Chủ Nhân Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi
|
|
Chương 25 Đi thẳng một đường tới đài chủ trì ở quảng trường, quanh quảng trường đầy người. Andre quay đầu lại quét mắt nhìn một cái, ngồi bên cạnh các sĩ quan là vợ của bọn họ, phía sau là binh sĩ đảng vệ quân đang cầm súng khống chế tù binh trại tập trung. Giữa quảng trường là một đài hành hình thật lớn. Andre thầm nghĩ có thể sẽ có vài tù nhận phạm trọng tội bị hành hình tại đây. Andre đứng bên cạnh Ludwig, người đàn ông này vẫn ngồi thẳng lưng theo thói quen, hai tay đeo bao tay đặt trên đầu gối. Trên bàn có đặt một chén trà, nhưng Andre biết Ludwig tuyệt đối sẽ không đụng đến. Sĩ quan chỉ huy trại tập trung Adams ngồi kế bên Ludwig, ngả người lên ghế dựa, chậm rãi uống chén trà trên tay. “Chừng nào tiểu thư Miller đến?” Adams quay mặt sang hỏi sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh. Sĩ quan phụ tá lắc đầu, “Ban nãy mới gọi điện thoại tới, bảo rằng mới vừa rời giường, bây giờ đang ăn điểm tâm.” Ludwig không nói gì, cũng không có phản ứng gì. Cũng là Adams cười cười, xoay người nói với Ludwig: “Thiếu tá, nghe nói tối qua ngài và tiểu thư Miller đã trải qua một đêm rất vui vẻ. . . . . Ai, đàn bà, nhất là đàn bà xinh đẹp, rời giường đều phiền toái như vậy. . . . . . Ha ha ~” Vóc người Adams cao ngất, lớn lên rất đẹp, nhưng tâm địa cực kì ác độc, là nhân vật Nazi điển hình trông coi trại tập trung, đã tham dự nhiều cuộc tàn sát. Lúc cười lên, khuôn mặt hắn trông vô cùng anh tuấn và sáng sủa, hoàn toàn không nhìn ra hắn là loại người khát máu như vậy. Andre kinh ngạc nhìn Ludwig, thì ra tối qua Ludwig tới chỗ Miller, hơn nữa hình như còn ở đó suốt đêm. Andre không biết chính xác bây giờ mình cảm thấy thế nào, chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, vô cùng khó chịu, cậu không biết mình bị làm sao. Ludwig giật nhẹ miệng, trầm giọng nói: “Đúng vậy, sĩ quan chỉ huy, rất vui.” Thân thể Adams lại ngả về phía sau lần nữa, thoạt nhìn chẳng ra cái gì, hắn cười nói: “Thiếu tá thật sự rất được người đẹp ưu ái! Tôi ghen tị lắm đấy.” Ludwig không trả lời, Andre có chút bực mình ngẩng đầu lên, vừa quay mặt qua thì nhìn thấy Miller mặc áo khoác da màu đỏ bước xuống xe, mái tóc xoăn màu nâu được buộc lên cao, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, thoạt nhìn rất quyến rũ. Miller đẹp là điều mà ai cũng phải công nhận. Mỗi lần Andre nhìn thấy Miller, mặc dù không có cảm tình gì với cô ả, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Miller thật sự rất đẹp, rất có tư chất của phái nữ. Theo lý, Miller không có tư cách lên đài chủ trì, nhưng cha của cô ta là thủ lĩnh Gestapo Attenborough, vì vậy cô ta tuyệt đối có tư cách lên đài chủ trì. Vừa lên đài chủ trì, Miller cũng không nói gì, chỉ lo nhìn chằm chằm vào Ludwig, sau đó cười nói: “Lam, xin lỗi em tới trễ.” Sau đó mới quay đầu sang chào hỏi Adams: “Buổi sáng tốt lành, Adams.” Adams cười ý vị thâm trường* với Miller, sau đó vội vàng đứng dậy, kéo ghế thay cho Miller. Miller thấy Ludwig không để ý tới mình, cảm thấy hơi uất ức, vì vậy ra vẻ nũng nịu nói: *ý vị, sâu xa “Lam, tối qua anh xấu lắm, ở chỗ em suốt một đêm, sao hôm nay lại hờ hững với em rồi?” Adams che miệng cười ha ha, hắn rất thích cá tính có gì nói nấy của Miller. Andre nhìn khuôn mặt sáng rỡ của Miller, không khỏi cảm thấy tự ti. Cậu cảm thấy mình đứng đây rất không thoải mái, cả người đều không thoải mái, nhất là sau khi nghe được những lời của Miller, Andre cảm thấy khó chịu muốn chết. Ludwig không có biểu tình gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước. “Miller, bây giờ chúng ta đang xử lý việc công, đừng nói chuyện riêng.” Miller đỏ mặt nhìn Ludwig, cuối cùng gật đầu nói. “Được, em biết rồi, anh cũng đừng quá nghiêm túc như vậy.” Ludwig không trả lời, trên quảng trường bắt đầu chậm rãi vang lên nhạc quân ca của Nazi, tất cả mọi người đều giữ yên lặng. Andre cúi đầu, nhìn thấy cặp môi mỏng dưới vành nón của Ludwig, cái độ cung này vẫn nghiêm túc như vậy, vô tình như vậy. Miller ngẩng đầu khiêu khích nhìn Andre, Andre hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, quay đầu sang nói với Ludwig: “Ludwig, tôi nghĩ mình nên về trước, tôi cảm thấy tôi không thích hợp ở lại đây.” Nói xong, Andre liền xoay người muốn đi về. “Đứng lại.” Ludwig ra lệnh, “Quay lại đây cho tôi.” Andre mím môi, “Ludwig, anh hành hình phạm nhân đâu có liên quan tới tôi, tôi trở về thì tốt hơn. . . . . .” Andre còn chưa nói hết câu, Ludwig đã vươn tay kéo mạnh Andre lại, sau đó đưa tay ôm eo Andre. “Nếu em chưa nhìn ai bị hành hình mà đã về, tôi sẽ cảm thấy rất đáng tiếc.” Andre quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Ludwig, há miệng muốn nói nhưng lại không nói ra lời, cuối cùng chỉ nói được vài từ: “Charles? . . . . . . Anh. . . . . .” “Câm miệng.” Ludwig vừa nghe Andre nói tên Charles liền tỏ vẻ không hài lòng. “Tôi chỉ hành hình theo lệnh của cấp trên, đã được thẩm phán của tòa án quân sự phê chuẩn.” Ludwig không có biểu tình gì nhìn quảng trường. Andre nắm chặt tay, thấp giọng nói: “Anh nghĩ thế nào chỉ có bản thân anh mới biết!” Ludwig hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói: “Tôi muốn hành hạ hắn, sau đó giết chết hắn.” “Ai bảo dám đụng vào đồ của tôi.” “Tôi không phải là đồ của anh!” Andre giãy khỏi cánh tay Ludwig đang ôm mình, tức giận nói. Dù sao lúc ấy cũng là Charles cứu cậu ra ngoài, không ngờ người đàn ông kia sẽ bị xử tử hình bởi vì mình. “Ludwig, anh thả anh ta đi, anh nói gì tôi cũng nghe. . . . . .” Andre thấp giọng nói. Ludwig ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Andre, sau đó quay đầu lại, phất tay với sĩ quan phụ tá một cái, “Bắt đầu đi.” “Rõ, thiếu tá!” Sĩ quan phụ tá chào Ludwig, tiếp theo xoay người chào đám người ngồi trên đài chủ trì, sau đó ngồi xuống, nói vào micro trên đài chủ trì: “Qua phán quyết của thẩm phán tòa án quân sự. . . . . . Phi công Charles Patterson thuộc không quân Mỹ, vào ngày 20 tháng 1 năm 1942 chỉ huy 10 chiếc máy bay chiến đấu tập kích lực lượng bộ đội tác chiến của đảng vệ quân chúng ta, sau đó bị đội quân của thiếu tá Lam Finn Ludwig bắn hạ, cuối cùng bị bắt nhốt vào trại tập trung. . . . . . . Vào ngày 28 tháng 1 kích động người tham gia làm phản, ngoài ra còn thừa dịp bỏ trốn, tụ tập quần chúng Soviet dùng súng bạo động. . . . . . Sau khi được cấp trên phê chuẩn, thẩm phán tòa án quân sự phán xử hình phạt treo cổ.” Sau khi sĩ quan phụ tá thông báo xong, một đám đàn ông mặc đồng phục tù binh màu trắng bị áp giải lên pháp trường. Binh sĩ đảng vệ quân chịu trách nhiệm hành hình cầm súng chỉa vào đầu của bọn họ, bao vây bọn họ bên cạnh đài hành hình. Andre nhìn Charles, người đàn ông Mỹ này vốn kiêu ngạo là thế, lúc này trông vô cùng thê thảm, trên mặt và trên người đều là vết thương, thế nhưng thân thể vẫn đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào Ludwig trên đài chủ trì. Ludwig nhìn sĩ quan hành hình phía dưới, phất tay một cái. Sĩ quan hành hình cũng phất tay với Ludwig một cái, mười người cùng hội với Charles cùng nhau bước lên đài hành hình, binh sĩ đảng vệ quân móc dây thừng vào cổ bọn họ. “Bắt đầu hành hình!” Dứt lời, sĩ quan hành hình đứng giữa quảng trường giơ súng lên, bắn một phát lên trời, đám người bên dưới phát ra vài tiếng vang nho nhỏ, sau đó, trong tiếng nhạc quân ca, cả bọn Charles bị treo cổ sống. Andre nhắm mắt lại, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Cậu luôn cảm thấy, nếu không có mình, có lẽ cả bọn Charles sẽ không chết. Sinh mạng là cái quan trọng nhất của con người, nếu không có sinh mạng, tất cả cũng chỉ là nói suông. Andre hung hăng hất tay Ludwig ra, xoay người chạy khỏi đài chủ trì, chạy thẳng về biệt thự của Ludwig. Ludwig không bảo bất kì ai ngăn cản Andre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuyết lớn lạnh lẽo đập vào mặt Andre —— ở Moscow có rất nhiều tuyết, mỗi một bông tuyết đập vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Andre đều giống như kim đâm, đau cực kì, tuyết dưới đất đã cao gần đến đầu gối của Andre rồi. “A ——!” Andre chạy mấy bước thì trượt té. Nước mắt nóng trên mặt chạm vào bông tuyết liền lập tức hòa tan. Andre đưa tay quẹt nước mắt trên mặt mình, sau đó nức nở chạy vào trong nhà. Vừa vào cửa, Andre liền té ngã xuống sàn. Anna đi tới, nhìn thấy cả người Andre ướt nhẹp, vội vàng nói: “Trời ạ, Andreyevich yêu quý, cậu làm sao vậy? Sao lại chật vật như thế?” Andre nâng cặp mắt đỏ rực lên, đưa tay kéo tay Anna, khàn giọng nói. “Anna, tại sao Ludwig lại có thể vô tình như vậy?! Tôi ghét anh ta! Ghét anh ta!” Nói xong Andre liền chạy về phòng ngủ của mình, sau đó đóng sầm cửa lại. Anna cầm khăn lông ngơ ngác nhìn bóng lưng Andre. “Ông trời của tôi. . . .” Chuyện giữa hai người bọn họ, mình còn có thể nói gì? Cái gì mình cũng không nói được, cái gì mình cũng không làm được. Anna thở dài một hơi, bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Thật ra Anna biết Ludwig lạnh lùng đến cỡ nào, không thích người khác gần gũi mình đến cỡ nào. Ludwig là con nhà gia giáo, bình thường rất tôn trọng người khác, người nào không đắc tội với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không mạo phạm người đó, hơn nữa hắn cũng không thích kiếm chuyện phiền phức. Thế nhưng tại sao Ludwig lại muốn giữ đứa nhỏ tính tình nóng nảy như Andre ở bên người? Anna thật sự nghĩ mãi không hiểu. “Thôi không nghĩ nữa.” Anna đứng tại chỗ lầm bầm vài câu, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ludwig âm trầm đứng bên cạnh cửa, sắc mặt này đúng là hù chết người. Ludwig vừa vào cửa liền gỡ mũ trên đầu xuống, nhìn chằm chằm vào Anna: “Andre đâu?” Anna bị dọa đến giật thót, cô vội vàng lùi về phía sau, đưa tay chỉ chỉ lầu hai, nói: “Mới vừa chạy lên lầu. . . . . . Khóc. . . . . .” Anna nhỏ giọng nói. Ludwig gật đầu, Anna lập tức tiến lên cởi áo khoác cho Ludwig. Ludwig không nói tiếng nào bước lên lầu, đứng trước cửa phòng Andre, đẩy mạnh cửa rồi đi vào bên trong. Anna nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng của Andre, có vẻ như rất tức giận, còn Ludwig từ đầu đến cuối cũng không thấy nói gì. Một lát sau, Ludwig đưa tay kéo Andre ướt nhẹp tới, lạnh lùng nói: “Nếu em không muốn chết rét thì mau đi tắm rửa ngay.” Andre hất tay Ludwig ra: “Tốt nhất sốt chết tôi luôn đi! Anh cút!” Ludwig không có biểu tình gì kéo cổ áo Andre, đưa tay tát Andre một cái: “Em càng ngày càng không nghe lời, Andreyevich.” Andre bụm mặt, lớn tiếng khóc. “Anh cũng không phải ba tôi, tại sao tôi phải nghe lời anh! Anh là cái gì của tôi?!” Anna đứng dưới lầu lo lắng nhìn Andre, chỉ sợ Ludwig giận quá sẽ giết chết cậu. Nhưng Ludwig cũng không tức giận, mà chỉ tà tà cười. “Sau này mỗi ngày tôi sẽ cho em biết tôi là ai, Andreyevich.” Mỗi lần Ludwig gọi tên đầy đủ của Andre, điều đó chứng tỏ Ludwig đã thật sự tức giận. Andre nhịn không được co rúm người lại, Ludwig đưa tay bế Andre lên, sau đó đi thẳng vào phòng tắm. “Thả tôi xuống! —— Khốn kiếp! Thả tôi xuống!” Andre dùng sức đánh vào ngực Ludwig. Anna ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy cửa phòng tắm “rầm ——” một tiếng, đóng lại. Bên trong truyền đến tiếng nước chảy và tiếng của Andre. “A ——” “Mẹ kiếp, đồ khốn! Nhẹ một chút ——” Anna đỏ mặt, lập tức cúi đầu giả vờ nhìn chung quanh, sau đó tiếp tục cúi đầu thu dọn đồ đạc. Lúc Andre bị Ludwig ôm ra khỏi phòng tắm thì cả người đã xụi lơ, chỗ nào của cậu có thể chịu được sự hành hạ của Ludwig? Sắc mặt Andre ửng hồng bị Ludwig không nói tiếng nào ôm ra, tóc Ludwig đều rơi xuống, phân tán loạn xạ ở trên trán. Andre ngẩng đầu liếc Ludwig một cái, không nói gì. Ludwig ôm Andre về thẳng phòng ngủ, đặt Andre lên giường, sau đó kéo chăn bao Andre lại.
|
Chương 26 Một người hầu nữ đi lên, nhìn Ludwig nói: “Thiếu tá, tiểu thư Miller đã tới.” Ludwig mặc áo tắm ừ một tiếng, gật đầu: “Biết rồi, tôi lập tức xuống ngay.” Nói xong, Ludwig bắt đầu thay quần áo, sau khi thay xong quần áo liền đi xuống. Andre nhìn bóng lưng Ludwig, nghĩ tới lời nói ái muội của Miller và Ludwig hôm nay, Andre có thể tưởng tượng được giữa bọn họ có thể đã xảy ra không ít chuyện, không khỏi cảm thấy cực kì khó chịu, rất muốn hét lên với Ludwig, rất muốn khóc lớn tiếng, thậm chí. . . . . . Muốn chết đi cho xong! Cả người Andre đều đau nhức, dưới lầu lai truyền đến giọng nói đứt quãng đầy nữ tính của Miller. Andre bịt lỗ tai, kéo chăn che đầu, một lát sau thì chóng mặt rồi ngủ thiếp đi. Andre ngủ suốt một ngày, lúc tối tỉnh lại chỉ nhìn thấy Anna đang cúi đầu ngồi bên cạnh mình, cô đang đan áo len, còn trên cổ tay của mình đang truyền nước, đèn treo trên đầu phát ra ánh sáng. Andre giật mình mở lớn hai mắt, đưa tay che lại ánh đèn chói mắt. Trong phòng cực kì im lặng, Andre có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi xuống trên cành cây. “Tỉnh rồi?” Anna đưa tay sờ thử trán Andre, bây giờ vẫn còn nóng rần, nhiệt độ cơ thể của Andre lúc này rất cao. Andre lại cảm thấy vô cùng thoải mái, bàn tay lạnh như băng của Anna đặt trên trán làm cậu thở dài một hơi. “Andre thân mến, cậu bị sốt, đã ngủ suốt cả ngày rồi, gọi thế nào cũng không tỉnh, cậu làm tôi sợ muốn chết.” Đầu óc Andre bây giờ không được tỉnh táo, vì vậy chỉ ngơ ngác không biết nên nói gì, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Anna rồi buột miệng thốt lên: “Ludwig đâu?” Anna lúng túng nhìn Andre, không trả lời mà chỉ dịu dàng hỏi; “Andre thân mến, có muốn uống chút canh nóng hay không?” Andre cũng không để ý, chỉ cảm thấy trong cổ họng vô cùng khô rát, ho một tiếng, gật đầu nói: “Làm phiền cô, Anna.” Anna cười lắc đầu, sau đó cúi người xuống hôn nhẹ lên đầu Andre, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Ở cửa có một người hầu nữ đi đến, Anna lôi kéo cô ta, không biết đang nói cái gì. Andre nhìn ra ngoài cửa sổ một cái rồi nhắm hai mắt lại. Người hầu nữ đi đến, cầm khăn lông lau mồ hôi trên trán cho Andre. Andre nhịn không được hỏi: “Ludwig đâu?” Người hầu nữ nhìn Andre một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa phòng ngủ, vừa lau trán cho Andre vừa nói nhỏ: “Thiếu tá ra ngoài với Miller kia, hình như muốn qua đêm ở nhà cô ta.” Andre đột nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng, cậu thở ra một hơi thật dài, gật đầu, thấp giọng nói: “Tiểu thư Miller là một cô gái rất xinh đẹp. . . . . .” Mỗi lần nhìn thấy Ludwig, người đàn ông khí khái này đứng trong đám người, Andre cũng sẽ không nhịn được tự hỏi loại phụ nữ nào mới có thể đứng bên cạnh loại đàn ông này? Ludwig, mặc dù tính cách máu lạnh vô tình, nhưng là người có quyền, có tiền, có địa vị, thậm chí tướng mạo cũng là số một số hai —— Xuất chúng như vậy, ngạo mạn như vậy, chỉ có loại tiểu thư con nhà quyền thế như Miller mới xứng đôi, huống chi người đó nhất định muốn kết hôn sinh con —— cho dù là mục đích chính trị cũng được, vẫn muốn kết hôn sinh con! Andre đưa tay vò tóc, ngực nhói đau. Kì lạ, rõ ràng mình rất hận Ludwig, tại sao còn nghĩ những thứ này? Tại sao nghĩ đến những thứ này lại cảm thấy khó chịu? Thoát khỏi người đàn ông kia, mình sẽ được tự do! Andre ép bản thân mình nghĩ như vậy, cảm thấy bây giờ mình yếu ớt và rối trí như vậy là do ngã bệnh chứ không phải do liên quan đến Luwig. Người hầu nữ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Andre, bĩu môi, oán trách nói: “Xinh đẹp? Tôi chẳng thấy cô ta xinh đẹp chút nào! Tôi không thích cô ta. . . . . . Ai, thiếu tá ưu tú như vậy, nghe nói tướng quân Attenborough rất muốn gả Miller cho thiếu tá! Trời! Nếu cô ta thật sự trở thành nữ chủ nhân của nhà chúng ta, tôi thật sự không muốn làm nữa. . . . . .” “Lisa, thu dọn xong chưa? Cậu Andreyevich cần phải nghỉ ngơi.” Anna nhíu mày với người hầu nọ. Người hầu nữ vội vàng đứng lên, xoay người cúi chào Andre. “Ngủ ngon, cậu Andreyevich.” “Ngủ ngon.” Andre che miệng ho khan vài tiếng, Anna vội vàng bưng canh nóng tới. “Húp ít canh đi.” “Cám ơn cô, Anna.” Mặc dù Andre nói vậy nhưng vẫn nằm lì ở trên giường, hai mắt thất thần nhìn cảnh đêm tối đem ngoài cửa sổ. Anna bị bộ dáng thất thần của Andre dọa sợ, vì vậy vội vàng đặt bát canh xuống bên giường, thấp giọng hỏi: “Andreyevich yêu quý, cậu làm sao vậy?” Andre quay đầu lại nhìn Anna, hai mắt trở nên đỏ bừng, nói tiếng được tiếng mất: “Anna, Ludwig sắp kết hôn đúng không?” Anna ho một tiếng, cúi đầu nhìn tay mình. “Andre yêu quý, cậu phải biết, thiếu tá xuất thân từ quý tộc, hôn nhân chỉ là một loại công cụ, tôi dám cam đoan thiếu tá thích cậu nhất. . . . . .” “Anh ta không có thích tôi!” Andre kích động hét lên với Anna, sau đó quay người đi, “Anna, tôi muốn ở một mình yên lặng một chút.” “Được rồi.” Anna biết bây giờ tâm tình cậu không tốt, chỉ thở dài một hơi rồi đứng lên, sau đó quay đầu lại nhìn Andre, chậm rãi lui ra ngoài rồi đóng cửa lại. Anna mới vừa đi ra, Andre liền bụm mặt khóc. Cậu không hiểu tại sao một đứa trẻ mười mấy tuổi như mình lại phải trải qua cuộc sống như thế này? —— Bị một người đàn ông tàn bạo nhốt trong một căn phòng, ngoại trừ ân ái ra thì là cãi vã nhau. 15 tuổi, lứa tuổi nên vui đùa với các cô gái, nên ở bên cạnh người mẹ yêu quý, chứ không phải sống trong chiến tranh, tàn sát, và giam cầm. Nếu Ludwig kết hôn với người đàn bà kia, vậy mình là cái gì đây? Andre mới thử nghĩ mà đã cảm thấy khó chịu muốn chết —— Lúc trước cậu tự dối lòng không muốn thừa nhận loại cảm xúc rối rắm này, bây giờ rốt cuộc cũng có thể thẳng thắn với bản thân mình rồi. Vì vậy cậu tự tay nhổ ống tiêm trên tay mình ra, lau sạch nước mắt, sau đó đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn đọc sách của Ludwig, kéo ngăn kéo bàn ra. Andre nhớ trong đó có để một khẩu súng màu bạc mà thỉnh thoảng Ludwig hay dùng. Andre run rẩy cầm khẩu súng lục kia, sau đó dí vào huyệt thái dương của mình, chậm rãi nhắm mắt lại. “Ludwig, anh sẽ không thể hành hạ tôi nữa.” Andre lẩm bẩm nói một câu, sau đó nhắm mắt lại, dùng ngón tay bóp cò. . . . . . “Bang ——” một tiếng, tay Andre bị đập mạnh, đạn bắn vào trên vách tường, phát ra tiếng vang khổng lồ, còn có tiếng mảnh vỡ của vách tường rơi xuống sàn nhà. Ludwig vẻ mặt âm vụ đứng trước mặt Andre, cầm khẩu súng lục kia trên tay. Andre đã không còn muốn sống nữa, đưa tay muốn đoạt lại khẩu súng lục kia, tức giận hét lên: “Đưa đây! Ludwig! Đưa cho tôi! Để tôi chết đi!” Ludwig bóp mạnh cái cổ mảnh khảnh của Andre. “Em muốn rời khỏi tôi như vậy sao? Chết cũng mặc kệ?” Andre rống giận một tiếng: “Đúng vậy! Chết cũng mặc kệ!” Ludwig không có biểu tình gì nhìn Andre, đẩy cửa sổ ném khẩu súng kia ra ngoài, sau đó bóp cổ Andre đập vào trên trường. “Rầm rầm ——!” hai tiếng, đầu óc Andre choáng váng. Trên trán có máu tươi chảy xuống gò má, Andre hít từng ngụm từng ngụm, cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ludwig kéo tóc Andre, nhìn khuôn mặt kiên quyết của thiếu niên đối diện mình, nói: “Còn muốn chết nữa không?” Andre cắn môi không nói lời nào, Ludwig mất kiềm chế rống lên một tiếng, “Còn muốn chết nữa không?!” Andre bị dọa đến run cả người, cậu chưa từng thấy vẻ mặt Ludwig trông khủng bố như vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên. “Mẹ kiếp, Ludwig! Anh là đồ khốn kiếp! Anh đi kết hôn đi! Đi đi, đi kết hôn sinh con đi! Sinh một đứa con trai ngoan ngoãn lễ độ đi!” “Không phải anh ghét tôi sao! Không phải anh chê tôi bẩn sao?! Tại sao không để tôi chết đi?!” Andre lớn tiếng nức nở, cái loại nức nở này gần như khiến cậu không thể thở được, gần như muốn xé nội tạng của cậu. Ludwig sửng sốt, đưa hai tay ôm mặt Andre, trầm giọng nói: “Bé ngoan, em đang ghen phải không?” Andre đẩy mạnh Ludwig ra, xoay người nằm lì ở trên giường, khóc lớn tiếng. “Tôi không có làm cái gì với anh ta hết! Anh lại đánh tôi! Tại sao anh lại đánh tôi! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!” Ludwig đưa tay ôm Andre vào trong ngực, “Em thật sự không làm gì hết? Vậy tại sao em lại nói những lời đó?” Andre cầm cánh tay Ludwig, cho vào trong miệng dùng sức cắn, cắn cho đến khi chảy máu Andre mới chịu buông ra, trên khóe miệng dính đầy máu tươi của Ludwig, hai mắt cậu cũng đỏ đến dọa người: “Ludwig, làm người hầu của anh là sự lựa chọn của tôi, tôi không hối hận. Nhưng mà . . . . . . Anh đã làm cái gì? Lúc nào anh cũng ngược đãi tôi, chưa bao giờ anh khích lệ tôi! Tôi chỉ mới 15 tuổi! Anh đã làm gì? Anh cường bạo tôi ở trước mặt nhiều người như vậy! . . . . . . Anh có biết tôi cảm thấy xấu hổ mất thể diện biết bao nhiêu không!” Ludwig đưa tay kéo Andre vào lòng, dùng tay vuốt ve tóc Andre. “Andre, đừng nên nói những lời chọc giận tôi, em biết tôi rất không thích người khác đụng vào em.” Andre dùng sức muốn đẩy Ludwig ra, nhưng Ludwig lại ôm chặt Andre vào trong ngực. “Mẹ anh! Đồ khốn! Biến thái!” Andre đưa tay đánh lưng Ludwig. Ludwig chỉ cúi đầu cười một tiếng, sau đó hôn lên trán Andre. Andre cuối cùng cũng ngừng giãy dụa, thấp giọng nói: “Ludwig, anh thắng rồi, anh đi kết hôn đi.” Ludwig buông tay ra, Andre xoay người xuống giường, đưa lưng về phía Ludwig. Ludwig nhìn chằm chằm vào sống lưng thon gầy trắng nõn của Andre, còn có dấu vết thương trên lưng cậu. Ludwig nằm phía sau Andre, bắt đầu chậm rãi hôn lưng Andre, Andre thở dốc một tiếng. Ludwig hôn từ lưng hôn lên, hôn vào cổ Andre, sau đó nói bên tai Andre: “Andre, ai nói với em là tôi muốn kết hôn?” Andre nắm chặt hai tay, giọng nghẹn ngào. “Vậy tối qua anh đã làm gì? Không phải ngủ ở nhà Miller sao?” “Đúng vậy.” Ludwig trả lời. Andre giãy khỏi cánh tay Ludwig đặt ở ngang hông mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cút ngay, đừng có đụng vào tôi!” Ludwig cúi đầu cười cười, lại dán sát vào người Andre, ngón tay chậm rãi xẹt qua cánh tay Andre. “Bé ngoan, em biết ngoại trừ em ra, tôi chưa từng chạm vào ai.” “Tôi không tin!” Ludwig đưa tay lật người Andre lại, ôm vào trong ngực của mình, cằm đặt trên đỉnh đầu Andre. “Andre, vừa đụng đến người khác tôi liền cảm thấy ghê tởm. Thật đấy. Tôi chỉ thích thân thể của em. . . . . . Thích tất cả của em.” Andre đỏ mặt đẩy Ludwig ra, “Đừng nói những lời này!” Ludwig chậm rãi hôn lên mặt Andre: “Người hầu nhỏ của tôi, chỉ cần sau này em không chọc giận tôi, tôi sẽ không đánh em, tôi sẽ nuôi em như con trai, được không?” Andre mím môi không nói lời nào, Ludwig cũng không gì, bắt đầu hôn thân thể Andre. Andre cố nén loại cảm xúc quỷ dị trong lòng, cho đến khi Ludwig lại nói ở bên tai cậu, “Cưng à.” Andre thở dốc một tiếng, xoay người ôm cổ Ludwig, điên cuồng cắn đôi môi mỏng của người làm cho cậu vô cùng căm hận này. “Cho tôi!” Andre đỏ mặt, giơ hai chân thon dài ma sát thân thể Ludwig. Ludwig giật nhẹ môi, cặp mắt màu xám bạc nhìn chằm chằm vào Andre, “Em nên gọi là gì?” Ngọn lửa dục vọng đột nhiên xuất hiện đánh thẳng vào thân thể của Andre, Andre điên cuồng xé rách quần áo của Ludwig, cắn lỗ tai Ludwig: “Chủ nhân, ôm tôi! Nhanh lên!” Ludwig lắc đầu, “Gọi baba.” Andre gần như bị ép đến phát điên, mím môi, cuối cùng đỏ mặt, lí nhí nói: “Baba, cho con. . . . . .” ***
|
Chương 27 Sáng sớm ngày tiếp theo, Anna thấy Ludwig đi ra từ phòng Andre, đi vào toilet, bắt đầu rửa mặt. Anna vươn cổ nhìn Ludwig một cái, nhắc nhở: “Thiếu tá! Bữa sáng đã chuẩn bị xong!” Ludwig đứng trước gương bồn rửa tay, cầm dao cạo râu bắt đầu cạo râu. Anna ho một tiếng, nhìn bóng lưng Ludwig rồi lập tức đi vào phòng Andre. Vừa vào phòng, Anna đã bị dọa hết hồn —— Andre đang quay lưng nằm trên giường, trên người đắp một cái chăn màu trắng, hai chân lộ ra bên ngoài, không thấy có cử động gì, giống như đã chết rồi vậy, sợi tóc màu vàng phủ xuống gò má Andre. Anna lấy tay che tim, chậm rãi đi đến bên người Andre, thấp giọng gọi: “Andreyevich?” Thấy Andre không có phản ứng, Anna hoảng sợ che miệng, nhìn ra cửa một cái, cố gắng bình tĩnh, sau đó lại gọi tiếng nữa: “Andreyevich? Ai. . . . . .” Anna gần như sắp khóc, rốt cuộc Ludwig đã làm gì?! “Cưng à?” Andre đột nhiên ho một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt, giọng nói có chút khàn khàn. “Anna? Sao vậy? Có chuyện gì sao?” Anna kích động đỡ Andre đang mơ màng ngồi dậy, không ngừng hôn cậu: “A! Cưng, cậu không có chuyện gì! Không có chuyện gì thật tốt quá!” Andre đột nhiên đỏ mặt, nhìn Anna chằm chằm rồi cười cười nói: “Anna, có phải cô nghĩ tôi bị Ludwig chơi chết rồi không?” Anna đưa tay ôm Andre vào trong ngực. “Đúng! Đúng vậy. . . . . . Cưng ạ!” Andre đột nhiên nghĩ đến mẹ của mình —— không biết mẹ mình bây giờ thế nào rồi? Andre hít mũi một cái, đưa tay vỗ vỗ bả vai Anna. “Anna, tôi không sao, thật đó, tôi rất khỏe.” Anna ừ nhẹ một tiếng, nhìn mặt Andre một lần nữa, dùng hai tay nâng khuôn mặt như trăng sáng của cậu, cúi đầu thở dài nói: “Andreyevich, cậu thật sự rất đáng yêu, tôi cũng muốn có đứa con như cậu vậy, tôi nhất định sẽ nâng niu cậu trong lòng bàn tay!” Andre rũ mắt xuống, bật cười haha. “Thế nào, tôi không có nâng niu nó trong lòng bàn tay?” Không biết lúc nào Ludwig đã đứng trước cửa phòng ngủ, trên tay cầm dao cạo râu, râu ria màu xanh chỉ mới cạo xong một nửa. Anna nhìn gương mặt của Ludwig, nhíu mày nói: “Xin lỗi thiếu tá, tôi chưa hề thấy ngài nâng niu cậu ấy trong lòng tay bao giờ cả!” Ludwig mím môi, nhìn chằm chằm vào Anna, cuối cùng nghiêm túc nói: “Vậy cô tự hỏi Andre đi, tối qua nó còn gọi tôi là baba.” Lông mày Anna dựng đứng, cô khẽ nghiêng đầu, lắp bắp nói: “Ồ. . . . . Thiếu, thiếu tá! Tôi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng thì tốt hơn!” Nói xong, Anna chắp hai tay bước nhanh ra khỏi phòng. Hai mắt Ludwig mang theo ý cười nhìn Anna rời đi. Mặt Andre đỏ tới mang tai, cầm gối trên giường ném về phía Ludwig: “Thật mất mặt! Ludwig! Sau này anh đừng nói lung tung!” Ludwig né được, nhún nhún vai: “Tôi không có nói lung tung, con trai ngoan.” “A a a a!” Andre phát điên nhảy lên, một bộ muốn bóp chết Ludwig. Ludwig dùng sức kéo Andre đang nhảy tới nhảy lui vào trong ngực, xoay người đi khỏi cửa. “Anh muốn làm gì?! Tôi còn chưa mặc quần áo!” Ludwig ôm Andre vào phòng tắm, đặt Andre đang đỏ mặt trước người của mình. Andre không dám nhìn khuôn mặt anh tuấn của Ludwig trong gương, chỉ cúi đầu, thấp giọng hỏi: “Ludwig, anh đưa tôi vào đây làm gì?” Ludwig không có trả lời ngay, chỉ tiếp tục soi gương cạo râu, bắp đùi lại cọ cọ vào mông Andre. “Em nói thử xem?” Andre lập tức cau mày: “Không. . . . . . Không được! Tối qua còn chưa đủ sao. . . . . .” Andre nói xong, giọng càng lúc càng nhỏ. Ludwig nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ rực của Andre. “Vật nhỏ, em nghĩ đi đâu rồi?” Andre tức giận cau mày, ngẩng đầu nhìn Ludwig trong gương, người nọ đang dùng khăn lau sạch sẽ bọt trên cằm mình. “Ludwig, mẹ nó anh thích nhìn tôi xấu mặt lắm phải không?!” Nói xong, Andre đen mặt, đẩy Ludwig ra muốn chạy. “A ——” một tiếng, dao cạo sượt qua cằm Ludwig, trên mặt Ludwig lập tức xuất hiện một vết máu rõ ràng, máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương. Andre luống cuống tay chân nhìn Ludwig, “Xin. . . . . . Xin lỗi. . . . . .” Ludwig híp mắt nhìn Andre, đưa tay chỉ chỉ cằm của mình, “Tới đây, người hầu nhỏ, liếm sạch cho chủ nhân đi.” Andre đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, nói, “Không muốn!” Nói xong, Andre muốn bỏ chạy, lại nghe Ludwig lạnh lùng nói: “Đứng lại.” Andre sửng sốt, xoay người lại. Ludwig vươn tay ôm eo Andre, giữ Andre thật chặt trong ngực mình, trầm giọng nói: “Thế nào, lại bắt đầu không nghe lời rồi à?” Andre hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không muốn nhìn Ludwig. Ludwig nắm cằm Andre, xoay đầu Andre lại, khuôn mặt không có biểu tình gì nhìn cặp mắt xanh thẳm của cậu, phun ra hai chữ: “Liếm đi.” Nói xong, Ludwig cứ nhìn Andre như thế. Andre không dám nhìn ánh mắt đáng sợ của Ludwig, cắn cắn môi, cuối cùng kiễng chân, đưa lưỡi ra muốn liếm máu trên mặt Ludwig. “Tôi. . . . . . Với không tới! Ludwig, anh cúi đầu thấp xuống một chút được không?” Ludwig hơi cúi đầu xuống, hơi thở phun vào trên cổ Andre. Thân thể Andre khẽ run rẩy, sau đó đầu lưỡi thuận theo vết máu trên mặt Ludwig, nhẹ nhàng liếm qua. “Nuốt xuống đi.” Andre nuốt máu tươi tanh tái này xuống. Ludwig vỗ vỗ đầu Andre, hiếm khi khen Andre được một lần, “Tốt lắm.” Andre giật mình nhìn Ludwig, cậu chưa từng nghe Ludwig khen mình câu nào! Ludwig kéo Andre đến trước gương, sau đó chống cằm trên đỉnh đầu Andre, cầm dao cạo râu trên tay, nhìn cặp mắt xanh thẳm của Andre trong gương: “Đoán thử xem tôi muốn làm gì?” Andre nhắm mắt lại, nước mắt rớt xuống, “Anh muốn uống lại máu của tôi đúng không?” Ludwig hôn má Andre một cái, đột nhiên cười cười: “A, bé ngoan, em thật sự bị tôi dọa rồi. Tôi chỉ muốn dạy em cạo râu thôi.” Andre mở lớn hai mắt, Ludwig dùng một thứ màu trắng bôi lên cằm Andre, sau đó cầm hai tay Andre chậm rãi xoa xoa, trên mặt Andre liền xuất hiện một vòng bọt biển màu trắng. Andre nhìn bộ dạng tức cười của mình, xì một tiếng bật cười, sau đó đẩy hai tay Ludwig ra. “Ai cần anh dạy, tôi tự biết làm!” “Em học từ đâu mà biết?” Andre trừng mắt, “Hồi trước lúc ba tôi cạo râu, tôi có đứng ở bên cạnh nhìn.” “Không phải ba em chết rồi sao?” Ludwig nhìn chằm chằm vào Andre. Andre nghe Ludwig nói thẳng ra như vậy, căm tức quay đầu lại. “Đúng vậy! Ba tôi chết rồi đó, vậy thì mắc mớ gì tới anh?!” Ludwig nhíu mày, “Vì thế sau này em cứ cạo râu với tôi đi.” Nói xong, Ludwig cầm dao cạo râu nhẹ nhàng chà xát mấy cái trên cằm Andre. Thân thể Andre căng cứng, lúc trước vẫn thường bị Ludwig khi dễ, Andre sợ tâm tình Ludwig không tốt sẽ giết chết mình. “Em nhìn xem, Andre. Em không có baba, cho nên sau này cứ để tôi dạy em cách làm đàn ông đi, thế nào?” Rất ít khi Ludwig dùng giọng điệu thương lượng thế này nói chuyện, nhưng Andre vẫn mạnh miệng nói: “Tôi là đàn ông sẵn rồi! Anh có thể dạy tôi cái gì?” Ludwig cười lạnh một tiếng: “Tôi tuyệt đối không cảm thấy em là đàn ông.” “Vậy chứ tôi là cái gì?” Ludwig lạnh lùng nói: “Em là đứa nhỏ ngu xuẩn, ngốc nghếch.” Andre cảm thấy Ludwig cố tình làm mình xấu mặt, cậu tức đến đỏ mắt, hỏi: “Vậy anh có thể dạy tôi cái gì? . . . . . . Đàn ông?” Tay Ludwig cầm dao cạo râu vẫn tiếp tục hoạt động: “Ví dụ như, tôi có thể dạy em làm sao để hầu hạ chủ nhân của em.” Andre đỏ mặt muốn đẩy ra Ludwig, tay Ludwig lại nắm phần dưới của cậu thật chặt. Andre chỉ cắn răng, thấp giọng nói: “Buông tay.” Ludwig xoay người đóng cửa phòng tắm, sau đó quay đầu lại, chỉ dùng một tay đã đặt Andre lên tường phòng tắm. Andre bị đẩy mạnh vào tường, không khỏi kinh hô một tiếng, “Lạnh!” Thân thể to lớn của Ludwig lập tức áp tới, dán chặt sau lưng Andre, ghé vào tai Andre nói: “Bé ngoan, sẽ hết lạnh nhanh thôi.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anna vô cùng ngạc nhiên trước sự biến chuyển trong thái độ của Ludwig với Andre. Ví dụ như hiện tại, Ludwig ngồi bên bàn ăn, còn Andre thì ngồi trên hai chân Ludwig. Anna chưa từng nhìn thấy qua Ludwig tùy ý dùng cơm như vậy, Ludwig từ nhỏ chính là con cháu nhà giàu tuân theo quy củ xã hội thượng lưu cổ điển của nước Đức mà nuôi dạy ra tới, cách bước đi, nói chuyện lễ phép cùng chu đáo, cùng với lễ tiết trọng yếu nhất lúc dùng cơm. Anna có thể thề với Jehovah và Thánh mẫu Maria, trước giờ cô chưa từng nhìn thấy Ludwig làm chuyện như vậy lúc dùng cơm! “Há miệng ra.” Ludwig cầm nĩa, trên nĩa là một miếng thịt bò thơm ngon. Andre bị Ludwig ép ngồi trên đùi của mình, một tay Ludwig cầm nĩa, một tay khác luồn vào trong áo Andre, ngón tay sờ soạng quanh thắt lưng Andre. Andre nhìn người hầu xung quanh và Anna đang cầm đĩa đứng ở bên cạnh, đỏ mặt nói: “Làm vậy hình như không được tốt thì phải? Ludwig, tất cả mọi người đều đang nhìn kìa. . . . . .” Ludwig ngẩng đầu, khuôn mặt không chút có biểu tình gì liếc nhìn bốn phía. “Mọi người đi làm chuyện của mình đi.” Anna nhướng mày với mọi người, ngay lập tức, trong đại sảnh chỉ còn lại hai người Ludwig và Andre. Lúc đầu Andre cảm thấy xấu hổ, bây giờ thì cảm thấy buồn cười, cậu vươn hai tay ra ôm Ludwig nói: “Ludwig, anh thật ngang ngược.” Ludwig nhìn chằm chằm vào Andre, “Em biết rõ nhất mà.” Ludwig đặt thức ăn ngay miệng Andre, “Bé ngoan ăn đi, nhìn xem em gầy thế nào kìa.” Andre há miệng nuốt thức ăn vào trong miệng. Ludwig nhếch môi cười cười, nghiêng mặt qua hôn Andre. “Bây giờ anh muốn làm gì?” Andre nhận nĩa từ tay Ludwig, bắt đầu ăn hết thức ăn trước mặt. Từ trước đến giờ chỉ có mình Andre dám dùng chung đồ với Ludwig, những người khác không ai được phép đụng vào đồ mà Ludwig đã dùng qua, đừng nói chi là bộ đồ ăn. Ludwig nhíu mày, “Bây giờ tôi đang ăn sáng.” Andre liếc Ludwig một cái: “Trả lời dở hơi quá! Tôi hỏi gần đây anh đang làm gì?!” Ludwig cau mày, Andre nghĩ mình đã chọc Ludwig tức giận, cậu mở to mắt nhìn người nọ, trong miệng ngậm thức ăn không dám nói lời nào, trên tay cầm nĩa, bộ dáng rất buồn cười. Ludwig nghiêm túc trả lời: “Có thể gần đây không có chuyện gì, tôi chỉ cần chờ quyết định xử phạt của cấp trên.” Andre nhìn Ludwig, trên khuôn mặt người nọ không có biểu tình gì, Andre cũng không hỏi nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn sáng. “Luyện piano thế nào rồi?” Ludwig hỏi. Andre lắc đầu, “Lúc trước bị anh nhốt trên lầu nên chưa làm được gì cả.” “Sau này không nhốt em nữa.” Ludwig cúi đầu hôn khóe miệng Andre một cái. Andre liếm liếm môi, hơi ngạc nhiên nhìn Ludwig, “Anh đang kể chuyện cười sao? Ludwig?” Ludwig đưa tay nhéo mặt Andre, “Thế nào, em hi vọng tôi đang nói giỡn sao?” “Hay là, em thích tôi nhốt em?” Andre đỏ mặt, mở ngón tay Ludwig ra, thấp giọng quát: “Ludwig, đừng có làm vậy!” Ludwig đột nhiên giự chặt hai tay Andre, nhìn Andre chằm chằm, “Em thật càn rỡ.” Andre run rẩy cả người, cắn môi dưới, sau đó ngẩng đầu, ngoan ngoãn hôn Ludwig một cái, nhỏ giọng nói, “Chủ nhân, đừng giận.” Ludwig hài lòng vỗ vỗ mặt Andre, “Sau này phải nghe lời, biết chưa?” Andre ngoan ngoãn gật đầu. Ludwig cúi đầu cười cười, cầm bộ muỗng nĩa tiếp tục đút Andre ăn sáng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre bắt đầu cuộc sống ngày đêm luyện đàn dương cầm, với những bản nhạc đơn giản, Ludwig sẽ giúp cậu đàn một lần rồi lại một lần. Ludwig sẽ ăn mặc chỉnh tề ngồi ở chỗ đó, khuôn mặt không chút thay đổi nghe Andre đàn tới đàn lui một bản nhạc suốt ngày, sau đó nghiêm túc cẩn thận chỉ ra chỗ nào đàn tốt, chỗ nào đàn kém. Chỉ cần cả ngày không có chuyện gì, Andre sẽ phải ngồi đánh đàn suốt, mệt mỏi vô cùng. “Không đàn nữa!” Andre tức giận nhìn Ludwig, cảm thấy gần đây thật sự chán muốn chết! Ludwig đứng dậy khỏi ghế sô pha, lạnh lùng nhìn Andre, mặt mũi trông rất nghiêm túc. Andre đột nhiên cảm thấy sợ, giọng nói nhỏ lại, cúi đầu, thấp giọng nói: “Ludwig, tôi ngồi ở đây suốt ngày rồi, tôi rất mệt.” Hai tay Ludwig đặt trong túi áo, đứng trước mặt Andre. “Andreyevich, sức chịu đựng của em kém quá, cần phải luyện tập nhiều hơn.” Andre cau mày, tức giận nói: “Không cần! Tôi không cần!” Ludwig đưa tay nắm cằm Andre, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó đang nhìn mình, lạnh lùng nói: “Yêu cầu nghiêm khắc với em một chút, em mới có thể học giỏi mấy thứ này.” Andre đánh rớt tay Ludwig, “Sao tôi phải học tốt mấy thứ này?! Tôi không muốn học đàn piano!” Ludwig thở dài một hơi, đưa tay vuốt tóc Andre, “Andre, nghe lời đi. Đừng chọc tôi giận.” Andre ngậm miệng, không nói lời nào. Ludwig cúi người xuống, nắm cằm Andre, chậm rãi hôn một cái, trong hơi thở Andre truyền đến mùi xì gà dễ ngửi của Ludwig. Andre cúi đầu thở dốc một tiếng, đưa tay ôm cổ Ludwig. Ludwig nói: “Andre, em nên luyện tập tốt vì tôi, tôi muốn nghe em đàn.” Andre đỏ mặt nhìn Ludwig, “Thật sao?” Ludwig đứng lên, gật đầu, lúc này Andre mới chịu thành thật luyện tập. Cậu cảm thấy lời của Ludwig khiến mình an tâm hơn rất nhiều, rất nhiều.
|
Chương 28 Cuối tháng 4 năm 1942. Andre mặc âu phục ngồi trước đàn dương cầm. Trên tay Ludwig đang kẹp xì gà, híp mắt nhìn Andre đánh đàn, bọn họ cứ lẳng lặng ngồi ở đây cả buổi sáng. Bây giờ Andre đã quen với cuộc sống có quy luật này, tài nghệ cũng khá hơn rất nhiều. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên sợi tóc màu vàng của Andre, phát ra ánh sáng chói mắt, màu da tái nhợt của Andre như hòa vào trong ánh nắng, người hầu nữ đứng sau Ludwig nhìn đến ngây người. Anna đột nhiên đi tới, thấp giọng nói ở bên tai Ludwig: “Thiếu tá, người phía trên đến.” Ludwig gật đầu, phất tay với Andre: “Andre, em đi lên trước đi.” Andre nghi ngờ nhìn Ludwig, sau đó gật đầu rồi đi lên lầu. . . . . . Andre không có lên lầu đàng hoàng mà núp sau một cậy cột trụ trên hành lang lầu hai, muốn nhìn xem Ludwig gặp người nào, nói cái gì. Andre đứng đó, một lát sau, một người đàn ông trông giống sĩ quan đi đến. Người nọ đeo mắt kính màu đen, vừa vào cửa liền tháo kính xuống, Ludwig cũng nghênh đón lễ phép, hai người chào nhau. Ludwig mời người nọ ngồi xuống. “Không biết cấp trên đưa ra hình phạt gì?” Ludwig nghiêm túc ngồi trên ghế sô pha, cả người thẳng tắp, mũ được tháo xuống, tóc đen được chải chỉnh tề về phía sau, hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào người sĩ quan đối diện. Anna bưng một ly rượu đến, đặt trước mặt vị sĩ quan kia. Ludwig và người kia cùng nâng ly, uống một hớp. Người kia cười nói: “Thiếu tá! Ngài đừng lo lắng, lần này cũng không phải xử phạt gì ngài. . .” “Quân ta đã càn quét miền tây nam Soviet, bây giờ đang tới gần Volgograd. Nguyên thủ hạ lệnh, bây giờ điều động tất cả lục quân, không quân, hải quân lục chiến cùng dừng lại ở hậu phương, chuẩn bị tấn công Volgograd toàn diện, sau đó bắt Soviet luôn một thể!” Andre giật mình, nếu Soviet thảm bại trong chiến dịch này, sẽ có bao nhiêu người rơi vào tay phát xít đây? Andre nghiêng mặt qua, nhìn thấy Ludwig cũng không có vui mừng như cậu tưởng tượng, chỉ hơi nhíu mày, trầm giọng nói: “Như vậy, bây giờ quân nào đã đến Volgograd?” Vị sĩ quan kia suy nghĩ một chút: “Không quân của chúng ta đang tiến hành tập trung quy mô lớn trên không Volgograd. Ha ha, không biết Soviet có thể chịu được không đây? Vũ khí của chúng ta là hiện đại nhất!” Vị sĩ quan kia cười lớn, thoạt nhìn rất là hưng phấn. Ludwig gật đầu, “Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, các anh em vẫn còn ở đây, trang bị vũ khí cũng hoàn hảo, sẽ không tốn nhiều thời gian.” Vị sĩ quan kia vui mừng cười cười, sau đó đứng lên, cầm theo mũ của mình. Ludwig cũng đứng lên, hai người chào nhau. Vị sĩ quan kia không nói thêm gì nữa, nhanh chóng xoay người rời đi. Ludwig giương mắt nhìn người nọ đi ra ngoài, sau đó ngồi xuống, móc ra một điếu xì gà. Anna khom lưng giúp Ludwig đốt xì gà, Ludwig không có biểu tình gì ngồi trên ghế sô pha, hình như đang suy nghĩ về vấn đề nào đó. Andre chậm rãi đi xuống lầu, làm bộ như không biết gì hết. “Ludwig, người vừa rồi là ai vậy?” Andre ngồi xuống bên cạnh Ludwig. Ludwig híp mắt nhìn Andre. “Không phải em đã nghe hết rồi à?” Andre đỏ mặt: “Ngày mai anh phải đi sao?” Ludwig gật đầu, sau đó xoay người đi lên lầu. Andre lập tức đi theo. Sau khi trở về phòng, Ludwig lẳng lặng đứng trước cửa sổ, hai tay cắm trong túi áo, nhìn chằm chằm vào tuyết trắng xoá ngoài cửa sổ. Sau khi Andre trở lại phòng thì ngoan ngoãn ngồi bên giường không nói lời nào, sau đó nhìn ra ngoài theo tầm mắt của Ludwig, trên đường có một ít binh sĩ đảng vệ quân mặc áo khoác dày đang xúc tuyết. Ludwig quay đầu lại nhìn Andre một cái, Andre mở to hai mắt, cho là Ludwig sẽ nói cái gì với mình. Nhưng Ludwig không nói gì cả, chỉ cúi người xuống, lấy bản đồ Soviet và bản đồ tình hình chiến tranh lúc trước đã vẽ ra, hai tay chống lên bàn, trên tay kẹp một chiếc bút máy màu đen, nghiêm túc xem bản đồ. Andre thấy Ludwig không nói gì thì cởi giày và quần áo ra, sau đó lên giường lật xem một quyển sách. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludwig xem bản đồ suốt một buổi chiều, cơm tối cũng không ăn, tiếp tục xem giấy bày trên bàn, thỉnh thoảng còn có điện thoại gọi tới, Ludwig dùng tiếng Đức nói chuyện với bọn họ. Andre nghe không hiểu gì cả, vì vậy lười biếng tựa vào đầu giường, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. “Thiếu tá, nước đã chuẩn bị xong rồi, ngài có muốn đi tắm không?” Anna đứng bên cạnh cửa, hỏi. Ludwig lắc đầu, thậm chí không buồn ngẩng đầu lên, tiếp tục khom lưng xem bản đồ, sau đó phất phất bút máy trên tay: “Anna, bây giờ tôi khá bận, không tắm đâu. Andreyevich, em đi tắm đi.” Andre nhìn khuôn mặt anh tuấn của Ludwig, sau đó đứng dậy đi tới phòng tắm. Anna đưa áo tắm màu trắng vắt trên tay cho Andre, sau đó vỗ vỗ vai Andre, ý bảo Andre đi tắm. Andre gật đầu, nhận áo tắm Anna đưa rồi đi vào phòng tắm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sau khi tắm rửa xong, Andre đứng bên cạnh Ludwig nhìn Ludwig. Ludwig nghiêng mặt qua nhìn Andre, “Nhìn cái gì?” Andre nhìn bản đồ bị Ludwig vẽ lên đủ loại ký hiệu, kéo kéo tay áo Ludwig. “Ngày mai anh đi rồi, tối nay nghỉ ngơi thật tốt đi. . . . . .” Ludwig nhướng mày, “Không ngủ một mình được à?” Andre cúi đầu cắn môi dưới, vuốt vuốt khăn lông trên tay. Ludwig cầm khăn lông trên tay Andre, sau đó bao quanh đầu Andre, lau khô mái tóc ướt nhẹp của cậu. Andre nhắm mắt lại, để tay Ludwig tùy ý xoa tới xoa lui trên đầu mình. Trong phòng có mở máy sưởi, Andre đứng bên cạnh Ludwig một lát, tóc cũng khô rất nhanh. “Bé ngoan, mau đi ngủ đi.” Andre mở tay Ludwig ra: “Ngày mai tôi muốn đi với anh!” Ludwig lạnh lùng nhìn Andre, “Đi ngủ ngay.” Andre tức giận nói: “Tại sao tôi không thể đi?! Tôi muốn đi với anh!” Ludwig nắm cằm Andre, ”Tốt nhất em nên ngoan một chút, đừng chọc tôi tức giận.” “Đánh giặc là chuyện của quân đội và đàn ông, em vẫn còn là con nít, ngoan ngoãn ở nhà đi.” Hai mắt Andre đỏ lên, nói: “Tôi cũng là đàn ông! Hơn nữa. . . . . . Trước đây tôi cũng từng là lính, tôi cũng từng lên chiến trường từng giết người rồi!” Ludwig cười lạnh một tiếng: “Em là Hồng quân Liên Xô, đến doanh trại quân Đức tìm chết à? Huống chi trận chiến năm đó em tham gia không phải là trận Moscow kia sao?” “Lúc lục quân Đức tấn công tới nơi, các người chỉ phản kháng được hai ngày đã bị bắt sống trong một buổi tối, lính Hồng quân trong Moscow đều bị bắt làm tù binh, không đúng sao?” Andre tức giận nói: “Đúng! Đúng thế đấy! Quân Đức mấy người là lợi hại nhất! Mẹ kiếp! Tôi chỉ là đứa con nít không biết gì hết!” Ludwig kéo Andre qua, dùng sức hôn cậu. Andre nhắm mắt lại, bắt đầu thấp giọng nức nở, nước mắt ấm nóng chảy xuống từ khóe mắt. “Ngoan, đừng khóc.” Ludwig đưa tay lau nước mắt trên mặt Andre. Andre chớp cặp mắt to ướt nhẹp, oán trách nói: “Khốn kiếp, chiến tranh! Chiến tranh! Khắp nơi đều là người chết! Nếu không phải vì Adolf Hitler, tôi đã có thể ở bên cạnh mẹ!” Ludwig không có phản ứng gì nhìn chằm chằm vào Andre, Andre ngậm miệng lại, không dám nói tiếp nữa. Ludwig kéo áo tắm trên người Andre xuống, sau đó khom lưng, nhẹ nhàng ôm Andre vào trong ngực. Andre kinh hô một tiếng, vươn hai tay ra ôm cổ Ludwig, cả người nóng rần, sau đó chủ động ngẩng đầu hôn môi Ludwig. Thế nhưng Ludwig chỉ đặt Andre lên giường, cúi đầu hôn lên trán Andre một cái, sau đó đắp chăn mỏng lên người cậu. Andre vừa bắt đầu nhắm mắt lại, chờ thân thể Ludwig áp lên, nhưng khi mở mắt ra chỉ nhìn thấy người nọ lại đứng bên bàn đọc sách, mở một chiếc đèn bàn rồi tắt đèn đầu giường. Andre hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi, sau đó nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Không biết qua bao lâu, Andre vẫn không ngủ được, vì vậy trở mình một cái, hai mắt nhìn chằm chằm vào Ludwig. Người nọ đang ngồi trên ghế trước bàn đọc sách, bút máy không ngừng viết viết vẽ vẽ. Một tia sáng chiếu lên sợi tóc đen nhánh của Ludwig, lưu lại một vầng sáng. Andre nhìn không rõ biểu tình Ludwig dưới mái tóc, chỉ nhìn thấy cặp môi mỏng đỏ sẫm của người nọ mím chặt một chỗ. Andre ho một tiếng, thấp giọng nói: “Ludwig, anh vẫn chưa đi ngủ sao?” Ludwig ngẩng đầu lên, lúc này Andre mới nhìn rõ được khuôn mặt Ludwig, tiếp theo liền nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của người nọ. Khuôn mặt Ludwig không có biểu tình gì nhìn Andre: “Andre, lần này tôi nhận được thông báo ra tiền tuyến của cấp trên, tôi muốn chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, như vậy sẽ có thể trực tiếp đánh giặc, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.” Andre ngẩn người nhìn khuôn mặt của Ludwig, trong lòng mình, người đàn ông này luôn luôn tàn khốc, ngạo mạn. Nhưng Andre không thể xóa đi ưu điểm của hắn —— tao nhã, thành thục, và lý trí. Bất cứ chuyện gì, Ludwig cũng sẽ làm một cách nghiêm túc, chưa bao giờ chủ quan, luôn luôn cẩn thận làm tốt mọi việc, không trì hoãn, cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất. Andre tìm một cái quần ngủ mặc vào rồi bước xuống giường. Ludwig ngẩng đầu nhìn Andre, “Andreyevich, em muốn làm gì?” Andre chạy đến bên người Ludwig, cúi đầu hôn lên mặt Ludwig một cái, thấp giọng nói: “Anh sẽ biết nhanh thôi,” rồi chạy ra ngoài. Ludwig nhìn chằm chằm vào bóng dáng Andre biến mất ngay cửa, sau đó cúi đầu, tiếp tục xem bản đồ Soviet trên tay mình. Chỉ chốc lát sau, Andre bê một cái chậu đến, trên tay vắt một chiếc khăn lông màu trắng. Ludwig vẫn không ngẩng đầu lên. Andre đặt cái chậu bên chân Ludwig, sau đó khép hai chân mình lại, quỳ gối trên mặt đất, vắt khăn lông lên đùi, ngẩng đầu nhìn Ludwig, đỏ mặt nói: “Chủ nhân, để tôi rửa chân cho anh đi.” Nói xong, Andre liền nâng chân phải của Ludwig lên, sau đó tháo vớ trên chân Ludwig xuống, bỏ chân Ludwig vào trong nước ấm. “Nóng không?” Andre ngẩng đầu, con ngươi xanh thẳm nhìn về phía Ludwig, khi ánh sáng chiếu vào liền lóe ra chút ánh sáng. Ludwig híp mắt, buông bút máy trên tay xuống, trầm giọng nói: “Không nóng.” Andre ngượng ngùng cười cười, đặt chân còn lại của Ludwig vào trong nước, sau đó dùng hai tay trắng nõn của mình chậm rãi vuốt ve. Ludwig nhìn từ góc độ này, chỉ thấy sống lưng thon gầy trắng nõn của Andre, lỗ tai đỏ rực, gương mặt và đôi môi ướt át, cùng với lông mi thật dài cong cong về phía trước. Ludwig đưa tay vén sợi tóc màu vàng của Andre ra sau tai, tai của Andre liền lộ ra. Chân Ludwig rất sạch sẽ, Andre chỉ muốn Ludwig ngâm nước nóng một chút, thư giãn một chút. Sau khi rửa xong, Andre định cầm khăn lông lau chân cho Ludwig. Ludwig lại đưa chân đến bên môi Andre, híp mắt nhìn Andre. “Liếm sạch cho chủ nhân đi, người hầu nhỏ đáng yêu.” Andre mím môi, há mồm ra. Ludwig chỉ cúi đầu cười một tiếng rồi vươn tay nắm cằm Andre, ngón tay vuốt ve môi dưới đỏ hồng của Andre. Khuôn mặt Andre tràn đầy mong đợi nhìn Ludwig. Ludwig bóp bóp mũi Andre, thấp giọng nói: “Em muốn làm gì?” Andre ngậm miệng, nâng người lên, quỳ giữa hai chân Ludwig. . . . . . . . . . . . Ngón tay Ludwig cắm trong mái tóc vàng óng của Andre. . . . . . . .
|
Chương 29 Cuối cùng Ludwig cũng làm một lần với Andre, Andre có vẻ như rất khát vọng, điều này khiến Ludwig hơi ngạc nhiên một chút. Sau đó Andre vẫn ngoan ngoãn ngủ một mình. Ngày tiếp theo khi rời giường, Ludwig vẫn chưa đi, nhưng binh sĩ đảng vệ quân tác chiến ở chỗ Ludwig đã đứng sẵn trong quảng trường chờ xuất phát. Anna rơm rớm nhìn Ludwig mặc quần áo. “Thiếu tá, ngài lại sắp ra chiến trường rồi, không biết chừng nào mới trở lại?” Anna cầm khăn tay lau nước mắt, hầu như mỗi lần Ludwig ra ngoài đánh giặc, cô đều lo lắng đề phòng. Anna là người nhìn Ludwig lớn lên, đã xem Ludwig như con trai, luôn thật tình yêu thương Ludwig. Ludwig đứng trước gương, khuôn mặt không có biểu tình gì, nói: “Đánh giặc vốn là chuyện của đàn ông, đàn bà mấy người ở nhà là được rồi.” Nói xong, Ludwig đưa tay về phía sau, nhưng không nhận được cái mũ. Ludwig quay đầu lại, Anna đã ra ngoài từ lúc nào, chỉ còn Andre bĩu môi đứng sau lưng Ludwig, trên tay cầm mũ của Ludwig, bất mãn nhìn Ludwig. “Tại sao không gọi tôi dậy?” Andre tức giận nói. Ludwig quay đầu lại nhìn mình trong gương, tiếp theo lấy áo khoác dài trên giá treo choàng lên người mình. Sau đó quay đầu lại nhìn Andre. “Bé ngoan, đưa mũ cho tôi.” Andre cắn môi, nói, “Không đưa!” Sắc mặt Ludwig trầm xuống, “Nhanh lên, quân đội sắp phải lên đường.” Andre miễn cưỡng đưa mũ cho Ludwig, sau đó kéo tay áo Ludwig, nói: “Tôi muốn găng tay của anh.” Ludwig nhướng mày, “Lí do.” Andre hừ một tiếng, sau đó cúi đầu nói: “Tôi muốn thì muốn.” Ludwig không nói gì, thò tay vào trong túi áo, móc ra một đôi bao tay trắng noãn đưa cho Andre, “Cho em.” Andre cầm bao tay trên tay, sau đó thấp giọng nói: “Ludwig, chừng nào anh mới trở về?” Ludwig đưa tay sờ sờ đầu Andre. “Đánh giặc xong sẽ trở lại, tôi sẽ dẫn em về nhà.” Andre đỏ mặt hỏi, “Về nhà?” Ludwig gật đầu, “Ừ, về gia tộc Ludwig.” “Đến lúc đó em chính là nữ chủ nhân của gia tộc.” Andre nhíu mày, “Tôi không phải là nữ chủ nhân!” Ludwig nhéo mặt Andre, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Andre mặc đồ ngủ đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao gầy của Ludwig đang dần biến mất trước mặt mình. Andre hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi, không muốn nhìn nữa. Lúc Andre quay đầu lại lần nữa, Ludwig đã đi xuống dưới lầu. Andre nghe tiếng bước chân có tiết tấu của Ludwig, vội vàng xông ra ngoài, chạy mấy bước xuống lầu dưới, chạy tới trước cửa ôm eo Ludwig, nghẹn ngào nói: “Ludwig, tôi muốn đi với anh.” Ludwig lạnh lùng nói: “Andreyevich, phải nghe lời.” Andre ôm chặt Ludwig không chịu buông. Ludwig quay đầu lại, dùng một tay kéo Andre đang bám dính trên người mình sang một bên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã thấm đẫm nước mắt. Ludwig lấy khăn tay ra lau sạch sẽ nước mắt trên mặt Andre, sau đó cất khăn tay vào trong túi của mình. “Chiến tranh sẽ không kéo dài quá lâu, chúng ta sẽ về nhà nhanh thôi.” Andre hít mũi một cái, “Tôi muốn về nhà thăm mẹ trước.” Ludwig ừ một tiếng, “Chúng ta sẽ mang bà ấy theo.” Andre kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Thật sao?” Ludwig gật đầu. Lúc này, sĩ quan phụ tá bên cạnh nói: “Thiếu tá, đi được rồi.” Ludwig quay mặt sang, nhìn quân đội bên ngoài đã xếp thành hàng chỉnh tề trên quảng trường, sau đó xoay người đi ra ngoài. Andre vội vàng chạy lên lầu, bàn chân đi dép phát ra tiếng kêu ‘lộp bộp’. Andre đứng trên ban công, khuôn mặt dán sát vào cửa sổ, nhìn Ludwig bước ra khỏi cửa biệt thự. Bông tuyết nhỏ đập vào cửa sổ, Andre cảm thấy mình không nhìn rõ lắm. Andre lập tức chạy về giường, giật một cái chăn choàng lên người, chỉ để lộ ra nửa cái đầu, sau đó ngồi cạnh cửa sổ nhìn bóng lưng Ludwig. Bông tuyết rơi đầy trên vai Ludwig, người nọ đứng trong gió tuyết, cổ áo khoác được dựng lên, Andre chỉ nhìn thấy vành mũ của Ludwig, không cách nào nhìn được khuôn mặt của người nọ. Từng dãy binh sĩ đi qua trước mặt Ludwig, một vài sĩ quan chào Ludwig rồi báo cáo tình hình, Ludwig đều nhất nhất gật đầu với bọn họ. Andre cắn môi, gió tuyết khiến hai mắt cậu nhìn không rõ, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ludwig. Sĩ quan phụ tá của Ludwig đứng phía sau, không biết đang nói cái gì. Ludwig đột nhiên quay đầu lại, nhìn lên Andre ở lầu hai. Ludwig chỉ liếc Andre một cái, sau đó khẽ cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe sĩ quan phụ tá nói chuyện. Andre cau mày, Ludwig không có liếc cậu một cái. Sau khi sĩ quan phụ tá nói xong, Ludwig quay người lại nhìn Andre, miệng giật giật, Andre nhìn khẩu hình, biết Ludwig đang bảo mình: “Vào trong.” Andre trừng mắt nhìn Ludwig, ném chăn trên người xuống đất, sau đó chỉ mặc đồ ngủ chồm ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt khiêu khích nhìn Ludwig. Sắc mặt Ludwig trầm xuống, mím môi, cuối cùng móc một khẩu súng từ trong túi áo, khuôn mặt không chút thay đổi bắn một súng về phía Andre. “A ——!” Andre bị dọa đến nhảy dựng, vội vàng ngồi xuống, phát hiện một súng vừa rồi chỉ bắn vào vách tường bên cạnh cửa sổ, có điều tiếng vang rầm trời khi đạn bắn trúng tường khiến đầu Andre choáng váng, tai bị ù một lúc lâu. Andre rất muốn chửi Ludwig, nhưng lại không dám đứng lên. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng nhạc quân ca của quân đội Đức. Andre vội vàng đứng dậy, phát hiện Ludwig đã theo quân đội đi xa, bóng dáng cao ngất biến mất trên quảng trường trắng xóa, màu cờ tung bay trong bốn phía của quảng trường. Andre cau mày, hai mắt đột nhiên đỏ lên. “Andreyevich yêu quý, cẩn thận coi chừng bị cảm!” Anna đi đến, nhìn thấy cửa sổ đang mở toang hoác, lập tức bước đến đóng cửa sổ lại, sau đó cầm một chiếc khăn lông bao Andre lại. Andre ngồi bên giường, để Anna tùy ý lau tóc cho mình. “Được rồi, đừng buồn nữa ~ Andreyevich yêu quý, thiếu tá sẽ trở lại nhanh thôi mà.” Anna an ủi Andre. Andre đỏ mặt nói: “Tôi không có buồn!” Anna cười cười, đứng dậy, “Tôi đi bưng bữa sáng lên.” Andre vội vàng nói: “Tôi sẽ xuống lầu ăn!” Anna gật đầu, cúi đầu hôn trán Andre, sau đó xoay người đi ra ngoài. Sau khi nhìn Anna xuống lầu, Andre lên giường nằm, thò tay vào trong túi áo ngủ lấy ra đôi bao tay màu trắng của Ludwig, sau đó đặt lên mặt mình, hít một hơi thật sâu, phía trên còn mang theo mùi xì gà trên đầu ngón tay của Ludwig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sau khi Ludwig đi khoảng nửa tháng, một cú điện thoại, một phong thư cũng không có. Mỗi ngày Andre đều luyện piano theo quy củ, sáng nào rảnh rỗi sẽ nghiêm túc đọc sách tiếng Đức. Nhưng buổi tối sau tắm rửa xong về phòng ngủ, Andre sẽ ôm điện thoại, nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay, nhìn một lần tới vài tiếng đồng hồ, nhìn đến khi mắt mở không ra, nhìn đến khi ngủ thiếp đi. Thời gian thoáng cái đã đến giữa tháng năm. Hôm nay, Andre đang ngồi bên cạnh đàn dương cầm, đột nhiên nghe bên ngoài vang lên tiếng bàn tán xôn xao của một đám người. Andre quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy từng nhóm từng nhóm tù binh mặc áo mỏng đang đứng trong bầu trời đầy tuyết. Andre nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện bình thường trong trại tập trung rất vắng vẻ, bây giờ lại có cả đống người, gần như tất cả binh sĩ đảng vệ quân trông coi đều đứng ở bên ngoài, ngay cả một ít nhân viên trông coi tại tập trung mà Andre có ấn tượng rất sâu cũng đang đứng bên ngoài cầm súng canh chừng những tù binh kia. Andre nhìn kĩ một chút, gần như toàn bộ đều là tù binh Soviet, bọn họ đều mặc quần áo rách rưới, vẻ mặt tiều tụy, vóc người gầy yếu, gương mặt tái nhợt. Một chiếc rồi một chiếc xe tải quân sự chạy vào từ bên ngoài doanh trại, những binh sĩ trông coi cầm súng thúc giục tù binh lên xe, sau khi một chiếc xe tải được chất đầy người sẽ lập tức chạy đi, đến phiên chiếc xe tải thứ hai chạy vào. Andre cảm thấy rất kì quái, những người này muốn đưa tù binh Soviet đi đâu? Dù gì cũng không thể thả bọn họ. Andre choàng một cái áo khoác lên người, đứng ở cạnh cửa, bốn phía đều có binh sĩ trông coi. Hai binh sĩ đảng vệ quân canh giữ trước cửa biệt thự Ludwig đang nhìn xung quanh, vừa nhìn vừa dùng tiếng Đức nói chuyện với nhau. “Hình như bên Volgograd đánh không được tốt?” “Nghe nói đã chết không ít binh lính, có một vài sĩ quan cũng chết ở đó. . . . .” “Ôi trời, may là chúng ta còn ở trại tập trung. . . . . .” “Nhưng chưa chắc là tin chính xác đâu!” “A, thượng đế phù hộ nước Đức!” “. . . . . .” Andre bị cuộc đối thoại của bọn họ làm cho tâm tình phiền muộn. Nhưng Andre vẫn ra vẻ bình thường đi qua, ho một tiếng, hai binh lính vội vàng đứng nghiêm. “Buổi trưa tốt lành! Cậu Andreyevich!” Thật ra bọn họ cũng khá quen với Andre, vì vậy cũng hiểu rõ thân phận của cậu. Trước giờ Ludwig luôn rất yêu thương Andre, vì thế bọn họ cũng đối xử với cậu rất cung kính. Andre cười cười, hỏi một người trong số đó: “Bên trại tập trung đang làm gì vậy? Tại sao lại đưa hết tù binh Soviet ra ngoài? Hình như muốn chở người đi đâu phải không?” Người lính này gật đầu, nghiêm túc nói: “Nghe nói cấp trên hạ lệnh, muốn đưa tù binh Soviet trong trại tập trung đến tay Gestapo, tướng quân Attenborough sẽ đích thân giải quyết những tù binh này.” Andre kinh ngạc há to miệng, đưa đến tay Gestapo tức là muốn giết hàng loạt những tù binh này rồi còn gì. Tại sao bây giờ thượng tầng quân đội Đức lại nôn nóng muốn giải quyết những tù binh này như vậy? Nhất định là tình hình chiến sự trên tiền tuyến rất căng thẳng! Andre nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai binh lính này, không khỏi cảm thấy lo lắng. “Vậy hai người có biết thiếu Lam Finn Ludwig ở chiến khu nào không?” Người nọ nói: “Nếu như tin tức không sai, bây giờ thiếu tá đang ở ven bờ sông Volga, hơn nữa còn đang ở chung với quân trung ương.” Người còn lại gật đầu, “Chắc là ở chung với đoàn lính thiết giáp quân trung ương!” “A, đúng là sự kết hợp hoàn hảo. . . . . . !” Người nọ cảm thán một câu. Andre gật đầu, xoay người đi trở về. Sau khi trở lại trong phòng, Anna nghi ngờ hỏi Andre. “Andreyevich thân mến, vừa rồi cậu đi đâu vậy?” Andre ho một tiếng, lắc đầu nói: “Không có gì, tôi chỉ đi xem thử chuyện gì đang xảy ra thôi.” Anna cười cười, đặt một tách trà nóng lên bàn trà trước mặt Andre. Andre cười, nói cám ơn Anna.
|