Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
À hì mình jon á. Đừng bùn mà
|
_1 trái tim moq manh dễ vỡ đã bị bể tan tành, hì hì mjk cũng giỡn un á _típ đi tg ơi
|
Hì ^^ tan tành thì gép lại
|
Mà sao đang yên đang lành Phi Yến lại moi chuyện này ra làm cô phải suy nghĩ. Thần sắc ảm đạm, Uyên lê thân xác mệt mỏi về phòng
Có mặt ở căng tin, tôi nhận xuất cơm xong tiến lại chỗ ngồi. Uyên cùng Phi Yến cũng nhanh chóng ngồi vào.
Nhai cơm mà khổ hơn nhai rơm. Tôi nhíu mày khó hiểu liếc 2 người.
Ko phải ban nãy còn hớn hở lắm mà, sao giờ nhìn ai nấy đều buồn thiu vậy? Còn liên tục thi nhau thở dài. Thật hết nói
" 2 người có thôi đi ko ? Ăn mà cũng ko được yên nữa. 2 người định khủng bố tinh thần tôi hả "
Nghe tôi gắt, 2 người đồng loạt thoát khỏi mớ suy nghĩ mà ngẩng đầu nhìn tôi
" Cậu muốn gì à ?" Phi Yến lên tiếng hỏi
" Uk. Muốn 2 người biến mất khỏi mắt tôi "
" Ko được "
" Ko được "
Tôi ko ngờ là nhiều lúc họ lại ăn ý vậy. Tôi có chút chán chương đưa tay chống trán thở dài
" Vậy 2 người có để yên cho tôi ăn tối hay ko ?"
" Được..... " nghĩ nghĩ Phi Yến bổ xung thêm " Ờ mà. Hình như nãy giờ mình giữ yên lặng cho cậu rồi mà "
" Hừ. Cậu còn nói. Cơm tôi vừa cố nuốt suýt nữa đã theo tiếng thở dài của cậu mà trôi ra..... Cậu thấy sao " đập nhẹ tay lên bàn, tôi trừng mắt với Phi Yến làm cậu ta rụt cổ im re.
Bữa ăn nhẹ nhàng trôi qua với mớ thắc mắc hỗn dọn trong lòng tôi
Uyên quá yên tĩnh. Cứ như cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ gì đó mà tôi ko thể xen vào.
Có chút ko vui, tôi từ giã tên Phi Yến đáng ghét. Bái bai luôn cả Uyên.
Đẩy cửa vô phòng, tôi tót luôn lên giường mình đánh một giấc say sưa.
Nhìn lên giường nơi tôi đang yên giấc, Uyên lặng lẽ buông tiếng thở dài não nề.
Nhiều lúc cô đã muốn tiến tới một mới tình mới, giúp cô quên đi nỗi đau trong quá khứ do Hà Vy gây ra.
Nói thì dễ nhưng từ đó giờ cô chưa thấy ai thực sự thích hợp với mình.
Và Hoàng đến với cô cũng là ngẫu nhiên. Từ tiếp xúc hàng ngày, Uyên thấy Hoàng hợp tính với mình. Hoàng luôn yên lặng ngồi nghe cô than ngắn thở dài về cuộc đời vốn bạc bẽo.
Và bao giờ kết thúc cũng là cái nhếch môi rất nhẹ. Hoàng chưa bao giờ nói một lời an ủi cô nhưng cái cách cậu yên lặng ngồi bên cô hàng giờ lại là động lực to lớn đối với cô.
Uyên ko biết tình cảm mình dành cho Hoàng là gì nữa. Lúc nãy khi đối chọi với Phi Yến, cô đã rất muốn thử xem Hoàng coi cô là gì ? Có tình cảm gì với cô ko ? Hay chỉ coi cô như 1 người bạn ? Mà lời Phi Yến làm cô có chút lung lay ko tin tưởng lắm:
Hoàng coi cô là bạn. Thật sao ?
Thở dài, Uyên vươn tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt ngủ say như chó con no sữa của Hoàng. Nở nụ cười nhẹ, Uyên ghé tai Hoàng thủ thỉ
" Ngủ ngon "
Vội đi về giường mình nên Uyên ko hề nhận thấy, trong con mộng mị, khóe môi tôi từ từ giương cao.
|
Mà sao đang yên đang lành Phi Yến lại moi chuyện này ra làm cô phải suy nghĩ. Thần sắc ảm đạm, Uyên lê thân xác mệt mỏi về phòng
Có mặt ở căng tin, tôi nhận xuất cơm xong tiến lại chỗ ngồi. Uyên cùng Phi Yến cũng nhanh chóng ngồi vào.
Nhai cơm mà khổ hơn nhai rơm. Tôi nhíu mày khó hiểu liếc 2 người.
Ko phải ban nãy còn hớn hở lắm mà, sao giờ nhìn ai nấy đều buồn thiu vậy? Còn liên tục thi nhau thở dài. Thật hết nói
" 2 người có thôi đi ko ? Ăn mà cũng ko được yên nữa. 2 người định khủng bố tinh thần tôi hả "
Nghe tôi gắt, 2 người đồng loạt thoát khỏi mớ suy nghĩ mà ngẩng đầu nhìn tôi
" Cậu muốn gì à ?" Phi Yến lên tiếng hỏi
" Uk. Muốn 2 người biến mất khỏi mắt tôi "
" Ko được "
" Ko được "
Tôi ko ngờ là nhiều lúc họ lại ăn ý vậy. Tôi có chút chán chương đưa tay chống trán thở dài
" Vậy 2 người có để yên cho tôi ăn tối hay ko ?"
" Được..... " nghĩ nghĩ Phi Yến bổ xung thêm " Ờ mà. Hình như nãy giờ mình giữ yên lặng cho cậu rồi mà "
" Hừ. Cậu còn nói. Cơm tôi vừa cố nuốt suýt nữa đã theo tiếng thở dài của cậu mà trôi ra..... Cậu thấy sao " đập nhẹ tay lên bàn, tôi trừng mắt với Phi Yến làm cậu ta rụt cổ im re.
Bữa ăn nhẹ nhàng trôi qua với mớ thắc mắc hỗn dọn trong lòng tôi
Uyên quá yên tĩnh. Cứ như cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ gì đó mà tôi ko thể xen vào.
Có chút ko vui, tôi từ giã tên Phi Yến đáng ghét. Bái bai luôn cả Uyên.
Đẩy cửa vô phòng, tôi tót luôn lên giường mình đánh một giấc say sưa.
Nhìn lên giường nơi tôi đang yên giấc, Uyên lặng lẽ buông tiếng thở dài não nề.
Nhiều lúc cô đã muốn tiến tới một mới tình mới, giúp cô quên đi nỗi đau trong quá khứ do Hà Vy gây ra.
Nói thì dễ nhưng từ đó giờ cô chưa thấy ai thực sự thích hợp với mình.
Và Hoàng đến với cô cũng là ngẫu nhiên. Từ tiếp xúc hàng ngày, Uyên thấy Hoàng hợp tính với mình. Hoàng luôn yên lặng ngồi nghe cô than ngắn thở dài về cuộc đời vốn bạc bẽo.
Và bao giờ kết thúc cũng là cái nhếch môi rất nhẹ. Hoàng chưa bao giờ nói một lời an ủi cô nhưng cái cách cậu yên lặng ngồi bên cô hàng giờ lại là động lực to lớn đối với cô.
Uyên ko biết tình cảm mình dành cho Hoàng là gì nữa. Lúc nãy khi đối chọi với Phi Yến, cô đã rất muốn thử xem Hoàng coi cô là gì ? Có tình cảm gì với cô ko ? Hay chỉ coi cô như 1 người bạn ? Mà lời Phi Yến làm cô có chút lung lay ko tin tưởng lắm:
Hoàng coi cô là bạn. Thật sao ?
Thở dài, Uyên vươn tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt ngủ say như chó con no sữa của Hoàng. Nở nụ cười nhẹ, Uyên ghé tai Hoàng thủ thỉ
" Ngủ ngon "
Vội đi về giường mình nên Uyên ko hề nhận thấy, trong con mộng mị, khóe môi tôi từ từ giương cao.
|