Chủ Nhân Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi
|
|
Chương 10 Dạ tiệc Vào một ngày giữa tháng mười hai, sĩ quan chỉ huy trại tập trung Adams giữa trưa đi đến biệt thự của Ludwig. Ludwig lập tức từ lầu hai đi xuống, ăn mặc chỉnh tề tiếp đãi Adams. “Chào buổi trưa, sĩ quan Adams.” Ludwig lễ phép chào hỏi. Adams vừa vào cửa liền cởi mũ xuống, nhếch miệng cười nói: “A, thiếu tá Lam Finn Ludwig đáng kính! Tôi tới đây là muốn nói cho ngài biết một tin tức tốt, tướng quân Attenborough chiều nay muốn tới nơi này thị sát! Buổi tối doanh trại của chúng ta muốn tổ chức một bữa tiệc nghênh đón tướng quân.Tướng quân Attenborough mới từ Đức trở về, đã gặp cha của ngài thượng tá Ludwig, nói nhất định phải tới nhìn ngài một cái!” Ludwig nghiêm túc gật gật đầu: “Tôi đã biết, buổi tối tôi nhất định sẽ tham dự đúng giờ.” Adams cũng không nhiều lời, bây giờ hắn còn rất nhiều chuyện phải chuẩn bị. Adams cầm mũ tính rời đi, chỉ chỉ vào ngôi nhà màu đỏ nói: “Thiếu tá, buổi tiệc cử hành ở chỗ đó, buổi tối nhất định phải đến đúng giờ đấy! Đêm nay nghe nói sẽ có rất nhiều con gái Đức xinh đẹp tới đây ~” Adams tà tà cười, đứng dậy cúi chào Ludwig, sau đó đi mất. “Anna, cô lại đây một chút……” Ludwig gọi Anna tới, nói những gì phải chuẩn bị hôm nay. …………………………………………………… Tháng mười hai là tháng tuyết rơi nhiều ở Moscow. Trong khoảng thời gian này, hầu như mỗi ngày Moscow đều đổ tuyết lớn, có đôi khi buổi sáng tuyết đọng còn cao hơn mắt cá chân, thậm chí có hôm còn dày tới mười centimet. Ludwig nhịp nhàng đi lên lầu, Andre đang đọc một quyển sách tiếng Đức mà Ludwig chỉ định. Dạo này Andre chán gần chết, mỗi ngày đều đọc sách, nghỉ ngơi đủ, ăn thức ăn ngon, dinh dưỡng phong phú, khí sắc tốt hơn trước rất nhiều. Thấy Ludwig tiến vào, Andre liền buông sách trên tay. “Ludwig, vừa rồi là ai tới vậy?” Ludwig lập tức đi đến sô pha ngồi xuống, thân thể quay về phía sau, kéo kéo caravat, mặt không chút thay đổi nói: “Vừa rồi sĩ quan chỉ huy trại tập trung Adams đến, nói tối hôm nay tướng quân Attenborough sẽ tới đây, tôi phải đi tham dự hoạt động chiêu đãi, tướng quân Attenborough vừa gặp mặt cha tôi, đại khái là có chút chuyện muốn nói với tôi.” “Tướng quân Attenborough là ai?” Andre hoàn toàn không biết nhân vật lớn này, lúc trước cậu cũng không có để ý chuyện đại sự trong ngoài nước, huống hồ cậu chỉ là một thiếu niên vùng nông thôn, bình thường chỉ giúp gia đình làm nông, làm gì có thể biết được mấy chuyện này? Ludwig nhéo nhéo mũi Andre. “Ông ta là thủ lĩnh Gestapo.” *Gestapo là tên gọi tắt của Geheime Staatspolizei, là lực lượng cảnh sát bí mật (hoặc Mật vụ) của tổ chức SS do Đức Quốc xã lập ra. Gestapo là tổ chức xấu có tiếng, Andre dĩ nhiên là biết, vì thế liền chán ghét nói: “Anh nói cái tổ chức tay sai của Adolf Hitler, Gestapo đấy ư? Hừ, thật sự là cái tổ chức làm người ta muốn ói, so với đảng vệ quân trại tập trung của các người còn ác độc hơn….. A!” Andre còn chưa nói xong, Ludwig đã nắm cằm Andre, trầm giọng nói: “Bảo bối, tôi nghĩ tôi đã quá nuông chiều em rồi, em nói chuyện rất không biết suy nghĩ.” Andre đỏ mặt vuốt vuốt cằm, thật sự ở một vài phương diện Ludwig rất nuông chiều mình. Kỳ thật đây cũng không phải lần đầu tiên Andre chửi bới Hitler ở trước mặt Ludwig, nhưng từ trước đến nay Ludwig cũng chưa nói gì, bây giờ mình thật sự là nói chuyện càng ngày càng tùy tiện, mấy lời này rất dễ đưa tới họa sát thân. “Tôi cũng không ra ngoài nói, sợ cái gì?” Andre nhỏ giọng oán giận nói, sau đó nhìn nhìn xích trên chân mình, căn bản cơ hội đi ra ngoài còn không có. Ludwig lạnh lùng liếc Andre một cái: “Buổi tiệc tối nay tổ chức ở ngôi nhà đỏ bên kia, em cùng đi với tôi.” Andre lập tức lắc đầu: “Tôi không đi!” “Cho tôi lý do.” Ludwig nhìn khuôn mặt cương quyết của Andre, theo thói quen nhíu nhíu mi. Andre cau mày: “Nơi đó toàn là người Đức, hơn nữa…… Tôi nghe nói tham gia loại bữa tiệc này đều là mang bạn gái theo, tôi cũng không phải con gái, anh mang tôi theo rất kì cục!” Ludwig ngồi ở bên giường, vuốt ve má Andre, trầm giọng nói: “Tôi có thể nói em là con tôi.” “Ludwig!” Andre tức giận hét lên. Ludwig chớp mắt, cặp mắt xám bạc nhìn chằm chằm vào hai má đỏ rực của Andre. “Huống hồ, không có bao nhiêu cô gái đẹp hơn em, Andre, em thật sự là đồ đàn bà.” Andre giận đến cả người phát run, hung hăng đẩy Ludwig ra. “Tôi không phải con gái! Tôi không phải con gái!” Ludwig nhìn bộ dáng Andre phát điên, tâm tình sung sướng châm một điếu xì gà ngậm vào miệng, trong đám khói híp hai mắt nhìn khuôn mặt đỏ lên vì giận của Andre. “Thiếu tá, tất cả đều chuẩn bị tốt, có thể vào được không?” Bên ngoài truyền đến thanh âm của Anna. Ludwig ừ một tiếng, “Ừ, vào đi Anna.” Dứt lời, Anna liền đẩy cửa đi vào, đi theo bên cạnh là hai người hầu nữ mặc váy đen phụ giúp kéo ròng rọc giá áo, bên trên treo một kiện lễ phục nữ màu trắng. “Được rồi, đi xuống đi.” Ludwig phất tay, Anna và hai hầu nữ phía sau cúi đầu, lui ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Andre nhìn bộ lễ phục xinh đẹp thuần trắng kia, trước ngực có thêu hoa văn và điểm xuyết rất nhiều hạt trân châu xinh đẹp, tà váy thật dài, không có tay áo, thoạt nhìn rất giống làm thủ công. “Anh lấy đầm của nữ tới đây làm gì?” Andre nghi ngờ nhìn Ludwig. Ludwig cúi đầu cười cười: “Không, Andre, đây là cho em mặc, đêm nay em có thể làm bạn gái của tôi……” Ludwig nhìn chằm chằm vào Andre, “Bạn gái đầu tiên trong đời.” Andre ôm hai chân rúc vào bên giường, lắc mạnh đầu nói: “Không muốn! Tôi không muốn mặc đồ nữ! Tôi không muốn làm bạn gái của anh!” “Ồ? Xem ra em vẫn thích bị tôi khóa ở trong này có phải không? Đúng là một người hầu trung thành.” Ludwig tà ác nhìn Andre. Andre căm tức nhìn khuôn mặt tà ác hoàn toàn khác với biểu tình cao quý lễ độ của Ludwig. “Anh muốn nói sao cũng được! Dù thế nào tôi cũng sẽ không mặc! Tôi không muốn làm con gái!” Ludwig mặt không chút biểu tình đứng lên, đi thẳng tới chỗ Andre: “Thật không ngoan gì cả. Andreyevich, bây giờ tôi rất mất hứng.” Andre vừa nhìn thấy biểu tình âm trầm của Ludwig, thân mình co rụt lại, cúi đầu, thấp giọng nói: “Không, tôi không muốn……” Ludwig nắm tóc Andre, buộc Andre ngẩng đầu lên nhìn mình. “Andre, nếu em không mặc, bây giờ tôi liền ném em ra ngoài tuyết.” Thân mình Andre run rẩy, người đàn ông này nói được làm được. Andre ngẩng đầu nhìn gương mặt không biểu tình gì của Ludwig, sau đó nhìn nhìn đầm dài. “Nhưng mà tôi không muốn mặc……” Ludwig lấy đầm trên giá áo xuống, đứng ở trước mặt Andre. “Bảo bối, tôi đến giúp em mặc.” Gương mặt trắng nõn của Andre lập tức đỏ lên, Ludwig cũng không chờ cậu, trực tiếp vươn tay bắt được hai chân mảnh khảnh của Andre, kéo Andre đến bên giường. Ludwig đặt đầm ở trước người Andre. “Kích cỡ vừa đúng, tiểu mỹ nhân.” Andre bất mãn hừ một tiếng: “Tôi không phải mỹ nhân! Đừng có gọi tôi kiểu đó!” Ludwig liếc Andre một cái, đặt đầm lên sô pha, sau đó cầm lấy một cái quần trong viền ren kiểu nữ có dây buộc màu trắng mặc cho Andre. Andre bực mình muốn chết, cặp mắt to xanh thẳm nhìn chằm chằm vào dây buộc của quần trong bị gỡ ra, sau đó buộc vào hai bên eo của mình. Ludwig vỗ vỗ mông Andre: “Đứng lên.” Andre ngoan ngoãn đứng dậy, Ludwig liền kéo quần lót lên, sau đó cẩn thận nhìn nhìn, kéo Andre đến trước gương, ôm bả vai Andre: “Nhìn xem, có phải rất đẹp hay không?” Andre cúi đầu, không nói lời nào. Ludwig đưa tay niết mông Andre, sau đó lấy một cái áo ngực màu trắng trên giá mặc lên người Andre. Andre rốt cuộc hết chịu nổi, mạnh mẽ đẩy tay Ludwig ra, cởi cái áo ngực kia ném lên giường: “Tôi không muốn mặc! Tôi chết cũng không mặc!” Ludwig giật giật miệng, kéo cửa sổ ra, sau đó kéo Andre qua cửa sổ. “Có mặc hay không, không mặc bây giờ tôi liền ném em xuống dưới.” Ven đường có một vài binh sĩ đảng vệ quân và người nhà đi dạo, lúc thấy Andre bên cửa sổ thì kinh hô một tiếng, muốn đi tới nhìn xem, nhưng bị binh sĩ xung quanh biệt thự của Ludwig cầm súng đuổi đi, bên ngoài vang lên mấy tiếng súng. “A — !”, Andre bị tiếng súng và gió tuyết thổi mạnh dọa, gió lạnh buốt mang theo bông tuyết thổi lên người cậu, làm cho mái tóc của Andre bị thổi rối tung. Andre không cẩn thận quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía dưới, phía dưới trắng xoá một mảnh, tất cả đều là tuyết thật dày, mấy cái cây trơ trụi bị gió thổi lung lay dữ dội, bông tuyết càng không ngừng bay vào phòng, dính vào thân thể Andre. Bấy lâu nay Andre vẫn ở trong phòng ấm, bị gió tuyết ngoài cửa sổ thổi lập tức lạnh đến cả người phát run, lập tức xoay người ôm chặt Ludwig, đầu rúc vào trog ngực Ludwig, khóc nói: “Tôi mặc! Cái gì cũng mặc hết! Đóng cửa lại, Ludwig, lạnh quá!……” Andre bị lạnh đến mức cả người cứng ngắc, Ludwig đưa tay đóng cửa sổ lại. Andre run rẩy ôm chặt Ludwig, vừa khóc vừa mắng: “Ludwig! Anh đồ khốn kiếp này! Khốn kiếp!” Ludwig đột nhiên nhếch miệng bật cười, cúi đầu hôn lên trán Andre, lấy cái khăn treo trên giá quấn quanh người Andre, sau đó ngồi ở bên giường, ôm Andre, sưởi ấm cho cậu. “Đây là lỗi của em, Andre.” Ludwig càng không ngừng vuốt ve và hôn thân thể Andre, Andre dần dần cũng cảm thấy ấm áp trở lại. Ludwig vỗ vỗ vai Andre: “Bây giờ tôi không giúp em nữa, tự em mặc vào đi.” Andre ngẩng đầu, hấp hấp cái mũi. “Nhưng tôi không biết mặc.” Ludwig ừ một tiếng, vươn tay lấy áo ngực lại đây, giúp Andre mặc vào: “Em mặc đầm mà không có ngực sao được?” Andre ngượng ngùng liếc Ludwig một cái, nhỏ giọng nói: “Ludwig, anh giúp tôi mặc.” Ludwig đặt Andre lên giường, xoay người cầm bộ đầm dài trên sô pha mặc cho Andre. Andre mặc đầm vào, sau đó bị Ludwig kéo đến đứng ở trước gương. “Thế nào?” Ludwig nhìn Andre trong gương. Andre nhíu nhíu mi, vòng eo mảnh khảnh bị bộ lễ phục siết chặt, hơi hơi hở ra phần ngực, trước ngực thêu hoa văn và điểm xuyết trân châu màu trắng — thoạt nhìn hoàn toàn không giống con trai. Ngay cả đôi chân lộ ra bên dưới bộ đầm trắng cũng y như chân con gái. Andre ngẩng đầu liếc liếc mắt nhìn mình trong gương rồi xoay người ngồi xuống giường: “Nói cho anh biết, Ludwig, tôi tuyệt không thích mặc đồ của con gái.” Ludwig đi qua, hai tay luồn xuống dưới đầm, mạnh mẽ kéo hai chân Andre. Andre rụt người về phía sau, tức giận nói: “Ludwig, bây giờ là ban ngày!” Ludwig lạnh lùng liếc Andre một cái, tụt quần lót trong đầm xuống, ôm Andre ngồi trên đùi mình. Andre dùng sức đánh bả vai Ludwig: “Khốn kiếp…… Tôi không phải con gái! Khốn kiếp!” “Thiếu tá, chúng ta phải chuẩn bị đi thôi, bây giờ có phải nên trang điểm cho cậu Andreyevich hay không?” Ngoài cửa mặt truyền đến tiếng của Anna. Andre lập tức ngậm miệng lại, đỏ mặt ôm Ludwig, gắt gao cắn môi dưới, cặp mắt xanh lam nhìn chằm chằm vào Ludwig, tính trẻ con nói: “Ludwig, không cần làm như vậy, rất mất mặt.” Bàn tay ấm áp của Ludwig tiếp tục vuốt ve mông Andre, hai mắt nhìn chằm chằm vào Andre. “Anna, khỏi đi, Andre không cần trang điểm.” Andre có tóc màu vàng, hiện tại tóc mái đã gần dài đến dưới lỗ tai, hai gò má tái nhợt đặc trưng của người Nga, làn da nhẵn nhụi, thậm chí lỗ chân lông cũng không thấy, chỉ nhìn mặt hoàn toàn không nhìn ra giới tính. “Được, thiếu tá.” Nói xong, Anna liền xoay người xuống. Bên ngoài truyền đến thanh âm dưới lầu của Anna. Andre lấy tay đánh bả vai Ludwig, “Bây giờ là ban ngày!” Ludwig giật nhẹ miệng, thấp giọng nói bên tai Andre: “Trên người em có chỗ nào mà tôi chưa thấy qua?” Andre đỏ mặt, căm tức nhìn Ludwig, sau đó nhảy xuống khỏi người Ludwig, nằm ở trên giường, không nói lời nào. Ludwig thấy Andre không nói gì thì đứng dậy đi ra ngoài. Ludwig vừa mới bước ra, Andre liền ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, cắn cắn môi, sau đó lập tức nhảy xuống giường, đứng ở trước gương nhìn bộ dáng mình mặc đầm. Andre nhìn chính mình trong gương, ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa phát ra ánh sáng màu trắng, chiếu vào bên trong, rọi lên da thịt tái nhợt nhẵn nhụi của Andre. Andre nhìn bộ dáng của mình, đột nhiên nhớ tới công chúa bạch tuyết mà lúc còn nhỏ mẹ thường kể. Cậu cúi đầu xốc đầm lên, thấy quần lót của mình bị Ludwig kéo xuống dưới, vội cúi người kéo quần lên. “Rất được phải không?” Ludwig đột nhiên đẩy cửa tiến vào. Andre hừ một tiếng quay đầu đi, không muốn nhìn khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc đến lạ lùng của Ludwig. Ludwig lập tức đi đến trước mặt Andre, ôm Andre đặt ở trên giường, đầu tiên là đeo một sợi dây chuyền bảo thạch màu xanh cho Andre, sau đó ngồi xổm xuống mang cho Andre một đôi giày cao gót màu trắng. Andre tùy ý để Ludwig mang giày cao gót cho mình, kết quả vừa đứng dậy thiếu chút nữa không đứng vững té nhào xuống đất. Ludwig nhéo nhéo mặt Andre: “Vật nhỏ vô dụng.” Andre cau mày, nghiêng mặt tránh khỏi ngón tay Ludwig, bởi vì dưới chân cậu rất khó chịu, thân thể giống như nháy mắt bị đẩy lên thật cao. Vì thế Andre không nói lời nào xoay người đi về phía giường, chống giường ngồi xuống, dây xích trên mắt cá chân phải phát ra tiếng động trên thảm. Ludwig cúi người xuống mở xích trên chân Andre ra. Andre cúi đầu, hai tay chống bên giường, thấp giọng nói: “Sau này đừng khóa tôi nữa.” Ludwig mặt không chút thay đổi nhìn Andre: “Tại sao?” Andre mím môi: “Tôi sẽ không chạy trốn.” Ludwig ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Andre, cúi đầu ừ một tiếng, sau đó chặn ngang ôm lấy Andre. “A — anh muốn làm gì?” Andre kinh hô một tiếng, nhìn Ludwig. Ludwig nhướng nhướng mi: “Chúng ta nên xuất phát rồi, tướng quân Attenborough rất nhanh sẽ đến đây, nghi thức hoan nghênh trước buổi tiệc chúng ta cũng phải tham gia.” “Bỏ tôi xuống dưới, tôi tự mình đi!” Andre bất mãn nhìn Ludwig. “Bên ngoài lạnh như vậy, em muốn bị đông chết?” Ludwig lạnh lùng liếc Andre một cái, Andre thấy vẻ mặt không vui của Ludwig, lập tức ngậm miệng lại. Ludwig ôm Andre đi xuống lầu. “Thiếu tá, xe hơi đã chờ ở bên ngoài!” Anna cười nói, lúc thấy Andre thì kinh ngạc vỗ vỗ tay: “Cậu Andreyevich….. Ấy, không đúng, tiểu thư Andre đêm nay thật sự là cực kì xinh đẹp!” Andre nhìn vẻ mặt tán thưởng của Anna, dù sao phát giận với người ta cũng không tốt, vì thế chỉ nhếch nhếch miệng. “Cảm ơn đã khen, Anna.” “Được rồi, Anna, mau lấy áo khoác lại đây.” Ludwig nhắc nhở Anna. Anna vội vàng phất tay với người hầu phía sau, “Đưa áo khoác qua đây.” Nói xong, người hầu nữ phía sau liền lấy một cái áo lông màu trắng lại đây. Ludwig nhận áo lông, khoác lên người Andre rồi đi ra ngoài.
|
Chương 11 Dạ tiệc Tuy rằng ngồi ở trong xe nhưng Andre vẫn cảm thấy lạnh kinh khủng, vì vậy cậu phải rúc vào trong quân phục của Ludwig. Khi quay đầu nhìn ra ngoài xe, Andre thấy một đoàn phụ nữ mặc váy đen, trên người khoác áo khoác, đi cùng các binh sĩ dưới trời tuyết lạnh đến ngôi nhà đỏ đối diện biệt thự của Ludwig. Bông tuyết thổi qua cửa kính xe bay qua trước mắt Andre. Thân thể Andre hơi hơi run rẩy. Ludwig vuốt tóc Andre, thấp giọng hỏi: “Lạnh lắm à?” Andre gật gật đầu, Ludwig liền vươn tay ôm Andre vào trong ngực, sau đó mở áo khoác ra bao cả người Andre ở bên trong. Thân hình Ludwig cao gầy, bả vai rộng lớn, thân hình Andre còn chưa hoàn toàn phát dục rất dễ dàng bị Ludwig ôm vào trong lòng. “Đến đại sảnh sẽ không lạnh nữa.” Ludwig luồn hai bàn tay ấm áp vào bên trong áo lông, nhẹ nhàng sưởi ấm cho bả vai thon gầy và cánh tay của Andre. Andre đỏ mặt đẩy tay Ludwig ra, thấp giọng nói: “Sắp tới rồi! Đừng sờ lung tung.” Ludwig ừ một tiếng, tựa cằm lên đầu Andre, Andre chỉnh chỉnh mặt tựa trong ngực Ludwig, ngửi thấy mùi xì gà dễ chịu trên người Ludwig. …………………… “Thiếu tá Lam Finn Ludwig! Đến nơi rồi!” Tài xế đằng trước quay đầu nhắc nhở một tiếng. Andre vội vàng nhích khỏi người Ludwig, lập tức cảm nhận được cái lạnh buốt của ghế xe. Người phụ trách bên ngoài vừa thấy Ludwig tới liền đi đến bên cạnh thay Ludwig mở cửa xe. “Buổi tối tốt lành, thiếu tá!” Binh sĩ đảng vệ quân cởi mũ cúi chào Ludwig. Ludwig gật gật đầu với người nọ, đầu tiên là bước chân vào tuyết, sau đó xoay người muốn ôm Andre vào trong đại sảnh. Andre nghiêng mặt qua, nhìn thấy khoảng cách chỉ không đến mười mét, vì thế nhìn Ludwig nói: “Ludwig, tôi tự đi được.” Ludwig lạnh lùng liếc Andre một cái, đưa tay qua, trầm giọng nói: “Lại đây.” Andre bị ánh mắt âm trầm của Ludwig dọa sợ, thật thức thời xê dịch thân mình tới gần cửa xe hơi. Ludwig ôm ngang Andre, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người ôm Andre đi vào đại sảnh. Tuy rằng chỉ có vài bước nhưng Andre vẫn cảm thấy cực kì rét lạnh, bông tuyết rớt xuống đọng trên lông mi. Tầm mắt chăm chú của mọi người khiến Andre cảm thấy vô cùng khẩn trương, thân thể không tự chủ được hơi run run, cúi đầu chôn ở trong ngực Ludwig. Andre rốt cuộc phát hiện thân thể Ludwig thật sự rất ấm áp, còn tản ra hương vị dễ chịu thản nhiên. Andre khẽ nâng mắt lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy vành nón đè xuống thấp và đôi môi mím chặt một chỗ của Ludwig, vẻ mặt Ludwig có vẻ nghiêm túc lạ thường, cứ như là một người khác. …………………… Lúc vào trong đại sảnh, tướng quân Attenborough vẫn chưa tới, tuy nhiên mọi người đã im lặng ngồi ở hai bên một cái bàn lớn. Quân đội Nazi chú trọng nhất chính là kỷ luật, đây là điều mà ai cũng biết, hôm nay Andre xem như được tận mắt chứng kiến. Tất cả quân nhân không nói lời nào ngồi ở hai bên chiếc bàn dài, vị trí chủ tọa cuối bàn không có ai ngồi, hẳn là dành cho thủ lĩnh Gestapo tướng quân Attenborough. Trên bàn đặt rất nhiều hoa tươi, rượu và thức ăn. Các quân nhân đều tháo mũ xuống, ngồi yên lặng không nói lời nào, thấy người quen cũng chỉ gật đầu chào hỏi. Nhóm phụ nữ im lặng ngồi ở bên cạnh bọn họ, không có ai dám lớn tiếng, tất cả đều chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện, bên trong căn phòng ấm cực kì im lặng, thậm chí tiếng ho khan cũng không có. “Thiếu tá Lam Finn Ludwig, mời bên này.” Adams thấy Ludwig tới, vội vàng dẫn Ludwig lên trên đầu bàn bên trái. Andre khẩn trương nhìn Ludwig. Ludwig mặt không biểu tình liếc Andre một cái, thấp giọng nói: “Nắm tay của tôi, bảo bối.” Andre vội vàng bắt chước nhóm phụ nữ ở đây, đưa tay ra nắm cánh tay của Ludwig, nhìn từ xa trông giống như một thiếu nữ tóc vàng cao quý thuần khiết. Andre bám chặt vào người Ludwig, do đi không quen giày cao gót nên cậu phải cố gắng hết sức, Andre thật sự không thể tưởng tượng nổi sao phụ nữ có thể mang giày cao gót đi suốt cả ngày. Andre cố hết sức đi đến chỗ ngồi, đầu tiên Ludwig tự mình cởi áo khoác cho Andre, sau đó lịch sự kéo ghế ra cho Andre ngồi. Nhóm phụ nữ ở đây đều tò mò vươn đầu nhìn Andre, Andre vô cùng khẩn trương, vội vàng ngồi xuống, khuôn mặt đỏ bừng. “Đừng khẩn trương.” Ludwig nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay dưới bàn của Andre, Andre giật mình, nhỏ giọng nói: “Tôi không có khẩn trương, tại trong phòng quá nóng thôi.” Ludwig cúi đầu ừ một tiếng. Andre ngẩng đầu, thấy trên mặt Ludwig không có biểu tình gì, chỉ đưa tay gỡ mũ trên đầu xuống, gương mặt hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Im lặng ngồi trong chốc lát. Ludwig vẫn nắm tay phải của Andre, đột nhiên, tất cả mọi người toàn bộ ngồi ngay ngắn lại. Ludwig buông tay ra đặt lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng hát tràn đầy sinh lực. Là bài hát mà Andre rất quen thuộc, thời gian trước ở trong trại tập trung thường xuyên được nghe. “Klein unser haeuflein, wild unser blut, Nhân số của chúng ta rất ít, máu tươi của chúng ta sôi trào, Wir fuerchten den feind nicht und auch nicht den tod, Chúng ta không sợ kẻ địch cũng không sợ cái chết. Wir wissen nur eines, wenn deutschland in not, Chúng ta chỉ biết một nhiệm vụ: nếu nước Đức gặp nguy hiểm, Zu kaempfen,zu siegen,zu sterben den tod. Chiến đấu, chiến thắng, đấu tranh tới cùng. :An die gewehre, an die gewehre!: Cầm súng lên, cầm súng lên! Kamerad, da gibt es kein zurueck, Các đồng chí, không được quay đầu lại, Fern im osten stehen dunkle wolken Ở phương đông xa xôi có đám mây đen, Komm’ mit und zage nicht, komm’ mit !: Tiến lên, đừng sợ hãi, tiến lên!……” “Thủ lĩnh Gestapo vĩ đại, tướng quân Attenborough đã đến! Mọi người vỗ tay hoan nghênh!” Adams đứng trên một cái khán đài nhỏ trước bàn ăn lớn tiếng thông báo. Các sĩ quan bắt đầu đứng lên, nhóm phụ nữ cũng đứng theo, bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trung niên cao to bước ra. Người này rất cao, ước chừng khoảng hai mét. Andre thấy người đàn ông này cũng cao cỡ như Ludwig, tóc nâu ngắn, hai mắt hẹp dài màu xanh đậm, trên mặt đeo một cặp mắt kính gọng vàng, biểu tình cực kì nghiêm túc, khóe miệng hơi hơi cong xuống phía dưới, hầu như không có biểu tình gì, trông vô cùng lạnh lùng. Ông ta vừa tiến vào liền nhìn lướt qua Ludwig, sau đó gật gật đầu với Ludwig. Ludwig cũng gật gật đầu lại. Andre cũng đoán được người đàn ông này chính là thủ lĩnh của tổ chức Gestapo xấu nổi danh, Attenborough. Sau khi Attenborough đi ra, Miller cũng đi ra theo sau. Hôm nay cô ta mặc đầm dạ hội màu đỏ, trông vừa duyên dáng vừa gợi cảm, nhất là cặp mắt màu xanh lá hoàn toàn đối lập với màu đỏ kia. Miller cười duyên ngồi ở bên người Attenborough. Hai người nói gì đó, Attenborough hôn lên má Miller một cái, Miller ôm Attenborough cười không ngừng. Sau khi hai người nói chuyện xong, Miller liền ngồi xuống chỗ đối diện Ludwig, hai mắt nhìn chằm chằm vào Ludwig, lúc thấy Andre bên cạnh Ludwig thì thần sắc nhanh chóng tối sầm lại. Andre liếc Miller một cái, không để ý đến cô ả nữa. Andre hiểu rất rõ, dù sao mình đứng bên cạnh Ludwig cũng không được ai hoan nghênh — nhất là cô gái này. Ludwig thật sự rất được phụ nữ hâm mộ. Andre không hiểu tại sao mấy người đàn bà này lại mê Ludwig như vậy? Người khiết phích nặng còn chưa tính, hơn nữa vừa lạnh lùng lại tàn nhẫn. Người nào sống chung với Ludwig nhất định sẽ chết rất sớm. Attenborough lạnh lùng nhìn quét qua toàn phòng, im lặng trong chốc lát rồi trực tiếp nâng ly rượu, mặt không biểu tình gì lớn tiếng nói: “Hướng nguyên thủ chào! Đức tất thắng!” Mọi người lần lượt nâng ly: “Hướng nguyên thủ chào! Đức tất thắng!” Sau khi uống xong rượu là thời gian tự do nói chuyện với nhau. Attenborough chỉ cúi đầu ăn vài thứ, không nói gì, cũng không có nói chuyện với Ludwig ngồi bên cạnh. Trước tiên Attenborough ra hiệu cho mọi người có thể tự do uống rượu và khiêu vũ, còn bản thân thì ăn một ít rồi ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh khán đài, các sĩ quan không ngừng đi qua chào hỏi Attenborough. Trên khán đài, một nhóm vũ nữ được quân đội Đức mời đến đang nhiệt tình khiêu vũ hành khúc nước Đức. Ludwig cắt một ít thịt cho Andre, hai người im lặng ăn bữa tối. Mặc dù trong trại tập trung Ludwig là quan chức cao nhất, nhưng thường ngày rất bận rộn, không phải thời điểm cần thiết, Ludwig ít khi nói lời nào. Miller ngẩng đầu nhìn nhìn Ludwig, cười nói: “Lam, gần đây anh có khỏe không? Khoảng thời gian này em và ba ở bên Đức nên chưa có thời gian tới tìm anh!” Ludwig ngẩng đầu liếc Miller một cái, mặt không biểu tình trả lời: “Tôi rất tốt, không cần phiền tiểu thư Miller bầu bạn.” Miller đỏ mặt, nhất thời không nói được lời nào, cấp dưới đứng bên người Attenborough đột nhiên đi tới, cúi người xuống nói khẽ với Ludwig: “Thiếu tá Lam Finn Ludwig, tướng quân mời ngài qua bên kia một lát.” Ludwig gật đầu, gỡ khăn ăn lau lau miệng, sau đó đứng lên nói nhỏ với Andre: “Bé ngoan, ăn nhiều một chút, tôi sẽ lập tức quay lại.” Andre cúi đầu ăn beefsteak, ừ một tiếng cho có lệ, đầu cũng không nâng. Ludwig cũng không nói gì, cầm mũ trên bàn đứng dậy, đi qua chỗ Attenborough. Nghe được tiếng bước chân nhịp nhàng của Ludwig, Andre mím môi, sau đó vụng trộm ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao ngất của Ludwig, thấy người nọ đã lập tức đi đến trước mặt tướng quân Attenborough. Hai người đàn ông gật đầu chào nhau, Ludwig ngồi xuống bên cạnh Attenborough. Andre thấy Attenborough cúi đầu nói gì đó với Ludwig, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình gì, chỉ có miệng cử động, Ludwig cũng chỉ một bên nghe một bên gật đầu, ánh mắt lễ phép nhìn Attenborough, miệng cũng chỉ mấp máy vài cái. Miller nhìn tầm mắt của Andre đuổi theo Ludwig, còn có thái độ yêu chiều của Ludwig dành cho Andre, trong lòng ghen tị đến điên rồi. Nhóm phụ nữ bên cạnh đều đã đi khiêu vũ. Miller nhìn chỗ trống bên cạnh, dù sao cũng phải giữ bộ dáng thục nữ, vì thế chỉ bất mãn nhìn Andre trước mặt, cố ý mỉa mai nói: “Andreyevich, không ngờ mi lại có sở thích mặc đồ con gái ~” Andre ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Miller, chớp mắt, mặt nhanh chóng đỏ lên, nghĩ đến mình mặc đồ con gái ở trong này bị người ta châm chọc đều là nhờ phước cái tên Ludwig! Nhưng Andre không muốn gây phiền phức, cũng lười đấu võ mồm với người tâm cao khí ngạo như Miller, vì thế chỉ im lặng không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn. Miller thấy vẻ quẫn bách trên mặt Andre, cảm thấy rất là cao hứng, vì vậy tiếp tục kiêu căng nói: “Thật không biết tại sao Lam lại ở cùng với loại người không lễ phép như mày! Vừa rồi Lam nói chuyện với mày, sao mày dám không trả lời?” Nói xong, Miller liền nhìn chằm chằm vào Andre. Andre bị nhìn đến phiền, nhưng lại không muốn trêu chọc cô gái này, dù sao cô ta cũng là con gái của Attenborough, vì thế Andre đứng dậy, mặt không chút thay đổi nói: “Xin lỗi tiểu thư Miller, tôi phải đi toilet một chút.” Andre vừa đứng lên thì giày cao gót liền trượt, mắt thấy có vẻ sẽ ngã sấp xuống. “Không có việc gì chứ? Tiểu thư?” Đột nhiên, một người đàn ông đi tới, đỡ Andre vào trong lòng. Andre quay đầu lại, thấy một người đàn ông anh tuấn hơi mỉm cười nhìn mình. Andre cúi đầu, thấp giọng nói: “Cảm ơn……” Người nọ cười cười, lộ ra răng nanh trắng noãn: “Tôi là thượng úy đảng vệ quân mới tới, tiểu thư gọi tôi Elvis là được rồi.”
|
Chương 12 Dạ tiệc Người nọ cười cười, lộ ra răng nanh chỉnh tề trắng noãn: “Tôi là thượng úy đảng vệ quân mới tới, tiểu thư gọi tôi Elvis là được rồi.” Nói xong, thượng úy Elvis đỡ Andre đứng dậy. Andre liếc mắt nhìn người nọ một cái. “Xin chào thượng úy Elvis, tôi tên là Andreyevich.” Người đàn ông này có một đầu tóc ngắn màu đen, mắt cũng đen, thoạt nhìn rất có tinh thần, giống Attenborough đeo mắt kính gọng vàng, hai gò má trắng nõn, trông rất hiền lành. “Vậy, tiểu thư Andreyevich có muốn qua ghế sô pha nghỉ ngơi một lát không?” Elvis ôn hòa hỏi, khóe miệng hơi hơi giương lên. Andre gật gật đầu rồi đi theo Elvis qua bên kia, nhưng Andre mang giày cao gót đi đứng không tiện, Elvis liền lễ phép vươn tay ra: “Tiểu thư Andre, không ngại tôi giúp chứ?” Andre cười cười, đưa tay đặt lên tay Elvis, vừa đi vừa nói: “Thượng úy Elvis, anh là sĩ quan đảng vệ quân phụ trách trại tập trung?” Elvis lắc đầu: “Không, tôi chỉ là bộ đội tác chiến thuần túy mà thôi, giống như thiếu tá Ludwig vậy, đợi đến khi tình hình tiền tuyến căng thẳng chúng tôi sẽ đi chiến đấu.” Andre kinh ngạc nhìn Elvis: “Ý của anh là? Ludwig là chỉ huy bộ đội tác chiến?” Elvis gật gật đầu: “Đúng vậy! Chẳng lẽ tiểu thư không biết? Thiếu tá là một chỉ huy vô cùng vĩ đại!” Nghe Elvis nói vậy, Andre đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ, cậu hoàn toàn không biết gì về Ludwig cả. Andre biết, danh tiếng của đảng vệ quân rất không tốt, trên thực tế bên trong chia làm ba tổ chức: đội hành động bí mật, đội vũ trang và Gestapo. Đội hành động bí mật chính là tổ chức phụ trách giết hại người Do Thái, người Ba Lan, tù binh chiến tranh, là những người dơ bẩn trông coi trại tập trung. Còn trong đội vũ trang có khá nhiều bộ đội là bộ đội tác chiến thuần túy, không có tham gia giết hại tù binh hoặc người dân, vô luận là bộ đội liên bang ở mặt trận phía đông hay phía tây đều rất kính trọng. Hồi trước còn ở trong bộ đội, mọi người đều biết lực lượng bộ đội tác chiến kỷ luật nhất chính là đội vũ trang của Đức. Từ trước đến nay đội vũ trang đều nổi tiếng kỷ luật nghiêm minh, binh sĩ vượt quá quy định sẽ bị xử tử, chưa từng xảy ra chuyện cưỡng hiếp phụ nữ và giết hại người vô tội, hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh mẽ. “Được rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi.” Elvis nói. Andre được giúp đỡ ngồi xuống sô pha, vừa rồi chân bị trẹo, bây giờ đau cực kì. “Đỡ hơn chưa?” Elvis cúi đầu nhìn nhìn chân Andre. Mắt cá chân Andre có chút bầm tím, Elvis đẩy kính mắt, đưa tay nắn một cái. “Đau –” Andre nhịn không được hít một hơi. Elvis thấy Andre đau đến nhíu lông mày, ngẩng đầu cười cười nhìn Andre. Andre thấy Elvis cười, cũng quẫn bách cười theo. Elvis ngẩng đầu nhìn nhìn trước mặt mình, bốn phía mọi người đều đang bận rộn khiêu vũ, vì thế nghiêm túc nhìn Andre nói: “Tiểu thư Andreyevich, không biết tôi có vinh hạnh được mời cô nhảy một bản không?” Andre kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Elvis: “Tôi rất vui lòng, nhưng mà thượng úy, tôi không biết khiêu vũ, ngồi đây nhìn là được rồi!” Elvis đột nhiên nắm tay Andre: “Tôi chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp như vậy, nếu không thể cùng nhau nhảy một bản thật sự rất đáng tiếc!” Andre muốn rút tay về, nhưng Elvis dùng lực rất mạnh, tay Andre bị hắn nắm chặt, Andre đành lễ phép cười cười: “Thượng úy, chân của tôi thật sự không ổn lắm, tôi nghĩ tôi ngồi đây nhìn mọi người khiêu vũ là được rồi……” “Andre, lại đây.” Phía trên truyền đến thanh âm của Ludwig. Cả người Andre run lên, vừa ngẩng đầu liền thấy Ludwig đang đứng trước mặt mình. Andre lắp bắp nói: “Ludwig, tôi……” Elvis cũng ngẩng đầu khẽ mỉm cười với Ludwig, hai mắt nhìn chằm chằm vào Ludwig, bàn tay lại gắt gao nắm chặt tay Andre. “Buổi tối tốt lành, thiếu tá Lam Finn Ludwig.” Elvis mỉm cười với Ludwig, thoạt nhìn rất tao nhã. Ludwig mặt không biểu tình nhìn Elvis, lạnh lùng phun ra một câu: “Buổi tối tốt lành, thượng úy.” Sau đó liền kéo cánh tay Andre đứng lên, động tác thô lỗ. Chân Andre mang giày cao gót đứng không vững, bị kéo mạnh suýt chút nữa ngã sấp xuống. “Nhẹ một chút — !” Andre vừa mở miệng oán giận, Ludwig liền ôm ngang người Andre đi ra ngoài cửa. Andre quay đầu lại, phát hiện mọi người đều mở to hai mắt nhìn về phía mình, mà Elvis vẫn còn ngồi ở sô pha, khóe miệng giương lên, mỉm cười nhìn mình, khuôn mặt ôn hòa, chỉ là bị dưới sự phản xạ của ánh sáng và cặp mắt kính gọng vàng kia, Andre không nhìn thấy hai mắt của Elvis. Ludwig không nói một lời ôm Andre ném vào ghế sau xe hơi. Andre bị ném có chút đau. Tài xế phía trước quay đầu hỏi: “Thiếu tá, bây giờ chúng ta trở về?” Ludwig gật gật đầu, miệng phun ra một từ: “Trở về.” Bàn tay lại gắt gao nắm chặt cánh tay Andre. Andre bị Ludwig nắm đến đau, vì thế sau khi xe hơi đi được một đoạn, Andre liền dùng sức đẩy tay Ludwig ra: “Ludwig, anh bị điên hả? Nhẹ một chút! Anh làm tôi đau!” Ludwig quay đầu, dùng sức nắm cằm Andre. Andre bị bắt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người nọ, nhưng mà Ludwig đội mũ, vành nón đè rất thấp, Andre không nhìn rõ vẻ mặt của Ludwig giờ phút này, chỉ cảm thấy quanh thân Ludwig lạnh đến dọa người. Ludwig hừ lạnh một tiếng: “Sao đây, thật sự thích đàn ông?” Andre đẩy tay Ludwig ra: “Tôi không thích đàn ông! Anh đừng nói lung tung!” Ludwig hung hăng cho Andre một cái tát, Andre che miệng, tức giận nhìn Ludwig. Andre bị Miller châm chọc tâm tình vốn đã không tốt, vì thế không chịu suy nghĩ hét lên: “Đừng có đánh tôi! Tôi làm cái gì sai! Thượng úy Elvis so với anh hiền lành hơn chu đáo hơn, dựa vào cái gì tôi không thể thích anh ta?!” Thốt ra lời này xong, cả người Andre run lên — bởi vì cậu thấy đôi môi mím chặt của Ludwig, gương mặt khủng bố giống như muốn giết mình. Andre không tự chủ được rúc sang một bên. Thoáng cái đã sắp đến biệt thự, ánh đèn phát ra cách đó không xa. Ludwig lạnh lùng nói với tài xế: “Dừng xe, đi xuống.” “Rõ, thiếu tá!” Nói xong, tài xế liền lập tức dừng xe, đi xuống, cầm súng đứng bên cạnh xe hơi, quay lưng lại nhìn sang chỗ khác. “Ludwig…… Anh muốn làm gì? A !–” Ludwig nâng tay lên tát vào mặt Andre, Andre lấy tay bụm miệng, miệng đầy mùi máu tươi. Một tay Ludwig nắm tóc sau ót Andre, một bên hung tợn quát: “Hắn chu đáo hơn tôi? Em thích hắn? Thật không? Hả?! Nói!” Trong mắt Andre tràn đầy nước, nhưng vẫn cứng đầu nói: “Đúng vậy! Tôi thích hắn đó! Tôi mới không thích đồ ma quỷ nhà anh! Anh là đồ khốn kiếp!” Ludwig lạnh lùng liếc Andre một cái, vươn tay bắt đầu xé đầm của Andre. Andre nắm chặt quần áo lại, nhưng vẫn không thể ngăn cản được Ludwig. Ludwig đặt Andre lên ghế, một bàn tay ấn sau lưng Andre, một bên vô tình xx Andre. Không có khoái cảm, không có tình cảm, Andre đau muốn chết, khóc nói: “Khốn kiếp! Dừng lại! Dừng lại! A a……” Ludwig ngừng lại, nắm tóc Andre, thần sắc khủng bố hỏi: “Nói, em còn thích hắn nữa không?” Andre cắn miệng, khóe miệng bị tát đã sắp chảy máu, thế nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Dù sao cũng không thích anh! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh! A –” Ludwig dùng chân đạp văng cửa xe, mặt không biểu tình nhấc Andre lên, ném ra ngoài tuyết. Andre run rẩy lăn lộn trong tuyết, sau đó che thân mình nói: “Ludwig! Tôi ghét anh! Ghét anh!” Gió lạnh không ngừng thổi, sắc trời đã tối, mọi người còn đang vui chơi, không có ai để ý tới Andre bị ném vào nơi này, cho dù có người thấy, cũng khó mà ngăn cản thiếu tá Ludwig. Ludwig lạnh lùng nhìn Andre đang cuộn mình trên tuyết, thò tay vào túi tiền lấy một điếu xì gà, binh sĩ đảng vệ quân bên cạnh vội vàng đi tới châm xì gà cho Ludwig, sau đó xoay người đứng ở bên cạnh. Ludwig miệng ngậm xì gà, nhìn chằm chằm vào Andre, lạnh lùng hỏi: “Tôi nói một lần cuối cùng, Andreyevich, hoặc là bây giờ em quỳ xuống nhận sai, hoặc là chết ở đây, em tự mình chọn đi.” Bởi vì vừa rồi bị Ludwig cường bạo ở trên xe, hiện tại lại bị trần trụi ném ra ngoài tuyết, Andre tức giận hét lên với Ludwig: “Anh có đánh chết tôi tôi cũng không cầu xin tha thứ đâu!” Ludwig nâng chân lên đá Andre qua một bên, sau đó đi đến bên cạnh cầm lấy roi da màu đen ngay thắt lưng của binh sĩ kia, bắt đầu quất Andre. Loại roi này tổng thể mà nói tương đối cứng, nhưng đuôi roi tương đối mềm mại, là roi mà đảng vệ quân trại tập trung thường dùng để quất tù binh, bao nhiêu tù binh đã chết thảm dưới loại roi này. “A — a — !–” Andre một bên lăn lộn trên tuyết, một bên kêu thảm. Ludwig không chút lưu tình quất thân thể non nớt của Andre, binh sĩ đảng vệ quân bên cạnh không một dám nói một lời, chỉ vụng trộm nhìn thoáng qua rồi lại quay đầu đi. Rất nhanh, người Andre đã bị đánh đến sưng đỏ, loại roi này sẽ làm vết thương trực tiếp hiện ra ngoài da. Làn da trắng nõn của Andre hiện lên vết roi đỏ hồng. Andre chỉ cảm thấy cả người như bị lửa đốt, giống như sắp chết vậy, nằm trên tuyết lạnh buốt của Moscow lại không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy thân thể không ngừng run rẩy. Không biết đánh bao lâu, Ludwig đột nhiên đứng thẳng dậy, đem xì gà trong miệng hút một ngụm rồi ném xuống đất, sau đó nhìn chằm chằm vào Andre đang nằm trên tuyết không ngừng run rẩy. Hai gò má Andre trở nên cực kì tái nhợt, đôi môi không còn chút huyết sắc, thân thể cuộn lại nhưng vẫn gắt gao cắn chặt môi. Im lặng vài giây, Ludwig ném roi trên tay xuống, quỳ gối trong tuyết, vươn hai tay ôm thân thể mềm mại của Andre vào trong ngực, thấp giọng nói: “Đừng quá gần gũi với người đàn ông khác, đừng nói thích người khác, được không? Andreyevich?” Andre run rẩy trong chốc lát, nghe thấy lời Ludwig nói liền khóc lên, đưa tay ôm Ludwig, khóc nói: “Ludwig, anh tên khốn kiếp này! Anh là đồ ma quỷ…… Anh luôn khi dễ tôi…… Ô ô……” Ludwig im lặng không lên tiếng, chỉ áp sát mặt vào má Andre. Andre ngửi được hương vị trên người Ludwig, nước mắt cố gắng kiềm nén tất cả đều rớt xuống, cậu dùng sức ôm cổ Ludwig nói: “Ôm chặt tôi…… Chủ nhân! Tôi rất lạnh! Rất lạnh…… Ludwig……” Ludwig lập tức cởi áo khoác trên người xuống, bao lại thân hình mảnh khảnh của Andre, sau đó ôm chặt Andre quỳ gối trong tuyết. “Về nhà được không? Ludwig, chúng ta về nhà có được không?” Andre thấp giọng thì thào nói, chỉ cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, tầm nhìn cũng không rõ ràng. Một trận gió lạnh thổi qua, thế nhưng Andre lại không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy thân thể nóng hổi, mồ hôi chảy ròng ròng. Ludwig gật gật đầu, bỏ lại xe hơi, ôm Andre bước nhanh về phía biệt thự. Sau khi trở lại biệt thự, Ludwig tự mình ôm Andre vào phòng tắm, cẩn thận rửa sạch tuyết trên người Andre, sau đó lại ôm Andre ngồi ở trên giường phòng ngủ, thẳng đến khi Andre chậm rãi tỉnh lại. Andre mở to hai mắt màu xanh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dị thường nghiêm túc của Ludwig. Ludwig không nói lời nào nhìn Andre. Andre cuối cùng khụ một tiếng, nói: “Ludwig, anh luôn đánh tôi.” Ludwig giật nhẹ miệng, cúi đầu hôn lên trán Andre: “Em yêu, em luôn không chịu nghe lời.” Andre đỏ mặt nhìn Ludwig, mở ra môi đỏ mọng, thấp giọng nói: “Baba, ôm tôi……” Nói xong, Andre liền chủ động ôm cổ Ludwig, ngẩng đầu lên dùng sức hôn môi Ludwig, đại khái là do động tác quá mạnh, thân thể Andre bị đau, nhịn không được cúi đầu hừ một tiếng. Ludwig đặt Andre lên giường, cúi đầu chậm rãi hôn lên miệng Andre, ngực, bụng…… Hôn lên mỗi một vết thương…… Thân thể Andre run rẩy, vươn tay nắm tay Ludwig, thanh âm khàn khàn: “Ôm tôi, baba.” Ludwig nâng hai mắt lạnh lùng lên, nhìn chằm chằm vào Andre, “Là chính em muốn, bảo bối.” Andre gật gật đầu, “Là chính tôi muốn…… Hm…” Ludwig cường thế hôn miệng Andre, sau đó áp lên trên người Andre……….
|
Chương 13 Ngày hôm sau, Andre liền bệnh nặng. Vừa sốt cao thân thể lại nhiễm trùng, Andre hoàn toàn không thể xuống giường, cử động một chút là đau đến chết. Tình hình chiến sự với Soviet ở phía đông cũng không khẩn trương, Ludwig không cần chuẩn bị lên chiến trường, vả lại cũng chưa bao giờ tham gia bất cứ hoạt động nào của trại tập trung, việc này khiến cho Ludwig có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh Andre. Hầu như mỗi ngày Ludwig đều đứng trong phòng ngủ. Đọc sách, vẽ…… Ngược lại Andre lại cảm thấy cực kì chán, lúc rảnh rỗi sẽ hỏi Ludwig hình vẽ này là cái gì? Ludwig không hề che giấu nói thẳng với Andre, mấy cái này chính là mô tả tình hình chiến đấu dựa theo báo cáo mỗi thời kì, như vậy mới có thể nắm được toàn cục, qua một thời gian nữa lên mặt trận phía đông, Ludwig sẽ có thể dễ dàng hiểu rõ tình hình chiến đấu…… Andre cũng hiểu được đại khái lời Ludwig nói, dần dần cảm thấy Ludwig thật sự là một quân nhân. Thích đọc sách chiến tranh, nhiệt tình với chiến tranh, kiên định trung thành với quốc gia, mà không phải trung thành với chính trị. ………………………… “Ludwig, chữ này nghĩa là gì?” Andre không hiểu chỉ vào chữ trên sách tiếng Đức hỏi Ludwig. Ludwig nhìn nhìn nói: “Cận chiến.” Nói xong, Ludwig lại tiếp tục im lặng ngồi trên sô pha lật xem một quyển sách miêu tả Thế chiến thứ nhất — [Tóm lược trận chiến kinh điển]. Andre đã nằm trên giường hơn một tuần lễ. Ludwig hoàn toàn không cho cậu xuống giường. Andre nâng mắt lên, liếc nhìn khuôn mặt không có biểu tình gì của Ludwig, buông sách trên tay xuống. “Ludwig, tôi không muốn đọc sách chiến tranh, có sách nào có hình không? Mấy sách này nhiều chữ khó hiểu quá, tôi đọc rất mệt.” Ludwig gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Vậy thì, em thích sách giới thiệu súng ống không?” Andre nhíu nhíu mi: “Tại sao nếu không phải sách chiến tranh thì là sách súng ống? Có cái nào bình thường chút không?” Ludwig trầm ngâm trong chốc lát rồi lắc đầu nói một chữ: “Không.” Andre uể oải buông sách trên tay, quyết định không nói chuyện với Ludwig. Bên ngoài vẫn nhiều tuyết như cũ, Andre nhớ lại ngày đó bị Ludwig ném ra ngoài tuyết, không khỏi rùng mình một cái. “Sao vậy? Thân thể không thoải mái à?” Ludwig nhìn chằm chằm vào Andre. Andre lắc đầu, “Không có……” Ludwig ừ một tiếng. Lúc này, Anna đi đến, trên mặt mỉm cười vui sướng: “Thiếu tá, đồ ngài muốn doanh trại đã đưa tới rồi!” Ludwig gật gật đầu. “Đặt trong đại sảnh đi.” “Được!”Anna nhìn Andre cười cười, sau đó xoay người cúi đầu đi ra ngoài. Andre nghi hoặc nhìn Ludwig. “Ludwig, doanh trại đưa tới cái gì?” Ludwig nhích người lại hôn môi Andre. “Bây giờ đi xuống xem, mau mặc quần áo vào.” Andre mím môi, nhìn thân hình trơ trụi của mình, “Tôi làm gì có quần áo mặc?” Ludwig lấy áo lông màu đen của mình ra mặc cho Andre, vừa lúc che được mông Andre. Andre đỏ mặt hỏi: “Quần lót đâu?” Ludwig lắc đầu, “Không có.” Nói xong liền lôi kéo Andre xuống lầu. Mấy người hầu không biết có phải biết bọn họ muốn xuống hay không, toàn bộ đều về phòng của mình, thậm chí cả Anna cũng không thấy. Andre dùng tay kéo vạt áo lông của Ludwig, thật cẩn thận đi xuống lầu. Vừa bước xuống cầu thang, Andre liền nhìn thấy một chiếc đàn dương cầm màu trắng đặt ở trước cửa sổ sát đất. Chiếc đàn dương cầm này lúc trước không có đặt ở đây. Trước giờ Andre chưa từng chơi đàn dương cầm, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy qua, cậu kích động đứng ở xa xa, nhìn chằm chằm vào đàn dương cầm, quay đầu hỏi Ludwig: “Đây là đồ doanh trại đưa tới?” Ludwig ừ một tiếng. “Tôi nhờ người mua ở bên Đức.” “Nhất định rất quý đúng không?” Andre nhìn nhìn đàn dương cầm rồi đi qua, đưa tay sờ thử phím đàn, nhìn hình ảnh của mình phản xạ ở mặt trên. Ludwig ngồi xuống trước đàn dương cầm, Andre còn đang loay hoay nhìn ngắm này nọ. Ludwig nhìn chằm chằm vào hai chân thon dài trắng nõn của Andre, vươn tay kéo Andre qua ngồi trên đùi của mình. “Ludwig…… Đừng sờ lung tung…!” Ngón tay Ludwig theo chân Andre hướng lên trên, Andre đỏ mặt, đẩy tay Ludwig ra. Ludwig mạnh mẽ nắm hai tay Andre lại, trầm giọng nói: “Em có tư cách gì phản kháng, người hầu nhỏ của tôi?” Andre vừa định phát tác, Ludwig liền đặt Andre ngồi trên đùi, sau đó ngồi thẳng thân thể, ngón tay thon dài đặt trên những phím đàn trắng đen. Một bản nhạc chậm rãi tao nhã phát ra theo cử động ngón tay của Ludwig. Andre quay đầu nhìn Ludwig, phát hiện lúc đang đàn Ludwig cũng không có biểu tình gì. Thấy Andre quay đầu lại, Ludwig ngẩng đầu hôn môi Andre, ngón tay tiếp tục cử động trên phím đàn. Andre nghiêng mặt đi, hai tay ôm cổ Ludwig, không nói lời nào. Ludwig buông hai tay khỏi phím đàn, sau đó thấp giọng hỏi: “Dễ nghe không? Andreyevich.” Andre gật gật đầu: “Dễ nghe, đây là bài gì?” Ludwig nhìn Andre: “[Cậu bé có đôi mắt sáng].” “Ai viết?” Ludwig áp mặt vào hai má Andre, “Tôi viết.” “Viết cho ai?” Andre không dám nhìn thẳng vào mắt Ludwig, chỉ có thể cúi đầu đùa bỡn ngón tay của mình. Một tay hữu lực mà ấm áp của Ludwig nắm hai tay Andre, tay kia thì ôm eo Andre, thấp giọng nói: “Bên người tôi ngoại trừ em ra còn có ai?” Andre mím môi không nói lời nào, hai tay Ludwig trong áo lông hướng lên trên đến ngực, thân mình cứng ngắc của Andre lập tức trở nên mềm nhũn, cúi đầu thở dốc vài tiếng, Andre nhịn không được xoay người ôm cổ Ludwig, dùng sức hôn môi Ludwig. Ludwig mặt không biểu tình để Andre hôn, con ngươi màu xám bạc nhìn chằm chằm vào Andre: “Muốn?” Andre nhìn ánh mắt trêu tức của Ludwig, nhíu nhíu mày, mạnh mẽ đẩy Ludwig ra, đứng lên. Ludwig cúi đầu cười một tiếng, vươn cánh tay kéo Andre vào trong lòng. “Không phải em nói chịu không nổi sao? Thật sự là tiểu bại hoại khẩu thị tâm phi.” “Anh cút đi!” Andre căm tức đẩy Ludwig ra, đứng dậy định bỏ chạy lên lầu. Ludwig sắc mặt trầm xuống, “Đứng lại, tôi nói em có thể đi sao?” Thân thể Andre cứng ngắc đứng tại chỗ, trong mắt dâng lên một tầng nước, lại xoay người đi trở về. Ludwig vươn tay kéo Andre lại. “Về sau tôi dạy em học đàn dương cầm. Không phải em nói rất chán sao?Em lại không thích đọc sách, vậy học chơi đàn dương cầm thế nào?” Andre cúi đầu ừ một tiếng, Ludwig ngồi thẳng người dậy, đặt hai tay mình lên phím đàn, nói với Andre: “Bé ngoan, đặt tay lên phím đàn đi, học đàn dương cầm, tư thế ngồi và tư thế tay rất quan trọng……” Andre nghiêng mặt qua, nhìn ánh sáng chiếu lên một bên mặt của Ludwig, chỉ cảm thấy khi người đàn ông này nghiêm túc, trên người tỏa ra khí tức rất uy nghiêm. …………………………………… Andre cảm thấy Ludwig nhất định đã được giáo dục rất nghiêm khắc. Theo lời Anna nói, lúc còn nhỏ Ludwig ở Đức bị quản giáo rất nghiêm, Anna chưa từng thấy ba của Ludwig cười với Ludwig, cha con bọn họ cũng chưa bao giờ nói chuyện cuộc sống hằng ngày với nhau. Hơn nữa, gia đình nơi Ludwig sinh ra là gia đình quân nhân, cách thức quản giáo nghiêm túc kiểu quân đội này càng thêm nhiều, cộng thêm trên người Ludwig có khí tức cấm dục thản nhiên, Andre càng ngày càng cảm thấy Ludwig giống một người cha có khuôn mặt nghiêm túc. Thật ra Ludwig vẫn còn rất trẻ, chưa đến tuổi có thể làm cha của Andre. Từ nhỏ Andre đã được mẹ nuôi dưỡng, vì vậy lúc cậu cảm thấy Ludwig cho mình một loại cảm giác “người cha,” trong lòng Andre bắt đầu cảm thấy thật kì diệu. Cảm giác kì diệu khó có thể dùng ngôn từ để diễn tả. Tỷ như nói thời gian gần đây, hầu như mỗi ngày Ludwig đều nhìn Andre luyện tập cách dùng ngón tay, sau đó dạy cậu đọc bản nhạc. Andre phát hiện lúc này Ludwig cực kì nghiêm túc, so với lúc ức hiếp tra tấn mình hoàn toàn như hai người khác nhau. Lúc nào Andre cũng cảm thấy mình giống như một học sinh đang học đàn dương cầm, chứ không phải một binh sĩ Soviet bị sĩ quan Nazi nhốt ở chỗ này. Yêu cầu của Ludwig đối với Andre vô cùng khắt khe, một nốt rất đơn giản Ludwig cũng sẽ yêu cầu cậu luyện tập thật nhiều lần, thế nên bây giờ mỗi lần Andre vừa nghe Ludwig nói: “Andre, bây giờ đi học đàn dương cầm” liền cảm thấy đau đầu. Mà Andre lại không có can đảm cãi lời Ludwig, đành phải ngoan ngoãn ngồi trước đàn dương cầm, ngồi xuống là gần như hết một ngày, Ludwig luôn đứng bên cạnh cẩn thận nghiêm túc chỉ dạy Andre. Thường thường ngồi nửa ngày Andre đã cảm thấy mệt mỏi chịu không nổi, ngẩng đầu hỏi Ludwig có thể nghỉ ngơi một chút không? Ludwig luôn chỉ lạnh lùng ném một ánh mắt qua, Andre liền không nói được gì nữa. Sau này Andre đánh đàn tài giỏi như vậy, đều là nhờ mấy năm Ludwig nghiêm khắc dạy dỗ luyện ra.
|
Chương 14 Đe dọa “Cậu Andreyevich, nên rời giường rồi!” Giọng nói trầm thấp của Anna vang lên bên tai Andre. Andre duỗi cánh tay, thân mình vẫn rúc trong ổ chăn, khép hờ mắt, thanh âm biếng nhác, sợi tóc màu vàng che khuất cặp mắt xinh đẹp. “Có chuyện gì vậy, Anna?” Andre lấy tay che ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Đã là tháng 1 năm 1942 nhưng thời tiết của Moscow vẫn không hề thay đổi, vẫn nhiều tuyết như trước, ánh mặt trời chiếu vào tuyết trắng càng thêm sáng, nhiều lúc Andre cảm thấy giống như mình đang bị ảo giác vậy. “ Cậu Andreyevich, bây giờ đã là giữa trưa 12 giờ, cậu có phải nên rời giường rồi không?” Anna cười nhìn biểu tình biếng nhác giống như con mèo lười của Andre. Andre vò vò đầu, hôm qua như cũ luyện đàn dương cầm suốt một ngày, buổi tối lại làm tình với Ludwig…… Andre hít một hơi thật sâu, vén tóc lên, thấp giọng nói: “Anna thân mến, tôi có thể ngủ thêm chút nữa không? Ludwig nói hôm nay không cần học đàn…… Tôi mệt mỏi quá, tôi muốn ngủ nguyên ngày có được không?” Anna che miệng nở nụ cười, ngữ khí Andre có chút xấu. “Hừm, chỉ sợ không được đâu cưng à, thiếu tá bảo tôi gọi cậu xuống lầu. Thiếu tá nói nhất định phải cùng nhau ăn cơm trưa.” Vừa nghe thấy là Ludwig bảo mình xuống lầu, Andre lập tức mở to mắt, căm tức nói: “Được rồi, nói với anh ta tôi lập tức đi xuống!” Nói xong, liền bực mình kéo chăn trùm lên đầu. Anna cười gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng Anna đóng cửa, Andre mới xốc chăn lên, nhảy từ trên giường xuống dưới đất. Andre đứng ở trước gương nhìn thân thể của mình…… Thân thể của mình nhìn rất trắng, cũng được lắm…… Andre ghét nhất hai từ “xinh đẹp,” thế nhưng Ludwig vẫn thích nói “Andre, em thật xinh đẹp.” Trong đầu Andre không nhịn được nghĩ tới từ này. Andre xoay người lại, trên cổ và trên lưng đều có vài điểm màu đỏ, đó là dấu hôn Ludwig cố tình lưu lại. Andre cau mày nhìn chính mình trong gương, sau đó cầm bộ áo lông của Ludwig đi xuống lầu. ……………… “Thượng úy, không ngại tôi hút xì gà chứ?” Dưới lầu truyền đến thanh âm lạnh như băng của Ludwig, hoàn toàn không có ngữ điệu gì. Andre ngẩn ra một chút, sau đó mới từ từ bước xuống. “Đương nhiên là không.” Andre cảm thấy thanh âm của Elvis nghe rất ôn hòa, rất êm tai, không giống thanh âm như ma vương đang hát của Ludwig, lãnh khốc lại vô tình. Lúc Andre đi xuống tới lầu thì thấy Ludwig giao hai chân ngồi trên ghế sô pha đối diện cửa lớn, trên tay cầm một điếu xì gà, vẻ mặt nghiêm túc. Andre tự dưng cảm thấy, người đàn ông này vẫn luôn ngạo mạn như vậy. Elvis ngồi ở một bên, hơi hơi mỉm cười nhìn Ludwig, thái độ ôn hòa lễ phép, tựa hồ không có sợ hãi gì. Andre cảm thấy Elvis thật là một người có dũng khí, bởi vì mỗi lần cậu nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu tình của Ludwig sẽ sinh ra một loại cảm giác phục tùng người đàn ông này. “Ludwig.” Andre lí nhí gọi. Ludwig dưới lầu đang nói chuyện với Elvis đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Andre. Thấy Andre đi xuống liền giật nhẹ khóe miệng, phất tay với Andre: “Lại đây, bảo bối.” Andre không thích Ludwig kêu mình như vậy ở trước mặt người khác, nhưng vẫn bước nhanh qua, đứng ở bên cạnh Ludwig. “Buổi trưa tốt lành, tiểu thư Andreyevich.” Elvis mỉm cười chào hỏi Andre. Andre nhìn hai chân thon dài của mình lộ ra dưới áo lông màu đen, còn có cổ áo quá rộng mà lộ ra hai vai thon gầy, mặt nhanh chóng đỏ lên, nhưng mà Ludwig vẫn không nói gì, Andre cũng không dám mở miệng trả lời. Ludwig híp mắt, nhìn gương mặt đỏ bừng của Andre, đưa tay kéo Andre ngồi xuống cạnh mình, sau đó luồn tay vào dưới lớp áo của Andre, không ngừng niết cái mông mềm mại của Andre, Andre trừng lớn mắt kinh ngạc không nói nên lời. “Tiểu thư…..? Không, thượng úy, tôi nghĩ cậu lầm rồi, Andreyevich của tôi là con trai hàng thật giá thật.” Lúc Ludwig nói những lời này, ngữ điệu rất lạnh lùng. Elvis kinh ngạc mở to hai mắt. Andre không ngờ Ludwig sẽ cố tình làm ra loại động tác bậy bạ như vậy trước mặt người khác, cả người run rẩy, lỗ tai đều đỏ. Andre mím chặt môi, cảm thấy xấu hổ cực kì. Ludwig dùng sức kéo Andre ngồi lên đùi của mình. Sau đó trước mặt Elvis, dùng tay vuốt ve thân thể Andre. Trong mắt Andre chứa đầy nước mắt. Ludwig kéo đầu Andre lại, dùng sức hôn lên miệng Andre, Andre thấp giọng thở dốc. Elvis khụ một tiếng, đứng lên, lắp bắp nói: “Thiếu… Thiếu tá, tôi trở về thì tốt hơn.” Ludwig cúi đầu ừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Andre: “Thượng úy, cá nhân tôi cho rằng, cậu nên trở lại mặt trận phía đông thì tốt hơn, bây giờ Soviet đã sắp bắt đầu phản công toàn diện, quốc gia và nguyên thủ đều cần cậu.” Nói xong, Ludwig hừ lạnh một tiếng, tách hai chân Andre ra, vòng quanh bên hông của mình…… Andre cắn môi hừ một tiếng. Hai tay Elvis run rẩy, hai mắt thất thần, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ludwig, ngơ ngác đứng nghệch ra vài giây, sau đó kính quân lễ, sắc mặt trắng bệch đi ra ngoài. Ludwig muốn tiến vào Andre. Nếu tính tình Andre yếu đuối thì tốt, ít ra sẽ không lên tiếng mà chấp nhận, dù sao tất cả của cậu cũng đã thuộc về người đàn ông này rồi, thế nhưng Andre dù tuổi không lớn nhưng lại rất sĩ diện, không thích mất mặt trước người khác. Nhất thời tức giận, Andre cau mày, nâng tay lên tát vào mặt Ludwig. Ludwig sờ sờ bên mặt, nhướng nhướng mi: “Thế nào, em để ý thượng úy Elvis như vậy?” Andre bị tức đến mức cả người phát run, không thèm trả lời, đỏ mắt giãy dụa muốn xuống khỏi người Ludwig. Ludwig hừ lạnh một tiếng, “Không thích bị tôi thượng? Tôi đây càng muốn x em.” Nói xong, Ludwig liền dùng một bàn tay khống chế hai tay Andre, sau đó đặt Andre lên sô pha dùng sức xx cậu. Andre cắn môi, thân thể thon gầy bị Ludwig gắt gao khống chế được, nhưng vẫn giận dữ hét: “Ludwig! Đồ khốn!…… Tôi ghét thân thể của anh! Tôi ghét tất cả của anh! Anh cút đi –” Ludwig đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Andre, mặt không biểu tình xuống khỏi người Andre, sau đó đưa tay nắm tóc Andre, ném Andre xuống dưới đất. Andre ngã trên mặt đất, hơn phân nửa bả vai lộ ra ngoài, một đôi mắt hồng toàn bộ, mím môi nhìn về phía Ludwig. Ludwig ngồi trên sô pha, mặt vẫn không chút thay đổi nhìn Andre, thân mình ngả về phía sau, lạnh lùng nói. “Quỳ nhận sai với tôi.” “Em là người của tôi, không được nghĩ tới người đàn ông khác.” Andre tức giận nhìn Ludwig: “Tôi sẽ không nhận sai! Tôi không có sai!” Ludwig híp cặp mắt xám bạc nhìn Andre, một vài sợi tóc đen từ trên trán rớt xuống dưới, ngược lại càng khiến biểu tình thêm tàn ác. Andre rất sợ bầu không khí im lặng áp lực này, cậu luôn cảm thấy Ludwig có thể sẽ giết chết mình ngay bây giờ. Ludwig vỗ vỗ tay, hai binh sĩ đảng vệ quân trại tập trung đi tới đứng bên cạnh Andre, khuôn mặt nghiêm túc cúi chào Ludwig. Ludwig biểu tình tàn ác nhìn Andre, cầm súng trên tay, đi đến trước mặt Andre, dùng họng súng nâng cằm Andre, “Bé ngoan, có chịu nhận sai hay không?” Andre ngậm chặt miệng, không nói lời nào, trong cặp mắt màu xanh dâng đầy nước mắt. Ludwig mặt không biểu tình xoay người trở lại sô pha ngồi, đốt một điếu xì gà ngậm vào miệng, nhìn hai binh sĩ kia. “Cậu bé này xinh đẹp nhỉ?” Hai tên binh sĩ lập tức gật đầu, “Xinh đẹp.” “Ludwig!” Andre hoảng sợ nhìn Ludwig, chẳng lẽ anh ta muốn đưa mình cho mấy người trong trại tập trung này? Ludwig phun ra một ngụm, “Cởi quần áo của nó ra.” Vừa dứt lời, hai tên binh sĩ liền tiến lên xé rách quần áo của Andre. Andre chỉ mặc mỗi một kiện quần áo nên không chống đỡ được, cố liều chết bảo vệ thân thể của chính mình, nhưng ngón tay của một binh sĩ vẫn đụng phải thân thể Andre. Trong lòng Andre lập tức cảm thấy cực kì chán ghét, chán ghét đến muốn nôn, cậu hoảng sợ hét một tiếng. “A – Tránh ra!” “Đừng đụng vào tôi!” Andre hét chói tai, Ludwig vẫn không chút biểu tình nhìn Andre. Andre rốt cục khóc không thành tiếng, không biết dùng sức từ đâu, đẩy hai tên binh sĩ ra, quỳ gối trước mặt Ludwig, ôm chân Ludwig, nước mắt rớt xuống: “Ludwig! Đừng để người khác chạm vào tôi! Xin anh, tôi không thích đàn ông, tôi không thích Elvis!” Hai tên binh sĩ thấy Andre chạy đi, vội vàng bước qua kéo hai chân Andre. “A – Tránh ra! Đừng!” Andre ôm chặt chân Ludwig. “Chủ nhân! Tôi sai rồi, tha lỗi cho tôi đi — a – Tôi biết sai rồi!” Ludwig phất tay, hai tên binh sĩ đảng vệ quân lập tức lui xuống. Andre ôm chặt hai chân Ludwig, đầu dán vào đùi Ludwig, nước mắt rớt đầy mặt. Ludwig vươn tay nâng cằm Andre, nhìn khuôn mặt luôn cố chấp của cậu, còn có nước mắt rối tinh rối mù. Hai mắt xanh lam ướt đẫm của Andre nhìn chằm chằm vào Ludwig, trên lông mi thật dài run run thấm vài giọt nước. Ludwig cúi đầu cười một tiếng, thân mình ngả về phía sau, “Biết sai rồi?” Mỗi lần Ludwig cười đều ngạo mạn như vậy. Andre hấp hấp mũi, gật gật đầu, đặt bàn tay Ludwig lên ngực mình, hai má cọ vào đùi Ludwig, thấp giọng nói: “Chủ nhân, đừng để những người khác đụng vào tôi, xin anh.” Ludwig đưa tay sờ sờ sợi tóc mềm mại màu vàng của Andre, trầm giọng nói: “Sao tôi có thể làm thế được?” Andre mím môi, khóc nói. “Ludwig, anh luôn làm tôi khóc.” Nói xong Andre đứng lên, ngồi trên đùi Ludwig, hai tay ôm cổ Ludwig, hô hấp khó khăn. Ludwig cầm lấy khăn tay lau khô nước mắt của Andre. Andre dùng sức ôm cổ Ludwig, tức giận nói: “Khốn kiếp — ! Anh đúng là đồ ma quỷ!” Ludwig cúi đầu nở nụ cười.
|