Tiếp đi tg ơi,hay lắm.Truyện les thì mình chỉ thích đọc của b,ccds,aglee thôi vì truyện 3 người viết rất lôi cuốn.Mình k có ý chê mấy bạn khác nhưng chắc là do mình đọc quá nhều bách hợp tiểu thuyết nên cũng hơi khó tính trong việc chọn truyện,văn phong của họ rất hay còn có mấy truyện của bên mình(1 số thôi chứ cũng rất nhiều chuyện hay) cốt lặp,đọc mà đoán được hết phần sau ý.Tóm lại là truyện hay up đều nha tg
|
Mà hình như tôi đánh giá quá thấp độ trai mặt của Phi Yến rồi.
Tôi đang khóa cửa để đi học thì bị Uyên gọi giật lại. Nghiêng người ngó mắt xuống phía dưới đã thấy Phi Yến đứng đó.
Như bị bắt thóp, tôi nhanh tay khóa vội xong kéo tay Uyên dần đi xuống.
Ướm ướm chỗ Phi Yến đang đứng cách nơi tôi sắp xuống bao xa, tôi ghé tai Uyên nhỏ giọng
" Uyên à. Nay chúng ta được chạy thể dục rồi "
Nói xong tôi khẽ nhếch môi thoáng nhìn Phi Yến đang cúi đầu đá đá chân.
Nhân lúc cậu ta chưa nhìn đến nơi này vội nắm tay Uyên bỏ chạy.
Thấy tiếng bước chân dồn dập chạy qua mình, Phi Yến quay đầu lại thấy Hoàng đã bỏ xa một đoạn.
Mẹ kiếp. Rủa thầm một tiếng, Phi Yến cũng cắm cổ đuổi theo, ko ngừng gào theo sau
" Hoàng. Cậu mau đứng lại. Tôi muốn nói chuyện. Hoàng...... Hoàngggg.... "
Nói cái con khỉ ý, có điên mới đi tin lời cậu ta.
Thi thoảng liếc ra sau để canh chừng Phi Yến, thấy cậu ta còn bị bỏ lại sau mới thở nhẹ nhõm.
Giờ tôi mới để ý là mình vẫn còn đang cầm tay Uyên. Buông luôn ra, tôi quay sang Uyên ngượng ngùng cười trừ.
Uyên ko bận tâm lắm nên cũng chỉ cười đáp lại tôi. Và 2 đứa lại chạy...
Khi vào lớp rồi tôi mới ý thức được mình quá ngu:
Trốn Phi Yến làm chi cho mệt. Vì kiểu gì chả vô cái lồng này. Vuốt mồ hôi trên mặt, Tôi chán chường thả người xướng ghế. Mà Uyên ko hiểu chô tôi, còn hỏi những câu đậm chất ngu ngốc
" Gì mà buồn thiu vậy Hoàng ? Ko phải là thoát được cậu ta rồi sao ?"
Ko thèm trả lời Uyên, tôi nhẹ nhàng nâng bàn tay lên chỉ về phía cửa lớp
Nhìn theo hướng tôi chỉ, Uyên mới tật khấc thả người xuống ghế theo tôi, buông tiếng than
" Công nhận tụi mình ngu "
Ha. Nói thế cũng bằng thừa, giờ nên nghĩ cách đối đáp với Phi Yến kìa. Cậu ta dễ gì mà tha chô tôi, trốn được đã đành. Đây lại....haiz.
Ko để tôi và Uyên phải chờ lâu Phi Yến tiến lại đứng trước mặt.
" Hi. Chào buổi sáng " giơ tay lên, Uyên nhe răng cười đểu.
Lắm lúc tôi thật khâm phục Uyên, lối nào cậu cũng xoay theo được.
" Hi chào cậu " tôi cũng học theo mà nhe răng chào.
" Uk. Cảm ơn 2 người tốt bụng. Mới sáng sớm đã luyện tôi chạy đường dài. Thật cảm ơn nha "
" Hì. Ko có gì " Uyên coi như ko có chuyện gì mà đáp trả
Hik hik. Cảm ơn gì mà phải rít qua kẽ răng như thế.
Trong lòng tôi phỉ báng Phi Yến cả trăm lần. Có riêng cậu ta tập chạy đâu, còn cả tôi với Uyên nữa mà, hừ, giờ còn lắm chuyện.
" Cậu vẫn còn ý nghĩ trốn tôi sao ?" chống tay lên bàn, Phi Yến cúi thấp người sát rạt mặt tôi, ánh mắt tĩnh lặng ko rõ cậu đang vui hay buồn.
Cười gượng, tôi khẽ lui người giữ khoảng cách
" Đâu có "
Rầm
Đấm mạnh tay lên bàn làm nó rung chuyển dữ dội, Phi Yến cay cú gằn cao giọng
" Cậu còn chối hả ? Thế vừa nãy ai vừa thấy tôi đã chạy bạt mạng. Hả ?"
|
- *2* nguyemanhtu! bạn ở q bình tân khúc nào v.?! mình ở đg` Tân kỳ tân quý giáp vs quốc lộ 1A lun, ở đây mình cũng có 1 ít bạn bè hay đi đá banh cùng, nếu rảnh thì hôm nào tụi mình họp nhau lại rồi đi đá giao hữu chơi! - đá ở vị trí tiền vệ chắc thể lực của bạn cao lắm hén,... lúc trước khi đi thi đấu cho trường mình cũng từng đá ở vị trí đó, banh lên chạy lên theo banh (đội hình 2 - 2 - 1 ) banh về thì phải chạy về, đá có 40' mà chạy như điên đã vậy giữa trời nắng nữa! đi thi đấu về là nằm lăn lóc :))
|
Hj. Thank Jooncrazi. Mjh sẽ cố
|
hj, đúng là mệt thật nhưng rít lại thấy qen. thật tiếc là nhà mjk k cho mjk đi tuyển không thì h mjk cũng.....mấy bạn ở bình tân xướng qá dc đá giao hữu vs nhau, như mjk ở xq bùn thật
|