để ta nướng thịt cho ngươi ăn phải không?" Không nghĩ đến, Vu Lạc Vũ nghe xong lại vui vẻ gật đầu, sau đó trịnh trọng trả lời. "Đúng là có yếu tố này bên trong." Trong lòng Bùi Ngọc Nhi thầm mắng một tiếng. Còn có yếu tố này ở bên trong? Bản thân mình còn không hiểu nàng sao? Nhất định là đặc biệt mang mình đến để nướng thịt cho nàng. Cái gì mà sợ mình một người ở trong cung tịch mịch. Toàn là mượn cớ! Bên kia, Tiếu công công đã đọc xong thánh chỉ, dưới ánh mắt của mọi người Vu Lạc Vũ đứng lên, sau đó phất tay, Ngự lâm quân trong sân săn bắn thổi vang kèn hiệu. Tiếp đó là thanh âm hô hào của các đại thần, lên ngựa, phóng đi. Lúc này Niệm Tuyết cầm cung tên đi đến bên người Vu Lạc Vũ, Vu Lạc Vũ nhận lấy cung tên, sau đó phân phó Niệm Tuyết. "Trông chừng tiểu chủ thật tốt, đừng để nàng lại nghịch ngợm." Nói xong, Vu Lạc Vũ xoay người xuống đài, cưỡi con ngựa được mang từ trong cung ra hôm trước, "giá" một tiếng, chạy thẳng vào rừng cây. Người nên đi cũng đã đi, một vùng lớn như vậy giờ chỉ còn thị vệ tuần tra lui lui đến đến. Bùi Ngọc Nhi nhám chán ngồi ở một bên ăn trái cây, xem ái tình thi tập, đây là nàng đăc biệt bảo tiểu cung nữ ra ngoài cung mua về. Cũng không còn cách nào, Bùi Ngọc Nhi không thể đọc nổi tứ thư ngũ kinh, chỉ có thể dùng thi tập để giết thời gian. Câu chuyện viết rất thê mỹ, chỉ chốc lát sau, Bùi Ngọc Nhi liền xem đến nhập thần. Đến khi thanh âm bọn thị vệ hô hào bắt thích khách đột ngột vang lên kéo nàng ra khỏi mơ hồ. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có thể có thích khách? Bùi Ngọc Nhi nhanh chóng đứng bật dậy. Bên kia, Niệm Tuyết cùng Tiếu công công cũng đang vô cùng lo lắng, vội vàng bước xuống đài. Bùi Ngọc Nhi ở trên đài nhìn, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy một đại đội người từ phía xa xa trở lại, đến khi đám người nọ đến gần một chút, Bùi Ngọc nhi mới bất ngờ phát hiện, người bị nâng đỡ trong đám người đó, bộ y phục đỏ chói cự long đen viền vàng, đó không phải là Lạc đế sao?! Nàng ta bị thương? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Ngọc Nhi bị chấn động kịch liệt, nàng cũng không quản được nhiều, xoay người nhanh chóng bước xuống đài chạy về phía nhóm người kia. -- Vu Lạc Vũ bị vây bên trong, một bên tiểu công công đỡ nàng. Vu Lạc Vũ cau màu, nàng đã không lo được nhiều như vậy, trong lòng chỉ một mực suy nghĩ vừa rồi là ai hành thích mình, tên đó mặc y phục dạ hành che mặt, trong tay cầm cung nõ, động tác rất thành thạo, hắn có thể đến cạnh mình ám sát có thể thấy công phu của hắn rất cao. Cánh tay bên phải lại truyền đến đau đớn nhưng cũng không có cảm giác tê dại, xem ra trên mũi tên không có bôi độc. Ngay cả độc cũng không dùng, xem ra bản thân hắn đối với chuyện ám sát này rất nắm chắc. Là ai? Lúc Niệm Tuyết cùng Tiếu công công đuổi đến cũng giật mình, bên kia ngự y cũng kịp thời chạy đến, hắn ngay tại chỗ xem xét một phen liền phân phó Niệm Tuyết cùng Tiếu công công dìu Vu Lạc Vũ đến căn phòng cạnh đài. Sau đó giải tán các đại thần. Lúc nãy bệ hạ bị thương, các đại thần sợ hãi loạn thành một đoàn, bây giờ vừa nghe ngự y phân phó, bọn họ mới vội vàng tản ra, để cho những người đó đưa Vu Lạc Vũ trở về chữa trị. Trên đường trở về, Vu Lạc Vũ nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi đang chạy đến, nàng không có hoa mắt, trên mặt Bùi Ngọc Nhi lộ ra chút lo lắng. Thì ra tiểu Ngọc Nhi cũng không phải là người lãnh huyết, Vu Lạc Vũ hướng Bùi Ngọc Nhi cười vui vẻ một tiếng, nói. "Đến đây." Bùi Ngọc Nhi từng bước từng bước đi đến chỗ Vu Lạc Vũ. Vu Lạc Vũ cho lui Tiếu công công, sau đó để Bùi Ngọc Nhi đến dìu nàng vào trong phòng. "Bị thương nghiêm trọng không?" Bùi Ngọc Nhi nhỏ giọng hỏi. Vu Lạc Vũ nhìn Bùi Ngọc Nhi giảo hoạt cười một tiếng, nói. "Tiểu Ngọc Nhi là đang lo lắng cho cô vương?" Nghe vậy, Bùi Ngọc Nhi nhẹ xuy một tiếng. "Ta chỉ mong ngươi chết." Nàng nói nhìn Lạc đế bị thương nặng như thế vậy mà còn có thể vui vẻ như thế, quả thực là kỳ quái. Vào bên trong, ngự y giúp Vu Lạc Vũ rửa sạch vết thương, sau đó kê đơn băng bó. Mũi tên lướt qua cánh tay của Vu Lạc Vũ, vết thương không sâu nhưng lại rất dài, cũng may là không có độc, không nguy hại tính mạng. Ngự y để cho Niệm Tuyết đi bưng thuốc đến nhanh chóng cho Vu Lạc Vũ uống. Bên này ngự y vừa mới lui ra, Khôn Bát liền đi vào. "Có phát hiện gì?" Vu Lạc Vũ hỏi. "Bẩm chủ thượng, sát thủ đã cắn lưỡi tự vẫn, tất cả trên người hắn mặc bao gồm cung nỏ cùng cung tên đều là vật bình thường, da non mịn không thô, có vẻ như là người miền Nam Vu quốc." "Lui xuống đi, nói cho Tiếu công công để hắn xử lý tốt chuyện này, không nên truy cứu nữa, cũng đừng để làm ầm lên." "Vâng. Chủ thượng." Vu Lạc Vũ ngồi trên sàng tháp, tay đỡ trán, vô cùng mệt mỏi. Bùi Ngọc Nhi ở một bên nhìn rất không hiểu, hỏi. "Vì sao không truy cứu?" Vu Lạc Vũ không nói, tựa như không muốn giải thích nhiều. Bùi Ngọc Nhi nhìn Lạc đế như vậy, tính tình cũng nổi lên, nàng ngồi vào bên người Vu Lạc Vũ, cầm lấy cái tay đang đỡ trán của nàng, sau đó lại hỏi một lần. "Tại sao không truy cứu? Ngươi là Lạc đế, bị ám sát mà lại cứ định bỏ qua sao? Yếu đuối như vậy, ngươi làm sao làm Vu vương?" Vu Lạc Vũ nhìn vào đôi mắt Bùi Ngọc Nhi, trong đôi mắt đó chứa đầy đều là khinh thường. Vu Lạc Vũ tự giễu cười một tiếng, nói: "Muốn giết cô vương chính là bà nội của cô vương, ngươi bảo cô vương làm sao kham đây? Lại làm sao truy cứu?
|