Chương 25: Kết thúc
Giữa làn tuyết trắng xóa, buổi đêm, một nam tử cưỡi bạch mã. Khôi giáp tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Đang cùng cả một đoàn quân đứng hiên ngang trước cổng thành.
Kẹttttt. Cổng thành được mở ra. Hiên Vũ nhẹ nhàng mở mắt rút thanh kiếm từ bên hông. “giết”
Giếtttttttttt. Mấy vạn binh sĩ tuốt gươm, hô vang cả một khoảng trời.
Chẳng mấy chốc tiếng binh khí va chạm vào nhau, tiếng gào thét của tử sĩ rúng động cả hoàng thành.
Tuyết loang lổ màu máu đỏ tươi chói mắt. Không khí nồng lên mùi tanh.
Trời mờ sáng, tuyết rơi nhẹ hơn. Cả một đoạn đường dọc tới Càn Thanh cung la liệt xác người.
Hiên Vũ đã giết đến đỏ mắt. Khôi giáp bạc loang lổ máu. Keng keng keng. Tiếng binh khí đập vào nhau.
Hiên Vũ xoay người, đạp Ngạo vương ngã ra tuyết, chĩa kiếm nhìn xuống. Ngạo vương ôm ngực phun ra ngụm máu tươi, trong mắt tran đầy phẫn hận.
– Ngươi không phải đã chết rồi Sao? Còn quay về làm gì?
– Chết? Dễ như thế sao? Ta quay lại để lấy những thứ thuộc về ta.
Khôngggggggggg. Thời điểm kiếm của Hiên Vũ chuẩn bị lấy mạng của Ngạo vương, tiếng hét thất thanh vọng lại. Uyển Nhu chật vật chạy tới ôm lấy Ngạo vương, căm hận nhìn Hiên Vũ.
– Không cho phép ngươi tổn hại hắn.
Hahahahhaha. Hiên Vũ cười đến điên dại, cả hoàng cung rộng lớn vang lại tiếng cười của nàng. Chĩa kiếm vào Uyển Nhu đau đớn hỏi
– Không cho phép? Hắn là cái thá gì? Nàng nói đi. Hắn là gì?
– Hắn là cha của con trai ta. Là phu quân của ta.
Nước mắt không ngừng rơi. Gượng cười…. ” Vậy ta lại là gì? Đối với nàng ta là gì?”
Đau. Hiên Vũ cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp ngẹt lại. Đau quá. Khổ sở giúp bản thân đứng vững.
– Vũ nhi, cầu ngươi, cầu ngươi tha cho chàng. Chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành, đi thật xa để ngươi không phải nhìn thấy. Cầu ngươi…..
– Im miệng. Ngươi có tư cách gì gọi tên ta. Đôi cẩu nam nữ.
Ngạo vương phun thêm một ngụm máu khó khăn thở. Uyển Nhu sợ hãi, lo lắng đỡ lấy hắn. Xuất ra khăn tay vội vã giúp hắn tẩy vết máu.
Tim Hiên Vũ thêm quặt thắt. “khó chịu quá”. Buông thõng kiếm vô lực hỏi
– Tại sao?
Không có ai trả lời câu hỏi của nàng.
Hiên Vũ quay lưng thất thần bước. “phịch”,”vút , vút”. Lúc Hiên Vũ vô lực ngã xuống nên tuyết cũng là lúc 2 mũi tên xé gió lấy mạng Ngạo vương và Uyển Nhu.
Tuyết bắt đầu dày hơn. Phủ lên vết máu và xác người. Hoành thành một mảng thê lương.
Tuyết chôn vùi quá khứ và xóa hết những kí ức về nàng…
———————————————
3 năm sau.
Hiên Vũ từ Càn Thanh điện thả nhanh cước bộ đi tới ngự hoa viên.
– Mẫu hoàng~ *một cục bột màu vàng nhỏ ôm lấy chân nàng.
Hiên Vũ cười đến vui vẻ bế lên cục bột nhỏ.
– Thần nhi. Mẫu phi con đâu.
Cục bột nhỏ nhanh chóng chỉ hướng lương đình xa xa. Ngoan ngoãn ôm lấy vạt áo Hiên Vũ cọ cọ.
Các nàng thấy Hiên Vũ cùng cục bột nhỏ tiến tới cũng nhanh chóng đứng dậy đón. Lương đình nhanh chóng tràn ngập tiếng cười.
“Quá khứ là quá khứ. Chúng ta sống là của hiện tại. ”
” Mong một đời cùng các nàng an nhiên”.
END.
|
Phiên ngoại 1: Uyển Nhu “Tiểu thư…tiểu thư…chớ chạy loạn….”.
Ta vui vẻ nhấc nháy luồn lách qua đám đông thật nhanh để vỏ lại đám gia đinh phía sau. Ngày nào cũng ở trong khuê phòng thật vô vị.
Tiếng gọi dần xa hơn, Uyển Nhu đắc ý cười, quay lại phía sau làm động tác lè lưỡi trêu chọc. Trong lòng nàng nhảy nhót vui mừng như một chú chim nhỏ.
“Tránh ra….tránh ra…” Tiếng hét vang lên làm Uyển Nhu sững sờ. Lúc nàng hoảng hốt quay đầu lại, kỵ mã đã dường như ngay sát người nàng. Uyển Nhu hoảng sợ đến sững sờ, chân nàng như bị đóng đi tại chỗ. Khi vó ngựa càng ngày càng gần, một vòng tay rắn chắc kéo nàng ra xa và ôm nàng vào lòng. Uyển Nhu đã hoảng sợ đến phát khóc trong lòng nam tử xa lạ ấy. Uyển Nhu đã gặp Ngạo vương như vậy. Đoạn tình cảm này ngày ngày càng đơm hoa. Là một chữ “duyên” như nào ai biết là tình duyên hay nghiệt duyên.
Thời gian bên Ngạo vương cho nàng những ngày tháng ngọt ngào đầu tiên của tình yêu. Cho nàng thêm tin tưởng Ngạo vương và thêm oán hận Nữ đế. Vì sao oán hận?…..
“Uyển Nhu, ta không thể thời xuyên tới bên cạnh nàng, thật xin lỗi….nàng biết mà…ta phải ở đất phong…”
“Ngạo…”
“Nếu ta trốn ra khỏi đất phong thường xuyên sẽ khi động tới người kia…ta có thể sẽ mất mạng. Ta còn muốn ở bên cạnh nàng…Nhu nhi…”
…….
“Ta thực sự căn hận, tại sao ta lại phải bó mình ở đất phong. Mà cô ta có thể ngồi trên ngai vị, vinh hoa phú quý?” Vẻ mặt của Ngạo vương dữ tợn.
“Nhu nhi…ta không phục…” Hắn uất hận nhìn Uyển Nhu. Nắm chặt tay, căm hận nhìn về phía kinh thành.”
Uyển Nhu đôi khi cảm thấy Ngạo vương thật đáng sợ. Nhưng vì yêu, nàng nguyện mù quáng.
“Nhu nhi, nàng biết không…cô ta té cây…đang nguy kịch…ta tưởng nghĩ muốn cô ta chết đi…” Uyển Nhu chỉ lẳng lặng nghe hắn điên cuồng nói.
Lê thân thể có chút ảo não bước về phủ, Uyển Nhu vẫn luôn cảm thấy có thứ gì đó đang âm thầm xé nát lòng nàng. Trong tiềm thức sẽ thoáng chán ghét Ngạo vương đến cực điểm, nhất là khi hắn nói ra những câu kia.
“Nhu nhi.”
“Phụ thân.”
“Lại đây với phụ thân, phụ thân xoa chuyện muốn nói với con.” Uyển Nhu ngoan ngoãn đi theo phụ thân nàng, dù trong lòng có thắc mắc, nhưng nàng không dám hỏi. Phụ thân nàng dừng bước, ngồi trước án thư.
“Nhu nhi, nữ đế muốn tuyển con làm hoàng hậu.”
Uyển Nhu đang chuẩn bị ngồi xuống mà đình chỉ động tác, nàng thẫn thờ.
“Phụ…thân…”
“Ngày mai, thánh chỉ sẽ tới.”
Uyển Nhu vẫn sững người đứng đó. Thượng thư đại nhân lúc này mới tiếp tục đạo
“Nữ đế ngài tuy là thân phận nữ tử, nhưng lại được nhiều người tôn quý, cũng không phải là người khó chung sống. Một bước lên phượng hoàng….con cũng không phải chịu khổ….”
Uyển Nhu ngã người xuống ghế, lần đầu tiên nàng cảm nhận được số phận của nữ nhi nhà quyền thế hoá ra cũng chỉ là nữ nhân. “Hôn ước chi môi, phụ mẫu chi mệnh.” Trong lòng cảm thấy hoang đường vô vàn. Chỉ một đạo thánh chỉ, nàng phải tiến cung làm phi tần cho một người không biết mặt, hơn nữa người đó còn là nữ nhân. Đội nhiên, Uyển Nhu cảm thấy căm hận nữ đế.
Một đêm không ngủ.
Uyển Nhu đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng chìm vào những kí ức thời thơ ấu, lúc bên cạnh Ngạo vương,… Ngạo vương….trong đầu nàng nảy lên một quyết định. Nàng muốn cùng Ngạo vương bỏ trốn khỏi nơi đây, trốn khỏi những áp bách này. Trong lòng có quyết định, trời vừa sáng nàng lập tức tìm Ngạo vương.
“Nhu nhi…sao nàng….Nhu nhi, nàng sao vậy, có phải thân thể có chỗ nào không tốt đúng không? Chờ chút ta liền cho người gọi lang y cho nàng.”
“Ngạo…ta sắp… gả đi”
“G…ả…gả…đi?….kẻ nào?”
“Nữ đế”. Nàng nhàn nhạt nói.
“Không thể nào. Nhu nhi” Ngạo vương hoảng hốt. Đột nhiên, Uyển Nhu nắm chặt lấy trường bào của hắn, ánh mắt đỏ hoe, cương quyết:
“Ngạo…. đưa ta đi, chúng ta sẽ đi khỏi nơi này, được không?”
Hắn nhìn nàng sửng sốt, hắn do dự. Uyển Nhu nhìn ra được mọi thứ trong ánh mắt hắn. Nàng cười:
” Ra là vậy….”
” Không phải Nhu nhi, ta cũng muốn đưa nàng đi khỏi nơi đây, nhưng đó là hoàng mệnh, kháng chỉ sẽ khiến mọi người liên luỵ. Là rơi đầu đó, nàng có biết không?”
“Ta…biết…nhưng…”
“Không thể.”
Hắn nói rồi phất tay áo bỏ đi, để lại mình nàng thẫn thờ đứng đó. Giây phút ấy nàng đã hiểu, hoá ra trường thiên địa cửu là như vậy, hoá ra không thể rời bỏ là như vậy. Lang quân mà nàng muốn trao thân gửi phận một lần phất áo bào liền buông bỏ lại nàng, buông bỏ lại tình cảm của nàng. Người đi, để lại sững sờ và thê lương…
Uyển Nhu thất thiểu hồi phủ. Nàng cũng không nhớ được bản thân mình đã nhận thánh chỉ ra sao, đã trải qua những ngày tháng dằn vặt học quy củ trong cu ra sao. Chỉ là thoáng chốc đã tới ngày đại hỷ. Thật nhanh mà cũng thật chậm. Nàng đảo mắt nhìn quanh, nơi đâu cũng tràn ngập sắc đỏ, lồng đèn được treo lên khắp phủ, chữ hỷ cũng dán đầy trên vách tường. Nàng chầm chậm cúi đầu, thất thần nhìn những đầu ngón tay mặc cho mama đang nói một tràng về quy củ và chuyện phòng the.
Lại thoáng chốc nàng đã thấy mình đứng trước cửa cung to lớn, đại môn mở ra kéo theo những bậc thang chót vót phủ lên vải đỏ. Xuyên qua hỷ khăn nàng nhìn thấy một người đang đứng trên bậc thang cao nhất.
“Là nàng sao? Nữ đế?”
Phụ thân cầm lấy tay ta, từng bước tiến lên những bậc thang. Mỗi một bậc lên, nàng cảm giác như tim mình lại như treo lên một khoảng không cao hơn. Sau bao nhiêu ngày thẫn thờ, giờ đây nàng có chút sợ hãi. Sợ vị kia nữ đế, sợ những quy củ trong cung kia, những nỗi sợ không tên lan tràn. Cho đến khi nàng nhìn thấy đôi dày thêu hình rồng trước mắt, tim lại hoảng hốt vô vàn. Phụ thân nàng nói thật nhiều điều, giờ phút này nàng không thể nghe thấy. Cho đến khi bàn tay kia nắm lấy tay nàng, hơi ấm đột ngột đánh ập tới, phủ lên đôi tay lạnh buốt của nàng, chầm chậm sưởi ấm xung quanh.
“Hoá ra nàng cũng không đánh sợ đến vậy”. Cảm giác sợ hãi trong lòng Uyển Nhu giảm bớt phần nào.
Trải qua hàng loạt nghi thức phức tạp, bàn tay ấy vẫn như cũ nắm lấy tay nàng không buông. Tiệc rượu diễn ra, người ấy thay nàng chắn không biết bao nhiêu là tửu. Lời châm chọc, ghen ghét, chúc phúc cũng có, nàng dường như không thể nghe được. Qua lớp hỷ khăn, nàng trộm nhìn sườn mặt người kia đang ngửa cổ phẩm rượu.
Thời khắc nàng được đưa vào hỷ phòng, người kia vẫn ở đó nhận tửu chúc phúc. Lúc nàng xoay người đi, người kia khẽ thở dài. Uyển Nhu không hiểu tại sao.
Không biết ngồi trong hỷ phòng bao lâu, cuối cùng bên ngoài cũng có động tĩnh. Nàng nghe thấy tiếng bước chân lảo đảo, tiếng đạp cửa, tiếng đuổi cung nhân ra ngoài. Uyển Nhu sợ. Tiếng bước chân càng đến gần Uyển Nhu càng hồi hộp, nàng cảm nhận được nhịp tim loạn xạ đập trong lồng ngực ngày một tăng nhanh khi bước chân kia tới gần. Nàng nhìn thấy đôi hài thêu rồng trước mặt mình, nhẹ nhàng vén hỷ khăn. Nàng đã hình dung ra hàng ngàn khuôn mặt của vị nữ đế này- người đã gián tiếp ép hôn nàng sẽ đáng sợ như thế nào. Nhưng không, một đôi mắt trong suốt đang nhìn nàng dâng lên vài tầng men say và cả ôn nhu. Ôn nhu? Uyển Nhu cũng không thể hiểu nổi….
Người ngồi xuống, yêu cầu nàng ngồi lại gần. Giọng nói ôn nhu mang theo chút trẻ con. Nàng còn đang chìm trong những mớ suy nghĩ thì người kia vươn tay kéo nàng lại gần, kéo luôn cả nàng về thực tại. Tim nhảy lên từng hồi hoảng loạn. Người lại từ từ tháo từng cây trâm trên đầu nàng, Uyển Nhu cảm nhận được những sợi tóc đang nhẹ nhàng được thả lỏng xuống vai. Động tác tháo trâm của người ôn nhu đến cực điểm. Thoáng chốc nàng nhớ tới Ngạo vương…
Người ngượng ngùng hỏi tên nàng, Uyển Nhu ủy khuất, cưới nàng rồi nhưng lại không biết tên của nàng sao? Nhưng nhìn hành động gãi ót ngượng ngùng , ủy khuất trong lòng nàng tan biết đi đâu mất. Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy gả cho người này cũng không tệ lắm.
Một đêm hoang đường…
Nàng chỉ biết sau khi uống rượu hợp cẩm xong, trong lòng cảm giác khô nóng lan toả, nàng muốn người kia chạm vào nàng nhiều hơn, nhiều hơn. Sau đó, giữa cơn khoái cảm nàng bối rối nỉ non tên người…
Sau đoạn thời gian ở chung, nàng nhận ra Hiên Vũ là một người ôn nhu, đôi lúc sẽ trẻ con, sẽ vô tình chọc lên cơn ghen trong lòng nàng. Không biết từ bao giờ, cái tên Ngạo trong lòng nàng chỉ là một mảnh kí ức. Trong lòng nàng hiện tại ngập tràn hình ảnh của Hiên Vũ. Nàng đã thực sự yêu…
Dù đã trải qua phu thê ân ái nhiều lần, nhưng không hiểu sao nàng vẫn chưa có hỷ. Các đại thần đều thúc dục Vũ tuyển tú. Nàng ghen, nhưng nàng là hàng hậu, hậu cung ba nghìn nàng chỉ có thể quản lý nó, không thể ngăn cản. Cảm nhận được Vũ đang ở bên cạnh nàng bối rối, cảm giác như người đang ngồi trên đống lửa lòng nàng lại thấy đầy vui vẻ thoả mãn. Nhưng khi Vũ phong người kia làm Chiêu nghi lại lại không vui vẻ nổi nữa.
Tối muộn, nàng vẫn chưa thể ngủ được, trong lòng nàng có ủ khuất. Bỗng cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy, trong lòng đã sớm vui vẻ nhảy nhót nhưng vẫn hờn giận nói:
” Không ở cạnh những phi tần kia sao?”
” Không có”
” Không đủ đẹp sao?”
Vòng tay Hiên Vũ khẽ xiết chặt hơn. “Không, Nhu nhi nàng là đẹp nhất.”
Uyển Nhu xoay người rúc vào trong lòng Hiên Vũ, tim tràn đầy mật ngọt.
Đế vương đều là người đào hoa. Uyển Nhu không thể phủ nhận. Nàng cũng không thể hờn trách Hiên Vũ, người đối xử với nàng quá ôn nhu, tình cảm. Nàng chỉ cầu người dành một phần yêu thương nàng thật tâm. Còn lại Nàng hiểu và dần chấp nhận.
Nhưng những ngày tháng ngọt ngào chưa được bao lâu thì Uyển Nhu nhận được mật thư từ Ngạo vương- cái tên chính nàng đã cho vào dĩ vãn. Trong thư hắn nói không ngừng tưởng nàng, hắn muốn nàng giúp hắn đoạt giang sơn. Hắn hứa sẽ để nàng tiếp tục làm hoàng hậu, hắn hứa sẽ yêu thương nàng. Uyển Nhu nhẹ cười,nàng cảm thấy ngắn hảo buồn cười. Đốt cháy mật thư, nàng như muốn đưa kí ức với hắn đốt sạch sẽ, trực tiếp bỏ qua chuyện này. Chỉ là ngàn vạn lần sau nàng cũng không ngờ.
Ngày nàng phát hiện ra hỷ mạch, tâm tình nhảy nhót đi tới tìm Hiên Vũ thì đã không thấy người đâu, qua một ngày, người cũng chưa trở về. Một mật thư lại được gửi tới.
“Hiên Vũ đã chết, mười ngày sau công thành. Đưa ngọc tỷ, đứa bé trong bụng nàng sẽ được sống tiếp.”
Uyển Nhu chết lặng khi đọc những dòng chữ ấy. Trong lòng nàng không ngừng phủ nhận việc Hiên Vũ đã chết. Nàng không tin. Nàng còn chưa kịp khoe với người nàng đã mang cốt nhục của người. Chỉ là nhiều ngày sau, một chút tin tức về Hiên Vũ cũng không có. Cả hậu cung đã muốn loạn lên thành một đoàn. Thái hậu sốt ruột, ngay cả Y Y muội muội cũng vừa mới phát hiện có hỷ mạch.
Ngày thứ 9 từ khi mật thư kia gửi tới. Thi thể Hiên Vũ được mang trở về, nàng không tin đó là sự thật cho đến khi nhìn thấy gương mặt nàng hằng nhớ mong kia thì nàng suy sụp hoàn toàn. Thái hậu khóc đến tama can liệt phế. Y Y muội muội đã muốn ngất qua 3 lần. Lúc này, một cũng nữ lén lút nhét vào tay nàng một mật thư nữa.
” Ngày mai ngọc tỷ đổi lấy toàn nữ nhân hậu cung cũng như hài tử trong bụng của nàng.”
Uyển Nhu ngửa mặt lên trời, nàng vừa khóc vừa cười. Nàng phải làm như thế nào đây? Không biết nàng ngồi bên cạnh Hiên Vũ đã bao lâu, chỉ biết người vẫn nằm đó, nhắm mắt ngủ giấc ngàn thu. Thái hậu và Y Y đều đã được đưa về nghỉ ngơi. Uyển Nhu đưa những ngón tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Hiên Vũ.
“Vũ, ta phải làm sao? Đưa ngọc tỷ để cứu lấy thái hậu và cốt nhục của người chăng?”
Trong đại điện vắng lặng, tiếng của nàng vọng vào không gian. Nhưng tuyệt nhiên không ai hồi đáp nàng.
“Vũ, trả lời thiếp đi”
“Vũ….”
—————————————-
Nữ đế đã nhiều ngày không lên thượng triều, triều thần trong lòng đều có nghi kị nhưng không ai dám nói ra, chỉ như cũ thấp thỏm đứng xếp hàng trước điện Càn Long chờ thượng triều.
Hôm nay bầu không khí ngập tràn thê lương, triều thần đều lo lắng ủ rột. Giữa khoảng không tĩnh mịch, tiếng vó ngựa, giáp sắt, binh khí va vào nhau ồn ào vang lên. Cửa đại môn mở rộng. Quân lính tràn vào chế ngự các đại thần, bao vây cấm cung. Ngạo vương hừng hực khí thế, khuôn mặc đắc thắc bước lên từng bậc cầu thang Càn Long điện. Hắn phất áo bào,bênh váo ngồi xuống long ỷ. Triều thần phát hoả. Những lời buông chửi bới phát ra. Hắn vẫn bình tĩnh ngồi. Uyển Nhu từ sau tấm rèm, bước đi như người vô hồn trao cho hắn ngọc tỷ.
Ngày hôm ấy, Ngạo vương đế.
Mười ngày sau đại điển sắc phong, Thi thể Tích Hiên đế mới được mai táng. Toàn Lan Lăng quốc không ai được chịu tang. Quần thần, dân chúng phẫn nộ phản kháng đều bị nhấn chìm trong biển máu.
Người ra đi không tang lễ, không một ai được khóc thương….
————————
Uyển Nhu xuất thần nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tuyết đang bắt đầu rơi.
“Nương nương…”
“Mọi chuyện sao rồi?”
“Đều đã sắp xếp xong.”
“Vậy thì tốt…”.
Uyển Nhu ngước mắt nhìn xa xăm “mẫu hậu, Y Y mong hai người cố gắng sống thật tốt, bảo vệ cốt nhục của Hiên Vũ.”
Nàng lại nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, nơi đó đang có một sinh mệnh ngày càng lớn dần.
“Hài nhi ngoan, mẫu thân sẽ bảo vệ con”.
_—————————
Ngạo đế ngồi trên long ỷ bạo phát đập bàn,
“sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mau chóng tìm da cho ta. Không tìm được, các ngươi đều rơi đầu.”
Những người bên dưới đều run rẩy. “Cút”. Như được tha bổng, đám người nhanh chóng biến mất để lại Ngạo vương ngồi giữa đại điện vắng lặng, ánh mắt toát ra sát khí thâm trầm.
“Tích. Hiên .Vũ”
Một ngày chưa thấy Tích Hiên Vũ là một ngày hắn thêm thấp thỏm lo sợ. Hắn vẫn giữ lại mẫu tử Uyển Nhu sợ ngày bất trắc. Nếu Uyển Nhu không còn giá trị lợi dụng thì hắn vẫn còn đứa trẻ kia.
Hắn không ngờ đến gần đến ngày quan trọng, Uyển Nhu nàng ta không cánh mà bay, cả như đứa trẻ cũng như bốc hơi khỏi thế gian. Để đảm bảo, hắn tiếp tục cho người dịch dung thành Uyển Nhu. Như cái cách mà hắn tạo ra cái xác của Tích Vũ Hiên.
Tích Vũ Hiên vẫn chưa được tìm thấy, hắn nơm nớp sống trong lo sợ vì bị trả thù. Hằng đêm hắn đều bị ác mộng giày vò.
Và điều hắn lo sợ cũng đến.
Một ngày tuyết rơi dày đặc, cửa đại môn lại một lần nữa được mở ra. Hắn nhìn thấy Tích Hiên Vũ chém giết một đường đi tới chỗ hắn. Cả người nàng nồng đậm sát khí. Xung quanh mùi máu tanh tưởi vờn qua những bông hoa tuyết. Chỉ qua vài chiêu, hắn khổ sở gục xuống nền đất.
“Khôngggggggg”
Tiếng người hắn đã cho dịch dung làm Uyển Nhu vang lên, nàng ta che chở cho hắn. Hắn nhìn thấy ánh mắt Tích Hiên Vũ đau đớn, khổ sở. “Keng” Tích Hiên Vũ làm rơi kiếm xuống nền đất đau khổ chất vấn người giả dạng Uyển Nhu kia. Giờ phút này hắn cảm thấy lo lắng của hắn không thừa. Hắn vừa định nhân cơ hội quay lưng bỏ trốn.
“Xiu , xiu” “phập” hắn nhìn mũi tên cắm lên tim mình không thể tim được mà khuỵ xuống. Chết không nhắn mắt. Trong mờ ảo, hắn nhìn thấy người hắn mang hận- Tích Hiên Vũ thẫn thờ ôm thân thể của Uyển Nhu giả mạo kia, thống khổ gọi tên nàng. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng, nhưng hắn không thể nhớ ra được…
|