Ngược Ngẫu
|
|
Chương 29
Trên thực tế, đêm hôm đó Vu Lạc Vũ đã biết chuyện Bùi Ngọc Nhi chạy trốn. Suốt một ngày trời Vu Lạc Vũ vô cùng vui vẻ, yến hội nhìn chung trôi qua suôn sẻ, chỉ trừ một vài điểm nhỏ là chưa vừa ý. Bởi vì tân Tiến Sĩ mới tham gia quan trường nóng lòng muốn thể hiện bản thân, bọn lão thần tự nhiên đem đó làm cái gai ở trong mắt, cho nên trong yến hội mới trên dưới ra uy một phen. Vu Lạc Vũ ngồi trên long ỷ, mặt không lộ chút biểu tình nào lặng lẽ nhìn bọn lão thần hồ nháo uy hiếp tân quan. Thật ra chuyện này không phải là không tránh được, nhưng Vu Lạc Vũ cố ý buông tay, mặc kệ để cho bọn họ tự xử lý, nàng chỉ ngồi một bên tọa sơn quan sát. Nếu ngay cả những chuyện vụn vặt ở trong quan trường này mà những tân quan kia cũng không chống đỡ được, thì quan trường thật sự là không thích hợp cho bọn họ, Vu Lạc Vũ cũng không cần người như vậy. Ở Vu Quốc người Vu Lạc Vũ không thiếu, thiếu nhất chính là người có tài. Nhìn chung mà nói, Vu Lạc Vũ rất hài lòng, nhất là đối với Tiễn Lương. Nàng đặt ra một số nan đề cho hắn, hắn đều nhất nhất đáp trả được, hơn nữa lại còn xử lý rất khéo léo làm cho nàng thật sự hài lòng. Vu Lạc Vũ ngay trên tiền điện cố ý vô tình khen ngợi hắn vài câu, làm cho hắn vô cùng cảm kích, trong lòng thầm quyết không phụ sự mong đợi của nàng, tinh trung đền nợ nước. Thật ra thì lần này chỉ là một thủ đoạn nhỏ của Vu Lạc Vũ mà thôi, cũng coi như là đánh giá năng lực thực tế của hắn, dù sao bài thi cũng chỉ là trên giấy nói suông, mà văn quan lại rất nhiều người như vậy. Nếu nan đề mình hỏi mà Tiễn Lương đáp không được, Vu Lạc Vũ liền không để hắn ở trong lòng nữa, còn nếu đáp đúng thì đích thị chính là một nhân tài, nếu đã là nhân tài thì Vu Lạc Vũ tất nhiên sẽ vui lòng cấp cho khích lệ cùng cổ vũ. Tiễn Lương vừa vào quan trường đã được Vu Vương tin cậy, tự nhiên từ đó càng thêm sâu sắc niềm tin, tận trung chức thủ, chỉ trung thành với một mình mình. Bữa tiệc mãi cho đến lúc mặt trời xuống núi mới tàn, Tiến Sĩ của khoa cử lần này trên dưới đều được phong quan vị tương ứng, hơn một tháng qua bận rộn đã đạt được thành quả tốt đẹp, cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi một chút, Vu Lạc Vũ mới nhẹ thờ phào một cái. Trong yến hội nhất thời cao hứng, Vu Lạc Vũ uống vào không ít rượu, tửu lực lúc sau phát ra làm nàng cảm thấy có phần choáng váng, liền truyền Niệm Tuyết trở về Vĩnh Cát điện nghỉ ngơi. Vu Lạc Vũ nhiều ngày mệt mỏi, hôm nay mới được thả lỏng tâm tình, lại thêm tửu lực tác động khiến nàng ngủ một giấc mê mệt, cho đến khi Niệm Tuyết đi vào đánh thức nàng mới từ từ tỉnh lại. Vu Lạc Vũ bị Niệm Tuyết đánh thức, vì đang say rượu nên có phần nhức đầu, tâm tình dĩ nhiên là không tốt. "Sao vậy?" Vu Lạc Vũ hơi khó chịu hỏi. Niệm Tuyết nơm nớp lo sợ nói. "Không tìm thấy tiểu chủ." "Cái gì?" Nghe lời này Vu Lạc Vũ liền lập tức thanh tỉnh, lật người ngồi dậy. Niệm Tuyết thấp giọng nói. "Thưa, công công Dạ Yêu điện vừa rồi tới bẩm báo, nói không tìm thấy tiểu chủ..." Vu Lạc Vũ trầm tư một lát rồi nói. "Thay y phục, rồi truyền hắn vào." "Vâng." Niệm Tuyết làm lễ vạn phúc, sau đó ra cửa gọi tới hai cung nữ giúp Vu Lạc Vũ thay y phục. Qua một lát Vu Lạc Vũ đã thu thập xong, nàng đi đến nội điện đã thấy công công Dạ Yêu điện quỳ trên mặt đất, hắn run rẩy thỉnh an. "Ngô vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Vu Lạc Vũ tọa ở trên cao, cầm chén trà uống một ngụm rồi mới nói. "Chuyện gì xảy ra?" Công công kia run lên một cái, bắp bắp nhỏ giọng nói. "Buổi trưa hôm nay nô tài cùng bọn cung nữ Dạ Yêu điện đi lấy ngọ thiện cho tiểu chủ, nhưng chúng nô tài vừa vào trong sảnh đã cảm giác toàn thân như muốn nhũn ra, mí mắt nặng sập lại, sau đó liền lăn ra ngủ, đến lúc tỉnh lại phát hiện ra trời đã tối, chúng nô tài đã tìm kiếm khắp nơi trong điện cũng không thấy tiểu chủ đâu..." "Phế vật! Các ngươi làm việc như thế nào, một tiểu nha đầu không có võ công cũng trông coi không được!" Viên công công còn chưa nói hết, Vu Lạc Vũ đã đem chén trà ném xuống mặt đất, sau đó tức giận quát lên, khiến viên công công kia run sợ vội vã dập đầu, trong miệng liên tục kêu lên, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Vu Lạc Vũ nổi giận bừng bừng một hồi lâu mới từ từ nén giận nói. "Các ngươi lui xuống hết đi." Công công kia vừa nghe bệ hạ không truy cứu, lập tức khấu đầu tạ an rồi lảo đảo nghiêng ngả lui ngay xuống. Đợi đến tất cả mọi người đều đi rồi, Vu Lạc Vũ mới hướng Niệm Tuyết nói. "Ngươi phái binh lính đi tìm lại một lần nữa ở trong cung." Niệm Tuyết gật đầu, xoay người đi khỏi đại điện. Lúc này trong nội điện chỉ còn lại mình Vu Lạc Vũ, nàng đi qua đi lại mấy bước, sau đó mở miệng kêu. "Khôn Bát." Chỉ trong nháy mắt, cửa đại điện liền bị đẩy ra, Khôn Bát đi tới trước người Vu Lạc Vũ quỳ an, kêu một tiếng. "Chủ thượng." Vu Lạc Vũ gật đầu, nói. "Ngươi cũng đi điều tra một chút." "Vâng, chủ thượng!" Khôn Bát lĩnh mệnh, sau đó cũng ra khỏi đại điện. Khôn Bát đi rồi Vu Lạc Vũ ngồi lại trong nội điện, tửu lực còn chưa tiên tán hết khiến nàng vô cùng nhức đầu. Vu Lạc Vũ liền quay về nằm trên long tháp, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng nghĩ, Bùi Ngọc Nhi đến giờ này vẫn chưa trở về Dạ Yêu điện, chỉ sợ là đã trốn khỏi hoàng cung, nhưng nàng không thể nghĩ ra, không có lệnh bài nàng ta làm sao xuất cung được? Chẳng lẽ là có người tiếp ứng? Vu Lạc Vũ suy nghĩ một chút liền dập tắt ý niệm này, trong hoàng cung làm sao có người của Bùi Ngọc Nhi được, không thể nào. Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, duy nhất chính là Bùi Ngọc Nhi thừa dịp hôm nay yến hội hỗn loạn mà trà trộn thoát ra, nếu thật sự là như vậy, kia đám tiền vệ cung môn đích thị là một đám phế vật, mình nhất định sẽ không tha cho bọn họ! Đang miên man suy nghĩ thì Niệm Tuyết đã trở lại, nàng bẩm báo lên Vu Lạc Vũ, trong cung trước sau đều lục soát hết cũng không thấy bóng dáng của tiểu chủ đâu. Vu Lạc Vũ gật đầu, ra ý đã biết. Sau đó nàng đứng dậy rời khỏi long tháp, đi tới trước cửa sổ, nhìn lên trời, hiện giờ đã là canh ba, Bùi Ngọc Nhi, nàng đang ở nơi nào? Đã chạy ra khỏi Vu thành hay là còn tiếp tục ẩn thân, chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi mới chạy trốn? Vu Lạc Vũ nghĩ, nhưng vô luận thế nào, cô vương cũng sẽ không để cho nàng chạy trốn, chạy trốn khỏi cô vương. Đúng lúc này thì cửa điện lại lần nữa bị đẩy ra, Vu Lạc Vũ xoay người, là Khôn Bát trở lại. Vu Lạc Vũ đi thẳng tới bàn trà bên cạnh, nâng chén lên uống một ngụm, Khôn Bát đi đến trước mặt Vu Lạc Vũ quỳ an. "Chủ thượng." Vu Lạc Vũ gật đầu. "Ừ?" "Thuộc hạ phát hiện trong sảnh Dạ Yêu điện có mê hồn tán, còn người mang tiểu chủ xuất cung chính là Tả Tướng quân Vương Khuê, cho đến giờ này điều tra thì tiểu chủ cũng chưa ra khỏi cửa thành." Hắn? Vu Lạc Vũ nghe tên Vương Khuê trong lòng liền giật thót một cái, Vương Khuê người này kiêu dũng thiện chiến, nhưng lại là kẻ thô cuồng háo sắc, Bùi Ngọc Nhi nàng ấy cùng hắn xuất cung.... "Bọn họ vẫn còn ở cùng nhau sao?" Vu Lạc Vũ lo lắng hỏi. "Hồi chủ thượng, không phát hiện ra thân ảnh của tiểu chủ trong Vương phủ." Vu Lạc Vũ gật đầu, lúc này mới thấy yên tâm, nàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ, ngừng một lát rồi nói. "Hạ lệnh truyền Vương Khuê tiến cung, còn nữa..." Vu Lạc Vũ ngập ngừng. "Đi tìm nam tử lần trước xuất cung đã cùng tiểu chủ nói chuyện đến gặp cô vương." Khôn Bát quỳ an, lĩnh mệnh rồi đi xuống. *** Đêm đã khuya, nhưng Vu vương bất ngờ triệu kiến, Vương Khuê cũng đành phải ra roi thúc ngựa chạy như bay vào hoàng cung, trong chốc lát đã được công công dẫn đến thư phòng bên trong Vĩnh Cát điện. Lúc này bên trong thư phòng chỉ có ba người Vu Lạc Vũ, Niệm Tuyết cùng Vương Khuê. Vu Lạc Vũ cũng không nói vòng vo, lại càng không đả động đến chuyện hôm nay, mà trực tiếp phân phó. "Sáng sớm ngày mai ngươi tăng cường binh lính canh giữ cửa thành, ai ra vào cũng phải hỏi han thật kỹ lưỡng, mặt khác cũng đưa thêm quân tuần tra trong thành, sau đó qua hai ngày ngươi dẫn binh mã ra bên ngoài thành tiến hành diễn binh, nhớ là mặt trời mọc ra khỏi thành, mặt trời lặn phải trở về." Vương Khuê là một nam tử vũ phu, tuy không hiểu ý Vu vương như thế nào, cũng chỉ biết quỳ an lĩnh mệnh. Niệm Tuyết một bên cũng không hiểu ra làm sao, đợi Vương Khuê đi rồi mới lên tiếng hỏi. "Bệ hạ, người như vậy là thế nào?" Vu Lạc Vũ nhấp một ngụm trà rồi nói. "Bùi Ngọc Nhi chưa ra khỏi thành, nhất định là nghĩ cô vương sẽ xuất quân ra khỏi thành lùng bắt nàng, nàng lại thông minh biết rằng chính mình chạy cũng không xa được, nếu như vậy không bằng lưu lại ở Vu thành, ở nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, hơn nữa Vu thành rộng lớn như vậy, cô vương muốn tìm nàng thật sự cũng không phải chuyện dễ. Nàng đoán chừng cô vương sẽ không vì nàng mà lục soát từng nhà một, đến lúc đó không có lý do chính đáng nhất định sẽ làm lòng dân phẫn nộ, cho nên nàng mới lớn gan như vậy lưu lại trong thành. Nếu nàng đã nghĩ vậy, cô vương không bằng cũng thuận theo ý nàng, xuất binh ra ngoài thành tìm kiếm, như vậy sẽ càng làm cho nàng buông lỏng cảnh giác..." Niệm Tuyết lại hỏi. "Bệ hạ, vậy người bắt nam tử tiểu Hổ đó là..." Vu Lạc Vũ khẽ nhếch khóe miệng cười một tiếng. "Niệm Tuyết cùng cô vương chờ một chút, xem trò vui diễn ra..." *** Hôm sau trời vửa tản sáng Bùi Ngọc Nhi đã tỉnh, nàng đứng dậy thu thập một phen, tìm một đạo y phục bình thường, sau đó mang theo một chiếc khăn che mặt rồi đi ra cửa. Lúc này trời vừa sáng, chính là thời điểm người ta đi chợ đông đúc, nàng xen lẫn vào đám người tìm mua chút lương thực là rất thích hợp, hơn nữa nàng cũng muốn ra cửa xem một chút, hôm nay Vu thành sẽ có chuyện gì xảy ra? Quả nhiên Bùi Ngọc Nhi vừa mua đồ ăn xong trên đường trở về đã trông thấy mấy đội binh mã tinh nhuệ hướng cửa thành chạy đến, Bùi Ngọc Nhi trong lòng kích động, xem ra Lạc Đế đã phát hiện ra việc mình chạy trốn, bất quá nghĩ thêm một lúc nàng lại thấy yên tâm, Lạc Đế cho rằng mình đã chạy ra khỏi thành, bây giờ chính là đang phái binh truy bắt. Bùi Ngọc Nhi đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, sau đó cũng hướng cửa thành chạy đến, Lạc Đế cũng không phải là ngu ngốc như vậy, truy quân ra ngoài thành tìm kiếm, chẳng lẽ bên trong thành nàng sẽ thật sự bất kể sao? Trên đường đi, Bùi Ngọc Nhi thấy binh lính tuần tra mỗi lúc một nhiều hơn, đi gần đến cửa thành thì chính là truy hỏi từng người một, lúc này nàng mới coi như tạm yên tâm, quả nhiên đúng như những gì mình đã nghĩ. Vu thành tuy tăng cường tuần tra, nhưng cũng không phải là thật nghiêm ngặt, xem ra mục tiêu của Lạc Đế chính là ở bên ngoài hành, Bùi Ngọc Nhi nhanh chóng chạy về tiểu viện, trong lòng bừng bừng nhảy nhót, nếu thật sự là như vậy, xem ra không bao lâu nữa mình sẽ được tự do. Nàng tin tưởng Lạc Đế sẽ không hao tổn tâm sức lâu vì mình, nàng còn có bao nhiêu quốc gia đại sự, hơn nữa một lần xuất binh đều tốn kém không ít, mà quan trọng nhất chính là mình đối với nàng chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi, xưa nay quân vương vốn bạc tình, nàng muốn một có một, cần gì phải chấp nhất mình đây? Bùi Ngọc Nhi trở về tiểu viện, dọc đường đi cũng không thấy người nào tra cản mình thì trong lòng buồn cười, xem ra quan binh này quả nhiên là ăn cơm khô, chỉ biết ăn mà không biết làm. Bất quá như vậy cũng tốt, xem như mình may mắn, nếu như vậy mình cũng không phải là không thể bước chân khỏi cửa, mỗi ngày sáng sớm đều được ra ngoài mua chút đồ ăn đem về rồi.
|
Chương 30
Trời vừa tản sáng Khôn Bát đã trở về, đi cùng nàng còn có thêm Đan Tiểu Hổ. Đan Tiểu Hổ vẻ mặt kinh sợ, hai tay bị Khôn Bát kiềm trụ không nhẹ, đã vậy vừa nhìn thấy người ngồi trên đại điện kia, hắn liền mở to miệng đủ để có thể ngậm một viên trứng gà, ngồi trên thượng tọa đó chẳng phải là nam tử lúc trước đi cùng Bùi Ngọc Nhi sao? Nàng sao lại là nữ tử, còn mặc trên người chính là... chính là long bào, chẳng lẽ... Đan Tiểu Hổ hồi lâu mới phản ứng được, chỉ vào Vu Lạc Vũ. "Ngươi, ngươi..." Hết nửa ngày cũng nói không thành tiếng, nữ tử trước mắt có phải chính là đương kim Vu Vương hay không? Khôn Bát lúc này đứng bên cạnh Đan Tiểu Hổ quát to một tiếng. "Càn rỡ! Bệ hạ là người ngươi có thể tùy ý chỉ vào như vậy sao? Còn không mau quỳ xuống?" Đan Tiểu Hồ vừa nghe lời này vội vàng quỳ xuống mặt đất, run rẩy nói. "Thảo... thảo dân Đan Tiểu Hổ khấu kiến bệ hạ." "Đứng lên đi." Vu Lạc Vũ không yên lòng, nàng tiếp tục đọc tấu chương, cũng không nhìn Đan Tiểu Hổ một cái. Đan Tiểu Hổ đứng lên, cúi đầu lặng lẽ không nói gì, trong lòng hắn một trận sợ hãi dâng lên, hắn biết Vu Vương trói mình tới là để nói chuyện gì, nhất định là vì lần trước mình đối với nàng đại nghịch bất đạo nên nàng muốn trị tội mà. Đan Tiểu Hổ một trận suy nghĩ lung tung, chân càng run rẩy, mình còn chưa lấy thê tử, còn chưa muốn chết đâu. Vu Lạc Vũ, Niệm Tuyết, Đan Tiểu Hổ cùng Khôn Bát bốn người ở trong đại điện cũng không phát ra một điểm âm thanh. Trong bốn người chỉ có mình Đan Tiểu Hổ là trong lòng rối bời, không biết phải nghĩ gì, chỉ trong chốc lát mồ hôi bắt đầu ứa ra như mưa hạ. Thật lâu sau Vu Lạc Vũ mới buông xuống tấu chương, ý vị thâm trường nhìn vào Đan Tiểu Hổ, sau đó nói. "Ngươi ra mồ hôi?" Chỉ một câu nói lại khiến cho Đan Tiểu Hồ ầm một cái quỳ xuống mặt đất, cuống quít kêu. "Bệ hạ tha mạng, tiểu nhân... tội đáng chết vạn lần, ngày đó... ngày đó..." "Cô vương gọi ngươi tới không phải vì chuyện ngày đó, cô vương có chuyện khác muốn hỏi ngươi". Vu Lạc Vũ cắt lời Đan Tiểu Hổ, nàng mới vừa rồi là cố ý để cho Đan Tiểu Hổ chờ đợi, khiến hắn suy nghĩ mông lung một phen. Đối mặt với đế vương, ngay cả kẻ tâm cơ nhất cũng sẽ bị nỗi bất an không hiểu chuyện gì đang xảy ra đánh cho tinh thần tan rã, với kẻ tâm cơ đã là như vậy, huống chi Đan Tiểu Hổ chỉ là một tiểu dân nhỏ bé, đến lúc này hắn nhất định là biết thì sẽ nói, mà đã nói thì nói cho bằng hết. Vu Lạc Vũ hơi nhếch khóe miệng ẩn ẩn cười. "Sư phụ của Bùi Ngọc Nhi, ngươi có biết hắn ở đâu không?" Đan Tiểu Hổ sửng sốt một chút sau đó mới nói. "Tiểu nhân không biết, sư phụ Ngọc Nhi từng ở trên núi phía đông thành, sau khi Ngọc Nhi xuống núi, sư phụ nàng cũng không lưu lại ở đó nữa mà dạo chơi tứ phương." Phải không? Vu Lạc Vũ trong lòng nuối tiếc, nàng lại nhìn Đan Tiểu Hổ, thầm nghĩ, không có sư phụ của Ngọc Nhi, có Đan Tiểu Hổ cũng được. Vu Lạc Vũ nhấp một ngụm trà nói. "Khôn Bát, đem hắn giải đến thiên lao." Khôn Bát nói. "Vâng, chủ thượng!" rồi lôi Đan Tiểu Hổ ra khỏi Vĩnh Cát điện. Một bên Niệm Tuyết nhìn Đan Tiểu Hổ đi xuống, thấp giọng nói. "Bệ hạ, có phải người muốn bắt Đan Tiểu Hổ để uy hiếp tiểu chủ?" Vu Lạc Vũ nhìn Niệm Tuyết cười cười. "Đã nhìn ra?" Niệm Tuyết gật đầu, Vu Lạc Vũ mỉm cười, thầm nghĩ Niệm Tuyết dù sao cũng đã ở bên cạnh mình lâu như vậy, chính là càng ngày càng hiểu được ý tứ của mình. Niệm Tuyết đứng một bên suy nghĩ mông lung, cảm thấy nghĩ mãi cũng không ra, lại hỏi. "Niệm Tuyết không hiểu, nếu đã bắt được Đan Tiểu Hổ rồi, vì sao còn phải nhốt vào thiên lao? Sao không trực tiếp dùng hắn để uy hiếp tiểu chủ? Vạn nhất để nàng trốn ra khỏi thành rồi thì sẽ vô cùng khó bắt." Vu Lạc Vũ khoát tay áo một cái, nói. "Không vội, cửa thành còn có trọng binh canh giữ, huống chi cô vương hiểu rõ Bùi Ngọc Nhi, nàng chưa thấy cô vương lui binh chắc chắn sẽ không chạy ra khỏi thành. Còn về chưa dùng đến Đan Tiểu Hổ là bởi vì cô vương muốn để cho Bùi Ngọc Nhi biết, Vu thành cũng không phải dễ như vậy xuất ra, mà lòng bàn tay của cô vương lại càng không dễ dàng trốn thoát." Không sai, Vu Lạc Vũ chính là muốn để cho Bùi Ngọc Nhi tiêu dao thêm vài ngày nữa, đợi đến khi nàng khẳng định mình có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay Vu Lạc Vũ, có thể lần nữa lại được tự do, đến lúc đó Vu Lạc Vũ mới đem quân bài Đan Tiểu Hổ ra dùng, lôi tâm tình Bùi Ngọc Nhi đang tiêu dao trên đỉnh núi rơi xuống vực sâu vạn trượng, để cho nàng vĩnh viễn không còn nghĩ đến việc chạy trốn nữa. Đây hết thảy mới là ý muốn của Vu Lạc Vũ, nàng cũng không phải thừa thời gian để ba lần bảy lượt đi truy bắt Bùi Ngọc Nhi, nàng muốn một lần này đoạn tuyệt ý niệm chạy trốn của Ngọc Nhi mãi mãi. Hơn nữa Vu Lạc Vũ lại thấu hiểu Bùi Ngọc Nhi, biết tính cách nàng sẽ không để vì mình mà liên lụy đến những người vô tội, cho nên đến lúc đó dù biết rõ đây chính là một cái bẫy, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn tự chui đầu vào. Sự việc đã tính toán đến mức này, Vu Lạc Vũ còn cần gì phải gấp gáp? *** Bùi Ngọc Nhi... mấy ngày nay trôi qua thật sự rất tốt, mặc dù nàng không thể ra khỏi cửa, cũng không thể ra khỏi thành. Nhưng dù như vậy nàng cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần không bị nhốt lại chốn thâm cung, không cần đối mặt với con người đáng ghê tởm đó, không cần phải đeo mặt nạ nữa... Nàng muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ, muốn làm gì thì làm, chờ qua vài ngày nữa sẽ lại trở thành một Bùi Ngọc Nhi tự do tự tại, từ đó về sau vĩnh viễn sẽ không bước vào Vu thành nửa bước, không lưu lại chút liên hệ nào nữa với nơi này. Hôm nay trời vừa ửng sáng, Bùi Ngọc Nhi nằm ở trên giường trầm tư suy nghĩ, từ hôm đó đến nay đã được bốn ngày, thức ăn cũng không còn bao nhiêu, hôm nay xem ra phải ra khỏi cửa một phen, mua thêm chút đồ ăn, cũng là đi xem bên ngoài thế nào. Lật người rời giường, Bùi Ngọc Nhi thu thập lại y phục cho ngay ngắn, một thân thô y vải bố, lụa trắng che mặt, hết thảy đều không khác với ngày thường. Chẳng qua nàng không biết là, hôm nay nàng rời khỏi cửa, chính là về sau cũng không còn cơ hội trở về... Ra khỏi cửa khắp nơi đều chen lấn người, Bùi Ngọc Nhi nhìn trái nhìn phải, phát hiện binh lính tuần tra nội thành đã khôi phục lại số lượng ngày thường, lập tức trong bụng nàng một trận kích động, nhưng nàng cũng không biến sắc, đi tới gian hàng bán đồ ăn kế bên, ngồi xuống chọn đại khái một vài thức đồ rồi cùng lão bà bà chủ tiệm nói chuyện phiếm. Lão bà bà mặt ẩn ẩn cười, Bùi Ngọc Nhi hỏi gì cũng đều trả lời đầy đủ, thì ra là binh lính từ hôm qua đã không còn xuất ra khỏi thành nữa, trong cung hình như đã xảy ra đại sự gì, cho nên bọn họ mới bị điều trở lại hoàng cung. Trong cung đã xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Nghe lão bà bà nói thì xảy ra chuyện chính là vào ngày thứ hai mình chạy trốn. Bùi Ngọc Nhi lại lần nữa hỏi thăm, lão bà bà mặt cười ha ha nói, ta chẳng qua cũng chỉ là buôn bán tiểu thương, trong cung đã xảy ra chuyện gì làm sao biết được, bất quá nghe phong thanh đã bắt được một người, ngoài cửa thành cũng có dán cáo kỳ, ngươi muốn biết thì đi xem một chút. Bùi Ngọc Nhi trả tiền cám ơn rồi vội vã đi về phía cửa thành. Nàng phân vân một hồi cuối cùng cũng quyết định đi xem chuyện gì đã xảy ra, bây giờ là lúc nguy hiểm, ai biết được Lạc Đế sẽ giở trò gì, cho nên để yên tâm thì mình cũng nên đi tìm hiểu một chút. Vừa đặt chân đến cửa thành Bùi Ngọc Nhi đã nhìn thấy nơi dán cáo trạng đông nghẹt người, nhìn trọng binh canh giữ hai bên, Bùi Ngọc Nhi than thở, xem ra bất luận cáo trạng viết cái gì, mình sợ là cũng không dễ dàng vô sự. Người người chen lấn thật đông, Bùi Ngọc Nhi trăm chen vạn lấn mới len vào được đám người kia, mới vừa ngẩng đầu lên đã chực bị hình ảnh trước mắt làm cho giật thót, nàng khẽ cắn chặt hàm răng. Trên cáo kỳ vẽ chính là một gương mặt nam tử, là Tiểu Hổ ca ca! Bùi Ngọc Nhi không tin, lắc đầu tiếp tục nhìn xuống, vậy mà vừa nhìn xuống đầu nàng đã muốn nổ tung, ba chữ "Đan Tiểu Hổ" thật to đập thẳng vào mắt nàng, Bùi Ngọc Nhi càng siết chặt hàm răng, đọc từng chữ từng chữ ghi trên cáo kỳ. "A..." Bùi Ngọc Nhi cười lạnh một tiếng, nguyên lai là như vậy... Trên cáo kỳ viết, Đan Tiểu Hổ ban đêm xâm nhập hoàng cung, muốn hành thích Vu vương. Nhưng mình quen biết Tiểu Hổ ca ca lâu như vậy, hắn là hạng người gì mình chẳng lẽ còn không hiểu sao? Nửa đêm xâm nhập hoàng cung? Lạc Đế quả thật là ngoan hiểm mà, Tiểu Hổ ca ca ngay cả cửa cung cũng còn không vào được thì làm sao hắn có thể hành thích ngươi đây? Lại nhìn xuống chút nữa, Bùi Ngọc Nhi trong nháy mắt đã muốn lạnh đến thấu tim. "Đan Tiểu Hổ giờ ngọ hôm nay, trảm thủ!" Chín chữ to, từng chữ một như lưỡi dao sắc bén cắt nát đáy lòng Bùi Ngọc Nhi, thì ra đây hết thảy chỉ là một cái bẫy, Bùi Ngọc Nhi cười khổ, mình thật khờ mà, thì ra Lạc Đế sớm biết mình vẫn còn ở Vu thành, biết mình mấy ngày nay sẽ mật thiết để tâm đến động tĩnh trong hoàng cung, biết mình nhất định sẽ đến xem hoàng bảng này, cũng biết mình nhất định sẽ tự chui đầu vào lưới... Thì ra kế hoạch của mình Lạc Đế đã sớm đoán được, mấy ngày nay nàng cũng chỉ là muốn bồi mình chơi đùa mà thôi. Bùi Ngọc Nhi cười khổ, giờ khắc này nàng là thật sự tuyệt vọng, mình quả thật không đấu lại nàng, ở trước mặt nàng cũng chỉ là một con chim nhỏ, đã là chim nhỏ thì làm sao có thể trốn thoát ra ngoài? Lạc Đế là cường đại như vậy, mình làm sao có thể chạy ra khỏi bàn tay nàng đây? Bùi Ngọc Nhi xoay người tách khỏi đám đông, một mình lặng lẽ trở về tiểu viện, đổi lại một thân tơ lụa bạch sam, gương mặt nhỏ nhắn hoạt bát đã dâng đầy một màn sương lạnh, không nói cũng không cười. Trước khi đi, nàng lưu luyến nhìn lại gian phòng đã thuộc về nàng bốn ngày qua, thời gian tuy ngắn nhưng nghĩ lại, mỗi giờ mỗi khắc cũng đều là sung sướng nhất, hạnh phúc nhất. Nàng nhắm mắt rời khỏi tiểu viện, ngoài trời chợt hạ một trận bão tuyết, bông tuyết rơi xuống người nàng như lông ngỗng trắng muốt che khuất con đường. Hai bên đường tiểu hài nhi vui vẻ cười đùa, vô câu vô thúc ra cửa chơi tuyết. Tất cả những thứ tốt đẹp này, hết thảy hết thảy, từ nay về sau cũng không còn quan hệ gì với mình nữa, Bùi Ngọc Nhi liếc mắt nhìn thật sâu, rồi quay người hướng hoàng cung đi tới... W5zXCdIxuW
|
Chương 31
Bên ngoài cửa cung có một nữ tử đang đứng, nàng một thân hắc y, trước ngực hai tay ôm trường kiếm, Bùi Ngọc Nhi nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại Ngọc Nhi. Sau đó Bùi Ngọc Nhi lặng lẽ đi theo nàng vào hoàng cung. Nữ tử này là ai? Bùi Ngọc Nhi không biết, nhưng nàng biết nhất định là người của Lạc Đế. Suốt đường đi không nói lời nào, Bùi Ngọc Nhi cuối cùng cũng được dẫn vào bên trong Vĩnh Cát điện, trong điện Vu Lạc Vũ đang nằm trên ghế thượng nhàn nhã xem sách, gương mặt bình tĩnh không lộ ra chút biểu tình. Nữ tử kia đi thẳng tới trước mặt Vu Lạc Vũ, sau đó quỳ xuống nói. "Chủ thượng, đã mang tiểu chủ về" Thì ra người này chính là Khôn Bát. Vu Lạc Vũ nói. "Lui xuống đi." Khôn Bát quỳ an, xoay người ra khỏi nội điện. Vu Lạc Vũ nằm trên ghế xem sách, lưu Bùi Ngọc Nhi đứng ở một bên, thật lâu cũng không nói năng gì. Lúc này khoảng cách đến giờ hành hình của Đan Tiểu Hổ chỉ còn lại không tới hai canh giờ, Vu Lạc Vũ có thể chờ, nhưng Bùi Ngọc Nhi thì không thể. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với Đan Tiểu Hổ là càng bất lợi. Bùi Ngọc Nhi trầm tư hồi lâu, rồi mới hít sâu một hơi mở miệng nói. "Ta về rồi, ngươi đem Tiểu Hổ ca ca thả đi." Nghe vậy, Vu Lạc Vũ cười cười đặt sách xuống, sau đó nói. "Ngươi khi nào nghe cô vương nói qua, ngươi trở lại, cô vương sẽ thả Đan Tiểu Hổ?" "Ngươi giam Tiểu Hổ ca ca không phải là muốn bắt ta trở lại sao, ngươi thiên giận hắn, hắn có tội gì?" Bùi Ngọc Nhi mặt vô biểu tình mở miệng nói. Vu Lạc Vũ lắc đầu. "Ngươi chạy trốn, cô vương biết chỉ là chuyện sớm hay muộn, cô vương không có tức giận, dĩ nhiên là cũng không cần thiên giận hắn. Hơn nữa để trói ngươi trở lại, cô vương có trăm ngàn biện pháp, ngươi đừng quên cô vương là ai." "Vậy ngươi bắt hắn là có ý gì? Hắn đã làm sai điều gì để ngươi phải giết hắn? " Vu Lạc Vũ đứng lên, hướng về phía Bùi Ngọc Nhi giảo hoạt cười một tiếng "Tiểu Ngọc Nhi nàng thật là mau quên, không nhớ lần trước xuất cung hắn đối với cô vương làm chuyện đại nghịch bất đạo gì sao? Hắn làm như vậy cô vương giết cả nhà của hắn cũng là đáng lắm." Bùi Ngọc Nhi vội vàng nói. "Ngươi không phải là đáp ứng ta, chỉ cần ta đoạn tuyệt quan hệ với hắn, ngươi sẽ không làm khó dễ hắn nữa sao?" Vu Lạc Vũ gật đầu, nói. "Cô vương nhớ, cô vương vốn cũng không định truy cứu, nhưng tiểu Ngọc Nhi chẳng phải đã phá lệ trước hay sao? Ngươi tự tiện trốn khỏi hoàng cung, trốn khỏi cô vương, tiểu Ngọc Nhi, nếu ngươi cũng có thể đổi ý thay lời như vậy thì tại sao cô vương lại không được?" Bùi Ngọc Nhi ngậm miệng làm thinh, nàng bây giờ có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được, hơn nữa tranh luận với Vu Vương, nàng có hy vọng giành phần thắng được sao? Hiện nay điều duy nhất Bùi Ngọc Nhi có thể làm chính là thỏa hiệp, chỉ có thể thỏa hiệp mới cứu được Tiểu Hổ ca ca, dù sao chuyện này từ đầu đến cuối cũng không liên can gì tới hắn. Bùi Ngọc Nhi nhìn Vu Lạc Vũ, mở miệng nói. "Ta hứa sẽ không chạy trốn nữa, sẽ lưu lại bên cạnh ngươi, cho đến khi ngươi nguyện ý thả ta đi... ngươi có thể bỏ qua cho hắn được không?" Vu Lạc Vũ nở nụ cười, một nụ cười xinh đẹp đến nghiêng thành nghiêng nước, nàng cũng không vội trả lời mà nâng cằm Ngọc Nhi lên, khiến nàng phải nhìn thẳng vào mặt Lạc Vũ, sau đó nói. "Tiểu Ngọc Nhi, ngươi có phải vẫn cho rằng lời của cô vương là tiếng gió bên tai? Cô vương nói ngươi tiến lên, ngươi lại lùi xuống, mọi chuyện cũng đều muốn nghịch ý với cô vương?" Bùi Ngọc Nhi bị buộc nhìn thẳng vào Vu Lạc Vũ, nhưng nàng không nói gì, Vu Lạc Vũ lại nói. "Trong lòng ngươi phải chăng một chút cũng không thèm màng đến uy nghiêm của bậc quốc gia đế vương? Hoàng cung này là nơi nào mà ngươi nói muốn đến là đến, muốn đi là đi?" "Không phải vậy." "Nhưng cô vương lại cảm thấy chính là như vậy. Nhìn xem, ngươi chẳng phải đã làm như vậy rồi sao?" "Ta..." Bùi Ngọc Nhi cứng lưỡi, nàng bị điểm trúng yếu huyệt, điều này có trăm miệng cũng không thể bào chữa được. Nhưng dù sao nàng cũng tuyệt đối không thể để cho Đan Tiểu Hổ chết, nếu không nàng sẽ ân hận suốt đời. Nàng cuống quít nói. "Từ nay ta sẽ không như vậy nữa, cũng sẽ không đối nghịch với ngươi nữa, ta cầu ngươi bỏ qua cho hắn đi." Vu Lạc Vu tay càng bóp chặt cằm Ngọc Nhi, nheo mắt lại hỏi với khẩu khí tức giận "Ngươi lại cầu xin cô vương sao? Vì một Đan Tiểu Hổ, ngươi đã hai lần cầu xin cô vương rồi, trong lòng ngươi... hắn thật sự quan trọng như vậy sao?" Bùi Ngọc Nhi dừng một chút, sau đó nói. "Hắn là vô tội, ta không thể liên lụy hắn." Nghe vậy, Lạc Vũ mới thầm thở nhẹ, sau đó buông tay ra, ý nghĩ của Bùi Ngọc Nhi quả nhiên là giống với sự mong đợi của Lạc Vũ, Đan Tiểu Hổ ở trong lòng nàng cái gì cũng đều không phải, chẳng qua là vì nàng quá thiện lương, không nỡ làm liên lụy đến người vô tội mà thôi. Vu Lạc Vũ xoay người trở về bàn trà, từ từ nói. "Niệm Tuyết, dán xuất cáo kỳ, nói Đan Tiểu Hổ đã tự sát, hủy bỏ việc trảm thủ, sau đó đem hắn đến giam ở Sở Sơn Trang bên ngoài cung." "Vâng." Niệm Tuyết lĩnh chỉ, sau đó xoay người lui ra ngoài. Bùi Ngọc Nhi đứng ở bên cạnh thở dài, toàn Vu thành có ai mà không biết Sở Sơn Trang là nơi nào, xem ra là Lạc Đế vẫn muốn giam lỏng Tiểu Hổ ca ca để kiềm chế mình, nàng vẫn là không yên lòng mình, cuối cùng mình vẫn làm liên lụy tới Tiểu Hổ ca ca... Dù sao hiện nay hắn không chết là tốt rồi, sau này từ từ nghĩ biện pháp cứu hắn thoát khỏi nơi đó cũng không muộn. Niệm Tuyết vừa rời đi, Vu Lạc Vũ cũng xoay người hướng đến tủ sách, vừa đi vừa nói. "Còn nhớ cuộc tỷ thí định đoạt ước hẹn ba năm lúc trước không?" Bùi Ngọc Nhi tuy không hiểu nàng đột nhiên nhắc đến chuyện này là có ý gì, nhưng nàng vẫn trả lời. "Nhớ." Vu Lạc Vũ ừ một tiếng. "Lần trước cô vương tỷ thí là dùng kiếm, nhưng cô vương cũng không thật sự am hiểu kiếm pháp", sau đó nàng dừng một chút rồi lại nói. "Ngươi biết cô vương am hiểu nhất là loại binh khí nào không?" Bùi Ngọc Nhi lắc đầu nói. "Không biết." Lúc này, Vu Lạc Vũ đã lấy ra một món đồ, nàng vung tay ra một cái liền vang lên một tiếng "vút", sau đó quay người lại đối mặt với Bùi Ngọc Nhi. "Cô vương am hiểu nhất chính là dùng nhuyễn tiên" (roi mềm) Vu Lạc Vũ đến gần, Bùi Ngọc Nhi đã thấy rõ vũ khí nàng đang cầm trong tay, đó là một ngọn roi dài to bằng đầu ngón cái, mới trông qua thấy thật dị thường mềm mại. Bùi Ngọc Nhi hỏi. "Ngươi nói cho ta để làm gì?" Vu Lạc Vũ đi đến bên Bùi Ngọc Nhi, giảo hoạt cười một tiếng. "Tiểu Ngọc Nhi lần này chạy trốn, cô vương tuy nói không tức giận, nhưng cũng phải trừng phạt Tiểu Ngọc Nhi. Nếu không ngươi sẽ thật sự cho rằng cô vương vô dụng, không trị nổi ngươi." Vu Lạc Vũ nhìn ngọn roi mềm trong tay, lại nói. "Nhưng Tiểu Ngọc Nhi yên tâm, tiên pháp của cô vương đã luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh, một roi quất ra sẽ không chảy máu, cũng không lưu lại sẹo. Nơi bị quất roi sẽ chỉ bị sưng đỏ, gây ra đau đớn toàn thân." Vu Lạc Vũ vừa mới nói xong, roi thứ nhất đã rút lên người Bùi Ngọc Nhi, nhưng tốc độ nhanh quá khiến Ngọc Nhi căn bản cũng không kịp nhìn thấy. Nơi bị đánh vừa rồi còn không cảm thấy gì, qua một lát mới thấy nhói đau. Thấy sắc mặt Bùi Ngọc Nhi qua một lúc mới bắt đầu thay đổi, Vu Lạc Vũ tựa như mơ hồ nghĩ ngợi gì, nàng lắc đầu nói. "Cô vương quên mất, đây là đang phạt ngươi, cô vương rút roi có chút nhanh, ngươi căn bản là chưa cảm nhận được đau đớn cực hạn.Vậy cô vương sẽ chậm một chút, khiến ngươi nhớ thật kỹ lần dạy dỗ này." Vu Lạc Vũ vừa nói xong, lại một roi rút xuống trên người Ngọc Nhi. Đau... Bùi Ngọc Nhi cắn chặt môi dưới nhịn không kêu lên, một roi này tuy so với vừa rồi chậm hơn rất nhiều, nhưng lại cũng đau hơn rất nhiều, nàng cảm giác được nơi bị chạm đến đang rát bỏng, đúng là đau đến thấu xương. Roi thứ hai rút ra, mặt nàng đã biến sắc, nhưng Vu Lạc Vũ vẫn chưa hài lòng, nàng nheo mắt lại nhìn Ngọc Nhi, căm tức không nói nên lời. Đầu lưỡi nàng vừa nói sẽ không đối nghịch với Vu Lạc Vũ nữa, nhưng hãy nhìn nàng xem, cắn chặt hàm răng chết cũng không kêu lên! Loại thái độ hiên ngang này của nàng ở trong mắt Lạc Vũ là ngu ngốc đến cực điểm, nếu lúc này nàng mở miệng ra cầu xin một tiếng, hoặc chỉ cần nàng kêu đau một câu, Vu Lạc Vũ sẽ nhất định dừng tay. Nhưng nàng hết lần này đến lần khác vẫn làm bộ dáng "hiên ngang lẫm liệt", khiến cho Vu Lạc Vũ làm sao không căm tức đây? Xem ra là hạ thủ chưa đủ nặng? Vu Lạc Vũ lạnh lùng mở miệng nói. "Thoát y phục!" Bùi Ngọc Nhi lập tức trợn to cặp mắt, nàng lại muốn làm gì? Tại sao phải thoát y phục? Bùi Ngọc Nhi không thể không nghĩ đến chuyện kia, hành động của Vu Lạc Vũ còn sờ sờ trước mắt... Không thể được, Bùi Ngọc Nhi nhìn Vu Lạc Vũ giả điếc. Vu Lạc Vũ gương mặt đầy sương lạnh, nhìn chằm chằm Bùi Ngọc Nhi một hồi lâu, lại mở miệng nói. "Mới vừa đáp ứng cô vương chuyện gì, Ngọc Nhi sợ là lại quên mất rồi, nhưng cũng không sao, thả Đan Tiểu Hổ rồi, cô vương vẫn còn sư phụ của ngươi." Cái gì, Bùi Ngọc Nhi trong người lạnh toát, nàng nói gì? Chẳng lẽ... sư phụ cũng đã bị nàng bắt đi? Đoán ra được Bùi Ngọc Nhi đang nghĩ gì, Vu Lạc Vũ gật đầu. "Ngươi quên cô vương là ai sao? Hay để cô vương đem sư phụ ngươi đến trước mặt ngươi?" "Không muốn!" Bùi Ngọc Nhi cuống quít ngan cản, thanh âm đã hoàn toàn đánh mất điểm bình tĩnh khi nãy. Nàng làm sao còn có thể bình tĩnh, làm sao còn có thể lựa chọn, Tiểu Hổ ca ca cùng sư phụ... Bùi Ngọc Nhi nhắm mắt lại, chậm rãi đưa tay lên, từng lớp từng lớp thoát hết áo khoác trên người. Nhìn động tác của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ mới cảm thấy hài lòng. Đợi nàng làm xong, Vu Lạc Vũ lại giơ roi lên, rút xuống từng ngọn. "Đau..." Không còn áo khoác che chở, roi mềm cùng da thịt gần gũi tiếp xúc, cảm giác đau đớn này càng làm cho Bùi Ngọc Nhi ròng ròng mồ hôi lạnh, nàng cắn nát môi dưới nhưng cũng không thể nhịn được buột miệng kêu lên, từng tiếng từng tiếng ứng với mỗi lần Vu Lạc Vũ rút roi xuống. Rút xuống mười roi, Vu Lạc Vũ nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi đã có chút đứng không vững, liền dừng động tác lại, lạnh lùng mở miệng. "Đã biết sai chưa?" "Đã biết." Qua một hồi lâu, Bùi Ngọc Nhi mới nặn được hai chữ này. "Sau chỗ nào?" Vu Lạc Vũ không thuận theo mà buông tha. "Ta..." Bùi Ngọc Nhi lắp bắp. Vu Lạc Vũ lúc này cũng không vội, nàng đi tới bên Bùi Ngọc Nhi, một tay đỡ Ngọc Nhi đang nghiêng ngả sắp ngã, cầm y phục dưới đất lên thay nàng mặc vào, động tác cực kỳ ôn nhu mềm mỏng. Vu Lạc Vũ chưa từng đối đã với người nào như vậy, Bùi Ngọc Nhi cũng không hiểu điều đó sao? Chỉ cần Bùi Ngọc Nhi nói nàng biết sai rồi, sau này sẽ không trốn nữa, cũng sẽ nghe lời mình, sẽ thuận theo mình... Vu Lạc Vũ nghĩ thầm, nếu nàng như vậy, mình nhất định sẽ không đối xử thế này với nàng, sẽ cho nàng tất cả những gì nàng muốn, sẽ cưng chiều nàng, dung túng nàng, làm cho nàng trở thành cô gái hạnh phúc nhất thiên hạ.
|
Chương 32
Nhưng sự thật lại không thuận theo mong muốn của Vu Lạc Vũ, nàng tuy là đế vương, nhưng thật ra cũng chỉ là người bình thường, nàng có thể thao túng được sinh tử, nhưng lại không thao túng được tư tưởng của người ta. Bùi Ngọc Nhi nhìn Vu Lạc Vũ ôn nhu thay mình mặc lại y phục, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động, người ấy là quân chủ quốc gia, vốn quen có người hầu kẻ hạ đến từng chút một, đã có khi nào đối xử với ai như thế này chưa? Phải chăng mình ở trong lòng nàng thật sự có vị trí gì đặc biệt? Cuối cùng suy nghĩ một hồi lâu, Bùi Ngọc Nhi mở miệng nói. "Ta không biết mình đã sai chỗ nào, ta cũng chỉ muốn được tự do, vô câu vô thúc. Nếu ngươi không dùng biện pháp này để lưu ta lại, cho ta thêm một lần cơ hội, ta nhất định vẫn sẽ chạy trốn!" Bùi Ngọc Nhi một hơi nói xong, nàng biết nói xong rồi Lạc Đế nhất định sẽ đại phát lôi đình, nhưng nàng vẫn cứ muốn nói. Đến giờ này nàng có thể nhìn ra, Vu Lạc Vũ không phải thật sự là một người có máu lạnh, cho nên nàng phải nói cho Lạc Vũ biết được suy nghĩ trong lòng mình. Bùi Ngọc Nhi không phải là người thông minh, nàng sẽ không vì sợ hãi mà chịu nhận sai việc mình không làm sai. Nàng không hiểu mình đã sai chỗ nào, mà đối với việc chạy trốn cũng không có hối hận, cho nàng thêm một lần cơ hội nữa, nàng nhất định vẫn sẽ chạy trốn! Quả nhiên là Vu Lạc Vũ nổi giận, hơn nữa lại là lửa giận ngút trời! Bàn tay nguyên bản vẫn còn đang đỡ Bùi Ngọc Nhi ngay lập tức vùng ra đẩy nàng sang một bên, khiến nàng không kịp đề phòng, hung hăng té nhào xuống đất. Vu Lạc Vũ nhìn chằm chằm vào Bùi Ngọc Nhi, hận không thể lập tức giết nàng! "Niệm Tuyết!" Vu Lạc Vũ gọi lớn, lúc này nàng đã giận đến phiến đỏ đôi mắt, trên cổ nổi đầy gân xanh. Cửa nội điện được đẩy ra, người đi tới không phải là Niệm Tuyết mà là một vị công công. Từ khi Vu Lạc Vũ lên ngôi tới nay, trừ Niệm Tuyết, vị Tiếu công công này chính là người tâm phúc nhất ở bên cạnh nàng. Tiếu công công tiến vào cửa, quỳ an rồi bẩm báo. "Hồi bệ hạ, Niệm Tuyết còn chưa trở về." Vu Lạc Vũ giận không kềm được, lập tức nói tiếp. "Đem nàng giải đến thiên lao, không có lệnh của cô vương tuyệt đối không cho phép nàng ra ngoài!" "Vâng" Tiếu công công lĩnh chỉ, ra cửa gọi một tiếng, lập tức hai thị vệ cao lớn theo vào, đem Bùi Ngọc Nhi kéo ra khỏi nội điện. Cửa điện được đóng lại, Vu Lạc Vũ trơ mắt nhìn Bùi Ngọc Nhi bị giải ra bên ngoài, từ đầu đến cuối không thốt lên tiếng nào, không cầu xin tha thứ, mà cũng không có chút kháng cự. "A!!!" Vu Lạc Vũ rống lên giận dữ, rút xuống một roi, bàn trà lập tức bị tách thành hai nửa. Vu Lạc Vũ trong cơn giận dữ, trường tiên trong tay phát động tán loạn, nộ hỏa trong lòng tắc nghẹn không phát ra được. Bùi Ngọc Nhi, nàng ngang bướng như vậy rút cuộc là vì cái gì? Cô vương đã bao giờ hạ mình như vậy, cô vương đối với nàng dung túng như vậy rút cuộc là vì cái gì? Tại sao nàng lại không biết điều như vậy, tại sao lại được voi đòi tiên? Chỉ cần nàng theo cô vương, nàng muốn gì cô vương cũng đều chiều ý nàng, vì sao nàng lại cứ chống đối như vậy? Nàng biết rõ cô vương sẽ không thả nàng đi, nàng vẫn cứ nói nàng muốn đi, chọc cho cô vương tức giận, khiến cô vương trừng phạt nàng, chẳng lẽ đây mới là điều nàng muốn sao? Vu Lạc Vũ vung roi một trận cuồng phong, đến khi Niệm Tuyết vội vội vàng vàng trở về, chính là thấy cả căn phòng hỗn độn bừa bãi khiến nàng chết điếng. Trên đường đi về, nhìn thấy y sam của Bùi Ngọc Nhi vương vãi nơi cửa điện liền nghĩ đã xảy ra chuyện, nàng chạy đến căn dặn Tiếu công công chớ để lộ chuyện ra ngoài, rồi vội vàng đi tìm Lạc Vũ. Niệm Tuyết về đến bên long tháp, liền thấy Vu Lạc Vũ nằm trên đó ngây dại đôi mắt, gắt gao nhìn lên trần không nói một câu. Niệm Tuyết cẩn thận gọi hai tiếng bệ hạ, Vu Lạc Vũ nhắm chặt đôi mắt lại, khoát tay đưa lưng về phía nàng nói. "Cô vương muốn nghỉ ngơi, ngươi đi xuống đi." Niệm Tuyết không còn cách nào, đành phải giúp Vu Lạc Vũ đắp kín chăn bông, sau đó mới lui ra khỏi nội điện. Vu Lạc Vũ trong đầu một trận hỗn độn, trăm vạn hình ảnh kỳ quái cứ xoay đi xoay lại trong đầu nàng, khiến nàng hồn hồn ngạc ngạc, đầu muốn vỡ tung, sau đó từ từ mệt mỏi thiếp vào giấc ngủ. *** Lúc Vu Lạc Vũ tỉnh dậy, trời đã tối rồi. Vu Lạc Vũ chợt lật người ngồi dậy, làm sao lại ngủ lâu như vậy, trời đã tối rồi sao? Nàng vội vàng gọi Niệm Tuyết tới, hỏi Bùi Ngọc Nhi đang ở đâu? Niệm Tuyết một trận mê man, nói cho Vu Lạc Vũ, tiểu chủ vẫn còn ở thiên lao mà, chẳng phải bệ hạ đem nàng nhốt vào trong đó hay sao? Vu Lạc Vũ trong lòng đột nhiên giật thót một cái, âm thầm kêu hỏng bét, mình vốn là muốn cho nàng ở nơi ngục tối âm u một lát để nàng biết sợ, xong rồi sẽ mang nàng về ngay, nhưng tại sao lại ngủ thiếp đi? Vu Lạc Vũ vừa nghĩ đến đây, không dám trì hoãn thêm, vội vàng gọi Niệm Tuyết đến thay y phục, sau đó kêu Tiếu công công thắp đèn dẫn đường, thẳng hướng thiên lao chạy tới. Cả đoạn đường đi trong lòng Vu Lạc Vũ nơm nớp bất an, mà tâm nàng hoảng hốt cũng không phải là không có đạo lý. Thiên lao Vu Quốc không phải có thể tùy tiện đi vào, bị giam ở đây nhất định là kẻ thủ trọng tội, mà vào đến nơi rồi cũng chỉ có thể bỏ mạng mà thôi. Vu Lạc Vũ từ khi lên ngôi tới nay, số người bị giam vào thiên lao cũng chưa đếm quá đầu ngón tay, nam tù đã vắng vẻ như vậy, huống chi nữ tù? Quanh năm ngục thất không có phạm nhân, những tên cai ngục kia chỉ sợ là đã ngứa ngáy tay chân, Vu lạc Vũ lo lắng nhất chính là Bùi Ngọc Nhi sẽ bị dùng hình! Hồ đồ, thật đúng là hồ đồ mà! Vu Lạc Vũ tuy giận Bùi Ngọc Nhi, nhưng cũng không đành lòng dùng phương thức đó đối đãi với nàng. Một đường chạy như bay, Vu Lạc Vũ hận là không mọc cánh bay thẳng vào trong thiên lao. Đến cửa ngục rồi, không đợi Tiếu công công thông truyền, nàng đã vung ống tay áo đạp cửa đi vào, vừa vào đến nơi đã không nhịn được nhíu mày. Thiên lao âm u ẩm ướt, khắp nơi lộ ra tà khí, toàn bộ đều truyền đến một mùi vị máu tanh vô cùng khó nghe. Vu Lạc Vũ dùng tay bưng mũi, dời gót đến khu nữ tù. Đám cai ngục đang chụm vào đánh bạc, vừa thấy người đi đến đều sợ đến choáng váng mặt mày, tuy quỳ rạp xuống nhưng lại không biết mở miệng ra thỉnh an... Vu vương là thân phận như thế nào? Nàng chính là vạn kim chi khu, bao nhiêu đời nay Vu vương cũng chưa từng dời bước đến thiên lao u tối này, hôm nay thiên tử lại đột nhiên hạ giá, bọn họ có phản ứng này cũng không phải là quá khó đoán. Vu Lạc Vũ cũng không so đo nhiều như vậy, mở miệng hỏi ngay. "Bùi Ngọc Nhi đâu?" Những tên cai ngục kia giương mắt nhìn nhau, hiển nhiên là không biết Vu Lạc Vũ đang hỏi người nào, ngược lại Tiếu công công đứng bên cạnh rút cuộc cũng thông minh hơn, vội vàng nhắc. "Chính là người sớm nay đã mang tới." Tên cai ngục kia chợt hiểu ra, nói. "Ở bên trong, ở bên trong". Vừa nói vừa đứng lên, xoay người dẫn đường đi đến nơi đang giam giữ Bùi Ngọc Nhi. Vu Lạc Vũ đi theo sau, chân mày càng gắt gao giao lại, nơi này căn bản không phải là chỗ cho người thiện lương, chuột gián bò khắp nơi, ở trong ngục thất âm u trên tường vẫn còn hằn rõ vết máu, vết máu đó đã biến thành màu đen, cũng không biết đã có từ khi nào. Vu lạc Vũ trong lòng phiền não, mình làm sao lại có thể hồ đồ đem Bùi Ngọc Nhi nhốt ở chỗ này cơ chứ? Tên cai ngục đi hết một đoạn đường thẳng, rồi đột ngột rẽ phải biến mất vào trong đêm tối, Vu Lạc Vũ theo sát phía sau, nhưng vừa mới đi vào đã bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh hoàng đến bất động. Nàng đã nhìn thấy cái gì? Đây là một gian hình thất, bên trong vương vãi đủ loại hình cụ, bốn góc lại đốt lửa bồn, trên tường vằn vện vết máu đen, mặt đất xơ xác mấy ngọn cỏ khô, dâng lên một mùi tanh tưởi vô cùng khó chịu. Mà Bùi Ngọc Nhi lại rõ ràng đang ở trước mặt Vu Lạc Vũ, nàng bị treo ngược trên giá thượng, cúi thấp đầu, trên trường sam trắng như tuyết loang lổ vết máu tươi, trên người lưu lại đầy vết roi. Phía trước mặt nàng lúc này đang bày ra hai bồn lửa lớn, tựa hồ như đang đốt cháy Bùi Ngọc Nhi. Một Bùi Ngọc Nhi vốn hoạt bát hảo động, hiện như một xác chết vô hồn, nằm im không động đậy. Hai chân Vu Lạc Vũ giờ này như đóng đinh xuống mặt đất, không thể động đậy, người kia có phải thật sự là Tiểu Ngọc Nhi? Vu Lạc Vũ trợn to cặp mắt, nàng đơn giản là không thể tin! Một lúc sau mới kịp phản ứng lại, giận dữ hét lên. "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đem tiểu chủ xuống?!" Tiếu công công cùng bọn cai ngục nhìn thấy vẻ mặt này của Vu Lạc Vũ đã sớm ứa mồ hôi lạnh, nghe thấy âm thanh rống giận của nàng xong, bọn họ liền vội vội vàng vàng chạy như bay tới, cẩn thận đỡ Bùi Ngọc Nhi từ trên giá thượng xuống. Vu Lạc Vũ lập cập đi tới, ở phía dưới tiếp nhận Bùi Ngọc Nhi. Ngọc Nhi hiện giờ nhu nhược tựa như người không xương, thân thể lại nhẹ bẫng, Vu Lạc Vũ cẩn thận ôm lấy nàng, chỉ sợ chạm vào vết thương trên người. Vừa mới rồi nhìn từ đằng xa, chỉ thấy y phục trên người nàng loang vết máu, bây giờ nhìn gần đến thế, mới càng thấy rõ ràng hơn vết máu khô khốc cùng với da thịt rách tươm, khiến cho vết roi trên người nàng càng thêm vẻ dữ tợn. Vu Lạc Vũ trong lòng chợt nổi lên một trận đau nhói, đau như bị cào xé tâm can. Nàng không phải là chưa từng muốn Ngọc Nhi bị dùng hình, không phải là chưa từng muốn Ngọc Nhi sẽ trở thành như vậy, nhưng... nghĩ đến là một chuyện, cho đến khi chính mắt nhìn thấy, Vu Lạc Vũ mới phát hiện mình thật ra là không chịu nổi đả kích này! Bùi Ngọc Nhi là của mình, coi như muốn giết muốn đánh muốn trừng phạt cũng phải do mình tự tay làm, tại sao có thể để cho một lũ đê tiện này đả thương nàng chứ? Vu Lạc Vũ trong nháy mắt hóa mù quáng, hướng về Tiếu công công rống to. "Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì! Còn không mau truyền ngự y? Sau đó đem tất cả bọn họ kéo xuống chém đầu!!!"
|
Chương 33
"Khoan đã...." Tiếu công công đang muốn lĩnh chỉ làm việc, lại bị một âm thanh yếu ớt ngăn cản. Đó chính là tiếng nói của Bùi Ngọc Nhi. Vu Lạc Vũ vội vàng đưa tay trái vén mái tóc tán loạn của nàng lên, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn hiện giờ lấm một tầng than bụi, đôi môi đỏ mọng kia cũng bị ngọn lửa hung dữ thiêu đốt đến nứt nẻ, nàng nhíu mày, dường như là vô cùng khó chịu. Vu Lạc Vũ trong lòng phiến lên từng trận thương tâm, nàng ôn nhu cưng chiều nói. "Sao vậy? Ngọc Nhi nơi nào không thoải mái, nói cho cô vương." "Bọn họ..." Bùi Ngọc Nhi nhíu chặt chân mày. "Tiểu Ngọc Nhi ngủ ngoan, cô vương sẽ không bỏ qua cho bọn họ." Vu Lạc Vũ nhẹ giọng dụ dỗ. "Không phải vậy..." Bùi Ngọc Nhi đứt quãng, một câu nói giống như dùng toàn bộ khí lực, Vu Lạc Vũ ở một bên cũng kiên nhẫn lắng nghe, nàng hô hấp dồn dập, mất cả nửa ngày mới lại nói. "Tha cho ... tha cho bọn họ đi..." Vu Lạc Vũ lại lần nữa nhói đau, nha đầu này, đến lúc này vẫn còn cầu xin cho bọn họ sao? Trước mắt nàng là Bùi Ngọc Nhi dáng vẻ yếu ớt, bên tai lại vang đến tiếng cầu xin cho đám người kia, tha cho bọn họ sao? Nàng với ai cũng thiện lương như thế, vì sao bấy lâu nay đối với cô vương cũng không được một phần như vậy? Hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Bùi Ngọc Nhi nặng nề hé đôi mắt ra, nhìn thấy chính là ánh mắt Vu Lạc Vũ ngập tràn thâm ý đang chăm chú nhìn mình, Bùi Ngọc Nhi mơ hồ kéo nhẹ ống tay áo của nàng, lại lần nữa yếu ớt nói. "Tha... tha bọn họ đi..." Vu Lạc Vũ nghẹn lời, Bùi Ngọc Nhi mỗi lần yếu thế cũng là vì người khác, mình còn có thể làm sao, còn có thể làm sao đây? Nàng cắn răng nghiến lợi, cũng đành chiều theo Ngọc Nhi nói. "Mỗi người trượng hình một trăm roi, sau đó đem đi lưu đầy, cả đời không được trở về Vu Quốc một bước!" Niệm Tuyết gật đầu ghi nhớ. Đám người còn quỳ trên mặt đất kia nhất tề dập đầu tạ ơn, giữ được mạng là tốt rồi, giữ được mạng là tốt rồi. Vu Lạc Vũ cẩn thận ôm lấy Bùi Ngọc Nhi, mà Bùi Ngọc Nhi rút cuộc cũng mệt mỏi cùng cực vùi đầu vào trong ngực nàng mê man ngủ. Trên đất còn có một đám người đang quỳ, Lạc Vũ ôm Ngọc Nhi đi tới trước mặt bọn họ, lửa giận vẫn còn hừng hực cháy, nàng đá vào người tên cai ngục một cước, "phốc" một tiếng hắn liền từ miệng phun trào máu tươi, Vu Lạc Vũ hừ lạnh, thét lên. "Cút!" Đám cai ngục ôm người, nửa sống nửa chết lui xuống như chạy trốn. Vu Lạc Vũ ôm Bùi Ngọc Nhi chạy vội trở về Vĩnh Cát điện, Niệm Tuyết một bên đuổi sát theo sau. Nhưng đoạn đường này đối với nàng là không hề thoải mái, Tiếu công công trở về tìm ngự y, tất nhiên là còn lại Niệm Tuyết đi theo thắp đèn, nhưng Vu Lạc Vũ lại chạy nhanh quá, nàng đuổi theo không kịp. Hơn nữa hiện nay tuy trời đã tối, nhưng Vu Lạc Vũ là Vu Vương, nhất định đi đến đâu cũng sẽ gây chú ý, mà lúc này nàng lại ôm một nữ nhân ở trong lòng, nếu để người khác nhìn thấy.... Vu Lạc Vũ hiện giờ trong lòng chỉ còn nghĩ đến việc cứu người, nàng không quản được nhiều như vậy, cho nên cả đoạn đường chỉ có mình Niệm Tuyết còn đủ tỉnh táo để mà run sợ, nàng vừa chạy vừa dáo dác nhìn quanh, chỉ sợ bị người khác trông thấy. *** Tiếu công công đã sớm đón Nghiêm Lâm chờ ở Vĩnh Cát điện, đợi một lát đã thấy Lạc Đế ôm một nữ nhân hốt hoảng xông thẳng vào bên trong, ngay cả bọn nô tài quỳ an cũng mặc kệ như không thấy. Nghiêm Lâm bỗng khiếp sợ, đây là tình huống thế nào? Bệ hạ ôm trong lòng chính là một nữ nhân? Tuy trong lòng một trận nghi hoặc dâng lên, hắn vẫn vội vàng đi theo Vu Lạc Vũ tiến vào trong nội điện. Vu Lạc Vũ cẩn thận đặt Bùi Ngọc Nhi xuống giường, vừa truyền ngự y đến trị thương, nhưng xoay người lại trông thấy Nghiêm Lâm tiến vào tầm mắt liền nghi hoặc hỏi "Ngươi đến đây làm gì?" Nghiêm Lâm nuốt nuốt nước miếng, nói. "Bệ hạ truyền ngự y, dĩ nhiên là thần tiến cung..." Vu Lạc Vũ cau mày. "Lần này không phải ta cần chẩn bệnh, nữ quan đâu?" "Hồi bệ hạ, hôm nay Vương đại nhân thân thể không được khỏe, không có ở trong cung, sợ là sẽ không đến đây chẩn bệnh được." Vu Lạc Vũ xoay người nhìn Bùi Ngọc Nhi một chút, nàng thế kia chỉ sợ không thể trì hoãn thêm, liền cắn răng một cái nói. "Cũng được, ngươi tới cứu nàng, có sai sót gì cô vương sẽ lấy đầu ngươi!" "Vâng!" Nghiêm Lâm mở miệng lĩnh mệnh, sau đó đi tới bên Bùi Ngọc Nhi. Nghiêm Lâm trong lòng nảy ra một suy nghĩ, hắn càng lúc càng thấy rất khả dĩ. Thứ nhất là, mình đi theo bên cạnh bệ hạ đã lâu, dường như cũng chưa từng thấy qua bệ hạ thất thố như thế. Thứ hai, bệ hạ là vạn kim chi khu, là một đấng quân vương tính cách lạnh lùng như băng tuyết, làm sao có thể ôm một nữ nhân xa lạ? Cuối cùng, đây chính là long tháp, từ xưa đến nay ở Vu Quốc, nữ nhân có thể ngủ ở trên long tháp chỉ có thể là người được Vu Vương lâm hạnh qua, vậy hiện nay nữ nhân đang nằm trên long tháp kia, có hay không... đủ mọi loại dấu hiệu phơi bày khiến Nghiêm Lâm không thể không hoài nghi, nữ nhân này, chẳng lẽ là ... cấm luyến bệ hạ nuôi bên người sao? Nhưng nghĩ thì nghĩ, Nghiêm Lâm cũng không chậm trễ chẩn bệnh cho bệnh nhân, hắn nhấc tay áo Ngọc Nhi lên nhìn, trên cánh tay đầy vết roi dài sâu hàng tấc, máu đã đọng lại sưng tấy cả lên. Nghiêm Lâm đem ngón tay đặt lên mạch nàng, nhắm mắt lại, từ từ nghe nhịp. Một bên Vu Lạc Vũ cũng vì nôn nóng đến loạn trí, nàng đi tới đi lui liên hồi, chốc chốc lại dừng một chút ngoái nhìn về hướng Bùi Ngọc Nhi. Bên kia Bùi Ngọc Nhi tuy đã mê man bất tỉnh, nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng thống khổ, thỉnh thoảng lại từ trong cổ họng rên lên mấy tiếng. Vu Lạc Vũ thấy vậy vội vàng chạy đến bên cạnh long tháp, cúi người khẽ vuốt trán nàng, hy vọng như vậy có thể dịu lại đau đớn của nàng một chút. Nghiêm Lâm ngồi bên cạnh tuy bất động thanh sắc, nhưng lại đem hết thảy cử động của Vu Lạc Vũ thu vào trong đáy mắt, hắn lập tức liền khẳng định nghi vấn của mình. Xem ra quan hệ của bệ hạ cùng nữ nhân này quả nhiên là không đơn giản. Hắn bỗng thấy vui vẻ trong lòng, chỉ cần sau này mình có thể nịnh bợ tốt, biết đâu đây chính là cơ hội để thăng quan tiến chức không chừng. Một lát sau, hắn mới thu hồi tay, đặt ống tay áo của Bùi Ngọc Nhi xuống, sau đó đứng lên bẩm báo. "Bệ hạ, mạch của cô nương này tuy yếu, nhưng cũng không lo ngại đến tính mạng, trên người đều chỉ là các vết thương ngoài da, nếu điều trị thật tốt một thời gian là có thể khôi phục lại như trước. Thần kê hai đơn thuốc, trong uống ngoài thoa là được." Nghe Nghiêm Lâm nói vậy, Vu Lạc Vũ mới thấy hơi yên tâm, nhưng vẫn lo lắng mở miệng hỏi. "Sẽ lưu sẹo sao?" Nghiêm Lâm dừng một chút mới nói. "Tất cả đều sẽ lưu lại, nhưng nếu điều trị khéo, không nhìn kỹ chắc là sẽ không phát hiện ra." Vu Lạc Vũ gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, chỉ cần Ngọc Nhi không sao là tốt rồi. Vu Lạc Vũ lúc này liền phân phó Niệm Tuyết đi theo Nghiêm Lâm lấy thuốc, sau đó phải quay về ngay. Niệm Tuyết và Nghiêm Lâm quỳ an, cùng nhau lui ra khỏi nội điện. Nội điện đột nhiên nổi lên một trận vắng lặng, Vu Lạc Vũ thở dài, ngồi bên cạnh long tháp, tay không tự chủ được nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bùi Ngọc Nhi, ngắm nhìn Ngọc Nhi ngủ mê man đến xuất thần. Tiểu nha đầu này, tính khí vì sao lại quật cường như vậy? Nếu sáng nay nàng không nghe theo mình, làm sao lại tự chuốc lấy cực khổ, để cho bọn cai ngục kia hành hạ thành ra thế này đây? Vu Lạc Vũ trong lòng phiếm đau, nhưng cũng không biết nói thế nào, Bùi Ngọc Nhi là người của mình, mình có giận nàng hơn nữa cũng sẽ không đem nàng đánh ra thành như vậy. Hôm nay mình hồ đồ thất sách một chút, đã hại Tiểu Ngọc Nhi ra nông nỗi này... Vu Lạc Vũ phiền não, cũng chỉ là bởi vì thất sách mới đem Bùi Ngọc Nhi đưa đến thiên lao. *** Bận rộn cho mãi đến đêm khuya, vết thương trên người Bùi Ngọc Nhi mới tạm được các cung nữ xử lý xong, Vu Lạc Vũ từ đầu đến cuối canh giữ bên cạnh, nửa bước cũng không rời. Vết roi trên người Bùi Ngọc Nhi thật sâu, hằn xuống trên người không dưới mười mấy vết phủ kín toàn thân, khiến Vu Lạc Vũ đau nhói trong người. Thật là ân hận, Vu Lạc Vũ thật ân hận vì sao lại chiều theo Ngọc Nhi mà không trị tội đám người đó? Những người đó đơn giản tội đáng chết vạn vạn lần! Xử lý vết thương xong, Niệm Tuyết đi đến bên người Vu Lạc Vũ hỏi nhỏ, có cần đưa tiểu chủ về Dạ Ân điện không? Vu Lạc Vũ khoát tay, nói. "Sau này tiểu chủ ở lại Vĩnh Cát điện cùng cô vương." "Chuyện này..." Niệm Tuyết muốn nói lại thôi, bệ hạ làm như vậy phải chăng là quá chọc người? Hôm nay ngự y chỉ sợ là đã phát hiện ra điều gì , cũng không biết bệ hạ có biết không? "Cứ làm như thế, cô vương đã quyết định." Vu Lạc Vũ day day minh huyệt, tựa hồ rất mệt mỏi, sau đó nàng dừng lại một chút rồi nói. "Đúng rồi, chuyện về sau ngươi đi xử lý cho cô vương." "Tuân chỉ." Niệm Tuyết gật đầu, trong lòng liền thở phào. Chuyện hôm nay phát sinh hết thảy quá mức lộ liễu, mà thân phận của tiểu chủ là vạn vạn lần không được trồi lên mặt nước, người dặn dò như vậy xem ra bệ hạ vẫn còn biết phân tắc trong chuyện này, vậy là được rồi. Niệm Tuyết lui ra khỏi nội điện, mới vừa ra đến cửa điện liền bị một bóng người chặn lại. Niệm Tuyết ngừng bước chân, ngẩng đầu lên hỏi. "Có chuyện gì?" Người nọ cười hắc hắc, hỏi. "Ngươi thấy thế nào?" "Cái gì thấy thế nào?" Niệm Tuyết nghi ngờ, nàng ta có ý gì? "Chuyện của chủ thượng chứ còn chuyện gì, nàng cùng tiểu chủ, ngươi thấy thế nào?" "Thấy thế nào ư ..." Niệm Tuyết suy nghĩ hồi lâu mới nói. "Ta cũng không biết, mỗi lần thấy tiểu chủ, bệ hạ sẽ đại phát lôi đình, chưa từng có ai khiến bệ hạ tức giận hết lần này đến lần khác như thế." Người kia gật đầu, hiển nhiên là hiểu ý tứ của Niệm Tuyết, nàng miết miết miệng nói. "Ta lại không thấy vậy, ta cảm thấy chủ thượng đã thích tiểu chủ." "Gì?" Niệm Tuyết bất khả tư nghị. Người nọ lại nói. "Ngươi đã khi nào thấy chủ thượng như vậy chưa?" Niệm Tuyết lắc đầu. "Ngươi có khi nào thấy chủ thượng đối với người nào đại phát lôi đình như vậy, rồi lại không giết nàng?" Niệm Tuyết lắc đầu. "Ngươi có khi nào thấy chủ thượng để cho người ta ngủ trên long tháp?" Niệm Tuyết liền sáng mắt gật đầu. "Thấy rồi." "Người nào?" Niệm Tuyết mặt nghiêm chỉnh đáp. "Tiểu chủ." "..." Người nọ mặt liền trương phình, ý tứ của mình còn không phải là ngoài tiểu chủ ra, chủ thượng chưa từng để ai khác ngủ trên long tháp sao??? Niệm Tuyết nhìn người nọ thêm một chút lại nói. "Ngươi tìm ta rút cuộc có chuyện gì? Việc bệ hạ phân phó ta còn chưa làm xong đây." Người nọ do dự hơn nửa ngày mới nói. "Đưa thư cho ngươi, đã đọc chưa?" "Đọc rồi." Niệm Tuyết gật đầu. "Không có hồi âm sao?" "Không có..." Ngất! Người nọ đi tới đi lui hai bước, lấy tay gãi gãi đầu, sau đó nói. "Ta viết cho ngươi dài như vậy, ngươi thật sự một chữ cũng không trả lời sao?" "Ta suy nghĩ một chút." Niệm Tuyết ngửa đầu, nhắm mắt suy nghĩ, cuối cùng mới thở dài nói. "Ta và ngươi cùng là người bên cạnh bệ hạ, như vậy không tốt." Người nọ buồn bực. "Lại câu này..." Niệm Tuyết vừa nhìn người nọ, vừa kiên nhẫn nói lại một lần. "Ta và ngươi cùng là người quan trọng bên cạnh bệ hạ, tất nhiên phải đem hết toàn lực giúp bệ hạ làm việc, tại sao lại có thể vướng vào nhi nữ tình trường đây, huống chi ngươi cũng là nữ tử?" Người nọ bất đắc dĩ lắc đầu, lời này đã nghe Niệm Tuyết nói mấy năm, nàng cũng không nguyện nhiều lời. Tính tình của Niệm Tuyết ra sao nàng hiểu rõ, có nói nhiều với nàng cũng chưa chắc hữu dụng, người như vậy phải từ từ cảm hóa mới được... Người nọ thở dài một tiếng, tung người nhảy vọt lên rồi biến mất vào màn đêm, trước khi đi còn bún lên trán Niệm Tuyết một cái, lại nói một câu vẫn nhắc đi nhắc lại mấy năm nay. "Ta chờ ngươi!" "Au!" Cho đến lúc người nọ biến mất vào màn đêm, Niệm Tuyết mới cảm nhận được sau gáy một trận nhói đau, nàng khom lưng xoa xoa gáy, âm thầm mắng, Khôn Bát chết tiệt, đau chết người ta! abled"IZyU
|