|
Chương 9: chuẩn bị đi phá đám cưới Sáng hôm sau, tôi vẫn cuộn mình trong chăn, cuộn thân trong lớp chăn như một cái cơm cuộn nhân thịt người( nội tâm: ấm áp! Ấm áp quá!). Trong khi đó DT đã thức dậy và làm cái gì đó mà cứ đi đi lại lại, rồi lẩm bẩm cái gì đó cực kì ồn ào! Cho tới 8 giờ sáng (tôi quay lên nhìn đồng hồ), tôi mở mắt to kinh ngạc khi thấy đang ngồi trước mặt tôi tay cầm điện bấm bấm ( nội tâm: bây giờ mới để ý là cái gối lúc đầu đang gối đã ở dưới chân, còn đầu mình thì đang đè lên đùi của DT! (Nhưng nó êm hơn cả cái gối hay ngủ nữa à!)). Tôi nhẹ nhàng pha lẫn ngạc nhiên hỏi << anh ngồi đây từ khi nào vậy à?>> DT phản nhiên vừa bấm điện thoại vừa nói << hơn 2 tiếng>> << thế em gối lên chân anh bao nhiêu lâu rồi?>> tôi lại hỏi DT tiếp tục trả lời hai câu hỏi như một << hơn 2 tiếng>> << anh không mỏi à?>> tôi mỉm cười hỏi ngu xen chút đùa nghịch ( hơn 2 tiếng mà không mỏi mới là lạ! ^.^ ! ) DT ngừng bấm điện thoại nhìn tôi nói chê giễu << đỡ hơn em nằm gối tay anh gần 6 tiếng! Mà may hôm nay em không chảy nước dãi nữa chứ không ăn lại phải thay “hai” cái quần và còn ướt cả cái bên trong nữa chứ!>> Tôi không hiểu tại sao DT lại nhấn mạnh “hai” cái quần, Chẳng lẽ anh ấy có sở thích mặc hai cái quần đi ra ngoài! lại còn ướt cái gì bên trong, chẳng lẽ anh ta bỏ ví tiền bên trong cái quần trong! (Cái này có phải trong sang thật không vậy @_@). Nhưng tự dưng lại lôi tật xấu sắp sửa được lôi ra nói nên tôi cũng xấu hổ, tuy vậy vẫn “ờ” một cái thật mạnh tỏ vẻ như đã hiểu rồi đi tủ lấy một bộ quần áo vào phòng trong thay đồ. Đang cởi hết đồ ra ( nude hoàn toàn!) thì giọng của DT cất lên rất gần chỗ tôi << Đám cưới bạn gái cũ em mấy giờ? Ở đâu? Thiếp cưới đâu đưa anh xem!>> Tôi giật mình quay ra thì thấy DT đang đứng ngay cạnh mình ánh mắt chằm chằm vào rất rõ hai điểm JJ và PP của tôi ( JJ chắc các bạn đã biết rồi! Còn PP = mông)! Tôi hốt hoảng đỏ mặt kêu lên << em đang thay đồ mà! Sao anh lại vào đây? Biến thái!!!!>> DT ngừng cảm xúc (không cảm xúc!), đi lại gần dí sát vào người tôi, một tay quàng qua cổ tôi, tay còn lại thì đưa xuống bóp chặt một bên PP cưa tôi ( tôi giựt nảy mình! Nhưng cũng chỉ được như tượng không thể phản kháng!), nhẹ nhàng nghiêng đâu thì thầm vào tai tôi << như đã nói anh biến thái anh cũng là người yêu em (câu này quen quen!)! Em là của anh! Anh thích làm gì em cũng được! Anh muốn nhìn em nude thì em phải nude cho anh nhìn! Anh muốn làm tình với em thì em phải đưa PP của em ra cho anh làm! Anh muốn tra tấn em thì em phải đưa cả thân xác của em ra cho anh tra tấn! JB! Bây giờ em là của anh! Em có thể làm gì anh, muốn có cái gì anh cũng chấp nhận nếu em ngoan biết nghe lời, và đặc biệt mãi mãi được rời xa anh không được con tim anh đau buồn dù chỉ một giây! Nếu em giám làm sai những cái trên em không biết hậu quả thế nào đâu!......>> Tôi trong trạng thái cứng đơ (nội tâm: không nói hậu qua hôm qua cũng được nghe rồi!), nước bọt trong miệng bị nghẹn lại trong cuống họng không trôi, mồ hôi chảy cực nhiều! Tôi run rẩy đáp << không phải anh muốn lấy cái thiệp! Nó ở trong ngăn bàn học của em! Như nghe được đáp án, DT đi ra ngoài với một nụ cười nham hiểm( trước khi đi còn vỗ mạnh vào một bên PP một cái nữa! ^v^) đáp lại một câu đầy thỏa mãn << thế thì tốt! JB em có biết không? Nói thật JJ với PP của em to thật đây! Sờ rất sảng khoái! Haha>> Khi DT đã ra ngoài, tôi vẫn còn đứng đực ra một lúc khoảng 15 phút mới chợt tỉnh và nhanh chóng mặc đồ đi ra! Lúc đi ra, mặt tôi vẫn còn đỏ au au, tuy đã lau mồ hôi nhưng vẫn chảy ra cực nhiều (ngại kinh văn khủng!) DT thì vẫn ngồi đăm chiêu vào tấm thiếp rồi ngồi cười, thấy tôi ra thì hỏi << chú rể trong tấm thiệp này là tên này à? >> Tôi ngớ người với cậu nói siêu cực ngốc của (nội tâm: mọi hôm hâm mộ sự siêu thông minh của DT bao nhiêu! Thì hôm nay thất vọng về sự siêu thông minh ấy bấy nhiêu!), tôi đáp lại: << không phải tên trong đấy chẳng lẽ là em à! Mà sao anh lại hỏi câu cực ngu ngốc đến vậy chứ!>> DT lại cười tinh quái nói << không có gì à! Nếu chú rể là tên này anh biết tặng quà gì cho cô dâu chú rể rồi! Hô hô (nụ cười cực nham hiểm) (Tác giả: hô hô là nụ cười nham hiểm nhất của DT , nó mang ý nghĩa là DT đã tìm ra một kế hoạch nham hiểm nào đó! Nhẹ thì không sao nhưng nặng thì cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng à! Hãy cẩn thận) Cái nụ cười này làm tôi suy nghĩ tới một chuyện chẳng lành! Một chuyện cực kì xấu xa của DT! Tôi đảm bảo an toàn cho cô dâu lẫn chú rễ và toàn bộ khách tham dự hỏi lại << không có chuyện gì xảy ra chứ?Mà anh quen chú rể à! Sao biết quà gì mà tặng?>> DT vẫn cười tinh ranh, phấn khích với kế hoạch của anh ấy! Tỏ vẻ an toàn: << yên tâm đi! Anh sẽ không làm gì có hại lắm đâu! Chỉ cho cô dâu biết một số chuyện vui thôi! Mà thôi không nói nữa! Chắc em chưa có bộ nào đang hoang đi đám cưới! Anh dẫn em đi mua còn tham dự nữa chứ!>> Nghe vậy, tôi cũng yên tâm, và chấp nhận cũng DT đi mua quần áo! Chúng tôi sắp xếp lại phòng đi rồi mới cùng nhau rời khỏi kí túc xá! Trên đường đi tôi gọi điện thoại về nhà bảo với ba mẹ không về nhà, có chuyện bận! Rồi tôi cùng DT ngồi nói chuyện trên đường! Chúng tôi vào một cái shop quần áo cực lớn, đồ đạc cũng rất nhiều, đủ loại mặt hàng. Từ đâu một phụ nữ không trẻ cũng không già đi tới nở nụ cười thân thiện chào mời << lâu quá không thấy Duy nhà ta tới đây đấy! Hôm nay có việc gì mà phượng tới nhà gà vậy!>> DT nhẹ giọng nói << thím à! Cháu có làm gì thím đâu mà lúc nào cháu tới thím cũng nói móc cháu vậy!>> Người phụ nữ cười vui vẻ rồi nói << sao? Hôm nay có việc gì tới đây? Cháu mua gì?>> DT cười nhẹ nói( nội tâm: lúc này mới nói là nụ cười đẹp nè!) << không phải mua cho cháu mà mua cho cậu ta? Lấy cho cháu một bộ vét phu hợp với cậu ta!>> Nói xong DT liền chỉ vào người tôi! Người phụ nữ nhìn tôi cười xong lại vẫy tay như muốn bảo tôi đi theo cô ta! Tôi có vẻ ngại nhìn sang DT, nhưng DT lại gật đầu bảo tôi “cứ đi đi người ta không giết em đâu mà lo!”. Thấy đã được đảm bảo nên tôi cũng đi theo! Đi tới một khu xung quanh toàn đồ vét, người phụ nữ lại nhìn tôi từ chân lên đầu rồi lại chỗ tủ lấy ra một bộ vét đen sang trọng bảo << cháu vào thử đi!>> Tôi vào trong phòng thử đồ mặc vào, đi ra ngoài đứng nhìn vào tâm gương trước cửa phòng thay đồ. Thấy tôi đã đi ra, người phụ nữ lại nhìn tôi một hỏi rồi kêu lên << hợp với cháu lắm! Thằng cháu cô đúng là có mắt nhìn bạn gái à!>> Mới nghe thấy từ “bạn gái” tôi giật nảy mình, quanh sang nhìn người phụ nữ, thấy tôi nhìn như vậy người phụ nữ giải thích << cháu làm gì lạ vậy! Nó mà dẫn thằng con trai nào vào đây mua đồ là cũng giới thiệu là bạn gái nó cả! Cháu chắc là người yêu mới của nó à? Mà cháu tên gì?>> Tôi ngại ngùng gật đầu rồi nói << cháu là Dương!>> Người phụ nữ tỏ ra thân thiết << không phải căng thẳng! Cô là thím của Duy! Tên là Na! Nhưng người khác hay gọi là Linda à! Dạo này không thấy nó tới biết là có chuyện mà! Ai ngờ nó lại có bạn gái mới! Mà các cháu đi dự đám cưới ai vậy?>> Tôi khó nói đành tìm bịa chuyện (nội tâm: chẳng lẽ lại nói đi dự đám cưới người yêu cũ!) << là đám cưới một người quen của anh ấy với cháu!>> Cô Linda lại hỏi một số chuyện! chúng tôi nói chuyện hợp nhau nên hai người đứng nói chuyện một hồi lâu chỉ tới khi DT tới nói<< hai người làm gì mà lâu vậy! Tôi từ nãy đến giờ làm xong mấy chục công việc rồi đây!>> Tôi quay lại nhìn mới cực kì ngạc ( DT mặc vét thật đẹp trai! Như một thiên thần! Hay một hoàng tử trong chuyện cổ tích vâỵ) tôi đứng ngẩn ngơ với vẻ đẹp của DT. << em xong chưa chung mình đi!>> tôi giật mình tỉnh giấc trong câu nói của DT. Tôi như bị thôi miên không biết có ai điều khiển không? Chay lại ôm người DT, kéo cổ ảnh xuống, đắp đầy môi ảnh bằng một nụ hôn ngọt ngào rồi thổ lộ << DT à!anh đẹp trai quá!>> DT lúc này cũng đỏ mặt, ngượng vì bị tập kích bất ngờ giă vờ nói << thôi cái kiểu nói sên súa ấy đi xong rồi phải không chúng ta đi!>> Tôi gật đầu, chúng tôi quay lại định đưa tiền cho thím Linda! Nhưng không ngờ cô ấy đã đứng hình, há hốc mồm nhìn chúng tôi. Thấy vậy DT chỉ để tiền lại, xong chúng tôi dời quán, tới lễ cưới
|
Trời đất ơi hay quá trời quá đất, Duy Dương dễ thương quá trời quá đất
|
|
|