Thanh Mai Trúc Mã
|
|
Chương 49: Dạy bù "Cậu như thế nào lại điếc như vậy!". Đồng Đồng dùng sức nhéo Nhị Thiếu, Nhị Thiếu đau đến hít một ngụm khí lạnh,"Đồng Đồng, cậu có thể ôn nhu hơn một chút không, lớn rồi mà còn nhéo người ta?". Đem mặt dán lên trên lưng Nhị Thiếu, Đồng Đồng nhắm mắt lại, dùng sức hít hương thơm trên người nàng,"cậu nên biết đủ đi, tớ so với trước đây tốt hơn nhiều lắm, không nhéo cậu sẽ không chịu nổi". "Còn nói,cậu quả thực chính là biến thái ngầm, không có việc gì liền khi dễ tớ, một đứa nhỏ đáng yêu như tớ mà cậu cũng hạ thủ được, tớ cảm thấy mặt của tớ a, nếu không bị cậu nhéo, hẳn là cũng có một ít hình thù". Đồng Đồng bị chọc cười không ngừng,"cậu còn dám nói, tớ nói cho cậu biết, Nhị Thiếu, về điểm này của cậu đều do tớ nhéo ra, nếu tớ không nhéo thì mặt của cậu là mặt thịt chuẩn không cần chỉnh". "Mặt thịt mà cậu còn yêu sao?". Nhị Thiếu nhướn mi, vẻ mặt cười, Đồng Đồng dùng mặt cọ cọ tay của nàng,"Yêu a, chỉ cần là Nhị Thiếu nhà tớ tớ đều yêu". "Chậc chậc, hai người buồn nôn quá đi!". Tiểu Nặc đứng ở cổng trường học cười trêu chọc hai người, Đồng Đồng trắng mắt liếc nàng một cái,"Da Da đâu?". "Đi tìm bạn gái rồi". Đồng Đồng từ trên xe nhảy xuống, nhìn Tiểu Nặc cười không có ý tốt, Nhị Thiếu thở dài nhìn nàng một cái, cậu lại muốn làm gì đây. Tiểu Nặc cảnh giác nhìn Đồng Đồng, theo bản năng hướng bên người Nhị Thiếu rụt vào. "Nhìn cái gì, Tiểu Nặc, cậu xem cậu đi, đã bao nhiêu tuổi rồi, bây giờ còn không noi theo vận tốt của tớ cùng Nhị Thiếu mà thử yêu một phen, để về sau không tiếc nuối vì không yêu sớm!". Tiểu Nặc cho một cái xem thường,"Yêu sớm? Tớ hiếm lạ sao? Cậu cho là ai đều có thể giống Nhị Thiếu sao, một bên yêu một bên học tập tốt như vậy". Nói đến người này, cảm xúc của Đồng Đồng lại thấp xuống, quay đầu ai oán nhìn Nhị Thiếu, cậu học tập tốt như vậy gì chứ, làm hại tớ có cảm giác áp lực to lớn như vậy. "Biết sợ sao? Biết là tốt rồi,chăm chỉ học tập đi!". Nhị Thiếu một bên vừa khóa xe vừa nói, Đồng Đồng thè lưỡi, lôi kéo Tiểu Nặc hướng phòng học chạy đi, từ sau khi Da Da nói chuyện yêu đương, các nàng trên cơ bản trở thành một tam giác ba người, theo thành tích học tập của Tiểu Nặc mà nói, cùng Nhị Thiếu thi vào cùng một trường đại học hẳn là không thành vấn đề. Vào phòng học, môn thứ nhất là tiếng Anh, Đồng Đồng rất đau đầu vì môn này, nhưng vì muốn cùng Nhị Thiếu thi vào một trường đại học, nàng vẫn quyết định nỗ lực làm hết sức mình, vì phòng ngừa mình buồn ngủ, Đồng Đồng cầm lấy bút máy, ở trên sách giáo khoa tiếng Anh viết vài chữ. Nhị Thiếu, chúng ta nhất định phải ở cùng một chỗ. Đáng tiếc...... Mị lực của Nhị Thiếu vẫn không quá lớn, Đồng Đồng nhìn chằm chằm vài chữ kia liền lăn ra ngủ, sau đó sách tiếng Anh cũng bị đắp lên mặt, cuối cùng chân thành cùng thâm tình nhìn vài chỗ trên quyển sách bị nước miếng nhiễu đến mơ hồ biến hình. "Đồng Đồng......". Hết môn, Nhị Thiếu đứng trước mặt Đồng Đồng thở dài, nàng như vậy thì làm sao bây giờ. "Um?". Đồng Đồng xoa mắt nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu nhíu nhíu mày,"Cậu không học". "Không phải còn chương tiếp theo sao?". Đồng Đồng ưỡn người, tiếp tục nằm sấp ngủ. "...... Đã là thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, mau đứng lên đi, một hồi căn tin không còn cơm bây giờ". 'Căn tin không còn cơm'năm chữ kích thích Đồng Đồng thật sâu, đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh, từ trên ghế nhảy lên, Đồng Đồng lôi kéo tay Nhị Thiếu hướng căn tin đi. Nhị Thiếu nhìn sườn mặt của nàng, cau mày không nói lời nào. Cậu không thèm để ý sao? Không muốn theo tớ vào cùng một trường đại học sao? Đến giữa trưa Nhị Thiếu cũng chưa nói chuyện, Đồng Đồng rất đói bụng cần ăn cơm cũng không để ý biểu tình của nàng, đợi đến thời gian học buổi chiều, Nhị Thiếu phát hỏa đối với Đồng Đồng toàn lăn ra ngủ. "Cậu như vậy còn muốn cùng tớ thi vào một trường đại học?". Đồng Đồng cũng rất bi thương, nàng như vầy là vì tối hôm qua rất hạnh phúc, nàng cũng muốn học tập thật tốt. "Cậu làm gì mà la hét với tớ, không cùng một trường đại học lại có quan hệ gì?". "Cái gì? Cậu nói cái gì?". Nhị Thiếu nhanh chóng bị tức chết, Đồng Đồng cũng sinh khí a, nói chuyện cũng không kịp suy nghĩ, trực tiếp đem lời nói trong kịch truyền hình nói ra,"Chỉ cần có chúng ta cũng có đủ yêu thương, khó khăn nhiều thế nào cũng có thể vượt qua! Chút khảo nghiệm ấy cậu chịu không nổi, cả đời về sau như thế nào đây?!". "Đúng vậy, vì tớ ngay cả một chút khó khăn cũng chịu không chịu, cả đời thì thế nào đây". Nhị Thiếu cười khổ lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Đồng Đồng ban đầu đang muốn kéo Nhị Thiếu đi ăn đá bào cũng ủ rũ đi, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng một hồi, bĩu môi, tớ thấy đúng là nói thôi, cậu làm chi coi như thật vậy. Đồng Đồng không nghĩ tới, từ sau ngày hai người cãi nhau một trận đó, Nhị Thiếu thấy cũng chưa đề cập qua chuyện học tập với nàng, càng làm nàng kinh ngạc hơn nữa là Nhị Thiếu cũng không phiền phức giống trước kia, nói nói cười cười bình thường như cái gì cũng chưa xảy ra. Thói quen của Đồng Đồng cũng không yên tĩnh, vẫn làm theo ý mình như ngủ và nói chuyện phiếm, không có Nhị Thiếu quản lý, nàng càng thêm vui vẻ. Lớp mười một, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, một năm vô cùng dễ chịu liền trôi qua như vậy, vừa lên đến năm cuối cấp ba, mọi khó khăn đều lộ rõ, Đồng Đồng liền hoàn toàn ủ rũ. Không ôn tập đâu, một chút cũng không ôn tập đâu, Thiếu lại nằm trong thành phần có thành tích học tập cao của trường, chủ nhiệm lớp, thậm chí ngay cả lãnh đạo trường học đều cười nở hoa, tiến vào Thanh Hoa hay Bắc đại liền trông cậy vào nàng, mà Đồng Đồng...... Bài thi hai trăm năm mươi điểm được phát tới, Đồng Đồng buồn bực nằm úp giả chết trên bàn, nàng kiểm tra điểm thấp vốn đủ khó chịu, lại còn dùng loại thành tích ghê tởm này kích thích nàng! Hai trăm năm mươi điểm? Một điểm cũng không hơn không kém. "Làm sao vậy?". Nhị Thiếu đi tới, cầm lấy bài thi trên bàn của nàng xem, Đồng Đồng đáng thương hề hề nhìn nàng. Có phải muốn phát hỏa hay không? "Đứng lên, đi ăn cơm". Nhị Thiếu vỗ vỗ mặt Đồng Đồng, Đồng Đồng gật gật đầu đứng dậy, thật cẩn thận xem xét Nhị Thiếu, Nhị Thiếu vẫn không nói chuyện về cuộc thi, thời điểm ăn cơm cũng lấy dùm thịt bò nướng nàng thích ăn. "Thiếu -". Nhưng thật ra Đồng Đồng nhịn không được, chẳng lẽ Nhị Thiếu một chút cũng không sốt ruột, thật sự không muốn cùng nàng thi vào một trường đại học sao? "Uhm". Nhị Thiếu đem trứng gà bóc hết vỏ bỏ vào phần cơm của Đồng Đồng,"Sao ?". "Tớ thi được 250 điểm". "Tớ biết a, con số thực may mắn". Cậu! Cậu lại còn có tâm tư đùa giỡn! Đồng Đồng căm tức nhìn Nhị Thiếu,"Cậu một chút cũng không lo lắng sao?". "Lo lắng cái gì?". Nhị Thiếu thản nhiên liếc mắt nhìn Đồng Đồng một cái, mặt Đồng Đồng lập tức đỏ lên,"Cậu thật sự không muốn theo tớ học cùng một trường đại học có phải hay không?". Nhị Thiếu nhìn Đồng Đồng, nhíu mày, giận quá thành cười. "Không muốn? Tớ không muốn?! Tớ muốn thì có ích lợi gì! Bị cậu chọc tức đến khóc bao nhiêu lần, thì sao nào? Giúp cậu học bù, cậu liền ngủ gật mấy ngày liền, có ích sao?! Tớ sốt ruột, sốt ruột có ích lợi gì? Thái giám không vội Hoàng Thượng gấp có ích lợi gì!". Nhị Thiếu rít gào biểu hiện nội tâm nàng vội vàng, nhưng thật ra Đồng Đồng bị Nhị Thiếu rít gào như vậy lại ủ rũ đi . "Cái gì thái giám? Cái gì Hoàng Thượng?". Tiểu Nặc cầm phần cơm đi lại đây, Đồng Đồng cau mày không nói lời nào, Nhị Thiếu cũng nghiêm mặt lạnh lùng không nhìn nàng. "Tớ nói, không phải hai cậu lại ầm ĩ chứ gì? Thật đúng là vợ chồng, dường như nhìn nhau hoài thấy ngán phải không?". Tiểu Nặc vừa ăn cơm vừa nói, Nhị Thiếu cùng Đồng Đồng đồng loạt nhìn nàng. "Uy, tớ nói hai cậu đừng ở trong phúc không biết hưởng được không? Các cậu cứ như vậy, có bao nhiêu cặp đôi muốn cùng nhau ở một chỗ mà không thể, hai người các cậu ngay cả cha mẹ đều đồng ý, mà bên trong nội bộ còn tranh cãi, cái này gọi là cái gì ta? Đúng rồi, là đang ở trong phúc mà không biết phúc!". "Cậu ăn của cậu cơm đi, nói bừa cái gì?!". Đồng Đồng liếc mắt nhìn Tiểu Nặc, nhưng trong lòng có chút tư vị không đúng, bị nàng thuyết phục. Vụng trộm liếc Nhị Thiếu, Nhị Thiếu cũng không còn nghiêm mặt lạnh lùng, mà nhìn chằm chằm Đồng Đồng ngây người. Đúng vậy, các nàng thật đúng là không biết quý trọng, nếu như trước kia, nàng sao có thể la hét như vậy với Đồng Đồng a, là lỗi của nàng. "Thiếu......". Đồng Đồng thấy ánh mắt Nhị Thiếu liền biết nàng bắt đầu tự trách, ánh mắt bắt đầu nhấp nháy ngập nước đáng thương. Nhị Thiếu cầm tay nàng, thở dài,"Được rồi, là tớ không đúng, từ tối nay bắt đầu dạy bù cho cậu, bắt đầu từ chương trình lớp mười, cậu cố gắng một ít, kỳ thật một chút cũng không khó, ha?". "Uhm". Đồng Đồng dùng sức gật gật đầu, vì nàng, Nhị Thiếu đều cố gắng như vậy, nữ hoàng như nàng mà tiếp túc lười biếng làm thái giám tức chết thì làm sao bây giờ. Tiểu Nặc ăn cơm nhìn hai người hô cắt một tiếng, thật sự, mới đây còn gây lộn với nhau, chuyện to chuyện nhỏ liền cãi nhau, rất không đúng! Đến buổi tối, Nhị Thiếu đúng giờ xuất hiện ở trong phòng Đồng Đồng, ba Tử mẹ Tử đối với việc này tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. "Nhị Thiếu, con cần phải dạy dỗ Đồng Đồng thật tốt, thành tích kia của con bé dì cũng không nhẫn tâm xem......". "Con từ nhỏ đến lớn cùng Nhị Thiếu ở một chỗ, thế mà mưa dầm không thấm đất một chút nào, cũng không thông minh hơn tí nào!". "......". Đối với ba mẹ châm chọc khiêu khích, Đồng Đồng tỏ vẻ bình tĩnh, nghe nói móc riết thành thói quen, tất cả đều có thể dùng tầm tình bình thường mà ứng phó, huống chi là Nhị Thiếu nhà nàng bị đem thành tấm gương kia, cứ việc nói, nàng tuyệt không để ý. Gõ đầu Đồng Đồng, Nhị Thiếu lấy ra đề ôn tập,"Trước tiên là toán học". "Aiz, vì cái gì tớ nhìn mấy cái hình vẽ này liền đau đầu". Đồng Đồng nhíu nhíu mày, Nhị Thiếu thấy nàng như vậy cũng có chút không đành lòng, nghĩ nghĩ, quyết định cho một ít ngon ngọt,"Đồng Đồng, ôn tập môn này cho tốt, nếu học tốt tớ sẽ thưởng cho cậu". "Thưởng? Thưởng cho tớ cái gì?". Đồng Đồng vừa nghe được thưởng tinh thần lập tức tỉnh táo, trông mong nhìn Nhị Thiếu, hai mắt phát sáng. Nhị Thiếu bị ánh mắt như sói kia của nàng nhìn đến đỏ mặt, vươn tay đẩy đẩy nàng,"Chỉ cần đừng quá phận đều có thể?". "Thật vậy chăng?". Đồng Đồng càng hưng phấn, đừng quá phận đều có thể? Quá một chút không là có thể chứ?! "Cậu nghĩ cái gì đó?". Nhị Thiếu lấy bút gõ gõ đầu Đồng Đồng, khi nào thì cậu lại trở nên háo sắc như vậy? Lại là do Tiểu Nặc chỉ dạy à? Nhị Thiếu có một chỗ hơn người khác, chính là chuyện xấu cho tới bây giờ đều xuất phát từ trên người người khác thôi, Đồng Đồng nhà nàng một chút quan hệ đều không có. "Tớ muốn a......". Đồng Đồng ý vị thâm trường cười cười, nhìn chằm chằm môi Nhị Thiếu.
|
Chương 50: Thành tích Nhị Thiếu bị Đồng Đồng nhìn có chút co quắp, cúi đầu ra ngoài lấy bài tập. "Cậu làm cái này như thế nào lại sai rồi, không phải tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi sao, loại bài này trực tiếp áp dụng công thức là được rồi, tớ viết cho cậu xem Trong đường tròn thì r: bán kính d: đường kính s: diện tích đường tròn; s=πr2 Lần sau tiếp tục sai nên đánh". Đồng Đồng căn bản sẽ không nhìn bài tập, mà nhìn chằm chằm Nhị Thiếu. Nàng đã muốn học xong cấp ba, cấp ba là ý gì? Một cô gái đầy mười tám tuổi, các bộ phận sinh lý phát triển hoàn toàn, trước không nói bộ ngực phát triển quá của Đồng Đồng, nói về ánh mắt của các nàng kia, từ nhỏ đã mị hoặc câu dẫn người ta, hiện tại bộ dáng tóc dài mặc áo khoác đeo dây lưng nhỏ càng đừng nói đến. Mặt Nhị Thiếu càng ngày càng hồng, thân mình Đồng Đồng càng ngày càng gần, hương khí thản nhiên đập vào mặt, tay Nhị Thiếu cầm bút bắt đầu run run, tim đập cơ hồ muốn rớt, dần dần,tiếng cười vang lên, Đồng Đồng cười ngã trên bàn. "Cậu!". Nhị Thiếu thẹn quá thành giận nhìn nàng, nàng dám đùa giỡn mình?! "Không phải, Nhị Thiếu, cậu như thế nào lại không nhịn được câu dẫn a". Đồng Đồng đem việc này toàn bộ đẩy lên trên người Nhị Thiếu, Nhị Thiếu không nói, hơi hơi nheo ánh mắt lại. Uy, sao không nói, không phải là tức giận chứ? Không đợi Đồng Đồng hỏi ra miệng, Nhị Thiếu lập tức đứng lên, hai tay trái phải vây lấy Đồng Đồng, đem nàng khóa ở trong lòng, hí mắt nhìn nàng. Tay để trên vai Nhị Thiếu, giờ đến phiên Đồng Đồng đỏ mặt ,"Cậu làm gì đó?", thanh âm rất nhỏ rất nhỏ, ánh mắt hơi chút sợ hãi, Nhị Thiếu cũng không thèm để ý, hừ một tiếng, nâng tay phải lên, ôm lấy cổ Đồng Đồng hôn xuống. Um, đã muốn vô cùng thuần thục, rất thơm rất ngọt thật mềm mại. Đồng Đồng không nghĩ tới Nhị Thiếu lại trực tiếp như vậy, mặt đỏ lên, muốn Nhị Thiếu thôi đi, tay lại mềm nhũn không chút khí lực, chóp mũi hô hấp bắt đầu trầm trọng, ẩn ẩn có thanh âm ngâm nga tràn ra, Nhị Thiếu lại không chịu buông tha Đồng Đồng, khai mở khớp hàm, lưỡi cũng theo đó đi vào. "Ngô...... Nhị Thiếu!". Đồng Đồng đỏ mặt dùng sức đẩy Nhị Thiếu ra, tay đặt ở ngực, cúi đầu kịch liệt thở dốc. "Còn nháo nữa sao?". Nhị Thiếu cũng có chút hít thở không thông, nhưng thanh âm bình tĩnh làm cho Đồng Đồng phẫn nộ. "Cậu như thế nào có thể như vậy?". Đồng Đồng đỏ mặt bộ dáng việc không thành, wey, là ai nói học bù tốt là có phần thưởng nha, cậu thân mật ôm tớ và cắn như vậy tính cái gì? Nhị Thiếu xoa xoa tóc, lười biếng nhìn Tử Đồng. "Đồng Đồng, cậu tốt nhất không nên khiêu chiến sự nhẫn nại của tớ". "Cậu đang nói cái gì a......". Đồng Đồng cắn cắn môi, Nhị Thiếu vẫn nhìn nàng, nhìn thấy nàng không được tự nhiên thì nở nụ cười. "Đồng Đồng, biết đọc sách là tốt rồi, đừng có cái chủ ý sai lệch gì nữa". "Tớ chỗ nào có chủ ý sai lệch!". Đồng Đồng ngồi thẳng lưng, đụng phải ánh mắt ý vị thâm trường của Nhị Thiếu lại rụt trở về. "Người khác không biết thì thôi, cậu còn có thể không biết sao?". Thời tiết có chút nóng, ngay cả lời Nhị Thiếu nói ra đều mang theo một tia nhiệt khí không ngừng kích thích Đồng Đồng, Đồng Đồng theo bản năng rụt lui vào một bên. "Cái quỷ gì...... Tớ mới không biết". "Phải không?". Nhị Thiếu cười cười, vươn tay ôm lấy cằm Đồng Đồng hướng nàng nhìn mình. "Cậu không biết tớ liền nói cho cậu nghe". "Tớ mới không cần nghe......". Đồng Đồng thật lâu chưa thấy qua Nhị Thiếu bá đạo như vậy, nhất thời xấu hổ không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhị Thiếu hoàn toàn mặc kệ Đồng Đồng có bao nhiêu thẹn thùng, ôm lấy cằm của nàng, nhìn ánh mắt của nàng, phun ra một câu: "Tớ rất muốn yêu cậu, cho nên, về sau không được tùy tiện khiêu khích tớ, nghe hiểu không?". "......". Đầu Đồng Đồng thấp tới nỗi muốn chui vào trong đất, lỗ tai đều đỏ, một câu không nói. Nhị Thiếu thấy nàng như vậy tâm tình liền tốt, buông tay ra, tiếp tục cầm bút nói: "Kế tiếp, công thức thể tích hình trụ". Như thế nào có thể như vậy...... Đồng Đồng nhìn các loại công thức trên cuốn tập làm cho người ta choáng váng, Nhị Thiếu cậu mặc quần là áo lụa rất giống đệ nhất sắc lang trên đời này. "Suy nghĩ cái gì, tập trung vào cho tớ!". Bị dính một chưởng ở phía sau gáy, Đồng Đồng nổi giận, gân cổ rống Nhị Thiếu,"Cậu đừng đánh, tớ vốn không giỏi môn này mà!". "Biết không giỏi còn không cố gắng?!". "Cậu cho là khắp thiên hạ mọi người đều thông minh giống cậu a!". "Ít nhất ngu ngốc giống cậu như vậy vẫn không ít". "Hồng Nhị Thiếu, cậu nói cái gì, cậu nói ai ngu ngốc, cậu lặp lại lần nữa!". "Là cậu tự mình nói trước". "......". Luôn luôn ở tại phòng khách xem truyền hình, ba Tử mẹ Tử hai mặt nhìn nhau, về phần hai đứa nhỏ này, mới giảng một cái công thức mà đã gây nhau rồi sao? Nửa giờ sau, Đồng Đồng cúi đầu giải đề bài Nhị Thiếu cho nàng, mà Nhị Thiếu đã sớm ghé vào một bên ngủ. Thành thành thật thật làm xong đề bài, Đồng Đồng nghiêng người nhìn Nhị Thiếu, nàng rốt cuộc là học như thế nào đây, vì cái gì giáo viên giảng lại nghe không hiểu, vừa nghe Nhị Thiếu giảng liền biết a? Rõ ràng đem giáo viên đổi thành Nhị Thiếu là tốt nhất, thời điểm tâm tình tốt thì học tập, thời điểm tâm tình không tốt liền giở trò mê gái, thật tốt. Bất quá, thật sự mệt mỏi quá a...... Âm thanh muỗi bay ông ông ngoài cửa sổ ảnh hưởng, Đồng Đồng xoa xoa đôi mắt bắt đầu dính lại, nhìn nhìn bên người Nhị Thiếu, dùng sức nhéo mình một phen, Đồng Đồng cúi đầu tiếp tục làm đề. Sự thật chứng minh, Đồng Đồng không phải ngu ngốc, trải qua ba tháng cố gắng, rốt cục có tiến bộ. Bài kiểm tra đầu tiên 250 điểm. Bài kiểm tra thứ hai 484 điểm. Bài kiểm tra thứ ba 546 điểm. Tuy rằng biết mình cùng Nhị Thiếu còn có khoảng cách nhất định, nhưng mệt nhọc không thành vấn đề, đã có thể như vậy, ngày nào đó thành tích ba lần được phát xuống, Đồng Đồng đem mình tự giam vào trong phòng khóc suốt một ngày. Thời điểm ăn cơm buổi tối, ba Tử mẹ Tử thật cẩn thận nhìn Đồng Đồng, Đồng Đồng cầm đũa mà ngây người. Vẫn là không được sao? Muốn cùng Nhị Thiếu tách ra sao? Đều do chính mình, vì cái gì trước kia không nghe lời của nàng cố gắng học tập chăm chỉ cơ chứ? Nước mắt không khống chế được rơi xuống, chỉ cần nghĩ mình phải tách khỏi Nhị Thiếu Đồng Đồng cảm giác còn sống cũng không còn ý nghĩa gì. Ba Tử thật sự muốn nói cho Đồng Đồng biết kỳ thật trong cuộc sống không chỉ cần có tình yêu, nhưng ngại mẹ Tử một bên nên lời này cũng phải nuốt xuống. "Đồng Đồng, con khóc cái gì a? Giáo viên của con không phải đã nói sao, thành tích của con cũng là kỳ tích, tiến bộ nhanh như vậy". Đồng Đồng hàm chứa lệ không nói lời nào, sắp tiến bộ thì có cái gì dùng được, nàng chính là muốn cùng Nhị Thiếu ở cùng nhau. "Lo cái gì, nha đầu đừng khóc". Ba Tử có chút sốt ruột, cứ khóc như vậy mắt không thể không sưng lên. Đồng Đồng mặc kệ nhị lão nói cái gì, ô ô chính mình khóc sảng khoái, khóc đến nghiện thì chuông cửa vang lên, ba Tử nhảy dựng lên đi mở cửa, vừa mở cửa ra, nhìn người đến ngoài cửa thở phào một hơi. "Con đã tới!".
|
Chương 51 Nhị Thiếu hướng mẹ Tử gật gật đầu an ủi, không nói hai lời, thẳng tiến đến phòng Đồng Đồng. Cửa còn chưa có đẩy ra, Nhị Thiếu chợt cúi đầu nghe tiếng khóc, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng tiếng nức nở kia lại đâm vào tâm Nhị Thiếu, đứng ở cửa thở dài, Nhị Thiếu đẩy cửa ra. Tử Đồng khóc đã nghiền nghe thấy tiếng cửa bị mở, nhìn cũng không nhìn liền rống,"Không phải nói đừng tiến vào để cho con ở một mình một chút sao? Đi ra ngoài!". "Tính tình sao lại lớn như vậy.". Nhị Thiếu nhìn đống giấy chùi nước mũi trước bàn Đồng Đồng nở nụ cười, Tử Đồng nghe thấy thanh âm của nàng, thân mình run lên, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Không thể không nói, Nhị Thiếu tuy rằng trên mặt mỉm cười, nhưng khi nàng nhìn đến cặp mắt sưng đỏ kia của Đồng Đồng, tâm vẫn hung hăng đau xót. "Thiếu......". Thanh âm mềm nhẹ, đã sớm không có sự báo đạo vui vẻ thường ngày, Tử Đồng ngơ ngác nhìn Nhị Thiếu, nhìn nụ cười của nàng, nước mắt vẫn còn. Không có, người vẫn làm bạn bên người mình sẽ ra đi. Nguyện ý sao? Đương nhiên không muốn, có thể có biện pháp gì, nếu yêu nàng, sẽ cho nàng một tương lai tốt nhất, nhưng tâm thật sự thật khó chịu, thật khó chịu...... "Khóc cái gì?". Nhị Thiếu đi đến trước người Tử Đồng, một tay chống bàn nhìn nàng, Tử Đồng hít hít cái mũi, cố gắng khống chế cảm xúc của mình,"Sao cậu lại tới đây?". "Tớ có thể không đến sao?". Nhị Thiếu mỉm cười nhìn Tử Đồng, nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt kia làm cho nàng quyến luyến, nguyên bản đã muốn kiềm chế nước mắt lại bị nụ cười này kích thích, nhịn cũng nhịn không được, một giọt giọt chảy xuống. "Ngô, Nhị Thiếu.". Đồng Đồng nâng tay ôm lấy Nhị Thiếu, đem đầu chôn trong lòng nàng, điểm rụt rè thường ngày cũng không thấy, cánh tay càng ôm càng chặt, như muốn đem Nhị Thiếu khảm nhập vào trong lòng của nàng. "Như thế nào, bình thường không phải chê tớ quản cậu sao?". Bởi vì trong lòng đã có tính toán, tuy rằng đau lòng, nhưng lời nói Nhị Thiếu vẫn thoải mái. Nếu không phải bởi vì đắm chìm trong cực độ bi thương, bằng sự ăn ý thanh mai trúc mã của hai người, Đồng Đồng có thể phát hiện Nhị Thiếu bất đồng, mà hiện tại, nàng đã không còn tâm tình đi lo lắng điều này, sự sợ hãi mất đi chặt chẽ quanh quẩn trong lòng của nàng, đau lòng không thể hô hấp, nàng rất sợ hãi, sợ hãi tiếp theo giây Nhị Thiếu sẽ rời khỏi nàng. "Đừng rời khỏi tớ". Tương lai chó má cái gì, cái gì hy sinh bản thân mình, Tử Đồng cũng không muốn, nàng chỉ biết là nàng muốn người trong lòng này, không muốn nàng rời đi, không có Nhị Thiếu, nàng sống còn ý nghĩa gì, nàng còn mỉm cười nổi sao? "Tốt lắm, ngoan.". Chung quy cũng là đau lòng, Nhị Thiếu cúi đầu thân mật hôn tóc Tử Đồng, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Ngu ngốc, đi từng bước cuối cùng cũng đến không phải sao? Làm như ai đều giống nàng bước đến quỷ môn quan mới biết được mình đã chết? Lớn như vậy còn chưa thành thục, aiz, không có nàng thì làm sao bây giờ, mình xác thực không thể rời khỏi nàng. "Nhưng là thành tích của tớ - tớ......". Đồng Đồng nức nở nói không nên lời, tay dùng sức nắm tay Nhị Thiếu , thân mình run run không ngừng, "Cậu đi địa phương khác học đại học, tớ làm sao bây giờ a?". "......". Nhị Thiếu cho một cái xem thường, cậu làm sao bây giờ? Cậu đi theo tớ a. "Nếu không tớ không học đại học , tớ đi đến trường của các cậu làm công đi, không phải giảng viên đều cần trợ lý sao?". Đồng Đồng bắt đầu ảo tưởng, nàng thật sự sợ hãi nếu Nhị Thiếu rời đi, chỉ cần không phải tách khỏi Nhị Thiếu, cho nàng làm cái gì đều có thể. Không tương lai sẽ không tương lai, chỉ cần Nhị Thiếu có tương lai tốt kiếm tiền nuôi nàng là được. "Làm công ở trường học cũng phải học trong trường". Nhị Thiếu bắt đầu có ý xấu, bình thường Đồng Đồng không ít lần khi dễ nàng, khó có được một lần, nàng cũng muốn khi dễ lại nàng, để cho Đồng Đồng cảm giác một chút loại tâm tình này. Tử Đồng vừa nghe xong thân mình liền cứng đờ, cánh tay lại lắc lắc,"Kia...... Tớ đây đi quét tước vệ sinh được không?". "Chỉ sợ không được, bình thường đều là những bác trung niên làm". "...... Ngô, tớ đây làm sao bây giờ a.". Vừa khóc nước mũi liền đi ra, mắt Đồng Đồng khóc đến đau, Nhị Thiếu vừa thấy nàng như vậy không dám nói tiếp, dùng sức ôm nàng, cười nói:"Đứa ngốc, tớ như thế nào có thể tách khỏi cậu". "Như thế nào sẽ không, đứa ngốc, cậu mới là đứa ngốc!". Bởi vì lo lắng sẽ tách nhau ra, bởi vì không thể ở cùng một chỗ, bởi vì làm trợ lý giảng viên không cần nàng, bởi vì quét rác chỉ cần mấy bác trung niên, đủ loại nhân tố hoàn toàn chọc giận Đồng Đồng, vươn tay đẩy Nhị Thiếu ra, hung tợn trừng mắt nhìn nàng. "Tớ mặc kệ, cho dù không ở cùng nhau, cậu cũng không cho gặp ở ngoài, nếu để cho tớ biết cậu ở bên ngoài thông đồng với người khác, tớ sẽ chém cậu!". Nhị Thiếu nhịn không được cười thành tiếng, Đồng Đồng vừa thấy đã khổ sở thành như vậy, Nhị Thiếu nhưng vẫn không nghĩ đến, cơn tức lập tức bộc phát ra ngoài, "Cậu nghĩ rằng tớ và cậu không thể sao? Vì cậu, tớ cái gì đều dám làm!". Nhị Thiếu nhìn ngực nữ nhân nhà mình cấp tốc phập phồng, cười lắc lắc đầu, không để ý nàng giãy dụa, nâng tay đem nàng kéo vào lòng mình, thân thiết hôn lỗ tai của nàng, nhẹ giọng nói: "Tớ cũng vậy". "Cái gì?". Tử Đồng sửng sốt một chút, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Nhị Thiếu, ánh mắt thuần khiết vô tội kia làm cho đáy lòng Nhị Thiếu pháo hoa văng khắp nơi, hít sâu một hơi, nàng một bên hôn lên trán Tử Đồng vừa nói:"Tớ cũng vậy, vì cậu, cái gì đều dám làm, cái gì đều đã làm.".
|
Chương 52 "Có ý gì?" Đồng Đồng hơi ngốc nhìn Nhị Thiếu, nàng còn đắm chìm trong bi thương bởi vì mình không phải là mấy bác trung niên nên không thể đi đến trường học của Nhị Thiếu làm công, nháy mắt nhìn Nhị Thiếu thâm tình như thế có chút không tiếp thụ được. "Thấy ngu chưa" Nhị Thiếu nhéo nhéo cái mũi Đồng Đồng, nhìn ánh mắt ngu ngốc của nàng sưng đỏ mà trong lòng ngứa ngáy, có ý nghĩ xúc động muốn đem nàng tiến vào trong lòng, dùng sức ép lại tình cảm xung động, Nhị Thiếu cười cười nói: "Cậu cho là ai đều giống như cậu a, lửa đốt tới mông mới biết sốt ruột, tớ đã sớm tìm được cách tốt rồi". "Tìm cách gì?" Đồng Đồng trong nháy mắt nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu yêu chết đôi mắt thiên chân vô tà này của nàng, trong lòng nhịn không được nhộn nhạo, cúi đầu mổ mổ đôi môi của nàng, ôn nhu nói: "Cậu đã không thể theo tớ thi vào một trường đại học giống nhau, tớ đây liền đi theo thi cùng với cậu cho giống nhau". "Có ý gì?" Đồng Đồng nghi hoặc nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu vỗ đầu, vẻ mặt hắc tuyến, xem ra, Đồng Đồng nhà nàng đang choáng váng, chỉ hỏi mỗi câu 'có ý gì' này. "Nói đúng thì tớ cho cậu ôm một cái như mong muốn". "Một cái như mong muốn à?" Đồng Đồng đã hiểu, ánh mắt lập tức thay đổi, giật mình một cái từ trong lòng Nhị Thiếu đứng lên, lập tức nắm cánh tay của nàng, dùng sức lay động, "Cậu nói cái gì?". Nhị Thiếu biết Đồng Đồng nghe tin tức này không vui vẻ không được, trong lòng sớm đã biết trước sự vui sướng này của nàng, cố nén cơn đau từ cổ tay bị nàng nắm, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười như trước, "Tớ nói, tớ muốn chúng ta ở cùng một chỗ, tớ muốn cùng cậu thi vào một trường đại học". Bây giờ Đồng Đồng nghe rõ, sau đó không phải vui sướng như trong tưởng tượng của Nhị Thiếu, mà là mặt cười đông lạnh, hung tợn nhìn nàng, "Cậu dám!". "A?" Lúc này đến phiên Nhị Thiếu vờ ngớ ngẩn, kêu nàng dám cái gì? "Tớ không cho cậu lấy tương lai chính mình ra nói giỡn!" Đầu Đồng Đồng lắc như trống bỏi, tuy nói nàng không hy vọng cũng không muốn cùng Nhị Thiếu tách ra, nhưng làm cho Nhị Thiếu vì nàng buông tha tương lai rộng mở, nàng cái gì cũng không thể làm. Nhị Thiếu lơ đễnh cười cười, "Kỳ thật đại học không có gì, hơn nữa, hiện tại cậu thi vào khoa chính quy hay xã hội vốn không khác nhau". "Cậu thúi lắm". "Tớ như thế nào thúi lắm ?". Nhị Thiếu còn cười, trong lòng có bao nhiêu vui mừng, nhìn xem, Đồng Đồng nhà nàng đã trưởng thành, thật sự biết vì tương lai của nàng suy nghĩ, mà không phải chỉ chìm đắm trong tỉnh yêu nhỏ bé của hai người. Đồng Đồng dừng trước mặt Nhị Thiếu thật lâu, ánh mắt dần thâm trầm, Nhị Thiếu điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị nhận sự giáo dục sâu sắc của nàng. "Nhị Thiếu, cậu nói giống nhau là giống như thế nào? Cậu nếu thi vào một trường đại học danh tiếng, là tớ có thể về hưu sớm mười mấy năm, mỗi ngày có thể nằm trên giường sống phóng túng không cần làm việc, đeo nhẫn kim cương, mặc hàng hiệu, nếu thi vào một trường bình thường, muốn tớ mỗi ngày như một con quay sáng đi làm chiều tối tan tầm sao, cậu nhẫn tâm sao Nhị Thiếu?". "......" Nhị Thiếu vẻ mặt hắc tuyến, nàng chỉ biết, nàng không nên đem Đồng Đồng nghĩ thành hiền lành như vậy. "Vậy cậu nói làm sao bây giờ a?". "Vẫn là tớ tiếp tục cố gắng nỗ lực". "Bỏ đi, đầu của cậu đem đi treo cổ tự tử còn được, chứ không có khả năng theo tớ thi vào một trường đâu, quên đi quên đi, cậu chỉ thích bắt nạt thôi" Nhị Thiếu nản lòng thoái chí bắt đầu nói không chịu nghĩ, lời kia vừa thốt ra ruột nàng đều xanh, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy mặt Đồng Đồng so với Bao Công còn còn đen hơn. "Ách......". "Nhị Thiếu, cậu nói cái gì?" Đồng Đồng giận quá thành cười, mắt không nháy nhìn chằm chằm Nhị Thiếu, toàn thân cao thấp đều là hàn khí, Nhị Thiếu run lên, như thế nào lại có cảm giác giống như Sadako đây, nàng nuốt nước miếng, vừa định giải thích, Đồng Đồng liền lấy thế sét đánh không kịp bưng đánh tới, một phát dính ngay cổ của nàng. "A -". Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên làm ba Tử mẹ Tử ngoài phòng khách đang xem truyền hình lảo đảo, hai người mở to hai mắt nhìn nhau một hồi, lắc lắc đầu, tiếp tục xem truyền hình. Không cần nghĩ, con gái mình lại thực thi bạo lực rồi. "Hồng Nhị Thiếu!". "Vâng! Đại nhân, tớ đây!". Nhị Thiếu bị đặt trên giường còn không quên cười làm lành nhìn Tử Đồng, Đồng Đồng khóa cưỡi trên người nàng, vẻ mặt sát khí, "Cậu nói cái gì? Cậu đem lời vừa rồi nói lặp lại một lần cho tớ". "Không dám, tớ không dám". Nhị Thiếu cười một cái thật thuần khiết, Đồng Đồng tức giận không nhẹ, nàng sợ nhất chính là Nhị Thiếu không cần nàng, mà cố tình tại thời điểm cực kỳ mấu chốt thì lời nói của Nhị Thiếu lại làm cho nàng sợ hãi, nàng hiện tại thật muốn hóa thân thành Bạch Cốt Tinh, trực tiếp đem Nhị Thiếu nuốt vào bụng. "Cậu là tên hỗn đản!". Oán hận trong lòng cùng ủy khuất nói không nên lời không có biện pháp phát tiết, Đồng Đồng cúi đầu, hướng cổ Nhị Thiếu cắn một ngụm, Nhị Thiếu đau đến hít khí lạnh, nàng cúi đầu, khóc không ra nước mắt nhìn dấu răng trên xương quai xanh kia, cắn môi, làm một động tác thực nữ tính. Đó là hai tay bưng kín mặt, làm bộ rơi lệ...... **********************************************. "Sau đó thì sao? Đồng Đồng, sau đó thế nào?". "Sau đó a -" Đồng Đồng múc một miếng dưa hấu, nằm nghiêng trên sô pha, cười ha ha nhìn bốn lão nhân đang nghe chuyện, "Sau đó con liền đáp ứng cùng Nhị Thiếu cố mà cùng thi đậu một trường đại học, các người không thấy bộ dáng nàng khóc đâu, con thấy nàng như vậy thì biết nàng rời khỏi con khẳng định sống không nổi, liền đáp ứng". Ba Hồng, mẹ Hồng nghe được mà trong lòng ê ẩm, thiệt tình cảm thấy như là nuôi không đứa con gái này, ba Tử, mẹ Tử thì cười bùm bùm, cười đến không thấy ánh mắt, chỉ biết, hai người các nàng biết tính cách con gái nhà mình, cũng không nhìn xem là ai sinh ra. Nhị Thiếu ở một bên mặt không chút thay đổi nhìn ti vi, trên cổ dán băng cá nhân chỗ miệng vết thương, trong lòng yên lặng rơi lệ. Được rồi, nàng không hẳn là đau lòng Đồng Đồng, nàng như thế nào quên nữ nhân nhà nàng là dạng người gì đây? "Nói điều này, cũng sắp thi vào trường đại học, tuy nói nguyện vọng đã định rồi, nhưng là hai con không thể nhụt chí biết không?" Ba Hồng nhảy ra chủ trì đại cục, thật ra Nhị Thiếu cùng Đồng Đồng rất nghe lời, cùng nhau gật gật đầu. "Chỉ khổ Nhị Thiếu" Ba Tử ở một bên cảm thán, nếu không phải vì con gái nhà mình, không chừng Nhị Thiếu có thể thi vào một trường đại học thật tốt. Mẹ Hồng ở một bên lắc đầu, "Nếu không có Đồng Đồng, Nhị Thiếu đi chỗ nào chúng tôi cũng không yên tâm, mọi người xem, Đồng Đồng hiện tại không phải đã có thể quản lý nàng sao?". "Đúng vậy, đúng vậy" Ba người lớn ở một bên cười làm lành, nói xong, bốn tầm mắt tà ác cùng nhau dừng trên cổ Nhị Thiếu, Nhị Thiếu đỏ mặt, hung tợn trừng mắt liếc nhìn mấy người một cái, đứng dậy đi ra ngoài. "Các người tán gẫu đi, con ra ngoài tản bộ, trở về còn phải đọc sách". "Ai u, còn thẹn thùng". Trong tiếng cười không đứng đắn của bốn người, Nhị Thiếu hốt hoảng chạy trốn, Đồng Đồng cười tủm tỉm nhìn bóng dáng của nàng, từ ghế sô pha đứng lên, vỗ vỗ mông cũng đi theo, "Con đi nhìn nàng, đứa nhỏ da mặt mỏng, đang ngượng ngùng không biết lại làm ra việc ngốc gì". "......". "......". Đi ra cửa nhà, Đồng Đồng nhìn trái nhìn phải, đang nghĩ nên đi hướng nào, thì một đôi tay xuất hiện, kéo lấy thắt lưng của nàng, lần nữa uy hiếp đem nàng túm vào trong sân. "Làm gì a? Bắt cóc con gái nhà lành à?" Đồng Đồng một chút cũng không giãy dụa, bị áp lên tường mà trên mặt còn mang theo nụ cười bất cần đời, điều này chọc giận Nhị Thiếu, xăn xăn tay áo, hai tay chống lên tường sát cổ Đồng Đồng, quần áo Nhị Thiếu cùng động tác tiêu chuẩn như trong một màn kịch, hung thần ác sát nhìn Đồng Đồng. "Đúng vậy, bản đại vương hôm nay phải giáo huấn thật tốt cái người con gái không biết tốt xấu này, cho cô biết cái gì gọi là lấy chồng làm trời!". "Ai u, tôi rất sợ hãi a, cứu mạng oa, cứu mạng oa!". Đồng Đồng kêu vài tiếng tượng trưng, thanh âm này kêu so với gà mái còn khó nghe hơn, Nhị Thiếu tức giận không chịu được, thân mình hơi hơi phát run, "Xem ra hôm nay bản đại vương không cho cô xem sự lợi hại là không được!".
|
Chương 53 Sáng sớm, hai người đã hôn nhau một cách nồng nhiệt và lãng mạn. Không có người lớn trói buộc, Tử Đồng cùng Nhị Thiếu giống như chim nhỏ được thả về núi rừng, vui vẻ hưởng thụ tư vị tình yêu cuồng nhiệt tuyệt vời. Nụ hôn vừa chấm dứt, Nhị Thiếu ôm lấy Đồng Đồng thở hổn hển, cười ngây ngô. Tử Đồng trắng mắt liếc nàng một cái, nâng tay lên ôm chặt thắt lưng của nàng, đem đầu giấu trong lòng của nàng, thì thào nói nhỏ: "Thật tốt, tớ từng cho rằng chúng ta phải tách ra". "Đồ ngốc" Nhị Thiếu sủng nịch vỗ về tóc Tử Đồng, "Tớ nói rồi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra, tớ có khi nào lừa gạt cậu đâu?". "Nhưng là -" Tử Đồng còn muốn nói gì đó, Nhị Thiếu thắt chặt ôm ấp, ở bên tai nàng thổi nhiệt, "Đồng Đồng, tớ hỏi cậu, nếu cậu là tớ, sẽ vì cái tương lai chó má buông tớ ra sao?". "Đương nhiên sẽ không" Tử Đồng trả lời sạch sẽ lưu loát, Nhị Thiếu nhe răng cười, "Không phải là được rồi, cậu hiện tại cái gì cũng không muốn, chuyên tâm thi vào trường đại học, phát huy như bình thường, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một mùa hè khoái trá, ha?". "Um......" Tử Đồng như chim nhỏ nép vào trong lòng Nhị Thiếu, đem lỗ tai dán tại ngực của nàng, lẳng lặng cảm thụ tiếng tim nàng đập. Ánh náng sáng sớm chiếu vào trên người hai người, ấm áp lại triền miên, đến cuối cùng, vẫn là Nhị Thiếu tỉnh lại đầu tiên, sờ sờ tóc Tử Đồng, giữ chặt tay nàng cùng đi đến trường học. Hai bóng dáng dính lấy nhau như trước, như hai người trước đây, nhiều năm như vậy, cảm tình sở hữu dần tích lũy lắng đọng lại, sớm cắt không đứt mà kéo dài không ngừng. ******. Tới gần ngày thi vào trường đại học là sự dày vò, ít nhất đối với Tử Đồng mà nói là như thế. Nàng nỗ lực học tập, hận không thể đem sách vở ôn tập ăn vào bụng, mà lúc này, trong sân nhà truyền đến thanh âm Nhị Thiếu đánh bóng rổ. "Thật sự đủ rồi!!!". Đồng Đồng đem bút ném trên bàn, giận dữ đứng dậy, lấy tốc độ thi chạy trăm mét xông ra ngoài. "Hồng Nhị Thiếu!". "Chuyện gì?" Nhị Thiếu liếc mắt nhìn nàng, trong khoảng thời gian này nàng trừ bỏ ăn chính là ngủ làm cho nét mặt dễ chịu toả sáng, vì việc Tử Đồng vào được đại học đã nắm chắc trong tay, nàng đem khí lực còn lại tập trung dùng trong việc phát triển chiều cao, trong khoảng thời gian này,học sinh cấp ba người ta là sách vở không rời tay, còn nàng là bóng rổ không rời tay. "Cậu có thể có chút nhân tính hay không? Không thấy được đội quân con em nhân dân còn đang phấn đấu ở tuyến đầu sao? Cậu đang nhiễu loạn quân tâm!!!". Tử Đồng phẫn nộ chỉ thẳng Nhị Thiếu, Nhị Thiếu nhún vai, dựng thẳng một ngón tay, xoay quả bóng rổ trên ngón tay, "Ai bảo cậu kéo tớ lại đây, tớ nói để tớ ở nhà chơi cậu không cho". Tử Đồng là loại người nào, một câu của Nhị Thiếu làm sao có khả năng diệt uy phong, hai tay của nàng xoa lại với nhau, bắt đầu quở trách người. "Sao? Còn không phải sao ? Hồng Nhị Thiếu, không phải tớ nói cậu, bộ dạng dâm tà kia của cậu đem phát huy ngoài tầm nhìn của tớ, tớ yên tâm sao? Không chừng chờ tớ thi đậu vào trường đại học xong cậu lại mang một cô gái tới gặp tớ, cậu nỡ cô phụ tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết này của tớ sao? Tớ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cố gắng như vậy, nếu không phải vì cậu, tớ vì ai mà phải mệt chết đi sống lại như vậy đây? A? Kết quả là vì bản thân của tớ không đúng ? Cậu là tên hỗn đãn vong ân phụ nghĩa, cậu -". "Đồng Đồng, nói cái gì, tớ cùng cậu đi vào đọc sách đi". Nhị Thiếu lau mồ hôi, nàng thật sự rất bội phục tư duy suy diễn của Đồng Đồng nhà nàng, nói không chừng nếu không ngăn cản nàng, Đồng Đồng có thể nói từ bóng rổ đến thế chiến thứ hai, số tế bào não này nếu dùng sớm một chút ở phương diện học tập thì làm sao có cảnh nước tới chân mới nhảy này? Đồng Đồng hừ lạnh một tiếng, theo khí thế áp đảo kẻ địch, lắc lư đi vào nhà, Nhị Thiếu cúi đầu đi theo phía sau nàng, đến ho cũng không dám ho một tiếng. Ba Tử và mẹ Tử Lui ở phía cửa sổ nhe răng cười, song song vỗ tay hoan nghênh. Phải vậy chứ, con gái mình phải mạnh mẽ như vậy! Vào phòng, Nhị Thiếu không biết từ đâu lấy ra cuốn tiểu thuyết ngồi xem, Tử Đồng nhướn mi nhìn nàng một cái, cảm thấy mỹ mãn tiếp tục đọc sách. Đến cuối cùng, Nhị Thiếu không biết như thế nào liền ngủ thẳng trên đùi Tử Đồng, còn chảy nước miếng. "Đứng lên, heo lười!". Đồng Đồng nắm cái mũi Nhị Thiếu, Nhị Thiếu nhíu mày xoa mắt, "Học xong rồi?". "Không đâu, nhanh, cậu đi ngủ đi" Đồng Đồng có chút đau lòng Nhị Thiếu, vốn nàng cũng không giúp cái gì, còn không bằng để cho nàng đi nghỉ ngơi. Nhị Thiếu mơ mơ màng màng nhìn nàng một cái, đầu lệch xuống, lại nằm ở trên đùi của nàng, "Lại đây, tớ phải giám sát cậu, để ngừa cậu lại soi gương, cậu nghĩ rằng tớ không biết, cậu nhìn vào gương soi chính mình có thể soi đến ba giờ đồng hồ, tớ thật tội nghiệp a -". Nói xong lời cuối cùng, Nhị Thiếu cũng không biết mình đang nói cái gì, mê hoặc ngủ vùi. Tử Đồng cúi đầu nhìn dáng ngủ ngây thơ chất phác của Nhị Thiếu, trong lòng ấm áp, nàng hạ thắt lưng, nhẹ nhàng hôn hôn hai má Nhị Thiếu, "Đồ ngốc". Đoạn thời gian nhìn như vất vả, hai người đều làm bạn với đối phương, tuy rằng dùng ngôn ngữ đều có tính công kích, nhưng mà trong đó có tình yêu nồng đậm chỉ song phương hiểu. ******. Ngày đêm nối tiếp cố gắng, rốt cục cũng chờ được đến ngày thi vào trường đại học. Ngày tiến vào trường thi, Đồng Đồng ăn bữa sáng phong phú được ba mẹ làm, nét mặt toả sáng nhìn Nhị Thiếu ở cửa đang trừng mắt. Nhị Thiếu mang theo bánh rán trái cây từ trong nhà đi ra, hốc mắt có chút đen. "Cậu đây là để làm gì?". Tử Đồng nhìn bánh rán trái cây trong tay nàng, lại nhìn mắt của nàng, Nhị Thiếu nhe răng cười, "Tối hôm thức đêm qua đánh Tiểu Bá Vương, thật mệt nha". Tử Đồng cứng người chừng một phút đồng hồ, nhìn Nhị Thiếu, từ giữa hai hàm răng phun ra một câu: "Hôm nay là ngày thi". "Tớ biết a" Nhị Thiếu ngáp một cái, xoa xoa ánh mắt, "Mệt mỏi quá nga". Tử Đồng hít sâu một hơi, nâng tay lên, hướng thắt lưng mềm mại của Nhị Thiếu ngắt một cái. "Đau!!! Cậu làm sao vậy?!" Nhị Thiếu bị cái ngắt này làm tỉnh táo tinh thần, Tử Đồng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng, "Tớ cho cậu chút tinh thần, tuy rằng thành tích của cậu không kém, nhưng nếu cậu dám làm một nửa bài thi rồi bỏ đó nằm ngủ cho hết giờ, bị tớ biết được, xem tớ giết chết cậu". Xem tớ giết chết cậu...... Nhị Thiếu nghe lời căn dặn của lãnh đạo, đem mắt trừng lớn như bóng đèn đi vào trường thi, trong cuộc thi từ môn thứ nhất đến môn cuối cùng, mắt bóng đèn thủy chung lóe sáng. Cuộc sống trung học, cùng với mắt như bóng đèn của Nhị Thiếu đã kết thúc. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc môn cuối cùng vang lên, Tử Đồng ngồi xụi lơ trên ghế, vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng vẫn Nhị Thiếu không kiên nhẫn chờ tìm được nàng,nhìn Tử Đồng ngơ ngác, trong lòng Nhị Thiếu căng thẳng, sốt ruột hỏi: "Đồng Đồng, làm sao vậy?". Tử Đồng như cũ không có phản ứng gì, Nhị Thiếu vội vàng đi đến bên người nàng, cầm tay nàng. Tay Tử Đồng lạnh như băng, điều này làm cho tâm Nhị Thiếu treo ở cổ, nàng bình tĩnh nhìn ánh mắt Tử Đồng, nói: "Đồng Đồng, cậu yên tâm, bất luận cậu làm bài thành cái dạng gì, tớ đều đi cùng của cậu". Độ ấm trong lòng bàn tay truyền đến, Đồng Đồng hồi phục tinh thần lại, nhìn Nhị Thiếu: "Thiếu?". Nhị Thiếu dùng sức gật gật đầu, ôn nhu nói: "Tớ đây" Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù Tử Đồng thi không qua, nàng cũng phụng bồi. Tử Đồng nhìn ánh mắt của nàng, dùng âm thanh giống như người trong mộng nói:"Tớ giống như...... Giống như có thể thi đậu trường trọng điểm, thiệt nhiều đề bài lớn, cậu đều đã giảng qua cho tớ". "A?" Nhị Thiếu sửng sốt, nháy mắt thấy Tử Đồng: "Xong rồi". "Cái gì?!" Nhị Thiếu một câu đem Tử Đồng từ trong mộng túm về, nàng khẩn trương nhìn Nhị Thiếu. Nhị Thiếu nhíu nhíu mày, cúi đầu nói: "Vì phối hợp với cậu, cuối cùng vài đề bài lớn tớ đều không làm". "......".
|