Chuyện Tình Cảnh Sát (Cuộc Tình Khó Khăn)
|
|
Típ đi bn. . . .hay wá àk
|
Chương 10: phá đám cưới người yêu cũ (phần 1) Sau một quãng đường dài, chúng tôi đã tới được lễ cưới của Yến. Nó là một lễ cưới có lẽ rất lớn ở một nhà hàng nổi tiếng tên là “*Royal family” (* nghĩa là gia đình hoàng gia à! Nghe sang vãi!)trên con phố **** (tác giả: không tiện nói à!) Nó là một nhà hàng rất lớn, gồm 4 tầng, dùng hai màu trắng đen là chủ đạo! Nếu gian phòng được sơn màu đen thì các đồ dùng hay đồ trang trí sẽ là màu trắng và ngược lại nếu gian phòng được sơn màu trắng thì các đồ dùng hay đồ trang trí lại là màu đen. Tạo ra sự ấn tương về sự khác biệt, ấn tượng nhưng rất hài hòa về màu sắc. Chúng tôi lên lầu ba, nơi mà đám cưới diễn ra trên đó! Tới nơi, một cảm giác bất chợt hiện ra, Yến mặc một bộ váy cưới màu xanh biển cực kì dễ thương nhưng vẫn tạo vẻ quý phái, nở nụ cười tuyệt đẹp và hạnh phúc chào đón khách tham dự (trông đẹp như một nàng tiên giáng trần). Kế bên cạnh là một chàng trai (không nhớ tên! Cũng không cần nhớ tên làm gì!), anh ta là một chàng trai cũng khả bảnh bao, cũng gần chuẩn hình tượng “soái ca” (không “soái ca” bằng DT nhà mình!), cao ráo( cũng không cao bằng DT nhà mình luôn! ^v^ !), anh ta mặc một bộ đồ màu đỏ gọi là cực kì chọi lóa luôn (nội tâm: cái gì vậy trời! Đám cưới mà mặc hai màu tương khắc với nhau vậy trời! Hai người này mắt thẩm mĩ về đám cưới đi đâu mất rồi! Chưa gì muốn tan cửa nát nhà về độ tương khắc rồi! (Cái này gọi là cố tình trù đó!)). Mặc dù vậy hai người họ vẫn rất vui vẻ cười đùa cùng nhau đón khách! Thấy tôi tới, Yến cười mừng rỡ bắt chuyện (có vẻ hơi giả tạo) << anh tới rồi! Em tưởng anh không tới cơ! Anh không tới chắc sẽ buồn lằm! (Nội tâm: buồn cái con khỉ nhà cô ấy! Không có tôi thì làm sao cô ra vẻ mới đúng! Buồn cái nỗi gì vừa nảy hai vợ chồng nhà cô còn cười đùa được mà! Xí xí) Tôi cười to vẻ không có gì đáng buồn cả (nội tâm: trong lòng cũng có cảm giác hơi đau lòng à nhưng đỡ hơi xưa vì thấy em biến chất quá!), tôi nói có vẻ khiêu khích ông chồng Yến << sao anh không tới được! Hôm nay đám cưới người yêu cũ anh mà! Phải tới chúc mừng cho vợ chồng em chứ!>> Ba chữ “ người yêu cũ” được tôi nhấn mạnh như có vẻ động chạm vào anh chàng chú rể bên cạnh không nhẹ, anh ta cười rất tươi còn tay nắm hơi chặt tay Yến, làm Yến có vẻ đau, khó chịu tới nỗi mặt biến dạng Thấy cái cảnh hài hước này tôi cười thầm trong bụng( nội tâm: ghen hả trời!!!!), rồi tôi lại tiếp tục khích tiếp << từ khi em chia tay anh, anh cũng buồn thật đấy! Nhưng không sao anh đã tìm được người khác rồi! Người đó rất yêu thương anh! Luôn chăm sóc cho anh rất tận tình cũng như hồi một năm trước em đã chăm sóc cho anh vậy!>> Như bị cụt cảm xúc dâng trao, độ nắm chặt tay của anh chàng chú rể dương như còn mạnh hơn trước khiến khuôn mặt Yến lần này biến dạng nặng nề hơn, Yến cười như mếu: << vậy à anh? Người yêu mới của anh đến không? Chắc đẹp lắm nhỉ>> Tôi tự hào cầm tay DT lôi lên phía trước và cũng tự hào chỉ vào anh ấy mà nói rằng << đây là bạn trai anh! Anh ta cũng là thầy giáo chủ nhiệm của anh à!>> Yên choáng nhìn một cái, cố gắng nhịn cười (tỏ vẻ khinh thường), tôi có thể tưởng tượng được trong lòng Yên đáng nghĩ gì (nội tâm của Yến được Dương Dương tưởng tượng: cái gì vậy trời! Đồng tính luyến ái à trời! Đúng là bệnh hoạn mà! Biến thái quá! Mà sao anh ta cua được cả ông thầy chủ nhiệm quá đẹp trai vậy( cái này hình như là JB nhà mình nghĩ thì có nhỉ!)). Trong khi đó chú rể mặt mày tái méc, run run hỏi: << sao.....sao anh lại tới đấy!>> DT không cười mặt bình thản nói << Dương nói rồi mà (nội tâm: bố làng nước ơi! DT gọi đúng tên mình kia! Ghi lại hôm nay làm kỉ niệm! Mà không phải ghi luôn vào lịch sử luôn! >_< !). Tôi bạn trai cậu ta nên đi cùng cậu ta. Mà cũng bất ngờ thật đây, cậu đám cưới mà không gọi cho tới chung vui với chứ! (Nội tâm: cái gì mà bất ngờ chứ! Không phải có người nào sáng nay còn cười nham hiểm với cái kế hoạch pha đám cưới của mình à trời!) Tôi với Yên cũng bất ngờ vì biết hai người này cũng đã từng quen biết nhau và cũng bất ngờ khi thấy khuôn mặt thất thần lo lắng của anh chàng chú rể. Yến cắt ngang sự bất ngờ này << hai người đã từng quen biết nhau à?>> Nghe thấy giọng nói, DT quay sang chỗ Yến giơ tay ra nở nụ cười thân thiện ( nôi tâm: không có người là tôi nhào vô mà hun chết DT rồi!), nói << rất vui vì được gặp quý cô xinh đẹp đây (nội tâm: hơi sốc vì lần đầu tiên không thấy DT nhà mình nói mấy từ biến thái!)!>> Yên đỏ mặt đưa tay ra như bị thôi miên định bắt tay. Nhưng bất ngờ hơn khi vừa mới chạm vào tay Yến, DT nhanh chóng giật tay Yên về phía mình, ghé sát vào tai cô ấy, thì thầm cái gì đó làm cho Yến mặt mày tái nhợt. Sau khi nói xong, DT thả tay Yến ra lại nở một nụ cười thân thiện nói tiếp << đây là món quà mà tôi và Dương tặng cho hai người( nội tâm: Dương lần hai kia! Bố làng nước ơi! Tôi khóc mất thôi! Huhu!). Bảo đảm rất có ích cho hai người! DT đưa ra một cái hộp quà màu đỏ cực to, đưa tới tay Yến. Rồi cầm tay tôi đi vào bên trong để lại đằng sau là đại sảnh với những khuôn mặt sửng sốt của những người khách tham dự và hai khuôn mặt xanh xao, tai nhợt( như vừa gặp ma) của cô dâu chú rể. Đi sâu vào bên trong tôi buộc miệng hỏi DT << quà là gì vậy? Anh đã nói gì với Yến mà mặt cô ấy xanh xao quá vậy!>> DT dừng lại phát ra được hai từ << b...í mật!!!! >> Tôi hả hốc mồm với câu trả lời của DT, bất chợt tôi nghe thấy tiếng kêu << Dương Dương! Tàu hủ thui! Bên này nè! Bên này nè!>> Tôi quay ngang quay dọc tìm giọng nói vừa phát ra nhưng chẳng thấy gì, chỉ khi DT chỉ tay vào một góc thì mới biết thấy! DT giở giọng trêu << để em một mình ở nên đông người chắc lạc đường luôn quá!>> Thấy DT trêu như vậy tôi ngượng lắm nhưng lại nghĩ ra cách trêu lại nói << đúng vậy nhưng em chắc chẵn sẽ tìm ra anh giữa đám đông để dẫn em về!!>> DT khó hiểu hỏi lại << sao em tìm được anh cơ chứ!>> << chỗ nào có anh sẽ có một màu đen xám xịt cực kì hắc ám!>>
Nói xong tôi cười, đi ra chỗ giọng nói thì phát hiện ra là mấy đứa bạn của tôi hồi còn đi học cấp 3 (chắc có thể là hồi trước tôi có giới thiệu Yến với bọn này và bọn nó làm quen nên cũng được mời. Một giọng nói cất lên << lâu quá mới thấy mày! Chông có vẻ đẹp trai hơn trước nhiều nhỉ!>> Giọng nói đó là Hòa (một con bạn cực kì háu trai đẹp!), tôi trả lời moịt nói đó bằng giọng tự hào << chuyện! Anh mà lại!>> Một giọng nói khác lại hiện lên << anh ơi xuống giúp em với! Anh nói làm em buồn nôn quá>>. Lần này là giọng của thằng Hùng( lớp trưởng lớp tui à!) << tao đẹp tao có quyền! Có gì đâu mà phải che giấu! Haha!), tôi tự đắc ngồi xuống ghế Hồng (cũng là bạn cùng lớp) tỏ ra khiêu khích << đẹp thế vậy mà bị người ta bỏ đi theo người khác rồi à!>> Câu này làm tôi hơi ngại ngùng nhưng vẫn nói lại << có gì đâu là do duyên không hợp thì đành chịu! Nhưng không sao tao có người yêu mới rồi!>> Con Đạt mập(cũng là bạn à!) ngôi cầm ngốm nghiến gọi bim bim trên bàn ngắt lời << mày đúng là giỏi thật! Hết người này lại tới người khác! Sao tao không được như mày chứ>> Tôi thản nhiên đáp lại << anh à! Anh muốn có bồ thì giảm cân giúp em cái! Anh cứ như thế này thì làm sao mà cố người yêu được cớ chứ>> Cả đám được một tràng cười bể bụng, còn thằng Đạt chỉ hự một cái lại tiếp tục ăn bim bim! Quỳnh ( lớp phó lớp tui!) nhẹ nhàng hỏi tôi << thế mày vó dẫn người yêu đi không? Giới thiệu cho bọn tao xem với!>> Tôi gật đầu rồi tìm bóng dáng DT, mắt nhìn ngang qua hướng WC đang về chỗ bạn chỉ vào anh chàng đang đi nói << kia! Người yêu tao kia!>> Cả bọn bạn nhìn theo hướng cánh tay tôi chỉ! Như gặp phải cơn sốc cực lớn! Ai nấy cũng đều hả hốc mồm! Thằng Đạt thì làm rớt gọi bim bim xuống đất! DT bước tới bàn! Tôi giơ tay giới thiệu << đây là Duy! Là thầy giáo kiêm người yêu của tao à!>> DT giơ tay chào cười nói vui vẻ << xin lỗi vừa nãy! Mắc qua nên phải vào WC!>> Cả bọn ngồi ngẩn người, con Hòa kêu lên << Dương à! Mày ác lắm!>> Tôi không hiểu hỏi lại << tao ác? Tao làm gì bọn mày?>> Con Hồng lên tiếng << chỉ vì những người như mày......>> Tôi tò mò cố gắng hỏi << như tao thì sao?>>
Quỳnh thẫn thờ nản lòng nói toàn bộ câu << Dương! Mày ác lắm! Chỉ vì những người như mày mà một phần các Soái ca của bọn tao đã đi theo những người như mày! Sao mày không để lại cho bọn ta một ít chứ!>> Hùng húp hết chai bia nói hạ chốt << nói tóm lại! Bọn nó ghen với mày vì mày cướp soái ca của bọn nó đấy!>> Tôi đã hiểu ra cười trêu đùa << cố lên mấy cô nương! Có ngay bọn mày cũng tìm được soái ca thôi mà! Haha>>. Tôi tự hào nhìn DT! :\ :\
|
ok tg ak ... tg ra chap nhanh nhanh đi
|
tg ra chuyện chậm vậy ...hóng dã man
|
Chương 11: phá đám cưới người yêu cũ (phần 2) Sau một hồi, mọi người đã tới đủ. Buổi tiệc chúc mừng đám cưới chuẩn bị bắt đầu. Mặc dù vậy bàn của chúng tôi đã say gần hết (chỉ còn lại DT tỉnh táo nhất! Anh ấy có tửu lượng cực kì cao, mặc cho DT là người uống nhiều nhất !). Hòa (con bạn cùng lớp) mặt mày nhăn nhó, đỏ bừng chửi tôi<< tàu hủ thui !(bọn lớp hay gọi tôi như thế mà tôi cũng chẳng hiểu tạo sao bọn nó lại gọi tôi như thế!) mày lấy hết trai đẹp của tao rồi! Tao không chịu đâu! Trả cho tao hết đi! Ứ chịu đâu>> Tôi mặt đỏ vì bia à! Thản nhiên đáp có lòng nhân đạo << tao có ăn hết trai đẹp của bọn mày đâu! Tao chỉ lấy một trong số tỷ tỷ trai đẹp trên thế giới này của bọn mày à! Tao không sai tao đúng mà>> Con Hồng kêu lên như không chịu << ôi zời ơi! Một người mày cũng không được lấy! Phải của tao hết! Soái ca là của tao!>> Tôi quay sang chỗ DT, mặt cười tinh nghịch, đặt một cánh tay véo vào má của DT nói (không nghĩ tới hậu quả ngày mai) << nhiều thế bọn mày sài đâu hết! Để một người tao sài cho! Chỉ anh ấy thôi! Không ai được lấy anh ấy ra khỏi tao! Anh không của ai hết! Chỉ của mình tao thôi! DT nhỉ? >> DT lấy tay gỡ ra rồi ngồi uống bia tiếp và nói chuyện với Hùng. Thằng Đạt mập kêu lên << cả trai lẫn gái đẹp mày đều cua hết! Thì bọn tao còn gì chứ! Sao tao sao nhọ thế! Chẳng lẽ chẳng có cô gái nào chịu làm bạn gái tao hả trời! Tao muốn khóc quá!>> Tôi đặt tay lên vai thằng Đạt, an ủi có chút đùa << yên tâm đi! Thế nào mày cũng có bạn gái thôi! Tao nghĩ lúc đó mày chắc chẵn sẽ rất gầy và đẹp trai lắm! Haha!>> Cả đám lại được một trận cười nữa! Thằng Đạt đỏ mặt nhưng vẫn ăn to nói lớn tuyên bố rằng << chắc chẵn! Tao chắc chẵn! Tao sẽ có một cô bạn gái cực đẹp luôn! Và cũng thích ăn uống như tao! Bọn mày hãy đợi đây! Nupakachi! >> Nghe thằng nói xong thì Quỳnh đứng dậy hạ một câu làm tôi rất vui << nói đi phải nói lại! Bọn mày có bao giờ thấy được một đôi đồng tính luyến ái đẹp như thế này không! Rất chỉ là ít đó! Chúng ta cùng cạn ly vì sự đẹp đôi của Dương với Duy nào!>> Cả đám đứng dậy cầm ly bia của mỗi người, hô to -1........2........3...d zô.....ô...ô Chúng tôi ngồi uống nói chuyện rộn rả ( hình như là chưa ăn cái gì cả!) một lúc lâu, thì một tiếng nhạc sôi động vang lên. Một anh chàng trẻ tuổi mặc một bộ vét hồng cực đẹp (ý chỉ MC), trân trọng giới thiệu << cảm ơn các bạn đã tơi nhà hàng “Royal family” để tham gia và chứng kiến buổi lễ đám cưới trọng đại của cô dâu Ngọc Yến và chú rể Khải Sơn. Đã tới giờ, chúng ta cũng hướng mắt về lễ đài để trào đón cô dâu và chú rể>> Từng đợt vỗ tay vang lên từng hồi, tiếng đàn piano một đoạn nhạc dám cưới thường hay có vang lên từ một cô nhạc công cũng rất trẻ tuổi. Từng đợt pháo hoa dọc theo theo sân khấu thổi bùng lên. Từ đại sảnh lớn, Yên khoác tay tên đó bước vào lễ đài với khuôn mặt khởi sắc hơn lúc mới gặp DT (không biết dùng nào nhỉ! Chỉ tôi với!) trang phục cũng đã được thay đổi bằng bộ đồ cưới khác đỡ hơn ( bộ váy trắng tinh tế và bộ vét đen lịch lãm! Tuy có tương khắc nhưng vẫn đỡ hơn cái bộ vừa nãy! Một bộ đồ thảm họa!) Hai người từng bước tiến vào lễ đài phía sau là phu dâu phụ rễ tí hon (nội tâm: là trẻ con hả! Hai em dễ thương quá! Đáng yêu thật! Muốn hun quá), họ từ từ và cuối cùng tiến vào tới lễ đài! Anh chàng MC trẻ tuổi lại cất giọng nói << trải qua nhiều năm tháng tìm hiểu và gặp nhiều chắc trở về mọi phía cuối cùng cũng bên nhau và tiến tới hôn nhân! Để thấy được quá trình yêu nhau và dẫn tới hôn nhân. Chúng ta hãy xem lại một số hình ảnh đáng yêu của họ>> Từ màn hình máy chiếu những hình ảnh rực rỡ hiện ra, với những bức ảnh từ việc họ đi chơi vui vẻ với nhau ở các khu công viên giải trí, nơi công cộng, ở các điểm du lịch trong nước lẫn ngoài nước,.... hay những hình ảnh về cảnh sinh hoạt hàng ngày của họ ở một căn chung cư nào đó (nội tâm: hèn gì hẹn hò với mình mà có bao giờ Yến giới thiệu nhà cô ấy cho mình biết đâu, chỉ toàn là mình dắt Yến về nhà giới thiệu không à!) Các hình ảnh được chiếu lên lượt ko nhanh cũng ko chậm đủ để mọi người còn ngắm. Yến và anh chàng chú rể ôm nhau mà cười hạnh phúc nhìn lại mình trên màn chiếu. Mọi người thì chăm chú mà xem, chỉ còn lại tôi ngắm lung tung (để còn bình luận viết chuyện nè!), còn DT thì ngôi bấm điện thoại làm gì đó! Đột nhiên máy chiếu tối đen lại mấy giây. Mọi người ở dưới ồ lên một cái vì cụt hứng (nội tâm: còn tôi thì giật mình vì tiếng ồ của mọi người( không liên quan cho lắm nhỉ! Hahha!)). Rồi màn hình lại bật lên nhưng không còn là những hình ảnh thân mật hồi trước nữa mà là.... mà là.... những hình ảnh mà anh chàng chú rể cầm dây thắt lưng quần hay gậy hay....đánh Yến! Và những hình anh mà mặt Yến bầm tim vì gậy, vì thắt lưng,....hay hình ảnh Yến ngồi trong góc tường ôm mặt ngồi khóc,.... Thấy những hình ảnh này anh chàng chú rể và Yến đều bất ngờ và hối nhân viên cắt đi, anh ta giựt micrô của anh chàng MC cười rồi giải thích << cái này không phải sự thật đâu! Chỉ là đùa thôi!>> Màn hình đã được tắt, khách tham dự ngớ ngàng với những gì mà họ đã được thấy, cô dâu chú rể không biết có chuyện gì xảy ra( đó là khung cảnh chung của lúc này!) Sau được 5 phút, màn hình lại lần nữa được bật lên, lần này lại những hình ảnh khác nữa. Những hình ảnh này càng làm tôi ngạc nhiên. Là Yến... chính là Yến đang đi với những người đàn ông khác, không phải tôi cũng chẳng phải là anh chàng chú rể mà là những người xa lạ nào đó! Có người cao, có người gầy, có người ngoại quốc, có người bản địa. Họ chông có vẻ rất ân ái! Nhìn thấy những hình ảnh này! Anh chàng chú rể quay sang chỗ Yến với khuôn mặt đỏ ửng tức giận. Yến giơ tay lắc đầu tỏ vẻ không biết không liên quan! Lại hết 5 phút, màn hình lại tự động tắt, anh chàng chú rể bình tĩnh trở lại cười như không nói nổi << hiểu nhầm! Tất cả vẫn chỉ là hiểu nhầm! Chỉ là ảnh ghép thôi! Để trêu đùa cho nóng sân khấu ấy mà! Haha! >> Mới hết câu, một đoạn ghi âm lại phát lên << Honey à! Em yêu anh lắm!.... thằng chồng sắp cưới của em đúng là đồ bỏ đi.... trời ạ! Nó hả.... chẳng đẹp trai bằng anh đâu.....miệng lúc nào cũng bốc mùi....lúc nào cũng thích ngoáy cái lỗ mũi rồi bỏ vào mồm vừa kiếp vừa bẩn thấy bà cố.... mà đặc biết à, trình độ giường chiếu của hắn đúng là tệ hại....chắc anh ta sinh lý yếu hay sao ấy.... chẳng làm em thỏa mãn à...>> Nghe xong đoạn ghi âm này! Anh chàng chú rể tức như muốn phát điên luôn, kêu lên ầm ĩ, đòi tắt cái đoạn ghi âm đang phát trên loa này, nhưng không hiểu sao nhân viên kêu tắt không được. Bên dưới khách mời nhiều người có mang theo trẻ nhỏ đã bỏ về một cách bực mình! Còn một số khác thì ôm bụng mà cười! Khung cảnh bấy giờ là một mớ hỗn độn chứ không còn là đám cưới nữa! Anh chàng chú rể không giữ được bình tĩnh hét lên << cô thật là làm tôi thất vọng! Dám đi nói xấu chồng chưa cưới của mình! Đúng là đồ con gái mất dạy! Đã gần kết hôn lại còn đi bồ bịch! Con đàn bà mất dạy! Đồ cái đứa con gái lăng nhăng!>> Như không chịu được sự sỉ nhục của anh chàng chú rể, Yến cũng hét lên << cái này không do tôi nói! Nhưng nó nói đúng mà! Không phải anh sinh lý yếu sao? Tôi cũng thật vọng và đã yêu anh! Mà nói cho đúng thì anh cũng từng là gay mà! Đồ cái thằng đàn ông bệnh hoạn! Đồ cái thằng đàn ông biến thái!>> Bây giờ, cái sân khấu đám cưới đã trở thành sân khấu tấu hài! Ai nấy bên dưới cười đùa vui cả một cái bụng! Tôi ngồi bên dưới cũng vậy! Cưới đã cả bụng (nội tâm: yeah! Cố lên cô nàng lăng nhăng! Cố lên anh chàng sinh lý yếu! Cố lên!) Sau khi nghe tấu hài một lúc, DT nắm tôi đi, tôi chưa muốn đi liền nói << trở tí đi! Em xem một chút nữa đã!>> DT liếc nhìn nói << xem thể đủ rồi! Chúng ta đi! >> Nói xong không muốn nghe tôi nói liền kéo tôi đi ra xe luôn, tôi chỉ kịp chào tạm biết bọn bạn một tiếng rồi là đi luôn! Tới chỗ đậu xe, cũng như lên xe tôi lại hỏi DT << chưa xem xong mà! Còn đang chửi nhau hấp dẫn lắm>> DT thản nhiên nói << anh không ngờ em lại thích coi những cái cảnh này đây!>> Tôi cố giải thích, mới hả miệng ra một giọng nói kêu lên << báo cáo master! Nhiệm vụ 19 hoàn thành xuất sắc!>> Sau đó người đó vào trong ngồi ghế sau, tôi quay lại nhìn thấy anh ta có thế thấy rằng anh ta chính là người nhân viên ở nơi chiếu hình đó! Thấy tôi nhìn anh ta giở tay chào tôi. Tôi quay hỏi DT << DT! Anh ta là ai vậy à? Mà nhiệm vụ gì cơ?>> DT chưa kịp nói thì anh chàng đó đã cướp lời << tôi là Phạm Đức Hoàng! Tôi là em trai anh ta à! Tôi đi phá đám cưới người yêu cũ của anh ấy à! Đây là lần 19 à!>> DT bấy giờ mới lên tiếng << em nói hơi nhiều đấy! Anh còn chưa bảo em nói mà!>> Anh chàng kia như hối lỗi, liền cúi đầu xuống nói xin lỗi! Tôi thấy thật bất ngờ hét lên (may cái xe này cách âm à!) << phá đám cưới? Yến cũng từng là người yêu anh à? Mà trước em anh hẹn hò với 19 người rồi hả......ả......ả!>>
|