" À... ừ... " tôi hết đường chối cãi !
Vì ko quen nói dối nên trong thời gian gấp rút tôi ko kịp nghĩ kế. Cũng may là tôi còn người bạn ko sợ gì ngồi kế bên. Thấy tôi bế tắc, Uyên nhanh nhảu biện hộ
" Cậu nói thế là ý gì chứ. Đó là tôi kéo Hoàng đi chứ bộ. Cậu ko thấy tôi nắm tay Hoàng sao ?"
Oh very good. Uyên quả là cao tay hơn tôi tưởng. Đổi trắng thay đen còn hơn lật mặt. Tôi ko khỏi âm thầm tán thưởng trong lòng.
Thế nhưng Phi Yến ko để lọt tai lời Uyên mà chỉ đăm đăm nhìn tôi chờ giải thích.
Ánh mắt Phi Yến làm tôi chột dạ vội quay mặt. Nhưng lời Uyên đã nói chả nhẽ tôi lại đi phản bác. Thôi thì thuận nước đẩy thuyền tôi gật đầu cam đoan
" Uyên nói phải đó. Tôi ko trốn chạy cậu "
Nghe được lời tôi nói, khóe miệng Phi Yến giương cao cười nhưng tôi lại nhận thấy cậu ta ko hề cười.
Mắt cậu sắc bén như muốn lột trần tôi làm tôi có chút run sợ suýt full ra sự thật. Cũng may sau giây phút dọa người, Phi Yến đứng thẳng người dậy, buông giọng lạnh lùng
" Cậu ko trốn thì tốt " thấy Phi Yến quay người đi tôi tưởng cậu ta đi rồi nên thở phào một hơi, khổ nỗi cậu ta lại quay phắt lại làm tôi tí nữa thì tắc " Sáng mai đi học. Tôi chờ cậu....... Nhớ đấy........ Đừng để tôi phải chạy đua........ Cậu sẽ chết đẹp đấy "
Uk. Trời ko lạnh mà tôi thấy rùng mình ớn lạnh. Khẽ quay sang Uyên, tôi méo mặt cười hối lỗi.
..................
Giờ ăn trưa
Trong căng tin nhúc nhúc đầu người, lôi kéo xô đẩy ko ngừng ép mỡ nhau. Sau một hồi đùn đẩy thì tôi cũng mang ra được 2 xuất cơm cho Uyên và mình.
Khẽ nhếch môi, tôi nhìn về phía chỗ Uyên đang ngồi giơ 2 xuất cơm lên khoe thành tựu. Rồi khóe môi nhanh chóng héo tàn khi thấy Phi Yến đang mặt dày ngồi đó.
Người gì đâu....... con bà nó.......... dai hơn đỉa.
Đưa 1 xuất cho Uyên. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống......... Từ tốn ăn.........quyết tâm giữ yên lặng.
Đang nhai nhai miếng thịt dai dai trong miệng thì có vài miếng thịt lạ hoắc nhảy vô xuất cơm của tôi.
Dừng việc nhai, tôi nhìn sang Phi Yến đối diện với ánh mắt khó hiểu, ngụ ý: Có ý gì ?
Thấy tôi ko ăn mà nhìn, Phi Yến chọc chọc cơm trong khay đáp tỉnh bơ
" Uk. Nhìn cậu ốm nheo nhóc. Nên ăn nhiều thịt cho béo "
Cái gì chứ ? Cậu ta muốn đả kích tôi sao ? Thế này mà nói tôi gầy, lại còn thêm từ nheo nhóc mới đau chứ, khẽ hừ mũi tôi trả treo
" Đùa a. Mắt nào của cậu nói tôi gầy ? Cậu thử nhì lại mình coi có hơn người ta ko ? Uk Có mà mắt cậu gầy. Mặt cậu gầy. Não cậu cũng gầy. Nói chung cả người cậu đều gầy đó "
Phựt...............hahaa......
Tôi ko hiểu mình đã nói sai điều gì nhưng tại sao ngay cả Uyên cũng ôm bụng cười nhì tôi.
Bực. Bực quá. Tôi ko thèm để ý đến họ mà cắm đầu vào ăn. Mặc họ cười chán tự khắc thôi.
Nhanh chóng nhét thức ăn xong, tôi quắc mắt lườm Phi Yến, lườm cả Uyên rồi ngoảy mông bỏ đi
" Ấy ấy....... Hoàng. Chờ mình "
Cả Uyên vả Phi Yến ko hẹn mà cùng vẫy tay gọi tôi.
Và....... Tôi mặc kệ. Cho họ ở đó mà cười rụng ruột đi.... Đáng ghét !
|
|
Uh khúc bx miền tây á. V chac bn đá hay lắm ha t7
|
k đâu k đâu, tại nhà mjk cũng có ít qan hệ với lại mjk cũng dc di truyền gen đá banh của ba mjk nên cũng pit chút ít à. tại ba mjk nói theo nghiệp bóng đá nữ k có tương lai nên k cho mjk đi hjhj
|
gửi bạn njck face là Kun Haughty mjk k có hay j đâu bạn ơi, cũng bt à, khổ nỗi bạn bến xe miền tây còn mjk miền đông mới khổ hjhj
|