Thanh Mai Trúc Mã
|
|
Chương 54 "Nhị Thiếu, cậu đùa hay sao?" Tử Đồng hoài nghi nhìn Nhị Thiếu, mà khi thấy Nhị Thiếu nghiêm mặt tái nhợt nhìn nàng, tâm Tử Đồng cũng từ từ trầm xuống. Trong lúc nhất thời, không nói gì, không khí đều tựa hồ ngưng kết thành băng. Không biết trầm mặc bao lâu, vẫn là Tử Đồng hành động đầu tiên, nàng cầm bàn tay lạnh lẽo của Nhị Thiếu, cười cười: "Không có việc gì, Nhị Thiếu, nếu thật sự không được, hai chúng ta học chung một khoa mà khác ngành cũng được, dù sao cùng khoa chính quy là được". Nhị Thiếu nhìn nàng miễn cưỡng cười, cũng là, vô luận trường học nào, chỉ cần có thể cùng Đồng Đồng cùng một chỗ là có thể. Về nhà, cảm xúc của hai người hiển nhiên cũng không cao, bốn người lớn trong nhà tặc lưỡi nhìn sắc mặt hai người, nhìn nhau mà đối phương không ai dám lên hỏi. Nguyên bản hẳn là ngày nghỉ khoái hoạt, hương vị tựa hồ có chút thay đổi. Ở trong trí nhớ Nhị Thiếu, bài thi kia tựa hồ là bài thi thê thảm và buồn cười nhất. Rốt cục đến thời điểm công bố điểm, người hai nhà toàn bộ tề tụ ngồi cùng nhau, lẳng lặng cùng đợi thời khắc có quan hệ đến vận mệnh tương lai hai đứa nhỏ. Thời điểm tra điểm, Nhị Thiếu u buồn nhìn Tử Đồng của nàng, cười cười: "Tốt lắm, đừng có biểu tình này, tớ tra trước, Đồng Đồng, cái này, ba mẹ cậu khẳng định rất giật mình, cậu thế nhưng là người thứ nhất thi qua". Đồng Đồng nguyên bản muốn cười, mà trong mắt hàm chứa nước mắt căn bản cười không nổi. Nàng trông mong nhìn Nhị Thiếu cầm lấy điện thoại tra điểm, Nhị Thiếu quay đầu nhìn vài người đang ngừng thở một bên, do dự một lát, tất nhiên là có người bên cạnh xoa bóp. Nghe giọng nữ lạnh như băng không hề có cảm tình bên kia điện thoại cố gắng nhớ kỹ thành tích, tim mọi người đập nhanh như muốn lao ra khỏi ngực, thẳng đến khi nghe được 572 điểm, ba mẹ Nhị Thiếu kích động đến nỗi suýt nữa bắn khỏi sô pha. Phải biết rằng bởi vì đề thi năm nay có độ khó hơi cao, điểm chuẩn xét tuyển khoảng 498 điểm, nguyên bản Nhị Thiếu cho tới nay cho người nhà cảm giác nàng lần này xác định chắc chắn thi đậu, không thể nào ngay cả điểm chuẩn cũng không tới, nhưng điểm này? Tử Đồng so với ai khác càng vui vẻ, hoan hô một tiếng, cũng bất chấp bốn người lớn còn ở một bên, lập tức ôm lấy Nhị Thiếu. Nhị Thiếu vội vàng ôm lại nàng, thân mình bởi vì kích động, hơi hơi phát run, "Tốt lắm, ngoan, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta có năng lực ở cùng một chỗ. Cậu cũng nhanh đi tra điểm đi". "Uhm" Tử Đồng có điểm ngượng ngùng từ trong lòng chui ra Nhị Thiếu, kích động lau nước mắt, quay đầu nhìn ba mẹ. Ba Tử mẹ Tử đều bình tĩnh, có thể không bình tĩnh sao? Đồng Đồng đã nói, nàng sống nhiều như vậy năm mới có cảm giác lần thi này là lần thi tốt nhất. Nhìn Tử Đồng ngực phập phồng cầm lấy điện thoại tra điểm, trong mắt Nhị Thiếu tràn ngập hy vọng lóe sáng, Nhị Thiếu học bộ dáng xoa bóp của Tử Đồng, giọng nữ tiếp tục đọc thành tích, cũng cùng lúc tính ra tổng điểm cuối cùng, mấy người đương trường đều sợ ngây người. Đồng số đỏ sao? Tổng điểm là 498, ngữ văn 103, toán học...... [⊙o⊙]... Không phải nói thi rất khá sao? Không phải nói có lẽ không nghĩ qua là có thể đậu Thanh Hoa Bắc đại sao? Ba Tử mẹ Tử rất khó nhận sự thật này, Tử Đồng cũng cầm điện thoại sửng sờ tại chỗ, Nhị Thiếu chạy nhanh kéo nàng một phen, tiếp nhận điện thoại lại tra một lần nữa, nửa ngày, nàng liếm liếm môi, nhìn Tử Đồng, hỏi: "Đồng Đồng, cậu không phải nói môn tiếng Anh cậu thi tốt nhất sao, thế nào cũng phải được một trăm chứ?". Đồng Đồng dùng sức gật gật đầu, "Đúng vậy". Nhị Thiếu khụ một chút, cười gượng: "Đó là không phải cậu đọc lộn điền sai chứ, người ta như thế nào lại báo cậu 66 điểm?". ...... "Cái đó, mẹ đứa nhỏ, điểm chuẩn năm nay có phải 498 hay không?" Tử ba từ trong khiếp sợ hồi phục tinh thần lại, mẹ Tử gật gật đầu. Mọi người thở phào một hơi, không quan tâm dù thế nào, vẫn bắt cái cầu gần nhau. Hiện tại ở trong lòng người lớn hai nhà, tương lai của hai đứa nhỏ đã dính cùng một chỗ, về điểm này của Tử Đồng cùng Nhị Thiếu mọi người cẩn thận suy tư thế nào cũng nhìn không thấu, chỉ là cách đánh giá hai đứa này chắc cũng kém đi khá nhiều? Đương thiên, Đồng Đồng vẫn rầu rĩ không vui bị ba mẹ kéo về nhà, trên bàn cơm, Tử Đồng quyệt miệng nhìn có vẻ không chịu chấp nhận sự thật, Tử mụ thở dài thật mạnh. "Được rồi mẹ đứa nhỏ, đừng làm con gái mình ngột ngạt nữa. Đồng Đồng trước kia học tập là cái dạng gì bà còn không biết sao? Có thể đậu bằng điểm chuẩn tôi đã muốn cám ơn trời rồi" Ba Tử bao che cho con, Tử Đồng nghe xong cũng không cảm kích, "Ba, ba nói gì đâu không à? Như thế nào lại kêu con đậu bằng điểm chuẩn là đã cám ơn trời?". "Ai, Đồng Đồng, con cũng là, như thế nào lại hư như vậy, làm cho Nhị Thiếu người ta lo lắng sợ hãi trong ngày nghỉ". Ba Tử cùng Tử Đồng đấu khẩu, mẹ Tử ưu thương nhìn Tử Đồng, lắc lắc đầu: "Mẹ không có lo lắng khác, ba đứa nhỏ, tôi chỉ sợ con gái của tôi cùng Nhị Thiếu người ta so về chỉ số thông minh kém nhiều lắm, sợ đến lúc đó bị bán còn đếm tiền cho người ta". "......". Vào ban đêm, tâm tình đã muốn nằm trên giường Tử Đồng đem Nhị Thiếu gọi vào trong nhà. "Làm sao vậy?" Nhị Thiếu nghĩ đến tâm tình Tử Đồng vẫn không tốt, cố ý mua món trứng nàng thích ăn, "Nè, ăn nhiều một chút". Tử Đồng tà tà liếc nàng một cái, cầm lấy cuốn sách trắc nghiệm chỉ số thông minh mới mua ở nhà sách bên cạnh lên, đưa cho Nhị Thiếu. "Đây là cái gì?" Nhị Thiếu kinh ngạc đem trứng để lên trên bàn đón lấy cuốn sách, Tử Đồng lần này thông minh để chính mình chuẩn bị sau, nàng vừa ăn trứng vừa nói: "Đây là cuốn sách bạn tớ cho tớ xem, có thể là một đề kiểm tra" Mấy đề câu hỏi trong cuốn sách trắc nghiệm chỉ số thông minh trước khi Nhị Thiếu chưa đến thì Tử Đồng đã vội vàng nhìn một lần, ít nhất mỗi câu đều đã làm vài lần. Thật ra Nhị Thiếu đối với lời nói của Tử Đồng chưa bao giờ hoài nghi, nàng gật gật đầu, tiện tay mở ra nhìn nhìn. Tử Đồng khẩn trương nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu quét vài lần qua đề bài trong sách, lắc đầu, đem sách ném sang một bên. "Làm sao vậy, rất khó sao?" Tử Đồng có điểm đắc ý hỏi, Nhị Thiếu đối với nàng cười cười: "Không có việc gì, tớ chỉ cảm thán hiện tại sách này đó càng ngày càng đùa giỡn người ta, còn đề mở ư? Mấy đề này năm lớp mười tớ đã làm, đúng là đùa giỡn người ta, cậu ăn từ từ, đừng để dính ngoài miệng". Nhị Thiếu sủng nịch lấy tay lau miếng trứng dính bên miệng Tử Đồng a, Đồng Đồng hiển nhiên bị nghẹn, ăn một cái trứng có thể ăn đến năm phút đồng hồ. "Nè, cậu xem, đây là mấy trường đại học học cấp hai ba mẹ tớ chọn, hai ta điểm đều đủ. Cậu xem xem, hai người bọn họ nói đêm nay cùng chú dì thương lượng một chút". Nhị Thiếu từ đâu lấy ra giấy, Tử Đồng nhìn thoáng qua tên mấy trường đại học trên tờ giấy kia, không hé răng . "Cậu suy nghĩ cái gì?" Vừa thấy Tử Đồng như vậy, Nhị Thiếu nhăn mày lại, ánh mắt cũng nhéo lại. Tử Đồng không được tự nhiên xoay người nhìn nàng, do dự mà nói: "Nhị Thiếu, điểm của cậu...... Nói như thế nào thì cũng có thể đậu vào trường tốt nhất, cậu có lo lắng hay không?". "Ha ha, lo lắng cái gì?" Nhị Thiếu cười lạnh nhìn Tử Đồng, Đồng Đồng cúi đầu không dám nhìn nàng, tay nắm cùng một chỗ. Nàng thực không muốn cùng Nhị Thiếu tách ra, nếu thật sự tách ra, đại học đối với nàng mà nói hoàn toàn không có gì hấp dẫn, nhưng dù sao cũng quan hệ đến tương lai Nhị Thiếu, nàng không thể ích kỷ. "Cậu bỏ được tớ?" Nhìn bộ dáng Tử Đồng thương tâm Nhị Thiếu vẫn đau lòng, âm điệu lời nói chậm lại. Tử Đồng không hé răng, nước mắt một giọt một giọt rơi trên mặt đất. Nhị Thiếu thở dài, hai tay nâng mặt Tử Đồng, để cho nàng đối diện chính mình. "Cậu thật sự bỏ được tớ?". Sắc hổ phách trong mắt tràn đầy bóng dáng chính mình, nước mắt Tử Đồng chảy càng dữ, nàng cắn môi không dám nói lời nào. Nhị Thiếu xem bộ dáng nàng quật cường, cười cười, cúi đầu, tinh tế hôn nước mắt trên mặt nàng, "Tốt lắm, đừng khóc, cũng không phải sinh ly tử biệt, ân? Hơn nữa, Đồng Dồng chúng ta cũng thi đậu không phải sao? Hai ta cùng khóc tại đây, không bằng nghiên cứu nguyện vọng thật tốt không phải sao? Hơn nữa, cậu không phải rất chờ mong cuộc sống đại học sao? Có lẽ ở đại học, biết đâu chúng ta còn có thể gặp mặt người mất căn bản giống cậu đó". "Cậu nói ai mất căn bản? Hồng Nhị Thiếu!" Tử Đồng nín khóc mỉm cười, Nhị Thiếu nhéo nhéo hai má của nàng, "Tốt lắm, đều là sinh viên, còn vừa khóc lại nháo, không khó coi à?". "Làm sao vậy? Tớ liền khóc với cậu, tớ muốn nháo với cậu cả đời". "Được, cả đời" Nhị Thiếu ôm Tử Đồng nhẹ nhàng cười, tuy rằng chuyện này làm cho nàng có chút dở khóc dở cười, nhưng rốt cuộc lại đúng theo tâm nguyện, về phần này, tất cả đều tùy duyên đi. Thời gian tựa hồ trôi nhanh, nháy mắt, nguyên bản Tử Đồng còn khóc vì lên đại học chính thức tham gia hàng ngũ người trưởng thành, lập tức đi làm một đầu tóc uốn, rất xứng với một thân quần áo nóng bỏng gợi cảm kia, Nhị Thiếu nhìn mà sửng sốt . Dưới ánh mặt trời, Tử Đồng vung tóc dài, cười đi về hướng nàng. Ánh mặt trời đem thân ảnh của nàng kéo dài, Nhị Thiếu nhịn không được xoa xoa mắt, vị trước mắt này, không phải là tiểu bá vương trước kia không chuyện ác nào không làm sao, từ khi nào lại nghiễm nhiên trổ mã cao gầy quyến rũ, mà ánh mắt nàng nhìn mình vẫn như cũ, vẫn là như vậy ......Tràn ngập tà khí. "Uy uy, cậu nghĩ cái gì đó? Mau kéo hành lý trên xe xuống a, tới xem bảng phân ban, chạy nhanh đi thôi". Tử Đồng hướng mông Nhị Thiếu đá một cước, Nhị Thiếu bĩu môi, không rõ chính mình sáng sớm lại đắc tội gì Tử Đồng, làm cho nàng không vui như vậy. Tử Đồng một bên kéo hành lý, một bên nhìn Nhị Thiếu từ trên xuống dưới, nhìn nàng mặc áo sơ mi ôm gọn thân hình cùng quần màu tím thoải mái, một bụng tức giận. Nhị Thiếu như thế nào mặc cái gì đều nhìn tốt như vậy? Chỉnh tóc lưu loát như vậy làm gì? Không lẽ muốn đi thông đồng với đám cô gái nhỏ trên đại học? Hồng Nhị Thiếu, cậu không thể tuân thủ chút nữ tắc sao?
|
Chương 55 Không hiểu sao bị đá một cước làm Nhị Thiếu có giận mà không dám nói, nàng buồn bực không dám lên tiếng, còn phải tự giác giúp đỡ Tử Đồng kéo hành lý, Tử Đồng hừ một tiếng coi như là hết giận, nhìn Nhị Thiếu cho nàng mặt mũi như vậy, cười khích lệ: "Tiểu nương tử thật có nhãn lực, đại gia thưởng cho hai phân tiền". "......" Nhị Thiếu không nói gì nhìn Tử Đồng, nửa ngày, nàng nhìn Tử Đồng ưỡn bộ ngực kiêu ngạo giống ban ngày đi xe lửa, nàng liếm liếm môi hỏi: "Đồng Đồng, cậu không phải là thi đậu đại học vui vẻ mà phát bệnh chứ?". "Hồng Nhị Thiếu!" Tử Đồng phẫn nộ, trở lại muốn đánh nàng, Nhị Thiếu cười kéo hành lý bước nhanh lên phía trước, Tử Đồng không thuận theo, không buông tha đuổi theo đánh, tâm Nhị Thiếu nhảy lên. Cuộc sống đại học, tựa hồ không sai, cuối cùng lại cùng một chỗ. Nàng đi theo Tử Đồng xem bảng phân ban, không khác dự kiến, hai người được phân vào cùng một ban, đáng tiếc là không có ở cùng một ký túc xá, Tử Đồng tuy đỉnh đạc nhưng tính tình lơ đễnh, nàng rất nhanh cùng bọn chị em trong ký túc xá làm quen thân thiết, thậm chí không nhìn đến Nhị Thiếu, còn cố ý làm bộ như không quen biết, Nhị Thiếu bị Đồng Đồng biến thành dở khóc dở cười, lắc đầu, nàng cũng mừng rỡ tự tại, cùng Tử Đồng nói một tiếng, một mình một người đi bộ trong vườn trường. Tính tình Nhị Thiếu vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng, bạn bè từ nhỏ đến lớn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà đối với Tử Đồng, tựa hồ là một điều ngạc nhiên ngoài ý muốn xinh đẹp. Nghĩ vậy, hai tay nàng đặt sau đầu, đứng ở dưới tàng cây hòe trong vườn trường, đón gió, ngẩng đầu, hơi hơi nheo mắt lại. Bốn năm đại học là quan trọng nhất trong đời người, bốn năm này, nàng muốn lợi dụng đầy đủ, dần dần thay đổi, như vậy, tương lai mới có thể cho Tử Đồng có chỗ dựa vào. Đồng Đồng kia cái gì cũng không để ý nhưng tính tình so với ai khác đều mẫn cảm hơn, cả đời này, nàng không buông tay, phải giữ trong tay chính mình. Hoàn hảo, các nàng so với người khác hạnh phúc, ít nhất cha mẹ đã đều đáp ứng rồi không phải sao? Có thể được người thân tán thành, cho dù tương lai gặp gió to sóng lớn, Nhị Thiếu cũng tin tưởng có thể cùng Tử Đồng bên nhau vượt qua. Nhớ tới bộ dáng Tử Đồng ngây ngốc, Nhị Thiếu nhịn không được mỉm cười. "Cậu cũng là tân sinh viên hả". Không biết từ chỗ nào bay tới một câu truyền vào trong tai, Nhị Thiếu không để ý đến, nghĩ đối phương nói với người khác, nàng chuyên tâm tiếp tục mơ mộng cuộc sống bốn năm tương lai. Mà âm thanh huyên náo kia tựa hồ cũng không chấm dứt, ngược lại bởi vì Nhị Thiếu trầm mặc trở nên dài dòng hơn. "Cậu cũng là tân sinh viên à". "......". "Tớ gọi là Sở Minh, cậu tên gì?". "......". "Tớ ở ban số một, cậu ở ban mấy?". "......". "Tớ ở ký túc xá 409, cậu ở ký túc xá nào?". "......". "Tớ học trung học ở Tứ trung ,cậu học trung học nào?". "......". Nhị Thiếu thề, trừ bỏ nữ nhân nhà mình, nàng cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua ai da mặt dày như cái người đứng gần mình vậy, nàng quay đầu, lạnh lùng nhìn người tự xưng Sở Minh này. Sở Minh bị nhìn có chút ngượng ngùng, giơ quả táo trong tay hỏi: "Cậu muốn ăn hả?". ......!!! Nhị Thiếu lần này hết chỗ nói rồi, nàng quả thực bị chấn kinh rồi. Nàng tin tưởng, Sở Minh này nếu cùng Đồng Đồng gặp mặt nhất định sẽ biến thành tâm đầu ý hợp, khó gặp được người "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" với mình như vậy. Nhớ tới Tử Đồng, Nhị Thiếu ngoéo khóe môi một cái, sau khi nàng đánh giá Sở Minh cao thấp một phen, nói: "Hồng Nhị Thiếu". Sở Minh tựa hồ bị cái tên nam tính này làm cho hết hồn, nàng cắn một ngụm táo, hỏi: "Cậu đi một mình?". "Không phải, tớ đi cùng ba". Nhị Thiếu cố ý không nói thật, ai biết, Sở Minh nghe xong lời của nàng, vòng vo đảo mắt cười nói: "Um, tớ nói sao mà nhìn cậu quen quen như thế nào đó, thì ra đã gặp qua ba cậu, vừa rồi dưới tàng cây còn cùng chú ấy nói chuyện phiếm". "Thật không?" Nhị Thiếu nghẹn cười, đứa nhỏ này trí tưởng tượng rất cao, ba nàng ở đâu, ba nàng cư nhiên có thể cùng nàng ấy nói chuyện phiếm dưới tàng cây, muốn thành nhà tiên tri sao? Nghĩ vậy, Nhị Thiếu không khỏi đánh giá Sở Minh, dáng người Sở Minh cao gầy, có chút thiên về gầy hơn, tóc ngắn lưu loát, ánh mắt sáng ngời vừa thấy chính là người thông minh, miệng nhai táo, dưới chân mang dép lê, người vừa mới đến trường học cư nhiên có thể có bộ dạng lười nhác như vậy, Nhị Thiếu cười cười, quả nhiên, đại học là địa phương ngọa hổ tàng long. Nhị Thiếu cân nhắc, cách đó không xa, một cô gái tóc dài mặc một thân quần trắng ôm sách đi tới, đầu tiên nàng nhìn Sở Minh mang dép lê nhíu nhíu mày, lại nhìn nhìn quả táo của nàng, mày nhíu càng chặt ,"Cậu đã rửa sạch quả táo này rồi sao?". Sở Minh cười cười, lơ đễnh nói: "Đã quên, bất quá, mẹ tớ nói, ăn như vậy sẽ trợ giúp nâng cao sức đề kháng". "Ha ha, thật không? Để tớ gọi điện thoại hỏi mẹ Sở một chút". "Đừng a...... Đều sinh viên , còn chơi méc, Tĩnh Tĩnh, tớ thật dọa người thay cậu nga". "......". Nhị Thiếu có hứng thú nhìn hai người trước mắt đấu võ mồm, theo trình độ quen thuộc của hai người kia xem ra, hai người hẳn cũng là thanh mai trúc mã. Chỉ là không biết có tầng quan hệ giống nàng cùng Đồng Đồng hay không? Tựa hồ cảm giác được Nhị Thiếu nhìn chăm chú, Sở Minh xoay người lại, nhìn nàng cười cười: "Đúng rồi, tớ quên giới thiệu, đây là Lâm Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, đây là người bạn tớ vừa quen biết, Nhị Thiếu". Lâm Tĩnh trắng mắt liếc Sở Minh một cái, người này từ trước đến giờ ăn xong thực thừa năng lượng, nàng xoay người, đánh giá Nhị Thiếu. Tóc nâu ngắn, khuôn mặt bình tĩnh, một đôi mắt sắc bén lại mê người. Mặc quần áo màu lam, cổ tay áo săn lên, tản ra hương vị mê người, là một người có thể làm cho người khác thoải mái khi mới gặp lần đầu, Lâm Tĩnh cười cười, nói: "Xin chào, mình là Lâm Tĩnh". Nhị Thiếu gật gật đầu, thong dong nói: "Nhị Thiếu" Cái đẹp của Lâm Tĩnh cùng cái đẹp của nữ nhân nhà mình có chút không giống nhau, thanh thuần hàm súc, nếu nói Tử Đồng là một đóa hoa hồng yêu mị, như vậy Lâm Tĩnh chính là một đóa bách hợp trong suốt. Hai người đơn giản đến cứng rắn giới thiệu nhưng thật ra làm cho Sở minh một bên có điểm ngượng ngùng, đang muốn nói cái gì, lại thấy tiểu đồng bọn bên người. Nhị Thiếu thấy như vậy liền phất tay rời đi, Sở Minh thật ra lưu luyến cắn quả táo nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng bóng dáng, nhìn nửa ngày, không biết tại sao, nàng từ trên người Nhị Thiếu nhìn thấy được một loại hương vị của "Đồng loại". Nhị Thiếu lại ở trong trường học đi bộ một vòng, Tử Đồng lúc này mới gọi nàng đến căn tin ăn cơm, vẫn là bộ dáng khi đến trường, Tử Đồng một bộ dạng lão Phật gia ngồi trên ghế không động đậy, Nhị Thiếu cười cười, lấy món bình thường nàng thích cho tốt, sau đó đưa đến trước mặt người ta. Tử Đồng cười tủm tỉm hưởng thụ, thỉnh thoảng cùng Nhị Thiếu chia sẻ chuyện vừa nãy lên gặp bạn mới, nửa ngày, nàng thấy Nhị Thiếu cũng không hé răng, có điểm không vui: "Nhị Thiếu, không phải tớ nói gì cậu, cậu như thế nào sau khi lên đến đại học còn không dễ thương như vậy a? Cậu có khuynh hướng của chứng tự kỷ, tại đây có chiều hướng đi xuống, cậu như thế nào lại như vậy?". Nhị Thiếu tiếp tục ăn cơm, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. "Ai ai ai, tớ nói chuyện với cậu, cậu hôm nay không gặp được cái gì vui vẻ hoặc là bạn mới sao". Nghe Tử Đồng nói hai chữ "Vui vẻ", Nhị Thiếu cười cười, trong đầu không khỏi nhớ tới Sở Minh, vừa định nói chuyện, liền thấy Tử Đồng bỗng dưng nhìn thẳng bàn ăn cách đó không xa, sửng sốt một lát, nàng mở to hai mắt, hơi thở phi thường hùng hậu hô một câu: "Bánh nhân đậu!!!". Nói xong, Tử Đồng buông đũa xuống, người cũng vỗ bàn đi, Nhị Thiếu kinh ngạc xoay người đi theo, liền thấy Tử Đồng khí thế vội vàng đi tới trước một bàn ăn, căm tức nhìn người nọ. Cái này, Nhị Thiếu càng kinh ngạc, này không phải Sở Minh nàng vừa quen biết sao? Sở Minh xem ra bị hoảng sợ, đũa rơi xuống, đặt mông ngồi xuống trên người bên cạnh, Nhị Thiếu nhìn muốn cười, nhưng nhìn bộ dáng Tử Đồng tức giận lại nhịn trở về. "Chậc chậc, đừng nói, một năm không gặp mặt thật đúng là đẹp ra không ít, ít nhất không phải bánh nhân đậu". Tử Đồng ngoài cười nhưng trong không cười châm chọc Sở Minh, vừa nghe xưng hô "Bánh nhân đậu" này, Nhị Thiếu nghĩ, đây không phải là người mà thời điểm đốt pháo năm đó bởi vì đem pháo trúc đốt rồi quăng lên người Đồng Đồng sao? Có thể a, một năm không gặp, Sở Minh thật sự là so với nấm mọc lên còn nhanh hơn, cao nhanh như vậy, không khác gì chiếc đũa. Nhìn bộ dáng Sở Minh kia bị kinh hách sau đó phấn khởi phản kháng, Nhị Thiếu cười cười, vỗ vỗ bả vai Tử Đồng: "Đồng Đồng, sao lại khi dễ người ta?". Sở Minh nhìn Nhị Thiếu xuất hiện hiển nhiên thật giật mình, nàng chỉ vào Tử Đồng đang đứng đầu sóng, kinh ngạc hỏi: "Đây là mẹ cậu?".
|
Chương 56 "Tớ là vợ của nàng" Tử Đồng dùng phẫn nộ đáp trả Sở Minh, Sở Minh nhướn mi, dùng ánh mắt đánh giá cao thấp Tử Đồng một phen, cười nói: "Tớ thấy phải là bà ngoại đi". (Ở đây Sở Minh chơi chữ: lão bà - vợ cùng Lão bà bà - bà ngoại hoặc bà nội) "Cậu!". Nhìn nữ nhân nhà mình phía trước muốn nổi bão, Nhị Thiếu trước tiên đem Tử Đồng túm lại. Nàng cúi đầu ở bên tai Tử Đồng nói nhỏ, Tử Đồng chuyển ánh mắt nhìn nhìn Sở Minh, lại nhìn nhìn Lâm Tĩnh bên người nàng, vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng thật ra Sở Minh bị Tử Đồng nhìn như vậy có điểm ngượng ngùng , nàng từng cảm thấy Nhị Thiếu cùng chính mình có chỗ tương tự, vừa mới bắt đầu không nghĩ ra, hiện tại thấy nàng cùng Tử Đồng ở một chỗ, thanh mai trúc mã ăn ý cùng vẻ thân mật của hai nhỏ vô tư càng xác minh sự đoán của nàng, mà một câu "Tớ là vợ của nàng" khí phách mười phần kia của Tử Đồng. Lại làm cho Sở Minh không chút do dự đem Nhị Thiếu đưa về hàng ngũ của mình. Cùng Nhị Thiếu thì thào to nhỏ xong sắc mặt Tử Đồng rõ ràng dịu đi rất nhiều, thái độ xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ, còn dám lôi kéo Nhị Thiếu cùng Sở Minh hợp lại thành một bàn cùng ăn cơm. Lâm Tĩnh thực trầm mặc, vẫn cúi đầu ăn cơm, không để ý tới vài người rãnh rổi kia, đối với ánh mắt thường lia đến của Tử Đồng cũng xem nhẹ. Một bữa cơm, Tử Đồng cùng Sở Minh quả nhiên như Nhị Thiếu nghĩ, gặp lại hận cũ. "Con chó nhỏ chết bầm, tớ nhớ rõ cậu mũm mĩm như vậy, hiện tại như thế nào liền lớn lên ngọc thụ lâm phong như vầy?" Tử Đồng đối với vấn đề chiều cao đột biến của Sở Minh thật không thể hiểu được, Sở Minh nhe răng cười, không chút khách khí nói: "Rất dễ hứng gió trời mát mẻ không phải sao? Tớ cũng hiểu được tớ không hứng gió không được, Tĩnh Tĩnh, cậu cảm thấy sao?". Mặt Lâm Tĩnh không chút thay đổi buông đũa, nhìn nhìn Sở Minh ăn bánh ngô thịt gà, lại nhìn nhìn dép lê dưới chân nàng, cười nhẹ: "Um, thật mát mẻ". "......". "......". Cơm nước xong, nếu không phải Nhị Thiếu lôi kéo Tử Đồng còn ồn ào muốn cùng Sở Minh nói chuyện phiếm, Sở Minh cũng lưu luyến không rời đem số di động của mình để lại cho Tử Đồng, khó được khi vừa vào đại học liền gặp được đứa bạn "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" tốt như vậy. Trên đường đưa Tử Đồng về ký túc xá, miệng Tử Đồng còn lẩm bẩm nói không ngừng, "Nhị Thiếu, tớ thấy Sở Minh cùng Lâm Tĩnh cũng có điểm mờ ám, hắc hắc, nhưng Lâm Tĩnh giống như không để ý nhiều lắm đến con chó nhỏ chết bầm". Nhị Thiếu nhíu mày, "Cậu cho là ai đều có vận số tốt giống cậu tốt như vậy sao, từ nhỏ đã kiếm được một bảo bối?". Tử Đồng sợ run một chút, trên mặt lập tức cười nở hoa, nàng tiến lên lắc lắc mặt Nhị Thiếu, "Ai u, cậu như thế nào lại đáng yêu như vậy? Không tự kỷ nữa à?". "Hừ hừ" Nhị Thiếu không vui, lắc lắc mặt không cho Tử Đồng nhéo. Tuy rằng nói nàng có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả tâm ý Sở Minh đều là Lâm Tĩnh, mà tần suất Tử Đồng nhắc tới người khác cao như vậy làm tâm lý nàng không vui. "Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta không ở cùng một ký túc xá". Thời gian nhanh chóng trôi đi, thời điểm đến cửa ký túc xá, Tử Đồng thở dài, Nhị Thiếu nhéo nhéo mặt nàng, ôn nhu cười: "Cậu nha, không cùng một ký túc xá còn không tốt sao? Tuy rằng ba mẹ đồng ý chuyện hai ta, nhưng dù sao vì hoàn cảnh ở đây xa lạ, cậu cần đàng hoàng một chút". "Tớ không sợ người khác nói gì!" Tử Đồng có chút kích động, nàng mới không muốn bởi vì người khác chỉ trỏ mà thương tổn cảm tình của Nhị Thiếu. Nhị Thiếu lôi kéo Tử Đồng đến nơi ít người, ôm nàng, vỗ vỗ, "Được rồi, tớ biết cậu không sợ, có một số việc từ từ sẽ đến. Nha?". "Uhm" Tử Đồng nguyên bản còn xù lông bị Nhị Thiếu ôm như vậy nháy mắt liền thành thật, Nhị Thiếu nhẹ nhàng ôm Tử Đồng, cảm giác được nàng dịu ngoan, đột nhiên có một loại cảm giác chua xót như nhà có có gái trưởng thành. Lần đầu tiên ở dưới mái hiên ký túc xá đại học ôm nhau, thân phận của hai người tất cả đều là "Sinh viên", loại cảm giác thực tại này không giống, nguyên bản Nhị Thiếu nghĩ ôm một chút sẽ đưa Tử Đồng về ký túc xá, nhưng Tử Đồng không vui, mè nheo ôm cổ Nhị Thiếu lại gần lại cọ, cọ đến khi Nhị Thiếu bốc hỏa, Nhị Thiếu đem nàng đặt trên tường muốn "Giáo huấn", Tử Đồng lại cười vui vẻ đẩy nàng ra, lập tức chạy nhanh về phòng ký túc. "Được rồi, chạy nhanh về phòng ký túc xá nhìn nhóm gái đẹp của cậu đi!". ......!!! Lúc này, Nhị Thiếu mới biết Đồng Đồng vì cái gì trêu chọc nàng không dứt như vậy, chính là ăn dấm chua...... Cũng ăn rất mạc danh kỳ diệu đi? ****** Lên đại học, cùng trung học có rất nhiều điều không giống, ví dụ như tính tự lập. Nhị Thiếu so với bạn cùng lứa tuổi trưởng thành sớm, sau khi lên đại học, nàng không nghĩ sẽ tiếp tục xòe tay xin tiền cha mẹ, mà đi tìm quán bar gần đó làm thêm. Nàng trước kia từng học qua nhiều cách pha chế rượu khác nhau, hơn nữa khi đó vừa đúng lúc lưu hành vẻ đẹp trung tính, chủ quán bar liếc mắt một cái liền nhìn trúng Nhị Thiếu, đề ra mức tiền lương cao ngất. Kỳ thật Nhị Thiếu cũng lo lắng về tiền lương, nhưng tiếp theo, chủ yếu là làm ở quán bar nàng có thể tiếp xúc với nhiều loại người cùng đủ mọi việc, tích lũy chút kinh nghiệm xã hội, về sau cũng sẽ có ích. Đối với việc Nhị Thiếu đi làm nhân viên pha chế rượu ở quán bar, tâm lý Tử Đồng có chút khổ sở, dù sao, ai cũng không muốn người mình thích mỗi ngày ở nơi vàng thau lẫn lộn kia xuất đầu lộ diện, mặt mày lúc nào cũng phải rạng rỡ, lúc ấy Nhị Thiếu làm dịu nửa ngày, Tử Đồng mới đáp ứng. Nhưng nàng hiển nhiên xem nhẹ năng lực của nữ nhân nhà mình. Vài ngày sau, khi đi làm Nhị Thiếu phát hiện Tử Đồng ở quán bar làm trưởng nhóm nhảy, cả người đều chấn kinh. "Cậu đang làm cái gì?" Mặt Nhị Thiếu đỏ lên đem Tử Đồng từ trong đoàn người ra, Tử Đồng nhảy đến nổi trên người đổ mồ hôi đầm đìa, cười nhìn nàng: "Trưởng nhóm nhảy a.". "Ai cho cậu đến?". Cơn tức của Nhị Thiếu không nhỏ, Tử Đồng nhìn mà cười khanh khách, hai tay cuốn lấy cổ của nàng, "Cậu làm gì phải tức giận như vậy, tớ không phải là trưởng nhóm nhảy sao?". "Đây là cái nơi cậu nên tới sao?" Nhị Thiếu nhìn không vào bộ dạng này của nàng, gỡ tay Tử Đồng ra, Tử Đồng cho một cái xem thường, "Vậy dựa vào cái gì cậu có thể tới?". "......" Nhị Thiếu hết biết, nàng cau mày nhìn chằm chằm Tử Đồng nhìn nửa ngày, nói: "Tớ là nhân viên pha chế rượu". "Tớ là trưởng nhóm nhảy!". Tử Đồng đáp lại nghe rất có lý, Nhị Thiếu khó thở , "Không được, tớ không đáp ứng!". Tử Đồng đã lâu không thấy Nhị Thiếu tức giận như vậy, nàng ôm thắt lưng của nàng, làm nũng: "Tốt lắm, đừng nóng giận, đây đã là thời đại gì rồi, trưởng nhóm nhảy thì làm sao?". Nhị Thiếu không hé răng, chủ yếu là nàng khơi mào làm việc ở đây trước, nàng cũng không có quyền gì đi nói Tử Đồng. "Thiếu ~" Tử Đồng thấy nàng còn tức giận rõ ràng liền giả bộ hỏi, "Cậu không thích xem tớ khiêu vũ sao?". "...... Thích" Nhị Thiếu nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt của Tử Đồng thấp giọng đáp lại, nói lời nói trong lòng, Tử Đồng trang điểm thật xinh đẹp, thật đàng hoàng, thật câu người. Tiết tấu của nàng vốn rất mạnh, bước nhảy sống động đẹp mắt, mái tóc như tơ uốn lượn như ngọn song đón gió, váy màu đen bao bọc dáng người đã muốn dần dần phát dục thành thục, ở trong đám người rất là rõ ràng. Chỉ là nàng mỗi ngày nhìn Tử Đồng đều mê muội như thế, còn người khác ở quán bar này? Bọn họ sẽ có cảm giác gì? Người mình âu yếm bị người khác mơ ước, cảm giác này Nhị Thiếu không thể thừa nhận cũng không muốn thừa nhận. "Tớ là của cậu, cậu sợ cái gì?" Tử Đồng ôm lấy cổ Nhị Thiếu nhón chân hôn môi của nàng, Nhị Thiếu kinh ngạc nhìn nàng, phải biết rằng người chung quanh không ít, Tử Đồng cư nhiên có thể lớn gan như thế. Tử Đồng nhìn bộ dáng nàng kinh ngạc quyến rũ cười, "Thiếu, tớ vĩnh viễn đều là của cậu.". Vĩnh viễn đều là của cậu...... Nhị Thiếu kinh ngạc nhìn Tử Đồng, nàng rất muốn hỏi người trước mắt một chút, nàng có phải hay không thật sự có thuật đọc tâm, có thể nhìn ánh mắt của nàng mà đoán được lòng của nàng.
|
Chương 57 Bị bộ dạng ngốc nghếch của Nhị Thiếu chọc cười, Tử Đồng tựa đầu chôn ở nơi cổ nàng, nhẹ nhàng liếm xương quai xanh của Nhị Thiếu một ngụm, hờn dỗi: "Làm cái gì mà ngốc thế?". Cả người Nhị Thiếu cùng tóc gáy đều nhanh chóng dựng thẳng lên, nàng ôm chặt Tử Đồng, hạnh phúc cười: "Đồng Đồng, không biết thế nào, lên đến đại học, tớ cảm thấy cậu biến hóa rất nhiều, dường như trưởng thành hơn". "Tớ cứ như trước kia vậy được không?" Tử Đồng dùng răng cắn xương quai xanh của Nhị Thiếu, buồn cười: "Người tớ toàn thân đều lóe ánh sáng, cậu nga, chính là từ nhỏ lớn lên cùng tớ, nhìn đến chán phải không, quả thực là đang ở trong phúc mà không biết phúc". "Như thế nào lại vậy" Cả người Nhị Thiếu bị Tử Đồng trêu chọc dần nóng lên, làm như bình thường đáp trả, hạ tay, nhéo nhéo cái mông mượt mà của Tử Đồng, "Tốt lắm, đừng quậy nữa, cứ như vậy thì việc đêm nay không có cách nào hoàn thành". "Được, bất quá -" Tử Đồng kéo dài thanh âm, híp mắt nhìn Nhị Thiếu, mang theo chút hương vị cảnh cáo: "Cậu cũng phải thật sự hướng tớ học tập, tuân thủ nữ tắc nghiêm ngặt, đừng có mà hướng cô gái khác ném loạn mị nhãn". Đối với sự vu oan của Tử Đồng, Nhị Thiếu cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc, nàng trơ mắt nhìn con bướm mê hoa Tử Đồng bay trở về sân nhảy, tâm tình nguyên bản nôn nóng bởi vì vài câu an ủi mới kia trở nên bình tĩnh lại. Nàng tin Tử Đồng. ****** Cuộc sống một bên đến trường học một bên làm thêm, có chút vất vả, có chút mệt nhọc, nhưng bởi vì hai người cùng cố gắng nên có cảm giác khá hơn. Ngành Tử Đồng cùng Nhị Thiếu học là ngành tin học chuyên nghiệp, Nhị Thiếu tuy rằng vừa học vừa làm, nhưng nàng vẫn lấy thành tích tuyệt đối dẫn đầu giết Tử Đồng. Đối với Nhị Thiếu khí phách học tập, Tử Đồng sớm tập mãi thành thói quen, nhưng làm cho nàng không nghĩ tới là Sở Minh cà lơ phất phơ viết mã nguồn chương trình cư nhiên ngay cả mắt cũng không chớp. "Con chó nhỏ chết bầm, thiệt hay giả a?". Tử Đồng chỉ vào màn hình tràn đầy số hiệu cùng mã lệnh vận hành thành công mở to mắt không thể tin, Sở Minh vung tóc, kiêu ngạo nói: "Trăm ngàn lần đừng sùng bái tớ, chị đây chính là truyền thuyết. Cậu cho là ai đều giống như cậu, đi học thì ngủ,ngủ xong ăn cơm, một người ăn no cả nhà không lo? Tớ phải học tập cho tốt, về sau còn phải nuôi con dâu nuôi từ nhỏ". Tử Đồng bị cảm giác ưu việt của Sở Minh làm cho tức giận phát cười, "Bạn gái còn không có còn dám nói là con dâu nuôi từ nhỏ?". "Phì, sớm muộn gì cũng có" Tử Đồng một câu đem Sở Minh đang tràn đầy ngạo khí tỉnh lại, nàng như là bong bóng cao su bị xì hơi nháy mắt ủ rũ xuống, nguyên bản Tử Đồng đang cùng nàng nói nhảm vừa thấy bộ dạng đáng thương này của nàng có chút không đành lòng, dùng khủy tay huých nàng: "Ai ai ai, tớ đùa với cậu thôi, đường dài phải đi còn ngay trước mắt, tiểu đồng chí cần cố gắng nhiều hơn". "Cậu nói thì đơn giản, tớ đi đến nỗi chân đều tê mà ngay cả chuyện nhỏ cũng chưa làm được". "Cậu không hiểu rồi, thứ càng mong muốn mà không thể có tức là càng tốt đẹp, một khi đến được tay thì ngược lại sẽ không còn cảm giác mới mẻ ban đầu". Khó được lúc Tử Đồng bình thường mà an ủi Sở Minh, Sở Minh nghe lời này của nàng tinh thần tỉnh táo lại, nhíu mắt lại, nhìn nàng hỏi: "Dù thế nào, là cậu chán ghét Nhị Thiếu hay là Nhị Thiếu chán ghét cậu ?". "Cậu cũng thật có ý tứ, chị đây hoa gặp hoa nở người gặp người thích, bình thường mỹ nhân ngư sẽ chán ghét người đánh cá nhỉ? Nhị Thiếu không biết có bao nhiêu si mê tớ đâu!". Tử Đồng tràn đầy tự tin coi rẻ Sở Minh, Sở Minh nhíu mày, cười nói: "Cái đó cũng không đúng, Nhị Thiếu cũng không phải ngư dân, mỗi ngày ăn cá luôn luôn bị lộn một ngày". "Aiz, tớ nói miệng cậu thế nào cũng không nói nổi lời hay" Tử Đồng trừng mắt nhìn Sở Minh, thế đạo gì thế này, thật đúng là người tốt không được hồi báo. "Tớ nói cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, ngày đó cùng Nhị Thiếu ở sân thể dục đánh bóng rổ, cũng có không ít sinh viên nữ nhìn nàng chảy nước miếng" Sở Minh ngắm Nhị Thiếu hướng Tử Đồng bĩu môi, Tử Đồng nhíu nhíu mày, cân nhắc một hồi, nhìn chằm chằm Sở Minh hỏi: "Thật ư?". "Đương nhiên, nàng không nói với cậu sao?" Sở Minh ra vẻ kinh ngạc che kín miệng, Tử Đồng tâm phiền ý loạn vỗ xuống bàn phím: "Nàng mỗi ngày bận rộn như vậy, có đôi khi một ngày tớ ngay cả cái bóng cũng không thấy, tớ còn quản được người khác dòm ngó sao?". "Tình cảm này a, không sợ tới chậm, chỉ sợ tan sớm, ai, Đồng Đồng a, cho dù là thanh mai trúc mã cậu cũng không thể yên tâm, thế giới này dạng người nào mà không có, cậu nên cẩn thận về Nhị Thiếu a". Sở Minh nói lời thấm thía vỗ vỗ bả vai Tử Đồng, tâm tình Tử Đồng không tốt nâng khủy tay lên hướng về phía ngực của nàng, hung tợn mắng: "Miệng quạ đen!". Bị chửi nhưng Sở Minh vẫn thật vui vẻ như cũ, nàng không quen nhìn cái loại người lấy vết thương của người khác để làm nổi bật bản thân mình, đối với địch nhân liên tiếp nổ súng, phương châm của nàng chính là đánh! Hung hăng đánh trả! ****** Sở Minh miệng quạ đen cả ngày đều ở bên tai Tử Đồng gọi bậy, lên lớp cũng không tốt, nằm ở ký túc xá cũng không an ổn, nàng phiền não giở chăn, đứng dậy, đi đến cửa chờ Nhị Thiếu. Có một số việc đột nhiên như vậy, Nhị Thiếu bình thưòng luôn luôn gió êm sóng lặng về trường học, hôm nay lại cố tình có một cô gái hoài xuân đã lâu đứng ở cửa ký túc xá chờ Nhị Thiếu. Cô gái này họ Vương tên Phượng, xem như một mỹ nữ có khí chất của ngành. Tính tình của nàng rất sáng sủa, trong lòng có cái gì thì nói cái đó, thích ai cũng sẽ chủ động nói ra, nói tới nói lui cũng ôn nhu đến cực điểm, động tĩnh kết hợp, là hình mẫu lý tưởng trong lòng rất nhiều nam nhân. Lần đầu tiên chú ý Nhị Thiếu, là trong giờ học thể dục, lão Phật gia Tử Đồng bình thường bắt chéo chân ngồi trên ghế kêu Nhị Thiếu làm này làm kia, tính tình Nhị Thiếu vẫn tốt lắm, mỉm cười mang trước mang sau, một chút cũng không oán hận. Biết Nhị Thiếu ít nói, nàng bình thường ít ngôn thiếu ngữ, đừng nói việc cười, trên cơ bản rất ít cùng người trong ngành trao đổi, nhưng đối với Tử Đồng, nàng lại cười sáng lạn như vậy. Vương Phượng nhìn Nhị Thiếu hai tay bỏ vào túi quần đón gió mỉm cười cùng Tử Đồng, không hiểu sao có chút đau lòng. Nàng cảm thấy người vừa học giỏi vừa có bộ dáng đẹp mắt lại vừa khiêm tốn giống như Nhị Thiếu, dù thế nào cũng phải xứng với một cô gái dịu dàng hoặc là một cô gái quyến rũ, nàng như thế nào liền coi trọng cọp mẹ như Tử Đồng vậy? Cùng Vương Phượng bất đồng là Tử Đồng ở trong ngành học cũng không có chút danh tiếng đơn giản như vậy, nàng cũng được tính là một nhân vật phong vân trong trường học, chỉ là một màn vũ đạo khêu gợi ở hội gặp mặt tân sinh viên kia không biết đã mê đảo bao nhiêu tâm hồn thiếu nam, còn có gương mặt nhìn qua rất hiền lành kia của nàng lại làm cho người ta si mê. Vương Phượng từng nhìn thấy nàng cười cười nói cói xin nam sinh viên trong ngành giúp đỡ nàng mang hành lý, trên đường vốn hai người trái nói phải nghe, vừa nhìn thấy Nhị Thiếu, gương mặt Tử Đồng lập tức biến thành kiểu "Tớ với cậu không quen", giải quyết việc chung. Vì thế, ở trong lòng Vương Phượng thiện lương, Tử Đồng trở thành một nữ nhân không tuân thủ nữ tắc, vẽ đường cho hưu chạy không hơn không kém. Gánh nặng cứu vớt Nhị Thiếu, Vương Phượng bất luận như thế nào cũng muốn tự mình khiêng. "Nhị Thiếu". Dù sao ở cùng một ngành, tuy rằng chưa nói quá mấy câu, Nhị Thiếu cũng biết về Vương Phượng, nàng cười gật gật đầu, "Thật trùng hợp". "Đúng vậy, cậu vừa trở về sao?" Vương Phượng nhìn Nhị Thiếu ngại ngùng cười, Nhị Thiếu gật gật đầu, hướng vườn trường đi, nàng mua trứng nướng mới ra lò, gấp rút suy nghĩ đưa cho Tử Đồng ăn khi còn nóng. Đối với sự lãnh đạm của Nhị Thiếu, Vương Phượng cũng lơ đễnh, từ trước đến nay thật tự nhiên đến bên người nàng, cùng nàng hướng ký túc xá mà đi, vừa đi vừa nói chuyện chút chuyện không đâu, tuy rằng Nhị Thiếu vẫn không đáp lại nhiều, nhưng nàng vẫn như cũ tự nói tự cười rất là vui vẻ. Vương Phượng gặp loại thanh cao như Nhị Thiếu, nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần có thể châm lửa nơi đáy lòng Nhị Thiếu, tuyệt đối có thể đem hoa lửa kịch liệt nở rộ. Kết quả, Tử Đồng vẫn mai phục tại rừng cây nhỏ liền thấy một màn như này, Nhị Thiếu cùng mỹ nữ sóng vai bước chậm trong vườn trái nói phải nghe cười ân ái.
|
Chương 58 Tử Đồng đứng xa xa nhìn hai người vừa cười vừa nói sóng vai vào vườn trường đi hướng ký túc xá, lòng của nàng nhất thời giống bị nhéo một cái thật mạnh, cảm giác rất đau. Tử Đồng thấy dường như là chuyện đương nhiên, nàng từ nhỏ liền có được Nhị Thiếu tuyệt đối, căn bản là không cần lo nghĩ, Nhị Thiếu là người của nàng, ai cũng không thể cướp đi. Một màn trước mắt này tuy rằng không chứng minh được cái gì, đáy lòng Tử Đồng cũng tin tưởng Nhị Thiếu, nhưng dục vọng chiếm hữu của con người thật đáng sợ, nhất là nữ nhân, nàng không thích cũng không muốn người khác dính lấy Nhị Thiếu dù chỉ một chút. Khó khăn lắm mới có thể trở thành cô gái tao nhã bởi vì người ta nói chỉ có loại nữ nhân này mới có người thích? Tử Đồng biết Vương Phượng, đối với mỹ nữ nàng cũng sẽ lưu tâm một chút, Vương Phượng xem như loại người "Động như thỏ chạy, tĩnh như xử nữ" điển hình, tiến thoái có chừng mực. Còn muốn người của mình, Tử Đồng bĩu môi, hai người hoàn toàn không phải một loại, không cần người khác nói, nàng biết chính mình là cái loại người "Động hay không động đều như con ngựa hoang" điển hình. Nhìn nhìn, Tử Đồng chậm rãi cúi đầu, cắn cắn môi. Sau khi Nhị Thiếu cảm giác được người khác tốt hơn, rồi dần dần chán ghét mình hay không? Vào buổi tối, Nhị Thiếu cầm trứng nướng tìm Tử Đồng vài lần ở vườn trường, gọi di động cũng không bắt máy, tìm ai hỏi cũng đều nói không thấy. Cơ hồ đem trường học lật tung lên. Thời gian trôi qua, Nhị Thiếu cưỡng chế bất an cùng lo âu nơi đáy lòng, còn biết bình tĩnh phân tích thời gian biểu hoạt động một ngày của Tử Đồng. Buổi sáng hai người cùng nhau ở trường học ăn điểm tâm tâm tình Đồng Đồng cũng không tệ lắm, môn chuyên ngành buổi sáng thì trực tiếp ngủ, buổi chiều lên lớp...... Nhị Thiếu nhíu nhíu mày, buổi chiều nàng ra trước cửa đón thì thấy cảm xúc Tử Đồng thoạt nhìn tựa hồ không cao, cũng không cười tạm biệt nàng giống trước kia, làm mặt lạnh tự mình mang theo túi sách về ký túc xá , mà cuối cùng, người cùng nói chuyện với nàng...... Nhị Thiếu híp mắt, tốt lắm, Sở Minh. Sở Minh đang ở ký túc xá xem hài kịch cười cạ cạ thì bị một cú điện thoại của Nhị Thiếu hẹn ra ngoài, thanh âm cùng thái độ trong cú điện thoại kia làm cho Sở Minh không dám không theo, nàng mặc vội quần áo đi xuống dưới lầu ký túc xá có chút chột dạ nhìn Nhị Thiếu, "Làm sao vậy, Thiếu?". Nhị Thiếu hừ lạnh một tiếng, nhướn mi: "Cậu đã nói với Đồng Đồng cái gì ?". Sở Minh không dám dùng ánh mắt nhìn Nhị Thiếu, đá một cước vào cục đá ven đường, "Chúng tớ chỉ nói chuyện phiếm thôi". "A, nói chuyện phiếm?" Nhị Thiếu cười lạnh, vẫn không liên lạc được với Tử Đồng trong lòng nàng muốn điên rồi nhưng ở ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Ở chung lâu như vậy, Sở Minh cũng hiểu biết một chút về tính tình của Nhị Thiếu, nàng ngẩng đầu nhìn Nhị Thiếu, thật cẩn thận hỏi: "Chuyện gì vậy, Đồng Đồng làm sao vậy?". "Không thấy!" Nhị Thiếu cao giọng nói, ánh mắt luôn luôn lạnh nhạt lóe ra lệ quang. Sở Minh bị la mà sửng sốt, "Không đến mức đó a" Nàng lại nhìn sắc mặt Nhị Thiếu, tuyệt đối không phải nói giỡn, Sở Minh liếm liếm môi, không dám tiếp tục vui đùa. "Cậu đừng vội a, Thiếu, tớ thật sự chưa nói gì, buổi sáng hôm nay nàng lấy chuyện tình cảm ra chọc tớ, tớ liền nói cho nàng chuyện trong ban có người theo đuổi cậu, cái này không có gì chứ?". Nhị Thiếu nghe xong giật mình, rất nhanh liền nhớ lại cảnh tượng buổi chiều ở trường học cùng Vương Phượng cùng nhau trở về, nàng nghẹn một hơi, hung tợn nhìn Sở Minh, "Cậu không biết nội tâm Đồng Đồng yếu ớt sao? Còn đùa kiểu này". "Nàng, nàng yếu ớt?" Sở Minh giật mình hỏi lại, nàng nhìn từ trên xuống dưới trái phải cũng chưa nhìn ra Tử Đồng yếu ớt. Hơn nữa, Tử Đồng muốn yếu ớt cũng không cùng nàng yếu ớt a. Nhị Thiếu mặc kệ Sở Minh, buồn bực cúi đầu một hồi, nàng khẽ cắn môi, xoay người tiếp tục đi tìm người, Sở Minh vội vàng đi theo hỗ trợ. ****** Khi Nhị Thiếu cùng Sở Minh tìm được Tử Đồng, hai người thiếu chút nữa bị tức chết. Tử Đồng người ta căn bản sẽ không luẩn quẩn trong lòng, người ta ngồi xe đi mua sắm, mua một túi quần áo to không nói, tâm tình thoạt nhìn cũng không tệ lắm, ngâm nga bài hát vẻ mặt tươi cười. Nàng nhìn Nhị Thiếu vẻ mặt lo âu đi vào cùng Sở Minh hỏi: "Hai cậu mới đánh bóng rổ xong hả?". Sở Minh cắn răng, hướng Nhị Thiếu giơ nắm đấm, tức giận nói: "Yếu ớt? Chỗ nào yếu ớt ?". Nhị Thiếu hít sâu một hơi, khắc chế xúc động muốn bóp chết Tử Đồng nơi đáy lòng, đè nặng cổ họng hỏi: "Cậu đi đâu vậy ?". Thình lình thấy Nhị Thiếu như vậy Tử Đồng hoảng sợ, nàng vụng trộm nhìn sắc mặt xanh mét của Nhị Thiếu, nhỏ giọng giải thích: "Tớ đi đi dạo phố". "Di động sao lại không nghe?". "A?". Tử Đồng kinh ngạc nhìn Nhị Thiếu, dưới cái nhìn chăm chú của Sở Minh cùng Nhị Thiếu, nàng lấy điện thoại di động ra, đùa nghịch một chút, Tử Đồng nhìn di động màn hình đen thui nhỏ giọng giải thích: "Hết pin rồi". "......". Hiện tại Sở Minh một chút cũng không muốn để ý nữ nhân "Yếu ớt" này, nàng vỗ vỗ bả vai Nhị Thiếu cảm thán gánh nặng đường xa, trực tiếp chạy lấy người. Nhị Thiếu không hé răng, hung hăng liếc Tử Đồng một cái, phủi chân bước đi. Tử Đồng vừa thấy như vậy vội vàng đuổi theo, "Đây là làm sao vậy?". Ra cửa, đi tới góc hành lang ít người, lửa giận Nhị Thiếu nghẹn một ngày bạo phát, "Tớ tìm cậu cả đêm, cậu biết di động hết pin như thế nào không nói trước cho tớ biết? Tớ còn nghĩ cậu đã xảy ra chuyện gì!". "Thực xin lỗi...... Tớ đi dạo phố liền quên thời gian, cậu biết mà" Tử Đồng biết lúc này cứng rắn là tuyệt đối sẽ cãi nhau, nàng làm nũng túm góc áo Nhị Thiếu lắc lư, Nhị Thiếu nhìn nàng,hít một hơi thật sâu: "Đi dạo phố? Tâm tình cậu không phải không tốt sao, như thế nào có thời gian đi dạo phố?". "Tâm tình người ta như thế nào lại không tốt? Vì cái gì không tốt? Tâm tình người ta tốt lắm". Tử Đồng lạc lạc lạc lạc nói xong, Nhị Thiếu nổi da gà, nàng nhìn chằm chằm Tử Đồng: "Cậu làm sao vậy?". "Cậu nói người ta làm sao vậy? Người ta nhớ cậu thôi". "...... Cậu không phải mệt mỏi chứ? Mệt mỏi liền nghỉ ngơi sớm một chút đi". Nhị Thiếu vốn đang tức giận bị lời nói của Tử Đồng chọc cười làm tâm tình nàng hỗn loạn, nàng như thế nào cảm thấy hôm nay Đồng Đồng có chút cổ quái, Tử Đồng nhìn chằm chằm Nhị Thiếu kiều mỵ cười, vươn tay xoa xoa mặt của nàng, ôn nhu nói: "Tốt rồi, cậu mau trở về ngủ đi, không cần lo lắng cho người ta". Nhị Thiếu bị xoa mà thân mình run lên, không tự giác lui về phía sau từng bước, tạo khoảng cách cùng Tử Đồng, không xác định hỏi: "Cậu thật sự không có việc gì?". Tử Đồng không nói lời nào, chỉ là hướng về phía Nhị Thiếu cười, nụ cười liên tiếp này đem Nhị Thiếu biến thành không biết làm sao mà trong lòng bất an, nàng nhìn chằm chằm Tử Đồng một hồi, lòng bàn chân chạy đi như bôi mỡ. Sáng sớm hôm sau, Nhị Thiếu kêu Tử Đồng cùng đi học, nàng vốn nghĩ Tử Đồng đã nghỉ ngơi một đêm thì đã hồi phục bình thường. Mà Đồng Đồng vẫn là lạ, cùng nàng nói chuyện rất dịu dàng, làm cho Nhị Thiếu khó tiếp nhận là Tử Đồng luôn luôn đi theo phong cách thành thục gợi cảm hôm nay lại mặc một bộ váy liền màu trắng! Vừa lúc trưa, Tử Đồng khác thường làm cho Nhị Thiếu lên lớp cũng không tốt lắm, vẫn không yên lòng suy nghĩ Đồng Đồng rốt cuộc là bị cái gì kích thích. Tử Đồng không chỉ không bình thường đối với Nhị Thiếu, đối với những người khác cũng là dịu dàng nhã nhặn. Sở Minh nhìn chằm chằm Tử Đồng một thân váy dài trên xuống dưới, dùng ánh mắt càn quét một lần, nàng nhìn thấy ngực Tử Đồng bị ép đến có chút biến hình, chậc chậc lưỡi, quyết định chủ động tiếp cận. Cầm lấy một bao khoai tây trên bàn, Sở Minh đi tới bên cạnh Tử Đồng, cười hỏi nàng, "Đồng Đồng, ăn không?". "Cám ơn nga, người ta đang đói" Tử Đồng thực thục nữ tỏ vẻ cảm ơn, tiếp nhận khoai tây sau đó mở ra miệng bao ra, cái miệng nhỏ ăn từ từ. Sở Minh nhìn mà muốn cười, nàng khụ một tiếng nói: "Khoai tây này là tớ lấy của Nhị Thiếu". Tử Đồng sắc mặt cứng đờ, nếu bình thường Sở Minh dám khi dễ Nhị Thiếu, nàng đã sớm xù lông rồi. "Ăn của ai không phải là ăn" thanh âm Tử Đồng dịu dàng như trước, Sở Minh kinh ngạc, "Cậu uống lộn thuốc hả?". Tử Đồng hít sâu một hơi, vén tóc, rụt rè cười, "Xem cậu nói kìa". Sở Minh nhìn chằm chằm Tử Đồng một hồi, chỉ vào miếng khoai tây trong tay nàng nói: "Kỳ thật đây là đồ ăn hết hạn sử dụng". Tử Đồng đang ăn khoai cứng người lại rồi, nhìn chằm chằm Sở Minh một câu cũng không nói nên lời. Nhị Thiếu vẫn vụng trộm quan sát thật sự chịu không nổi nữ nhân nhà mình bị khi dễ như vậy, nàng trực tiếp đứng dậy đem Tử Đồng túm ra phòng học. "Cậu rốt cuộc làm sao vậy?". Một đường không ngừng bước, Nhị Thiếu đem Tử Đồng kéo đến sân thể dục, Tử Đồng nguyên bản còn muốn mạnh miệng, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng chói mắt ngày hôm qua, nàng liền ủy khuất không chịu được, "Không làm sao cả, cậu không phải thích dịu dàng sao? Cậu không phải thích vui tính sao? Cậu không phải thích trong sáng sao? Tớ đây liền sửa, tớ sửa, tớ sửa a!!! Cậu xem tớ xem, cậu nhìn kỹ tớ xem, tớ không dịu dàng sao? Tớ không vui tính sao? Tớ không trong sáng sao?" Nói xong, Tử Đồng dùng sức xả nội y làm mình nghẹn khuất nãy giờ, một bộ dáng lão nương mặc kệ. Nhị Thiếu trợn mắt há hốc mồm nhìn nữ nhân xả đồ trước mắt, sửng sốt nửa ngày, nàng nhìn bộ dáng chật vật của Tử Đồng "Phì" một tiếng, cười gập thắt lưng.
|