Thanh Mai Trúc Mã
|
|
Chương 10: Vào tiểu học
Ngày đầu tiên đi tiểu học, Tử Đồng sáng sớm liền đứng lên để mẹ Tử hóa trang thành bộ dáng phiêu dật xinh đẹp, bộ đồ dạ len mới mua, áo màu lam nhạt, còn cố ý mua kèm mũ đội đầu xinh đẹp, Đồng Đồng nhìn gương nhỏ lắc lắc mông đặc biệt vui vẻ, càng xem gương càng thấy mình càng xinh đẹp, vừa lúc Đồng Đồng thấy tivi chiếu "Tân bạch nương tử truyền kỳ", nàng quay đầu đối hỏi mẹTử. "Mẹ ơi, người nói con có phải là tiên nữ hạ phàm không?". Mẹ Tử một bên xem một bên cười, đừng nói, Đồng Đồng đừng trước gương tạo cái loại tư thế bộ dáng thật đúng là cảnh đẹp ý vui, biểu hiện thẹn thùng, biểu hiện thục nữ, biểu hiện đại tỷ, đều được nàng biểu diễn giống y như đúc. Mẹ Tử nhìn trước mắt, cảm thấy đủ rồi, tính trẻ con muốn tranh luận cùng Đồng Đồng nổi lên. "Đồng Đồng, tới đây mẹ làm cho một động tác rất xinh đẹp" Đồng Đồng khác với các bạn nhỏ khác, căn bản là không biết thẹn thùng là gì, thoải mái nói làm là làm. Nàng liếc mắt nhìn mẹ Tử một cái, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn cười cười, lắc lắc mông nhỏ, dùng sức ưỡn ngực còn chưa phát dục, sau đó hai tay đặt trên mặt mình, híp hai mắt mê ly, đầu lưỡi hơi hơi liếm môi, làm trạng thái nửa che đậy. Mẹ Tử Bên cạnh thu thập này nọ hoàn toàn ngây dại, trực tiếp đem tất cả nhét vào trong bao. "Mẹ, người xem, đây là dáng người mỹ nữ chữ S đang lưu hành, con hiện tại làm biểu tình tên là u rống!". Ánh mắt mẹ Tử nhìn chằm chằm thân hình con gái nhỏ bé hoàn toàn không phát dục từ cao đến thấp, thở dài, lắc đầu. "Đồng Đồng a, nhớ rõ mẹ từng nói qua, không văn hóa thực đáng sợ, cho nên phải học tập tốt. Không phải gọi u rống, mà là dụ hoặc" Đồng Đồng phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn, không vui . "Mẹ, ai cho người kêu Đồng Đồng không am hiểu tư thế, đều là người sai.". Mẹ Tử lắc đầu, theo lời nói Đồng Đồng. "Tốt lắm, con làm một động tác thật am hiểu nào, làm xong hai ta đi tới trường" Tử Đồng vừa nghe vui vẻ , liệt miệng rộng cười. "Mẹ, người xem a!". Nói xong, Đồng Đồng đưa tay đặt trên đùi mập mạp trắng nõn, hít sâu một hơi, nhìn Mẹ Tử hét lớn một tiếng, hai chân tách ra, một động tác giạng thẳng chân lưu manh vô địch. Mẹ Tử xem xong thiếu chút nữa khóc, đeo cặp xách lên lưng Tử Đồng, lắc đầu. "Đi mau, đi mau, đừng làm cho ngươi ba con thấy, lại hoài nghi gien của mẹ không trong sang mà có hương vị phong trần" ...... ******************************************************************************Ngồi trong xe ba Hồng, tiểu Nhị Thiếu để một phần nhỏ của bàn tay ngay cửa sổ thỉnh thoảng tò mò rướn ra ngoài, ba Hồng cưng chiều nhìn. "Thiếu, có phải con rất muốn gặp Đồng Đồng" Ôm chặt bánh bích quy gấu nhỏ trong lòng, Nhị Thiếu gật gật đầu. Thở dài một hơi, ba Hồng lắc đầu, có thể là do nguyên nhân không có thời gian ở bên Nhị Thiếu, đứa nhỏ này tính cách có phần trầm lặng hơn so với tuổi, mỗi lần mẹ Hồng đi nhà trẻ đón con bé, đều thấy Tiểu Nhị Thiếu một mình ngồi trong góc sáng sủa, khi thì ngửa đầu ngơ ngác nhìn trời xanh, khi thì tự thổi kèn ác-mô-ni-ca, ai cũng không để ý. Khó khăn lắm mới gặp được Đồng Đồng, tuy nói đứa bé Đồng Đồng kia không sai, nhưng là đánh con bé, tâm đau, mẹ Hồng bởi vì miệng Nhị Thiếu sưng đỏ, không ít lần thương tâm khổ sở. Nghĩ nghĩ như vậy, xe rất nhanh chạy đến cổng trường tiểu học Lam Điền, dừng xe, vừa đem Nhị Thiếu ôm xuống xe, đùi đã bị người ôm lấy . "Chú ơi -". Ba Hồng cúi đầu thấy, nở nụ cười, chỉ thấy Tiểu Tử Đồng nâng khuôn mặt tươi cười lấy lòng nhìn hắn, lắc đầu, lấy chocolate chuẩn bị từ sớm ra, đi qua. "Đồng Đồng a, Nhị Thiếu giao cho con, cùng nhau chơi và học tốt nha" Tử Đồng ăn chocolate cầu, phất tay. "Chú yên tâm, dưới sự che chở của con, không ai dám khi dễ nàng.". "......". Hồng ba im lặng, hắn đột nhiên vì Đồng Đồng sắp tiếp nhận giáo dục tiểu học cảm thấy lo lắng, đứa nhỏ này sẽ làm tức chết bao nhiêu lão sư đây...... "Chú ơi, người nhanh đi thôi, chúng con đều là người lớn, muốn học cách độc lập" Tử Đồng quơ tay nhỏ bé đuổi ba Hồng, ba Hồng thở dài, lưu luyến không rời nhìn Nhị Thiếu một cái, thấy Nhị Thiếu người ta chỉ biết ngây ngô nhìn chằm chằm Tử Đồng, càng thêm buồn bực , lên xe, phất tay, chạy lấy người . Phất phất tay tạm biệt cùng ba Hồng, Đồng Đồng xoay người, cười ha ha nhìn Nhị Thiếu, đương nhiên trọng điểm của nàng là bánh bích quy, vươn tay bắt đầu nắm khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Nhị Thiếu, nào xoa nào véo nào chà xát, mặt Nhị Thiếu lập tức biến dạng. "Thiếu nhi, nghỉ đông không gặp Đồng Đồng, có nghĩ tới tớ không" "Nhớ......". Nhị Thiếu nhỏ tiếng trả lời, trong mắt đều là nồng đậm ý cười, nắm lấy Tử Đồng, từ trên xe hơi màu đen sáng ngời, một bé trai mang túi xách đen tuyền đi xuống, vừa thấy Tử Đồng cùng Nhị Thiếu, điên cuồng chạy tới. "Đồng Đồng, Nhị Thiếu -". Nhị Thiếu thấy rõ ràng Da Da quá hưng phấn, Tử Đồng lại là vẻ mặt khinh bỉ, nhìn Da Da, lắc đầu. "Da Da, không phải tớ nói cậu là bé trai phải có dáng bé trai chứ, cậu nhìn xem cậu, con nít lại lớn đi?". Da Da liệt miệng, cúi đầu nhìn bụng nhỏ đầy đặn của mình, khóc khóc chít chít . "Đồng Đồng, ngày đầu tiên đến đến trường cậu liền đối với tớ như vậy, lòng tớ nát hết rồi" "Hừ, cậu xem cậu, không chỉ có mập thêm một vòng, còn đen thành như vậy, không đứng xe một chút ngườu khác cũng chưa nhận ra" Vừa nói vừa đi, ba bạn nhỏ đi theo giáo viên rất nhanh tới lớp, năm nhất cũng không tệ lắm, cùng năm nhất nhà trẻ giống nhau. Càng đúng như trước giáo viên nam, tuổi tác thầy giáo không lớn, mang học trò năm nhất, tuy rằng đều là con nít không hiểu chuyện, nhưng hắn vẫn hồi hộp như cũ, cầm phấn viết lên bảng đen tên của mình, cười xấu hổ hướng mọi người giới thiệu bản thân. "Các học sinh, thầy họ Vu, về sau các con gọi thầy là thầy giáo Vu là được rồi.". Các bạn nhỏ đều mê mang nhìn chữ trên bảng đen, nghe lời gật gật đầu, chỉ có Đồng Đồng lập tức đứng lên, chỉ vào chữ trên bảng đen. "Thầy ơi, người như thế nào có thể gạt người, người rõ ràng viết là Làm! Chúng con hẳn nên gọi người là thầy giáo Làm!". "......". Vì thế, trong một ngày, Tiểu Tử Đồng liền vì tên của thầy giáo Làm nổi tiếng trong bầu trời tiểu học. Thầy giáo Làm giới thiệu xong, sau đó là các bạn nhỏ lên bục giới thiệu, các bạn nhỏ đều có chút thẹn thùng, có đi lên nói một chút khẩn trương thiếu chút nữa té trên đài, nói mấy câu nói lắp nghe không được, bao nhiêu đây làm trong lòng thầy giáo Làm có điểm an ủi, mà khi Tử Đồng của chúng ta lên bục, tất cả mọi người đều hết hồn rồi. Tử Đồng đứng trên bục giảng, vung tóc, nghiêm túc phất phất tay. "Chào mọi người!". Nhiều năm rèn luyện làm cho Da Da theo bản năng nâng tay lên, hướng Tử Đồng quơ quơ. "Chào nữ vương!". "Thật vui khi được gặp mọi người, hơn nữa tớ vừa rồi nhìn nhìn, trong lớp có thiệt nhiều bạn nam xinh đẹp, tớ hiện tại càng thêm vui vẻ. Tớ gọi là Tử Đồng, các cậu có thể gọi tớ là Đồng Đồng, từ nay về sau, có chuyện gì đều có thể tới tìm tớ, tớ......bla bla bla bla......". Thầy giáo Làm mở to hai mắt nhìn Đồng Đồng phong phạm lãnh đạo trên bục, lắc lắc đầu, đứa nhỏ này cũng không đơn giản. Đồng Đồng xong rồi, chính là tới Tiểu Nhị Thiếu giới thiệu, Nhị Thiếu hôm nay không có mặc váy, mặc tây trang màu lam mới mua, áo sơmi nhỏ nhìn qua rất là xinh đẹp soái khí, nàng vẫn là như trước giống nhau không thích nói chuyện, đi lên bục trình diễm một màn giả âm thanh các loại nhạc cụ được học khi nghỉ đông, giả âm các loại nhạc khí học giống như đúc, tiếng vỗ tay từng mảnh từng mảnh thậm chí nhiều hơn Đồng Đồng, cuối cùng, Tiểu Nhị Thiếu hướng mọi người mỉm cười, thẹn thùng chạy xuống, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt bạn nam! Thời gian khóa thứ nhất qua rất nhanh, bởi vì tính cách Đồng Đồng từ trước đến nay thích náo nhiệt, vừa vào khóa không lâu bên người liền có rất nhiều bạn học, nghỉ đông, bởi vì bận tâm đến tính cách bạo lực của con gái, mẹ Tử đã cho nàng học một khóa khắc sâu là nếu người bạo lực thì người sẽ bị bỏ tù, bạn nhỏ Đồng Đồng dần dần cũng hiểu được làm như vậy là không đúng, vì tránh không bị bỏ tù, trước mặt mẹ Tử giơ lên ba ngón tay thề, về sau không hề đánh bạn học bậy bạ nữa, nếu thật sự nhịn không được thì phải đi tìm Nhị Thiếu, Mẹ Tử nghe xong thở dài, lắc đầu, Nhị Thiếu, vất vả con rồi. Bên người Nhị Thiếu trái lại còn lạnh lùng hơn, nàng tựa vào trên băng ghế nhỏ mặt không có biểu tình làm cho các bạn nhỏ không dám tiếp cận, âu cũng là thói quen, từ nhỏ đến lớn đều là như thế, vươn một cánh tay, chống đầu, híp nửa mắt nghe Đồng Đồng cùng các bạn nhỏ nói chuyện phiếm, nghe được đoạn vui vẻ, cái miệng nhỏ nhắn thường thường giơ lên. Ngay tại bầu không khí hài hòa này, một tiếng khóc chót tai cùng tiếng quát tháo đột ngột truyền đến, mọi người đồng thời giật mình, nhìn theo hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một bạn gái gầy yếu trắng trẻo bị một bạn nam to con cường tráng hung hăng đẩy té trên mặt đất, đang dùng tay lau nước mắt, không ngừng khóc. Tử Đồng nhíu nhíu mày, đẩy đám người ra rồi đi qua, không giống các bạn nhỏ sợ hãi vây xem, nâng bạn gái dậy, còn cẩn thận vỗ vỗ đất dính trên váy nàng. "Cám ơn.". Cô bé dùng ánh mắt khóc sưng đỏ nhìn Đồng Đồng, Đồng Đồng lắc đầu, xoay người trừng hai mắt nhìn bạn nam cao béo kia. "Uy, cậu là gì mà bắt nạt người khác? Cậu tên gì?". "Tớ gọi là Cao Tráng, cậu quản cái gì, đồ con gái lừa đảo xấu xa !". [#‵′], từ nhỏ đến lớn, chỗ nào có người dám nói Tử Đồng như vậy, Đồng Đồng hai tay chống nạnh, trừng hắn. "Bạn nam tốt không nên làm cho bạn nữ rơi lệ cậu biết không?". "......". Tiểu Nhị Thiếu vẫn ghé vào trên bàn nghe xong lời này thở dài, quay đầu, nhìn về phía Da Da. "Lại tới nữa.". "Tớ quản cậu, cậu là ai a, dám quản chuyện của tớ! Tớ nguyện ý khi dễ Tiểu Nặc cậu quản sao?". "Tiểu Nặc?". Tử Đồng sửng sốt một chút, xoay người nhìn bạn gái kia, quả nhiên cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn, cánh tay nhỏ, chân nhỏ, toàn bộ đều nhỏ nhỏ vui ý. "Cậu -". "Tớ gọi là Nặc thụ thụ......". Cao Tráng ở bên cạnh thấy phiền toái, không nói hai lời, hai bước tiến lên, dùng sức đẩy Tử Đồng, Đồng Đồng là một cô gái nhỏ nào có khí lực như hắn, lại không có phòng bị, lập tức bị đẩy ngã trên mặt đất, Nhị Thiếu vẫn ghé vào bên cạnh yên lặng xem cuộc chiến thấy Tử Đồng bị đẩy ngã, trong nháy mắt biến sắc, rút cánh tay ra, đứng lên.
|
Chương 11: Bị phạt
Bàn tay trắng nõn nhỏ bé chậm rãi vươn lên, Tiểu Nhị Thiếu không nháy mắt nhìn chằm chằm Tử Đồng. Bị té có chút mơ hồ Đồng Đồng lăng lăng nhìn Tiểu Nhị Thiếu, theo bản năng vươn tay nhỏ bé, cầm tay nàng, được Nhị Thiếu kéo đứng lên. "Đồng Đồng, đau không?". Tiểu Nhị Thiếu không đi để ý tới Cao Tráng một bên kêu gào, chuyên tâm nhìn Đồng Đồng. Đồng Đồng quyệt miệng, gật đầu. "Đau, mông đau quá.". "Nga -". Tiểu Nhị Thiếu đáp lại , dịu dàng vươn tay, đặt trên mông tuy nhỏ mà mượt mà của Tử Đồng, nhẹ nhàng xoa. "Ách......". Da Da, Tiểu Nặc, cùng với Cao Tráng vừa rồi còn uy mãnh vô cùng hoàn toàn sợ ngây người, không nhìn lầm chứ, chúng ta không nhìn lầm, đây là đang làm gì, đang làm gì! Đồng Đồng cũng bị động tác của Nhị Thiếu làm cho đỏ mặt, nàng tuy rằng biết điều này không có gì, xem truyền hình rồi cảm thấy điều này không được tốt, không được tự nhiên nắm tay Nhị Thiếu, chui ra phía sau nàng, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Tráng. Nhị Thiếu lấy lại tinh thần, xoay người, mặt không chút thay đổi nhìn Cao Tráng, toàn thân tản ra hương vị nguy hiểm, Cao Tráng nhìn chằm chằm Nhị Thiếu, nhất thời bị khí thế của nàng làm kinh sợ . "Cậu đánh cậu ấy?". Nhị Thiếu híp mắt nhìn chằm chằm Cao Tráng, chậm rãi nâng chân lên, giơ cao, hai tay thành quyền đặt trước ngực, tư thế TaeKwonDo tiêu chuẩn, Tử Đồng phía sau nhìn thấy sửng sốt . Cao Tráng vừa thấy như liền nóng nảy, tiên hạ thủ vi cường (người ra tay trước là kẻ mạnh), vươn móng vuốt lớn đi bắt Nhị Thiếu, Nhị Thiếu hờ hững nhìn, một cước đá lên, Cao Tráng hét lên một tiếng, ôm bụng, ngồi xổm xuống. Chung quanh một mảng yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt không thể tin nổi nhìn Tiểu Nhị Thiếu, Tiểu Nhị Thiếu lại không có phản ứng gì, quay đầu nhìn Tử Đồng như trước. "Đồng Đồng, mông còn đau không? Muốn tớ xoa xoa cho cậu tiếp không" "Cậu......". Đồng tỷ khí phách mạnh mẽ lại đỏ mặt, hết sức xấu hổ không biết ứng phó như thế nào, tiếng chuông vào học cứu mạng vang lên, các bạn nhỏ đều về tới vị trí ngồi của mình. Giáo viên ở trên bục giảng phép tính cơ bản từ một đến mười, dưới bục giảng, các bạn nhỏ tán chuyện vui quên trời quên đất. Da Da:"Nhị Thiếu, cậu rất soái, sao tớ chứa bao giờ biết cậu có võ?". Nhị Thiếu:"Ba tớ có mở trường võ thuật, là giáo viên TaeKwonDo" Tử Đồng:"Vậy cậu trước kia vì cái gì không nói cho chúng tớ biết?". Nặc thụ thụ:"Nhị Thiếu, cậu là bạch mã hoàng tử của tớ!" Các bạn nhỏ trầm mặc mười giây....... Da Da:"Trước kia Đồng Đồng đánh cậu, cậu như thế nào không đánh lại?". Nhị Thiếu:"......". Tử Đồng:"Nói chung, đều do tớ sinh ra quá mức xinh đẹp.". Nặc thụ thụ:"Nhị Thiếu, tớ là công chúa Bạch Tuyết của cậu!". Các bạn nhỏ lại trầm mặc mười giây...... Da Da:"Nhị Thiếu, cậu vừa rồi đá Cao Tráng chỗ nào, tớ xem hắn bây giờ còn khóc" Nhị Thiếu:"Ở một chỗ rất mềm mại" Tử Đồng:"Nam sinh cũng có ngực sao?". Nặc thụ thụ:"Là tiểu kê kê, Nhị Thiếu, cậu là thiên sứ của tớ!" ....... "Ba ba ba ba!". "Oa oa -". "Thầy ơi, Tử Đồng đánh nơi mềm mại của con!". "......". Tan học, các bạn nhỏ cùng nhau ra khỏi phòng học đi ăn cơm, mọi người đều rất vui vẻ, hôm nay ngày đầu tiên ăn cơm trưa ở trường tiểu học Lam Điền, nghe nói hiệu trưởng tự mình chỉ thị, phải làm cho các bạn nhỏ đối với trường tiểu học có một ấn tượng tốt, cho nên thịt cá cái gì cũng có, còn nghe nói Đồng Đồng thích nhất ăn khoai tây chiên đường. Da Da cùng Nhị Thiếu đi ra phòng học cuối cùng, hai người nhìn Đồng Đông đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt tiếc hận. Da Da lắc đầu, nhỏ giọng nói. "Đồng Đồng, tiểu học không phải nhà trẻ, giáo viên không cho phép đánh người " Vốn là Đồng Đồng đang ủy khuất vừa nghe lời này, thịt trên mặt liền nhăn lại, tay nhỏ bé gắt gao nhéo váy, chịu đựng khóc. "Da Da, cậu đáng ghét nhất" Da Da thở dài, ôm lấy cổ Nhị Thiếu một bên không lên tiếng, đi ra ngoài. "Quên đi, Đồng Đồng, cậu bị phạt một hồi, tớ cùng Nhị Thiếu ăn xong ít cơm trở về nhìn cậu" "......". Nhìn bóng dáng hai người rời đi, nghĩ về cuộc sống nhà trẻ tốt đẹp trước kia, cảm nhận chân nhỏ đã muốn lên men, Đồng Đồng cúi đầu, ngồi một chỗ ở góc tường, nước mắt một giọt một giọt theo khuôn mặt trắng nõn rơi xuống. Không có người quản, không có người để ý, Đồng Đồng ngồi dưới đất, ôm chân mình gào khóc. "Thầy giáo Điền, thầy giáo Điền con rất nhớ người...... Đồng Đồng bị người khi dễ ......". Khóc nửa ngày, Đồng Đồng ngẩng đầu, nhìn chung quanh, phát hiện căn bản không có người để ý nàng, thở dài, cúi đầu, ôm chân nhỏ của mình, nghịch đôi giày. "Nhạ, cho cậu -". Ngẩng đầu, Đồng Đồng kinh ngạc nhìn mặt Nhị Thiếu đầy mồ hôi, nhìn cà mèn nhỏ trong tay, lăng lăng hỏi. "Đây là cái gì?". Nhị Thiếu có thể là chạy quá mệt mỏi, không nói chuyện, tùy ý xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, đối với Tử Đồng cười cười, xoay người, tựa vào bên người nàng ngồi xuống. Chỉ với một động tác nhỏ, Tử Đồng đã mở ra cà mèn cơm, nhìn khoai tây chiên đường vàng tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản đang khóc liền tươi cười, xoay người, ôm cổ Tiểu Nhị Thiếu, trên gượng mặt phấn nộn của nàng hôn thật mạnh một cái. "Moa~ Nhị Thiếu, Đồng Đồng yêu cậu nhất !". Nói xong, Tử Đồng vô cùng nhanh chóng đẩy Nhị Thiếu ra, cầm lấy muỗng nhỏ, từng ngụm từng ngụm đưa đồ ăn vào miệng, Tiểu Nhị Thiếu xoay người, vui vẻ nhìn Tử Đồng. Không cần nhiều công phu, cà mèn cơm Tiểu Nhị Thiếu đem đến bị Đồng Đồng hung ác quét sạch, khoai tây chiên đường và chân gà nướng một chút cũng không còn, chỉ còn lại một đống rau trộn khoai tây sợi, Nhị Thiếu lơ đễnh tiếp nhận cà mèn, cũng không ghét bỏ Đồng Đồng ăn nước miếng đầy trời, cầm lấy muỗng nhỏ, ăn chậm nuốt chậm. Đồng Đồng ăn uống no đủ, xoay người nhìn Nhị Thiếu. "Thiếu, cậu ăn nhanh lên, đứng một ngày chân tớ đau quá" "Uhm" Nghe lời gật gật đầu, Nhị Thiếu cầm muỗng, động tác nhanh hơn. Đồng Đồng mở to hai mắt kinh ngạc nhìn mấy miếng khoai tây sợi bị Nhị Thiếu nuốt vào bụng, nhấp miệng, nói không ra lời. Hành lang nhỏ, ngồi dưới đất lạnh như băng, Tiểu Nhị Thiếu đem chân của Đồng Đồng ôm lên trên đùi mình, từng chút một nhẹ nhàng mát xa. "Đồng Đồng, thoải mái không?" "Thoải mái cái đầu, cậu không biết tớ là con người sao? Dùng sức như vậy làm gì?" "......" Thả lỏng tay điều chỉnh độ mạnh yếu, Tiểu Nhị Thiếu lại thật cẩn thận ngẩng đầu. "Đồng Đồng, thoải mái sao?". "Khoai tây chiên đường vừa rồi cậu ăn không phải trả tiền sao? Mềm nhũn không có khí lực!". "......". Thời điểm Da Da cùng các bạn nhỏ cơm nước xong cùng nhau trở về phòng học, chỉ thấy Đồng Đồng còn khóc nghiêm mặt đứng ở góc tường lúc rời đi bây giờ chính hai tay chống nạnh, lắc lắc mông nhỏ, dẩu cái bụng, vui vẻ nhảy múa. "Chúng mình là đóa hoa của tổ quốc, đóa hoa đẹp như tiên, ánh sang mặt trời chiếu rọi mỗi chúng mình, mỗi người trên mặt đều cười hớn hở, oa ha ha a, oa ha ha a, mỗi người trên mặt đều cười hớn hở......". Mà bên cạnh, Tiểu Nhị Thiếu mặc quần áo màu lam nhạt quyệt cái miệng nhỏ nhắn, trong tay đánh nhịp, liều mạng làm nhạc đệm cho nàng. Da Da nhìn miệng nhỏ của Nhị Thiếu đã muốn trở nên trắng bệch, thở dài, đi lên trước, nhỏ giọng nói. "Nhị Thiếu, vất vả cậu rồi" Đứng bên cạnh Da Da Nặc thụ thụ lại là vẻ mặt đau lòng nhìn Tiểu Nhị Thiếu, một lát sau, xoay người căm tức Tử Đồng. "Cậu phá hư đứa nhỏ, cậu đem cơm của Nhị Thiếu ăn hết, cậu không phải người tốt!". Buông tay chống bên hông, Tử Đồng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Nặc thụ thụ. "Tiểu Nặc, cậu thì biết cái gì? Tớ đây là vì tốt cho Nhị Thiếu, tớ ăn chân gà còn có khoai tây chiên đường cậu ấy không thích ăn, chỉ còn lại có khoai tây sợi cậu ấy thích ăn nhất, người tốt như tớ, toàn bộ tiểu học Lam Điền có mấy người? Có phải hay không a, Thiếu?". Nói xong, Tử Đồng còn không quên dùng cánh tay huých Nhị Thiếu, Nhị Thiếu nhìn nàng cười cười, gật đầu. "Ân.".
|
Chương 12: Nhị Thiếu phát huy
Lên tiểu học, tuy nói không có áp lực về phần thi vào trường cao đẳng, nhưng thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, vốn tri thức tiến bộ hôm nay, không có ngoại lệ, học sinh tiểu học là đối tượng giáo dục quan trọng nhất. Ba năm ở nhà trẻ, Tử Đồng dựa vào một đôi tay một đôi chân đánh toàn thiên hạ, mà bây giờ, tại tiểu học không khí tri thức dày đặc, nhìn giáo viên viết lên bảng đen bảy tám đề số học, bạn nhỏ Đồng Đồng của chúng ta rất vinh hạnh dùng trí tuệ của đem giáo viên toán học tức nổ mũi. "Đồng Đồng, đề số học đơn giản như vậy cũng không biết làm, con đem đầu ngón tay đếm rồi tính!". Giáo viên toán học cầm thước dài, gõ gõ vào bảng đen. Đồng Đồng cúi đầu nhìn tay mình,ngẩng đầu, nhìn giáo viên ngại ngùng cười. "Thầy ơi, con chỉ có mười ngón tay, không đủ dùng" Hít sâu một hơi, giáo viên toán học cố lửa giận trong lòng, phất tay Đồng Đồng về chỗ, quay đầu, nâng khuôn mặt tươi cười, cầm phấn viết, nhìn về phía Nhị Thiếu. Nhị Thiếu vừa tỉnh ngủ, híp đôi mắt màu hổ phách, lười biếng nhìn giáo viên toán học, lại quay đầu nhìn Tử Đồng, thở dài, lau nước miếng, nâng cái thắt lưng lười, chậm rãi đi lên trước. Cầm lấy phấn viết, xoát xoát vài nét bút, đáp án chính xác nhanh chóng xuất hiện trên bảng đen, giáo viên vui mừng, Nhị Thiếu xoay người, buồn bã ỉu xìu nhìn hắn một cái, lắc đầu. "Thầy ơi, này đề người đã dùng suốt một tuần" "......". Dưới lớp một trận xôn xao, mặt giáo viên toán học lúc đỏ lúc trắng, phấn viết trong tay nháy mắt bị niết thành bụi, xanh mặt nhìn Nhị Thiếu. "Tan học" Tuy nói giáo dục theo chế độ cải cách, càng ngày càng nhiều bạn nhỏ không hề cái cách thành tích, nhưng dù sao cũng ở Trung Quốc, cải cách cái gì cũng không thể hoàn toàn quán triệt, kết quả là, từ lúc các bạn nhỏ dần dần quen thuộc về sau, ngôi vị nữ vương của Đồng Đồng bị lung lay khi mà não nhỏ của nàng không thể tính được hai phép tính, mà đem nàng đánh bại, vinh danh đăng quang vị trí nữ vương lại là bạn nhỏ Nhị Thiếu của chúng ta. Thói quen đứng đầu từ nhỏ đến lớn, thình lình bị người đánh bại, Đồng Đồng đúng là có chút khó chịu, quay đầu, nhe răng nhìn Nhị Thiếu vẫn ngủ trên bàn như trước. "Đứng lên, cậu là heo sao? Chỉ biết ngủ!" "Uh, Sao vậy?" Nhị Thiếu xoa cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ, quay đầu nhìn Đồng Đồng. Kỳ thật nàng cũng không biết làm sao, từ sau khi lên tiểu học, thấy ngày càng ngày càng dài, lại không thể đánh vỡ kế hoạch học tập của mọi người, nàng cũng chỉ có thể lợi dụng hết thảy thời gian để ngủ, đi học, tan học toàn bộ đều không tha. Đối với nàng mà nói, chương trình tiểu học ấy quả thực là chuyện nhỏ, bắt đầu lúc nàng còn chưa lớn thân là giảng viên đại học mẹ Hồng liền cảm giác sâu sắc tầm quan trọng của giáo dục, cùng Nhị Thiếu ít đi công viên bắt bướm ngoạn còn phải dạy cho nàng thuộc lòng phép nhân, kết quả là, dưới sự tàn phá của mẹ Hồng, bạn học toàn năng tiểu Nhị Thiếu được sinh ra như vậy. Nhị Thiếu thình lình tỉnh lại, Đồng Đồng lại không biết nói cái gì, chỉ có thể mở to hai mắt, phiết cái miệng nhỏ nhắn nhìn nàng. Nhị Thiếu mê mang nhìn Đồng Đồng, vừa định nói cái gì đó, thấy một cái tay cầm chocolate, một bạn học cúi đầu thẹn thùng đi lại đây, nâng đầu, nháy cặp mắt hoa đào trong sáng thiện lương nhìn Nhị Thiếu. "Nhị Thiếu, chào cậu, tan học có thể giúp tớ giải đề không?" Nhị Thiếu nhíu mày, muốn cự tuyệt, lơ đãng thoáng nhìn Tử Đồng bên kia xem thì thấy hai con mắt lòe lòe tinh quang nhìn chocolate, thở dài, gật đầu, động tác thứ hai chính lấy tay thủ nhận chocolate, động tác thứ ba chính là đưa qua cho Tử Đồng. Không có bị mối tình đầu cự tuyệt tâm tình bạn nam nhỏ trong nháy mắt thỏa mãn, trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, thu tay nhỏ về, tung tăng chạy về chỗ ngồi. Ăn chocolate ngọt liệm, Đồng Đồng nguyên bản một bụng lửa giận trong nháy mắt vui vẻ lên, quay đầu nhìn Nhị Thiếu. "Thiếu, tớ hôm nay cũng đối với cậu nhìn mắt xem tướng" Nhị Thiếu khụ một tiếng, lắc đầu. "Là thay đổi cách nhìn, Đồng Đồng.". Tử Đồng vẻ mặt cười xấu xa, ngậm chocolate, không có ý tốt nhìn chằm chằm Nhị Thiếu. "Thiếu, cậu cứ cố gắng phát huy như vậy, bây giờ mới tiểu học, hy sinh sắc đẹp là có thể đổi lấy chocolate, nếu đến đại học, còn không -". Nhị Thiếu cũng không tức giận, nhìn Tử Đồng lắc đầu cười, nói tiếp. "Làm giàu làm giàu.". "Đúng, đúng, chính là cái này! Mẹ tớ tổng kết cho tớ nữ nhân cổ đại mỗi người điều muốn làm tú bà kỹ viện! Thì ra chính là đạo lý này.". -!!! Từ nay về sau, bạn nhỏ Đồng Đồng của chúng ta phải dựa vào Nhị Thiếu hy sinh sắc đẹp, bước trên con đường làm giáu không lo cơm ăn áo mặc, tuy rằng bị Da Da cùng Nặc thụ thụ nhất trí xem thường, nhưng người ta vẫn như trước làm không biết mệt, bình an vô sự đến hết ba năm tiểu học. Năm ba với năm nhất khác nhau không chỉ có lớn tuổi hơn, mà còn,bạn nhỏ Đồng Đồng của chúng ta dần dần lớn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành nhiều thịt mềm mại, thật đáng yêu, mà bụng mập của Da Da cũng dần dần được giảm bớt, Nặc thụ thụ sau gia nhập đại gia tộc với Đồng Đồng, một bộ dạng trời sinh người gặp người khi dễ ,cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, cái miệng nhỏ, chỉ có Tiểu Nhị Thiếu của chúng ta phát triển có điểm vượt ngoài dự kiến mọi người. Khi đi nhà trẻ tính tình Nhị Thiếu tuy rằng còn có điểm quái gở, nhưng là sau khi vào tiểu học có thể hoàn toàn không như vậy. Trên cơ bản mỗi ngày đều bị trạng thái mộng du bủa vây, híp mắt nhìn người, trong lời nói hôm nay mà nói, có một cử chỉ tà đạo mà xinh đẹp, theo lời Đồng Đồng nói chính là ba của trinh tử (Sadako), Da Da cùng Nặc thụ thụ vẫn cho rằng đây là hậu quả Tử Đồng bất lương bán đứng sắc đẹp. Tiện tay mang theo đàn accordéon, Tiểu Nhị Thiếu người ta chỗ nào khiêm tốn, tùy tiện thổi một khúc đều dẫn sự ủng hộ của mọi người, dần dần, mọi người cũng đều quên đi bộ dáng trước kia của nàng, quen thuộc bộ dáng hiện tại. Tóc dài phiêu dật, mỹ nhân chơi đàn accordéon, đừng nói đẹp mắt , phỏng chừng Nhị Thiếu vừa đứng bên kia, đối với các bạn nhỏ xuân tâm nảy mầm bên này mà nói, chính là heo mẹ gặp thức ăn gia súc, dùng sức hừ hừ. Tương đối nhìn Nhị Thiếu mà nói, Đồng Đồng có vẻ sáng sủa , chỉ cần cầm đồ ăn trong tay, ai đến cũng không cự tuyệt, không sai, bất quá tam, bạn tốt của Da Da là Dương Nhược liền mang theo một bao chocolate, cười hì hì phóng khoàng đến trước mặt Tử Đồng. Bạn nhỏ Đồng Đồng lỗ tai đeo tai nghe máy mp3 mẹ Tử mới mua cho, đem hai cái ghế sáp thành một , thích ý nằm ở trên đùi Nhị Thiếu ăn kẹo bông gòn thật to. Mà Nhị Thiếu cúi đầu, chuyên tâm làm bài tập cho hai người. Tuy nói làm bài giúp với nàng mà nói không tính là cái gì, nhưng bắt chước chữ viết của Đồng Đồng thật đúng là mất thể lực, chữ kia...... Xấu hết sức. Hiển nhiên, đối với Dương Nhược đã đến, Tiểu Nhị Thiếu của chúng ta không phải thật vui vẻ, nhìn trong tay hắn có gì đó, nhanh chóng đem lông mày nhăn lại một chỗ.
|
Chương 13: Đổ máu Đồng Đồng nằm trên đùi nhỏ của Nhị Thiếu, nghe âm nhạc quá mức mê mẩn, thế cho nên Dương Nhược cầm chocolate cùng Nhị Thiếu càng ngày càng rối rắm, nâng mày giao đấu hơn mười cái lạnh run. Rốt cục, Dương Nhược sắp hết kiên trì muốn đi, bạn nhỏ Tử Đồng chậm rãi gỡ tai nghe mp3, mở mắt, ngẩng đầu hướng Nhị Thiếu nhẹ nhàng cười. Làm nàng thấy Nhị Thiếu mày nhăn lại, sửng sốt một chút, xoay người nhìn, lập tức liền thấy được chocolate trong tay Dương Nhược, nháy mắt từ trên đùi Nhị Thiếu nhảy dựng lên, vẻ mặt vui mừng nhìn Dương Nhược. "Tiểu Dương Tử, cậu có việc sao?". Mặc dù hỏi người ta có việc hay không, nhưng là ánh mắt bạn nhỏ Tử Đồng hoàn toàn bị chocoalate hấp dẫn, mắt to lóe lóe ánh sáng, Dương Nhược thấy mối tình đầu liền đỏ mặt, nhỏ giọng nói. "Đồng Đồng, tớ chờ cậu đã lâu" Âm thanh con nít mang theo điểm ủy khuất, Dương Nhược hiện tại có chút khổ sở, không vì cái gì khác, chỉ vì ánh mắt hung tợn của Nhị Thiếu đối diện. Hắn đâu có làm gì đâu ?! Đồng Đồng thật ra không chút nào để ý gật gật đầu, cười nói. "Ai bảo cậu đem chocolate qua mà ko kêu, nếu không tớ đã dậy sớm" "......" Dưới cái nhìn chăm chú của Tử Đồng, Dương Nhược không làm nàng thất vọng đem chocolate trong đưa qua, nhìn Tử Đồng vui vẻ ra mặt, Dương Nhược cũng không khổ sở , vui vẻ hỏi. "Đồng Đồng, cậu thích không?". "Thích.". Đồng Đồng ăn chocolate vui vẻ nói, có thể không thích không? Nàng đã lâu chưa ăn chocolate hương vị này! "Thật sự?". Dương Nhược vui mừng hỏi, Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi, gật đầu. "Lừa cậu để làm chi?". "Như vậy a -". Dương Nhược bắt đầu gãi ngón tay, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Tử Đồng tâm hắn nhảy dựng, trong lòng vui vẻ miễn bàn. Hắn vẫn cảm thấy bộ dạng mình không sai, dung cách nói của mẹ hắn mà nói, là anh chàng nhỏ tuổi đẹp trai, không nghĩ tới Đồng Đồng cũng thích mình như vậy. Nghĩ vậy, nhớ lại mấy ngày hôm trước trên truyền hình chiếu một vở kịch dựa theo mỗ nam chính, bạn nhỏ Dương Nhược xuân tâm bắt đầu tràn ra, hơi hơi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt béo của Tử Đồng mà hôn. Đồng Đồng cúi đầu ăn vui quên hết mọi thứ, căn bản không nhìn Dương Nhược, Nhị Thiếu bên cạnh giật mình nhanh trừng mắt nhìn ra, nhìn Dương Nhược híp mắt vẻ mặt say mê quệt cái miệng nhỏ nhắn có chút hoảng hốt, nhìn nhìn chung quanh, không cái gì cầm thuận tay, chỉ có thể cầm lấy giày xăng đan của Đồng Đồng bởi vì ngủ mà cởi ra, đem gót giầy hướng ra ngoài, chắn trước mặt Đồng Đồng. "Ngô -". Thình lình hôn phải một cái gì đó lạnh như băng, bạn nhỏ Dương Nhược mặc dù có chút kinh ngạc khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt béo của Đồng Đồng lại có cảm giác như vậy, cũng không nghĩ nhiều, say mê híp mắt như cũ, cái miệng nhỏ nhắn hôn không ngừng. Đồng Đồng đã đem chocolate nuốt vào bụng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, Nhị Thiếu xoay người, hướng nàng cười thản nhiên, cũng không náo loạn, giơ tay vỗ vỗ bả vai Dương Nhược, Dương Nhược mở to mắt, nhìn giày xăng ̣đan trước mắt, phản ứng đầu tiên là lau miệng, phản ứng thứ hai là há miệng nôn khan. Tử Đồng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa nhấc đầu lên liền thấy Dương Nhược vẻ mặt mê say hôn giày xăng ̣đan của mình, phải biết rằng ngày hôm qua vừa múa xong, giầy cũng không phải không dính bùn, này, Dương Nhược này điên rồi? Mà trái lại Nhị Thiếu thật bình tĩnh, khó được lúc dịu dàng sờ sờ tóc Dương Nhược, khuyên giải an ủi. "Khóc cái gì, nính, cùng lắm thì tớ bắt nó cho cậu" Nói xong, bạn nhỏ Dương Nhược trong lòng liền có phản ứng với giày xăng ̣đan, thừa lúc hắn còn ngẩn người, Nhị Thiếu nhanh chóng lôi kéo Tử Đồng ăn một miệng chạy trốn Vài năm sau, Tử Đồng tựa vào Nhị Thiếu nhớ lại đoạn chuyện cũ này, hai người đều cười ngây ngốc, nghĩ tuổi nhỏ không biết, nghĩ Nhị Thiếu từ nhỏ đã phúc hắc, nghĩ hai người trúng mũi tên tình yêu mà lại không hề hay biết. Lôi kéo tay nhỏ của Tử Đồng, Nhị Thiếu hiếm khi tinh thần tỉnh táo mắt mở hoàn toàn, một đôi mắt hoa đào mê ly miễn bàn có bao nhiêu câu người , Tử Đồng ngơ ngác nhìn một hồi, vươn tay nhỏ, đi lên sờ sờ. "Nhị Thiếu, cậu thật là đẹp mắt" Nhị Thiếu cười cho Tử Đồng nựng mặt mình, cũng không nói chuyện. Nhưng thật ra Tiểu Tử Đồng như là nhớ tới cái gì đó, chu chu cái miệng nhỏ nhắn, không vui hỏi. "Nhị Thiếu, cậu có phải cũng giống Da Da dường như không hề thích Đồng Đồng ?" Nhị Thiếu sửng sốt một chút, lắc lắc đầu nhỏ nhìn Tử Đồng, nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đúng là có chút bi thương. Nhị Thiếu nghĩ nghĩ, hiểu được chuyện gì xảy ra, lắc đầu, giữ chặt tay nhỏ của Tử Đồng trên mặt mình. "Đồng Đồng, cậu ở trong mắt Nhị Thiếu vẫn rất tuyệt" "Nhưng tớ học tập không tốt, cậu luôn mắng tớ" Nói đến điều này, Tử Đồng lại khổ sở chu chu khởi miệng, không thể không nói, Nhị Thiếu vài năm này biến hóa thật lớn. Tuy nói tính tình Tử Đồng như trước không thay đổi, còn có thể tùy ý khi dễ nàng, nhưng đôi khi tính tình Tiểu Nhị Thiếu bộc phát, Đồng Đồng vẫn có chút sợ hãi. Nói lần trước, cuộc thi toán học, Nhị Thiếu không phụ sự mong đợi của mọi người được một trăm điểm, Đồng Đồng vui vẻ lên ăn mừng, ai ngờ Nhị Thiếu người ta miệng phiết phiết, mặt tối sầm, tức giận hỏi nàng. "Đồng Đồng, cậu bao nhiêu điểm?" Đồng Đồng lúc ấy liền sửng sốt, đây chính là lần đầu tiên Nhị Thiếu dùng thái độ ác liệt như vậy nói chuyện cùng nàng, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ nửa ngày, Tiểu Nặc một bên mở miệng. "Điểm cậu cũng rất tốt, nhân thêm vài lần nữa cũng là một trăm" Cứ như vậy, Tử Đồng bởi vì điểm số mà bị Tiểu Nhị Thiếu lơ cả ngày, nàng bây giờ nhớ tới còn khổ sở, tuy rằng sau đó Nhị Thiếu không nói gì thêm, nhưng bao nhiêu đấy đã để lại bóng ma trong lòng nàng. Đồng Đồng có thể chịu được Da Da thay đổi, dù sao nhìn bộ dáng Da Da nàng cũng không mừng rỡ hoan hỉ, khả Nhị Thiếu không giống, nàng rất thích ! Nhị Thiếu nhìn bộ dáng Đồng Đồng thất vọng, nhếch miệng cười cười, tự nhiên mang theo một tia ngu đần. "Đồng Đồng, cậu không cần nghĩ nhiều, tớ chỉ là hy vọng cậu có thể học tập thật tốt, tương lai cùng tớ thi vào cùng một trường trung học cơ sở, một trung học phổ thông, một trường đại học, chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ" "Vĩnh viễn ở cùng một chỗ?". Đồng Đồng ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Nhị Thiếu. Nhị Thiếu gật gật đầu. "Đúng vậy, tựa như ba cùng mẹ vậy không tốt sao?" "Ân!". Tử Đồng dùng sức gật gật đầu nhỏ, hai người đang nói, bên cạnh lại có một bạn nhỏ mang theo một túi ô mai lại đây, Tử Đồng ánh mắt chợt lạnh, nghênh đón, Nhị Thiếu bên cạnh nhìn nàng sủng nịch cười cười, hai tay sáp đâu theo đi qua. ************************************* Tiểu học năm thứ sáu (Ở Trung Quốc cấp 1 học đến 6 năm), áp lực học tập dần dần tang lên, nét tươi cười ngây thơ trên gương mặt mỗi bạn nhỏ dần dần lui đi, chăm chỉ rèn luyện và học tập là chất xúc tác tạo thành bộ dáng trưởng thành sớm lẫn ưu sầu, mà không chỉ có tâm lý trưởng thành, mà từng thân thể mỗi bạn nhỏ cũng dần dần trổ mã. Đừng nói bộ ngực, trước kia không khác gì nhau, năm thứ sáu các bạn nhỏ vẫn xếp hang thành một loạt, đứng nghiêng người. Nam sinh tất cả đều lép kẹp y như cũ, nữ sinh lại như một mảnh vườn trồng táo tươi tốt, mà bạn nhỏ Tử Đồng không giống người thường, mà là vườn táo trải qua huấn luyện phóng xạ, vì vậy, mẹ Đồng có chút tự hào đắc ý, cùng ba nàng nói nhỏ. "Ông xem, Đồng Đồng chúng ta từ nhỏ phát dục thật tốt, về sau khẳng định là tuyệt đại mỹ nhân" Ba Đồng kiêu ngạo nhìn Đồng Đồng cười, đừng nói, từ lúc lên năm thứ sáu, Đồng Đồng không biết bị động chỗ nào, thành tích học tập đột nhiên tang lên, mỗi ngày đều ở trường học đi theo Tiểu Nhị Thiếu đọc sách, đôi khi thời điểm hắn đi đón người ta còn không về! Hôm nay, thời điểm tan học, Nhị Thiếu cầm bút trong tay phụ đạo Đồng Đồng môn toán học, lông mày nhăn lại một chỗ. "Đồng Đồng, cậu đi học để làm gì ?" Tử Đồng ngẩng đầu, nhe răng, nâng tay cho Nhị Thiếu một chưởng. "Tớ muốn nghe giảng cùng cậu, đừng nói nhiều, giảng nhanh!" Thở dài, Nhị Thiếu cúi đầu tinh tế giảng bài cho Tử Đồng, nhìn nàng cái hiểu cái không, khẽ cắn môi, hạ quyết tâm tiếp tục giảng, ai ngờ vừa nói được một nửa, Đồng Đồng liền nhăn lông mày, mở miệng . "Nhị Thiếu, tớ đau bụng" "Không được, hôm nay phải đem nhiêu đây xem hết, ai bảo cậu lại đúng giờ trộm lạp xườn của Tiểu Nặc ăn!" Nhị Thiếu cự tuyệt nàng, hai người ở lại học thêm, Đồng Đồng cho tới bây giờ cũng không thành thật, không phải tật xấu này thì là tật xấu kia. Nghĩ vậy, nàng quay đầu nhìn nhìn Đồng Đồng, sửng sốt một chút. Tử Đồng lông mày nhăn lại gắt gao, hai tay ôm bụng, khổ sở nhìn nàng một cái, không nói lời nào, hướng WC đi. Nhị Thiếu ngồi trên ghế đợi nửa ngày không thấy nàng trở về, có chút lo lắng, buông bút, đẩy ghế ra theo hướng WC đi đến, ai ngờ vừa vào cửa, liền thấy Tử Đồng ngồi xổm khóc, lúc này, Nhị Thiếu nóng nảy, bước nhanh chạy qua, lôi kéo cánh tay Tử Đồng lo lắng nhìn nàng. "Đồng Đồng, cậu làm sao vậy? Ai khi dễ cậu?" Tử Đồng không nói lời nào, lắc đầu, dùng sức khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đỏ bừng, Nhị Thiếu đau lòng, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy người, nghĩ lại ai dám khi dễ nữ vương Tử Đồng. Nàng càng sốt ruột , tay nhỏ không ngừng lau nước mắt cho Tử Đồng, vội vàng hỏi. "Đồng Đồng, rốt cuộc làm sao vậy?" Đồng Đồng hít nước mũi, ngẩng đầu nhìn Nhị Thiếu bộ dáng sốt ruột, trong lòng càng khổ hơn, ôm cổ nàng, nhỏ giọng nói. "Nhị Thiếu, tớ đã chết!" "Gì?". Nhị Thiếu sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng, Đồng Đồng không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức hướng trong lòng Nhị Thiếu chui vào, nhỏ giọng nói. "Mông của tớ, mông -" "Mông làm sao vậy?" "Đổ máu !"
|
Chương 14: "Trưởng thành"
Nhị Thiếu trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Tử Đồng, hỏi lại. "Đồng Đồng, làm sao?" Đồng Đồng tuy rằng da mặt đủ dày, nhưng cũng là con gái, thẹn thùng, lắc lắc đầu, đỏ mặt, nhỏ giọng lặp lại. "Mông" Lúc này, bạn học Nhị Thiếu nghe rõ, hai má đỏ bừng trải rộng, nàng cắn môi dưới, gặp tình huống này cũng không quên bảo trì phong độ, tao nhã vòng vo, nhìn mông Đồng Đồng, cẩn thận nhìn qua, mặt đỏ hoàn toàn . Dù sao mẹ Hồng làm giảng viên cũng không phải làm chơi, bình thường hay nhắc với Nhị Thiếu về sinh lý nữ giới, Nhị Thiếu đối với phương diện này so với bạn nhỏ bình thường biết nhiều hơn một ít, nhìn xem váy nhỏ của Đồng Đồng giống như dính nước tiểu, lập tức hiểu được sao lại thế này. Xoay người, Nhị Thiếu an ủi sờ sờ đầu Đồng Đồng, an ủi. "Đồng Đồng, không phải sợ, cậu không chết được" Đồng Đồng vẻ mặt cầu xin nhìn Nhị Thiếu. "Nhưng là có máu" Nhị Thiếu gật gật đầu, nhìn nhìn chung quanh, tuy rằng đã qua thời gian tan học, nhưng xung quanh vẫn còn ít hoặc nhiều bạn học tụ tập, đã có vài cá nhân chỉ vào vảy nhỏ hồng hồng của Đồng Đồng mà nghị luận, trong đó có bạn học nam xấu xa, cái này thì Nhị Thiếu không vui rồi, nhíu mày nghĩ nghĩ, vươn tay, bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình. Tử Đồng bị đả kích bất thình lình biến thành hoang mang lo sợ, căn sẽ không biết Nhị Thiếu đang làm cái gì, ngây ngốc nhìn nàng, thẳng đến một cái áorộng thùng thình mang theo một mùi hương bạc hà thơm ngát quoàng trên người, nàng lúc này mới hồi hồn, quay đầu nhìn Nhị Thiếu. "Đồng Đồng không sợ, tớ đưa cậu về nhà, nha?" "Uhm......". Tử Đồng khiếp sợ đáp, vươn tay nhỏ, cầm tay Nhị Thiếu, nghe lời đi theo phía sau nàng. Giờ này khắc này Nhị Thiếu ở trong mắt nàng quả thực chính là Quan Thế Âm Bồ Tátcứu khổ cứu nạn, Nhị Thiếu yêu sạch sẽ lại không chê mình bẩn, đem áo sơmi khoác cho mình, Tử Đồng nước mắt lưng tròng cảm kích nhìn chằm chằm tay Nhị Thiếu đang lôi kéo nàng ở phía trước, giờ khắc này toàn thânnhư được một loạicảm giác dịu dàng vây quanh. Chính nàng cũng nói không nên lời cảm giác này rốt cuộc là gì, có chút ngượng ngùng, có chút hạnh phúc, lại có chút an toàn. Mẹ Tử bởi vì muốn giảm béo mà lôi kéo ba Tử ở trong tiểu khu lắc vòng, vừa nhìn thấy Nhị Thiếu trong truyền thuyếtmang theocon gái mình trở về, giật mình, cái vòng dừng lại ngay lập tức, cuống quít chạy tới. "Mẹ ơi -". Tử Đồng vừa nhìn thấy mẹliền bắt đầu gào khóc, chân nhỏ bước nhanh, ôm cổ của mẹ Tử không chịu buông ra. Mẹ Tử vẻ mặt kinh ngạc, thấycon gái mình khóc không ra tiếng, chỉ có thể xoay người nhìn Nhị Thiếu. Nhị Thiếu lễ phép đứng một bên, hướng về phía mẹ Tử lễ phép cười. "Dì ơi, Đồng Đồng có khả năng là "Đã trưởng thành"" Mẹ Tử há to miệng, quay đầu nhìn con gái mình khóc thành mặt khỉ, vẻ mặt không thể tin, ngay cả ba Tử bên cạnh đang cầm cái vòng xoay eo lớn siêu cấp của mẹ Tử cũng ngây ngẩn cả người, tay run run, vòng xoay eo lại lần nữa trở về eo mẹ Tử, muốn ngốc nhiều bao nhiêu thì có nhiêu đó. Kinh ngạc thì kinh ngạc, dù sao cũng là người lớn, năng lực thích ứng không phải nổ, mẹ Tử rất nhanh liền trấn định lại, đau lòng hôn Tử Đồng, ôm nàng hướng trong nhà đi, mà ba Tử thật ra rất có hứng thú đánh giá Nhị Thiếu, cười ha ha hỏi. "Con chính là Nhị Thiếu màĐồng Đồng thường xuyên nói?". Đối với loạiđến gần không có ý tốt này, Nhị Thiếuđều áp dụng nguyên tắc không thèm nhìn,nhưng dù sao cũng là ba của Đồng Đồng, nàng cũng không ngụy trang thành tủ lạnh, gật gật đầu có lệ, ánh mắt còn không quên nhìn chằm chằm bóng dáng Tử Đồng. Ba Tử vừa thấy bộ dạng lạnh lẽo này lại hứng thú, hỏi tiếp. "Nghe Đồng Đồng nói ba con mở trường dạy TaeKwonDo, võ thuật của con khẳng định cũng không kém, thế nào, cùng chúso vài chiêu xem?" Bác gái bên cạnh nhìn bộ dáng Tiểu Nhị Thiếu không nhịn được mà cười thành tiếng, mà ba Tử lại là vẻ mặt xấu hổ xoa xoa đầu, một bộ dáng không nề hà, đáy lòng lại âm thầm cảm thán, nha đầu kia, cùng con gái mình thật liều mạng! Nói thế nào Nhị Thiếu coi như là có công hộ giá, mẹ Tử luôn nhiệt tình sao có thể để nàng trở về như vậy, không chút do dự đem Nhị Thiếu mời vào nhà, tìm tất cả đồ ăn mà mình mua cho Đồng Đồng vơ vét đưa cho Nhị Thiếu, còn mình thì vỗ vỗ mông lôi kéo ba Tử đi lắc vòng tiếp. Nhị Thiếu nhìn một đống đồ ăn ngon trong lòng sửng sốt một chút, lại xoay người nhìn cửa bị khóa, thở dài, đem này nọ trong lòng để xuống, đi vào phòng Đồng Đồng. Phòng của Đồng Đồng thật nữ tính, đồ chơi gấu bông thật to cùng áo quần toàn bộ trong phòng, còn không khí thoang thoảng hương vị ngọt ngào, có lẽ là do đồ ăn vặt nàng giấu phát ra. Nhị Thiếu nhìn nhìn chung quanh, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi đến bên giường Tử Đồng, cúi đầu nhìn nàng. Đồng Đồng nhắm mắt lại, có lẽ là do chấn kinh quá độ, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng, môi mím lại gắt gao, mày nhăn lại, nói không nên lời làm người trìu mến. Có thể là ngửi được mùi hương đặc trưng trên người Nhị Thiếu, chậm rãi mở mắt. "Thiếu -". "Uhm, tớ đây". Nhị Thiếu gật gật đầu, cầm tay nhỏ đặt bên giường có chút hơi lạnh củaTử Đồng. Tử Đồng mở to đôi mắt đầy sương mù mênh mông nhìn chằm chằm Nhị Thiếu, hai mắt đơn thuần ưu thương nói không nên lời, Nhị Thiếu nhìn thấy thật đau lòng. "Đồng Đồng, còn đau không?". Tử Đồng cắn cắn môi, lắc đầu. "Cậu yên tâm đi, mẹ thay đồ cho tớ, máu đã muốn ngừng, sinh mệnh không có nguy hiểm" -!!! Nhị Thiếu vẻ mặt hắc tuyến nhìn Tử Đồng, mấp máy đôi môi, nói nhỏ. "Vậy cậu khổ sở cái gì?". Tử Đồng quay đầu, nhìn Nhị Thiếu, sắc mặt thoắt cái tái nhợt, do dự nửa ngày, nhìn ngoài cửa, chậm rãi mở miệng. "Nhị Thiếu, từ nhỏ đến lớn, người Đồng Đồng tín nhiệm nhất chính là cậu". Nhị Thiếu có chút kinh ngạc nhìn Tử Đồng, không rõ nàng vì cái gì nói như vậy, vẫn là thuận theo gật gật đầu, nắm tay nàng thật chặt. Tử Đồng đồng dạng dùng sức nắm lại tay Nhị Thiếu, cắn cắn môi dưới, hỏi. "Nhị Thiếu, cậu không cần dối tớ, nói cho tớ biết đi, không phải tớ mắc bệnh nan y chứ?". Hả -!!! Nhị Thiếu sợ tới mức thiếu chút nữa đặt mông xuống đất, ngơ ngác nhìn Tử Đồng. "Cậu nói cái gì?" Tử Đồng vừa thấy bộ dạng Nhị Thiếu si ngốc, vù một phát tin tưởng đáp án tự mình nghĩ ra, xốc chăn đệm lên, gào khóc. "Tớ chỉ biết, kịch truyền hình đều nói như vậy. Nếu không phải như vậy, ba mẹ vì cái gì không cho điều trị? Cũng không để ý tớ mà trực tiếp đi xuống lắc vòng ? Không phải bệnh nan y thì là cái gì?". "Không, không phải -". "Phải, phải mà! Ô.... Ô...., Nhị Thiếu, Đồng Đồng không muốn chết, tớ còn chưa có người yêu, chưa có nụ hôn đầu tiên, chưa có đêm đầu tiên, chưa có hưởng thụ niềm vui thú của gia đình!".
|