Thanh Mai Trúc Mã
|
|
Chuong 30: Hứa Li Cẩn
Da Da kinh ngạc nhìn Nhị Thiếu, Tiểu Nặc ở bên vụng trộm cười, mà mặt Tử Đồng đã sớm hồng thấu, mân môi, giận dữ nhìn Nhị Thiếu. Mấy người đang vui đùa, từ đối diện một mỹ nữ dáng cao gầy đi tới. Mặc võ phục màu trắng, đai lưng màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, trán lấm tấm mồ hôi, nàng mỉm cười nhìn mấy người, hành động rất quen thuộc, tay khoác lên bả vai Nhị Thiếu. Một bên Tử Đồng ngừng cười, nheo mắt lại. Nhị Thiếu nhìn qua dường như cùng nàng ta rất quen thuộc, quay đầu cười cười, cũng không để ý tay nàng đặt trên vai mình. "Nhị Thiếu, giới thiệu một chút nào?". Cô gái ấy nói và lấy tay cởi cột tóc, trong nháy mắt, tóc dài như như thác xỏa trên đầu vai, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tư thế kia khí chất kia còn hơn diễn viên đóng quảng cáo. Hai mắt Da Da lập tức nở hoa đào, ngay cả Tiểu Nặc cũng chậc chậc lấy làm kỳ. Nhị Thiếu nhìn bộ dạng Tử Đồng rầu rĩ không vui, ngoéo khóe môi một cái. "Uhm, để tớ giới thiệu với cậu một vài người bạn, đây là Tiểu Nặc, Da Da, ưm, bên này là Đồng Đồng.". Tiểu Nặc cùng Da Da cười gật đầu, cô gái hướng hai người mỉm cười, quay đầu nhìn Tử Đồng. "Đồng Đồng, xin chào, ngưỡng mộ đã lâu, tơ là Hứa Li Cẩn". Tử Đồng bị lời nói này của nàng làm cho không hiểu, ngẩng đầu nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu nhìn nàng thản nhiên cười, nhất thời chua xót trong lòng tan thành mây khói, Tử Đồng ngẩng đầu, nở một nụ cười thật to. Hứa Li Cẩn nhìn mà sợ run, quay đầu, nhìn Nhị Thiếu. "Thật tốt, tớ cũng không có cơ hội được theo đuổi cậu". Nhị Thiếu trắng mắt liếc nàng một cái, nói. "Tốt lắm, đừng náo loạn, đi thya quần áo, chúng ta cùng đi ăn cơm chiều". Gật gật đầu, Hứa Li Cẩn cười xoay người đi vào phòng thay quần áo, mỗi bước đi đều n=quay đầu nhìn Tử Đồng, làm cho Tử Đồng khó hiểu, Nhị Thiếu nhìn chằm chằm Tử Đồng một hồi cũng đi qua, mở miệng nói lại làm cho Tử Đồng muốn cười. "Đồng Đồng, về sau ít đến trường võ đi". Ban đầu đáng lẽ cả năm người cùng đi ăn cơm chiều, nhưng đang trên đường Tiểu Nặc cùng Da Da bị người nhà gọi điện thoại kêu về, lên cấp ba về sau sẽ ít được gặp người nhà, ngày nghỉ cũng muốn đi ra ngoài lêu lổng, người lớn trong nhà đều nổi giận. Không có biện pháp, cuối cùng còn có ba người yên lặng đi vào tiệm cơm. Lần này đi là quán thịt nướng Tử Đồng yêu nhất, ngồi xuống, Tử Đồng cùng Hứa Li Cẩn miệng không ngừng, hai người lại có thể ngoài ý muốn "Tình đầu ý hợp", dường như nói không bao giờ hết chuyện, Nhị Thiếu một bên đen mặt nghiệm nghị nướng thịt cho Tử Đồng, không thèm để ý hai người. Tử Đồng uống ngụm nước ngọt lớn, ăn miếng thịt nướng lớn, không bao lâu sau một mâm thịt bò đã được giải quyết xong, Hứa Li Cẩn chậc chậc lấy làm kỳ. "Trách không được, thời điểm ở nước ngoài chỉ cần một lần ăn thịt nướng Nhị Thiếu nói về cậu, Đồng Đồng, cậu rất có thực lực!". Hứa Li Cẩn giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tán thưởng, tuyệt đối không có ý cười nhạo. Tử Đồng sợ run, hỏi. "Tiểu Cẩn cũng xuất ngoại sao?". Hứa Li Cẩn gật gật đầu, nói. "Tớ là học sinh trao đổi Trung - Anh, vừa lúc gặp Nhị Thiếu". Vừa nghe điều này, Tử Đồng càng hứng thú, nàng muốn biết Nhị Thiếu vài năm ở nước ngoài sống như thế nào, nhưng mặc kệ nàng hỏi cỡ nào Nhị Thiếu cũng không nói, điều này làm cho nàng không ít lần hờn dỗi. Bây giờ tốt lắm, có người để hỏi rồi, Tử Đồng vươn tay, cầm lấy khăn tay, tao nhã xoa xoa miệng, vén gọn gàng tóc bên tai, Tử Đồng ho nhẹ một tiếng, nhìn Hứa Li Cẩn. "Aiz, Đồng Đồng, cậu muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Thói quen này của cậu Nhị Thiếu mỗi ngày đều nhắc tới, lỗ tai tớ nghe nhiều đến nổi thành kén rồi, cậu ấy nói chỉ cần cậu có việc cầu người thì sẽ liếc mắt đưa tình". "......" Tử Đồng vẻ mặt hắc tuyến, Nhị Thiếu làm bộ cúi đầu nướng thịt không nghe. "Cậu ấy còn nói cái gì ?". Tử Đồng liếc nhìn Nhị Thiếu một cái, hừ, nàng chỉ biết, Nhị Thiếu không ít lần ở sau lưng mình phát tiết cảm xúc, nói mình không tốt. Hứa Li Cẩn gắp một miếng gà nướng, chấm một ít nước sốt, cười khẽ. "Cậu ấy nói về cậu rất nhiều, chắc nói trong một ngày cũng nói không xong". "Vậy nói trọng điểm". "Cậu ấy nói cậu thích ăn, nuôi cậu giống như là nuôi một con lợn trong thời kỳ trưởng thành". "......". Tử Đồng trừng mắt Nhị Thiếu, gật đầu. "Còn gì nữa?". "Cậu ấy còn nói con lợn này lại rất là mê người, mỗi ngày luôn mê hoặc một vài người khác nhau, làm cho cậu ấy không ít lần phân tâm. Cho nên muốn dốc hết toàn lực đem lợn nuôi béo, tốt nhất là chỉ nằm trong lòng mình". "Ba!". Đồ gắp thịt trong tay Nhị Thiếu rơi trên bàn, nàng có chút bối rối nhặt lên, ngẩng đầu cảnh cáo liếc Hứa Li Cẩn. Hứa Li Cẩn thấy thế, nhẹ nhàng cười, nhìn Tử Đồng. "Đồng Đồng, nàng cảnh cáo tớ kìa". "Nhị Thiếu!". Tử Đồng hung hăng trừng nàng, Nhị Thiếu bĩu môi không dám nói tiếp nữa, cúi đầu tiếp tục nướng thịt. Hứa Li Cẩn cười khanh khách vui vẻ, cắn thịt nướng tiếp tục nói. "Nàng nói cậu trước mặt người bên ngoài rất hung hăng với nàng, thường thường hét loạn, mà ở nhà lại ngoan ngoan, chỉ xem sắc mặt của nàng". "......". Tử Đồng mặt đỏ hồng biến hóa không ngừng, bình tĩnh nhìn Nhị Thiếu, lời Hứa Li Cẩn nói rất dễ dàng làm cho người ta mơ màng, nói cái gì ở nhà thật sự ngoan, Nhị Thiếu chỉ phương diện nào đây. Hứa Li Cẩn rất có hứng thú nhìn Nhị Thiếu cúi đầu không dám nói lời nào, phải biết rằng Nhị Thiếu ở trước mặt nàng không phải như vậy. Bởi vì thành tích của Nhị Thiếu rất cao, người lại xinh đẹp, quan trọng là có một sức hấp dẫn nói không nên lời, ở nước ngoài làm không ít cô gái nước ngoài mê đắm, chiều cao của Nhị Thiếu đối với người nước ngoài rất có ưu thế, thiên thời địa lợi nhân hoà, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, nhưng tính tình của nàng lãnh đạm, ai cũng không để ý. Nếu không phải Hứa Li Cẩn lần trước thi đấu bị thương, có một ít nguyên nhân từ Nhị Thiếu, nói không chừng hai người cũng không kết bạn được với nhau. Ban đầu nghe Nhị Thiếu nhắc đến Tử Đồng, Hứa Li Cẩn không có để trong lòng, dù sao, xa mặt cách lòng, tình yêu cũng không thể có khoảng cách, huống chi hai người chưa xác định tình cảm của nhau, tình yêu luôn biến đổi, cho dù kiên trì cỡ nào, nhưng theo thời gian, Hứa Li Cẩn thay đổi ý nghĩ của mình, có chút hâm mộ cảm tình thanh mai trúc mã của hai người, đối với Nhị Thiếu càng tăng thêm một tầng bội phục, một cô gái táo bạo và kiêu ngạo như vậy, tài cán như vậy vì một người mà cam tâm nhẫn nại tịch mịch, khó có ai làm được. Tử Đồng ăn từng miếng thịt nướng, thường thường quay đầu nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu bị nhìn đến cả người khó chịu, đành phải ân cần bưng trà rót nước hầu hạ nàng. "Tiểu Cẩn, Nhị Thiếu mấy năm nay ở nước ngoài có diễm ngộ gì sao?".(Diễm ngộ: nhận ra cái đẹp - ở đây ý Đồng Đồng là có cặp kè với em nào khác không) Tử Đồng hỏi ra vấn đề nàng quan tâm nhất, phải biết rằng chuyện này làm nàng phức tạp từ lâu, tuy rằng Tử Đồng tin tưởng Nhị Thiếu sẽ không yêu thương người khác, nhưng tính ghen tị của con gái luôn sẽ có, không có việc gì nhưng bản lĩnh vẫn phải có. Hứa Li Cẩn nhẹ nhàng liếc Nhị Thiếu, nhìn cảm xúc trong mắt Nhị Thiếu từ cảnh cáo chuyển thành cầu xin tha thứ, cười đắc ý, dùng sức gật đầu. "Đương nhiên là có, hơn nữa lại là hoa hậu giảng đường của trường học nha, một cô gái nước ngoài rất đẹp, dáng người rất chuẩn, ân, Đồng Đồng, so với cậu cũng không khác lắm". Hứa Li Cẩn ngắm ngắm ngực Tử Đồng, cảm thán Nhị Thiếu cường đại, đây là động lực sao? "Uhm, nói đi, nói đi". Tử Đồng cúi đầu xuống, vẫn làm bộ như cảm thấy hứng thú. Nếu lúc này kéo khăn trải bàn lên, có thể thấy được trên đôi giày trắng đáng thương của Nhị Thiếu rõ ràng là có một dấu giày màu đen thùi.
|
Chương 31: Mười tám tuổi cậu sẽ là của tớ "Tình hình chung là Nhị Thiếu chúng ta cũng thành thật, không đi trêu chọc các nàng, lưng đeo túi sách luôn luôn đưa bộ mặt lạnh lùng bước nhanh chân, nhưng có một lần, cho tớ ấn tượng rất sâu nga ~~". Hứa Li Cẩn uống nước ngọt vui vẻ cười sâu xa, Tử Đồng cũng không nói, chậm rãi cúi đầu xuống. "Tên tiếng Anh tớ không nhớ rõ, nhưng mọi người đều kêu nàng là bất kể nắm". Hứa Li Cẩn cười nói, nhìn Tử Đồng buồn bực, trừng mắt tâm tình: "Không nói chứ, người nọ thật ra rất giống cậu, bất luận là bề ngoài hay là tính cách". Tử Đồng nghe xong Hứa Li Cẩn trong nói nhanh chóng ngẩng đầu, Nhị Thiếu ngồi không yên, lắc đầu, nhìn Hứa Li Cẩn: "Ngày mai cậu muốn một mình ở lại huấn luyện không?". "Phi, không phải chỉ đùa một chút thôi sao. Được rồi, không ngăn hai người các cậu liếc mắt đưa tình, tớ về tắm rửa, nóng muốn chết". Hứa Li Cẩn cười nói, hướng Tử Đồng gật gật đầu, Tử Đồng nháy mắt không biết suy nghĩ gì, bộ dạng như có tâm sự, nhưng thật ra Nhị Thiếu bên cạnh có chút sốt ruột. "Đồng Đồng, cậu sẽ không tin tưởng lời nói của nàng phải không?". Tử Đồng quyệt miệng, nhìn Nhị Thiếu. "Vì sao không tin?". Không có người ngoài, Tử Đồng cũng không giả bộ ngoan hiền nữa, hình ảnh cô gái giận giữ và thẹn thùng hiện ra trước mặt Nhị Thiếu, Nhị Thiếu mân môi, nhìn nàng. "Cậu từ nhỏ rất mê người". Tử Đồng sâu kín nói xong, ai oán nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu bất đắc dĩ nhìn nàng, điều này không thể trách nàng? Nghĩ vậy, Nhị Thiếu theo bản năng nâng tay lên sờ sờ tóc mình, có chút kinh hãi, Đồng Đồng không phải muốn đùa giỡn với chiêu trò mới chứ. Không quan tâm Nhị Thiếu, Tử Đồng hé môi ăn thịt bò của mình, bụng đầy tâm sự như cũ, Nhị Thiếu thấy nàng như vậy cũng không dám nói chuyện, cầm đồ gắp ân cần nướng thịt, thỉnh thoảng vì Tử Đồng rót nước ngọt, rất nịnh nọt. Ăn cơm chiều xong, thanh toán, hai người đi ra quán ăn. Trời không phải rất nóng, có chút khô hanh, Nhị Thiếu theo thói quen tính cầm tay Tử Đồng, lôi kéo nàng, đi trên đường cái đèn đuốc sáng trưng. Hai tay nắm chặt, mười ngón giao nhau, Tử Đồng ngây ngốc cười, Nhị Thiếu nhìn nàng, xoay người, xoa xoa tóc của nàng. "Thật ngốc". "Thiếu, tớ nằm mơ cũng muốn cùng cậu ở cùng một chỗ". Tử Đồng nhẹ nhàng nói, nhìn Nhị Thiếu si ngốc cười, Nhị Thiếu nghe xong lòng có chút chua xót, hối hận vì lúc trước rời đi, điều đó đối Tử Đồng mà nói khá tàn nhẫn. Lấy tình cách Đồng Đồng, khẳng định vì nàng mà chờ đợi, khẳng định vì nàng mà thương tâm rơi lệ, Nhị Thiếu sớm thỏa mãn, thời điểm ở nước ngoài, nàng thậm chí từng nghĩ tới việc sau khi về nước thì Đồng Đồng đã yêu thương người khác, mỗi lúc này, đau đớn cùng lo lắng đau sẽ thôi qua Nhị Thiếu. Cách duy nhất phóng thích thống khổ là lấy cảnh chụp của Tử Đồng ra, lẳng lặng nhìn, nhìn bộ dáng Tử Đồng ghé vào nàng trên lưng cười vui vẻ, Nhị Thiếu lắc đầu, sẽ không, đó là Đồng Đồng của nàng, bất luận kẻ nào đều không được yêu, không được yêu...... "Thiếu, hiện tại tớ cũng không trốn học, mỗi ngày còn thành thật ôn tập, giỏi nhất lớp nha". Tử Đồng ngửa đầu cười nói, đèn đường chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, môi hồng mắt to, Nhị Thiếu nhìn mà rung động, cúi đầu, hôn hôn môi của nàng. "Thế sao, muốn tớ khích lệ một chút không?". Bóng đêm buông xuống, mặt Tử Đồng bởi vì Nhị Thiếu hôn từng chút một đỏ lên, nàng vẫn có chút không tiếp thụ được Nhị Thiếu như vậy, không có bận tâm như dĩ vãng, trong mắt cũng không u buồn lúc ban đầu, hiện tại trong mắt Nhị Thiếu chính là dục vọng chiếm giữ nồng đậm, làm cho tim Tử Đồng đập nhanh, không dám ngẩng đầu nhìn nàng. "Tớ chăm học vì muốn cùng cậu thi vào cùng một trường đại học". Thanh âm nho nhỏ từ trong miệng Tử Đồng tràn ra, tràn vào trong lòng Nhị Thiếu, như sóng nhiệt vuốt ve nơi sâu nhất torng đáy lòng nàng, cảm tình chôn dấu nơi đó đã lâu chớp mắt trào dâng, không đánh nàng cũng rơi lệ, nước mắt từ từ chảy xuống. Vất vả rồi, vất vả rồi, Đồng Đồng...... Tay giữ chặt tay Tử Đồng hơn, Nhị Thiếu túm nàng đi thẳng tắp đến góc phía trước mặt, Tử Đồng nhìn nước mắt của nàng có chút ngạc nhiên, lại không rõ vì sao như thế, ở trong mắt nàng Nhị Thiếu rất giỏi khắc chế cảm tình, mà nay rơi lệ, là vì cái gì? Nghĩ cũng không kịp nghĩ nhiều, ôm ấp ấm áp trong nháy mắt vây quanh, chế trụ tay phải của Tử Đồng, một tay Nhị Thiếu kéo nàng vào long mình, hai trán chạm nhai, cảm thụ hơi thở nhau, hai má dán hai má, Nhị Thiếu thầm nghĩ đem cảm tình của mình thông qua tiếp xúc thân thể truyền cho Tử Đồng, cảm giác được rung động trong lòng nàng, Tử Đồng ôn nhu cười, nâng tay ôm lại Nhị Thiếu, thuận theo chui vào trong lòng nàng, để nàng tùy ý phóng thích cảm tình, đến khi nàng ôm thân mình hơi có chút đau đớn. "Thiếu, ở nước ngoài, Đồng Đồng không có ở cùng cậu, cậu nhất định rất vất vả". "Đồng Đồng......". Nhị Thiếu có chút nghẹn ngào, nàng là người có khổ cỡ nào cũng muốn đặt dưới đáy lòng, cuộc sống ở nước ngoài, nàng vừa đi làm thêm ở quán bar vừa đi học, mỗi ngày theo lịch luyện tập TaeKwonDo và đàn dương cầm, nàng còn trẻ mà áp lực cực lớn đã đè xuống mà không có ai để nàng làm chỗ dựa tinh thần, Đồng Đồng là động lực duy nhất cùa nàng, cùng nàng đi từng bước một tới nay. Tay phải nâng lên, Tử Đồng nhẹ nhàng vỗ sau lưng Nhị Thiếu, nàng hiểu được sự ủy khuất của Nhị Thiếu, Nhị Thiếu từ nhỏ tính tình đã quái gở, ngoại trừ nàng ai cũng không muốn giao tiếp, nhưng cuộc sống không chấp nhận sự khác thường như vậy, một mình một người phải đảm đương hết thảy, điều này bạn cùng lứa tuổi với nàng cũng không thể làm được, nhung nhớ tuy rằng dài lâu, nhưng nhớ đến Nhị Thiếu chịu khổ, Tử Đồng bất luận đau đớn cỡ nào, một ngày viết một phong thơ, dùng ngòi bút văn tự kể ra tưởng niệm của nàng, nàng biết, Nhị Thiếu có thể cảm nhận được. Đèn đường vàng nhạt, gió đêm dìu dịu, hai người ôm nhau thật lâu, giống như dùng hết khí lực toàn thân, Nhị Thiếu không hề giữ lại mà phóng ra cảm tình của mình, ở trước mặt Tử Đồng, ở trước mặt nữ nhân của nàng, nàng không muốn che dấu gì cả. Tay nắm tay, cùng nhau đi về ký túc xá, đứng ở trước cổng ký túc, nhìn chữ to màu bạc, Tử Đồng nhẹ nhàng cười: "Thiếu, hai chúng ta yếu bắt đầu ở chung". Nhị Thiếu gợi lên khóe môi, nhìn trái nhìn phải nói. "Đồng Đồng, cậu năm nay nhiêu tuổi?". "Mười sáu, cậu mệt đến choáng váng rồi hả?". Tử Đồng không rõ vì cái gì nàng nói như vậy, Nhị Thiếu lại bình tĩnh như trước, lôi kéo tay nhỏ ấm áp, đi vào trong ký túc, mặt không đỏ mắt không nháy nói ra một câu làm cho Tử Đồng xấu hổ đến chết. "Khi cậu mười tám tuổi, tớ muốn từ tâm đến thân thể của cậu đều hoàn toàn thuộc về tớ". Tuyến bố bá đạo, nói rất tự tin, Tử Đồng đỏ mặt nhìn Nhị Thiếu so với nàng cao hơn một cái đầu, trong lúc nhất thời, trong lòng nghĩ có thể có chút may mắn, may mắn này khá ngắn ngủi, rời đi mấy năm này, dường như đã để hai người lo lắng, lo lắng về đoạn tình cảm này, lo lắng về phần yêu thương này. Mở cửa ra, vào ký túc xá, Tử Đồng đi trước tắm rửa, Nhị Thiếu đem hành lý của nàng cầm lại đây, mở ra, nhìn một đống hỗn độn bên trong, thản nhiên cười, từng tứng một dọn lại. Tử Đồng một đầu tóc ướt sũng đi ra, thấy Nhị Thiếu bận việc, cười cười. "Thiếu, sấy tóc cho tớ". "Uhm, được". Nhị Thiếu đáp lời, buông đồ trong tay xuống, chạy tới ngăn tủ lấy máy sấy ra, đi đến bên người Tử Đồng, đầu tiên lấy khăn mặt giúp nàng lau tóc, cẩn thận sấy. Thanh âm máy sấy ong ong truyền đến, tóc được Nhị Thiếu cầm trong tay, cầm lấy rồi buông ra, Tử Đồng nhìn gương, cười đến vui vẻ: "Thiếu, cậu nói chúng ta như vầy có giống một đôi không?".
|
Chương 32: Trong sáng Buông máy sấy trong tay, Nhị Thiếu cười lắc đầu, vòng tay đem Tử Đồng một thân áo ngủ màu trắng ôm sát vào lòng, ở bên tai nàng thổi khí. "Vẫn luôn là một đôi, không phải sao?". Hơi thở ấm áp thản nhiên của Nhị Thiếu bên người làm Tử Đồng đỏ mặt, nàng thoáng cúi đầu, tim đập kịch liệt, bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng cùa Nhị Thiếu, Tử Đồng thẹn quá hóa giận, ngẩng đầu nhìn nàng. "Nhị Thiếu, da mặt cậu ngày càng dày lên đó". "Da mặt tớ sao lại dày lên nhỉ?". Nhị Thiếu nhìn chằm chằm Tử Đồng hỏi, Đồng Đồng nhà nàng vẫn như vậy, khi thẹn thùng liền tức giận, đáng yêu chết đi được. "Sao chỉ đi ra nước ngoại có hai năm mà đã biến thành sắc lang rồi, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, còn luôn...... Luôn......". "Luôn như thế nào?". Nhị Thiếu nhìn người trong long vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng, nàng thích Tử Đồng như vậy, đối với người ngoài cường thế mạnh mẽ, duy nhất đối với nàng, luôn toát ra vẻ ngượng ngùng của cô gái nhỏ. Nhìn Tử Đồng cúi đầu mân môi không nói lời nào, Nhị Thiếu cười vui vẻ, cúi đầu, hôn hôn cái trán của nàng. Tử Đồng thân mình run lên, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt ánh sáng lưu động, hai má đỏ ửng lên, thanh âm có chút mềm mại. "Cậu làm gì đó, đã nói phải đợi đến mười tám tuổi rồi mà!". Nghe Tử Đồng nói xong Nhị Thiếu sợ run một chút, lập tức cười ra tiếng, đầu chôn ở cổ Tử Đồng, hỏi: "Đồng Đồng, đầu của cậu rốt cuộc có gì trong đó? Tớ chỉ muốn hôn nhẹ cậu, cậu lại nghĩ nhiều như vậy, nội tâm cậu có phải đặc biệt khát vọng hôm nay mình mười tám tuổi không?". Nhị Thiếu cười vui, Tử Đồng mặt đỏ hơn, lấy tay đẩy nàng ra. "Hồng Nhị Thiếu!". Nhị Thiếu lăn lên trên giường, xoa bụng cười, căn bãn sẽ không quản Tử Đồng có bao nhiêu thẹn thùng. Đồng Đồng cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm Nhị Thiếu đang lăn lộn trên giường, trong lòng đầy lửa giận, không nói hai lời, đá dép lê, mở hai tay ra, hướng vào bức tường cạnh giường nhảy lên. Nhị Thiếu đang cười vui vẻ thiếu chút nữa bị Tử Đồng ép một phát muốn xẹp ruột, xoa xoa nước mắt ở khóe mắt do cười ra, Nhị Thiếu ngẩng đầu, nhìn Tử Đồng. "Thế nào? Thẹn quá hóa giận muốn trả thù?". Hung hăng căm tức nhìn Nhị Thiếu nửa ngày, Tử Đồng cúi đầu, dùng sức cắn xương quai xanh của nàng một cái Nhị Thiếu thân mình cứng đờ, cúi đầu nhìn dấu cắn màu tím trên xương quai xanh của mình, hít một ngụm khí lạnh. "Nhị Thiếu, cậu nói mười tám tuổi cậu muốn tớ, nhưng cậu chưa nói khi nào thì tớ có thể có được cậu!". Tử Đồng hiển nhiên bị Nhị Thiếu làm tức không nhẹ, bắt đầu nói chuyện không kiêng dè, Nhị Thiếu xoa xương quai xanh, cúi đầu, không dám náo loạn. Tử Đồng nhìn bộ dáng này hừ lạnh một tiếng, ngồi dậy, đem tóc xõa ra cột gọn lại, sắp xếp một bên giường. Nhị Thiếu ở trên giường vụng trộm nhìn Tử Đồng, trong lòng có chút khẩn trương, đây là làm gì? Không phải muốn ngủ sao, sao còn chải đầu? "Lại đây!". Tử Đồng vỗ vỗ giường, nhìn chằm chằm Nhị Thiếu, Nhị Thiếu rụt cổ, không nói chuyện. "Hừ, hai ngày này cho cậu đủ uy phong trước mặt người khác, như thế cũng đã đủ khi dễ tớ, mà bây giờ tớ nói cũng không nghe, hừ, Hồng Nhị Thiếu, về sau cậu đừng gặp mặt tớ!". Tử Đồng tức giận nói xong, Nhị Thiếu mở to hai mắt nhìn chằm chằm nàng, muốn phân biệt thật giả, làm sao vậy, vừa rồi còn nói chuyện rất tốt, sao giờ lại như vậy? Sao toàn bộ hình tượng cô gái nhỏ dịu dàng chuyển thành Mẫu Dạ Xoa rồi. "Còn không lại đây!". Tử Đồng rống lên, Nhị Thiếu mím môi, rốt cục chui ra khỏi chăn, chầm chậm ngồi vào bên người Tử Đồng, nhìn nàng. Vươn tay, nắm cằm Nhị Thiếu, Tử Đồng nhìn ánh mắt kinh dị của nàng, ánh mắt cười mị mị thành một đường. "Thiếu à, thì ra đây là nhân vật thế vai trên mạng thường nói, cảm giác cũng thật tốt". ¥......%¥&......%¥......¥. Nhị Thiếu vẻ mặt hắc tuyến, không nói gì nhìn Đồng Đồng. "Mấy ngày hôm trước tớ cùng Tiểu Nặc đi nhà sách xem sách, tớ xem trong sách nói nội tiết tố chỉ trong vài năm đã phân bố xong rồi, sau đó hai người sẽ không còn hấp dẫn nhau, tớ lúc ấy liền cân nhắc, cậu nói hai ta từ thời còn mặc quần yếm đã cùng nhau, sau vài năm chắc là phân bố xong rồi, có thể hành động rồi? Tớ còn đọc trong sách, người ta nói thời điểm thích hợp giúp gia tăng tình thú, như vậy mới có giúp cho tình yêu lâu dài". "Xem sách gì?". Nhị Thiếu không xem nhẹ trọng điểm, bình tĩnh nhìn chằm chằm Tử Đồng. Tử Đồng sửng sốt một chút, mặt có chút hồng, nhỏ giọng nói: "Chuyện riêng của vợ chồng". "......". Nhị Thiếu vẻ mặt đau răng nhìn Đồng Đồng. "Đồng Đồng, đó là dành cho mấy bác gái thời kỳ mãn kinh xem, cậu xem làm cái gì?". "Tớ cảm giác hai ta rất tang thương". Tử Đồng vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Nhị Thiếu, ánh mắt quét một vòng trên mặt nàng, thở dài. "Nát mặt già nua của cậu tớ đã nhìn bao nhiêu năm, nếu không phải trở về có điểm mới mẻ, không chừng giống như giấy vệ sinh, mỗi ngày đều dùng, mỗi ngày đều thấy, chán muốn chết". Nhị Thiếu khóe mắt co rúm, cảm tình của nàng trong lòng Đồng Đồng giống giấy vệ sinh ư? "Cho nên a, hai ta thừa dịp tuổi trẻ, tận dụng thời gian tận hưởng hoan lạc vui vẻ". Tử Đồng phát biểu xong ngôn luận, có chút mệt mỏi, nàng nhìn Nhị Thiếu than thở vài câu, chui vào chăn, lôi kéo chăn chỉ chốc lát liền ngủ, Nhị Thiếu ngồi bên giường, nàng đứng hình nửa ngày, vẻ mặt không biết nói gì. Nghĩ nghĩ, Nhị Thiếu lấy di động trong túi ra, gọi điện thoại cho Tiểu Nặc. "Gì vậy?". Tiểu Nặc thật ra rất trực tiếp, cùng Nhị Thiếu không khách sáo, Nhị Thiếu dừng một chút, hỏi: "Tiểu Nặc, cậu với Đồng Đồng xem sách đen?". "Mệt cho cậu là người du học về, sách kia là sách đen sao?". Tiểu Nặc đáp lời cực nhanh, một câu làm Nhị Thiếu câm nín, Nhị Thiếu cầm điện thoại suy nghĩ nửa ngày, nói: "Về sau ít cho Đồng Đồng xem loại sách này, thân thể nàng vốn cũng sắp phát dục, cậu để cho nàng coi sách đó, hai năm không gặp, cậu sao lại trở nên hư như vậy hả?". Tiểu Nặc vừa nghe xong lời trách móc, ngay lập tức bộc phát tức giận. "Hư cái gì hả? Uổng công cậu ở nước ngoài vài năm? Không biết cái kêu là nghệ thuật cùng sắc tình khác nhau rất xa sao? Dâm giả tự dâm*, tớ xem như trong óc cậu chưa nghĩ thông đi, Đồng Đồng so với cậu còn trong sáng hơn nhiều, tớ cúp đây, đáng ghét!". (Dâm giả tự dâm: câu này biến tấu từ câu "Thanh giả tự thanh" mang hàm ý người trong sạch, thanh cao cho dù bị nói xấu thì họ cũng không giải thích hay thanh minh, mọi việc rồi cũng sáng tỏ) Di động bị cúp, Nhị Thiếu cầm di động sợ run nửa ngày, quay đầu nhìn Tử Đồng nước miếng chảy ròng ròng ngủ trên giường, liếm liếm môi, trong sáng? ************************************ Cuộc sống cấp ba không còn thoải mái như cấp hai, huống chi Tử Đồng còn làm lớp trưởng, mỗi ngày phải mang nhiệm vụ. "Da Da, không phải tớ nói rồi sao, dù sao cậu cũng là bí thư, có thể đem bảng điểm đi, có thể thu bài của các bạn trong lớp!". "Tiểu Nặc, thân là ủy viên học tập, cậu không phải là muốn lớp trưởng tớ đây lại quan tâm tới đi? Sao lại không giao bài tập cho các bạn, một hồi Đàm đầu cá lên lớp sẽ tức giận!". "Nhị Thiếu, đi mua cho tớ chai nước ngọt, lo trăm việc a, mệt chết tớ". Sáng sớm, Tử Đồng chống thắt lưng ở trên bục giảng chỉ huy bạn học trong lớp, toàn bộ lớp ở dưới sự dẫn dắt của nàng trật tự vận hành, bên trái làm bài tập, bên phải ăn điểm tâm, ở giữa nói chuyện phiếm, mọi người hiện tại đều yêu chết lớp trưởng Tử Đồng này, từ khi Tử Đồng làm lớp trưởng, lớp số hai cãi nhau sẽ không thua. "Lớp trưởng, giữa trưa có trận đấu bóng rổ, lần trước lớp trưởng Viên Nhiên lớp số một thắng lớp ta nhưng thật vui vẻ, hôm nay Nhị Thiếu không tập luyện, có thể tham gia, nhất định phải lấy lại danh dự!". Dưới đài kêu loạn một mảnh, Tử Đồng nhíu mày phất tay. "Các cậu hét hò cái gì, tớ đều biết, lần này khẳng định thắng, mọi người nhớ đi coi, đội bóng chạy nhanh đi ăn cơm, sau đó nam sinh còn lại đi mua nước, nữ sinh đi tổ thể dục nhận loa, lần này nhất định phải thắng trở về!". Nhị Thiếu ngồi trên ghế lười biếng nhìn Tử Đồng, Tử Đồng phát hiện, từ trên bục xuống dưới, cầm tay nàng. "Thiếu, thời điểm đánh bóng rổ đừng quá liều mạng, những người lớp số một đó rất xấu, thấy ai đánh tốt liền đem bóng ném về hướng mặt người ta, cậu nên cẩn thận một chút!". Nhị Thiếu không nói chuyện, lé mắt nhìn chằm chằm Tử Đồng, thật ra Tiểu Nặc cùng Da Da đã đi tới, nhìn Tử Đồng, nói: "Đồng Đồng, người cậu nói là chính cậu đi, lần trước trong lớp thiếu người nên cậu mới lên sân, vượt qua chủ lực lớp số một là nhắm đầu hắn mà ném bóng, nghe nói lần này hắn nói chuyện cùng giáo viên chuyên môn, nếu Tử Đồng lên sân, hắn nhất định không lên". "Không phải lần đó tớ không cẩn thận trượt tay sao? Các cậu rốt cuộc hướng về ai a?". Tử Đồng chống thắt lưng mặc kệ . "Nhìn kỹ cho tớ, nếu Nhị Thiếu bị thương, Da Da tớ liền đem cậu thiến, Tiểu Nặc tớ liền cắt tóc của cậu!". Tiểu Nặc cùng Da Da đồng thời nhíu mày, Nhị Thiếu mím môi nở nụ cười, vỗ vỗ đầu Tử Đồng nhìn nàng. "Được rồi, Đồng Đồng, chỉ cần cậu không ra sân tất cả đều dễ dàng rồi". "......".
|
Chương 33: Bikini
Một ngày, tan học, học sinh lớp số một và lớp số hai như ong vỡ tổ chạy đến sân thể dục chuẩn bị trận đấu, Tử Đồng không hổ là lớp trưởng, đầu tiên là vui vẻ điểm sỉ số bạn học, phát cho mỗi bạn một chai nước khoáng, sau đó bắt đầu tổ chức đội cổ động viên. Gần trận đấu, Nhị Thiếu vẫn bận rộn tập luyện TaeKwonDo, đã lâu không đánh bóng rổ, đột nhiên vỗ lên banh, cảm giác không sai, lấy lại phong độ, soái khí ba phần, tiếng thét chói tai dưới đài ngày càng nhiều. Tiểu Nặc đã ở trên khán đài, nhìn Tử Đồng tặc lưỡi cười. "Thế nào, khẩn trương không? Nói không chừng Nhị Thiếu từ sân về thì thư tình nhận được sẽ là một đống to". Tử Đồng uống nước ngọt, căn bản không quan tâm việc này, híp mắt cười nhìn Nhị Thiếu. "Cậu thì biết cái gì, mấy cái đó tớ không thèm để vào mắt, bọn họ chỉ có thể tưởng tượng thôi, tớ mới là người muốn làm gì thì làm" Tiểu Nặc phun một ngụm nước, ho khan nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Tử Đồng. Đột nhiên nhớ tối hôm qua Nhị Thiếu gọi điện thoại cho mình, Tiểu Nặc trong lòng thấy áy náy, Nhị Thiếu, tớ thực xin lỗi cậu, nhưng cũng không thể toàn trách tớ a, ai bảo vợ của cậu lại thông minh trí tuệ đến vậy. Sau khi khỏi động nóng người, trận đấu nhanh chóng bắt đầu, Tử Đồng luôn luôn ra sức cỗ vũ Nhị Thiếu cố lên, lớp trưởng lớp số một lần trước ở chợ đêm bị nàng cự tuyệt đang ở xa xa nhìn nàng cười. Đồng Đồng càng ngày càng thành thục, mặc quần áo cũng bắt đầu có phong cách, da thịt trắng trẻo nổi bật với váy dài màu đỏ, phối cùng giày cao gót màu bạc giúp hai chân nàng có vẻ thon dài, hơn nữa còn có bộ ngực ngạo nhân kia, nam sinh đang xem trận bóng thấy mà đỏ mặt, căn bản đã thấy rồi thì sẽ không xem trận bóng nữa, lớn gan nhìn chằm chằm vào Tử Đồng, nhát gan xem xét nàng, lại xem xét cầu, vẻ mặt đỏ bừng. "A, Nhị Thiếu thể lực tốt, thành tích tốt, tổng thể không có vấn đề gì". Giáo viên thể dục cười nói, Tử Đồng nghe được, ngẩng đầu nhìn hắn. "Thầy ơi, cái gì kêu là không thành vấn đề? Không phải là nhất định có thể sao". Tử Đồng đối với Nhị Thiếu rất tự tin, ở trong lòng nàng, Nhị Thiếu rất giỏi giang, giáo viên thể dục biết quan hệ các nàng rất tốt, lắc đầu cười cười. "Thể dục rèn luyện phân biệt nam sinh nữ sinh, khu chúng ta có ba nữ sinh, một trong những người đó, là trung học phổ thông năm thứ ba, nữ sinh kia là quán quân điền kinh cả nước. Một người thì trong nhà có người, thể dục căn bản là quá quen thuộc, một người còn lại thì như Nhị Thiếu học năm đầu tiên trung học". "Là ai vậy thầy?". "Ân, có nói em cũng không biết, hình như họ Sở, thầy cũng không rõ lắm". Tử Đồng nghe xong mím môi, không vui. "Kỳ thật Nhị Thiếu không cần tập luyện cũng có thể thi đậu". Giáo viên thể dục nghe nàng nói như vậy cũng không buồn bực, vui tươi hớn hở gật gật đầu, xác thực, Tử Đồng nói là lời nói thật, thành tích chính khóa của Nhị Thiếu thực ra đã dẫn đầu rồi, rốt cuộc có đi con đường tập luyện thể dục này hay không, còn muốn xem ý nguyện của nàng. Bởi vì Nhị Thiếu gia nhập, lớp số hai rất có khí thế, bốn mươi lăm điểm so với ba mươi điểm hoàn toán thắng lớp số một, Nhị Thiếu cùng Da Da hướng dưới sân đấu mà đi tới, Tử Đồng đi qua, đem Da Da đá qua một bên, lôi kéo tay Nhị Thiếu. "Thiếu, đánh bóng rất tốt nha". Nhị Thiếu cười với Tử Đồng, đang muốn nói, Viên Nhiên đã đi tới, nhìn Tử Đồng, hơi hơi cười. "Chúc mừng.". Tử Đồng xuất phát từ lễ phép cũng hướng nàng mỉm cười. "Tớ cùng nói với thầy giáo thể dục, hy vọng chúng ta có thể xây dựng một chút cảm tình, hôm nay không phải thứ năm sao, chúng ta cùng đi biển Bắc Mang chơi đi, còn có thể ăn hải sản nữa". "Có ăn nha". Tử Đồng chỉ nghe nửa câu sau, ngẩng đầu nhìn Nhị Thiếu, thấy Nhị Thiếu nhìn nàng cười, cũng gật gật đầu. Đúng vậy, từ sau khi Nhị Thiếu trở về, hai người còn chưa đi chơi xa lần nào, vừa hay lúc này có cơ hội, cho là tuần trăng mật sau tiểu biệt đi. Sau trận bóng rổ, hai lớp không chỉ tiêu tan ngại ngùng trước đó, mà còn dắt tay cùng nhau chơi xa, Đàm đầu cá thật vui vẻ, trước mặt cả lớp khích lệ Tử Đồng có tài năng lãnh đạo, Tử Đồng nghe xong cười vui vẻ, lấy tay huých huých Nhị Thiếu đang buồn ngủ bên cạnh. "Nghe chưa, về sau cậu phải nghe lời tớ đó? Ngay cả Đàm đầu cá cũng lên tiếng rồi". "Uhm". Vừa đấu bóng rổ xong Nhị Thiếu không buồn ngủ không được, căn bản nghe không vào Tử Đồng nói cái gì, trực tiếp gật đầu. Không hổ là người trẻ tuổi, cũng rất tốc độ, sau khi hai lớp thương lượng tốt, thu chi phí đi chơi, ngày nghỉ tụ tập lại có tổng cộng hơn ba mươi người, ngồi trên xe bus chậm rãi đi tới biển Bắc Mang. Da Da tìm bạn gái gần nhất, thật vui vẻ, cảm thấy bạn gái đẹp không tả được, gặp ai liền nói vậy với người đó, gặp Tử Đồng cũng nói vậy, Tử Đồng cẩn thận ngắm nghía, cười nói. "Rau má tìm đậu xanh, rất xứng". "......". Không phải Đồng Đồng độc miệng, nàng vừa thấy này cô gái liền không thích, không phải không thích bộ dạng đó, nhưng nhìn bộ dáng cao ngạo, khi cùng Da Da ở một chỗ luôn thích sai sử hắn, có đôi khi cũng sẽ cùng Tử Đồng nói qua nói lại, mỗi lần đều thảm bại trở về, Tiểu Nặc cùng Nhị Thiếu ở bên cạnh nghe xong đều cười, không lo sinh sự, nhưng thật ra Da Da, mang tính tình nhỏ nhen, không dám đem bạn gái tới trước mặt Tử Đồng lắc lư. Ngồi trên xe bus, dọc theo đường đi Tử Đồng rất hưng phấn, dựa vào bà vai Nhị Thiếu ngâm nga bài hát, Nhị Thiếu một tay ôm nàng, tay kia thì không ngừng đút đồ ăn vặt cho Tử Đồng, bạn học lớp số hai đều tập mãi thành thói quen, nhưng bạn học lớp số một lại chậc chậc lấy làm kỳ. Thời đại siêu cấp vây giờ làm cho phong trào trung tính cùng les trào thổi quét qua toàn bộ vườn trường, không phải chưa thấy qua, cũng không phải chưa từng nghe qua, nhưng nhìn Tử Đồng cùng Nhị Thiếu như một đôi tình lữ, vẫn không hề thiếu bàn tán nho nhỏ, không dám nói thẳng, chỉ dám nhỏ giọng nghị luận. Nhị Thiếu cùng Tử Đồng đều nghe thấy được, không nói lời nào, Nhị Thiếu trên mặt ẩn ẩn hiện lên một tia lo lắng. Các nàng cảm tình càng ngày càng thâm, tuổi cũng càng lúc càng lớn, về sau là muốn cả đời ở cùng nhau, không muốn tách ra, nhưng cha mẹ hai nhà làm sao bây giờ? Thân thể mẹ Tử chỗ nào còn chịu nổi sốc? Giống như biết nàng suy nghĩ cái gì, Tử Đồng vươn tay nhỏ, chậm rãi xoa mặt Nhị Thiếu, ôn nhu cười. "Thiếu, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần chúng ta yêu nhau là tốt rồi. Lên đại học còn muốn ở cùng một chỗ, lời đồn đãi coi như chuyện nhảm nhí sớm hay muộn chúng ta sẽ gặp qua đi". Đúng vậy, còn có đại học, còn có cả đời sau này. Nhị Thiếu nắm nhẹ tay Tử Đồng nở nụ cười, Đồng Đồng nhà mình quả nhiên đã trưởng thành, đã bắt đầu học cách an ủi mình, không phải như tiểu bá vương đụng một cái liền khóc trước kia. Nhị Thiếu nhìn khôn mặt đẹp của Tử Đồng nghĩ nghĩ, Đồng Đồng hắng giọng thông cổ làm nàng giật mình thoát khỏi cảm nghĩ. "Tiểu Nặc, cậu đem lòng đỏ trứng bóc ra mang lại đây cho tớ, đói chết tớ rồi!". "......". Đến nơi, một đống người xuống xe, tìm được khách sạn đặt trước đó đem hành lý cất lên phòng, kỳ thật chỉ đi có hai ngày, đồ đạc cũng không tính nhiều, chủ yếu là đồ dùng tùy thân, chuẩn bị tốt xong, mọi người cùng nhau ở đại sảnh tập hợp, chuẩn bị trực tiếp đi bờ biển. Vừa nói muốn xuống biển, mọi người đều hưng phấn, nhưng thật ra Nhị Thiếu có chút xấu hổ nhìn Tiểu Nặc, Tiểu Nặc nhìn nhìn nữ sinh ở đây, tất cả đều có chút ngượng ngùng, chỉ có Tử Đồng cười vui vẻ. "Aiz, các cậu thất thần cái gì? Đi thôi". Tử Đồng thúc giục, đi tuốt đàng trước, Nhị Thiếu gật đầu, cùng Tiểu Nặc chậm chậm đi theo phía sau, trong lòng đều cân nhắc chuyện xuống biển, nếu bơi lội thì phải mặc bikini? Cái này không phải tương đương với mặc nội y sao? Còn có nhiều nam sinh như vậy, rất ngượng ngùng. Còn làm cho Nhị Thiếu ngượng ngùng hơn là Tử Đồng, tuy rằng hai người đã thân cận như thế, nhưng nghĩ đến việc mặc bikini ở trước mặt Tử Đồng lượn tới lượn lui, mặt Nhị Thiếu có chút nóng lên. Khách sạn được thuê cách bờ biển không xa lắm, đi ra không tốn nhiều sức lắm, nam nữ chia nhau đi đổi áo tắm, Tử Đồng mang theo mười mấy nữ sinh hai lớp thật chậm rãi đi vào phòng thay quần áo, phòng thay quần áo còn cá nhân hóa, đều ngăn cách thành từng gian nhỏ, điều này làm cho trong lòng mọi người dễ chịu một ít. Nhị Thiếu cầm áo tắm rồi đi vào, kỳ thật luận về dáng người, nàng phát dục là tốt nhất, không giống Tiểu Nặc có chút thừa dinh dưỡng, cũng không giống Tử Đồng phát dục quá đà, vân động trường kỳ giúp cho thân mình nàng thon dài rắn chắc, lại không phát ra sự dịu dàng nữ tính, cho nên vừa đổi quần áo đi ra liền nghe một đợt âm thanh than thở, Nhị Thiếu có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn Tiểu Nặc. "Đồng Đồng đâu?". Tiểu Nặc cũng hơi nghi hoặc. "Nàng đi vào đầu tiên mà, sao bây giờ chưa có đi ra?". Nữ sinh đều đổi đồ xong lục tục đi ra, vẫn không thấy bóng dáng Tử Đồng, ngay tại lúc Nhị Thiếu muốn đi tìm trong từng gian, thanh âm Tử Đồng nhẹ nhàng vọng ra bên ngoài. "Làm sao bây giờ, Nhị Thiếu, bikini quá nhỏ! Mẹ tớ sao lại chuẩn bị cho tớ đồ của cấp hai, không được, chặt chết tớ, nhanh lên, mua cho tớ một bộ mới!!!".
|
Chương 34: Size lớn nhất
Thanh âm Tử Đồng xuyên qua cửa gian phòng truyền vào tai Nhị Thiếu, các bạn học có mặt ngay đó đồng loạt bắn ánh mắt về phía nàng, có cười gian, có kinh ngạc, càng nhiều hơn là nồng đậm ái muội. Mặt Nhị Thiếu có chút hồng, mím môi, lại cảm thán nữ nhân nhà mình cường đại, phòng thay đồ ở bãi biển mà nàng làm như nhà nàng? Muốn nói cái thì nói ư? Mà không thể để cho Tử Đồng đứng luôn trong phòng thay đồ, nói không chừng nếu cứ trì hoãn không đi mua đồ thì nàng còn nói thêm cái gì nữa. Nhị Thiếu cùng Tiểu Nặc một tiếng đồng ý, liền vội vàng đi ra ngoài. Mặc bikini quả nhiên mát mẻ, Nhị Thiếu trực tiếp xem nhẹ các loại ánh mắt háo sắc chung quanh đang nhìn mình chăm chú, thẳng hướng tiệm bán đồ tắm chạy tới. "Cô gái, muốn mua đồ tắm?". Bà chủ tiệm áo tắm đang cắn hạt dưa khó lúc thấy được khách hàng, lúc này rất nhiệt tình. Nhị Thiếu gật gật đầu, nói: "Size lớn nhất". Bà chủ sợ run một chút, phun vỏ hạt dưa trong miệng ra, nhìn Nhị Thiếu. "Cô gái, tuy rằng dáng người cô rất chuẩn, nhưng không mặc được size lớn nhất nha". Nhị Thiếu nghe xong vẻ mặt hắc tuyến, ngẩng đầu nhìn bà chủ, người quả nhiên không thể quá rãnh rổi. Dưới cái nhìn chăm chú của Nhị Thiếu,bà chủ cuối cùng cũng tự giác, nói vài câu đâu đâu rồi đem áo tắm size lớn nhất đưa cho Nhị Thiếu, Nhị Thiếu nhìn màu sắc cùng kiểu dáng, nhăn mày lại. "Không có cái khác sao bà chủ?". Bộ đồ tắm này cũng quá hở, còn có, màu lại là hồng nhạt? Đồng Đồng đâu phải Đông Phương bất bại. Bà chủ tiếp tục ngồi trên ghế cắn hạt dưa, ngẩng đầu nhìn Nhị Thiếu. "Cũng không phải cô mặc, tôithấy người mặc bộ đồ size lớn nhất chắc chắn thích loại phong cách này, tin tôi đi". Nhị Thiếu bị câu nói kia lôi kéo tin tưởng, lúc nãy vội vàng chạy ra tiệm đồ tắm, quên đem tiền, giờ vội vàng hướng phòng thay quần chạy về, trên đường nhìn thấy bạn học hai lớp đã ở trên bờ biển chơi đùa. Đi đến gian phòng Tử Đồng đứng, muốn đưa tay đẩy cửa vào nhưng Nhị Thiếu nghĩ nghĩ vẫn là nên gõ cửa. "Đồng Đồng? Tớ có thể...... Ân, có thể đi vào......". "Ai nha, cậusao bây giờ mới về, làm tớ chờ lâu muốn chết!". Còn không chờ Nhị Thiếu hết rụt rè, cửa phòng đã được mạnh mẽđẩy ra, nàng vừa ngẩng đầu,chỉ thấy Tử Đồng đang dùng cái áo che mình căm tức nhìn nàng. Nuốt ngụm nước miếng, Nhị Thiếu không dám nhiều lời, cúi đầu, đưa áo tắm trong tay qua, cuối cùng, sờ sờ mặt mình, có chút nóng. "Uhm, thời gian khá gấp, tiệm bán áo tắm lại quá ít kiểu dáng màu sắc, tớ không có nhiều lựa chọn". Nhị Thiếu nhỏ giọng giải thích, sợ Tử Đồng thấy áo tắm này liền tức giận. Ai ngờ Tử Đồng người ta hai mắt đã sớm phát sáng nhìn áo tắm hồng phấn trong tay, cười khen ngợi. "Thiếu, ánh mắt cảu cậu so với trước kia tốt hơn không ít! Tớ còn nghĩ cậu sẽ mua cho tớ màu sắc tối tăm". ".....". Nhị Thiếu xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, cảm thán, Đồng Đồng, cậu đúng là rất hiểu biết tớ, bà chủ tiệm áo tắm cũng đủ tin cậy. "Vậy, cậu đổi đồ đi, tớ ở bên ngoài chờ". Đưa áo tắm đến, nhiệm vụ cũng hoàn thành, Nhị Thiếu muốn rời khỏi, lại bị Tử Đồng một phen kéo vào phòng thay đồ, nhấc chân, phanh một tiếng đem cửa đóng lại. "Cậu còn giả bộ đứng đắn cái gì? Còn thẹn thùng, tớ tự mình đổi không được, sau lưng với không tới!". Tử Đồng cực kỳ khinh bỉ nhìn vẻ mặt Nhị Thiếu đỏ bừng, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nàng sao còn không biết Nhị Thiếu suy nghĩ cái gì? Thật là, có sắc tâm không sắc đảm!(Có sắc tâm không có sắc đảm: háo sắc nhưng không dám hành động) "Uhm". Nhị Thiếu đáp lời, vẫn không có ý ngẩng đầu, Tử Đồng nhìn nàng như vậy hừ một tiếng, cậu như vầy mà dám mạnh miệng nói mình phải là công? Rõ ràng là bộ dạng của một tiểu thụ! Nhị Thiếu cảm giác được ánh mắt khinh bỉ của Tử Đồng, hơi bất đắc dĩ lắc đầu, Đồng Đồng a, cậu đang khảo nghiệm sức chịu đựng của tớ sao? Cậu cho là tớ ngượng ngùng nên mới không dám tiến vào sao? "Aiz, tiếp theo". Đồng Đồng đưa tay lấy bộ đồ bơi cũ che thân thể giao cho Nhị Thiếu, nghiêng thân mình tận lực không cho nàng thấy thân thể mình, tuy rằng nàng mạnh miệng nói, nhưng thật sự bị Nhị Thiếu nhìn vẫn có chút thẹn thùng . Nhị Thiếu lên tiếng, chịu khổ tiếp nhận cái áo tắm nhỏ kia, biết Đồng Đồng đổi áo tắm, trong lòng không chịu nổi ẩn ẩn ánh lửa, làm bộ lơ đãng ngẩng đầu nhìn, trong đầu nóng lên, ánh mắt nhìn thẳng. Trước kia nàng chỉ biết Đồng Đồng phát dục tốt, mà chưa từng nghĩ tới lại tốt đến như thế, Nhị Thiếu cũng không cho rằng mình tuyệt đối thuần khiết, bị Tiểu Nặc cùng Da Da đầu độc cũng nhiều đến nỗi thiếu chút nữa mang nhan sắc đi lừa đảo, Da Da từng nói qua chân lý lừa đảo đều quá mức khoa trương, quá mức tốt đẹp, nhưng Đồng Đồng đây là? Da thịt trắng trẻo lộ ra mang theo ánh sáng, hai ngực đứng thẳng, xương quai xanh khêu gợi, hai chân thon dài gắt gao khép chặt ra dáng cô gái thẹn thùng, trên mặt Tử Đồng ửng đỏ, dường như ngượng ngùng, thấy Nhị Thiếu nhìn nàng, Tử Đồng giận dữ quét mắt nhìn nàng, ý bảo nàng xoay người sang chỗ khác. Không nghĩ Nhị Thiếu không chỉ có không xoay người sang chỗ khác, ngược lại sải chân dài, tiến lên từng bước, đem Tử Đồng ép tới trong góc, từ trên cao nhìn xuống. "Cậu làm cái gì?". Tử Đồng trong nháy mắt mặt đỏ lên, nói nhỏ, không có khí thế vừa rồi, bên ngoài còn có không ít người đang chờ các nàng, Nhị Thiếu đây là muốn làm gì? "Cậu không phải muốn thay quần áo sao? Đổi đi nào". Thanh âm Nhị Thiếu rõ ràng khàn khàn làm cho Tử Đồng đỏ mặt, nàng mím môi nhìn chằm chằm Nhị Thiếu, thấy nàng không có chút tự giác di chuyển đi, cắn cắn môi, tự mình vòng vo đi qua, cầm lấy áo tắm, bằng tốc độ nhanh nhất mặc lên trên người. Mà thân thể ấm áp kia từ phía sau dán lại gần sát, thân mình Tử Đồng run lên, cương cứng tại chỗ. Nhị Thiếu tướng vùi đầu ở cổ Tử Đồng, hai tay đặt nơi thắt lưng của nàng, hai má vuốt ve xương quai xanh của nàng. "Sao thế, không phải cậu cố ý câu dẫn tớ sao?". Nhị Thiếu mang theo hương vị xấu xa đặc trưng, Tử Đồng đỏ mặt, muốn dùng tay gở bàn tay đang đặt bên hông mình, lại sợ duỗi tay ra thì áo tắm chưa mặc xong sẽ rơi xuống, chỉ có thể cắn môi ngậm bồ hòn, tiếp tục mặc áo tắm. Cảm giác tiếp xúc da thịt thật tốt, Nhị Thiếu híp mắt dùng thân mình nhẹ nhàng cọ thân mình Tử Đồng, Tử Đồng không nghĩ tới thay áo tắm lại bị nàng cọ như vậy thân mình liền mềm xuống, nếu không nhờ Nhị Thiếu ở sau người ôm nàng, có thể nàng đã trực tiếp ngã ngồi. "Hồng Nhị Thiếu". Thanh âm vốn mang theo chút trách cứ lại bởi vì cặp bánh bao kia làm biến đổi, Nhị Thiếu dán trên người Tử Đồng, Đồng Đồng cảm thấy cái tay không an phận kia đang từ từ di chuyển xuống chân mình, thân mình run run dữ dội, cắn môi gắt gao chịu đựng không thốt ra âm thanh câu người kia, trong lòng đã sớm hối hận khi không có việc gì lại đi trêu chọc Nhị Thiếu. Nhị Thiếu nhìn Tử Đồng trong lòng mình, hai má ửng đỏ, tóc mây tán loạn, hai mắt xấu hổ giận như không giận, đáy lòng đã sớm bị đốt lửa. Đồng Đồng là cậu trêu chọc tớ trước, không trách tớ được! Mọi người đều có dục vọng, huống chi đối với cô gái mình yêu mến đã lâu đang tựa trong lòng mình, Nhị Thiếu thương tiếc nhìn Tử Đồng, cúi đầu hôn trán nàng, tay ở trên đùi thon dài của nàng chậm rãi vuốt ve, có thể cảm giác người trong lòng đang khẩn trương, Nhị Thiếu không muốn làm nàng sợ, tay thủy chung không di chuyển đến nơi mẫn cảm, chỉ là đôi môi không nghe lời, lưu luyến không rời hôn ở lỗ tai trong suốt của Tử Đồng, người trong lòng run rẩy. "Ân, tốt lắm, đừng giận, đừng giận......". Nhị Thiếu thì thào nói xong, muốn an ủi người trong lòng, Tử Đồng thở phì phò, sớm nói không nên lời, bắt được hai tay Nhị Thiếu, không cho nàng tiếp tục hoạt động. Nghỉ ngơi thật lâu sau, Tử Đồng mới có khí lực đứng lên, cúi đầu, cố gắng mặc cho xong áo tắm, không dám nhìn Nhị Thiếu. Nhị Thiếu cười tủm tỉm nhìn Tử Đồng, nghiêng người, ôm nàng, cảm giác được thân mình Tử Đồng cứng ngắc, cười lên tiếng: "Tớ là muốn giúp cậu mặc, không có ý gì khác". "Hỗn đản!". Tử Đồng cắn môi mắng ra lời nói trong lòng, Nhị Thiếu lắc đầu, không để ý nàng, vươn tay giúp nàng cột dây sau lưng. Cảm giác được bàn tay trắng mịn kia như có như không chạm vào lưng, tim Tử Đồng lại bắt đầu đập gia tốc, mím môi không nói một lời, như dày vò như chờ đợi Nhị Thiếu mặc áo tắm thật tốt cho nàng. Áo tắm tai học đã được mặc xong, Tử Đồng cúi đầu muốn đi ra ngoài, hành động bất thành còn bị Nhị Thiếu kéo trở về. "Đồng Đồng, cậu thẹn thùng?". Nhị Thiếu tùy ý nhìn chằm chằm Tử Đồng, Tử Đồng ngẩng đầu, căm tức nhìn nàng. Cậu còn muốn làm gì? Mới nhỏ như vậy, sao không còn trong sáng tí nào hết. Nhị Thiếu nhìn ra ý nghĩ của nàng, nhướn mi, cười tà ác. "Tớ chưa từng nghĩ tới Đồng Đồng nhà tớ vẫn mẫn cảm như vậy nha". Nói đến người này, Nhị Thiếu cúi đầu, ở bên tai Tử Đồng nhẹ nhàng thổi khí, hỏi: "Có phải không, tớ mới nói một câu, cậu đã chịu không nổi rồi?". Có câu nói trêu chọc ai cũng được đừng trêu chọc ý chí trả thù to lớn của nữ nhân, Nhị Thiếu đang đám chìm trong mơ màng dường như quên mất đạo lý này.
|