Vũ Phong Lưu
|
|
Chương 10: Ngươi quyến rũ ta? Tốt thôi…
Hiên Vũ càng ngày càng không kiểm soát được lí trí của mình, bỏ mặc mọi thứ, cùng Liên Y Y triền miên. Hiên Vũ ôm lấy eo của Y Y lật người, đem Liên Y Y nằm dưới thân mình. Trong hơi thở gấp gáp :
– Ngươi…..muốn quyến rũ ta? Tốt…thôi…ta sẽ cho…nàng….toại nguyện.
Liên Y Y lại khanh khách cười : – Ta chính là muốn thế đây.
Hiên Vũ cúi người, khẽ mút lên vành tai của Liên Y Y. Liên Y Y vì kích thích mà rên ra những tiếng ái muội. Quần áo nhanh chóng bị Hiên Vũ vứt sang một bên. ( t/g: Hiên Vũ của chúng ta chính là một cái nhấc tay là cởi đc quần áo mất bạn thụ…hehehe…công phu lột đồ :v) . Hiên Vũ kéo nụ hôn của mình rải từ xương quai xanh xuống đôi gò đào của Liên Y Y. Dùng đầu lưỡi khẽ khiêu khích, làm cho nó cứng lên rồi nhẹ nhàng cắn lên. Liên Y Y cong người vì khoái cảm: “Ư…Ưm…Ưm….ưm…” Hiên Vũ như bị những lời này là thêm kích thích, tận lực dùng đầu lưỡi và đôi tay nhào nắn, liên tục trêu đùa với đôi gò. Liên Y Y sắp bị dày vò đến muốn ngất đi rồi, rên rỉ càng gấp. Kéo đầu của Hiên Vũ xuống hạ bộ của mình. Hiên Vũ lúc này mới dời sự chú ý đến cái tiết khố kia. Cảm thấy nó thực cản tầm nhìn liền “vù” một tiếng kéo nó ra khỏi người Liên Y Y, nhìn chằm chằm vào bông hoa của nàng. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đểu, nhẹ thổi khí vào bông hoa của nàng. Liên Y Y cảm giác một trận tê dại lan ra khắp toàn thân, cong người gấp gáp thở dốc. Hiên Vũ lại rất thích thú trêu đùa bông hoa của nàng, làm nó tỏa ra đẹp đẽ, thoang thoảng nhang theo mùi hương êm dịu. Mật hoa chảy ra ngày càng nhiều. Liên Y Y ngâm lên càng dài, càng thống khổ. Khẽ dâng lên hạ bộ như mời gọi, yêu cầu Hiên Vũ yêu nó. Trêu đùa cũng đủ, Hiên Vũ cảm thấy chính mình cũng sắp không chịu được rồi. Để hai chân Liên Y Y lên vai, mạnh mẽ luồn chiếc lưỡi vào, tinh nghịch thăm dò. Tiếng ngâm của Liên Y Y lại càng lớn, bám chặt lấy mặt đất:
“Um…ưm…ưm…a…a…a…wm~~~~~”
Hiên Vũ lại thẳng tiến xông thẳng vào. Mọi động tác bất ngờ dừng lại khi Hiên Vũ gặp phải một rào cản.
– Nàng chưa mất….
– Ta..ta…đây là lần đầu…
Hiên Vũ sửng sốt hỏi, nàng lại e thẹn khẳng định. Nhưng lửa cũng bén sâu rồi, không thể dừng lại được: “ai bảo nàng quyến rũ ta chước?” Lại tiếp tục tiến vào, xông qua lớp màng ngăn cách, đi sâu vào cơ thể Liên Y Y. Nàng thống khổ đau đớn, Khóe mắt rơi ra một vệt nước mắt. Nhưng sự đau đớn nhanh chóng biến mất khi Hiên Vũ tăng thêm tốc độ, tiếng thở dốc lại càng mãnh liệt. Liên Y Y duyên dáng thét lên “AAAAAAA” một tiếng rồi nhanh chóng nằm xụi lơ xuống đất. Hiên Vũ trườn lên người nàng, hôn lên khóe mắt của nàng, bến nàng lên gường, nhanh chóng cùng đắp chăn ngủ. Hiên Vũ cũng rất mệt mỏi. Ngủ trước tính sau.
—————————————–
T/g: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……………Giết ta đi, ta muốn đi chết….
|
Chương 11: Hồi cung
Liên Y Y mệt mỏi mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của người kia đang ngủ. Ngũ quan như ngọc, nhẹ nhàng phả ra từng hơi thở nóng ấm. Liên Y Y say mê, gạt sợi tóc tán loạn của Hiên Vũ sang một bên, ngón tay lại vẽ trên hàng lông mày thanh tú, trượt xuống vuốt nhẹ lên khóe mắt, chạy dọc theo sống mũi rồi khẽ dừng lại ở đôi môi khép hờ đầy quyến rũ. Liên Y Y hôn phớt lên cánh môi đó, thỏa mãn cười. Ngón tay lại tiếp tục trượt xuống cái cổ, dừng trước ngực Hiên Vũ, vẽ vài vòng tròn. ” Ngươi là nữ tử sao? Cơ mà, ta rất thích. hahaha.” Liên Y Y che miệng cười khe khẽ. Hiên Vũ vì những hành động của nàng mà có chút khó chịu khẽ nhíu mày, hừ hừ nhẹ. Y Y lại vội rụt lại tay thấp thỏm nhìn nàng. Nhưng Hiên Vũ vẫn là tham ngủ, một lúc lại thở đều đều.
Liên Y Y nhẹ nhàng xuống gường, nhặt lấy quần áo lung tung trên đất, sai người mang nước vào tắm. Xong ngồi xuống bàn trang điểm vấn tóc cài trâm. Cả quá trình, Hiên Vũ vẫn không có ý định thức giấc, lăn qua lăn lại trên gường làm chăn chiếu có chút lộn xộn. Liên Y Y tủm tỉm cười. “Có ngủ cũng không yên, thật như tiểu hài tử.” Nàng đến, kéo chăn cho Hiên Vũ.
“Bụp” “rầm rầm rầm.” Chuỗi tiếng động vang lên đem cửa phòng Liên Y Y tan nát trên đất. Y Y giật mình nhìn ra cửa. Một đám quan binh đao kiếm đầy đủ hùng hổ đứng trước cửa, tiếp đó lại đồng loại quỳ xuống.
– Nữ đế, chúng thần cung tiễn người về hoàng cung.
Liên Y Y bị dọa sợ. Nữ đế? Lan lăng quốc nữ đế? Sợ hãi không thôi. Hiên Vũ bị ồn ào làm cho khó chịu, túm lấy cái gối đáp về đám quan binh, gào lên:
– Im lặng.
Xung quanh bỗng chốc lặng như tờ, đám quan binh không ai dám hé một lời, tựa như chỉ nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ. Lí THái lại như cứu tinh xuất hiện tỏa sáng một vùng, lách qua đám người, tiến đến bên gường vị nữ đế khó chiều.
– Hoàng thượng, giờ thìn cũng đã sắp hết, các quan đại thần chờ ngài ở Càn Long cung cũng đã mấy canh giờ.
– Hừ. Trẫm không quan tâm.
– Ngài còn không dậy? Thái hậu chuyển lời cho nô tài nói với ngài, thước gỗ đã được lấy ra lau rồi đâu.
Hiên Vũ như chớp bật dậy khỏi gường. Cứ nghĩ đến cái thước gỗ kia lại sợ muốn vã mồ hôi. Có một lần nàng trốn lâm triều chơi bời ở ngự hoa viên bị thái hậu bắt được đánh cho một trận, bây giờ nghĩ lại bất giác đau, không tự chủ xoa xoa cái mông. Lí THái cố nén cười. Hiên Vũ xuống gường thay đổi y phục muốn cấp tốc trở về cung. Nàng thật sự không muốn nếm lại mùi vị của cái thước kia nữa. Ra đến cửa lại đột ngột dừng lại, lúc này vì nhớ ra còn Liên Y Y tồn tại, không khỏi khẽ xấu hổ cười, hướng nàng khẳng định:
– Ta sẽ quay trở lại. ———Liên Y Y suy nghĩ cái gì đó rồi khẽ cúi đầu, bóng dáng Hiên Vũ đã khuất dần sau hành lang, tiếng bước chân nhỏ dần. Người đi rồi mà hình ảnh vẫn vương vấn nơi đây. Liên Y Y ngồi thụp xuống gường, xoa xoa tim mình, “Ta không thể hiểu nổi. Có lẽ ta yêu ngươi rồi.“
Càn Long Điện.
Hiên Vũ đã khoác lên bộ hoàng bào vàng kim lấp lánh, ngồi trên long kỉ khẽ ho:
– Khụ..khụ…các ai khanh đã để chờ lâu. Có sự khởi tấu vô sự bãi triều.
Các quan đại thần nhìn nhau, không ai nói gì, giữa lúc ấy, thượng thư đại nhân- quốc công lại đứng ra.
– khởi bẩm hoàng thượng, thần có chuyện muốn tấu.
– Hửm.
– Vì sao đã qua một thời gian, hoàng hậu nương nương vẫn chưa có tin vui đây?
Khóe miệng Hiên Vũ co giật: – Thượng thư đại nhân, việc này không phải có chút riêng tư sao?
– Hoàng thượng, việc khai chi tán diệp là trách nhiệm của hoàng gia. Ngài cũng đã mười bảy tuổi thiếu niên. Các nhi tử nhà khác cũng đã thê thiếp hàng đàn, con cháu xum vầy đâu?
– Trẫm….
– Thần đề cử tuyển tú.
– Chúng thần đề cử tuyển tú.
Hiên Vũ dâng lên một cảm giác khó chịu trong lòng, day day thái dương phất tay cho qua. -
– Vậy cứ như ý cái khanh. Trẫm có chút mệt mỏi. Bãi triều.
– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn tuế.
—————————————-
Hiên Vũ thay đổi thường phục, lê bước tới tẩm cung của thái hậu chịu phạt. Nàng bước vào trong, thái hậu đang âu yếm vuốt cây thước cười ngọt ngào nhìn nàng. Hiên Vũ có chút run rẩy bước đến. Thái hậu lại cười.
– Vũ nhi. Mau nằm xuống.
Hiên Vũ khóc không ra nước mắt. Cắn răng chịu từng đợt thước giáng xuống. Mỗi thước, thái hậu lại ngọt ngào cười hỏi, Hiên Vũ lại thành thật trả lời. Thật lâu qua đi, bầu trời vương một mảng màu xám xám. Thái hậu mệt mỏi ngồi xuống tràng kỉ uống trà phất tay đuổi Hiên Vũ đi.
Vừa ôm mông, vừa đau đớn tập tễnh bước khỏi tẩm điện, hướng Phượng Hoa cung. Cả đám cung nhân đi đằng sau che miệng cười.
Bước vào cửa Phượng Hoa cung, Lâm Uyển Nhu lạnh lùng ngồi trên ghế nhìn Hiên Vũ. Thật muốn nhiều đều trách móc nàng. Nhưng lại thấy bộ dạng nhăn nhó đau khổ thành một đoàn của Hiên Vũ lại quên đi hết thảy. Chạy đến lo lắng hỏi han. Hiên Vũ đau đến không thở được lại thêm một đường đi từ tẩm điện của thái hậu đến đây, thực sự là cấp mệt chết. Trực tiếp đến bên gường nằm sấp xuống. Hỏi đám nô tài mới biết nàng bị làm sao.
– Uyển Nhu ta đau chết mất.
Hiên Vũ không nhịn được rên lên. Lâm Uyển Nhu nhìn cái mông của nàng có chút rớm máu trong lòng chua sót. ” Hiên vũ dù sao cũng là nhi tử của nàng, lại còn là nữ đế của Lan Lăng quốc. Nàng làm như vậy thật là quá tay.” Sai người mang thuốc mỡ kêu đến, lại đuổi hết cung nhân ra ngoài. Lúc này, Uyển Nhu mới đến bên gường ngồi cạnh Hiên Vũ, nhẹ nhàng kéo xuống chiếc quần có chút rách nát. Hiên Vũ bị bất ngờ mà vươn tay muốn kéo quần lên, lại thấy ở mông một bàn tay dịu nhẹ xoa xoa, làm cho cơn đau giảm xuống thì rất dễ chịu, trực tiếp dung túng cho tay nàng xoa xoa, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ lại còn thoải mái hừ nhẹ ra mấy tiếng. Uyển Nhu gương khóe miệng. : Người này lắm lúc thật đáng yêu, như một tiểu hài tử vậy.”
Thực ra từ ngày Hiên Vũ thẳng thắn nói chuyện với nàng, hai người rút ngắn khoảng cách rất nhiều, tự nhiên hơn, gần gũi hơn rất nhiều.
——————————————————————————————
t/g: Có người nói (không nhớ tên :v) ta viết không có cốt truyện nên chẳng thành cái gì hết, ta nên tham khảo các bộ truyện mà các tác giả khác viết. Nói thật, lúc quyết định viết truyện này cũng chỉ là hứng thú, mọi việc đều hứng thú, tùy tiện.
Ta đương nhiên biết có sai sót nhiều và lắm chỗ vớ vẩn. Ta cũng không phải nhà văn, điểm văn của ta cũng không được cao. Ta cũng không thể như tác giả này tác giả kia văn phong trau chuốt, uyển chuyển.
Ta cũng đã đọc rất nhiều bộ truyện khác nhau, nhưng mỗi người có một văn phong riêng và không thể bắt chiếc.
Vì thế mà rất xin lỗi, trình độ của ta chỉ viết được vậy thôi.
Đa tạ vì đã đọc ~~~
Thân ái!!!
|
Chương 12 : Tuyển Tú
Hôm nay là ngày diễn ra tuyển tú. Hiên Vũ có chút đau đầu, thực sự là phiền phức. Len lén liếc nhìn về phía Uyển Nhu. Chỉ một cử chỉ của nàng thôi lại làm Hiên Vũ sợ sệt. Nàng sợ làm Uyển Nhu giận, sợ làm nàng mất hứng sẽ không quan tâm mình nữa. Uyển Nhu lại không chú ý đến ánh mắt của Hiên Vũ, trong quả quá trình không nói một câu, chỉ lạnh lùng một đường, mặt cũng không có biểu tình đặc biệt, nhàn nhạt dâng nụ cười trên miệng, nhìn qua một lượt nữ nhân đứng dưới điện, tao nhã nâng li trà. Hiên Vũ âm thầm rét lạnh toàn thân, kìm nén xuống, nghiêm chỉnh nhìn xuống dưới. Thấy ánh mắt nữ đế nhìn mình, các cô nương không e thẹn che khăn tay thì cũng mỉm cười quyến rũ. Hiên Vũ chán nản định thu tầm mắt thì lại thấy một thân ảnh. Nàng lặng lẽ đứng ở cuối hàng, một chỗ thật khuất, mặt không biểu tình, im lặng cúi đầu. Hiên Vũ khẽ nói với Lí Thái:
– Nữ tử kia. ( Hiên Vũ hướng ánh mắt về phía nữ tử đó) là ai?
– Ngài không biết sao? Nàng là Mộ Dung Hy Vân con gái độc nhất của đệ nhất phú thương Giang Nam.
Hiên Vũ lại thú vị cười: – Sắc phong nàng làm Mộ Dung chiêu ninh đi. Những người khác tùy thân thế mà sắc phong mỹ nữ hoặc tài nhân đi.
– Hoàng thượng. Không phải chỉ một nữ nhi của phú thương sao? Mới vào cung đã làm Chiêu ninh?
– Trẫm tuyển tú hay ngươi?
– Nô tài không dám.
– Không dám? Còn không mau sắp xếp tuyên chỉ?
Lí Thái the thé đọc sắc phong. Hien Vũ lại lén đi mắt nhìn Uyển Nhu. Hai mắt gặp nhau. Trong mắt nàng sóng mắt lưu chuyển, lóe lên vài tia mất mát, đau sót, hờn giận. Hiên Vũ giật thót mình, bối rối nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của nàng. Húng hắng ho nhẹ rồi như bay đi tới Càn Thanh cung.
Đề xuống một chữ lại thấy Uyển Nhu cười. Xuống chữ nữa lại thấy giọng nói của nàng thanh thanh bên tai. Xuống chữ nữa lại thấy ánh mắt của nàng ở đại điện. Giật mình tỉnh, mực từ bút lông đã rơi xuống đầy tấu chương. Lí thái khẽ gọi nhẹ. Hiên Vũ chỉ nặng nề thở dài. Tại sao luôn nghĩ tới nàng, không thể tập trung được. Lặng lẽ buông bút, một mình hướng ngự hoa viên đi. Vô thức bước, cuối cùng lại ngồi dựa vào một gốc cây thẫn thờ suy nghĩ.
Lúc Hiên Vũ giật mình tỉnh dậy, trời đã tối đen một mảnh. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu dải trên mặt đất hắt lên những hòn núi giả phát ra chút lành lạnh. Ngước nhìn vầng trăng, Hiên Vũ khẽ thở dài. Rồi lại như quyết định được việc gì, hướng Phương Hoa cung chạy. Trên dãy hành lang một thân ảnh hoàng sắc(màu vàng) lướt qua, bóng lưng có chút cô đơn phiền muộn.
Dừng trước cửa Phựơng Hoa cung điều hòa nhịp thở. Ra lệnh cho cung nhân không cần thông truyền, nhè nhẹ đẩy cửa. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên bóng lưng tĩnh mịch của nàng. Hiên Vũ cởi giày, áo khoác, nhấc chăn nằm xuống bên cạnh nàng. Hai tay ôm lấy vòng eo mảnh của nàng, khéo cả người nàng vào trong lòng.
– Không ở chỗ mấy tú nữ sao?—–Giọng nói có chút hờn giận
– Không.
– Không đủ xinh đẹp sao?
Hiên Vũ lại xiết chặt thêm cái ôm, dựa đầu vào ngõm vai nàng:
– Nhu nhi. Trẫm biết mình là cái tên hoa tâm củ cải chiết tiệt. Trẫm không tốt, thật xin lỗi nàng. Là vua một nước, đôi khi có rất nhiều điều thân bất do kỉ. Trẫm không thể nói được những lời ngọt ngào thề thốt. Nhưng trẫm có thể khẳng định. Nhu nhi, hiện tại ta yêu nàng.
——————————————————————————
t/g: Chương sau sẽ thấy bạn Vũ tính khí đế vương bộ lộ….hehehe
|
Chương 13:
Hiên Vũ xuyên một thân thường phục nam tử quần áo, vuốt vuốt vạt áo, nhìn mình trong gương đồng vài cái mới hài lòng bước ra. Hiên Vũ hôm nay dự định đón nốt tiểu lão bà thanh lâu của nàng về. Ở cổ đại, tấm thân của nữ tử rất quan trọng, dù nàng là gái thanh lâu đi nữa, Hiên Vũ vẫn là lấy lần đầu của nàng. Hiên Vũ cũng đã trù tính 2 khả năng xảy ra. “Nếu nàng ngoan ngoãn theo thì ok không có việc gì. Nhưng nàng không theo thì trực tiếp đánh ngất đưa vào trong cung. Kiểu gì gạo cũng đã nấu thành cơm. Với sức nàng có bay lên trời cũng không ra được. Hahahaha….”
Với ý nghĩa của mình, Hiên Vũ vui vẻ ra khỏi cung, tìm đến thanh lâu lần trước. Trên đường một trận đông nghịt làm cho Hiên Vũ sửng sốt. ” Đây là cái gì a? Kinh thành từ khi nào náo nhiệt như hội thế?” Bắt lấy một người trên đường hỏi mới biết hôm nay kinh thành thanh lâu đệ nhất mỹ nữ bán lần đầu. Hiên Vũ có chút miên man. Không hiểu sao nghe được lời này trong lòng lại có cảm giác không vui. Nên cũng cố chen chúc theo người ta đến đệ nhất thanh lâu của kinh thành- Hương lâu.
Quả thật là như tên. Chỗ nỳ chắc chắn là hương lâu không sai. Vừa đến cửa mùi phấn son đã nồng đậm. Hiên Vũ bị mấy cô nương kéo qua kéo lại quần áo có chút xộc xệch không chỉnh tề. Chỉnh lại vạt áo, nói chuyện với tú bà.
– Ta muốn một nhã gian.—–Hiên Vũ mặt lạnh diễn sâu, tỏ vẻ phú quý, bắt chước trong phim kiếm hiệp. Tú bà nhận được tiền vui mừng ra mặt, nhanh chóng chuẩn bị nhã gian, còn không quên tranh thủ ăn đậu hủ của nàng. Hiên Vũ rùng mình, tránh tránh tay tú bà, nhanh chóng lách lên nhã gian.
Hiên Vũ ngồi trong nhã gian cảm thấy chính mình cũng không nuốt xuôi trà được rồi. Hai vị cô nương đây ăn mặc mát mẻ, Hiên Vũ cảm thấy nàng thà cởi ra còn thấy kín đáo hơn. Hai người các nàng uốn éo trước mặt Hiên Vũ, lại đem cả cơ thể dán và người nàng cọ cọ. Một người ngồi trên đùi nàng, một người dán lên lưng nàng. Hiên Vũ trong lòng âm thầm mắng Tú Bà ra tay quá hào phóng. Đẩy mình vào tình huống khó xử không thôi ( t/g: Bạn Hiên Vũ của chúng ta chính là khả năng kiềm chế kém. Thông cảm đi :3)
Dưới lầu đột nhiên tiếng hô to như sấm, đủ các thể loại tạp nham từ hán tử thô thiển to xác đến thư sinh mặt trắng môi hồng phấn khích. Hiên Vũ lấy cây quạt, vén một bên rèm bước ra. Dưới lầu xuất hiện một vị tuyệt sắc mỹ nữ trên đài. Hiên Vũ nhìn nàng, nàng cũng đưa ánh mắt nhìn lên đây. Hai ánh mắt gặp nhau, vô cùng sửng sốt. Nàng bắn cho Hiên Vũ ánh mắt oán giận, chờ mong lại chút cao hứng. Hiên Vũ thì lại độp một cái nhận ra: “LÀ nàng”, trong lòng âm thầm quyết định.
Tú bà ngoáy cái mông to đùng uốn uốn éo éo trên đài.
– Các vị đại nhân, hôm nay, chính là ngày đệ nhất thanh lâu kinh thành Liên Y Y của chúng tôi bán đêm đầu tiên. Vị nào sẽ là người có được nàng đây? Mọi người mau mau ra giá. Giá khởi điểm là một nghìn lượng.
– HA ha ha…hôm nay Liên Y Y cô nương chắc chắn là của bổn đại gia. 1100 lương. hahaha
– Dừng có mơ tưởng, 1200 lượng.
– Hừ, tưởng ta sợ các ngươi? 2000 lượng
Ồ….dưới đài lại một trận ồ to, khen công tử kia ra tay hào phóng.
……….3000…..5000…………1 vạn lượng (10000)……..Giá tiền liên tục tăng lên. Tú bà nhẩm tay đến tiền mà sung sướng. Hiên Vũ từ đầu tới cuối vẫn chưa ra một cái giá nào cả. Liên Y Y có chút mất mát, sợ hãi lén nhìn nàng. ” Trước kia ngươi nói, ta sẽ quay lại. Một câu đấy lại làm ta nhớ mong chờ đợi. Hồi hộp trông mong ngươi. Nhiều ngày trôi qua, ngươi vẫn không hề tới, ta nghĩ ngươi quên ta rồi. Bây giờ ngươi tới, ta bán đêm đầu, ngươi không ra giá. Như vậy là ý gì? Ngươi định đùa cợt ta?” Tâm Liên Y Y một mảng tê dại, nàng đâu để ý dưới kia các công tử ra giá trên trời để có nàng.
– 20 vạn lượng.Còn ai ra giá cao hơn không? ———Tú Bà đon đả hỏi. Khán đài một mảng im lặng, không có ai ra giá hơn. Công tử vừa ra giá vênh váo đắc ý.
– 100 vạn lượng.———Hiên Vũ nhàn nhạt nói, phe phẩy cây quạt, thủy chung nhìn Liên Y Y không dời mắt. Khán đài một trận muốn nổ tung. ” 100 vạn? hắn điên rồi” …..Hiên Vũ không mấy để tâm, gập lại cây quạt, từng bước bước xuống đài.
– Có ai ra giá hơn ta không? ———–Im lặng. không có ai trả lời.
– Vậy nàng là của ta.———Hiên Vũ đã bước tới bên cạnh Liên Y Y, nắm lấy tay nàng. Tú Bà nhanh chóng sắp xếp phòng. Dưới đài cũng im ắng dần, có tiếng chửi rửa tiếng hận thô lỗ nhở dần. Liên Y Y vẫn thẫn thờ để Hiên Vũ kéo đi. Nàng đang bận tâm chú ý từng đường nét trên khuôn mặt Hiên Vũ.
Hiên Vũ kéo nàng vào trong phòng, cười với tú bà một cái rồi nhanh chóng đóng cửa. Y Y đột nhiên ôm chầm lấy Hiên Vũ, nước mắt ấm ức mấy ngày nay tuôn hết ra. Hiên Vũ bị nàng ôm có chút bất ngờ, lại thấy nàng ấm ức khóc, yêu thương ôm lấy nàng.
– Ngươi…..là….đồ xấu xa…..hức hức… Còn đến đây làm gì….hức hức..mauuu…cút đi…
Hiên Vũ ngọt ngào cười: – Còn có ai cứ ôm ta không cho ta đi đâu?
– Hức…ngươi…
– Sao? Hôm nọ là ai đã câu dẫn ta điên đảo? Sao giờ lại khóc thành một bộ dạng con nít này rồi? Y Y? ———Hiên Vũ nắm lâý vai nàng, đẩy nhẹ nàng ra, yêu thương nhìn và mắt nàng. Y Y vẫn sụt sùi khóc. Hiên Vũ đưa tay, nhẹ lau những giọt nước mắt của nàng, ôn nhu nói.
– Y Y…từ ngày hôm đó, không hiểu sao ta luôn tưởng nàng. Nàng có tưởng ta sao?
– Ta…hức…cũng tưởng ngươi.———Lời nói như con muỗi kêu bay vào tai Hiên Vũ. Nàng lại tiếp tục dẫn dắt.
– Ta là nữ đế. Nàng có nguyện theo ta không?
– Ngươi….hức….đi đâu, Y Y sẽ theo đấy.———Tiếng nói của nàng lại càng nhỏ, mặt đỏ lên thật đáng yêu. Hiên Vũ cúi đầu, hôn lên má nàng. Y Y lại bỉu môi.
– Không phải ở đấy.———Hiên Vũ ngây người. Y Y rướn người, dán môi mình lên môi Hiên Vũ.
Hai cánh môi chạm vào nhau, Hiên Vũ đưa lưỡi vào, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng. Không biết bao lâu, cả hai mới tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, thở hổn hển. Mặt Liên Y Y vì khó hô hấp mà hồng lên rực rỡ. Hiên Vũ ánh mắt nhìn nàng có chút mê li. Cúi người, bế nàng đến bên gường, trườn lên người nàng. Hai cái lưỡi lại tiếp tục quấn lấy nhau. Hiên Vũ đưa tay xờ xoạng khắp nơi. Cởi đai lưng của nàng, hai cánh áo trượt xuống, lộ ra làn da trắng mịn màng, cái yến đỏ thêu chút hoa lan càng thêm rực rỡ. Xương qoai xanh lộ ra khiêu gợi. Hiên vũ cúi đầu, hít lấy hương thơm ngào ngạt trên người nàng. Lại đặt môi xuống hôn lên xương quai xanh của nàng, khẽ miết một chút, lưu lại một vệt ô mai nhàn nhạt. Hiên Vũ lại rải thật nhiều vết ô mai trên người nàng như muốn đánh dấu chủ quyền của mình. Bận rải ô mai cũng không quên dùng hai bàn tay của mình ngịch ngợm đôi gò đào của nàng. Liên Y Y kích tình từng đợt kéo tới, run rẩy liên hồi. Miệng khẽ ngâm ra những tiếng yêu kiều
– Ưm~..ư~….ư~…..ưm ~~~~~
Hiên Vũ kéo tiết khố của Y Y, kéo chân nàng đặt lên vai mình, thích thú nhìn nơi tươi tốt của nàng. Liên Y Y xấu hổ theo bản năng co chân. Hiên Vũ cười xấu xa thổi khí vào nơi ấy. Thân thể Y Y run rẩy lại càng mãnh liệt. Những nụ hoa run run bung cánh, mật ra ngày càng nhiều. Hiên Vũ lại nghịch ngợm hạt đậu của nàng, làm cho nàng thống khổ ngâm. Lại làm mặt vô tội cười.
– Y Y, nàng ra thật nhiều đâu.
– W~~~ ưm ~~~ ưm~~ ư.
– Muốn sao?——–nàng gắng gượng gật đầu.
– Vậy gọi Phu quân đi. ( t/g: Hiên Vũ nhà ta vốn là tên thích đùa dai trên gường -_- tội lỗi…tội lỗi…)
– Phuuu…uu…quaannnn.
– Ây…thực ngoan đâu..
Hiên Vũ mạnh bạo đẩy đầu lưỡi vào, nàng khoái cảm mà tiếng ngâm theo tốc độ đầu lưỡi của Hiên Vũ càng lớn. Cuối cùng khoái cảm tột độ mà mệt mỏi nằm xụi lơ xuống gường hừ nhẹ. Hiên Vũ thỏa mãn cười, thấm mồ hôi trên tóc nàng, đẩy những lọn tóc rối sang hai bên, hôn nhẹ lấy trán nàng. Cả hai nặng nề ôm nhau ngủ.
Ai biết đâu bên trong bao nhiêu mỹ miều kích tình thì bên ngoài lại càng kích thích. Nhiệt độ tựa hồ không kém trong phòng. Cảm đám người Lí Thái theo lệnh của Hiên Vũ mà đợt lệnh ở ngoài, mặt đỏ tai hồng, cả người cũng không nhịn được run rẩy. Âm thầm mắng Nữ đế có tâm. Cho một đám nô tài ngoạn mỹ.
—————————————————————
T/g: Viết xong chương này tí đứt hơn. Lần nào có h cũng khổ sở cắn răng kiềm chế viết ra, không cả dám đọc lại. Dù gì cũng đã viết xong rồi. Hura (tung bông, quyệt mồ hôi) . Chương này dài nhất từ trước đến giờ luôn. Viết thật vất vả.
Hãy vote và cmt ủng hộ ta.
Cảm ơn đã đọc mấy lời lảm nhảm khi không bình thường của ta :V
|
Chương 14: Này…
Hiên Vũ thu xếp đưa Liên Y Y vào cung làm tài nhân. Không ít lời dị nghị, quan thần một trận huyên náo tranh cãi dưới đại điện. Hiên Vũ mặt rồng giận dữ ngồi trên long kỉ, trên trán ba đạo hắc tuyến nhìn xuống quan đại thần. Sử bộ đại nhân bước ra.
– Hoàng thượng, phong một ái nữ phú thương mới vào cung là không hợp lí. Hơn nữa ngài còn mang về một nữ tử thanh lâu. Thanh lâu nữ tử vốn không sạch sẽ, điều này chính là ô uế hoàng gia.
– Điều sử bộ đại nhân nói cũng là điều chúng thần muốn nói. Hoàng thượng, xin ngài minh xét.
– Các ông thì biết cái gì? Hoàng thượng còn chưa nói đâu.
Hiên Vũ nhẹ nhàng đứng dậy, nở một nụ cười dịu dàng, sáng láng.
– Các ái khanh. Có phải đứng nhiều đã mệt mỏi? Lên đây, trẫm cho ngồi long kỉ.——-Hiên Vũ vẫn giữ nụ cười vỗ nhẹ vào long kỉ.
Triều thần một phen kinh hãi, đồng loạt quỳ xuống hô:
– Hoàng thượng…chúng thần không dám.
– Không dám? Vậy vừa nãy là ý gì? ————-Hiên Vũ gầm lên.
– Hoàng thượng, chúng thần là vì hoàng gia, giang sơn xã tắc.
– Hừ…ngụy biện….hôm nay dừng ở đây đi, trẫm không muốn nhắc lại việc này nữa. Bãi triều.———–Hiên Vũ đứng dậy, bước đi.
-Hoàng……
Hiên Vũ đảo một lượt mắt rồng. Xung quanh lại một trận run rẩy.
– Chúng thần cung tiễn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn vạn tuế.
Hiên Vũ tâm trạng không tốt, không muốn phê chữa tấu trương, cầm theo cây sáo ngọc, vận khinh công bay lên trên mái nhà, thổi một khúc réo rắt buồn. Đang lúc nhập tâm vào thổi sáo, một tiếng the thé quen thuộc vang lên làm Hiên Vũ suýt nữa ngã lăn xuống đất:
– Hoàng thượng. Ngài làm gì vậy? Trên đất rất nguy hiểm. Người mau xuống đừng dọa nô tài.
Hiên Vũ mất hứng, vận khinh công nhảy xuống, đưa tay chỉnh chỉnh lại quần áo, gọi lí thái cùng vào điện. Vào trong, Hiên Vũ cười nguy hiểm bá vai Lí Thái, kề sát mặt vào gần.
– Lí thái
– vâng, hoàng…thượng…
– Mau cởi quần áo.———Hiên Vũ mờ ám nói.
– HOÀNG…THƯỢNG….ngài định làm gì? Vi thần….———Vừa nói vừa tha thiết hai tay ôm ngực ủy khuất.
– Câm….trẫm mà thèm cái thân già ngươi sao? Cởi ra.
Lí Thái đau khổ rút giằng co quần áo, mãi không cởi ra. Hiên Vũ cảm thấy lâu la mất thì giờ, lao đến giúp hắn cởi đồ. Đến lúc Hiên Vũ một thân quần áo thái giám bước ra. Lí thái mặc nội y đứng một chỗ, hai chân bắt chéo nhau vặn vẹo. Hiên Vũ ném cho hắn ánh nhìn khinh bỉ rồi bước ra. Hướng khắp nơi trong cung chạy loạn. Hiên Vũ đột nhiên dừng lại. Nàng vừa đến một chỗ không thường hay đến, trong lòng có chút lo sợ bị lạc. Vận khinh công, nhảy lên một nóc nhà gần đấy, ngó ngó xung quanh. Vô tình thấy cảnh tượng làm cho Hiên Vũ suýt thổ huyết mà rơi xuống mái nhà. Hai nử tử quấn lấy nhau triền miên. Nữ tử phía trên thân y phục cung nữ xanh nhạt. Nữ tử phía dưới một thân cung bào phi tần. Hừm hừm. ” Cái gì? Cung bào phi tần cắm nón xanh cho ta?” Hiên Vũ dù lòng mắng nhiếc nàng kia nhưng lại không dời mắt khỏi màn này. Lại còn giả bộ lấy hai tay che mắt rồi xạch tay như chân gà nhìn qua.Nữ tử dưới thân, cũng chính là phi tần của Hiên Vũ vì đến đỉnh mà thống thiết kêu lên. Hiên Vũ cảm thấy mình xung huyết não rồi, trực tiếp lăn từ mái nhà xuống.
“Bịch” Một tiếng không tính là to, nhưng nơi này vắng lặng, lại gây ra vô cùng vang. Hiên Vũ trong đầu nghĩ hỏng rồi. Gượng đau định đứng dậy chạy. Thì một cảm giác mát lạnh lan triều tới cổ. Ánh sáng bàng bạc lóe lên. “Ối mẹ ơi, kiếm.” Nuốt nước miếng ực một tiếng, nhìn lên nữ tử kia. Là nữ tử nằm trên lúc nãy, quần áo có chút không ngay ngắn, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng. Hiên Vũ mặc dù có võ công, nhưng không được tốt, chỉ là mấy miếng mèo cào, nữ tử trước mắt, nhìn phong thái chính là cao thủ. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, lùi một bước để tiến mười bước. Thấm nhuần mấy đạo đức tư tưởng này, Hiên Vũ nở nụ cười gượng gạo.
– Vị cô nương này, ta và ngươi không quen biết nhau. Sao mới gặp đã động chân động tay? ——Lấy ngón tay nhẹ đẩy lưỡi kiếm ra khỏi cổ mình.
Vị kia lại đẩy lưỡi kiếm sâu hơn, cắt vào da thịt Hiên Vũ dấy lên đau đớn. Hiên Vũ chính là rất sợ đau. Thấy máu ở cổ lại càng muốn mềm mũn.
– Nói. Ngươi là ai? Tới đây làm gì?
– Cô nương..Có….có..chuyện gì…từ từ…nói. Ta chỉ là thái giám…mới…mới vào cung. Không biết nên đi lạc thôi.
– Hừ…ngươi dám gạt ta.
– Ta…ta làm gì giám chứ.
Linh nhi, chỉ là một tiểu thái giám thôi, tha cho hắn đi. “Là nàng, phi tần của ta. Hửm, Mộ Dung Hy Vân?” Mộ Dung Hy Vân mặc cung bào màu trắng ngọc, Điểm chút hoa mai hé nở,lộ ra khuôn mặt thanh tú có chút mệt mỏi. Cung nữ tên linh nhi hơi buông lỏng đao. Hiên Vũ nhân cơ hội chồn nhanh như chớp. ” Trong cung biết được chuyện thị phi là nguy hiểm tính mạng. What? sao mình có cảm giác bản thân không phải nữ đế đây ? T_T”
Chạy đứt hơi, đến lúc ngừng lại thở đã thấy mình vô thức đứng trước Phượng Hoa cung. Cung nữ thông báo với nàng. Hiên Vũ mệt mỏi bước vào. Uyển Nhu đang định trách mắng nàng, lại thấy bộ dạng lô thôi lếch thếch của nàng, y phục thái giám loang lổ vệt máu nhỏ trên vai. Nhất thời cơn giận biến mất, lo lắng nhìn nàng
– Hiên Vũ, sao lại bị thương thành thế này? Chuyện gì vậy? Mau gọi ngự y.
– Uyển Nhu, không cần gấp gáp thế. Chỉ là vết thương nhỏ.——–Hiên Vũ nắm lấy tay nàng.
– Vết thương nhỏ? Sao lại chảy nhiều máu như vậy.—–Hiên Vũ cũng định khuyên nàng bình tĩnh, nhưng nhìn biểu hiện của nàng sống chết không thay đổi bèn bịa ra một lí do:
– Ta trốn phê chữa tấu chương chạy đi chơi liền bị ngã cây.——–Hiên Vũ gãi gãi cái gáy xấu hổ cười.
Uyển Nhu yêu thương vuốt mặt nàng.
– Hiên Vũ sao này phải cẩn thận hơn, xem này, mặt lấm lem, còn bị thương như vậy, đâu có thấy tác phong của nữ đế?
– Có sao? Nàng không thấy như thế rất đáng yêu sao?
Uyển Nhu khanh khách cười. Hai người tình ý ngọt ngào, nào để ý tới thái y đến đã lâu chỉ đứng ở cửa mà không dám vào…
—————————————–
T/g: Ta đã trở lại….hahahaha…
|