Vũ Phong Lưu
|
|
Chương 20:
Thời gian như thoi đưa lướt qua, tết nguyên tiêu cũng đã ở trước mắt. Tuyết vẫn rơi không ngừng, đem cảnh quan bao lấy một màu trắng xóa. Hiên Vũ dựa vào song cửa, xuất thần nhìn phía xa, muốn lại không muốn cái gì? Trong lòng dâng lên mất mác, cô đơn.
Một cỗ nhiệt khí từ mặt tỏa xuống, vòng trọn lấy cổ Hiên Vũ. Đem nàng từ trong rét lạnh trở lại. Khóe môi khêu nên một nụ cười, đem người từ sau ôm trọn lấy, cho người nọ yên ổn trụ trong lòng mình.
Mộc Kỳ Nhiên đưa tay, xoa xoa nhẹ khuôn mặt Hiên Vũ.: ” Vì cái gì lại ngồi ngốc một mình đâu?”
Hiên Vũ có chút xuất thần, ngốc năng tùy ý để nàng xoa nắn khuôn mặt. Ma xui quỷ khiến, cúi xuống hôn lên cánh môi của nàng. Lại bừng tỉnh muốn giật lùi lại. Lại bị nàng đem cổ khóa trụ, kéo gần khoảng cách, mạnh bạo hôn lên. Hiên Vũ bất ngờ, nhưng lại đối với nàng phối hợp động tác, say sưa cuốn lấy. Đến khi nhịp thở khó khăn, nàng mới dời ra Hiên vũ, nép vào ngực Hiên Vũ, thủ thỉ.
-” Vài ngày nữa, chúng ta lên kinh thành chơi được chứ? Nguyên tiêu sắp tới, hảo náo nhiệt đâu.”
Hiên Vũ nhẹ nhàng đáp ứng, lại đem nàng ôm chặt hơn.
——————————————————————————————————————————–
Kinh thành.
Kinh thành lồng đèn đỏ chói bao phủ hết các con phố. Người đi tấp nập, nhưng lại mang nét đau thương, khổ sở. Hiên Vũ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không phải tết nguyên tiêu sẽ vui vẻ tấp nập, tiếng nói cười rộn ràng sao? Hiên Vũ hướng người bán hàng hỏi han.
– tết nguyên tiêu năm nay sao vậy? Ta thấy có gì đó không được hợp lí lắm.
– Tiểu ca, ngươi không biết sao?
Người bán hàng kinh ngạc nhìn Hiên Vũ,….” sự việc như vậy, ngay cả đứa trẻ 5 tuổi cũng biết.”
Lại đau khổ đạo:”Hoàng hậu mới sinh hạ cho tân hoàng long thai, Tân hoàng vui mừng hạ lệnh xây ngay cho hoàng tử phủ trạch, dinh thự. Nhưng gần năm qua cũng đã xây bao nhiêu phủ trạch? Quốc khố đã sớm trống không? Liền hạ lệnh tăng thuế….dân chúng như chúng ta biết làm sao đây? Năm nay liền đã 3 lần tăng thuế.”
Đùng. Hiên Vũ choáng váng. Hạ sinh long thai? Nàng liền ta mới chết, hạ sinh cho hắn cái long thai. Hahaha…lại tự mình cười khổ. :”Vẫn là ta tự mình đa tình, vọng tưởng nàng đối với mình…vọng tưởng nàng yêu mình….vọng tưởng tất cả chỉ là hiểu nhầm….Nhưng một chuyện, lại một chuyện chồng chất….Uyển Nhu? Nàng nói, ta nên đối với nàng như thế nào?”
Loạng choạng bước theo sau, MỘc Kỳ Nhiên đang vui vẻ tung tăng đằng trước. Lần này, Hiên Vũ đã không có tâm trạng làm loạn rồi.
Đặt gian khách điếm, hảo hảo trụ lại, hảo hảo tĩnh tâm, hảo hảo túy một mình.
Rốt cuộc, vẫn là không hiểu được. Vận kinh công bay tới một rừng trúc phụ cận, một mình cô độc, nương dưới trăng nâng tay, thi triển một loạt kiếm phổ. Mộc Kỳ Nhiên sớm biết Hiên Vũ thất thường, nhưng lại không dám hỏi, chỉ dám lẳng lặng đi theo nàng. Trốn trên một cái cây phía xa xa nhìn nàng múa kiếm.
Một loạt thân ảnh từ rừng trúc lao ra, trên người vận hắc y, hướng phía Hien Vũ đến. Mộc Kỳ Nhiên tâm loạn lên, chuẩn bị lao ra lại thấy hắc y nhân đồng loạt quỳ xuống.
– Nữ đế…
– Ta vốn không còn là nữ đế, trưởng ám vệ đại nhân. Đây là ý gì?
– Nữ đế, trong lòng chúng ta ngài vẫn là nữ đế, là chủ hoàng cung, là chủ giang sơn xã tắc này.
– Vốn chỉ là quá khứ.
– Quá khứ hay hiện tại, ngài vẫn là nữ đế, sinh ra đã là chân mệnh thiên tử.
– phải vậy sao?…
– Giờ đây tên cẩu hoàng đế vừa đăng cơ, chưa đầy năm liền mang đến cho dân chúng bao lầm than khổ ải. Nữ đế, ngài lỡ nhìn con dân chịu khổ sở….. —-Hiên Vũ mâu trung khẽ nhíu, Mộc Kỳ Nhiên trên cây cố sức nín thở, sợ bị phát giác. ” điều này, quá mức không thể tượng tượng, Vận nhi cư nhiên là nữ đế?”
-…..Thái hậu, và quý phi vẫn còn đang ở lãnh cung đâu, nữ đế. quý phi ngài đang mang thai, không thể ở nơi như vậy được.
Hiên Vũ choáng váng, nàng vì ích kỉ với đau khổ của bản thân mà cấp quên mẫu thân với Y Y. “Cái đồ chết dẫm, sao ngươi không chết luôn đi?”
– Quý phi nàng mang thai?
– là…nữ đế, cũng đã sắp đến thời gian lâm bồn. Ngài còn không nhanh quý phi người sắp không trụ nổi nữa rồi.
Hiên vũ thanh tỉnh hoàn toàn rượu. Hôm nay, cớ gì phát sinh nhiều sự? Lại một tiếng ồ ồ dũng mãnh vang lên. Long tướng quân dù đã cở bỏ kim giáp, nhưng không khác với thường ngày dũng mãnh.
– Nữ đế, vi thần chậm chạp, mong người trách phạt.
– không hề, mau bình thân.
– Thần biết ngài vẫn còn sống mà, thần luôn đợi ngài trở về.
…………………………………..
Hiên Vũ nhìn về phía hoàng cung, nghiêm túc:
– Long tướng quân, trưởng ám vệ, ta muốn đoạt lại ngôi.
===========================================================================
t/g: AAAAAAAAAAAAAA…k biết mình viết gì nữa. Đúng là tưởng tượng với viết ra không giống nhau ><
Chắc chục chương nữa là cho hoàn~
p/s: Chư vị đi qua thỉnh để lại dấu vết :3
|
Chương 21:
Một loạt thông tin đến quá nhanh, Mộc kỳ Nhiên không thể tiếp thụ được, bất giác buông tay đang ôm cây, ngã xuống đất.
“Bịch”. Âm thanh thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đồng loạt tuốt gươm vây quanh vật thể tạo ra tiếng động. Hiên Vũ khẽ cau mày nhìn về phía đó. Nhận thấy khuôn mặt quen thuộc liền vội vàng ra lệnh.
– Mau bổ đao xuống. Đừng làm nàng bị thương.
Ám vệ tản ra, nhường đường cho Hiên Vũ nhanh chóng xen vào trong vòng vây, khẽ nâng kỳ Nhiên từ trên mặt đất dậy, thay nàng phủi phủi quần áo, ân cần hỏi han.
– kỳ Nhiên, nàng có thấy đau ở đâu không?
Mộc Kỳ Nhiên thụ sủng nhược kinh. Trước đây chỉ coi Hiên Vũ là Vận nhi, vô cùng thân thiết. Giờ biết Vận nhi là nữ đế lại thấy Hiên Vũ ở cao cao tại thượng, thật gần nhưng thật xa. Trong lòng lo lắng vô cùng. Lo sợ nàng chỉ là dân nữ không xứng với nữ đế. Lo sợ bên cạnh Hiên Vũ sẽ có nhiều người, sẽ có ngày quên nàng, không quan tâm cũng không yêu thương nàng nữa. thật sự rất sợ…. Hiên Vũ nhận thấy ánh mắt khác thường của nàng liền hiểu. Không ngại bao người đang nhìn, ôm lấy Kỳ Nhiên.
– Không thể tin nổi sao? Ta hiểu ai gặp phải tình huống này cũng sẽ như vậy. Nhưng xin nàng đừng rời xa ta, đừng chán ghét ta được không?…. Nhiên, ta yêu nàng…yêu nàng…
Mộc kỳ nhiên gì cũng không nói, vòng tay ôm lấy Hiên Vũ chặt hơn, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
—————————————————————————————————————————
Long tướng quân từ khi từ quan đã đem cả gia đình dời đi khỏi kinh thành, trở về Giang Nam. Nhìn bề ngoài như hưởng thụ cuộc sống an nhàn, nhưng lại lén âm thầm chiêu binh mãi mã. Long tướng quân tiếng tăm không nhỏ chiêu binh mãi mã cũng không phải vấn đề quá khó khăn. Vấn đề lớn chính là lương thảo, vũ khí. Một số lượng lớn binh sĩ như vậy nhưng không có lương thảo vũ khí cũng chỉ là một đoàn quân giấy. Bổng lộc của Long tướng quân không phải nhỏ, có thể để cả gia ăn uống xa hoa không hết. Nhưng là nuôi quân, mấy vạn người cũng mau chóng cạn kiệt.
Nghe qua tình hình, Hiên Vũ âm thầm hiểu. Khẽ xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ. Giang nam là nơi buôn bán phồn thịnh, tụ tập nhiều thương gia lớn. Tân hoàng vừa lên ngôi đã liên tục tăng thuế. Chèn ép thương nhân không nhỏ….
– nữ đế?
-hửm..? –Hiên Vũ có chút giật mình.
– thần đã chuẩn bị xong phòng, mời ngài tới nghỉ ngơi.
Hiên Vũ cảm thấy xưng hô như vậy, thật sự không thích hợp.- Tướng quân, từ giờ gọi ta An công tử đi, ta cũng sẽ gọi ngài là lão tướng quân.
Long tướng quân muốn phản bác, nhưng suy nghĩ cho cùng việc gọi nữ đế rất lộ liễu đành nghe lời.
Hiên Vũ hiện tại đang ở phủ đệ của Long tướng quân. từ sau quyết định đoạt lại ngôi liền tói đây mưu đồ sự nghiệp. Ngồi dưới gốc cây, lẳng lặng nhìn phía xa. ” Y Y nàng đừng có việc gì. Chờ ta…” Tim chợt đau nhói liên hồi. Siết chặt nắm đấm, từng đợt giáng vào ngực mình. ” Y Y ta xin lỗi….xin lỗi…”
Hạ An đang muốn tiến tới gốc cây, lại thấy một thiếu niên dùng tay liên tục đấm vào ngực mình, không khỏi hốt hoảng ra tăng cước bộ. Hạ An tới nơi, thiếu niên vẫn không có ý tứ muốn dừng. Lo lắng đến phát hoảng, nhanh chóng quăng định kiến ” Nam nữ thụ thụ bất thân” ra sau ót, nắm lấy tay thiếu niên. Hiên Vũ cảm thấy có người cản trở mình, khó chịu nhìn cô gái mới tới. Lạnh lùng hất tay, có lẽ lực đạo quá mạnh, thổ ra một ngụm máu tươi, ngất đi….
– Này này…người đâu? mau gọi lang y…mau mau gọi lang y.
————————————————————————————————
T/g: Chương này quả thực quá ngắn T_T. Vốn muốn viết dài hơn nhưng thực sự là ôn thi rất bận rộn, k có thời gian.~ Đợi ta thi xong sẽ hoàn thành bộ này. Chắc không ở 10 chương nữa đâu, vì ta định cho Hiên Vũ nạp thêm 2 phi mới :v hehehe
A. Dạo này ta cũng đang đào thêm bộ mới. Nhưng chắc phải viết xong bộ này thì mới viết tiếp bộ đấy. Tiện thể bộ mới cũng viết được phân nửa rồi. Viết xong thì đăng :v khỏi phải chờ đợi. Lần này viết 1×1 cho đỡ phức tạp. Viết Np mệt vc~
Vote, cmt & follow me~
Tks.
~~ Đi qua lưu lại dấu vết~~
|
Chương 22
Hiên Vũ mệt mỏi tỉnh dậy mệt mỏi day day mi tâm. Đưa mắt nhìn Mộc Kỳ Nhiên đang nửa nằm nửa ngồi gục trên giường, làm Hiên Vũ dâng lên ưu thương. Đưa tay vén sợi tóc toán loạn của nàng, hôn nhẹ lên trán, bi thương : ” Vì sao yêu thích ta? ” “Đáng sao?” . Cười buồn bã. Hiên Vũ xoay người bế Kì Nhiên lên giường. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ người trong lòng giật mình tỉnh giấc, kéo chăn gấm đắp lên, cảm thấy hài lòng mới xỏ giày xuống giường.
Hiên Vũ mở cửa bước ra ngoài, vươn vai hít đầy một ngụm khí trong lành, cố đưa bản thân vào trạng thái tốt hơn. Nhìn xung quanh, Hiên Vũ chắc nhẩm thời gian vẫn còn sớm, không khí xung quanh vẫn giăng một màn sương mờ ảo. Đúng là Giang Nam, có đặc thù riêng. Trong lòng vơi đi được phần nào đau đớn, thuận tâm trạng, rảo bước bước tới hoa viên.
Tới nơi, cảnh tượng lại có chút kinh diễm. Một nữ tử mặc lục y đang ngồi lên thảm cỏ đẫm sương, tay đùa nghịch bông hoa đỗ quyên đang e ấp. Khuôn mặt thanh tú phụng phịu, chọc chọc vào nụ hoa:
– Ngươi thật bướng bỉnh, bản tiểu thư chờ ngươi nở thật thật là lâu.- giọng nói trẻ con vang lên mang theo chút hờn giận, chính là siêu siêu cấp đáng yêu.
Hiên Vũ bị cảnh làm cho vui vẻ bật cười, thu hút sự chú ý của tiểu cô nương. Tiểu cô nương thu ánh mắt từ bông hoa, chuyển lên người Hiên Vũ, Xong như nhớ ra điều gì a lên một tiếng.
– Ngươi……A….. là công tử hôm qua.
Hiên Vũ không rõ đã gặp nàng, chỉ biết cười trừ: – Là…cô nương..tại hạ họ An
– An công tử. Ta tên Hạ An :3 - Hạ An trưng ra bộ mặt siêu cấp đáng yêu, cũng không ngượng trực tiếp gọi An công tử. Hiên Vũ có hơi bất ngờ, nở nụ cười ôn hòa. – Hạ cô nương…
– Ân~
Không khí có chút gì đó không đúng, Hiên Vũ khẽ che miệng ho khan. Tướng quân đại nhân không biết từ bụi nào “xồ” ra, ngọt ngào hôn trên mặt cỏ đầy sương. Điều này thực sự thu hút ánh mắt của Hiên Vũ và Hạ An. Hai người đưa mắt sang nhìn vật thể lạ. Tướng quân mất mặt, xấu hổ đứng dậy xoa xoa tay.
– “khụ khụ…Nữ…An công tử sớm..- Hiên Vũ khẽ gật đầu
– Long lão gia sáng sớm đã đi rèn luyện xương cốt?
Tướng quân xấu hổ bày biện ra trò đánh trống lảng. ” An nhi mới sáng sớm con đã chạy ra hoa viên? Con xem cả người đều đầy xương sớm. Mau mau đi thay y phục, phụ thân đưa con về ~”
– Gia gia…- Hạ An khó hiểu nhìn gia gia mình, không phải ngày nào nàng cũng ra đây vào sáng sớm sao? Sao giờ tự nhiên thấy gia gia có chút là lạ, mở miệng định nói gì lại bị Long tướng quân kéo đi nhanh như gió.
Tướng quân mất mặt, lấy cớ lôi kéo phi nhanh, để lại Hiên Vũ với tay theo trên môi mấp máy : ” Đi cẩn thận”
-“Ám trưởng” – Hiên Vũ khẽ mấp máy môi, một thân ảnh nhanh chóng vọt tới trước mặt
-” Điện hạ” Trưởng ám vệ quỳ gối dưới đất chờ lệnh.
– Đứng lên đi…chuyện của Y Y ta giao ngươi làm đã hoàn thành?
– Là…Điện hạ…Liên quý phi hiện tại thân thể không có gì đáng lo, chỉ là tinh thần có chút suy nhược, lại sắp đến thời gian lâm bồn…-Hiên Vũ khẽ cau mày, ánh mắt dâng lên xót thương, ẩn ẩn hít một hơi thật sâu kìm nén cảm xúc-…Thái hậu hiện tại thân thể cũng rất an khang.
– Đi đi.- Phẩy tay áo, bóng đen lại vọt cái biến mất. Hiên Vũ ưu tư nhìn phía xa. Sương đã nhạt dần, những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua những tán cây, phả nhè nhẹ vào mặt Hiên Vũ.
– Vũ nhi. – Mộc Kì Nhiên nhẹ nhàng bước tới, nở nụ cười ôn nhu. Trong giây phút đó, Hiên Vũ cảm thấy có chút chói mắt, buột miệng. ” Thật đẹp”. Khóe miệng Mộc Kỳ Nhiên càng sâu, đưa tay ấn lên đôi môi của Hiên Vũ.
-Ngươi đó nha~ cái miệng ngày càng ngọt
Hiên Vũ cười nịnh, đưa tay ôm lấy eo Mộc Kỳ Nhiên, kéo nàng vào lòng. ” Nào có, Vũ nhi là nói đều sự thật ><"
“thật?”
” Cực kì thật ~”
Mộc Kỳ Nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên ngọt ngào. Nhón chân, hôn phớt lên môi Hiên Vũ. Nhìn Hiên Vũ ngây ngốc vui vẻ bật cười, thoát khỏi tay Hiên Vũ, đưa lưng chạy thật nhanh. Hiên Vũ chau mày:
– Nàng chọc ta.
– Thì sao a~ ? *Quay lại lè lưỡi*
– Ta phải phạt nàng- Hiên Vũ nhanh chóng đuổi theo…
Tán cây bồ đề khẽ lung lay theo gió, đưa những bông hoa vàng nhạt bay bay~. Dưới tàng cây, hai thân ảnh dây dưa, tô thêm phần cảnh sắc.
Hiên Vũ bắt được tay Mộc Kỳ Nhiên, khẽ đẩy nàng dựa vào thân cây. Cúi bên tai nàng thổi khí.
-” Ta xem nàng còn dám chạy?” – Hiên Vũ khóe lên một nụ cười có chút (chỉ một chút thôi nhá) vô lại.
– hừ…không tính..- Mộc Kỳ Nhiên phùng má
– Ta lại tính :3
Mộc Kỳ Nhiên còn định nói thì bị Hiên Vũ chặn lại, Hiên Vũ thật muốn làm cho cái miệng nhỏ này ngừng luyên thuyên, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Cúi xuống hôn lên cánh môi kia. Không khí trở lên có chút khô nóng . (t/g: khụ khụ, hôm nay trời thật đẹpppp ~). Hiên Vũ khẽ liếm mút cánh môi kia. Mộc Kỳ Nhiên ngoan ngoãn phối hợp. Vốn đang rất tốt đẹp thì bàn tay của Hiên Vũ lại luồn qua vạt áo, xoa nắn khỏa trước ngực. Mộc Kỳ Nhiên xấu hổ đẩy Hiên Vũ ra.
– Đây là ở bên ngoài.*đỏ mặt*
– Thì sao? bên ngoài bên trong có gì khác a~? *vô lại cười*
– Đây … là ban ngày…* đỏ mặt nhân đôi*
– Ban ngày lại có sao? *tiếp tục trêu đùa*
-Ta…ta..
– Vậy thì ta đưa nàng đi, nơi vừa tối, lại vừa ở bên trong *nhe nhởn cười* Hiên Vũ cúi người, bế Mộc Kỳ nhiên lên hướng phòng nàng đi, 1 đường thẳng tắp. Nói thì lâu, đi thì nhanh ( Có j đó sai sai). Chớp mắt Hiên Vũ đã đứng trước cửa phòng. Đạp cửa tiêu sái đi vô.
khụ khụ…Ban ngày, trời đẹp, nhiều mây, nắng nhẹ. Có người vẫn chăm chỉ “vận động”
———————————————————————————————————————–
T/g: Khụ khụ. Đã lâu k gặp :V
Ta là nghĩ hết các tình huống này nọ lẫn kết rồi, cơ mà lười quá T_T
Dạo này bị réo nhiều quá. Ta cắn răng bỏ thời gian vàng bạc, viết 1 chương.
|
Chương 23
Giữa đại sảnh, Hiên vũ ngồi trầm ngâm nghe Long tướng quân bẩm báo.
Chuyện binh lực không phải là vấn đề đáng lo. Hiện tại đã tập trung được mười vạn binh lực trong tay. Vấn đề là quân lương, quân trang cho số quân khổng lồ này.
Hiên Vũ day day trán, trong đầu có một ý tưởng lóe lên.
- Lan Lăng quốc hiện nay thương nhân chiếm 1 dân số nhưng lại chiếm tới 70 phần tài phú đất nước. Ngươi nói xem quân lương nên lấy từ đâu a? *phạch* chiết phiến trong tay mở ra, Hiên vũ phe phẩy quạt, tiếu ý cười.
– người là muốn lấy tiền từ thương nhân? *Long tướng quân sửng sốt, vấn đề này hắn chưa từng nghĩ tới.
– Có gì là không thể?…Tên hôn quân kia liên tục tăng thuế, người ảnh hưởng nhất là ai? chính là thương nhân bọn hắn. Thuế đánh lên các mặt hàng càng tăng, lợi nhuận giảm sút đương nhiên bọn hắn không phục. Đã rất muốn vùng lên rồi đây. *Hiên Vũ tiếu ý càng đậm*
Long tướng quân một bộ mặt sùng bái: -Nữ đế anh minh.
– Quân lương trước mắt đã có cách giải quyết. Về phần quân trang sao rồi, Long tướng quân? *Hiên Vũ ngồi ngay lại trên ghế, gấp lại chiết phiến, hướng Long tướng quân tìm câu trả lời.*
– Là…Lý gia trang là nơi rèn binh khí tốt nhất Lan Lăng quốc. Lý gia hắn ngày trước có nợ thần một ân tình. Thần định ngày mai xuất phát hướng Lý gia điều.
Hiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. – Đã vất vả tướng quân rồi, mau về nghỉ ngơi. * nói rồi đứng dậy hướng phòng mình đi, Long tướng quân cũng vội vàng đứng dậy, tay nắm quyền cúi người.
– Nữ đế đi thong thả.
———————————————-/////————————————————————————
Hiên Vũ rảo bước trở lại phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Mộc Kì Nhiên ngồi trên giường phụng phịu.
– Vũ nhi~ ngươi đi hảo lâu~
Mọi phiền muộn dường như bay hết không còn dấu vết. Hiên Vũ vui vẻ bấu lấy hai má của Kì Nhiên xoa nắn. “Nhiên Nhiên hảo đáng yêu”. Kì Nhiên một mực vứt đi hình tượng làm bộ mặt cún con, hai mắt long lanh nhìn Hiên Vũ, cái miệng nhỏ còn không ngừng chu lên trách móc nàng để lại nàng ấy trong phòng thiệt lâu~
Hiên Vũ đối với Kì Nhiên biểu hiện hôm nay thấy quả thực mới mẻ, đặc biệt dễ thương~ Nhịn không được sủng nịnh tiếp tục đàn áp hai má của Kì nhiên. Cái miệng nhỏ nói không ngừng làm Hiên Vũ hun hun lên.
Ngoài trời mát mẻ, bầu trời trong xanh, mây trắng trong lành. Trong phòng sự tình chuyển biến thiệt nhanh~. Tiếng trách móc biến thành tiếng ngâm ư ư a a~ tay ai đó cũng không còn xoa má mà đi xoa hai tiểu bạch thỏ a~
(t/g: trong phòng thiệt nóng. khụ khụ ><. ta không biết gì hết. Mở cửa sổ, lặng lẽ đi ra ngoài. Yên tâm, ta vẫn để cửa khép hờ :3 ai tò mò có thể vào trong xem cận cảnh :3 hehe~)
————————————————–/////———————————————————————-
Hiên Vũ tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối, người trong lòng vẫn ngủ say sưa. Nhẹ nhàng xuống giường tắm rửa thay y phục.
Nàng mặc trên một bộ hoàng y, thêu tỉ mỉ, nhấc lên chiết phiến trên bàn, hít 1 hơi thật sâu, đẩy cưả bước ra ngoài. Một vật thể lạ từ đâu đâm sầm đến người nàng
– Hạ cô nương, có sao không vậy? *Hiên Vũ đẩy cục tròn tròn trắng trắng trong lòng ra, giúp nàng xoa xoa cái trán hơi đỏ.*
– Ah~ An ca ca. * Hạ An bày ra bộ mặt trẻ con thấy kẹo, phấn khích bấu lấy Hiên Vũ*
Hiên Vũ hơi cau mày, rút tay ra khỏi Hạ An, cúi người thi lễ : “tại hạ có công sự đi trước”. Không nói thêm lời nào liền phẩy tay áo đi.
Hạ An mặt nhúm thành một đoàn hậm hực, đá đá cái cột.”Cho ngươi chết nè! tên mặt than!hứ ~”. Xong cũng học người kia, phẩy phẩy tay áo, chạy đến chỗ phụ thân nàng. “Phụ thân vẫn vui hơn. hứ ~”
Hiên Vũ quả thật gấp, tối nay nàng chính là muốn đến Say hương lâu làm chính sự. Say hương lâu là đâu ư? Nghe tên không cần giải thích nhiều, chính là một cái đại thanh lâu của Giang Nam. Người giàu có của Giang Nam và vùng lân cận đều đến đây mua “hoa”. Muốn kiếm tiền? Đương nhiên đến nơi này.
Thời gian xuyên không đến đây cũng không phải là ít. Hiên Vũ cũng học đòi mấy nhân vật trong tiểu thuyết, phim ảnh lập mấy cửa hàng buôn bán. Lợi nhuận đem lại cũng kha khá đủ mình nàng ăn tiêu phóng khoáng, không gây sự chú ý.
Nhưng lần này là nuôi vạn người, không phải mình nàng. Nhớ tới trước xuyên không, nhà nàng chính là thương gia giàu có sản xuất mỹ phẩm, nước hoa hàng hiệu. Nàng cũng học được từ gia gia nàng mấy chiêu trên thương trường. Dạo gần đây rảnh rỗi, nhớ lại công thức từng được học, làm ra mấy lọ nước hoa.
Lần này đến Say Hương lâu chính là tìm vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, cổ phần hóa mấy cái tiệm của mình.
Mắt thấy Say Hương lâu đã không còn xa, Hiên Vũ mở ra chiết phiến, làm bộ phong lưu tiến vào. Các cô nương thấy nàng tuấn tú liền lôi kéo không ngừng. Hiên Vũ cười đùa hùa theo, âm thầm đánh giá son phấn, mùi hương trên người các nàng. Rút ra được kết luận: mùi hương trên người các nàng quá nồng, Phấn trên mặt lộ rõ ra vài điểm thiếu tự nhiên. Nếu không phải nhan sắc các nàng tạm ổn, thì không ngại dọa chết cả ma đâu ~
Tú bà lắc lắc cái mông đến cạnh Hiên Vũ, nàng tùy tiện ném ngân phiếu yêu cầu gian thượng đẳng.
————————————-/////—————————————————————————-
-người lạ: tại sao gian thượng đẳng? ….
- t/g: ngươi hỏi thừa đương nhiên để rộng rãi, thoải mái, dễ bàn chính sự, Ngươi không thấy nhà giàu đều dùng gian đó hả? Quê mùa. Xí ~
– Hiên Vũ: các ngươi xê ra, đây là đất diễn của ta -_-
——————————————-/////————————————————————————–
T/g: ây Guuu~ chào các ngươi. Lâu rùi không gặp, đợt trước tính drop, nhưng thôi vậy, không drop nữa, thỉnh thoảng có hứng sẽ lại viết a~
truyện cũng đi được 2/3 rùi. Lâu không viết thực sự quên hết tên nhân vật, diễn biến. tội lỗi ~ tội lỗi~
Các ngươi sắp thi hết học phần, học kì chưa? Minh dạo này rất nhiều việc, sắp thi hết học phần nữa. ahuhuhu~
Chư vị đi qua để lại dấu vết!!!
Hạ bút: Minh
|
Chương 24: Một câu nói, nên một nhân duyên
Hiên Vũ theo tú bà, khẽ phẩy chiết phiến, nhàn nhã đi lên từng bậc thang, âm thầm đánh giá một lượt khách quan dưới đại sảnh. Cảnh tượng thực sự khó nói…dù xem trên tivi rồi nhưng không đến mức này chứ? Khách nhân không râu ria xồm xoàm đeo đại đao, cũng là mặt lợn công tử nhà nào… Cứ coi như là vẻ ngoài mỗi người một khác được chứ, nhưng bộ mặt là y hệt nhau dâm dục…các ngươi không thể nào tế nhị hơn? Mấy nữ tử thanh lâu thì một mực như rắn uốn éo trên người khách nhân, thi thoảng sẽ che miệng cười duyên rót rượu, tuỳ ý để bị đụng chạm….
“Ui~ coi như không thấy gì hết, ta mù rồi” Hiên Vũ dâng quạt che nhanh tầm mắt, đẩy cước bộ nhanh hơn, gấp gáp gục :
– Đã đến chưa a?
Tú bà thấy biểu hiện của Hiên Vũ còn tưởng nàng gấp gáp muốn gọi cô nương, khăn thêu che miệng cười khanh khanh
– Công tử không cần nói vội a~ tới ngay~ tới ngay~
Tú bà rảo bước đẩy cửa nghiêng người mời Hiên Vũ tiến vào nhã gian. Không cần tú bà nhiều lời Hiên Vũ trực tiếp vọt vào phòng, ngồi trên ghế uống một chén trà, ẩn ẩn lau mồ hôi.
– Cho một bàn thức ăn, cùng một vò rượu ngon.
– Công tử không gọi cô nương nào sao? Cô nương ở Tuý Hương lâu ai cũng sắc nước hương trời~ * tú bà còn không quên đưa đẩy hông, cười ngọt ngào* Hiên Vũ xuất một thân mồ hôi lạnh
– không cần…
Tú bà đi rồi Hiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, uống thêm chén trà. Trong lòng định phẩm vị…. Tú bà rất nhanh cho người mang rượu thịt tới. Hiên Vũ nâng tay định rót rượu thì bên ngoài truyền tới chút huyên náo.
– Tô công tử, quả thực đã hết nhã gian
– Ngươi muốn giỡn với ta?
– Lão nương nào dám, công tử người xem…này…thật sự là làm khó..
– Ngươi…
Hiên Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa.
– vị công tử này, nếu không ngại có thể dùng chung nhã gian với tại hạ?
(Một câu nói, nên một nhân duyên~) Tô Khanh sửng sốt nhìn Hiên Vũ. “Hắn… Hắn….không phải đã chết rồi sao? Có lý nào.. “ Hiên Vũ thoáng phát hiện ra vẻ mặt của Tô Khanh nhưng vẫn tươi cười. – Vị huynh đệ này, sẽ không phiền chung nhã gian với tại hạ? Tô Khanh giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phủi đi suy nghĩ trong đầu tươi cười : – Không ngại… Không ngại.
Hiên Vũ rót rượu mời Tô Khanh. Đáy mắt thoáng qua sát khí. Theo trí nhớ của nàng khi còn ở trong cung, một lần mặc y phục thái giám trốn đi chơi đã chút mất mạng. Chính là gặp phi tần của mình cùng cung nữ giao hoan. Mà phi tần đó không sai chính là người ngồi trước mặt này. Hiên Vũ cười nhẹ. – Tại hạ họ An còn công tử? – Ta Tô Khanh. - Thì ra Tô công tử, hữu duyên.
Hai người đều vờ như không biết thân phận của nhau. Đối đáp qua lại nhiều vấn đề không ngờ tâm tư tương thông. Nhất thời trò chuyện vui vẻ như bằng hữu lâu năm. Vò rượu trên bàn ngày một nhiều. Hai bên đều có điểm say. – Tô huynh, nếu dùng một chữ để nói lên ước nguyện của huynh thì đó là chữ gì. Mắt Tô Khanh cụp xuống, trên mặt phải phất nỗi buồn, khàn khàn nói ra: – Tình. Cả đời này đơn phương một người không với được. – Không nghĩ Tô huynh lại là người si tình. Tiểu đệ chỉ cầu chữ “an”. An vui. Cả hai nhất thời rơi vào trầm mặc. Nhã gian bình lặng đối lập với tiếng huyên náo ngoài đại sảnh.
———————————————-
Hahahahaha. Tiếng cười từ đình nhỏ vang khắp hoa viên. Trong đình có hai người vui vẻ trò chuyện. Không ai khác chính là Hiên Vũ và Tô Khanh. Sau lần gặp ở thanh lâu, hai người trở thành bằng hữu. Tô Khanh giúp cho việc buôn bán của Hiên Vũ thuận lợi hơn rất nhiều. Sinh ý cũng từ đó mà ngày một lớn. Chuyện lương thảo và binh khí đã không còn đáng lo.
———————————————
– Long tướng quân. Mọi chuyện đều ổn thoả? – Là. – Đã tới lúc rồi… Long tướng quân mừng rỡ. Nhanh chóng ôm quyền thối lui. Hiên Vũ uống vào một ngụm trà nóng. “Ám trưởng”. Một nam nhân mặc đồ đen vụt đến, quỳ trên mặt đất. – Đêm nay đều đưa các nàng tới nơi an toàn đi. – Tuân lệnh. Đặt chén trà xuống, khẽ mở cửa sổ kiên định nhìn về phía xa- nơi hoàng cung chìm trong lần tuyết trắng xoá.
Mình đã trở lại =))))) Vì quá lâu không đả động đến truyện này. Nên rất nhiều thứ mình đã quên. Có thể 1 vai chi tiết k khớp. (mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc) Lần này mình tính viết luôn xong trong chương sau nên nhịp độ của truyện sẽ hơi nhanh. Mong mọi người bỏ qua sự lười biếng và ủng hộ mình.
Vote, cmt & fl me <3
|