Điếm Tiểu Nhị
|
|
Chương 45
"Đại lão bản, chúng ta liền cứ như vậy mà đi rồi?" Nhìn lại họa thuyền cách xa, ba người kia ở trên đó còn không có xuống, đại lão bản liền lợi hại như vậy không thành vấn đề đi trước, vừa rồi hình như cái gì cũng không có làm. "Phu quân, còn không muốn rời đi?" Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn người từ sau khi xuống thuyền liền nhìn chằm chằm vào họa thuyền xuất thần, trong lòng thầm nghĩ, người này thật là không muốn rời đi? "Như thế nào có khả năng đó." Ta bị lời nói tiếp theo của đại lão bản hù dọa, không muốn rời đi? Ta thật hận đêm nay không quen biết ba hồ ly ăn tươi nuốt sống người kia, một người lại so với một người gian trá hơn. "Không phải sao, phu quân trước đó vài ngày không phải vẫn tâm tâm niệm niệm muốn đi ra ngoài cùng hoa khôi gặp mặt, đêm nay mặc dù không có hoa khôi lần trước, nhưng hai vị Khởi Vũ, Thanh Ảnh cũng đồng dạng là nữ tử danh khắp thiên hạ." Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn Bạch Liêm một bộ dáng nghĩ lại mà sợ, tâm tình nhất thời trở nên phi thường tốt. "Ảnh Nguyệt, ta hôm nay học xong một sự kiện." Ta thẳng thắt lưng, hiện tại ta xem như có chút hiểu được, thời điểm khi không đại lão bản kêu ta là phu quân, thuyết minh lúc này ta nói chuyện hoặc làm việc nên phải cẩn thận, hoặc chính là đại lão bản lúc này tâm tình rất tốt, ta muốn bị tai ương, hoặc có thể hiện tại đại lão bản rất tức giận, lại là chuyện có quan hệ với ta, nhưng cuối cùng ta cũng muốn tai ương. Nhưng ta sẽ càng thích khả năng bị tai ương trước, chính là nghĩ đến như vậy, mặc kệ tâm tình đại lão bản như thế nào, thời điểm nàng kêu ta như vậy, cuối cùng ta đều phải tai ương. "Không biết phu quân hôm nay học được chuyện gì?" Tiêu Ảnh Nguyệt có điểm tò mò, người này như thế nào đột nhiên trở nên nghiêm trang như vậy, làm cho người ta nhìn thấy nhịn không được một trận buồn cười. "Ảnh Nguyệt, trước kia nghe người ta nói "mắt thấy là thật, tai nghe là hư", ta khi đó còn không tin, hôm nay ta xem như đã biết, người xưa nói đều là chân lý thông qua thực tiễn mà nghiệm chứng, lời này là thật!" Ta nói xong, thực nghiêm túc gật đầu một cái thật mạnh với đại lão bản, hoa khôi xác thực đều là những nữ tử hơn người, nhưng các nàng lại đều là một ít hồ ly không thể trêu chọc. "......" Tiêu Ảnh Nguyệt nhịn cười, nếu lời này để cho gian thương Vị Ương kia nghe thấy được không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, nàng rất hứng thú muốn biết. "Nhưng thật ra Ảnh Nguyệt, ngươi hôm nay đi ra ngoài không phải vì muốn cùng Vị Ương các nàng gặp mặt sao, liền rời đi như vậy không sao chứ?" Tha thứ ta bát quái, ta thật sự là rất tò mò, như thế nào lên thuyền mới không bao lâu, đại lão bản viết xong thơ, liền nói với Chưa Ương một câu "Nếu người các ngươi đã muốn gặp qua, Ảnh Nguyệt sẽ không quấy rầy nhã hứng của ba vị, đi trước một bước." Lời nói kỳ quái như vậy. "Phu quân, không phải muốn đi xem náo nhiệt sao? Thật sự nếu không đi, có thể sẽ bỏ qua tiết mục phấn khích!" Tiêu Ảnh Nguyệt cười một chút, tiếp nhận cái khăn che mặt Mộc Vân Trúc đưa qua chuẩn bị mang theo, lại nghĩ đến cái gì, vì thế trả lại trên tay Mộc Vân Trúc, dẫn đầu đi đến hướng tràn ngập ánh sáng đèn. "???" Ta thấy ý cười trên mặt đại lão bản, chẳng lẽ lại bị đùa giỡn? Bị đùa giỡn thì bị đùa giỡn đi, có thể lấy lòng đại lão bản, không phải tùy tiện người nào cũng có thể, hơi hơi buồn bực theo sau. "Thật sự là ai nói, nổi tiếng không bằng gặp mặt, trăm nghe không bằng một thấy." Đứng ở đầu phố nhìn trên đường người ta tấp nập, nhịn không được cảm thán. Trong biển người không hề thiếu những nữ tử trẻ tuổi chưa xuất giá ngày thường đều dưỡng ở trong khuê phòng. "Cô gia trước kia chưa thấy qua?" Cầm Thư nghe được lời cô gia nói, nhịn không được tò mò, tuy rằng nói cô gia là hai năm này mới bắt đầu cuộc sống ở đây, nhưng tết hoa đăng này mỗi năm một lần, vì sao thoạt nhìn bộ dáng giống như là lần đầu tiên qua ngày hội này vậy. "Đúng vậy!" Nhìn bộ dáng đám người này bắt đầu rục rịch, lại nhìn xem đại lão bản bên cạnh một thân áo trắng, khí chất linh động, dung nhan tuyệt mỹ lúc này không có khăn sa che khuất, xem ra một hồi phải cẩn thận hơn. Nhìn thấy trên mặt Cầm Thư cùng Mộc Vân Trúc biểu tình không tin, không có giải thích thêm bao nhiêu, hơi hơi dời cước bộ, tới gần đại lão bản:"Ảnh Nguyệt, người ở đây nhiều như vậy, phải đi qua sao?" "Vì sao không đi qua?" Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn biểu tình trên mặt Bạch Liêm có điểm lo lắng lại hưng phấn, tâm tình lại tốt lên theo. "Ngạch......" Đúng vậy, nếu không đi qua, vậy như thế nào dạo chơi, nhìn nhìn lại đám người kia, loại trường hợp này ở trước kia mà nói chỉ là chút việc nhỏ, thường xuyên cùng bằng hữu đi phố xá sầm uất dạo phố, số người này như vậy chỉ tính là một số nhỏ, nhưng...... "Vậy về sau chúng ta cẩn thận một chút không cần đi rời ra." Nói xong lại nhìn đám người đông đúc kia nói thêm một câu:"Một hồi phải nắm chặt tay của ta." Nói xong không đợi đại lão bản phản ứng trực tiếp dắt tay phải đối phương. "Ân!" Tiêu Ảnh Nguyệt, mỉm cười nhìn người đang nhíu mày, lại nhìn xem bàn tay đang bị nắm lấy. Cầm Thư nhìn thấy bộ dáng này của tiểu thư và cô gia nhà mình liền rất vui vẻ, còn lại Mộc Vân Trúc đối với tình trạng này là từ lúc bắt đầu kích động tức giận, đến bây giờ thật bình tĩnh, ngay cả xem thường đều lười phiên một cái. "Cầm Thư, Mộc Vân Trúc, một hồi hai người các ngươi cũng phải theo sát một chút, nếu không cẩn thận đi lạc nhau, chúng ta đứng ngay tại dưới tàng cây bạch quả chờ, có thể chứ?" Nắm tay đại lão bản, quay đầu nhìn Cầm Thư và Văn Trúc. "Vâng, cô gia!" Cầm Thư giữ chặt Mộc Vân Trúc đang muốn nói. "Tốt lắm, chúng ta xuất phát đi!" Ta kích động nắm tay đại lão bản đi vào đám người. "Ảnh Nguyệt, chúng ta đi đến quán nhỏ bán đèn phía trước xem một chút thế nào?" Ta một bên chỉ vào một sạp bán đèn của đôi phu thê cao tuổi, một bên che chở đại lão bản, vì nàng ngăn một ít người, đại lão bản nàng không thích cùng người khác đụng chạm quá nhiều, hơn nữa trong nội tâm của ta cũng không phải rất muốn để cho những người này đụng tới nàng. Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn Bạch Liêm giúp nàng chắn người khác, khẽ cười gật đầu, về phần những người chú ý tới bộ dáng của nàng mà muốn đi theo hoặc là tiến lên đến gần đều bị người trước mặt nàng chắn tầm mắt hoặc là trực tiếp ngăn trở. "Cầm Thư, Mộc Vân Trúc, chúng ta đi qua nhìn xem đi." Thấy đại lão bản gật đầu, ta đi qua ngăn người cho nàng đi. Trước quán cũng có vài người đứng ở phía trước, thoạt nhìn như là một đôi tiểu tình lữ, đang chọn lựa một ít tiểu đèn lồng, tiểu đèn lồng đều là màu trắng, cũng không giống đèn lồng của những sạp khác đều viết chữ lên hoặc là vẽ tranh chữ lên. Có lẽ là bởi vì dạng này, nơi này có vẻ có chút lạnh lùng vắng vẻ, chỉ có một đôi tiểu tình lữ đã muốn chọn đèn xong đứng ở một cái bàn trước quán cầm bút lông tự mình vẽ tranh viết chữ trên đèn lồng. Ta xem đèn lồng nho nhỏ này nhịn không được tò mò hỏi lão phụ nhân đang tiếp đón chúng ta:"Bà bà, đèn này bán thế nào?" "Công tử, một cái đèn năm văn tiền." Lão phụ nhân cười nhìn đôi bạch y công tử tiểu thư trước mắt, nhìn kỹ, công tử tuổi trẻ mặt mày thanh tú, một thân dáng vẻ thư sinh, nữ tử như thiên tiên hạ phàm, hơi hơi có điểm giật mình, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, sau nhìn đến hai người đang nắm tay, tươi cười càng sâu nói:"Nếu là công tử mua hai cái liền chín văn tiền." "Hai cái chín văn tiền, thật tiện nghi, Ảnh Nguyệt chúng ta cũng mua một cái đi!" Đèn lồng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, ở thế giới trước kia cho nhưng mua không được đèn lồng nhỏ thuần chế tác thủ công tốt như vậy, lại có thể rẻ đến vậy. "Ân, phu quân quyết định là tốt rồi!" Tiêu Ảnh Nguyệt còn tưởng rằng người này hẳn là sẽ cùng lão bản trả giá một phen, dù sao một lần trước các nàng ở trên đường, bộ dáng và phương thức người này trả giá nàng là đã kiến thức qua, đồng thời người này còn không phải tiếc tiền bình thường, hiện tại nhìn thấy nàng sảng khoái chuẩn bị bỏ tiền mua, nàng thật là có điểm kỳ quái, sau đó lại đánh giá sạp này cùng lão phu phụ đang đứng đối diện, giống như nghĩ tới cái gì, hồi đáp một cái mỉm cười với lão phụ nhân đang nhìn nàng đồng dạng tràn đầy ý cười. "Công tử cùng phu nhân thật sự là tướng mạo tốt!" Lão phụ nhân nhìn nữ tử mỉm cười mỹ mạo cùng công tử ngây ngô cười, nhịn không được mở miệng tán thưởng, đồng thời nhìn nữ tử áo trắng trước mặt. "Ha ha, cảm ơn!" Bị khen có điểm đỏ mặt, trừ bỏ nói cảm ơn, thật sự là không thể tưởng được phải trả lời như thế nào mới tốt. "Bà bà quá khen!" Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn lão phụ nhân khen các nàng xong xoay người đi theo lão nhân bên kia nhìn nhau cười, biết lão phụ nhân trước mắt không giống lão phụ nhân bình thường, đôi lão phu phụ (vợ chồng già) này cảm tình hẳn là thật sự ân ái phi phàm. "Ảnh Nguyệt, ngươi thích cái nào?" Ta nhìn tiểu đèn lồng cầm trên tay, đã muốn chọn tốt lắm, không biết đại lão bản thích thế nào, nếu chọn giống nhau không biết nàng có thích hay không. Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn tiểu đèn lồng khéo léo màu trắng mà Bạch Liêm cầm trên tay, nhìn nhìn lại đèn lồng trong quán nói:"Giống với cái phu quân cầm trên tay liền được rồi." "Ân, tốt lắm, lão bà, hai cái này chúng ta mua." Ta vui vẻ cầm lấy một cái tiểu đèn lồng khác giống như vậy, xoay người đối với Cầm Thư và Văn Trúc đang đồng dạng nhìn đèn lồng nói:"Cầm Thư, Mộc Vân Trúc, các ngươi cũng mua một cái đi, một hồi chúng ta có thể cùng đi thả đèn!" "Này..." Cầm Thư và Văn Trúc có điểm do dự nhìn tiểu thư nhà mình, sau đó liền vui vẻ cầm lấy một cái tiểu đèn lồng mà mình thích. Ta nhìn thấy Cầm Thư và Văn Trúc đã chọn tốt, thân thủ xuất ra túi tiền, từ túi tiền xuất ra mười tám văn tiền, giao cho lão phụ nhân nói:"Bà bà, cầm lấy, đây là tiền bốn cái đèn, tổng cộng mười tám văn tiền!" "Cám ơn công tử phu nhân, công tử cùng phu nhân, nơi này có bút mực, tự mình ở nơi này vẽ hoặc là viết lên!" Lão phụ nhân tiếp nhận tiền, mỉm cười đáp tạ, đồng thời nhìn vị công tử trẻ tuổi hàm hậu này cùng phu nhân, tuy rằng bộ dạng hai người cách xa nhau, vị công tử này cũng không phải công tử anh tuấn, nhưng bộ dáng hàm hậu cùng phu nhân của hắn cũng là xứng đôi. "Cám ơn bà bà." Đem đèn giao cho đại lão bản, nhìn bút mực trên bàn, có chút đau đầu, nếu chữ của ta viết lên, có chút nhận không ra là chữ gì, vẽ tranh ta cũng sẽ không, nhiều nhất cũng chỉ vẽ được tiểu nhân vật hoạt hình. "Phu quân sẽ vì đèn này viết chút gì hay là vẽ chút gì đây?" Tiêu Ảnh Nguyệt xem bộ dáng người lôi kéo nàng nhìn bút mực trên bàn mà phát sầu, liền nhịn không được buồn cười. "Này, Ảnh Nguyệt, ngươi cũng biết chữ của ta xấu như vậy, vẽ tranh liền càng không cần nói nữa." Nơi này có không có bút chì, có nó ta còn có thể vẽ chút nhân vật nhỏ, mà không đúng, nơi này không phải còn có đại lão bản sao, vì thế giơ lên tươi cười sáng lạn lấy lòng nói:"Ảnh Nguyệt, ngươi giúp ta viết một cái được không?" "Kia, không biết phu quân muốn viết cái gì?" Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn người vẻ mặt tươi cười lấy lòng, hơi hơi nhướng mày, trong lòng tò mò nàng muốn viết cái gì. "Ân, viết cái gì sao, ta nghĩ một chút." Có người hỗ trợ viết, này nên viết cái gì mới tốt đâu? Đầu óc bắt đầu thắt lại. Tiêu Ảnh Nguyệt bình tĩnh nhìn người trước mắt suy nghĩ muốn viết gì, cũng không thúc giục, nhưng cũng không cho ý kiến. Cầm Thư cùng Mộc Vân Trúc cũng bắt đầu nghĩ chính mình yếu viết thế là tốt hay không nữa. "Ảnh Nguyệt, ta nghĩ đến, liền viết bốn chữ "tài nguyên quảng tiến"(*) đi!" Ta linh quang chợt lóe, bây giờ ta thực nghèo, hiện tại tâm nguyện lớn nhất của ta chính là cái này. (*): theo mình vietsub chính là câu "tiền vào như nước" đó =)))) "......" Tiêu Ảnh Nguyệt, có điểm ngây người! "Sao, như thế nào?" Ta thấy đại lão bản vẫn bình tĩnh đột nhiên sững sờ, chẳng lẽ rất dọa người sao? Lại nhìn bả vai Cầm Thư đưa lưng về phía ta run rẩy từng đợt, Mộc Vân Trúc lại vẻ mặt khinh bỉ, ta xấu hổ cúi đầu kiểm tra đèn lồng. "Không có việc gì, nếu phu quân đã nghĩ xong rồi, Ảnh Nguyệt giúp phu quân viết cái này là được." Tiêu Ảnh Nguyệt nhịn ý cười, tiếp nhận đèn trên tay nàng, cầm lấy bút viết lên. "Ảnh Nguyệt, ngươi nghĩ xong muốn viết cái gì chưa?" Ta xem đại lão bản viết chữ, nhịn không được hỏi. "Ân!" Tiêu Ảnh Nguyệt gật gật đầu. "Ảnh Nguyệt, ngươi muốn viết cái gì?" Ta thật tò mò đại lão bản muốn cái gì. "Chiêu tài tiến bảo."(*) Tiêu Ảnh Nguyệt đầu nói xong cũng không ngẩng đầu lên, cầm lấy đèn lồng kia của mình viết lên! (*): đại khái là một câu cũng tương tự như câu "tài nguyên quảng tiến" của BL "......" Ta hóa đá!! Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta nói ra suy nghĩ của mình: Văn này thật sự sẽ rất thanh thủy p/s: Ta sẽ không viết cảnh tượng không trong sáng, dấu mặt chạy trốn ~ _______Hết chương 45______ Mấy bạn thấy rồi đó, tác giả nói văn rất thanh thủy, nên không có H đâu =))) Truyện này mà đọc để ý chi tiết thì thấy ngọt qtqđ, BL thì không sợ đám đông nhưng vì đại lão bản mà do dự, biết người ta không thích thân cận cùng người khác (kinh nghiệm xương máu của BL lần đầu tiên lỡ ôm người ta ngủ sáng ra bị trừ 2 tháng lương :v ), sợ đại lão bản bị lạc, bị người ta nhìn chằm chằm hay sỗ sàng nên nắm tay, che trước mặt, chắn tầm mắt của mấy người mê gái kia như vệ sĩ vậy <3 Đăng truyện giờ linh nè, công nhận mình viết p/s lải nhải nhiều thiệt =)))) nhưng mà tại mục đích edit chỉ vì muốn có nhiều người biết đến bộ này và bàn luận với mình hoy, nên mình sẽ lảm nhảm dài dài đó =)))))
|
Chương 46
"Ảnh Nguyệt, chúng ta kế tiếp đi bên nào đây?" Nhìn bốn phía một cái, những người này thật sự là rất không biết từ "chết" viết như thế nào, tình nhân thê tử của mình ở ngay tại bên cạnh, thế nhưng còn to gan lớn mật nhìn đại lão bản ngẩn người như vậy. Nhìn nhìn lại người bên cạnh bọn họ, vì bọn họ bi ai vài giây, không biết ngày mai trong thành có thể nhiều thêm mấy sự kiện ly hôn hoặc chia tay hay không? Đại lão bản thật sự là yêu tinh, ngay cả ta đây xem qua bộ dáng cùng khuôn mặt tươi cười của nàng cũng nhịn không được mặt đỏ tim đập, nên cũng không có thể trách bọn họ. Bất quá vì về sau để không khí không bị ô nhiễm quá mức bởi oán khi của nhóm oán nam oán nữ này, có phải hẳn là nên bảo đại lão bản đừng cười câu nhân nhiếp hồn như vậy nữa hay không? Cho dù có cười, cười với ta là được rồi, nhìn những người đó, thực không đủ bình tĩnh. "Bạch Liêm quyết định là được." Tiêu Ảnh Nguyệt chọn mi nhìn người bên cạnh này sau khi từ sạp bán đèn đi ra liền vẫn nhìn những người ở trên đường không ngừng lắc đầu thở dài, sau đó lại gật đầu rồi lại lắc đầu với nàng, nhẫn xuống xúc động, nàng thật muốn nhìn người này sẽ cái gì. "Không bằng chúng ta đi bên kia đi, bên kia hình như thực náo nhiệt!" Xem đi xem đi, cuối cùng là lỗi cũng do đại lão bản mà không phải ta, mấy ánh mắt tức giận này, ta không cảm giác, mấy ánh mắt u oán này, ta xem không thấy. Tiêu Ảnh Nguyệt gật đầu một chút, liếc mắt nhìn bốn phía một cái, mày liễu hơi nhíu, lại nhìn người bên cạnh đột nhiên cười vẻ mặt sáng lạn, đường làm quan rộng mở, chọn mi, suy tư một chút đã cảm thấy hiểu rõ. "Đề này không biết vị công tử tiểu thư nào trong lòng đã có đáp án?" Mới tới gần đám người, liền nhìn đến trong đám người một vị Nho học giả trung niên đứng trên đài cao một tay loát thanh tu, một tay nhẹ lay động chiết phiến đang mỉm cười lớn tiếng hỏi mọi người dưới đài. "Ảnh Nguyệt, những người đó là đang làm cái gì?" Ta một tay nắm đại lão bản, một tay cầm tiểu đèn lồng mới mua vừa rồi, không có tay nào trống đến ngăn đám người, chỉ có thể đứng ở trước người đại lão bản tận lực tránh cho những người đó đụng tới đại lão bản. Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn đầu người che ở trước mắt chính mình, nghe được vấn đề chỉ có thể hơi hơi nghiêng đầu xuyên qua sườn mặt Tiêu Bạch Liêm nhìn lại trong đám người. "Tiểu thư, này hình như là say mê(*)!" Cầm Thư và Văn Trúc một trái một phải thủ hộ ở bên cạnh Tiêu Ảnh Nguyệt. (*): xem như là một trò chơi đoán chữ để giành lấy phần thưởng trong tết hoa đăng "Say mê?" Ta vừa nghe là say mê, nghĩ đến trong TV đều có thấy qua, say mê là một tiết mục ắt không thể thiếu trong một ít ngày hội đặc biệt ở cổ đại, hơn nữa hơn phân nửa đều có thưởng. Có thưởng, không biết có thể là giải thưởng lớn hay không, nghĩ đến tim sẽ không ngừng đập gia tốc! Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn người trước mặt cười hí mắt, biểu tình này nàng rất quen thuộc, người này nhất định lại suy nghĩ về phương diện tiền tài đi. "Ảnh Nguyệt, chúng ta cũng đi nhìn xem đi?" Say mê này, ta có thể không đi, nhưng nếu có phần thưởng bỏ lỡ rất đáng tiếc, cho dù không thể lấy đến phần thưởng, chơi đùa một chút cũng không sai. "Vì sao?" Tiêu Ảnh Nguyệt nhướng mày nhìn người trước mắt tươi cười, biểu tình này, nàng đồng dạng cũng rất quen thuộc. Thời điểm nàng có chuyện gì yêu cầu nàng giúp, biểu tình lấy lòng này nhất định sẽ xuất hiện trên mặt người này, nhưng là lần này, nàng đột nhiên rất muốn nghe một chút nàng sẽ dùng lý do gì đến đả động nàng. "Ngạch? Vì sao, Ảnh Nguyệt, trò chơi đoán chữ này hơn phân nửa đều có phần thưởng, chúng ta đi nhìn xem cũng không tệ." Đại lão bản như thế nào lại bắt đầu nhướng mày đâu, nàng rốt cuộc có biết động tác này của nàng rất mưu sát lòng người hay không, nhìn lại bốn phía, may mắn không có người nhìn đến. "Phải không, thì ra Bạch Liêm còn có thể chơi say mê." Tiêu Ảnh Nguyệt tâm tình rất tốt nhìn người đột nhiên sửng sốt, sau đó giống như đạo tặc vụng trộm đánh giá bốn phía. "Ngạch, ta sẽ không biết đoán say mê." Lòng ta hơi hơi hối hận, nhớ ngày đó nếu biết mình sẽ xuyên qua, cho dù như thế nào cũng sẽ không chọn ngành kỹ thuật, chết cũng muốn chọn khoa văn. Nếu như vậy, hiện tại nói không chừng còn có thể làm tài nữ văn học. "Một khi đã như vậy, chúng ta đi qua chẳng phải là vô dụng?" Tiêu Ảnh Nguyệt buồn cười nhìn người trước mắt bĩu môi giống như tiểu hài tử. "Như thế nào sẽ vô dụng, ta không được, nhưng này còn không phải có Ảnh Nguyệt ngươi sao." Mặc kệ, lôi kéo đại lão bản chuẩn bị giết đi qua, không đoán say mê liền xem náo nhiệt cũng tốt lắm. Nhìn một chút người dưới đài tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng không thiếu, cầm này nọ trong tay đi vào giống như có điểm không tiện. Quay đầu nhìn đến cách đó không xa có người đang thả đèn, nắm đại lão bản thay đổi phương hướng:"Ảnh Nguyệt, chúng ta đi thả đèn trước!" "......" Tiêu Ảnh Nguyệt cũng không trả lời, tùy ý bị nắm đi về hướng bờ sông. "Ca, xem, đèn này thật khá a." Vừa mới đi đến một chỗ ít người hơn, chợt nghe đến thanh âm một tiểu cô nương tràn ngập hâm mộ. "Ân, muội muội chờ về sau ca ca có tiền nhất định cũng mua cho ngươi một cái." Một phen thanh âm nam hài đồng dạng nhỏ tuổi, thanh âm có chút quen tai. Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn người đột nhiên dừng lại cước bộ, nhìn chằm chằm vào hai tiểu hài tử cách vài bước phía trước, lẳng lặng nhìn sườn mặt của người này, cũng không thúc giục. "Ảnh Nguyệt, ngươi chờ ta một chút được không?" Ta có điểm ngượng ngùng nhìn đại lão bản. "Ân?" Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn biểu tình người trước mặt có điểm kỳ quái, vốn định gật đầu, lại đột nhiên thay đổi chủ ý muốn biết người này muốn làm như thế nào. "Ta nghĩ muốn qua bên kia một chuyến, rất nhanh sẽ trở về." Ta quay đầu chỉ vào phương hướng mua đèn vừa rồi. "Ân, ta cùng Bạch Liêm cùng nhau đi." Tiêu Ảnh Nguyệt đột nhiên trong lúc đó nghĩ muốn cùng người này cùng nhau đi qua, không muốn chờ ở nơi này, nàng muốn biết người này sẽ làm như thế nào. "Ngạch, được rồi!" Nhìn đại lão bản trước mắt, tuy rằng đi trở về người có vẻ rất nhiều, nhưng là nếu để đại lão bản chờ ở nơi này cũng không yên tâm. "Mộc Vân Trúc, Cầm Thư, hai người các ngươi chờ ở nơi này." Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn người trước mắt tươi cười, nghĩ đến cũng là thời gian trước khi thành thân, Chưa Ương cũng thấy được tư liệu của người này, người này bản thân còn chính là một điếm tiểu nhị, lại thu dưỡng hai cái cô nhi, nói với mình một câu kia:"Không thể tưởng được thế giới này thật là có người thú vị như thế này." "Vâng, tiểu thư!" Cầm Thư và Văn Trúc tuy rằng tò mò tiểu thư cùng cô gia nhà mình hai người này muốn làm cái gì, nhưng là không dám hỏi nhiều, thành thật đáp ứng. "Lão bản, ta muốn hai cái này." Cùng đại lão bản trở lại tiểu quán bán đèn của đôi lão phu thê kia, cầm lấy hai tiểu đèn lồng khéo léo khác. "Công tử, tiểu thư." Lão phụ nhân hơi hơi có điểm kinh ngạc nhìn hai người lại trở về. "Bà bà, tiền đây." Từ túi tiền xuất ra chín văn tiền giao vào trong tay lão phụ nhân không biết vì sao giật mình. Cầm tay đại lão bản cùng nhau đến chỗ cái bàn nhỏ, nhìn bút lông trên bàn, có điểm xấu hổ quay đầu nhìn đại lão bản. Tiêu Ảnh Nguyệt, nhìn bộ dáng vẻ mặt xấu hổ của người kia, trong lòng nhịn cười, nhưng cũng không vạch trần, đưa tay lấy tiểu đèn lồng, cầm lấy bút trên bàn, hơi hơi nghĩ ngợi một chút, liền động thủ bắt đầu vẽ lên chụp đèn. "......" Nhìn hình vẽ trên tay đại lão bản dần dần thành hình tranh, lại vụng trộm nhìn đại lão bản còn đang thật sự vẽ tranh, ta bắt đầu chân mềm nhũn, đầu choáng váng. Tiêu Ảnh Nguyệt sau khi đem hai cái tiểu đèn lồng vẽ tốt, kiểm tra một lần, phát hiện không thành vấn đề, xoay thân chuẩn bị giao cho người bên cạnh, mới xoay người lại nhìn đến người bên cạnh vẻ mặt không thể tin, một bộ bị chấn kinh dọa sợ, trừng lớn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thân thể hơi hơi lay động, bộ dáng giống như muốn té xỉu, trong lòng kéo căng, vội vàng buông đèn trong tay khẩn trương hỏi:"Bạch Liêm?" "Ngươi, ngươi là ai vậy?" Ta khẩn trương nhìn đại lão bản trước mặt, giống như muốn nhìn thấu, cẩn thận hồi tưởng bất thường trong tháng này. "Bạch Liêm, ngươi làm sao vậy?" Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn người trước mắt này đột nhiên hỏi nàng là ai, tâm bởi vì biểu tình trên mặt hắn phát đau theo. "Ngươi, ngươi là ai, ngươi như thế nào lại biết mèo máy (Doraemon) cùng đại hùng (gấu bự)? Ngươi là hồn mặc (linh hồn xuyên không) hay là cái gì mặc, ngươi đem Ảnh Nguyệt biến đi đâu rồi?" Trong lòng không ngừng cầu nguyện trăm ngàn lần không cần là hồn mặc, nhưng đại lão bản đâu? Người trước mắt này lớn lên cùng đại lão bản giống nhau như đúc, duy nhất không giống nhau là đại lão bản cho tới bây giờ đều là một người lạnh nhạt, trên mặt người trước mắt lúc này cũng là hơi nhíu mi cùng nhếch thần tuyến, tiết lộ ra lúc này tâm tình nàng đang khẩn trương, nhưng trên mặt đại lão bản chưa bao giờ sẽ có vẻ mặt như vậy mới đúng. "Ân?" Tiêu Ảnh Nguyệt bị người trước mắt này hỏi ra vấn đề, hơi hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh hiểu được, thì ra là người này hiểu lầm cái gì, sau khi suy nghĩ cẩn thận tâm tình thả lỏng, chậm rãi tỉnh táo lại, lòng yên tĩnh xuống, bắt đầu hơi hơi ảo não hành vi vừa rồi của mình. "Mỹ nữ, ngươi......" Xong rồi, vị đồng bào xuyên qua hư hư thực thực này sẽ không là vì bị ta vạch trần mà thẹn quá hóa giận. Đối với hai người chúng ta không phải nên là đồng hương gặp đồng hương hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn nhau mới đúng sao, như thế nào lại thẹn quá hóa giận đây? Nhưng mà, vị đồng bào xuyên qua hư hư thực thực trước mắt này, lúc này đang là bộ dáng của đại lão bản, còn đột nhiên cười mị hoặc như vậy, dự cảm không tốt trong lòng đột nhiên trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Không đúng, ta lắc đầu, hiện tại không phải thời điểm nghĩ cái này, quan trọng nhất là phải hỏi rõ ràng Ảnh Nguyệt đi nơi nào, ta vụng trộm hít sâu một hơi hỏi:"Mỹ nữ, ngươi có biết Ảnh Nguyệt chạy đi đâu hay không?" Xong rồi, đối phương tươi cười càng ngày càng mị hoặc. Kiên trì châm chước từ ngữ một chút tiếp tục hỏi:"Vị đồng bào này, ta cũng xuyên đến, ta có thể lý giải bất đắc dĩ của ngươi, ngươi không phải cố ý chiếm lấy thân thể Ảnh Nguyệt, nhưng là ta thật sự rất muốn biết Ảnh Nguyệt đi nơi nào?" Như thế nào vô duyên vô cớ thân thể đại lão bản lại bị đồng bào xuyên qua chiếm dụng đâu, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này đại lão bản phát sinh chuyện gì? Càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, còn có hơi hơi co rút đau đớn. Tiêu Ảnh Nguyệt vốn định không định để ý tới người này, nhưng càng nghe càng cảm thấy chuyện kỳ quái, đầu óc người này dĩ nhiên lại nghĩ là nàng không phải Tiêu Ảnh Nguyệt, nói như vậy người này hiện tại là cho rằng Tiêu Ảnh Nguyệt nàng khác thường. Càng nghe trong lòng càng không thoải mái, nàng ở trong ấn tượng của nàng rốt cuộc là cái dạng người gì? Vốn định xoay người rời đi, nhưng nghe được một câu cuối cùng, lại nghe đến thanh âm người này giống như đang run nhè nhẹ, vẻ mặt khẩn trương, bộ dáng thật cẩn thận, lại làm cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ, sự tức giận trong lòng thong thả chậm rãi bị đánh tan, hơi hơi thở dài:"Bạch Liêm, ta chính là Tiêu Ảnh Nguyệt. Ta không có xuyên qua cũng không phải đồng bào xuyên qua gì đó mà ngươi nói." "......" Lời này là ý tứ gì, ý tứ của người này rốt cuộc là nói nàng không phải người xuyên đến, nàng chính là Ảnh Nguyệt; hay là ý nói nàng xuyên đến, từ nay về sau nàng chính là Tiêu Ảnh Nguyệt? Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn người trước mắt ngây ngốc nhìn mình, nhất thời lắc đầu, nhất thời muốn khóc nhất thời lại muốn đánh người. Bắt buộc chính mình yên tĩnh không nên nhìn người trước mắt, hồi tưởng một chút người này vì sao đột nhiên biến thành như vậy, ánh mắt nhìn đến đèn lồng vừa rồi nhất thời khẩn trương rơi trên mặt đất, đột nhiên hiểu được, vì thế nói:"Bạch Liêm, tranh vẽ trên đèn này, có phải tiểu hùng và miêu miêu theo lời tiểu Nhị Nguyệt nói, cũng chính là mèo máy vừa rồi ngươi nói?" "?" Như thế nào lại xả đến trên người tiểu Nhị Nguyệt. "Hai cái tranh vẽ này là ngày kia trong lúc vô tình ta nhìn đến tiểu Nhị Nguyệt cầm trên tay một cái bức tranh nhỏ, cảm thấy thú vị, vừa rồi liền chiếu theo đó mà vẽ xuống." Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn người trước mắt ngu si, tiếp tục giải thích. "?" Vậy là có ý tứ gì, ý tứ là nói nàng là đại lão bản, không phải đồng bào xuyên đến? "Ta không phải đồng bào xuyên qua đến trong miệng ngươi." Tiêu Ảnh Nguyệt thấy ánh mắt đối phương tiết lộ ra tin tức lại tiếp tục giải thích. "Ngạch...." Bức họa nhỏ trên đèn là đại lão bản chiếu theo bức họa ta vẽ mèo máy cho tiểu Nhị Nguyệt chơi, nói như vậy kết quả nàng không phải đồng bào xuyên đến, nàng thật là đại lão bản. Nhìn vẻ mặt khí chất người trước mắt, lại khẳng định thêm một phần, khí chất của đại lão bản hẳn là không có người có thể học đến. Cũng may không phải đồng hương, tâm tình lại trở nên thư sướng, nhìn đôi lão phu phụ ở một bên đang kỳ quái nhìn chúng ta, không khỏi xấu hổ, cầm lấy tiểu đèn lồng, kéo tay đại lão bản chạy trốn, cũng không biết vừa rồi bị bao nhiêu người nhìn thấy. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta hôm nay trở về đại bản doanh ~ Lặn xuống nước không có lặn xuống nước, đồng hài đang xem văn này ngày hội khoái hoạt!!!! _______Hết chương 46_______ Hồi lần đầu tiên mình đọc tưởng hai anh em ở bờ sông đó là Nhất Nguyệt Nhị Nguyệt, mà lúc sau liền thấy không có logic, sau này đọc thêm mấy chương sau mới biết hai anh em đó là.... mình chỉ nói vậy thôi, spoil hoài chắc hốt gạch đá về xây nhà luôn =)))))) tiểu Bạch rất tốt bụng, làm việc tốt thầm lặng, không hề khoa trương, đại lão bản tinh tế đương nhiên "thấy ở trong mắt, ghi ở trong lòng" =)))) Chỉ vì cái hình con Doraemon và Gấu bự mà trí tưởng tượng của tiểu Bạch bay tận sao Hỏa, làm đại lão bản người ta hoang mang đau lòng sốt ruột tức giận, đại lão bản coi như ôn nhu hiền lành nhẹ nhàng rồi đó, chứ gặp kiểu thụ tiểu thư ngạo kiều sang chảnh là người ta bóp cổ tiểu Bạch luôn =)))))
|
Chương 47
"Ảnh Nguyệt, ngươi ước nguyện gì vậy?" Nhìn sườn mặt đại lão bản, có chút bát quái nàng vừa rồi ước nguyện cái gì. "Ân, Bạch Liêm lại là ưng thuận nguyện vọng gì đây?" Tiêu Ảnh Nguyệt quay đầu nhìn thẳng người vẻ mặt bát quái. "Ân, ta sao?" Cho phép ta ước ba nguyện vọng, hy vọng Hà Bá sẽ không cho rằng ta quá mức tham lam mà không để ý tới ta. "Ân." Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn biểu tình trên mặt người này, trong lòng âm thầm đoán rằng người này nhất định lại làm chuyện gì. "Hắc hắc" Cười gượng một chút, quay đầu đứng lên, đồng thời vươn một bàn tay tới chỗ đại lão bản đỡ nàng đứng lên, đồng thời nói:"Nguyện vọng này nói ra sẽ không linh nghiệm." Nếu bị ngươi biết ba nguyện vọng của ta trong đó có một cái liên quan với đại lão bản ngươi, liền nhất định mất linh nghiệm . "Ân, như vậy sao." Tiêu Ảnh Nguyệt cảm thấy có điểm buồn cười, cho dù nàng không nói, nàng đại khái cũng đoán ra nàng vừa rồi là ước nguyện vọng gì, nhưng lại không chỉ có một nguyện vọng. "Đương nhiên." Ta cười gượng, nhìn đại lão bản bộ dáng hiểu rõ, thầm nghĩ vừa rồi thời điểm ước nguyện, hẳn là cũng không nói gì ra tiếng bị nàng nghe được đi. "Vậy còn Ảnh Nguyệt ngươi đây?" Vẫn như cũ tò mò nàng sẽ ước dạng nguyện vọng gì. "Bạch Liêm vừa rồi không phải nói, nguyện vọng nói ra sẽ không linh nghiệm sao!" Tiêu Ảnh Nguyệt nói xong khẽ vuốt tóc đen rơi xuống bên vai phải. "......" Vừa rồi nhiều chuyện như vậy để làm gì!! "Tiểu thư, cô gia!" Cầm Thư và Văn Trúc thả đèn xong, đợi hồi lâu mới nhìn thấy hai người tiểu thư cô gia nhà mình thả đèn xong đi trở về. Trong lòng Cầm Thư là vì tiểu thư nhà mình cao hứng, hai người cảm tình tốt như vậy, trong lòng Mộc Vân Trúc tuy rằng nói cảm thấy sắc lang này đôi khi rất chán ghét, nhưng là tiểu thư thích hắn, thân nàng là nha hoàn của tiểu thư cũng chỉ phải tiếp nhận, chỉ cần tiểu thư các nàng hạnh phúc là tốt rồi. "Cầm Thư, Mộc Vân Trúc, chúng ta đi đoán đố đèn đi?" Loại sự tình đoán đố đèn này, nhiều người nhiều lực lượng, mặc dù có đại lão bản ở đây, hẳn là không khó, nhưng là tìm thêm vài người cùng nhau chơi đoán đố có vẻ tốt hơn một chút. "Cô gia, ngươi biết đoán đố đèn?" Mộc Vân Trúc thật sự là không nghĩ sẽ đả kích người này, nhưng là căn cứ hiểu biết của nàng trong khoảng thời gian này, người này tuy rằng biết chữ, nhưng lấy chữ viết của hắn đến xem, thật sự là làm cho nàng lại cảm thấy tiểu thư các nàng hẳn là phải lo lắng một chút nữa mới tốt. "Sẽ không, nhưng là trước kia có xem qua người khác chơi." Lúc trước còn chưa có xuyên đến nơi này, trên TV xem qua không ít. "......" Mộc Vân Trúc nhịn không được âm thầm khinh bỉ ở trong lòng, tiểu thư nhà các nàng thật sự là hoa tươi cắm...cái gì đó. "Mộc Vân Trúc, không cần nhìn ta như vậy, ta không biết, nhưng không phải có các ngươi ở đây sao, huống chi Ảnh Nguyệt cũng ở nơi này, chúng ta nhất định có thể, nhiều người nhiều lực lượng, đêm nay chúng ta nhất định phải đem giải thưởng lớn của đại hội đố đèn này lấy đến tay." Phải có sự tin tưởng, tuy rằng chưa thấy qua đại lão bản đàm thi luận họa (đàm thơ luận vẽ), nhưng danh khí của đại lão bản cũng không phải là nói suông. "Ân, Bạch Liêm vì sao tin tưởng ta như vậy đâu, nếu một hồi thua không lấy được giải thưởng lớn, vậy nên làm cái gì bây giờ?" Tiêu Ảnh Nguyệt hơi hơi nhướng mày, nàng muốn biết nàng như thế nào biết nàng nhất định có thể thắng đây, tuy rằng cái này đối với nàng mà nói cũng không khó, nhưng nàng vẫn muốn nhìn bộ dáng mất mát của người này một chút, tựa như bị trừ tiền vậy. "Không lấy đến giải thưởng sao, ân, trọng ở tham dự." Thua sao, thua thì thua thôi, bất quá lấy bản vẽ đẹp của đại lão bản tại thư phòng và phòng ngủ đến xem, danh hiệu tài nữ của đại lão bản đều không phải là giả, ân, xem bộ dáng này của đại lão bản, có vẻ như là sẽ không làm hết sức. "Phải không, trọng ở tham dự!" Những lời này lại là cách nói chuyện ở gia hương nàng sao? "Ân, chúng ta đi qua đi." Không lấy đến giải thưởng lớn thì không lấy đi, thắng thua thì có làm sao, cao hứng là tốt rồi không phải sao? Lại lôi kéo tay đại lão bản, đi đến phương hướng đám đông. "Các vị, kế tiếp là một hồi cuối cùng của đại hội đố đèn tết hoa đăng đêm nay — câu đối, chỉ cần các vị có thể đối lại vế trên mà lão hủ ra đề, cuối cùng đêm nay công tử tiểu thư đối hay nhất có thể đạt được đôi bạch ngọc này." Lão giả đứng ở trên đài cao lớn tiếng nói, nói xong xuất ra một đôi ngọc bội màu trắng. "Cao phu tử, mau mau ra đề mục." Một gã công tử trẻ tuổi áo xanh phe phẩy quạt giấy, không kiên nhẫn hô. "Ảnh Nguyệt, giống như sắp bắt đầu." Thật vất vả cùng đại lão bản chen vào trước đài, vốn định đi đến trung gian, nhưng vì đại lão bản không thích cùng người khác tiếp xúc, đồng thời cũng bởi vì trên mặt đại lão bản lại không có sa khăn che mặt, đã muốn làm cho một ít người nhìn thẳng ánh mắt, nên đành phải đến bên cạnh dưới đài. Hơi hơi nghiêng người ngăn trở tầm mắt một ít người, lại nhìn đại lão bản mày liễu hơi nhíu lúc này đã giãn ra, cho dù ta là bị ánh mắt như đao của người khác lăng trì cũng đáng. "Vị công tử này đừng vội, lão hủ cái này khai đề, chư vị, xin nghe đề, lão hủ ra vế trên là: Hai ba can trúc giai sắc thu." Người được gọi Cao phu tử lão nhân trên đài nói xong, một tay vỗ về chòm râu linh dương trên cằm chính mình, nhìn mọi người dưới đài. "......" Vì cái gì trước khi xuyên không ta không bổ sung kiến thức khoa Văn nhiều chút, đành phải quay đầu nhìn đại lão bản "Ảnh Nguyệt, Cao phu tử kia ra đề mục." "Ân, phu quân không đáp đề?" Tiêu Ảnh Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn người trên đài một cái, nhìn lại người vừa rồi rõ ràng vẻ mặt ảo não, hiện tại lại biến thành vẻ mặt kỳ vọng này. "Ngạch, ngươi cũng biết, thời điểm ta ở gia hương của ta là học khoa Lý, khoa Văn này đó ta không rõ." Nghe được đại lão bản gọi danh hiệu "phu quân" chỉ biết lúc này tâm tình nàng tốt lắm, là thời điểm bắt đầu lấy trêu ghẹo ta làm vui, ta cũng ảo não, như thế nào trước kia lại không đọc sách nhiều một chút, làm thơ làm từ đây. "Trăm ngàn điệp sơn có vũ dung." Tiêu Ảnh Nguyệt thản nhiên nói ra đáp án của mình, ánh mắt lại không nhìn trên đài, lại nhìn người bên cạnh này. Nàng hiện tại tò mò là khoa Lý theo như lời nàng có phải là giống như đại học theo lời nàng đoạn thời gian trước hay không. Tiêu Ảnh Nguyệt thanh âm trong trẻo nhưng lạnh nhạt, thanh âm nguyên bản không lớn, lại vẫn như cũ bị Cao phu tử trên đài nghe được, sau khi nghe được thanh âm nhìn đến người đáp đề là một đôi công tử tiểu thư áo trắng ở cuối bên trái đài. "Hay, vị tiểu thư này đã đối lại. Tốt lắm, vị tiểu thư này thỉnh......" Cao phu tử đi lên, vừa định tiếp tục ra đề mục, khi nhìn thấy bộ dáng vị tiểu thư áo trắng vừa đáp đề, hơi hơi ngây người, thẳng đến vị công tử áo trắng bên cạnh nàng dùng ánh mắt bất mãn nhìn hắn thì mới hoàn hồn. "......" Lão nhân này không có việc gì đi, tuổi lớn như vậy còn có loại vẻ mặt này, không thể không bội phục hắn. "Tiểu thư, công tử, xin nghe lão hủ đọc đề kế tiếp này: Kiến sơn nhạc sơn thủy nhạc thủy." Cao phu tử khi hoàn hồn tiếp tục nhìn một đôi công tử tiểu thư áo trắng dưới đài, đặc biệt vị tiểu thư áo trắng được công tử trẻ tuổi nghiêng người che chở kia, nghĩ rằng có lẽ năm nay đôi bạch ngọc này sẽ bị người thắng được. "Tự ẩn phi ẩn tiên phi tiên!" Một vị công tử đồng dạng áo trắng ở trung gian dưới đài phe phẩy quạt giấy đối ra vế dưới. "Tự ẩn phi ẩn tiên phi tiên, hay, hay." Cao phu tử liên tiếp nói hay. "Ảnh Nguyệt tỷ tỷ, rốt cục tìm được ngươi, thì ra ngươi tại đây." Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, tiếp theo Hiệp Nhị tiểu thư ló ra bên cạnh vị công tử áo trắng vừa rồi đáp đề. "Đại ca, thật là là Ảnh Nguyệt tỷ tỷ." Nói xong lôi kéo công tử áo trắng đáp đề lại đây. "Ảnh Nguyệt." Hiệp Giang Chu một thân áo trắng ôn hòa cười nhìn Tiêu Ảnh Nguyệt trước mắt. "Hiệp đại ca." Thanh âm Tiêu Ảnh Nguyệt khôi phục bộ dáng lạnh nhạt khi giải quyết việc chung. "......" Ôi chao, thế giới này thực nhỏ, lại một lần ngẫu nhiên gặp vị đại thiếu gia Hiệp gia này. "Ảnh Nguyệt, vị này là?" Hiệp Giang Chu mỉm cười ôn hòa trên mặt vẫn như cũ không thay đổi, liếc mắt nhìn Bạch Liêm bên cạnh Tiêu Ảnh Nguyệt một cái. "......" Ôi chao, có phải giới thiệu lại một lần nữa hay không đây? "Hiệp thiếu gia, vị này là cô gia của chúng ta." Cầm Thư thực hợp thời mở miệng giới thiệu. "Bạch huynh, Giang Chu thất lễ." Hiệp Giang Chu quay đầu nhìn về phía người bên cạnh Tiêu Ảnh Nguyệt, ánh mắt khi đảo qua hai người đang nắm tay, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. "Hiệp thiếu gia, kính đã lâu, kính đã lâu." Thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vô số lần nghe từ trong miệng Mộc Vân Trúc cùng với một ít phiên bản câu chuyện yêu hận tình thù của Tiêu đại tiểu thư cùng đại thiếu gia Hiệp gia. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta, có tội, ta sai lầm rồi! Ta đã trở lại! Về sau ta nhất định cố gắng! _______Hết chương 47_______ Mai là THỨ HAI huhuhu =(((((( Tác giả xin lỗi vì chương này chưa tới 2000 từ =)))))
|
Chương 48
"Ca, ta đã nói rồi, Ảnh Nguyệt tỷ tỷ không thay đổi, tuy rằng gầy hơn so với trước kia, nhưng vẫn là xinh đẹp giống như trước kia." Hiệp Nhị tiểu thư đắc ý cười với đại ca của mình. "......" Gầy, Bạch Liêm quay đầu đánh giá Tiêu Ảnh Nguyệt, gật gật đầu, đại lão bản là rất gầy, trở về có phải hẳn là nên đem canh nhạc mẫu đại nhân đưa tới để cho đại lão bản uống xong mới được hay không? Tiêu Ảnh Nguyệt cũng không tính tiếp lời Hiệp Nhị, ngược lại là cảm giác được người bên cạnh nghe được lời Hiệp Nhị nói, một bộ cho là rất đúng, còn một bên vừa nhìn nàng một bên vừa âm thầm gật đầu, nàng nhưng thật ra có vẻ muốn biết người này lại đang suy nghĩ cái gì. "Ảnh Nguyệt, người ở đây nhiều, không bằng chúng ta đi trà lâu phía trước ngồi?" Hiệp Giang Chu đối với bộ dáng Tiêu Ảnh Nguyệt lạnh nhạt cũng không có bao nhiêu phản ứng, chính là hắn cảm thấy tính cách nàng luôn luôn là như thế. "Phu quân, ý ngươi như thế nào?" Tiêu Ảnh Nguyệt rất muốn biết người bên cạnh này sẽ trả lời như thế nào, là tiếp tục đoán câu đố để lấy giải thưởng lớn nàng muốn, hay là đi trà lâu nổi danh kia ngồi một chút, giải thưởng lớn cùng mỹ thực nàng sẽ chọn cái nào trong hai cái đây? Hiệp Giang Chu nghe Tiêu Ảnh Nguyệt nói, vốn là ánh mắt mang theo ý cười chớp động một chút, chỉ là động một chút, người khác không dễ phát hiện. Hiệp Nhị tiểu thư đứng bên cạnh hắn nghe được lời Tiêu Ảnh Nguyệt nói, nguyên bản người đang cười duyên nhanh chóng thay đổi một loại biểu tình khác, liếc mắt đánh giá hai người Tiêu Ảnh Nguyệt và Bạch Liêm. "......" Bạch Liêm bị mọi người nhìn chăm chú có chút chịu không nổi, nghĩ rằng đại lão bản như thế nào lại đem đại sự nặng như vậy đổ lên trên người tiểu bạch kiểm nhỏ bé như nàng, còn có để cho người ta sống hay không a? Giải thưởng lớn là nàng muốn, trà lâu mà đại thiếu gia nói kia nàng cũng đều muốn đi. Món ăn họ làm nghe nói là thiên kim khó cầu, không phải người bình thường có thể ăn được, trong lòng bắt đầu rối rắm, thế nên làm sao bây giờ, để cho đại lão bản các nàng đi trước, nàng sau đó đi theo? Nhưng cách này không ổn, trước không nói một mình nàng có thể lấy đến giải thưởng lớn này hay không, chính là để cho đại lão bản nàng đi theo Hiệp đại thiếu gia đi trà lâu ngồi hình như cũng không phải một chủ ý tốt. Chỉ cần dau75 vào hiện tại quan hệ của nàng cùng đại lão bản ở trong mắt người ngoài nói như thế nào cũng là quan hệ vợ chồng, để thê tử của chính mình ở cùng một nam nhân quen thuộc xa lạ, nếu để cho người ta nhìn thấy hình như cũng không phải tốt lắm. Nhưng là...nhưng là, quan hệ của Hiệp đại thiếu gia này cùng đại lão bản giống như không đơn giản, theo tin tức nàng biết được đến xem, đại lão bản cùng Hiệp đại thiếu gia này trước kia hẳn là một đôi lưỡng tình tương duyệt (tình cảm từ hai phía), tuy rằng không biết vì cái gì cuối cùng đại lão bản lại tìm nàng đến làm giao dịch, bởi vậy, một đôi tình lữ cũ này gặp lại hẳn là có rất nhiều lời muốn nói đi. Nghĩ đến đây, Bạch Liêm do dự vụng trộm liếc mắt nhìn Tiêu Ảnh Nguyệt một cái, trong lòng cảm thấy giống như bị mèo cào, nói không nên lời là cảm giác gì. Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn đến bộ dáng người bên cạnh này rối rắm, cũng không có dự định hỗ trợ, ngược lại là thời điểm mỗi khi đối phương vụng trộm nhìn nàng, nàng sẽ tương ứng cho đối phương một cái ý cười không dễ phát hiện. Bên này trong lòng Bạch Liêm ý tưởng xoay chuyển không ngừng, bên kia Hiệp Nhị tiểu thư bắt đầu chờ không kiên nhẫn, không đợi Bạch Liêm lo lắng xong, nói thẳng: "Ảnh Nguyệt tỷ tỷ, nếu Bạch đại ca không muốn đi theo chúng ta, chúng ta đây hãy đi trước không phải tốt lắm sao, dù sao có đại ca ở đây không cần lo lắng, nói vậy Bạch đại ca cũng hiểu được Ảnh Nguyệt tỷ tỷ ngươi không thích cùng người khác tiếp xúc quá nhiều mới đúng." Hiệp Nhị nói xong khiêu khích nhìn Bạch Liêm một cái. "......" Bạch Liêm nghe được lời Hiệp Nhị nói, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng, nghĩ rằng chính mình khi nào thì cùng nàng quen thuộc đến mức có thể làm cho nàng kêu mình là đại ca. "Không biết ý Bạch huynh như thế nào?" Hiệp Giang Chu không có ngăn cản Hiệp Nhị, nhưng cũng không tính để cho Hiệp Nhị tiếp tục nói tiếp, ngược lại ôn hòa có lễ trưng cầu ý kiến của Bạch Liêm. "Ngạch......" Bạch Liêm nói xong liếc mắt nhìn Tiêu Ảnh Nguyệt, thấy nàng không có phản ứng gì, lại tiếp tục nói:"Hiệp thiếu gia, Hiệp Nhị tiểu thư, này là đại hội đố đèn của tết hoa đăng mỗi năm một lần, cũng coi như hiếm khi có dịp, đi xem náo nhiệt cũng là không sai, đây là lần đầu tiên Bạch Liêm cùng Ảnh Nguyệt cùng đi xem ngày hội từ khi thành thân tới nay cũng là từ khi quen biết tới nay, cho nên......" Cho nên...cho nên, trước hết cầm giải thưởng lớn rồi nói sau! Nói xong nhìn đại lão bản, bất quá là ta nghe theo ý đại lão bản đi, nàng muốn thế nào thì được thế đó, hai người các ngươi không cần nhìn ta âm u như vậy nữa, ta chỉ là một tiểu bạch kiểm không có quyền gì thôi. Mộc Vân Trúc cùng Cầm Thư nhìn biểu tình trên mặt cô gia nhà mình giờ phút này chính là thẹn thùng, cũng không phải, dùng từ "thẹn thùng" đến hình dung một nam nhân giống như không phải rất thỏa đáng đi. Hiệp Nhị nghe nói như thế trên mặt bắt đầu mất hứng, trong mắt tràn đầy tức giận. Hiệp Giang Chu trên mặt không có biểu hiện cái gì, chính là tay trái giấu ở trong tay áo dùng sức nắm chặt, nét mặt biểu lộ ý cười giống như lúc trước, bộ dáng thành tâm xin lỗi nói:"Là Giang Chu thất lễ! Mong rằng Bạch huynh thứ lỗi, Giang Chu đã lâu chưa cùng Ảnh Nguyệt gặp mặt, hôm nay lúc này gặp nhau, nhịn không được tiến lên chào hỏi." "Ca, hắn dựa vào cái gì nói như vậy, Ảnh Nguyệt tỷ tỷ còn chưa nói cái gì đâu, ngươi trước kia lúc này chẳng phải thường xuyên cùng Ảnh Nguyệt tỷ tỷ đi xem tết hoa đăng sao, còn có ngươi cùng Ảnh Nguyệt tỷ tỷ mỗi lần đều có thể cùng nhau đoán ra câu đố đèn, hơn nữa các ngươi...." Hiệp Nhị bất mãn trừng mắt nhìn Bạch Liêm. "Hiệp Nhị, không cần hồ nháo." Hiệp Giang Chu đánh gãy lời Hiệp Nhị. "......" Bạch Liêm quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Ảnh Nguyệt bên người, hiện tại là chuyện gì đang xảy ra, nghĩ rằng đại lão bản như thế nào còn có bộ dáng chuyện không liên quan đến mình như vậy đây. "Phu quân không phải còn muốn tiếp tục đáp đề sao?" Tiêu Ảnh Nguyệt thấy Bạch Liêm gật đầu, mới tiếp tục nói:"Hiệp đại ca, Ảnh Nguyệt thất lễ, như vậy chúng ta ngày khác lại nói." Nói xong nhìn Bạch Liêm bên người. Bạch Liêm ngây ngốc cùng các nàng gật đầu nói thất lễ, tiếp tục nắm tay Tiêu Ảnh Nguyệt, bảo hộ ở một bên đi vài bước đến trước đài tiếp tục đáp đề. Hiệp Giang Chu nhìn bóng dáng bốn người, âm thầm cắn răng, nghĩ đến thái độ vừa rồi Tiêu Ảnh Nguyệt đối với hắn, dùng sức nắm chặt hai đấm, oán hận nhìn chằm chằm một bóng dáng màu trắng khác mà hắn chướng mắt. Hắn cùng Ảnh Nguyệt hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chưa bao giờ gặp qua Ảnh Nguyệt ôn nhu cười với hắn như vậy, nàng đối với hắn cho tới bây giờ đều là lãnh đạm. Mặc dù có thời điểm cũng sẽ lộ ra mỉm cười với hắn, nhưng loại mỉm cười này khác với tươi cười vừa rồi nàng đối với người kia. Thời điểm bọn họ cùng nhau ra ngoài, hắn cùng với nàng chưa bao giờ đi vào quá gần, nàng luôn cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách hai bước, mà hắn luôn cho rằng tính cách Ảnh Nguyệt là như thế này, hơn nữa "nam nữ hào phóng, trao nhận không thân", hắn cũng không từng đi gần thêm một bước, hơn nữa xa cách này không chỉ là đối với một mình hắn, liền ngay cả Tiêu bá phụ cùng Tiêu bá mẫu cũng giống như vậy. Nhưng đêm nay, nàng lại cùng người này mười ngón nắm chặt, có khi còn bị hắn bảo hộ ở trước ngực, liền vì người này là vị hôn phu của nàng sao? Liền một người cái gì cũng không biết như vậy, không tài không đức, xuất thân hèn mọn? Hiệp Giang Chu càng nghĩ càng phẫn hận, ba năm trước đây, hắn cho nàng thấy tâm ý của mình, lại bị nàng thản nhiên dời đề tài, hắn nghĩ nàng chính là đang lo lắng hắn không phải người thừa kế của Hiệp Gia Bảo nên Tiêu bá phụ sẽ không đáp ứng, tiêu phí thời gian ba năm đoạt được thân phận người thừa kế, lại nghe đến hôn lễ của nàng. Hiệp Giang Chu oán hận nắm chặt quyền đầu. Lên xe ngựa, Bạch Liêm cũng chưa hồi phục tinh thần lại từ chuyện vừa rồi Tiêu Ảnh Nguyệt cùng Cao phu tử một chọi một đối đáp, trong đầu vẫn như cũ suy nghĩ thời điểm khi đó Tiêu Ảnh Nguyệt đáp đề, quanh thân phát ra loại khí chất tài tình, người liên can bốn phía cũng như nàng cùng trầm mê tại cảnh đẹp kia, ảnh hưởng lớn nhất không ai khác chính là Bạch Liêm, người tiếp xúc gần gũi với Tiêu Ảnh Nguyệt nhất. Cuối cùng nàng mơ mơ màng màng nghe Cao phu tử kia khích lệ đại lão bản một phen, đại lão bản thực bình thản khiêm tốn đáp lễ, sau đó nàng lại mơ mơ màng màng tiếp nhận giải thưởng lớn đêm nay, vì liên quan cũng bị khen ngợi một phen. "Cầm Thư, ngươi nói hắn làm sao vậy, từ vừa rồi khi tiểu thư bắt đầu đáp đề liền vẫn không chuyển mắt ngây ngốc nhìn tiểu thư, bây giờ còn như vậy, không biết xấu hổ." Mộc Vân Trúc hỏi Cầm Thư, có thể nói xong đã hiểu được cái gì, mặt chậm rãi bắt đầu đỏ lên. Cầm Thư nhìn cô gia ngây ngốc, nhịn cười, cũng giống như Mộc Vân Trúc vì ánh mắt cô gia minh mục trương đảm nhìn tiểu thư nhà mình mà cảm thấy đỏ mặt, kéo kéo Mộc Vân Trúc, ý bảo đi ra ngoài. Hai người chui ra xe ngựa, đến cùng ngồi xuống cạnh xa phu phía trước, lưu lại không gian riêng tư cho đôi phu thê này. Tiêu Ảnh Nguyệt vẫn như cũ lạnh nhạt ngồi ở trên xe ngựa, chính là thời điểm ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua Bạch Liêm, trong mắt sẽ luôn hiện lên một tia trêu tức cùng một tia thâm ý. Từ khi người kia bắt đầu lâm vào ngẩn người, nàng sẽ không dự tính gọi thần chí của nàng trở lại, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra ý nghĩ tà ác giống như Chưa Ương, nàng muốn biết người này còn có thể trầm mê ở thế giới của bản thân trong bao lâu. "A, đại lão bản." Thẳng đến xe ngựa lay động một cái, Bạch Liêm mới hoàn hồn, lại phát hiện Tiêu Ảnh Nguyệt vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Loại ý cười muốn trêu cợt này làm cho nàng nhịn không được rùng mình một cái, hình như vừa rồi nàng lại làm việc ngốc gì bị Tiêu Ảnh Nguyệt thấy được. Nét mặt già nua đỏ lên, chột dạ dời đi tầm mắt, mới phát hiện không biết khi nào thì đã ngồi ở trên xe ngựa. "Đại lão bản, Mộc Vân Trúc và Cầm Thư các nàng chạy đi đâu rồi?" Bạch Liêm đánh giá bên trong xe thật lâu, suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được vì cái gì cảm thấy kỳ quái, vì cái gì lại cảm thấy thùng xe này rộng hơn rất nhiều, thì ra là thiếu hai người Mộc Vân Trúc cùng Cầm Thư. Tiêu Ảnh Nguyệt nhịn cười, đổi một tư thế khác, lại cảm thấy không thoải mái, vì thế không có trả lời vấn đề của Bạch Liêm, ngược lại vẫy tay nói với nàng:"Lại đây!" "......" Bạch Liêm chớp chớp mắt, thân thủ chỉ chỉ chóp mũi của mình ngơ ngác hỏi:"Đại lão bản, ngươi là bảo ta sao?" Tiêu Ảnh Nguyệt tức giận nhìn người đối diện, nơi này trừ nàng ra còn có một ai khác sao? Bạch Liêm thấy động tác nhíu mi của Tiêu Ảnh Nguyệt, cũng không dám hỏi nhiều, động tác này nàng rất quen thuộc, thời điểm mỗi khi đại lão bản muốn trừ tiền lương của nàng, nàng sẽ có động tác này, vì thế vì để một hồi không bị trừ tiền lương, nàng vội vàng nghe theo phân phó đi qua. "Ngồi xuống." Tiêu Ảnh Nguyệt đứng dậy, dời khỏi vị trí của mình. "......" Bạch Liêm tò mò, nhưng vẫn là thành thật chiếu theo phân phó mà ngồi xuống. "Thực ngoan, ta mệt mỏi." Tiêu Ảnh Nguyệt vừa lòng gật đầu. "......" Bạch Liêm choáng váng, thời điểm muốn nói cái gì tay đã tự động tự giác nâng lên, phóng tới nơi thời gian trước đã chạm qua, bắt đầu dựa theo độ mạnh yếu quen thuộc mà mềm nhẹ mát xa. Tiêu Ảnh Nguyệt thoải mái nhắm mắt lại, theo động tác trên tay Bạch Liêm chậm rãi đem sức nặng trên người đặt vào người phía sau, trong lòng nghĩ thì ra người từ nhỏ không thích cùng người tiếp xúc quá nhiều như chính mình cũng sẽ xúc động tới gần một người như vậy, có lẽ liền thật sự giống như lời ba nữ nhân kia nói đi. _______Hết chương 48______
|
Chương 49
"Lão gia, phu nhân sai người truyền lời, thiếu gia Hiệp gia đến phủ." Tiêu Trung là quản gia Tiêu phủ, tẫn chức trách cung kính báo lại cho Tiêu lão gia đang cúi đầu chơi cờ phía trước. Tiêu lão gia tay cầm một quân cờ màu trắng, giống như tự hỏi vừa xong, ở một góc bàn cờ hạ xuống mới trả lời:"Ân, Nguyệt nhi đâu?" "Hồi lão gia, tiểu thư cùng cô gia nhanh chóng dùng xong bữa sáng ở trong phủ, liền trước đi Đệ Nhất lâu." Tiêu Trung cung kính canh giữ ở một bên. "Ân." Tiêu lão gia bưng một bên chén trà, nhìn Tiêu Trung cười nói:"Tiêu Trung, ngươi ta hai người đã lâu chưa đối chiến, hôm nay bồi lão phu chơi một ván như thế nào?" "Vâng, lão gia" Tiêu Trung cung kính ngồi xuống đối diện Tiêu lão gia. "Tiêu Trung, ngươi cùng lão phu đã có vài năm?" Tiêu lão gia dẫn đầu hạ xuống một quân ở trên bàn cờ. "Hồi lão gia, nhận được đại ân của lão gia, người ở quan ngoại cứu Tiêu Trung một mạng, Tiêu Trung đi theo lão gia đến nay đã có hai mươi sáu năm." Tiêu Trung cung kính thi lễ. "Đã hai mươi sáu năm sao, không thể không nói thời gian qua mau, nghĩ đến nay ngươi ta hai người đều đã già đi." Tiêu lão gia cảm khái nói. "Lão gia......" Tiêu Trung muốn nói cái gì, nói ra miệng lại bị Tiêu lão gia giương tay ngắt lời. "Tiêu Trung cho rằng Nguyệt nhi như thế nào?" Tiêu lão gia nói xong cầm một quân nhìn bàn cờ tự hỏi. "Này..." Tiêu Trung nhìn Tiêu lão gia đang tự hỏi, chần chờ một chút, cảm thấy hiểu biết tác phong của Tiêu lão gia, liền tiếp tục nói:"Tiểu thư thiên tư thông minh nhờ lão gia chân truyền." Ở trong mắt Tiêu Trung, tiểu thư của bọn họ trải qua hai năm đảm nhận, nay đã rất có phong phạm của lão gia khi tuổi trẻ, tương lai chắc chắn "trò giỏi hơn thầy" mà ngày càng phát triển. "Ân, vậy Tiêu Trung cho rằng Bạch Liêm người này như thế nào?" Lai lịch của Bạch Liêm, Tiêu Thành hắn nhưng là nhất thanh nhị sở (rõ ràng rành mạch). "Cô gia, Tiêu Trung cho rằng cô gia mặc dù xuất thân nghèo khó, một vài hành vi ngày thường cũng có chút không ổn, nhưng chưởng quầy của Đệ Nhất lâu đánh giá cô gia không thấp, từ khi tiểu thư đem sự vụ của Đệ Nhất lâu giao cho cô gia hỗ trợ để ý, Đệ Nhất lâu so với ngày xưa phát đạt càng sâu. Bởi vậy Tiêu Trung nghĩ đến cô gia không giống với biểu hiện bên ngoài của hắn, chỉ cần đợi chút thời gian, tài học của cô gia sẽ không thua gì một công tử nhà thế tộc." Tiêu Trung đi theo bên người Tiêu lão gia đã hai mươi mấy năm, đối với tâm tư của Tiêu lão gia cũng rất hiểu biết. "Ân." Tiêu lão gia gật gật đầu. "Lão gia, biệt viện truyền đến tin tức, ngày gần đây Lâm gia và Hiệp gia lui tới thường xuyên." Tiêu Trung đã đem tin tức này báo cho Tiêu Ảnh Nguyệt, nhưng hắn nghĩ lão gia đối với tin tức này hẳn là cũng sẽ có chút an bài mới đúng. "Lâm gia sao?" Tiêu lão gia nhíu mày hạ xuống một quân. "Tiêu Trung." Tiêu lão gia liếc mắt nhìn Tiêu Trung một cái tiếp tục nói:"Tiêu Thành ta từ một con nhà kề(*) bị người đuổi ra khỏi phủ phát triển đến nay, mà cả đời lão phu cũng chỉ có một nữ nhi là Nguyệt nhi, mấy năm gần đây lão phu thầm nghĩ hưu nhàn mấy ngày, chuẩn bị tương lai ôm cháu trong lòng, bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng hôm nay sợ là có người cho rằng Tiêu Thành ta đã già không còn làm nên việc, muốn ra chút nan đề (khó khăn) đến khảo nghiệm Nguyệt nhi của ta, lão phu cũng nên tại thời điểm này làm cho những người muốn khi dễ con ta biết, Tiêu Thành ta còn chưa chết, cũng không phải không có người thủ hạ Nguyệt nhi của ta, nữ nhi của Tiêu Thành ta không đến phiên người khác chen chân." "Ý của lão gia là?" Tiêu Trung theo Tiêu lão gia lâu như vậy, tất nhiên là biết từ sau khi lễ trưởng thành của tiểu thư, lão gia cũng chậm rãi đem sự vụ trong phủ giao cho tiểu thư tiếp quản. Nhưng Tiêu phủ có thể phát triển đến giờ này, đều không phải là chỉ có dựa vào quan hệ với thế lực quan gia bạch đạo (quan phủ chính đạo). Nếu không có một chút thế lực khác thì không có khả năng làm cho Tiêu gia phát triển đến nay, mà thế lực này đó là lão gia còn chưa giao cho tiểu thư tiếp nhận, hiện nay lão gia nói như vậy hẳn là muốn đem một ít thế lực này giao cho tiểu thư. "Tiêu Trung, cũng nên là thời điểm đem Nguyệt Nhi giới thiệu cho những người ở biệt viện đó nhận thức, dù sao từ nay về sau Nguyệt Nhi mới là chủ tử của bọn họ." Tiêu lão gia tiếp tục nhìn bàn cờ tự hỏi. "Vâng, lão gia." Tiêu Trung cung kính thi lễ, tuy là lo lắng hiện tại nếu cứ giao cho tiểu thư quản lý sẽ có chút khó khăn, nhưng có lão gia ở đây, hẳn là sẽ không có vấn đề. Tiêu Trung sau khi hiểu được liền không hề sầu lo nữa, cúi đầu còn thật sự nhìn bàn cờ bắt đầu hạ quân cờ cùng lão gia của hắn. ========================================================================== "Ai!" Bạch Liêm khép lại sổ sách trên tay, cũng không biết hôm nay đây là lần thứ mấy nàng thở dài. Về phần vì cái gì thở dài, chính nàng cũng không phải rất rõ ràng, chính là từ sau khi tối hôm qua trở về, bộ dáng của đại lão bản bộ cũng không có thay đổi gì, nhưng chính nàng luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, trong lòng giống như có một móng vuốt mèo cào, cả người không được tự nhiên, nhưng lại không nghĩ ra là gì. Bạch Liêm nhìn xem công việc trên tay, hình như đã xử lý không sai biệt lắm, đại lão bản giống như đã đi cửa hàng bàn chuyện đi. Tống chưởng quầy hôm nay cũng không có cái gì phải nói với nàng, lại thở dài, nghĩ rằng nếu đã không có chuyện gì, không bằng liền trở về sớm một chút đi, thu thập mọi thứ tốt xong đi ra ngoài tìm Tống chưởng quầy. Mới bước ra cửa, liền nhìn đến một vị đồng sự trước kia là Đại Hổ đã chạy tới hô:"Tiểu Bạch, phía dưới xảy ra chuyện, ngươi nhanh đi xem." "Gây rối?" Bạch Liêm nghi hoặc, Thính Vũ lâu này gọi là Đệ Nhất lâu, tự nhiên không phải tầm thường, còn có người dám ở trong này gây rối? "Đúng vậy, Tống chưởng quầy bảo ta đi lên kêu ngươi đi qua đó đây. Đi nhanh đi, bằng không về sau nếu cứ tiếp tục gây sự như vậy, hai người Lục Tử cùng chưởng quầy có khả năng sẽ chịu thiệt." Đại Hổ nói xong lôi kéo ta liền đi xuống. "Ôi chao, Đại Hổ, ai muốn gây sự?" Bạch Liêm bị Đại Hổ lôi kéo thực buồn bực, vừa chạy vừa nghĩ Tống chưởng quầy là một người từng trải như vậy đều không thể dẹp yên chuyện này, tìm nàng đi hẳn là cũng vô dụng, tìm nàng đi xử lí kẻ quấy rối đến lúc đó nếu thực sự nháo thành xung đột vũ lực sự kiện đổ máu, nàng cũng chỉ là một kẻ gây trói buộc đi. "Là Lí biểu thiếu gia!" Điếm tiểu nhị Đại Hổ cũng mặc kệ trong lòng Bạch Liêm nghĩ cái gì, hắn biết Bạch Liêm từ khi thành cô gia vẫn đối xử với hắn cùng Lục Tử giống như trước kia, không cần bọn họ gọi hắn là cô gia, vẫn kêu Tiểu Bạch, cho dù đối với sư phó phòng bếp Lưu đại đầu trước kia vẫn đối nghịch với bọn họ cũng như vậy. "......" Trong lòng Bạch Liêm quăng một cái xem thường, Lí biểu thiếu gia Tiêu phủ ở nơi này gây sự? Cái này lại đi tìm nàng, việc này xác định vững chắc là sẽ gây lớn chuyện hơn nữa. Ngày thường ở Tiêu phủ, bởi vì hai người ở viện cách xa nhau cộng thêm nàng cố ý trốn tránh, không thường chạm mặt, mà số lần chạm mặt rất ít này ánh mắt Lí biểu thiếu gia nhìn nàng đều bí mật mang theo đao quang kiếm ảnh. Nghe được tiếng ồn ào càng ngày càng gần, trong lòng Bạch Liêm nhịn không được lại thở dài, việc này làm nàng nhớ tới tối hôm qua nàng còn quyết định hôm nay tan tầm sớm một chút đi thành Bắc một chuyến, xong rồi còn muốn trở về sớm một chút, hôm nay Liên Hoa sẽ cùng Hoa đại thúc đến hậu viện, nàng còn muốn đi lấy gối ôm đáng yêu mà nàng tha thiết ước mơ kia đâu. "Tiểu Bạch, ngươi rốt cục đến đây." Nhìn chằm chằm phần đông ánh mắt bị đại hổ kéo đến tước một nhã gian bên trong tràn ngập tiếng ồn ào, còn không có vào cửa, Lục Tử đứng chờ ở cửa đã trước hết hướng lại đây . "Lục Tử, bên trong sao lại thế này?" Bạch Liêm rút ra cánh tay bị Đại Hổ lôi kéo, nhẹ xoa xoa. "Là Lí biểu thiếu gia say rượu mang theo một đám người của hắn ở bên trong, thời điểm ăn uống xong tính sổ, Lí biểu thiếu gia bắt đầu gây sự, chưởng quầy đang ở bên trong xử lý." Lục tử khẩn trương hướng về nhã gian. "Ân, không có việc gì, Lục Tử ngươi cứ đi làm việc đi." Bạch Liêm liếc nhìn bốn phía một chút, mấy nhã gian khác đã muốn có người đi ra, chuẩn bị lại đây vây xem. "Ngay cả Lí Phú ta cũng không nhận thức, mắt chó của các ngươi mù." "Vâng, Lí thiếu gia, xin ngài trước bớt giận." Bên trong nhã gian truyền ra thanh âm Lí Phú cùng thanh âm có chút khác thường của Tống chưởng quầy. Trong lòng Bạch Liêm hơi suy nghĩ một chút, thở dài nói với Đại Hổ: "Đại Hổ, chúng ta vào xem đi." Thanh âm của Tống chưởng quầy có điểm kỳ quái, nghe kỹ rất thấp thanh hạ khí, nhưng nghe vào trong tai Bạch Liêm cảm giác sẽ không là chuyện lớn như vậy, lại liên tưởng việc Đại Hổ tìm đến mình cũng liền hơi chút hiểu được Tống chưởng quầy là một người từng trải như thế nào lại không xử lí được chuyện này, hắn là muốn mình đến giải quyết đi. "Phát sinh chuyện gì ?" Bạch Liêm trang mô tác dạng (giả bộ) tiêu sái tiến vào nhã gian tràn đầy mùi rượu, liếc mắt bốn phía một cái, trong nhã gian ngoại trừ Tống chưởng quầy thoạt nhìn thực kinh sợ cùng một tiểu nhị mới tới đang bụm mặt ra, còn có Lí phú mang đến bốn năm người, vẻ mặt men say ngồi ở trên ghế. "Hừ, ngươi tên dân đen này đến....đến làm gì?" Lí Phú vừa thấy Bạch Liêm tiến vào, cũng rất không nể mặt đầu lưỡi cong vẹo (nói lắp) chỉ vào nàng. "Thì ra là Lí biểu ca, Bạch Liêm thất lễ." Trên mặt Bạch Liêm rất có cung kính nói, trong lòng vì Lí biểu ca kia thở dài thườn thượt ba cái, đồng thời nói với Lí Phú xong, xoay người thay đổi sắc mặt nói với Tống chưởng quầy:"Tống chưởng quầy, sao lại thế này, các ngươi chẳng lẽ không biết vị công tử này là biểu thiếu gia Tiêu gia sao? Còn không mau thỉnh tội với Lí biểu thiếu gia." Nói xong Bạch Liêm cảm thấy nếu bộ dáng này để cho tiểu kim nhân chủ Áo Tư Tạp nhìn thấy nhất định cũng sẽ bội phục không thôi. "Biểu thiếu gia, tiểu nhân có mắt như mù, cầu biểu thiếu gia đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân." Người đang bụm mặt mới kinh sợ hướng Lí Phú cầu xin tha thứ. Bạch Liêm ở thời điểm người mới bồi tội thừa dịp Lí Phú bọn họ không chú ý vụng trộm ra dấu với Đại Hổ, Đại Hổ nhìn đến ám hiệu của Bạch Liêm thông minh xoay người chạy đi, không lâu sau mang một cái bầu rượu nhỏ màu trắng tiến vào. "Lí biểu ca, xin ngài bớt giận, người này vừa tới, không hiểu quy củ, Lí biểu ca và các vị công tử đại nhân đại lượng hãy bỏ qua hắn lần này đi." Bạch Liêm vừa nói vừa lấy bầu rượu rót đầy chén rượu trước mặt Lí Phú bọn họ. Đoàn người Lí Phú ngày thường ăn uống chơi bời mọi thứ đầy đủ hết, ngày xưa tuy rằng cũng thường đến Đệ Nhất lâu uống rượu tìm hoan, rất hiểu biết rượu của Đệ Nhất lâu này. Rượu của Đệ Nhất lâu phân ra vài loại, mỗi kiểu dáng bầu rượu của một loại rượu cũng rất nghiêm khắc, hiện tại tuy rằng uống say mắt lờ đờ mông lung, nhưng vừa thấy Bạch Liêm cầm trong tay bầu rượu màu trắng, chỉ biết đây là rượu cực phẩm trong Đệ Nhất lâu - Thất Lý Hương, bọn họ ngày xưa tới đây cũng đều là uống loại này. Lí Phú mắt lờ đờ mông lung thực không nể mặt hừ một tiếng với Bạch Liêm, nhưng vẫn cùng những người khác bưng lên rượu liền đưa đến bên miệng, sau khi uống xong mới rầm rì nói:"Hừ, tính....ngươi thức thời. Ông....nay cao hứng phóng.....tha các ngươi một con ngựa." Nói xong lấy bầu rượu rót đầy chén của mình cùng những người bên cạnh:"Chúng ta....chúng ta tiếp tục, không say không về." "Ách, Lí huynh, này...này chính là tiểu bạch kiểm mà Tiêu đại tiểu thư lấy về?" Một người diện mạo đáng khinh bên cạnh Lí Phú thắt đầu lưỡi (uống rượu nhiều quá đầu lưỡi thắt lại) chỉ vào Bạch Liêm. "Hừ, bất quá.....bất quá là một tên điếm tiểu nhị chạy...chạy đường mà thôi!" Lí Phú thắt đầu lưỡi nói xong sau đó cùng những người khác cười ha hả. Đại Hổ có điểm tức giận nắm chặt tay, Bạch Liêm ngăn lại, mỉm cười đứng ở một bên cái gì cũng không nói, nháy mắt để cho Tống chưởng quầy cùng người mới kia đi ra ngoài. Rất nhanh một bầu rượu liền trống không, Lí Phú cong vẹo đứng lên chỉ vào Bạch Liêm nói:"Ngươi....đi xuống lại lấy cho ông đây hai hồ." "Dạ, dạ." Bạch Liêm giương một cái tươi cười sáng lạn cung kính mang theo Đại Hổ lui ra ngoài. "Tiểu Bạch, hắn vừa rồi....Ngươi như thế nào còn như vậy?" Đại hổ vì Bạch Liêm cảm thấy bất bình. "Không có việc gì, Đại Hổ trước đi xuống đi lấy hai bầu rượu đến." Bạch Liêm lơ đễnh vỗ vỗ tay, cười tủm tỉm đi đến Tống chưởng quầy bên kia, cúi đầu cùng Tống chưởng quầy nói vài câu, biểu tình cười tủm tỉm trên mặt Tống chưởng quầy dừng một chút, mới thân thủ xuất ra một trang giấy nhanh chóng viết lên, không bao lâu cầm lấy đến giao cho Bạch Liêm. Bạch Liêm cầm giấy nhìn một chút, vui tươi hớn hở gọi Đại Hổ lại, giúp hắn cùng nhau cầm rượu trở lại nhã gian kia của Lí Phú. Đại Hổ khó hiểu nhìn Bạch Liêm vì cái gì bây giờ còn có thể vui vẻ như vậy. Bạch Liêm một bộ cao thâm cười mà không đáp, chỉ là nhìn tờ giấy trên tay, cười hí mắt. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có một nữ nhi như đại lão bản vậy, Tiêu lão gia hẳn là cũng sẽ không kém mới đúng!!! ______Hết chương 49_______
|