|
Chương12: anh đã trải qua 19 cuộc tình! Anh nói yêu em??? Anh chứng minh đi! DT!!! Sau buổi đám cưới được phá thành công (nội tâm: không phải mình đâu nha! Có gì thì hỏi người phá kia kìa!). Chúng tôi đi tới một nhà hàng khác ở phố bên. Cái nhà hàng này tuy có hơn nhỏ, nhưng đồ ăn ở đây không tới nỗi bị gọi là quá tồi hay nó cũng không gọi là xuất sắc! Chúng tôi vừa ngồi ăn và Đức (thằng em của DT) kể lại cho tôi lại toàn kế hoạch của họ. Tôi đã nghe một cách tường tận và nhận thấy rằng cái kế hoạch của hai anh em nhà họ thật là kinh khủng quá đi à! Tôi sẽ kể lại vắn tắt một tí về quá trình thực hiện kế hoạch của hai người họ: ~~ sáng hôm nay, lúc tôi còn đang ngủ, thì DT và thằng em của anh ấy bàn nhau về kế hoạch đầy đủ nhưng sau khi tôi đưa cho DT mượn xem tâm thiệp cưới Yến mời tôi thì kế hoạch của họ lại thay đổi. Sau đó, DT chở tôi đi mua đồ, mượn cơ hội tôi đi chọn bộ quần áo thì DT đi tìm những cặp tình nhân khác mà chụp lại để làm thêm ảnh ghép cho lúc chiếu ảnh( nói chung việc đưa tôi đi mua đồ cũng là một phần trong kế hoạch của anh ấy!) sau khi chụp xong DT gửi cho Đức thông qua điện thoại để cậu ta thực hiện ghép ảnh cho buổi đám cưới (quên nói, Đức cũng là công an! Cậu ta là công an bên ngành phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nên mấy việc như ghép ảnh hay tạo âm thanh như thế không phải làm khó cậu ta đâu) trong khi tôi và DT ngồi nói chuyện với Yên và anh chàng chú rể, thì Đức lẻn vào bằng cách như một người tham dự ( vì anh chàng chú rể cũng đã từng gặp Đức nên cũng sợ phát hiện). Đã lẻn vào thành công, Đức tìm đến nhân viên phụ trách mày chiếu bảo rằng có việc muốn nói với cậu ta nhưng nói ở ngoài không tiện nên bọn họ vào trong WC nói chuyện, anh chàng nhân viên xấu số đã vào, Đức nhìn không có ai, cho một phát súng điện làm anh chàng nhân viên bất tỉnh rồi đổi quần áo với anh chàng nhân viên đeo thêm lớp khẩu trang( Đức nói rằng nếu ai có hỏi thì bảo bị ốm cho người khác đỡ bị nghi ngờ) khi buổi lễ bắt đầu thì các bạn cũng chắc chẵn đã biết có chuyện gì xảy ra rồi chứ ! Tới cuối hoàn thành nhiệm vụ, Đức nhắn tin cho DT bảo ra xe để tẩu thoát (nội tâm: làm công an mà đi lén lút như tôi phạm vậy!)~~ Đó toàn bộ tóm tắt lại nội dung kế hoạch phá đám cưới của DT, (mà quên nói DT đi phá đám cưới mà nguyên nhân là do anh chàng chú rể chứ không phải Yến!). Cái kế hoạch này thật sự gọi là cũng rất công phu! Nhưng có nhiều thắc mà tôi chưa giải đáp được: << DT! Anh bảo chưa từng gặp Yến thì làm sao biết giọng Yến ra sao mà ghép giọng cô ấy chứ!>> DT đang định nói thì Đức vào cướp << anh ngốc vậy! Em được lệnh của ông anh bỏ ra mà theo dõi mấy ngày trời đó! May mắn là cô ả đi chơi với bạn cũng nói xấu chồng sắp cưới nên em đỡ phải phân tích tạo lại giọng của ả. Chỉ cần thu âm lại để ghép là được>> Tôi dần hiểu ra chuyện đó, nhưng còn thắc mắc << nhưng nếu sáng đó anh không xem thiệp cưới mà Yến mời em thì làm sao anh thực hiện chứ! Vì tôi hôm trước đó anh hứa đi ăn đám cưới với em mà? DT!>> Cướp lời lần 2, Đức nhanh nhảu giải thích << nếu không phải tên đó! Thì anh trai em vẫn đi ăn đám cưới với anh! Còn em phải tự mình thực hiện chứ sao! Nhưng cũng may mắn lần hai, anh ấy cũng tham gia nên em đỡ mệt hơn một chút đấy!>> Đã hiểu toàn bộ sự việc, tôi khiếp với hai anh em nhà này << coi bộ hai anh em luôn thực hiện mấy trò phá đám cưới này nhỉ? Mà hai anh em không sợ tôi đi báo công an về mấy vụ gây rối này à?>> Đức đang định nói, DT ho lên một tiếng làm cho Đức ngừng nói, sau đó vẫy tay tỏ ý làm thế được rồi, bây giờ nên đi. Như hiểu được ý của DT, Đức nhanh chóng cầm theo một lon bia rồi thế mà giơ tay chào tôi và DT mà đi! Sau khi Đức đã đi! Tôi vẫn hỏi lại câu đó! DT than nhiên nói << giết em thu tiêu! Haha...............nói đùa đó!>> Tôi nghe được ba từ “nói đùa đó” thở phao nhẹ cả người (nội tâm: anh ấy là DT mà có gì không dám làm cơ chứ!), tôi hỏi tiếp << hai anh em anh có vẻ hợp nhau nhỉ? Mà sao nó nghe lời anh vậy chứ?>> Uống một ngụm bia, DT giải thích << chuyện rất giải thích thì dòng! Thôi coi như bí mật đi ha!>> Tôi hụt hẫng với câu giải thích của DT nhưng vẫn hỏi thêm << DT! Sao đủ dũng khí mà hẹn hò tới cả 19 người vậy? Thất tình 19 lần sướng lắm à? Em một lần đã thấy ớn rồi nè!) DT trả lời coi như vẻ vang << có người muốn hẹn hò thôi có gì đâu! Thích thì chiều chẳng sao cả! >> Tôi hoài nghi với câu nói của DT << nếu có một ngay có một khác nói yêu anh nhưng em đang hẹn hò với anh! Chẳng lẽ anh bỏ em để hẹn hò với người mới ???>> DT suy nghĩ rồi lại nói << anh không bao giờ làm vậy!>> Tôi đáp trả << anh nói xuôn vậy thì ai nói chẳng được chứ! Anh đã trải qua 19 cuộc tình rồi còn gì bỏ thêm một lần nữa thì cũng đâu có sao chứ! Lời nói chỉ như gió thổi ngang tai mà thôi! Có giỏi thì anh chứng minh đi à!>> Hình như đối với việc này DT rất khó hay sao vậy, DT hỏi lại << em muốn chứng minh??>> Tôi quả quyết << đúng vậy! Em cho anh ba ngày chứng minh!>> Như đã hiểu, DT hỏi lại lần nữa << em muốn chứng minh thật chư?>> Tôi khẳng định << đúng à! Nếu anh có thể chứng minh, anh thích làm gì em cũng được! Em sẽ đưa anh cả đời của em cho anh tới khi nào anh không cần !bỏ em nữa cũng được! >> Rồi tôi định bỏ đi. Đột nhiên từ đằng sau, một cánh tay kéo người tôi lại, DT ôm chặt tôi, đặt một nụ hôn ngọt ngào của thiên thân lên bờ môi của tôi! Tôi kinh ngạc nhưng nó rất ngọt ngào mà tôi chỉ có thể đứng đó mà tận hưởng khoảnh khắc này, chúng tôi trao nhau nụ hôn và cả cái chất ngọt của nước bọt đã được hòa lẫn với một ít vị bia làm cho cả con người tôi nóng bừng lên vì hưng phấn vì cảm giác thiên đường này! tôi nghĩ rằng mình không còn trên mặt đất nữa mà ở trên chín tầng mây, một nơi nào trên đó màu của tình yêu khép chặt đôi bờ môi của hai người chúng tôi vào với nhau. Được chừng mấy phút chúng tôi thả môi nhau ra nhưng tôi vẫn còn rất luyến tiếc vẫn muốn tiếp tục cảm giác này! Mà không biết rằng những người trong quán hay cả tới người bồi bàn, nhân viên đã đứng hình hàng loạt, miệng há hốc DT ôm tôi nói to ấm áp như cho cả cái nhà hàng này biết vậy<< anh yêu em! Anh với em sẽ không bảo giờ cách xa nữa! Anh yêu em !!!>> Nghe xong câu nói cả khán phòng ồ lên một tiếng, từng tiếng vô tay như muốn ủng hộ vang lên liên tiếp những câu hò reo vang lên << đẹp đôi lắm! Yêu nhau đi!>>, << hôn nhau đi!>>, << hai anh bạn! Chúc hai anh hạnh phúc>> DT tự hào nói << anh làm thế này được chưa? Đã đủ để thành ý chứng minh anh yêu em chưa?>> Tôi ngại ngùng, mặt đỏ nói không lên lời nhưng cũng đủ dũng cản để gật đầu rồi! Ôm DT một cái thật chặt lần nữa! Trao cho nhau thêm một nụ hôn cuồng nhiệt lần nữa dính chặt hai đôi bờ môi lần nữa! Lại một lần nữa tiếng vô tay ủng hộ, nhưng tiếng khích lệ của những người trong quán cho chúng tôi. Nhưng đối với tôi giờ đây không cần nữa! Vì tôi đã thực sự biết rằng và khẳng định được rằng << tôi sẽ mãi ở bên anh ấy!>>
|
|
Chap này câu từ có hơi lủng củng khó hiểu nha t/g ^_^
|
Quá hay quá hay tiếp đi tg ơi
|