Chương 3: Ngã cây
Hoàng đế anh minh đến mấy cũng có lúc ngây thơ, hơn nữa cũng chỉ là nữ hài mới lớn. Nàng liền nghĩ đã dọa được Thượng thư đại nhân sợ rồi .Nào ngờ Thượng thư đại nhân là lão hồ ly không ngại đem nữ nhi cấp hoàng đế.
Trời hôm đấy thật đẹp a, bầu trời trong xanh mây trắng trong lành. Hoàng đế nổi lên hứng thú, trèo cây vặt táo. Nàng chính là trèo lên làm cho một đám nhân bị cấp hoảng sợ, này hoàng đế xảy ra chuyện gì chính là bị mất đầu đây.
Cả đám nô tài nhao nhao, khóc lóc van xin. Xa xa chính là nhìn thấy thái hậu, như tìm được phao cứu sinh. Thái hậu tiến đến hỏi:
– Vũ nhi….sao lại ngồi trên cây như thế? Còn ra thể thống gì? .mau xuống đây. Ngoan~ mẫu hậu cho ngươi nghe một tin vui….
Hoàng đế nghe vậy liền vui vẻ chuẩn bị tụt xuống. Thái hậu lại nói tiếp:
– Vũ nhi…mau…xuống xem qua của ngươi tương lai hoàng hậu, Thượng thư đại nhân khuê nữ.
Thượng thư đại nhân khuê nữ cũng chính là rất ăn ý với thái hậu:
– Dân nữ tham kiến hoàng thượng.
Hoàng đế chính là bị dọa sợ, trợt chân ôn nhu ôm đất. Sau đó sự tình chính là như bây giờ, hoàng đế đã chết, ta bây giờ chính là nàng. Nàng đi để cho ta thật nhiều nỗi niềm. Kia Thượng thư đại nhân khuê nữ ta liền tháng sau thú nàng làm hoàng hậu. Ta không khỏi đau đầu. Này đại thần không phải quá phóng khoáng?
Nhìn dòng cung nhân tiếp tục chạy đi chạy lại bận rộn, đem hàng cung biến thành màu đỏ…đỏ…thật đỏ. Nơi nào cũng có màu đỏ thật chói mắt. Ta lại miên man suy nghĩ đến xuất thần.
– Hoàng thượng?
– A….Việc gì—-tỉnh mộng, ta có chút giật mình.
– Thái hậu nương nương cho gọi người tới Dưỡng Tâm điện.
– Vậy liền tới đi.
– Khởi giá. Đến Dưỡng Tâm điện. ———giọng thái giám lại the thé vang lên.
Ta có chút chán nản, một thời gian vừa mới xuyên qua liền vui sướng không thôi. Nghĩ là kệ là gì cũng được xuyên không một lần. Nhưng sau đó ta chính là nhận thấy mình đã sai rồi. Làm hoàng đế thực chán a, ngày nào cũng dậy sớm mặc bộ hoàng bào cả cân lên người, bay đến Càn Long điện chịu đựng các lão thần giằn vặt, sau đó dùng ngọ thiện, phê chữa tấu chương, dùng thiện=> ngủ. Cả vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Quan trọng nhất là đi đâu cũng bị cả đám nhân đi theo, một tiếng hoàng thượng cái này không được động, một tiếng cẩn thận, cuối cùng vẫn là không được.
tỷ như, Ta ở ngự hoa viên thấy một cây táo to sai quả. Nổi lên hứng thú, toan trèo cây vặt táo. Đương lúc ta đặt một chân lên cây, bấu vào một cành cây vươn ra gần đó trèo lên. Tại sao lại trèo mãi không lên? Ta thắc mắc nhìn xuống. Cả một đám nhân túm lấy trường bào của ta kêu khóc. Nhất thời khí huyết xung não hai bên giằng co qua lại. Kết quả ta chỉ có một mình, không địch lại nổi kẻ địch đông đúc đành phải hậm hực phẩy áo dời đi. Thành ra một chuyện cười truyền rộng rãi trong hoàng cung. Truyền qua truyền lại. Đến lúc đến tai ta, sự tình làm cho ta muốn thổ huyết. Gì mà hoàng đế lần trước trèo cây táo ấy ngã trọng thương, trong tâm không phục, ngạo khí hoàng gia bùng lên, quyết định mạo hiểm lần nữa.
Lại tỷ như, hôm đó có cung nữ đi va vào ta liền ngã ra đất, vì sợ quá không thốt lên lời, ta liền làm quân tử một lần (mặc dù ta là mạo quân tử…hahaha) tiêu sái vung cho nàng một nụ cười rồi nhẹ nhàng bước lướt qua nàng. Lời truyền đến tai ta chính là hoàng thượng thấy cung nữ diện mạo tốt liền muốn thân* nàng, bị cung nữ kia cự tuyệt, tức giận đẩy nàng ngã dập mông.
*ở đây ý là nắm tay, nắm chân, hôn hít sờ xịt linh tinh.
……………………………..
Còn thật nhiều chuyện tỷ như khác, nhưng chính là ta mệt mỏi kể ra tốn năng lượng, lười. Đại khái chính là không đến một tháng ta xuyên qua hoàng đế đi đâu thì gà bay chó sủa, ồn ào một góc cung. Qua lời cung nhân làm méo mó hình tượng tuấn dật tiêu sái của ta. Đây là gì ? Chính là phạm thượng. Hừ… Ta tức giận đập tay vào thành kiệu, cảm giác đau nhói rầm rầm truyền từ tay lên đại não. Á…đau chết mất. Cung nhân bị dọa sợ, người rung rung, làm cái kiệu hơi lảo đảo. Bị giật mình ta cố nén giận, sợ bùng phát ra thì mai chính là nhận được tin mình biến thành thứ gì đây?
Xoa xoa cái tay đau, ngồi vững vàng lại, chuẩn bị tâm lí đến thỉnh an vị mẫu thân lắm chiêu.
————————————–
Như cũ, hãy vote và cmt để cho ta có thêm động lực viết. :3
Ta sẽ ra chương mới từ 2-3 ngày một lần. :v