|
chìu tới h đợi qá trời mà tg vẫn chưa đăng truyện nữa, hóng qá tg ơi
|
Ý bk kun haughty lun ^^ thì châc hay hơn mình r. Đc gen di truyen của ba ple
|
Hậm hực ngồi trong lớp, tôi ko thèm ngó đến Uyên bởi mỗi lần nhìn sang đều thấy Uyên đang nén cười.
Thập phần nóng tiết tôi đá vô chân Uyên cho bõ tức. Đổi lại Uyên chỉ nhìn tôi cười trừ. Đã vậy giận cậu ta luôn cho biết mặt.
Rồi khỏi lớp để về phòng, bên cạnh tôi bỗng nhiên xuất hiện 2 vệ sĩ. Nhưng họ ko nghiêm chỉnh theo sau tôi mà cứ tơn tớt khuy tay múa chân trước mặt tôi xin lỗi.
Hừ. Nếu bỏ qua dễ dàng thì ko phải là tôi rồi. Thế là tôi cạch mặt họ, chân sải bước nhanh hơn.
" Giờ sao đây? Có vẻ Hoàng giận thật rồi " gãi gãi đầu, Phi Yến méo mặt quay sang Uyên than thở
" Uk. Thôi cậu về đi, mọi chuyện cứ để tôi " vỗ vai Phi Yến, Uyên cười cười đuổi khéo
" Khỏi cần cậu lo, tôi tự khắc đi tìm Hoàng, hừ " thừa biết bản mặt Uyên, Phi Yến khịt mũi khinh thường xong lối gót theo sau tôi
" Ôi trời. Ko phải là do cậu nên Hoàng mới tức sao ? Lại còn giận lây sang tôi nữa. Mẹ nó chứ, đen quá vậy. Hoàng mà ko bỏ qua cho tôi thì tôi sẽ xử đẹp cậu cho xem "
" Cậu đừng có lải nhải nhiều nữa. Là tôi thấy Hoàng gầy thiệt nên mới nói thế. Có ai ngờ đâu cậu ấy phản ứng thái quá vậy " quẹt quẹt mũi, Phi Yến nhỏ giọng oán
" hêhê. Đó là cậu ko biết đó thôi. Chứ tôi ở cùng phòng với Hoàng. Có gì mà ko thấy.......Hết trơn rồi à " nhếch môi cười đểu, Uyên híp mắt nói láo
" hả. Cậu nói gì ?" ngây như phỗng, Phi Yến trợn to mắt mà nhìn.
Có đánh chết cậu cũng ko tin Hoàng buông thả như thế. Trừ lần bị cậu hôn bất ngờ kia, cậu tin là Hoàng luôn kín kẽ trước người khác. Hà cớ gì lại để Uyên chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy. Và cậu ko tin.
" Nhìn mặt tôi coi " Uyên chỉ vô mặt mình " Cậu thấy tôi giống đùa ko ? Cậu có thấy tôi với Hoàng thân nhau ko ? Cậu có thấy tôi với Hoàng sống chết có nhau ko ? Cậu có thấy....... "
" Thôi dừng " xưa tay ngăn lời Uyên ba hoa, Phi Yến quyết ko tin nên cố cứng giọng " Tôi chỉ thấy Hoàng coi cậu là bạn thôi. Cậu đừng có khoác lác " đừng có làm nhụt ý tôi.
Mấy lời này Phi Yến ko có nói ra vì sợ Uyên bắt thóp, cậu chỉ bĩu môi khinh thường xong bước tiếp
" Ko ko tin hay ko dám tin. Có giỏ thì cùng tôi đi gặp Hoàng, 3 mặt 1 lời nói rõ xem. Sao ? Cậu dám ko ?"
Phi Yến đã cứng mà Uyên còn cứng hơn. Thần sắc có chút nặng nề, cậu khẽ khoát tay từ chối ý kiến
" Đó. Đến cậu còn ko dám thử thì đừng có phản bác. Nghe chưa, haha " cười ha hả, Uyên vỗ vai Phi Yến vênh mặt đắc ý
" Hừ. Cậu đừng có to còi. Cậu thử hỏi chính mình xem. Nếu Hà Vy trở về thì sao. Liệu cậu còn dám đứng đây lớn tiếng với tôi ko " bực mình gắt lên, Phi Yến ko muốn để mình yếu thế trước con người luôn cho mình là đúng này
Hiển nhiên là trúng đòn, Uyên khẽ cúi đầu cười nhạt
" Cậu nhắc đến cô ta làm gì ?"
" Oh. Cô ta cơ. Sao nghe xa cách quá vậy ? Ko phải cậu từng yêu cô ta đến chết đi sống lại hay sao ?"
" Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu ? Đừng tỏ ra quan tâm người khác. Tôi ko thích "
Nhìn Phi Yến đầy cay cú xong Uyên xoay gót nhanh chóng rời đi.
Hà Vy- cái tên quái quỷ này.
|
nguyemanhtu mjk đâu pit b đó đâu, tại thấy cmt ở dưới nên ns z thui, s lại ple mjk *bùn*
|