Ách... Tỷ, Ngươi Đang Làm Gì?
|
|
Phiên ngoại 5.1 Lãng, đồ xấu xa [H]
Trên sô pha hai người cuồng nhiệt hôn đối phương, thế giới hết thảy đều bỏ mặc phía sau, trừ bỏ đối phương thì trong mắt của họ không hề chú ý đến đến cái khác. Hạ Tình hai tay gắt gao bám vào vạt áo Hạ Lãng, chỉ sợ buông tay một cái sẽ bị dục vọng bao phủ, cánh hoa nóng bỏng dán vào cổ mang đến từng đợt run rẩy. “Ngô ~ Lãng ~” Vặn vẹo thân mình, vạt áo theo váy bị lôi ra, bàn tay đặt tại thắt lưng tế dọc theo đường cong tinh thế qua lại vuốt ve. “Tình ~” Đầu óc hỗn loạn , đã muốn không có cách nào thanh tỉnh. Nhìn người dưới thân quần áo nửa hở nửa che, Hạ Lãng không khỏi phát ra một tiếng than sợ hãi, lại cúi đầu, tay chui vào nội y không biết khi nào đẩy ra dây kéo áo ngực, tận hết sức lực tháo ra quăng nó tới sàn. Đầu lưỡi xẹt qua xương quai xanh tinh xảo, thanh âm hô hấp ở dần dần tăng lên, liền ngay cả không khí đều trở nên nóng bỏng. Ngực cách lớp áo sơmi bị vuốt ve mà dựng đứng lên, bị nắm trong tay đến phát trướng, đứng thẳng. Hạ Lãng có thể cảm giác được mỗi cái xoa nắn, đỉnh núi lại càng thêm mẫn cảm, tựa như một hòn đá nhỏ cứng rắn. “A ~” Một tiếng rên khẽ bật ra. “Lãng ~ không được ~” Một cái động thân, ngực đã bị người trước mặt liếm mút, Hạ Tình bị buộc điên lên rồi. Muốn đẩy ra người đang làm loạn ở ngực mình, nhưng hai tay lại không nghe lời, chẳng những không có đẩy ra ngược lại đem người kia kéo vào trong lòng , hành động của Hạ Lãng lại càng tiện hơn. Miệng rời khỏi ngực, áo sơ mi đã ướt không còn che lấp được bộ ngực của Hạ Tình, đỉnh núi hồng nhạt theo hơi thở dựng lên ở lồng ngực như ẩn như hiện, nuốt nuốt nước miếng vào trong miệng, Hạ Lãng không khỏi ngây ngốc. Tỷ tỷ là cỡ nào mê người, mà bây giờ, tất cả đều thuộc về nàng. Một cái xoay người, Hạ Lãng đột nhiên từ sô pha ngồi xuống dưới. Hạ Tình nghĩ đến Lãng bị ngã muốn đứng dậy xem nàng có sao không. Hạ Lãng chỉ ngồi chồm hỗm trên mặt đất không nói được một lời nhìn chằm chằm nàng, tình dục che kín hai mắt khiến Hạ Tình đã muốn run run. Thật đáng sợ, giống như một con thú nhỏ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chẳng lẽ Lãng của nàng hóa thân thành lang sói sao? Rất nhanh, Hạ Tình đã có ngay câu trả lời. “Lãng, ngươi --” Hai chân bị nâng lên trên vai, tư thế thật xấu hổ khiến Hạ Tình kinh hô ra tiếng. Mặc dù ở tối hôm qua nàng cũng là đã làm hành động giống như vậy, nhưng thật sự vẫn không chịu nổi loại tư thế này, xấu hổ không dám quay đầu, không dám nhìn, không dám nghĩ, liền ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức. Tối hôm qua nàng nhìn thấy cánh hoa kia dịch mật tràn ra là như thế nào, tự nhiên biết rằng, hiện ra ở trước mắt Lãng sẽ là cái gì. Dù vậy, Hạ Tình vẫn là có thể cảm giác được chính mình đã cực lực khắc chế không nghĩ đến chuyện này nhưng cũng không thể ngăn được sự biến hóa của thân thể. “Tỷ, ngươi ướt quá à.” Một câu nói làm Hạ Tình ngưng ngay giãy dụa. Ngã vào sô pha, xấu hổ đến không dám nhìn người đối diện, Hạ Tình không khỏi tự nói “Lãng đồ xấu xa.” Chính là nàng không nghĩ tới, hồi sau Hạ Lãng còn xấu xa hơn. Váy ngắn bị kéo cao lên tới đùi, nụ hôn nhiệt tình từ dưới chân một đường thẳng lên đến chân núi. Mỗi khi một cái hôn đều có thể khiến Hạ Tình một trận run rẩy. Cảm giác được dưới thân có động tĩnh, Hạ Tình không khỏi cúi đầu vừa thấy cảnh tượng xấu hổ. “Ngô ~” Hai tay rất nhanh che kín đôi môi căng mọng, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, Hạ Tình xấu hổ đến muốn khóc, như thế mặt đỏ tim đập dữ dội như vậy à, như thế nào có thể... Chưa bao giờ biết, cởi quần áo là một chuyện xấu hổ như vậy, cần nhiều dũng khí, nhìn quần lót bị cởi ra, quần áo cũng bị quăng hết sang một bên, thanh âm rõ ràng truyền vào trong đầu, một chút tiếng vang cũng có thể làm cho người ta tình dục tăng vọt. Ngẩng đầu, Hạ Lãng nhìn đến tỷ tỷ che đôi môi vẻ mặt muốn khóc, một cái ý niệm trong đầu theo trong đầu dần hiện lên, nàng muốn tỷ tỷ chủ động mở miệng cầu hoan, nàng muốn nghe đến tỷ tỷ nói “Muốn~~!”, nàng muốn nhìn nữ thần trong lòng cầu hoan với mình. Tâm niệm vừa nghĩ đến, liền lập tức hôn như hạt mưa vào giữa hai chân Hạ Tình, cánh môi mềm mại dường như muốn tiến vào chỗ sâu nhất trong người. Đầu lưỡi điểm nhẹ cũng không nóng lòng tiến vào bên trong, chỉ tại bên ngoài làm nhiều vòng vận động, ngẫu nhiên chạm đến lại là lập tức thối lui, tuy là nụ hoa kia đã sớm ngượng ngùng duyên dáng yêu kiều, Hạ Lãng như trước không chịu tiến đến ngắt lấy, nàng đang đợi, chờ tỷ tỷ chính mồm nói ra. “Lãng ~ không.. Không cần ~” Thở hổn hển, Hạ Tình đã không biết chính mình đang nói chút cái gì , chỉ biết là, nàng nếu không nói cái gì đó, người kia sẽ rất hưng trí tiếp tục tra tấn nàng. “Tỷ không cần cái gì?” Cúi đầu hướng ngay viên trân châu mượt mà nhẹ nhàng hôn, nhìn viên trân châu hồng phấn run rẩy lại mở miệng nói “Là đừng có ngừng? Hay là... Không cần tiếp tục?” Vừa dứt lời, nguyên bản khẽ hôn biến thành một cái khẽ cắn. “A --” Một tiếng kêu sợ hãi, Hạ Tình còn không kịp phản ứng, ngay sau đó, trong cơ thể một chút liền kích động, bị đối phương châm ngòi hành hạ, như có một luồng nhiệt chạy khắp thân thể rồi tập trung lại giữa hai chân, không có chỗ bám víu, Hạ Tình tay không tự giác đặt trên vai Hạ Lãng dùng sức đè lại, ngẩng đầu khó nhịn rên lên. Dồn dập tiếng thở dốc, tiếng nước chảy xiết, tiếng ồ ồ hô hấp tương giao thành nhất thành một bản nhạc tuyệt vời, ở trong phòng khách vang lên. “A ~” Hai chân không tự giác ôm lấy người phía dưới , bả vai hướng vào phía trước, ở giữa hai chân vô lực hạ xuống, người nào đó có thể càng thêm dễ dàng xâm nhập. “Ngô ~ a ~ hộc.. Hộc...” Hạ thân cứng lại, đầu óc trống rỗng. Lên đến đỉnh cao nhất Hạ Tình vô lực xụi lơ ở sô pha, thật sự nàng nghĩ mình đã chết a, thế nhưng không ngờ lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Nhưng mà nàng biết, hiện tại bất quá chỉ là một cái bắt đầu. Ăn no ba phần Hạ Lãng thật là sung sướng . Nàng yêu cực bộ dạng tỷ tỷ khi rên rỉ , làm lòng nàng không thôi kinh ngạc. Thân thủ đem người trong lòng đang vô lực bế ngang, ở môi của nàng hạ xuống, một phen hôn nồng nhiệt đi đến phòng ngủ. “Lãng.” Âm thanh ôn nhu có nhè nhẹ xấu hổ. Vào phòng Hạ lãng liền đem nàng buông xuống, rồi lại bá đạo đem nàng tiến vào trong lòng. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nàng như thế nào cũng không biết, chính là bởi vì đêm nay, nàng sẽ trở thành nữ nhân của Hạ lãng. “Tỷ, có thể chứ?” Ôm nhanh người trong lòng giống như muốn đem nàng hợp nhất với mình. “Lãng, chúng ta vốn chính là nhất thể .” Dùng sức ôm lấy Lãng, nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói. Được đến tỷ tỷ cho phép, Hạ Lãng không nói thêm cái gì, chính là hai tay hơi chút dùng lực, liền đem Hạ Tình quay đầu lại theo sau lưng ôm lấy nàng. “Lãng ngươi --” Lời nói thốt ra khi đang nhìn chiếc gương to ở trước mặt, có khi nàng thật sự thực không hiểu Lãng, tựa như hiện tại. Xuyên thấu qua mặt kính phản xạ, nàng có thể nhìn đến chính mình bị Lãng ôm, mà hai tay của Lãng lại đặt ở bên hông của nàng, qua tấm kính vẻ chờ mong cùng ẩn nhẫn toàn bộ không hề bị giữ lại mà toàn bộ đều vạch trần hết thảy. Nhưng là tối trọng yếu là, một hồi nàng có khả năng nhìn đến những điều mà nàng không dám tưởng tượng . “Tỷ phải nhìn kỹ” Đầu lưỡi liếm mang tai mẫn cảm của tỷ tỷ, cúi đầu thấy Hạ Tình thẳng tắp nhìn về phía gương. Tay phải chậm rãi hướng lên trên dao động, mềm nhẹ như cánh chim, dừng ở xương quai xanh loã lồ lại dọc theo nó chảy xuống đến áo sơmi mà cúc áo thứ ba đã bị mở. Áo ngực từ lúc trước đã bị vứt xuống ngoài phòng khách, không còn gì có thể che giấu, đầu ngón tay khẽ động, lộ ra trước ngực một cảnh xuân sắc tươi đẹp. Nút thứ tư mở, nút thứ năm mở ra... Hạ Tình có thể đoán được trong kính xuất hiện cảnh tượng gì, ngay cả hấp khí cũng không dám dùng sức. Ngón tay đến chỗ cũng đều thắp lên ngọn lửa, cháy sạch lí trí của Hạ Tình , não không thể suy nghĩ tiếp, nửa thức nửa tỉnh thì Hạ Lãng đã muốn cởi bỏ hết chướng ngại vật, chỉ cần một bước nữa thôi là.... “Lãng…” Nhanh tay cầm tay phải đang chuẩn bị hành động của Lãng “Đừng... Đừng ở chỗ này.” Trong giọng nói tràn ngập vẻ khẩn cầu, nếu không phải Lãng ôm nàng, hiện tại nàng nhất định sẽ quỳ rạp xuống dưới đất.
|
Phiên ngoại 5.2 Hạ Lãng trả thù [H]
“Tỷ, muốn làm gì thì làm nha ~” Ngả ngớn lặp lại lời sáng nay người nào đó đã vô tình nói, nàng nhịn một ngày nay chính là chờ hiện tại. Thừa dịp tỷ tỷ còn ngây người hết sức, tay nhanh chóng hành động. Váy rất nhanh được kéo tới mắt cá chân của Hạ Tình. Hết thảy tới quá nhanh, khi Hạ Tình phản ứng lại thì đã quá muộn.Nhìn vào gương, áo sơmi mở rộng mất đi tác dụng che đậy ban đầu, bộ ngực sữa lộ ra ngoài ẩn ẩn có thể nhìn thấy viên phấn hồng phía trên. Tầm mắt đi xuống, nơi tư mật cứ như vậy bại lộ trong mắt, lại không dám che, chỉ sợ càng che càng thêm tình sắc. “Tỷ, thật sự đẹp quá.” Chịu không được hưng phấn vì nữ nhân e thẹn trước mắt, ánh mắt Hạ Lãng tựa như đang nhìn con mồi. Hạ Lãng chưa bao giờ biết chính mình có khát vọng tỷ tỷ nàng đến vậy, cố nén hạ xúc động sắp đem nàng xé rách, nàng phải dùng cái phương pháp khác để được giải thoát. Lòng bàn tay dán vào ngực tỷ tỷ khẽ vuốt ve trêu chọc, rồi chậm rãi xuống phía dưới, tay trái không quên ở bờ môi gợi cảm ôn nhu, Hạ Tình khẽ run run. “Lãng ~ đừng ~” Nắm chặt hai tay muội muội Hạ Tình đang rất khẩn trương, theo bản năng ngăn cản nói. “Không có khả năng ...” Nói vừa xong, ngón tay Hạ Lãng cũng bất ngờ tiến vào. “Tỷ tỷ hảo mẫn cảm mà, ta chỉ dùng một ngón tay, tỷ đã phản ứng kịch liệt như vậy à .” Tiến đến bên tai tỷ tỷ, Hạ Lãng tà ác nói. Vừa thở dốc Hạ Tình lại nghe được Lãng nói ra những lời đó nàng không khỏi oán hận nhìn Hạ Lãng , người này như thế nào khi ở trên giường lại trở thành người phúc hắc như vậy. Động tác nho nhỏ này của Hạ Tình tự nhiên lọt vào mắt Hạ Lãng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, ánh mắt oán giận lập tức thay một mảnh mê ly ~ “A ~” Bị kích thích bất ngờ, Hạ Tình đã quên chính mình đang đứng ở trước quân địch, thân thể theo động tác của Hạ Lãng mà phập phồng thoải mái. Vô lực nằm trên giường, hai tay gắt gao nắm lấy sàng đan. Một chuỗi các nụ hôn nối gót tới, khắc ở đầu vai, trên lưng, trên cổ như xuân dược, đem dục vọng thiêu đốt mãnh liệt. “Ân ~” Hơi thở càng ngày càng nặng, Hạ Tình nhịn không được bắt đầu đong đưa thân thể, nàng có thể cảm giác được hai quả anh đào hồng của Hạ Lãng đang ở trên lưng của mình “Tỷ ~ “Hạ Tình không an phận đong đưa thân thể khiến Hạ Lãng rên rỉ lên, thân thể xích loã tiếp xúc với nhau mang đến cảm giác không thể tuyệt vời hơn. Bất tri bất giác trung, Hạ Lãng lấy tay đến trước ngực Hạ Tình bắt lấy một khoả no đủ của nàng, rồi thưởng thức trong tay. Tay phải lặng lẽ chế trụ tay của tỷ tỷ xuống giường, thừa dịp nàng thất thần hết lại lén lút đưa tay đến giữa hai chân, trực tiếp xâm nhập vào nơi tư mật. Đột nhiên bị dị vật xâm nhập khiến lí trí Hạ Tình nháy mắt khôi phục, lập tức lại là một trận hỏa thiêu, hai ngón tay,bình thường không phải nàng chỉ dùng một ngón thôi sao, bản năng muốn tránh đi, nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng loại chuyện này. Bởi vì nàng vừa động chỉ làm cho hai ngón tay của Hạ Lãng thâm nhập nhanh hơn vào trong cơ thể, “A ~” Đau đớn khiến Hạ Tình hít một ngụm khí lạnh, cho dù có chuẩn bị, nhưng hai ngón tay vẫn là khiến nàng khó có thể tiếp nhận, cắn nhanh môi dưới khiến đôi mắt đỏ lên, muốn kẹp chặt hai chân lại nhưng Lãng sớm đã dùng chân để ở giữa. Đau lòng hôn tỷ tỷ thật ôn nhu, đặt ở trong cơ thể tay lại không dám tùy ý lộn xộn chỉ có nhẹ nhàng cử động để tỷ tỷ bớt đau đớn. Như thế lặp lại hơn mười lần, cảm nhận sâu sắc tỷ tỷ dần dần dịu bớt đau đớn, Hạ Tình giật giật, vẻ mặt ngây dại mịt mờ. Hạ Lãng lúc này mới làm ra vẻ to gan.Ngón tay tăng thêm lực đạo,người dưới thân tiếng ngâm cũng dần dần tăng thêm, theo ngón tay hoặc tiến hoặc lui, phát ra tiếng vang dụ hoặc ~ Cuối cùng, kích tình ở lúc Hạ Tình co rút đều được phóng thích ra. Hai người chính thức thuộc về nhau. “Thật là ngu ngốc, Lãng chỉ giỏi hư hỏng.” Lấy tay vỗ nhẹ người đang ôm mình, Hạ Tình nhịn không được oán giận nói, nàng có nói qua là muốn làm gì thì làm, nhưng cũng không cần làm quá mức như vậy. Từ sô pha đến gương rồi đến trên giường, nàng đều làm theo ý muốn của Lãng à. “Làm sao vậy?” Ngưng động tác hôn môi tỷ tỷ, Hạ Lãng ngẩng đầu hỏi. “Hừ,” Quay đầu đi không để ý tới Hạ sắc lang, mặt đỏ nhìn tay của chính mình , tưởng tượng Lãng làm mấy động tác vừa rồi, Lãng của mình tại sao có thể xấu xa như vậy… “Ách...” Thập phần khó hiểu nhìn tỷ tỷ đang hờn giỗi, Hạ Lãng thật sự có điểm khó hiểu, vừa rồi không phải tốt lắm sao như thế nào biến thành như vậy. “Tỷ tỷ không sinh khí được không? Ta sai lầm rồi.” Cúi đầu ở chóp mũi tỷ tỷ hôn vài cái, Hạ Lãng ngoan ngoãn nhận sai. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của Lãng, Hạ Tình lại cảm thấy vạn phần không muốn nhìn nàng buồn rầu, đem người đang lấy lòng mình ôm chặt lấy, miệng nỉ non “Ai kêu ngươi khiến ta....” Câu nói kế tiếp như thế nào cũng nói không được . “Hắc hắc... Đó là trả thù nha.” Cho dù tỷ tỷ không có nói hết câu, nhưng Hạ Lãng rất nhanh liền nhận thấy được tỷ tỷ muốn nói ý gì, xấu xa đáp lại. “Trả thù?!” Hạ Tình còn tưởng rằng mình nghe lầm , nàng làm cái gì có lỗi với Lãng sao? “Ân, trả thù. Trả thù tỷ tỷ đã quên nói một câu.” Chôn ở trước ngực tỷ tỷ rầu rĩ nói xong, nàng yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần tỷ tỷ nói một câu yêu nàng là đủ rồi, nhưng tối hôm qua nàng thổ lộ, tỷ tỷ đều không có tỏ thái độ gì. Cho nên hiện tại, cố ý khiến tỷ tỷ e lệ, chỉ vì muốn nàng vĩnh viễn nhớ kỹ một đêm này. “Ngu ngốc!!” Nghe được Lãng nói, tâm tư Hạ Tình tự nhiên biết Lãng muốn trả thù cái gì , tiểu quỷ thối chuyên mang thù vặt.Nghĩ như vậy thôi chứ Hạ Tình vẫn trịnh trọng nói: “Lãng, ta yêu ngươi!” Nàng biết Lãng bất an, tự nhiên cũng biết nên trấn an như thế nào. Thân thể cứng đờ. Cố nén nước mắt, Hạ Lãng đột nhiên cảm thấy chính mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Cùng người mình yêu trưởng thành, hiểu hết thói quen của nàng, tham dự sinh nhật của đối phương vào mỗi năm, lời này khiến nàng không thể không cảm động, ấm áp sắp tràn ra. “Lãng, ngươi đang làm gì vậy?” “Báo ân à.” Vừa nói xong, tay lại tiếp tục động tác không đứng đắn. “Ngươi -- ngô ~” Miệng lại bị che lại.
|
Chương 4 Tỷ tỷ trẻ con
Lưu ý: Các bạn vẫn đang ở trong câu chuyện của 2 chị em họ Hạ chỉ là nhân vật khác thôi, còn vì sao lại là nhân vật khác thì các chương sau sẽ dần hé mở :)) Nói chung câu chuyện của 2 chị em mới xuất hiện này cũng kích thích lắm ^_^ “Con đã trở lại.” [ Phanh ] một tiếng, cửa bị đóng sầm, rất nhanh hàng xóm chửi bậy một tiếng, tuy là rất nhẹ, nhưng câu ‘Thần kinh’ vẫn là truyền vào tai Dao Cầm. Vô vị nhún nhún vai, nàng cũng không phải cố ý , cần phải chửi nặng như vậy sao? Mặc kệ,tay tiếp tục mạnh bạo đóng cánh cửa gổ.[ Oành ] tiếng vang so với trước còn to hơn, lần này, chỉ sợ lầu trên lầu dưới đều mắng. Đi chân trần trên nền sàn đá cẩm thạch, sự lạnh lẽo rốt cục làm vơi bớt một ngày mùa hè nóng nực. “Quả nhiên vẫn là trong nhà vẫn tốt nhất.” Nhìn nhìn ngoài cửa sổ,40 độ cực nóng nhưng một đám mây đều không có, đừng nói ở bên ngoài tản bộ, cho dù lái xe cũng chẳng khác gì ngồi trong lò hấp bánh bao à. “Chết tiệt Trái đất nóng dần lên rồi!!!” Âm thầm than một câu, chậm rãi đi thong thả hướng tủ lạnh, thời gian dài ở ngoài trời, cổ họng bị cháy sạch. Hiện tại nàng cực độ cần chất lỏng để giải khát. Ánh mắt mơ hồ đảo qua tủ lạnh, không khỏi thở dài, lại là sữa, ghét nhất uống sữa. Muốn cầm lên uống, lại đột nhiên dừng lại vì nhìn thấy một bình nước khác. Có lẽ, nàng có thể có lựa chọn tốt hơn sữa, tỷ như – người kia rất thích uống nước giải khát. Ngẩng đầu lên một hơi uống hoàn toàn lon nước, bình plastic hoàn thành chức trách rồi cũng an ổn nằm ở thùng rác. Bổ sung nước xong, Dao Cầm mới lảo đảo đi lại hướng sô pha, một đêm ở quán bar, cho dù tự xưng là thần thánh nàng cũng chịu không nổi. “Đi ngủ là tốt nhất.” Vừa nằm xuống, nghiêng thân chuẩn bị điều chỉnh một vị trí thoải mái, tầm mắt liền dừng ở mảnh giấy chính giữa bàn trà “Ân? Kia là cái gì vậy ta?” Lười động thân, Dao Cầm dùng chân xê dịch tờ giấy (em lạy chị như vậy cũng làm được nữa =))) ), thẳng đến khi tay có thể với tới mới rút chân về. Lấy tờ giấy, Dao Cầm chăm chú nhìn “Cái gì?!” Hét một tiếng, nguyên bản đang nằm ở sô pha nhất thời ngồi dậy. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy ba phút, cắn chặt khớp hàm là có thể thấy được tờ giấy không hề tầm thường. Dao: Tỷ tỷ ngươi đang ngủ, không cần lớn tiếng đánh thức nàng. Mẹ muốn tới Z thị tìm một vị chuyên gia, phỏng chừng vài ngày mới về. Ta không ở nhà mấy ngày nay nhớ chiếu cố tỷ tỷ ngươi, có thể giả bệnh nghỉ làm vài ngày đi, miễn cho ta lo lắng nàng một mình ở nhà xảy ra chuyện. Không nên hơi một tí liền mắng nàng, tủ lạnh có nhiều nước giải khát nhưng đừng cho nàng một lần uống hết. Khóa kỹ cửa sổ, chú ý an toàn. Mẹ “A... Tỷ tỷ, tỷ tỷ lại là tỷ tỷ. Cái gì cũng chỉ biết tỷ tỷ, chẳng lẽ ta không phải con gái mẹ sao?” Thô lỗ đem tờ giấy vo tròn lại, ném vào tường lại bị bắn trở ra, rơi xuống trên mặt đất lăn hai vòng liền yên lặng bất động . Hai tay quàng trước đôi chân dài, đầu để ở đầu gối, vẻ mặt bực bội. Dao Cầm cảm thấy vô cùng tức giận, lần thứ mấy ?Từ lúc bảy tuổi, loại giấy này tựa như ác mộng như bóng với hình, tan học, tan tầm, trở về nhà... Chỉ cần tỷ tỷ ở nhà, nàng đều có thể gom được. Mà nội dung đều là muốn nàng hảo hảo chiếu cố tỷ tỷ. Há mồm cắn ngón cái, trải qua ngắn ngủi thời gian điều tiết cảm xúc, Dao Cầm rất nhanh khôi phục hành vi ý thức. “Không được, không thể ở tại chỗ này. Chỉ cần là làm bộ mấy ngày nay không có về nhà nhìn đến tờ giấy, như vậy mụ mụ cũng không thể la ta. Ta cũng không tin cái tên kia còn có thể đói chết.” Như là muốn thuyết phục bản thân, Dao Cầm tự thêm câu cuối cùng . Hành động ngay lập tức, chân vừa chạm đất liền cuống quít đứng dậy bước nhanh đi ra hướng cửa, chỉ cần đem giầy đi vào là có thể chuồn mất, loại hành vi vỗ mông bỏ chạy này Dao Cầm cũng chẳng còn xa lạ, vô cùng nhanh nhẹn là đường khác , xem ra nàng đã sớm chuẩn bị mọi thứ từ trước =))) Mở cửa chính, đang muốn nhanh chóng ra ngoài, phía sau vang lên một trận tiếng vang. “Thân ái..Thân ái...”. (Tên này mình chế, chứ tên trong bản QT là Hôn nhẹ nhưng mình cảm thấy để Thân ái sẽ thể hiện rõ hơn tình cảm của tỷ tỷ trong sáng với muội muội đen tối:”> ) “Thôi rồi” Bị tiếng kêu gọi khiến Dao Cầm không khỏi đau khổ đứng im tại chỗ, chung quy là chậm một bước sao? Nhìn thấy cửa rõ ràng đã mở ra, rõ ràng còn kém một chút mà cũng bị bắt gặp. “Thân ái.. Thân ái..” Thanh âm trẻ con ở phía sau kêu to không ngừng. “Đủ rồi!!” Tức giận xoay người hướng người nọ rống lớn “Thân ai cái gì mà Thân ái?! Tên ngu ngốc này chẳng lẽ ngay cả tên của ta cũng không biết sao?” “Uhhh...” Kế tiếp mấy tiếng ‘Uhhh...’ bị cắt đứt. “Thật sự là chịu đủ rồi.” Dùng sức đóng cửa, rất nhanh đi qua nữ nhân cao gầy đang sợ hãi đứng bên cạnh, hiện tại đi không được rồi . Nàng không có tự tin khiến tên kia giữ bí mật, vạn nhất mụ mụ biết nàng là cố ý phủi mông mà đi đem người nọ bỏ mặc, mụ mụ nhất định lại dùng cái ánh mắt đau thương nhìn nàng, quá là nguy hiểm, nàng không chịu nổi. “Thân ái...” Cho dù rất sợ, nhưng nữ tử vẫn là bắt lấy cánh tay Dao Cầm, bộ dáng vô tội tựa như hài tử sợ bị vứt bỏ khiến người ta không khỏi thương mến. “Buông tay!” Không kiên nhẫn muốn bỏ cánh tay đang níu lấy tay mình. Bộ dạng đáng thương này đối với nàng là vô dụng, trừ bỏ chán ghét vẫn là chán ghét. “Thân ái..” Run run rẩy rẩy lộ ra thanh âm khóc nức nở, cho dù như thế, lực đạo cũng không chịu thả lỏng. “Đáng chết.” Đối phương vẫn không chịu bỏ ra, Dao Cầm oán hận xoay người nhìn người trước mắt khiến Dao Cầm oán hận hơn mười năm, tỷ tỷ của nàng - Cẩm sắt.
|
Chương 5 Không mặc nội y
“Ân.. Đừng náo.” Nói một tiếng, đổi lấy một lát an bình. Không quá bao lâu, trước ngực lại liên tiếp náo động không ngừng. Gian nan mở hai mắt, đập vào mắt là động tác của người ngốc nghếch kia. “Ngươi đang làm gì?” Tuy rằng nhìn không thấy biểu tình của tỷ tỷ, nhưng Dao Cầm thực khẳng định nàng ta nhất định đang chơi hăng say. “A –Thân ái!” Trò đùa dai ngực ngực của tiểu hài tử bị phát hiện, kích động sau một lúc đột nhiên dúi đầu vào rồi đùa bỡn ngực mềm mại tiếp “Thân ái tỉnh, bồi Cẩm sắt chơi đi.” Nói xong lại tiếp theo hướng đỉnh núi của Dao Cầm cọ cọ. “Ngừng ngừng ngừng!!! Không cần hướng ta cọ cọ.” Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhào nặn như vậy khiến Dao Cầm cảm giác được thân thể chính trào ra một cỗ nhiệt tình quen thuộc. Đối tượng? Tỷ tỷ 6 tuổi? A. Nàng chính là lâu lắm không đụng nữ nhân mà thôi. Nếu 3 ngày cũng coi như là lâu lắm. “Nhưng là Thân ái thật mềm , ôm thật thoải mái, lại thơm quá.” Nói xong, Tiểu Cẩm lại ở trên người nàng cọ cọ. “Ngươi cọ nữa ta về sau sẽ không để ý ngươi .” Nói đến lời này, Dao Cầm không khỏi xem thường, của ngươi so với ta còn lớn hơn rất nhiều mà? Cắn răng, nàng như vậy có tính là bị quấy nhiễu tình dục không vậy . Cho nên mới nói nàng ghét nhất bị tiểu hài tử làm nũng, vĩnh viễn không biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, chỉ biết chính mình yêu thích cái gì, hoàn toàn không đem người khác để vào mắt. Tôn hầu tử gặp Đường Tăng không có cách nào chạy khác, Tiểu Cẩm còn muốn náo cũng không dám làm Dao Cầm giận.. Vạn vật tương sinh tương khắc, Dao Cầm vì Cẩm sắt mà sinh, từ nhỏ cũng khắc nàng. Chỉ cần Dao Cầm một cái không muốn, Cẩm sắt sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tuy rằng cũng không phải mỗi lần đều thực ngoan. “Không cọ , không cọ . Cẩm sắt ngoan ~ Thân ái đừng không để ý tới Cẩm sắt. Cẩm sắt về sau không dám nữa nha .” Mỗi một câu là lại nói Cẩm sắt. Nàng biết tên của nàng ta so với của nàng dễ nghe, nhưng là không cần phải mỗi câu đều nhắc lại như vậy à. “Được rồi, mau đứng lên. Ta đi nấu cơm.” Không muốn cùng Cẩm sắt quá mức thân cận, Dao Cầm hai tay đè lại vai của Cẩm sắt dùng sức đem nàng đẩy ra.Kế tiếp chính là giải quyết cái bụng trống rỗng đã. “Ta đây muốn ăn hamburger.” Thói quen bị Dao Cầm đẩy ra nhiều lần Tiểu Cẩm cũng không giận, cao hứng phấn chấn đòi ăn, ăn cùng người mình thích chính là thú vui yêu thích nhất của tiểu hài tử, bất quá đối với Tiểu Cẩm mà nói, người nàng thích bao gồm cả Thân ái luôn. “Không có. Chỉ có mì ăn liền, không ăn thì thôi.” Nàng biết tủ lạnh đầy hamburger thịt, đây là mụ mụ vì nàng ta chuẩn bị , cũng bởi vì như thế, nàng càng không muốn làm “Nga...” Chu chu miệng, Tiểu Cẩm chỉ có thể thỏa hiệp. Nhìn trong nồi nước sôi, Dao Cầm lại bắt đầu nhớ đến. Mì ăn liền, mụ mụ ghét nhất, bởi vì có chất bảo quản làm cho thân thể dinh dưỡng kém đi, có tổn hại khỏe mạnh, hoặc là nên nói, tổn hại sự khỏe mạnh của tỷ tỷ. Dù sao cho tới bây giờ mụ mụ cũng không ngăn nàng ăn.“Nếu mẹ biết ta cho tỷ tỷ ăn mì ăn liền, nhất định lại sẽ bị mắng đây.” Tuy là tự hỏi, nhưng cũng là khẳng định. “Cẩm Sắt, Dao Cầm, Cẩm Sắt Dao Cầm.” Cẩm Sắt, tên tỷ tỷ. Dao Cầm, tên của nàng. Cơ hồ tất cả mọi người đều không biết nàng có bao nhiêu chán ghét cái tên này. Nhưng dù là chán ghét như thế nào, nàng cũng kêu là Dao Cầm, và Cẩm sắt là bạn của Dao Cầm. Cẩm Sắt Dao Cầm, xuất phát từ một quyển sách. Nghe nói năm đó mụ mụ chính là đọc được một đoạn này khi đột nhiên động thai khí, tiện đà sinh hạ tỷ tỷ. Lúc ấy nàng không nói hai lời liền gọi tỷ tỷ là Cẩm sắt, còn nói tương lai sẽ sinh nhiều Dao Cầm ở cùng Cẩm sắt. Đây là rất nhiều năm sau, Dao Cầm nghe chính bà nói, liền ngay cả tên cũng là lấy tên tỷ tỷ để dựa vào đó đặt tên cho nàng, hết thảy đều lấy tỷ tỷ ra trước, sau đó nàng ở phía sau. Có khi nàng suy nghĩ, nếu không có tỷ tỷ, nàng có phải hay không vốn không kêu là Dao Cầm. Bởi vì có Cẩm sắt, cho nên mới cần Dao Cầm. [ Oanh ] Tiếng thuỷ tinh vỡ đánh gãy suy nghĩ của Dao Cầm. Kinh ngạc một trận, Dao Cầm vội vàng chuyển hướng phòng khách chạy đến. Nàng không sợ người ngu ngốc kia xảy ra chuyện gì, mà là sợ nàng sẽ mang họa vào thân vì người này. Chạy khỏi phòng bếp Dao Cầm lập tức liền nhìn đến trong đại sảnh dưới đất đầy mảnh vỡ thủy tinh, thật chói mắt, mà người gây ra họa chính là vẻ mặt khóc thương, ngẩng đầu lên thấy nàng đến rồi lập tức cúi đầu ngay. Đen mặt lại, Dao Cầm đi nhanh hướng về phía Tiểu Cẩm, dép lê dẫm nát thủy tinh phát ra tiếng‘Răng rắc’, càng đi về phía trước, Dao Cầm càng nắm chặt tay lại. Thảm bị chất lỏng màu trắng làm sũng nước, trong không khí có vị ngọt ngào, bàn trà bên cạnh chỗ còn có chuỗi bọt nước. “Sao lại thế này?” Cắn răng, Dao Cầm không chỉ một lần nhắc nhở chính mình không cần phát hỏa. Kỳ thật không phải đã có đáp án rồi sao? Thật ngu ngốc pha sữa cũng đem cái chén quăng vỡ nữa, có lẽ chỉ do bởi vì sai lầm, nhưng ngay cả như vậy, Dao Cầm vẫn là cảm thấy trong cơ thể có cổ nhiệt khí đang ở cấp tốc dâng trào. “Ta ta..” Tiểu Cẩm không biết nên như thế nào giải thích, nàng chính là muốn pha chén sữa cho Thân ái, nhưng là cái chén nóng quá, nàng một chút không cầm chắc, cái chén liền ngã, làm sữa cũng không còn. Làm sao bây giờ, nhất định Thân ái phát hỏa , Tiểu Cẩm tuyến lệ lại làm hết phận sự vì nàng cung cấp sung túc nguồn nước, nước mắt thành chuỗi theo hai má chảy xuống. Vừa khóc, tự nhiên đã nghĩ đến muốn ôm Thân ái , đang muốn tiến lên trước đã bị Dao Cầm quát một tiếng “Đứng lại!!!” Bị kinh sợ Tiểu Cẩm không dám lỗ mãng, chính là rơi lệ càng nhiều. “Ngươi ngốc a!!!” Dao Cầm đi đến trước mặt Cẩm sắt đè lại đầu vai nàng hung hăng ấn xuống ghế, vừa rồi nếu không phải nàng đúng lúc kêu nàng ta dừng lại, hiện tại đã phải đưa nàng ta nhập viện không chừng. Dưới chân còn đầy đất thủy tinh vỡ, rốt cuộc có đầu óc không đây. “Thân.. Ô ô ô ~.. Thực xin lỗi ~” Bả vai bị nắm phát đau, Tiểu Cẩm cũng không dám mở miệng, chính là muốn giải thích, tuy rằng nàng cũng không biết làm thế nào .
|
Chương 5 Không mặc nội y
“Ân.. Đừng náo.” Nói một tiếng, đổi lấy một lát an bình. Không quá bao lâu, trước ngực lại liên tiếp náo động không ngừng. Gian nan mở hai mắt, đập vào mắt là động tác của người ngốc nghếch kia. “Ngươi đang làm gì?” Tuy rằng nhìn không thấy biểu tình của tỷ tỷ, nhưng Dao Cầm thực khẳng định nàng ta nhất định đang chơi hăng say. “A –Thân ái!” Trò đùa dai ngực ngực của tiểu hài tử bị phát hiện, kích động sau một lúc đột nhiên dúi đầu vào rồi đùa bỡn ngực mềm mại tiếp “Thân ái tỉnh, bồi Cẩm sắt chơi đi.” Nói xong lại tiếp theo hướng đỉnh núi của Dao Cầm cọ cọ. “Ngừng ngừng ngừng!!! Không cần hướng ta cọ cọ.” Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhào nặn như vậy khiến Dao Cầm cảm giác được thân thể chính trào ra một cỗ nhiệt tình quen thuộc. Đối tượng? Tỷ tỷ 6 tuổi? A. Nàng chính là lâu lắm không đụng nữ nhân mà thôi. Nếu 3 ngày cũng coi như là lâu lắm. “Nhưng là Thân ái thật mềm , ôm thật thoải mái, lại thơm quá.” Nói xong, Tiểu Cẩm lại ở trên người nàng cọ cọ. “Ngươi cọ nữa ta về sau sẽ không để ý ngươi .” Nói đến lời này, Dao Cầm không khỏi xem thường, của ngươi so với ta còn lớn hơn rất nhiều mà? Cắn răng, nàng như vậy có tính là bị quấy nhiễu tình dục không vậy . Cho nên mới nói nàng ghét nhất bị tiểu hài tử làm nũng, vĩnh viễn không biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, chỉ biết chính mình yêu thích cái gì, hoàn toàn không đem người khác để vào mắt. Tôn hầu tử gặp Đường Tăng không có cách nào chạy khác, Tiểu Cẩm còn muốn náo cũng không dám làm Dao Cầm giận.. Vạn vật tương sinh tương khắc, Dao Cầm vì Cẩm sắt mà sinh, từ nhỏ cũng khắc nàng. Chỉ cần Dao Cầm một cái không muốn, Cẩm sắt sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tuy rằng cũng không phải mỗi lần đều thực ngoan. “Không cọ , không cọ . Cẩm sắt ngoan ~ Thân ái đừng không để ý tới Cẩm sắt. Cẩm sắt về sau không dám nữa nha .” Mỗi một câu là lại nói Cẩm sắt. Nàng biết tên của nàng ta so với của nàng dễ nghe, nhưng là không cần phải mỗi câu đều nhắc lại như vậy à. “Được rồi, mau đứng lên. Ta đi nấu cơm.” Không muốn cùng Cẩm sắt quá mức thân cận, Dao Cầm hai tay đè lại vai của Cẩm sắt dùng sức đem nàng đẩy ra.Kế tiếp chính là giải quyết cái bụng trống rỗng đã. “Ta đây muốn ăn hamburger.” Thói quen bị Dao Cầm đẩy ra nhiều lần Tiểu Cẩm cũng không giận, cao hứng phấn chấn đòi ăn, ăn cùng người mình thích chính là thú vui yêu thích nhất của tiểu hài tử, bất quá đối với Tiểu Cẩm mà nói, người nàng thích bao gồm cả Thân ái luôn. “Không có. Chỉ có mì ăn liền, không ăn thì thôi.” Nàng biết tủ lạnh đầy hamburger thịt, đây là mụ mụ vì nàng ta chuẩn bị , cũng bởi vì như thế, nàng càng không muốn làm “Nga...” Chu chu miệng, Tiểu Cẩm chỉ có thể thỏa hiệp. Nhìn trong nồi nước sôi, Dao Cầm lại bắt đầu nhớ đến. Mì ăn liền, mụ mụ ghét nhất, bởi vì có chất bảo quản làm cho thân thể dinh dưỡng kém đi, có tổn hại khỏe mạnh, hoặc là nên nói, tổn hại sự khỏe mạnh của tỷ tỷ. Dù sao cho tới bây giờ mụ mụ cũng không ngăn nàng ăn.“Nếu mẹ biết ta cho tỷ tỷ ăn mì ăn liền, nhất định lại sẽ bị mắng đây.” Tuy là tự hỏi, nhưng cũng là khẳng định. “Cẩm Sắt, Dao Cầm, Cẩm Sắt Dao Cầm.” Cẩm Sắt, tên tỷ tỷ. Dao Cầm, tên của nàng. Cơ hồ tất cả mọi người đều không biết nàng có bao nhiêu chán ghét cái tên này. Nhưng dù là chán ghét như thế nào, nàng cũng kêu là Dao Cầm, và Cẩm sắt là bạn của Dao Cầm. Cẩm Sắt Dao Cầm, xuất phát từ một quyển sách. Nghe nói năm đó mụ mụ chính là đọc được một đoạn này khi đột nhiên động thai khí, tiện đà sinh hạ tỷ tỷ. Lúc ấy nàng không nói hai lời liền gọi tỷ tỷ là Cẩm sắt, còn nói tương lai sẽ sinh nhiều Dao Cầm ở cùng Cẩm sắt. Đây là rất nhiều năm sau, Dao Cầm nghe chính bà nói, liền ngay cả tên cũng là lấy tên tỷ tỷ để dựa vào đó đặt tên cho nàng, hết thảy đều lấy tỷ tỷ ra trước, sau đó nàng ở phía sau. Có khi nàng suy nghĩ, nếu không có tỷ tỷ, nàng có phải hay không vốn không kêu là Dao Cầm. Bởi vì có Cẩm sắt, cho nên mới cần Dao Cầm. [ Oanh ] Tiếng thuỷ tinh vỡ đánh gãy suy nghĩ của Dao Cầm. Kinh ngạc một trận, Dao Cầm vội vàng chuyển hướng phòng khách chạy đến. Nàng không sợ người ngu ngốc kia xảy ra chuyện gì, mà là sợ nàng sẽ mang họa vào thân vì người này. Chạy khỏi phòng bếp Dao Cầm lập tức liền nhìn đến trong đại sảnh dưới đất đầy mảnh vỡ thủy tinh, thật chói mắt, mà người gây ra họa chính là vẻ mặt khóc thương, ngẩng đầu lên thấy nàng đến rồi lập tức cúi đầu ngay. Đen mặt lại, Dao Cầm đi nhanh hướng về phía Tiểu Cẩm, dép lê dẫm nát thủy tinh phát ra tiếng‘Răng rắc’, càng đi về phía trước, Dao Cầm càng nắm chặt tay lại. Thảm bị chất lỏng màu trắng làm sũng nước, trong không khí có vị ngọt ngào, bàn trà bên cạnh chỗ còn có chuỗi bọt nước. “Sao lại thế này?” Cắn răng, Dao Cầm không chỉ một lần nhắc nhở chính mình không cần phát hỏa. Kỳ thật không phải đã có đáp án rồi sao? Thật ngu ngốc pha sữa cũng đem cái chén quăng vỡ nữa, có lẽ chỉ do bởi vì sai lầm, nhưng ngay cả như vậy, Dao Cầm vẫn là cảm thấy trong cơ thể có cổ nhiệt khí đang ở cấp tốc dâng trào. “Ta ta..” Tiểu Cẩm không biết nên như thế nào giải thích, nàng chính là muốn pha chén sữa cho Thân ái, nhưng là cái chén nóng quá, nàng một chút không cầm chắc, cái chén liền ngã, làm sữa cũng không còn. Làm sao bây giờ, nhất định Thân ái phát hỏa , Tiểu Cẩm tuyến lệ lại làm hết phận sự vì nàng cung cấp sung túc nguồn nước, nước mắt thành chuỗi theo hai má chảy xuống. Vừa khóc, tự nhiên đã nghĩ đến muốn ôm Thân ái , đang muốn tiến lên trước đã bị Dao Cầm quát một tiếng “Đứng lại!!!” Bị kinh sợ Tiểu Cẩm không dám lỗ mãng, chính là rơi lệ càng nhiều. “Ngươi ngốc a!!!” Dao Cầm đi đến trước mặt Cẩm sắt đè lại đầu vai nàng hung hăng ấn xuống ghế, vừa rồi nếu không phải nàng đúng lúc kêu nàng ta dừng lại, hiện tại đã phải đưa nàng ta nhập viện không chừng. Dưới chân còn đầy đất thủy tinh vỡ, rốt cuộc có đầu óc không đây. “Thân.. Ô ô ô ~.. Thực xin lỗi ~” Bả vai bị nắm phát đau, Tiểu Cẩm cũng không dám mở miệng, chính là muốn giải thích, tuy rằng nàng cũng không biết làm thế nào .
|