Thanh Mai Trúc Mã
|
|
Chương 40: Về nhà Liền thấy hai chân Tử Đồng dẫm nát giày của Lăng Nhiên, cả người như con thằn lằn gắt gao dán vào hắn, vẻ mặt tươi cười mê người, không khác gì một con gấu koala. Không cần nhìn cũng biết, nàng lại khi dễ người khác.
"Tôi đã nói, cậu dạy tôi học là nhanh nhất!".
Tử Đồng cười tủm tỉm nhìn Lăng Nhiên, Lăng Nhiên mặt trướng đỏ bừng, chân rất nhanh chóng bị Tử Đồng giẫm rớt.
"Đồng Đồng, cậu......".
"Thế nào, cậu không thích tôi dán vào cậu?".
Tử Đồng đáng thương hề hề nhìn Lăng Nhiên, mắt to vụt sáng, giống như bị nhiều ủy khuất.
Vì thế, chân to cõng theo chân nhỏ đi khắp toàn bộ sàn nhảy, chờ bài hát phát xong, chân Lăng Nhiên toàn bộ đều chết lặng, lảo đảo đi đến trước sô pha ngồi xuống, đứng xa xa nhìn Tử Đồng, không dám tiếp tục tiến lên.
"Nhị Thiếu!".
Tử Đồng liếc mắt liền thấy Nhị Thiếu nhà nàng, cười chạy vội về, Nhị Thiếu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vươn tay nhéo nhéo cái mũi của nàng.
"Cậu lại khi dễ người?".
"Hừ, bộ dạng hắn không khác gì thái giám mà cũng dám câu dẫn tớ".
"......".
Nhị Thiếu không nói gì nhìn Tử Đồng, nàng phát hiện, lời nói của nữ nhân nhà nàng hiện tại càng ngày càng ác độc, hơn nữa còn trở nên phúc hắc đến cực điểm, toàn khiến người ta phải ngậm bồ hòn.
"Tớ muốn uống rượu".
Tử Đồng cười ôm lấy cổ Nhị Thiếu, nửa giờ ngắn ngủn, ấn tượng của nàng đối với quán bar hoàn toàn thay đổi. Lúc chưa tới, nàng nghĩ nơi này khẳng định chướng khí mù mịt, không nghĩ khi tới rồi thì cảm giác lại tốt như vậy a!
"Không được".
Nhị Thiếu lôi kéo tay Tử Đồng đi ra ngoài.
"Quay về trường học".
"Tớ muốn thử một lần, cũng chưa được uống rượu do cậu pha chế nha".
Tử Đồng không giống như trước trực tiếp náo loạn với Nhị Thiếu, mà đứng tại chỗ, nhìn nàng, không nháy mắt nhìn nàng, trong mắt dần dần chứa đầy nước mắt.
Ách......
Thân mình Nhị Thiếu cứng đờ, biết rõ Tử Đồng đang giả bộ, nhưng vẫn không nhịn được đau lòng, thở dài, gật đầu.
"Được rồi, nhưng không được uống nhiều".
"Tớ chỉ nếm thử!".
Đồng Đồng sảng khoái đáp ứng, nhưng lần nếm thử này......
Bên quầy bar, Tiểu Nặc hoảng sợ nhìn Tử Đồng, Nhị Thiếu cũng hoàn toàn ngây dại, Tử Đồng uống đến hai má hồng hồng, nâng tay chỉ vào Nhị Thiếu.
"Tớ còn muốn uống, đến rót một ly".
Ngón tay kia xiêu xiêu vẹo vẹo nửa ngày cũng không chỉ ra người, Nhị Thiếu đen mặt, Tiểu Nặc cũng có chút sợ hãi, lo lắng nhìn Đồng Đồng.
Này...... bình thường luôn là người khiến người khác không bào giờ hết lo, uống nhiều sẽ không quậy phá chứ?
"Đồng Đồng, cậu uống nhiều rồi, chúng ta về thôi".
Nhị Thiếu cúi sát mặt xuống, nhăn mày lại nhìn Tử Đồng.
"Ngô -".
Hai má bị giữ chặt, Tử Đồng không biết khi nào sẽ ngủ bất tỉnh, hai tay cầm hai má Nhị Thiếu, cười hì hì sáp lại.
......
Tiểu Nặc hít một ngụm khí lạnh, từ trên ghế xoay đứng lên lui về phía sau vài bước, hoảng sợ nhìn Tử Đồng.
Xong rồi, tâm hồn nhà trẻ lại xuất hiện!
"Nhị Thiếu, tớ rất vui vẻ, có cậu rất vui vẻ".
Nhị Thiếu mặt căng muốn chết, mọi người chung quanh kinh ngạc nhìn hai người.
"Nhưng vì sao ? Vì sao ba mẹ chúng ta lại không đồng ý......".
"Tớ không có sai, tớ chỉ yêu cậu".
"Nhiều năm như vậy, nói quên liền quên, cho dù là phân chó cũng có chút hương vị, huống chi là cảm tình?".
"......".
Sau đó càng ngày càng nói những chuyện không đâu, Nhị Thiếu nghe cái hiểu cái không mà chua xót, vươn tay, đem Tử Đồng ôm chặt trong lòng, không để ý mọi người nhìn chăm chú, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hai má Đồng Đồng, nói nhỏ:
"Chúng ta trở về nha?".
"Ừm......".
Đồng Đồng khóc, nàng cũng không biết uống xong rượu lại có loại cảm giác này, trời đất đảo lộn, dưới chân dường như được trải thảm bông, điều duy nhất có thể làm là ôm chặt lấy Nhị Thiếu, nhưng tay cuối cùng giống như cũng không có lực, vậy thì dùng răng cố định thân mình đi. Đồng Đồng cắn cổ Nhị Thiếu một cái, cảm giác thân mình đang mông lung đã vững vàng.
"Cậu - còn chịu đựng được sao?".
Tiểu Nặc có chút đau lòng nhìn Nhị Thiếu, Tử Đồng như một con chuột lớn cuộn mình trong lòng Nhị Thiếu, răng cắm luôn trên cổ của nàng, miệng còn than thở "Ôm tớ đi, tớ đi không nổi". Toàn bộ là điềm báo của sự bùng nổ bệnh chó dại sao!
Nhị Thiếu đau đến nỗi mặt mũi đều vặn vẹo, nhưng vẫn chịu đựng đau đớn nhìn Tiểu Nặc lắc đầu.
"Không có việc gì, cậu gọi xe đi".
Tiểu Nặc đáp ứng, vươn tay ngoắc taxi.
Trên xe taxi, mở cửa kính xe ra, gió lạnh thổi, Đồng Đồng say rượu hoàn toàn bộc phát.
"Các cậu muốn dẫn tớ đi đâu?".
Tử Đồng ở trong lòng Nhị Thiếu quơ tay loạn xạ, hoảng sợ gào thét, bộ dạng giống như sắp có chuyện lớn xảy ra.
Tiểu Nặc trắng mắt liếc Tử Đồng , đáp :
"Đem cậu đi bán".
Lái xe phía trước nghe xong cười một tiếng, Nhị Thiếu cũng cong môi lên, nhưng ai biết Tử Đồng lại giống như bị nhổ lông, liều mạng giãy dụa.
"Không cần, tớ không muốn bán thân!".
"......".
"......".
"......".
Anh lái xe và hai người còn lại hết chỗ nói rồi, không phải đâu? Nói một cái liền bán thân?
"Nhị Thiếu, Nhị Thiếu, cậu cứu tớ với!".
Tử Đồng quơ tay càng lúc càng hăng hái, một quyền quơ phải mặt Nhị Thiếu thiếu chút nữa làm lệch mặt, Tiểu Nặc kinh hô một tiếng, nhẹ giọng tiến lên giúp Nhị Thiếu ngăn chặn Tử Đồng.
"Buông ra, buông lão nương ra!".
Tử Đồng liều mạng giãy dụa, quyền cước cùng sử dụng, anh lái xe giật mình một thân đầy mồ hôi, đem xe phóng nhanh hơn tới nơi.
"Ai u.".
Mắt Tiểu Nặc trúng một quyền, bụm mặt đặt mông ngồi trở về.
Xáp lá cà hồi lâu, cuối cùng đến trường học, anh lái xe thu tiền, kinh hoảng nhìn Tử Đồng một cái, nhanh chóng nhấn chân ga, đem xe lập tức rời khỏi.
"Nhị Thiếu, Nhị Thiếu......".
Tử Đồng làm ầm ĩ xong mệt mỏi, thành thật ghé vào lòng Nhị Thiếu, Tiểu Nặc nhìn trên cổ Nhị Thiếu có máu, khóe môi run rẩy, hỏi:
"Cậu đi một mình sao?".
Nhị Thiếu nhìn nhìn Tử Đồng trong lòng, thở dài.
"Không sao đâu. Chỉ là tâm tình nàng không tốt, muốn phát tiết thôi".
Tiểu Nặc thở dài, phương thức phát tiết của Đồng Đồng cùng người bình thường thật không giống nhau.
Cùng Nhị Thiếu hộ tống Đồng Đồng vào ký túc xá, Tiểu Nặc thấy Tử Đồng cũng không có dấu hiệu tiếp tục bùng nổ, sau đó cũng về ký túc xá, đem Tử Đồng đặt trên giường, Nhị Thiếu nhìn váy nàng nhăn nhúm rối loạn, mặt có chút phiếm hồng.
Còn muốn tắm rửa......
Tuy nói hai người đã rất thân mật khăng khít, nhưng cái này......
Hai tay run rẩy tới gần Tử Đồng, trên mặt Nhị Thiếu màu hồng càng đậm hơn, nuốt nước miếng cởi nút thắt quần áo của nàng.
Tử Đồng cũng nghe lời, hai má hồng hồng ghé vào trên giường, để Nhị Thiếu rút quần áo của nàng đi.
Nhìn thân thể phát dục thành thục kia tản mát ra hương thơm mê người, tim Nhị Thiếu đập kịch liệt, hít sâu một hơi, chậm xuống tay.
Váy này......
"Ai đó?! Lớn mật!".
Vừa đụng tới khóa kéo váy, cả người Tử Đồng liền bổ nhào như gà mổ thóc, bắt đầu nâng tay đá chân.
Nhị Thiếu đổ mồ hôi, bị buộc liên tục lui về phía sau, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tử Đồng.
Lớn mật ư? Sao Đồng Đồng uống rượu vào thì lại biến thành bộ dạng lão Phật gia thế này?
Nhìn chằm chằm cái váy nhăn nhúm của Tử Đồng, Nhị Thiếu vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ nghĩ, vươn tay đem nàng bế lên.
Uhm, đi vào phòng tắm rồi cởi
"Ngô -".
Ngực trúng một quyền, Nhị Thiếu liền không xong, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, mà Tử Đồng lập tức ngồi dậy, cưỡi trên người nàng, mở to hai mắt nhìn nàng.
Nhìn Tử Đồng bán khỏa thân, mặt Nhị Thiếu lập tức hồng thấu, ngay cả lỗ tai cũng hồng, mím môi. Tử Đồng nháy nháy mắt nhìn chằm chằm Nhị Thiếu một hồi, mấp máy môi, mê mang hỏi:
"Là Nhị Thiếu sao?".
|
Chương 41: Lần đầu tiên Hương rượu hỗn loạn cùng mùi hương đặc trưng trên người Tử Đồng bay lượn lờ trong không khí, Nhị Thiếu nháy mắt đỏ mặt, nhìn Tử Đồng cưỡi trên người mình, cùng bộ ngực đã dần dần no đủ dụ dỗ, dùng sức nuốt nước miếng. "Đồng Đồng......". Tim Nhị Thiếu đập kịch liệt, cố gắng ức chế dục vọng trong lòng, nghiêng đầu sang một bên, gắt gao cắn môi dưới, một dòng nước ấm nơi bụng dưới không chịu khống chế bắt đầu khuếch tán ra, khát vọng dười đáy lòng nhưng tên lắp trên cung chực bắn ra, nhưng nàng không thể, không thể muốn Đồng Đồng bây giờ...... Nàng đang say... "Tớ có hấp dẫn không?". Thanh âm Tử Đồng hơi tức giận tiến vào trong tai Nhị Thiếu, Nhị Thiếu sợ run một chút, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng.. "Cậu không phải...... Không phải......". "Nói lắp cái gì? Có sắc tâm không có sắc đảm, cậu nghĩ rằng tớ đang say sao? Còn lâu nha, tớ là ngàn chén không say!". Đồng Đồng hiện tại một chút cũng không giả bộ, căm tức đè Nhị Thiếu, thật là, đồ đầu gỗ, nàng tốn nhiều sức lực như vậy để giá bộ say rượu, còn tưởng rằng Nhị Thiếu thấy mình sau khi uống rượu có thể bùng nổ dã tính, hai người làm xong chuyện cần làm, về nhà nói với cha mẹ hai bên một tiếng là gạo đã nấu thành cơm , xem phản ứng của họ thế nào. Kết quả là, mới nhìn một cái, liền biết Nhị Thiếu nhát gan! "Cậu trước tiên đem quần áo mặc vào". Nhị Thiếu ngập ngừng nói, trên mặt càng lúc càng hồng hơn, Tử Đồng trắng mắt liếc nàng một cái, không kiên nhẫn nói: "Cậu thẹn thùng cái gì? Về sau đều phải xem sao, bây giờ sớm hơn có vài năm có phải bớt được nhiều chuyện không?" "...... Trước trận chiến không biết ai đó còn thẹn thùng". Nhị Thiếu bắt đầu tranh luận, Đồng Đồng ngồi trên người nàng nặng muốn chết, nàng vừa mở miệng, vừa mới bắt đầu cũng chưa lịch sự tao nhã! Nàng không biết còn nói muốn bỏ qua cô gái đáng yêu nhất sao?!. "Được rồi, đừng giả bộ, tớ nói với cậu, Hồng Nhị Thiếu, hôm nay không phải cậu muốn tớ, chính là tớ muốn cậu" Tử Đồng kiêu ngạo nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu dở khóc dở cười nhìn người trên người mình quần áo không đầy đủ, cái gì đây, nàng đang nói chuyện làm ăn sao?. "Tớ đã nói rồi, nếu Đồng Đồng....". Nhị Thiếu còn cố gắng để ý, nói thật, nàng không phải không muốn Đồng Đồng, muốn, muốn đến nổi điên. Nhưng nàng hy vọng lần đầu tiên của hai người có thể được lưu lại hoàn mỹ trong ký ức, mà không phải như hiện tại, Đồng Đồng ngồi trên người nàng không khác kẻ buôn bán thét to cò kè mặc cả. "Phải chờ thêm hai năm để làm gì? Hiện tại không được sao?". Đồng Đồng bĩu môi nói xong, giống như vô tình nhìn lướt qua ngực Nhị Thiếu. "Tuy nói cái kia của cậu có chút nhỏ, nhưng cậu cũng đừng tự ti, tớ không ngại". "......". Nhị Thiếu xem thường, nàng biết Đồng Đồng nhà nàng đang bị cồn khống chế, đầu óc bắt đầu loạn lên rồi. "Cậu nhanh đứng lên, đừng để tớ bị đè đến bán thân bất toại". "Nha! Cậu lại ghét bỏ tớ đầy đặn, thế nào, Hồng Nhị Thiếu, rượu vào nói lời thật lòng! Cậu không muốn tớ, chính là chê tớ mập!". Nhị Thiếu lập tức hôn mê, mặt đỏ lên nhìn Tử Đồng.. "Đồng Đồng, cậu không biết thẹn thùng là gì sao!". "Thẹn thùng có thể làm cơm ăn sao?". Tử Đồng sau khi uống say biến thành người cãi chày cãi cối, vươn tay phải nắm cằm Nhị Thiếu. "Nếu tớ không ngại ngùng rụt rè mười mấy năm, ba mẹ tớ đã phát hiện từ lâu rồi?" "Cậu đừng đem ba mẹ nghĩ thành như vậy." "Nghĩ cái gì? Ai nha, thực lắm lời, cậu không đến, tớ đến đây!" Tử Đồng ồn ào, không để ý tiếng kinh hô của Nhị Thiếu, cúi đầu hôn môi của nàng. "Ngô...... Đồng Đồng cậu......" Không phải nụ hôn đầu tiên ngọt ngào, không có lãng mạng ngày thường, lúc này Đồng Đồng giống như là con thú nhỏ nổi điên, dúng sức hút môi Nhị Thiếu, khẽ liếm, lưỡi nhỏ không chút do dự tiến vào, tìm được cái lưỡi còn thất thần dây dưa. "Nói muốn từ bỏ...... giờ, ý cậu là như lúc này sao......" Tử Đồng thở hổn hển nói, Nhị Thiếu mặt đỏ hoàn toàn, ngực kịch liệt phập phồng, đầu ong ong căn bản không nghe thấy Tử Đồng nói cái gì. Đồng Đồng cắn môi Nhị Thiếu, tay phải chậm rãi đi xuống, đến gần ngực của nàng, dùng sức xoa nắn. Trước đó, nàng từng đi tìm Da Da hỏi về sắc dụ, mang mĩ danh là đi học hỏi, nam sinh mà, ít nhiều đều đã xem qua loại chuyện này. Vừa đúng lúc Da Da mang máy tính mở một trang web, tra cứu không được bao nhiêu trên đó, thấy có vài phương pháp ngược đãi người khác, lúc ấy Da Da còn do dự có nên cho Tử Đồng xem hay không, Đồng Đồng rộng lượng phất phất tay nói: "Không khác nhau mấy, xem tất cả đi" Da Da đen mặt nghiêm túc nhìn nàng, không khác nhau mấy, khác rất nhiều là đằng khác đó cô nương? Đừng nghĩ Đồng Đồng học tập không được tốt lắm, nhưng phương diện này rất có thiên phú, trên cơ bản nhìn một lần đều nhớ kỹ các phương pháp này, lúc ấy còn cùng Da Da thảo luận một phen. "Cậu nói hiện tại người ta sao lại đê tiện như vậy, rất thích người khác ngược đãi mình a" "Kỳ thật đó cũng là một loại thể hiện của tình yêu" Da Da xấu hổ nói tiếp, Tử Đồng có chút đăm chiêu gật gật đầu, nói: "Nga, về sau tớ cũng muốn cho Nhị Thiếu cảm thụ thật tốt tình yêu của tớ" Cứ như vậy...... Nhị Thiếu không biết bị Tử Đồng dùng công phu gì túm lên, ném lên trên giường...... Sau đó nằm trên chăn đệm, âm thanh mềm yếu liên tiếp tràn ra, Tử Đồng nghe Nhị Thiếu than nhẹ, khóe môi gợi lên nụ cười tà mị. "Nhị Thiếu, cậu rất xinh đẹp" Nhị Thiếu nhắm mắt lại không nhìn Tử Đồng, nàng hiện tại làm gì còn tinh lực đấu võ mồm cùng nàng. Đau nàng, yêu nàng, đã muốn trở thành thói quen, nếu nàng muốn, liền cho nàng đi. Dù sao đời này, trừ bỏ Đồng Đồng, Nhị Thiếu không nghĩ trao thân thể của mình cho người nào khác. Ngón tay trắng mịn thon dài từng chút một nhẹ nhàng vỗ về thân mình Nhị Thiếu, Tử Đồng say mê nhìn da thịt sáng như bạch ngọc kia, dụng tâm cảm thụ thân thể Nhị Thiếu run rẩy cùng thanh âm ngâm nga, đầu ngón tay lướt qua ngọn núi, chạy xuống bình nguyên, nương theo dòng nước đang tràn ra, đi vào. "Ngô......" Trong nháy mắt, thân mình Nhị Thiếu cứng ngắc vô cùng, đau, đau quá. Trước kia đã nghe nói đầu đêm đều sẽ rất đau, nàng còn từng thảo luận với Tử Đồng, hai người không có cảm giác gì, mà hiện nay tự mình thật sự trải qua...... Thân mình như bị xé ra, đau đớn ập tới...... "Nhị Thiếu" Tử Đồng đau lòng, nâng cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng. "Đau sao?" Nhìn ánh mắt đau lòng của Tử Đồng, nghe lời nói dịu dàng che chở của nàng, Nhị Thiếu chịu đựng đau đớn, lắc đầu. "Không sao......" Động tác kế tiếp không thô lỗ như vừa rồi, Đồng Đồng thật cẩn thận đụng vào thân mình Nhị Thiếu, sợ lại làm đau nàng. Nhị Thiếu ngẩng mặt nằm trên giường, cảm giác trước mắt đều mơ hồ, thân mình như hòa vào trong bọt biển, chung quanh có sóng biển đánh vào. Lần đầu tiên, hai người đều không có kinh nghiệm, mà Tử Đồng cũng bị biểu tình nhịn đau cắn răng của Nhị Thiếu làm cho sợ hãi, kiểm soát độ mạnh yếu trên tay, mềm nhẹ đến nỗi Nhị Thiếu cơ hồ không có cảm giác...... Một lúc sau, Tử Đồng nhìn nhìn Nhị Thiếu. "Thiếu, như vậy mỏi tay quá, tớ dùng lực đây" Nhị Thiếu cắn môi gật đầu, được Nhị Thiếu đáp ứng Tử Đồng nhẹ nhàng cười, độ mạnh yếu trên tay lớn hơn, thủy triều trên người Nhị Thiếu theo cảm giác càng ngày càng sâu sắc, sóng biển giã vào thân thể của nàng, một chút lại một chút, cảm giác vui thích tùy theo sóng đánh mà đến, từng đợt từng đợt đem nàng bao phủ...... Sóng triều rút đi, Tử Đồng ghé vào trên người Nhị Thiếu thở hổn hển, Nhị Thiếu đã sớm không còn khí lực, nhắm mắt lại muốn ngủ. "Uy uy uy, không được ngủ!" Tử Đồng nâng cánh tay cơ hồ rút gân lên vỗ mặt Nhị Thiếu, Nhị Thiếu nhăn mày lại. "Đồng Đồng, cậu không biết sau việc này là phải dịu dàng một chút sao?" "Cái đó đều là sách viết, lừa con nít thôi, Thiếu, đừng ngủ trước, tâm sự với tớ đi, cậu thấy thoải mái sao?" Tử Đồng cười tủm tỉm nhìn Nhị Thiếu, mặt Nhị Thiếu lại hồng, nàng cắn răng nhìn Tử Đồng. "Lần sau đổi lại thì cậu sẽ biết!".
|
Chương 42: Bạn trai (1) "Đến lượt tớ? Hừ, cậu không phải nói đợi tớ mười tám tuổi sao?".
Đồng Đồng đáp lại Nhị Thiếu, vừa bị xxoo xong cả người Nhị Thiếu khó chịu, đã thế còn nhận được loại đối đãi này, nhất thời nổi giận. "Cậu nói mát tiếp xem, tớ hiện tại sẽ muốn cậu". "Muốn a, muốn a, tùy cậu muốn!". Đồng Đồng chỗ nào sợ nàng, Nhị Thiếu có bao nhiêu nhát gan nàng biết nhiều hơn người khác. Quả nhiên, Nhị Thiếu tức khí nhìn chằm chằm, cắn môi. "Ai nha, ngoan, tốt lắm, nói chính sự đi. Thiếu, cậu nói hai ta đã gạo nấu thành cơm rồi, ba mẹ còn có thể phản đối sao?". Đồng Đồng chờ mong nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu thấy nàng như vậy thì thở dài, nàng chỉ biết, Đồng Đồng sau khi uống rượu thì tính tình xấu lắm chỉ là phát tiết khổ sở, một lòng muốn cha mẹ hai bên chấp nhận chuyện tình của hai người. Nàng làm như vậy...... Cha mẹ hai bên nếu biết nàng bị Đồng Đồng trực tiếp ăn không chừng họ lại tức điên lên mất. "Làm sao bây giờ a?". Đồng Đồng biết Nhị Thiếu suy nghĩ cái gì, hai người từ nhỏ đã ăn ý không cần nói cũng biết đối phương nghĩ gì. Nhị Thiếu ghé vào trên giường, cũng có chút buồn bực. Cằm đặt trên gối đầu, hai người không mảnh vải che đồng thời lâm vào trầm tư. "Có!". Không lâu sau, Đồng Đồng liền ồn ào, Nhị Thiếu quay đầu nhìn nàng thở dài, có? Cậu lại có cái gì? Khẳng định lại là chủ ý xấu xa! Ánh mắt Đồng Đồng lóe sáng lên, vểnh vểnh môi nhìn Nhị Thiếu cười. "Thiếu, tớ cảm thấy việc này nếu cùng nhau công phá, không thể cùng nhau tiến lên, nói cách khác chúng ta công phá một nhà trước, sau đó tiếp -". Nhị Thiếu nhướn mày nhìn nàng, sau đó đâu? Tiếp tục nói. "Trước tiên tớ đi tìm bạn trai". "......". Một câu, Nhị Thiếu không cười, không nói lời nào mím môi nhìn Đồng Đồng. Tớ đã nói không phải chuyện tốt, Đồng Đồng, có người như cậu sao, đem người ta ăn xong rồi nói mình muốn đi tìm bạn trai? Đồng Đồng vừa thấy mặt Nhị Thiếu âm trầm thì biết nàng nghĩ sai lầm rồi, nâng tay như vuốt ve con chó nhỏ xoa tóc của nàng. "Yên tâm a, tớ sẽ không không cần cậu". ==!!! Nhị Thiếu không nói gì nhìn Tử Đồng, ai có thể nói cho nàng? Nữ nhân tự tin Đồng Đồng này đến từ chỗ nào? Đồng Đồng căn bản không quản tâm tư cẩn thận của Nhị Thiếu, nháy mắt hưng phấn nói. "Nhị Thiếu cậu nói, bọn họ không phải muốn tớ tìm nam nhân sao? Tớ đây tìm, tìm một nam sinh vô cùng không phù hợp với yêu cầu của bọn họ, sau đó khiến cho nam sinh kia khi dễ tớ vài lần, tớ chắc chắn -". "Ba cậu khẳng định lấy dao cùng người ta liều mạng, được rồi, cũng đừng đoán mò nữa, không có khả năng, Đồng Đồng, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ".
"Cậu phải phối hợp với tớ biết không, không thể để cho ba mẹ tớ nhìn ra, Thiếu a, nhiệm vụ lần này là tớ tự tay chủ động bày ra, cậu nói cậu cũng không hỗ trợ cái gì, đừng có ngay cả làm công tác hậu phương cho tớ cũng không làm được nha!". Đồng Đồng điệu bộ thủ trưởng nhìn Nhị Thiếu, dù sao trong lòng nàng nghĩ như vậy, ăn trước người khác chính là tượng trưng cường thế cùng quyền lực, Nhị Thiếu phải thành thành thật thật nghe lời. Còn nữa, nàng nôn nóng cái gì? Thời gian bên nhau lâu như vậy, Nhị Thiếu còn chưa tin tình cảm của hai người, ai, thật sự là một đứa bé nha, không thể hiểu nổi. Nhị Thiếu thế nào cũng không nghĩ tới tác phong của Đồng Đồng lại nhanh chóng như vậy, ngày hôm sau, nàng đã có bạn trai. Nam sinh đó đi đứng khá mạnh mẽ, tên Mẫn Văn, tên nghe qua có vẻ văn nhược, mà bên ngoài -. Dưới đáy lòng Nhị Thiếu điên cuồng hò hét, Đồng Đồng a, cậu thực sự là....., cậu rõ ràng đi tới vườn bách thú chọn đại một con gấu trở về cho ba mẹ tớ xem không phải được rồi sao? Tiểu Nặc há miệng rộng nhìn Đồng Đồng cùng Mẫn Văn, miệng có thể nhét vừa cái trứng lạc đà. "Nhị Thiếu, đó là......". "Bạn trai của Đồng Đồng". Nhị Thiếu tức giận nói xong, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hai người. Đồng Đồng bên kia thực hưởng thụ, tựa vào trên ghế, hí mắt xem xét Mẫn Văn. "Văn Văn a, có tớ làm bạn gái cậu vui vẻ sao?". Mẫn Văn dùng sức gật đầu, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Như thế nào lại không vui, hắn nhìn lên Đồng Đồng thật lâu. "Tớ trước kia viết cho cậu nhiều thư tình như vậy, cậu cũng chưa phản ứng......". Mẫn Văn có chút nghi hoặc nhìn Đồng Đồng, Đồng Đồng đang ăn quả đọng lạnh sửng sốt một chút, nhìn hắn. "Thư tình?". "Đúng vậy". Mẫn Văn gật đầu, nghiêng người, chỉ chỉ Nhị Thiếu cách đó không xa. "Tớ nhờ Nhị Thiếu thay tớ giao cho cậu". "A - nga......". Đồng Đồng không nói, cúi đầu mím môi cười khẽ. Cười như vậy, đem hồn Mẫn Văn câu đi, gương mặt ngăm đen đỏ muốn chết, ngượng ngùng nhìn Đồng Đồng. "Tớ nhìn thế nào cũng thấy thì hai người bọn họ dường như rất ngọt ngào?". Tiểu Nặc quay đầu, tính hỏi Nhị Thiếu. Nhị Thiếu lắc đầu, ra vẻ thoải mái nói: "Haiz, đừng nói bừa, là vì qua mặt bốn người lớn trong nhà kia". "Nhưng - sẽ không diễn giả làm thật chứ -". Tiểu Nặc không hổ là đứa bé tốt, nghĩ cái gì nói cái đó, Nhị Thiếu không nói, híp mắt nhìn nàng, Tiểu Nặc khụ một tiếng, cầm túi sách, yên lặng đi ra. Làm gì đó? Còn không cho người ta nói thật ? Làm gì không có khả năng diễn giả làm thật? Cậu còn không biết tính tình Đồng Đồng...... Tiểu Nặc không biết, một câu của nàng, làm cho Nhị Thiếu phiền não cả ngày. Bởi vì hai người từng giao hẹn, trong thời gian Đồng Đồng tìm "Bạn trai", hai người cố gắng bảo trì khoảng cách. Lại không nghĩ đến, buổi tối mẹ Hồng thật cẩn thận nhìn Nhị Thiếu. "Thiếu, mẹ Tử nói Đồng Đồng tìm được bạn trai, hôm nay còn mang về nhà, chuẩn bị buổi tối dùng thịt nướng bếp lò, cũng mời nhà chúng ta qua". "Dạ". Nhị Thiếu buồn bã ỉu xìu đáp lời, không phải chứ, Tử Đồng! Nhanh như vậy đã đem con gấu đó đi gặp cha mẹ vợ rồi, đó không phải của hắn! "Thiếu, con...... Không có việc gì chứ?". Mẹ Hồng có chút lo lắng nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu nhíu mày. "Mẹ, người không phải hy vọng như vậy sao? Bây giờ còn nói này nói nọ nữa?". "......". Ban đầu mẹ Hồng còn tưởng hai người kết hợp lại lừa bọn họ tin tưởng, nhìn bộ dạng bị người bỏ rơi của Nhị Thiếu, trong lòng cũng có đau lòng, âm thầm lắc đầu, không được, không thể mềm lòng. Buổi tối, ba Hồng, mẹ Hồng cùng Nhị Thiếu đúng giờ đến cửa nhà cách vách. "Đến đây". Thanh âm Đồng Đồng vừa vang lên, cửa đã bị đẩy ra, Mẫn Văn mở cửa, thấy mấy người ngượng ngùng cười. Ba Hồng mẹ Hồng cùng Mẫn Văn hai mặt nhìn nhau, lại đồng loạt quay đầu nhìn nhìn Nhị Thiếu nhà mình, cảm thán, Đồng Đồng này...... Gu thẩm mỹ cũng lớn quá!!!! "Nhanh lên, đều nướng gần xong rồi, vừa lúc mọi người đến ăn". Đồng Đồng cầm cây quạt liều mạng quạt xiên nướng, cười tủm tỉm nhìn ba Hồng, mẹ Hồng, cố tình không nhìn Nhị Thiếu. Cho dù biết nàng diễn trò, trong lòng Nhị Thiếu vẫn hơi đau lòng, không nói chuyện, cúi đầu. Đồng Đồng xoay người, tiếp tục quạt quạt, cũng không tự giác cắn môi dưới, có chút đau lòng Nhị Thiếu. Không được, nếu bây giờ không đành lòng thì kế hoạch sẽ bị loạn, Thiếu, chúng ta đều phải kiên trì. "Mau tới!". Mẹ Tử một bên nhiệt tình kêu mọi người, ba Tử cười ha ha ở trên bàn rót bia ướp lạnh. Ngồi vây quanh cái bàn, Đồng Đồng cũng không tiếp tục nướng thịt, mười phần như một cô gái nhỏ ngồi bên cạnh Mẫn Văn, thẹn thùng nhìn mọi người. "Aiz, hiện tại đứa nhỏ này đúng là không có biện pháp". Mẹ Tử có chút ngượng ngùng, tuy nàng phản đối hai đứa nhỏ ở cùng một chỗ, nhưng Đồng Đồng xoay người liền bỏ rơi Nhị Thiếu...... Việc này...... Còn có biểu tình của Nhị Thiếu. "Đồng Đồng, cậu thích ăn nấm". Mẫn Văn lau mồ hôi chạy tới, nịnh nọt giơ xiên nướng lên đút cho Tử Đồng. Đồng Đồng sửng sốt một chút, cảm giác được máy ánh mắt chung quanh đồng thời phóng tới, cắn một miếng đồ nướng Mẫn Văn đem tới. Mặt Nhị Thiếu không chút thay đổi nhìn hai người, không nói chuyện, buông đũa trong tay, đứng dậy, hai tay nắm lại đi ra ngoài, chỉ chừa cái bóng dáng cô đơn cho mọi người.
|
Chương 43: Bạn trai (2) "Nhị Thiếu......". Đồng Đồng nhỏ giọng kêu tên Nhị Thiếu, trong lòng cực kỳ khó chịu, sự ăn ý từ nhỏ đến lớn làm cho nàng nhận ra Nhị Thiếu không phải diễn trò, là rất thương tâm, nàng muốn đuổi theo, mà hiện tại đuổi theo thì mọi cố gắng không phải đều uổng phí sao? "Cái kia, chị Tử, mọi người ăn trước đi, tôi đi xem con bé làm sao". Mẹ Hồng đối với mẹ Tử miễn cưỡng cười cười, đứng dậy đi ra ngoài, khi đi ngang qua Đồng Đồng thì nhìn nàng một cái, thở dài. Không khí buổi họp mặt vốn tốt nhưng bị Nhị Thiếu đột nhiên đánh vỡ, Đồng Đồng vẫn không yên lòng, Mẫn Văn đưa xiên nướng cho nàng vẫn đứng một bên, thất thần nhìn ngoài cửa, tâm đã sớm bay đi. Mẹ Tử nhìn Đồng Đồng lắc lắc đầu, hiểu con gái không ai bằng mẹ, Đồng Đồng suy nghĩ cái gì nàng sao lại không biết. Không phải thực tâm chia rẽ nàng cùng Nhị Thiếu, chỉ là hai đứa con gái...... Làm sao có thể ở bên nhau cả đời. Miễn cưỡng chống đỡ đến bảy giờ tối, Đồng Đồng thật sự nhịn không được, nhíu mày nhìn Mẫn Văn. "Tớ đi ra ngoài một chút, tự cậu ăn đi". "Cậu đi đâu vậy, tớ đi cùng cậu". Mẫn Văn buông xiên đồ nướng trong tay, lông mày Tử Đồng nhăn lại lợi hại hơn "Theo tớ? Theo tớ làm gì". Chỗ nào còn như tình mật ý vừa rồi, Mẫn Văn không biết làm sao nhìn Đồng Đồng, Đồng Đồng lo lắng Nhị Thiếu, không nói thêm nữa, nắm quyền chạy ra ngoài, lúc này cũng không có người ngăn cản, ba người lớn còn lại đều cúi đầu nướng xiên đồ ăn, một câu cũng không nói, chỉ là mỗi nơi trong lòng đang lặng lẽ sụp đổ. Từ nhỏ hai đứa nó đã lớn lên cùng nhau, ai mà không đau con mình, đối với cảm tình của hai đứa cũng rõ như lòng bàn tay, trừ bỏ thở dài, không thể nói gì nữa. Gió gào thét bên tai, Đồng Đồng thở phì phò chạy nhanh như bay, nàng biết Nhị Thiếu đi chỗ nào, bình thường thời điểm tâm tình không tốt nàng đều đi đến bờ sông cách đó không xa ném đá, thở hổn hà hổn hển chạy đến bờ sông, Đồng Đồng vừa ngẩng đầu thì thấy, nở nụ cười. "Thiếu". Thanh âm mang theo một tia ủy khuất, Đồng Đồng cắn môi nhìn Nhị Thiếu, ngực bởi vì vận động nhiều mà phập phồng, Nhị Thiếu ngẩng đầu liếc nàng một cái, vươn tay ném viên đá trong tay, không nói chuyện. Hành động này lại làm cho trái tim Đồng Đồng băng giá sợ hãi, không có tính tính đại tiểu thư của dĩ vãng, Đồng Đồng bước nhanh lên phía trước, kéo lấy tay áo Nhị Thiếu. "Cậu không để ý tới tớ". Ủy khuất mà khóc, Đồng Đồng gắt gao nhìn chằm chằm Nhị Thiếu, Nhị Thiếu không nói chuyện, vẫn không có biểu tình gì, mặc kệ Đồng Đồng lôi kéo tay áo của nàng. "Cậu đến đây làm gì, chúng ta không phải đã bàn bạc tốt rồi sao?". Đồng Đồng sốt ruột nhìn Nhị Thiếu, nàng không nghĩ Nhị Thiếu lại lạnh như băng, thật giống như bình thường không biết nàng. Nhị Thiếu, cậu như thế nào có thể đối với tớ như vậy? "Cậu không phải đã có Mẫn Văn sao". Nhị Thiếu thản nhiên nói, đi đến phía trước, không muốn cho Đồng Đồng lôi kéo quần áo của nàng. Tử Đồng vừa thấy như vậy hốc mắt liền đỏ, cầm chặt tay Nhị Thiếu,"Cậu tức giận sao? Cho nên mới không để ý tới Đồng Đồng phải không?". Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở vẫn làm tâm Nhị Thiếu đau đớn, Nhị Thiếu nhìn Đồng Đồng, thở dài. "Đồng Đồng, tớ không tức giận, cậu để tớ ở một mình một chút được không?". "Không được". Đồng Đồng lôi kéo cánh tay Nhị Thiếu nước mắt không ngừng rơi, từ nhỏ đến lớn Nhị Thiếu cũng chưa từng đối xử với nàng lãnh đạm như thế, nàng không muốn như vậy, cũng không cần đóng kịch. Nhìn nước mắt Đồng Đồng, Nhị Thiếu đau lòng, thở dài, nâng tay lau nước mắt cho nàng. "Cậu nhìn cậu xem, khóc cái gì, làm như tớ khi dễ cậu vậy". "Đúng là cậu khi dễ tớ, cậu cũng không để ý tớ, chúng ta từng nói qua, mặc kệ nguyên nhân gì cũng không thể không quan tâm nhau". Tử Đồng càng khóc nước mắt càng nhiều, từ nhỏ đến lớn trong thế giới của nàng chỉ có một người là Nhị Thiếu, vừa rồi thái độ đạm mạc của Nhị Thiếu làm cho nàng kinh hãi, nếu có một ngày, Nhị Thiếu thật sự không cần nàng, nàng còn lại gì. "Đồng Đồng?". Nhị Thiếu nhìn ra Tử Đồng có điểm không đúng, sốt ruột kêu nàng, Tử Đồng không nói lời nào, dùng sức lôi kéo tay Nhị Thiếu, ngày thường không có cảm giác gì, chỉ khi nào phát hiện Nhị Thiếu tức giận nàng, không vui thì sẽ rời đi, Đồng Đồng chịu không nổi, nước mắt rơi không khống chế được, hơn nữa mấy ngày nay vì cha mẹ cũng không hiểu mình mà ủy khuất, khóc giống như lệ nhân. "Đừng khóc, là tớ sai không được sao?". Nhị Thiếu hoàn toàn bối rối, tuy nói bình thường Đồng Đồng cũng hay đùa giỡn, nhưng chưa bao giờ thấy nàng khóc thảm thương như vậy, có lẽ toàn bộ nước trong cơ thể đã bị nàng khóc hết, điều này đã dọa Nhị Thiếu. Đồng Đồng khóc đến cả người phát run, lui trong lòng Nhị Thiếu thút tha thút thít, chính nàng cũng không rõ ràng mình làm sao vậy, có lẽ đều do bộ dạng lạnh lùng vừa rồi của Nhị Thiếu dọa, giống như sắp nói ra câu:"Chúng ta chia tay đi." Nghĩ vậy, Đồng Đồng cảm giác tâm mình đều bị nhéo, trong đầu trống rỗng, trừ bỏ khóc, cái gì cũng không biết . "Đồng Đồng, cậu rốt cuộc làm sao vậy?". Nhị Thiếu gấp đến mặt đều đỏ, tính của nàng không thích đùa giỡn. Trước kia Đồng Đồng thường xuyên đùa giỡn nàng như vậy, sao bây giờ lại khóc dữ vậy. "Không được rời khỏi tớ". Tử Đồng dùng sức nắm vạt áo Nhị Thiếu, Nhị Thiếu dùng sức ôm nàng, gật đầu:"Không rời khỏi, sao lại có thể rời khỏi cậu". Rời khỏi cậu tớ còn có cái gì đây...... Kỳ thật nàng hôm nay tức giận là vì nhìn Đồng Đồng cùng Mẫn Văn ở một chỗ không thoải mái, về phương diện khác là cảm thấy dường như ngoại trừ Đồng Đồng thì cuộc sống mình không còn trọng tâm, tất cả đều vây chung quanh Đồng Đồng. Đồng Đồng cùng Mẫn Văn thoạt nhìn xứng đôi như vậy, ăn đồ ăn hắn nướng cũng vui vẻ như vậy, Nhị Thiếu tự mình tưởng tượng cảnh, Mẫn Văn lôi kéo tay Tử Đồng đi đến trước mặt nàng, cười nói:"Thiếu, cám ơn cậu, chúng tớ diễn giả làm thật." Đồng Đồng cũng cười nói:"Sáng mai chúng tớ phải đi kết hôn". Cho dù biết Đồng sẽ không, nhưng trong lòng Nhị Thiếu thủy chung vẫn đố kỵ, nàng không thể thoải mái như Đồng Đồng, nếu Đồng Đồng rời đi, nàng không biết mình sẽ sống thế nào. Cho nên khi mới nói muốn một mình yên lặng một chút, mà hiện tại nhìn Đồng Đồng khóc như vậy, torng lòng vốn khổ sở đồng thời xuất hiện một tia vui mừng, Đồng Đồng vẫn luôn quan tâm đến mình không phải sao? "Aiz......". Nhìn Đồng Đồng còn rớt nước mắt, Nhị Thiếu thở dài, cúi đầu hôn xuống. Hai đôi môi trong nháy mắt ở chung, Đồng Đồng tiến lên một chút, bắt lấy cổ tay Nhị Thiếu, Nhị Thiếu còn đang hôn Đồng Đồng, trải qua vài lần thân mật tiếp xúc, nụ hôn này không mới lạ giống như nụ hôn đầu tiên, Nhị Thiếu chủ động, hai người xem đây là lần đầu tiên thực tế hôn sâu. "......". Vợ chồng son hôn nhau nhập thần, hai ông bố hai bà mẹ đứng bên cạnh bờ sông nhìn mà mặt đỏ tai hồng, nhìn thì thật ngượng ngùng, mà không nhìn thì trong lòng lại nhịn không được. Vẫn là mẹ Tử mềm lòng trước, nhìn con gái mình khóc sưng hai mắt, thở dài, Nhị Thiếu nếu là con trai thì thật tốt, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhiều tương thân tương ái. Ba Tử trong lòng cũng không thoải mái hơn bao nhiêu, sau khi Đồng Đồng lớn lên cũng chưa từng thân thiết như vậy với ông, mà hiện tại lại cho Nhị Thiếu cắn như vậy? Ba Hồng cùng ba Tử tương phản nhau, nhìn bộ dáng Nhị Thiếu ôm Đồng Đồng hôn sâu gật gật đầu, cho dù con gái thật sự thích con gái, cũng muốn giữ địa vị lớn nhất trong nhà, xem Đồng Đồng khóc thành như vậy, chắc hẳn là đối với Thiếu là nói gì nghe nấy, đánh không đánh trả mắng không nói lại, như vậy cũng tốt, tốt hơn so với hai người cùng náo loạn banh trời. Mẹ Hồng nhìn thẳng mắt, bẹp bẹp miệng, không thể tin nhìn hai người. Này...... Kỹ thuật hôn của Nhị Thiếu sao có thể thuần thục như vậy?
|
Chương 44: Bạn trai (3) Đồng Đồng say, nàng cùng Nhị Thiếu ở cùng một chỗ lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng hôn kích tình như vậy. Trước kia hôn môi bên miệng đều có nước miếng hô hấp không được, nhưng lần này...... Chân Đồng Đồng từ từ mềm nhũn, một tay Nhị Thiếu ôm thắt lưng của nàng, một tay ở trên lưng nàng chậm rãi xoa nắn, từ lòng bàn tay Nhị Thiếu như có một dòng nước ấm theo động tác lan dần ra toàn thân. Người vẫn là người kia, nụ hôn vẫn ngọt ngào như trước, mà còn nhiều hơn chút hương vị cuồng dã. Nhị Thiếu thật sự rất nóng, càng không ngừng hấp thụ môi Đồng Đồng, cánh môi thật mềm mại, mang theo hương vị ngọt ngào, cùng với dòng nước ấm trong lòng nhộn nhạo khắp toàn thân. Cô gái trước mắt này là cô gái duy nhất của nàng, là cô gái nàng dùng hết tất cả những gì của mình yêu thương, toàn bộ là của mình, một phân một hào nào cũng không thể bị người khác lấy mất. Đẩy khớp hàm ra, lưỡi tiến vào trong khoang miệng, Nhị Thiếu thở gấp, Đồng Đồng đỏ mặt, thân mình hơi run run. "Thiếu......". Cúi thấp đầu mang theo sự mê người, lại gần chút nữa, Nhị Thiếu thầm nghĩ lại gần chút nữa đem Đồng Đồng ôm vào trong lòng. Đồng Đồng bị hôn đến cả người như bay trong không trung, liên tiếp than nhẹ trong miệng, Nhị Thiếu nghe được giống như nghe tiếng trời, chỉ muốn nghe âm thanh này cả đời. Mặt đỏ có thể so với cà chua, nhất là mẹ Hồng, đỏ mặt ngượng ngùng nhìn mẹ Tử. Cái gì vậy, thật ngượng ngùng, Thiếu bình thường không như vậy. Mẹ Tử thì không có gì, chỉ có thẹn thùng, mà ba Tử bên cạnh xem đến rất náo nhiệt, uy uy uy, xong chưa đây hai đứa kia, nếu bên cạnh có cái giường thì hai đứa có phải trực tiếp nhảy lên hay không. Vẫn là ba Hồng tinh mắt, cảm giác đứa con gái của mình rất bá đạo, đem Đồng Đồng người ta xoa nắn chà xát tra tấn nửa ngày, thở dài, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. "Khụ......". Không có người để ý. Hai người hôn môi chìm đắm trong tình yêu, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh của mọi người chung quanh, lúc này ba Tử nhịn không được, rống lên một tiếng: "Nhị Thiếu!". Bây giờ mới có phản ứng, Nhị Thiếu lập tức run run, dùng tay đẩy Đồng Đồng ra, hai chân Đồng Đồng vốn không còn khí lực, bị nàng đẩy như vậy thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Nhị Thiếu vươn tay kéo nàng lại, bên hông căng thẳng, Đồng Đồng lại bị Nhị Thiếu lấy tạo hình kỵ sĩ kéo vào trong lòng, khi này ba Tử hoàn toàn bạo phát. "Làm gì? Hai đứa đang làm cái gì?!". Khi dễ bọn hắn là bốn người mù sao?Hai đứa cũng quá lớn mật đi. Nhị Thiếu đỏ mặt không nói lời nào, Đồng Đồng che miệng thở có chút hổn hển, thở một hồi, quay đầu nhìn ba Tử. "Làm gì?Hôn môi đó ba". "......". Ba Tử hùng hổ nhưng ở trước mặt con gái thì hoàn toàn bó tay chịu trói, mẹ Tử trừng mắt liếc Đồng Đồng, tiến lên giúp đỡ chồng mình nói chuyện "Đồng Đồng, con còn để ý bọn ta sao?". "Con không để ý!". Đồng Đồng ồn ào, nước mắt rớt xuống, điều này làm cho người lớn chung quanh sợ hãi, Nhị Thiếu nhìn nàng thở dài, đau lòng lau nước mắt cho nàng "Đều đã qua, um?". Nắm lấy tay Nhị Thiếu, Đồng Đồng dùng sức lắc đầu, nước mắt ào ào rơi xuống, một bên lau một bên khóc. "Ba mẹ, các người làm như vậy để làm gì, con thích Nhị Thiếu, rất thích nàng. Nhưng bởi vì cố kỵ các người, nàng thiếu chút nữa không cần con, con rất sợ hãi các người có biết không?". Mẹ Hồng ba Hồng nghe được mặt đều đỏ, mím môi nhìn Nhị Thiếu nhà mình, lợi hại a, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, còn có thể đem Đồng Đồng người ta tra tấn thành như vậy. "Con khóc cái gì? Ai dám không cần con?". Ba Tử vừa thấy Đồng Đồng khóc thì đau lòng, thật là, con gái bảo bối của hắn ai dám không cần. "Là Nhị Thiếu a!". Đồng Đồng xoay chuyển câu chuyện, xoay đến Nhị Thiếu, Nhị Thiếu lau nước mắt cho nàng chưa xong, xấu hổ đứng tại chỗ. Nàng trêu chọc ai, ăn dấm chua của dân chúng bên đường không nói, hôn nhẹ cô gái mình thích còn bị bốn người lớn vây xem, nàng dễ dàng sao. "Nhị Thiếu, con dám không cần Đồng Đồng?!". Ba Tử đỏ mắt, chuẩn bị dùng bạo lực đi lên cùng Nhị Thiếu lý luận, ba Hồng một bên sợ tới mức vội vàng kéo hắn. "Anh Tử, có gì từ từ nói". "Ô, nàng không cần con, làm sao bây giờ". Đồng Đồng khóc càng lợi hại hơn, một bên lau nước mắt một bên nhìn lén Nhị Thiếu, nàng ra oai phủ đầu với Nhị Thiếu, mượn đao giết người, làm cho cha yêu giáo huấn nàng thật tốt, xem nàng về sau còn dám nói không cần mình, xem nàng còn dám chơi trò mất tích nữa không. "Con làm sao có......". Nhị Thiếu yếu xìu biện giải, nghiêng đầu nhìn nhìn Đồng Đồng, Đồng Đồng uốn éo đầu tiếp tục khóc. "Vừa nãy nói không cần con, sống chết cũng không cần......". "Nhìn cái gì nữa, Nhị Thiếu, con nhanh chóng đến nhận lỗi với nhà Đồng Đồng mau lên". Mẹ Hồng đứng ra, lớn tiếng chỉ trích Nhị Thiếu, Nhị Thiếu buồn bực nhìn ba Tử tức đỏ mắt bị ba mình túm lấy. Cái gì vậy, sao người sai lại là mình, người bị bắt đi nhận lỗi lại cũng là mình, đầu sỏ gây nên rốt cuộc là ai a, uy uy uy, mấy người là người lớn, muốn ép con sao. "Không đúng". Mẹ Tử một bên phản ứng lại, bắt ba Tử một phen. "Ông đừng nói gì nữa". "Còn nói gì? Bà không thấy Đồng Đồng bị khi dễ thành cái dạng gì sao?!". Ba Tử ghen tị a, thật sự là hoa hoa lệ lệ ghen tị, ban đầu người ta nói con gái là tình nhân kiếp trước của ba ba hắn còn chưa có cảm giác gì, hiện tại thấy Nhị Thiếu đem môi Đồng Đồng hôn sưng lên, khó chịu trong lòng nhiều miễn bàn, giống như uống cùng lúc tám bát giấm chua. "Chúng ta không phải nói cùng nhau tách hai đứa nó ra sao, mấy người đang làm cái gì thế?". Mẹ Tử lên tiếng, mấy người còn đang náo loạn liền ngây ngẩn cả người, cùng lúc dừng động tác, nhìn Nhị Thiếu cùng Đồng Đồng. "Xong rồi, xong rồi, ngưng phản ứng lại rồi". Nhị Thiếu nhỏ giọng nói thầm, Đồng Đồng một bên lau nước mắt một bên trừng mắt nhìn nàng. "Cậu không phải vừa rồi rất lợi hại sao, mọi người đều yên lặng cả rồi, hiện tại chỉ cần đụng một cái liền vỡ". Nhị Thiếu mặt đỏ lên, trừng Đồng Đồng "Cái kia nào có thể giống nhau, cậu không sợ bọn họ không cho chúng ta ở cùng một chỗ ư?". "Đúng vậy, sau đó cậu tiếp tục trốn đi là được, Hồng Nhị Thiếu?". "Tớ nói cái gì, tớ....". Nhị Thiếu buồn bực, nàng làm sao vậy. Đồng Đồng trừng mắt nhìn nàng một cái "Nhìn cậu không khác gì một tiểu thụ, về sau đừng ở trước mặt tớ giả trang làm công nữa". "Cái gì?". Nhị Thiếu mặt đều đen, Đồng Đồng có ý gì? Đồng Đồng một bên làm bộ lau nước mắt một bên giải thích cho nàng "Cho cậu kiến thức công quân lợi hại, về sau cậu thành thật nghe lời cho tớ". "Được, cậu nếu có thể giải quyết người lớn hai nhà tớ đều nghe lời cậu". Nhị Thiếu nhíu mày, hừ, cậu thử giải quyết bốn người bảo thủ này đi. Đồng Đồng ai đến cũng không cự tuyệt, gật gật đầu "Được, một lời đã định.". "Hảo, một lời -". Nhị Thiếu lời này còn chưa nói xong, Đồng Đồng người ta cổ họng mở lớn, ngay sau đó nước mắt bùm bùm chảy xuống, tuyệt đối không phải là phản ứng khi nhỏ thuốc mắt, toàn thân đều đang run rẩy, khóc lớn, dùng tay áo bụm mặt vọt vào trong lòng ba Tử, Nhị Thiếu một bên xem mà sửng sốt, đây là cách giải quyết của cậu? "Ba ơi -". Thê lương kêu một tiếng, Đồng Đồng khóc mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. "Làm sao vậy? Đây là sao? Có chuyện gì nói cho ba nghe nào!". Ba Tử hốc mắt hồng hồng, đau lòng nhìn Đồng Đồng, Đồng Đồng lau nước mắt, nói không thành câu "Con, con muốn -". "Con muốn cái gì?". Bốn người lớn đều sốt ruột, Đồng Đồng trừng mắt nhìn tình hình, nước mắt rơi thành hàng. "Con muốn Nhị Thiếu -".
|