Ách... Tỷ, Ngươi Đang Làm Gì?
|
|
Phiên ngoại 3.2 Hành động bốc đồng
Trên bàn, bốn người cùng ngồi, nhìn Hạ Lãng và Lê Tường khách sáo hàn huyên, Hạ Tình đều cảm thấy nhói đau. Lãng nhà nàng sẽ không khách sáo với người khác, nói đến Lãng, nàng hiện tại thực buồn bực. 'Không nghĩ tới...', nàng là không nghĩ tới ở nơi này nhìn thấy Lãng, lại là cùng Lê Tường nói chuyện với nhau. Nàng sẽ không cho rằng bọn họ đang hẹn hò, có lẽ nàng chính là không thể ngờ sẽ thấy nam nhân kia ân cần với Lãng. Trọng yếu nhất chính là, từ khi nàng ngồi xuống đi vào đến hiện tại Lãng chỉ thản nhiên kêu một tiếng "Tỷ" rồi liền cúi đầu quấy cà phê, khi nào thì nàng ngay cả chén cà phê cũng không bằng . Bất mãn trừng mắt nhìn đối phương, nàng thật ra là muốn nhìn xem Lãng không nhìn mình trong bao lâu. Tình ý dạt dào chuyển thành nhiều mây rồi đổ mưa dông.... Tùy ý khoấy khoấy cái thìa, bên ngoài tỏ ra không chút để ý kì thực Hạ Lãng đang mượn phản quang từ thìa vụng trộm quan sát nhất cử nhất động của tỷ tỷ. Về phương diện này nàng vẫn rất tin tưởng sẽ không bị phát hiện ra. Nhìn tỷ tỷ, nàng rất muốn giống như lúc trước la nàng, nhưng hiện tại ngay cả ngẩng đầu nhìn nàng cũng không dám như thế nào lại dám la. Tỷ tỷ đi tới đây, nàng là vui vẻ không phải sao? Chính là nữ tử bên người nàng kéo nàng như vậy vô cùng thân thiết, tại kia một khắc nàng lựa chọn trốn tránh, không dám nhìn tỷ tỷ, chỉ sợ lòng đau vỡ ra. Khi nàng biết nàng kia là chủ biên của tỷ tỷ, nội tâm cũng không có bởi vì vậy mà cảm thấy an tâm ngược lại càng thêm sợ hãi, bởi vì trừ bỏ chính mình, ở ngoài tỷ tỷ tiếp xúc nhiều nhất chính là chủ biên này, nàng cùng mình tuổi xấp xỉ nhau làm Hạ Lãng bắt đầu bất an. Nhất là đối phương trái cũng một câu Tình phải cũng một câu Tình, không thể nghi ngờ áp lực làm cho nàng muốn chạy trốn. "Cho nên nói a, Tình nàng...." "Thật có lỗi, ta đi toilet." Nếu nghe không được, không bằng như vậy rời đi. Nhìn Hạ Lãng rời đi, chủ biên quay đầu nhìn Hạ Tình nói "Tình, muội muội cô rất cá tính nha." Không nghe được lời đáp lại, ngược lại là Lê Tường tiếp lời nói "Đúng vậy, ta đuổi theo Lãng lâu như vậy, nàng đối với ai cũng đều lạnh như vậy đó." "Như vậy a...." Hai người nguyên bản nói về Hạ Tình lại quay qua đề tài về Hạ Lãng. Nhìn hai người đàm luận, Hạ Tình lại đem ánh mắt dời đi. Lãng... Vì cái gì ta lại cảm thấy như thế khổ sở? Đối diện với tấm gương trước mặt Hạ Lãng không khỏi cười thầm ra tiếng, hiện tại chính mình rốt cuộc giống cái gì? Tỷ tỷ chỉ là xã giao mà thôi, đây là một loại xã giao thông thường, vì cái gì lại giận dữ sinh khí như vậy à? Lý trí thành thục của nàng ở nơi nào? Cúi đầu hắt chút nước hướng lên mặt để làm chính mình bình tĩnh, trong trẻo nhưng lạnh lẽo của nước lạnh thoáng làm nội tâm nàng xao động, ngẩng đầu, bọt nước theo hai má xuống rơi vào áo, nàng cũng không nhàn rỗi chỉnh lý, bởi vì nàng ở gương nhìn thấy một khuôn mặt khác, cùng chính mình giống nhau như đúc. "Tỷ..." Ngập ngừng mở miệng. Trừ từ đó ra không biết nên nói cái gì. "Lãng, làm sao như vậy?" Đi tới bên người Hạ Lãng, nhẹ nhàng vì nàng chà lau gương mặt hoàn hảo đang có chút nước, nàng không thể xem nhẹ thời khắc lúc mới vào cửa, thật đau lòng. Trên tấm gương là khuôn mặt Lãng đang đau thương, là cái gì, vì sao Lãng của nàng lộ ra biểu tình như vậy. "Không có gì." Cầm lấy bàn tay áp trên mặt, thế này Hạ Lãng mới phát hiện tay mình thật lạnh lẽo, không nghĩ đến tỷ tỷ khó chịu lại buông nhanh ra. "Ta trước đi ra ngoài." Đi lâu lắm cũng không tốt. Dứt lời Hạ Tình liền chuẩn bị rời đi. "Lãng thật sự yêu ta sao?" Trước sau như một âm thanh dịu dàng, ngữ khí bình thản giống như đang hỏi hôm nay bữa tối ăn cái gì. Nhưng lời nói này lại khiến Hạ Lãng giật mình đến không thể động đậy. Cương trực xoay người lại, không thể tin nhìn tỷ tỷ, nàng như thế nào sẽ nói ra lời này? Như thế nào có thể? Nàng muốn xông lên lớn tiếng chất vấn, bất đắc dĩ tay chân cũng không như nàng mong muốn, chỉ có bình tĩnh đứng ở nơi đó. Không để ý tới trong mắt Lãng tràn đầy khổ sở, Hạ Tình nói tiếp "Mỗi lần, chỉ cần Lãng không vui hoặc là có tâm sự, sẽ xoay người rời đi để lại ta một mình, ngay cả liếc mắt một cái cũng không nguyện ý. Ta biết Lãng sẽ trở về tìm ta, cho nên ta có thể chờ, chờ Lãng trở lại bên ta. Nhưng là, thật sự mỗi lần đều đã trở về sao? Nếu có một ngày Lãng không bao giờ trở lại, ta đây nên làm cái gì bây giờ?" Đúng vậy, nàng sợ, nàng sợ các nàng sẽ phải ly khai. Nàng sợ người trước mặt bước đi không quay đầu. "Vì cái gì không quay đầu lại nhìn ta một cái, khiến ta tin tưởng ngươi còn có thể trở về?" Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tình khóc nức nở. Phải yêu nhiều lắm mới có nhiều sợ hãi như vậy, nàng yêu Lãng đồng thời cũng sợ hãi mất đi Lãng. "Tỷ.." Này vẫn là tỷ tỷ đĩnh đạc của nàng đó sao? Đau lòng tột đỉnh, Hạ Lãng không nghĩ tới hành động bốc đồng của mình sẽ làm tỷ tỷ thương tổn lớn như vậy. Nàng nghĩ... Chỉ có mình mới đau khổ mà thực ra... Cắn chặt môi dưới, nàng muốn chứng minh mình rốt cuộc yêu tỷ tỷ ngu ngốc này nhiều như thế nào. "A --" Thình lình Hạ Lãng tiến đến phía Hạ Tình đẩy nàng về phía trước, sau khi Hạ Lãng lấy lại tinh thần liền phát hiện mình đang đặt tỷ tỷ lên cánh cửa, sau đó hôn hung hăng lên đôi môi nhỏ nhắn của Hạ Tình. "Lãng... Ngô ~" Bị áp lên cửa, muốn tránh cũng không có khả năng, cái gáy bị một bàn tay cố định giữ lấy. Trận tấn công này, tay chưa kịp hoạt động đã bị giữ lại, khớp hàm dễ dàng bị đối phương tự do chơi đùa. Không thể cưỡng lại nụ hôn của người mình yêu, Hạ Tình cùng phối hợp với Hạ Lãng, nụ hôn càng thêm nhiệt liệt ...
|
Phiên ngoại 3.3 Làm tốt công tác tư tưởng
“Lãng à” Ngẩng đầu lên thật sự kinh ngạc a, hai tay đang bị để ở trên cửa vô lực phản kháng, cúc áo sơmi không biết từ khi nào bị mở ra, liền ngay cả nội y cũng bị kéo ra. Hạ Tình có thể cảm nhận được cái người nhiệt tình kia đang ở trên ngực mình làm loạn, chạy cũng không ra trốn cũng không xong, xúc cảm này khiến nàng cố gắng lắm mới đứng vững được. Thân thể từng chút một bị gặm mút liếm hôn, run rẩy khoái cảm khiến cho nàng muốn ngã xuống đất, không dừng lại mà động tác của Hạ Lãng càng lúc càng công khai khiêu khích, buông tay đang áp chế đối phương ra rồi dùng sức mang người nàng vào trong lòng, tay kia thì thuận thế chui vào váy ngắn một đường hướng về phía trên leo lên, càng lên trên hô hấp càng nặng nề, chỉ chốc lát đã đến nơi thầm kín giữa hai chân đối phương, đầu ngón tay cách một tầng vai mỏng xoa bóp nhẹ nhàng, còn phía trên thì vùi đầu vào trước ngực tận hứng gieo trồng một mảnh ô mai hồng. Tay vừa được giải thoát, Hạ Tình cũng không có ở đẩy ra cái người đang làm càn trên người mình, mà là lấy tay gao gao che miệng ngăn chận thanh âm tràn ra khi đang làm việc xấu, sợ có ai đột nhiên xâm nhập nghe thấy âm điệu này, đến lúc đó nàng cũng không thể sống nổi nữa. (Người không sống nổi phải là cái chị đang tận tình cấy cày kìa chị ơi =))) ) Đang lúc Hạ Tình làm tốt công tác tư tưởng chuẩn bị mây mưa, Hạ Lãng lại đột nhiên dừng tay hết thảy động tác sửa, tuy rằng cảm thấy hoang mang, nhưng miệng khô lưỡi khô thân thể mệt mỏi Hạ Tình cũng không có hỏi nhiều cái gì, chính là gắt gao tựa vào Lãng trong lòng bình phục rồi thở dốc. “Tỷ..” Ôm sát tỷ tỷ, ngửi mùi thơm trên người nàng, Hạ Lãng rất nhanh đắm chìm trong mùi thơm đó. “Ân?” Đáp lại là thanh âm hơi hơi nhũn ra. “Tỷ...” Hạ Tình lặp lại kêu to khiến Hạ Tình hiểu ý bèn cười, nàng biết tình nhân khi động tình thường thường thích gọi tên đối phương, nguyên lai Lãng của nàng cũng vậy à. “Ân, Lãng.” Vẫn dịu dàng đáp lại. “Trở ra được không?” Đứng một hồi, xác định tỷ tỷ bình phục hơi thở , Hạ Lãng mở miệng hỏi. “Ân.” Người nào đó đỏ mặt đáp “Lãng vừa rồi vì cái gì không tiếp tục làm cho xong?” Nói những lời mờ ám này, thật vẫn là cảm thấy thẹn thùng, hỏi mấy câu dạng này khiến nàng có vẻ như đang bất mãn . (Đã chuẩn bị tinh thần rồi mà còn không tới luôn là sao =)) ) Hạ Lãng cười cười, này lại nụ cười đáng ghét, thẹn quá thành giận Hạ Tình đương nhiên tức giận, ngẩng đầu, hướng về phía cổ Hạ Lãng cắn hạ một cái. Bị đau Hạ Lãng lúc này cũng không có lên tiếng, nhưng vẫn là đau đến thiếu chút nữa rơi lệ. Không dám lên án tỷ tỷ, thật sự là không có lòng thương hoa tiếc ngọc mà. “Ta không thể cho ngươi lựa chọn người yêu, nhưng ta có thể cho ngươi lựa chọn địa điểm yêu nhau.” Ngụ ý, chính là người mà ngươi có thể lựa chọn chỉ có thể là ta, nhưng ngươi có thể lựa chọn ở địa phương nào bị ta ăn =))))))). Bất quá lời nói vô lại như vậy được Hạ Lãng nói ra, lại làm Hạ Tình cảm động liên tục, ngay cả ý tứ trong lời nói cũng chưa tới kịp tìm tòi nghiên cứu liền lại nhào vào lòng đối phương. “Đi ra ngoài nha.” “Ân.” Nhìn gần như tỷ tỷ đang loã thể cúi đầu sửa sang lại quần áo, Hạ Lãng lại một trận hoảng hốt, nàng từ khi nào thì đem váy áo cởi đi một nửa như vậy à. Không tự giác nuốt nuốt nước miếng, rõ ràng ở không gian tĩnh lặng tiếng nuốt nước miếng không chút khách khí truyền vào tai Hạ Tình, càng khiến nàng xấu hổ. “Lãng, xoay người sang chỗ khác đi.” Ở trong tầm mắt của Lãng, Hạ Tình căn bản không thể thong dong mặc xong quần áo, như thế nào cách một đêm thôi, Lãng liền như vậy không khách khí . “Không cần, ta đến giúp ngươi mặc là được mà.” Cợt nhả tiến lên, mặc kệ Hạ Tình có nguyện ý hay không liền giúp nàng mặc vào quần áo. Chính là, trong quá trình mặc váy áo, có thể nghe được chút thanh âm không rõ ràng, rất mập mờ à. Bên này, hai người khác đến ngay cả chòm sao, cầm tinh, nhóm máu, năm sinh, bát tự Thiên can đều trao đổi xong vẫn không thấy hai người kia trở về. “À, mà ngươi có thấy là các nàng đi lâu không a?” “Thật sự là lâu đó..” Lại là lặng im không nói gì....
|
Phiên ngoại 4.1 Tỷ muội tình thâm
“Lãng, ta chính mình tự đi được rồi.” Đỏ mặt xấu hổ Hạ Tình muốn tránh cánh tay đang gắt gao trên tay mình, đều hơn hai mươi rồi mà còn giống cái đứa nhỏ bị nắm dẫn đi, như thế nào không biết xấu hổ a. Nhất là từ toilet đi ra nữa chứ =)) “Không được, ta sẽ nắm. Miễn cho đem ngươi lại chạy loạn mất.” Nói xong,Hạ Lãng càng dùng sức hơn, đem mười đầu ngón tay gắt gao nắm chặt nhau. Mặc kệ tỷ tỷ nói như thế nào, nàng cũng không buông tay . Kháng nghị không có hiệu quả, Hạ Tình đành phải cúi thấp xuống phía dưới làm bộ không nhìn những ánh mắt khác thường chung quanh, trong lòng chờ đợi nhanh lên trở lại vị trí ngồi. Tuy rằng, nàng cũng thực thích Lãng nắm tay nàng như thế này à. “Tình~” Như là nhìn thấy cứu tinh, chủ biên trong mắt Hạ Tình quả thực là trên đầu như có ánh hào quang cứu thế, đạp lên gió mây đến cứu linh hồn bé nhỏ của nàng. Cách nói này có lẽ có điểm khoa trương, nhưng là đối với Lê Tường đang mắt mở to nhìn cái người đối diện hơn hai mươi phút, Hạ Tình còn tốt hơn so với thánh mẫu Maria . Người còn chưa tới liền chạy nhanh phất tay kêu lên, sợ đối phương nhìn không thấy nàng. Nhưng là nàng đã quên, đem nàng vứt bỏ tại đây cũng chính là này hai tỷ muội sáng sủa này. “Ân, thật ngại, vừa mới có chút việc nên trì hoãn.” Vừa vào bàn ngồi, Hạ Tình ngượng ngùng đã mở miệng. Về phần ở toilet có cái gì trì hoãn, nàng thật đúng là không biết giải thích như thế nào. Đành phải quay đầu nhìn Lãng xin giúp đỡ. “Ta vừa rồi rửa mặt không cẩn thận đem quần áo làm ướt. Cho nên tỷ tỷ giúp ta làm khô, thật có lỗi.” Thu được ánh mắt cầu cứu của tỷ tỷ truyền đến, Hạ Lãng không nhanh không chậm đem lý do đã sớm chuẩn bị nói ra. Dù sao của áo nàng cũng còn chút ướt ướt mà. “Không có gì. Không có gì. Không cần để ý.” Nhìn thấy hai người đi ra, Lê Tường cũng nhẹ nhàng thở ra, đợi thêm lát nữa chắc hắn có khả năng phải biến thành Hòn vọng Lãng mất. “Như vậy, ta kêu phòng bếp đem cơm lên .” Được mọi người đồng ý, liền kêu bồi bàn đem đồ ăn lên. “Lãng, ngươi --” Trong lời nói mang theo một phần vui sướng. “À... hôm nay đột nhiên muốn ăn .” Hạ Lãng ngượng ngùng quay đầu đi, không được tự nhiên nói. Mấy món này là tỷ tỷ thích nhất. “Nga? Lãng không phải nói mấy thứ này không ổn sao?” Chọc ghẹo Lãng là thú vui tiêu khiển lớn nhất đời Hạ Tình, như thế nào có thể bỏ qua cơ hội trêu ghẹo tốt như vậy, cũng không nghĩ mấy người bên cạnh nghĩ như thế nào, cứ như vậy không coi ai ra gì trêu ghẹo Hạ Lãng. “Ách.. Đó là..” Gương mặt lạnh lùng mặt có một chút đỏ ửng, nàng tin tưởng tỷ tỷ biết nhưng muốn bức nàng nói ra. Nhưng nàng như thế nào không biết xấu hổ mà nói a. Tự nhiên thích nghe nhạc jazz, thích mấy thứ tao nhã nguyên nhân chính là đơn thuần do Hạ Tình mà. Trước mắt là vẻ mặt đỏ thẹn thùng của cái người cao cao tại thượng Hạ Lãng sao? Không thể nào.. Vẻ mặt kinh ngạc Lê Tường cứ như vậy ngu ngốc há mồm. Hắn không thể tin được cái mặt luôn lạnh lùng kia sẽ xuất hiện biểu tình chênh lệch lớn như vậy. “Thất lễ, đây là món ăn của quý vị.” Như trước là vị bồi bàn kia, cũng như trước cắt ngang lời nói của thưỡng đế. Chẳng qua lần này cuối cùng cũng không bưng sai đồ ăn . “Cám ơn.” Lễ phép đáp lời. Vốn định tiếp tục đùa, nhưng bị cắt ngang cũng không có biện pháp a, lưu trữ lại lần sau chọc tiếp cũng tốt lắm. Con người phúc hắc nhìn như rất có lương tâm thầm nghĩ. “Không... Không cần khách khí, mời dùng.” Nói hết lời liền đỏ mặt rất nhanh rời đi. Trời ạ, trái tim đập thật mạnh. Vừa rồi muốn đi toilet rửa cái mặt làm cho chính mình bình tĩnh lại, nhưng lại vô tình nghe thấy mấy lời mập mờ bên trong làm cho trong lòng hoảng loạn. Vừa mới quả nhiên trong toilet chính là kia hai người này mà. “Bồi bàn thật đáng yêu quá.” Toàn bộ quá trình mang đồ ăn lên đều cúi đầu không dám gặp người, Hạ Tình cảm thấy thật thú vị. Chính là, nếu nàng biết chính mình vừa rồi cùng Lãng mây mưa đều bị nàng nghe qua, chỉ sợ nàng cũng không có tâm trạng nói giỡn đâu. =))) (Chết cười với chị bồi bàn này, càng chết hơn với chị Tình) “Đúng vậy. Thiệt đáng yêu .” Ngữ khí đầy mùi dấm chua truyền vào truyền vào tai Hạ Tình đánh tỉnh hoàn toàn tình thần của nàng, vừa quay đầu lại chỉ thấy Lãng học theo bộ dạng của nàng khen bồi bàn kia. Trong mắt mang vẻ nghiền ngẫm làm nàng đột nhiên cảm thấy một trận khí lạnh. “Bất quá ta còn thích phải có điểm thành thục nữa.” Hạ Tình trong lòng thầm mắng chính mình thật sự là chán sống , giữa ban ngày liền làm Lãng ăn dấm chua. Không nhìn biểu tình của tỷ tỷ đang lấy lòng mình, Hạ Lãng lạnh lạnh mở miệng nói:“Tỷ, không cần cả ngày xem mỹ nữ mà quên đi chính sự.” Tức chết à, trước mặt của nàng còn không kiêng nể gì khen người khác, tỷ tỷ xem ra là phải dạy lại. Bị ăn giấm chua, người nào đó mang khí chất nữ vương hoàn toàn bùng nổ, không cho nàng khi dễ mình. Bực bội một hồi tầm mắt rơi xuống thấy hành động của tỷ tỷ thì tâm tình nữ vương mới hơi bình ổn lại. Tỷ tỷ đang muốn đút thức ăn cho mình sao, loại trao đổi này không phải chỉ dành cho hai người yêu nhau thôi sao? “Lãng, a --” Đem thức ăn đưa vào miệng đối phương, Hạ Tình tâm tình có thể nói là vô cùng phấn khích. Một phần ăn nhanh chóng chỉ còn lại chưa đến một phần ba. Chưa bao giờ biết ăn như vậy lại cảm thấy ngon như thế. Vậy mà nàng trước kia còn khinh bỉ loại đút thức ăn cho nhau này, hồi ấy quả thực làm nàng cảm thấy buồn nôn. “Tỷ còn muốn tiếp tục sao?” Tuy là hỏi, nhưng thức ăn trong tay vẫn đi vào miệng nàng. “Ân...” Đương nhiên phải tiếp tục. Tay nàng lại vội vàng, đem thức ăn đưa vào trong miệng Hạ Lãng. (Trời ơi nó ngọt) “Ha ha.. Các ngươi hai tỷ muội cảm tình thật tốt mà.” Có lẽ là hiện tại không khí quá mức xấu hổ, Lê Tường bị coi như không khí rốt cục đã mở miệng nói. “Ta hôm nay xem như biết đến cái gì kêu là tỷ muội tình thâm , còn tưởng rằng chuyện ngươi đút ta một hơi ta đút ngươi một hơi chỉ phát sinh ở tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ, không nghĩ tới Lãng cũng thích loại này a.” Lê Tường càng nói càng hưng phấn, giống như người hiện tại vì Lãng chà lau khóe miệng đúng là hắn. “Nga? Vậy không biết Lê tiên sinh nghĩ Lãng là cái gì dạng người nào?” Như là hứng thú với cách nói của Lê Tường, Hạ Tình buông khăn ăn làm ra vẻ chăm chú lắng nghe, không giống như Hạ Lãng thanh âm nghiêm cẩn, Hạ Tình nói chuyện trời sinh dịu dàng, ngữ khí mềm mại mang theo vẻ gợi cảm, chỉ cần thêm ba phần cảm tình nữa, nghe sẽ tựa như là tình nhân đang gian hờn dỗi thì thầm, làm cho người ta vô cùng hưởng thụ. Nhìn mắt Lê Tường đang lâm vào trạng thái say mê, chủ biên âm thầm lắc đầu, hy vọng người nọ có thể tự cầu nhiều phúc. Với hiểu biết của nàng về Hạ Tình, chỉ sợ Lê Tường sẽ rơi vào trạng thái u mê, cuồng si. Haizz Vẫn là tự cầu phúc đi “Ân. Ta cảm thấy Lãng mà là một người luôn cầu tiến, hợp với công việc quan tâm người khác, đối với nhân viên cũng săn sóc cẩn thận, ta cũng vì vậy mà bị nàng hấp dẫn .” Vừa rồi hắn liền chú ý tới chỉ cần chính mình nhìn chằm chằm Hạ Tình tiểu thư , Lãng sắc mặt sẽ trở nên rất khó coi, nghĩ rằng Lãng quả nhiên vẫn là để ý hắn , chính là không chịu thừa nhận thôi. Vì thế ở trong lời nịnh hót cũng không quên cho thấy tâm ý của mình.
|
Phiên ngoại 4.2 Con người giàu tình cảm
“Tỷ, ta ngày mai xin nghỉ phép, đến lúc đó cùng đi du lịch được không?” Không đợi tỷ tỷ đáp lại, Hạ Lãng liền giành trước mở miệng. “Ân, Lãng nói như thế nào liền làm thế nào chứ.” “Đúng rồi, Lê tiên sinh vừa rồi nói cái gì tới?” Hạ Tình dả lả tiếp tục với Lê Tường =)) “Ngạch.. Không có gì. Còn có chính là ta cảm thấy Lãng là một người thuộc về tình yêu.” Chà xát thái dương mồ hôi chảy ròng ròng, Lê Tường thật cẩn thận nói. Không thể không bội phục tài ăn nói của Lê Tường, tuyệt đại đa số nữ nhân bình thường đều đã bị người đều bị lời ngon ngọt này hấp dẫn. Bởi vì nàng không phải nữ nhân bình thường nên dĩ nhiên vô hiệu hoá với những lời này. Cho nên đến cuối cùng thường thường đều là chọn dùng thái độ cam chịu. Đúng vậy, lời này nói với Hạ Lãng, thật chẳng có hiệu quả gì. “Ha ha” Một tiếng, Hạ Tình rõ ràng cười ngã vào lòng Hạ lãng “Tình yêu?! Ngươi nói lãng? Ha ha ha ~~”. Cố kỵ là ở đám đông không nên thất thố cười to, nhưng dù nàng cố gắng khắc chế ẩn nhẫn nhịn cười vẫn không được à. Hạ Tình thật sự là cười ra nước mắt, Lãng nhà nàng bị người ta nói là người thuộc về tình yêu? Trời ạ,có ai tới cứu cứu nàng không chết vì cười a. “Tỷ...” Đen mặt nhìn người trong lòng cười đến cười run rẩy hết cả người. Nàng không ngại người khác nói nàng lãnh huyết vô tình, nhưng tỷ tỷ thì không thể, bởi vì tình cảm của nàng đều đã giao phó cho Hạ tình rồi còn gì. Trừng mắt nhìn Lê Tường, đều do hắn, nói cái gì không nói lại nói lung tung, hiện tại tốt lắm, tỷ tỷ đến nay đều không có dừng lại ý tứ cười nhạo nàng à. “Lãng ~ ta không được rồi.” Cười đau sốc cả hông Hạ Tình cảm thấy bụng đều cười đến đau .Từ nhỏ đến lớn, Lãng là loại người nào nàng như thế nào không biết. Nhìn lạnh lùng kì thực so với ai khác đều ôn nhu lắm, bởi vì quá mức ôn nhu cho nên mới khiến nàng hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được cam nguyện trên lưng mang danh loạn luân cũng muốn ở lại bên cạnh Lãng trọn đời, chính là nàng vừa thấy gương mặt đen lại của Lãng khi bị người ta nói là người thuộc về tình yêu, ý cười liền kiềm chế không nổi mà dâng lên. “Được, không cười nữa. Thân thể thiệt tình cũng chịu không nổi nữa.” Hạ Tình cười đến mức không thở nổi, không cần phải nói đều là do cười quá độ hóa buồn . “Cái kia, không lẽ ta nói sai lầm rồi sao?” Lê Tường thật sự không nghĩ ra lời nói của mình xảy ra vấn đề gì. “Xin hỏi Lê tổng, không biết ngươi từ đâu biết được ta là người thuộc về tình yêu, giàu tình cảm?” Lấy một cái chén, một bên chậm rãi rót nước cho tỷ tỷ một bên chính mình tự tay đưa cho tỷ tỷ uống. Tốt lắm, bây giờ có thể toàn tâm giải quyết tên Lê Tường này. “Này...” Giống như người câm điếc, hoàn toàn không biết nói gì. Nhìn ra Hạ Lãng trong mắt không hờn giận, Lê Tường trừ bỏ thầm than nói gì không nói mà lại nói đến cái vấn đề này. Haiz Không để ý tới vẻ mặt xanh xao của Lê Tường, Hạ Lãng tiếp tục vì tỷ tỷ quan tâm “Khá hơn chút nào không?” Ngắn ngủn năm chữ, ôn nhu như nước. Đương nhiên đãi ngộ này chỉ ưu tiên dành cho Hạ Tình độc hưởng. “Ân.” Gật gật đầu, đường hô hấp luôn không tốt khiến từ bé nàng không được làm ra hành vi quá khích, mấy năm nay bởi vì Lãng cẩn thận chiếu cố nên không có phát tác, không nghĩ tới hôm nay cười nhiều dẫn phát hô hấp không thuận. “Thực xin lỗi.” Lại cho ngươi lo lắng , Hạ Tình áy náy giải thích. “Tỷ tỷ không có việc gì là tốt rồi. Về sau không được như vậy nữa .” Nhẹ nhàng nói ra, đồng thời cảm thấy tự trách, nếu không phải vừa mới ở toilet mạnh mẽ đối tỷ tỷ làm ra hành động kịch liệt vừa rồi, tỷ tỷ cũng không bị như vậy. (Hai chị đánh dã chiến quá mà =.=) “Cái kia, ta phát hiện Hạ tiểu thư cùng Lãng bộ dạng thật sự giống nhau, quả thực khó có thể nhận ra ai là ai.” Không cam lòng bị không coi la vô hình, Lê Tường đã mở miệng cho mọi người biết sự tồn tại của bản thân. Những lời này vừa nói ra, ở đây ba người thoáng chốc dừng lại . Ngồi ở cạnh Lê Tường , chủ biên cảm giác chính mình không nhịn được , nếu vừa rồi Lê Tường là lầm đường lạc lối bị Hạ Tình cho vào bẫy thì hiện tại không khác nào tự mình gây nghiệt, thượng đế phù hộ cho hắn chút mặt mũi đi ~ A men =))) Hạ Tình cười lạnh một tiếng “A.... Nguyên lai ở trong mắt Lê tiên sinh ta cùng Lãng là có thể bù đắp cho nhau a. Bất quá hy vọng ngươi có thể rõ ràng, ta là ta, Lãng là Lãng, như thế nào giống nhau cũng sẽ không là cùng một người.” Lúc này Hạ Tình không có vẻ mặt ôn hoà như lúc trước, trong giọng nói lộ ra tia lạnh lùng . Nghe nói tính tình càng tốt khi sinh khí càng đángsợ, đương nhiên, Hạ Tình cũng không phải người có tính tình tốt bụng, chính là luôn luôn mỉm cười ôn nhu thôi, mà thường thường bị nàng cười cũng thậm chí không biết chính mình đang bị nàng trêu chọc. Giống như hôm nay vậy Lê Tường thật không may khi chọc giận nàng mà không biết. Bộ dạng tương tự mà bị nhận định là cùng một người khiến đại đa số cặp sinh đôi không vui , nghĩ đến chính mình không phải độc nhất vô nhị. Bất quá Hạ Tình nghĩ là, nàng không thể để người ở bên ngoài trong mắt nghĩ là Lãng là một người thay thế, Lãng đối với nàng mà nói là không thể thay thế được, tuyệt đối không thể mất đi. Nếu mất đi Lãng, sinh mệnh của nàng cũng sẽ không đầy đủ. Lê Tường có chút mờ mịt không biết làm sao, còn muốn giải thích chút gì đó, nói quanh co một trận, cũng không nói đúng cái nguyên cớ, gấp đến độ mặt đều đỏ. Xem ra thượng đế không có nghe đến của nàng cầu nguyện mà, chủ biên quyết định [ im lặng là vàng ] áp dụng vào tình huống này, miễn cho ngày nào đó nói sai nói đem rồi đắc tội . Lại nhìn hai tỷ muội kia, không khỏi thở dài, hai người này làm sao giống nhau chứ ?Một người lạnh lùng, một người ôn nhu. Trừ bộ dáng có điểm tương tự, còn lại đều khác biệt hoàn toàn, thật không biết Lê tổng kia thấy thế nào . Nghĩ đến cuối cùng, trong lòng đối với Lê Tường chỉ còn lại khinh miệt, thật là nam nhân hèn mọn mà. “Đúng rồi, ta còn có công tác, phải đi rồi.” Thị phi không thể ở lâu, không thể trêu vào. Nói xong, chủ biên liền đi ngay lập tức. May mắn là đã thoát khỏi nơi thị phi này. “Tỷ. Muốn ăn điểm salad không?” Hạ Lãng đột nhiên nói, không muốn nhìn thấy tỷ tỷ lâm vào trạng thái tức giận, hợp thời nói sang chuyện khác. “Ân! Lãng đút ta ăn cơ.” Không hổ danh là Hạ Tình, nói hai ba câu liền đã quên ngay tức giận, vui sướng hài lòng hưởng thụ đãi ngộ cấp năm sao của Hạ Lãng. “Hảo.. Hảo. Đều như ý tỷ” Trong lời nói lộ vẻ sủng ái vô hạn. Đến cuối cùng, bữa cơm cũng chỉ có hai tỷ muội nàng vui vẻ như ý. “Tỷ, thật sự không cần ta đưa ngươi trở về sao?” Đứng ở bàn ăn, Hạ Lãng lại một lần nữa mở miệng hỏi. Dù sao tỷ tỷ vừa rồi cũng phát bệnh mà. “Yên tâm .Ta sẽ chiếu cố mình , Lãng mau về công ty đi, muộn không tốt. Hơn nữa ta hiện tại trở về nhà, không có việc gì .” Biết rõ Lãng sầu lo về bệnh tình của mình, Hạ Tình cũng ra sức cam đoan, thuyết minh chính mình không được yếu đuối. Khi nói chuyện không quên nhìn cái người đứng xa xa là Lê Tường, đánh lui tình địch cảm giác thật tốt. “Vậy được rồi, ta tan tầm liền trở về” Nếu tỷ tỷ cam đoan, nàng cũng có cái gì lo lắng nữa. Mặt nhăn hạ mi nghĩ nghĩ, cúi đầu hôn lên mặt tỷ tỷ, dùng lời chỉ có tỷ tỷ nghe được ở nàng bên tai thấp giọng nói “Nhớ ngươi, ta rất nhanh trở về.” “Ngu ngốc...” Nhìn Lãng rời đi, Hạ Tình nhẹ giọng mắng, cũng dám nói điều này với nàng, Lãng này thật ngu ngốc... Ngu ngốc.. Ngoài miệng là mắng, nhưng trong lòng lại vui mừng vô cùng như thế nào cũng che dấu không được. “Ta cũng nhớ ngươi lắm ....” Lần này, nàng biết Lãng rất nhanh sẽ trở lại.
|
Phiên ngoại 4.3 Cô bé lọ lem không nhất định là của hoàng tử
Ngồi yên một hồi, xác định trên mặt không còn đỏ nữa, Hạ Tình mới lấy điện thoại ra,gọi cho một số điện thoại. “Alô , Rella. Hiện tại đến đón ta được không? Ân, ta hiện tại ở nhà hàng XXX. Phiền toái ngươi .” Cúp điện thoại, nhớ tới nữ nhân vừa nhận điện thoại Hạ Tình không khỏi giận dữ nói “Xem ra một hồi lại bị cười cho xem.” “Ha ha ha --” Hai tay nắm tay lái, hoàn toàn không nhìn vẻ mặt phẫn hận của Hạ Tình “Bị muội muội sỗ sàng làm cho hai chân vô lực đi không được?! Rất tuyệt . Ha ha ha ha ~ bảo bối nhà ngươi như thế nào thú vị quá nha?” Như là nghĩ đến cái gì đó, nữ tử xinh đẹp lại thoải mái cười to, hiện tại nàng thật muốn tìm một chỗ dừng lại để thoải mái ôm bụng cười to. “Đúng vậy, Lãng của ta luôn luôn thức thời, không cần ta nói đều biết. Không giống ai đó, dụ dỗ nhiều năm như vậy đối phương cũng không hề phản ứng.” Bị cười đến trên mặt mũi đen thui lại, Hạ Tình lập tức cũng không cam lòng cấp cho nữ tử đang cười kia đòn phản kích, hừ, sớm biết sẽ không tìm nàng ta . Này không phải gọi người đến chê cười ta sao? Từ toilet đi ra khi nàng chân vẫn nhũn ra, đi bộ có vẻ lực bất tòng tâm. Nếu không phải Lãng cố ý nắm tay nàng, chỉ sợ đi chưa được mấy bước sẽ ngã mất. Cho nên lúc Lãng nói muốn đưa về nhà, nàng không chút do dự cự tuyệt , không phải sợ Lãng biết mà là lo lắng mà sợ bộ dạng này của nàng khiến Lê Tường hoài nghi, mang lại phiền toái. Càng nghĩ, cuối cùng chỉ có thể tìm người bằng hữu này hỗ trợ đưa về. “Ách..” Bị nói một câu khiến nữ tử bắt đầu thu liễm, nuốt nuốt nước miếng không dám tiếp tục làm càn cười to. Từ biết được bí mật của nàng, nàng chỉ biết người kia không phải một người hiền lành gì. Về độ phúc hắc khẳng định không thể qua mặt được nàng ta, nàng không thể nghi ngờ là luôn luôn thảm bại “Nàng một ngày nào đó sẽ chú ý đến ta à.” Rella không cam lòng trả lời. “Vậy mỏi mắt mong chờ đi nha. Cô bé lọ lem rốt cuộc hội lựa chọn vương tử hay là đại tỷ đen tối à? Ta thực chờ mong.” Nói phông lông xong, Hạ Tình khẽ nâng khóe miệng. Nói đến, Rella cùng nàng giống nhau , yêu muội muội cùng cha khác mẹ, truy đuổi mười mấy năm, khoảng cách không có gần lại cũng không nói làm gì nhưng đối phương vừa thấy nàng tựa như thấy quỷ chạy ngay lập tức không thấy bóng dáng =))) “Này không khiến ngươi lo lắng, nàng chỉ có thể là của ta.” Khi nói chuyện, một bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, tựa như nói, ai dám giành với nàng, nàng liền diệt ngay kẻ đó. “Nga? Phải không? Ta cũng không biết [ cô bé lọ lem ] sẽ có kết thúc như tiểu thuyết Bách hợp à.” Lời nói phát ra nồng đậm ý trêu đùa. Một cái phanh khẩn cấp, Rella đột nhiên ngừng lại nhìn Hạ Tình “Đương nhiên, nàng sẽ là của ta. Nhất định là vậy. Không phải sao?” Nói xong lời cuối cùng, trong mắt đau xót đã là không thể che dấu, gần đây Tiểu Nhiễm (tên của em Rella) giống như đã nhận ra tình cảm của nàng, cho nên mới thường xuyên cùng Rose thân thiết hơn. Nhìn ra Rella trong mắt đau đớn, Hạ Tình không khỏi xoa khẽ gương mặt nàng “Ngươi tin tưởng duyên phận sao?” Ngữ khí dịu dàng giống như cùng Lãng nói chuyện. Thấy đối phương mang vẻ mặt khó hiểu, Hạ Tình tiếp tục nói “Ta vừa mới nhìn nàng đến ở chỗ kia, ngay tại khi ngươi phanh lại, bất quá nàng trông thấy chúng ta sau lại bỏ chạy .” Còn đang hoang mang Rella nghe xong lời này sau, mặt biến sắc không khỏi lớn tiếng kêu lên “Cái gì?!” Trời ạ Tiểu Nhiễm sẽ không phải nhìn thấy các nàng đang “Nhìn nhau thâm tình” chứ? Không kịp nghĩ nhiều, mở cửa xe rồi rất nhanh nhảy xuống xe, hướng về phía Hạ Tình chỉ chạy tới. “Ha ha.. Ta cũng tin tưởng cô bé lọ lem không nhất định là của vương tử.” Khóe miệng gợi lên đẹp mặt độ cong, nàng nghĩ tới một cái ý kiến hay này. “Đáng chết, ta cũng không tin đuổi không kịp ngươi!” Không bao lâu, Rella lại chạy trở về. Không có biện pháp, ai kêu nàng luôn luôn không chạy bộ nhanh, mắt thấy Tiểu Nhiễm sắp đi xa không thấy dấu vết, thế này mới vội vàng chạy về đến tính lái xe đuổi theo. Thật vất vả chạy về vừa nơi dừng xe, lúc sau liền truyền ra một trận giận không thể át nổi “Hạ Tình ~ ta và ngươi không đội trời chung~~” Vắng vẻ và vắng vẻ, không còn thấy bóng dàng chiếc xe yêu quý của mình =))) (Chị Tình lái đi rước gái iu của chỉ ròi) “Lãng, có thể tan tầm sao?” Lái xe ở trên đường cái một hồi lâu Hạ Tình đem xe thuận lợi ngừng ở công ty của Lãng , lập tức điện thoại cho đối phương. “Ân, ta ở dưới lầu. Cái gì hả, đương nhiên là tới đón thân ái của ta tan tầm a. Hảo, ta chờ ngươi.” Gọi điện thoại xong , Hạ Tình tâm tình khoái trá tựa vào xe, quả nhiên thi thoảng làm chút chuyện xấu có thể bảo trì tuổi trẻ a. Nhận điện thoại của tỷ tỷ xong, Hạ Lãng liền vội vàng chạy ra bên ngoài, một khắc cũng không chậm trễ. Nàng cũng không muốn cho tỷ tỷ chờ lâu lắm , hơn nữa nàng cũng chờ không kịp muốn gặp tỷ tỷ . Vừa ra khỏi cửa, trợ lý chỉ cảm thấy bên tai một trận gió thổi qua, sau khi lấy lại tình thần trước mắt ngay cả cái bóng cũng chưa kịp thấy “Á... Quản lí.. Sao mà?” Một bước ra khỏi công ty, Hạ Lãng chỉ thấy tỷ tỷ đứng gần một xe thể thao sang chảnh tươi cười nhìn nàng, khuôn mặt tươi cười này khiến nàng một trận lo lắng, bước nhanh đi lên, ôm cổ tỷ tỷ dùng sức áp vào trong lòng “Sao tỷ lại tới đây? Không phải nói tỷ trở về nghỉ ngơi sao? ” Trách cứ tỷ tỷ không nghe lời, trên lưng hai tay lại sử dụng lực ôm chặt. Cằm để ở vai tỷ tỷ. Nhớ nàng, Rất là nhớ à... “Người ta muốn sớm một chút nhìn thấy Lãng thôi. Cho nên liền chạy đến đây.” Đem thân thể tựa vào lòng Lãng, Hạ Tình nhu thuận đáp. .“Lãng, về nhà đi.” Chú ý tới ánh mắt của mọi người bắt đầu tụ tập ở trên người các nàng, Hạ Tình đề nghị nói. “Tỷ, xe này là….” Ngồi vào trong xe, đem dây an toàn thắt lên, Hạ Lãng mới bất giác hỏi. Hạ Tình nghe xong, hướng Lãng nghịch ngợm trừng mắt nhìn rồi nhẹ nhàng nói “Tự nhiên trộm được mà.” Không hỏi mà tự lấy, coi là trộm cũng không thể trách mà. “Như vậy a. Kia xe chủ thật đúng là không may.” Hạ Lãng cũng không để ý nhiều cái gì, xe này nàng nhìn quen mắt lắm chính là nhất thời nhớ không nổi của ai à. Bất quá, tỷ tỷ chở cũng không tệ. Xem ra nên tính đến chuyện mua chiếc xe thôi . “Lãng, đêm nay chúng ta ăn cái gì?” Vào đến nhà, vùi đầu thay dép lê trong nhà, Hạ Tình thuận thế hỏi, nàng hiện tại muốn vì Hạ Lãng thể hiện trù nghệ . “Ta nghĩ ăn....” Không nói hết lời đã bị nụ hôn thình lình đánh gãy lời nói. “Ta rất đói mà.” Ý thức càng lúc càng mơ hồ, đây là câu nói duy nhất truyền vào tai Hạ Tình.
|