Ách... Tỷ, Ngươi Đang Làm Gì?
|
|
Chương 14 Lão bà
“Tiểu lãng, ngươi đang vẽ cái gì vậy?” Nữ đạo sư trẻ tuổi nhìn Hạ Lãng đang vùi đầu thật sự nghiêm túc vẽ tranh không khỏi tò mò hỏi. Tại cái lớp học này, nàng hiểu rõ nhất Hạ Lãng là đứa trẻ còn nhỏ đã hiểu chuyện nhu thuận, không khóc không náo cũng sẽ không gây rắc rối, là một tiểu hài tử ngoan ngoãn làm người ta yêu mến. Tựa như hiện tại, mấy đứa nhỏ khác đều nhân cơ hội ra ngoài hoạt động chơi đùa điên cuồng, nàng vẫn là im lặng ngồi ở phòng học vẽ tranh. “Vẽ người ạ.” Cũng không ngẩng đầu lên đáp, trong tay cầm bút thật cẩn thận, chỉ sợ hơi vô ý một chút là hao hết tâm tư cả ngày này chỉ trong chốc lát. Đối với việc Hạ Lãng ngắn gọn trả lời cùng lơ đễnh, ở chung lâu như vậy, nữ đạo sư rất rõ ràng tiểu gia hỏa này tính tình ra sao, ngày thường đều lạnh lùng không hay nói chuyện nếu tỷ tỷ không ở bên người thì càng im lặng hơn. Hiện tại Hạ Lãng trả lời nàng, đã là nể mặt lắm rồi à. “Vẽ ai a? Ta có thể nhìn xem không?” Vui cười tiến đến trước mặt Hạ Lãng, nữ đạo sư cúi đầu, ánh mắt liền dừng lại ở bức hoạ đang dở dang. “Vẽ thật tốt.” Chân thành tán dương, bức hoạ xác thực là không phải quá xuất sắc, tuy rằng nét vẽ còn non nớt, nhưng theo chi tiết tổng thể đã có thể thấy được Hạ Lãng vẽ hình dáng của một người. Cho nên nhìn thấy Hạ Lãng vẽ ra một bức tranh chân dung,nữ đạo sư cảm thấy thập phần kinh ngạc. Đối với tán thưởng của nữ đạo sĩ, Hạ Lãng vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ, Hạ Lãng như cũ dùng bút thêm vào bức hoạ những đường cong, kiểu vẽ tranh này là nàng nhìn thấy lão sư dạy mĩ thuật sử dụng, khi đó nàng liền quấn quít lấy lão sư để học được, tuy rằng rất khó nhưng lại có thể vẽ ra rất hiệu quả, nàng phải đưa tỷ tỷ vào trong những bức hoạ của mình. “Lãng ~” Còn không có vẽ xong, Hạ Tình thanh âm liền vang lên. Nho nhỏ thân mình chạy vội vàng, rất nhanh chạy đến trước mặt Hạ Lãng. “Tỷ.” Vừa nghe thấy tiếng gọi của tỷ tỷ, Hạ Lãng lập tức quên mất nhiệm vụ tiếp tục vẽ xong bức tranh, hạ bút xuống, liền đứng dậy giữ chặt tỷ tỷ. Hai hài tử như nam châm hút chặt vào nhau, gắt gao ôm lấy thân thể nhỏ bé của đối phương. “Lãng không đi chơi sao?” Hạ Tình bởi vì chạy quá mau, khi nói chuyện hơi hơi thở hổn hển, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ đỏ ửng đáng yêu, cùng khuôn mặt trắng nõn của Hạ Lãng hình thành đối lập. Tốt lắm, lại bị coi như vô hình T__T. Nữ đạo sư đứng bên cạnh nhìn hai hài tử không coi ai ra gì khanh khách cười nói, thật khổ sở cho ta mà. “Không đi, không muốn chơi à.” Hạ Lãng lắc đầu, nàng không thích những người đó, luôn lôi kéo tỷ tỷ chạy tới chạy lui. “Vậy Lãng muốn chơi cái gì?” Hạ Tình làm sao biết Hạ Lãng còn nhỏ như vậy mà đã là một bình dấm chua. Chẳng qua nếu Lãng nói không muốn nàng cũng không thèm chơi với mấy người tào lao kia. Dù sao nàng thầm nghĩ cùng Lãng ở một chỗ là tốt nhất trên đời. “Tiểu Tình có thể cùng Lãng vẽ tranh a. Ngươi xem ngươi xem, đây là Hạ Lãng vẽ nha, rất đẹp đúng không. Hạ Lãng , ngươi vẽ tỷ tỷ đúng không?” Sau khi phục hồi tinh thần vì bị bỏ quên, vị nữ đạo sư rốt cục khôi phục tinh thần lại. Như thế nào có thể khinh địch mà gặp phải đả kích như vậy, kết quả là đang nghe Hạ Tình hỏi chơi cái gì, nàng chạy nhanh tham gia đề nghị góp vui. Kỳ thật ý tưởng của nàng chính là mấy tiểu quỷ ngoài kia đều khiến mạng già của nàng phải chạy tới chạy lui, không bằng trực tiếp cùng đôi chị em song sinh đáng này ở phòng học im lặng vẽ tranh. Đạo sư vừa mở miệng, Hạ Tình mới chú ý tới sự tồn tại của nàng, điểm này khiến nữ đạo sư tuy rằng bất đắc dĩ nhưng cũng vui mừng, vừa cúi xuống tính tiếp tục kích động Hạ Tình, chợt nghe đến Hạ Lãng cúi đầu nói “Không phải.” “A? Không phải vậy là cái gì?” Không thể không quay đầu chuyển hướng nhìn về phía Hạ Lãng hỏi. “Không phải tỷ tỷ. Là lão bà mà.” Nói xong lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đương nhiên, Hạ Lãng cũng không phải là bởi vì thẹn thùng mới mặt đỏ, chủ yếu là nóng lòng muốn giải thích rõ ràng thân phận của Hạ tình đối với nữ đạo sư. “Nga, là lão bà a. Bức hoạ rất khá a.... Chờ một chút, ngươi vừa mới nói là.. Lão bà?” Như là không thể xác định rõ ràng liền hỏi lại một lần. Lúc nhìn thấy Hạ Lãng gật gật đầu tỏ vẻ đúng vậy, nữ đạo sư đang tươi cười rốt cục cứng người lại. “Hạ Tình Hạ Lãng, các ngươi biết lão công lão bà có ý tứ gì không?” Hình tượng hiền lành thân thiện của nữ đạo sư nhất thời tan rã, nữ đạo sư bày ra cử chỉ nghiêm túc chỉ dùng khi nào cần giáo huấn các hài tử phạm lỗi, nàng cho rằng hiện tại quan trọng nhất là phải cùng này hai tiểu hài tử này giảng giải một chút. Tuy rằng lớp học thường xuyên có tiểu hài tử lo khi chơi trò gia đình thường kêu đối phương là lão công lão bà, nhưng chơi xong sau sẽ không tiếp tục kêu như vậy nữa. Nhưng đôi tỷ muội này là tình huống đặc thù, chẳng những không có đang trò chơi, hơn nữa có dấu hiệu càng lún càng sâu. Nguyên nhân là tình cảm tỷ muội càng xem càng không thuần khiết. Nhất là cô bé cố chấp Hạ Lãng, hiện tại thế nhưng đem tỷ tỷ Hạ Tình kêu thành lão bà. Không rõ vừa rồi vì sao nữ đạo sư còn cười nói nay lại giống đột nhiên trở nên hung dữ như vậy, nhưng Hạ Tình cùng Hạ Lãng vẫn là liếc mắt nhau nhìn một cái rồi lập tức cùng gật đầu, trăm miệng một lời nói “Biết. Là muốn vĩnh viễn cùng một chỗ làm vợ chồng.” Những lời này các nàng đã nói ra không biết bao nhiêu lần, cho nên giờ phút này nói ra đúng là một chữ cũng không sai kém.
|
Chương 15 Yêu đương vụng trộm
“Lãng, không khóc được không?” Ngay tại lúc nữ đạo sư gấp đến độ sứt đầu mẻ trán muốn lừa nói tỷ muội cũng có thể kết hôn, giọng nói của Hạ Tình vừa đúng lúc vang lên. Vừa nói một bên vừa dùng tay phải sờ sờ mặt Hạ Lãng, an ủi nàng. “Tỷ ~” Khổ sở đến chết Hạ Lãng không nói hai lời liền ôm lấy tỷ tỷ, đầu tựa vào bờ vai của tỷ tỷ khóc lớn. Tuy rằng rất muốn nghe lời tỷ tỷ, nhưng chính là khống chế không được, nước mắt vẫn đi xuống không ngừng. “Lãng, chúng ta không thể kết hôn .” Cảm giác được Lãng không kiềm chế được cảm xúc, Hạ Tình cảm thấy chính mình cũng muốn khóc. “Ô ô ô ~” Nghe tỷ tỷ cũng nói như vậy , Hạ Lãng không muốn khóc cũng phải khóc to hơn. “Ngoan, không khóc. Tuy rằng không thể kết hôn, bất quá chúng ta có thể yêu đương vụng trộm a.” Tay nhỏ bé ở trên lưng Hạ Lãng vỗ vỗ, Hạ Tình nói ra một câu như vậy. Nghe câu nói của tỷ tỷ, Hạ Lãng từ trên người tỷ tỷ đứng lên, dùng tay áo xoa xoa ánh mắt, hít hít cái mũi tò mò hỏi “Yêu đương vụng trộm? Là cái gì?” Lời nói còn mang giọng mũi do vừa mới khóc xong. “Yêu đương vụng trộm chính là vụng trộm ở cùng một chỗ, không cần nói cho bất kì kẻ nào, như vậy chúng ta có thể ở cùng một chỗ .” Nếu nhớ không lầm, cái này kêu là yêu đương vụng trộm. Hạ Tình cố gắng hồi tưởng hôm trước mình xem phim truyền hình có nói mấy câu như vậy. “Như vậy có thể sao?” Nghe được còn có thể tiếp tục ờ cùng một chỗ, Hạ Lãng không khóc nữa . Tuy rằng nội tâm vẫn là bởi vì tỷ tỷ không thể làm lão bà mà rất khó chịu, nhưng chỉ cần có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, thì rất tốt rồi. “Ân. Có thể .” Lấy tay lau nước mắt còn sót lại trên mặt Hạ Lãng, Hạ Tình thật mạnh gật đầu cam đoan. Dù trong lòng nàng cũng không có dám chắc lắm, nhưng là chỉ cần Lãng không khóc là tốt rồi. “Vậy được rồi. Chúng ta yêu đương vụng trộm.” 200% tin tưởng tỷ tỷ nhà mình, Hạ Lãng chiếm được lời cam đoan của tỷ tỷ, nở nụ cười tươi như hoa, quên đi mấy màn khóc lóc vừa rồi. “Ân.” Nhìn Hạ Lãng tươi cười, Hạ Tình cũng nở nụ cười. Nữ đạo sư trẻ tuổi chỉ biết trơ mắt nhìn đệ tử của mình không coi mình vào mắt, từ ý đồ loạn luân phát triển thành ý đồ lén loạn luân (Edit đoạn này chết cười =))) Lén loạn luân), trong lòng khổ không nói nổi. Nàng rất muốn nói với hai tỷ muội, cho dù là yêu đương vụng trộm, hai tỷ muội cũng không thể . Chính là, những lời này khi nhìn thấy Hạ Lãng tươi cười lại bị nữ đạo sư nuốt trở vào, một tiếng lại nuốt vào bụng. Thôi thôi, lắc lắc đầu, nàng vẫn là nên ra ngoài chơi với mấy tiểu hài tử kia, cho dù vậy cũng vẫn có thể giữ được cái mạng già này. Một ngày nào đó hai chị em các nàng cũng sẽ biết không thể lén loạn luân. =)) Một ngày này,vào lúc sáu tuổi Hạ Tình Hạ Lãng bị nữ đạo sư quấy nhiễu, từ quan hệ vợ chồng giảm xuống thành quan hệ yêu đương vụng trộm, hoặc là nói độ kích thích cũng tăng lên.. [Qua mốc thời gian khác lúc hai chị em đi học] “Tỷ, phải đi thôi.” Đem ba lô đặt ở cái giỏ phía trước xe, Hạ Lãng một chân đạp lên mặt đất một chân dẫm vào bàn đạp phía trước. Vừa muốn xuất phát lại cảm thấy lo lắng nên nhắc nhở tỷ tỷ ngồi ở sau. “.....” “Tỷ...” “......” Dừng ba giây, vẫn là không hiểu được vì sao chưa đáp lại Hạ Lãng quay đầu muốn nhìn một chút nhưng cảnh vật phía sau khiến nàng mạnh tay bấm chuông reo ầm lên. “Hạ Tình!!!” Gầm lên giận dữ, ngay cả chim bồ câu ở ven đường đều kinh tản ra bay tán loạn. “A ~, ãng au uông ay òi a i.” (A~, Lãng mau buông tay còi ra đi) Đáp lại Hạ Lãng là một câu lẩm bẩm không rõ nói gì. “Ta đã nói qua bao nhiêu lần, không được ngủ lúc ta lái xe, như vậy rất nguy hiểm biết không?” Hạ Lãng vẫn là mắng tỷ tỷ tỷ tỷ ngốc nghếch, tay vẫn không có ý tứ buông còi. “Ưng à. ãng hực ềm, ực oải ái”[ Nhưng là, Lãng thực mềm, thực thoải mái].” Bị mắng nhưng Hạ Tình chưa từ bỏ ý định mà vẫn biện hộ cho hành động nguy hiểm của mình. “Ngươi là tưởng ta giống như mẹ của Shin Cậu bé bút chì không biết chỉnh người ra làm sao ư?” Gương mặt Hạ Lãng nghiêm lại chậm rãi hướng về phía tỷ tỷ, thẳng đến giữa hai người cách xa nhau không đến 10 cm mới dừng lại, Hạ Lãng khép hờ mắt hung tợn uy hiếp nói. “Ta sai lầm rồi....” Nhìn thấy Lãng sắp nổi giận, Hạ Tình ngoan ngoãn giải thích. Bởi vì nàng biết, Lãng mà thật sự tức giận sẽ dừng xe đánh vào mông nàng à. “Nhanh lên, ôm ta là được rồi. Bằng không một hồi lại đến muộn, thật là, đều là ngươi làm hại, buổi sáng lại không chịu rời giường, hiện tại lại trì hoãn nhiều thời gian như vậy. Một hồi chủ nhiệm hỏi đến ngươi nói làm sao bây giờ? Học kỳ này chúng ta....” Vừa đạp xe, Hạ Lãng nhịn không được một đường xả ra hết nỗi lòng. Nàng phát hiện tỷ tỷ càng ngày càng mê ngủ, lúc còn nhỏ không hay đi ngủ, hiện tại chính là kêu nửa ngày cũng không thấy tỉnh lại. Chịu không nổi Lãng càm ràm, Hạ Tình lệ rơi đầy mặt vừa ôm Lãng vừa nói ta sai lầm rồi, nàng thật sự không nên không nghe lời a, xem nàng đều hại Lãng thành cái dạng gì rồi, suốt ngày than thở không ngừng. Trả lại Hạ Lãng đáng yêu của nàng đi ~
|
Chương 16 Tỏ tình
“Lãng ~” Nghe được tỷ tỷ kêu to, đang nằm dài trên bàn ngủ, Hạ Lãng lúc này mới mở to mắt chậm rãi khởi động thân mình, hai mắt ngập tràn sương mù nhìn người đứng ở trước bàn. Ba tiết đầu đã dùng hết tinh lực của nàng, đến tiết thứ tư học chính trị , nàng trực tiếp nằm úp sấp trên bàn mà ngủ. Ngồi ở bên cạnh tỷ tỷ còn có thể ngủ ngon mà. Nhìn Hạ Lãng với vẻ mặt chưa lấy lại tinh thần nhìn rất ngốc, Hạ Tình khóe miệng nổi lên ý cười. Nàng có phải hay không nên lo lắng về sau phải dậy sớm một chút tỉnh lại trước để thưởng thức vẻ mặt rời giường ngốc nghếch này của Lãng. “Lãng, tỉnh tỉnh lại mau.” Tay ở trước mặt Hạ Lãng quơ quơ, hy vọng nàng nhanh chóng hoàn hồn. “Ách, tỷ. Có thể trở về rồi sao?” Ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, thuận tiện ách xì một cái sau Hạ Lãng mới có lại tinh thần. Hạ Tình ừ một tiếng “Ta muốn hỏi ngươi còn có quần áo hoặc là áo khoác mang theo không? Quần áo của ta đều ướt hết rồi.” Nàng vừa rồi đi giao bài tập cho giáo viên khi không cẩn thận lại chạm vào bồn cá làm nước trong bể cá tràn ra đổ vào người. Hiện tại nửa người trên đều ướt đẫm, cho nên chạy nhanh trở về tìm Lãng hỏi một chút có quần áo để thay không. “Ướt?” Nghe nói như thế, Hạ Lãng mới chú ý đến người tỷ tỷ. Nhìn thấy áo trắng của tỷ tỷ bị ướt một mảng lớn thì hừ một tiếng đứng lên. Hai tay rất nhanh đặt lên vai Hạ Tình dùng sức kéo qua, nếu không phải ở giữa có cái bàn, Hạ Tình xác định sẽ ngã vào trong lòng Hạ Lãng. “Có ai nhìn thấy tỷ như vậy hay không?” Không giống ngữ điệu nhẹ nhàng như thường ngày, hiện tại Hạ Lãng cao giọng lộ ra vẻ nghiêm khắc hiếm thấy trước mặt Hạ Tình. Nghĩ đến vùng trước ngực của tỷ tỷ như ẩn như hiện bị người khác nhìn thấy, Hạ Lãng cảm thấy nội tâm chính mình có cái gì đó bắt đầu ở sụp đổ, giống như chính mình bị người ta xâm phạm . “Không... Ta dùng đống sách bài tập che lại rồi trở về đây ngay nè.” Bị thái độ của Lãng dọa đến, Hạ Tình nhanh tay giơ giơ sách bài tập trong tay xem như giải thích. Lãng nghiêm khắc như vậy nàng vẫn là lần đầu gặp. Đè nén lửa giận, Hạ Lãng buông lỏng vai tỷ tỷ, vừa rồi quá mức kích động làm cho nàng không chú ý tới chính mình thô lỗ như vậy sẽ doạ đến tỷ tỷ. Hiện tại tâm trạng đã bình phục, liền cuống quít cởi áo khoác ngoài của mình rồi khoác lên trên người tỷ tỷ. Mặc kệ như thế nào, quyết không thể để cho đám sắc lang trong lớp nhìn thấy Giờ khắc này, nam sinh trong lớp bao gồm này cả người tốt hay xấu cũng đều không tránh khỏi bị Lãng khinh thường, ở trong lòng nàng tất cả toàn là sắc lang háo sắc đào hoa. “Lãng, ta có thể đi nộp bài tập chưa?” Bị Lãng trừng nên cả người Hạ Tình không được tự nhiên, Hạ Tình làm tỷ tỷ nhưng khí thế hoàn toàn bị đánh tan, đành phải rụt rè hỏi. Nàng cũng không phải cố ý làm ướt chính mình . “Được à.” Trong giọng nói còn có chút hờn giận. ………. “Bạn học Hạ Lãng.” Nộp xong bài tập, Hạ Tình đang trên đường về lớp, đột nhiên một người từ phía sau vỗ bả vai. Vừa quay người lại muốn nói cho hắn biết đã nhận sai người, lại thấy người nọ vẻ mặt ngượng ngùng nhăn nhó liền thay đổi chủ ý. “Có chuyện gì sao?” Cố ý bắt chước bộ dáng bình thường khi nói chuyện với mọi người của Hạ Lãng, nàng có điểm tò mò này không biết nam sinh lớp bên cạnh này tìm Lãng có chuyện gì, hy vọng sẽ không như là nàng nghĩ. “Có thể nói chuyện với mình một chút không?” Nam sinh kia nhìn thấy ‘Hạ Lãng ’ bộ dạng nghiêm túc liền càng thêm khẩn trương, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói ra đề nghị. Nhìn nam sinh kia một hồi, thấy đối phương cũng sắp có dấu hiệu sung huyết não, Hạ Tình ra sức bắt chước Hạ Lãng hừ ra vẻ đồng ý. Vườn trường không thấy một bóng người, trong góc lại có một nam một nữ đang đứng. Nam sinh mặt đầy sắc hồng xấu hổ, nữ sinh mặt lại đầy sương mù lãnh ý. Lúc này, nam nhân kia nắm lấy góc áo của mình, muốn giảm bớt sự khẩn trương. Quanh co một hồi, nam sinh rốt cục mở miệng nói “Cái kia, không biết Hạ đồng học tính thi vào đại học nào?” Lắp ba lắp bắp nói cho hết lời, nam sinh vài lần suýt nữa cắn phải đầu lưỡi. Vẫn bày ra bộ mặt đặc trưng của Hạ Lãng, Hạ Tình nghe nói như thế sửng sốt một hồi lập tức nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá, xem ra không phải như nàng nghĩ. “À, đại học H.” Có lẽ là xuất phát từ việc giả mạo Lãng, Hạ Tình thái độ không tự nhiên trả lời. “Đại học H a?” Nam sinh nghe xong có vẻ buồn rầu, bằng thành tích của hắn không có khả năng thi vào được. Bất quá, khi hắn phát hiện ‘Hạ Lãng ’ hơi hơi cười với mình, vừa mới buồn rầu nhất thời biến thành dũng khí vô hạn. Từ lúc trước hắn có nghe nói Hạ gia hai tỷ muội đều rất xinh đẹp, muội muội là một người chỉ đối với tỷ tỷ mà mỉm cười, là một mỹ nhân lạnh lùng, hôm nay lúc mới gặp quả thật đúng như vậy, nhưng hiện tại lại cười với hắn, đồn đãi cũng không hoàn toàn là thật a. “Kỳ thật... Kỳ thật ta đối với Hạ đồng học là rất có cảm tình, nếu có thể, hy vọng Hạ đồng học có thể nhận.. Nhận lời kết giao với ta.”
|
|
Chương 17 Ghen tị
Nhận thấy được động tác cầm chìa khoá của Lãng có một chút bất động, Hạ Tình nở nụ cười lại tiếp tục nói “Ta học cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái vụ trường học sẽ xử phạt những học sinh yêu đương trong trường. Không lẽ nội quy trường học vừa mới thêm điều khoản cấm yêu đương, đúng không Lãng?.” “Cái kia là...” Vốn nghĩ rằng chuyện mất mặt vừa nãy đã qua, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị tỷ tỷ phát hiện ra. Hạ Lãng cảm thấy chính mình mất mặt đến mức muốn tìm cái hố chui xuống. “Lãng chột dạ trong thật đáng yêu mà.” Giống như đang nhớ lại một màn vừa rồi, Hạ Tình xì một tiếng. “......” Không thể đáp, không thể đáp. Hạ Lãng không ngừng ở trong lòng nói với chính mình. Hiện tại tỷ tỷ nói cái gì cũng không thể trả lời, chỉ cần làm bộ như không biết,Hạ Tình nói một hồi rồi sẽ ngừng. “Lãng càng ngày càng được hoan nghênh mà, ngay cả nam sinh lớp bên cạnh cũng chú ý đến ngươi. Nếu không phải hắn đem ta nhận lầm thành ngươi, Lãng cũng có thể tự mình đáp lại tâm ý của người hâm mộ .” Không cho Lãng cơ hội làm đà điểu, Hạ Tình nhanh chóng nói tiếp “Bất quá Lãng vừa rồi đối với hắn thật hung dữ, ta nghĩ hắn hẳn là sợ ngươi . Lại nói tiếp, Lãng cả ngày hôm nay đều thực hung dữ mà, ngay cả với ta cũng hung dữ luôn.” Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tình nhịn không được vì chính mình ủy khuất một phen. “Ta có như vậy sao?” Còn muốn tiếp tục giả bộ hồ đồ Hạ Lãng nghe được tỷ tỷ nói nàng hung dữ lại lập tức vì chính mình cãi lại, nàng hung dữ với tỷ tỷ hồi nào à? Không thể nào. Không, hẳn là chuyện không thể xảy ra. “Không có sao?” Hạ Tình nâng ngón trỏ hướng ngực Lãng chọt chọt, bất mãn nói “Còn dám nói như vậy. Ta đi tìm ngươi mượn quần áo, ngươi đối xử với ta như thế nào? Ánh mắt đều trừng lớn nhìn người ta.” Vừa nói, ngón tay của Hạ tình cũng không dừng động tác chọt chọt trước ngực Hạ Lãng. (Ăn đậu hũ của người ta quá nha chị >.<) “Cái kia không phải là ta hung dữ. Mà là lo lắng cho ngươi... Dù sao cũng không phải là ta hung dữ.” Mặc kệ như thế nào, Hạ Lãng cũng không cho rằng hành vi lúc đó của mình là hung dữ với tỷ tỷ, đánh chết nàng cũng không thừa nhận . “Lo lắng ta? Lo lắng ta cái gì...” Bắt lấy trọng điểm câu nói vừa rồi của Lãng, Hạ Tình dồn ép hỏi tiếp. “Không.. Không có gì. Không phải ta hung dữ với ngươi là được rồi.” Sau khi bị tỷ tỷ dồn ép phải lui một bước về phía sau, Hạ Lãng cũng không biết nên nói như thế nào, nàng cũng không rõ hành vi hôm nay của mình thất thường như thế nào, trong lòng rõ ràng có ý niệm gì đó đang muốn bộc phát nhưng lại không thể nói. Cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt coi như cái gì cũng không biết. “Nếu như vậy ta đây tự mình đoán là được rồi. Nếu không phải hung dữ với ta, như vậy sợ ta ướt như chuột bị người ta nhìn thấy.” Thật không hổ là chị em song sinh, một câu nói đã đem tâm tình trong lòng người kia triệt để nói ra. “Ngạch...” Hạ Lãng ngẩn người, nàng không nghĩ tới chính mình còn chưa kịp nghĩ thông suốt tỷ tỷ nhanh như vậy liền đoán trúng, hơn nữa, sự tình quả thật là như thế. Suy nghĩ một lúc, Hạ Lãng mới cứng ngắc gật gật đầu, tỏ vẻ cam chịu nhìn tỷ tỷ. “Tuy là vậy nhưng Lãng cũng không cần làm dữ với ta. Hay là...” Vì vừa nãy đoán trúng tâm tư của Lãng mà cảm thấy mừng thầm không thôi, Hạ Tình lại đánh bạo tiếp tục đoán. “Hay là cái gì?” Có chút bất tri bất giác, Hạ Lãng cảm thấy có lẽ tỷ tỷ sẽ biết mình đang rối rắm về điều gì. Cho nên khi tỷ tỷ nói muốn đưa ra một suy đoán khác, nàng cũng muốn biết liệu có phải hay không nên ngây ngốc hỏi. “Hay là Lãng ghen tị.” Chú ý, lúc này Hạ Tình dùng là câu trần thuật, không phải câu hỏi. Câu này có ý nghĩa chính là khẳng định một trăm phần trăm là mình đang suy đoán đúng. “......” “Đúng không, là Lãng ghen tị.” Mặc kệ mặt Hạ Lãng đã thành một màu đỏ tím, Hạ Tình chưa từ bỏ ý định bắt Hạ Lãng đưa ra một cái đáp án rõ ràng. “.....” “Lãng nếu không phải ghen như thế nào lại hung dữ như vậy, cho nên Lãng nhất định là ghen tị.” Hạ Tình hiện tại tâm tình cũng thập phần phức tạp, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc kiên trì tìm ra đáp án vì cái gì, về phương diện khác nàng thực hy vọng nghe được Lãng chính miệng thừa nhận là do Lãng ghen tị. Hai loại tư tưởng làm cho nàng không thể không hướng Lãng để xác minh câu trả lời. “Ngạch, đừng hỏi nữa mà.” Bị ép buộc đến mức không còn đường chạy thoáy, hai tay đè lên khuôn mặt nóng rực Hạ Lãng không dám nhìn tỷ tỷ. Trời ạ, mắc cỡ chết người . Kỳ thật nàng nghe tỷ tỷ nói là mình ghen mới có phản ứng này, lúc trước vẫn không biết được ý niệm trong đầu mình là cái gì, câu hỏi quá đột ngột khiến nàng không biết làm như thế nào cho phải. Suy nghĩ kĩ một hồi, mới bi ai phát hiện ra nàng thật sự như tỷ tỷ nói là mình ghen tị, nàng như thế nào có thể thừa nhận đây. Bực nhất là tỷ tỷ, không chịu buông tha nàng, phải hỏi cho đến khi ra đáp án. “Vậy Lãng rốt cuộc có phải ghen hay không?” Đáp án kỳ thật đã rất rõ ràng, nhưng Hạ Tình vẫn nhất quyết không tha. Nàng thật muốn nhìn xem Lãng có thể chống chọi được bao lâu. “Hạ ~ Tình!!” Bị hỏi đến mức muốn nôn ra máu, Hạ Lãng thật sự là chịu không nổi . Người này chẳng lẽ có thể kiên trì không ngừng hỏi mình tới tấp sao?!
|