Chủ Nhân Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi
|
|
Chương 15 Trải qua lần giáo huấn này, Andre thật sự trở nên ngoan hơn rất nhiều, Andre cảm thấy Ludwig rất vừa lòng với mình hiện tại. Kỳ thật Ludwig cũng không có bắt Andre làm gì nhiều, chỉ cần Andre ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn thì muốn thế nào cũng được, thậm chí Andre không lễ phép với mình Ludwig cũng chưa bao giờ nổi giận. Andre cảm thấy mình giống như đã biến thành con mèo nhỏ bị Ludwig dùng xích khóa ở bên người, sau đó người nọ từ từ mài mòn móng vuốt của mình. Qua thêm vài ngày, Ludwig nghe được tin thượng úy Elvis chuẩn bị trở về chiến trường, hơn nữa còn ra tiền tuyến tham gia chiến tranh. Lúc Elvis rời đi, radio trại tập trung không ngừng phát tin vui vẻ đưa tiễn thượng úy Elvis ra trận nguyện trung thành vì nước, tù binh trại tập trung bị sắp xếp đứng ở ngoài tuyết, cầm cờ Nazi màu đỏ xếp hàng đưa tiễn. Trong toàn bộ trại tập trung treo đầy biểu ngữ Nazi, ngay cả trên biệt thự của Ludwig cũng theo lệ treo rất nhiều biểu ngữ màu đỏ, khiến cho trong khoảng thời gian này mỗi ngày Andre vừa mở mắt liền nhìn thấy ánh sáng trong phòng bị biểu ngữ nhuộm thành màu đỏ. Buổi sáng Ludwig tự mình chủ trì nghi lễ nhỏ tiễn Elvis rời doanh trại. Andre vốn muốn tìm cơ hội đi ra ngoài một chút, nhưng trước đó Ludwig đã nói, nếu Andre dám bước ra khỏi cửa một bước sẽ đánh gãy hai chân Andre, Andre đành phải ngoan ngoãn ở trong nhà đọc sách, đánh đàn. Lúc Anna tâm tình tốt rất thích bảo Andre đánh đàn cho mọi ngưởi nghe, còn không ngừng khen Andre chơi đàn dương cầm rất giỏi. Andre chỉ cười nhẹ, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Ludwig tự tay chỉ dạy mình. …………………… Lúc mọi người cảm thấy cuộc sống thật an nhàn, thời gian sẽ như nước chảy trôi qua thật mau. Rất nhanh đã đến giữa tháng 1 năm 1942. Andre vẫn như cũ, không có việc gì làm sẽ nằm ở trên giường đọc sách hoặc luyện đàn dương cầm, nhưng Ludwig lại trở nên cực kì bận rộn, hầu như mỗi ngày đều có người gọi điện thoại đến. Sau khi Andre luyện đàn dương cầm xong sẽ nằm trên giường nhìn chằm chằm vào Ludwig dùng tiếng Đức nói chuyện với người trong điện thoại, biểu tình dị thường nghiêm túc, mày lúc nào cũng nhíu chặt. Nói chuyện điện thoại xong, Ludwig sẽ cầm bàn đồ quốc nội nước Nga ngồi trên sô pha ngắm nghía, sau đó lại bắt đầu vẽ. Có đôi khi thậm chí nửa ngày Ludwig cũng không nói một câu, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, cực kì tập trung, có đôi khi cả đêm cũng không ngủ. Vài lần buổi tối Andre ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại vẫn còn thấy Ludwig đứng bên cạnh bàn làm việc. ……………………………… “Ludwig, anh đang vẽ cái gì?” Andre buông sách, đứng ở bên người Ludwig. Cơm trưa Ludwig cũng không ăn, đã ở trong phòng suốt một ngày. Ludwig đầu cũng không nâng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Bé ngoan, em không cần phải biết mấy thứ này.” Sau đó tiếp tục xoay người cầm bút chì vẽ tới vẽ lui. Andre cúi đầu ừ một tiếng, nhàm chán nằm trên giường chơi với ngón tay của mình. Chốc lát sau, Andre ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã gần tối, trong phòng có mở đèn nên không thấy cảnh tượng bên ngoài, chỉ có thể thấy gương mặt của chính mình phản chiếu trên cửa sổ. Tuy nhiên Andre vẫn nhìn thấy bông tuyết bay lả tả sau lớp màn cửa. Thời tiết vô cùng rét lạnh. Andre sống lâu năm ở Nga, cũng tương đối quen với hoàn cảnh nơi này, cậu xoay người ôm gối đầu vào trong ngực. Ludwig ngẩng đầu, đột nhiên thấy Andre ôm gối đầu đứng ở bên cạnh mình, vì thế vươn tay ra nhu nhu tóc Andre: “Ngoan, mệt thì ngủ đi.” Lúc trước Andre cực kì không thích Ludwig làm loại này động tác này với mình, vì nó khiến cho cậu cảm thấy mình giống như trẻ con, thường thường Andre sẽ cau mày, đỏ mặt tránh tay của Ludwig. Nhưng hôm nay, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Andre lại nhẹ nhàng cầm tay Ludwig, đặt trên hai má của mình, thấp giọng nói: “Ludwig, ngủ cùng với tôi đi, tôi không muốn ngủ một mình.” Ludwig ngẩng đầu hôn môi Andre, trầm giọng nói: “Em ngủ trước đi, tôi làm một chút là xong rồi.” Andre ừ một tiếng rồi leo lên giường, vốn định chờ Ludwig cùng lên giường ngủ, nhưng không biết qua bao lâu, Andre bất tri bất giác cảm thấy mệt rã rời, hai mắt đều mở không lên. Ludwig rốt cuộc cũng buông bản đồ phân bố chiến lược trên tay, xoay người đi đến bên giường nhìn Andre, đưa tay vén vài sợi tóc của Andre rớt xuống trán, sau đó cúi đầu hôn lên môi Andre. Andre đang mê man có chút thanh tỉnh, lúc này mới mở to mắt, giọng khàn khàn: “Ludwig……” Ludwig thoát quần áo lên giường, sau đó xoay người tắt đèn đi. Andre ngửi được mùi thơm cơ thể và mùi xì gà thản nhiên quen thuộc, xoay người lại gác một chân lên người Ludwig, đầu nhét vào trong lòng Ludwig. Ludwig vươn tay ôm Andre vào trong ngực. …………………………………… Andre ngủ tương đối nhiều, hầu như mỗi ngày cậu đều nằm trên giường, vì vậy buổi sáng Andre thường tỉnh dậy rất sớm, cậu có chút ngủ không được. “Cậu Andreyevich, cậu tỉnh rồi?” Anna đứng chỉ huy người hầu thu dọn đồ đạc trong nhà, khi đến phòng ngủ của Ludwig, Anna đẩy cửa đi vào xem Andre. Andre đứng dậy phát hiện trên người mình vẫn mặc đủ quần áo, giống như tối hôm qua cái gì cũng chưa làm…… Andre đột nhiên cảm thấy có chút phiền não, ngồi ở trên giường hỏi Anna: “Anna, tối qua Ludwig có ngủ không?” Anna nhướng nhướng mi nhìn Andre, hơi hơi nghiêng đầu nói: “Hừm, cậu Andreyevich thân mến, tôi nghĩ chuyện này cậu rõ nhất mới đúng chứ?” Andre thoáng cái liền đỏ mặt, xoa xoa mặt của mình, lắc đầu nói: “Tôi, tôi thật sự không biết.” Anna cười cười: “Quân đội cử người tới, là một trung úy, bây giờ đang nói chuyện với thiếu tá……” Anna thở dài nhìn Andre: “Đại khái là mấy ngày sau chúng ta sẽ không được thoải mái nữa.” Nói xong, Anna liền xoay người đi ra ngoài. Andre nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Anna, phát ngốc nửa ngày. Kỳ thật bình thường Andre có nghe mấy người hầu và quản gia nói chuyện với nhau, biết được cuối năm ngoái Soviet đã bắt đầu phản công toàn diện với Đức ở Moscow. Nghe nói bởi vì thời tiết khắc nghiệt, rất nhiều binh lính Đức ở Nga không chịu được thời tiết rét lạnh của Moscow mà bị chết cóng, còn có cả chết đói — khí hậu ở Đức và Moscow chênh lệch, không phải người sống lâu năm ở đây, hoặc không có điều kiện sinh hoạt tốt, sẽ không thể chịu được thời tiết này. Đánh chiếm Moscow là một bước quan trọng trong “Chiến tranh chớp nhoáng” của Hitler, hiện tại Đức và Soviet đã bắt đầu giằng co với nhau, Soviet cơ hồ là dùng hết tất cả lực lượng để bảo trụ Moscow, hòng đập vỡ ảo tưởng tấn công chớp nhoáng tiêu diệt Soviet trong ba tháng của Adolf Hitler. Như vậy, nếu Soviet đã bắt đầu phản công toàn diện, Đức chắc chắn sẽ phải sử dụng toàn bộ lực lượng quân sự, xem ra Ludwig sắp phải lên chiến trường. Lúc trước Andre là hồng quân Soviet, việc này tương đối hiểu nhiều hơn người bình thường. ………………………………………… Andre mặc áo ngủ sọc vuông vào, nhảy xuống giường đi xuống lầu. Mới vừa đi đến đầu cầu thang thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên dưới. “Thiếu tá, ngài tính khi nào thì hành động?” Là một giọng nam hơi khàn khàn. “Càng nhanh càng tốt.” Hoàn toàn không có ngữ điệu, là tiếng của Ludwig. Andre đi xuống lầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục bộ đội tác chiến đảng vệ quân, thấp hơn so với Ludwig nhưng vô cùng lực lưỡng và cường tráng, cho dù mặc quần áo cũng khiến cho người ta cảm giác được cơ thể rắn chắc. Lúc người nọ nhìn thấy Andre cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Andre thấy trên mặt người đàn ông này có một vết sẹo thật sâu, kéo dài từ trán xuống mắt phải, một con mắt bị mù. Andre bị diện mạo khủng bố này làm giật mình. Người đàn ông nhìn Andre cười thân thiện, sau đó gật gật đầu với Andre. Người này thoạt nhìn có vẻ là một người đàn ông hào sảng, Andre cũng cười cười với hắn, nhưng khi thấy Ludwig quay đầu lại liền lập tức ngừng cười, mặt nghiêm túc nhìn Ludwig. Trên tay Ludwig cầm xì gà, lúc quay đầu thấy Andre liền vẫy tay nói: “Lại đây.” Andre bước đi qua, Ludwig mạnh mẽ kéo Andre ôm vào trong ngực, nói với người đàn ông mặt sẹo: “Trung úy, đây là con trai của tôi, Andreyevich.” Andre kinh ngạc mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Ludwig, hai gò má đỏ bừng. Ludwig nhìn chằm chằm vào trung úy kia, nói với Andre: “Bảo bối, đây là trung úy Wolf.” “Chào cậu, Andreyevich.” Wolf chào hỏi Andre. Andre gật gật đầu, “Xin chào, trung úy.” Ludwig vỗ vỗ mông Andre, ý bảo cậu ngồi xuống, sau đó xoay người phất tay với người hầu phía sau, “Đem chút đồ ăn lại đây.” Nói xong, Ludwig lại nâng tay lên hút một ngụm xì gà, tiếp tục nói chuyện với trung úy Wolf: “Tháng mười năm trước chúng ta được điều động đến đây, khi đó tốt hơn, chúng ta đánh Soviet trở tay không kịp, nhưng vì lí do thời tiết nên thống soái tối cao bảo tôi đóng lại ở đây làm đội dự bị, nếu bây giờ Soviet đã bắt đầu phản công toàn diện, tôi cũng nên trở về tiền tuyến.” Trung úy kinh ngạc nhìn Ludwig: “Thiếu tá, ngài đều biết?” Ludwig phất tay: “Tôi không phải người của trại tập trung, bảo tôi quản tôi cũng không có hứng thú, bình thường tôi đều ở đây, tùy thời cũng chú ý đến hành động của tiền phương.” Thượng úy thở dài một hơi, thần sắc ảm đạm nhìn Ludwig: “Nơi này khí hậu quá kém, thiếu tá, chúng tôi thật sự rất nhớ khí hậu quê hương, rất nhiều anh em bị rét đến bệnh, năm ngoái lúc lên đường tấn công quân đội Soviet ở Moscow, kết quả mỗi ngày không phải mưa thì là đổ tuyết, đại bác, xe tăng, toàn bộ đều bị hãm dưới lầy, bộ binh căn bản đi một bước trượt một bước, mỗi cái đại bác đều phải cần xe ngựa đến kéo mới đi được. Chết tiệt, sau đó các anh em của chúng ta phải ngưng lại ở nửa đường chờ không quân đến tiếp viện, đến giữa tháng mười một thì bốn phía toàn bộ đều đóng băng, thẳng đến khi cả vùng đất đóng băng chúng ta mới tiến công vào bên trong, nhưng quần áo và đồ ăn lại theo không kịp! Chết rất nhiều anh em!” Ludwig ngả người về phía sau, không nói lời nào, thần sắc nghiêm túc, có vẻ như đang trầm tư. Trung úy bên kia cũng không nói gì. Andre còn nhớ rõ cảnh tượng mình bị bao vây trên chiến trường, sau đó bị bắt phải đầu hàng. Khi đó là tháng mười, trời đã bắt đầu đổ mưa và tuyết, lạnh khủng khiếp. Người Nga vốn tới từ Siberia, loại thời tiết này căn bản chẳng là gì. Nhưng binh lính Đức vốn quen với khí hậu nắng ấm chịu được mới là lạ. Người hầu nữ bên cạnh đem một ít thức ăn lại đây, “Ngài muốn ăn một ít không? Thiếu tá?” Ludwig huy phất tay, nhéo nhéo khuôn mặt Andre, “Bảo bối, bao lâu rồi chưa ăn bữa sáng? Ăn nhiều một chút.” Andre gật gật đầu, nhận thức ăn và nĩa người hầu nữ đưa qua, im lặng bưng đĩa ngồi bên cạnh ăn bữa sáng. Trung úy tiếp tục nói: “Do chúng ta bị trì hoãn mà quân Soviet đã tranh thủ được rất nhiều thời gian, lúc đó mọi người chỉ có áo mỏng để mặc! Mẹ kiếp, cơ hội mang tính quyết định trong cuộc chiến này đã bị bỏ lỡ…… Về sau không biết còn có thể có lại hay không! Thật sự là ức chế vô cùng!” Trên mặt Ludwig không có biểu tình gì, chỉ mím chặt môi, gật gật đầu, đứng dậy. “Dù thế nào đi nữa, cơ hội bỏ qua cũng đã bỏ qua rồi, trước tiên ngài vào doanh trại nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường.” Trung úy có vẻ vừa mừng vừa ngạc nhiên với thái độ tích cực của Ludwig, vì thế đứng lên, cẩn thận đội mũ lên đầu, khuôn mặt nghiêm túc kính quân lễ với Ludwig, sau đó xoay người đi ra ngoài.
|
Chương 16 Ludwig ngồi tại chỗ, cầm một phong thư đặt trên bàn cẩn thận đọc. Andre xích qua. “Ludwig, ngày mai anh muốn đi đâu?” Ludwig quay đầu, nhìn nhìn Andre: “Đi tham gia chiến tranh, tấn công Moscow.” Andre nhếch miệng: “Quân Đức đánh một đường từ Ba Lan tới đây, cho tới bây giờ cũng chưa từng để thua, các người thật sự là thần thoại bất bại.” Ludwig lạnh lùng nhìn Andre. “Vật nhỏ, em thì biết cái gì? Em cứ ngoan ngoãn ở đây, sẽ có người bảo đảm an toàn cho em, sau khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ mang em về Đức.” Andre đặt mạnh dĩa đồ ăn xuống: “Không! Tôi không muốn ở đây một mình, tôi muốn đi với anh!” Ludwig không biểu tình gì nhìn Andre, đưa tay nắm cằm Andre: “Em định bỏ trốn như vậy sao? Đừng vọng tưởng.” “Tôi không có trốn!” Andre lớn tiếng phản bác. Ludwig cũng không trả lời, trực tiếp lôi Andre đi lên lầu. Người hầu nữ vội vàng đi tới thu dọn bàn ăn, Andre đỏ mặt đẩy tay Ludwig ra: “Bây giờ là ban ngày, mới sáng sớm…… Anh muốn làm gì?” Ludwig nhìn Andre một cái, đột nhiên cúi người xuống đem Andre ôm vào trong ngực, bước nhanh chạy lên lầu. Ngực Andre đập bang bang, hai tay ôm cổ Ludwig. “Tôi đã lâu không chạm vào em.” Ludwig trực tiếp ném Andre lên giường, ngữ khí nói chuyện có chút gấp gáp, sau khi đóng cửa lại liền áp thân hình thon gầy lên người Andre…… “Từ từ……!” Eo Andre bị Ludwig nắm chặt, Ludwig từ đầu đến cuối đều im lặng không lên tiếng, chỉ là thân dưới càng không ngừng dùng sức, tần suất rất nhanh, giống như đang phát tiết. Andre bị làm có chút đau, vừa định phát hỏa, Ludwig liền cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cổ Andre, hơi thở gấp gáp phả lên da Andre, sợi tóc lạnh lẽo cũng phân tán trên cổ Andre. Andre cắn răng nanh, hai tay bấu chặt chăn thở hổn hển. …………………… Ngày hôm sau lúc Andre tỉnh lại, Ludwig đã đi rồi. Ban đầu Andre không biết, cứ như bình thường ngủ tới khi nào tỉnh mới chịu dậy, lúc rời giường Andre cảm thấy cả người mình đều mềm nhũn, hai cái đùi như bị người ta chẻ ra, cả người nằm dài trên giường, tư thế ngủ rất xấu, nhưng chăn vẫn được đắp tốt trên người. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, tỏa sáng toàn bộ căn phòng. Bên ngoài vang lên từng đợt tiếng hoan hô náo nhiệt, còn có tiếng hát quốc ca Đức vang tại quảng trường. Andre ngáp một cái, nằm úp sấp trên giường, nghĩ sẽ ngủ thêm một lát nữa. Andre nhíu mày, mơ mơ màng màng nhớ tới cảnh tượng ngày Elvis rời đi, đột nhiên liền thanh tỉnh, ngồi bật dậy, chạy ra cửa sổ, thấy một đám người cầm cờ Nazi màu đỏ, còn có Ludwig một thân quân phục đứng giữa đám người. Andre híp mắt nhìn về phía Ludwig ở quảng trường, vành nón của người nọ đè xuống rất thấp, do có bệnh khiết phích mà trên tay theo thói quen luôn đeo một đôi bao tay màu trắng, khuôn mặt không có biểu tình gì hướng về phía mọi người vẫy tay, môi mím chặt một chỗ, trông vô cùng nghiêm túc. Bởi vì thân hình cao lớn tướng mạo xuất chúng, vô luận ở nơi nào, Ludwig cũng đều nổi bật như vậy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra – mặc kệ nơi đó đông người đến cỡ nào. Đại khái sau khoảng chừng nửa phút vẫy tay tượng trưng xong, trung úy đứng bên cạnh Ludwig liền mở cửa xe, Ludwig gật gật đầu, xoay người ngồi vào trong xe, thậm chí không liếc nhìn đám người xung quanh một cái. Andre đứng lặng bên cửa sổ, mày nhíu thật chặt, nước mắt lại rớt xuống dưới. Im lặng nức nở trong chốc lát, Andre đưa tay lau sạch nước mắt, nhíu nhíu mày nhìn hai mắt đỏ bừng của mình trong gương, sau đó giận dữ ném hết sách và đồ vật trong phòng xuống đất. Lúc Anna bước vào đã thấy trong phòng loạn thành một đoàn, còn có Andre ngồi ở bên giường ôm đầu, không nói lời nào. “Cậu Andreyevich, có phải cậu cảm thấy không thoải mái ở đâu không?” Anna quan tâm đặt tay lên trán Andre. Hai mắt Andre đỏ bừng, nhưng cậu vẫn lắc đầu, Andre không thích người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, vì thế chỉ thấp giọng nói: “Không có, Anna, tôi rất khỏe, để tôi yên lặng một chút có được không?” Anna quan tâm nhìn Andre một cái, cuối cùng vẫn đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Andre cúi đầu thấy quyển sách [Stalingrad] của mình đặt trong góc giường, cậu đưa tay cầm lên nhìn, một giọt nước mắt rơi xuống trên sách. Andre cầm quyển sách lên, xé thành hai nửa, ném lung tung xuống đất, sau đó cả người rúc vào trong chăn, không tiếng động nức nở, hai vai thon gầy càng không ngừng run rẩy. “Khốn kiếp –! Khốn kiếp –” “Ludwig — anh tên khốn kiếp này!” ……………………………………………… Sau khi Ludwig rời đi, ngoại trừ ăn ngủ ra hầu như mỗi ngày Andre đều ngồi ở một chỗ ngẩn người. Đột nhiên Andre cảm thấy cuộc sống của mình giống như mất đi trọng tâm, hoàn toàn mờ mịt và vô vọng. Tình trạng hỗn loạn như vậy kéo dài suốt một tuần. Một buổi sáng nọ, Andre một mình ngồi bên cạnh cửa sổ ngẩn người, nhìn tuyết lớn rơi bên ngoài cửa sổ, còn có từng hàng binh sĩ đảng vệ quân đi ngang qua biệt thự của Ludwig. Anna đột nhiên đẩy cửa ra, cười nói: “Cậu Andreyevich, thiếu tá gọi điện thoại kìa! Mau tiếp điện thoại nói chuyện với thiếu tá!” Nói xong, Anna cười đóng cửa lại đi ra ngoài, biểu tình rất là vui sướng. Andre ngơ ngác nhìn cửa phòng ngủ, trái tim điên cuồng nhảy lên! Andre hít một hơi thật sâu, đi đến bên bàn làm việc của Ludwig, run rẩy cầm điện thoại trên bàn. “Sao lâu như vậy mới tiếp điện thoại?” Thanh âm Ludwig có chút không kiên nhẫn. Andre vừa nghe liền giận tím mặt, cũng không biết tại sao mình lại tức giận, hét vào trong điện thoại: “Đồ khốn! Sao anh không chết ở ngoài đó luôn đi!” “Andreyevich, em không muốn sống nữa có phải không?” Tiếng của Ludwig nghe rất trầm, nghe rất dọa người. Andre hấp hấp cái mũi, nước mắt rớt xuống dưới, im lặng khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rớt xuống bàn làm việc. Andre mím môi, im lặng đưa tay chùi chùi mặt bàn. “Khóc cái gì? Vật nhỏ ngu ngốc.” Ludwig đột nhiên cúi đầu cười cười. Andre cau mày, lập tức nói: “Tôi không có!” “Có nhớ tôi không? Bảo bối?” “Không có!” “Có chăm chỉ luyện tập đàn dương cầm không?” “Không luôn!” Andre dùng khẩu khí ngang bướng nói chuyện với Ludwig, đột nhiên nghe thấy bên kia đầu điện thoại truyền đến tiếng đại bác và tiếng bom ầm ầm, tiếp theo đó là tiếng người hô to: “Thiếu tá, công nhân trong nhà xưởng bên kia……!” Andre còn chưa kịp nói lời nào, Ludwig đã nói một câu: “Nhớ nghe lời đấy, bé ngoan.” Nói xong, Ludwig liền cúp điện thoại. Bên kia đầu điện thoại truyền đến âm thanh “tút tút tút.” Andre tức giận ném điện thoại xuống đất. Sau đó ngồi xổm xuống, đầu chôn trong cánh tay, khóc ra tiếng. Khóc trong chốc lát, Andre lau nước mắt, cầm điện thoại lên đặt lại chỗ cũ, sau đó cúi người xuống nhặt hết mấy đồ vật mình ném ban nãy thả lại chỗ cũ. Sau đó sắp xếp lại mớ quần áo lộn xộn trên giường, bỏ vào trong tủ. Lúc mở tủ ra, Andre thấy bên trong treo đầy quần áo của Ludwig. Andre nhắm mắt lại, đưa tay ôm mớ quần áo đó vào trong ngực, hít một hơi thật sâu, thân thể lại đột nhiên bắt đầu có cảm giác. Andre cảm thấy cực kì xấu hổ, hung hăng nhét mớ quần áo lại vào trong tủ, nhưng thân thể vẫn không kiềm chế được, Andre đành phải dựa vào giường bắt đầu *** loạn thân thể của chính mình…… Andre cố gắng không nghĩ đến khuôn mặt của Ludwig, động tác dùng sức, trán toát cả mồ hôi nhưng cái gì cũng ra không được…… Andre gấp đến độ chảy nước mắt, cuối cùng đành phải mở tủ ra, nhắm mắt lại tùy tiện cầm đại một cái áo sơmi của Ludwig, đặt lên mũi ngửi, vừa mới ngửi được mùi xì gà lưu lại trên áo sơmi của Ludwig, cả người Andre liền không ngừng nóng lên…… “Chủ nhân……” Andre cúi đầu kêu một tiếng, thân thể run rẩy , dưới thân một mảnh thấm ướt. Anna nghe thấy thanh âm liền gõ gõ cửa, đứng ở bên ngoài hỏi: “Cậu Andreyevich, có chuyện gì vậy? Có phải thân thể không thoải mái ở đâu không? Có muốn ăn chút gì không?” Andre vội vàng đưa tay chùi nước mắt, hướng về phía cửa hô một tiếng: “Không, không có! Anna, cứ mặc kệ tôi……” Anna cũng không trả lời, chỉ yên lặng rời đi. Thẳng đến bữa tối, Andre mới mặc áo lông rộng của Ludwig mở cửa đi ra ngoài. Sau khi ăn xong bữa tối, Andre liền định trở lại trên lầu. “Cậu Andreyevich, sao không đàn cho chúng tôi nghe một chút? Thiếu tá không có ở đây lẽ ra cậu phải vui vẻ mới đúng chứ?” Anna hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Andre nở nụ cười. Andre quay đầu lại nhìn chiếc đàn dương cầm màu trắng kia, do dự một chút, cuối cùng vẫn bước qua. “Muốn nghe bài gì?” Andre quay đầu nhìn mấy quản gia và hầu nữ vây quanh mình. Một người hầu nữ trong số đó cười nói: “Không phải thiếu tá có viết cho cậu một bài sao? Chúng tôi biết hết nha, cậu có thể đàn cho chúng tôi nghe một chút không?” Andre khẽ hạ thấp mí mắt, hai gò má đỏ bừng, “Thôi đi.” “Thử xem đi mà ~” “Đúng vậy, chúng tôi đều muốn nghe thử một chút ~” Vài cô gái trẻ thúc giục Andre đánh đàn. Andre cười cười, sau đó dựa vào trí nhớ đặt hai tay lên phím đàn. Rất nhanh, bản nhạc [Cậu bé có đôi mắt sáng] vang lên dưới ngón tay thon dài tinh tế của Andre. Mọi người nhắm mắt lại im lặng nghe, lòng đam mê nghệ thuật của người Đức có chút vượt qua khỏi tưởng tượng của Andre, chẳng hạn như Ludwig đã học đàn dương cầm từ nhỏ, khó trách nước Đức lại sản sinh ra nhiều nghệ thuật gia như vậy.
|
Chương 17 Không quân Mĩ “Anna, cô có biết Ludwig ở đâu không?” Andre mất tự nhiên nhìn Anna, sau khi ăn xong bữa tối Andre thật sự không có việc gì làm, ngồi trong đại sảnh đánh đàn dương cầm một lát còn bây giờ thì ngủ không được. Anna ôn hòa nhìn Andre. “Cậu Andreyevich, trước khi đi thiếu tá đã dặn qua, cậu tuyệt đối không thể rời khỏi nơi này.” Andre cau mày, nghe đến đó trong lòng tức giận muốn chết, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng Ludwig ngậm xì gà nói những lời này với Anna, vẻ mặt nhất định là cực kì kiêu căng và ngạo mạn. Nhưng Andre tuyệt đối sẽ không nổi xung với phụ nữ, đó không phải là việc làm của đàn ông. Andre gật gật đầu: “Tôi biết rồi, Anna.” Anna nhìn Andre cười cười. Andre khụ một tiếng, lại hỏi: “Vậy, tôi có thể đi trại tập trung xem một chút không?” Anna nhướng nhướng mày. “Chắc là không có vấn đề gì, sĩ quan Adams nhất định sẽ trông chừng cậu theo lời thiếu tá dặn. Còn nữa, nếu cậu muốn đi trại tập trung, phải để binh sĩ đảng vệ quân bảo vệ biệt thự chúng ta cùng đi, phòng ngừa có thể bất ngờ bị người ta tập kích.” Andre gật gật đầu, xoay người đi lên lầu. ……………… Lên lầu xong, Andre nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, vì thế Andre mở đèn tường đầu giường, nghiêng người qua nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn làm việc của Ludwig, sau khi nhìn một hồi, Andre lại đứng dậy cầm điện thoại đặt ở bên cạnh mình, sau đó nằm xuống nhìn chằm chằm vào điện thoại, kết quả lát sau liền thiếp đi. Ngày hôm sau, Andre thay đồ ngồi xe đến trại tập trung tìm Adams. Andre không nói với Anna, kỳ thật cậu chỉ muốn biết địa điểm cụ thể của Ludwig. Hai binh sĩ đảng vệ quân ở trên xe bảo vệ Andre, một người ngồi ở ghế lái, một người khác cầm súng đứng ở bên cạnh người Andre. “Mời lên xe.” Binh sĩ đảng vệ quân cầm súng xoay người mở cửa xe, lễ phép mời Andre lên ngồi. Andre gật gật đầu, ngồi vào ghế sau, hai binh sĩ đảng vệ quân đều ngồi ở ghế trước. Andre đưa tay dựng thẳng cổ áo khoác lên che khuất cổ của mình, thời tiết thật sự cực kì rét lạnh, khí lạnh giống như tràn vào từng cái lỗ chân lông vậy. Không mất bao nhiêu thời gian, xe hơi đã chạy đến trước cửa trại tập trung. Adams và Jodl đang đứng trước cửa trại tập trung, trên tay Adams cầm một quyển sổ nhỏ, hai người đang kiểm tra một đám tù binh mới tới. “Chào người đẹp ~” Một tù binh cười hì hì nhìn Andre. Andre quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn đám người này, bọn họ không phải người Nga cũng không phải người Do Thái, hơn nữa còn nói tiếng Anh rất chuẩn. Đám tù binh này đại khái có khoảng 10 người, Andre phát hiện tất cả bọn họ đều mặc quân phục không quânMĩ, trên mặt rất bẩn, chiều cao trung bình tầm 1 mét 9, dáng người to lớn, trên đầu bọn họ đều trùm khăn màu đỏ, trong ngực ôm mũ bảo hộ của không quân, bộ dáng thoạt nhìn rất thoải mái. Bọn họ mang theo thái độ ngạo mạn của người Mĩ đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi trại tập trung giống như tù binh những quốc gia khác. “Mẹ mày, nói cái gì mà nói, đi nhanh lên!” Binh sĩ đảng vệ quân phía sau không kiên nhẫn lấy roi quất người kia một cái. “Ê ê, người anh em, đừng xúc động chứ! Có chuyện gì từ từ nói!” Người phi cơ Mĩ tóc đen quay lại cười cợt một trận. Binh sĩ đảng vệ quân cũng không để ý đến hắn, trợn mắt liếc một cái, không nói gì nữa. Ở giữa bọn họ có một người đàn ông, thoạt nhìn vô cùng trầm mặc, một đầu tóc ngắn màu vàng, đồng tử màu xanh đen, lạnh lùng liếc mắt nhìn Andre một cái, nhếch nhếch miệng, sau đó nói với người tóc đen ban nãy trêu chọc binh sĩ đảng vệ quân: “John, câm miệng.” Người tên John lập tức nhún vai, rụt rụt đầu. “Rõ, anh hai!” ………… Adams đang kiểm tra danh sách, lúc thấy Andre chỉ gật gật đầu, sau đó tiếp tục đọc danh sách: “John Gates.” “……” Đợi đến khi Adams đọc tới tên “Charles Patterson”, người được xưng là anh hai đi qua trước mặt Andre. Hai mắt thâm thúy của người nọ nhìn chằm chằm vào Andre, nhếch miệng tà tà cười, sau đó thấp giọng nói: “Thật đẹp.” Andre cau mày lui về phía sau, cậu không thích bị gọi như vậy, hơn nữa Andre cũng không có hứng thú với đàn ông. Người Mĩ đúng là trời sinh tính tình phóng đãng, quả nhiên giống như những gì người ta đánh giá. ……………… “Được rồi! Các ngươi vào trong trại tập trung đi! Bây giờ đi kiểm tra sức khoẻ! Ngay lập tức –” Adams hô to một tiếng, binh sĩ đảng vệ quân liền dẫn đám không quân Mĩ kia đi vào, cái người tên là “Charles Patterson” vẫn quay đầu nhếch miệng liếc nhìn Andre một cái. Andre xoay người lại, Adams cất sổ và bút bi vào túi tiền, sau đó quay đầu nhìn Andre, cười nói: “Xin lỗi cậu Andreyevich, vừa rồi thật sự là bận quá, vì vậy vẫn chưa có chào hỏi cậu.” Andre vội vàng phất tay: “Không sao, không sao! Ngài sĩ quan, nơi này sao lại có lính Mĩ? Theo tôi được biết hình như ở Moscow không có quân đội Mĩ.” Andre vừa hỏi xong liền cảm thấy mình giống như không nên hỏi — dù sao mình cũng là lính Soviet, vì thế Andre ngượng ngùng đứng tại chỗ. Thế nhưng Adams lại thẳng thắn nói: “Ồ, bọn chúng là không quân Mĩ, hôm qua bọn chúng lái phi cơ ném bom quân đội chúng tôi ở ngoại ô Moscow, sau khi bị đánh rơi thì nhảy dù xuống vùng phụ cận, bị chúng tôi trực tiếp bắt giữ.” “Hừ.” Adams hừ lạnh một tiếng, “Bọn chúng đã bị toà án quân sự phán tội tử hình, qua một thời gian ngắn sẽ được áp giải đến doanh trại chính xử tử.” Nói xong, Adams nở một nụ cười lạnh. Andre biết trại tập trung kia chính là trại tập trung Sachsenhausen nổi tiếng về giết hại tù binh. Sĩ quan chỉ huy trại tập trung Marcus tuyệt đối là một cỗ máy giết người. Andre nhìn chằm chằm vào Adams. “Ngài sĩ quan, xin hỏi ngài biết thiếu tá Lam Finn Ludwig đang ở nơi nào không?” Adams cười lắc đầu. “Cậu Andreyevich à, chúng ta cứ thẳng thắn với nhau đi, trước khi đi thiếu tá đã dặn chúng tôi tuyệt đối không được nói vị trí của thiếu tá cho cậu biết, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở đây là được rồi.” Adams nâng tay lên nhìn nhìn đồng hồ, sau đó cúi đầu, tới gần Andre, thấp giọng nói: “Cậu Andreyevich, nếu cậu xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, chúng tôi không đảm đương nổi đâu!” Nói xong Adams gật gật đầu với Andre, sau đó liền quay đầu tránh ra, nhanh chóng đi đến nơi kiểm tra sức khoẻ. Andre nắm chặt hai tay, tức giận cực kì, bên ngoài còn đổ tuyết lớn, thế nhưng Andre lại không cảm thấy lạnh, chỉ đứng trước trại tập trung nhìn chằm chằm vào cửa. “Cậu Andreyevich, chúng ta nên trở về rồi.” Binh sĩ đảng vệ quân phía sau thấp giọng nhắc nhở. Mắt Andre đột nhiên đỏ lên, hấp hấp cái mũi rồi xoay người đi trở về. …………………… “Hôm nay ở trại tập trung nói chuyện với sĩ quan chỉ huy vui không? Cậu Andreyevich?” Andre vừa trở về, Anna liền tự mình bưng trà nóng, cầm khăn mặt đi tới. Andre cúi đầu ừ một tiếng, ngồi trên sô pha, tùy ý để Anna lau tóc của mình, bưng ly trà ngồi ở chỗ kia ngẩn người. ………………………… Ngày hôm sau, Andre lại đến trại tập trung nhưng không gặp được Adams, ngược lại thấy đám người phi công Mĩ đang đánh bài với binh sĩ trại tập trung. Miệng bọn họ đều ngậm thuốc lá, hoàn toàn không giống như tù binh chuẩn bị bị xử tử, ngược lại còn cười ha ha vây quanh một cái bàn đánh bài với binh sĩ trông coi trại trung, trên mặt bàn đặt đầy tiền đôla. “Anh hai, nhìn xem ai tới kìa?” Cái người tên John nhìn thấy Andre, vội vàng đẩy đẩy anh hai của bọn họ. Andre mặt không biểu tình nhìn đám người Charles, binh sĩ đảng vệ quân sau lưng Andre lập tức bước lại, mắng một tiếng: “Nhìn cái gì mà nhìn!” Andre phất tay, ý bảo bọn họ không cần xúc động, ngược lại còn bước đi qua chỗ Charles. Andre cảm thấy người đàn ông này khá hỗn tạp, binh sĩ trại tập trung đều bị hắn thu phục, khẳng định biết không ít chuyện. Thấy Andre đi qua, Charles mặt không chút thay đổi đứng lên, nhìn chằm chằm vào Andre, miệng ngậm một điếu thuốc, thoạt nhìn thật ngông cuồng, tuy rằng mặc áo tù nhưng thần thái lại rất sáng láng. “Xin chào, tôi tên là Andreyevich.” Đầu tiên Andre tự giới thiệu. Charles quay về phía sau nói với đám anh em: “Các người tiếp tục đánh bài đi.” Sau đó liền đứng ở một bên, nắm tay Andre, đặt lên miệng nhẹ nhàng hôn một cái, nhìn chằm chằm vào mắt Andre: “Xin chào, Andreyevich, tôi là phi công không quân Mĩ Charles Patterson, cậu gọi tôi Charles là được rồi.” Andre ngại ngùng rút tay về, nhìn Charles nói: “Charles, xin hỏi anh có biết thiếu tá bộ đội tác chiến đảng vệ quân Lam Finn Ludwig không?” Charles nhướng nhướng mi. “Thiếu tá Ludwig? Một người rất tài giỏi, ở mặt trận phía đông trước giờ chưa từng thua…… Sao thế, hắn là người đàn ông của cậu?” Andre lập tức đỏ mặt, vội vàng lắc đầu nói: “Không phải! Tôi chỉ muốn hỏi một chút, anh có biết bộ đội của bọn họ ở đâu không?” Charles cười cười. “Vậy cậu hỏi đúng người rồi, chỗ lần trước chúng tôi ném bom, chính là chỗ bộ đội của thiếu tá Ludwig.” Andre lập tức hỏi: “Có anh ta trong đó không?” Charles nhếch miệng cười, ghé vào bên tai Andre, thấp giọng nói: “Thế này đi, cậu hôn tôi một cái, tôi lập tức nói cho cậu biết.” Andre lạnh lùng liếc Charles một cái, thật sự cậu rất ghét loại đàn ông nói năng ngọt xớt này, vì thế Andre hừ lạnh một tiếng, cuối cùng xoay người tính rời đi. Charles mạnh mẽ kéo tay Andre lại, tà tà cười nói: “Khoan đi đã, Andre, khó khăn lắm tôi mới có cơ hội nói chuyện với người đẹp như vậy, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, bây giờ nói cho cậu biết được chưa?” Andre đẩy tay Charles ra, “Nói đi.” Charles hút một ngụm thuốc lá, ném tàn thuốc xuống đất, nghiêm túc nói: “Chúng tôi lái năm chiếc phi cơ tới đó, dự định ném bom quân đội của thiếu tá Ludwig ở ngoại ô Moscow, cậu biết đấy, bọn họ vẫn là đội dự bị rất mạnh…… Nhưng mà chúng tôi còn chưa kịp tiếp cận, năm chiếc phi cơ đã bị bắn rớt, sau đó chúng tôi nhảy dù khỏi phi cơ, tiếp theo bị đảng vệ quân bắt đến đây, thế nào, đáp án này cậu hài lòng chưa?” Andre cảm thấy lời Charles nói có vẻ là sự thật, loại ném bom rõ ràng trắng trợn thế này trước mặt người thành thục lão luyện bất động thanh sắc như Ludwig chỉ có đường chết. Andre nghe xong liền biết Ludwig đang ở ngoại ô Moscow, vì thế gật gật đầu nói: “Cảm ơn rất nhiều, ngài Charles!” “Vậy, Andre, cậu đang ở đâu?” Charles nhìn chằm chằm vào Andre, cặp mắt xanh đen chăm chú nhìn Andre. Andre quay đầu chỉ chỉ biệt thự đối diện: “Tôi ở biệt thự đằng trước, cảm ơn rất nhiều, ngài Charles, tôi nghĩ tôi cần phải trở về rồi.” Nói xong, Andre liền xoay người tính ngồi xe trở về. Hai binh sĩ đảng vệ quân cũng xoay người theo sau. “Ê, anh hai! Qua đây chơi tiếp đi! Nhanh lên!” Đám phi công phía sau đang đánh bài gọi Charles một tiếng, Charles mặt không đổi sắc nhìn bóng dáng Andre, sau đó cười cười quay đầu, đi tới bàn đánh bài. John châm cho hắn một điếu thuốc, Charles cười cười, tiếp tục đánh bài. “Thằng nhóc kia bộ dạng thật xinh đẹp!” John kích động nói. Charles lạnh lùng liếc John một cái, “Im đi.” John mím môi, nhìn Charles rồi ngoan ngoãn không nói gì. Binh sĩ trông coi trại tập trung nhìn nhìn xung quanh, khuôn mặt nghiêm túc thấp giọng nói: “Thằng nhóc kia nhìn thế chứ là người của thiếu tá Lam Finn Ludwig đấy, bọn mày tốt nhất giữ mắt của mình cẩn thận!” Charles đưa tay sắp xếp bài trên tay, không nói gì.
|
Chương 18 Bạo động trại tập trung Vừa trở lại biệt thự, Anna liền nói với Andre: “Thiếu tá gọi điện thoại!” Andre kiềm chế tâm tình dao động, cởi áo khoác rồi chạy lên lầu. “Nhanh lên nhanh lên!” Anna đứng ở dưới lầu cười cười thúc giục Andre. Andre cúi đầu ừ một tiếng, đỏ mặt chạy thật nhanh vào phòng ngủ. Vừa vào cửa, Andre lập tức chạy qua bàn cầm lấy điện thoại. “A lô……” Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp của Ludwig: “Bảo bối.” Andre hấp hấp cái mũi, nhỏ giọng nói. “Ludwig, chừng nào anh mới trở về?” Ludwig thấp giọng nở nụ cười. “Khóc?” “Rồi sao?!”Andre tức giận cãi lại. “Soviet và chúng tôi đang giằng co, có thể sẽ còn rất lâu, em ở nhà phải nghe lời, biết không?” Andre hét lên: “Không muốn! Tôi muốn đi tìm anh!” “Câm miệng!” Ludwig đã kiềm chế ngữ khí lại, nhưng trong giọng nói rõ ràng có chút không vui. “Andre, em mới bấy nhiêu tuổi, cứ ngoan ngoãn ở nhà đi. Sau khi chiến tranh chấm dứt, tôi sẽ lập tức mang em về nước.” “Tôi không muốn ngủ một mình!” Thanh âm Andre nức nở. “Ludwig, đừng đánh nữa……” “Andre, em thật sự vẫn còn con nít quá, trong chiến tranh, đất nước chính là dựa vào những quân nhân như tôi, đây là nghĩa vụ của tôi.” Ngữ khí Ludwig bình tĩnh đến lạ. Điều này làm cho Andre càng cảm thấy mình đúng thật vẫn còn quá con nít, nhưng Andre vẫn nhịn không được khóc nói: “Anh trở về đi, tôi không muốn ngủ một mình……” Ludwig còn chưa trả lời, Anna đột nhiên chạy vọt vào, bàn chân chỉ mang một chiếc giày, hai tay chống vào cạnh cửa, thần sắc kích động nói: “Nhanh lên! Cậu Andreyevich! Mau trốn đi, đám người cộng sản bên trong trại tập trung bạo động rồi!” Andre còn chưa kịp phản ứng, một trận tiếng súng đã quét lại đây. “A — !” Andre hô to một tiếng, điện thoại trên tay rớt xuống bàn. “Anna, mau! Mau ngồi xuống!” Andre kéo Anna đến bên cạnh, ôm Anna ngồi xổm dưới gầm bàn, điện thoại trên bàn rớt xuống đất đập trúng đầu Andre, Andre bị đau xoa xoa đầu, thấy điện thoại đã bị rớt bể. “Bang bang bang bang —- !!” Lại là một trận tiếng bắn phá ầm ầm, phỏng chừng là binh sĩ đảng vệ quân đang đánh nhau với đám người đảng cộng sản bạo động, đạn bay tán loạn. Một lát sau tiếng súng mới ngừng lại. Andre ngẩng đầu lên, thấy Charles miệng ngậm thuốc lá, trên vai khiêng một khẩu súng tự động màu đen, đi theo phía sau là một đám phi công, bọn họ đang đứng trước cửa phòng ngủ. “Charles……?” Andre kinh ngạc nhìn đám người Charles. Charles nhìn chằm chằm vào Andre. “Andre, đi cùng chúng tôi thôi, cậu bị Ludwig cầm tù lâu như vậy, thừa dịp này bỏ trốn đi. Tôi mang cậu đi tìm hồng quân Soviet, bây giờ Soviet phản công, người Đức khẳng định chịu không nổi cái thời tiết quỷ này, nhanh lên!” Andre còn chưa kịp trả lời, hai người đàn ông bên cạnh Charles đã đi tới, kéo quần áo Andre lôi Andre đến trước mặt Charles. “Tôi không…… A!” Andre chưa nói hết câu, Charles đột nhiên đưa tay bịt miệng Andre, sau đó ghé sát vào tai Andre thấp giọng nói: “Cưng à, nếu không đi với tôi, tôi cũng không dám bảo đảm chúng tôi sẽ làm ra loại chuyện không lễ phép gì với quý cô kia đâu.” Andre lạnh lùng nhìn Charles, cuối cùng gật gật đầu. Charles buông tay che miệng Andre ra, Andre nói: “Tôi đi với các anh.” Charles vừa lòng gật gật đầu, sau đó lớn tiếng nói với Anna: “Vị quý cô này, nhờ cô chuyển lời tới thiếu tá Lam Finn Ludwig đáng kính rằng sau này Andre không bao giờ muốn ở chung với hắn để bị hắn ngược đãi nữa. Hắn là sĩ quan Nazi, là tay sai của Hitler, bây giờ Andre phải trở về trong vòng tay của tổ quốc.” Nói xong, Charles liền cúi người xuống nhấc Andre lên vai, đi khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy cách đó không xa một đám người đảng cộng sản đang chiến đấu kịch liệt với binh sĩ trông coi trại tập trung, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. “Anh hai, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, đám người đảng cộng sản này bị điên cả rồi, bọn họ thật sự muốn liều mạng tới cùng.” Xa xa phía trước trại tập trung không ngừng vang lên từng đợt tiếng súng ầm ĩ. Charles gật gật đầu, khiêng Andre, giơ súng tự động một đường giết hết mười người đi ra ngoài. ……………………………………………… Nhóm người chạy như điên ra khỏi trại tập trung, phía sau chính là rừng cây. Bởi vì đang là mùa đông, rừng cây trụi lủi không thể che được cái gì, nhưng trong rừng có nhiều cây rất cao, mặt trên tích một tầng tuyết thật dày, vì vậy che chắn cũng rất hữu hiệu. Trên bầu trời vẫn còn đổ tuyết, bọn họ đi trên tuyết, dấu chân rất nhanh đã bị tuyết vùi lấp. “Anh hai, bây giờ chúng ta đi hướng nào? Binh sĩ trại tập trung khẳng định sẽ nhanh chóng đuổi tới đây!” John nói. Những người khác đều cầm súng, cảnh giác nhìn bốn phía. “Ngài Charles, phiền ngài buông tôi xuống được không?” Andre bất mãn nói, tư thế bị người vác trên vai làm cậu cảm thấy rất khó chịu, giống như mình là một đứa con gái vậy, Andre thật sự không thích tí nào. Charles không nói chuyện, trực tiếp thả Andre xuống dưới. Andre đưa tay sửa lại quần áo của mình, Charles nhếch miệng tà tà cười, nắm cằm Andre, áp sát mặt mình vào mặt Andre, thấp giọng nói: “Gọi tôi Charles là được rồi, cưng.” Andre nghiêng đầu qua tránh né, lạnh lùng nói: “Đừng có gọi tôi là cưng! Tôi cảm thấy chúng ta không có cái loại quan hệ này!” Charles nhún nhún vai. “Vậy, cưng à, ai có cái loại quan hệ đó với cậu?” Charles ghé sát miệng vào bên tai Andre, trầm giọng nói: “Thiếu tá là người đàn ông của cậu phải không? Chậc, hắn là một người rất đẹp trai…… Mỗi ngày hắn làm cậu bao nhiêu lần?” Andre đẩy Charles ra, đỏ mặt nói: “Anh ta không phải người đàn ông của tôi! Tôi cũng không thích đàn ông!” Andre kéo áo lên che lại cái cổ trắng nõn của mình. “Đừng bày đặt làm như xử nữ chứ……” Charles nhìn chằm chằm vào Andre, liếm liếm môi, thấy động tác của Andre, liền vươn tay ôm eo Andre, định hôn lên môi Andre. Andre chán ghét né đầu qua, dùng sức đẩy mạnh Charles: “Con mẹ anh!” Charles sửng sốt mở to hai mắt, quay đầu nhìn nhìn John, John chỉ nhún nhún vai, mọi người đột nhiên cười rộ lên. “Đừng cười.” Charles đột nhiên nói một câu, biểu tình nghiêm túc nhìn nhìn bốn phía, sau đó cúi đầu lấy một điếu thuốc từ trong túi tiền ra châm lửa ngậm vào miệng, giơ súng nói với các anh em bên cạnh: “Chúng ta đi ngoại ô, nơi đó có nhà xưởng lớn nhất Moscow, là chỗ tương đối dễ ẩn nấp.” Sau đó Charles quay đầu nhìn Andre: “Andre, thiếu tá của cậu cũng ở nơi đó đấy.” “Sao lại đi tới đó? Tôi không muốn đi……” Andre cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. Charles cười lạnh một tiếng, quay đầu phun một ngụm thuốc lá vào mặt Andre: “Vậy thì phải cảm ơn thiếu tá của cậu, hắn ta thật sự là một sĩ quan chuyên nghiệp, quản lí thật nghiêm khắc, chưa bao giờ giết hại người vô tội, công nhân nhà xưởng đó cũng không có gây rối, là nơi tuyệt đối an toàn.” Andre cúi đầu không nói lời nào, trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng ngày đó Ludwig mặc quân phục chỉnh tề đứng giữa đám người – bộ dáng vừa nghiêm túc lại tao nhã. “Được rồi, bây giờ xuất phát!” Nói xong, Charles liền kéo cánh tay Andre, bắt đầu đi về hướng ngoại ô Moscow. ……………… Sau khi Andre đi không lâu, Anna vội vàng đứng dậy, tính gọi điện thoại cho Ludwig, kết quả phát hiện điện thoại trong phòng ngủ đã bị hỏng, liền vội vàng chạy xuống lầu dùng điện thoại trong đại sảnh. “Sao lại thế này, Anna?” Ludwig lạnh lùng hỏi. Trán Anna không ngừng đổ mồ hôi, lắp bắp nói: “Tôi rất xin lỗi, thiếu tá…… Nhưng là, nhưng là……” “Nói nhanh lên.” Ngữ khí Ludwig có vẻ mất kiên nhẫn. Anna nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. “Thiếu tá, vừa rồi đám người cộng sản trong trại tập trung nổi loạn, bây giờ đã bị trấn áp rồi, nhưng mà, cậu Andreyevich đã bị người ta mang đi……” “Là nó tự nguyện?” Giọng nói Ludwig nghe không ra chút phập phồng nào, thế nhưng Anna vẫn có thể tưởng tượng ra biểu tình khủng bố hiện giờ của Ludwig. Nhưng Anna không thể nói dối với Ludwig. “Tôi rất xin lỗi, đúng vậy, thưa thiếu tá, cậu Andreyevich thật sự là tự nguyện, cậu ấy sẽ trở về trong vòng tay của tổ quốc.” “Tôi biết rồi.” Ludwig nói xong câu này liền lập tức cúp điện thoại. Anna cầm điện thoại đứng trong đại sảnh, sửng sốt nửa ngày. ………………………………………… Andre đi theo đám người Charles suốt một buổi chiều, cuối cùng cũng tới được vùng ngoại ô. Ngoại ô trông rất trống trải, ngoại trừ một cái nhà xưởng bỏ hoang thì không còn gì cả. Hiện tại xung quanh ngoại ô Soviet đều có quân đội Đức đóng quân, tùy thời chuẩn bị tấn công Moscow. Nhất là gần đây Soviet bắt đầu phản công toàn diện, cộng thêm khí lạnh Siberia cản trở, quân Đức tấn công nhiều lần cũng chưa thể chiếm được Moscow, hơn nữa còn bị tổn thất rất nhiều nhân lực. Hitler đã hạ lệnh, bộ đội Đức sẽ không tiếp tục chiến đấu trong không khí rét lạnh này nữa, vì thế xung quanh cũng không có quá nhiều quân Đức. Hiện tại Ludwig đóng quân ở đây, xem như là bình tĩnh.
|
Chương 19 Bạo động trại tập trung Buổi tối đám người Andre đi tới một nhà xưởng dệt ở ngoại ô Moscow, nhà xưởng này vẫn chưa đóng cửa, nhưng nhóm công nhân cũng không thể về nhà, do trong thành phố Moscow vô cùng nguy hiểm, bọn họ được yêu cầu ở lại trong nhà xưởng. Lúc nhìn thấy đám người Andre, nhóm công nhân trong nhà xưởng trước tiên mời bọn họ cùng ăn bữa tối, sau đó để bọn họ nghỉ ngơi trong ký túc xá của công nhân. “Cảm ơn rất nhiều! Anh Claire.” John cười cảm ơn người phụ trách nhà xưởng. Người phụ trách nhà xưởng là một người Anh mập mạp tên là Claire, người rất nghiêm túc, không thích cười, nhưng tính tình rất tốt, đối đãi bọn họ rất chu đáo. Andre ngồi trên giường, dự định chợp mắt một lát. Charles lại đột nhiên đi tới, ngồi ở bên cạnh Andre, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, nhìn chằm chằm vào Andre: “Muốn ngủ chung với nhau không?” Andre nhíu nhíu mày, né người qua: “Khỏi đi, cám ơn.” Charles cúi đầu, muốn hôn Andre, Andre lại mạnh mẽ ngồi dậy, tức giận nói: “Anh làm ơn để cho tôi nghỉ ngơi một chút được không? Còn nữa, tôi thật sự, thật sự không thích đàn ông!” Charles nhướng nhướng mi. “Đừng có bảo thủ như vậy chứ, thân thể của mình thì mình cứ hưởng thụ là tốt rồi, chẳng lẽ để dành cho cái tên kia?” “Cơ thể của tôi không phải……” Andre lập tức ngậm chặt miệng, phát hiện ban nãy kỳ thật mình muốn nói: “Cơ thể của tôi không phải là của tôi.” Trong lòng Andre rối rắm vô cùng, nhất là cái tên Charles nãy giờ ve vãn cậu cứ nhìn chằm chằm vào cậu, trong cặp mắt xanh đen kia còn mang theo ý trào phúng thản nhiên, giống như là hiểu rõ mọi tâm sự trong lòng Andre. Andre mím môi, lạnh lùng nhìn Charles: “Tôi nói một lần cuối cùng, Charles, tôi không thích đàn ông, hơn nữa, tôi cũng không cần ai làm bạn.” Charles nhún nhún vai, đưa tay nhéo nhéo hai má Andre, “Được rồi, cưng ngủ ngon.” Dứt lời, Andre nghe được tiếng Charles đi xuống giường. Andre nhắm mắt lại, nguyên ngày nay thật sự rất mệt mỏi, Andre rất nhanh liền ngủ thiếp đi. …………………………………………………… “Andre? Dậy đi.” Andre mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng người kêu mình rời giường. Sau đó là ngón tay ấm áp của người nào đó vuốt ve hai má của mình, cuối cùng ngón tay dừng lại trên môi của mình. Andre ngửi thấy mùi thuốc lá thản nhiên trên ngón tay kia. “Hm……” Đột nhiên, môi người nọ bao trùm môi Andre, Andre theo thói quen nâng cánh tay lên ôm người nọ cổ, hôn thật sâu. Bàn tay người nọ chậm rãi vuốt ve từ eo Andre xuống dưới, thân thể Andre run rẩy một chút, miệng hơi hơi mở ra, cúi đầu thở dốc. “Ludwig……” Andre theo thói quen liếm liếm môi, nhỏ giọng gọi. “Ha ha……” Người nọ thấp giọng cười cười. Andre đột nhiên cảm thấy không đúng — Ludwig vĩnh viễn cũng sẽ không cười như vậy! Vì thế Andre mạnh mẽ mở to mắt, lập tức nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Charles gần ngay trước mặt mình, người nọ nhếch miệng cười nhìn Andre, bàn tay trước ngực Andre càng không ngừng vuốt ve. “Anh làm cái gì vậy?” Andre đẩy mạnh tay Charles ra, đưa tay lên dùng sức lau miệng, trong lòng cảm thấy ghê tởm muốn chết. “Cậu nghĩ rằng tôi là ai?” Charles nhìn chằm chằm vào Andre. Andre đẩy Charles ra, mặt không chút thay đổi nói: “Là ai thì liên quan gì tới anh? Làm ơn tôn trọng một chút!” Nói xong, Andre cũng không liếc nhìn Charles một cái liền nhảy xuống giường. “Lam Finn Ludwig là người đàn ông của cậu phải không? Khó trách lúc tôi hôn cậu cậu vẫn gọi tên của hắn. Cậu còn giả bộ giống trinh nữ làm gì.” “Không phải.” Andre đưa lưng về phía Charles lắc đầu, “Tôi không có gì quan hệ gì với anh ta hết!” Andre quay đầu nhìn, thấy ánh mặt trời sáng trưng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đại khái đã là giữa trưa, trong phòng không còn người nào cả, chỉ còn Andre và Charles. Charles cũng nhảy xuống giường, vươn tay ôm Andre vào trong ngực, vuốt ve hai má Andre: “Cậu rất muốn, đúng không? Sao lại không thử với tôi? Tôi sẽ làm cho cậu hài lòng……” Andre chán ghét đẩy Charles ra. “Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú gì với anh.” Charles cười lạnh một tiếng, khoanh tay tựa vào bên giường. “Sao thế, cậu để ý cái tên thiếu tá cao ngạo kia như vậy?” “Tôi không có.” Andre một mực phủ nhận. “Tôi nói cho cậu biết, nếu tôi nói cho bất kì ai ở đây cậu là tình nhân của cái tên người Đức kia, cậu chắc chắn sẽ bị giết chết ngay lập tức, cậu đang phản quốc đấy cậu có biết không?!” Charles lớn tiếng nói. Cả người Andre run lên, nhưng vẫn cố trấn tĩnh đi vào toilet. “Tôi không có phản quốc, tôi bị ép buộc, hơn nữa tôi cũng không có ý định quay trở về.” “Còn nữa,” Andre thấp giọng nói, “Tôi không phải tình nhân của anh ta…… Chỉ là đồ chơi.” Tôi chỉ là đồ chơi mà thôi. Charles đi theo Andre vào toilet, nhìn chằm chằm vào Andre đang rửa mặt ở trong gương: “Vậy tại sao lại không chịu ở chung với tôi? Tôi là một người tình rất ôn nhu và chu đáo đó ~” Andre hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Charles: “Tôi đã nói rồi, tôi không thích đàn ông! Còn nữa, tôi muốn trở về nông thôn nước Nga, trở về bên cạnh mẹ tôi.” Charles im lặng nhìn Andre rửa mặt đánh răng, sau đó nhún nhún vai: “Cùng đi ăn cơm trưa đi, tuy rằng cơm ở đây rất khó ăn, nhưng so với chết đói vẫn tốt hơn.” Andre cúi đầu ừ một tiếng, xoay người cùng Charles đi tới nhà ăn của công nhân, bây giờ mỗi ngày ba bữa bọn họ đều cùng ăn với nhóm công nhân. ……………………………………………………………… Andre và Charles đi khỏi phòng ngủ, xoay người đóng cửa lại. “Không biết thiếu tá của cậu có đi tìm cậu không nhỉ.” Charles đột nhiên nghiêm túc nói. Andre mím môi không nói lời nào, im lặng trong chốc lát mới trả lời: “Tôi bất quá chỉ là đồ chơi của anh ta mà thôi, không có tôi anh ta có thể tìm người khác, anh ta sẽ không tìm tôi đâu, yên tâm đi.” Charles châm điếu thuốc ngậm vào miệng, hút một ngụm thật sâu, khói thuốc lá loại kém chậm rãi bay ra từ trong miệng Charles. “Hi vọng là vậy.” “Hỏi cái này làm gì?” Andre quay đầu nhìn Charles. Charles cúi đầu nở nụ cười. “Cậu không biết thật sao? Nhóm bộ đội tác chiến của Lam Finn Ludwig là lực lượng dự bị mạnh nhất của đảng vệ quân ở phía đông, bộ đội do hắn chỉ huy có sức chiến đấu cực kì hùng mạnh, ngay cả quân đội tay sai bên cạnh hắn cũng là mạnh nhất nhì. Lần trước bị một lần tôi đã hiểu rồi, bay tới năm chiếc phi cơ thế nhưng không làm gì được đội quân của hắn….. Mẹ kiếp, nếu hắn thật sự tìm đến chúng ta chắc chắn xong đời.” Andre chớp mắt, không nói gì. Charles tiếp tục nói: “Nhưng hiện tại Hitler đã hạ lệnh cho bọn họ rút quân, người Đức chịu không nổi thời tiết quái quỷ ở nơi này, tổn thất nghiêm trọng, phỏng chừng rất nhanh Lam Finn Ludwig cũng sẽ rút về, vì vậy chúng ta chờ thêm hai ngày nữa có thể sẽ không có việc gì!” Andre hít một hơi, Charles khoác tay lên vai Andre. “Đi thôi, cục cưng, ăn no trước rồi tính sau!” Andre mặt không biểu tình gì đẩy cánh tay Charles trên vai mình ra, sau đó xoay người đi tới hành lang. Còn chưa có đi tới hành lang đã nghe thấy một trận tiếng súng vang lên ầm ĩ. “Bang bang bang —- !!” Đều là tiếng súng tự động! Một vài viên đạn từ bên ngoài bắn vào, để lại trên bức tường cách bả vai Andre mấy cái lỗ. Tiếng bắn phá bất ngờ vang lên suýt làm điếc tai Andre, Andre sợ tới mức tim muốn rớt ra ngoài! “Con mẹ nó!” Andre hung hăng mắng một tiếng, vội vàng xoay người tránh vào một góc tường, trên hành lang rất nhanh vang lên tiếng bước chân. Một đám người khiêng súng vọt lại đây, Andre nhìn chằm chằm vào bọn họ, cả người đổ mồ hôi lạnh, trong óc trống rỗng, thân mình không tự chủ lùi về phía sau. “Anh hai!” Kết quả người đầu tiên xuất hiện là John. Andre thở ra một hơi, vốn tưởng là kẻ địch tập kích, vừa rồi thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết ở trong này. Charles phun thuốc lá khỏi miệng, cầm súng tự động John đưa qua, cau mày hỏi: “Sao lại thế này?!” John nhổ một ngụm nước miếng, “Chết tiệt! Vài tên sĩ quan Bồ Đào Nha đã cưỡng hiếp mấy người phụ nữ trong nhà xưởng, mọi người làm ầm cả lên, thật sự là không muốn sống nữa! Tôi còn chưa ăn xong cơm trưa! Mẹ nó! Mẹ nó!” Andre nhíu nhíu mày, không vui nói, “Đám sĩ quan này thật sự khốn nạn!” Nói xong, Andre vươn tay, nói với Charles: “Đưa tôi một cây súng tự động còn ít đạn đi.” Charles cười trêu chọc, “Cậu được không?” Andre đoạt súng tự động trên tay Charles, lên đạn, rồi lập tức đi tới một chỗ ẩn nấp an toàn. Andre ló đầu ra, thấy đại khái có mười mấy tên sĩ quan Bồ Đào Nha đang bắn điên cuồng vào một đám người, tất cả đều tìm chỗ núp, trên tuyết có vài người phụ nữ trần truồng đang che thân thể thấp giọng khóc. “Ha ha ha ha — !!” Đám sĩ quan bên ngoài cười ngả ngớn, tuy nhiên không ai nghe hiểu bọn chúng nói gì. Đầu tiên Andre núp trở lại, phát hiện tên sĩ quan ở hướng đối diện mình không có phòng bị, cậu liền cúi xuống kiểm tra lại nòng súng. Andre cầm súng tự động, mạnh mẽ đứng dậy, đứng ở phía bên trái chỗ bọn chúng không hề phòng bị, tập trung bắn vào đó. “Bang bang bang bang bang –” Sức giật của súng tự động tương đối lớn, sau khi tập trung bắn một hồi xong, cánh tay Andre bị sức giật làm đau không nhẹ, đau muốn chết, nhưng vẫn có thể nhanh chóng xử lý vài tên sĩ quan trở tay không kịp, một số khác hầu như đều bị thương. Các công nhân trong nhà xưởng thấy đám sĩ quan đều bị tập kích, vội vàng chạy ra bao vây. Đám người Charles cũng từ hành lang chạy ra, mười người ôm súng tự động vây quanh vài tên sĩ quan còn lại. “Mẹ mày! Bỏ súng xuống!” John không biết bị cái gì mà đột nhiên phát điên hét to một tiếng, đưa chân đạp mạnh vào bụng tên sĩ quan trước mặt, sau đó ra hiệu cho mấy công nhân phía sau tiến lên tước vũ khí. Nhóm công nhân vội vàng tiến lên đoạt súng ống của mấy tên sĩ quan. Charles đi lên phía trước, cười gian nói với tên sĩ quan vừa bị đá: “Thế nào, cưỡng hiếp phụ nữ thích lắm phải không?” Nói xong, Charles cầm súng đặt dưới cằm tên sĩ quan kia, quay đầu nhìn về phía Andre, “Cưng à, em nói chúng ta nên làm gì đây?” Andre cười lạnh một tiếng, “Xử lí bọn chúng.” Charles gật gật đầu, “Em tới đi.” Andre không để ý đến giọng điệu ái muội của Charles, cầm súng tự động đặt lên đầu tên kia. “Không biết quản lí nửa thân dưới của mình mà là đàn ông sao? Ức hiếp phụ nữ vô tội mà là đàn ông sao?!” Nói xong, Andre bóp cò súng, đạn bắn thẳng vào đầu tên sĩ quan Bồ Đào Nha. Đám sĩ quan phía sau giật nảy mình, giơ tay đứng yên tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không nghĩ tới thằng nhóc môi hồng răng trắng này lại có thể xuống tay ác độc như vậy. Andre nhìn tên sĩ quan nằm trên mặt đất, cầm súng bắn thêm vài phát về phía đám sĩ quan sau lưng, máu tươi văng khắp nơi. “Wow! Tuyệt lắm! Andre!” Charles dựng thẳng cánh tay ủng hộ Andre, đồng thời kéo tay Andre, liên tục hoan hô. “Tuyệt lắm!!” Đám người phía sau cũng hoan hô theo. “Bang bang bang –” Mọi người bắt đầu bắn vài phát súng lên trời. Andre chưa từng thấy nhiều người như vậy cổ vũ mình, không tự chủ được đỏ mặt. Charles nhìn chằm chằm vào hai gò má trắng nõn đỏ bừng của Andre, mạnh mẽ kéo Andre vào trong lòng. Andre còn đang sửng sốt, Charles đã nói: “Cưng à, em thật xinh đẹp! Tôi mê chết mất……” Nói xong, Charles cúi đầu muốn hôn lên môi Andre. “Ô ô ô ô ô !” Phía sau phát ra nhiều tiếng hoan hô. Andre nhướng mày, vừa định đẩy ra……
|