Thanh Mai Trúc Mã
|
|
Chương 64
Xuống xe lửa Nhị Thiếu cùng Tử Đồng đã được bốn người lớn chờ từ sớm mãnh liệt hoan nghênh. Tính tình Nhị Thiếu lạnh lùng, từ nhỏ không biết làm nũng với cha mẹ, nhưng Tử Đồng, một câu lại một câu "Ba mẹ con nhớ mọi người" "Ba Hồng con muốn đồ ăn ngon" "Mẹ Hồng càng ngày càng trẻ" nịnh bốn người mặt mày hồng hào, ôm lấy Tử Đồng đi về nhà, dần dần, Nhị Thiếu cầm hành lý bị bỏ xa ở phía sau, nhìn đoàn người phía trước cười đùa vui vẻ, khóe môi gợi lên. Có người vợ biết nói ngọt thật sự là không sai, bớt lo lại dùng ít sức. Trong nhà, một bàn đầy đồ ăn đã sớm dọn xong, điều này là kết quả tranh luận thật lâu giữa hai nhà, ai cũng đều muốn để cho đối phương đến nhà mình, sau cùng vẫn là ba Hồng nói một câu rất có trọng lượng, "Hay là tới nhà của tôi đi, thân phận của Nhị Thiếu cùng Đồng Đồng hiện tại rất khó nói". Mẹ Hồng cười trộm, lúc đó ba Tử mẹ Tử có chút buồn bực, đúng vậy, con gái của bọn họ cũng không chịu thua kém, mỗi lần nhìn đến Nhị Thiếu đều lộ ra một bộ dáng cô gái nhỏ như vậy, aiz, điều này có thể đã nhìn ra là thuộc tính cá nhân, quên đi, đi Hồng gia, phải đi Hồng gia. Trong phòng ăn, trò chuyện về cuộc sống đại học, Tử Đồng đang ăn cơm thực vui vẻ, "Ba mẹ, đồ ăn hai người nấu ăn quá ngon". "Ăn ngon thì con ăn nhiều một chút, sao thế? Nhìn các con gầy, đồ ăn căn tin không hợp khẩu vị sao?". Mẹ Hồng đau lòng nhìn hai người, tuy nói hai người từ nhỏ đã có tính độc lập, hơn nữa ở cùng một chỗ chăm sóc cho nhau, nhưng dù sao cũng không phải ở nhà, còn đều là đứa nhỏ, rời nhà sống bên ngoài, tóm lại luôn có lo lắng. Tử Đồng ăn đồ ăn, cười tủm tỉm nói: "Đồ ăn trong căn tin ăn tạm được, chỉ là rất nhiều mỡ, con gầy là vì giảm béo, không quan hệ với việc sống xa nhà. Còn Nhị Thiếu a, thì đó là do mệt". "Mệt ?". Khi này bốn người đều kích động, như thế nào học đại học lại có thể mệt thành như vậy? Nhị Thiếu vẫn cúi đầu ăn cơm ngẩng đầu nhìn về phía Tử Đồng, ánh mắt nheo lại dường như mang theo cảnh cáo. Tử Đồng hướng nàng nháy mắt, đắc ý cười. Sao thế, hiện tại biết uy hiếp nàng? Về sớm để làm chi? Ai cho cậu liều mạng làm việc không chịu nghe lời tớ, tớ xử lý cậu không được, tự nhiên sẽ có người khác xử lý cậu. "Ba mẹ, hai người đừng nghe Đồng Đồng nói bừa". Nhị Thiếu xen vào nói trước Tử Đồng, Tử Đồng vung tay lên, thanh âm to hơn tiếp tục nói, "Không phải con nói bừa, ba Hồng mẹ Hồng, hai người có biết Nhị Thiếu đi làm thêm bao nhiêu việc không? Ban đêm đi làm nhân viên pha chế ở quán Bar, con quản nàng không được. Nhưng mà nàng lại còn kiêm chức thực tập sinh chuyên xử lý số liệu trong một Công Ty Thiết Kế, loại công việc sử dụng trí óc này hai người đều biết, ai mà không mệt mỏi chứ, thể lực cùng trí lực sử dụng hết mức như vậy liền cạn kiệt, ha ha, mới đây còn bị bệnh, sốt cao, nằm bẹp trên giường. Mà vừa qua vài ngày lại bắt đầu cố sức làm việc như cũ, ai nói cũng không chịu nghe". "......". Nhị Thiếu trừng Tử Đồng, nằm bẹp trên giường? Nàng rõ ràng chỉ nằm có một ngày liền hết sốt. "Con thiếu tiền sao?". Ba Hồng trầm mặc mở miệng, thanh âm không lớn, cũng rất có uy lực. Nhị Thiếu vội vàng giải thích, "Con chỉ là muốn rèn luyện thôi". "Có người rèn luyện như vậy sao?" nước mắt mẹ Hồng nhanh chóng rơi xuống, Nhị Thiếu vừa thấy, cúi đầu không hé răng . "Thân thể này của con là chúng ta cho, bản thân con không được sử dụng sức mình cạn kiệt như vậy". Ánh mắt mẹ Hồng đỏ bừng, ba Hồng cũng vô cùng đau đớn, "Biết con mạnh mẽ, nhưng không được ỷ lại vào sức mình biết không, Thiếu?". "Dạ". Biết tính tình Nhị Thiếu cứng đầu, mẹ Tử nhìn nhìn Nhị Thiếu, lại quay đầu nhìn nhìn con gái nhà mình. "Đồng Đồng, khi Nhị Thiếu bận rộn như vậy, con làm gì thế?". Tử Đồng cười cười, nói: "Con cũng đi làm thêm, nhưng con cảm thấy cũng không xem là làm thêm, dù sao cũng do chính con thích, hơn nữa con hiểu được không nên làm việc quá sức, còn có, con còn có một chuyện rất quan trọng phải làm". "Là cái gì?". Tứ lão đồng loạt nhìn Tử Đồng, Tử Đồng rất là thỏa mãn nói: "Quản lý tiền". "......". Trên mặt ba Tử mẹ Tử tươi cười hiện rõ, thấy không? Thấy không? Xem hai người Hồng gia kia còn nói chuyện về thuộc tính của con gái nhà mình nữa hay không, thụ này cũng là thụ tốt! Sau khi nói từ Nhị Thiếu đến Tử Đồng, bốn người xem như vừa chạy xong một vòng, đối với vòng luẩn quẩn của câu chữ trên cơ bản cũng nắm giữ được, cái gì cũng hiểu được. Mẹ Hồng có điểm chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép, nàng nhìn bộ dạng đắc ý kia của ba Tử mẹ Tử, nghĩ nghĩ, nói: "Cũng tốt, dù sao tốt nghiệp xong cũng phải về nhà ở, có Đồng Đồng chăn sóc Nhị Thiếu mẹ cũng yên tâm". "Về nhà ở?". Mẹ Tử mẫn cảm nghe ra ý khác trong lời nói, ba Hồng đi theo phụ họa, nói: "Đúng vậy, phòng chúng ta đều đã chuẩn bị tốt, chỉ cần về ở". "Khó mà vậy được" Vừa nghe nói con gái nhà mình phải đi theo Nhị Thiếu, ba Tử ngồi không yên, "Nhà của tôi bên kia cũng chuẩn bị tốt, tôi thấy vẫn là ở bên nhà chúng tôi đi, tiện hơn". "Nghe anh nói kìa, hai nhà gần như vậy, ở nhà chúng tôi cũng vậy". "Uhm, có gì nói sau đi ba mẹ, ăn cơm đi, ăn cơm trước đã". Tử Đồng nhìn ra hiện trường sắp xuất hiện chiến tranh, Nhị Thiếu liếc nàng một cái, cái này là biết sốt ruột sao? ****** Bữa cơm khoái trá này coi như đã xong. Một hồi sau về nhà, mẹ Tử không ngồi yên được, lôi kéo Đồng Đồng nói chuyện, trước tiên nói về chuyện sau này. "Mẹ mặc kệ, Đồng Đồng, con là ba mẹ mang nặng đẻ đau khổ công nuôi lớn, không thể như vậy liền đi theo người khác được". Tử Đồng ăn kem, nhìn ba mẹ liếc mắt một cái, "Nghe mẹ nói kìa, làm như Nhị Thiếu là nhặt được ven đường vậy". Mẹ Tử kinh ngạc, ba Tử lắc lắc đầu, "Aiz, thật sự là con gái lớn không giữ lại được, hiện tại biết bắt đầu bênh vực người khác rồi?". Tử Đồng nhìn bộ dáng đau lòng chua xót này của ba mẹ có chút buồn cười, lại có chút không đành lòng, nàng cười tủm tỉm dán sát vào nhị lão, làm nũng: "Được rồi, toàn chuyện gì đâu xa lắc xa lơ, nghĩ nhiều như vậy để làm chi?". "Cái gì mà chuyện xa lắc xa lơ? Chỉ là chuyện trong một năm nay, không được, sáng mai đi Hồng gia, chúng ta phải hỏi cho rõ ràng". Mẹ Tử không thuận theo phản đối, Tử Đồng cười đến run run, "Không phải con nói ba mẹ chứ, ba mẹ hai nhà đều rất ăn khớp nhau, đây là con cùng Nhị Thiếu ở một chỗ, nếu hai đứa con tìm hai người bạn trai thì ba mẹ tranh thủ với ai đây?". Một câu, làm ba Tử cùng mẹ Tử bất động, đúng vậy, nếu thật sự theo người khác, các nàng còn tranh cái gì? "Đồng Đồng, học đại học không trắng lên chút nào". Cuối cùng khuôn mặt ba Tử cũng tươi cười, Đồng Đồng một tay khoát ở cổ hắn, "Như thế nào?" "Biết phân rõ phải trái, chắc cùng Nhị Thiếu không ít lần đấu trí so dũng khí hả". Ba Tử nhéo yêu cái mũi Tử Đồng, Tử Đồng thật sự thoải mái, ở cùng ba mẹ cũng không giống khi ở cùng người khác, nàng liếm kem, cười nói: "Haiz, con gái của mình mà ba mẹ còn không biết sao? Đây là Nhị Thiếu thương con, quan tâm con, nhường cho con, nếu với chỉ số thông minh này của con muốn cùng nàng pk còn không phải là thất bại sao?". "......". Trầm mặc một hồi, ba Tử mẹ Tử cùng nhau ngẩng đầu, ẩn nhẫn lại phẫn nộ nhìn Tử Đồng, "Chỉ số thông minh của con làm sao vậy?". Tử Đồng lập tức câm miệng, xong rồi, nàng nói chuyện về Nhị Thiếu, như thế nào lại đem ba mẹ dính vào đây? Lập hội nghị gia đình không chỉ có Tử gia, còn có Hồng gia, mà hiển nhiên, Hồng gia với "Chỉ số thông minh cao" càng có thể nắm bắt được thực chất của vấn đề. Buổi tối mười một giờ, Nhị Thiếu mệt mỏi bị mẹ Hồng kéo ra ngồi trên sô pha trong phòng khách, nói cái gì cũng muốn mở hội nghị gia đình.
|
Chương 65 "Nhị Thiếu, mẹ nghe ý tứ ba mẹ Đồng Đồng là muốn con về sau ở rể nhà bên đó hay sao?". Nhị Thiếu đang uống nước thiếu chút nữa phun ra, nàng không nói gì nhìn mẹ Hồng, "Mẹ, mẹ sợ cái gì đâu không, ở rể cái gì". Thái độ mẹ Hồng có chút vội vàng, "Dù sao thì mẹ mặc kệ, thời điểm đáp ứng hai đứa con mẹ cũng đã tính toán trước chỗ ở sau này cho hai đứa, các con nếu đi Tử gia, hai chúng ta làm sao bây giờ?". Nhị Thiếu cười cười, "Ba mẹ, hai nhà cách nhau có hai trăm thước, ở đâu cũng vậy không phải sao?". Vừa nghe Nhị Thiếu nói như vậy mẹ Hồng liền phẫn nộ, "Con có ý gì? Mẹ thấy con đã tính đến ở Tử gia phải không? Ai u, tôi nuôi không công đứa con này rồi". Vẻ mặt Nhị Thiếu đen lại, lúc gây cấn, ba Hồng cũng sáp lại đây, hắn nhìn mẹ Hồng thở dài, "Con gái, không phải ba mẹ làm khó con, chỉ là con xem xem, tuổi các con còn nhỏ như vậy, ba và mẹ con thấy lo lắng thôi". "Tốt lắm, ba mẹ đừng nói nữa, con có ý nghĩ của chính mình". Nhị Thiếu bị hai người huyên náo làm cho đau đầu, mẹ Hồng lập tức nhìn nàng, "Ý nghĩ gì?". Nhị Thiếu nghĩ đến bộ dáng Tử Đồng, ngây ngô cười: "Dù sao sau khi tốt nghiệp đại học con sẽ cho nàng một thân phận rõ ràng, về phần ở chỗ nào, con còn đang cố gắng". Mẹ Hồng không phản ứng lại, nhưng ba Hồng dù sao cũng là người từng trải, hắn giật mình, có chút không thể tin được hỏi: "Ba thấy ý của con là muốn mua phòng?".
(Phòng ở đây có nghĩa là một căn hộ nhỏ trong một khu chung cư) "Mua phòng?!". Mẹ Hồng hiện tại đã không thể dùng từ "kinh ngạc" để hình dung, quả thực là chấn kinh rồi. "Hiện tại giá phòng cao như vậy con có thể mua được phòng tốt sao? Học phí của con cùng Đồng Đồng hiện tại không cần trong nhà gửi đến, chúng ta đã cảm thấy rất tự hào, Thiếu, con làm gì mà cần nhiều tiền đến như vậy?". Mẹ Hồng vẫn có vẻ lo lắng về chuyện Nhị Thiếu làm thêm ở quán Bar, dù sao nơi kia là chỗ rất phức tạp, không chú ý một cái là sẽ rơi vào đáy cốc, đến lúc đó muốn cứu cũng cứu không được. Biết mẹ không ai bằng con gái, Nhị Thiếu đi lên trước, ôm bả vai mẹ Hồng, an ủi: "Được rồi, bất luận ở đâu, chúng con đều đã từng đi đến, hơn nữa, mẹ, mẹ nghĩ đi, Đồng Đồng là cái dạng gì ba mẹ còn không biết sao, việc nhỏ thì nghe nàng còn việc lớn thì nghe con, rất là rõ ràng nha". Ba Hồng cùng mẹ Hồng hai mặt nhìn nhau, nửa ngày, mẹ Hồng hỏi ba Hồng: "Rõ ràng chỗ nào?". Ba Hồng trầm mặc lắc đầu, "Không biết nữa". Nhị Thiếu:...... Mẹ Hồng suy nghĩ một hồi, cũng đúng, Tử Đồng coi như là một nửa con gái của bọn họ, trên cơ bản là từ nhỏ đến lớn, tuy rằng tính tình đôi khi hơi nóng nảy, nhưng cũng là người lương thiện hơn nữa đối với Nhị Thiếu là yêu từ lúc nhỏ, điểm ấy ai cũng nhìn ra. "Thiếu, mẹ biết con từ nhỏ luôn có chủ ý, nhưng chuyện mua phòng ở này có phải có chút lớn hay không, trước không nói nhà mình, con đã nói với Đồng Đồng chưa?". Nhị Thiếu cười lắc đầu: "con không hy vọng tạo cho nàng áp lực quá lớn, sau khi đi theo con, Đồng Đồng đã bắt đầu ăn uống tiêu xài tiết kiệm lại, nàng trước kia có thói quen tiêu tiền như nước, nếu vì con, mà phải chịu ủy khuất nhiều như vậy, lòng con cũng không chịu nổi". "Nói là nói như vậy, mẹ cũng tin tưởng năng lực của con, nhưng mà con cứ suy nghĩ và làm việc như vậy, không phải ủy khuất chính mình sao?" mẹ Hồng vuốt tóc Nhị Thiếu, rốt cuộc cũng là đau lòng con gái mình. Hồng Nhị Thiếu nhìn nàng cười cười, "Mẹ, tụi con còn trẻ, cảm giác yêu một người mẹ khẳng định so với con càng quen thuộc hơn, mỗi lần đi ra ngoài làm việc, trong lòng chỉ cần nghĩ đến Đồng Đồng đang đợi con về, một chút đều không cảm thấy mệt, ngược lại tràn đầy nhiệt tình". Mẹ Hồng nghe gật gật đầu, thở dài thật dài, dùng ánh mắt nhìn ba Hồng, ba Hồng mím môi, nhíu mày, làm gì mà nhìn người ta? Tôi cũng không thể thay đổi điều này nha, con gái bà bị người ta ăn gắt gao là sự thật a! ****** Đối với Tử Đồng cùng Nhị Thiếu mà nói, kỳ nghỉ hè ngoại trừ về nhà gặp ba mẹ thì còn có một chút thời gian dành cho nhau, phải nói là so với thời gian hai người ngọt ngào trong trường học nhiều hơn một ít. Thừa lúc ba mẹ đi làm, Nhị Thiếu chạy đến Tử gia, chỉ một cánh cửa là đến phòng ngủ, đôi tình nhân liền ôm nhau chặt chẽ. Không phải chưa từng tiếp xúc da thịt lúc trong trường học, nhưng lúc đó luôn lén lút, trong lòng hai người cũng không thoải mái, ở trong nhà mình nháo như vậy xong cũng vừa tới buổi trưa, đến cuối cùng, vẫn là thể lực Nhị Thiếu tốt, Đồng Đồng xin khoan dung, dùng chăn che đi thân thể mình không chút khí lực nói: "Được rồi, Thiếu, mệt mỏi quá, ngủ một chút, ha?". "Mệt sao?" Nhị Thiếu người đầy mồi hôi tinh thần vẫn sáng láng như cũ, Đồng Đồng nhìn nàng một cái cau mày chui vào chăn, "Mệt chết đi được, tiêu rồi, tớ già rồi, đã muốn cản không nổi hai tay dư thừa tinh lực kia của cậu". ...... Nhị Thiếu đỏ mặt, lúc này cũng thành thành thật thật nằm trong chăn, nàng phát hiện sau khi lên đại học thì cô gái của mình không chỉ có thành thục, ngay cả trình độ giết người trong chớp mắt cũng cao lên . "Da Da đâu, lần này trở về như thế nào không thấy hắn?". Đối với đồng bọn học chung từ nhỏ đến lớn này, Nhị Thiếu rất muốn đánh, Tử Đồng nghe xong khanh khách cười, "Hắn hả, có bạn gái rồi, đã sớm vui đến quên cả trời đất". "Thiệt hay giả?" Nhị Thiếu có điểm kích động, Da Da cũng có bạn gái ? Tử Đồng ấn Nhị Thiếu xuống, bĩu môi: "Cậu làm sao vậy a, về nhà một chuyến không khác gì gà bị cắt tiết, ngày hôm qua ở nhà cùng ba mẹ nói cái gì". "Ha ha." Nhị Thiếu cười mà không nói, nội dung cuộc nói chuyện ngày hôm qua tuyệt đối không thể để cho Tử Đồng biết, tuy rằng Đồng Đồng bình thường đỉnh đạc, nhưng rốt cuộc cũng là một cô gái, quan tâm nhiều một chút. Tử Đồng thật mệt mỏi, nhìn chằm chằm Nhị Thiếu một hồi liền ngủ mê man, Nhị Thiếu lẳng lặng nhìn Tử Đồng khi ngủ, mỉm cười, cúi đầu hôn hôn môi của nàng. "Đứa ngốc đáng yêu". ****** Này nghỉ hè có thể dùng ngọt ngào cùng vô độ để hình dung, chỉ cần ba mẹ không ở nhà, Tử Đồng sẽ cùng Nhị Thiếu ở trên giường lăn qua lộn lại, đợi đến khi khai giảng, Sở Minh vây quanh Tử Đồng chậc chậc lấy làm kỳ. "Làm gì đó?" Tử Đồng trắng mắt liếc Sở Minh một cái, Sở Minh lắc đầu: "Nghỉ hè cậu đã làm gì mà mặt mày lại trở nên hồng hào như này, làn da cũng tốt như vậy?". Tử Đồng liếc Nhị Thiếu một cái, Nhị Thiếu chột dạ sắp xếp hành lý thay nàng. "Cậu như một đứa con nít rốt cuộc muốn biết cái gì, nhưng còn cậu thì sao, nghỉ hè này có tiến triển mới gì hay không, còn Tĩnh Tĩnh thì sao?". Vừa nghe xong, Sở Minh ngây ngô cười, "Tớ thấy chín không rời mười". "Thật sự?" Sở Minh tự tin tràn đầy vỗ vỗ ngực, "Đương nhiên, Tĩnh Tĩnh hiện tại đối với tớ rất dịu dàng, tính tình cũng đặc biệt tốt". Hai người đang nói, Lâm Tĩnh đi đến, đầu tiên nàng cùng Nhị Thiếu và Tử Đồng chào hỏi, sau đó lập tức nhìn về phía Sở Minh, nhíu mày: "Tớ với cậu nói bao nhiêu lần, không được mang dép lê trong trường học, cậu có thể nhớ được không?". "......". Sở Minh đỏ mặt, Tử Đồng lại gật gật đầu, um, không sai, thật đúng là không sai...... Đầu xuân cũng là mùa nhóm thiếu nam thiếu nữ rục rịch, cho tới nay, Tử Đồng cũng biết chính mình xem như là người nổi tiếng trong trường học, mà rốt cuộc có Nhị Thiếu, nàng cũng liền giữ khuôn phép, mặc kệ người khác săn đón, nàng như trước không chút để tâm. Trong phần đông người theo đuổi Tử Đồng, Lí Ngạo Bác xem như một "Cao phú soái" điển hình. Đối với Tử Đồng, hắn cũng là ngưỡng mộ đã lâu, thân thể cao lớn, da màu đồng khỏe mạnh, tay chân nhanh nhẹn, am hiểu bóng rổ, trong nhà có người làm quan lớn, thời điểm lên đại học người khác cưỡi xe đạp, hắn đã chạy xe hơi, mà hắn làm người khiêm nhường, thường xuyên giúp đỡ bạn bè, con đường nhân duyên cũng không đến nỗi nào, biết Tử Đồng khi ở trong câu lạc bộ khiêu vũ. Hắn là người thông minh, tự nhiên cũng nghe qua chuyện của Nhị Thiếu cùng Tử Đồng, cũng âm thầm quan sát thật lâu, cũng muốn buông tha, nhưng rốt cuộc chưa từ bỏ ý định, nhất là mùa hè, nhìn Tử Đồng mặc quần áo không khác gì con bướm vờn hoa, tâm tình chôn dấu hồi lâu lại bắt đầu tan băng . Mà hiển nhiên, hình thức hắn theo đuổi Tử Đồng là cách phần động người khác thường dùng từ nhỏ đến lớn, rất có trí tuệ . Có lẽ là gia đình giáo dục, đáy lòng Lí Ngạo Bác cho rằng, chinh phục một cô gái thì bước đầu tiên chính là để cho nàng nhìn thấy "Bối cảnh" hùng hậu của mình. Suy tính xong, ở một ngày ong mật đoàn tụ sum vầy bay đầy trời kiếm mật, hắn chủ động xuất hiện.
|
Chương 66 Lí Ngạo Bác thông minh chỗ ở chỗ biết quan hệ của Tử Đồng cùng Nhị Thiếu, không có mạo muội đi tới, hắn tiến hành phân tích bạn bè bên cạnh Tử Đồng, Sở Minh khẳng định không thể dựa vào, để cho cô ấy giúp mình thà tự mình tạo cho chính mình cơ hội. Vì thế, Lí Ngạo Bác tìm bạn bè trong câu lạc bộ khiêu vũ, mỹ danh là vì vinh dự của câu lạc bộ, cùng nhau ăn một bữa cơm. Nếu là một mình hẹn nàng, Tử Đồng khẳng định sẽ không đi, mà nàng hướng đến vinh dự của tập thể, lên đại học liền tham gia vào một câu lạc bộ, nói gì thì nói vẫn có chút cảm tình, sửa soạn chuẩn bị, nàng đi cùng bạn bè. Trong quá trình ăn cơm, Lí Ngạo Bác xử sự cũng rất lịch sự, hắn mang đoàn người đi vào nhà hàng sa hoa, trực tiếp tiến đến thang máy VIP, đi đến phòng ăn đã đặt sẵn. Tử Đồng cũng không suy nghĩ gì nhiều, vốn nàng cảm thấy đứa nhỏ Lí Ngạo Bác này coi như cũng đoàng hoàng, nho nhã lễ độ, có thể làm bạn bè, ăn cơm xong xuống dưới, bộ dáng Lí Ngạo Bác chu đáo quan tâm mọi người khắp nơi lại làm cho Tử Đồng nhìn với cặp mắt khác xưa. Cơm nước xong, Lí Ngạo Bác cười tủm tỉm nhìn Tử Đồng: "Đồng Đồng, tớ đưa mấy người đẹp các cậu trở về nha?". Tử Đồng nhìn nhìn người chung quanh, mọi người đều tràn ngập chờ mong gật đầu, nàng cũng không do dự gì nhiều. Lí Ngạo Bác mở cửa chiếc BMW X3, tuy nói không phải xe cao cấp, nhưng ở trong mắt người cùng tuổi tuyệt đối xem là đã đặc biệt lắm rồi, ở trong sự kinh ngạc của nhóm các cô gái, mọi người cùng ngồi lên, bởi vì Tử Đồng rõ ràng là chị cả trong câu lạc bộ, không hề nghi ngờ, nàng ngồi ở vị trí phó lái. Tử Đồng đồng dạng hứng thú tràn đầy nhìn xe, nội thất trong xe lấy màu đen làm chủ đạo, Lí Ngạo Bác phát hiện ánh mắt đánh giá của nàng, bất động thanh sắc cười nói: "Trong hộc xe có kẹo ngọt, các cậu muốn ăn thì lấy". Tử Đồng cười tủm tỉm từ trong hộc xe lấy kẹo ra chia cho mấy chị em, cuối cùng, còn không quên khích lệ: "Ngạo Bác, cậu cũng thật săn sóc, như thế nào, có bạn gái chưa, nếu chưa có thì để tớ giới thiệu cho một người". Thân thể Lí Ngạo Bác thoáng có chút cứng ngắc, hắn miễn cưỡng cười cười: "Tuy nói là không có, nhưng đã có đối tượng thầm mến, tớ đang cố gắng". "Nga?" Tử Đồng có chút thất vọng, nhìn ngoài cửa sổ nói thầm một câu: "Lão đại trong ký túc xá chúng tớ thích cậu như vậy, thật đáng tiếc". Lí Ngạo Bác nắm chặt tay lái, hắn rất muốn hỏi Tử Đồng một chút, vậy còn cậu? Cậu có thích tớ không? Nhưng do trong xe dù sao còn ba người khác, nói ra lời này nếu Tử Đồng trở mặt, trận này chết cũng không tốt lắm. Đến dưới lầu ký túc xá, từ xa Lí Ngạo Bác đã thấy Nhị Thiếu đứng ở kia khoanh tay mỉm cười nhìn Tử Đồng, nhìn lại Tử Đồng bên người vẻ mặt tươi cười, hưng phấn hướng Nhị Thiếu phất tay. Dừng xe lại, mắt Lí Ngạo Bác thấy Tử Đồng nhảy đến ôm chầm lấy cánh tay Nhị Thiếu, lâu lâu lại đung đưa một chút, vẻ mặt vui vẻ. Hắn có chút mất mát, ngay cả người bên cạnh chào tạm biệt cùng hắn cũng không nghe thấy. Nhị Thiếu cũng phát hiện Lí Ngạo Bác, nhìn ra phẫn nộ cùng bi thương trong mắt hắn, ánh mắt Nhị Thiếu thản nhiên cùng hắn giao đấu, tầm mắt lui tới, Lí Ngạo Bác không hề che dấu hướng Nhị Thiếu khiêu khích, biểu tình Nhị Thiếu vẫn thản nhiên, nhưng thật ra Tử Đồng bên người nàng thì lại không vui, nàng quơ quơ cánh tay Nhị Thiếu, "Cậu nhìn cái gì đó? Người ta có công mời mọi người đi ăn, đừng có mà có chủ ý với hắn". Nhị Thiếu nhéo nhéo cái mũi của nàng, "Cậu nha, thật ngu ngốc". "Làm gì mà nói tớ ngốc?" Tử Đồng không vui, nàng túm cánh tay Nhị Thiếu hướng quầy bán quà vặt đi, "Đi mua một cây kem được không, buổi tối ăn tớ có chút không được tự nhiên, hiện tại thật là khát". "Được" Nhị Thiếu sờ sờ đầu của nàng, không tiếp tục nhìn Lí Ngạo Bác, mà Lí Ngạo Bác lại đem xe dừng bên đường, vụng trộm đi theo hai người. Nhìn Tử Đồng ở bên cạnh Nhị Thiếu cùng ngày thường không giống nhau, không làm nũng cùng đáng yêu như vậy, tâm hắn như là bị len men chua, hoàn toàn ê ẩm, nhưng là càng như vậy, càng kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Trong mắt Lí Ngạo Bác, tình yêu của hai người con gái cũng không đáng tin cậy, Tử Đồng nhất định là bị ma quỷ ám ảnh mới có thể ở cùng nữ nhân chuyên mót tiền, không có tiền không yêu này, tương lai sẽ có một ngày, nàng cũng sẽ ở trong lòng mình làm nũng. Hai người mua hai cây kem, như trước đây mỗi người một cây giống nhau, Tử Đồng ăn vui vẻ, Nhị Thiếu cười nhìn nàng, "sao cậu lại trễ như vậy, buổi tối chơi có vui không?". "Tốt lắm tốt lắm, đi ăn ở nhà hàng cũng được lắm, về sau tớ sẽ mang cậu đi" Tử Đồng cười tủm tỉm nói xong, liếm liếm cây kem của mình, lại nhìn Nhị Thiếu nhiều chuyện, "Thiếu, cậu có biết Lí Ngạo Bác không?". "Cậu nói là người lái xe kia?" Tươi cười trên mặt Nhị Thiếu không giảm, Tử Đồng dùng sức gật gật đầu, "Ừm, đúng rồi, nhà hắn hẳn là thực sự có tiền, hôm nay chính hắn lái xe với thuê phòng ăn, đêm nay hao tốn không ít tiền". "Cảm giác thế nào?". "Rất tốt" Tử Đồng nhíu nhíu mày, "Kỳ thật tớ thích bạn bè lúc đó không cần phô trương lớn như vậy, làm thế có chút gượng ép, thời điểm ăn cơm, tớ có thể nhìn ra các cậu ấy cũng không biết xấu hổ chút nào, gọi món đắt tiền làm cho người ta líu lưỡi. Về sau nếu mời bạn bè ăn cơm, vẫn nên chọn một quán vừa phải mà ăn, mọi người ngồi ở cùng nhau thật náo nhiệt". "Các cậu đi rất nhiều người sao?" Điểm ấy Nhị Thiếu có chút kinh ngạc, Tử Đồng gật đầu, "Đúng vậy, trên đường tớ còn hỏi Lí Ngạo Bác có bạn gái hay không, đáng tiếc, người ta danh hoa đã có chủ, aiz, tớ còn nghĩ muốn nối dây tơ hồng cho hắn, mà nhìn vẻ mặt của hắn tựa hồ không phải rất hứng thú". "Ha ha, nối dây tơ hồng?" Nhị Thiếu muốn cười, nàng có thể tưởng tượng được tâm tình ngay lúc đó của Lí Ngạo Bác. Tâm tư Nhị Thiếu bình tĩnh, bình thường tuy rằng không hay nói, nhưng rất nhiều việc đều thấy trong mắt, nàng tin tưởng chính mình là sẽ không nhìn lầm. Tử Đồng ăn xong kem của mình thì bắt đầu muốn chém giết kem của Nhị Thiếu, Nhị Thiếu nhíu mày, "Không được, ăn nhiều bụng cậu sẽ chịu không nổi". "Thôi mà, để ý làm chi chuyện nhỏ như vậy, Thiếu, tớ muốn ăn ~" chiêu làm nũng này của Tử Đồng làm cả người Nhị Thiếu không được tự nhiên, không có biện pháp, bắt tay ăn một nửa còn lại đưa qua, Tử Đồng vừa lòng ăn, vừa ăn vừa nói: "Hôm nay tớ nhìn xe của hắn, hắc, tớ đang cân nhắc chuyện sau khi chúng ta tốt nghiệp cũng mua một chiếc, tớ sẽ chi toàn bộ cho việc mua chiếc xe". "Cậu chi toàn bộ ?" biểu tình Nhị Thiếu không khác gì việc phát hiện châu lục mới nhìn Tử Đồng, Tử Đồng cười đắc ý, "Đó là đương nhiên". "Chi bao nhiêu? Cậu chi toàn bộ để làm gì, mua góp được thì mua" tâm Nhị Thiếu có chút đau , Tử Đồng sờ sờ mặt của nàng, "Um, tớ cũng biết góp được thì góp, không có biện pháp, ai bảo vợ của cậu là người con gái tốt điển hình, biết việc quản gia, tớ nghĩ tuy rằng tớ mua không được BMW, nhưng một chiếc Toyota thì không có việc gì. Hơn nữa, đây là tiền riêng của tớ, cậu nhớ thương cái gì, tớ cũng không nói cho cậu". Nhị Thiếu nở nụ cười, Tử Đồng vui vẻ cùng nàng năm ngón tay nắm chặt, vườn trường gió mát thổi tới, thổi tan mệt nhọc một ngày của Nhị Thiếu, bên người có Tử Đồng làm bạn, khổ cực một ngày tựa hồ cũng sẽ trở nên ngọt lành. Mà Lí Ngạo Bác trong rừng cây nhìn xem, hai người ngọt ngào khăng khít nói chuyện làm cho hắn cảm giác được, hắn xé mở mối quan hệ này từ Tử Đồng khả năng không lớn, xem ra chỉ có thể từ phía Nhị Thiếu ...... Lí Ngạo Bác từng lên mạng tra qua, tình yêu giữa nữ nhân này trong đó cũng có phân vai, nhìn Nhị Thiếu như vậy, chắc là T, T lòng tự trọng đều rất cao, nếu như vậy, hắn có lẽ phải chuẩn bị một chút đạn dược để ra trận đánh này? (T: công) Lí Ngạo Bác cũng thuộc phái hành động, thời gian nghỉ trưa ngày hôm sau, di động Nhị Thiếu nhận được tin nhắn của Lí Ngạo Bác, tuy rằng không có kí tên, nhưng xem nội dung thì biết là hắn . "Buổi trưa hôm nay hẹn gặp tại quá cà phê gần trường học" Nhưng suy cho cùng thì Lí Ngạo Bác cũng không có mắt, rõ ràng nhìn không ra nhà này rốt cuộc là ai cầm quyền, tin nhắn này đến trong lúc Nhị Thiếu đang gọt hoa quả còn di động của mình thì Tử Đồng đang cầm, trong lúc nhất thời, gương mặt vốn thoải mái trong nháy mắt trở nên dữ tợn.
|
Chương 67 Nếu vốn là tình địch bình thường thì Đồng Đồng không để trong lòng, nhưng rốt cuộc cũng là nữ nhân, mẫn cảm là thiên tính, nhìn thấy tin nhắn của Lí Ngạo Bác rõ ràng có ý khác, suy nghĩ một chút về biểu tình ngày đó khi Nhị Thiếu thấy Lí Ngạo Bác, Đồng Đồng lại bắt đầu rục rịch lên men chua. Rốt cuộc là thương và sợ Nhị Thiếu vô tội, Tử Đồng nghĩ nghĩ, nhắn tin trả lời, "Gặp mặt làm gì?". Bên kia Lí Ngạo Bác trả lời lại cũng nhanh, đơn giản sáng tỏ "Nói về vấn đề mà hai chúng ta đều để ý". Cái gì! Vấn đề quái gì mà chúng ta cùng để ý? Lúc này Tử Đồng phẫn nộ rồi, nàng do dự một lát, đem tin nhắn xóa bỏ, một tin nhắn làm sôi trào tức giận. "Đồng Đồng, giữa trưa cậu muốn ăn cái gì? Mấy ngày nay nóng nực, đừng ăn thịt nữa". Nhị Thiếu từ toilet ra đi tới đem nước vừa nấu xong rót ra ly đưa cho Tử Đồng, Đồng Đồng trắng mắt nàng liếc một cái, "Tớ có việc, không rảnh ăn cơm với cậu". "Việc gì vậy?" Nhị Thiếu muốn cười, "Rõ ràng giờ cậu cũng chuẩn bị ra ngoài mà?". "Cậu dám quản tớ!". Đồng Đồng không đầu không đuôi rống lên, Nhị Thiếu bị rống mà không biết làm sao, nhún nhún vai, Nhị Thiếu biết nữ nhân nhà mình lại bắt đầu thời kỳ tiền mãn kinh, cũng không cùng nàng không chấp nhặt, nằm úp sấp lên bàn tiếp tục giấc ngủ. Tử Đồng nhìn chằm chằm Nhị Thiếu, càng nhìn nàng càng cảm thấy khuôn mặt kia giống hồng hạnh ra tường (ngoại tình), thật a, Hồng Nhị Thiếu, cậu lại còn giở thói phong lưu, còn dám lừa tớ. Thời điểm giữa trưa, Tử Đồng cố ý để cho Nhị Thiếu đá văng Sở Minh ra còn mình đi ra quán cà phê, Nhị Thiếu để ý nàng ở phía sau vụng trộm đi theo, bởi vì trong bụng nghẹn một cục tức, nên dọc đường đi bước chân Tử Đồng có chút mạnh mẽ, vẻ mặt cũng không được tốt. Nhị Thiếu ở phía sau nhìn mà giật mình, loại vẻ mặt này của Tử Đồng rõ ràng là đang ghen, mà mình luôn giữ khuôn phép và khoảng cách khi nói chuyện với người khác, nàng tức cái gì nhỉ? Đến quán cà phê, Tử Đồng liếc mắt một cái liền thấy Lí Ngạo Bác sớm gọi xong hai tách cà phê chờ ở kia. Không biết làm sao, trước kia Tử Đồng thấy Lí Ngạo Bác đẹp trai con nhà giàu vẫn rất hoan nghênh, mà nay, quả thực là một tên lưu manh không học vấn không nghề nghiệp sao! Nhìn thấy Tử Đồng đến đây, Lí Ngạo Bác cũng có chút kích động, hắn đứng lên, bối rối nhìn Đồng Đồng, "Đồng Đồng, sao cậu lại tới đây?". "Tớ làm sao không thể tới?" Tử Đồng đặt mông ngồi ở chỗ đối diện Lí Ngạo Bác, nàng cũng không khách khí, cầm lấy cà phê uống. Lí Ngạo Bác xấu hổ nhìn nàng, không sao hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nhị Thiếu đi theo phía sau Tử Đồng cũng buồn bực, được rồi, Đồng Đồng đến đây để cùng Lí Ngạo Bác uống cà phê sao? Xem biểu tình kia dường như là đầm băng, không nói chuyện với mình là sao? "Ngồi đi, không cần khách khí." Tử Đồng rất nhanh đổi khách thành chủ, Lí Ngạo Bác ngập ngừng, mặt có chút hồng, bất an ngồi xuống. "Tớ là người trực tiếp sảng khoái, cậu cũng biết rồi" Tử Đồng đi thẳng vào vấn đề, tính tình của nàng ở câu lạc bộ rất nổi tiếng, Lí Ngạo Bác gật gật đầu, còn đang suy nghĩ rốt cuộc Nhị Thiếu đang làm cái trò gì. "Tớ còn đang buồn bực đây, hôm qua cậu làm gì mà hào phóng mời đoàn người chúng tớ ăn cơm như vậy, xe hơi cùng nhà hàng sang trọng, kỳ thật là để cho tớ xem đúng không". Tử Đồng chậm rì rì uống cà phê, tư tưởng của nàng cũng cởi mở, đây là thời đại hòa bình làm chủ, dùng vũ lực giải quyết vấn đề cũng không tốt, tuy nói lần này Nhị Thiếu không nói trước với nàng, nhưng nàng đọc lén tin nhắn cũng không đúng, loại tình địch nho nhỏ này có thể tự mình giải quyết, không cần phải làm phiền nhiều người. Lí Ngạo Bác không nghĩ tới Tử Đồng lạnh lùng như vậy, hắn hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt Tử Đồng, "Đồng Đồng, cậu hãy nghe tớ nói, thật ra tớ -". "Cậu nghe tớ nói trước đã." Tử Đồng đánh gãy lời nói của hắn, trên mặt còn cười: "Tớ biết cậu có tiền, biết ba cậu là quan, cậu cũng là quan nhị đại trong lòng không ít cô gái, rất nhiều người theo đuổi cậu tớ cũng không phải chưa từng nghe qua. Nhưng tớ chỉ muốn với cậu nói một câu, cảm tình của tớ cùng Nhị Thiếu không phải tiền tài cùng quyền thế có thể dao động, mời cậu trước khi xuống tay dùng tiền nên suy nghĩ". Mẹ kiếp, muốn ai không muốn lại đi quấn quít lấy Nhị Thiếu, loại nam nhân này nên kéo ra ngoài hành hình. Nhị Thiếu ở cách đó không xa trốn tránh nghe lén cười đến đau ruột, khó khi thấy được nữ nhân nhà mình ôn nhu một lần, còn muốn làm phô trương như vậy, nàng rốt cuộc hiếm lạ gì mình, chuyện gì cũng đều dựa vào mình? Sẽ không biết người mà Lí Ngạo Bác coi trọng là ai? Thần sắc Lí Ngạo Bác ảm đạm, hắn đã biết, nhất định là Nhị Thiếu cùng Tử Đồng ngả bài, nhưng trong lòng hắn còn có một tia may mắn, hắn nhìn Tử Đồng nói: "Tớ không biết hai người con gái ở cùng một chỗ rốt cuộc có cảm giác gì, cậu yên tâm, chuyện của các cậu tớ sẽ không bậy bạ nói ra, chỉ là, Đồng Đồng, cậu sao không nghĩ lại về sau các cậu sẽ đối mặt cha mẹ như thế nào? Như thế nào đối mặt với xã hội? Còn nữa, cũng là con gái, cậu không muốn cảm thụ một chút cảm giác được làm mẹ sao?". Mặt Tử Đồng lạnh xuống, nàng nhíu mày nhìn Lí Ngạo Bác: "Tớ trả lời cho cậu biết, đầu tiên, cậu muốn nói hay không là chuyện của cậu. Quan hệ giữa tớ cùng Nhị Thiếu tớ vốn không nghĩ là sẽ giấu diếm, chúng tớ không trộm không cắp, quang minh chính đại, nếu nói hổ thẹn, thì chính là Nhị Thiếu quá mức vĩ đại, ngẫu nhiên tớ lại cảm thấy chính mình không xứng với nàng. Về phần cha mẹ, tớ cám ơn cậu quan tâm, chúng tớ đã sớm đã bị cha mẹ phát hiện. Cho dù cha mẹ không cho phép, đời này tớ cũng chỉ muốn nàng, đứa con? Đôi lúc tớ cũng nghĩ tới, hiện tại kỹ thuật tiên tiến như vậy, chúng tớ tự mình sinh hoặc là xin nuôi con đều có thể, về phần xã hội thấy thế nào ư? Tớ muốn sống cả đời bên người mình yêu còn phải nhìn ánh mắt của người khác thì sống làm gì? Còn vấn đề nào khác không?". Lí Ngạo Bác trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm Tử Đồng một hồi, hỏi: "Vốn không có đường quay lại sao?". Tử Đồng lắc lắc đầu, cười cười: "Những gì tớ muốn nói đều nói xong rồi, cũng xin cậu không được tiếp tục quấn quít lấy Nhị Thiếu". Xem ra là sợ hắn cùng Nhị Thiếu gặp mặt làm nàng tổn thương, trong lúc nhất thời tâm Lí Ngạo Bác như tro tàn, hắn không hiểu được, một cô gái như thế nào lại khăng khăng một mực yêu thương một cô gái khác nghèo tay trắng như vậy? Giải quyết tình địch xong Đồng Đồng đặc biệt vui vẻ, nàng cố ý mua đồ uống Nhị Thiếu yêu thích mang về, thuận tiện trả lại cho Sở Minh một bịch cánh gà chiên tiêu, Nhị Thiếu uống đồ uống, tâm tình rất tốt, thường thường nhìn Tử Đồng cười một cái, Tử Đồng bị nàng nhìn trong lòng đánh thót một cái, người này, không phải phát hiện mình nhìn lén di động của nàng chứ? So với Nhị Thiếu cùng Tử Đồng bên nhau không bị ngăn trở, thì Sở Minh tương đối đáng thương, nàng thảm hề hề chạy đến bên người Tử Đồng, lắc lư cánh tay của nàng làm bộ đáng thương, "Đồng Đồng ơi Đồng Đồng". "Chuyện gì?" Tử Đồng trắng mắt liếc nàng một cái, thật không có tiền đồ, chắc là lại bị Lâm Tĩnh đá nữa rồi. "Các cậu không phải rất hạnh phúc sao? Nàng không phải cũng cưng chiều cậu sao, cậu còn chọc ghẹo tớ để làm chi? Ai, tay cậu, đừng mơ mà đẩy được tớ ra, tất cả đều là mơ!". Tử Đồng cực kỳ ghét bỏ, Sở Minh kêu khóc nửa ngày mà nước mắt cũng không rơi xuống, bắt đầu gào khan: "Nhưng Tĩnh Tĩnh đối với tớ còn rất lạnh lùng, một chút cũng không dính người giống cậu dính lấy Nhị Thiếu, lòng tớ không hề thoải mái". Tử Đồng trừng nàng, "Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là một người một tính cách, tớ là dính người, còn Lâm Tĩnh người ta chính điển hình của băng sơn, rõ ràng nếu để cho Lâm Tĩnh quản cậu, cậu chịu được sao?". "Chịu được!" Sở Minh không chút do dự gật đầu, nếu một ngày có thể như vậy, nàng giảm thọ mười năm cũng được nha. "Tốt lắm, tình cảm này a, đều cần sự kích thích, các cậu mỗi ngày đều ở trong trường học không có một cảnh sắc hoa cỏ lãng mạn cũng không được, nên dùng ngoại lực kích thích tâm trạng rụt rè của các cậu một chút, như vậy đi, tớ sẽ cùng Nhị Thiếu bàn bạc xem xem bốn người chúng ta đi ra ngoài du lịch thế nào? Nếu trường học không đồng ý, thì tớ sẽ sắp xếp đi dã ngoại ở vùng ngoại ô một ngày, làm một bữa tiệc đồ nướng". "Cũng là cậu tốt với tớ!" Sở Minh lôi kéo tay áo Tử Đồng bắt đầu cảm động, vừa lúc Nhị Thiếu đi lại đây lay Sở Minh, "Các cậu lại làm cái gì đó?". Tử Đồng cười cười, nói: "Con chó nhỏ chết bầm theo tớ học hỏi kinh nghiệm thôi, hỏi tớ làm sao mà có mị lực được như vậy, có thể thu phục cậu làm cậu không thể nào rời khỏi tớ". Sở Minh:.......
|
Chương 68 Đi ra ngoài cắm trại đối với Nhị Thiếu và Tử Đồng là hoạt động rảnh rỗi giải trí dành cho tình nhân, tuy rằng khá tốn thời gian, nhưng tinh thần được thả lỏng, nói gì cũng phải đi. Nhị Thiếu không biết theo từ đâu mượn được một chiếc Toyotớ cũ, các đồng bọn phóng lên trên xe ngồi, mở đồ ăn vặt, tâm trạng vui vẻ bắt đầu khởi hành . "Thiếu, nói thật đi, cậu thi lấy hộ chiếu khi nào?". "Thời điểm năm thứ nhất đại học, vừa tròn mười tám là thi". Nhị Thiếu lái xe thật thong thả, một tay đánh tay lái cười tủm tỉm nói, hai mắt Tử Đồng nở hoa đào, nhưng Sở Minh bĩu môi, hỏi: "Khó không? Tớ cũng không muốn học đâu". "Không khó, thi một lần là qua" Nhị Thiếu xem như không có gì nói xong, Tử Đồng quay đầu nhìn Sở Minh ngồi ở phía sau, "Hắc hắc, tớ thì thi tới bốn lần". "...... Nhị Thiếu, mấy năm nay thật khó cho cậu" Sở Minh hết chỗ nói rồi, cặp đôi này chênh lệch chỉ số thông minh nhiều lắm. Lâm Tĩnh ngồi ở phía sau, nhìn một phong cảnh trên đường, nghe nhạc trong xe, tâm tình cũng tốt lắm. Nhưng hai người chung quy cũng không ngọt ngào giống Nhị Thiếu cùng Tử Đồng, Sở Minh nhìn mà ghen tị lẫn hâm mộ. "Đồng Đồng, thắt dây an toàn lại". Nhị Thiếu nhíu nhíu mày, Tử Đồng "Nga" một tiếng thắt dây lại, nửa ngày, nàng còn cười cười, giải thích nói: "Nhị Thiếu nhà ta lái xe tốt như vậy, kỳ thật tớ không cần thắt, nha, đây, ăn trái cây ướp lạnh". Nói xong, Tử Đồng ngọt ngào hướng miệng Nhị Thiếu đút một miếng trái cây, Nhị Thiếu ăn vui vẻ, mặt mày thần thái sáng láng. Trên đường đi, toàn thấy Tử Đồng đem các loại trái cây ướp lạnh đưa cho Nhị Thiếu, hai người còn thường thường liếc mắt đưa tình, Sở Minh ở phía sau nhìn mà khó chịu, nàng vụng trộm liếc Lâm Tĩnh một cái, vươn tay cầm tay nàng. Lâm Tĩnh liếc nhìn Sở Minh, thấy hai má Sở Minh hồng hồng, tay cũng bởi vì khẩn trương mà có một lớp mồ hôi, nàng cười cười, không để ý nàng. Lúc này Sở Minh vui rồi, trái lại Tử Đồng qua kính kính chiếu hậu nhìn nàng nhếch miệng, nở nụ cười: "Tớ nói này con chó nhỏ chết bầm, cậu sờ tay của người đẹp thì có gì hay? Cái móng vuốt heo kia của cậu tiến triển cũng quá chậm, tớ thấy cậu cùng Tĩnh Tĩnh cũng không sống lâu như vậy, rốt cuộc hai cậu muốn diễn đến khi nào?". Tử Đồng luôn luôn trực tiếp, đối với Sở Minh lại càng không có gì giấu diếm, trong lòng nàng vốn thiên vị Sở Minh, hơn nữa Nhị Thiếu thường thỉnh thoảng nói chuyện cùng Lâm Tĩnh, lòng của nàng liền cũng có thiên vị. Vốn dĩ, theo nàng thấy, con chó nhỏ chết bầm nhà nàng không ngốc không xấu, trắng trẻo đáng yêu, tính tình lại sáng sủa nhiệt tình, hào phóng, là một cô gái tốt cỡ nào a, nếu thích nhau, thì nên nhanh chóng đến với nhau, lãng phí thanh xuân làm gì. Lâm Tĩnh thì chưa nói gì, nhưng Sở Minh quen đấu võ mồm cùng Tử Đồng, "Cậu nói gì đó? Tớ nhớ không lầm thì cậu cùng Nhị Thiếu tiến triển cũng đâu có nhanh, lúc đó chẳng phải đến trung học mới làm cái kia sao?". Nhị Thiếu đang lái xe nghe được lập tức đạp phanh, nàng híp mắt nhìn Tử Đồng, những lời này mà cậu cũng nói với Sở Minh hả? Tử Đồng oan uổng muốn chết, không phải do con chó nhỏ Sở Minh kia sáp lại nàng nói muốn được trấn an tâm hồn bị tổn thương gì gì đó nàng mới nói. Tuy rằng nghĩ ra lý do như vậy, nhưng ngoài miệng Tử Đồng cũng không muốn yếu thế, "Thì sao? Cậu là ghen tị cùng hâm mộ chị đây chứ gì? Tớ nói cho cậu biết, nếu chị đây sớm có kinh nghiệm, trung học sao? Lẽ ra từ trong bụng mẹ thì Nhị Thiếu đã là người của tớ rồi". "......". Gặp qua trẻ trâu, nhưng chưa thấy ai có thể đem da trâu thổi được to đến như vậy, Sở Minh thất bại, nàng vốn cảm thấy da mặt mình đã dầy rồi, nhưng từ sau khi gặp được Tử Đồng, nàng phát hiện mình còn rất lương thiện. Bốn người vừa nói vừa cười sau khoảng hai tiếng là tới nơi, bởi vì là ngày cuối tuần, nên có rất nhiều người, trước tiên Nhị Thiếu mang mọi người đến nhà nghỉ đã hẹn trước, đem hành lý cất gọn, cầm hai bộ chìa khóa phòng nói: "Chúng ta thuê hai phòng đi?". "Được, được, được!" Sở Minh gật đầu như trống bỏi, mặt Lâm Tĩnh hơi hơi hồng, ánh mắt nhìn về phía khác. "Một lát chúng ta đi câu cá trước, để buổi tối nướng ăn, mọi người đi rửa mặt đi, hai mươi phút sau tập hợp, ha?". Nhị Thiếu ra lệnh, mọi người phân công nhau hành động, vào phòng, Tử Đồng lập tức nhảy lên giường lớn, vui vẻ nói: "Thật tốt nha". "Mau đứng lên, đi rửa mặt, vừa rồi nhìn cậu cùng Sở Minh đấu trí so dũng khí, hao phí sức lực như vậy, một hồi còn muốn đi chơi hay không?". "Đi đi đi, Thiếu, trước kia cậu đã tới đây sao? Vừa rồi tớ thấy bác gái trông coi nhà nghỉ kia hình như biết cậu". Tử Đồng bị Nhị Thiếu túm lên, để mặt nàng sát vào mặt mình, Nhị Thiếu nhìn nàng, lắc lắc đầu: "Không biết, là người nhà của một đồng nghiệp trong công ty, người đó giới thiệu cho tớ, người thì tớ biết không nhiều, không cần lo lắng, chỉ cần đừng hiểu lầm là được, được rồi, cậu thật xinh đẹp". Lúc gần sát nhau, Nhị Thiếu có thói quen khen ngợi, Tử Đồng ôm lấy thắt lưng của nàng, có chút ngượng ngùng: "Đã lớn như vậy, cậu còn giống lúc nhỏ mà nói tớ như vậy". "Cậu ở trong lòng tớ vĩnh viễn là đứa nhỏ không bao giờ lớn". Nhị Thiếu khó được khi nói lời ngon tiếng ngọt Tử Đồng nghe được mà mở cờ trong bụng, nàng cùng Nhị Thiếu đem hành lý dọn gọn, thay đổi trang phục vận động, thời điểm thay quần áo Nhị Thiếu vẫn có chút ngượng ngùng, còn Tử Đồng ở phía sau không ngừng nháo nàng, đến cuối cùng Sở Minh chờ không được nữa đến gõ cửa . "Aiz aiz aiz, hai người các cậu được rồi đấy, trờ còn chưa tối đâu, khẩn cấp như vậy sao?!". Mở cửa ra, tóc Tử Đồng hơi hỗn độn, nàng tức giận nhìn Sở Minh, "Cậu gọi cái quỷ gì đó, chúng tớ rất trong sáng ở trong phòng đợi mà cậu nói gì đó". "Trong sáng?" Sở Minh vừa thấy tóc Tử Đồng liền nụ cười, "Cậu như vậy cũng kêu là trong sáng sao? Ngài có biết giọng ngài kia có bao nhiêu kinh thiên động địa không? Không khác gì Bạch Cốt Tinh thấy nam nhân nổi thói ham ăn, rất là quỷ khóc thần sầu". "...... Được rồi, chúng ta đi câu cá đi". Vẫn là Nhị Thiếu xuất hiện đánh gãy hai người đang đấu khẩu, Tử Đồng hướng Sở Minh quơ quơ tay, đồ hư đốn, dám làm nàng đau lòng. Mọi người vẫn tính sai, ngọn núi này khá sát đường chân trời, lúc này trời đã tối đen không thích hợp để câu cá, nhưng nhìn bộ dáng hứng thú dạt dào của mọi người, ông chủ cũng là người hiểu ý, đưa cho mỗi người một cái cần câu. Tính tình Lâm Tĩnh rất thích hợp với việc câu cá, dù Sở Minh quấy rầy cỡ nào, nàng không chút bận tâm, chỉ dùng một chút sức thì cá liền cắn câu, dưới ánh mắt hâm mộ của Tử Đồng, nàng câu được một con cá không lớn không nhỏ. Sở Minh quấy rầy Lâm Tĩnh bất thành, liền nhích lại gần Tử Đồng, cười nói: "Đồng Đồng, cậu từng nghe kể qua một câu chuyện có liên quan đến việc câu cá chưa?". "Câu chuyện gì?" Tử Đồng câu được câu không hỏi, tâm tư vẫn đặt lên việc câu cho bằng được một con cá. Sở Minh nhíu mày, tiếp tục kể chuyện: "Chính là câu chuyện về câu cá, trước kia, có mấy đứa trẻ không nghe lời người lớn, lén cầm cần câu trong nhà xuống núi câu cá, trong lúc câu rất tập trung, nhưng chưa câu được dù chỉ một con cá, cuối cùng, gần tới lúc mặt trời lặn, cuối cùng cầu câu của một đứa cũng chùng xuống báo hiệu cá mắc câu, nhưng hắn kéo thế nào cũng không kéo được cần câu lên, cần câu cong lại dường như muốn gãy, mọi người lập tức cùng nhau cố gắng mới kéo lên được, cậu đoán coi thứ hắn kéo lên cái gì?". Hai mắt Tử Đồng phát sáng: "Báu vật?". Sở Minh âm trầm cười, lấy đèn pin chiếu lên mặt mình: "Hắn ta kéo lên được một cái đầu lâu, mà cái đầu lâu kia nhìn cậu chằm chằm, nhìn cậu chằm chằm......" Sở Minh vừa nói vừa le lưỡi, cộng thêm hiệu ứng ánh sáng đèn pin, làm cho người ta sợ hãi. Mặt Tử Đồng không phụ sự mong đợi của mọi người dần trắng bệch, Sở Minh thực hiện được trò đùa dai cười vui vẻ, một lát sau, nàng thấy sắc mặt Tử Đồng vẫn không tốt như cũ, Sở Minh nhíu nhíu mày, "Ai, cậu bị dọa sao? Tớ đâu có nghĩ vậy đâu". "Tớ nghĩ.....". Tử Đồng bất lực nói, một trận gió lạnh thổi qua, Sở Minh cảm giác mình nổi da gà, "Sao, làm sao vậy?". "Tớ...... Tớ nghĩ cá đã cắn câu". ...... Trùng hợp vậy á? Mặt Sở Minh cứng đờ, vừa kể xong chuyện câu được đầu lâu thì cá lại cắn câu hả? "Tớ không dám kéo, cậu giúp tớ với!" thanh âm Tử Đồng có chút lạc đi, Sở Minh nuốt nước miếng, giúp Tử Đồng kéo cần câu, tình cảnh này quả thực rất giống trong câu chuyện nàng vừa kể, trong lúc nhất thời, hai người đều hơi hoảng loạn. Đến cuối cùng, cần câu cong lại kinh người, bởi vì trời tối, Nhị Thiếu cùng Lâm Tĩnh cũng không để ý, không để ý đến hai người kia sáp lại làm gì. Cũng không đến một phút đồng hồ, một tiếng thét chói tai kinh động trời xanh vang lên, Nhị Thiếu cùng Lâm Tĩnh bị dọa run run, cùng nhau quay đầu nhìn, liền thấy Tử Đồng cùng Sở Minh, vừa la hét vừa không ngừng nhảy lên tại chỗ. Nhị Thiếu chân dài phản ứng nhanh, bước nhanh tới, khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy?" Tử Đồng bị dọa mà khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét, trong mắt cất chứa nước mắt. Lâm Tĩnh nghe thấy cũng chạy tới, nàng nhìn bộ dáng kinh hoảng của hai người kia, lại nhìn cái mũ bảo hiểm màu trắng không biết từ chỗ nào kéo lên, trong lúc nhất thời cười vang.
|