Thanh Mai Trúc Mã
|
|
Chương 35: Trong ngoài không đồng nhất Lúc Nhị Thiếu phát hiện có chút không thích hợp muốn tông cửa mà chạy thoát, cánh tay lại bị người giữ chặt, thân mình nghiêng ngả, tựa vào trên tường, Tử Đồng từ trên cao nhìn nàng, trong lúc đó cường thế đem chân chen vào giữa hai chân Nhị Thiếu, động tác lưu manh này làm cho mặt Nhị Thiếu lập tức đỏ lên. "A, Thiếu, cậu nói cái gì?". Tử Đồng cười nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu bị nàng cười đến cả người rét run, lắc đầu. "Không có việc gì, tớ đâu dám nói cái gì, tớ có thể nói cái gì, ngô -". Lời còn chưa dứt, ngực bị niết mạnh, Nhị Thiếu cúi đầu, mím môi nhìn tay Tử Đồng, mặt đỏ tột đỉnh. "Ngẩng đầu". Bởi vì hai tay nắm ngực Nhị Thiếu, không có cách nào nắm cằm của nàng, Tử Đồng lên tiếng ra mệnh lệnh, cảm giác được khí thế nữ vương làm cho Nhị Thiếu không thể không ngẩng đầu, ủy khuất nhìn nàng. Nhị Thiếu cảm giác mình hiện tại giống như con muỗi bị đánh bẹp dí dính trên tường, cậu nói cậu nắm chỗ nào không nắm, lại đi nắm ngực! Tử Đồng nhìn chằm chằm Nhị Thiếu, cúi đầu, dùng sức cắn môi của nàng một chút, cảnh cáo. "Nhị Thiếu, cậu còn dám xằng bậy cũng đừng trách tớ không khách khí, cậu nói mười tám tuổi làm cho tớ thuộc về cậu, tớ cũng không nói tớ nhất định phải đợi đến mười tám tuổi mới có được cậu, cậu tốt nhất nên thành thật cho tớ!". Vừa dứt lời, cửa đang đóng như trước rốt cục được đẩy ra, Tử Đồng khí thế hiên ngang đi ra ngoài, Nhị Thiếu đỏ mặt đi theo phía sau nàng. Tiểu Nặc chờ đợi đã lâu thấy hai người đi ra, hai mắt sáng lên, đi lên đón, giữ chặt tay Nhị Thiếu, nhìn Tử Đồng đi ở phía trước, nhỏ giọng hỏi. "Thế nào, thành công rồi?". "......". Nhị Thiếu lười quan tâm nàng, mím môi đi lên phía trước, Tiểu Nặc nhìn chằm chằm bóng dáng Nhị Thiếu một hồi, gật đầu, ở trong lòng ngầm tự kết luận, biểu hiện này tuyệt đối là muốn tự tìm bất mãn! Trên bờ cát, bạn học hai lớp đã vui chơi thật lâu, Viên Nhiên vẫn không xuống nước, vẫn nhìn nhìn chung quanh, nhìn thấy Tử Đồng, trong mắt ánh lên ánh lửa. Bikini này rất vừa người, dáng người Đồng Đồng quả nhiên không được che đậy , rất có phong phạm nữ nhân Âu Mĩ! Nhìn Tử Đồng không chớp mắt đi đến bờ biển, đến nơi, quay đầu nhìn Tiểu Nặc cùng Nhị Thiếu liên miên cằn nhằn, mặt lạnh lùng. "Còn làm gì ư? Tiểu Nặc, cậu ít đem tri thức bất lương của cậu dạy cho Nhị Thiếu nhà tớ, một cô gái vốn trong sáng như vậy bị cậu dạy cho hư hỏng rồi". ......! Tiểu Nặc buồn bực nhìn Nhị Thiếu cùng Tử Đồng, không phải chứ, chỗ nào có người lại khi dễ người khác như vậy? Rõ ràng chính là nội tâm mình tà ác, không nên đẩy lý do lên người người khác nha! Tiểu Nặc thật ủy khuất, xoay người đi tìm Da Da , nhìn Da Da mặc quần cộc lộ hai chân thối đang cùng bạn gái chơi té nước, thở dài, người cô đơn, quả nhiên luôn bị khinh bỉ. Hai người yên nhau thì trong mắt chỉ có lẫn nhau, Nhị Thiếu cùng Tử Đồng cảm giác sâu sắc điểm này, nhìn cảnh uyên ương hí thủy xa xa không đủ để hình dung hiện tại, Viên Nhiên cùng Tiểu Nặc đứng một bên, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh hai người học cách bơi ếch, không thể không cảm thán, người đang yêu chính là người điên nha, bơi như ếch, các nàng như thế nào nhận ra đây? Giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt, một đám người chậm rãi từ trong nước đi ra, sau khi tắm rửa đơn giản, tập thể đi xuống dưới lầu ăn hải sản. Bị màu sắc các món ăn vây quanh, ăn hải sản chính tông, uống cocktail thanh mát, vui vẻ khoái hoạt không chê vào đâu. Nhị Thiếu ôm Tử Đồng ngồi cạnh nhà kho nhỏ cách bờ biển không xa, cầm một mâm tôm, một đám hào biển, đút đến bên miệng nàng. Tử Đồng nhắm mắt lại, hưởng thụ gió biển thích ý cùng Nhị Thiếu quan tâm săn sóc, cảm giác ngày ngày đều muốn trôi qua như vậy thì quá viên mãn đi. Nhị Thiếu thấy bộ dáng nàng nhắm mắt lại nhếch khóe môi có chút buồn cười, đem tôm kéo ra xa, từng chút một đùa với nàng, Tử Đồng mở to mắt giận dữ nhìn Nhị Thiếu, há mồm với tới cắn, Nhị Thiếu hít một ngụm khí lạnh, cúi đầu nhìn tay mình bị cắn hiện rõ dấu răng, vẻ mặt bất đắc dĩ. "Đồng Đồng, cậu ăn hiếp tớ". Tử Đồng ăn tôm, nhướn mi. "Ăn hiếp thì sao? Không phải chỉ một dấu răng, tính cái gì, cậu cả đời này đều nằm trong tay tớ". Cả đời...... Nhị Thiếu bị lời nói của Tử Đồng làm cảm động, vươn tay ôm chặt lấy Đồng Đồng, lại không nghĩ tới, đầu bị kéo lệch qua một bên, lỗ tai lại bị nắm. "Cậu phải nghe lời tớ, phải luôn đặt tớ lên đầu tiên!". "Luôn đặt lên đầu tiên sao? Không phải là nghe lời sao, tính cái gì, cả thân thể này của cậu đều là của tớ". Nhị Thiếu học lời nói của Tử Đồng vừa rồi bắt chước bộ dáng nói xong, kết cục là môi lại bị hung hăng cắn, tôm trong tay cũng không cánh mà bay. "Khụ khụ -". Hai người đang náo loạn, Tiểu Nặc đã lôi kéo Da Da đi tới. "Như thế nào, phá hỏng không khí của hai người sao?". Tử Đồng ngẩng đầu nhìn Da Da, Da Da cười gượng một tiếng. "Cậu không phải không thích sao, sao lại đến". Tiểu Nặc mặc kệ các nàng, cầm quyển sách trong tay, đi tới, ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn Tử Đồng cùng Nhị Thiếu. "Này, đây là trắc nghiệm tâm lý, trắc nghiệm độ trong sáng của mọi người, tớ vội lấy tới cùng hai cậu trắc nghiệm một phen, để về sau đừng nói cái không có, nói cái này cũng là do tớ, cái kia cũng là do tớ". "Biến ~ đó là ăn ngay nói thật". Tử Đồng khinh bỉ nhìn Tiểu Nặc, điều này chọc tức Tiểu Nặc, bắt đầu trắc nghiệm thanh minh. "Tớ sẽ đọc đề, các cậu nghe cho tốt". "Tớ sẽ không làm trắc nghiệm, tớ là người rất trong sáng nha". Da Da gãi đầu ngượng ngùng nói, thu được ba ánh mắt xem thường lập tức câm miệng, ngừng thở nghe Tiểu Nặc trắc nghiệm độ trong sáng. "Nếu cậu đi trong rừng sâu không thấy ánh sáng, không có ăn, đói bụng ba ngày ba đêm, lúc này một tiễn nữ xinh đẹp từ trời bay xuống, cầm trong tay mấy món đồ ăn, cậu chỉ có thể lựa chọn một cái để ăn, xin hỏi, cậu chọn lựa cái gì:
A: Bánh bao.
B: Quả cam.
C: Trứng gà". Da Da liếm liếm môi, trong lòng suy nghĩ, lúc này còn chọn lựa cái gì? Nhìn thấy tiên nữ còn muốn ăn ? Khẳng định là lập tức đi lên đẩy ngã! Nhị Thiếu nghĩ nghĩ, nói: "B: Quả cam". Tử Đồng lắc đầu. "Cái kia không dinh nhiều dưỡng, C: Trứng gà!". "Tớ chọn lương thực có thể ăn no, A: Bánh bao". Da Da đáp lại, chọn xong đáp án, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Tiểu Nặc, nàng thanh thanh cổ họng, Tiểu Nặc cầm sách cười tà khí, gật đầu. "Xem ra trắc nghiệm tâm lý này khá lợi hại". "Nó nói như thế nào?". "Khụ khụ, nghe kỹ đây". Tiểu Nặc lại bắt đầu khoe khoang . "Nhị Thiếu chọn quả cam, người chọn quả cam, người đó có thể tưởng tượng ra màu sắc quả cam, bên ngoài là màu vàng cam, bên trong nó vẫn là màu vàng cam, cho nên người đó có tính chất tà ác từ trong trứng, gặp được người như thế, mọi người nhất định phải rời xa". "......". Tử Đồng liếc nhìn Nhị Thiếu một cái, nâng tay gẩy đẩy tay nàng đang khoát lên vai mình, cười nói. "Tránh xa tớ nha". "Da Da chọn bánh bao, thật đúng là trong sáng, bên ngoài cùng bên trong đều trắng bóc, là người thứ nhất trong sáng, mọi người cùng chúc mừng nào!". Da Da cảm động nở nụ cười, rất hối hận vì sao không mang bạn gái đến để nàng nghe một chút a! Đến phiên Tử Đồng, Tiểu Nặc hỉnh hỉnh cái mũi, chịu đựng cười. "Mời cậu tưởng tượng một chút về bộ dạng quả trứng gà, bên ngoài màu trắng, bên trong màu vàng, như vậy loại người này mặt ngoài trong sáng nhưng nội tâm bên trong lại cực kỳ tà ác, còn không trong sáng bằng quả cam, tương lai ai gặp được người như thế thì tự mình cầu phúc đi". "......". Tử Đồng thay đổi sắc mặt, khụ một tiếng lấy tay Nhị Thiếu cầm trở về đặt trên cánh tay mình, Da Da cười đến cả người run run, mặt Nhị Thiếu hơi dại ra nhìn Tiểu Nặc, liếm liếm môi, hỏi: "Điều này chính xác sao?".
|
Chương 36: Bị bắt quả tang
"Đúng hay không đúng, cậu so với chúng tớ không phải rõ ràng hơn sao?". Tiểu Nặc ôm bụng cười vui vẻ, Da Da cũng cười xấu xa, Nhị Thiếu xấu hổ nhìn Tử Đồng, Tử Đồng đối với nàng nhẹ nhàng cười, sờ sờ đầu Nhị Thiếu. "Ngoan, có cái gì về nhà nói sau". Nhị Thiếu vẻ mặt hắc tuyến nhìn Tử Đồng, Tử Đồng không quan tâm nàng, nhíu mày, chỉ vào đống tôm bên cạnh. "Tiếp tục ăn thôi". Nhị Thiếu mím môi không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục bóc vỏ tôm, Tiểu Nặc cùng Da Da bên cạnh ngồi dò xét hai người một lát, lắc đầu, cảm thán, cuối cùng cũng được biết cái gì là S và M!
(S: người thích hành hạ, ngược đãi người khác - M: người cam chịu hành hạ, ngược đãi)
Ở biển Bắc Mang vài ngày, học sinh hai lớp đều đã vui chơi rất vui vẻ, mà lớp trưởng lớp số một Viên Nhiên đối với Tử Đồng cũng đã chết tâm, ngược lại là chúc phúc cho hai người họ. Nàng hiểu được, giữa Nhị Thiếu cùng Tử Đồng ai cũng không thể chen vào. Trở về trường học, áp lực học tập bắt đầu lớn hơn, vào năm thứ hai của cấp 3, năm ấy khoa nghệ thuật phân lớp, Tử Đồng vẫn rầu rĩ không vui. Thời điểm ăn cơm trưa, Nhị Thiếu lấy cơm cho Tử Đồng xong, nhìn nàng. "Làm sao vậy?". Tử Đồng không nói lời nào, chỉ lắc đầu. "Haiz, nàng biết mình không thể cùng với cậu được phân vào một lớp cho nên khổ sở thôi". Tiểu Nặc bên cạnh thuận miệng nói xong, lúc này Tử Đồng càng buồn hơn, tuy rằng tài năng nghệ thuật của Nhị Thiếu rất tốt, nhưng theo tổng thể mà nói vẫn thành tích học tập chính khóa vẫn tốt hơn, tuy nàng hy vọng hai người được học chung lớp, nhưng không thể vì vậy mà làm trễ nãi tương lai Nhị Thiếu, lớn rồi, không thể tùy hứng giống như trước đây được. Nhị Thiếu nhíu nhíu mày, không nói chuyện, cúi đầu đem khay cơm thịt nướng đưa cho Tử Đồng. "Ăn đi, đừng nghĩ nữa". "Um......". Tử Đồng là như vậy, bình thường rất bá đạo, nhưng thời điểm cùng Nhị Thiếu tách ra lại khá nhu thuận làm cho người ta đau lòng. Tiểu Nặc nhìn nhìn Nhị Thiếu, nheo ánh mắt lại nở nụ cười. Hai người này, không có khả năng tách nhau ra nữa nhỉ? Quả nhiên, tan học, đọc danh sách học sinh chia lớp, Tử Đồng thấy tên Nhị Thiếu, lớp số một chuyên văn, vẫn cùng nàng chung một lớp, sửng sốt nửa ngày, liền cầm túi sách lên xông ra ngoài. Trên sân thể dục, Nhị Thiếu ngồi trên cỏ xanh tươi mát, yên lặng nhìn trời. Nàng muốn cùng Tử Đồng ở một chỗ, vĩnh viễn ở cùng một chỗ, tương lai cái gì, danh lợi cái gì, đối với nàng mà nói cũng không quan trọng, nàng muốn tình yêu này, muốn bảo vệ tốt cho Đồng Đồng. "Nhị Thiếu!". Không biết khi nào thì Đồng Đồng đã đứng ở phía sau, thở phì phò nhìn nàng. "Vì sao không báo danh vào khoa nghệ thuật, cậu điên rồi?". Tử Đồng cực kỳ tức giận, nàng không muốn Nhị Thiếu vì nàng mà chậm trễ cả đời. Dù sao, điểm thi vào trường đại học hay cao đẳng đối với các nàng mà nói vẫn rất quan trọng, vất vả đến trường, mười hai năm gian khổ học tập, lời này nói chưa sai bao giờ. "Ngồi xuống, lau mồ hôi". Nhị Thiếu vỗ vỗ bên cạnh, cười nói, vẫn là bộ dáng mây gió thoảng qua, giống như chưa có chuyện gì phát sinh. "Cậu đứng lên cho tớ!". Thấy nàng như vậy, Tử Đồng nổi giận, vươn tay túm hai tay của nàng dùng sức kéo Nhị Thiếu đứng lên, Nhị Thiếu cúi đầu, bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt giận dữ của cô gái nhỏ. "Vì sao lại báo danh vào khoa văn?". Thanh âm Tử Đồng có chút hổn hển, Nhị Thiếu lấy tay lau cái trán đầy mồ hôi cho nàng, lại bị Đồng Đồng rất nhanh né tránh . Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Nhị Thiếu nói nhỏ. "Muốn cùng cậu ở cùng một chỗ". Đây là lời nói trong lòng, ở trước mặt Tử Đồng nàng từ trước đến giờ không giấu diếm, nói dối có thiện ý cái gì đó, nàng cùng Đồng Đồng không cần. "Cậu muốn tớ tự trách bản thân mình sao?". Tử Đồng ồn ào, ánh mắt dần đỏ lên. Vẫn là con nít sao? Sao lại hành động theo cảm tình như vậy? "Cậu đừng vội". Nhị Thiếu có chút đau lòng, Tử Đồng làm việc quá nhanh chóng, nàng có thể không vội sao? Người này sau khi tan học liền nộp danh sách lên rồi, nàng có thể không sốt ruột sao? "Đồng Đồng, cậu không tin tớ sao?". "Cái gì?". Tử Đồng sợ run một chút, không rõ vì cái gì mà nàng nói như vậy. Nhị Thiếu cười cười. "Khoa nghệ thuật với tớ mà nói đều như nhau". "......". Tử Đồng không nói gì nhìn người trước mắt tràn đầy tự tin, cứ như vậy? Khoa nghệ thuật như nhau? Nhị Thiếu cậu còn có thể điên cuồng hơn nữa sao? Tuy rằng đây là lời nói thật...... Nhưng nói chung là hai khoa đâu có liên quan đến nhau? "Đồng Đồng". Nhị Thiếu nhìn nàng mở miệng , muốn nói một điều vẫn nghẹn ở trong lòng, sau khi về nước đã muốn nói với Tử Đồng, nhưng vẫn không biết mở miệng như thế nào. Hiện tại, thời điểm đã đến, nàng không muốn cô gái của mình tự trách hay áy náy. "Đại học có trăm ngàn trường, năm thứ nhất thi không đậu thì sang năm thứ hai thi, không đậu thì sang năm thứ ba thi tiếp, nhưng -". Nhị Thiếu dừng một chút, vươn tay đặt trên thắt lưng Tử Đồng. "Người yêu, vĩnh viễn chỉ có một. Mà Đồng Đồng, cậu là duy nhất của tớ, không thể lại mất đi, một phút một giây cũng không thể". Đúng vậy, nàng không thể lại mất đi Tử Đồng, ở nước ngoài vài năm, chịu đủ khổ sở tương tư, Nhị Thiếu đã biết, nàng không thể không có Tử Đồng, nàng giống như việc hít thở không khí vậy, không có không được. "Nhị Thiếu......". Đôi mắt Tử Đồng có chút hồng, ngày thường tuy rằng Nhị Thiếu cũng nói một ít lời ngon tiếng ngọt, nhưng chuyện trịnh trọng nói lời hứa hẹn như vầy chưa bao giờ có, lời nói này chạm đến tâm khảm của nàng, vốn muốn chất vấn nhưng bây giờ lại nói không nên lời, đúng vậy, người trước mắt này không muốn hai người tiếp tục chia cách, nàng làm sao bây giờ. "Đồng Đồng, tớ hỏi cậu, cậu thật sự muốn để tớ học khoa nghệ thuật sao?". Nhị Thiếu nghiêm túc nhìn Tử Đồng, không biết vì cái gì, nhìn đến bộ dáng thẹn thùng này của Tử Đồng nàng có chút tưởng niệm. "Không phải......". Tử Đồng cắn môi trả lời, vẫn không chịu ngẩng đầu nhìn Nhị Thiếu, nước mắt một giọt lại một giọt rớt xuống. Không biết vì cái gì, nghĩ đến việc mình cùng Nhị Thiếu sẽ tách ra, trong lòng liền khó chịu, lại nghĩ đến Nhị Thiếu vì nàng mà làm nhiều việc như vậy, trong lòng cảm giác có lỗi với nàng. "A......". Nhị Thiếu nhẹ nhàng cười, cúi đầu hôn hôn hai má Tử Đồng. "Tốt lắm, lớn như vậy rồi, đừng khóc". "Đều tại cậu......". Tử Đồng kéo góc áo Nhị Thiếu, xoa xoa nước mắt nước mũi. Nhị Thiếu nhìn áo sơ mi mới của mình, không nói gì, nhưng nhìn đến ánh mắt và cái mũi hồng hồng của Tử Đồng lại nhịn cười không được, nhìn nhìn chung quanh, thấy không có ai nhìn hướng hai người đứng bên này, cúi đầu, hôn trán Tử Đồng như chuồn chuồn lướt nước, Tử Đồng Nhanh chóng ngẩng đầu, đỏ mặt nhìn Nhị Thiếu. "Đi thôi". "Uhm". Tử Đồng cũng không được tự nhiên, đành chịu để Nhị Thiếu nắm tay nàng đi ra ngoài, mới vừa đi ra sân tập luyện, liền thấy Tiểu Nặc cùng Da Da, Nhị Thiếu cùng Tử Đồng cười muốn đi chào hỏi, nhưng nhìn đến biểu tình trên mặt hai người, ngây ngẩn cả người. Đây là biểu tình gì, quá sợ hãi ư? Đang buồn bực, một âm thanh quen thuộc từ từ bay tới bên tai, làm cho Nhị Thiếu cùng Tử Đồng cương cứng ngay tại chỗ. "Hai người các con lại đây". Thanh âm kia không phải của ai khác, đúng là mẹ Tử, mà vẻ mặt của mẹ Hồng cũng xanh mét đứng bên người nàng, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người.
|
Chương 37: Hai bà mẹ cứng rắn Nhị Thiếu cùng Tử Đồng từng nghĩ tới trăm ngàn phương pháp công khai, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới cảnh tượng hiện tại. Tử Đồng nhìn sắc mặt mẹ Tử xanh mét, có chút hoảng, thân mình lập tức lạnh dần. Tay được người cầm, truyền đến độ ấm, giúp nàng an tâm, Tử Đồng ngẩng đầu, thấy Nhị Thiếu bình tĩnh nhìn nàng, tuy rằng không nói gì, nhưng Đồng Đồng hiểu ánh mắt kia, không phải sợ, Đồng Đồng, có tớ ở cùng cậu. Tử Đồng thân mình tuy rằng còn run rẩy, đã có một chút an ổn. Mẹ Tử cùng mẹ Hồng cũng chưa nói chuyện, mặt âm trầm nhìn tay hai người nắm cùng một chỗ, nắm rất chặt, trầm mặc đi ra ngoài. Đây là trường học, các nàng không nghĩ đem việc này náo loạn cho mọi người đều biết, mất mặt không chịu nổi! Kỳ thật trước đây, mẹ Hồng mơ hồ đã nhận ra hai người không thích hợp. Từ lúc kết bạn với Đồng Đồng về sau, tính cách Nhị Thiếu không chỉ thay đổi, mà cười cũng nhiều hơn. Nàng mới bắt đầu không chú ý, chính là hai năm Nhị Thiếu xuất ngoại, nàng không chỉ một lần thấy Nhị Thiếu nhìn ảnh chụp Tử Đồng mà ngây người, nhưng nàng không nghĩ nhiều, dù sao sao, hai đứa con gái quan hệ tốt, cùng ngủ cùng ăn rất nhiều lần, mà hiện nay, các nàng lại ở trước mặt mọi người hôn nhau...... Sắc mặt mẹ Tử rất không tốt, trái tim của nàng tuy rằng có bệnh, nhưng cùng người bình thường không khác nhau mấy. Tim đập khó chịu, Tử Đồng đứng phía sau thấy mẹ Tử thỉnh thoảng lấy tay xoa xoa ngực, nước mắt không tự giác chảy xuống. Nhị Thiếu thấy được, nâng tay lên, đau lòng lau nước mắt cho nàng, lau lau, nước mắt của mình cũng chảy xuống. Đi đến công viên gần đó, chọn một chỗ ít người,mẹ Tử cùng mẹ Hồng quay đầu, thấy hai người lệ rơi đầy mặt, âm thầm thở dài. "Chuyện bắt đầu khi nào?". Mẹ Hồng hữu khí vô lực hỏi, nàng đoán rằng hai người ở cùng một chỗ thời gian chắc chắn không ngắn. "Từ nhỏ ạ". Nhị Thiếu đáp ngắn gọn, không phải nàng cố ý đáp có lệ với mẹ Hồng, những lời nàng nói đều là lời nói thật, không nên hỏi thời điểm bắt đầu yêu thương Đồng Đồng, có lẽ từ nhỏ đã như vậy. "Các con sao có thể như vậy chứ?". Mẹ Tử khóc lên tiếng, thấy Tử Đồng khó chịu, nhìn Nhị Thiếu càng khó chịu hơn. Từ lâu nàng đã xem Nhị Thiếu thành con gái minh mà yêu thương, nàng nhìn nó từ nhỏ đến lớn, Tử Đồng dười sự bảo vệ của Nhị Thiếu mà lớn lên. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Nhị Thiếu cùng con gái nhà mình...... "Mẹ......". Tử Đồng thấy mẹ Tử khóc, nước mắt cũng chảy theo xuống. "Mẹ Tử, đều do con không tốt". Nhị Thiếu nhỏ giọng nói xong, Mẹ Tử thấy nàng như vậy càng khó chịu, lau nước mắt không nói lời nào. Hai đứa này, trách ai nàng cũng không muốn. "Tách ra, các con hiện tại bắt đầu tách ra!". Mẹ Hồng tiến lên ngăn hai người dính cùng một chỗ nói, lớn tiếng ồn ào, hoàn toàn bộc phát. "Con xem các con là bộ dáng gì? Sẽ làm bao nhiêu người xem thường, hả?!". Thương tâm, thất vọng, hỗn loạn, phẫn nộ nói không nên lời, trước kia, tuy rằng nàng cũng nghe nói qua đồng tính luyến ái, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc này sẽ phát sinh trên người con gái nhà mình, cho dù như thế nào cũng không thể chấp nhận! "Mẹ......". Bây giờ Nhị Thiếu kiên cường cũng khóc thành tiếng, cúi đầu nhìn tay mình trống trơn. Vẫn sẽ có ngày này không phải sao? Ngày nàng sợ nhất đã đến. "Mẹ, con sẽ không tách khỏi Đồng Đồng". Cắn răng, Nhị Thiếu bốc đồng nói, mẹ Hồng không thể tin được nhìn nàng, Nhị Thiếu tuy rằng tính tình lạnh lùng, nhưng từ nhỏ đến bây giờ, nàng chưa dùng thái độ nói chuyện như vậy, nhớ tới việc nàng cùng Tử Đồng trên sân thể dục không coi ai ra gì mà hôn nhau, mẹ Hồng dâng lên một cục tức, nâng tay lên, tát vào miệng Nhị Thiếu một cái. "Đều do ở nước ngoài học cái xấu! Sớm biết như mẹ sẽ không cho con xuất ngoại!". Mẹ Hồng khóc nói, nàng thế nào cũng không nghĩ đến đứa con gái vẫn làm cho nàng kiêu ngạo lại làm ra sự tình này, hai đứa con gái yêu nhau, không có khả năng? Tử Đồng khóc vùng vẫy tiến lên nhìn mặt Nhị Thiếu, Nhị Thiếu bị đánh lệch đầu, không nói lời nào, ánh mắt lại quật cường như cũ. Sẽ không tách ra, chết cũng không muốn cùng Đồng Đồng tách ra, các nàng không có sai! Nhìn trên gương mặt trắng nõn của Nhị Thiếu là dấu tay màu đỏ rất rõ ràng, Tử Đồng khóc nức nở, vì cái gì? Vì cái gì ngay cả bạn bè đều có thể tiếp nhận các nàng, mà cha mẹ vẫn yêu các nàng nhất lại không thể? "Tách ra, phải tách ra!". Mẹ Hồng đỏ mắt gào thét, Mẹ Tử cả người sớm đã vô lực nói không nên lời nói, bi thương nhìn hai người. "Làm sao tách ra? Mẹ, chúng con làm sao tách ra?". Nhị Thiếu cắn răng nhìn Mẹ Hồng, các nàng đã sớm sinh trưởng cùng nhau, làm sao tách ra? "Con điên rồi? Hồng Nhị Thiếu, con điên rồi?!". Mẹ Hồng nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày Nhị Thiếu sẽ vì loại sự tình này cùng nàng tranh chấp, mẹ Tử bên cạnh thở dài, đi lên trước, giữ chặt Tử Đồng. "Đồng Đồng, theo mẹ về nhà, các con không được gặp mặt nữa". "Không được......". Tử Đồng dùng tay gỡ tay mẹ Hồng, dùng sức kéo nàng lại, không chịu rời đi. "Nhị Thiếu, con nếu không cùng Đồng Đồng tách ra, liền cút đi cho mẹ!". Mẹ Hồng tính tình không tốt, lần này bị hai người bức bách, nói không kịp suy nghĩ. Nhị Thiếu ngửa đầu nhìn nàng, trong mắt đều là nước mắt, nàng không rõ, mẹ Hồng miệng luôn nói chỉ cần con mình hạnh phúc là có thể. Nhưng, nếu không có Tử Đồng, nàng còn hạnh phúc được sao? Nhị Thiếu nhìn mẹ Hồng, lại nghiêng đầu nhìn Tử Đồng, cúi đầu, xoay người, yên lặng rời đi. Muốn nàng cùng Tử Đồng tách ra, chết cũng không có khả năng. "Nhị Thiếu!". Đồng Đồng lớn tiếng kêu nàng, Nhị Thiếu không quay đầu, nàng biết, nếu thỏa hiệp bây giờ, nhất định không có khả năng có thể cùng Tử Đồng tiếp tục chung một chỗ. Nàng không cần, từ nhỏ đến lớn nàng đều là con gái ngoan, luôn nghe lời cha mẹ, lần này, nàng nhất định phải tự mình làm chủ, Đồng Đồng toàn bộ là của nàng, cho dù ai nói gì cũng không rời, ai cũng không thể làm cho nàng buông tha. Bởi vì giới tính của Đồng Đồng, hai người không thể ở cùng nhau?, thật không công bằng, cái này đối với cả trai lẫn gái mà nói, nàng cùng Đồng Đồng hạnh phúc biết bao nhiêu, vì cái gì cha mẹ lại trực tiếp phá hủy hạnh phúc của nàng? Tử Đồng sau khi bị mẹ Tử túm về nhà vẫn không ăn không uống, trái tim của mẹ Tử vốn có bệnh bây giờ thiếu chút nữa tái phát, phải vào phòng nằm nghỉ, ba Tử ngồi một bên nhìn con gái mà thở dài. "Ba, người để con đi tìm Nhị Thiếu được không? Nàng đến bây giờ còn chưa có về nhà, con lo lắng nàng, lo lắng......". Tử Đồng thì thào nói xong, nước mắt theo hai má từng giọt chảy xuống, hôm nay nước mắt của nàng từ nhỏ đến lớn đều chảy hết, đau lòng mẹ Tử, lại sốt ruột Nhị Thiếu. Nàng không biết chính mình rốt cuộc sai ở đâu, vì cái gì nam nữ có thể yêu nhau, nữ cùng nữ lại không thể? Nàng cùng Nhị Thiếu rốt cuộc sai ở đâu? Các nàng yêu nhau thì sao đây? "Đồng Đồng......". Ba Tử thở dài, không giống như mẹ Tử, hắn đối với chuyện hai người đã sớm đoán được gần hết, thường nói đàn ông thường trì độn, nhưng nhìn cảm tình của Tử Đồng cùng Nhị Thiếu, tách ra hai năm, Đồng Đồng chưa bao giờ cười thoải mái, mỗi ngày đều chờ thư của Nhị Thiếu, mà sau khi Nhị Thiếu trở về, mỗi ngày đều không có ở nhà, mà chạy ra bên ngoài. Nếu là tình cảm đơn thuần, thì giải thích làm sao đây? Hắn trước kia cũng từng nghĩ làm cho hai đứa tách ra, nhưng nhìn đến việc bình thường Đồng Đồng cùng Nhị Thiếu giận dỗi nhau, vài ngày không nói lời nào, Đồng Đồng có thể không ăn không uống rơi nước mắt, nếu tách ra dễ dàng như vậy, hắn lại có thể để sự việc kéo dài tới hiện tại mà không nói cùng mẹ Tử sao? "Ba, con xin người, để cho con đi tìm Nhị Thiếu đi". Tử Đồng khóc cầu xin, nàng rất lo lắng Nhị Thiếu, tính tình Nhị Thiếu như vậy, bình thường nhìn cái gì đều thản nhiên lơ đễnh, nhưng lúc kiên cường lên thì không ai có thể ngăn cản được. Ba Tử thở dài, không nói chuyện, đứng dậy đi vào phòng bếp. "Con đói bụng rồi, để ba đi nấu cơm". Tử Đồng thông minh như thế, sao có thể không biết ý tứ của ba Tử, ba Tử chân trước vừa đi, nàng lập tức từ sô pha đứng lên, cơ hồ là chạy ra khỏi nhà. Nhị Thiếu, Đồng Đồng đến tìm cậu đây, cậu không thể xảy ra chuyện gì, nhất định không thể!
|
Chương 38: Quán Bar (1) Vội vàng chạy đến nhà Nhị Thiếu, Tử Đồng chỉ đem theo điện thoại di động, lo lắng gọi điện thoại cho Nhị Thiếu, đáp lại nàng âm thanh tắt máy lạnh như băng, lau nước mắt trên mặt, Tử Đồng cắn môi chạy đến trường học. Không có người...... Ký túc xá không có người, sân thể dục không có người, chỗ nào cũng không có Nhị Thiếu...... Nói bậy, Nhị Thiếu nhất định sẽ không đi ...... Công viên? Tử Đồng chạy đến công viên hai người thường xuyên đi, nhìn chung quanh, trên mặt đã đầy mồ hôi, làn da trắng nõn phiếm hồng, thở phì phò mệt nhọc. Sắc trời đã không còn sớm, Nhị Thiếu rốt cuộc đi đâu đây? Tử Đồng nghĩ muốn khóc, bất lực nhìn chung quanh, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy thân mình, yên lặng rơi lệ. Nhị Thiếu......Cậu đi đâu vậy ? Không cần Đồng Đồng nữa sao? Ngồi không biết bao lâu, Tử Đồng cảm giác chân mình tê dại, tựa như không có tri giác, mà nàng như cũ không muốn đứng lên, bất lực ôm lấy chính mình, yên lặng rơi lệ. Giờ phút này, nàng rất yếu ớt, bởi vì sợ hãi mất đi nàng...... "Aiz......". Không biết bao lâu, bên tai truyền đến âm thanh thở dài sâu kín, Tử Đồng nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy Tiểu Nặc cầm một cái bánh rán trái cây đứng trước mặt nàng. "Đồng Đồng......". Tiểu Nặc ăn bánh mơ hồ nói không rõ, nàng vốn dĩ cũng khổ sở thay hai người, nhưng khi nàng đi vào công viên nhìn thấy Tử Đồng co cụm ngồi ở kia khóc, đầu tóc rồi bời không khác gì ma nữ là nàng muốn cười, được rồi, nàng biết làm điều này cần suy nghĩ. Tử Đồng trắng mắt liếc nàng một cái, không để ý nàng, tiếp tục khóc. "...... Làm sao vậy?". Tiểu Nặc hai ba miếng giải quyết xong bánh rán trái cây, vươn tay muốn kéo Tử Đồng dậy. Tử Đồng khóc đến phiền lòng, vừa thấy Tiểu Nặc còn có tâm tình ăn bánh, tính tình vốn có lập tức bộc phát, đẩy tay Tiểu nặc ra, ồn ào: "Đừng đụng vào tớ". Thân thể Tiểu Nặc nhỏ bé làm sao chịu được sức mạnh của Đồng Đồng, mông lập tức chạm đất, bánh rán trái cây vừa ăn thiếu chút nữa phun ra. "Cậu!". Tiểu Nặc lập tức đứng lên, tức giận nhìn Đồng Đồng. "Không có Nhị Thiếu, cậu còn có tâm tình ăn uống?". Hai mắt Tử Đồng bốc hỏa, giống như là Tiểu nặc là thủ phạm làm Nhị Thiếu mất tích. "Biến, nàng không chết được, cậu gấp cái gì?". Tiểu Nặc vỗ vỗ đất dính trên mông không hề để ý nói, Tử Đồng vừa nghe lời này lập tức nổi giận, lập tức phản ứng lại, không nháy mắt nhìn Tiểu Nặc, ánh mắt hơi nheo lại. "Ách......". Tiểu Nặc có chút chịu không nổi, Đồng Đồng sau khi lớn lên là như vậy, tuy rằng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt hết sức hàm súc, sẽ không giống như trước đây động một cái là đánh người, nhưng cái khí thế áp bách người khác này lại là càng ngày càng tăng, thật không biết Nhị Thiếu làm sao có thể nhịn được tới bây giờ. "Tiểu Nặc -". Tử Đồng sâu kín kêu tên của nàng, nàng rất hiểu Tiểu Nặc, nếu thực sự gặp chuyện không may thì khẳng định Tiểu nặc sẽ không thản nhiên như vậy, lá gan nàng so với gan chuột còn nhỏ hơn, nàng bình tĩnh đến tìm mình, khẳng định là biết tin tức của Nhị Thiếu, nhất định biết! "Làm gì thế?". Tiểu Nặc không vui, dựa vào cái gì phải nói cho cậu biết? Vừa rồi còn xô đẩy tớ mà. Đồng Đồng thở dài, cũng không nói, mím môi nhìn Tiểu Nặc, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, trong mắt mang theo nước mắt. "...... Được rồi.". Tiểu Nặc chịu không nổi Tử Đồng như vậy, thở dài, nói: "Tớ mang cậu đi tìm Nhị Thiếu". "Cậu thật sự biết nàng ở đâu?". Tử Đồng kích động nhảy dựng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Nặc. "Uhm, đương nhiên biết, nhưng cậu phải đồng ý với tớ, không được mắng nàng......". Tiểu Nặc do dự nhìn Tử Đồng, nàng trước kia đã đồng ý với Nhị Thiếu sẽ không nói cho Đồng Đồng biết, nhưng dù sao đây cũng thời kì quan trọng, nếu Nhị Thiếu thấy Đồng Đồng chật vật như vậy nhất định cũng sẽ khổ sở ...... Nhưng là...... "Cậu có ý gì?!". Tử Đồng lập tức sốt ruột , Nhị Thiếu làm sao vậy? Còn sợ nàng nói? "Uhm......". Tiểu Nặc chậm chạp nói. "Nàng ở quán bar làm thêm, bình thường ngày nghỉ hoặc khi có thời gian thì đi làm, vẫn không cho tớ nói cho cậu, sợ sau khi cậu biết sẽ mắng nàng, tớ nghĩ hiện tại nàng hẳn là ở chỗ đó, dù sao cũng không có nơi để đi". Tiểu Nặc vừa nói xong, mặt Đồng Đồng lập tức thay đổi, mặt không có chút máu, cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Nặc. Nhị Thiếu...... Nhị Thiếu ở quán bar làm công, còn không cho Tiểu Nặc nói cho nàng...... "Sao, cậu làm sao vậy?". Tiểu Nặc bị bộ dạng của Tử Đồng dọa, hai mắt Tử Đồng lại đỏ, hít hít cái mũi, nhịn nước mắt xuống. "Nàng làm bao lâu rồi?". "Một năm.". Tiểu Nặc nghĩ nghĩ trả lời, có chút kỳ quái nhìn Tử Đồng, có vấn đề gì sao? Thời gian thì có liên quan gì? "Vì cái gì lại làm như vậy?". Tử Đồng thanh âm nhỏ dần, mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu Nặc sợ run một chút, theo bản năng trả lời: "Haiz, hẳn là muốn rèn luyện đi". "Nàng làm như vậy là không thương bản thân mình". "Ách, làm vào ban đêm, ban ngày không có việc gì làm". Tiểu Nặc càng nói càng kỳ quái, nhân viên pha chế rượu đương nhiên là phải làm việc vào buổi tối rồi, sau đó về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không thành vấn đề, cũng không phải làm thường xuyên, lúc trước Nhị Thiếu không cho Tiểu Nặc nói với Đồng Đồng là sợ nàng muốn theo đi quán bar, uống rượu. Ai biết nàng lại phản ứng lớn như vậy? Tử Đồng nước mắt lại chảy xuống, nàng cảm giác tâm mình đều bị vét sạch, Nhị Thiếu, nàng lại...... lại...... "Nàng một đêm được bao nhiêu tiền?". "...... Cậu nói cái gì???!!!". Tiểu Nặc phản ứng lại, vẻ mặt hồng rực nhìn Tử Đồng. Con nhỏ này! Nàng nghĩ cái quái gì thế, khóc! Khóc cái gì! Lại, lại nghĩ Nhị Thiếu đi tiếp khách, làm tiểu thư, mệt cho nàng đã nghĩ. "Nàng là nhân viên pha chế rượu!". Tiểu Nặc tức giận gào đến gân xanh trên cổ nổi lên, Tử Đồng sợ run một chút, lau nước mắt trên mặt, không tin tưởng nhìn Tiểu Nặc. Nàng cùng Nhị Thiếu lâu như vậy, chưa bao giờ biết nàng biết pha chế rượu, không có khả năng. "Ai nha, cậu muốn tin hay không, tớ dẫn cậu đi!". Tiểu Nặc nhìn bộ dáng Tử Đồng ngốc lăng cũng lười quan tâm nàng, giữ chặt tay nàng đi đến quán bar, thật tốt, cũng không xa lắm, Tiểu Nặc hiện tại càng ngày càng bội phục năng lực tưởng tượng của Đồng Đồng , có lẽ...... Cái này gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn? Nhưng sao nàng lại không tưởng tượng về những điều tốt? Quán bar cách công viên không xa, quy mô cũng không phải rất lớn, Tiểu Nặc đẩy cửa vào liền bị âm nhạc đánh úp lại, ngọn đèn chói mắt làm cho Tử Đồng nhăn mày lại, tính đứng lên, đây là lần đầu tiên nàng đến quán bar, có chút không quen. Nhưng Tiểu Nặc đã tập mãi thành thói quen, lôi kéo Tử Đồng đi đến chỗ quầy bar, đến nơi, nàng nâng tay lên, hưng phấn chỉ: "Đồng Đồng, nhìn, chỗ kia!". Tử Đồng theo tầm tay Tiểu Nặc nhìn qua, nhất thời giật mình. Dưới ngọn đèn mờ ảo, người nàng nhớ thương cả ngày vẫn tốt đúng ở nơi đó. Mái tóc màu nâu như bị sương sớm làm ướt nhẹp, áo sơ mi tinh xảo màu trắng được phản chiếu dưới mặt bàn sáng bóng, khuôn mặt không chút thay đổi như bình thường, nhưng bình rượu trong tay lại hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngón tay mảnh khảnh chuyển động nhanh chóng, bình rượu ở trong không trung vẽ ra một đường cong duyên dáng, thỉnh thoảng lạnh lùng nhắm mắt lại tiếp tục chuyển động bình rượu, khiến cho mọi người vang lên từng từng tiếng thét chói tai, chỉ là người nọ dường như có chút không yên lòng, cảm xúc không tốt lắm, một ly rượu được pha chế xong, nàng mở mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tử Đồng ở đối diện, mặt cứng đờ, nhanh chóng quay đầu, mắt đầy lửa giận nhìn Tiểu Nặc.
|
Chương 39: Quán Bar (2) Đâu có liên quan tới tớ...... Tiểu Nặc rụt cổ, tức giận nhìn Nhị Thiếu, do người nào a, do Đồng Đồng khóc sắp chết xin nàng dẫn đến được không, không dám khi dễ vợ mình liền khi dễ nàng! Quản vợ nghiêm dùm cái! "Hồng Nhị Thiếu!". Đồng Đồng hiển nhiên bị một màn trước mắt kích thích, hai tay chống nạnh, căm tức nhìn Nhị Thiếu. Nàng gấp muốn chết muốn sống chạy đi tìm người, còn lo lắng nàng ở quán bar bán thânkiếm tiền, kết quả nàng nhầm rồi, đang làm gì? Ở đây đùa giỡn trêu người! Nhìn Nhị Thiếu bị vây quanh bởi một đám người mê gái, lửa giận trong lòng Đồng Đồng một phát cao hơn ba tấc. "Đồng Đồng". Buông cái ly trong tay, Nhị Thiếu đi ra quầy bar, bước nhanh đến bên người Tử Đồng. Cầm tay nhỏ hơi lạnh kia, Nhị Thiếu thành thật nhìn nàng. "Cậu về nhà chờ tớ đi". "Dựa vào cái gì mà tớ phải về?!". Tử Đồng nổi giận, nàng có ý gì? Ghét bỏ mình, ngại mình ở đây gây vướng bận? Nhị Thiếu lắc lắc đầu, nhìn Đồng Đồng. "Nơi này không thích hợp với cậu". "Vậy thích hợp với cậu chắc?". "......". Khẩu chiến, Nhị Thiếu không thể thắng được, lại nhìn Tử Đồng, Nhị Thiếu thở dài, sợ là nàng thật sự sốt ruột , ánh mắt sưng đỏ còn chưa hết. "Vậy cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây, đừng lộn xộn, ha?". Nhị Thiếu dỗ ngọt, Tử Đồng nhìn nàng mím môi, có chút ủy khuất . "Cậu cũng không về nhà?". "Không về". Nhị Thiếu cười cười, vươn tay sờ sờ tóc Tử Đồng. "Tốt lắm, chờ tớ một chút, chúng ta cùng nhau về trường học, ha?". "Được......". Mặt Tử Đồng hơi hơi đỏ lên, nàng đối với sự dịu dàng của Nhị Thiếu vẫn không có sức chống cự, chỉ cần nàng không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi...... Tiểu Nặc lại bị Nhị Thiếu trừng mắt, đành phải cúi đầu phụ trách trông coi Đồng Đồng, ngồi trên sô pha, Tiểu Nặc ra vẻ uống nước trái cây, một bụng bất mãn. Đồng Đồng là con nít hay sao? Đến quán bar còn muốn có người trông coi? Nhị Thiếu cũng quá bất công đi? Tử Đồng lần đầu tiên đến quán bar, biết Nhị Thiếu không có việc gì, tâm cũng dịu đi, nháy ánh mắt hưng phấn nhìn trái nhìn phải. Thiệt nhiều mỹ nữ dễ nhìn nha, hơn nữa đều rất trẻ tuổi. Bất quá, dễ nhìn và đẹp nhất vẫn là Nhị Thiếu nhà nàng! Tử Đồng say mê nhìn Nhị Thiếu, trong lòng âm thầm cảm thán, bộ dạng Nhị Thiếu nhà nàng khi nào thì nhìn tốt như vậy, mặc áo sơmi trắng giống như thiếu niên anh tuấn từ trong tranh đi ra...... Tiểu Nặc khinh bỉ nhìn Tử Đồng, tuy rằng trong lòng nàng thường hay hâm mộ tình yêu thanh mai trúc mã của hai người, nhưng đôi khi nàng cũng sẽ nghĩ, cùng một khuôn mặt, nhìn hơn mười năm, không khó chịu sao? Rất ghê tởm đi? Đồng Đồng lại còn buồn nôn như vậy...... "Lần đầu tiên đến?". Không bao lâu thời gian, Đồng Đồng liền thu hút "Ruồi bọ" tới, cũng không thể nói là ruồi bọ, cũng xem như một thiếu niên dễ nhìn, trắng bóc, còn cao nữa, một mét tám nha, cầm trong tay một ly rượu cocktail, mỉm cười ngồi bên người Tử Đồng. Tiểu Nặc khụ một tiếng, nhìn Tử Đồng cảnh cáo. "Đúng vậy, vừa tới!". Đồng Đồng rất hưng phấn, nội tâm khá kiêu ngạo, không nghĩ tới nàng còn có mị lực, nhanh như vậy đã có người bu đến! "Là học sinh?". Thiếu niên híp mắt cười khẽ, Tử Đồng gật gật đầu. "Thân thể học sinh, nhưng nội tâm đã trưởng thành". "......". Thiếu niên nở nụ cười, gật đầu. "Tôi gọi là Lăng Nhiên, học sinh trung học năm thứ nhất". Tử Đồng khoa trương nhìn hắn, Lăng Nhiên biết Đồng Đồng suy nghĩ cái gì, cười khẽ nói: "Cậu cũng nghĩ rằng tôi và cậu cùng là học sinh trung học. Aiz, người khác đều nói tôi lớn tướng mà mặt lại như con nít". "Không phải, tôi nghĩ cậu đã đi làm rồi". "......". Tử Đồng còn thành thật nhìn Lăng Nhiên, Tiểu Nặc ở một bên uống nước trái cây thiếu chút nữa phun ra, nàng rốt cuộc hiểu được Nhị Thiếu vì cái gì khẩn trương khi Đồng Đồng đến quán bar,Đồng Đồng có lẽ là loại người bề ngoài thành thục mà nội tâm lại ngây thơ như cô gái nhỏ? Nhưng bảo bối chung quy vẫn là bảo bối, tuyết ẩn dấu mười mấy năm, xuất hiện như thế nào cũng không giống nhau. "Ha ha, cậu thật đáng yêu". Lăng Nhiên cười, Đồng Đồng cũng cười. "Tôi cảm thấy cậu......Um, có hơi đàn bà". "......". Lăng Nhiên đen mặt, Tử Đồng trong lời nói mang ý tứ rõ ràng, nhanh chóng cút ra xa, lão nương cũng không thích tiểu bạch kiểm, bồi dưỡng thân thể thêm hai năm nữa cho to khỏe rồi đến tìm tôi! Lăng Nhiên cũng không thèm để ý, xấu hổ cười cười, đem ly rượu đặt trên bàn. "Như thế nào, có hứng thú khiêu vũ với tôi?". Tử Đồng sợ run một chút, nhìn hắn. "Tôi không rành lắm......". "Nga, nói như vậy thì cậu có thể khiêu vũ?". Lăng Nhiên nhìn Tử Đồng gật đầu, chỉ cần biết một ít là tốt rồi. Tử Đồng gật gật đầu, đáp lời. "Uhm, xem như biết một chút.". Đồng Đồng biết khiêu vũ? Tiểu nặc ngồi một bên có chút buồn bực, nàng sao lại không biết? Một giây trước khi Đồng Đồng đi theo Lăng Nhiên vào sàn nhảy, Tiểu Nặc giữ tay nàng lại, hỏi: "Đồng Đồng, cậu học khiêu vũ lúc nào sao tớ không biết?". Tử Đồng xem thường nhìn Tiểu Nặc. "Không phải bình thường tớ đều tập thể dục nhịp điệu theo đài truyền hình sao?". "......". Tiểu Nặc ngã ngồi trên sô pha vô lực nhìn Tử Đồng, thuận tiện hít sâu một hơi, thay Lăng Nhiên cầu nguyện, Đồng Đồng tập thể dục nhịp điệu theo đài truyền hình nổi danh, động tác kia, thần thái kia...... Sàn nhảy có rất nhiều người, Tử Đồng có chút không thích ứng, bất lực nhìn về hướng Nhị Thiếu, Lăng Nhiên nhìn ra nàng không được tự nhiên, nhẹ nhàng cười. "Đong đưa theo âm nhạc là được rồi". "Không khiêu vũ hai người sao?". Tử Đồng có chút kinh ngạc, Lăng Nhiên nghe xong liền vui vẻ. "Như thế nào, cậu muốn khiêu vũ hai người?". Tử Đồng gật gật đầu. "Khiêu vũ hai người cậu còn có thể dạy tôi". Tử Đồng bây giờ như một học viên trong sáng thật tâm muốn học khiêu vũ, mà Lăng Nhiên nghe thấy đã nghĩ sai lệch, trong lòng mĩ mãn vô cùng, xem như cũng có người yêu thương nhung nhớ hắn đi? Hắn vừa rồi nói khiêu vũ hai người , nhưng sợ Đồng Đồng thẹn thùng, bởi vậy...... Tay phải ôm thắt lung Tử Đồng, Lăng Nhiên nhìn nàng. "Được, tôi dạy cho cậu". "Phiền cho cậu rồi". Không phiền, sao lại phiền? Nội tâm Lăng Nhiên như tiểu nhân tà ác cười xấu xa, khiêu vũ xong, uống thêm ly rượu...... Là hắn có bạn gái...... Nhưng, màn khiêu vũ này không được thuận lợi như hắn tưởng...... Một phút đồng hồ trôi qua...... Giày chơi bóng màu trắng của Lăng Nhiên đã muốn biến thành đen thui bóng lưỡng...... Năm phút đồng hồ trôi qua...... Hắn cảm giác chân mình sẽ nhanh rụng rời...... Bảy phút trôi qua...... Tử Đồng đã nắm giữ được nhịp, đi đứng bắt đầu đều dần, thảm không thể tả...... Nhị Thiếu pha chế tốt ly rượu cuối cùng nhẹ nhàng cười, thở phào nhẹ nhõm, từ quầy bar đi ra, liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy trên sô pha chỉ có Tiểu Nặc, lập tức nổi giận. "Tiểu Nặc, Đồng Đồng đâu?". Tiểu Nặc che miệng cười không ngừng, thấy Nhị Thiếu đi ra cũng nói không nên lời, đành phải vươn tay chỉ vào sàn nhảy, Nhị Thiếu theo hướng tay nàng nhìn qua, nhịn không được, cười thành tiếng.
|