Thanh Mai Trúc Mã
|
|
Chương 25: KTV
Từng đợt gió mát, nhẹ nhàng vỗ về tóc Nhị Thiếu, Tử Đồng đứng tại chỗ, có chút ngẩn ngơ nhìn Nhị Thiếu. Hai năm không thấy, Nhị Thiếu thay đổi rất nhiều. Dáng người gầy yếu tinh tế không nói, trong mắt là ánh sáng chói lọi Tử Đồng chưa bao giờ gặp qua, trên người mặc áo sơ mi màu lam nhạt được Tử Đồng yêu thích nhất,tay áo được xắn lên, đứng dưới ánh mặt trời, bình tĩnh nhìn nàng, lóa mắt đến như vậy. Tử Đồng si ngốc nhìn Nhị Thiếu, như có chút không xác định, chậm rãi nâng tay lên đặt trên mũi Nhị Thiếu, muốn cảm nhận nàng thật đã trở lại. Động tác hơi bướng bỉnh làm Nhị Thiếu thoải mái cười thành tiếng, không nhìn đến Tiểu Nặc cùng Da Da bên cạnh hai mắt đẫm lệ kêu gọi, vươn tay, ôm Tử Đồng vào long thật chặt. "Đồng Đồng, là tớ, Nhị Thiếu, đã trở lại.". Tử Đồng không nói chuyện, nhanh chóng nắm chặt áo sơ mi Nhị Thiếu, gắt gao cắn môi dưới, thân mình ẩn nhẫn có chút run run. Không rơi lệ, hai năm chờ đợi, đủ để nàng học xong kiên cường, không hề như trước đây động một cái liền khóc nhè làm cho Nhị Thiếu luôn phải dỗ dành. Hai năm tịch mịch, ủy khuất cùng mờ mịt, lúc này đây trong lòng ngực quen thuộc đắc ý phóng thích, Tử Đồng gắt gao ôm Nhị Thiếu, chóp mũi tham lam hưởng thụ hương vị quen thuộc, cái ôm ấp của Nhị Thiếu vẫn ấm áp như trước, cùng cái ôm non nớt hai năm trước ở sân thể dục rất giống nhau, chân thành tin cậy, làm Tử Đồng an tâm. Cảm nhận được người trong lòng run run, Nhị Thiếu nhẹ nhàng cười, vỗ sau lưng Tử Đồng, trấn an. "Đồng Đồng, đừng khóc, cậu là lớp trưởng đại nhân đó". Một câu làm cho linh hồn Tử Đồng trở về vị trí cũ, nâng tay lau khóe mắt, có chút quẫn bách rời đi cái ôm của Nhị Thiếu, nhìn chung quanh, thấy mọi người đều kinh ngạc nhìn hai người, mặt lập tức đỏ lên. Giữ chặt tay Nhị Thiếu, Tử Đồng gắt gao cầm, quay đầu, nói ra câu đầu tiên sau hai năm xa cách. "Thiếu, cậu không rời đi nữa". "Được". Đón gió, Nhị Thiếu nhìn Tử Đồng thản nhiên cười, ánh mắt không rời nàng. Nàng quan sát, biến hóa của Tử Đồng có chút lớn, bóng dáng không có việc gì thì khóc nháo khóc nháo trước đây dường như đã biến mất, mặt mày ẩn ẩn tự tin, ngay cả khuôn mặt cũng có vẻ sáng sủa hơn. Dù như thế nào, Tử Đồng vĩnh viễn đều cùng một người trong lòng Hồng Nhị Thiếu nàng. Da Da cùng Tiểu Nặc một bên giơ bao đen trong tay xem thiếu chút nữa lấy lau nước mắt, hai năm, hai người chính mắt chứng kiến Tử Đồng trưởng thành, nay Nhị Thiếu nàng đau khổ chờ đợi cuối cùng đã trở lại, xem như công đức viên mãn. Lau nước mắt, Tiểu Nặc nói nhỏ. "Cậu nói vì sao các nàng chói mắt như vậy, sao mà giống như phim thần tượng, tớ tác động vào cũng không tan ra? Về sau làm sao tớ tìm đối tượng đây?". Da Da đồng tình nhìn Tiểu Nặc, vỗ vỗ vai của nàng, cổ vũ. "Không có việc gì, rau má cùng đậu xanh tốt cho mắt, cậu nhất định sẽ tìm được người kia". *** Nhị Thiếu trở về vừa lúc năm học mới của cấp ba bắt đầu, được phụ huynh các nhà cho phép, bốn anh em kết bái chuẩn bị đi KTV điên cuồng hát cả đêm, đương nhiên phải giải quyết vấn đề cái bụng trước. Da Da muốn đi ăn cơm Trung, mà Tử Đồng không vui, nói Nhị Thiếu vừa trở về khẩu vị chưa kịp điều chỉnh, muốn đi ăn KFC, Tử Đồng nói ăn KFC thì KFC đi, nàng muốn mua món ăn tích điểm, mục đích là quay số trúng thưởng món đồ chơi nho nhỏ, Da Da cùng Tiểu Nặc đương nhiên không nói gì, Nhị Thiếu thì nhìn Tử Đồng cười, ánh mắt sủng nịch. Tìm vị trí ngồi cạnh cửa sổ, mấy người vừa nói vừa cười ngồi xuống, ăn khoai tây chiên, Nhị Thiếu kể một ít chuyện gặp ở nước ngoài cho ba người, ba người nghe chuyện say sưa, Đồng Đồng ăn khoai tây chiên có chút phiền, thuận tay đem bịch khoai của mình đưa cho Nhị Thiếu. Hai năm không thấy, hai người không có chút cảm giác xa lạ, Nhị Thiếu bộ dáng già dặn, đem khoai tây chiên chấm sốt cà chua, một miếng rồi một miếng đút cho Tử Đồng ăn, Tử Đồng híp mắt dựa vào bả vai Nhị Thiếu, không quản ánh mắt khinh bỉ của Tiểu Nặc và Da Da khinh, vẻ mặt hưởng thụ. Aiz, Nhị Thiếu cuối cùng đã trở lại, cuộc sống Lão Phật Gia cuối cùng đã trở lại! Ăn cơm chiều xong, mấy người chậm rãi đi đến KTV, nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm mấy người, đặc biệt nhìn Tiểu nặc ở phía sau Nhị Thiếu, nghi hoặc hỏi. "Xin hỏi, các em đã đủ tuổi sao?". Nhị Thiếu do dự một chút, không nói chuyện, nhân viên phục vụ càng thêm nghi ngờ, Tử Đồng tiến lên một bước, hai tay chống nạnh, nâng ngực nhìn nàng. "Chị nói đủ tuổi sao?". =-=! Nhân viên phục vụ xấu hổ nhìn ngực Tử Đồng, cúi đầu suy nghĩ không nói chuyện, nhìn Da Da đã cao đến một mét bảy mươi tám, cuối cùng thông qua, cho đi. Đứng trong thang máy, Nhị Thiếu, Tiểu Nặc, Da Da đối với hành vi hung ác vừa rồi của Tử Đồng tỏ vẻ mãnh liệt oán giận, Tử Đồng căn bản không để ý các nàng, nhìn mặt gương bên trong thang máy chỉnh chỉnh lại tóc tai, xoay người, nhìn ngực Nhị Thiếu cùng Tiểu Nặc có xu hướng phẳng như sân bay nhẹ nhàng hừ một cái, hai người nháy mắt câm lặng. Tử Đồng lại xoay người nhìn Da Da, Da Da cả kinh, hai tay lập tức che ngực. "Xem bộ dáng cậu như tiểu thụ". Ba người bị khinh bỉ tập thể yên lặng đi theo Tử Đồng ra khỏi thang máy, tìm được phòng hát, đồng loạt chui vào, Da Da giành chạy đến trước máy chọn bài hát. Tiểu Nặc đi theo người phục vụ lấy một bình nước ngọt lớn được ướp lạnh đem vào, vẻ mặt hưng phấn, bốn người lâu rồi chưa được tụ họp cùng nhau, hôm nay nhất định phải tận hứng. Tử Đồng như cũ giống trước đây luôn dán lấy Nhị Thiếu, Nhị Thiếu ngồi Đồng Đồng liền kéo tay nàng, ngồi trên đùi Nhị Thiếu, không nghe giọng hát như quỷ gào của Da Da, nâng đầu, cười nhìn Nhị Thiếu. Trong bóng đêm, ánh mắt Tử Đồng giống như hai viên bảo thạch sáng lên rực rỡ, trong ánh mắt kia ẩn chứa thâm ý khiến Nhị Thiếu không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn nàng. Tử Đồng nhìn bộ dáng Nhị Thiếu xấu hổ nhẹ nhàng cười, tay hơi lạnh chậm rãi nâng lên, dừng trên xương quai xanh của Nhị Thiếu, nhận thấy thân mình nàng khẽ run lên, trên mặt ý cười càng đậm. "Thiếu, hai năm này, có nhớ tớ hay không?". Thanh âm mang theo hương vị mê hoặc, chỗ xương quai xanh bị Tử Đồng vuốt ve bắt đầu có cảm giác nóng bỏng, Nhị Thiếu hít sâu một hơi, trong lòng ẩn ẩn phát giác Đồng Đồng thay đổi, nhưng rốt cuộc thay đổi như thế nào nàng cũng nói không rõ. Nhị Thiếu cúi đầu nhìn Tử Đồng, chỉ thấy nàng mỉm cười, bộ dáng cô gái nhỏ ngây thơ đáng yêu hoàn toàn không có, mà được thay thế bằng yêu nghiệt cười xấu xa nằm úp sấp trên người mình. "Để tớ nghĩ......". Nhị Thiếu nhỏ giọng nói xong, gương mặt không chịu thua kém đỏ lên. "Nga?". Tử Đồng nhìn bộ dáng Nhị Thiếu này làm tâm tư đùa giỡn nổi lên, tay đặt trên xương quai xanh của Nhị Thiếu chậm rãi vuốt ve. Kỳ thật trong lòng nàng cũng không có ý câu dẫn Nhị Thiếu, chỉ là thói quen từ bé, thời điểm đi nhà trẻ nàng còn từng dựa vào ngực Nhị Thiếu mà ngủ, hiện nay là ngồi lên chân, sao Nhị Thiếu lại thẹn thùng như vậy? "Đồng Đồng!". Thân mình Nhị Thiếu run lên, giữ chặt tay Tử Đồng đang chạy loạn trên người mình, giận dữ nhìn nàng. "Sao cậu lại trở nên lưu manh như vậy?". "Lưu manh cái gì, do cậu chột dạ đi?". Khẽ cười một tiếng, Tử Đồng giãy khỏi tay Nhị Thiếu đang tay mình, đôi mắt đẹp híp lại, nhìn thẳng vào Nhị Thiếu đang đỏ mặt, tay đặt trên xương quai xanh của Nhị Thiếu từ từ trượt xuống phía ngực, đúng chỗ quả tim, cảm giác được tim Nhị Thiếu đập mạnh mẽ, nhẹ nhàng cười, lấy tay chỉ chỉ ngực Nhị Thiếu. "Nhị Thiếu, cậu nói xem, nơi này đang suy nghĩ cái gì?".
|
CHương 26: Ký túc xá
Nhị Thiếu hít một hơi, cúi đầu nhìn Tử Đồng nằm úp sấp trên đùi nàng, rõ ràng đang câu dẫn nàng nhưng lại mang vẻ mặt vô cùng ngây thơ, Nhị Thiếu hận không thể bịt miệng của nàng lại và dùng một cước đá nàng xuống đất... "Aiz, không đúng, nơi này hình như không phải trái tim". Tử Đồng ở trên ngực Nhị Thiếu sờ soạng nửa ngày, phát giác hình như mình sờ nhầm chỗ, nàng nâng người dậy, di chuyển tay từ từ sang chỗ khác tiếp tục sờ sờ. "Thiếu, trái tim ở đâu nhỉ? Ta nhớ rõ nó nằm bên trái tới mà, đúng rồi, làm sao không có đây - ngô -". Tử Đồng liên miên cằn nhằn, hoàn toàn không để ý hai mắt Nhị Thiếu dần dần sâu sắc, nàng thậm chí còn mân mê mông nhỏ, vẻ mặt còn thành thật ở chỗ ngực Nhị Thiếu mà nghiên cứu, đang nghiên cứu vui vẻ, thình lình bị Nhị Thiếu bắt lấy hai cổ tay, từ trên người mình kéo xuống, ném tới một bên sô pha. "Cậu làm gì đó?". Tử Đồng nằm trên sô pha, có chút kinh ngạc nhìn Nhị Thiếu, vì sao lại loại ánh mắt đó nhìn mình? "Làm việc như cậu đang làm thôi?". Nhị Thiếu sửa sang lại áo, có chút hổn hển hỏi Tử Đồng, đỏ ửng trên mặt còn chưa kịp rút đi. Tử Đồng nhìn nàng như vậy mím mím môi, đáy mắt ẩn ẩn xấu xa muốn đùa dai. Tử Đồng cũng mặc kệ Nhị Thiếu có bao nhiêu khó chịu, di chuyển thân mình tựa lại vào vai nàng, nàng không phải đang đốt lửa cho Nhị Thiếu chứ, ngón tay trắng nõn tùy ý nắm tóc mình lên, nhẹ nhàng quét trên mặt Nhị Thiếu, ánh mắt mang theo một tia khiêu khích, nhìn mặt Nhị Thiếu dần dần bắt đầu phiếm hồng lại, cùng với khóa mắt ẩn ẩn run run, si ngốc cười. "Thiếu, cậu làm sao vậy? Như thế nào lại khẩn trương như vậy, chúng mình trước kia không phải đều như vậy sao?". Tử Đồng nói, đúng vậy, nàng trước kia cùng Nhị Thiếu thật là như thế, nhưng Nhị Thiếu trong lòng đã khổ nói không nên lời. Buồn bực nhìn Tử Đồng, cậu có thể lấy thời điểm mặc quần yếm mà so sánh với hiện tại sao? Nàng không phải cũng một cô gái mười sáu tuổi có khí huyết đầy tinh lực, người mình âu yếm ngày nhớ đêm mong đang ghé nửa người vào trên người mình, cầm một lọn tóc khiêu khích mình, hỏi ai có thể chịu được đây? Tử Đồng không để ý tới Nhị Thiếu đang xoay vòng suy nghĩ, ngồi thẳng thân mình, hai tay nâng cằm Nhị Thiếu lên, cười nhìn nàng. "Để gia xem xem Nhị Thiếu nhà ta có hồng hạnh ra tường hay không". Đang bấm máy chọn bài hát bên kia, vẻ mặt Tiểu Nặc kinh dị nhìn Tử Đồng cùng Nhị Thiếu, vươn cánh tay thúc thúc Da Da bên người. "Aiz, Da Da, Tử Đồng có chuyện gì vậy?". Da Da trắng mắt liếc Tiểu Nặc một cái, cầm lấy nước ngọt bên cạnh uống một ngụm lớn. "Cậu kêu tớ làm gì, quản chuyện vợ chồng son người ta làm chi?". "Cậu nhìn bộ dáng Nhị Thiếu xem, giống như rất đang rất khó xử -". Tiểu Nặc nhìn Nhị Thiếu có chút đau lòng , quay đầu thấy Da Da nhìn chằm chằm mỹ nữ trên màn hình bộ dáng mê gái chảy nước miếng, tức khí, vươn tay nhéo hắn một cái. "Cậu sao lại không quan tâm Nhị Thiếu một chút, nàng vừa mới trở về!". Da Da dừng chảy nước miếng mà hít một hơi khí lạnh, tức giận nhìn Tiểu Nặc. "Yên tĩnh, ngươi còn không hiểu tính tình Đồng Đồng sao, năm đó bị Nhị Thiếu chưa nói gì đã bỏ chạy đi nước Mĩ cho đợi hai năm, nói nàng chờ là chờ, trong lòng có thể không tức sao? Người nàng vất vả đợi đã trở lại, cậu nghĩ nàng sẽ bỏ qua cơ hội đòi lại những năm mình phải đợi chờ sao?". Tiểu Nặc nghe Da Da nói xong sợ run một chút, quay đầu nhìn Tử Đồng ôm cổ Nhị Thiếu ngửa tới ngửa lui hát "Tiểu Yến Tử mặc áo hoa", yên lặng thở dài, Thiếu, là cậu tạo nghiệt, cậu không thể sống rồi. **************** Mấy người ca hát náo loạn một hồi, có chút đói bụng, Da Da trước đó đã chuẩn bị tốt, lặng lẽ chui ra ngoài, mua một cái bánh ngọt lớn, tránh né tầm mắt người phục vụ, lui trở về phòng hát. Mang bánh ngọt lên, cắm thêm mấy ngọn nến, xem như chúc mừng sinh nhật mấy năm không ở chung của Nhị Thiếu, tuy vất vả, nhưng được ba đóa hoa vây quanh, Da Da vẫn thật vui vẻ. Thổi tắt nến, ba người muốn Nhị Thiếu ước một điều ước sinh nhật, Nhị Thiếu nhìn thật sâu Tử Đồng một cái, hai tay hợp lại, lẳng lặng ước tâm nguyện của mình. Tiểu Nặc cùng Da Da hời hợt nhướn nhướn mi, không có ý tốt nhìn Tử Đồng cùng Nhị Thiếu, Tử Đồng đứng một bên, mỉm cười nhìn Nhị Thiếu, ánh mắt chuyên chú nói không nên lời, nàng biết, tâm nguyện của Nhị Thiếu, nhất định có liên quan đến nàng. Có lẽ, đó cũng tâm nguyện của nàng. Ước nguyện xong, Nhị Thiếu đem bánh ngọt chia đều cho mọi người, còn cố ý chia cho Tử Đồng phần có bơ nhiều nhất, Tử Đồng ăn vui vẻ, hai người vừa nói vừa cười trò chuyện, nói xong, Tiểu Nặc đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Nhị Thiếu. "Đúng rồi, Thiếu, QQ cùa cậu làm sao vậy? Tớ nhắn cho cậu hoài nhưng chưa bao giờ thấy trả lời". "Khụ -". Tử Đồng nên cạnh đang ăn bánh ngọt, Da Da giúp nàng vỗ vỗ lưng, uống một hớp nước ngọt lớn mới hết sặc, Nhị Thiếu cười như không cười liếc mắt nhìn Tử Đồng một cái. "Không biết nữa, có lẽ có người nào đó tâm tư trả thù rất mạnh mẽ gài bẫy tớ, viết cái gì mà tình một đêm lung tung". "Có thể có chuyện này sao!". Tiểu Nặc vẻ mặt oán giận. "Loại người này nên bị kéo ra ngoài mà tưới nước tiểu ngựa! Ngô -". Tiểu Nặc còn chưa nói xong, trên mặt đã bị Tử Đồng chét một cục bơ, Tử Đồng trắng mắt liếc Nhị Thiếu một cái, nói. "Được rồi, tớ lại cảm thấy người kia có thể đã cô phụ tâm của một cô gái ngây thơ nên mới bị gài bẫy , cô gái kia cũng đủ hiền lành, còn chưa viết hành hạ cả đêm được trả mười đồng". Nhị Thiếu hé miệng cười, gật đầu. "Nói như vậy thì tớ còn muốn cám ơn nàng.". "Cậu biết là tốt rồi.". Tử Đồng nhướn mi, lé mắt nhìn Nhị Thiếu. Da Da cùng Tiểu Nặc tặc lưỡi nhìn hai người, thở dài. Có thể đó là nguyên nhân bọn họ cảm giác Nhị Thiếu cùng Tử Đồng thay đổi, hai người nói chuyện phiếm bọn họ thường xuyên nghe không hiểu, giống như buổi tối nay mấy người cùng nhau đi đến KTV, Tử Đồng nói chuyện rất nhỏ, Da Da cùng Tiểu Nặc không biết rõ là chuyện gì xảy ra, hai người liền cười ra nước mắt, Tử Đồng như một con gấu túi Koala đu trên cổ Nhị Thiếu, hoàn toàn che chắn tầm mắt của người khác . "Aiz, cổ họng ca hát đều đau , nghỉ một lát đi, để tớ kể vài chuyện cười". Tiểu Nặc nghĩ bị hai người che chắn khá lâu, vuốt vuốt cổ họng đề nghị, Tử Đồng nuốt bánh ngọt gật đầu. "Được, cậu kể đi". Tiểu Nặc cũng không khiêm nhượng, thanh thanh cổ họng, mở miệng. "Chuyện cười tên gọi: Nguyên nhân thực sự Chu Du chết. Có một ngày, Gia Cát Lượng viết thư cho Tiểu Kiều, trong thư nói về chuyện tiền bạc. Không lâu sau, Gia Cát Lượng đi gặp chu du nói, có giao dịch tiền bạc có tính là có quan hệ không, có phải gọi là phiêu kỹ hay không? Chu du gật đầu. Ta đây đã phiêu Tiểu Kiều nương tử của ngươi, Gia Cát Lượng nói. Chu du giận dữ, lập tức về nhà hỏi Tiểu Kiều: Gia Cát Lượng cho nàng tiền ? Tiểu kiều nói: Đúng. Lại hỏi: có quan hệ với nàng? Tiểu Kiều gật đầu nói: Trước đó không lâu có viết thư liên lạc. Vì thế chu du hộc máu, tức chết.". (Phiêu: chơi - Phiêu kỹ: chơi gái) Da Da đang ăn bánh ngọt không kịp nuốt xuống, trực tiếp phun lên mặt Tiểu Nặc, Tử Đồng cười chui vào lòng Nhị Thiếu trong lòng, Nhị Thiếu nhịn không được, ôm Tử Đồng run run, Tiểu Nặc đắc ý, lau bánh ngọt trên mặt, nhìn Da Da. "Tới phiên cậu". "Ok, tớ cũng kể một chuyện!". Da Da mặt cười có điểm biến dạng, ôm bụng từ từ đứng lên nói. "Nghe đây, tớ nhìn một em gái rất xinh đẹp nói:"Hôm nay tớ mời cậu ăn cơm." Nàng nói:"Không ăn, ngày khác đi ~" Tớ rất hưng phấn! Tớ nói với một người anh em: "Hôm nay tớ mời cậu ăn cơm." Hắn nói:"Không ăn, ngày khác đi ~" Tớ rất xấu hổ...... một em gái xinh đẹp nói với tớ:"Hôm nay tớ mời cậu ăn cơm." Tớ nói:"Không ăn, ngày khác đi ~" Nàng nói không được -_-! Một con khủng long nói với tớ:"Hôm nay tớ mời cậu ăn cơm." Tớ chỉ vào bạn nam đáng khinh bên cạnh nói:"Ngày khác đi ~"". ...... Ba người trầm mặc một chút, Tiểu Nặc đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng nói chuyện, Tử Đồng thấy thế ngẩng đầu trắng mắt liếc Da Da một cái. "Cậu không thể kể một câu chuyện lành mạnh trong sang sao, thôi, đến lượt Nhị Thiếu của chúng ta !". Đồng Đồng nói lời này một nửa là khinh bỉ Da Da một nửa là làm khó Nhị Thiếu, mọi người đều biết Nhị Thiếu tính tình trong sáng nhưng lạnh lùng, chỗ nào có thể kể chuyện cười, Nhị Thiếu cười nhìn Tử Đồng, cũng không khiêm tốn. "Được, tớ cũng kể một chuyện, có một chiếc phi cơ, một đoàn gồm 30 người cùng đi lên, hầu như tất cả đều là người cao tuổi, chỉ có một anh trai hơn 30 tuổi. Anh trai kia tiến vào sau cùng nhìn nhìn phi cơ lớn tiếng kêu:"Phía trước gió lớn, người cao tuổi coi chừng trúng gió!"". "......". Tiểu Nặc mặt từ hồng chuyển xanh, Da Da nhìn chằm chằm bánh ngọt ngây người, Tử Đồng không nháy mắt nhìn chằm chằm Nhị Thiếu, Nhị Thiếu cầm nước ngọt nhấp một ngụm một bộ dáng rất bình tĩnh. "Ách, cười nói lạnh ha". Trầm mặc nửa ngày, Tiểu Nặc ra giảng hòa, ánh mắt nhìn thẳng chỉ Tử Đồng. "Đồng Đồng, cậu cũng kể một chuyện đi!". Tử Đồng gật đầu, nhấp nước ngọt bắt đầu nói. "Hiện tại xã hội này con gái lớn tuổi càng ngày càng nhiều, thường được gọi là gái ế, trước ba mươi tuổi kén cá chọn canh, sau ba mươi tuổi gặp ai liền gả người đó, bụng đói ăn quàng làm long người phát lạnh. Nghe nói có một cô gái ế sau một lần xem mắt thất bại thảm hại liền khóc rống, cho rằng trời xanh đã định sẵn mình sẽ cô đơn cả đời, cô ấy liền gọi điện cho bạn tốt của mình mà nói,"Chị không được, chị thật sự tìm không thấy, nếu có một ngày chị chết, đừng quên đốt cho chị một cái ca"". Ngũ quan Tiểu Nặc, Da Da hợp thành một, cười mà ruột thắt trong bụng, Nhị Thiếu vừa nuốt nước ngọt xuống thiếu chút nữa phun ra, ôm bụng trên sô pha cười lăn lộn. Tử Đồng bình tĩnh nhìn ba người, cầm bánh ngọt tiếp tục ăn, thật sự, tế bào hài hước của ba người không cùng một đẳng cấp với nàng, cũng không biết khi nào thì thực lực hài hước có thể ngang nhau đây. Bánh ngọt ăn gần hết, tinh thần Tử Đồng tỉnh táo trở lại, không cùng Nhị Thiếu đùa giỡn, cầm microphone bắt đầu ca hát, chọn ca khúc làm cho Tiểu Nặc cùng Da Da líu lưỡi. "Chờ đợi ngàn năm" có vẻ đang thịnh hành. Chọn cái gì "Lam da thử", "Thư khắc bối tháp", "Con đầu to cha đầu nhỏ", "Cải thìa" mà hát khiến vẻ mặt Da Da cùng Tiểu Nặc buồn bực, hát đến lúc sau Đồng Đồng đang lên tinh thần đá luôn đôi giày đang mang, nhảy lên sô pha cầm microphone hát vui vẻ, Nhị Thiếu ngồi bên người nàng, cười nhìn nàng. Tay vỗ theo nhịp hát của nàng, đôi mắt nhìn Tử Đồng trong tràn đầy sủng nịch cùng ôn nhu, nhìn qua như muốn đem người khắc vào trong lòng. Tử Đồng ca hát bài gì thì Nhị Thiếu cũng không hiểu lắm, ở nước ngoài hai năm, không phải không nếm qua khổ cực chịu qua xem thường, cô độc một mình rơi lệ, một lần gọi điện thoại cho Tử Đồng vô tình nghe được mấy bài hát Đồng Đồng hay hát, từ đó về sau mỗi ngày Nhị Thiếu đều dựa theo lời bài hát được lưu lại trong tin nhắn mà tự mình hát, các bài hát đa phần đều là bài mà hai người thường hát khi nắm tay nhau trên đường. Có phiên bản sơn trại, có phiên bản dễ nghe, có phiên bản chạy nhanh, Nhị Thiếu nghe được cười đến răng nanh đều lộ. Mà trước mắt, người nàng nhung nhớ cuối cùng đang vui vẻ ở trước người nàng ca hát nhảy múa, giống như trước kia không kiêng nể gì hướng nàng làm nũng và phát giận, chỉ là trong đôi mắt từng trong sáng lại ẩn ẩn thâm tình. Đồng Đồng, cậu khẳng định là tớ sao? Tử Đồng giống như có thần giao cách cảm, quay đầu nhìn Nhị Thiếu cười, đem microphone ném cho Tiểu Nặc, đi lên trước cầm tay Nhị Thiếu, không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nắm tay như vậy. Nhị Thiếu rất quan trọng, nội tâm nhung nhớ trong hai năm nàng rời đi đã cho Tử Đồng đáp án, không có gì có thể ngăn cản cảm tình của hai người, chỉ cần nàng dũng cảm, chỉ cần Nhị Thiếu ở bên người, tất cả đều có thể vượt qua không phải sao? Đang nghĩ nghĩ, di động vang lên, Tử Đồng buông tay Nhị Thiếu ra, cúi đầu xem, là Đàm đầu cá nhắn. Thời đại công nghệ cao thật là tốt, giáo viên không chỉ không hề tịch thu di động của học sinh, ngược lại có tin tức gì mới đều nhắn tin chia sẻ cho mọi người, tất cả tin tức đều thông suốt. "Trường học có yêu cầu tất cả học sinh đều phải ở trong ký túc xá, một phòng ký túc xá có hai gian, mỗi gian hai người, em tìm hiểu thống kê các bạn trong lớp, sau đó tập hợp tài liệu lại đem đến cho tôi". "Ký túc xá?". Tử Đồng nhìn tin nhắn trong di động, tầm mắt phóng về hướng Nhị Thiếu, hai mắt phát sáng.
|
Chương 27: Chợ đêm "Gì đó, gì đó ?".
Bên kia Tiểu Nặc cùng Da Da vừa nhìn thấy lớp trưởng đại nhân nhìn di động liền lại đây, chắc chắn trong lớp có việc.
Tử Đồng liếc Nhị Thiếu một cái, cầm lấy di động nhìn Tiểu Nặc, cười nói.
"Đàm đầu cá giao cho tớ công tác thống kê thông tin các bạn trong lớp để sắp xếp chỗ ở trong ký túc xá, một phòng ký túc xá có hai gian, một gian hai người".
Nhị Thiếu hai tay đặt sau đầu thích ý nghe nhạc nghe xong lời này nhìn Tử Đồng, không nói chuyện.
Tiểu Nặc cùng Da Da rất hiểu lòng người, cười nói.
"Đồng Đồng, cậu cùng Nhị Thiếu hẳn là hai người ở chung một gian?".
Tiểu Nặc hỏi, trong nháy mắt Đồng Đồng lắc đầu, thở dài nói.
"Aiz, không biết nữa, không biết người nào đó có nguyện ý ở cùng tớ hay không".
Buông tay, Nhị Thiếu ngồi thẳng dậy, nhìn Tử Đồng, lắc đầu.
"Không được".
Biểu tình của Nhị Thiếu thật sự làm cho ba người sửng sốt, trong long Tử Đồng không biết là tư vị gì, nàng chỉ thuận miệng nói như vậy, không nghĩ đến Nhị Thiếu sẽ không đáp ứng? Khuôn mặt nhỏ nhắn đang vui vẻ lập tức trầm xuống, đẩy tay Nhị Thiếu ra, ngồi trên sô pha không nói chuyện.
Tiểu Nặc cùng Da Da dò xét vẻ mặt hai người, Nhị Thiếu trái lại, bộ dạng làm như không có việc gì xảy ra, cầm nước ngọt tiếp tục uống.
"Ách, nếu không chúng ta đi chợ đêm chơi một chút đi".
Da Da nhìn ra tình huống không đúng, nhỏ giọng đề nghị, Tử Đồng không nói chuyện, Nhị Thiếu cũng thế, chỉ có một mình Tiểu Nặc ở đàng kia đáp ứng, vì thế, tiếp nhận ý kiến của một người, bốn người cùng nhau đi về phía chợ đêm.
Trên đường tâm tình Tử Đồng vẫn không tốt lên nổi, mình muốn cùng Nhị Thiếu ở chung một chỗ, mình nghĩ ý nàng cũng sẽ giống mình, vì cái gì lại như vậy? Chẳng lẽ trong hai năm đi ra nước ngoài Nhị Thiếu thích người khác, Tử Đồng rất nhanh lắc đầu, sẽ không, ánh mắt Nhị Thiếu vẫn ôn nhu như trước, cảm tình bên trong đó nàng cũng biết, nhưng rốt cuộc là vì cái gì?
Bị cảm xúc buồn bực vây chung quanh, đến chợ đêm, Tiểu Nặc cùng Da Da cũng không khách khí, mua một đống ma lạt năng, thịt dê xiên, chao,tôm, được Da Da mua về, cái bàn bày đầy đồ ăn, Nhị Thiếu thản nhiên ăn mấy miếng, nàng vốn không thích mấy món dầu mỡ là bình thường. Nhưng ngay cả Tử Đồng thấy thịt hai mắt liền tỏa sáng cũng ủ rũ đi, cầm xiên thịt không yên lòng nhìn Nhị Thiếu.
"Tử Đồng".
Tiểu Nặc không biết nói cái gì, từ đối diện truyền đến một âm thanh thản nhiên, mấy người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn cách bàn mình không xa, một nữ sinh đang đứng đàng kia cười tủm tỉm nhìn mấy người.
Giống Nhị Thiếu là đều cột tóc, cao khoảng một mét sáu, mặc đồ thể thao, vẻ mặt tươi cười, môi đỏ mọng, mắt to, xem như một mỹ nữ. Tiểu Nặc cùng Da Da đồng thời nhìn Tử Đồng.
"Ai vậy Đồng Đồng?".
Tử Đồng lắc đầu, trong mắt cũng có chút hoang mang , ai thế, sao lại biết mình?
Nữ sinh bước đến đây, lấy ghế ngồi, cười ha ha nhìn Tử Đồng.
"Tớ là Viên Nhiên, lớp trưởng lớp số một, cậu không nhớ sao, mấy ngày hôm trước tớ còn cùng cậu đi văn phòng nhận danh sách học sinh".
"Viên Nhiên?".
Tử Đồng tinh tế nhìn chằm chằm nàng, Viên Nhiên cười cười gật đầu, xem ra nàng còn nhớ rõ mình.
"Sao một chút ấn tượng cũng không có".
"......".
Tử Đồng không cho người ta mặt mũi nói thầm, Viên Nhiên cũng không thèm để ý, tươi cười trên mặt không giảm.
"Lớp số một cùng lớp số hai là chị em thân thiết, về sau chúng ta lại cùng nhau công tác".
Nói xong, Viên Nhiên vươn tay mỉm cười nhìn Tử Đồng, Tử Đồng sợ run một chút, nhưng vẫn theo bản năng vươn tay, Nhị Thiếu bên cạnh mặc dù không lên tiếng nhưng vẫn nheo mắt lại nhìn Viên Nhiên.
Bởi vì Viên Nhiên đến, không khí dần dần tốt lên, Viên Nhiên tính cách sáng sủa, thích nói chuyện, cấp hai là học ở trường Tân Uyển, hay kể mấy chuyện thú vị trong trường cho mọi người nghe, cũng vui.
Không lâu sau, thời gian trôi có chút chậm, Viên Nhiên cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, ngẩng đầu, cười nhìn Tử Đồng.
"Đồng Đồng, thứ sáu cậu có thời gian không, có thể cùng tớ đi xem phim không?".
"......".
Một câu, đánh vỡ cảm giác vui vẻ hiện tại, Da Da cùng Tiểu Nặc buông que xiên trong tay, nhìn Tử Đồng rồi lại nhìn Nhị Thiếu, đầu Nhị Thiếu không biết suy nghĩ gì. Tử Đồng vẫn ăn thịt xiên như trước, giống như không nghe thấy lời Viên Nhiên nói.
Trong long Tiểu Nặc có chút bồn chồn, dựa theo tính cách Đồng Đồng, nhất định sẽ đáp ứng, dù sao cũng là đi xem phim, còn có thể ăn uống không phải trả tiền cả ngày, chuyện tốt như vậy, nàng sao có thể cự tuyệt, huống hồ Nhị Thiếu vừa mới làm nàng không vui.
Ăn xong miếng thịt cuối cùng, cầm khăn tay lau miệng, Tử Đồng ngẩng đầu nhìn Viên Nhiên, nhướn mi cười.
"Muốn cùng tớ đi xem phim, cậu xem trọng tớ à ?".
"Phốc -".
Da Da đang uống bia thiếu chút nữa phun ra, Tiểu Nặc cũng giật mình, ngay cả Nhị Thiếu cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên, Viên Nhiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tử Đồng sẽ hỏi như vậy, ánh mắt thành thật, rất nhanh phản ứng lại, ôn nhu cười, hai mắt loang loáng nhìn Tử Đồng.
"Đúng vậy".
Xem như nhất kiến chung tình đi, vừa khai giảng, Viên Nhiên là lớp trưởng mới đối với công tác mới còn chưa quen, vội vàng mang danh sách học sinh sửa sang lại, đưa đến văn phòng, vừa mở cửa phòng ra liền giật mình.
Trong văn phòng có vài vị giáo viên đang ngồi, đều cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, còn có vài cán sự lớp ở một bên sô pha sửa sang lại văn kiện, mà Viên Nhiên liếc mắt một cái liền thấy Tử Đồng đang ngồi trên ghế của cô giáo Đàm
Không biết hình dung nàng như thế nào, chiều cao của Tử Đồng làm cho nàng sợ hãi, mặc váy màu xanh nhạt, da thịt trong suốt như tuyết, hai chân thon dài, tóc dài, có vài sợi tóc rũ xuống trước trán, có một độ cong bướng bỉnh, nhẹ nhàng lẩm nhẩm văn kiện trong tay, trên tay đeo một cái đồng hồ, hai con mắt xinh đẹp cũng không bị bỏ qua, nhẹ nhàng nhớ kỹ cái gì, dường như phát hiện có người đến , nàng chậm rãi ngẩng đầu, thấy Viên Nhiên, sau đó, lộ ra một cái tươi cười thật to, như một yêu nghiệt..
Nếu Viên Nhiên trong tay có bút, nhất định sẽ không chút do dự vẽ lại Tử Đồng bây giờ.
Lạnh nhạt, hào phóng, câu nhân, làm cho trong lòng người ta ngứa ngáy.
Buông văn kiện cuống quít chạy ra, Viên Nhiên nâng tay sờ mặt mình, nhiệt độ nóng bỏng làm cho nàng khẩn trương không thôi, thất thần từ từ đi về lớp, sửng sốt một chút.
Chưa từng nghĩ đến việc vô tình sẽ gặp được Tử Đồng ở chợ đêm, nếu nàng hỏi, Viên Nhiên có chút không dám đáp lại, dù sao nàng từ trong ánh mắt Tử Đồng nhìn ra được mình và nàng là đồng loại.
Tử Đồng nhìn chằm chằm Viên Nhiênmột hồi, lắc đầu, nhẹ nhàng cười.
"Tớ đã có người tớ thích".
Một câu nói thản nhiên có sức công phá cực mạnh, hai mắt Viên Nhiên đang mang theo chờ đợi liền ảm đạm xuống, nhưng trong lòng vẫn tự tin như cũ.
"Tớ có lòng tin, tớ có thể cùng nàng cạnh tranh công bằng".
Nhị Thiếu một bên thản nhiên nghe, không có biểu tình gì, ánh mắt dừng trên người Tử Đồng.
Tử Đồng hé miệng cười, không nói chuyện, nâng tay trái nắm lấy tay Nhị Thiếu, sau khi nắm lấy, dưới cái nhìn ngạc nhiên và chăm chú của mọi người, mười ngón tay quyện chặt, giơ cao lên.
"Nhưng mà ngay cả cơ hội cạnh tranh cậu cũng không có".
......
Viên Nhiên xám xịt rời đi, Tử Đồng khôi phục thái độ bình thường, tiếp tục ăn thịt xiên của nàng, chỉ là nắm tay Nhị Thiếu như cũ không buông ra, Tiểu Nặc cùng Da Da hơi ngốc, có chút không phản ứng kịp, mà đương sự Nhị Thiếu nhếch khóe miệng, cầm lấy khăn tay, lau miệng cho Tử Đồng.
"Được rồi, buổi tối đừng ăn nhiều quá, cẩn thận mập".
"Hừ, tớ thích ăn đó, mập thì có sao, dù sao cũng không có người quan tâm, ngay cả ký túc xá cũng không muốn ở chung với tớ!".
Tử Đồng căm giận nói xong, dùng sức cắn một miếng thịt, Da Da cùng Tiểu Nặc nghe được có chút buồn cười, Nhị Thiếu thở dài, nhìn chằm chằm Tử Đồng.
"Cậu thật sự muốn ở chung ký túc xá với tớ?".
Tử Đồng trừng mắt liếc Nhị Thiếu một cái, vô nghĩa, nếu không muốn cùng Nhị Thiếu ở chung một chỗ, nàng còn lâu mới ở ký túc xá, cái gì mà đúng giờ tắt đèn, đúng giờ đóng cửa, đúng giờ đi ngủ, phiền chết đi được!
Nhị Thiếu nhìn Tử Đồng với ánh mắt có ý cười thản nhiên, nâng nửa người lên lau bên miệng Đồng Đồng, nhưng khoảng cách này tựa hồ cũng quá gần, ngay tại lúc Tử Đồng mở to hai mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem, Nhị Thiếu giống như lơ đãng đem hơi thở phun bên tai Tử Đồng, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy mà nói.
"Đồng Đồng, cậu yên tâm về tớ như vậy sao, không sợ tớ ăn cậu sao?".
|
Chương 28: Vào ký túc xá
Tử Đồng thân mình khẽ run, miệng còn đang ăn, đầu lệch về một bên, nhìn Nhị Thiếu, khá mờ mịt. Người vừa rồi nói là Nhị Thiếu nhà mình? Nhị Thiếu mím môi cười, không nói chuyện, ngồi xuống. Tiểu Nặc cùng Da Da cũng chưa phát hiện hai người nói gì, nhưng xem ánh mắt các nàng đang bắn tim cũng có chút chịu không nổi, tìm cái cớ hai người cùng nhau rời khỏi, để lại Nhị Thiếu cùng Tử Đồng tiếp tục bắn tim. Chờ hai người đều đi xa, Tử Đồng để xiên thịt xuống, nhìn Nhị Thiếu. "Nhị Thiếu, vừa rồi cậu nói cái gì?". Trong mắt Đồng Đồng mang theo một tia khiếp sợ, còn có một tia khiêu khích. Nhị Thiếu không nói lời nào, nâng tay phải, Tử Đồng nghĩ nàng vừa mới lau miệng mình, vừa định né tránh, ý tưởng bất thành, tay Nhị Thiếu đã đặt trên phiến môi mỏng manh nhẹ nhàng vuốt ve. Thân mình trong nháy mắt cứng đờ, Tử Đồng mở to hai mắt nhìn Nhị Thiếu, đầu óc ầm ầm vang tiếng sấm mất đi năng lực tự hỏi. Nhị Thiếu híp mắt xếch, cười nhìn Tử Đồng, tay phải đặt trên môi nàng không quên nhiệm vụ, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ sự mềm mại nhẵn nhụi kia, trong lòng than nhẹ, thật mềm mại, không biết hôn lên sẽ có cảm giác gì. Tử Đồng ngồi cứng đơ, ngây ngốc nhìn Nhị Thiếu, môi bị ngón tay nàng ma sát ra nhiệt độ khó có thể nhịn được, thân mình run lên, đầu tiếp tục lệnh đi, tim trong nháy mắt đập lung tung, Tử Đồng nâng tay phải, che môi mình, hơi hoảng sợ nhìn Nhị Thiếu. Nhị Thiếu cầm lấy đũa gắp một miếng ốc dồn thịt Tử Đồng thích ăn, đưa tới bên miệng của nàng. "Che miệng làm chi, không muốn ăn?". Tử Đồng còn khiếp sợ với hành động của Nhị Thiếu với mình chưa kịp khôi phục, bề ngoài hướng đến sự cường thế lại có thể lộ ra vẻ mặt nhu nhược với người khác. "Thiếu, cậu, cậu làm sao -". "Tớ như thế nào?". Nhị Thiếu đem ốc dồn thịt bỏ vào miệng mình, nhướn mi nhìn Tử Đồng. "Cậu không thích?". Lập tức, Tử Đồng đỏ mặt, tim đập muốn lao ra khỏi ngực. Người trước mắt này vẫn là Nhị Thiếu nghe được lời nói ái muội liền đỏ mặt kia sao? Hai năm gian nan sống ở nước ngoài làm cho nàng trở nên thành thục như vậy sao? Nhị Thiếu nhìn chằm chằm ánh mắt Tử Đồng, từ tiểu học đã ăn ý hiểu long nhau sai lại không biết trong lòng nàng nghĩ gì, khóe môi hơi hơi gợi lên. "Đồng Đồng, tớ vốn như vậy, không quan hệ gì với chuyện xuất ngoại, nhịn nhiều năm, cậu có thể để cho tớ phải nhịn tiếp sao". Nói xong lời này, Nhị Thiếu ái muội liếc nhìn Tử Đồng một cái, thân mình hơi hơi sáp lại nàng, nói nhỏ. "Trong sách nói, nhịn lâu không tốt". "Nhị Thiếu!". Tử Đồng ngồi thẳng thân mình, giận dữ nhìn nàng. Nhị Thiếu khôi phục bộ dáng, tà tà tựa vào ghế, nhìn nàng. "Như thế nào? Đồng Đồng, hiện tại không có ai khác, tớ muốn nói cái gì thì đã nói cái đó". Hai năm, nàng ở nước ngoài vượt qua hai năm này như thế nào? Ba Hồng mỗi ngày vội vàng chạy tới trường dạy võ căn bản không có thời gian quan tâm nàng, tất cả bắt đầu từ đây, nhẫn nại, nhớ nhung người nọ, trước kia trong đầu có nhiều ý niệm mê mang khó hiểu thì bây giờ tất cả đều thông suốt. Đồng Đồng, Nhị Thiếu không cần gì, chỉ cần cậu. Tử Đồng mặt đỏ chưa lui, đôi mi thanh tú nhíu lại nhìn Nhị Thiếu, trong mắt mang theo tức giận, lại có ít nước mắt, câu người nói không nên lời. "Sao vậy, tức giận?". Nhị Thiếu buồn cười nhìn Tử Đồng, Tử Đồng bị hỏi nói không ra lời, muốn tức giận lại tức không được, rõ ràng là đem lời trong lòng nói ra. "Nhị Thiếu, cậu sao lại trở nên sắc như vậy". Nhị Thiếu nhướn mi, chế nhạo nhìn Tử Đồng. "Sắc? Nếu là người khác có lẽ là đúng, nhưng là, Đồng Đồng, đối với cậu là cái gì? Là trực tiếp tiếp chỉ đi". "......". Màn đêm buông xuống, Tử Đồng mặt đỏ lên từng chút, đừng nhìn nàng bình thường mạnh miệng, cái gì cũng dám nói, nhưng cũng ỷ lại vào nhiều người. Mọi người tụ họp một chỗ, tùy tiện nói gì không thành vấn đề, mà nếu chỉ có nàng cùng Nhị Thiếu hai người, nói ra..... Rõ ràng trong lời nói, Tử Đồng nhất thời thẹn thùng, cúi đầu không nói lời nào, trong lòng mang theo một tia ngọt ngào. Nhị Thiếu nhìn Tử Đồng như vậy cũng có chút đắc ý, nguyên nhân sở dĩ khinh địch không để vào mắt là nàng biết Tử Đồng, vô luận ở bên ngoài náo loạn thế nào, cường thế thế nào, ở trước mặt nàng luôn là một cô gái nhu nhược cần người bảo hộ. Tử Đồng cúi đầu ngượng ngùng một hồi, ngẩng đầu nhìn Nhị Thiếu, trong mắt lóe sáng. "Thiếu, vậy cậu chuẩn bị khi nào toàn tâm cảm thụ cảm giác này?". "......". Nhị Thiếu đang uống nước ngọt thiếu chút nữa phun ra, khuôn mặt vốn bình tĩnh dần đỏ lên, gục đầu xuống, liều mạng gắp rau vào miệng, không ăn cơm . Ôm tay, tựa vào ghế, Tử Đồng nhìn Nhị Thiếu quẫn bách cười tươi. Cừu nói chung vẫn là cừu, khoác da sói cậu vẫn là cừu! ****** Ngày vào ở trong ký túc xá ba Tử đưa đi, lái xe đưa con gái mình đã xếp xếp hành lý đầy đủ đến đón Nhị Thiếu đi cùng, dọc theo đường đi đến trường ba người vừa nói vừa cười vui vẻ. Ba Tử đi vào nhìn nhìn, dọn dẹp vệ sinh một chút, liền vẫy tay cáo biệt. Điều hòa thổi từng trận gió lạnh, Tử Đồng thích ý ngồi trên ghế, chỉ huy Nhị Thiếu. "Nhanh lên, đem hai giường kia hợp thành một, sao nó lại cách xe nhau vậy chứ? !". Nhị Thiếu cười nhìn Tử Đồng, gật đầu đáp ứng, tay chân lưu loát, đạp chân giường mấy đạp, lấy tay xê dịch, hai giường hợp lại cùng nhau. Tử Đồng vừa lòng cười, đứng lên vươn hai tay nhảy lên nằm giang tay giang chân trên giường lớn. "Cải cách mở ra thật là, nghe mẹ tớ nói hồi đó đi học đều là ở ký túc xá tập thể". Nhị Thiếu cười cười, cầm khăn lau cái bàn. "Ký túc xá tập thể thì sao, nhiều người càng náo nhiệt". Tử Đồng lật người, ôm lấy chăn màu xanh nhạt của Nhị Thiếu, lắc đầu. "Ký túc xá tập thể mới không tốt, rất ít lạc thú". "Nói chuyện phiếm không phải lạc thú sao?". "Đó tính cái gì, ban ngày không thể nói chuyện sao?". "......". Nhị Thiếu lý trí lựa chọn im miệng không hề tiếp tục đáp lời Tử Đồng, toàn đem nàng quy thành cô gái đang thời kỳ trưởng thành quá độ . Nhị Thiếu dọn dẹp xong thì vừa tới buổi trưa, Tử Đồng vừa tới ký túc thì ngủ tới trưa, cuối cùng đem ký túc xá dọn dẹp cũng gần như hoàn hảo, không có biện pháp, Nhị Thiếu có tính sạch sẽ, dung nhiều thời gian và sức lực mới hoàn thành việc dọn dẹp. Đem giẻ lau giặt sạch, Nhị Thiếu quay đầu nhìn Tử Đồng, nhìn thấy nàng đang ngủ say trên giường, híp mắt cười cười, đi đến bên giường gọi nàng. "Đồng Đồng, dậy đi, tắm rửa rồi đi ăn cơm?". Mơ mơ màng màng xoa mắt, Tử Đồng đang mơ ngủ, mờ mịt nhìn Nhị Thiếu, trên mặt hồng hồng do mới tỉnh dậy. Người ta nói vận động giúp máu tuần hoàn, lời này không giả. Nhị Thiếu vừa dọn dẹp xong ký túc xá, làm việc nửa ngày xong liền thấy cảnh đẹp này, Đồng Đồng tóc tán loạn, hai mắt híp híp lại, bộ ngực sữa nửa lộ làm bụng một trận co rút, liếm môi, hai tay chống bên sườn Đồng Đồng, không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Đồng Đồng vừa tỉnh táo lại thì thấy ánh mắt Nhị Thiếu, nhìn con ngươi hổ phách kia không che đậy được ngọn lửa xâm lược, lập tức đỏ mặt, tay đặt trên vai Nhị Thiếu, thanh âm có chút phát run. "Thiếu......".
|
Chương 29: Ai là công?
"Uhm......". Nhị Thiếu đáp lại, tầm mắt vô cùng chăm chú nhìn môi Tử Đồng, nhìn vẻ đẹp màu hồng hồng kia, nhớ lại cảm xúc mềm mại khi chạm tay hôm qua, cổ họng không tự chủ nuốt nuốt nước miếng, liếm liếm môi. Tử Đồng đã sớm không còn bộ dạng mạnh mẽ thường ngày, hai tay nắm chặt chăn, có chút sợ hãi pha lẫn chút chờ mong nhìn Nhị Thiếu. Nhị Thiếu khẽ ngẩng đầu lên, nhìn vào con ngươi Tử Đồng, nhìn thật sâu, cảm giác được sự cổ vũ không tiếng động, chậm rãi cúi thân mình, để hai phiến môi chạm nhau, kề sát, hợp làm một. Nụ hôn đầu tiên có cảm giác gì, không ai biết. Không có kinh nghiệm, Nhị Thiếu chỉ biết dùng môi nhẹ nhàng ma sát môi Tử Đồng, cho dù như vậy, nàng cũng rất khẩn trương, hô hấp trở nên dồn dập, hơi thở phun trên mặt Tử Đồng. Tử Đồng cảm giác được, hơi nhắm mắt lại, nâng cánh tay, ôm lấy cổ của nàng. Nhị Thiếu cũng nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng vuốt đôi môi kia, cảm giác tê dại chưa từng trải qua, muốn càng nhiều, từ từ vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng miêu tả hình dáng môi Tử Đồng, nàng có thể cảm giác được thân thể Tử Đồng đang run run, hai tay vẫn nắm chặn chăn dần buông ra, cả người Nhị Thiếu nằm úp sấp trên người Tử Đồng, hai tay ôm chặt lấy Tử Đồng. Nụ hôn đầu tiên ngây ngô như thế, chỉ liếm khẽ đơn giản như thế đã khiến cho Nhị Thiếu như bay trên mây, thân nhẹ nhàng bồng bềnh, mà tay Tử Đồng từ đầu đến cuối vẫn ôn nhu vỗ về tóc của nàng, cổ của nàng, lỗ tai của nàng. Tử Đồng không có cảm giác, đầu óc một mảnh mờ mịt, hương vị độc nhất của Nhị Thiếu làm cho nàng hạnh phúc, theo bản năng ôm Nhị Thiếu, khẽ vuốt thân thể của nàng. "Aiz, tớ nói hai ngươi có chịu xong chưa, không phải nói hôm nay đi trường dạy võ sao?". Tiểu Nặc bị cho ở bên ngoài đợi lâu phẫn nộ một cước đá văng cửa phòng ra, giây tiếp theo nhanh chóng đỏ mặt, run run lui ra ngoài. Mà Nhị Thiếu cùng Tử Đồng đang dây dưa ở trên giường như bi điện giật tách ra, Nhị Thiếu lập tức từ trên giường nhảy lên, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, nhìn Tử Đồng mặt hồng thấu trên giường bối rối sửa sang lại quần áo, trong lòng dâng lên thương tiếc, mà thương tiếc này lập tức chuyển hóa thành tức giận hừng hực, Nhị Thiếu cắn răng, xoay người, một chân đá văng cửa. "Nặc thụ thụ!!!". "Không liên quan đến tớ, tớ không thấy cậu cùng Tử Đồng hôn môi, thực sự không nhìn thấy!". Tiểu Nặc nhìn bộ dáng Nhị Thiếu hầm hầm giải thích, Nhị Thiếu nghe xong lời của nàng răng cắn càng chặt, Tử Đồng cũng đi ra, mắt đẹp trợn lên, căm tức nhìn Tiểu Nặc. Bị hai người xem thường tập thể xem thường Tiểu Nặc buồn bực, cúi đầu. "Hai ngươi sao vậy, tớ đã nhận lỗi rồi, đừng nói tớ không thấy được gì, cho dù thật sự nhìn thấy cũng không hẳn là như vậy a.". Hai người vốn tức giận nhưng bị nàng nói như vậy lại không có cách nào phát tiết, Nhị Thiếu thở dài, quay đầu nhìn Tử Đồng. Tử Đồng thấy Nhị Thiếu nhìn mình, vội vàng quay đầu, mặt lại đỏ, Tử Đồng thẹn thùng như vậy Nhị Thiếu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hứng thú đến, ôm hai tay tà tà tựa vào tường, cười nhìn chằm chằm nàng. Tử Đồng rối rắm, giận dữ nhìn Nhị Thiếu. Tiểu Nặc xem các nàng liếc mắt đưa tình mà nổi da gà. "Đi thôi, ba Hồng đang chờ". Mấy người trước đó có bàn bạc, trước khi vào ký túc xá thì đi đến trường dạy võ nhà Nhị Thiếu mở xem một chút, nghe nhiều nhưng chưa bao giờ tới. Ba người một trước một sau xuống lầu, dưới lầu ký túc xá khá ấm áp, Da Da cau mày không kiên nhẫn chờ đợi, thấy ba người xuống dưới, có chút tức giận hỏi: "Sao lại chậm như vậy?". Nhị Thiếu cùng Tử Đồng đương nhiên không nói lời nào, trên mặt đều có chút hồng, mà Tiểu Nặc tặc lưỡi hướng Da Da nhướn nhướn mi, lé mắt nhìn Nhị Thiếu cùng Tử Đồng, Da Da lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn hai người, lập tức cười xấu xa. "Hai cậu cuối cùng cũng không nói suông". "Cậu nói ai?". Tử Đồng nổi giận, ngẩng đầu nhìn Da Da, xem thường ai đó? Nói suông cái gì, nàng nếu thật sự muốn cùng Nhị Thiếu vận động, thì đêm nay có thể hành sự! Da Da không quan tâm nàng, nhướn nhướn mi, cười âm hiểm. "Tớ muốn hỏi một vấn đề.". Nhị Thiếu lắc đầu, không để ý tới nàng, Tử Đồng tức giận liếc trắng mắt. "Nói!". "Cậu cùng Nhị Thiếu ai công ai thụ hả?". Một câu, hai người lại đỏ mặt, Nhị Thiếu tất nhiên là cúi đầu không nói lời nào, mà Tử Đồng bởi vì có chút nhân tố căm tức nào đó. "Cậu sao quản nhiều như vậy?". "Haiz, đừng nóng vội, tớ cũng nghĩ Đồng Đồng nhà chúng ta là công, thân thể nhỏ bé của Nhị Thiếu, còn chưa đủ để cậu nhét kẽ răng, phải kiềm chế nha!". Da Da nhìn Tử Đồng nóng nảy, có ý tốt nói. Tuy nhiên lời nói có điểm hơi quá, cũng là hưởng thụ, Tử Đồng nghe xong mím môi. "Tốt lắm, không nói nữa, chạy đi nhanh thôi, trời sắp tối rồi". "Ân". Da Da cùng Tiểu Nặc người nói tôi xướng, đi ra cổng, Da Da vẫy tay kêu xe taxi, bốn người cùng đi vào. "Nhị Thiếu, làm sao vậy?". Đồng Đồng nhìn Nhị Thiếu, nàng phát hiện từ lúc đi xuống lầu cảm xúc của Nhị Thiếu khá thấp. Nhị Thiếu không nói chuyện, lắc đầu, nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ cân nhắc cái gì. Thói quen của nàng như vậy Tử Đồng cũng không để trong lòng, cúi đầu coi di động. Đường đi cũng không xa, không bao lâu sau, thanh toán tiền, bốn người xuống xe, Tử Đồng không phải lần đầu tiên đến trường dạy võ, không có gì mới mẻ, nhưng Da Da cùng Tiểu Nặc nhìn bảng tên tự viết bằng bút lông "Trường võ thuật Bông sen hồng" kia, lòng tràn đầy tán thưởng, thật có khí thế. Tử Đồng nhìn bộ dáng hai người bọn họ ngẩn người, cười cười, nhìn Nhị Thiếu, phát hiện nàng không nhìn bên này, nhỏ giọng hỏi. "Sao vậy, tên này hay đó, tớ lần đầu tiên nhìn thấy đã cười muốn đau bụng.". "......". ********* Bốn người vừa đi vào ba Hồng liền đi lên đón, võ phục màu trắng có chút uy vũ, chỉ là cái bụng bia hơi to kia làm cho không được hoàn mỹ. Hẳn là vừa dạy xong, hắn một đầu mồ hôi, xoa xoa, cười nhìn mấy người. "Mấy đứa đến rồi sao". Tiểu Nặc, Da Da, Tử Đồng đồng thanh ngọt ngào kêu ba Hồng, Nhị Thiếu một bên nhìn vài người đang giả tạo kia, cũng bó tay. Ba Hồng cười cười, quay đầu nhìn Nhị Thiếu, nói: "Nhị Thiếu, đang có lớp đó, con lên đi". "Vâng". Nhị Thiếu gật đầu đáp ứng, làm cho ba người giật mình, ngay cả Tử Đồng cũng không biết Nhị Thiếu đã bắt đầu dạy thay. Hồng ba thấy mấy người như vậy, cười cười, giải thích. "Thực lực của Nhị Thiếu hoàn toàn có thể đi dạy, chỉ là tuổi còn chưa đủ, theo lý mà nói là không cho phép. Các động tác, thế võ cơ bản do giáo viên được dạy chính quay đánh ra so ra còn kém hơn con bé". Ba người đồng loạt gật đầu, được ba Hồng dẫn vào trường. Trường rất lớn, cũng rất sạch sẽ, sàn bị ma sát có thể phản quang, mà mặt tường tất cả đều là gương thật to, để cho học sinh có thể nhìn và sửa chữa động tác, phòng rửa mặt, phòng thay quần áo có đầy đủ mọi thứ. Mấy người đi thăm quan phòng tập võ chính, Nhị Thiếu đi ra, Tử Đồng quay đầu nhìn, lập tức giật mình. Võ phục màu trắng được Nhị Thiếu mặc rất có khí chất, da thịt trắng nõn như nửa trong suốt, hai mắt hẹp dài hơi hơi nheo lại, đôi môi mỏng manh làm cho người ta không thể dời tầm mắt, tóc ngắn màu cà phê làm cho nàng nhìn càng có tinh thần, thấy Tử Đồng đang nhìn mình, Nhị Thiếu nhếch nhếch khóe miệng, hai tay đặt trên đai võ phục, tư thế oai hùng hiên ngang đi vào giữa phòng tập. Học sinh dường như rất quen thuộc Nhị Thiếu, thấy nàng đến đây tất cả đều cười vây chung quanh, đương nhiên trong đó có cả những cô gái xinh đẹp đủ mọi độ tuổi, Tử Đồng không nháy mắt nhìn, tuy nói tin tưởng Nhị Thiếu, nhưng vẫn có điểm lo lắng, lầm bầm lầu bầu nói: "Nếu không, tớ cũng đi học TaeKwonDo?". Tiểu Nặc nghe thấy không nói, dùng ánh mắt nói cho Tử Đồng đáp án, hung hăng đảo qua ngực của nàng, vẻ mặt hèn mọn. Cậu học võ? Dùng ngực làm bao cát à? Một đống người líu ríu nói một hồi, bắt đầu chính thức đi học, Tiểu Nặc, Da Da, Tử Đồng tuân thủ quy định của trường. Không thể không nói, động tác của Nhị Thiếu rất mạnh mẽ và lưu loát, khí thế trong mắt không bình thường, mà lẫn thêm sát khí, mà thời điểm chỉ dẫn động tác cho học sinh lại vô cùng dịu dàng, Tử Đồng ngơ ngác nhìn, nơi nào đó trong lòng đột nhiên không thoải mái. Nàng vẫn nghĩ nàng trăm phần trăm hiểu hết về Nhị Thiếu . Tiểu Nặc cùng Da Da xem cũng líu lưỡi, gật đầu, khen ngợi. "Thì ra thể lực Nhị Thiếu tốt như vậy". Tiết đầu tiên khoảng chừng bốn mươi phút, khi Nhị Thiếu chậm rãi lại đây, mấy người còn chưa kịp hoàn hồn, nhìn chằm chằm nàng. Tóc ngắn màu cà phê bị mồ hôi làm ướt, con ngươi Nhị Thiếu thường ngày không có thần thái, mà sau khi vận động cả người thần thái sáng láng. "Làm sao vậy?". Nhị Thiếu cười nhìn Tử Đồng đang sững sờ, Tử Đồng phục hồi tinh thần, lắc đầu. "Không có việc gì". Da Da nịnh hót giơ ngón tay cái khen ngợi. "Nhị Thiếu, cậu cũng thật khó lường, không chừng ba người như tớ cũng đánh không lại cậu". Nhị Thiếu nâng khóe môi, nhìn hắn cười nhẹ, nói. "Cho nên cậu cũng hiểu được, rốt cuộc ai là công".
|