Chuyện Tình Cảnh Sát (Cuộc Tình Khó Khăn)
|
|
......... chấm đỡ trôi bài hehe
|
Tg biết rõ trong mấy trường CA v s...!! Mà kb đi mn ơi..! Zalo là 01226478001
|
Chương 13: anh đã từng có người bạn tốt như vậy! Sao không nói em cảm ơn anh ấy! Buổi trưa thật đẹp, tôi chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của DT danh tặng. Tôi đã khẳng định được rằng cả cuộc đời này sẽ chỉ dành cho DT. Sẽ mỗi yêu và mãi yêu một mình đi DT cho có việc gì xảy ra đi chăng nữa. Mãi mãi yêu DT là bổn phận của tôi!!! Sau bữa trưa, tôi và DT ra một quán cafe ngồi uống nước. Khi đó bọn bạn trong bữa tiệc đám cưới gọi cho tôi( nhưng tôi không muốn nghe), không thấy tôi nhấc máy, bọn bạn tôi lại càng gọi. Tiếng chuông điện cứ thế mà reo lên liên tục. Cuối cùng cũng đành chịu bọn bạn mà chấp nhận nghe máy, tôi khó chịu, nói tiết kiệm chữ << alo!!>> Bên đầu dây bên kia một giọng nói vang lên trong tiếng ồn ào của những người xung quanh (nhưng tôi vẫn nhận biết được đó là Hùng lớp trưởng) << alo! Tàu hủ thúi hả! Mày đi chơi không? Tới quán karaoke thường tới đi, bọn tao đợi mày! (Nôi tâm: đi karaoke hả ! Đi liền đi liền) Mặc dù thích là vậy nhưng tôi cũng phải quay lại hỏi ý kiến DT << bọn bạn em rủ đi karaoke! Có đi không? Bấy giờ làm sao DT?>> DT không gấp gáp, uống một ngụm cafe rồi mới nhẹ giọng nói << không đi được! Anh với em phải tới chỗ này! Nó rất quan trọng!>> Câu nói như một gàu nước lạnh đổ vào tôi, tôi rất muốn tới chỗ bọn bạn nên tôi nải nỉ << tới đó một tí rồi đi không được hả DT? Em cũng muốn tới đó? Hát karaoke vui mà DT?>> DT không chấp nhận lạnh lùng mà đáp << không được! Nơi đó rất xa nếu không đi bấy giờ thì tới khuya mới về được tới nhà!>> Tôi cũng phải chấp nhận anh ấy thôi (nội tâm: nhưng vẫn muốn đi lắm à!), tôi liên ghe sát tai lại vào điên thoại từ chối << xin lỗi tui bay nhiêu nha! Tao có chuyện cực kì gấp không đi được rồi! Có gì để hôm sau nha! Tao chắc chẵn hôm sau sẽ đền bọn mày>> Hùng đang định nói gì đó thì một giọng nói khác vang lên (giọng này là giọng con Hòa! Chắc chẵn luôn) << mày bận cái con khỉ! Tàu hủ thúi! Mày đồ bỏ đi! Dám bỏ bạn đi theo trai nha, tao nhớ mặt mày rồi đấy! Hôm sau mày phải bao toàn bộ bọn tao, à mày cũng phải chịu phạt nữa đây!>> Tôi ngớ người(nội tâm: sao nó biết mình đi theo trai chứ (cái này có phải gọi là giả ngu không nhỉ)) nhưng cũng câu thêm thời gian liền nói nhanh << Được rồi! Được rồi! Hôm sau rao sẽ bao bọn mày cũng chịu phạt được chưa! Bye bye! Chơi vui vẻ nha!>> Tôi nhanh chóng cúp điện thoại, thở phao nhẹ nhóm một cái, sau đó quay mặt lại với khuôn mặt chán nản hỏi DT << chúng ta đi đâu vậy à?>> DT không nói gì, cầm tay tôi nhanh chóng ra xe rồi trở tôi. Ngồi trên đường đi tôi rất ấm ức vì không được đi chơi với bọn bạn nhưng một phần cũng công nhận là nơi DT nói rất là xa, chúng tôi đã đi hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà chư tới nơi, tôi quay sang hỏi DT << đi đâu vậy? Sắp tới chưa à?>> DT bận lái xe nói gọn lại << sắp tới! À mà em gọi điện về nhà đi! Tôi nay anh muốn ôm em ngủ!!>> Tôi lên tiếng << không được à! Hôm nay đã ngủ qua đêm một lần rồi lại lần một nữa không được đâu! Chắc chẵn ba mẹ em không cho đâu! (Nội tâm: thực lòng thì cũng muốn được anh ốm ngủ lắm!) DT thản nhiên như không nghe người khác nói << gọi thì bảo gọi đi! Đây là lệnh!) Nghe thế tôi cũng làm theo và nói << không được kệ đấy nhé! Em biết trước thế nào cũng không được rồi mà!>> Tôi lấy điện thoại ra gọi về nhà, bên kia vừa nhấc máy, tôi liền nói << ba à! Hôm nay con có việc chắc con không thể về nhà được ! Có thể con phải ngủ ở ngoài( kiểu này như dối ba đi theo trai thế nhỉ) >> Tôi biết thế nào ba tôi cũng không đồng ý mà, lại con phải nghe lên giảng của ba nữa chứ! Tôi liền quay qua cầu cứu DT.DT thấy tôi không làm được nên cũng bằng lòng tự làm. DT lấy tay ra hiệu bảo tôi cầm máy di vào tai anh ấy để anh ta ấy nói chuyện với ba tôi, DT lên tiếng vui vẻ << alo! Thầy à! Em Duy đây! Thầy có nhớ em không?>> Hình như nghe thấy là DT, ba tôi mừng rỡ nói gì đó, rồi DT đáp nhanh chóng << em ấy hả? Học rất tốt à( nội tâm: phải khen thế chứ!) nhưng phần thực chiến và kinh nghiệm thì chưa đủ (nội tâm: vừa đấm vừa xoa như thế này hay nhỉ DT) Lại nghe ba tôi nói gì đó DT lại vui vẻ lên tiếng còn kèm theo nụ cười hắc ám nói << đúng vậy! Vì vậy em mới bảo em ấy gọi cho thầy xin phép! Buổi hôm nay em sẽ giúp em ấy có nhiều hơn trong thực chiến cũng như kinh nghiêm về mọi thứ!>> Ba tôi tiếp tục nói cái gì đó( không nghe thấy cũng bực bội ghe) rồi nhanh chóng cúp máy, DT nhẹ nhàng như xong nhiêm vụ << được rồi! Ba em đã đồng ý!>> Tôi mừng thầm trong lòng (nội tâm: yeah! Phải thế chứ! Đúng là DT mà! Thế là tôi nay được anh ôm ngủ rồi!). Cũng không vì vậy mà tôi tỏ ra bên ngoài, tôi vẫn tỏ vẻ như bình thường << ờ ! Vậy thì tốt rồi!>> Chúng tôi vẫn đi vẫn nói chuyện tới khoảng 15 phút thì tới nơi. Tôi đi ra khỏi xe nhìn vào trong thì há hốc mồm (nội tâm: cái gì vậy nè! Ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để đến một cái nhà thờ! Mà ở trong thành phố có đây nhà thờ tự nhiên ra đây), tôi thắc mắc hỏi DT << trong thành phố đầy nhà thờ sao anh lại tới đây chứ?>> DT không nói nắm tay tôi dắt vào bên trong. Đi theo lối vào là một hàng cây xanh dọc vào trong, DT dẫn tôi tới một khu, nơi đó có một vị ni cô già đang đứng cầm chổi quét lá cây rơi! DT tiến lại gần rồi nói << cô à! Sao không vào trong nghỉ mai hẵng quét! Trời ngoài lạnh lắm đấy!>> Nghe thấy giọng nói vị ni cô này ngẩng mặt lên nhìn (nội tâm: cha! Cha nhìn bà ấy tuy già nhưng thật đẹp lão! Nhìn như bà tiên vậy! Khuôn mặt thật hiền từ), thấy được DT bà ta cười đáp << Duy hả? Lại tới đây? Chủ nhật không đi đâu với người yêu sao? Tuần nào cũng tới đây?>> DT vẫn cười đáp << không sao đâu cô à! Mà hôm nay cháu đi với người yêu mà!>> Sau đó DT chỉ vào tôi, để cho bà ấy ngớ người một lúc rồi cười nói << người yêu cháu đẹp trai lắm! >> Nghe thấy vậy, tôi mặt đỏ lên ngượng kinh khủng (nội tâm: mặc dù cũng có nhiều người nói rồi (tự sương vãi nhỉ!)). Sau đó, DT bảo tôi ngồi nói chuyện với bà ấy còn DT thì lại tiếp tục đi ra đằng sau. Tôi và vị ni cô này ngồi xuống một cái ghế đá phía dưới cây bàng gần đó nói chuyện, tôi thắc mắc hỏi bà ấy << cô ơi! Con không hiểu tại sao anh Duy hay tới đây vậy? Có gì ở đây à?>> << Đi Thăm mộ>> Vị ni cô cười đáp Tôi ngạc nhiên << thăm mộ??>> Vị ni cô giải thích << là một người bạn cũng làm việc với Duy>> Tôi thấy thật tò mò hỏi tiếp << người đây là ai? Sao cháu không biết vậy? Cô có biết không? Kể cho cháu nghe đi>> Vị ni cô nhìn tôi một lúc rồi kể << lúc đó tới giờ, Duy có một người bạn ở đây! Cậu ta tên là Minh Tú, là một đứa trẻ mồ côi. Sau nhiều năm thang học tập, Tú được đậu vào trường công an và gặp được Duy! Hai người đó thấy rất hợp nhau nên quyết định trở thành bạn của nhau! Hai người đều tốt nghiệp đại học ngành hình sự là loại giỏi. Rồi cùng đi ra làm việc cùng cơ quan, cùng một đôi. Nhưng thật đáng tiếc vài một lần làm nhiệm vụ vì muốn đỡ đạn cho Duy mà Tú mất mạng! Cũng vì thế mà Duy luôn dành vặt mình từ đó tới giờ! Cứ chủ nhật nào! Duy cũng tới đây để thăm mộ của Tú! Nhiều lúc ta cũng thấy Duy khóc rất nhiều khi ngồi nhìn ngôi mộ của Tú >> Nghe xong câu chuyên mà tôi đã khóc rồi! Đây là lần đầu tôi hiểu rõ hơn về DT, tôi cũng hiểu tại sao anh ấy lại chuyển về làm giáo viên, chứ không đi làm nhiêm vụ như trước. Tự nhiên vị ni cô noi tiếp << ta không hiểu sao nhưng nhìn cậu có đôi nét gì đó giống Tú lắm đây!>> Tôi ngạc nhiên << giống??>> Vị ni cô khẳng định << đúng vậy nhìn có nét rất giống!>> Nghe tới tôi cũng tò mò về người tên Tú này, liền hỏi vị ni cô xem mộb tú ở đâu! Vị ni cô chỉ về đằng sau cứ đi thẳng là thấy Tôi đi ra đằng sau thì đã thấy DT đứng đó nhìn vào mộ. Tôi tiến lại gần nhìn, DT ngước qua thấy tôi rồi lại nhìn vào mộ. Tôi lên tiếng << anh có một người bạn tốt như vậy sao không nói em?>> DT nhếch miệng cười một cái rồi nói << nói ra thì cũng có được gì đâu chứ! Người đã chết rồi đâu có thể gặp>> Tôi dựa vào DT và nói << chết cũng được những cũng phải để em nói lời cảm ơn chứ>> DT không hiểu hỏi lại << cảm ơn??>> Tôi nhẹ nhìn vào cái mộ và nói << đúng vậy! Để cảm ơn anh ấy đã cứu DT của em! Để cảm ơn vì anh ấy không để thượng để không cướp anh đi! Để cảm ơn vì anh ấy để cho em được gặp DT của em và yêu anh! >> Nghe xong nhưng lời nói của tôi, anh ấy nhìn tôi, ôm tôi vào lòng hôn vào chán tôi một cái rồi nói << em cảm ơn thế là được rồi! Bấy giờ chúng ta về!>> Tôi gật đầu đồng ý!
|
tg ra truyện chậm thế,nhanh lên tg ơi hihi
|
Chương 14: lần đầu của em đấy! Anh nhẹ thôi! Kết thúc chuyến viếng thăm mộ ở một nhà thờ xa thành phố. Chúng tôi tiếp tục trở lại với thành phố nhộn nhịp, sôi động. Trên xe, DT kể lại cho tôi tất cả mọi chuyện về anh chàng bạn thân tên Tú. Tất cả từ lúc hai người quen nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, cùng nhau chiến đấu,... cho tới khi anh chàng Tú chết thì DT đâu khổ buồn bã như thế nào! Hơn hai tiếng đồng hồ là cảm xúc của DT, lúc vui khi kể về chuyện vui của họ, lúc buồn khi hai bọn họ cãi nhau hay gặp nhiều trắc trở. Tôi nghe câu chuyện này có cảm giác gì đó rất lạ, cảm thấy khó hiểu về tình cảm thật sự của hai người, cái tình cảm này đã vượt xa với tình bạn thân mà cái tình cảm đó đã trở thành tình cảm của DT và tôi lúc bây giờ (ý là tình yêu đó), tôi đẩy dũng khí hỏi DT (mặc cho tôi đã biết kết quả) << này DT em thật anh!...có phải....có phải...anh đã từng thích anh Tú đó đúng không? >> DT đã giựt mình vì câu hỏi của tôi rồi lại cười nói lại tôi << anh bây giờ mới biết! Em còn biết ghen với người mất đây!>> Tôi mặt đỏ hơn ngượng, chối bỏ << không có! Em đâu có mà thèm ghen cái kiểu đó chứ!>> DT cười sảng khoái trêu tôi << mặt em còn đang hiện chữ ghen to tướng rồi kia! >> Tôi lo lắng nhìn vào cái gương rồi lấy tay sờ mặt không thấy gì hết mới hét lên << anh lừa em à! Chẳng có gì cả mà!>> DT lần này còn cười to hơn dìm << đúng là em ghen mà! Anh nói đâu sai mà! Haha......!!!!>> Tôi ngượng mặt đỏ cấp độ max không chấp nhận << em bảo không phải rồi mà! >> Tôi bực mình quay sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi, thấy vậy DT không trêu tôi nữa cố làm hòa << thôi anh không nói nữa! Được chưa! Nhưng chắc chẵn là em ghen mà!>> (nội tâm: cái đếk! Làm hòa cái kiểu gì vậy!) Tôi vẫn chưa chịu làm hòa vẫn quay đi (nội tâm: làm hòa mà cứ như đổ thêm dầu vào lửa cho người ta bực mình hơn thì có) Như biết tôi vẫn không chịu làm hòa, DT lại rất bình tĩnh hỏi tôi << tối nay em muốn đi ăn cái gì?>> Nghe tới đồ ăn là bụng tôi lại cồn cào (đói bụng rồi!), tôi suy nghĩ một hồi lâu. Chợt nảy ra một ý << ăn phở bò viên! >> DT thấy bất ngờ << em thích ăn cái đây à?>> Tôi phản nhiên << đúng vậy! Em biết một quán ngon lắm! Chúng ta đi thôi>> DT gật đầu đồng ý, tôi chỉ đường cho DT nhưng hình như là DT tự đi thì đúng hơn. Tôi thấy là lạ, hỏi ảnh <<anh biết chỗ này à?>> << ừ! Anh biết!>> DT đáp Tôi ngạc nhiên lắm << sao anh biết vậy à? Chỗ này rất ít người biết! Nhưng phở bò viên ở đây là tuyệt cú mèo luôn đây!>> DT thản nhiên << Tú!!>> Ngạc nhiên lần hai << anh Tú thích ăn phở bò viên??>> DT gật đầu không nói gì nữa. Tới nơi, chúng tôi gọi mỗi người một tô, chúng tôi thoải mãi ăn thoải mãi trò chuyện một lúc lâu mới về nhà DT. Tới nhà DT không còn bỡ ngỡ như lúc đầu. Tôi tùy tiện hơn trước như đây là nhà của mình vậy! Vào tới nhà đã thấy quản gia Chu đứng chờ rồi << cậu Dương tới chơi à? Mau vào trong, cậu Đức cũng ở trong đợi cậu với cậu Duy đây!>> Tôi bất ngờ sao Đức ở đây liền chạy vào phòng khách thì thấy Đức đang nằm dài trên ghế salông coi tivi. Tôi bất chợt lên tiếng hỏi làm Đức giật nảy cả người << sao cậu ở đây? Đây là nhà anh cậu mà?>> (nội tâm: hắn ở đây làm mất tự nhiên!) Đức giật mình một phát rồi cũng thản nhiên mà đáp << anh làm em giật mình đây! Mà cái nhà này đâu phải của anh em thôi đâu! Nó cũng là nhà của em mà!>> Lúc này, DT cũng vừa bắt đầu vào tới nơi, tôi lại quay sang hỏi anh ấy << DT anh với Đức sống chung à? Sao không nói cho em biết?>> Hai anh em nhà này có tật thản nhiên << anh tưởng em biết rồi! Hôm trước em ở nhà anh! Đức cũng ở nhà mà! >> Đức xen vào trêu đùa << em còn thấy cảnh nóng, hai anh đè nhau ra mà ôm nhau mà! Cảnh đấy nóng thật đấy! Sướng cả mắt luôn! Mà lúc gặp em anh không cần gọi anh em là Duy đâu à JB (nội tâm: giật mình! Sao nó biết!) cứ gọi là DT gì gì đó là được rồi(nội tâm: thằng này biết quá nhiều chuyện chắc phải thu tiêu mất!)>> Lúc này tôi mới chợt nhận ra đã đỏ mặt chạy lên trên lầu vào phòng DT để lại đằng sau là nụ cười hắc ám của hai anh em ấy! Tôi treo lên giường lấy khăn che khuôn mặt đáng xấu hổ của mình, vài phút sau DT cũng lên và vào phòng, thấy tôi cười nói << nó biết có sao đâu mà! Hồi sau mà như vậy nữa thì em cũng xấu hổ vậy à?>> Tôi nói mếu máo << nhưng vẫn xấu hỏi lắm à!>> DT không còn lời nào để nói << thôi! Không nói với em nữa! Anh đi tắm trước!>> Tôi không nói gì vẫn lấy gối che mặt chỉ còn nghe thấy tiếng nước xôi xả trong nhà tắm! Được một lúc DT ra ngoài kêu tôi vào tắm, tôi không chịu. DT chịu với thói ngang bướng của tôi không nói, tới hẳn chỗ đang nằm, lật tôi lại. Tôi mở mắt từ từ ra thì mới giật mình, DT đang đè lên người tôi với ánh mặt nguy hiểm, nở nụ cười hắc ám nói << em xấu hổ như vậy thì anh sẽ huấn luyện cho em hết xấu hổ!>> Tôi ngạc nhiên hỏi DT<< huấn luyện gì?>> Nụ cười hắc ám lại hiện lên kèm theo lời nói << thì anh đã nói với ba em nâng cao phần thực chiến và kinh nghiệm cho em>> Tôi hiểu ra nhưng vẫn hỏi lại (câu hỏi ngu chưa từng thấy)<< phần thực chiến và kinh nghiệm nào?) Nụ cười hắc ám vẫn trên môi anh ấy phát ngôn ra 2 từ << làm tình>> Tôi gật đầu nhưng lúc sau nhận ra ý đồ đen tối đó liên vùng vẫy liên tục kêu lên << anh không bảo em nên đi tắm à! Em đi liền đây>> Nhưng bấy giờ cũng đã muộn, hai tay và toàn thân tôi cũng đã bị kẹp chặt không thể cử động, DT rãnh mánh nói <<hết cơ hội đi tắm rồi! Có gì sang mai tắm sau! Dù gì hồi sau cả hai cũng bẩn cả mà thôi>> Tôi chưa kịp nói gì để phản kháng thì một nụ hôn ấm áp đã dính chặt lấy môi tôi. Tôi ngừng phản kháng chìm trong cơn mộng màu hồng. Hai cặp môi dính chặt lấy nhau, nước bọt của cả hai đã hòa trộn vào với nhau tạo thành vị ngọt tình yêu. Sau một lúc lâu, bộ đồ trên người tôi và cả bộ áo ngủ của DT đã được anh ấy lột sạch, cả hai chỉ còn lại trên thân thể là hai cái quần lót kìm nén sự bung tỏa của hai tiểu đệ trên thân thể mỗi người chúng tôi. Sau đó nụ hôn lại bắt đầu lại một lúc, những ngón tay thon dài của DT đang thăm dò các ngóc ngách trên thân thể tôi, để mở đường cho cái lưới điêu luyện của anh ấy lướt dọc theo thân thể tôi. Cái lưới ướt át của ảnh chạy tự do, có lúc nó lướt trên vành tai vừa liếm vừa cắn nhẹ một cái, có lúc nó xuống lượt trên cái cổ thon dài, rồi lại xuống dần vùng khoảnh ngực lướt nhẹ trên cái núm nhỏ nhô lên trên đó. Cái lưới đó thật tuyệt nó làm tôi cảm giác sung sướng tột độ, rên lên tưng tiếng nhỏ đầy khoái cảm. Như một sự gò bó phía dưới hai cái quần cuối cùng đã được gỡ bỏ. Để cho tiểu đệ của hai chúng tôi chạm vào nhau làm tôi như bị giựt điện. Tôi có thể cảm nhận rằng nó rất to và cứng. Những ngón tay của DT đã lần mò xuống dưới bám chặt lấy tiểu đệ của tôi, những ngón tay này đang giúp tôi sướng giúp tôi khoái cảm giúp tôi rên to hơn (lúc này không còn biết bên ngoài còn người nữa nên cứ thế mà rên thôi!) nhưng cảm giác tới tột đỉnh là lúc chiếc lướt ẩm ướt của anh ấy đang quấn lấy đầu JJ tôi! Tôi sung sướng không thể nào tả được, tay tôi nắm chặt đầu anh ấy nhận xuống. Những chiếc răng cạ nhẹ lên đầu JJ hay lắm lúc cũng cắm nhẹ giựt mấy sợi lông vùng dưới cũng làm tôi kích thích rên lên từng tiếng ự..ự nhẹ nhẹ! Những ngón tay lại tiếp tục xuống bên dưới hơn, DT định tách hai chân tôi ra và vào bên trong sâu hơn thám hiểm. Nhưng có cảm giác sợ tôi lấy tay che lại không cho anh ấy xâm nhập thêm nói << không được đâu! Đau lắm! Không cho anh tiếp tục>> DT như thấu hiểu được cảm giác của tôi động viên << yên tâm đi không sao đâu! Sẽ không đau>> Sự động viên như thấm vào tôi, tôi nhẹ nhàng nói << anh nhẹ thôi! Đây là lần đầu của em đây!>> DT cười kêu lên << khoe đây à! Được rồi anh sẽ nhẹ nhàng mà!>> Tôi bỏ tay ra để DT tự do, anh ấy từ từ lấy tách hai bên PP của tôi rồi anh ấy úp mặt vào bên trong. Chiếc lưới ấy lại ngọ ngậy bên trong làm người rung lên từng hồi, tôi nắm chặt ga giường vì sung sướng. Sau một hồi cai lỗ PP đã được thấm rất nhiều nước của DT. Săn sàng cho một cuộc chiến. DT nhấc hắn PP tôi lên rồi hồi hộp nói << anh vô đấy!>> Như không cần ý kiến tôi và cảm xúc đã lẫn áp anh ấy. DT đẩy một phát vào hẳn bên trong. Tôi mặt mày nhăn nhó kêu lên << A....A....Aaaa.... anh lừa em! Đau quá! Không làm nữa đâu!>> Nhưng DT đã mất bình tĩnh không nghe được tiếng nói của tôi cứ thế mà ra vào trong chiếc lỗ nhỏ bé. Anh ta bắt đầu cũng rên lên lại đọng viên tôi << anh sướng quá! Anh yêu em JB! Cố lên em!>> Tôi nằm dưới chịu trận, cực kì đau đớn, tôi cảm tưởng như các dây thần kinh sắp vỡ vụn vì cái vật cực lên đang ra vỗ trong cái lỗ PP nhỏ bé của mình! Như muốn thoát khỏi sự đau đớn này tôi tự tìm cái sung sướng khác để làm liều thuốc giảm đâu. Tôi cầm tiểu đệ mình lên tự sướng cũng làm giảm cơn đau, Rồi DT cúi xuống hôn tiếp một lần nữa vào môi tôi và ghé sát vào tôi nói << em tuyệt lắm JB! Em đáng yêu lắm!>> Tôi cười vui vẻ xen sung sướng << em cũng vậy! DT! >> và tôi từ đầu JJ của tôi cũng phọt ra một tía một trắng đục và để đằng là nhưng tía khác tiếp tục tràn lan khắp vùng bụng tôi Chúng tôi đã lâm trận hơn ba mươi phút, cũng tới lúc kết thúc. DT mặt mày nhăn nhó húng cái cuối cùng là cái sâu và cũng là cái làm tôi sung sướng nhất! DT cuối cùng ra những tia trắng đục bay thắng vào bên trong người tôi cảm giác thật sự quá sung sướng! DT hết hơi nằm xuống bên cạnh lấy tay cho tôi gác đầu, hỏi tôi thỏa mãn hỏi tôi << em con đau không?>> Tôi chui đầu vào trong lòng DT rồi lắc đầu! DT lấy ít giấy trên đàu giường chùi hết những tia nước trắng đục trên bụng tôi rồi ôm tôi vào lòng và nằm ngủ. Tôi thấy DT nhắm mắt tôi định đi xuống tắm xong mới ngủ. Nhưng không thể đi được, vì DT đã nắm tay tôi, ôm tôi tiếp và nói << ngày mai hẵng tắm! Ngủ đi!JB>> Nghe lời tôi nằm xuống lại rúc đầu trong lòng DT ngủ nhưng không quên nói << ngủ ngon! Anh yêu>> Có cảm giác DT rất sung sướng nở nụ cười (cái này tác giả đòng ý) ôm tôi chặt hơn nói << ờ! Em cũng vậy nhé>
|