Thanh Mai Trúc Mã
|
|
Thanh mai trúc mã
Tác giả: Diệp Sáp
Nội dung: thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia
Nhân vật: Tử Đồng x Hồng Nhị Thiếu
Phối hợp diễn: Da Da, Hồng ba, Hồng mẹ, Tử Ba, Phì Miêu, Sở Minh, Lâm Tĩnh, Đằng Đằng
Độ dài: 70 chương
|
[BHTT][Edit] [Hoàn] Thanh Mai Trúc Mã - Diệp Sáp
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ "Thầy giáo Điền, đứa nhỏ liền nhờ thầy.". Hồng mẹ lôi kéo tay giáo viên nhà trẻ không ngừng nói lời cảm tạ, thầy giáo Điền vẻ mặt xấu hổ xem xét đồng sự chung quanh tươi cười không có hảo ý, gật đầu mang ý bảo. "Đại tỷ, chị yên tâm.". Nói xong, vì tránh né tầm mắt quá mức tốt của Hồng mẹ, hắn mang cúi đầu, làm bộ như nhìn cô bé bên người, trước mắt không khỏi sáng ngời. Khuôn mặt trắng nõn, mắt đẹp sắc hổ phách, mái tóc mềm mại xỏa sau lưng, bộ váy màu lam làm cô bé đáng yêu cực, giáo viên hạ thắt lưng, hòa ái sờ sờ đứa nhỏ tóc, ôn nhu hỏi. "Con tên là gì ?". Bá , một loạt khí lạnh bay qua, cô bé lạnh lùng liếc mắt nhìn giáo viên một cái, mân miệng không nói lời nào, rất có bộ dáng người hỏi mua tôi liền đem người làm vịt bán. Thầy giáo Điền xấu hổ cười cười, lắc đầu, kéo tay cô bé hướng lớp mẫu giáo đi, lúc đi còn tự nói thầm, phong tao bà mẹ phong tao phong tao như thế nào có thể sinh ra một đứa bé đáng sợ như thế. Tiến vào phòng học, thầy giáo đối với các bạn nhỏ đang hoạt động náo loạn thành một mớ vỗ vỗ tay, kêu to . "Mọi người im lặng một chút, có một vị bạn học mới tới.". Nửa ngày sau, đáp lại hắn là tiếng vui cười đùa giỡn như trước. Thầy giáo Điền bất lực thở dài, nói hắn là giáo viên mới tới đi, nói hiện tại trẻ con trưởng thành sớm chút đi..... Nhưng là không thể luôn chọn quả hồng mềm mà bóp a..., Đại lão gia hắn đây ổn định một đống trẻ con dễ dàng sao, thật muốn khóc. Quên đi, đến cuối cùng cũng không khóc ra, thầy giáo Điền thở dài, hướng đối diện miệng cười một cái thật lớn, cười đến sáng lạng hướng cô bé nịnh nọt phất phất tay. "Đồng Đồng, lại đây ~". Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn xem giáo viên, dùng hai tay mập mạp cầm váy có hình gấu con một chút đã muốn lộ ra bên mông, chạy đi qua. "Để làm chi a? Con đang vội!". Âm thanh non nớt lại mang theo nhè nhẹ yếu ớt làm cho cô bé một mực yên lặng bên người thầy giáo Điền ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Đồng, không nghĩ nổi, bị cô bé Đồng Đồng gọi nháy mắt to sáng ngời nhìn cô bé, tay còn không đong đưa mà đặt ở miệng, trong lòng thầm than. Cô bé thật khá, ta sắp có một nửa đẹp đẽ ! "Đồng Đồng, đối với mọi người giới thiệu một chút, đây là bạn học mới tới ~". Thầy giáo Điền nịnh nọt nhìn cô bé trước mắt, trong lòng chua sót càng đậm, nếu mọi người còn không sợ hắn quả hồng mềm này, hắn chọn gọi quả hồng cứng kia! "Nhưng - cơm trưa con muốn thêm một ly sữa chocolate!". Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi nói thẳng ra điều kiện, Thầy giáo Điền thở dài, gật gật đầu. Cô bé bên người hắn cũng có chút kinh ngạc, ngay cả giáo viên cũng chưa biện pháp, bé con có thể làm như thế nào? Kế tiếp, trước mắt phát sinh một màn làm cho cô bé hoàn toàn sợ ngây người, chỉ thấy Đồng Đồng hít sâu một hơi, ôm bụng, mười phần khí thế hét lớn một tiếng. "Không nghĩ gì hết tất cả đều im lặng cho tớ!". Các bạn nhỏ đang chơi đùa vui vẻ quên trời đất tất cả đều ở trong nháy mắt đình chỉ động tác, quay đầu, hoảng sợ nhìn Đồng Đồng, chỉ có một bé trai còn lại không ngừng bắt tay vào đắp cát, không có quan tâm Đồng Đồng. Đồng Đồng giận dữ, chân nhỏ mập mạp tiến lên vài bước, một tay lấy cát trong tay bé trai ném xuống dưới, mạnh mẽ ngã trên mặt đất, vung cánh tay nhỏ, chính mình đem vứt bỏ ra ngoài, bé trai trơ mắt nhìn cát của chính mình bị một quả cầu thịt nho nhỏ dùng thân thể đạp nát bét. "Oa -". "Khóc, cậu còn dám khóc, Da Da, tớ nói với cậu bao nhiêu lần, cậu cư nhiên còn dám không nghe tớ nói!". Nói xong, mông của bé trai gọi Da Da bị Đồng Đồng dùng sức đá một cước, quả nhiên, tiếng khóc đình chỉ, Da Da ôm mông, khiếp sợ nhìn Đồng Đồng. Thầy giáo Điền trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt, đang muốn nói cái gì đó, Đồng Đồng phất váy nhỏ đã đi tới, chỉ vào cô bé hắn bên người hỏi. "Cậu tên gì a?". Cô bé như trước là lạnh lùng nhìn nàng, chính là trong ánh mắt có một chút ý sợ hãi. "Ngô -". Giây tiếp theo, cằm của cô bé bị túm lấy, Đồng Đồng nhìn nàng. "Tớ hỏi cậu gọi là gì!". "Hồng Nhị Thiếu......". Thanh âm yếu ớt từ miện cô bé nhỏ trong miệng phun ra, chung quanh nghe xong một chút chợt cười, Đồng Đồng cũng cười không ngừng, buông lỏng tay nắm cằm cô bé ra, hỏi. "Cậu lại không có tiểu kê kê*, vì cái gì kêu tên này?". (*Tiểu kê kê: cái đó đó của bé trai) Hồng Nhị Thiếu nâng tay phải lên, không ngừng xoa mặt mình, hơi sợ nhìn Đồng Đồng. "Bởi vì, bởi vì mẹ mẹ ba ba vẫn muốn một bé trai, cho nên......". Một bên Thầy giáo Điền thở dài, không hề nhiều lời, hơi phất tay, đi ra cửa. "Đồng Đồng, các con phải ngoan, không được khi dễ bạn học mới ~". Đồng Đồng dùng sức gật gật đầu, ngày đó, một ngày nàng vượt qua cả đời Hồng Nhị Thiếu nàng nhớ không quên, váy nhỏ màu trắng có hình gấu con bị Đồng Đồng thiếu chút nữa đập vỡ vụn, trên mặt bị cọ vẽ thành màu đít khỉ, cơm trưa lạp xườn cùng sữa cũng nhất định rơi vào miệng Đồng Đồng , liền ngay cả giờ nghỉ trưa, chăn mới Hồng mẹ mua cho nàng cũng bị cướp đi. Hồng Nhị Thiếu nằm trên giường nhỏ ở nhà trẻ, lui thành một cục, ở một bên nhìn Đồng Đồng cổ quái. Chỉ thấy bức họa Đồng Đồng vẽ vẽ giữa trưa cầm cọ màu tô màu đỏ phần còn lại, không ngừng bảo nàng vẽ thần tiên cái gì đó, Hồng Nhị Thiếu cảm giác thần tiên có chút sáng, nghiêng cổ né một chút, đầu lại bị bạo lực giữ lại, Đồng Đồng quyệt miệng, nhỏ giọng nói thầm . "Cậu trốn cái gì? Tớ tự tay hoá trang cho cậu! Mẹ mẹ đều hóa trang như vậy, hóa trang hoàn tất cậu sẽ không còn tự ti , Nhị Thiếu ngươi cậu cũng sẽ như con thiêu thân xinh đẹp bình thường!". "Là con bướm.....". Nhị Thiếu nho nhỏ giọng kháng nghị , mà phản ứng của nàng, lại là một chút bạo lực. Hóa trang môi hoàn tất, Đồng Đồng nhìn nhìn Nhị Thiếu, lại lấy ra một cây bút lông bên cạnh, ở mí mắt nàng vẽ lên một chút, phía trước phía sau xoay tới xoay lui mất nữa giờ, nàng thế này mới vừa lòng gật gật đầu, vỗ vỗ khuôn mặt Nhị Thiếu, cười nói: "Thì ra mẹ mẹ nói tớ có thiên phú làm hoạ sĩ, thật sự không có gạt người!". Da Da ngủ ở một bên nghe thấy âm thanh hai người, mơ mơ màng màng theo trên giường đi lên, Hồng Nhị Thiếu cùng Đồng Đồng đồng thời quay đầu nhìn lại, Da Da nhìn Hồng Nhị Thiếu quát to một tiếng, lập tức ngã xuống giường, bắt đầu khóc lớn. "Mẹ ơi, có quỷ !!!". Dì ở cửa nghe được tiếng khóc chạy vào, nhìn thấy đầu tiên là có một đôi Trư Bát Giới mắt cùng môi mọng như lửa đỏ, dì nhìn nhìn Đồng Đồng một bên, thở dài. "Đồng Đồng, dì xin con , đừng khi dễ bạn nhỏ, ha?". "Tốt, dì, con nhận thỉnh cầu của người.". "......". Qua nửa ngày, tiếng bước chân xa dần, Hồng Nhị Thiếu chỉ cảm thấy ổ chăn có hơn một cái mềm mềm dính dính gì đó, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Đồng Đồng ngẩng đầu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hướng nàng ngọt ngào một chút. "Chăn của cậu so với tớ thật thoải mái nga, quên nói cho cậu , Nhị Thiếu, tớ gọi là Tử Đồng, tớ thực thích cậu nga ~". Không hiểu , Hồng Nhị Thiếu nho nhỏ trong lòng nghĩ thầm, vừa rồi toàn bộ không thích đảo quanh, cúi đầu, ngại ngùng nhìn Tử Đồng. "Kỳ thật, tớ cũng thích cậu, cậu bộ dạng thật khá.". Tử Đồng nghe xong vui vẻ cười cười, liệt cái miệng nhỏ nhắn nói. "Chúng ta đây hướng ông trời nói tự định cả đời đi? Kia - ngày mai, cậu có thể tiếp tục mang một ít bánh bích quy gấu nhỏ đến? Ăn ngon a ~". ".......".
|
Chương 2: Bá vương Đồng Đồng
Ngày hôm sau vẫn như trước là Hồng mẹ đưa Hồng Nhị Thiếu đến trường, lúc gần đi Hồng mẹ còn không quên giữ chặt tớy thầy giáo Điền bày tỏ một chút cảm kích. "Thầy Điền, thật cám ơn thầy, thầy không biết, Nhị Thiếu nhà chúng tôi từ nhỏ không thích ăn này nọ, tôi vẫn luôn buồn lo. Không nghĩ tới ngày hôm qua sau khi đi nhà trẻ một ngày, về nhà tự nhiên chủ động yêu cầu tôi làm cho con bé nhiều bánh bích quy gấu nhỏ! Tâm của tôi a, đều nhanh bay lên trời !". "Ha ha, thật không.........". Thầy giáo Điền cười gượng một chút, khóe miệng run rẩy nhìn thấy Hồng Nhị Thiếu bên cạnh bọc nhỏ trong tớy bất động đi tới nói nhỏ với Tử Đồng, thở dài, sợ là Đồng Đồng muốn ăn đi. Sau khi Hồng mẹ đi rồi, thầy giáo Điền đơn giản nói vài câu dặn dò, liền để mọi người tự do hoạt động, thấy thầy rời đi. Tử Đồng hừ nhẹ một tiếng, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đặt mông ngồi lên bàn màu lam dài ở nhà trẻ, nàng khôi phục khí thế bá vương. "Tất cả đều lấy ra cho tớ!". Hồng Nhị Thiếu nháy mắt khó hiểu nhìn Tử Đồng, xoay người nhìn xem bạn nhỏ chung quanh, mọi người đều một bộ dáng tập mãi thành thói quen, cúi đầu, từ trong túi sách nhỏ đeo bên người lấy ra đủ loại đồ ăn vặt nhiều kiểu dáng, có táo, chocolate, kẹo thỏ ngậm đường...... Cơ hồ là theo bản năng , Hồng Nhị Thiếu dùng bàn tớy nhỏ mập mạp lấy ra một phần nhỏ bánh bích quy gấu nhỏ của chính mình, đặt ở trên bàn. Tử Đồng mặc một thân váy ngắn nhỏ màu hồng nhạt, như một tiểu công chúa đi qua bàn dài, cầm "Cống phẩm" của mọi người cho vào túi sách nhỏ của chính mình. Mỗi người một cái, còn không quên học bộ dáng công chúa điện hạ, ở cái trán mỗi bạn nhỏ hôn một cái, non nớt nói. "Nga, chúa phù hộ các cậu!". Hồng Nhị Thiếu nâng đầu si ngốc nhìn chằm chằm Tử Đồng, Tử Đồng tớo nhã cười, váy vải nhỏ xinh đẹp tạo độ cong, giống nữ thần đang hôn môi mỗi một bạn học, trong nháy mắt nàng nhìn đến phía sau Tử Đồng giống như sinh ra đôi cánh thiên sứ trắng, trên đầu có hào quang vờn quanh, cô bé xinh đẹp thiện lương cỡ nào cô gái a! Nàng nhất định là tiên nữ hạ phàm! Ai ngờ hào quang vừa điểm hai cái, một tiếng khóc thét liền đánh vỡ tưởng tượng nho nhỏ của Hồng Nhị Thiếu. "Da Da, cậu thật ngu ngốc, tớ nói với cậu qua bao nhiêu lần, chocolate Raffaello, cậu đem đây là cái gì? A?! cậu muốn tức chết tớ phải không?!". "Oa -". Da Da phồng hai má một trái một phải bị nhéo, mặt bị Tử Đồng chộp trong bàn tớy giống như trăm tôi ngàn luyện, Da Da khóc nước mũi phao chảy mấy ngày liền. Tử Đồng nghe không kiên nhẫn, buông tớy ra, nâng chân nhỏ lên, nhắm mông Da Da đá một cước qua. "Cậu là con trai sao? Ba ba nói con trai không được rơi lệ![⊙⊙]". Da Da bị Tử Đồng khi dễ, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ khó được có lúc kháng nghị. "Tớ là! Cậu là yêu nhân, lão yêu nhân! Mỗi ngày khi dễ tớ! Tớ muốn nói cho mẹ mẹ!". Tử Đồng chưa từng bị người chống đối qua như thế, nàng mở to hai mắt nhìn chung quanh một vòng, vẻ mặt không thể nghĩ nổi, bên cạnh nàng một cô bé mặc quần áo hồng nhạt tên là Đồng Nhan đồng tình hướng nàng gật gật đầu, nhỏ giọng nói. "Đây là sự thật!". "Da Da!!!!!!!!!!!!!! Tớ muốn đánh cậu!!!!!!!!!!!!". "A a a a a a a, tớ muốn mẹ -". "Ô ô ô ô tớ không dám , Đồng Đồng, tớ cũng không dám nữa , chocolate Raffaello, tớ nhớ kỹ --". Hồng Nhị Thiếu bên cạnh sớm trợn mắt há mồm, Đồng Nhan tiến lên vỗ vỗ bả vai Hồng Nhị Thiếu, sung sướng nói. "Nhị Thiếu, hoan nghênh cậu tới đến nhà trẻ Đồng Đồng!". ".........". Bởi vì sự kiện Da Da lại bị đánh buổi sáng, Hồng Nhị Thiếu trong lòng có chút sợ hãi, giờ cơm trưa cố ý tìm chỗ ngồi trong góc, không nghĩ tới, Tử Đồng bưng cái đĩa công chúc nhỏ của chính mình, đặt mông ngồi bên cạnh nàng, mắt to vụt sáng , nháy mắt hưng phấn mà nhìn chằm chằm Hồng Nhị Thiếu. "Ách.........". Đối mặt Tử Đồng vô cớ phóng điện Nhị Thiếu nhỏ bé bắt đầu không yên , dường như cổ họng muốn nghẹn lại, vừa nhấc đầu là thấy hai mắt Tử Đồng to như bóng đèn, Hồng Nhị Thiếu tự hỏi nửa ngày, đem chân gà trong chén nhỏ chính mình chủ tự động gắp cho Tử Đồng. "Đồng Đồng, cho cậu.". Tử Đồng dùng muỗng nhỏ đem chân gà Hồng Nhị Thiếu gắp tới đặt trong đĩa cơm của mình, vẻ mặt khó hiểu. "Nhị Thiếu, cậu không ăn sao? Cậu thật sự không ăn sao?". Hồng Nhị Thiếu vẻ mặt quẫn bách, đặc biệt tưởng nhớ chân gà đem muỗng nhỏ lấy ra, bĩu môi, nhỏ giọng nói. "Tớ không thích ăn.........". "Khanh khách, như vậy a, tớ liền làm người tốt giúp cậu ăn đi.". ".........". Hồng Nhị Thiếu trơ mắt nhìn món ăn mặn duy nhất của mình bị Tử Đồng nuốt vào trong miệng, thở dài, cúi đầu ăn đậu hầm, qua nửa ngày, Nhị Thiếu nhỏ bé cảm giác không đúng , này khoai tây hầm như thế nào càng ăn càng nhiều? Nhị Thiếu ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn phía Tử Đồng, chỉ thấy nàng cười hì hì nhìn mình. "Nhị Thiếu a, tớ đem chân gà cậu ăn, vì công bằng, liền đem khoai tây hầm của tớ cho cậu, cậu nên ăn nhiều một chút nga, nhà trẻ không được thừa cơm, thầy Điền sẽ mắng .". ".........". Nói xong, Tử Đồng dùng hai cánh tay mập mạp chống đỡ đầu hứng thú nhìn chằm chằm Hồng Nhị Thiếu, nhìn nàng không nói một tiếng ăn khoai tây ti, trong lòng mĩ đầy mĩ mãn. Ha ha, rốt cục tìm được một tên ngu ngốc mắng không mắng lại đánh không trả thù! Giữa trưa cơm nước xong, một cô giáo xinh đẹp cầm một quyển sách đi đến, chuẩn bị kể chuyện xưa cho mọi người. Ép buộc nửa ngày các bạn nhỏ đều có chút mệt mỏi, mọi người ngồi ở trên băng ghế nhỏ, tràn ngập chờ mong nhìn dì. Bởi vì nhà trẻ cải cách, giáo viên trên cơ bản đều là mới tới , cô giáo họ Vương, trước khi đến chợt nghe thầy Điền nói qua lớp chồi này phá lệ khó bảo, phải cẩn thận đối đãi. Nhưng hiện tại nàng xem các bạn nhỏ hé ra gương mặt thiên sứ thuần khiết, thân là giáo viên mầm non kiêu ngạo, hưng phấn mà mở sách ra, bắt đầu kể chuyện xưa "Quạ đen uống nước".
Trước kia có một con quạ đen, nó rất khát......... "Cô giáo, chán quá a, lúc mẫu giáo bé con đã nghe kể rồi.". Vừa nói một câu, Đồng Nhan liền mở miệng , hai cánh tay không kiên nhẫn vẫy vẫy. Cô như thế nào có thể giảng chuyện xưa ngây thơ như vậy? Chẳng lẽ còn đem chúng tớ cho là con nít? Cô giáo Vương dịu dàng quýnh, lật qua một tờ, tiếp tục kể. trước kia có một cô bé bán diêm, mùa đông mớn, không có quần áo mặc, cả người lạnh run, mang một đôi dép cũ lớn ở bên ngoài bán diêm......... Cái này, Tử Đồng nghe không vui, đứng lên, đem dép lê nhỏ của mình hớn hở giơ lên, khoe khoang cho cô giáo xem. "Cô giáo, mẹ con nói cởi giày có thể mua một bộ váy nhỏ , cô bé bán diêm như thế nào như vậy, không mua quần áo mặc trước? Còn có, nàng tự nhiên còn mua một đôi giày lớn!". ".........". "Trước kia, có một ông lão, gieo bảy hạt mầm xuống, trồng ra được bảy cái hồ lô, con lớn là đại lực sĩ, con thứ là -". Đồng Đồng lại đứng lên, làm bộ dáng như bà cụ non lắc đầu. "Cô giáo, đó đều là kỹ năng đặc biệt của máy tính, lừa con nít , cô giáo như thế nào còn tin tưởng?". Cô giáo Vương khóc, đem sách truyện xưa ném xuống đất, chạy như điên ra khỏi phòng học, chạy đến phòng hiệu trưởng khóc kể. "Tôi không dạy! Tiền lương bao nhiêu cũng không dạy!". Mà lớp chồi trong nhà trẻ, Tử Đồng như lão Phật gia đứng ở trên bàn quơ hai tay nhỏ bé. "Cô giáo đi rồi, mọi người tiếp tục chơi đi ~". ".........". Tử Đồng nói xong, quay đầu đi tìm Nhị Thiếu, giữ chặt tay nhỏ của nàng, cười hỏi. "Nhị Thiếu, mẹ mẹ nói có năng lực khác người mới có thể yêu, vậy cậu nói - cậu là càng ngày càng thích tớ ?". Hồng Nhị Thiếu chân mềm nhũn, ngẩng đầu nhìn Tử Đồng, thanh âm nho nhỏ hỏi. "Đồng Đồng, tớ nghĩ từ từ, có thể sao?". Giữa trưa ăn xong cơm, toàn bộ một đám các bạn nhỏ lại bị thầy giáo đưa đến trong phòng ngủ nhỏ, phía trước cửa phòng, dì phụ trách trông cửa một phen hướng chỗ Đồng Đồng đi tới. "Gì vậy ạ?". Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn dì. Dì cực kỳ nịnh nọt cười cười, theo trong túi lấy ra một cái kẹo que đặt ở tay nhỏ Tử Đồng, nhỏ giọng nói. "Đồng Đồng a, hôm nay dì thật sự không trông được, muốn nằm úp sấp trên bàn ngủ một hồi, con có thể thay dì trông các bạn nhỏ ngủ, đừng làm cho bọn nhỏ chạy đến nha?". Tử Đồng nháy mắt to ngập nước nhìn dì, lắc đầu. "Một cái kẹo que, không thể.". "........". Cuối cùng, Tử Đồng miệng ngậm một cái kẹo que, trong tay giơ hai cái kẹo que, dưới ánh mắt hâm mộ của các bạn nhỏ hạ nghênh ngang tiêu sái vào phòng. "Tớ nói mọi người nghe, nếu ai dám vụng trộm chạy ra ngoài, tớ liền đánh!". Tử Đồng hai tay chống nạnh, dùng âm thanh mười phần có lực hét lớn một tiếng, nhìn đến bộ dáng các bạn nhỏ vẻ mặt sợ hãi dùng sức gật đầu, nàng vừa lòng cười cười, tự mình đủng đỉnh đi đến giường nhỏ, đem túi xách nhỏ của mình ra, bắt đầu đếm ống phẩm ngày hôm nay. Một lát sau, cái miệng nhỏ nhắn của Tử Đồng nước dãi tràn đầy, lên giường Da Da đẩy chăn ra, túm chăn, mắt to nháy tối như mực, nhìn chằm chằm Tử Đồng. Thật sự có ăn tốt như vậy sao? Tử Đồng mới ăn được một nửa, Hồng Nhị Thiếu giường đối diện ù ù cạc cạc, nàng xoa mắt, bỏ chân xuống muốn đi ra ngoài, lại bị Tử Đồng hét kinh thiên động địa quỷ thần khiếp đảm. "Nhị Thiếu! Cậu đi gì chứ? Không biết làm như vậy sẽ chậm trễ các bạn nhỏ ngủ sao? Về giường đi!". Tiếng hét này quả thật kinh người, hai mươi mấy bạn nhỏ lớp chồi toàn bộ bừng tỉnh, mọi người đều xoa ánh mắt, sợ hãi nhìn Tử Đồng, Tiểu Nhị Thiếu chu chu miệng, nhỏ giọng nói. "Đồng Đồng, tớ -". Một hộp bánh bích quy bay qua, nhắm chính giữa đầu nhỏ Nhị Thiếu, Hồng Nhị Thiếu ăn đau, hét lên một tiếng, tay chân cùng sử dụng, bò lại giường nhỏ của nàng. Giải quyết hết phiền toái, Tử Đồng quay đầu, tiếp tục ăn bánh bích quy của nàng, Da Da ngẩng đầu, đồng tình nhìn Hồng Nhị Thiếu cắn cắn cái chăn cố nén nước mắt, đang há mồm, muốn thay nàng nói chuyện, quay đầu lại thấy vẻ mặt Đồng Đồng dính kẹo đường hung thần ác sát nhìn hắn. Da Da cả kinh, lùi về ổ chăn của mình. "Đồng Đồng, tớ -". "Nhị Thiếu, đừng để cho tớ đối với cậu giống như Da Da!". ".......". Không biết vì cái gì, hôm nay Nhị Thiếu nhỏ bé ý muốn muốn xuống giường đặc biệt lớn, sau bị Tử Đồng đe dọa vô số lần, rốt cục, nàng dài một hơi, dùng sức nhéo chăn, trừng ánh mắt, cả người mềm nhuyễn xuống. Da Da kinh ngạc nhìn Nhị Thiếu nhỏ bé, nàng - đây là đang làm cái gì? Cố gắng ăn hết miếng kẹo đường cuối cùng Đồng Đồng rốt cục bởi vì đầu óc được cung cấp dưỡng khí không đủ ngã xuống trên giường ngủ, một giờ sau, cửa rốt cục được mở ra , dì bảo mẫu giữa trưa nghỉ ngơi thần thanh khí sảng, vừa vào phòng đã nghe một hương vị quái dị. Nàng mặt nhăn mày nhíu, theo hướng hương vị đi, chỉ thấy màu vàng trên giường, Nhị Thiếu nhỏ bé đáng thương hề hề lui trong ổ chăn, cúi đầu khóc. "Nhị Thiếu, đây là làm sao vậy?". "dì -". Nhị Thiếu nhỏ bé vươn hai vuôn hai cánh tay, đáng thương hề hề nhìn dì, vừa thấy, làm cho dì tràn ra tình thương của mẹ, nâng bé con lên, đem Tiểu Nhị Thiếu ôm vào trong ngực, lại ở một giây ôm lấy nàng, trên mặt lộ ra biểu tình cực độ ẩn nhẫn. Nửa ngày, dì bảo mẫu hít một ngụm khí lạnh, cúi đầu, nhìn tay mình. "Nhị Thiếu, cậu sao lại tiểu ra quần !". "Là Đồng Đồng - ô ô - Đồng Đồng không cho tớ đi!". "......". Buổi tối, không bao lâu sau Hồng mẹ tới đón tiểu Nhị Thiếu nghe lời thầy kể hôm nay trong chấn động, ôm Nhị Thiếu vừa thấy vẻ mặt khóc, nghi hoặc nhìn thầy giáo Điền. "Thầy Điền, Nhị Thiếu nhà chúng tôi rất ngoan , cơ bản không tiểu giầm trên giường, hôm nay xảy ra chuyện gì?". Thầy giáo Điền quýnh rồi, xoa xoa tay qua loa tắc trách nói. "Có thể là do ăn bánh bích quy gấu nhỏ nhiều.". "......".
iu,qt
|
Chương 3: Diễn kịch Sắp đến ngày quốc tế thiếu nhi , thầy giáo Điền hướng các bạn nhỏ truyền lại mệnh lệnh của viện trưởng, biểu diễn một vở kịch "Công chúa bạch tuyết và bảy chú lùn" cho mọi người xem, làm bộ làm dáng, cũng làm cho bọn họ biết nhà trẻ không phải nuôi dưỡng một đám heo con, mà là một đám diễn viên nhí xinh đẹp. Đối với việc chọn người diễn xuất, thầy giáo Điền lại bảo lưu ý kiến, nói muốn đích thân viện trưởng buổi chiều đến chọn lựa, cố ý hy vọng các bạn nhỏ cố gắng nắm chặt cơ hội, trong quá trình hắn đang nói vẫn nhìn Tử Đồng, mà các bạn nhỏ cũng đều tự động xem nhẹ lời thầy giáo Điền nói, bởi vì người ở nhà trẻ này chỉ biết: Đồng Đồng có tính công chúa rất mạnh. Còn có: Đừng cùng nàng tranh, nếu chết rất khó xem. Thầy giáo Điền truyền lại xong mệnh lệnh sau liền vẫy tay áo chạy lấy người , còn lại các bạn nhỏ cũng đều không có việc gì nên theo bốn phía mà đi, chỉ có Tử Đồng, một phen giữ chặt tay Hồng Nhị Thiếu bé nhỏ, không nói hai lời hướng phòng nhỏ đi. "Đồng Đồng, cậu làm chi vậy?". Tiểu Nhị Thiếu khiếp sợ nhìn nàng, sau lần tẻ dầm trong quần trước, nàng chỉ cần nhìn thấy Tử Đồng liền có cảm giác nghẹn nước tiểu, mông nhỏ khép lại chặt chẽ . Tử Đồng quay đầu liếc mắt ngắm nàng một cái, tức giận nói. "Tớ cố ý trộm đồ trang điểm của mẹ, chuẩn bị trang điểm, làm công chúa bạch tuyết xinh đẹp.". "Nga - Đồng Đồng, cậu trang điểm, tớ làm gì?". "Đừng hỏi nhiều như vậy, từ giờ trở đi xin gọi tớ là công chúa!". "......". Hai người lén lút trở về phòng nhỏ, vừa vào cửa, Tử Đồng liền quyệt mông ngồi trên giường nhỏ của mình, nửa ngày sau, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì nhìn Nhị Thiếu, lấy ra một cái bao nhỏ, Tiểu Nhị Thiếu để sát vào vừa thấy bên trong toàn là đồ trang điểm. "Ách......". Tiểu Nhị Thiếu đột nhiên có chút ít biết mục đích Đồng Đồng kêu mình đến, nhớ lại chuyện cũ, lại không dám lặng lẽ trốn, cũng chỉ có thể nhìn Đồng Đồng đem toàn bộ son môi lấy ra, theo thứ tự xếp ra giường. "Cái nào là son môi công chúa?". Bàn tay mập mạp nhỏ bé của Tử Đồng chỉ tới chỉ lui, kỳ thật nàng cũng không biết đồ trang điểm của mẹ là làm cái gì, nàng chỉ biết rằng là son môi tô ngoài miệng, lại làm nhan sắc trở nên đẹp như vậy, làm cho nàng đau đầu. Rơi vào đường cùng, Đồng Đồng chỉ có đem Hồng Nhị Thiếu ngu ngốc gọi tới, dùng làm bia ngắm. Không có gương, Tử Đồng dựa vào cảm giác thật cẩn thận hướng môi mình bôi son, Nhị Thiếu ở một bên chuyên tâm nhìn nàng, nửa ngày cũng bôi không được, Tử Đồng nóng nảy, một phen túm Nhị Thiếu qua, ra lệnh. "Đem ánh mắt mở to!". "Cái gì?". "Tớ bảo cậu mở to hai mắt!". "Nga.". Tiểu Nhị Thiếu nắm quần, toàn lực dùng sức, đem hai ánh mắt tĩnh lặng lớn như chuông, kinh ngạc ngốc nghếch nhìn Tử Đồng, Tử Đồng vừa lòng gật gật đầu, đối với ánh mắt Nhị Thiếu, thoải mái mà tô son môi, một lát sau, ánh mắt Nhị Thiếu đang tụ một tầng nước mắt, hiệu quả gương soi càng thêm hoàn mỹ. Không hơn một lát sau, Tử Đồng liền bôi xong màu đỏ lần thứ nhất, mà mắt Nhị Thiếu cũng thành công thăng cấp thành mắt gà chọi, đến khi công chúa có khẩu lệnh có thể được nghỉ ngơi , Nhị Thiếu xoa ánh mắt, cười hì hì nhìn Tử Đồng, vừa định khích lệ vài câu. Ai biết không nói chuyện với nàng, cổ đã bị một đôi tay nhỏ bé ôm, một cái hôn vang dội rất nhanh dừng ở trên má phải của nàng. "Mu-oa~". Chậc chậc, Tiểu Nhị Thiếu trợn to hai mắt, cả người như người thực vật đơ trên giường nhỏ, không thể tin nhìn chằm chằm toàn thân Tử Đồng, nàng lại xem như không có việc gì tiếp tục tô son môi. Nàng, nàng cư nhiên hôn mình? Đồng Đồng cẩn thận nhìn chằm chằm dấu son môi đỏ sậm trên gương mặt trắng nõn của Nhị Thiếu, lắc đầu, cau mày nói thầm . "Nhan sắc này xem không phải tốt lắm ~". "......". Rốt cục, sau hơn một giờ phấn đấu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Nhị Thiếu được che kín bởi dấu son môi, bởi vì nàng mở to hai mắt nhỏ hết sức nên lệ rơi đầy mặt , Tử Đồng rốt cục chọn son môi tốt lắm, sem trước xem sau thấy tốt lắm, xoay váy nhỏ nhảy chân sáo chạy ra nghênh đón viện trưởng, mà Tiểu Nhị Thiếu sau nửa ngày ngơ mới chạy đến phòng tắm cầm xà phòng nhỏ bôi bôi cọ cọ hai má nhỏ dính đầy son môi. Tiểu Nhị Thiếu đi ra sau, viện trưởng đã chắp hai tay sau lưng đi đến, mọi người đều xếp hàng tốt, nàng tiến vào một hàng. Viện trưởng nhìn nửa ngày, gật gật đầu, đối với thầy giáo Điền nói một chút, thầy giáo Điền khóe miệng rút một chút, gật gật đầu. Viện trưởng rời đi sau, thầy giáo Điền đầu tiên là thanh thanh cổ họng một chút, tuyên bố."Nhân vật chính đến đây đã được định ra , Đồng Đồng, Nhị Thiếu, Da Da, Niên Nhược.....". Đồng Đồng đứng đầu tiên, tự hào đi ra, Nhị Thiếu cùng Da Da không quên liếc mắt một cái cũng đứng dậy đi theo, thầy giáo Điền thở dài một tiếng cười nói. "Danh sách là như vậy, hoàng tử là Niên Nhược, Nhị Thiếu là công chúa bạch tuyết......". "Cái gì?". Đồng Đồng ánh mắt trừng lớn nhìn thầy giáo Điền, vẻ mặt không thể chấp nhận sự thật. "Vậy con diễn cái gì?". "Mẹ của Công chúa bạch tuyết...... Hoàng hậu.". "........". Đồng Đồng đơ tại chỗ, lập tức quay đầu, ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Nhị Thiếu. Nhị Thiếu kia bộ dáng giống như bị người tẩn mấy quyền có thể diễn công chúa? "Viện trưởng nói Nhị Thiếu hai má hồng hồng bộ dáng thực đáng yêu, mà môi của Đồng Đồng rất giống khí chất hoàng hậu .....". Thầy giáo Điền nhìn ra Tử Đồng không thích, giải thích thật cẩn thận. "......". Khi thầy giáo nhắc nhở, mọi người lúc này mới chú ý tới môi Đồng Đồng, bởi vì bôi quá nhiều môi son, cho nên cuối cùng từ hồng nhuận lúc đầu giờ hơi hơi biến thành màu tím, mà Nhị Thiếu, bởi vì bị Tử Đồng hôn nên mặt dính dấu son môi, vừa rồi vội vã cũng rửa không hết, đỏ bừng rất là đáng yêu. Tiểu Nhị Thiếu run run nhìn vẻ mặt Tử Đồng đầy sát khí, nhỏ giọng nói. "Đồng Đồng, tớ thật sự không muốn làm công chúa.". "......". Ngoài dự kiến, Tử Đồng cũng không có bạo lực giống bình thường, mà là vung tay lên, lau nước mắt chạy mất, Hồng Nhị Thiếu vừa thấy, liền đuổi theo. Da Da luôn luôn đứng bên cạnh không lên tiếng lúc này mới dám đứng ra, nhỏ tiếng hỏi thầy giáo Điền. "Thầy giáo, con diễn cái gì?". Thầy giáo Điền thấy Da Da nhìn chằm chằm, vội ho một tiếng, nói. "Da Da a, con diễn gương thần.". "......". Tiểu Nhị Thiếu chạy té ngã ba lần mới vào phòng ngủ, liền thấy Đồng Đồng ghé vào trên giường, ôm chân nhỏ, không ngừng khóc. "Đồng Đồng -". Tiểu Nhị Thiếu khiếp sợ kêu nàng một tiếng, thử nói. "Cậu đừng khóc, chúng ta ăn bánh bích quy gấu nhỏ được không?". "......". "Kỳ thật, kỳ thật hoàng hậu cũng rất tốt, nàng là mẹ công chúa......". "......". Tiểu Nhị Thiếu khuyên nửa ngày cũng không thấy hiệu quả, ủ rũ ngồi ở bên cạnh giường, nước mắt lưng tròng nhìn Tử Đồng cũng ủy khuất muốn khóc. Nàng vốn nghĩ sẽ không diễn, viện trưởng vì cái gì bảo nàng diễn? Nàng tình nguyện Đồng Đồng khi dễ nàng, cũng không muốn nhìn Đồng Đồng khóc. Tử Đồng khóc nửa ngày, khóc mệt mỏi, đứng lên, hai tay chống nạnh hùng hổ nhìn Nhị Thiếu. Hồng Nhị Thiếu cả kinh, hơi sợ nhìn Tử Đồng, Tử Đồng trừng mắt nhìn nàng nửa ngày, lớn tiếng nói. "Cậu đoạt công chúa của tớ, tớ muốn cả đời cậu cho tớ bánh bích quy gấu nhỏ, nghe thấy được không?". "Đã biết......". Nhị Thiếu nhỏ tiếng đáp lại , dùng sức gật gật đầu. Hai người vừa nói xong, Da Da từ ngoài cửa đi đến, cầm trong tay một cái mũ đồ chơi màu bạc, nhìn Tử Đồng, thở dài, đem món đồ chơi đeo lên đầu mình, biến hóa nhanh chóng, biến thành chiếc gương màu phấn hồng có lông xù, xuyên qua mũ, Da Da nhỏ giọng nói. "Thầy giáo Điền để cho tớ tới với cậu tập luyện.". Tử Đồng vì nguyên nhân bị mất vai diễn công chúa mà tức giận, lại còn thấy gương lộ bụng nhỏ mập mạp, lửa giận lập tức bùng nổ, lắc lắc bím tóc, nhảy đến bên người Da Da, bắt lấy hai cánh tay béo của hắn, bàn tay như bơm nước giặt quần áo dùng sức lay động thân mình hắn. "Gương ơi, gương ơi, thế giới này cô gái xinh đẹp nhất là ai?". "Oa oa -.........Đồng Đồng". Tử Đồng kịch liệt chớp mắt, một tiếng khóc tê tâm liệt phế xuyên thấu qua mũ vang lên, Tiểu Nhị Thiếu cả kinh ngồi xổm xuống, mà ngoài cửa thầy giáo Điền đưa tay đặt ở trước ngực, vì các bạn nhỏ chịu độc thủ mà cầu nguyện.
|
Chương 4: Vở diễn lên sàn Tuy rằng vẫn là không muốn diễn hoàng hậu mặc dù xinh đẹp nhưng ác độc kia, nhưng bởi vì cả đời có thể ăn bánh bích quy gấu nhỏ của Hồng Nhị Thiếu, có ủy khuất cỡ nào Tử Đồng cũng nhịn. Ngày biểu diễn, phụ huynh được mời toàn bộ tề tụ ở lớp chồi nhà trẻ, ngồi trên băng ghế nhỏ phấn khích chờ đứa nhỏ nhà mình diễn xuất, có mấy cái mông thể trọng hơi vượt chỉ tiêu, băng ghế nhỏ bọn họ đặt mông anh dũng hy sinh. Vì gia tăng hiệu ứng sân khấu, thầy giáo Điền cố ý đặt trên bàn đánh bóng bàn một cánh cửa lóng lánh tinh quang, từng diễn viên nhỏ theo thứ tự đi qua , giới thiệu cho mọi người. Trong tiếng hoan hô của mọi người, đầu tiên bạch mã hoàng tử Niên Nhược mang theo công chúa bạch tuyết Hồng Nhị Thiếu tay trong tay đi qua cửa tinh quang, Hồng mẹ ngồi ở dưới đài nhìn, thiếu chút nữa liền lệ già tung hoành, nhìn tiểu vương tử mặc tây trang lôi kéo Nhị Thiếu một thân váy áo xinh đẹp , nàng như thế nào có cảm giác gả con gái đi?! Người xuất hiện kế tiếp, thầy giáo Điền vẻ mặt xấu hổ nhìn gương thần Da Da kẹt tại giữa khung cửa, trong tiếng cười vang, cuối cùng thầy giáo Điền túm tay nhỏ của Da Da kéo hắn từ trong khung cửa ra. Mẹ Da Da tính toán, tuy nói trẻ con không nên giảm béo, nhưng nhìn bụng Da Da như mang thai sáu tháng cùng sự kiện khung cửa vừa rồi, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giảm béo! Người Cuối cùng, khụ khụ, mẹ Đồng Đồng cùng mọi người đã sớm nghe đại danh Tử Đồng, nín thở, mỏi mắt mong chờ. Nhìn mọi người chờ mong, thầy giáo Điền mang quạt điện hướng vũ đài, ý đồ lúc Tử Đồng xuất hiện gây ấn tượng thị giác phiêu dật giống như Bạch Tố Trinh, trong tiếng vỗ tay, Tử Đồng mặc một thân váy nhỏ màu trắng bạc, khí thế nữ vương chậm rãi đi ra. Vì nàng là hoàng hậu, khi qua cửa lấp lánh tinh quang, Đồng Đồng cố ý quăng tóc dài mê người được mẹ hóa trang mê người kia một chút, động tác này nàng đã luyện tập không biết bao nhiêu lần. Đầu nhỏ tao nhã vung qua, tóc dài lay động, tư thế nữ vương này đối với nàng mà nói đã vô cùng thuần thục đã, không biết mê đảo bao nhiêu bạn nhỏ trong nhà trẻ, nhưng lúc này đây, thập phần bất hạnh, mấy cái quạt bên người thầy giáo Điền phun gió lạnh không có mắt nhìn, vốn tưởng xây dựng hiệu quả phiêu dật mê ly, nhưng ai biết, chó ngáp phải ruồi, vừa lúc thổi đến người bạn nhỏ Đồng Đồng tạo tư thế hoàng hậu, kết quả là, một đầu đen thui tóc dài theo hướng gió lưu loát đổ úp lại, nháy mắt đem tầm mắt Đồng Đồng ngăn trở toàn bộ, vì tránh cho té ngã, nàng vươn hai tay giữ thăng bằng, chân phải vấp khung cửa suýt nữa té ngã, mà bạn nhỏ Đồng Đồng bằng thần kinh vận động kinh người,trong tình huống trước mắt tối đen một mảnh, cơ hồ là theo bản năng hai chân khép lại, nhảy mạnh, phóng qua cửa. Vì thế trong bộ động tác phối hợp liên tục, hoàng hậu trong nháy mắt biến thành trinh tử (Sadako), tạo hình bưu hãn rung động người xem dưới đài. Tử mẹ vừa uống một ngụm nước trà liền phun, ngồi dưới đất trong nhà trẻ cười thành một đoàn, mà trên đài Da Da vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện mình kẹt giữa khung cửa cũng xuyên qua gương thần phát ra từng trận cười gian. Bởi vì khởi đầu tốt đẹp vừa rồi, không khí hiện trường hoàn toàn bị khơi lên, viện trưởng hưng trí dạt dào nhìn các bạn nhỏ ra sức biểu diễn. Thầy giáo Điền ở dưới đài nhìn cũng rất là vui mừng, đừng nhìn Đồng Đồng bình thường nghịch ngợm thích khi dễ người khác, thời khắc mấu chốt vẫn biết dốc hết toàn lực! Không hổ bản sắc biểu diễn, đem hoàng hậu ác độc cùng hung ác diễn một cách sắc sảo, liền ngay cả mẹ Đồng Đồng xem cũng cả kinh, trong lòng từng đợt lạnh, đứa nhỏ này sao diễn tốt như vậy? Hay là thật sự là ác nhân trời sinh. Hoàng hậu Đồng Đồng đưa tay đem quả táo độc màu đen đút cho công chúa Nhị Thiếu yếu đuối, không bao lâu sau, âm hưởng bối cảnh vũ đài vang lên, dù sao Đồng Đồng còn nhỏ, cười không ra hoàng hậu cảm giác ác độc, thầy giáo Điền cố ý lên mạng tải về một đoạn tiếng cười của nữ quỷ phù hợp với tình hình, tóc Đồng Đồng chỉ cần rối tung, điên cuồng phe phẩy thân mình, làm trạng thái cuồng loạn phối hợp tiếng cười nữ quỷ là được. Nhưng ai biết, thời khắc mấu chốt, thầy giáo Điền lại chết đứng, bối cảnh âm nhạc không biết như thế nào đột nhiên đóng băng không dừng được, tiếng cười nữ quỷ không gián đoạn trong lớp chồi nhà trẻ vang lên, dưới khán đài một đám bạn nhỏ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, liền ngay cả viện trưởng cũng có chút run sợ, để cho mọi người dở khóc dở cười là Đồng Đồng chuyên nghiệp trên sân khấu, không có vì nguyên nhân âm thanh mà đình chỉ động tác của mình, mà như trước đối với gương thần Da Da không ngừng cầm lấy tóc dài của mình vung lên, âm thanh non nớt phối hợp tiếng cười nữ quỷ một cách nhuần nhuyễn, nhìn hoàng hậu Đồng Đồng điên cuồng trước mắt muốn tiếp cận, chân nhỏ Da Da không ngừng run run, nước mắt rào rào chảy xuống, lại vẫn cắn răng kiên trì đứng yên, Đồng Đồng chuyên nghiệp, hắn diễn không phải người nhưng diễn gương thần cũng chuyên nghiệp giống nhau! Mọi người cười hỗn độn trong gió. Rốt cục, vở kịch cũng hoàn thành diễn xuất, viện trưởng căn cứ phiếu bầu, thầy giáo Điền cầm microphone, nhảy lên sân khấu, bắt đầu tuyên bố giải thưởng đêm nay, mà kết quả làm cho công chúa và hoàng tử trên đài thiếu chút nữa tự tử. Nữ diễn viên tốt nhất: Hoàng hậu Tử Đồng. Nam diễn viên tốt nhất: gương thần Liễu Da Da. Quần chúng tốt nhất: Công chúa Hồng Nhị Thiếu, hoàng tử Niên Nhược. ......... Sau khi vở kịch kết thúc, viện trưởng như trước sung sướng ngồi ở dưới đài, mân môi chờ nhóm diễn viên nhỏ diễn tiếp, nhóm diễn viên nhỏ cũng tính là nể tình, đến hậu trường ngồi một hồi xem lại tiết mục, liền một đám biểu diễn tiếp tiết mục. Đầu tiên đi lên là Tiểu Nhị Thiếu, tay nhỏ cầm accordéon hướng mọi người thổi một khúc "Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất", đừng nhìn Nhị Thiếu tuổi nhỏ, nhưng thổi accordéon thổi cũng không sai, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Tiểu Nhị Thiếu vui vẻ chạy xuống. Kế tiếp lên đài là Đồng Đồng, tiếp nhận microphone trong tay thầy giáo Điền, dùng đồng âm không phải rất rõ ràng xướng một khúc "Tân học ca", nàng học bộ dáng đại minh tinh, mang theo mũ quả dưa méo mó, không ngừng lắc lắc váy nhỏ màu lam, lắc lắc mông. Dùng âm thanh non nớt vui vẻ hát . chú đối diện nhìn qua, nhìn qua, nhìn qua, Đồng Đồng nơi này thực đáng yêu, mời người không cần hờ hững ~. Bộp Bộp Bộp Bộp Bộp Bộp Bộp ...... Chú dưới đài nghe xong tiếng ca Đồng Đồng hoàn toàn sôi trào, theo toàn bộ mọi người đứng lên, tất cả vì nàng vỗ tay. Mà mẹ Đồng Đồng lại là vẻ mặt buồn bực, nhìn xem Nhị Thiếu người ta thổi accordéon, lại nhìn con gái nhà mình nhỏ tuổi lại hiểu được bán rẻ tiếng cười lộ thân mình hướng chú lớn tuổi vui mừng, trong lòng nghĩ đến không biết tư vị gì? Ba Đồng Đồng đồng dạng lòng tràn đầy buồn bực, quay đầu nhìn nhìn bà vợ nhà mình, trong lòng âm thầm nói thầm. Mình là một nam nhân truyền thống như thế nào liền sinh ra con gái phóng đãng như vậy? Hay là, mẹ nàng chính là như vậy? Giấu diếm mình nhiều năm như vậy? Kế tiếp, nhóm bản nhỏ không có tài nghệ biểu diễn đồng loạt đi lên sân khấu, nhận vỗ tay có lệ của viện trưởng. Hoàng tử Niên Nhược tuy diễn không hay nhưng thật ra là một bé trai phi thường thông minh, thầy giáo Điền cầm microphone hỏi hắn có nguyện vọng gì, hắn ngại ngùng trả lời . "Hiện tại con muốn biến thành một con chó lớn, ôm mỗi một vị chú dì dưới đài .". Trong tiếng vỗ tay mạnh mẽ kích thích, nam diễn viên tốt nhất Da Da không phục, chân nhỏ bé hướng microphone dường như kháng nghị nói. "Nguyện vọng Niên Nhược không phải như này, bạn ấy nói như vậy là vì muốn mọi người vui vẻ .". "Nga?". Đang tính phản đối, thầy giáo Điền nháy ánh mắt, dường như tính kế nhìn chằm chằm Da Da. "Vậy ý bạn ấy nói thật là ý nào?". Da Da ngửa đầu, còn thật sự trả lời . "Hiện tại con muốn biến thành một con chó to, chui vào dưới từng cái váy của bạn gái nhỏ.". "......".
|