Tiếp đi tg truyện hay lắm
|
Chương 8: chỉ một điều! Em là người yêu anh Từ buổi sáng hôm ấy, mỗi ngày với tôi lại cực kì bận rộn. “Buổi sáng thì làm những công việc trong nội quy phòng của DT cực nhiều, buổi chiều đi học tới gần tối mới về!, buổi tối thì học bài, ôn bài cho tới tận khuya mới được nghỉ (nội tâm: nói là người yêu của DT mà, anh ấy hành tôi từ việc nhà tới việc phòng cho tới việc học! Khổ vãi!) Nói qua thì cũng nói lại, DT cũng có tình người một chút à! Anh ta còn biết trả tiền ăn cho tôi hay buổi tối thì cũng ấp tôi ngủ! (Nội tâm: nằm vậy thôi chứ cũng sợ lắm! Nhỡ có ai đó vào thì không biết tính sao! Chẳng lẽ lại hô to chúng tôi đang hẹn hò!) Sáng ngày 7 tháng 9 năm 2013, sau khi làm xong các công việc hàng ngày, tôi bước từng bước nặng nề vào căn phòng trong kí túc xá, ngó nghiêng chỉ thấy mỗi DT thì vẫn nằm nhởn nhơ mà chơi game trong điện thoại, tôi than vãn << DT à! Anh không có việc gì làm thì ra giúp em chứ! Ngày nào anh cũng nằm đó chơi game không thấy chán à?>> DT quay đầu nhìn tôi một cái, tỉnh ruồi than nhiên đáp << không chán! Vui mà! >> Tôi hết hơi không thể nào cãi lý với DT mà có cãi thì cũng không thể cãi nổi ( cãi cùn là nghề của anh ta mà!). Tôi liền ngồi xuống ghế, lấy cốc nước trên bàn húp một hơi hết sạch, rồi nằm ngửa ra (nội tâm: ngồi nghỉ sướng thật! Chả trách tại sao DT không muốn làm là phải) DT bất chợt lên tiếng << cuối tuần rồi em muốn đi đâu không? JB!>> << thứ 7 rồi à?>>Tôi nghe thấy giật mình mà còn nghe thấy cuối tuần càng giật mình hỏi lại DT gật đầu một cái , tôi bắt đầu ngẫm nghĩ (nội tâm: cuối tuần đi đâu ta? Làm gì nhỉ? Mà hình như có việc gì đó cũng rất quan trọng mà nghĩ chưa ra vậy này!) Sau hơn mười mấy phút suy nghĩ, tôi mới lặng mình nhận ra, rồi lẵng xuống ngấm nghĩ( nôi tâm : nhớ không nhầm thì ngày mai là đám cưới của Yến? Mình phải làm sao đây? Nên tới hay không nhỉ?) Đầu óc tôi như bị dày vò, tôi đang cố gắng sẽ gặp nếu đi hoặc không đi! Sao nó khó quá vậy (mặc dù tôi đã chấp nhận hẹn hò với người khác , tôi đang hẹn hò với DT! Nhưng tại sao hình bóng của Yến vẫn còn vẻn vẹn trong tâm trí tôi vậy! Khó chịu quá đi!) Đột nhiên một lần nữa giọng DT cất lên làm tôi giật mình một lần nữa << JB! Em làm sao vậy? Tự dưng đứng ngẩn ngơ ra vậy! Đã suy nghĩ đi đâu chưa?>> << chưa nghĩ ra! Mà 11 giờ 30 rồi! Em với anh đi anh cơm đi! Em đói bụng rồi!>> Tôi bối rối tỉnh lại giả vờ nhìn đồng hồ (được DT tặng mấy hôm trước à!) rồi đáp sang chuyện khác Thấy tôi muốn lảng tranh câu hỏi nên DT cũng không hỏi nữa chỉ gật đầu đồng ý đi DT cơm với tôi, sau vài phút chúng tôi cùng nhau tới nhà ăn. Trên đường tới nhà ăn hay cũng như ngồi ăn cơm tôi không ngừng nghĩ tới việc đó! Tôi đã đặt ra hai trường hợp: thứ nhất, nếu tôi không đi thì nhục lắm( sợ có người nói hèn không giám đi mặc cho tôi đã biện lý do không đi được từ trước!), thứ hai nếu tôi đi thì còn nhục hơn nữa!(nhìn thằng khác ôm ấp với người mà mình đã từng yêu sâu đậm thì còn nhục nhã tới mức nào chứ!). Tôi suy nghĩ nát óc mà vẫn chưa ra, tôi bực mình đập đôi đũa xuống bàn rồi ngồi thẫn thờ không biết rằng đã làm cho người khác giật mình, khó hiểu và nhìn chằm chằm vào người tôi (hồi sau nhận biết thì đã muộn không biết có cái lỗ nào để chui xuống không nữa ấy chứ!) Thấy tôi hôm nay có những hành động rất kì lạ và cứ ngồi thất thần DT cũng khó chịu mà hỏi << em bị điên à? Từ sáng tới giờ cứ ngồi nghĩ đi đâu rồi lại lên cơn ngồi thất thần vậy?>> Đang bứt tóc, tâm tình không tốt ngồi suy nghĩ như muốn điên lên lại còn nghe bên tai như có ai đó đang lải nhai, tôi hét toáng lên như heo bị chọc tiết một cách cộc lốc << con mẹ nó! Không liên quan tới anh! Ăn xong rồi! Đi đây! Đã bực mình còn gặp chuyện đâu đâu!>> Nói xong tôi bỏ đi ra ngoài mà không để ý rằng có một người muốn lên cơn điên trong nhà ăn( ám chỉ DT à!) Đi một hồi lâu, tôi đã tới vườn trường, ngồi trên một cái ghế đá tôi lại thầm nghĩ, cảm giác khó chịu lại bắt đầu hiện lên. Từ đằng sau một giọng nói quen quen cất lên << tôi bắt đầu khâm phục em rồi đấy! Dám chọc giận cả thầy Duy! Chưa ai dám chọc giận anh ta nếu không phải là một trong số người đó!>> Tôi quay ra sau đang định chửi tiếp nhưng phát hiện ra là thầy Bình tôi liên nhẹ giọng lại nói << là thầy à! Em đâu có làm gì thầy Duy đâu! (Giận quá quên luôn chuyện mình đã làm) Thầy Bình ngồi xuống bên cạnh tôi bình tĩnh kể lại << lúc nãy trong nhà ăn! Tự dưng em đứng dậy quát thao thầy Duy còn gì, sau đó thì em bỏ đi! Sau lúc em đi thầy cơm ăn xong cơm cái bỏ tiền lại rồi coi như muốn đập luôn cái nhà ăn! Thầy còn chưa ăn xong mà cũng bị cho xuống đất luôn rồi!>> Tôi nghe xong liền cảm thấy ớn lạnh, mồ hôi hột bắt đầu chảy từng giọt một( nội tâm: chết thật! Mình đụng nhẩm ác quỷ rồi!. Nhưng tôi vẫn thắc mắc 1 câu nói mà thầy Bình << chuyện đã lỡ thì thôi! Anh ta còn để lại tiền bồi thường mà! Nhưng sao thầy nói chỉ có một số người trong họ mới có dám chọc giận anh ta là sao?>> Thầy Bình thản nhiên nói << sao trăng gì! Có phải em là bạn gái hắn không? Duy không bao giờ lại gì tổn hại tới người yêu hắn cả!>> Tôi giật mình phản bác( nội tâm: sao thầy ta lại biết nhỉ << không có chuyện đó đâu!>> Thầy Bình khẳng định << thầy chắc chẵn là phải!>> Tôi bình tĩnh hỏi ngược lại << nếu đúng như vậy sao thầy biết được chứ? >> Thầy Bình giảng giải << chuyện này có gì khó! Nhìn cách sống của hai người là biết! Bình thường hôi mới nhập học, em với thầy Duy lúc nào cũng dìm nhau như chó với mèo, rồi còn bắt em làm một đóng việc nữa chứ mà không có nhiều đãi ngộ! Nhưng gần đây, em thường đi gần nhau với thầy ấy và có vẻ nhiều đãi ngộ hơn. Có lần cả trường còn thấy em được thầy ấy chở tới trường nữa cơ mà! Xuýt chút nữa là cả đoàn ngất tập thể đây!>> Tôi biện hộ << tại hôm đây thầy ấy thấy em đi bộ nên mới cho em đi nhờ chứ có gì đâu!>> (nói xạo có đào tạo à!) Thầy Bình tự đắc như hiểu Dt lắm << em sai chầm trọng luôn! Không phải ai muốn đi xe thầy ấy là thầy ấy cho đi đâu! Chỉ những người quan trọng như thầy nói mới có quyền đi xe Thầy Duy thôi! Nếu cón chưa thuyết phục thầy cho em ví dụ khác à! Có phải hôm thứ hai em mặc một cái áo thun màu xanh da trời với một cái quần jean đúng không? Đó chắc chẵn là đồ của Duy!>> Tôi thật bất ngờ khi biết người lại biết chuyện này! Nhưng tôi cố không biết << lỡ đâu em với thầy Duy mua quần áo giống nhau thôi!>> << cứ cho là thế! Nhưng cái đồng hồ trên tay em thì có thể nói rõ! Cái đồng hồ này sản xuất ở Nhật chỉ co 7 cái duy nhất không có cái thứ thứ 8! Mà ở nước mình thì chỉ có Duy là có vì ba mẹ Duy làm ở bộ ngoại giao nên được tặng đấy! Sau đó ba mẹ Duy đưa lại cho thầy ấy!>> thầy Bình phản bác Tôi tìm cớ << hôm trước hai bọn em cá với nhau một trò chơi! Người thắng có thể lấy một thứ của người khác! Em thắng và thấy cái đòng hồ này đẹp nên mới lấy chứ bộ!>> Vẫn không chịu thua thầy Bình ra con át cuối cùng (tỏ vẻ lần này rất chắc chắn lần này tôi sẽ khai) << đã tới nước này thì thày sẽ ra cái cuôi cùng!... thầy chưa bao giờ thấy ai ngoại trừ bạn gái của thầy Duy, chưa ai được cầm cả cái kho tiền của thầy ấy( ý là cái ví tiền của DT ấy mà) << có thể nhờ em trả tiền hộ thầy ấy mà!>> tôi hồi hộp << không thể nào đâu! Nếu thế thì thầy ấy chỉ cần đưa tiền cho thôi cần gì phải đưa cả ví tiền làm gì!>> thầy Bình phản đối lập luân của tôi Lúc này tôi lung tung << thì là... thì là...>> Thầy Bình lên giọng << anh Dương! Anh sẽ không thể chối tội đâu! Anh cứ nói gì anh thích! Nhưng những lời anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa! Haha!>> Tôi đang định phản lại thì ánh mắt thầy Bình như sự thật bắt tôi nói phải đúng! Cuối cùng tôi phải bó tay gật đầu là đúng! Nhưng tôi vẫn hỏi << anh có thấy đàn ông hẹn hò với đàn ông có kì không?>> Thày Bình bình thản trả lời << chẳng có gì là kì với Duy đâu! Cậu ta lưỡng tính mà! Cả nam lẫn nữ cậu ta ăn có thể hẹn hò tất! Cậu ta đã từng hẹn hò với nhiều người nhưng họ đến với cậu ta là vì tiền mặc cho cậu ta luôn quan tâm chăm sóc họ rất tốt!>> Tôi dần hiểu ra nhiều điều về DT << thầy Duy có vẻ tốt nhỉ>> Nhưng câu nói xong của thầy Bình làm tôi lo sợ << nhưng người đã phản bội anh ta thì cũng không có kết cục gì tốt đẹp đâu!>> Tôi không hiểu << vậy có nghĩa là sao?>> Thầy Bình dọa tôi << có người có thể chết, vô sinh, người thực vật,....>> Nghe xong tôi lo sợ kinh khủng chạy về phòng định xin lỗ DT ngay (nội tâm: mình không muốn 1 trong số những trường hợp trên). Nhưng về phòng cũng chẳng thấy ai. Tối đó, tôi đợi mãi không thấy ai về! Học bài , tắm rửa, chơi game,....cho tới 11 giờ hơn! DT từ ngoài cửa bước vào, tôi đang chơi game thấy vậy đang định đứng lên hỏi << DT! Sao......>> thì DT đã chạy tới đây tôi xuống giường! Đắp đầy bờ môi tôi bằng bờ môi của anh! Tôi vô cùng ngạc nhiên! Chúng tôi trao nhau ngọt ngào một lúc lâu thì DT cũng gỡ môi ra, tôi ngước nhìn khuôn mặt DT rồi nói << em xin lỗi! Em xin lỗi chuyện hồi sáng!>> DT từ nằm xuống, ốm tôi hỏi << sáng có chuyện gì?>> Tôi khai thật << thực ra ngày mai là đám cưới bạn gái cũ của em! Em không biết có nên đi hay không? Nên mới có hành động đó!>> Như đã hiểu ra DT lại nói << vậy à! Không sao cả! Ngày mai đi đi!>> Tôi ngạc nhiên << không phải vậy chứ! Đi thật sao?>> DT vẫn ôm tôi nói << ngày mai sẽ đi! Anh sẽ đi với em! Và sẽ cắt đứt luôn quan hệ giữa em với người đó! Bây giờ em là của anh nên anh không cho em nghĩ về người khác nữa mà em chỉ được nghĩ về mỗi anh thôi nghe chưa!>> Tôi không nói chỉ như vậy mà chui luôn vào lòng của DT. Dù thế nào cũng như anh ấy nói! Tôi là người yêu anh ấy! Chỉ vậy mà thôi!
|
|
|
|