Vũ Phong Lưu
|
|
Chương 5: Xuân cung đồ.
Ta là một hài tử ngoan, mẫu hậu nàng cho ta sách, ta đương nhiên sẽ nghe lời hảo hảo đọc. Ngồi kiệu như thường lệ đi về Càn Thanh cung phê chữa tấu chương. AAAAAA….chắc ta điện mất, ngày nào cũng phải ngồi dưới núi tấu chương, mỗi ngày viết mấy nghìn tự.
Xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi. Nằm vật ra gường uốn éo cho đỡ mỏi thì lại thấy dưới lưng cồm cộm. Lật lên xem. A…là mấy quyển sách mẫu hậu cho. Thành thực mở ra trang đầu tiên. Mặt từ hồng chuyển sang đỏ như máu, lan tới tận mang tai. Kia, sách này còn không phải xuân cung đồ? Trước kia cũng chỉ đọc chuyện có qua vài cảnh, này họa thực dọa người. Xấu hổ muốn nội thương, may mà không có ai ở đây. Trong tâm âm thần mắng mẫu hậu nàng. Lại không kìm được tò mò, mở quyển kia xuân cung đồ nhìn lần nữa.
Nhìn, tái nhìn, tái tái nhìn.
Cảm thấy một dòng chất lỏng nóng ấm chảy xuống môi, ngứa ngáy, mắt vẫn dán vào quyển sách lật lật đưa tay lên quyệt một đường. Thực là dọa người rồi. Cư nhiên nhìn vài trang xuân cung đồ liền sung huyết tới chảy máu mũi? Vỗ vỗ mặt mình cho thanh tỉnh. Dấu quyển xuân cung đồ xuống dưới gối, gọi nhân đem nước cấp vào rửa mặt lấy lại tinh thần.
Ngồi trên án thư phê tấu chương, nhưng tâm lại không để vào tấu chương, cả canh giờ chưa có hạ bút viết được tự nào. Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh của những tranh xuân cung đồ kia. Nội tâm thật muốn lao đến hảo hảo xem vài trang nữa. ” Này cái tên tiểu bại hoại, không được nghĩ tới nữa….” Lại vỗ vỗ mặt mình mấy cái.
Cuối cùng vẫn là lao đến lôi cái kia từ dưới gối lên xem. Vừa mở, vừa mắng mình là cái tên bại hoại không có định lực lại vừa dùng ống tay áo quyệt máu mũi.
Có lẽ cả ngày quá mệt mỏi, hoặc chảy máu mũi quá nhiều, nặng nề thiếp đi. Nội tâm không ngừng nhắc nhở mai phải đi chỗ kia mẫu hậu nàng….xử tội nàng….( t/g:hay tiện tay dò hỏi xem nàng còn quyển nào không?….aahahahha)
Tỉnh dậy ta cũng là bị sự tình bận rộn làm cho cấp quên một số thứ. Dạo gần đây hôn lễ liền sắp cử hành, trong cung càng thêm gấp rút. Ta bị vần vò chạy qua chạy lại, ngày thử bao nhiêu y phục, đo đạc linh tinh, ban đầu ta còn hảo hảo mặc vào xem xét tỉ mỉ, cuối cùng là kệ các nàng tùy cởi, tùy mặc. Buổi tối lại chính là nghe mấy mama nói về chuyện phòng the. Này, mama nói không một chút đỏ mặt, ta ngồi nghe thì hồng thấu từ đầu đến chân….haziii…Thực phóng khoáng…..
Ngày chịu đựng dày vò của ta cũng sắp hết rồi….Ngày mai liền tới hôn lễ. Hết ngày mai, cuộc sống có lẽ sẽ bình thản hơn. nàng hoàng hậu, ta còn chưa biết mặt đâu….aaaaaa…..phiền chết mất.
——————————————————–
Chương sau là có thịt nhưng mà mở ra mấy lần cũng không biết nên viết nhưng thế nào. Ta thật sự rất trong sáng~~~
|
Chương 6: Đại hôn.
Đại hôn. Cuối cùng cũng tới. Ta thật nhanh chóng muốn kết thúc cái này phiền phức.
Đêm qua phê chữa tấu chương có điểm ngủ muộn. Mà sáng nay giờ dần ta đã bị cả đám cung nhân ồn ào lôi kéo. Ta hé mắt. Bên ngoài trời vẫn một mảng âm u đen kịt. Bình thường sớm lắm cũng là giờ mão dậy. Hôm nay vì cái gì ồn ào bên ta mãi không dứt? Kìm không được rống lên
-Chết tiệt, cút hết ta cho trẫm.
Đại điện nhất thời lặng thinh như tờ. Thỏa mãn, ta yên bình ngủ tiếp. Nhưng là như cũng ồn ào, hành động lại cấp ta phát điện rồi. Các ngươi thực sự không nghe hiểu lời trẫm nói sao? Ta có chút giật giật khóe miệng.
Cuối cùng vẫn là hoàng đế ta đây đầu hàng, để các nàng tùy ý lôi lôi kéo kéo trong điện rửa mặt chải đầu mặc tân lang y phục. Cả quá trình ta vẫn thủy chung không mở mắt. Đến khi giọng Lí Thái ( Đây là công công bên cạnh trẫm ) thé thé bên tai ta, ta mới không thể nhắm mắt được nữa rồi.
– Hoàng thượng….Giờ lành cũng sắp đến…Ngài mau tỉnh ngủ mau.
Ta không cho là phải mở mắt khinh thường nhìn hắn:
-Kẻ nào nói trẫm ngủ? Trẫm đây là đang nhắm mắt dưỡng thần.——–Khóe miệng Lí Thái có chút co giật.
Lại cứ như vậy bị giằng co lôi kéo đến Càn Long điện( nơi tổ chức đại hôn). Khôi phục dáng vẻ đạo mạo, cao cao tại thượng của hoàng đế. Ta đứng trước cửa đại điện, nhìn xuống phía dưới. Thượng thư đại nhân nâng tay của nữ nhi mình từng bước từng bước tiến gần ta. Ta cảm thấy bản thân như bị ngộp thở rồi. Dưới cung trang tân nương đỏ thẫm viền những sợi màu bạc lấp lánh. Đai lưng ôm khít lấy vòng eo nhỏ nhắn. Nàng uyển chuyển theo bước phụ thân đến bên ta. Dung mạo ẩn ẩn dưới hỷ khăn. Nhưng bực kia thân ảnh lại làm ta thấy có chút hô hấp không thông. Ta tin tưởng, nàng là đại đại của đại mỹ nữ.
Thượng thư đại nhân trao tay nàng cho ta. Ánh mắt như giử gắm thật nhiều điều. Ta trực tiếp bỏ qua. Nhắm lấy tay nàng. ngón tay thon dài và trắng muốt mang theo chút mát lạnh. Thật mềm……
Mọi nghi thức rườm rà chậm chạp trôi qua. Nàng được đưa về Càn Thanh cung. Nhìn theo bóng lưng đi khuất ta khẽ cảm thán, bộ cung bào kia hảo nặng. Thu nhãn thần, ta trở lại bàn tiệc. nghe những lời chúc tụng, nịnh nọt ta chỉ nhàn nhạt cười. Rượu quá tứ tuần ta tựa hồ thấy khó chịu, hướng các vị đại thần:
– Trẫm tửu lượng không tốt, nhường các ái khanh ở đây vui vẻ.
– Chúng thần cung tiễn hoàng thượng.
Ta lảo đảo theo hành lang tiến về Càn thanh cung. Bá đạo đạp cửa xông vào. Người trong phòng tựa hồ bị dọa sợ. Quét mắt qua cung nhân đuổi ra ngoài, chuyển tầm mắt hướng về nữ nhân đang ngồi trên gường, nghiêng ngả đi đến. Nhẹ nhàng nhấc lên hỷ khăn. Hai mắt chạm nhau, đôi bên sững sờ. Bao nhiêu mỹ lệ cũng không đủ để miêu tả nàng. Làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi đỏ chập chờn hé mở, mắt phượng mày ngài, đôi mắt chứa chút ủy khuất nhìn ta. Ta ngây người nhìn nàng. Mãi đến khi chân mỏi nhừ đông cứng mới giật mình tỉnh mộng. Nhúc nhắc ngồi xuống gường
– Lại đây.——–ta thấy rõ thân thể nàng run lên nhè nhẹ.
– Trẫm nói là lại đây.—— Nàng chậm chạp dịch lại gần. Ai za. tốc độ thật chậm. ta vươn người trực tiếp kéo nàng lại sát bên người. Nàng vì giật mình mà hơi thở có chút gấp gáp. Nhấc tay, tháo trên đầu nàng từng món, từng món trang sức xuống.
– Thải mái hơn sao? ——–Từ đầu tới cuối vẫn là mình ta tự độc thoại. Chiếc trâm cuối cùng tháo ra, mái tóc đen như thác đổ xuống hai vai. “Thực đẹp.” ta khẽ thốt ra. Nàng xấu hổ cúi gằm đầu, hai tai có chút hồng hồng. Ta nhẹ xuống gường, rót đến hai ly rượu, hướng nàng cùng uống rượu hợp cẩm.
Ta bỗng chợt nhớ ra, vị hoàng hậu này của ta, ta thật sự còn chưa biết tên nàng đâu. Gãi ót, hướng nàng cười xấu hổ
– Xin lỗi, nhưng ta chưa biết tên của nàng.
“Nàng có chút sửng sốt. Đây là gì a? Thú nàng, đêm tân hôn vẫn không biết tên nàng? Trong lòng có chút mất mát. Lại thấy người kia gãi ót ngượng ngùng như hài tử thật dễ thương. Không khỏi phá lệ cười duyên.”
-Thần thiếp khuê danh là Lăng Uyển Nhu.
– Um…Nhu Nhi ———Ta khẽ nhẩm tên nàng, mỉm cười sáng lạn nhìn nàng.
————————————-Đường vạch đổi ngôi————————————————-
T/g: Ta thấy để cho Tích Hiên Vũ xưng ta kể chuyện thì không đc hợp lí lắm, nhiều đoạn viết không bộc lộ đc này nọ vì vậy quyết định chuyển ngôi kể. ( Mà chắc mọi người quên rồi, Tiện bổ xung Tích Hiên Vũ là bạn công đấy :3 )
—————————————————————————————————————————–
Tích Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy trong người từng đợt khô nóng khó chịu, cố kiềm chế lại, nhưng cảm giác nóng bức lại càng dữ dội. Mồ hôi đã dần lấm tấm trên trán, nhịp thở ngày càng gấp gáp. “Khó chịu quá, nóng quá”. Miệng lưỡi có chút khô rát. Hiên Vũ không ý thức ngày càng trở nên mơ hồ. Nàng đưa tay định nới lỏng vạt áo và đai lưng. Nhưng không hiểu sau giằng co mãi mà không ra. Hiên Vũ ngày càng gấp gáp. Dường như cảm nhận được sự khác thường của Hiên Vũ, lăng Uyển Nhu khẽ gọi:
– hoàng thượng.
Hiên Vũ lại càng không hiểu sao khi nghe được lời ấy trong người lại càng khô nóng, mồ hôi toát ra càng nhiều. Lăng Uyển Nhu, khẽ dâng tay thấm mồ hôi trong trán cho Hiên Vũ.
– Hoàng thượng, ngài không sao chứ?
Không biết là do nàng ôn nhu chăm sóc hay điều gì. Hiên Vũ không khống chế được mình. Tực tiếp đẩy nàng ngã xuống gường. Nàng tham luyến ngậm lấy môi Uyển Nhu, ma sát. Cơ thể Lăng Uyển Nhu vì bất ngờ mà hơi run nhẹ. Nhân lúc Uyển Nhu bị ngạc nhiên, Hiên Vũ đưa cái lưỡi vào càn qoét. Tay hướng đai lưng của Uyển Nhu thuần thục cởi bỏ. “Vù” một tiếng, cung bào bay xuống đất. Căn phòng tĩnh lặng càng làm cho tiếng thở hổn hển trở nên rõ ràng. Hiên VũCúi người bên tai nàng thổi khí, khẽ mút lấy vành tai nàng, khàn khàn gọi:
– Uyển Nhu…..Nhu nhi…Nhu nhi….Ngươi thật đẹp….
Những ngón tay của Hiên Vũ không yên phận tung hoành khắp cơ thể nàng. Rồi dừng lại ở đôi tiểu bạch thỏ, khẽ xoa nắn. Bị đụng phải nơi nhạy cảm, Uyển Nhu khẽ ngâm lên “ưm…ưm…hoàng…thượng….” Nói xong nàng mới thẹn đỏ cả mặt, cố kìm nén tiếng rên khoái cảm của mình khi Hiên Vũ chạm vào. Hiên Vũ vẫn bận chơi đùa với đôi tiểu bạch thỏ kia, ” Trẫm ở….Uyển Nhu…Uyển Nhu,,,trẫm muốn nghe tiếng của nàng.” Hiên Vũ cảm thấy cái yếm thực vướng víu, lại vù một tiếng, cái yếm biến mất trong không trung. Nàng cúi đầu, đặt những nụ hôn rải rác từ trên xương quai xanh xuống vùng bụng, đôi tay không quên xoa nắn đôi tiểu bạch thỏ. “Ưm…ưm…” Uyển Nhu lại khoái cảm phát ra những tiếng động tình mãnh liệt khi Hiên Vũ đưa chiếc lưỡi đảo một vòng quanh vùng rốn của nàng. Đưa tay kéo xuống tiết khố, Hiên Vũ ngốc nhìn chằm chằm vào nơi rừng rậm xanh tốt kia. Uyển Nhu thấy nàng động tác tự dưng ngừng lại không khỏi có chút mất mát, lại nhìn thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào chỗ đó thì không khỏi xấu hổ, theo bản năng đem hai chân co lại, yêu kiều kêu một tiếng: “Hoàng thượng”. Hiên Vũ tựa hồ như không vừa lòng vì hành động này, nàng tách hai chân Uyển Nhu ra, đưa ngón tay khiêu khích nụ hoa của Uyển Nhu. Uyển Nhu bị hành động nàng kích thích đến run rẩy toàn thân, thần trí có chút mơ hồ, hai chân vô thức quành vào eo của Hiên Vũ.
Hiên Vũ cúi đầu, đưa lưỡi khiêu khích nụ hoa. Nụ hoa chịu khiêu khích mà nở ra rực rỡ, nước từ trong động cốc chảy ra ngày càng nhiều. Uyển Nhu bị khiêu khích đến thống khổ, vô thức vươn tay ấn đầu Hiên Vũ xuống. Hiên Vũ lại vô cùng thỏa mãn đi vào người nàng. Ngón tay chạm phải vật cản, trực tiếp lao qua. Uyển Nhu nhất thời đau đớn giằng xé khắp cơ thể mà nhíu chặt lông mày. Dù biết trước là sẽ rất đau nhưng không nghĩ lại đau đến mức này. Tốc độ ngón tay tăng dần, Uyển Nhu dần dần khoái cảm thay thế đau đớn, lông mày dần dãn ra, những tiếng yêu kiều liên tiếp vang lên trong đại điện. Nàng cuối cùng cũng chạm nóc, “A” một tiếng liền xụi lơ trên gường. Hiên Vũ bò lên người nàng, hôn lên mắt nàng, môi nàng,…..
Đêm còn dài….
KHông biết bên trong vang lên bao nhiêu lần tiếng sanh ca của hoàng hậu, bọn nô tài ở bên ngoài, mặt đỏ tai hồng, tựa hồ đứng cũng xiêu vẹo, âm thần khen hoàng thượng sức khỏe dồi dào….
———————————————————
Đôi lời của t/g :AAAAAAAAAAAAAAAAA……….thực sự là mệt chết với cái chương này. Ta cũng chẳng biết mình đã viết gì nữa. Định tính không viết H cho truyện (căn bản không biết viết ntn) nhưng lại thấy một bộ NP mà không có H tung tóe thì không đúng. Nên ta cũng chẳng biết mình viết gì nữa.
hay là cho tình yêu NP trong sáng, chỉ hôn hít, nắm tay nắm chân, được màn dạo đầu thì tắt điện, không cho nhìn nữa?
Haziiii….rốt cuộc là thế nào đây? Ta cũng không biết mình viết cái gì bên trên nữa. Mọi người đọc nhớ vote và cho ý kiến. cảm ơn~~~~
KL: Tết Dương lịch vui vẻ :VVVVVVVV
|
Chương 7: Trẫm…
Cả một đêm triền miên làm cho Lăng Uyển Nhu mệt mỏi, nàng nặng nề thiếp đi. Hiên Vũ cũng lặng lẽ ngủ say bên cạnh.
Mở mắt thức dậy, Hiên Vũ giật mình sửng sốt, tròng mắt như muốn móc ra. “Đây là chuyện gì a, thế nào mình và nàng đều không mặc quần áo?” Đánh giá một vòng xung quanh, gường chiếu xộc xệch, quần áo mỗi chỗ một nơi. Bùm. Một tiếng nổ lớn vang trong đầu Hiên Vũ : “Ta với nàng không phải là đã làm chuyện thẹn thùng đó đi.” Day day thái dương suy ngẫm lại chuyện đêm hôm qua, càng nghĩ lại càng nhớ ra những hành động của mình, giận không thể đưa tay vả cho mình mất cái: “A, tên sắc lang nhà ngươi.” Rồi lại nghĩ ra có cái gì đó không đúng. “A, là bị bỏ dược, chắc chắn là bị bỏ dược, xuân cái gì đó, hình như đã đọc qua trong mấy bộ tiểu thuyết.” Nhìn sang Uyển Nhu áy náy vô cùng: “Không phải hôm qua định nói với nàng, nàng đã có ý chung nhân chưa? trẫm sẽ tác thành hay sao? Giờ thì đè nàng ra ăn sạch rồi.” aaaaaaaaa….
Người bên cạnh vẫn đang ngủ say, nhịp thở đều đều. Hiên Vũ đưa tay vén những sợi tóc tán loạn của nàng sang một bên. Nhẹ thủ thỉ :” Trẫm….xin lỗi….”. Kéo lại chăn lên che người nàng, nhanh chóng gọi người rửa mặt thay quần áo, hùng hổ bước ra khỏi đại điện.
– Bao giờ hoàng hậu tỉnh dậy, các ngươi nhớ chăm sóc tốt cho nàng, chuẩn bị thiện, hôm nay trẫm sẽ ở Phượng Hoa cung (Cung của hoàng hậu nương nương đó :3) dùng bữa.
– Lí thái. Đến Càn Thanh cung.
– Dạ. Hoàng thượng.
-Bãi giá Càn thanh cung~~~
—————————————————————
Thực ra lúc Hiên Vũ dậy, Uyển Nhu cũng đã tỉnh giấc, nàng chỉ là không mở mắt. Chuyện đêm hôm qua quá xấu hổ, nữ nhi như nàng thường hay thẹn thùng. Đối với chuyện xấu hổ đó làm sao có thể mở mắt đối mặt cùng người kia? Chờ một hồi, lại thấy Hiên Vũ vén tóc, kéo chăn cho mình, trong tâm ấm áp. Người kia đột nhiên lại thủ thỉ xin lỗi. Hắn đã làm sai gì sao? nội tâm không ngừng ngờ vực.
Càn Thanh Điện.
– Lí thái, điều tra cho trẫm.Ai dám bỏ dược vào rượu hợp cẩm hôm qua.
Lí thái đang định tuân lệnh đi điều tra thì một giọng uy quyền vang lên.
– Không cần phải điều tra. Dược là do ai gia sai người hạ.
– Mẫu hậu…
– Vũ nhi, chuyện hợp phòng cũng là sớm muộn, con là cái tiểu hài tử nhát gan….—-Giọng nói lại chuyển sang dỗ dành.
– Trẫm….
-…..Ai gia chỉ là giúp con gạo nấu thành cơm, có thêm dũng khí.
– Trẫm….
– Ai gia còn phải đến xem tân nương tử a, Vũ nhi, Ai gia đi trước. —–Nói xong bắn ra một nụ cười ẩn ý, nhanh chóng biến mất không dấu vết.
– Trẫm….——Hiên Vũ lời còn chưa nói vẹn câu nào, luyến tiếc nhìn về phía nhân đã biến mất tự bao giờ.
Ngẩn người, lại ngẩn người,…. Vẫn là trong đầu toàn hình ảnh hôm qua. “Khụ” khẽ ho khan hướng Lí Thái đạo:
– Lí Thái, thuốc mỡ đã chuẩn bị xong sao?
– Vâng.
– Liền….. đưa đến cung Phượng Hoa đi…—–Đỏ mặt, “haziiii….xấu hổ, thực xấu hổ….” Lí Thái thấy vẻ mặt quẫn bách xấu hổ của hoàng đế mà buồn cười,. “Này hoàng đế như thế hội xấu hổ đâu….hahahaa….”
Thuốc mỡ đưa đến Phượng Hoa cung lại kéo theo nhiều người đỏ mặt, quan trọng, vẫn là nhân vật chính hoàng hậu nương nương của chúng ta là càng đỏ hơn. Cung nhân thầm nghĩ “Hoàng thượng đêm qua quả thật không biết mệt mỏi, hôm nay liền phải cấp hoàng hậu nương nương thuốc mỡ.” Cúi đầu thì thầm với nhau.
– Ta là ở ngoài nghe, đêm qua, hoàng hậu nương nương sanh ca thực nhiều đâu. —-Cung nữ nhớ lại khẽ ửng đỏ khuôn mặt hâm mộ nhớ lại.
– Hoàng thượng cũng thật là sức trẻ dồi dào đi.
– Hôm nay, ta thấy hoàng hậu nương nương hình như đi đứng không được thoải mái.
– Đã là gì, không thấy hoàng thượng cấp thuốc mỡ đến sao?
-…..
Này một tin đồn hoàng thượng sức trẻ dồi dào lan khắp hoàng cung, người truyền mười, mười truyền một trăm,….đem Hiên Vũ sau một đêm biến thành vạn người hâm mộ, nhắc tới đỏ mặt, xuân ý tỏa ra..
Lúc nghe được tin này, khóe miệng Hiên Vũ co giật không ít,
-Trẫm….
Dùng thiện, Phượng Hoa cung.
Mãi từ lúc Hiên Vũ tới đây, Phượng Hoa cung như cũ kéo theo bầu không khí xấu hổ cực điểm, một bữa cơm rất nhanh xong lại kéo dài đến cả buổi. Đôi bên nhìn nhau, xấu hổ lại tăng thêm. Cuối cùng vẫn là Hiên Vũ chịu không được hoàn cảnh này, lấy sức mạnh ho khan đạo:
– Khụ….Hôm qua….trẫm….
– Hoàng thượng….
– Nàng đã có ý chung nhân chưa?—Hiên Vũ bỏ qua ngại ngùng, đi trực tiếp vào vấn đề, hai người còn rất nhiều liên quan nên cần thẳng thắn với nhau.
– Thần thiếp….
– Lúc trước, là do phụ thân nàng cùng văn võ bá quan ép trẫm lập hậu, trẫm là trong lúc nóng giận, muốn trêu tức phụ thân nàng nên nói ra như vậy, sau nghĩ lại mới thấy mình ngu ngốc.——Uyển Nhu thoáng sửng sốt, đây là nói với nàng không cần nàng sao?
– Tối qua, cũng đã định hỏi nàng, nhưng mà không ngờ bị hạ dược. Liền….liền….làm ra chuyện ấy. Nếu…nếu nàng không chê, trẫm nguyện chịu trách nghiệm, thực lòng chiếu cố nàng.——- Dù là thẳng thắn nói với nhau nhưng chuyện đêm hôm qua vẫn thực ngượng ngùng, đều là lần đầu của cả hai.
– Thần thiếp đương nhiên là đã có người trong lòng….——–Hiên Vũ khẽ mất mát A một tiếng, thì ra cũng đã có.———-……Hoàng thượng, ngài chính là người trong lòng của thần thiếp đây. Ngài nên như thế nào chịu trách nghiệm?
Hiên vũ dương một nụ cười sáng lạn nhìn nàng, hắn khong hiểu tại sao mình cảm thấy rất vui, rất hài lòng với câu nói này. Thiện cũng dùng xong, hai người sánh đôi cùng dạo bước trong ngự hoa viên. Đây là không cảnh gì mỹ? Chính là rất mỹ. Hoàng bào nhân anh khí tuấn dật, nở nụ cười sáng lạn, phong lưu phóng khoáng. Phượng bào nữ tử, thần khiết như ngọc, mọi cử chỉ đều toát ra vẻ ôn nhu, thỉ thoảng lại e thẹn cười như hoa nụ hoa trong sương sớm. Thực chói lòa…
—————————————
Ai za…lại một chương nữa không biết mình viết cái gì :v
|
Chương 8: Triều chính
Xuyên đến Lan Lăng quốc là hoàng đế cũng đã được một thời gian. Hiên Vũ nhận ra rất nhiều điểm thiếu sót trong triều chính. Hôm nay trước đại điện chính là muốn đem ra giải quyết.
Càn Long điện.
– Các ái khanh, hôm nay, sẽ có rất nhiều chuyện trẫm muốn đem ra bàn luận. Ai trong các khanh có tấu?
– Mọi người nhìn nhau một lượt, Long đại tướng quân uy dũng bước ra.
– Khởi bẩn hoàng thượng, vi thần là có quân doanh sự tình muốn khởi tấu.
– Chuẩn.
– Hoàng thượng, Tiền cũng cấp lương thảo cho quân doanh mấy năm gần đây ngày càng giảm bớt, vi thần thấy chuyện này không ổn.
– Có chuyện này sao? ———Hộ bộ thượng thư- Lý đại nhân khẽ run run bước ra.
– hoàng thượng, chuyện này cũng là do việc miễn thuế ba năm trước vừa xảy ra, tiền quốc khố không có thuế thu phải phải thu hẹp các khoản chi.
– Miễn thuế ba năm?
– là, hoàng thượng, chính là Hạo vương sinh hạ quận chúa.
– Không phải cũng cách đây khá lâu rồi sao? Quận chúa cũng đã mười một tuổi.
– Là hoàng thượng, tiếp đó lại diễn ra chiến tranh với nam hạ, quốc khố tiêu hao không ít.
– Ừm, Hộ bộ thượng thư nghe chỉ. Từ bây giờ tiền thuế thu dược hằng năm, 4 phần tách riêng phục vụ quân đội.
– Vi thần lĩnh chỉ.——hộ bộ đại nhân lĩnh chỉ, nhưng trong lòng vô cùng thắc mắc 4 phần, không phải quá nhiều sao? Bình thường mọi năm chỉ có chi hai phần. Quan đại thần cũng là có điểm thắc mắc. Nhưng thấy hoàng đế nghiêm nghị một mặt, không ai dám đứng lên phản bác.
Hiên Vũ nghiêng người có điểm mệt mỏi mà chống tay vào má.
– Quan lại hằng năm nhậm chức đều là do tiến cử sao?
– Là, hoàng thượng.——– Hiên Vũ thực sự không hài lòng, như thế này không phải rất hạn chế sao? Cổ đại thật cổ hủ đây.
– Vậy năm nay liền tổ chức khoa thi. Các khanh thấy sao?
– Hoàng thượng anh minh.—–Các quan đại thần có chút vui mừng, hoàng đế thật sự biết thay đổi triều cương.
-Không còn việc gì? Các vị thượng thư, Long đại tướng quân, các khanh đến ngự thư phòng. Bãi triều.
– Bãi triều ~~~ giọng lí thái lại tha thiết vang lên.
– Chúng thần cung tiễn hoàng thượng.Hoàng thượng vận tuế vạn vạn vạn tuế.
Ngự thư phòng .
-Hoàng thượng?
– Trẫm bảo các khanh đến đây là muốn bàn luận về việc tổ chức kì thi, trẫm cũng muốn nghe các khanh ý kiến.
– Là, hoàng thượng.
– Trẫm chính là muốn tổ chức ba kì thi. Thi hương, thi hội, thi đình. Thi hương thì các sĩ tử sẽ thi tại huyện nhà, người đỗ đại cao thì được đi thi hội, tỏ chức tại năm điểm phồng hoa của nước ta. Sau đó, kì thi đình sẽ là thi trước Càn Long điện, do trẫm ra đề và tự chấm. Ba năm mở một lần thi tuyển chọn ra trạng nguyên, thám hoa,… Các khanh thấy sao?
Các vị đại quan vô cùng sửng sốt, đây là hoàng thượng nghĩ ra cao kiến. Đối với Hiên Vũ thêm mấy phần kính nể.
– Hoàng thượng anh minh.
– Trẫm muốn quá trình phải nghiêm túc, cử người chính trực. Nếu không có ý kiến gì nỡ thì lui ra hết đi. Long tướng quân phiền ở lại.
– Chúng thần cáo lui.
Chỉ còn Long tướng quân cùng Hiên Vũ ở lại đại điện, nàng bước từ trên án thư đến gần Long tướng quân.
– Trẫm muốn học võ, Phiền Long tướng quân dạy sao?
– Hoàng thượng, nào dám phiền, vi thần chính là cầu không được.
– Vậy sư phó, học trò kính ngài li trà.
Long tướng quân tiếp nhận li trà vui vẻ trưng hết lên mặt.
Liên tiếp những ngày sau, Hiên Vũ sáng sớm xử lí chính sự, sau đó cùng Long tướng quân học võ, Trưa dùng thiện cùng Uyển Nhu, hoặc cùng bồi thái hậu, tối phê chữa tấu chương. Đêm chạy tới Phượng Hoa cung ngủ lại. Vô cùng ….Bận rộn.
—————————————————————
t/g: Qua chương vớ vẩn này đi để chương sau gặp bạn yêu nữ quyến rũ :3
|
Chương 9: Liên Y Y
Kêu Lí Thái chuẩn bị một bộ nam tử thường phục, Hiên Vũ chuẩn bị trốn ra cung chơi. Lí thái mang tới một bộ lam y nhạt, Hiên Vũ nhanh chóng vui vẻ mặc vào, đứng trước gương đồng xem xét vài vòng. ” Xem ra không tệ, hahaha…rất tuấn tú. :3″ Hiên Vũ cuồng dại cười thỏa mãn ở một bên làm cho Lí Thái sở gai ốc: “Dã ~Man~”. Chuẩn bị chu toàn, nhét thêm một sấp ngân phiếu vào ngực, vui vẻ ra khỏi cổng thành. Lúc trước đọc tiểu thuyết thấy các nhân vật chính thường xuyên ra thành du ngoạn, làm Hiên Vũ nổi lên hứng thú cũng muốn chạy ra chơi. Quang cảnh làm cho Hiên Vũ chói mắt: ” A. kẹo đường” ,” kẹo hồ lô”,” mứt quả ~~” “Ta muốn ăn hết ~~”.
Thành ra kinh thành một phen chấn động. Một nam tử tuấn tú, sạch sẽ, lại chạy đi chạy lại khắp các quán hàng rong ven đường, chỗ này xem một tí, chỗ kia xem một chút. Chạy đi chạy lại sắp đem kinh thành gà bay chó sủa. Mải chơi, cũng không để ý đằng sau có mấy đạo thân ảnh màu đen bám sát.
Cuối cùng chạy loạn một phen, nữ đế đại nhân ( t/g: ta sửa theo như một bạn nào đó thắc mắc :V) cũng cạn kiệt năng lượng. Hiên Vũ nhanh chóng tìm một tửu lâu sạch sẽ chạy vào, ngồi một bàn có phong cảnh tốt, chọn vài món ngon. Lúc Hiên Vũ đang rung đùi, gặm cánh gà thì một bàn tay thô bạo đập mạnh vào bàn, làm vài miếng thịt gà rơi ra bàn.
– Đi ra cho lão tử, chỗ nào là của thiếu gia nhà ta.
Hiên Vũ không để ý tới câu nói của hán tử với những lời thì thầm cảm thương xung quanh. Nhìn chằm chằm vào miếng thịt gà rơi ra bàn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Quay người, co chân, đá vào bụng hán tử vừa nói ngã lăn ra, lại đứng thẳng, quắc mắt nhìn đồng bọn của hắn với tên thiếu gia nhà giàu nào đó.
– Ngươi…ngươi…lên đánh hắn cho bổn thiếu gia.—–tên thiếu gia bạch bạch tiểu thư sinh chỉ tay vào người Hiên Vũ giọng run run.
Các tên nô bộc của tên thiếu gia đấy rú lên rồi cùng xông tới vây kín Hiên Vũ . “bụp” “bụp” “bụp”…. các tên nô bộc cứ lần lượt bay ra, nằm trên đất rên rỉ đau đớn. Tên thiếu gia run rẩy, khiếp sợ chạy ra ngoài, Hiên Vũ lại nhẹ nhàng tới, thưởng cho hắn một cái tát in năm ngón tay. Hắn vừa khóc vừa mếu kéo theo đám nô bộc chạy ra ngoài. Trước khi đi ra khỏi cửa tửu lâu còn không quên hăm dọa.
– Đợi đấy, bổn thiếu gia sẽ quay lại.
Hiên Vũ quắc mắt nhìn hắn :” đợi cái con khỉ nhà ngươi, ta rất bận, còn phải đi nơi khác, không rảnh đợi ngươi.”
Lại gọi một bàn thức ăn khác ra, tiếp tục công việc ăn uống. Đánh chén no say, nhanh chóng vỗ vỗ cái bụng tiêu sái bước a khỏi cửa tửu lâu. Đi trên đường nhìn ngắm cái này một chút cái kia một chút thì lại nghe thấy đằng xa rầm rầm tiếng bước chân cùng la ó. Một toán quan binh tuốt gương hướng Hiên Vũ:
– mau bắt lấy hắn, hắn chính là tên đánh bổn thiếu gia.
Hiên Vũ toát mồ hôi,” các ngươi đây là í gì a? Ta học qua karate, taekwondo, triệt quyền đạo, dạo gần đây, có học được một chút võ công từ Long tướng quân nhưng cũng không thể đánh lại mấy chục người các ngươi tụm lại a. Khổng Tử nói, chuồn là thượng sách. Mau” Hiên Vũ nhanh chân co giò chạy, đám quan binh cũng sát nút đuổi theo, gấp quá không kịp suy nghĩ, Hiên Vũ lao lao một con ngõ. Hận nhất chính là đây lại là ngõ cụt. Nhăn nhó nhìn trước nhìn sau, tiếng đám quan binh chạy tới ngày càng gần, Hiên Vũ trong nội tâm gào thét ” Ta hôm nay mà bị bắt được, đánh cho một trận tơi bời thì chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao, đường đường một nữ đế như ta….“
Lại thấy bên cạnh có một căn nhà lầu, cửa sổ hé mở, Hiên Vũ nhanh chóng trèo vào. Với chủ nghĩa, thoát trước mọi sự tính sau. Chui vào trong nhà, Hiên Vũ nghiêng người bên cửa sổ, hé mắt nhìn ra bên ngoài. Đám quan binh vì mất dấu Hiên Vũ tức đến giậm chân bình bịch, trong mồm mắng nhiếc không thôi. Đưa tay vuốt vuốt ngực một cái, thở phào một hơi.
– Thật may, thoát rồi.
Lúc còn đang điều hòa nhịp thở, một tay mềm mại chạm vào vai Hiên Vũ, làm Hiên Vũ giật mình quay lại đằng sau.
– Tiểu tướng công, chàng làm gì ở đây a?
Hiên Vũ toát mồ hô. Đánh giá xung quanh căn phòng. ” Ta không phải là đã chui lộn vào khuê phòng của tiểu thư nào đấy chứ? ” Lại ngẫm thấy nàng gọi mình là tiểu tướng công mới nổ bùm trong đầu một suy nghĩ ” thanh lâu?”. Chính là đang miên man suy nghĩ thì một cánh tay mềm mại luồn vào trong áo của Hiên Vũ sờ soạng. Hiên Vũ cảm giác mình đứng vững không nổi nữa rồi, chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Liên Y Y lại thực thỏa mãn cười, ngồi lên người Hiên Vũ, đôi tay không yên phận xoa xoa, cả người dán lại gần Hiên Vũ cọ cọ. Hiên Vũ cố gắng rướn người thoát khỏi Liên Y Y thì đôi gò đào của nàng lại dán lại gần, rung rinh trước mặt Hiên Vũ. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, mặt cũng không hẹn mà rần rần đỏ lên, cảm giác khô nóng lan tỏa khắp người. Liên Y Y lại thực thích biểu cảm này, xoa nắm hai má của Hiên Vũ cười khanh khách:
– Oa, tiểu tướng công, ngươi thực khả ái.——Sóng mắt lưu chuyển, cười duyên thích thú, Tầm mắt lại chuyển hướng, nóng bỏng nhìn vào đôi môi đang thở gấp vì bị nàng kích thích. Liên Y Y cúi xuống dán môi mình vào môi Hiên Vũ liên tục liếm mút. Hiên Vũ bị tập kích bất ngờ mà ” ngô…”một tiếng, sau đó sớm không kiểm soát được mình, nhắm mắt, cùng lưỡi của Liên Y Y triền miên…..
————————————-
T/g : hehehehe……
|