Thanh Mai Trúc Mã
|
|
Thông báo Editor tạm nghỉ 2 tuần để ôn thi và thi tốt nghiệp Sau khi thi xong mình sẽ tung boom bộ Thanh mai trúc mã và 1 bộ truyện mới. Mọi người hãy chờ nhé. Thân
|
Chương 45: Bạn trai (4) Bốn ánh mắt đồng loạt bắn về phía Nhị Thiếu, mặt Nhị Thiếu hồng thấu, xấu hổ nhìn mọi người. Có người như vậy ư, rõ ràng người bị tra khảo là nàng, mà khóc cũng là nàng khóc a. Đồng Đồng lau nước mắt khóc thực ủy khuất, "Dù sao con cũng mặc kệ, các người trước kia đều nói cho con biết lần đầu tiên của con gái có bao nhiêu quan trọng, hiện tại con đã cùng với Nhị Thiếu ......". Mặt ba Tử mẹ Tử biến thành màu xanh mét, bên kia ba Hồng mẹ Hồng không tốt hơn chút nào, kinh sợ không kém. Không phải đâu, Nhị Thiếu nhà nàng trước kia đâu có như vậy? "Không được, hai người các con đều là con gái, làm sao có thể sống với nhau cả đời.". Ba Tử vẫn không buông tha, thật ra thái độ của mẹ Tử đã dịu đi rất nhiều, không nói gì nhìn Đồng Đồng, hốc mắt hồng hồng . "Ba, con thật sự thực yêu Nhị Thiếu, đừng tách chúng con ra được không". Đồng Đồng nhìn mẹ Mẹ Tử đau lòng, không dám la lối nữa, lau khô nước mắt ngoan ngoãn nhìn các nàng. "Con nhỏ như vậy, biết cái gì là yêu sao?". Mẹ Tử thanh âm đều đều, trên mặt nước mắt tung hoành, dùng sức cầm lấy tay Đồng Đồng. Đúng thế, lúc trước nàng từng nói hy vọng Đồng Đồng vui vẻ hạnh phúc, nhưng dù sao cũng là hai đứa con gái, cho dù bốn người lớn các nàng không thèm để ý, nhưng quan trọng là về sau các nàng muốn trải qua như thế nào, cả đời chịu người ta chỉ trỏ bàn tán sao? "Chú, dì". Nhị Thiếu vẫn trầm mặc mở miệng, đi lên trước giữ chặt tay Đồng Đồng. Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn nàng, hốc mắt lại đỏ. Đây làm sao vậy, nàng thích Nhị Thiếu, bất luận nàng là nam nhân hay là nữ nhân, chỉ thích một người này, là ông trời trêu ngươi sao? Ở cùng một chỗ khó như vậy sao? "Đồng Đồng ở cùng một chỗ với con mới có thể hạnh phúc". Thanh âm Nhị Thiếu rất nhẹ cũng rất kiên định, ánh mắt nhìn Đồng Đồng thực ôn nhu. Không có Đồng Đồng, nàng còn sống có ý nghĩa gì? Từ nhỏ đến lớn, tất cả trọng tâm đều ở trên người nàng, mỗi một lần sinh bệnh hai người không phải luôn ở bên người đối phương? Lúc nhỏ Đồng Đồng sinh bệnh, nàng thường lấy chocolate đút cho nàng, lớn hơn một chút Đồng Đồng phát sốt, Nhị Thiếu thường nắm tay nàng mà đã nắm rồi thì nắm cả ngày, tình cảm các nàng đã như sấm đánh không vỡ, không tách ra được. "Ba mẹ, đừng tách chúng con ra". Đồng Đồng khóc, nàng bình thường yêu thích náo loạn nhưng suy cho cùng cũng sẽ sợ hãi, chỉ cần nghĩ đến Nhị Thiếu phải rời khỏi nàng cảm giác giống như là bị ngọn tháp đè xuống giam giữ vậy, người trước mắt theo nàng mười mấy năm, đối với nàng so với chính mình còn muốn che chở hơn, trừ bỏ Nhị Thiếu, đời này không ai có thể đối với nàng tốt như vậy "Các con muốn như thế nào đây". Chỉ một câu, mẹ Hồng cũng nghẹn ngào, Nhị Thiếu cùng Đồng Đồng như vậy làm sao các nàng yên tâm. Bây giờ còn có thể quan tâm chăm sóc hai đứa, về sau này, hai đứa nó không có con cái thì ai quan tâm đây? "Mẹ......". Mắt Nhị Thiếu đỏ hồng nhìn mẹ Hồng, mẹ Hồng lắc đầu, thở dài, "Đứa nhỏ lớn rồi, chúng ta quản không được, lúc trước cảm thấy con cùng Đồng Đồng không thích hợp, là mẹ không đúng, là lỗi của mẹ". "Được rồi, hai bà mẹ các người khóc cái gì, cũng không phải là đứa nhỏ". Ba Hồng nhìn mẹ Hồng cùng mẹ Tử khóc trong lòng có chút đè nén, "Kỳ thật như vậy cũng tốt, hai đứa nhỏ ở cùng một chỗ ít nhất cũng tốt đẹp, tóm lại là không có ngoại tình hoặc là hiện tượng kẻ thứ ba. Bà xem hiện tại người trẻ tuổi, sau khi kết hôn có mấy cặp dài lâu đâu, đôi khi tôi nghĩ đừng cho Thiếu kết hôn, ở lại bên cạnh chúng ta còn tốt hơn gặp phải những tên vô liêm sỉ, hiện tại tốt lắm, có Đồng Đồng". Đồng Đồng một bên liều mạng gật đầu, đúng vậy, nàng tuy rằng hơi bướng bỉnh, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho Nhị Thiếu chịu loại vô liêm sỉ kia. Nhị Thiếu trắng mắt liếc Đồng Đồng một cái, hừ, tớ thấy ba tớ nói chính là cậu, không có việc gì tìm nam sinh đến kích thích tớ. Đây không phải tình huống đặc thù sao? Đồng Đồng trừng Nhị Thiếu, cậu làm gì, hiện tại cậu là cái dạng gì còn theo tớ lôi chuyện cũ. Nhị Thiếu tiếp tục trợn trắng mắt, tớ lôi chuyện cũ ra thì làm sao, chính cậu mấy năm nay làm cho tớ bị bao nhiêu tức giận, hâm mộ cùng thầm mến còn thiếu sao? Có ăn thì cùng người ta đi, tớ ngầm thương tâm quá nhiều thứ? Hồng Nhị Thiếu! Như thế nào?╮[╯▽╰]╭. "Hai người các con, được rồi!". Mẹ Tử lau nước mắt nổi giận, hai đứa này thật đúng là không coi ai ra gì, mấy người các nàng còn ở một bên đang thương tâm, hai đứa lại bắt đầu liếc mắt đưa tình? "Tuy rằng không phản đối các con, nhưng cũng không dung túng, Đồng Đồng, con tốt nhất nên chăm chỉ học tập, cùng Nhị Thiếu thi đậu vào một trường đại học biết không?". Ba Tử dạy bảo thấm thía, Đồng Đồng nghe xong câu trước không phản đối còn vui vẻ, vừa nghe đến câu chăm chỉ học tập, cúi đầu. "Đúng vậy". Ba Hồng ở một bên chen vào, mắt thấy hai đứa nhỏ không tách ra được, hay là muốn về sau lo lắng. "Học tập a......". Đồng Đồng nói thầm một tiếng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Nhị Thiếu, đều tại cậu, học tốt như vậy để làm chi? "Không có việc gì, từ giờ trở đi con sẽ dạy bù cho Đồng Đồng". "Thật ư?". Ba Tử mẹ Tử hai mắt phát sáng, Nhị Thiếu gật đầu, hé mắt nhìn Đồng Đồng. Cậu ngoan ngoãn nỗ lực cố gắng, chẳng lẽ không thể cùng tớ thi vào một trường đại học sao? Ba Hồng mẹ Hồng nhìn cũng vui mừng, gật gật đầu, "Được rồi, đừng đứng ở đây nữa, trở về đi". "Dạ". Nhị Thiếu lên tiếng vươn tay dắt Đồng Đồng, Đồng Đồng vụng trộm nhìn người lớn hai nhà, nhỏ giọng nói: "Thiếu, không thể học bù được không, giờ đang lớp mười một rồi, còn có một năm, tớ bình thường đủ mệt mỏi, không muốn đi học". "Cậu mệt, cậu làm cái gì mà mệt?". "Tớ làm thiệt nhiều đại sự a......". "Uhm, hừ, ví dụ như?". "Công cậu chứ gì nữa". "......". Nhị Thiếu đỏ mặt, căm tức nhìn Đồng Đồng, nữ nhân này da mặt càng ngày càng dầy. "Hai người các con nói nhỏ cái gì, đi nhanh đi". "Dạ ~". Đồng Đồng ngọt ngào lên tiếng, giãy khỏi tay Nhị Thiếu, chạy tiến lên ôm bả vai ba Tử lắc tới lắc lui, Nhị Thiếu ở phía sau nhìn bóng dáng nàng vui vẻ, trong lòng ấm áp. Ân, cuối cùng mọi chuyện cũng thông qua. Thông qua cũng có điều kiện thông qua, vừa vào cửa nhà, ngay cả giày cũng không cho đổi, hai người liền bị kêu lại nói chuyện. Ba Tử vẻ mặt nghiêm túc, ngồi chính giữa ghế sofa nhìn hai người. "Các con rốt cuộc khi nào thì yêu nhau?". "Thật sớm". Đồng Đồng không rảnh suy nghĩ liền trả lời, bên cạnh mẹ Tử vỗ bàn, nàng sợ tới mức cầm tay Nhị Thiếu. Nhị Thiếu nhíu nhíu mày, nhìn vẻ mặt mẹ Tử không vui. "Aiz da, chị xem xem, đại tỷ, chị xem xem, hiện tại tôi giáo huấn con mình mà Nhị Thiếu nhà chị che chở". Ba Hồng mẹ Hồng một bên cười mỉa, đồng thời trong lòng cũng có chút tức, cưới vợ đã quên mẹ, quả thực là chân lý. Cầm tay Đồng Đồng, Nhị Thiếu nghĩ nghĩ, nói: "Cũng không biết khi nào thì yêu, hẳn là lâu ngày sinh tình mà không phải nhất kiến chung tình". "Các con nói cái gì, các con lần đầu tiên gặp mặt là nhà trẻ, có thể nhất kiến chung tình? Phù hợp với khẩu vị của Đồng Đồng không dễ đâu!". Mẹ Hồng cũng nhịn không được, càng nhìn Nhị Thiếu càng tức giận, bình thường Nhị Thiếu trầm ổn, như thế nào khi gặp được chuyện có liên quan đến Đồng Đồng liền thay đổi thành một người khác. Nhị Thiếu bị mắng đỏ mặt, lấy tay lôi kéo Đồng Đồng, nhìn ánh mắt của nàng, nhỏ giọng hỏi: "Cái kia, thời điểm đi nhà trẻ cậu tuyệt đối không thích tớ sao?". Đồng Đồng cũng ôn nhu cười, vươn tay sờ sờ mặt Nhị Thiếu, ôn nhu nói: "Ấn tượng đối với cậu hoàn toàn dừng lại ở bánh bích quy gấu nhỏ của cậu". "......".
|
Chương 46: Được chấp nhận Lại là bánh bích quy gấu nhỏ, lại là bánh bích quy gấu nhỏ! Trong lòng Nhị Thiếu hỗn độn, Đồng Đồng khi nào thì cậu chỉ nhớ về tớ qua bánh bích quy gấu nhỏ? Sao không biết nói vài câu ấm áp an ủi tớ? "Được rồi, được rồi". Đồng Đồng cầm tay Nhị Thiếu không nhẫn nại nhún vai, thật là, đứa nhỏ càng lớn càng cần người dỗ dành. "Được rồi, tớ đối với cậu là nhất kiến chung tình!". "Cậu nói cho có lệ!". Nhị Thiếu nhíu mày nhìn Tử Đồng, mẹ Hồng đi ở phía trước nghe thấy hai người nói chuyện mà vất vả nhịn cười. "Được rồi......". Đồng Đồng thở dài, nắm chặt tay Nhị Thiếu, thâm tình nhìn ánh mắt của nàng. "Nhị Thiếu, lần đầu tiên gặp mặt, tớ đã bị cậu hấp dẫn thật sâu bởi khuôn mặt nhỏ nhắn treo một chuỗi nước mũi, từ đó về sau không thể tự kềm chế yêu thương cậu, dù sông cạn đá mòn trời long đất lỡ gió mây biến sắc tớ vẫn yêu cậu, sơn vô lăng thiên địa hợp cũng không dám cùng quân tuyệt!" (Sơn vô lăng, thiên địa hợp cũng không dám cùng quân tuyệt: rừng không cây, đất trời hợp lại thành một cũng không chia cách nhau) "Ghê tởm muốn chết". Nhị Thiếu rút mạnh tay về, biết rõ Đồng Đồng lừa nàng nhưng mặt vẫn không tự giác đỏ lên. "Aiz, năm đó chúng ta cũng như vậy". Mẹ Tử đi tuốt đàng trước cũng cảm thán, ba Tử gật đầu, "Đúng vậy, chỉ số thông minh bằng không, bà nói cái gì tôi đều tin". "Ông có ý gì?". Mẹ Tử mày liễu dựng ngược, ba Tử một bên pha trò, mặt Nhị Thiếu đỏ lợi hại hơn, Đồng Đồng nhìn vui vẻ, cũng không nhìn người lớn còn ở đó, cười tủm tỉm đi qua hôn một cái ở trên mặt nàng. "Đáng yêu muốn chết". "Toàn là nước miếng!". Nhị Thiếu nhíu mày đẩy Đồng Đồng ra, mà nụ cười trên mặt ngăn cũng ngăn không được, các nàng có tính là khổ tận cam lai không? May mắn là ba mẹ có vẻ cởi mở, so với rất nhiều người mà nói chuyện của các nàng đã là may mắn rồi. Nắm lấy tay Đồng Đồng, mười ngón lồng vào nhau, Nhị Thiếu mỉm cười nhìn Đồng Đồng, nghênh đón ngọn gió nhẹ thổi đến, thổi đến hai mắt híp lại. Đồng Đồng, tớ sẽ đối tốt với cậu . "Tôi nói hai người có thể nhanh lên hay không, đừng ở đó mà diễn kịch Quỳnh Dao nữa được không?!". Ba Hồng rốt cục bạo phát, mặt Tử Đồng cùng Nhị Thiếu đỏ lên cúi đầu đi theo. Thật là, không biết loại cảm giác được cha mẹ chấp nhận này ra sao, thật sự rất là hạnh phúc. Đáng tiếc cảm giác hạnh phúc này tồn tại không được bao lâu, liền bị đem ra chất vấn. Vào nhà, ngay cả dép đều không kịp đổi, hai người đã bị bắt đến phòng khách ngồi. "Ba mẹ tuy rằng đồng ý các con ở cùng một chỗ, nhưng các con phải đàng hoàng biết không?". Mẹ Hồng lời nói thấm thía, Nhị Thiếu cùng Đồng Đồng cùng nhau gật đầu, đàng hoàng ư, mấy năm nay hai người đã muốn thành thói quen. "Con a, Nhị Thiếu, con trả lời cho mẹ là gật đầu, nhưng vừa rồi ở bên ngoài con -". Nói đến một nửa mẹ Hồng có chút ngượng ngùng, mặt Nhị Thiếu đỏ hồng nhìn nàng, trong lòng bất đắc dĩ. Con mới một lần như vậy đã bị các người nói không ngoan, bốn người lớn các người thật sự là không biết Đồng Đồng là cái dạng gì sao. Đồng Đồng ở một bên cười vui vẻ, nàng thực may mắn vì vừa rồi mình không hôn lại Nhị Thiếu, ngoan ngoãn để cho nàng ... "Còn có con, cười cái gì mà cười, Đồng Đồng!". Mẹ Tử lên tiếng, Đồng Đồng rụt cổ, lè lưỡi. Mình làm sao đây? Mình ngoan như vậy mà. "Con là mẹ sinh, mẹ có thể không biết con thế nào sao? Con về sau không được khi dễ Nhị Thiếu cho mẹ, còn Mẫn Văn là xảy ra chuyện gì?". "Ai nha, còn không phải do mấy người không đáp ứng con và Nhị Thiếu ở cùng một chỗ nên con tùy tiện tìm một cái bia đỡ đạn thôi". "Con tùy tiện tìm, không sợ Nhị Thiếu tức giận sao?". "Sợ, cho nên mới đuổi theo đi tìm nàng, mới bị nàng khi dễ......". Đồng Đồng ủy khuất, cúi đầu hốc mắt lại đỏ, từ nhỏ đến lớn nàng tuy rằng tùy hứng, nhưng không để ý nhiều lắm, Nhị Thiếu là điểm yếu của nàng, ai đụng đến đều không được. Nàng rất muốn như vậy, nếu có một ngày Nhị Thiếu không còn thương nàng, di tình biệt luyến, nàng liền tự tay bóp chết Nhị Thiếu còn mình đi nhảy lầu. (Di tình biệt luyến: bỏ người này yêu người khác) "Được rồi, mẹ Tử, con không trách nàng". Nhị Thiếu đau lòng Đồng Đồng, cầm tay nàng, không khổ sở, về sau càng sẽ không. "Con nhìn Nhị Thiếu xem, con là đồ vô dụng!". Ba Hồng thở dài lắc đầu, mẹ Hồng ở một bên trừng hắn, còn không phải do ông? "Còn nữa, hai người các con còn nhỏ -". Mẹ Tử muốn nói lại thôi, Nhị Thiếu cùng Đồng Đồng kỳ quái nhìn nàng. What?, mặt trời mọc đằng tây sao, lại còn thẹn thùng. "Có một số việc các con phải có chừng có mực". Mặt mẹ Tử đỏ bừng, ba Tử bên cạnh sửng sốt một hồi, mặt hồng muốn chết, ba Hồng mẹ Hồng cũng không tốt hơn chút nào, đều ngượng ngùng. "Chuyện gì?". Nhị Thiếu nhìn chằm chằm mấy người, Đồng Đồng cũng có chút nghi hoặc. Đây là sao? Mấy người làm gì đây? "Ách......". Giây tiếp theo hai người đồng loạt phản ứng lại, mặt đỏ không còn gì để nói, tất cả đều cúi đầu. "Như thế nào như vậy a, ba mẹ thật là -". Đồng Đồng nhỏ giọng nói thầm, ngay cả lỗ tai đều đỏ. Nhị Thiếu cũng không tốt hơn chỗ nào, trong đầu hiện lên bộ dáng mấy buổi tối Đồng Đồng mặc áo ngủ ngồi trên đùi nàng ăn kem. "Các con quá nhỏ, nếu không biết tự kiềm chế, sẽ làm thân thể hư hại". Tuy rằng thẹn thùng, nhưng có một số việc đúng là cha mẹ nói thì con cái mới hiểu được. "Đã biết......". Nhị Thiếu nhỏ giọng đáp lời, nàng xem như đã nhìn ra, nàng đã mang tiếng là công quân cầm thú trên đầu, Đồng Đồng nhíu mày không lên tiếng trả lời. Đã biết? Cậu thì biết cái gì? Cậu biết loại cảm giác mất hồn đẹp đẽ đó sao? Cậu biết loại cảm giác cấm đoán đó sao? Quả thực so với cơn thèm thuốc phiện còn khó chịu hơn! "Khụ -". Nhị Thiếu túm Đồng Đồng, đỏ mặt lắc lắc đầu, Đồng Đồng phản ứng lại nhìn chung quanh thì thấy, chỉ thấy bốn người lớn đầy tò mò tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, tình huống gì đây? Như thế nào không cho Nhị Thiếu xằng bậy sao con so với nàng còn khó chịu hơn. "Dạ, dạ, dạ, được, đã biết, đều đã biết". Đồng Đồng đáp cho có lệ, buồn bã ỉu xìu. Cậu nói ngày còn lại muốn tớ sống như thế nào đây, mỗi ngày để Nhị Thiếu dạy học bù cho nàng cũng không nói, ngay cả làm yêu cũng không người ta làm, aiz. "Uhm, được rồi, nhớ tới cái gì về sau lại tiếp tục dặn các con, mệt mỏi một ngày rồi tất cả trở về nghỉ ngơi đi". Ba Hồng nhìn ra hai người đều mệt mỏi, cuối cùng lên tiếng thả người, Đồng Đồng liếc mắt nhìn Nhị Thiếu một cái bắt lấy tay nàng, Nhị Thiếu nắm tay nàng vỗ vỗ, nhẹ giọng nói: "Trở về đi, sáng mai còn phải đến trường, cậu xem mắt của cậu, đều thành quả đào mật rồi". Đồng Đồng gật gật đầu, lưu luyến không rời buông lỏng tay Nhị Thiếu ra, đi theo ba Tử mẹ Tử ra ngoài, cẩn thận đi từng bước, thật đúng là không khác gì bộ dạng cô dâu nhỏ. Mắt thấy Đồng Đồng bị ba mẹ mang đi, ba Hồng ở một bên nhịn thật lâu rốt cục cũng chịu không được nữa, tiến lên liền đem Nhị Thiếu kéo lại đây, hướng khuôn mặt nhỏ gầy dùng sức hôn một cái. "Mu-oah, không hổ là con gái của ba, câu nói kia gọi là gì ta?". Ba Hồng quay đầu nhìn mẹ Hồng, toàn thân Nhị Thiếu đã muốn cứng lại rồi, hoảng sợ nhìn ba Hồng, phải biết rằng từ sau khi lên cấp hai Ba Hồng đã không hôn nàng, đây là làm sao vậy? Mẹ Hồng cười tủm tỉm nhìn ba Hồng, "Đúng vậy, là con gái chúng ta cùng nhau sinh ra!". "......".
|
Chương 47: "Bí mật" (1) Bên này Nhị Thiếu bởi vì mang tiếng là công quân nên có áp lực, bên kia Đồng Đồng lại bởi vì bị hiểu lầm là tiểu thụ nên cũng thê thảm không kém. Vào phòng, ba Tử mặt mày xanh mét ngay cả dép cũng chưa đổi liền đi vào phòng ngủ nằm, mẹ Tử nhìn bóng dáng của nàng thở dài cũng theo đi vào, Đồng Đồng biết ba mẹ rối rắm điều gì, cũng không để ý. Trước tiên đi vào phòng bếp ăn gà nướng, ăn bánh nướng, xong rồi lau miệng, sau đó hướng phòng ngủ ba mẹ đi vào, bộ dáng phải làm một chuyện gì đó. "Ba mẹ, các người làm sao vậy?". Đồng Đồng vừa vào phòng đã bị tư thế của ba mẹ dọa, ánh mắt ba Tử mẹ Tử hai người đều hồng hồng, nước mắt trên mặt mẹ Tử còn chưa có khô. "Aiz, Đồng Đồng, lại đây cho mẹ ôm một cái". Thanh âm mẹ Tử trầm thấp thương cảm, Đồng Đồng nghe mà trong lòng khổ sở, cởi dép lê lăn lên giường. "Làm sao vậy ạ, đây là? Khóc cái gì, vẫn không đồng ý chúng con ở cùng một chỗ sao?". Nhìn bộ dáng ba mẹ khổ sở, trong lòng Đồng Đồng cũng không chịu nổi, cúi đầu cự kỳ thương tâm, mẹ Tử ôm Đồng Đồng, vỗ về tóc của nàng hôn một cái. "Không có gì, chuyện con cùng Nhị Thiếu ba mẹ đã đồng ý, chỉ là -". "Chỉ là cái gì?". "Ai". Mẹ Tử không nói, Đồng Đồng nghi hoặc nhìn chằm chằm một hồi, dời tầm mắt "Ba, ba tốt nhất, nói cho con biết, rốt cuộc là làm sao vậy?". Lệ nam nhi rất khó rơi, nhưng khi nghĩ đến con gái nhà mình nuôi lớn như vậy lại yêu thương một cô gái khác, còn bị người ta mần thịt, trong lòng ba Tử không dễ chịu, thở dài thật dài "Mẹ con muốn hỏi là về sau con cùng Nhị Thiếu ở chung một chỗ, mọi sự đều nghe theo nàng, trong lòng có khổ sở không?". "Con nào có?". Mọi sự đều là nàng nghe con không tốt sao...... Các người đừng bị biểu hiện giả dối mê hoặc. "Con còn nói!". Ba Tử trừng mắt "Hôm nay chúng ta tận mắt gặp con ôm Nhị Thiếu người ta vừa khóc vừa nháo, nói cái gì đừng tách ra, không để ý tới cậu linh tinh, ba lúc ấy với mẹ con ở một bên nghe được mà tâm đều nát, Đồng Đồng, con nói thật cho ba ba, bình thường Nhị Thiếu có phải thường đùa giỡn với con như vậy hay không?". "Aiz nha". Đồng Đồng phủ định, có chút hết chỗ nói rồi, đều do nàng hành động rất rất thật, ba mẹ chắc khó chịu muốn hỏng rồi. "Ba mẹ, chỗ nào có chuyện đó, Nhị Thiếu bình thường không thành thật không được, hôm nay là tình huống đặc thù". "Thật sự?". Mẹ Tử lau khô nước mắt nhìn Đồng Đồng, Đồng Đồng làm nũng nhào vào trong lòng của nàng, gật đầu. "Đương nhiên, các người nhìn chúng con từ nhỏ đến lớn, Nhị Thiếu đối với con thế nào, mọi người đều biết mà". "Nhưng mà, hôm nay -". "Haiz, nàng ghen tị, nàng tức giận tính tình liền như vậy, thích hợp để dỗ dành". "Dỗ dành?". Ba Tử khó hiểu nhìn Đồng Đồng, Đồng Đồng nở nụ cười, chế nhạo hỏi: "Ba, đừng cho nói với con là thời trẻ người chưa ăn qua dấm chua". "Kia, kia đều là chuyện khi nào rồi!". Ba Tử mặt bạo hồng, không thể tin nhìn Đồng Đồng, lại dám trêu chọc ba của mình! "Nói lắp rồi kìa". Đồng Đồng thè lưỡi, cười khẽ hướng người mẹ Tử cọ cọ. "Các người ngừng được rồi, Đồng Đồng, mẹ hỏi con, về sau hai người các con nếu thật sự ở cùng một chỗ, ai nói ai nghe?". Vấn đề này phải biết rõ ràng, bằng không nàng ngủ không ngon giấc. Mẹ Tử tuyệt đối không thể chịu được địa vị của Đồng Đồng khi hai người ở chung, đã bị ăn sạch sẽ, lại còn không phải nói cái tính kia, Nhị Thiếu, con rốt cuộc là muốn chiếm của Đồng Đồng bao nhiêu tiện nghi a! "Đương nhiên là con nói Nhị Thiếu nghe". Đồng Đồng kiêu ngạo trả lời, cái này còn hỏi sao? "Thật sự?". "......Dạ, có một số việc thì nghe nàng nói đi". Bắt đầu lo lắng không đủ, Đồng Đồng cẩn thận nghĩ nghĩ, bị hỏi như vậy thật đúng là không có cách nào khác trả lời, từ nhỏ đến lớn tuy rằng nàng khi dễ Nhị Thiếu bằng mọi cách, khó có thể nói rốt cuộc cảm giác này như thế nào bởi rất nhiều việc đều là nàng làm chủ đây? Ai, cảm giác này thật vi diệu nha, có chút giống ba cùng mẹ. "Ví dụ như?". "Chuyện lớn". "......". Ba Tử mẹ Tử nhìn nhau không nói gì, nói từ đầu đến cuối vẫn là Nhị Thiếu ít nói nhất! "Các người rối rắm cái gì, con cùng Nhị Thiếu vẫn như vậy, rất nhiều việc con không để ý đều là nàng giải quyết". Đồng Đồng có chút bất đắc dĩ , trong đầu ba mẹ nghĩ cái gì. "Vậy con về sau chẳng phải sẽ bị khi dễ?". Ba Tử nghĩ đến cảnh Nhị Thiếu hỗn đản ôm con gái mình lại thân thiết cắn cắn trong lòng liền không thoải mái. "Nàng muốn nhúng tay vào giải quyết chuyện gì thì làm, dù sao con muốn làm gì nàng thì vươn tay áp nàng là xong". "......". Ba Tử Mẹ Tử chấn kinh rồi, chân lý a! "Cái này thì được rồi, hai người đừng để ý, con cùng Thiếu ở cùng một chỗ rất vui vẻ, nàng cái gì cũng đều làm cho con". "Hừ, làm cho con cái gì, hôm nay còn thấy nàng phát giận với con". "Làm cho con nhiều hơn, hai người không phát hiện con thích ăn cái gì thì Thiếu không thích ăn cái đó sao? Thật ra là vì để cho con ăn". Đồng Đồng nhắc tới Nhị Thiếu cả người đều phấn chấn lên, bộ dạng hớn ha hớn hở nhìn ba Tử đang thở dài. "Ha ha, ăn, con chỉ có biết ăn thôi". "Hừ.". Đồng Đồng không vui, lùi vào trong lòng mẹ Tử, dẩu dẩu miệng. "Được rồi, con lại nói cho hai người một bí mật". "Được rồi, con từ nhỏ đến lớn bí mật còn thiếu sao, chỗ nào xem bí mật như bí mật. Lúc học nhà trẻ nói cho ba biết một bí mật, là đem váy của Nhị Thiếu trộm đi, lúc học tiểu học nói cho ba biết một bí mật, là đem bài tập của Nhị Thiếu trộm đi, khi lên cấp hai nói cho ba biết một bí mật, là con thừa dịp Nhị Thiếu ngủ mà vẽ mặt nàng thành chuẩn quỷ gấu mèo, lên đến cấp ba, hừ hừ, ba xem con còn có cái bí mật gì?". Ba Tử tương đương khinh thường nghe Đồng Đồng kể bí mật, bên này mẹ Tử kinh ngạc. "Ông già, ông đó nha, Đồng Đồng nói với ông nhiều chuyện như vậy, ông lại không nói cho tôi, ông sớm đã nhìn ra có phải hay không!". "...... Tôi mà nhìn ra cái gì, hai đứa bé nhìn như bạn thân, ai giống như nhóm bà già mấy người tâm tư kín kẽ như vậy". "Ai là nhóm bà già, ai là nhóm bà già!". "Được rồi, bà chít chít méo mó cái gì, còn không chịu mình già". "Cút, ông hiện tại bắt đầu ghét bỏ tôi ? Thời điểm tôi mười tám tuổi năm đó xinh đẹp như hoa ông tại sao không nói, hiện tại sinh cho ông một đứa con gái xinh đẹp như vậy, bụng to ngực chảy xệ ông bắt đầu ghét bỏ tôi có phải hay không?". "Tôi nói cái gì tôi....? Ai u má ơi, Đồng Đồng, con phân xử hộ ba với, con nhìn xem mẹ con!". Đồng Đồng nằm ở giữa hai người vẻ mặt hắc tuyến. "Được rồi, hai người nói ít đi vài câu đi, vừa còn sợ con cùng Nhị Thiếu không hạnh phúc, hiện tại hai người đang làm gương cho con sao? Bí mật của con, hai người còn muốn nghe không?". "Con nói đi". Mẹ Tử không vui, đến bây giờ còn nhờ quan tòa phân xử. Đồng Đồng nhìn nàng cười thần bí, lặng lẽ đi qua. "Bí mật của con chính là -".
|
Chương 48: "Bí mật" (2) "Kỳ thật con còn chưa bị làm cái gì hết......". Đồng Đồng vừa thần bí vừa thẹn thùng nói ra, ba Tử một bên nghe được mà không hiểu gì hết. "Con chưa có gì?". Nhưng cả người mẹ Tử hưng phấn, trừng mắt xem xét Đồng Đồng, nói chuyện cũng không lưu loát "Con nói - Con nói Nhị Thiếu bị con làm cái gì ?". "Đúng......". Mặt Đồng Đồng đỏ ửng, đối với việc này nàng còn rất kiêu ngạo, không chừng phân nửa thế hệ sau này có thể dùng để cười nhạo Nhị Thiếu, nói đến đây thì ba Tử đã nghe hiểu, nét mặt già nua cười nhăn thành một đoàn. "Tôi đã nói mà, Đồng Đồng nhà mình từ nhỏ đến lớn đều lãnh đạo Nhị Thiếu, như thế nào sẽ trở nên lạc hậu trong chuyện này đây!". "Đúng rồi, phải xem con bé mang gien của ai kìa!". Mẹ Tử cũng bắt đầu sôi nổi. "Nếu tính theo điều này, Nhị Thiếu về sau hẳn là ở rể nhà chúng ta, Đồng Đồng sẽ không phải gả đi ra ngoài". "Cái này còn phải nói sao, con bé Nhị Thiếu ở phía dưới còn muốn để cho Đồng Đồng của chúng ta gả đi ra ngoài?". "Đúng vậy, cứ vậy đi, tôi phải đi tìm anh Hồng thương lượng, điều này cũng không thể đổi ý". "......". Đồng Đồng có chút hết chỗ nói rồi,"Ba mẹ, hai người muốn cái gì vậy, sao lại tính xa như vậy?". "Cái gì mà tính xa như vậy? Một chút cũng không xa!". Ba Tử bắt đầu rít gào, đây là vấn đề lớn, con gái mình thích con gái người ta, đó là chút quyền lợi hắn muốn bảo vệ, không thể để thứ tốt đều cho Nhị Thiếu chiếm đi a. "Bất quá, Đồng Đồng, con không lừa ba mẹ chứ? Chúng ta lúc ấy nhìn con với Nhị Thiếu cũng không phải như con nói...... Con lôi kéo tay áo người ta khóc không ngừng mà". Mẹ Tử khôi phục lý trí, hoài nghi nhìn Đồng Đồng. Nàng quá hiểu đứa con nàng sinh, từ miệng Đồng Đồng có vài câu nói không thật. Bị mẹ Tử nhìn như vậy, Đồng Đồng nổi giận, mẹ có thể nói con nói dối, nhưng không thể nói con bị áp! "Là thật, muốn con gọi điện thoại xác nhận với Nhị Thiếu sao?". "Con dám đi không". Ba Tử gia nhập trận chiến cùng mẹ Tử, Đồng Đồng nói làm cho hai người già các nàng phóng cho một cái xem thường,"Không nói với hai người nữa, con đi tắm". Cái gì, già mà không kính, mỗi ngày ai thảo luận ai ở mặt dưới, như thế nào lại như vậy a, may mắn nàng không tùy hai người, có một thân tế bào thuần khiết! Ba mẹ đáp ứng chuyện của hai người, Đồng Đồng thực vui vẻ, vui vẻ tràn trề hy vọng mà tắm, sau đó chùi vào chăn cùng Nhị Thiếu nấu cháo điện thoại. "Uy, Nhị Thiếu, người ta rất nhớ cậu". Nhị Thiếu cũng ôm điện thoại ngây ngô cười,"Đồng Đồng, ba mẹ đều đáp ứng rồi, sao tớ lại cảm thấy như mình đang nằm mơ". "Vậy cậu nhéo thử cái tay của cậu xem, không đau là thật sự đang nằm mơ". "Cậu làm thay tớ đi". "...... Đáng ghét, đến bây giờ còn khi dễ người ta". Nhị Thiếu ngây ngô cười, đối với Đồng Đồng làm nũng rất hưởng thụ,"Chú dì bên kia thế nào, không có hỏi cậu cái gì chứ?". "Như thế nào không có?". Đồng Đồng cười nói,"Không nên hỏi tớ hai ta ai ở mặt dưới, vì thấy tớ lôi kéo cậu khóc thành như vậy, mọi người đều cảm thấy tớ là người bị khi dễ trong chuyện kia.". Tươi cười lập tức cứng lại trên mặt, Nhị Thiếu nắm chặt điện thoại,"Đồng Đồng, cậu sẽ không......". "Đoán đúng rồi, tớ nói ra chân tướng vốn có! Nhị Thiếu a, theo tớ chỉ tổng kết được một câu, mắt thấy không nhất định là sự thật". "...... Cậu sao có thể làm như vậy?". Tâm tình tốt của Nhị Thiếu hoàn toàn không còn, ở trước mặt ba mẹ nàng và chú dì vẫn lấy thân thể cường tráng thể hiện, kết quả, kết quả là lại lâm vào kết cục như vầy. "Như thế nào, cậu không muốn sao?". Thanh âm Đồng Đồng cao lên, mang theo một hương vị uy hiếp, Nhị Thiếu hừ một tiếng,"Cậu bớt đắc ý đi, chờ về sau tớ xoay người". "Cậu xoay người như thế nào?". Đồng Đồng một chút cũng không thẹn thùng, nhưng Nhị Thiếu lại đỏ mặt,"Cậu như thế nào một chút cũng không thẹn thùng, cậu......". "Với cậu tớ thẹn thùng cái gì?". Đồng Đồng cho một cái xem thường, đùa sao, hai người từ nhỏ đến lớn ở cùng một chỗ, cái gì yêu thích cái gì say mê đều biết, còn giả bộ được nữa sao? "Nhưng con gái nhà họ Tử......". Nhị Thiếu rối rắm , nàng cảm giác Đồng Đồng càng ngày càng bá đạo, về sau nếu quản lý không tốt, nói không chừng về sau thật sự đem quan hệ đảo lộn. "Được rồi.". Đồng Đồng thở dài, một tay cầm điện thoại, một tay đặt ở yết hầu,"Nhị Thiếu ~ người ta thật chờ mong cậu xoay người a, xoay người nga, người ta rất chờ mong cậu nga". "......". Nổi da gà, toàn bộ tóc gáy dựng thẳng lên! Nhị Thiếu bên kia cầm điện thoại nửa ngày cũng không ừ hử một tiếng, Đồng Đồng cười ngã xuống giường. Nghe tiếng cười của Đồng Đồng, Nhị Thiếu ngoéo ngoéo khóe môi một cái, trên mặt ấm áp. Trăm lo ngàn nghĩ, nàng rốt cục không cần lo lắng ba mẹ không đồng ý, không dễ dàng, rất không dễ dàng. "Đồng Đồng". "Uhm?". Đồng Đồng cầm điện thoại, tâm ngọt ngào. Nàng cùng Nhị Thiếu thật hạnh phúc cũng thật may mắn, cha mẹ chấp nhận làm cho các nàng tự tin không ít, cả đời, Nhị Thiếu, cả đời cậu đừng mơ tưởng chạy thoát. "Tớ nhớ cậu". Thanh âm Nhị Thiếu thật sạch sẽ thật nhu hòa, chậm rãi chảy vào tâm Đồng Đồng, Đồng Đồng híp mắt, nhỏ giọng nói:"Tớ cũng nhớ cậu". Tuy rằng chỉ cách nhau một bức tường, tuy rằng chỉ vài giờ không gặp mặt, nhưng vẫn nhớ nàng, nhớ cảm giác tựa vào trong lòng Nhị Thiếu, nhớ hương vị độc nhất trên người nàng, um, còn muốn môi mềm của nàng. Cùng với suy nghĩ nhớ nhung, hai người cầm điện thoại nặng nề chìm vào giấc ngủ, sáng sớm hôm sau, Đồng Đồng vội vàng ăn xong điểm tâm, mặc váy vào liền đi ra cửa. "Sốt ruột! Mỗi ngày liền nhìn con sốt ruột chạy ra bên ngoài, thấy mười mấy năm không chán sao?". Ba Tử cắn răng ồn ào không vui, Đồng Đồng xoay mông nhìn hắn,"Ai nha, ba, cảm giác tình yêu cuồng nhiệt phỏng chừng đời này ba cũng không cảm thụ được, con tạm thời tha thứ cho ba để người ghen tị một chút". "Con là cái con thỏ nhỏ, đồ nhãi con". "Ai sinh a?". Trong tiếng vui cười, Đồng Đồng chạy ra cửa nhà, vừa ra khỏi cửa liền thấy Nhị Thiếu đứng cạnh xe đạp chờ đợi từ sớm. Ánh sáng mặt trời chói mắt, áo sơ mi ca rô lam nhạt, quần yếm, tóc ngắn soái khí, vẫn là người nàng quen thuộc, nhưng hôm nay đường như có chút bất đồng. "Nhìn ngốc cái gì?". Nhị Thiếu cười phất phất tay, Đồng Đồng nhà nàng thật là, lâu như vậy lại còn có thể mê gái. "Nga". Mặt Đồng Đồng đỏ lên, ôm túi sách chạy đi qua, thuần thục ôm thắt lưng Nhị Thiếu ngồi ở yên xe phía sau,"Tối hôm qua ngủ ngon không?". "Um, rất tốt, còn cậu?". "Vui vẻ, nằm mơ cũng cười". "Đồ ngốc". Đón gió, Nhị Thiếu hơi hơi híp mắt cười, trong không khí đều là hương vị hạnh phúc, Đồng Đồng ôm thắt lưng của nàng thích ý ngâm nga bài hát. "Đồng Đồng, lớp mười một rồi, cậu nắm chặt thời gian học tập cho tốt, phải cố hết sức vào những cấp ba này". Không khí tốt đẹp bị Nhị Thiếu lập tức làm tiêu tán, Đồng Đồng bĩu môi,"Còn có một năm, tiếp tục chơi đùa không được sao, hơn nữa, rất nhiều đàn anh đàn chị đều là năm cuối cấp ba cố gắng học tập thể hiện sao". "Cái đó mệt lắm, cậu chịu được sao? Hiện tại bắt đầu học không phải rất tốt sao?". "Không muốn học......". Đồng Đồng bắt đầu xấu tính, Nhị Thiếu thở dài,"Vậy cậu có muốn theo tớ vào cùng một trường đại học?". "Đương nhiên muốn". Nói đến đây, Đồng Đồng cúi đầu, nàng không thể tách khỏi Nhị Thiếu, không có bất kỳ nguyên nhân từ bên ngoài nào từ cha mẹ, nàng không thể vì nguyên nhân từ bản thân mình mà cùng Nhị Thiếu tách ra bốn năm. "Vậy cậu muốn học chuyên ngành gì, Thiếu?". "Tiếng Trung đi. Còn cậu?". "Cậu học tiếng Trung còn hỏi tớ?". Đồng Đồng trắng mắt liếc Nhị Thiếu, tuy rằng nàng nhìn không thấy. "Kỳ thật học chung một trường đại học là tốt rồi, không nhất định học chung một chuyên ngành". "Không cần.". Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hai tay bên hông Nhị Thiếu siết lại,"Không chung một chuyên ngành với cậu, để cho cậu đi thông đồng với nữ sinh khác sao?". "Nói bừa gì đó......". Nhị Thiếu có chút bất đắc dĩ, Đồng Đồng nhíu mày,"Còn nói bừa, cậu xem xem trung học liền chọc đến bao nhiêu hoa đào, lên đến đại học hoàn cảnh càng thả lỏng, không biết cậu trêu chọc bao nhiêu hoa bao nhiêu bướm đây". "Cậu còn nói tớ, cậu thì sao?". "Cậu có thể so với tớ sao? Tục ngữ nói rất đúng, nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa". (Nam truy nữ cách tầng sơn: Nam theo đuổi nữ cách nhau ngọn núi Nữ truy nam cách tầng sa: Nữ theo đuổi nam cách nhau tờ giấy mỏng) Chân Nhị Thiếu thiếu chút nữa không di chuyển được,"Cái gì, cậu đây là có ý tứ gì? Tớ cũng không phải nam nhân!". "Nhưng là nữ sinh theo đuổi cậu nhiều a, tớ đây không còn cách nào khác thôi, cậu xem vài năm nay đều là mỹ nữ theo đuổi tớ". Nhị Thiếu nghe xong hơi hơi nheo mắt lại,"Nga, nói như vậy cậu đang tiếc nuối à?".
|