Thanh Mai Trúc Mã
|
|
Chương 59 "Cậu cười cái gì?" Tử Đồng còn kém rơi nước mắt, nàng ép buộc như vậy cả đêm, đi dạo phố đến hai chân đều tê, còn phải đè ép tâm lý mua trang phục không thoải mái từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mặc qua, miễn cưỡng để bụng ủy khuất cùng không được tự nhiên không nói, còn bị con chó nhỏ chết bầm Sở Minh kia chế nhạo, trừ bỏ Nhị Thiếu, ai còn có thể làm cho nàng chịu đựng nhiều như vậy? Nàng lại còn cười, có cái gì buồn cười ?! Nhị Thiếu hiểu Tử Đồng, cũng có thể cảm nhận được tâm lý nàng ủy khuất cùng bị đè nén, dù sao nếu việc này đặt ở trên người nàng nàng cũng sẽ chịu không nổi, thử nghĩ nếu chính mắt bắt gặp người khác cùng Tử Đồng đi cùng nhau, phản ứng của nàng có lẽ so với Tử Đồng còn muốn lớn hơn. Dục vọng chiếm hữu của tình nhân là thứ đáng sợ nhất mà cũng là điều đẹp nhất. Lần này, thật là làm khó Đồng Đồng . "Tốt lắm, Đồng Đồng, là tớ không đúng, là tớ không tốt, đừng nóng giận nữa, nha?". Nhị Thiếu dịu dàng ôm Tử Đồng dỗ dành, dùng lời nói chứa đựng vô hạn dịu dàng che chở, Tử Đồng vốn ủy khuất do bị Nhị Thiếu rống hốc mắt nháy mắt đỏ lên, nàng đấm đấm ngực Nhị Thiếu, khóc nức nở: "Để cho người khác thấy thì nói tớ cố tình gây sự, nhưng là, Thiếu, tớ không vui. Tớ không muốn thấy cậu cùng cô gái khác ở cùng một chỗ, ngay cả nói chuyện cũng không muốn, cậu nói tớ có phải chút biến thái không?". Nghe Đồng Đồng dùng "Biến thái" hình dung chính mình, Nhị Thiếu nở nụ cười, sờ sờ tóc của nàng: "Tốt lắm, nếu cậu thật sự biến thái cũng tốt, tớ cũng không đi đến chỗ nào, hôm nay là tớ không đúng, về sau có khổ sở thì nói cho tớ biết, đừng tự mình ép buộc mình, muốn làm thành bộ dáng này sao?". Tử Đồng quyệt miệng, ánh mắt khóc đỏ rực nhìn Nhị Thiếu, "Là Sở Minh nói, nói các cậu đều thích nhưng cô gái văn nhã này, tớ không phải sợ cậu chán tớ sao, đều do tớ bình thường đối với cậu hung dữ như vậy". Sủng nịch quệt quệt cái mũi Tử Đồng, Nhị Thiếu cười thoải mái, "Cậu cũng biết bình thường đối với tớ rất hung dữ ha". "Hừ" Tử Đồng ngượng ngùng giấu đầu ở trong lòng Nhị Thiếu, Nhị Thiếu ôm chặt nàng, dùng cằm cọ cọ hai má của nàng: "Tốt lắm, tớ thích cậu đối với tớ hung dữ, ân, chỉ cho phép hung dữ đối với một mình tớ, vĩnh viễn". "Thì ra cậu là người thích tự ngược". Tâm Tử Đồng cuối cùng cũng được thả lỏng, nàng gắt gao ôm lấy Nhị Thiếu, là nàng để tâm vào chuyện vụn vặt, đúng vậy, đây là Thiếu của nàng, là người yêu thanh mai trúc mã chưa bao giờ rời nàng đi, nàng sợ cái gì? Nghe xong lời nói của Nhị Thiếu, Tử Đồng dám khẳng định Nhị Thiếu sẽ không yêu thương người khác, lý do rất đơn giản, bời vì đời này nàng sợ là vĩnh viễn sẽ không yêu thương người khác, hai người đối với dục vọng chiếm hữu lẫn nhau là sâu tận xương tủy. ****** Dấm chua Tử Đồng ăn mà không hiểu ra sao cả không bệnh mà chết, đương nhiên, nàng hiểu được nàng cũng không tha cho con chó nhỏ chết bầm đi hại người. Sáng sớm, Sở Minh không biết chuyện gì đã xả ra đã bị Tử Đồng dùng ánh mắt giết người, nàng vốn chột dạ, lần này bị Tử Đồng nhìn như vậy cũng không dám nói gì. Tử Đồng không phải người thích ngậm bồ hòn, lấy của người trả lại cho người, nàng trước tiên dùng ánh mắt đe dọa Sở Minh, tiến hành lăng trì nàng về mặt tinh thần, sau đó liền như ngựa điên chạy đến bên Lâm Tĩnh. "Tĩnh Tĩnh, cậu có phát hiện không, con chó nhỏ chết bầm gần đây có điểm không đúng?". Lâm Tĩnh đang xem sách, nghe được Tử Đồng nói dừng một chút, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tử Đồng. Một cái liếc mắt nhìn lại này, Tử Đồng thiếu chút nữa bị ánh mắt đơn thuần cùng tín nhiệm này của Lâm Tĩnh làm lung lay tinh thần, nàng tựa hồ có chút hiểu được, vì cái gì Sở Minh không phải là Lâm Tĩnh thì không chịu. "Nàng làm sao vậy?". Tính tình Lâm Tĩnh khá trầm lặng, thanh âm cũng nhẹ nhàng dịu dàng rất êm tai, Tử Đồng nuốt nước miếng, ổn định tinh thần, "Tớ gần đây không thấy nàng đánh bóng rổ với Nhị Thiếu". "Um?". Lâm Tĩnh biết Tử Đồng có lời muốn nói, vén tóc bên tai một chút kiên nhẫn chờ đợi. Tử Đồng bị nàng nhìn mà tim đập bùm bùm, làm sao bây giờ, nàng đột nhiên cảm thấy Lâm Tĩnh đẹp quá, trong nháy mắt tinh thần muốn chạy ra bên ngoài, Nhị Thiếu, thực xin lỗi nga. "Lúc đánh bóng rổ tớ thường xuyên thấy trong đội cổ động viên bóng rổ có sinh viên nữ lau mồ hôi giúp nàng, đưa nước uống, Tĩnh Tĩnh, cậu cần phải cẩn thận nha". Tử Đồng nói ra câu chuyện đã được biên tập tốt trong não, nàng sợ chính mình không có nhẫn tâm buông tha Sở Minh, quả nhiên, Lâm Tĩnh không phải Sở Minh, nàng đối với Tử Đồng vẫn tín nhiệm mười phần. Đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lại, biểu tình của Lâm Tĩnh dần dần có chút cứng ngắc, ánh mắt cũng ảm đạm xuống. "Thật không?". Một câu hỏi như không hỏi làm cho tâm của Tử Đồng rất là chua xót cùng khó chịu, nàng nghĩ nghĩ, cúi đầu: "Kỳ thật tớ chỉ kể với cậu vậy thôi, con chó nhỏ chết bầm đối với cậu tốt như vậy, như thế nào có thể thay đổi tình cảm đây". "A, cám ơn cậu, tớ không sao.". Thanh âm Lâm Tĩnh chua sót mang theo chút bất đắc dĩ, Tử Đồng vốn thật tâm nói cho nàng nghe mặt khác cũng là một loại trấn an. Cả ngày, Tử Đồng làm chuyện xấu có chút không yên lòng, thời điểm ăn cơm, Sở Minh nhướn mi nhìn Tử Đồng, "Đồng Đồng, cậu làm sao vậy? Sao nhìn câu có vẻ không yên vậy? Đây, cho cậu cái chân gà". Nói xong, Sở Minh đem chân gà mình thích ăn nhất gắp qua cho Tử Đồng, lần này, loại cảm giác áy náy lại như thổi quét mà đến. Nhị Thiếu cũng phát giác Tử Đồng không thích hợp, nàng hiểu Đồng Đồng, nhìn Đồng Đồng được Sở Minh cho một cái chân gà biểu tình liền biến hóa to lớn như thế, mơ hồ cũng đoán được cái gì, nàng hỉnh hỉnh cái mũi, nhịn cười. Cô gái nhỏ này, vốn sẽ không làm chuyện gì quá xấu. Thời gian một tuần, Tử Đồng có chút kinh hồn táng đảm, sợ Sở Minh đột nhiên nổi giận đùng đùng tìm đến nàng. Nhị Thiếu vẫn duy trì một loại tâm tình xem náo nhiệt, tâm lý chậm rãi cùng đợi chiến tranh bùng nổ, nàng đã thật lâu không xem náo nhiệt . Quả nhiên, đến ngày thứ tám, Sở Minh cuối cùng tìm đến đây. "Đồng Đồng!". Sở Minh bị kích động thẳng hướng Tử Đồng mà tiến, Tử Đồng dọa run, ngẩng mạnh đầu nhìn nàng, "Sao, làm sao vậy?" xong rồi, sợ là tìm tới đòi nợ. "Muoa, tớ yêu cậu chết mất!". Sở Minh kích động quá, trước mặt Nhị Thiếu ôm mặt Tử Đồng hun một cái, Nhị Thiếu bên kia nháy mắt nhăn mày, Tử Đồng vẻ mặt ngạc nhiên, "Sao, sao ?". Sở Minh ôm Lâm Tĩnh không buông tay, vui vẻ nhìn Tử Đồng, "Cũng là cậu rất tốt với tớ". "Tớ đối tốt với cậu?" Tử Đồng nhanh chóng bị Sở Minh làm cho hôn mê, vẻ mặt không thể tin được, Nhị Thiếu mặt âm trầm nhìn Sở Minh, Sở Minh vô tư không biết, tiếp tục vui sướng cười nói: "Cậu lại giúp tớ nối tơ hồng ? Có phải nhìn thấy tớ yêu rất đau khổ hay không? Mau nói cho tớ đi, cậu cùng Tĩnh Tĩnh nói cái gì a? Gần đây nàng mỗi ngày đều đến xem tớ chơi bóng, lau mồ hôi cùng tiếp nước uống cho tớ, cho tới bây giờ tớ chưa từng có dược đãi ngộ tốt như vậy, tớ hỏi nàng sao lại đột nhiên thay đổi, nàng nói tớ đến hỏi Đồng Đồng". Mặt Tử Đồng liền đỏ, hỏi nàng? Nàng cũng không làm chuyện gì tốt. Nhị Thiếu vẫn thờ ơ lạnh nhạt chịu không nổi , không chút khách khí túm Sở Minh từ trong lòng Tử Đồng ra. "Ông trời của tớ ạ, cho tới bây giờ tớ chưa từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ cho vua này, Đồng Đồng, cám ơn cậu, tớ còn nghĩ chuyện lần trước tớ làm cho tầm tình của cậu không tốt, cậu sẽ trả thù tớ, không nghĩ tới cậu đối tớ tốt như vậy, lại giúp tớ một chuyện lớn, về sau tớ tuyệt đối quỳ gối dưới váy thạch lựu của cậu, thề sống chết không chối từ!". Hào khí ngút trời bái biệt Tử Đồng, tâm tình Sở Minh cực kỳ tốt nhanh chóng chạy đi, còn lại Tử Đồng cùng Nhị Thiếu hai mặt nhìn nhau. "Cậu đã làm gì ?" Nhị Thiếu nghi hoặc nhìn Tử Đồng, từ khi nào mà nữ nhân nhà mình đổi tính vậy? Tử Đồng liếm liếm môi, đồng dạng nghi hoặc nhìn Nhị Thiếu, "Tớ đã làm gì ?".
|
Chương 60 Cuộc sống đại học tuyệt vời như thế, nhất là bên cái người Sở Minh còn hơn cả quốc bảo này, thường thường đấu võ mồm giải buồn, nhìn Sở Minh cùng Lâm Tĩnh ái muội không ngừng, không có việc gì thì làm nũng với Nhị Thiếu, Tử Đồng cảm thấy ngày tốt đẹp này tựa hồ có chút không thật. Nhị Thiếu không có mạng tốt như Tử Đồng, bận rộn như trước, mỗi ngày bôn ba không ngừng, nàng từ nhỏ tâm tư thận trọng, sau khi lên đại học đương nhiên sẽ nghĩ đến con đường tương lai của nàng cùng Tử Đồng, đối với chính mình nàng không muốn gì chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản thoải mái, nhưng Đồng Đồng, là người từ nhỏ đến lớn nàng yêu thương ở trong lòng bàn tay, Nhị Thiếu tuyệt đối sẽ không để cho nàng trải qua những ngày gian khổ cùng mình. Tử Đồng hiểu được lòng của nàng, cũng biết tính tình Nhị Thiếu cố chấp đến đáng sợ, không đi khuyên giải an ủi gì, chỉ là yên lặng. Từ từ, nàng cũng biết chăm sóc người khác. Nhị Thiếu thay quần áo, Tử Đồng cầm đi giặt, giầy cũng sẽ sắp lại vào ngăn tủ chỉnh tề, lúc mới bắt đầu Nhị Thiếu không muốn nàng làm như vậy, mà Tử Đồng cũng cố chấp, hai người tranh chấp, Sở Minh xem thường nói một câu: "Cái gì làm mà không làm, phiền muốn chết. Hai cậu không được tuổi còn trẻ mà chuyện trong nhà lại không tốt được không? Chỉ cần lo cho thật tốt là được rồi nha". Một câu nói đánh thức hai người, Nhị Thiếu cùng Tử Đồng nhìn nhau cười, Tử Đồng khó được khi hiền thục còn có chút ngượng ngùng, đến cuối cùng vẫn là Nhị Thiếu mở lời trước, tuy nói lúc mới bắt đầu Tử Đồng luống cuống tay muốn chết, trên cơ bản lúc đó Nhị Thiếu mặc quần áo được "giặt tốt" mà trên đó đều mang theo dấu vết bọt xà bông khô lại, nhưng nàng vẫn hạnh phúc như cũ. Không chỉ có như thế, Tử Đồng mỗi ngày đều đúng giờ đúng giờ đứng ở cổng trường chờ Nhị Thiếu trở về, không cho bất kỳ kẻ nào cơ hội nhanh chân đến trước, Nhị Thiếu đi ăn cơm, Tử Đồng an vị ở đối diện nói chuyện xảy ra một ngày qua cùng nàng, Nhị Thiếu cơ bản đều là yên lặng nghe rất ít nói, nhưng Tử Đồng như cũ có thể một người nói cực kỳ vui vẻ, thường thường bởi vì quá mức hưng phấn vỗ lên bàn sau đó nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, nếu còn có thời gian, Đồng Đồng phải đến sân thể dục xem Nhị Thiếu đánh bóng. Ngẫu nhiên hai người cũng sẽ bàn luận một chút, đương nhiên, Tử Đồng xấu tính không từ bất cứ việc xấu nào thường ôm bóng chạy xung quanh và cắn người, Nhị Thiếu bất đắc dĩ đồng thời cũng vui sướng cười chạy theo, một ngày mệt mỏi trở thành hư không. Có người yêu bên cạnh, ngày trôi qua có mệt mỏi như thế nào cũng sẽ có vô hạn hạnh phúc quấn quanh. Nhị Thiếu hiểu được ý nghĩa Tử Đồng làm bạn, Tử Đồng cũng hiểu được nguyên nhân Nhị Thiếu phấn đấu. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, tình nồng ý mật. Bất quá thân thể luôn không theo ý mình, mỗi ngày bôn ba như vậy cho dù thân thể làm bằng sắt cũng không chấp nhận được mệt nhọc quá độ, ngày thứ bảy, Nhị Thiếu ngã bệnh. Sáng sớm nàng liền cảm thấy cả người ớn lạnh cùng khó chịu, nâng tay sờ sờ trán mình có chút nóng, Nhị Thiếu miễn cưỡng ngồi dậy, uống ly nước ấm chậm rãi mặc quần áo chuẩn bị ra cửa. Vào ngày thứ sáu thứ bảy, khách ra vào quán bar càng nhiều, ông chủ thông cảm với Nhị Thiếu, vẫn phát lương như bình thường dù nàng chỉ làm thêm, Nhị Thiếu vẫn thực cảm kích, ngày mấu chốt trong tuần này, nàng không thể không đi. Nhị Thiếu đang phân vân, thì Tử Đồng cười hì hì đẩy cửa vào, lúc này người trong phòng ký túc xá trên cơ bản đều về nhà nếu không thì đi ra ngoài chơi, nàng cũng không kiêng dè gì, đây cũng là khoảng thời gian tốt đẹp của hai người ở đại học. "Đến đây?" Nhị Thiếu hướng Tử Đồng cười cười, cố gắng chống đỡ thân thể không muốn để cho nàng nhìn ra. Mục đích của Tử Đồng là đem bánh quẩy cùng sữa đậu nành đến lấy lòng, đặt trên bàn, nàng quay đầu cười tủm tỉm nhìn Nhị Thiếu, "Mau ăn đi, còn nóng đó. Sáng nay có thể do tớ mặc đẹp, người bán hàng thêm bánh cho tớ, aiz?". Tử Đồng phát hiện có gì đó không đúng, nàng nhìn chằm chằm mặt Nhị Thiếu, "Sắc mặt cậu sao lại nhìn không tốt như vậy?". Nhị Thiếu cúi đầu tính che dấu, nhìn trái nhìn phải nói, "Sao vậy, người bán cho cậu thêm một cái bánh quẩy hả?". "Cậu làm sao vậy?" Tử Đồng nhìn chằm chằm Nhị Thiếu, trong mắt đều là lo lắng. Nhị Thiếu ngẩng đầu, cười cười, nhìn ánh mắt của nàng: "Không có việc gì, chắc do ngày hôm qua ngủ quá muộn". Tử Đồng là loại người nào, nàng làm sao có khả năng nghe Nhị Thiếu nói dối, nàng bước nhanh lên phía trước vươn tay sờ soạng đầu Nhị Thiếu. Cơ hồ là vô ý, Nhị Thiếu lui từng bước về phía sau, muốn che dấu độ nóng dị thường trên cái trán kia, động tác này nháy mắt chọc giận Tử Đồng, Tử Đồng nheo mắt lại phụng phịu nhìn Nhị Thiếu, "Hồng Nhị Thiếu!". Đã lâu không nghe Tử Đồng gọi họ tên mình như vậy, Nhị Thiếu cắn môi dưới, đứng lại không dám động. Khi lòng bàn tay áp lên cái trán nóng bỏng, Tử Đồng vừa đau lòng vừa tức giận, không biết nói với Nhị Thiếu cái gì cho tốt, "Cậu chạy nhanh chóng nằm xuống cho tớ, nóng như vậy khẳng định phát sốt, cậu còn mặc quần áo như vậy là muốn đi đâu?". Thanh âm Nhị Thiếu hờn dỗi nói: "Không được, hôm nay tớ phải đi làm, trong quán hôm nay đông khách". "Cậu bớt nói nhảm đi, một hồi tớ gọi điện thoại cho ông chủ xin nghỉ cho cậu, cậu nhanh chóng nằm xuống". Thanh âm Tử Đồng mang theo sự lo lắng cùng táo bạo, nàng tức giận khi nhìn Nhị Thiếu không thương bản thân mình như vậy. Nhị Thiếu còn kiên trì, cứng thân mình không chịu di chuyển, mặt Tử Đồng không chút thay đổi nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, lạnh lùng hỏi: "Nhị Thiếu, có phải tớ lâu lắm không quản cậu, cậu cũng không biết mình họ gì hay không?". "...... Tớ không sao mà". "Là mắt tớ mù hay là cậu mù?". Tử Đồng không nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Nhị Thiếu, Nhị Thiếu thở dài, dịu dàng nói: "Đồng Đồng, tớ thực sự không có việc gì, đợi khi đến quán bar tớ vận động một chút, ra một chút mồ hôi là được rồi". "Ha ha" Tử Đồng cười lạnh, nhìn hai tròng mắt Nhị Thiếu không ánh sáng cùng làn da và đôi môi dần trở nên trắng bệch, tâm vô cùng đau, ánh mắt lập tức đỏ. "Đồng Đồng......" Nhị Thiếu hoảng, vội vàng ôm lấy Tử Đồng, Tử Đồng đẩy nàng ra không cho ôm, nàng đẩy từng bước về phía sau, nghẹn ngào oán hận nói nhỏ: "Nhị Thiếu, cậu không cần cố chấp như vậy được không? Cậu vì tớ suy nghĩ một chút được không? Cậu có biết tớ nhìn thấy cậu mỗi ngày mệt như vậy có bao nhiêu tự trách không? Tớ vì cậu cố gắng thay đổi bản thân, cậu vì sao không thể vì tớ mà thay đổi? Ha?! Chúng ta đều là con gái, tớ không hy vọng cậu mỗi ngày đều liều mạng gây áp lực cho bản thân như vậy, cuộc sống có thể khó khăn, cho dù là ăn cơm cùng rau dưa, chỉ cần ở cùng một chỗ với cậu là tốt rồi, nếu cậu để cho thân thể mệt mỏi quá độ, về sau tớ làm sao bây giờ?". "Cậu nói! Cậu nói tớ làm sao bây giờ?" Tử Đồng cắn môi, trong mắt chứa đầy nước. Nhị Thiếu mấp máy môi vài lần, cúi đầu. Tử Đồng mỗi một câu đều nói đến lòng của nàng, đúng vậy, người khác nhìn thấy vẫn nghĩ là Tử Đồng theo đuổi nàng, bảo vệ nàng, sợ nàng rời đi. Chỉ có Nhị Thiếu tự mình biết, nàng có bao nhiêu sợ hãi khi mất đi Tử Đồng, nàng vội vàng muốn mạnh mẽ hơn, đơn giản là muốn chứng minh cho mọi người xem, nàng, Hồng Nhị Thiếu, có năng lực làm cho Tử Đồng trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Trải qua việc Tử Đồng làm loạn, Nhị Thiếu vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, Đồng Đồng giúp nàng dịch chăn, lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể. "Ba mươi chín độ bốn, cậu cũng thật giỏi, cái này nếu đem trứng đến chần qua chắc chắn chín nhanh". "......". Tử Đồng híp mắt nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu từ từ nhắm hai mắt giả chết, một tiếng cũng không dám nói. "Cậu nằm nghỉ đi, tớ đi đến phòng y tế lấy thuốc, nếu tớ trở về mà phát hiện cậu không có trong chăn, ha ha, Nhị Thiếu, cậu liền cút cho tớ". Đây là Tử Đồng, phương thức nói chuyện cho tới bây giờ trực tiếp tới nỗi làm cho người ta không chỗ nào che giấu, Nhị Thiếu nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ, Tử Đồng cúi đầu hôn môi của nàng, đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Ra khỏi ký túc xá Tử Đồng cơ hồ là một đường chạy đến phòng y tế, may là cuối tuần không có nhiều người, nàng nghe xong lời bác sĩ nói cầm một đống thuốc đi đến căn tin mua cháo trứng muối thịt nạc, Tử Đồng lại một đường chạy trở về ký túc xá, đẩy cửa ký túc xá Nhị Thiếu ra, nhìn trên người giường vẫn ngoan ngoãn nằm, nàng buông cháo, thờ phì phò từng ngụm. Bởi vì chạy quá nhanh, thật lâu sau hô hấp của Tử Đồng mới bình thường trở lại, hít một hơi dọn dẹp mọi thứ xung quanh, nàng cầm lấy một đống thuốc cùng hộp cháo vừa mua. Nếu chính nàng uống thuốc, nàng khẳng định tùy tiện ăn một cái gì đó là được, mà là Nhị Thiếu, Tử Đồng không dám khinh thường. Nhìn số thuốc uống sau khi ăn xong, Tử Đồng trước tiên rót chén nước ấm, bưng cháo lên, đi tới bên giường. "Ăn chút cháo nha?". Có lẽ là do bệnh thật sự khó chịu, Nhị Thiếu lần này cũng không mạnh miệng nữa, nàng mở to mắt, suy yếu gật gật đầu, Tử Đồng nhếch miệng nở nụ cười, cầm lấy thìa, một thìa một thìa đem cháo thổi nguội cẩn thận đút cho Nhị Thiếu. Nhìn Nhị Thiếu một ngụm một ngụm nuốt cháo xuống, tâm tình Tử Đồng dần tốt lên. "Thiếu". "Um?" Ăn cháo nóng Nhị Thiếu có chút tinh thần, Tử Đồng cười tủm tỉm nhìn nàng, "Cậu có nhớ trước đây không? Lúc tớ bệnh cậu cũng đút cho tớ như vậy". "Không nhớ rõ, tớ chỉ nhớ cậu bởi vì một gói bánh bích quy gấu nhỏ, thiếu chút nữa đem miệng tớ cắn nát". "...... Phi, nhìn đầu nhỏ của cậu phản ứng nhanh như vậy, khẳng định một hồi sẽ hạ sốt". Tử Đồng cùng Nhị Thiếu trò chuyện, cháo ấm áp theo thực quản vào trong người, bên người tràn ngập hương vị quen thuộc đến khắc cốt, Nhị Thiếu nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nàng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, trước mặt Tử Đồng, chảy xuống một hàng lệ. Tử Đồng đau lòng nhìn, nàng cũng không khuyên giải an ủi, cúi đầu, dụng tâm từng chút một tinh tế hôn lên nước mắt chua sót trên mặt Nhị Thiếu.
|
Chương 61
"Ai u, má của tôi ơi, phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn!". Sở Minh vỗ bàn một tiếng thật mạnh đánh vỡ phiền muộn của hai người đang thân mật, Nhị Thiếu rõ ràng, ánh mắt nhắm chặt, nháy mắt giả bộ cái gì cũng không biết, mặt Tử Đồng đỏ lên, ngẩng đầu, căm tức nhìn Sở Minh. Trong mắt phát ra ánh sáng thù hận lạnh lẽo! Sở Minh lấy tay ôm lấy chính mình, lui về phía sau, làm bộ nhu nhược, "Ai u, ai u, cậu nhìn tớ như vậy làm gì? Cái này cũng không phải là tớ sai, ai bảo các cậu ban ngày ban mặt không tự kiềm chế bản thân, không phải tớ nói Đồng Đồng, cậu cũng quá, Nhị Thiếu còn đang phát sốt, cậu cũng hạ thủ được?". "Tớ cho cậu nói hưu nói vượn này!" Tử Đồng xông lên trước giữ chắc mặt Sở Minh, Sở Minh quay đầu muốn trốn, "Làm gì đó? Thẹn quá hóa giận à? Cậu còn động thủ? Đừng cho là tớ đánh không lại cậu, nếu không phải thấy Nhị Thiếu ốm trên giường, không thể đánh nữ nhân của nàng trước mặt nàng, nếu không cậu đã sớm bay xa!". "Con chó nhỏ chết bầm, cậu hỗn đản, cậu thôi đi! Nhị Thiếu đang bệnh cậu biết không?" Tử Đồng căm giận không thôi, nhéo chặt mặt Sở Minh không buông, thịt Sở Minh bị nhéo đau, nói chuyện cũng mơ mơ hồ hồ, "Biết a, cậu không phải gửi tin nhắn cho tớ nói không đi chơi sao, tớ lại đây muốn an ủi nàng một chút, ai biết, chậc chậc, nhìn bộ dáng cậu nhanh như hổ đói vồ mồi, aiz, tớ vội quay đầu che mắt, kín bưng không hở chỗ nào!". "Rắc! Cậu hỗn đản, nói ai nhanh như hổ đói vồ mồi? Cậu nhìn chị đây lớn lên xinh đẹp như vậy, như là hổ đói sao?". "Vậy cậu làm gì mà phải chạm vào miệng Nhị Thiếu? Còn làm cho người ta biến thành vẻ mặt đầy nước mũi?". "Sở Minh, cậu muốn chết có phải hay không? Ý của cậu là tớ hôn nước mũi của Nhị Thiếu sao?". "Đây là tự cậu nói nga, ai ai ai, tớ nói cậu nhéo như vầy là được rồi, tớ còn phải dựa vào khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn này để mê đảo Tĩnh Tĩnh đây!". "Phi phi, cậu há mồm liền trào ra một đống đạn dược, so với cái mông còn thối hơn, Tĩnh Tĩnh quả thực là bị cậu ô nhiễm !". "So với Nhị Thiếu còn tốt hơn! Trước thích cọp mẹ, từ đó về sau sống cuộc sống tự ngược!". "Sở Minh!". "Làm sao?". "......". Sở Minh làm cho Tử Đồng đỏ mặt tía tai, Nhị Thiếu nguyên bản bi thương nằm ở trên giường nhịn không được gợi khóe môi, nghe hai người cãi nhau, tất cả phiền não tựa hồ đều không còn. Quả thực Sở Minh được phái tới chuyên môn thu thập Đồng Đồng , người tớ nói một ngọn núi không thể có hai hổ, hai người thật sự là vừa thấy mặt sẽ đánh đến ngươi sống ta chết. "Mãi cãi nhu với cậu quên mất chuyện quan trọng, Nhị Thiếu, cậu thế nào?". Sở Minh cuối cùng nhớ tới Nhị Thiếu nằm trên giường, nàng đi đến bên giường, bộ dáng lão đại hướng bên giường ngồi xuống, vẻ mặt ưu sầu nhìn Nhị Thiếu, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn thời tiết. Nhị Thiếu mở mắt ra nhìn nàng một cái, cười nhẹ: "Không có việc gì, chỉ là Đồng Đồng lo lắng quá, không cho tớ hoạt động". Sở Minh bị Nhị Thiếu này liếc mắt một cái khuôn mặt biến thành màu đỏ, nàng chưa từng thấy qua Nhị Thiếu gần gũi như vậy, trước kia mơ hồ đều bị Nhị Thiếu tóc ngắn làm cho e sợ, còn Nhị Thiếu như vầy, lông mi ướt sũng, đôi môi phấn nộn, hai mắt còn có mang theo một chút nước mắt, có cảm giác mê hoặc không hiểu nổi. "Uy uy uy, lăn qua một bên, ánh mắt của cậu có ý gì?". Một bàn tay Tử Đồng đem mặt Sở Minh quay qua một bên, Sở Minh bị Tử Đồng nói như vậy có điểm ngượng ngùng, nàng nói nho nhỏ: "Đừng nói vậy, nhìn kỹ bộ dáng Nhị Thiếu thật đúng là nhẵn nhụi". Tử Đồng cho một cái xem thường,"Cậu nói cái gì, cậu cho là ai đều lớn lên thô ráp giống cậu như vậy?". Sở Minh cũng nổi giận, nàng hung tợn nhìn Tử Đồng, "Tớ thô ráp chỗ nào? Tớ không phải cũng da hồng thịt tốt sao?". "Cậu còn gọi da hồng thịt tốt, thì tớ đây chẳng phải là da thịt như nước ? Tớ -". "Được rồi, các cậu". Nhị Thiếu bất đắc dĩ mở miệng khuyên can , nàng xem này hai người hoàn toàn là không đem bệnh nhận là nàng để trong mắt. Tử Đồng liếc Sở Minh một cái, "Con chó nhỏ chết bầm, cậu trông Nhị Thiếu cho tớ, tớ đi chuẩn bị nước ấm". "Vì sao phải trông ?" Sở Minh khó hiểu hỏi, Đồng Đồng cũng quá bá đạo. Tử Đồng liền nhe răng, hung ác nhìn nàng, "Tớ vừa đi, nàng sẽ làm như không có việc gì chạy đi kiếm tiền!". "......". Nhị Thiếu cùng Sở Minh nhìn Tử Đồng cầm ấm nước rời đi, chờ Tử Đồng đi xa , Sở Minh còn đang rơi vào tư duy sâu xa thật lâu dưới cái uy của Tử Đồng. "Thiếu, cậu cũng thật hạnh phúc". Qua hơn nữa ngày, Sở Minh hâm mộ nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu buồn cười nhìn nàng, "Như thế nào?". Sở Minh liếm liếm môi, vươn tay sờ soạng cái trán của nàng một chút, "Cậu thực sự may mắn khi có Đồng Đồng, nếu tớ là nàng thì tớ cũng không dám la cậu. Cậu xem nàng đối với cậu rất quan tâm, khi nào thì chính bàn thân nàng tự đi lấy nước ấm? Tớ nghe nói ở phòng ký túc xá của nàng mỗi buổi tối sẽ chơi bao búa kéo, ai thua thì đi lấy nước, Đồng Đồng không ra sau thì là nhìn trộm, sẽ không bị thua, bị mọi người nhất trí oán hận". "Ha ha" Nhị Thiếu có thể nghĩ đến bộ dáng bá đạo của nữ nhân nhà mình, tựa hồ chỉ cần đề tài quay chung quanh Tử Đồng, tâm tình Nhị Thiếu sẽ không tự giác tốt lên, đầu cũng không còn đau nữa. "Hơn nữa tớ cảm thấy gần đây nàng biến hóa rất lớn, biết chăm sóc người khác" Sở Minh nói xong dừng một chút, nhìn ánh mắt Nhị Thiếu, "Đương nhiên, "người" này tất nhiên là cậu". Nhị Thiếu kìm lòng không được mím mọi cười, đúng vậy, cho tới nay nàng đều rất hưởng thụ sự đối đãi của Đồng Đồng đối với mình. Sở Minh nhìn bộ dạng xinh đẹp kia của Nhị Thiếu, thở dài, "Không biết tới khi nào thì tớ cũng có thể được như vậy". "Sẽ được" Nhị Thiếu nhìn nàng, ánh mắt tuy rằng bởi vì ốm đau có chút suy yếu nhưng vô cùng kiên định, Sở Minh kinh ngạc nhìn nàng, nghĩ đến Lâm Tĩnh chần chờ cùng không xác định, nhẹ nhàng thở dài. Nhị Thiếu rất ít khi nhìn thấy Sở Minh như thế, nàng vốn không am hiểu an ủi người khác, càng đừng nói với tình trạng cảm sốt hiện tại, tốt rồi, Tử Đồng đã nhanh chóng đem nước trở lại, nàng đem ấm nước để thật tốt, rót cho Nhị Thiếu một ly nước, đi đến bên giường, sờ sờ đầu Nhị Thiếu. "Hình như không còn sốt". Nhị Thiếu cười cười, "Um, nhờ cậu chăm sóc". Tử Đồng đặc biệt ngại ngùng dịu dàng cười cười, Nhị Thiếu bổ sung, "Nói không chừng buổi tối thì tốt rồi.". "Vậy cậu cũng đừng nghĩ tới chuyện đi làm!". Đồng Đồng vừa mới nãy còn dịu dàng liền bộc lộ bộ mặt hung ác, Nhị Thiếu rụt cổ, nhắm mắt lại. Hung dữ với Nhị Thiếu xong Tử Đồng xoay người thì thấy một cái đầu đang ủ rũ ở một bên, nàng có chút kinh ngạc, "Cậu làm sao vậy?". "Tâm tình không tốt". Sở Minh có vẻ không vui nói xong, Tử Đồng xem xét nàng, "Dì cả đến hả? Vậy cậu trở về nghỉ ngơi đi". "Tớ không về, Đồng Đồng, cậu có thể có chút đồng tình hay không a? Muốn khẩn cấp đuổi tớ ra ngoài như vậy sao? Tớ không phải chỉ làm chậm trễ thế giới của hai cậu một chút sao? Cậu có biết trừ bỏ tình yêu này trên đời còn có một loại là "tình bạn" không?". Sở Minh rống cổ mặt đều đỏ, Tử Đồng bị rống mà không biết làm sao, nàng nhìn Nhị Thiếu, lại nhìn nhìn Sở Minh, nâng tay lên, sờ sờ đầu của nàng, "Sao vậy, cậu bị Nhị Thiếu lây bệnh hả? Nóng đến hồ đồ?". "Đáng ghét" Sở Minh tâm phiền ý loạn đem tay Tử Đồng vuốt ve, một bộ dáng "đại gia ta đây thực khó chịu". Tử Đồng nhìn chằm chằm nàng một hồi, tựa hồ hiểu được cái gì, nàng xoa xoa tóc Sở Minh, khó được khi dịu dàng: "Không có việc gì, cậu không phải vừa nói với tớ xong sao, trừ bỏ "tình yêu" thì trên đời còn có một loại cảm tình gọi là "tình bạn", nếu Tĩnh Tĩnh không cần cậu, tớ sẽ thu nhận cậu". "Thật sự?" Sở Minh rất kinh ngạc nhìn Tử Đồng, nữ nhân này cư nhiên to gan dám đứng trước mặt Nhị Thiếu nói như vậy? Nhị Thiếu híp mắt nhìn Tử Đồng, không hé răng. "Thật sự" Tử Đồng thề son sắt gật đầu, vì trấn an Sở Minh bị thương tâm hồn, nàng mười phần kiên nhẫn, "Tuy nói miệng cậu có chút đê tiện, làm người hơi phiền phức, tính tình hơi thô bĩ, nhưng cuối cùng có thể chấp nhận, cố gái nhỏ Tĩnh Tĩnh này rất không biết điều, nhìn không ra cái đẹp trên người cậu". Trên mặt Sở Minh nguyên bản cảm động liền cứng lại, mà Lâm Tĩnh ở ngoài cửa đang muốn cất bước vào nhà đồng dạng cũng cứng lại tại chỗ, trong mắt đều là sương mù. Nhị Thiếu hết biết nói, nàng chỉ biết, miệng nữ nhân nhà mình nếu không nói thì thôi, một khi muốn nói thì sẽ lấy mạng người, nhất tiễn hạ song điêu, cái này, hai người đều đắc tội.
|
Chương 62 Lâm Tĩnh bình tĩnh nhìn chằm chằm Tử Đồng một hồi, thấy Tử Đồng cúi đầu, nàng mím môi, đi đến bên giường Nhị Thiếu, nhìn sắc mặt nàng vàng như nến, hỏi: "Thế nào rồi?". "Không có chuyện gì". Nhị Thiếu nhìn bộ dáng nữ nhân nhà mình cúi đầu cắn môi kia thật có chút muốn cười, Sở Minh tiến đến bên người Lâm Tĩnh, cười hỏi: "Tĩnh Tĩnh, sao cậu lại tới đây? Không phải nói hôm nay có việc sao?". "Tớ đến thăm Nhị Thiếu.". Lời nói của Lâm Tĩnh đơn giản mà lạnh như băng, Sở Minh bị dọa, nàng trừng mắt nhìn người khởi xướng Tử Đồng một cái, nhìn xem, trêu chọc Tĩnh Tĩnh nhà nàng rồi. "Không có việc gì, thân thể Nhị Thiếu so với tớ tốt hơn nhiều, rất khỏe, chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi". Sở Minh thề son sắt nói xong, Lâm Tĩnh xoay người, từ trên xuống dưới nhìn nàng một vòng, cười nhẹ: "Nét đẹp của cậu, tớ không thể lĩnh hội được". Sở Minh:...... Tử Đồng:...... Nhị Thiếu:[o]/~. Nhìn Lâm Tĩnh rời đi, Tử Đồng lúc này mới dám ngẩng đầu, nàng lấy cổ tay huých huých Sở Minh còn đang ngẩn người, "Ai ai ai, con chó nhỏ chết bầm, nữ nhân của cậu cũng thật lạnh lùng, cậu có lo lắng điểm khác người này không? Nữ nhân này nếu thật sự theo đuổi được, coi chỉ số thông minh của nàng không phải đùa chết cậu sao?". Sở Minh trợn trắng mắt, "Nói cái gì đâu không? Nhị Thiếu có thể theo đuổi được cậu, tớ như thế nào lại không theo đuổi được Tĩnh Tĩnh?". "Tớ không tin, Sở Minh, cậu hôm nay là tới để đối nghịch với tớ sao?". "Đúng vậy, giờ cậu mới nhìn ra? Đúng vậy, ai cho cậu vũ nhục tớ ?". "Tớ làm sao biết Lâm Tĩnh đến, muốn trách cũng trách nữ nhân của cậu, nàng không khác gì quỷ, đi đến không một âm thanh". "Sao lại không khác gì quỷ? Cậu từng gặp qua quỷ xinh đẹp như vậy sao?". "Quỷ thì chưa thấy qua, người thì gặp rồi". "Ai a?". "Chị đây chứ ai". "......".
Sở Minh đối với phương thức rèn luyện của Tử Đồng có chút nghi ngờ, Tử Đồng nhíu nhíu mày, "Mặc kệ cậu, cậu đừng lấy hạt dưa của tớ, sao không đi tìm Lâm Tĩnh nhà cậu đi?". "Phi, nàng chỗ nào có thời gian theo giúp tớ, thời gian tự học mỗi ngày đều cố định". Nhắc tới Lâm Tĩnh, Sở Minh có điểm ủ rũ, Tử Đồng nhìn nàng liền nở nụ cười, "Ai u uy, con chó nhỏ chết bầm, da mặt cậu khi nào thì mỏng như vậy, thật không giống như cậu trước kia, nàng không để ý tới cậu, cậu sao không quấn quít lấy nàng cùng đi tự học a". "Thôi đi, dáng vẻ lạnh như băng kia, quên đi, coi là vẫn có không gian tốt đi". Sở Minh tự mình an ủi mình, nàng xem xét bộ dáng thích ý kia của Tử Đồng có chút khó chịu, "Đây đều là người, dựa vào cái gì cậu liền có được Nhị Thiếu tốt như vậy?". Tử Đồng thuần thục cắn hạt dưa, hạt dưa đạt bên cạnh một hộp cơm, biểu tình của nàng giống như chém đinh chặt sắt, "Cậu có thể cùng chị đây so sánh sao?Cậu có biết mắt chị đây chính xác cỡ nào không? Khi Nhị Thiếu vẫn còn bộ dạng khó coi thì đã xuống tay trước chiếm đoạt trước". "Cái đó thì tính cái gì, tớ bất quá biết Tĩnh Tĩnh trễ vài năm thôi". Sở Minh vụng trộm ngắm hộp cơm của Tử Đồng, đưa cho Nhị Thiếu sao? Hừ hừ, từ nhỏ, đã có tâm tư đối với Nhị Thiếu. "Cậu thì biết cái gì, chị đây trừ bỏ tiên hạ thủ vi cường, còn có một điều mà cậu vĩnh viễn làm không được". "Cái gì?" Sở Minh buồn bực nhìn Tử Đồng tin tưởng mười phần, Tử Đồng ưỡn ngực lên, kiêu ngạo nói: "Chỉ cần Nhị Thiếu nguyện ý, chị đây có thể tùy ý thay đổi thuộc tính, lúc công lúc thụ, mặc quân hái, cậu có thể sao?". "......". Sở Minh run lên, mặc kệ vỏ hạt dưa dính trên răng cửa, nàng trợn mắt há mồm nhìn Tử Đồng, nửa ngày nói không nên lời. Vừa vặn Nhị Thiếu chạy xong đã trở lại, Tử Đồng lại tiếp nước lại đưa hạt dưa ân cần. "Làm sao vậy?". Nhị Thiếu ngửa đầu uống nước khóe mắt thấy được Sở Minh đang ngu si, Tử Đồng vỗ đầu Sở Minh một phen, cười nhìn Nhị Thiếu, "Không có việc gì, tớ vừa rồi giảng cho nàng lịch sử Trung Quốc, nàng bị tri thức uyên bác của tớ làm chấn kinh ấy mà". Nhị Thiếu híp mắt nhìn Tử Đồng, cái gì? Lịch sử Trung Quốc, hai tên xấu xa này hợp lại khẳng định lại nói chuyện không tốt! ****** Mặc kệ thế nào, phương pháp rèn luyện này của Tử Đồng vẫn hữu dụng, là liệu pháp vừa vận động, vừa tiếp thêm đồ ăn bổ dưỡng, thân thể Nhị Thiếu thật đúng là liền khỏe khoắn trở lại, đi học tựa hồ cũng không có mệt mỏi trước kia, tinh thần phấn chấn. Tử Đồng vẫn là bộ dáng trước kia, điểm danh xong liền đem hai chân hợp thành một, đầu nằm ở trên mặt bàn. Sở Minh cũng không tỉnh táo, bàn của nàng đầy các đồ ăn vặt đủ màu, trong tay còn cầm mì ăn liền vừa chín, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh bị từng đợt hương vị kia cùng thanh âm Sở Minh hút mì làm cho tương đối tức giận, nàng quay đầu nhìn Sở Minh, Sở Minh lập tức đem mặt hướng gần phía nàng, "Sao vậy, cậu muốn ăn hả Tĩnh Tĩnh?". "Cậu có còn thật sự cần điểm hay không?". Lâm Tĩnh ép lại lửa giận, Sở Minh bĩu môi, "Muốn thì có ích lợi gì? Người kia so với tớ càng lười hơn". Lâm Tĩnh theo hướng ánh mắt của Sở Minh nhìn nhìn Nhị Thiếu dùng sách che khuất mặt Tử Đồng nằm trên đùi ngủ không biết trời trăng, hít một hơi thật sâu, thật đúng là quạ trong thiên hạ bình thường toàn màu đen! Tuy nói đi học hằng ngày, hai con quạ đen thực dễ chịu, nhưng mỗi khi đến cuộc thi cuối kỳ, hai con quạ đen nháy mắt không còn xinh đẹp như vậy, lúc này chỉ biết trông mong vây quanh Nhị Thiếu cùng Lâm Tĩnh . Cuối kỳ, Nhị Thiếu cũng tạm thời để xuống công việc trong tay, chuyên tâm cho cuộc thi. Nàng rất cẩn thận, dùng một chút thời gian buổi trưa đem toàn bộ trọng điểm trong sách giảng cho Tử Đồng, còn dùng bút dạ quang đánh dấu, một quyển sách thật dày,nàng vẽ sơ đồ hệ thống, trọng tâm vừa xem có thể hiểu ngay. Đã có thể đơn giản như vậy, Tử Đồng vẫn không hài lòng, nàng nhìn Nhị Thiếu nhíu mày: "Thiếu, sao lại nhiều như vậy, không thể bớt một chút sao?". Nhị Thiếu nhướn mi, "Cậu cảm thấy nhiều?". Tử Đồng quyệt miệng, ôm sách xám xịt đứng lên, Sở Minh vừa thấy nàng ai oán, thật vui vẻ: "Hay lắm, cho cậu bình thường vẽ đường cho hươu chạy, thời khắc mấu chốt cũng có người thu thập cậu". Tử Đồng trừng nàng, "Cậu nghĩ có người thu thập còn không có người thu đâu". "Hai cậu im lặng". Nhị Thiếu nhíu mày, bên người Lâm Tĩnh cũng che cái trán. Sở Minh cùng Tử Đồng xám xịt cúi đầu nhỏ giọng nói thầm. Sở Minh: "Cậu nói các nàng có phải hay không có chút xem thường sức khỏe của tớ". Tử Đồng: "Sức khỏe như thế nào? Cậu đừng có mà chét phấn lên mặt còn dính lây sang tớ". Sở Minh: "Cậu có thể theo tớ đoàn kết đứng cùng một chiến tuyến không? Làm cho các nàng hết chê cười". Tử Đồng: "Đoàn kết như thế nào?". Sở Minh: "Thì cuộc thi này nè, không nhất định phải là kỹ thuật, trọng điểm là chiến thuật, giống như thổ phỉ đứng đầu như cậu vậy, bị người bao vây muốn tiêu diệt, cậu sẽ làm sao?". Tử Đồng: "Tìm Nhị Thiếu a.". Sở Minh:...... Ôn tập cho cuộc thi cuối kỳ đối với mọi người mà nói đều là tương đương thống khổ, nhưng cũng không bao gồm Sở - Tử thổ phỉ hợp sức nhau, hai người liền hợp tác như vậy, không để ý Nhị Thiếu cùng Lâm Tĩnh dạy, chọn dùng các loại kỹ thuật tiên tiến cùng lạc hậu tiến hành rồi kết hợp lại. Chờ thời điểm dán bảng kết quả cuộc thi cuối kỳ, Lâm Tĩnh cùng Nhị Thiếu mang theo sách vở, kinh ngạc nhìn bảng điểm. Nhị Thiếu cùng Lâm Tĩnh đều là học bổng hạng nhất, điều này không phải gì bất ngờ. Ai có thể nói cho các nàng biết, vì cái gì Sở Minh cùng Tử Đồng lại có học bổng? Thiên lý ở đâu? Vương pháp ở đâu?
|
Chương 63
Lâm Tĩnh cùng Nhị Thiếu ngay lập tức dò xét, Tử Đồng dựa cây táo, Sở Minh kéo dép lê lại, hai người lười nhác như nhau. Lâm Tĩnh cùng Nhị Thiếu đồng loạt đi đến, ánh mắt nhìn chăm chú hai người. "Chờ nhận học bổng hạng ba. Ai u, con chó nhỏ chết bầm, cậu mau nhìn xem, đây không phải sự thật chứ?". Tử Đồng hưng phấn cắn một miếng táo thật to, Sở Minh nhìn nàng một cái, trực tiếp đem táo trong tay nàng đoạt lại, cũng cắn một miếng: "Tớ đã nói gì? Cậu phải tin tưởng tớ, đọc sách, không thể chỉ đọc mỗi sách, từ khi bắt đầu học trung học chỉ có tớ học tập tiểu bá vương, đi theo tớ khẳng định không sai lầm". "Vậy lần sau chúng ta lấy học bổng hạng hai ha?". "Để xem tâm tình đã, cũng đừng lấy cao quá, phải chừa chút mặt mũi cho hai vị đồng chí kia nữa". "Cũng đúng, làm người không thể tuyệt tình". "......". Lâm Tĩnh hết chỗ nói, Nhị Thiếu nhìn nhìn Sở Minh lại nhìn nhìn Tử Đồng, thở dài: "Kỳ thật các nàng mới là một đôi" nghe xong lời này, Lâm Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Sở Minh, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia đau thương. "Có một số việc, đừng khó xử với mình, hại người hại mình, không bằng thuận theo tự nhiên". Nhị Thiếu nhìn Lâm Tĩnh thản nhiên cười, sự cổ vũ trong giọng nói cùng sự hiểu rõ làm cho Lâm Tĩnh có chút cảm động, nàng cắn môi dưới, nhìn Nhị Thiếu, "Tớ không lạnh nhạt được như cậu". Nhị Thiếu cười cười, nhìn về phía Tử Đồng, "Có lẽ không phải Đồng Đồng, nếu đổi thành người khác thì tớ cũng không cần lạnh nhạt". Lâm Tĩnh có chút miễn cưỡng cười cười, nàng làm sao bình thường được nữa? Nếu không phải Sở Minh kiên trì, nàng làm sao lại rối rắm như hiện tại? Mọi chuyện rắc rối, vô luận như thế nào, người đời này nàng gặp được là ai, sợ là ông trời đã sớm an bài tốt rồi. "Đang nói gì đó? Nói chuyện gì mà đem Tĩnh Tĩnh người ta nói đến khó chịu như vậy?". Tử Đồng cười tủm tỉm đi lại đây, đối với Lâm Tĩnh nàng thực yên tâm, ở trong tâm nàng, Sở Minh cùng Lâm Tĩnh đã là bạn thân của nàng cả đời này. Sở Minh cũng đã đi tới, nhìn nhìn Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh nhìn nàng một cái, cúi đầu, hốc mắt có chút hồng. Sở Minh vỗ vỗ bả vai của nàng, "Không có việc gì, không phải là muốn về nhà sao? Nếu nhớ tớ, tớ sẽ tìm cậu đi chơi". "......". Nhị Thiếu cảm thán, Sở Minh này thật sự là......Thần kinh so với nữ nhân nhà mình thô không kém bao nhiêu. "Nói đến về nhà, Thiếu, hôm nay ba mẹ cậu gọi điện cho tớ, hỏi hai ta khi nào thì về". Tử Đồng cười tủm tỉm dựa vào Nhị Thiếu, ở trong vườn trường, nàng luôn không kiêng nể gì, không phải không có tin đồn, nhưng nàng không quan tâm. Trong cái nhìn của nàng, nàng muốn cùng Nhị Thiếu trải qua cả đời, nếu hiện tại chút áp lực ấy mà không chịu được, còn nói cả đời cùng nhau cái gì? Nhị Thiếu cười sờ sờ mặt của nàng, "Vì sao không cho tớ gọi điện thoại?". "Thiết, cậu còn nói" Tử Đồng bất mãn nhìn nàng, "Mỗi lần cậu gọi điện thoại cho ba mẹ, cậu đều nói rất ít, tớ nghĩ cậu nói nhiêu đó câu, ba mẹ cậu hết muốn gọi điện thoại đến". "Miệng tớ nào có ngọt như cậu, mỗi lần đều nói làm cho mặt mày mọi người hớn hở". "Cậu biết là tốt rồi, có người vợ tốt như vậy, cậu nên đặt ở trong lòng bàn tay mà cưng chiều cả đời". "Tớ -". "Ai, tớ nói hai cậu có yên không? Như thế nào ở không liền khoe ta đây ân ái? Có gì hiếm lạ à?". Sở Minh nhìn mà chịu không được, căm giận đứng dậy, Nhị Thiếu có chút ngượng ngùng nghiêng đầu, đến khi Tử Đồng trắng mắt liếc nàng một cái, mở miệng muốn biện giải, lại bị Nhị Thiếu ngăn lại, Tử Đồng kinh ngạc nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu lắc đầu, nhìn về phía Lâm Tĩnh bĩu bĩu môi. Tử Đồng nhìn về phía Lâm Tĩnh, liền thấy Lâm Tĩnh cúi đầu, mím môi gắt gao, đôi mi thanh tú cũng nhăn lại một chỗ, nội tâm hiển nhiên thật giãy dụa. ****** Mãi cho đến khi ngồi trên xe lửa về nhà, Tử Đồng tựa vào trong lòng Nhị Thiếu, nhìn ngoài cửa sổ, có chút ưu thương. "Như thế nào, còn nhớ thương sao?". Nhị Thiếu đối với hiểu biết về Tử Đồng đã có trình độ, đã có thể có thể nói là con giun trong bụng nàng, Tử Đồng bĩu môi, hướng trong lòng Nhị Thiếu nhích lại gần, hai người tính đi sớm, đã sớm đặt xong vé máy bay, nhưng cùng giáo sư nói về thành tích một chút nên không kịp chuyến bay, lúc này người đi xe lửa cũng không nhiều, theo ý Tử Đồng là mua hai vé giường cứng cũng được, Nhị Thiếu thì không muốn Tử Đồng đi theo mình chịu khổ, cắn răng mua vé giường mềm, đến cuối cùng liền nói một câu như vầy: "Không nghĩ nhiều chỉ muốn người khác không quấy rầy hai ta" đem toàn bộ kháng nghị của Tử Đồng áp chế lại. Mà làm cho hai người vui mừng giống như ông trời chiêu đãi hai người, thế mà hai người mua được một cặp vé có hai ghế liền nhau, mặt khác không hề bị người khác làm phiền, cái này, Tử Đồng muốn làm như thế nào liền như thế đó. "Tớ có chút nhìn không quen, vì cái gì Tĩnh Tĩnh rõ ràng là thích Sở Minh nhưng lại không nói ra đây?". Tử Đồng rõ ràng vẫn hướng về Sở Minh, Nhị Thiếu nghe ra bất công của nàng, sủng nịch nhéo nhéo mũi của nàng, "Cậu cho là ai đều giống như cậu, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có thể làm như không phát sinh, cảm tình là chuyện cả đời, không phải tất cả mọi người đều may mắn giống chúng ta cậu biết không?". "Biết mà" Tử Đồng hạnh phúc hướng trong lòng Nhị Thiếu chui vào, "May mắn tớ có được một bảo bối. Lại có ba mẹ dân chủ". Nhị Thiếu ôm thân hình mềm mại, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Là Tử Đồng may mắn sao? Cũng không phải, phần may mắn này sợ là của nàng đi. Hai người một đường tới với nhau như vậy, mặc dù người ngoài vẫn xem như Đồng Đồng khi dễ nàng, nhưng chỉ có Nhị Thiếu tự mình biết. Một đường đi cùng nhau tới nay không kiên định cùng tự do tất cả đều bị sự quyết tuyệt cùng cứng cỏi của Tử Đồng đánh bại, nếu đổi thành người khác, đã sớm do dự, nhưng đây là Tử Đồng, bá đạo của nàng đè ép toàn bộ không kiên quyết. "Ừm, xem như là vậy đi". Không lâu sau, Tử Đồng lại bĩu môi, Nhị Thiếu buồn cười nhìn nàng, "Sao thế, cậu không phải đang phiền não sao, sao bây giờ lại đau lòng vậy?". Tử Đồng trách nàng, "Ai nói tớ phiền não về con chó nhỏ chết bầm, nàng vừa thông minh vừa đáng yêu, lúc không có cậu, nàng luôn bên cạnh tớ". Tay Nhị Thiếu ôm Tử Đồng siết chặt lại, tuy rằng Tử Đồng vẫn không hướng nàng oán giận cái gì, khả Nhị Thiếu hiểu được tâm lý Tử Đồng cũng không hơn gì. "Ai nha, làm gì mà khẩn trương như vậy?" Tử Đồng hôn hôn cằm Nhị Thiếu, "Tớ cùng Sở Minh rất trong sáng nha, chì là bạn bè đơn giản". ...... Nhị Thiếu đối với thần kinh não độc đáo của nữ nhân nhà mình rất không biết nói gì, Tử Đồng nhìn chằm chằm nàng thở dài, "Thiếu, cậu không biết là thực đáng tiếc sao? Nếu nói không thích thì có chút gượng ép, rõ ràng là thích nhau, hiện tại lại bởi vì không biết rõ tương lai ra sao mà chậm trễ, như vậy tương lai cần phải tốn bao nhiêu thời gian để không còn tiếc nuối ngày hôm qua đây?". "......". Nhị Thiếu kinh ngạc, nàng thế nào không phát hiện nữ nhân nhà mình càng ngày càng có tính chất đặc biệt của con gái nhỉ? "Cậu thất thần làm gì? Có phải hay không a?". Tử Đồng loạng choạng đẩy Nhị Thiếu muốn tìm đồng minh, Nhị Thiếu vội vàng gật đầu, "Phải phải phải". "Vốn phải vậy, hơn nữa cậu nhìn Lâm Tĩnh xem, bình thường tuy rằng không quan tâm con chó nhỏ chết bầm, nhưng vừa nhìn thấy con chó nhỏ chết bầm cùng người khác đi gần, ai u, bộ dáng thương tâm kia, tớ thấy mà nhịn không được thương hương tiếc ngọc". Tử Đồng nghĩ đến dục vọng chiếm giữ của Lâm Tĩnh liền cười, nàng biết có khi nàng ôm bả vai Sở Minh nói nhỏ, Lâm Tĩnh để tâm khẳng định không thoải mái, ánh mắt ẩn nhẫn kia có thể nhìn ra. Mà nàng cố tình làm như vậy, dựa vào cái gì vẫn tra tấn con chó nhỏ chết bầm của nàng? "Uhm" Cái này không phải có lệ, Nhị Thiếu cũng phát hiện dục vọng chiếm giữ của Lâm Tĩnh có vẻ khá mạnh mẽ, mà nàng nghĩ một hồi, chính mình đối Tử Đồng bình thường không phải như thế sao? Trầm mặt một hồi, Tử Đồng bắt đầu uống từ nước trái cây đến ăn hạt dưa, Nhị Thiếu nhìn nàng, còn thật sự hỏi: "Đồng Đồng, cậu gần đây đọc sách gì vậy?" nàng biết Tử Đồng tuy rằng không thích học tập, nhưng tiểu thuyết thượng vàng hạ cám xem cũng không thiếu. Tử Đồng cười cười, mím môi, trả lời: "Một tác phẩm có phẩm chất thiện lương cực kỳ vĩ đại, là tác phẩm của một tác giả cực kỳ khí phách". "Vậy là sách gì?" Nhị Thiếu bị nhiễu đến mơ hồ, Tử Đồng ngọt ngào cười, có điểm ngượng ngùng, "Tớ chỉ biết mọi người kêu nàng là Lá Cây (Diệp Sáp), viết văn cũng đặc biệt trong sáng, nhân phẩm của tác giả này thật sự rất tốt, nghe nói là một công rất khí phách. Thiếu, có thời gian cậu có thể xem nga". Nhị Thiếu:...... Nga? Nga.
|