Thanh Mai Trúc Mã
|
|
Chương 20: Tình cảm
Tử Đồng bị Nhị Thiếu lạnh lùng hỏi như thế thì tỉnh mộng, trước kia nàng cùng Nhị Thiếu nói chuyện, Nhị Thiếu hoặc là thản nhiên không thèm để ý, hoặc là tùy ý cùng nàng nói vài câu, chưa từng giống hiện tại. Nhìn con ngươi màu hổ phách kia, Tử Đồng có chút không được tự nhiên, quay đầu đi chỗ khác. "Tớ không biết.". "Chờ cậu biết rồi hãy hỏi lại tớ". Nhị Thiếu lạnh lẽo lưu lại một câu, tay phải chống xuống, đứng lên, thản nhiên liếc Tử Đồng một cái, không nói chuyện, xoay người rời đi, bước chân có chút lảo đảo, một chút cũng không có bộ dáng bình tĩnh thường ngày. Đến khi Nhị Thiếu đi xa, Tử Đồng mới chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, có chút thất thần. Tiểu Nặc theo Tử Đồng lại đây, nghe được hai người nói chuyện, hiện tại nhìn bộ dáng Tử Đồng, trong lòng có chút giật mình. Lặng lẽ đến bên Tử Đồng, lúc đè bả vai của nàng lại, phát hiện trên mặt Đồng Đồng có nước mắt, dung tay xoay người Đồng Đồng lại đối diện với mình. "Đồng Đồng, chúng ta là bạn bè sao?". Tiểu Nặc nhìn chằm chằm ánh mắt Tử Đồng, trước đây chưa từng có, ánh mắt Tử Đồng hơi hơi hồng, âm thanh khàn khàn. "Tiểu Nặc, làm sao bây giờ, chúng ta không nên như vậy ......" Tiểu Nặc nghe xong lời này cảm xúc trên mặt càng phức tạp . "Nói như vậy, Đồng Đồng, cậu có biết tâm ý của Nhị Thiếu?". Nghe xong lời này, Tử Đồng rốt cục ngẩng đầu nhìn Tiểu Nặc, gắt gao cắn môi dưới, hai mắt đỏ bừng. "Như thế nào lại không biết? Như thế nào có thể không biết? Như thế nào có thể không biết? Nhị Thiếu vì tớ làm nhiều như vậy, tớ đều hiểu được, nhưng là, Tiểu Nặc, không thể a, chúng tớ không thể như vậy, không thể, nếu để cho cha mẹ biết......". Nhìn quen thói hi hi ha ha không đứng đắn của Tử Đồng, đột nhiên nhìn đến bộ dạng bi thương này của nàng, tâm Tiểu Nặc tâm cũng buồn bã, nhìn bả vai nàng hơi run run, kéo tay Tử Đồng đi đến một bên, ngồi xuống. "Đồng Đồng, cậu không cần gấp, chậm rãi nói......". Tiểu Nặc kinh ngạc, thật sự rất kinh ngạc. Lấy tính cách Tử Đồng, phóng một cái rắm chỉ hận không thể cùng mọi người chia xẻ một chút cái mùi hương đó, chỉ duy nhất cảm tình với Nhị Thiếu, nàng có thể che dấu sâu như vậy, sâu đến nỗi không chỉ có nàng cùng Da Da không phát hiện, mà ngay cả Nhị Thiếu khôn khéo như vậy cũng không phát hiện. Tử Đồng hơi hơi ngẩng đầu lên, mong gió lạnh thổi khô nước mắt trên mặt, bi thương ẩn ẩn trong mắt. "Tiểu Nặc, cảm tình của tớ cùng Nhị Thiếu trong đó không có người có thể hiểu được. Cậu không hiểu, người như tớ, từ nhỏ đã bá đạo, không ai có thể chịu được tính tình của tớ, chỉ có mỗi Nhị Thiếu. Uhm, có thể nói, chỉ có Nhị Thiếu, tớ có thể không chút nào giữ lại với nàng" Tiểu Nặc gật đầu, không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe. "Tớ vẫn nghĩ đến, với Nhị Thiếu, bất quá là làm bạn thân, có thể xem như tri kỷ. Nhưng, Tiểu Nặc, tớ không thể nhìn Nhị Thiếu đối tốt với người khác, một chút cũng không thể, tớ không thể nhìn nàng cười với người khác, tớ -". Nói đến người này, Tử Đồng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tiểu Nặc, ánh mắt chưa bao giờ thành thật như bây giờ. "Tớ nghĩ tớ muốn toàn bộ của Nhị Thiếu, không biết khi nào thì như vậy, không biết......". Thanh âm dần dần nghẹn ngào, Tử Đồng cúi đầu, tóc mái che lại khuôn mặt yếu ớt, Tiểu Nặc nhìn thấy mà đau lòng, vươn tay đem Tử Đồng ôm vào lòng. "Đồng Đồng, vì cái gì không nói, cậu vì cái gì không nói?". "Tớ làm sao có thể nói? Tiểu Nặc, nếu nói, ba mẹ tớ làm sao bây giờ? Mẹ tớ mẹ có bệnh tim cậu cũng biết, còn có, ba Hồng mẹ Hồng làm sao bây giờ, bọn họ vẫn đem tớ thành con gái ruột mà đối đãi.". Tử Đồng hít sâu một hơi, thân thể quá căng thẳng, áp lực lâu lắm, thật là áp lực lâu lắm, nàng biết phần tình cảm của mình với Nhị Thiếu cứ bắt đầu như vậy. "Tiểu Nặc, cậu có biết mỗi lần tớ hỏi Nhị Thiếu người nam sinh nào đẹp hay không đẹp thì tư vị trong long tớ khi đó là gì không? Nàng thờ ơ, tớ khổ sở, nàng tức giận vì ghen tị, tớ càng khổ hơn. Nhưng tớ không có biện pháp nói ra, tớ nghĩ cố gắng, cứ cố gắng, chỉ cần tớ không hề yêu nàng, chỉ cần tớ thử cùng nam sinh kết giao, là có thể xóa đi đoạn tình cảm không bình thường này, cùng Nhị Thiếu làm bạn thân chân chính, nhưng cậu có biết, việc đó có bao nhiêu gian khổ không?". Nước mắt lạnh lẽo theo cổ Tiểu Nặc chậm rãi chảy xuống, Tiểu Nặc trong lòng đau xót, ôm Tử Đồng nắm tay lại thật chặt. "Đồng Đồng, thực xin lỗi, chúng tớ vẫn hiểu lầm cậu". Tử Đồng lắc đầu, dùng sức cầm lấy vạt áo Tiểu Nặc. "Tớ không sợ hiểu lầm, Tiểu Nặc, tớ chỉ khổ sở, thật khổ sở. Tớ từng giây từng phút đều muốn cùng Nhị Thiếu chung một chỗ, dù biết điều đó không đúng, ý đồ nè tránh nàng, nhưng Tiểu Nặc, tớ căn bản ngủ không yên, ban đêm vụng trộm đứng lên, cầm giấy viết chữ, một lần rồi một lần viết tên Nhị Thiếu, giống như nhìn đến tên thì trong lòng có thể thoải mái một chút, ngày mai gặp lại nàng có thể vui vẻ cười, như vậy nên nàng cái gì cũng không biết" Tiểu Nặc nhíu mi, nói nhỏ. "Kỳ thật Nhị Thiếu nàng -". "Tớ biết, tớ làm sao không biết nàng......". Tử Đồng hít một hơi, thân mình hơi hơi lui về phía sau, rời khỏi cái ôm của Tiểu Nặc, khẽ động khóe miệng, miễn cưỡng cười. "Tiểu Nặc, chúng tớ không có khả năng bên nhau, chỉ cần tớ buông tay như vậy, tình cảm của Nhị Thiếu đối với tớ một ngày nào đó sẽ phai nhạt, đến lúc đó nghĩ lại sẽ cảm thấy hiện tại có bao nhiêu ngây thơ. Haiz, kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, hôm nay tớ đột nhiên khổ sở, đem lời trong lòng trong nói ra, dễ chịu rất nhiều, cám ơn cậu". "Nhưng -". Tiểu Nặc nhìn Tử Đồng, muốn nói lại thôi, Tử Đồng hướng nàng cười cười, xoay người, cúi đầu đi ra ngoài, bóng dáng cô đơn tiêu điều. Tiểu Nặc ngồi tại chỗ nhìn bóng dáng Tử Đồng, thở dài, nửa ngày, mở miệng. "Da Da, cậu làm gì chứ? Còn không ra?". Da Da vẫn dán tường nghe lén hai người nói chuyện yên lặng đi ra, nhẹ nhàng đi đến bên người Tiểu Nặc, ngồi xuống. "Cậu thấy thế nào?". Tiểu Nặc nhìn Da Da, nàng có thể nhìn ra biểu tình của Da Da luôn nghịch cũng rất phức tạp. Da Da ngẩng đầu lên, khuôn mặt non nớt đã có nét thiếu niên, mở miệng cũng trầm thấp. "Tiểu Nặc, tớ đau lòng Đồng Đồng, rất đau lòng. Chúng tớ từ nhà trẻ đã chơi cùng nhau, tớ biết nàng so với Nhị Thiếu còn sớm hơn, nàng chưa từng làm cho mình chịu ủy khuất như vậy? Nàng chưa từng làm cho mình khó chịu? Nhưng cảm tình của các nàng -". Da Da muốn nói lại thôi, hai nữ sinh yêu nhau, xa không nói thế tục ánh mắt, gần là cửa cha mẹ không qua được. Cha mẹ hai nhà đối với các nàng rất chờ mong, Da Da khá rõ ràng, ngay cả hắn là bạn từ nhỏ đến lớn này cũng không nghĩ tới hai người biến thành như vậy. "Tính tình Nhị Thiếu, từ nhỏ đã thế, hỉ nộ ái ố không nói thành lời, chúng tớ sớm đã thành thói quen nàng có việc đặt ở trong lòng, nhưng Đồng Đồng......". Tử Đồng hôm nay nói những lời này, đối với Da Da mà nói là quá mức khiếp sợ, trong lòng hắn, Tử Đồng là loại người vô tâm không phế, chuyên môn khi dễ người, điển hình nhân vật nữ bá vương, mà nay...... Tiểu Nặc ngẩng đầu nhìn Da Da. "Muốn nói cho Nhị Thiếu biết sao?". "Không cần, cảm tình là chuyện hai người, Đồng Đồng làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân của nàng, hôm nay nàng nói những lời này cậu còn nhìn không ra sao? Nàng không giống như là mặt ngoài là người vô tâm không phế, tâm nàng rất sâu, sâu hơn chúng ta tưởng nhiều" Tiểu Nặc gật đầu, thở dài một hơi. "Không biết nói các nàng như thế nào, Da Da, về sau tớ nhất định phải tìm một người tớ không thích" "Vì cái gì?". Da Da ngẩng đầu nhìn Tiểu Nặc, đầu đứa nhỏ này bị cháy hỏng ư? Tiểu Nặc nhìn hướng Tử Đồng rời đi, thản nhiên nói. "Tình yêu làm cho người ta trở nên hèn mọn, lời này nói rất đúng. Tớ vốn ích kỷ, vẫn muốn được sống thoải mái".
|
Chương 21: Đội bóng rổ Tử Đồng nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng lần này không chỉ không kích thích được Nhị Thiếu, ngược lại làm Nhị Thiếu mang đến một bông hoa đào rất có sức cạnh tranh. Thời điểm nghỉ trưa, Vương Ngạn liền ôm bóng rổ đến tìm Đồng Đồng, Nhị Thiếu liếc mắt nhìn Tử Đồng một cái, không nói chuyện. Nhưng thật ra Tử Đồng sửng sờ tại chỗ, không biết trả lời như thế nào, nàng căn bản không muốn cùng nam sinh này kết giao, chỉ là muốn kích thích Nhị Thiếu một chút, ai biết người này thấy mà chưa tức thật là sao . "Đồng Đồng, tớ dạy cho cậu bóng rổ tiếp ha". Vương Ngạn cười nhìn Tử Đồng, mỹ nữ hắn gặp qua không ít, nhưng loại có cá tính giống Tử Đồng vẫn là đầu tiên, hắn từng tận mắt thấy Tử Đồng trên sân thể dục mắng người, bị giáo viên phạt đi dọn thiết bị thể dục, sau đó đi đến bên người giáo viên thể dục nàng "sơ ý, lỡ tay" để tạ tập nhịp điệurơi trên chân giáo viên, sau đó một tiếng kêu rên rung trời vang lên, mọi người chung quang đi lên. Vương Ngạn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy Tử Đồng đặc biệt bình tĩnh rời khỏi đám người, đi đến bên cạnh đám bạn mình, nói. "Thế giới này thật sự không được, nam nhân càng ngày càng dẹo, muốn tập thể dục cũng không được, cậu xem âm thanh này -". Tử Đồng nhìn vẻ mặt Vương Ngạn cười ngây ngô nên ghét bỏ, lắc đầu. "Không đi, Nhị Thiếu không đi". Vương Ngạn lấy lại tinh thần, nhìn Tử Đồng. "Nhị Thiếu?". "Là nàng.". Tử Đồng chỉ chỉ Nhị Thiếu, Nhị Thiếu thản nhiên liếc mắt nhìn Vương Ngạn một cái, không nói chuyện. Vương Ngạn có chút không phục, tùy tay đem banh ném cho Nhị Thiếu, muốn nhìn nàng xấu mặt. Nhị Thiếu không nói chuyện, duỗi cánh tay nhận lấy, banh trên đầu ngón tay còn xoay vài vòng, quay đầu nhìn Tử Đồng. "Đi thôi, tớ dạy cho cậu". Cuối cùng, Nhị Thiếu còn không quên liếc Vương Ngạn một cái. "Đồng Đồng học này nọ người bình thường sẽ không dạy được, nếu cậu nguyện ý, tớ không phản đối". Vương Ngạn nhìn Nhị Thiếu bộ dạng thành thật, nhìn lại Tử Đồng bên người nàng ngửa đầu cười đến vui vẻ, nuốt nước miếng, chỉ sợ không đáp ứng. Ba người cùng nhau đi đến sân thể dục, dọc theo đường đi Vương Ngạn nghe Tử Đồng líu ríu cùng Nhị Thiếu không yên, cái gì đồ trang điểm, áo quần, bạn học trong khoa, Nhị Thiếu thì một bộ dáng điềm đạm, chuyển bóng rổ không để ý tới nàng. Vương Ngạn có chút buồn bực, hai người này nhìn qua sao liền có cảm giác hài hoài như vậy? Đi đến dưới trụ bóng rổ, Nhị Thiếu ngẩng đầu nhìn cái giỏ bóng, không nói chuyện, vỗ bong rồi bém lên trên rổ, động tác rất thuần thục làm cho Vương Ngạn mở to hai mắt, Tử Đồng cười đến đắc ý, nói. "Thế nào, Nhị Thiếu nhà tớ được không". "Tớ lại chưa nói nàng không được......". Vương Ngạn nhỏ tiếng nói thầm, hai người đang nói, từ đối diện một nữ sinh đi tới, tóc dài qua vai, làn da trắng nõn, miệng anh đào nhỏ nhắn, mắt to thiện lương mê người, điển hình của một cô gái xinh đẹp. Vương Ngạn vừa thấy nàng lại đây có chút ngượng ngùng, chỉ vào Tử Đồng giới thiệu. "Lăng Miếu, đây là Tử Đồng, tớ đã từng nói với cậu". Lăng Miếu gật gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Nhị Thiếu, nói nhỏ. "Nàng bên đội nữ?". Vương Ngạn sửng sốt, lắc đầu. "A, không phải, là bạn của Đồng Đồng". Nghe nói như thế, Lăng Miếu xoay người sang chỗ khác nhìn Tử Đồng. Tử Đồng hôm nay mặc đồ có bộ dáng con nhà lành, quần bò, mặc mặc áo thun màu xanh lá, trên tay đeo đồng hồ mấy ngày trước Nhị Thiếu tặng nhân dịp sinh nhật nàng, cả người thanh xuân tươi mới, chỉ là nhìn ánh mắt của nàng có chút địch ý. Lăng Miếu quay đầu không để ý nàng, nhìn Nhị Thiếu như trước, Nhị Thiếu vỗ bóng rổ, thấy Tử Đồng nhìn chằm chằm Lăng Miếu, nhíu mày. "Đồng Đồng, cậu không học ?". Tử Đồng bĩu môi, đi đến bên người Nhị Thiếu. "Bạn gái kia nhìn cậu". Nhị Thiếu sợ run, ngẩng đầu liếc nhìn Lăng Miếu một cái. "Đâu có chuyện gì liên quan tới tớ, học chăm chỉ vào, đừng để năm nay thi thể dục lại không qua được". Nhị Thiếu nhắc Tử Đồng, Tử Đồng không vui lắc đầu. "Còn thi bóng rổ cái gì? Chân giáo viên thể dục không phải không cẩn thận bị tạ rớt phải sao, hắn có thể làm khó tớ sao? Không sợ lại một lần không cẩn thận". Nhị Thiếu thở dài, đem bóng rổ nhét vào tay Tử Đồng, rống. "Tốt lắm, tớ phải giáo huấn cậu một chút". Tuy là không vui, nhưng có Nhị Thiếu bên cạnh Tử Đồng cũng không dị nghị, kết quả quần quả bóng, Nhị Thiếu đứng bên người nàng thỉnh thoảng hướng dẫn động tác, hai người ép buộc trái phải một hồi lâu, Nhị Thiếu bại trận. "Đồng Đồng, cậu làm không phải là chụp bóng rổ, mà là vợt bóng bàn". Tử Đồng bĩu môi. "Thần kinh vận động của tớ không tốt, cậu biết mà". Vương Ngạn vẫn đứng bên cạnh đi tới, hắn hiện tại đối với Nhị Thiếu rất sùng bái, một người con gái tự nhiên có thể đem bóng rổ đánh tốt như vậy. "Đừng đánh, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, ai cũng chưa ăn cơm". Nhị Thiếu nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Lăng Miếu bên người Vương Ngạn nhìn chằm chằm vào Nhị Thiếu, thẳng nhìn đến khi long mày Tử Đồng ninh thành một khối, mới biết thu liễm, ho nhẹ một tiếng, nói. "Cậu chính là Hồng Nhị Thiếu, có hứng thú gia nhập đội bóng rổ không? Cậu có thể làm tốt trụ cột của đội". Nhị Thiếu từ đâu lấy ra một gói khăn giấy, mở rút ra đưa cho Tử Đồng lau mồ hôi, lắc đầu. "Không có hứng thú.". "......". "Uhm, chúng ta đi ăn cơm thôi". Vương Ngạn nhìn ra tình thế không đúng đi ra đáp lời, Lăng Miếu liếc nhìn Nhị Thiếu thật sâu, không nói chuyện, xoay người đi căn tin, Tử Đồng vừa thấy vậy liền vui vẻ, lôi kéo tay Nhị Thiếu đi lên theo, cười nói. "Vương Ngạn, cậu mời khách đi". "Là.....". Đến căn tin, Tử Đồng rửa sạch tay đi tìm đồ ăn, để Nhị Thiếu ở một bên nghỉ ngơi, Nhị Thiếu nhìn nàng như vậy sủng nịch cười cười, ngồi trên ghế xem nàng đi tới đi lui lấy này lấy nọ, lúc Tử Đồng lần thứ ba bưng khay cơm tràn đầy trở về, miệng Vương Ngạn cùng Lăng Miếu đều có thể nhét được một quả trứng gà . "Đồng Đồng, cậu ăn hết sao?". Tử Đồng ngửa đầu, nhướn mi. "Chuyện nhỏ". "Ách......". Một câu làm Vương Ngạn không dám nói nữa, Tử Đồng cũng cuối cùng ngồi xuống, nhìn ba khay cơm tràn đầy ngon miệng, cười đến vui vẻ, bóc một quả trứng, đưa cho Nhị Thiếu. "Nè, ăn đi, tớ tìm nửa ngày mới thấy đó". Nhị Thiếu nhận trứng ăn, nàng thích uống sữa ăn trứng, thói quen của nàng mọi người đều biết. Vương Ngạn ngồi một bên ghen tị nhìn chằm chằm hai người, trong lòng cân nhắc, hắn khi nào thì mới có thể được ăn trứng do Tử Đồng bóc. Còn Lăng Miếu, nhìn một đôi cùng bạn cùng lứa tuổi, nhìn chằm chằm hai người qua lại, nửa ngày, khóe miệng xuất hiện một chút cười. Sức ăn của Nhị Thiếu khá nhỏ, ăn xong là bắt đầu lột tôm cho Tử Đồng, căn tin trường cấp hai trọng điểm rất là tốt, cái gì đều có thể ăn. Tử Đồng cười tủm tỉm ăn tôm Nhị Thiếu lột cho mình, trong lòng nghĩ nghĩ, kỳ thật không nói ra, như vậy cũng rất tốt. Thời điểm ăn được một nửa, Lăng Miếu nhìn Nhị Thiếu mở miệng. "Nhị Thiếu, tớ vẫn hy vọng cậu có thể gia nhập đội bóng rổ. Đội nữ vừa thành lập, thiếu người, hy vọng cậu có thể hỗ trợ". Nhị Thiếu ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn Lăng Miếu. "Tớ không thích trói buộc". Nếu gia nhập đội, nghĩa là nàng mỗi đêm phải ở lại tập luyện, làm sao có thể tiếp tục cùng Tử Đồng cùng nhau về nhà? "Thành tích của cậu có thể trực tiếp làm phó đội trưởng khi vào đội, đội có thêm lực lượng, đối với việc thi vào trường cao đẳng có thể được công điểm". Lăng Miếu chưa từ bỏ ý định, nói thêm lợi thế lớn, Tử Đồng bên cạnh ăn vui vẻ thay Nhị Thiếu trả lời . "Nàng không cần thêm điểm cũng có thể thi đậu, cậu không phải là cần người gấp đi". Cần người gấp đi..... Một câu đã nhắc nhở Nhị Thiếu, Nhị Thiếu cầm lấy khăn tay lau tay, liếc nhìn Lăng Miếu một cái, gật đầu. "Ân, có thể gia nhập đội, chỉ là tên có thể không viết tên mình không?". Lăng Miếu kinh ngạc nhìn Nhị Thiếu. "Không viết tên mình, vậy viết tên ai?". Vừa mở miệng, nàng liền hiểu được, có chút đăm chiêu nhìn Nhị Thiếu một cái, gật đầu. "Được, chỉ cần cậu tới, mấy vấn đề này tớ sẽ cùng giáo viên bàn bạc, nhưng không được để cho người khác biết". Nhị Thiếu đáp ứng, Tử Đồng vẫn ăn tôm bóc vỏ có chút không vui, tuy rằng nàng biết Nhị Thiếu vì muốn tốt cho mình, nhưng ánh mắt Lăng Miếu nhìn Nhị Thiếu làm cho nàng không thoải mái. Ăn xong cơm trưa, vài người về lớp học, Tử Đồng bởi vì giữa trưa ăn quá nhiều vẫn thấy ghé vào trên bàn mà ngủ, Nhị Thiếu nhìn giáo viên ngoài nói về nhiều dạng đề cũng không có gì, ghé vào trên bàn, xem xét Tử Đồng, cầm bản phác hoạ, vụng trộm đem bộ dáng nàng ngủ miệng chảy nước miếng vẽ lại. Tử Đồng tỉnh ngủ, Nhị Thiếu vẽ xong rồi, giờ học buổi chiều cơ bản đã xong, Tử Đồng lắc lắc đầu, còn có chút mơ hồ. "Thiếu, đi nhà của tớ đi, mẹ nói đêm nay làm thịt nướng cho chúng ta". "Tớ phải tập luyện, cậu đã quên?". Nhị Thiếu nhắc nhở Tử Đồng, từ trong ngăn bàn lấy ra chìa khóa tủ đựng đồ cá nhân, chuẩn bị thay quần áo. Tử Đồng không phản ứng, chỉ biết ý Nhị Thiếu là không thể đi, tiếp tục ghé vào trên bàn tiếp tục ngủ. Nhị Thiếu đổi đồng phục, nhìn Tử Đồng ngủ ngon, không nhẫn tâm kêu nàng, tự mình đi sân vận động. Đến sân vận động, Nhị Thiếu đứng tại chỗ nhìn chung quanh, có thể nhìn ra, trường học đầu tư tài chính khá lớn ở bên trong, các loại thiết bị cần thiết cái gì cũng có, trung ương rất thoải mái đầu tư bồi dưỡng nhân tài. Giáo viên vẫn đứng bên người Lăng Miếu nhìn đến Nhị Thiếu, chạy tới, cười nhìn nàng. "Uhm, Tử Đồng có tới không?". "Còn đang ngủ". "......". Lăng Miếu có chút không biết nói gì, nửa ngày, xem xét Nhị Thiếu. "Nhị Thiếu, cậu xác định viết tên Tử Đồng sao? Giáo viên vừa xác nhận với tớ một việc, năm nay đội bỏ thêm chữ bát phân*, đến năm chúng ta sẽ không nhất định, nhưng chỉ biết tăng sẽ không giảm, chữ bát phân chính là một cấp bậc, cậu -".(* có thể là một trong những cấp bậc của đội bóng rổ, hoặc là vị trí ứng với số điểm được cộng khi thi đại học cao đẳng ở TQ) "Đúng, là tên của Tử Đồng". Lăng Miếu gật đầu, không nói gì nữa, tuy rằng cùng Nhị Thiếu vừa gặp nhau, nhưng có thể nhận ra tính cách của nàng, viết tên xuống, ngẩng đầu nhìn nàng cười. "Đi, tớ giới thiệu cho cậu một vài người bạn trong đội". Nhị Thiếu gật đầu, đi theo nàng về phía đội ngũ. Nàng căn bản không thích tiếp xúc với người mới, vì thành tích của Tử Đồng nên phải cố gắng hòa nhập, không có biện pháp, chỉ có thể ra hạ sách này. Tử Đồng vừa tỉnh ngủ, xoa ánh mắt kêu một tiếng Thiếu, không có người để ý nàng, cúi đầu suy nghĩ một hồi, nhớ tới Nhị Thiếu phải tập luyện, dọn dẹp bàn của mình cùng Nhị Thiếu, cầm lấy túi sách của hai người hướng sân vận động chạy tới. Thở hổn hển chạy vào, liếc mắt một cái liền thấy Nhị Thiếu nhà nàng, bóng dáng trước mắt ít nhiều kích thích tâm tư cẩn thận của nàng.
|
Chương 22: Tôi yêu người Nhị Thiếu vừa đánh xong bóng rổ đầu đầy mồ hôi cười nhận nước khoáng Lăng Miếu đưa cho, một cao một thấp không biết đang nói cái gì, Nhị Thiếu cười vui vẻ, Lăng Miếu cười cười run rẩy hết cả người, hai người trong nháy mắt thân mật đứng lên. Từ nhỏ đến lớn, Nhị Thiếu ngoại trừ nàng cùng Tiểu Nặc, Da Da ra, khi nào lại cười thân mật như vậy với người khác? Tâm Tử Đồng nguyên bản nhảy nhót từ từ trầm xuống, cảm xúc trong nháy mắt xuống cực kỳ thấp. Mím môi, Tử Đồng chậm đến bên người Nhị Thiếu, thấy nàng đến đây, Nhị Thiếu buông chai nước cười hỏi. "Tỉnh ngủ rồi?". Tử Đồng gật gật đầu, không nói chuyện. "Đói bụng sao?". "Tớ là heo hả, ngoại trừ ăn thì là ngủ!". Rõ ràng có rất ít khi Tử Đồng nổi giận với Nhị Thiếu trước mặt người khác, nhưng ở trước mặt Lăng Miếu, Tử Đồng vẫn biểu hiện ra phẫn nộ trước nay chưa từng có, Nhị Thiếu sợ run một chút, xoay người nhìn nàng. "Làm sao vậy?". Tử Đồng không để ý nàng, mím môi, trắng mắt liếc Lăng Miếu một cái. Lăng Miếu cười ha ha không nói lời nào, đi đến bên người Vương Ngạn. "Đi thôi, cùng nhau ăn đi ăn bữa cơm đi, đội bóng có thể chi trả.". Vừa nghe ăn không phải trả tiền, Vương Ngạn nở nụ cười, xoa đầu nhìn Tử Đồng, Tử Đồng hừ một tiếng, không nói chuyện, xem như đáp ứng rồi. Bốn người một đường đi ra ngoài, Nhị Thiếu nhìn chằm chằm Tử Đồng bởi vì tức giận nên xoay mông đối mặt với mình có chút khó hiểu, nhưng Lăng Miếu bên người nàng câu khóe môi hơi hơi cười. Vương Ngạn đề nghị mấy người sẽ ăn ở quán nướng gần trường, Tử Đồng phụng phịu đi vào ngồi xuống sẽ không động, ánh mắt Nhị Thiếu vẫn không rời nàng, Vương Ngạn điên điên kêu một đống thịt xiên lớn, còn mua chút rau trộn, đem bàn tràn đầy đố ăn. Uống một hớp nước ngọt lớn, Vương Ngạn cười nhìn Tử Đồng. "Đồng Đồng, tớ còn chưa giới thiệu chính thức với cậu đi, đây là học tỷ năm hai, Lăng Miếu, ở trường chúng ta học khá nổi danh". Lăng Miếu bị nói có chút ngượng ngùng, Tử Đồng nhe răng cho một cái cười khủng bố, không nói chuyện. Nổi danh? Thật không giống như Tử Đồng nàng danh không ra danh. Cầm đũa, vài người ăn trước, không lâu sau, Lăng Miếu liền nhăn mày, ngẩng đầu nhìn Tử Đồng. Đồng Đồng ngẩng đầu hướng nàng cười ngọt ngào. "Thật là, học tỷ, chị vì cái gì luôn đuổi theo đũa của em?". Lăng Miếu không nói gì liếc nhìn Tử Đồng một cái, Nhị Thiếu nhìn chằm chằm hai người một hồi, tựa hồ hiểu được chút cái gì, cười lên tiếng. "Đồng Đồng, đừng khi dễ người khác". Tử Đồng vừa nghe lời này lại càng không vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Nhị Thiếu một cái, không nói chuyện lui ở trong góc, ai oán nhìn nàng. Tử Đồng nguyên bản tâm tình vui vẻ ăn cơm lại bởi vì Nhị Thiếu mà thành oán phụ, Tử Đồng ăn có vẻ ưu thương, chỉ cần Lăng Miếu nhấc đũa nàng thản nhiên thở dài, cảm giác kia muốn u oán bao nhiêu liền u oán bấy nhiêu, Lăng Miếu nghe mà thân mình từng trận run lên, đành buông đũa cùng nàng ngồi. "Haiz, hai người ăn đi, đều gầy như vậy, không cần giảm béo!". Vương Ngạn cắn một miếng thịt dê to xong vui vẻ nói, Tử Đồng lắc đầu. "Mấy ngày hôm trước xem truyền hình nói thịt dê xiên đều làm từ thịt mèo". "......". Một đống lớn thịt dê xiên, bốn người một chút cơm cũng chưa ăn, Vương Ngạn nhìn chằm chằm Tử Đồng trong chốc lát, không dám nói gì, lôi kéo Nhị Thiếu đi chơi bóng rổ, Nhị Thiếu ôm bóng rổ, nhìn Lăng Miếu cùng Tử Đồng, có chút lo lắng . Lăng Miếu cười nhìn Nhị Thiếu. "Em đi đi". Tử Đồng vừa nghe lời này lại một bụng lửa giận, như thế nào cảm giác hai người kia đứng chung một chiến tuyến rồi? Nhị Thiếu không nói chuyện, cau mày nhìn chằm chằm Tử Đồng một hồi, gật đầu, ôm bóng rổ đi. Nàng căn bản không lo lắng Lăng Miếu làm gì Tử Đồng, nàng lo lắng là Đồng Đồng, dục vọng trả thù của nàng mình cũng không phải chưa thấy qua, tuy nói Lăng Miếu so với bạn cùng tuổi già dặn hơn, nhưng nàng sợ chiêu Đồng Đồng không nói lý. Cười nhìn Nhị Thiếu rời đi, Lăng Miếu xoay người nhìn Tử Đồng. "Sao rồi, Đồng Đồng muốn đi chỗ nào?". "Về lớp đi, quên lấy đồ rồi. Lấy xong kêu Nhị Thiếu về nhà". Tử Đồng nhìn Lăng Miếu nói, Lăng Miếu gật đầu, cũng không hỏi gì nữa, hai người một trước một sau hướng lớp học đi. Bởi vì là đầu năm học, trong trường học các loại câu lạc bộ bắt đầu bận việc, người không thiếu, nhất là phương diện thể dục, một đám nam sinh có vẻ cường tráng vội vàng theo hàng lang đi qua. Tử Đồng đi phía sau, nhìn chằm chằm Lăng Miếu kia uốn éo mông nhỏ, trong lòng có chút không thoải mái, ánh mắt đảo quanh suy nghĩ một hồi, cười xấu xa. Đồng Đồng cố ý giảm tốc độ, làm cho hai nam sinh có chút béo vượt qua nàng đi ở phía sau Lăng Miếu, sau đó lại tăng tốc, nhắm mông Lăng Miếu hung hăng vỗ một cái! "A -". Lăng Miếu bị đau, nhanh chóng xoay người mở to hai mắt nhìn phía sau, hai nam sinh phía sau nàng thì kinh ngạc, liều mạng phất tay. "Không phải tôi, không phải tôi!". Tử Đồng kinh ngạc, vài bước xông lên trước đẩy hai nam sinh kia ra. "Làm gì đó, các người đùa giỡn lưu manh à?!". Hai nam sinh càng hoảng, đến mức vẻ mặt đỏ bừng, không ngừng phe phẩy tay, thật ra Lăng Miếu có chút kinh ngạc về thái độ của Tử Đồng, trong lòng ấm áp . "Đùa giỡn lưu manh cũng không chọn người à!". Một câu sau của Tử Đồng làm cho Lăng Miếu nguyên bản còn ấm áp nhanh chóng nghiêm túc lại, hai nam sinh kia cũng là vẻ mặt không biết làm sao, Lăng Miếu xấu hổ cắn môi mình đi lên lầu, Tử Đồng đứng ở chân cầu thang hướng lên trên nhìn nhìn, cười mị ánh mắt, quay đầu, nhìn hai nam sinh. "Haiz, không có việc gì, nên làm thì làm thôi, học tỷ này áp lực học quá lớn, tinh thần có vấn đề, sinh ra ảo giác". Hai nam sinh nhìn nhau, không nói chuyện, một trước một sau rời đi . Tử Đồng bước nhân nhỏ hát tiểu khúc vừa định đi lên lầu, một thanh âm trầm buồn gọi nàng lại. "Đồng Đồng -". Tử Đồng Nhanh chóng xoay người, trên mặt nhộn nhạo hiện ra một cái cười thật to. "Nhị Thiếu, sao cậu lại tới đây, tập xong rồi?". Nhị Thiếu phụng phịu hừ một tiếng, híp mắt nhìn chằm chằm Tử Đồng, sắc mặt cực kỳ không tốt. Tử Đồng vừa làm xong chuyện xấu bị nàng nhìn như vậy có chút chột dạ , đứng tại chỗ không biết nói gì. "Cậu sao lại khi dễ Lăng Miếu?". Trầm mặc một hồi, Nhị Thiếu rốt cục mở miệng, cách nói chuyện cũng rất không tốt, điều này làm cho Tử Đồng càng thêm khổ sở, nhìn khuôn mặt thanh tú của Nhị Thiếu lại càng khổ sở, gân cổ ồn ào. "Cậu nói gì, tớ khi dễ ai?!". "Tớ tận mắt thấy!". Nhị Thiếu có chút giận, Tử Đồng bị nàng nói ánh mắt có chút đỏ lên, nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, từ kẽ rang vang ra. "Được, Hồng Nhị Thiếu, cậu nhớ kỹ cho tớ!". Tử Đồng quay đầu, xoay người, bước nhanh chạy trốn, Nhị Thiếu ôm bóng rổ đứng tại chỗ một bụng tức giận, nàng không biết Tử Đồng bị làm sao, cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, tới thời mãn kinh sớm à? Lăng Miếu vẫn đứng góc cầu thang không đi chậm rãi đi ra, nhìn Nhị Thiếu thở dài. "Thiếu, Đồng Đồng là ghen tị.". "......". Nhị Thiếu nghe xong lời này, giật mình, có chút hối hận, muốn đuổi theo nàng, lại không bỏ thể diện xuống được, trong lòng còn có chút tức vì thái độ vừa rồi của nàng, hừ lạnh. "Em dám cá nàng không thể không nhìn em!". Một lúc sau, Tử Đồng cầm một cây bút lông màu đen đi bộ vào WC nam, sau khi dọa một vài nam sinh đi rồi, quệt miệng, ở góc tường dùng sức viết xuống vài chữ. "Người tịch mịch sao? Người đói khát sao? Muốn một đêm kích thích sao? Muốn da thịt ma sát sao? Xin thêm QQ: 878*****. Thêm bạn tốt ghi chú: Tiểu Nhị nhi, Hồng của tôi, tôi yêu người."
|
Chương 23: Rời đi Thói quen được một người che chở cùng quan tâm, thói quen nàng sủng ái mình, nếu đột nhiên mất đi, Tử Đồng không biết mình sẽ sống thế nào. Nhị Thiếu cùng Tử Đồng ngồi đối diện nhau, Tử Đồng cúi đầu yên lặng lau nước mắt, tay trái nắm chặt góc áo Nhị Thiếu không chịu buông ra. "Đồng Đồng, ba tớ nói là hai năm, cấp ba chúng ta vẫn có thể ở cùng một chỗ". Nhị Thiếu âm thanh phá lệ tối tăm, biểu tình cũng rất cô đơn, nhìn Tử Đồng đau lòng, nhưng mẹ Hồngđã ra lệnh, nói gì thì nói đi ra nước ngoài mở trường dạy võ ba Hồng cũng phải mang theo Nhị Thiếu, nhất định phải để cho con gái mình xuất ngoại học tập mở rộng kiến thức, Nhị Thiếu liều chết không nghe, mẹ Hồng tức đến mặt mày trắng bệch, cả nhà sau đó bàn bạc lại, đem thời gian theo ba năm rút lại thành hai năm, có thể như vậy, Nhị Thiếu vẫn buồn, một buổi tối không ngủ . Không vì cái gì, chỉ vì Tử Đồng. Tử Đồng không nói lời nào, gắt gao cắn môi dưới rơi lệ. Cảm giác tâm mìnhtừ trên tường nhảy xuống biển nói không nên lời, Nhị Thiếu phải rời khỏi, người từ nhỏ đến lớn luôn che chở nàng phải rời đi, hơn nữa vừa đi là đi hai năm, nàng phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhị Thiếu nhìn nước mắt Tử Đồng lòng chua xót, vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực. "Ngoan, Đồng Đồng đừng khóc". Lui bên trong lồng ngực quen thuộc, ngửi mùi hương trên người Nhị Thiếu, Tử Đồng khóc run run. "Thiếu, có thể không đi hay không, không đi được không?". Không bao giờ, nàng không bao giờ vì bất cứ việc gì mà làm Nhị Thiếu giận nữa, không bao giờ lấy việc khi dễ Nhị Thiếu làm thú vui nữa, không cần đi, chỉ cần nàng không đi muốn như thế nào đều được Trên mặt chợt lạnh, Tử Đồng ngẩng đầu, chỉ thấy nước mắt Nhị Thiếu cũng chậm rãi chảy ra. "Đồng Đồng, tớ cũng luyến tiếc cậu, nhưng......". "Cậu đi rồi, tớ làm sao bây giờ?". Tử Đồng ủy khuất khóc, không có Nhị Thiếu, nàng thật sự không biết làm cái gì bây giờ. Nhị Thiếu nắm chặt quần áo Tử Đồng, nước mắt một giọt lại một giọt, không nói một câu. ****** Thì ra thời điểm ở cùng một chỗ Đồng Đồng không có việc gì thì tìm Nhị Thiếu để khi dễ, mà nay mỗi một giây một phútdường như đều trở nên quý báu, nàng nắm tay Nhị Thiếu không chịu buông ra, nhìn chằm chằm nàng xem, ánh mắt bi thương. Nhị Thiếu nắm tay Tử Đồng, cùng nàng ngồi ở cạnh sân thể dục trong trường, đón gió, quay đầu nhìn Tử Đồng. "Đồng Đồng, tớ không ở đây,cậu phải tự chăm sóc bản thân, không được bộc phát tính trẻ con" Không cãi lại giống trước kia, Tử Đồng chịu đựng nước mắt dùng sức gật gật đầu. "Mỗi ngày nhớ ăn cơm đúng giờ, không được khi dễ Tiểu Nặc, cậu ấy sẽ không lấy cơm giúp cậu". "Học tập thật tốt, thi đậu trường cấp ba trọng điểm chờ tớ". "Tắm rửa xong không được chưa chải tóc mà chạy loạn, bị cảm phát bệnh không được không uống thuốc". "Không đượcmang trộm giày cao gót của dì, nếu ngã sấp xuống ai đỡ được cậu đây?" "Mấy ngày tới nguyệt sự không được lén ăn kem" "......". Mỗi câu câu dặn dò đều nhập tâm Tử Đồng, nàng nắm chặt tay Nhị Thiếu, ban nãy nghĩ sẽ không khóc nữa mà nước mắt lại cứ tiếp tục rơi, trừ bỏ Nhị Thiếu, không có người nào đối xử với nàng tốt như thế, bao dung nàng như thế, nhưng vì cái gì người duy nhất này cũng muốn rời đi? Nhị Thiếu biết nếu trì hoãn như vậy thì khẳng định sẽ đi không được, hung hăng dối lòng nói những lời này, xoay người đi đến bên người ba Hồng, bước nhanh đi ra ngoài, tiếng khóc của Tử Đồng từ phía sau vẫn còn truyền tới, Nhị Thiếu một giọt rối một giọt nước mắt rơi trên tay ba Hồng, ba Hồng nhìn mà lòng cũng có chút lòng. "Thiếu, tốt lắm, đừng khóc, chì là hai năm, ha? Ba ba hưa với con nhất định cho con cùng Đồng Đồng hoc chung trường cấp ba" Nhị Thiếu cắn môi ngẩng đầu hướng ba Hồng gật gật đầu, trong lòng lại cực kỳ buồn. Hai năm? Thời gian đáng kể như thế, bắt đầu từ nhà trẻ, nàng cùng Tử Đồng chưa bao giờ tách ra, cho dù là nghỉ đông và nghỉ hè cũng luôn dính cùng một chỗ, mà nay một lần rời đi chính là hai năm. Hai năm sau Đồng Đồng sẽ như thế nào, nàng sẽ như thế nào? Lẳng lặng ngồi xổm trên sân thể dục, tóc dài che chắn khuôn mặt yếu ớt, Tử Đồng yên lặng khóc. Vẫn tránh ở một bên, Tiểu Nặc cùng Da Da đi ra, tuy rằng trong lòng hai người đều rất buồn, nhưng cũng biết buồn nhất vẫn là Đồng Đồng. "Đồng Đồng, đừng buồn". Tiểu Nặc nhỏ tiếng nói , nước mắt cũng một giọt một giọt chảy xuống, luyến tiếc, ngay cả nàng đều luyến tiếc, tâm Đồng Đồng cũng rất buồn. Da Da một bên bắt đầu cảm thán, đôi mắt lại đỏ, vươn tay kéo Tử Đồng đứng lên. "Đồng Đồng, cậu đứng lên, nếu Nhị Thiếu nhìn cậu như vậy sẽ rất buồn đó?". Tử Đồng phe phẩy đầu với Da Da dù kéo như thế nào cũng không đứng lên, ngồi xổm tại chỗ, nàng mơ hồ có thể ngửi được mùi hương trên người Nhị Thiếu, nàng không muốn ngay cả mùi hương cuối cùng này cũng giữ không được. Da Da nhìn nàng khó chịu, tay thêm lực, một tay kéo Tử Đồng đứng lên. Nước mắt Tử Đồng tuôn trào, nước mắt nóng bỏng dừng ở mặt cỏ nơi Tử Đồng cùng Nhị Thiếu vừa ngồi, Tử Đồng che miệng, nhìn Da Da. "Nhị Thiếu đi, có phải vì tớ không hiểu chuyện hay không?". Một câu nói, Da Da cùng Tiểu Nặc đều sửng sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tử Đồng, Tử Đồng khóc mà thân mình run run, trong lòng từng trận đau đớn, do nàng rất tùy hứng đúng không? Làm phiền Nhị Thiếu đúng không? Nếu không phải như vậy người luôn thương nàng vì sao lại rời đi như vậy? "Đồng Đồng, cậu đang nói cái gì?!". Da Da vừa đau lòng vừa tức giận nhìn Đồng Đồng, Đồng Đồng khóc, lắc đầu. "Tớ không bao giờ khi dễ nàng nữa, không bao giờ đem tên Nhị Thiếu viết bậy nữa, không bao giờ vẽ bậy lên mặt Nhị Thiếu nữa, không bao giờ ăn cơm trưa của nàng nữa, không bao giờ làm ra vẻ tội nghiệp trước mặt nàng nữa, không bao giờ -". Vô số không bao giờ cũng không mang Nhị Thiếu về, Da Da cùng Tiểu Nặc đều trầm mặc, đứng bên người Tử Đồng cùng nàng. Nhị Thiếu rời đi, Tử Đồng dường như trưởng thành trong một ngày. Từng ngày, Tử Đồng đứng ở cửa tủ cá nhân, nhìn sách vở Nhị Thiếu để lại, vui vẻ cười, nhẹ tay vỗ về mặt chữ, si ngốc nhìn, sau cười cười trở về lớp, nàng đem lịch dương viết ra 365 ngày trong 1 năm thành 2 bản, mỗi ngày trôi qua sẽ đánh dấu chéo, biểu hiện ngày Nhị Thiếu sắp trở về. Từng ngày từng ngày nhìn số dấu chéo trên lịch càng nhiều, Tử Đồng cũng trưởng thành theo, nàng nhớ rõ câu kia của Nhị Thiếu. "Đồng Đồng, học tập thật, thi đậu vào trường cấp ba chờ tớ". Đi học không hề ngủ gật, còn thành thật nhìn chằm chằm bảng đen, cố gắng học tập, không nề hà việc lên bảng. Nàng nhớ rõ câu kia của Nhị Thiếu. "Đồng Đồng, tớ đi rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân mình thật tốt". Nguyệt sự đến, trong tay nàng cầm cây kem mà suy nghĩ đắn đo, nhưng vẫn cất đi, ban đêm không hề thức đêm xem tiểu thuyết, ôm gối ôm Nhị Thiếu mua cho nàng mà ngủ, luôn nói thầm với Nhị Thiếu. "Thiếu, tớ rất ngoan, cậu không ở bên nhưng mỗi tối đều ngoan ngoãn ngủ". Ngay cả Tiểu Nặc và Da Da vẫn ở bên người nàng cũng phải líu lưỡi, biến hóa của Đồng Đồng cũng quá lớn, hành vi người đàn bà chanh chua trước kia không thấy, Nhị Thiếu vừa đi liền dịu dàng lại, thường xuyên dẫn dụ ong bướm lại đây, thư tình trong nháy mắt gia tăng mãnh liệt, ba người vừa ăn chocolate một nam sinh đưa cho Tử Đồng, một bên nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên, Tiểu Nặc cũng sẽ chọc Tử Đồng. "Đồng Đồng, có thích không? Tìm một người đi, dù sao Nhị Thiếu cũng không biết, dù sao thì nàng ở nước ngoài, không chừng cũng để ý một người đẹp trai dễ nhìn nào đó". Tử Đồng ngẩng đầu hung hăng trừng nàng một cái, theo thói quen sờ sờ di động, cúi đầu xem tin nhắn của Nhị Thiếu. Cuối cùng, Tử Đồng nhếch miệng, nhắn một tin. "Nhị Thiếu, nếu cậu dám yêu thương người khác, tớ nhất định sẽ đuổi giết cậu dù cậu ở nước ngoài". Hai năm chờ đợi, giúp nàng học xong ẩn nhẫn. Rất nhiều năm về sau, Tử Đồng luôn tựa vào long Nhị Thiếu, mở xem tin nhắn của hai người về đoạn chuyện cũ này, Nhị Thiếu cười hỏi nàng. "Lời Tiểu Nặc nói khiến cậu sợ hãi sao?". Tử Đồng vươn tay, nhéo nhéo mặt Nhị Thiếu, lắc đầu. "Lòng người luôn thiện lương, nhưng, cậu là Nhị Thiếu, là người của Tử Đồng tớ, đổi tới đổi lui cũng chỉ thuộc một mình tớ". Thời gian hai năm nói nhiều không nhiều nói ngắn cũng không ngắn lắm, Tử Đồng tóc đã dài mặc áo khoác màu xanh nhạt đứng dưới tang cây hòe nhìn bảng công bố điểm thi vào cấp ba, khi nhìn đến tên mình, khóe môi nở ra một nụ cười thật to. Nhị Thiếu, Đồng Đồng nghe lời cậu, mà cậu cũng theo lời hứa, trở lại bên người tớ, đúng không.
|
Chương 24: Vào cấp ba - Gặp lại
Ngày đầu tiên ở trường cấp ba trọng điểm Tân Uyển, Tử Đồng cổng trường nhìn xung quanh hồi lâu, không thấy Nhị Thiếu đến, tâm hơi hơi co rút đau đớn, cầm di động trong tay, cầm rồi lại buông, suy nghĩ thật lâu, nói cho cùng là do Nhị Thiếu chưa nhắn tin cho nàng. Nàng tin tưởng Nhị Thiếu, nhất định sẽ không nuốt lời. "Đồng Đồng đi mau, lớp số hai, tớ cùng Da Da đều xem rồi". Tiểu Nặc cười ôm Tử Đồng vẫn nhìn chằm chằm di động, Tử Đồng lấy lại tinh thần, cười cười. "Này, cậu cao lên rồi sao?". Cảm giác ôm lấy cổ Tử Đồng không thoải mái như trước, Tiểu Nặc nhíu mày than thở, Tử Đồng hãnh diện, gật đầu. "Đúng, là một mét sáu mươi ba, ai giống cậu, một người lùn!". "Hừ!". Tiểu Nặc tức giận trắng mắt liếc Tử Đồng một cái, trong lòng có chút không phục, Tử Đồng nếu không nhận được lời đe dọa từ Nhị Thiếu là phải cao đến một mét sáu mươi tám, thì làm sao mỗi ngày đều uống sữa chạy bộ sao? Nghĩ nghĩ, Tiểu Nặc có chút phiền, nhìn Tử Đồng. "Đồng Đồng, nếu không tớ cũng tìm người để yêu, để có chút động lực? Tớ thấy cậu cùng Nhị Thiếu như vậy, không chỉ trưởng thành , giảm cân, cao hơn, thực sự người yêu là thần dược a". Tử Đồng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tiểu Nặc. "Cậu thử đi, tớ đây là bị bắt trưởng thành, tốt hơn so với heo bị vỗ béo.Aiz, đừng nói nữa, Da Da?". Tiểu Nặc bị Tử Đồng ngụy biện thì sửng sốt, nhìn chằm chằm nàng một hồi, nâng tay. "Nặc, nhìn nữ sinh bên kia kìa". Theo tầm tay Tiểu Nặc nhìn qua, Tử Đồng nhìn chằm chằm Da Da đứng ở cửa lớp cửa nhìn chằm chằm nữ sinh lui tới đến bất động, vẻ mặt hắc tuyến, lôi kéo Tiểu Nặc đi lên túm hắn. "Uy uy uy, tớ nói Da Da cậu phải có chút phẩm vị chứ, đừng làm tớ mất mặt, đem nước miếng sáp chảy của cậu nuốt vào". "Haiz, nữ sinh cấp ba so với cấp hai thật là khác biệt lớn". Da Da vẻ mặt mê gái, vẫn là bất động. "Chậc chậc, nhìn tiền đồ của cậu về điểm này, được rồi, đừng nói nữa, nên vào lớp". Đồng Đồng lôi kéo hai người đi vào, ba người là một tam giác quy củ, tìm chổ gần nhau ngồi xuống, quả nhiên, vừa ổn định chỗ ngồi chuông vào học liền vang, chủ nhiệm lớp ôm văn kiện đi đến, nghiêm túc nhìn học sinh chung quanh một vòng, xoay người, viết lên bảng đen thượng tên của mình, Đàm Vân. "Về sau gọi tôi là cô Đàm là được rồi, mặc kệ các em đến từ trường cấp hai nào, đến Tân Uyển sẽ học chung với nhau ba năm". Xem cô giáo như vậy, học sinh dưới lớp hai mặt nhìn nhau, nguyên bản đều nghĩ có thể chủ nhiệm lớp là người ôn hòa, ai ngờ lại là Mẫu Dạ Xoa. Da Da bị cận thị, híp mắt thấy không rõ chữ trên bảng đen, quay đầu hỏi Tử Đồng. "Đồng Đồng, cô giáo tên gì, tớ không nghe thấy". "Đàm đầu cá". Tử Đồng đáp trôi chảy, tiếp tục nhìn chằm chằm di động của mình mà sững sờ. "Rất khủng bố , sao có thể lợi hại như vậy a, tính tình có lớn không!". Tiểu Nặc luôn luôn nhát gan có chút sợ hãi nhìn Đàm đầu cá, miệng không ngừng nhắc, Tử Đồng ngẩng đầu quét mắt một cái, an ủi. "Không có việc gì, tất cả đều không sao, bình thường. Nữ nhân bề ngoài càng cường đại thì torng lòng lại càng yếu ớt, tựa như Phượng tỷ". Các bạn học gần đó nghe được lời Tử Đồng nói đều cười khẽ, trong lòng cũng dần không còn sợ hãi. "Các em, chúng ta cùng chọn ra ban cán sự lớp, tôi đề nghị mọi người xung xong vào từng chức vụ, đương nhiên cũng có thể đề cử nhau". Đàm đầu cá hai tay vỗ bục giảng, tầm mắt đảo qua phía dưới, tất cả mọi người đều cúi đầu. "Không có ai xung phong sao? Như vậy thì tôi sẽ chỉ điểm". Đàm đầu cá có chút không vui nói, Tiểu Nặc sốt ruột. "Xung phong đi, xung phong đi, để tớ đầu tiên ha". Da Da cười bỏ đá xuống giếng. "Dù sao đều chết, không bằng cậu xung phong nhận việc, như vậy có thể lưu lại ấn tượng tốt". Tiểu Nặc vốn sốt ruột, vừa nghe Da Da nói như vậy, không hề nghĩ ngợi liền giơ tay. "Cô giáo, em muốn làm!". Tiểu Nặc vừa nói xong, Tử Đồng liền giơ tay nhéo Da Da đang cười vui vẻ một cái. "Da Da, cậu khi dễ Tiểu Nặc chứ gì?". Da Da bị đau, nhe răng nhìn Tử Đồng. "Tớ khi dễ nàng chỗ nào, tớ làm cho nàng xung phong nhận việc!". "Tớ thấy cậu muốn làm cho nàng mệt chết đi!". Nói xong, Tử Đồng thêm lực tay, Nhị Thiếu ở nước ngoài vài năm, da phần thời gian Tiểu Nặc đều ở bên nàng, trở thành khuê mật, Tử Đồng đã sớm hướng về Tiểu Nặc, Da Da bị nhéo nước mắt nhanh chảy ra, trừng mắt nhìn Tử Đồng một cái, lập tức đứng lên. "Cô giáo, em muốn đề cử Tử Đồng làm lớp trưởng!". Tiểu nặc vừa xung phong với Đàm đầu cá nghe thấy sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Da Da, thuận tiện quét mắt qua Tử Đồng. Tử Đồng cúi đầu, miệng oán hận lầu bầu với Da Da, Đàm đầu cá rất rõ ràng. "Được, vậy Tử Đồng làm lớp trưởng, Tiểu Nặc làm ủy viên học tập. Còn bạn nam kia làm bí thư chi bộ". "......". Sau khi tự giới thiệu đơn giản, Đàm đầu cá dựa theo quy củ của trường học, dặn dò Tử Đồng, để nàng sắp xếp mọi người đứng thành hàng, cùng đi làm quen trường học. Tuy nói Tử Đồng trước kia chưa từng làm cán sự, nhưng vẫn có khuôn có dạng, đứng phía đầu hàng, hai tay chống nạnh, rất có phong phạm lãnh đạo, nhưng thật ra nam sinh đứng thứ nhất đỏ mặt, lặng lẽ đưa mắt ngắm ngực Tử Đồng, vội vàng cúi đầu. "Bạn học, đây là hiện tượng sinh lý, không cần sợ hãi, chỉ nhìn không sờ không phạm pháp". Tử Đồng đứng phía trước xem xét nam sinh kia rồi nói, bạn học cả lớp cười thành một đoàn, không khí trong nháy mắt tốt lên, Đàm đầu cá nhìn mà gật gật đầu, xem ra tuyển đúng lớp trưởng rồi. Biết nàng ở lại mọi người đều sợ hãi, Đàm đầu cá rất tự hiểu, lấy cớ ở lại lớp sửa sang lại tư liệu học sinh, yên tâm để Tử Đồng mang theo bạn học đi xuống, dù sao, trường học không lớn, xem xong sẽ trở lại, sẽ không gặp chuyện không may. Chậm rãi dẫn theo một đống người, Tử Đồng rất có khí thế đi xuống lầu, thói quen làm chuyện khác người, bị nam sinh phía sau khiếp đảm gọi lại. "Lớp trưởng, đó là cổng trường, đi qua đó là ra khỏi trường học". "...... Nga, tớ biết, nhưng vẫn muốn nhìn xem". Tiểu Nặc cùng Da Da ở phía sau nghe được cười đau bụng, cô giáo Đàm đầu cá cũng đủ choáng váng, có thể để cho một người như Đồng Đồng mang mọi người ra khỏi trường, không sợ cả lớp không thể quay về sao? Không bao lâu sau, Tử Đồng đi rất rõ ràng, đến dưới sân thể dục, gặp giáo viên thể dục, hắn đang lo không có người quét tước vệ sinh, thấy Tử Đồng đem theo nhiều người đến, gọi nàng lại. ...... Tiểu Nặc cầm bao đen trong tay, vẻ mặt buồn bực nhìn Da Da. "Đây là kết cục kết bạn sai người". Da Da cũng cầm bao đen trong tay, nhìn Tử Đồng với giáo viên thể dục nói chuyện vui vẻ, tặc lưỡi gật đầu. "Cậu nhìn nàng, thật là nhàn hạ, còn giáo viên thể dục kia cũng không phải thứ tốt, tám phần là coi trọng Đồng Đống của chúng ta". Tiểu Nặc nhìn giáo viên thể dục kia đầu hói trơn bóng, khụ một tiếng. "Không thể nào, cái này có tính là mưu hại nhi đồng không?". "Không phải chứ, cậu xem ngực Đồng Đồng, còn là nhi đồng?". "Hai bạn học kia, đừng nhàn hạ!". Tử Đồng thấy, quét mắt nhìn Tiểu Nặc cùng Da Da cười đê tiện, cất cao giọng hét to, hai người rụt lui mũi quét rác. Giáo viên thể dục khen Tử Đồng. "Em không hổ là lớp trưởng". "Bình thường, bình thường". Tử Đồng cười trả lời, trong lòng đã sớm nở hoa rồi, nếu biết làm lớp trưởng tốt như vậy nàng đã sớm xung phong nhận việc. Nhìn bạn học trong lớp khúm núm hỏi nàng này hỏi nàng nọ, tâm hư vinh của Tử Đồng được thỏa mãn, hai tay chống nạnh, có chút cao ngạo nhìn bạn học trong lớp. "Lớp trưởng đại nhân, tớ phải làm cái gì?". Bả vai bị vỗ nhẹ nhàng, thanh âm Tử Đồng tưởng niệm đến nỗi ban đêm mất ngủ phiêu đãng bên tai, Tử Đồng như bị điện giật xoay người, nhìn người đứng phía sau mình là Nhị Thiếu, tư thế oai hùng hiên ngang đứng kia, hai tay theo thói quen để trong túi quần, trên mặt là nụ cười nàng rất quen thuộc.
|