Chủ Nhân Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi
|
|
Chương 30 Tối hôm đó, chờ Anna đi ngủ, Andre liền lén lút đứng dậy, cầm ít tiền, đội cái mũ, mặc quần áo thật dày, trước khi đi còn nhét đôi găng tay màu trắng Ludwig để lại cho mình vào trong túi áo, sau đó rón rén đi xuống lầu. Lúc đi tới cửa, Andre khẽ đẩy cửa ra, bên ngoài chưa có tuyết rơi nhưng trên đất đã trắng xoá một mảnh, nhìn rất chói mắt. Andre mở to hai mắt một lúc lâu mới có thể thích ứng được. Andre đè cái mũ thấp xuống, không khí ban đêm có lạnh hơn ban ngày một chút, nhưng hằng năm Andre sống ở Siberia, khí hậu như vậy cũng không đáng là gì. Andre đảo mắt nhìn thoáng qua biệt thự của Ludwig đứng lẳng lặng trong đêm đen, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, bây giờ chỉ cần lên đường là có thể nhanh chóng gặp lại Ludwig rồi! Còn chưa ra khỏi cổng trại tập trung, tim Andre đã nhảy bình bịch trong ngực. Andre lấy găng tay của Ludwig ra, hôn nhẹ lên đó một cái, sau đó cầm một cây gậy gỗ lên. Cổng trại tập trung vẫn còn xe tải đang chở người ra ngoài, vì vậy cổng vẫn chưa đóng. Hai binh sĩ đảng vệ quân giữ cửa đang đứng canh chừng, một người trong số đó đã vào bên trong trại tập trung hỗ trợ, chỉ còn một người đeo súng, tay cầm roi, thúc giục tù binh nhanh chóng lên xe. Từ trong góc tường tối tăm, Andre chậm rãi đi tới cổng trại tập trung. Đèn ở cổng trại tập trung rất sáng, gần như chiếu sáng hơn phân nửa quảng trường. May là Andre ở trong biệt thự của Ludwig, bởi vì nơi canh chừng nghiêm ngặt nhất chính là bên trong trại tập trung, bên này dù sao vẫn đỡ hơn một chút. Andre núp trong bóng tối, chờ mấy chiếc xe tải kia chạy qua sẽ che được ánh đèn. Đợi thêm vài phút, Andre cảm thấy tay chân mình đều tê cóng, nhưng cặp mắt cậu vẫn dán chặt vào cổng trại tập trung. Rốt cuộc cũng có ba chiếc xe tải chạy tới, tạo ra một mảng tối lớn. Andre chống gậy gỗ đứng lên, sau đó cúi người đi tới cổng. Khoảng cách cũng không quá xa, Andre núp bên cạnh bánh xe tải, đầu cúi thật thấp, binh sĩ đảng vệ quân đang bận kiểm tra giấy chứng nhận của tài xế. Andre nhanh chóng xông ra ngoài rồi chạy thẳng vào trong rừng, trong rừng tối đen như mực, cho dù bọn họ có bật đèn pin cũng chưa chắc có thể bắt được cậu. “Nhanh lên! Có người vừa chạy ra!” Phía sau có người hét to một tiếng. Andre không dám dừng lại, liều mạng chạy vào chỗ tối trong rừng sâu. “Bang bang bang ——” Phía sau vang lên vài tiếng súng. Do có người chạy trốn quá bất ngờ, phản ứng của bọn họ vẫn chậm một chút, vì vậy chưa thể gây bất lợi cho Andre. Andre thở không ra hơi chạy vào trong rừng, chốc lát sau đã chạy đến chỗ sâu tít trong rừng. Quay mặt sang, Andre nhìn thấy một đội binh sĩ đảng vệ quân đang cầm đèn pin chiếu khắp rừng. Vốn dĩ Andre muốn trốn đi, nhưng bây giờ nghĩ lại, thôi cứ chạy trước rồi tính sau, vì vậy cậu tiếp tục vùi đầu chạy về phía trước. Không biết chạy thêm bao lâu, trên người và trên trán Andre đều đổ đầy mồ hôi, gió lạnh thổi qua khiến cậu cảm thấy lạnh buốt. Andre há miệng, chống tay xuống đầu gối, khom người thở hổn hển. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng xe kéo, sau đó là ánh đèn sáng ngời. Andre nghĩ thầm, thôi tiêu rồi! Andre quay đầu lại, một chiếc xe kéo Soviet dừng lại bên người cậu. Một ông lão trông giống như nông dân Soviet đang ngồi trên xe kéo, nhìn chằm chằm vào Andre , ngạc nhiên hỏi. “Nhóc con, đêm hôm khuya khoắt sao lại chạy ra đây?” Andre nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn ánh sáng mờ mờ trong rừng, lo lắng nói nhỏ: “Xin ông giúp cháu một chút! . . . . . . Bây giờ có người đang đuổi theo cháu, ông có thể cho cháu lên xe không?! Xin ông đấy!!” Andre nhăn mặt nhìn ông lão nông dân, bởi vì đang có việc áp tải tù binh nên đằng trước có thiết lập một trạm kiểm soát. Ông lão nông dân không nói gì, chỉ gỡ mũ và bao tay xuống, cầm một cái khăn lông lau mặt cho Andre. “Nhóc con, lau sạch mồ hôi đi.” Andre sửng sốt, nhếch miệng cười với ông lão rồi cầm khăn lông lau mồ hôi trên mặt. Binh sĩ đảng vệ quân phía sau sắp đuổi tới nơi. Ông lão nông dân đưa tay kéo Andre lên xe, hai người cùng ngồi chung ở đằng trước. Andre trùm kĩ đầu lại, kéo mũ xuống thật thấp. Ông lão nông dân mới vừa nhấn ga khởi động xe kéo, binh sĩ đảng vệ quân trong rừng đã mò tới, cầm đèn pin chiếu vào mặt Andre và ông lão. “Đứng lại!” Gã đàn ông dẫn đầu ra lệnh. Ông lão nông dân lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn nhìn binh sĩ trại tập trung, cười nói: “Không biết các vị tìm tôi có việc gì?” Gã kia nhìn chằm chằm vào ông lão nông dân, không trả lời, chỉ cầm đèn pin chiếu vào mặt ông lão, sau đó chiếu đèn pin vào mặt Andre, nói: “Thằng nhóc, đưa mặt ra đây!” Andre liền tháo mũ trên đầu xuống, gã kia nắm cằm Andre, nhìn quanh một chút, có lẽ cảm thấy sắc mặt Andre hồng hào, hơn nữa không có bất kì vết thương nào rõ ràng, không giống tù binh trốn ra từ trại tập trung. Gã đàn ông liếc Andre một cái, giật mạnh áo khoác ngoài của Andre ra, thấy bên trong là áo len thật dày, không phải quần áo của tù binh trại tập trung, vì vậy liền đẩy Andre ra. Andre bị đẩy một cái, cả người ngã nhào lên người ông lão nông dân. Binh sĩ đảng vệ quân nhìn chằm chằm vào ông lão, hỏi: “Vừa rồi có nhìn thấy ai chạy ra từ rừng cây không?” Ông lão nông dân lắc đầu, Andre cũng lắc đầu. “Nửa đêm nửa hôm hai người ra ngoài làm gì?!” Ông lão nông dân cười lấy lòng, chỉ vào phía sau xe kéo của mình, nói: “Đưa một ít đồ ăn cho người ta. . . . . .” Gã đàn ông kia ra lệnh cho thuộc hạ đi lục soát, quả nhiên chỉ tìm thấy một ít đồ ăn. Cuối cùng, đám người kia mới quay lưng bỏ đi. Andre thở phào nhẹ nhõm một hơi, giơ tay lên lau mồ hôi, quay đầu nói với ông lão nông dân: “Cám ơn ông đã giúp đỡ!” Ông lão nông dân cười cười, chỉ vào trại tập trung phía trước, nói: “Cháu chạy ra từ kia à?” Andre gật đầu. Ông lão nông dân cười ha ha mấy tiếng, giơ ngón cái lên, nói: “Đúng là một cậu nhóc lợi hại!” Andre gãi gãi đầu, cũng cười ha ha. “Nhóc con, cháu đi đâu vậy?” Andre trả lời: “Cháu đến trạm xe lửa, sau đó đón xe đi Volgograd.” Ông lão nông dân gật đầu. “Vừa lúc có thể tiễn cháu một đoạn, ông cũng thuận đường đưa đồ qua chỗ này.” “A, vậy cảm ơn nhiều!” Ông lão nông dân phất tay một cái rồi khởi động xe, hai người ngồi trên xe kéo, tranh thủ trời tối chạy đến trạm xe lửa Moscow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trại tập trung nơi Andre ở cũng không phải là trại tập trung chính, vì vậy số lượng tù binh cũng không nhiều, chiếm diện tích không lớn, vì vậy cũng không cách trạm xe lửa Moscow quá xa. Hai năm trước Andre tham gia chiến dịch Moscow là nhập ngũ từ nông thôn nước Nga, sau đó tổ chức chỉnh biên ngay trong chỗ ở của quân đội, ngồi xe lửa suốt đêm đến Moscow, nghỉ ngơi chưa được mấy ngày đã phải lên chiến trường, mới vừa đánh hai ngày đã bị lục quân Đức bao vây, vì vậy Andre cũng khá quen với trạm xe lửa Moscow. Rất nhanh đã đến trạm xe lửa. Andre chào tạm biệt ông lão nông dân, chậm rãi đi về phía mục tiêu, lúc đi vào mới phát hiện bên trong trạm xe lửa đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người cầm đồ chen chúc ở hai bên đường xe lửa, một hàng xe lửa chạy qua, sương mù mang theo bụi đất như muốn chôn vùi ngọn đèn đầu sáng rực ở trạm xe. Andre đi tới nhìn bảng thông báo chuyến tàu, một lát nữa sẽ có chuyến tàu đi Volgograd, người bán vé ở đây cũng là người Đức. Một vài tên quản lý người Đức đứng bên cạnh trạm xe lửa, trên tay cầm súng, dò xét chung quanh để đề phòng có người gây chuyện. Andre cũng không có mang theo bao nhiêu thứ, chỉ mang theo một ít tiền. “Cho tôi qua. . . . .” “Làm ơn cho qua!” Andre cố gắng đi xuyên qua đám người chật chội tới chỗ bán vé. Người bán vé là một người phụ nữ Đức xinh đẹp thông minh, cặp mắt màu xanh lá cây đậm. “Chào cô, cho tôi một vé đi Volgograd!” Andre dùng tiếng Đức nói chuyện với người phụ nữ. Người phụ nữ liếc Andre một cái, khuôn mặt không có biểu tình gì, nói: “Cậu là người Đức?” Andre lắc đầu. “Không không, tôi là người Nga!” Người phụ nữ gật đầu, nhìn hóa đơn trên tay, cuối cùng ngẩng đầu lên, nói: “Xin lỗi, vé đi Volgograd đã bán hết, ngày mai quay lại sau đi!” Andre ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, cô ta vẫn nhìn cậu chăm chú như trước, không giống như đang nói giỡn. Andre im lặng gật đầu. Cậu nghĩ thầm, không có vé thì không có vé, lên xe trước rồi tính sau. Hai tay Andre cắm trong túi áo, cậu đi xuyên qua đám người đến trước trạm xe lửa. Ngày xưa, đối diện trạm xe lửa là một quảng trường, bây giờ nơi đó đã bị máy bay ném bom phá hỏng, trở thành một mảnh phế tích đổ nát. Andre thở dài một hơi, quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ đội một cái khăn màu đỏ trên đầu, tay ôm một bé trai tóc vàng, đứa bé kia đang khóc không ngừng. “Mẹ. . . . . . Mẹ ơi, baba đâu? Con muốn baba. . . . . . Huhu. . . . . .” Người phụ nữ ngồi xuống, thấp giọng nói: “Cục cưng đừng sợ, baba đang ở Volgograd. Baba là người hùng, sau khi gặp baba chúng ta sẽ không cần sợ nữa. . . . . Con đừng khóc. . . . . .” Nói xong, người phụ nữ mở giấy gói kẹo ra, nhét viên kẹo vào miệng con trai, sau đó cởi găng tay xuống, lấy khăn tay trong túi ra lau sạch khuôn mặt khóc đến đỏ bừng của đứa bé, thấp giọng nói: “Baba của chúng ta là anh hùng, chờ đến khi chúng ta tìm được baba rồi, chúng ta không cần phải sợ gì nữa. . . . . .” Bé trai chớp chớp cặp mắt trong suốt dưới ngọn đèn, nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của mẹ mình, cười nói: “Baba là anh hùng, baba là anh hùng lớn!” Người phụ nữ cười, gật đầu, hôn lên má bé trai một cái. Andre ngơ ngác nhìn bé trai kia. Đột nhiên, ở đằng xa truyền đến tiếng còi của xe lửa. Một dãy xe đi Volgograd gầm rú chạy ra từ bóng tối, mặt đất rung chuyển ầm ầm. Xe vừa dừng lại bên trạm, mọi người đã điên cuồng vọt qua. Tất cả mọi người giống như sắp phát điên, ai cũng muốn thoát khỏi thành phố đã bị hủy diệt này —— Có khi bọn họ còn chẳng biết cái gì đang chờ mình ở phía trước —— bọn họ chỉ muốn tránh xa chiến tranh và đau đớn ngay lập tức mà thôi. Andre dựng cổ áo lên, cũng xông vào trong đám người chật chội. “A—— Mẹ ơi!” Đứa bé mới vừa rồi đột nhiên kêu một tiếng, âm thanh kia mang theo tiếng khóc nức nở. Andre quay đầu lại, thấy đứa bé bị đám người đụng trúng, bây giờ đang ngồi dưới đất khóc, mẹ của nó vội vàng ngồi xuống ôm nó. Những người bên cạnh tiếp tục vội vã chen lấn nhau, không ai để ý tới bọn họ. Andre nhăn mặt, xoay người lại, bước tới khom lưng ôm đứa bé vào trong ngực. Người phụ nữ sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Andre. Andre nhìn thấy trong đôi mắt màu đen kia tràn đầy nước mắt, cậu cười nói: “Phu nhân, để tôi giúp bà ôm cháu bé đi, như vậy dễ dàng hơn!” Người phụ nữ sửng sốt, sau đó cười gật đầu. “A, vậy cảm ơn nhiều!” Andre nắm tay người phụ nữ, cả hai cùng chen chúc lên xe. Ghế trống đã sớm được lấp đầy. Andre ôm đứa bé, kéo người phụ nữ kia ra gần cửa sổ trong hành lang, nhìn bóng đêm yên lặng ngoài cửa sổ. Người phụ nữ nói với đứa bé: “Cục cưng, mau nói cám ơn anh đi.” Đứa bé kia đưa tay sờ sờ mặt Andre, “Cám ơn anh.” Andre cười cười. Hai người đứng nói chuyện. “Cậu sống trong thành phố Moscow?” Andre lắc đầu, “Tôi sống ở nông thôn.” “Nhập ngũ tới đây?” Andre gật đầu. “Lúc Hồng quân Liên Xô trưng binh, tôi đi theo tới đây!” “Đói bụng không? Tôi có mang theo rất nhiều đồ ăn! Ăn no rồi thì cái gì cũng không sợ!” Người phụ nữ cười cười, trông có vẻ rất ngây thơ. Andre phát hiện, đặc điểm lớn nhất của phụ nữ chính là, trong bất kì hoàn cảnh khốn khổ nào, bọn họ cũng có thể tìm được chuyện khiến bản thân mình vui vẻ. Andre lắc đầu. “Không cần đâu, tôi không đói, bữa tối hôm nay tôi ăn rất nhiều!” Andre nhếch miệng cười cười. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Andre. “Chồng của tôi cũng là Hồng quân Liên Xô. Một thời gian ngắn trước đây, quân đội dời đến Volgograd. Tôi rất nhớ anh ấy, vì vậy mới mang theo con trai đi tìm. Cậu nói cho tôi biết đi, có phải ở Volgograd sắp xảy ra chiến tranh không?” Andre nhìn người phụ nữ mặc dù trông vô cùng tiều tụy nhưng hai mắt vẫn sáng ngời, lắc đầu nói: “Không chắc nữa, có lẽ ngài Stalin nhớ bọn họ nên mới gọi bọn họ đến Volgograd!” Người phụ nữ xì một tiếng, bật cười. “Cậu thật hài hước! Còn cậu đến Volgograd làm gì? Tìm Hồng quân sao?” Andre đột nhiên đỏ mặt, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ho một tiếng, nói: “Tôi đi tìm ta ba tôi. . . . . .” Người phụ nữ gật đầu, “Cậu còn quá nhỏ, không nên đi đánh giặc! Đó là chuyện của người lớn mà, đúng không?” Andre nhìn người phụ nữ một cái, cười ôn hòa. “Tôi cũng không còn nhỏ nữa, tôi muốn đi đánh giặc nhưng baba tôi không cho, nếu tôi đi ông ấy sẽ tức giận.” Người phụ nữ ừ một tiếng. Lúc này, nhân viên kiểm vé đi tới, là một gã đàn ông người Nga vóc dáng vô cùng thấp bé. Gã chìa bàn tay tới trước mặt Andre, lạnh lùng nói, “Lấy vé ra.” Người phụ nữ vội vàng lấy vé ra, gã nhân viên kia nhìn thoáng qua, xé một góc trên vé, sau đó trả lại cho người phụ nữ rồi quay sang nhìn Andre,” Vé đâu?” Andre thả đứa bé xuống, sau đó giả vờ đưa tay tìm tìm trong túi áo, vẻ mặt xin lỗi nói: “Tôi xin lỗi, vé của tôi hình như rơi mất rồi, tôi có thể mua vé bổ sung không?” “Mẹ nó! Mày không có vé mà dám lên xe à?!” Gã ta đột nhiên phát điên, rống lên. Đứa bé bị dọa đến phát khóc, gã nhân viên kiểm vé chỉ vào đứa bé, mắng: “Thằng quỷ! Câm mồm lại! Khóc nữa tao ném mày xuống dưới đấy!” Andre nắm chặt tay gã ta, lạnh lùng nói: “Đồ chết tiệt! Ông là đồ khốn nạn! Có bản lĩnh thì đừng có hù dọa trẻ con!” Gã nhân viên kiểm vé dùng sức đẩy Andre một cái. Andre lùi một bước về sau. Gã đàn ông tức giận nhìn chằm chằm vào Andre, muốn giơ tay lên đánh Andre. Andre không nói hai lời, trực tiếp vung tay đấm thẳng vào mặt gã, xung quanh phát ra nhiều tiếng kinh hô. Gã ta bị đau, dùng tay che miệng lại, khóe miệng và lỗ mũi đều chảy máu, máu chảy xuống đầy tay. Andre rất gầy, nắm tay của cậu gần như đều là xương, vì vậy lúc dùng tay đấm người rất đau, cũng rất có lực. Andre thấy gã che miệng, dứt khoát giơ chân lên, dùng sức đá gã xuống đất, sau đó trèo lên người gã, tiếp tục đấm vào mặt gã. “Đồ khốn! Đồ chết tiệt! Có giỏi thì đi mà hét lên với người Đức! Sao lại hù dọa trẻ con! Ông đúng là đồ chết nhát!” Những người đứng xem vừa vỗ tay vừa khen hay. Chốc lát sau, bảo vệ trên tàu đã tới, không nói hai lời liền cho Andre một gậy. Andre bị đánh đau, sau đó bị xách cổ áo lôi lên. Bảo vệ túm cổ áo Andre, vẻ mặt lạnh lùng: “Thằng khốn, quậy cái gì thế?!” Andre cắn môi, cười lạnh nhìn tên bảo vệ: “Người này không chỉ ăn nói thô lỗ mà còn ức hiếp trẻ con! Tôi bị mất vé, mua vé bổ sung không được sao?! Tại sao ông ta phải hét vào mặt chúng tôi! Tất cả mọi người ở đây đều là người Nga, có nhất thiết phải làm vậy với nhau không?!” Tên bảo vệ quay đầu lại, nhìn trên mặt bé trai thấm đẫm nước mắt bị mẹ nó ôm vào lòng, hắn đẩy mạnh Andre về phía trước, chỉ vào Andre, cảnh cáo: “Nhóc con, đàng hoàng lại cho tôi! Đừng có gây thêm chuyện!” Sau đó có thêm mấy người tới đưa tên nhân viên kiểm vé vừa rồi đi mất. Andre lạnh lùng nhìn bọn họ, nhún nhún vai, sửa sang lại cổ áo của mình. “Cậu có sao không?” Người phụ nữ lo lắng nhìn Andre. Andre cười cười, “Không có gì.” Nói xong, Andre cúi người xuống ôm bé trai vào trong ngực, lau sạch nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười an ủi: “Bé ngoan, đừng sợ.” Người phụ nữ che miệng cười ha ha. Một lát sau, một nhân viên mới đi xuống. Lúc nhìn thấy Andre, người nọ chỉ nhếch miệng cười, không có yêu cầu Andre mua vé bổ sung. Andre thầm nghĩ vậy là có thể tiết kiệm tiền, vì thế cũng chẳng thèm mua vé bổ sung nữa.
|
Chương 31 Trong phòng không có khí ấm nhưng có một lò sưởi cũ kĩ. Toàn thân Andre đều bị nước mưa thấm ướt, lúc đứng yên không động đậy, cả người lạnh muốn chết. Ludwig tìm người đưa một cái bồn rất lớn tới đây, đổ đầy nước nóng vào trong đó, sau đó đặt cái bồn trước lò sưởi, để Andre vào trong tắm. Bên cạnh là lò sưởi ấm áp, Andre cảm thấy rất dễ chịu, rất thoải mái. Ludwig ngậm xì gà ngồi bên cạnh, cầm một tấm bản đồ, nghiêm túc xem. Andre tắm một hồi cảm thấy chán cực kì, vì vậy liền đưa tay kéo tấm bản đồ của Ludwig xuống. “Ludwig, tôi chán quá, anh nói chuyện với tôi đi.” Ludwig nhìn chằm chằm vào Andre, lấy bản đồ lại, vừa nhìn vừa nói: “Andreyevich, bây giờ tôi bận rất nhiều việc.” Ludwig luôn luôn đặt chuyện quân đội lên hàng đầu, lúc nào cũng nghiêm túc, nghiêm túc một cách thái quá. Andre hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, sau đó trùm chăn, ngồi trên ghế sô pha bằng da trước lò sưởi. Ludwig vẫn không nói tiếng nào xem bản đồ, vừa xem vừa viết viết. Andre đi tới, tựa đầu vào bả vai Ludwig, cầm một quyển sách trên bàn của Ludwig lên xem. Một lát sau, điện thoại bên tay Ludwig đột nhiên vang lên. Ludwig nhận điện thoại, phát hiện Andre không có mặc quần áo, chỉ trùm chăn ngồi bên cạnh mình, vì vậy liền đưa tay ôm Andre vào trong ngực. Andre tựa vào bên trong ngực của Ludwig, nhất thời cảm thấy rất thoải mái. “Mấy giờ tối nay họp?” “Được, tôi sẽ đến đúng giờ.” Ludwig buông điện thoại xuống, cúi đầu hôn trán Andre một cái, sau đó bế Andre lên giường. “Ludwig, có phải anh muốn đi không?” Ludwig ừ một tiếng, đứng dậy bắt đầu mặc vào áo khoác da của mình, sau đó mang găng tay, cuối cùng đội mũ lên, đứng ở cửa nói: “Tôi sẽ tìm người đưa cơm tối vào, Andre, nếu không có chuyện gì thì đừng ra ngoài. Chờ tôi trở lại.” Andre gật đầu. “Tôi biết rồi.” Ludwig ừ một tiếng, vừa xoay người định đi thì đột nhiên dừng lại, mặt mũi nghiêm túc nói: “Mặc quần áo vào đi.” Andre mím môi cười cười, đầu đặt trên đầu gối của mình. “Ludwig, anh sợ người ta nhìn thấy cơ thể của tôi hả?” Ludwig nhăn mặt cau mày, đẩy cửa ra bỏ đi. Andre cười cười, nhảy xuống giường, đứng trong phòng nhìn hoàn cảnh xung quanh phòng. Căn phòng này cũng không quá lớn, so với biệt thự ở trại tập trung của Ludwig thì nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có một chiếc giường lớn, bên giường đặt một tủ quần áo, ngay gần đó là một lò sưởi trong tường, bên kia giường là bàn đọc sách, còn có một nhà vệ sinh nhỏ. Dù thế nhưng trong phòng này cực kì cực kì sạch sẽ! Hoàn toàn đúng với phong cách của Ludwig. Andre nhìn những quyển sách trên kệ, tất cả đều được sắp xếp phân biệt theo thể loại, trông rất ngay ngắn và chỉnh tề. Andre mở tủ quần áo, bên trong đều là quần áo của Ludwig, còn có một cái gương lớn được khảm trên tủ. Andre hưng phấn liếc nhìn bộ sách của Ludwig, cố ý sắp xếp chúng nó loạn xạ cả lên, muốn nhìn vẻ mặt tức giận của Ludwig một chút, sau đó trần như nhộng ngồi trên ghế sô pha trước lò sưởi đọc một quyển sách về chiến tranh mà Ludwig thường đọc. Andre đưa tay vuốt ve trang sách, bên trong sách rất sạch sẽ, phía trên còn có nét chữ chỉnh tề ngay ngắn của Ludwig. “Cốc cốc cốc ——” Phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Andre vội vàng buông sách xuống, ném lên trên bàn, nói với người ngoài cửa: “Xin hỏi ai đó?” Andre vội vàng chạy đến tủ quần áo, giật đại một chiếc áo lông của Ludwig mặc lên người, vừa đủ che được cái mông. “Xin hỏi có phải là cậu Andreyevich không? Tôi tới đưa bữa tối.” Andre đáp lại một tiếng, mang dép vào rồi tới mở cửa, một binh sĩ mặc quân phục quân trung ương đang bê cái khay đứng ngoài hành lang, lúc nhìn thấy Andre liền đưa khay vào trong, đặt lên tay Andre: “Xin lỗi, thiếu tá không cho phép chúng tôi vào trong phòng, vì vậy tôi không thể vào trong phục vụ cậu được, cậu có còn cần giúp đỡ gì nữa không?” Andre xoay người đặt cái khay lên tủ giày bên cửa, sau đó lễ phép nói: “Xin chờ một chút.” Nói xong, Andre trở vào phòng, lấy đống quần áo ướt nhẹp của mình ra, “Có thể giặt giúp tôi mớ quần áo này không?” Người nọ gật đầu, “Không thành vấn đề! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.” Andre cười cười, sau khi tạm biệt người nọ, Andre trở lại phòng, ngồi trên giường, vừa ăn vừa xem bút ký của Ludwig ở trong sách. Sau khi ăn xong, người nọ đã giặt sạch quần áo, giao quần áo ướt sũng lại cho Andre, sau đó bưng khay thức ăn đi. Andre vào nhà vệ sinh hong khô quần áo, sau đó ngồi trên giường nghe radio. Trước khi tới đây, Andre không có nghỉ ngơi tốt, vì vậy cậu nằm trên giường một lát liền ngủ thiếp đi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khi Andre tỉnh lại đã là nửa đêm. Andre dụi dụi mắt, Ludwig vẫn chưa trở về, trong radio phát ra giọng nói hùng hồn của Adolf Hitler, Andre nhăn mặt, đưa tay tắt radio. Đột nhiên, ngoài cửa phát ra tiếng động. Andre dụi mắt, nhìn chằm chằm vào cửa, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Ludwig cả người ướt đẫm đi vào, sau đó cởi mũ trên đầu xuống, cầm khăn lông trên giá áo lau tóc, tiếp theo treo áo khoác da lên giá áo trước cửa. Andre ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào Ludwig. Ludwig quay đầu lại. “Sao vẫn chưa chịu ngủ?” Andre cau mày nhìn Ludwig: “Sao anh lại về trễ như vậy?” Ludwig cũng không kiêng kị gì, nói thẳng: “Chúng tôi đang thương lượng chuyện tấn công Volgograd.” Andre thở dài một hơi: “Anh nói thử xem, nếu nước Đức các anh thắng, có khi nào sẽ giết sạch người Soviet chúng tôi không?” Ludwig quay đầu nhìn Andre, đột nhiên nở nụ cười: “Sao em lại có suy nghĩ như vậy? Chiến tranh là một loại thủ đoạn, khi một bên đã giành được thắng lợi, cái bọn họ muốn không phải là tàn sát mà là ổn định.” Andre cúi đầu. “Thật không hiểu nổi anh đang nghĩ gì? Ludwig, anh biết rõ Đức đang xâm lược Soviet, vậy tại sao anh còn đi đánh giặc? Đây là việc không hề chính nghĩa.” Ludwig cũng không tức giận, chỉ đi tới trước mặt Andre, nắm cằm Andre. “Andreyevich, tôi là quân nhân, việc tôi phải làm là nghe theo mệnh lệnh của chỉ huy, đi chiến đấu, đi giết người. Tôi mặc kệ chính nghĩa hay không chính nghĩa, thân thể của quân nhân chính là vũ khí, vinh nhục của quốc gia chính là vinh nhục của chúng tôi, em hiểu không?” Andre gật đầu, không nói gì thêm. Ludwig cởi quần áo đi tắm. Trong lòng Andre cảm thấy rất khủng hoảng, nếu cậu chỉ là một thằng nhóc quậy phá như trước kia thì tốt, lúc ấy cậu chỉ biết Đức đang gây chiến với Soviet, thậm chí còn ngây thơ nghĩ rằng đánh giặc xong là hết, mọi thứ sẽ chấm dứt. Nhưng bây giờ, lời của Ludwig khiến cậu hiểu ra rằng, đất nước của mình sắp bị tiêu diệt! (thật ra không bị tiêu diệt vì Đức đã bại trận) Andre bụm mặt, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Ludwig vừa ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy Andre ngồi trên giường bụm mặt khóc. “Làm sao vậy, bảo bối?” Rốt cuộc Ludwig cũng nói được một câu quan tâm Andre. Andre đưa tay ôm cổ Ludwig. “Ludwig, có phải tôi đang phản quốc không? Có phải tôi là đồ chết nhát không?” Ludwig cúi đầu cười cười: “Andre, em vẫn còn là con nít, em không nên nghĩ những việc này.” Andre lắc đầu, đẩy Ludwig ra, quay lưng đi, nức nở nói: “Lẽ ra tôi nên chết trong trại tập trung chứ không phải ngủ bên cạnh anh, như vậy ít ra tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. . . . . .” Ludwig lạnh lùng nhìn Andre. “Đừng có nằm mơ nữa, em cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đi, tôi sẽ bảo vệ em.” Andre tức giận nói: “Nhưng anh đang xâm lược quốc gia của chúng tôi!” Ludwig đứng lên, không có phản ứng gì. Andre nghiêng mặt qua, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Ludwig chỉ im lặng không lên tiếng thu dọn bàn đọc sách bị Andre làm cho lộn xộn cả lên, thả tất cả sách tán loạn trên bàn về chỗ cũ. Sau khi thu dọn xong, Ludwig mặc quần đùi lên giường, nhẹ nhàng ôm eo Andre từ phía sau. Andre hung hăng đẩy Ludwig ra. “Đừng đến gần tôi!” Ludwig lại dùng sức giữ chặt hai tay Andre, ở sau lưng yên lặng hôn cổ Andre. Andre cảm giác được nụ hôn của Ludwig, khóc nói: “Ludwig! Anh đừng đánh nữa, việc này là không đúng! Các anh đã giết rất nhiều người rồi. . . . . .” Ludwig đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt Andre. “Andre, chỉ khi nào ra chiến trường tôi mới giết người.” Andre đưa lưng về phía Ludwig. Ludwig không hôn Andre nữa, chỉ ôm Andre vào trong lòng, mặt dán lên lưng Andre. Andre càng không ngừng khóc, cảm thấy vinh nhục của dân tộc đột nhiên bị bùng phát ra ngoài, không lúc nào là không nhắc nhở Andre, người đang ngủ cùng mình chính là một sĩ quan người Đức, là người đàn ông đang xâm lược quốc gia của mình. . . . . . Andre muốn dùng sức tránh khỏi người Ludwig, nhưng từ đầu đến cuối Ludwig vẫn ôm chặt Andre. Cuối cùng Andre cũng bỏ ý định, chỉ tiếp tục khóc. Ludwig ngẩng đầu hôn má và khóe miệng Andre, thấp giọng nói bên tai Andre: “Cưng à, đừng khóc.” Andre cắn chặt môi, không nói lời nào, hai mắt đỏ rực. Ludwig dùng gò má mình vuốt ve gò má Andre, hai cánh tay càng thêm dùng sức, giống như muốn đem Andre dung nạp vào trong cơ thể của mình. Cuối cùng Andre vẫn ngủ thiếp đi, Ludwig khẽ bước xuống giường, đi qua phần giường bên kia, vén chăn lên nằm xuống, con ngươi màu xám bạc vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt quật cường của Andre, hôn nhẹ lên mặt Andre mấy cái, sau đó đưa tay kéo Andre vào trong lòng của mình, cằm đặt trên đầu Andre. Hôm sau khi rời giường, Andre phát hiện Ludwig đã đi rồi. Andre cảm thấy mệt nên ngủ thẳng tới buổi trưa, bữa sáng cũng không ăn. Nhớ tới tối qua náo loạn một trận với Ludwig, Andre bối rối gãi gãi tóc, ngồi bên giường, phát hiện bữa sáng đã lạnh ngắt. Andre đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó mặc áo lông của Ludwig đi ra ngoài hành lang lấy quần áo mình của mình. Đẩy cửa ra, Andre mới phát hiện bên ngoài là ánh nắng rực rỡ. “Buổi trưa tốt lành, cậu Andreyevich.” Andre quay đầu lại, thì ra là người hôm qua đưa cơm tới đang lễ phép chào hỏi mình. Andre cười cười: “Buổi trưa tốt lành.” Trên tay người nọ là một khay thức ăn. “Tôi đưa bữa trưa tới, thiếu tá dặn cậu nhất định phải ăn bữa trưa.” Andre gật đầu, nhận thức ăn từ tay người nọ, nghi ngờ hỏi: “Ludwig đâu? Không trở lại ăn trưa sao?” Người nọ lắc đầu. “Buổi trưa tương đối bận rộn, thông thường thiếu tá sẽ ăn trưa với các sĩ quan, huống hồ hôm nay còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý.” Andre nhướng nhướng mày, cầm bánh bao trong khay cắn một miếng, sau đó cầm ly sữa tươi uống một ngụm. “Bây giờ không phải vẫn chưa chính thức tấn công Volgograd sao? Còn có chuyện gì nữa?” Người lính kia không biết thân phận thật của Andre, vì vậy không giấu diếm gì, nói: “Đêm hôm qua có một nhóm người tự xưng là quân khởi nghĩa Soviet đến doanh trại chúng ta ăn cắp vũ khí, giết binh sĩ. Bọn chúng đã bị bắt, hiện tại đang bị giam trong nhà xưởng, các sĩ quan đang cùng thiếu tá thương lượng xem nên xử lý bọn chúng như thế nào, nên giao cho Gestapo hay trực tiếp giết tại chỗ.” Trong lòng Andre run lên, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn bánh bao, “Đại khái khoảng bao nhiêu người?” “Đại khái chừng hai mươi người, nam có nữ có, đều là người Soviet, dù sao vẫn còn chờ thiếu tá quyết định. Chắc bây giờ thiếu tá đang ở trong công xưởng bên kia.” Andre gật đầu, người lính nói tạm biệt Andre rồi trực tiếp ra ngoài. Andre gục trên hành lang, nhìn chằm chằm vào bầu trời, bên kia công xưởng truyền đến tiếng “ầm —— ầm ——” dữ dội xen lẫn tiếng súng, hầu như không có tiếng người nói chuyện với nhau. Andre kiễng chân, lấy quần áo của mình xuống, sau đó vào trong phòng thay quần áo, tiếp theo đẩy cửa ra, chạy dọc theo hành lang thật dài hướng tới công xưởng đang không ngừng phát ra tiếng ồn kia.
|
Chương 33 Hàng lang trong khu nhà ở tập thể nối tiếp đến cửa sau công xưởng. Andre đi xuyên qua hành lang thật dài tới phía sau công xưởng, đứng sau một nồi hơi sắt khổng lồ. Mấy hàng quân trung ương cầm súng đi qua bên người Andre, nhưng không ai liếc nhìn Andre một cái, tất cả mọi người đều có nhiệm vụ của mình, không ai chú ý tới Andre đang đứng ở đây. Andre thò đầu ra, nhìn thấy một nhóm người Nga bị một đám binh sĩ đảng vệ quân bao vây ở giữa công xưởng. Ludwig ngồi trên ghế đối diện, hai chân bắt chéo, khuôn mặt không có biểu tình gì nhìn những người này, sĩ quan đứng bên cạnh Ludwig đang tiến hành hỏi cung bọn họ. Tiếng ồn trong công xưởng thật sự quá ầm ĩ, còn có tiếng xe thiết giáp liên tục đi tới đi lui, trong công xưởng bốc đầy hơi nóng. Andre hoàn toàn không nghe được bọn họ đang nói gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn trên mặt vị sĩ quan kia, biểu tình của Ludwig vẫn lạnh lùng như vậy, dưới chiếc mũ, đôi môi đỏ sẫm mím chặt một chỗ, lộ ra vẻ nghiêm túc và lạnh lùng. Andre nhìn chằm chằm vào bọn họ, đột nhiên Ludwig đứng lên, phất tay một cái, nói một câu gì đó, sau đó xoay người đi thẳng ra khỏi công xưởng. Andre không hiểu gì cả, nhóm người kia cũng bị binh sĩ đảng vệ quân khống chế đi theo sau Ludwig ra ngoài. Andre chậm rãi đi phía sau bọn họ. Đám người kia đi thẳng đến trước một vách tường đã sụp đổ phân nửa phía ngoài công xưởng, sau đó mới dừng lại. Nhóm người Soviet kia bị bắt đứng trước vách tường, một loạt binh sĩ đảng vệ quân cầm súng chỉa vào bọn họ. Cả người Andre đổ mồ hôi lạnh, hiểu rằng Ludwig nhất định sẽ hạ lệnh giết bọn họ. Andre núp phía sau vách tường, hai tay bấu thật chặt vào vách tường, nhìn thấy đồng bào của mình sắp chết ở đây, trong lòng Andre khó chịu không nói nên lời. “Bọn Nazi biến thái chúng mày! . . . . . . Mẹ kiếp, lũ người Đức chúng mày sẽ chết không toàn thây!” Đột nhiên, một gã đàn ông trong đó chạy vọt ra, chửi ầm lên. Ludwig không có biểu tình gì, chỉ phất tay một cái, binh sĩ đảng vệ quân bên cạnh lập tức chuyển đầu súng, tập trung bắn về phía gã đàn ông kia. “Bang bang bang bang ————!” Sau một trận bắn, cả người gã ta đều là vết đạn, máu chảy đầm đìa, máu tươi phun tung tóe ra khỏi cơ thể, gã đàn ông bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Andre nhắm mắt lại, nước mắt rớt xuống. “Ludwig. . . . . .” Andre thấp giọng gọi tên Ludwig. Đến giờ phút này, rốt cuộc Andre cũng phải chấp nhận sự thật, thân phận của Ludwig là thiếu tá quân đội tác chiến của Đức, là người Đức, là bọn Nazi xâm lược quốc gia của mình. Andre mặt đầy nước mắt nhìn khuôn mặt không có biểu tình gì của Ludwig, khuôn mặt ấy giống như khuôn mặt cứng đơ của người đàn ông đã chết ở trước mặt mình. Đột nhiên, một sĩ quan đi tới, không biết nói cái gì với Ludwig. Ludwig gật đầu, vị sĩ quan kia cũng gật đầu đáp lại rồi đi trở về, giơ tay lên cao, hô một tiếng: “Chuẩn bị ——” Andre vội vàng xông ra ngoài, hét về phía Ludwig: “Đừng —— Ludwig, đừng giết bọn họ! —— Đừng mà!” Ludwig quay đầu lại, khuôn mặt không chút thay đổi nhìn Andre. Hai binh sĩ đảng vệ quân bên cạnh tiến lên khống chế Andre đang phát điên, Ludwig quay đầu đi, không nhìn Andre mà nói với sĩ quan bên cạnh: “Hành hình.” Sĩ quan kia ra lệnh một tiếng, một trận tiếng súng vang trời nổi lên, súng bắn ầm ầm vào nhóm người nọ, những người đó nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết —— đó là âm thanh của cái chết. Andre nhịn không được, ngậm miệng lại, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đồng bào của mình chết dưới họng súng của quân Đức như vậy, thê thảm và nhục nhã làm sao. Rất nhanh, buổi xử bắn đã kết thúc, binh sĩ đảng vệ quân cầm súng kiểm tra đám thi thể xem có người nào còn sống không, người nào còn sống sẽ được bồi thêm một đạn. Do lúc trước Ludwig nói Andre là con mình, mọi người cũng không dám nói gì. Sau khi buổi hành hình chấm dứt, những người này liền tự động tản đi. Sau khi Ludwig nói lời tạm biệt với những sĩ quan kia liền đưa tay lôi Andre về phòng ngủ của mình, dùng sức ném Andre lên giường. Andre ngã xuống giường, ngẩng đầu, đỏ mắt nhìn Ludwig, tức giận hét: “Khốn kiếp ——! Khốn kiếp —— Tại sao anh phải giết bọn họ?! Tại sao chứ?” Ludwig cũng không tức giận, chỉ châm một điếu xì gà ngậm vào miệng, sau khi hít một hơi thì quay sang nhìn Andre: “Andre, tiêu diệt kẻ địch là trách nhiệm của tôi. Tôi không giết bọn họ, chẳng lẽ nhìn bọn họ giết anh em của tôi sao?” Andre đứng lên giường, nước mắt giàn dụa: “Anh là đồ ma quỷ! Đồ cuồng sát! Bọn họ đã không còn cái gì nữa, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của anh, tại sao anh phải giết bọn họ?! Tôi hận anh ——!” Ludwig cười lạnh một tiếng, đưa tay nắm cằm Andre. “Andreyevich, em đúng là một đứa trẻ ngu xuẩn, buồn cười.” Andre hất tay Ludwig ra, cắn răng, hung hăng nói: “Còn anh là đồ Nazi! Đồ Nazi biến thái! A ——!” Ludwig cho Andre một cái tát, Andre bụm mặt, khóc lớn tiếng. Ludwig túm tóc Andre, để Andre nhìn thẳng vào mặt mình. “Em nghĩ em là ai chứ? Andreyevich, em bất quá chỉ là một tên nô lệ nằm rạp dưới chân tôi. Tôi không nên cưng chiều em, xem bộ dáng của em bây giờ đi, thật uổng công tôi thương em.” Andre đỏ mắt nhìn Ludwig: “Tôi không cần anh thương! Anh là đồ biến thái thích giết người! Tôi ghét anh tôi ghét anh! Anh làm tôi cảm thấy rất nhục nhã! Rất nhục nhã!” Ludwig im lặng, kéo mạnh cửa ra, sau đó túm Andre đẩy ra ngoài, lạnh lùng nói: “Em ghét tôi sao? Em cảm thấy nhục nhã phải không? Tốt thôi, vậy em đi đi, lên chiến trường giết tôi đi, báo thù cho đồng bào đã chết của em đi.” Andre hung hăng trừng Ludwig một cái, xoay người bỏ chạy ra ngoài, vừa lau nước mắt vừa chạy ra khỏi công xưởng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre khóc không thành tiếng chạy ra ngoài công xưởng, xuyên qua rừng cây nhỏ, chạy tới bờ sông Volga, đứng trên bờ sông, nước mắt không ngừng rơi xuống. “Khốn kiếp. . . . . . Khốn kiếp!” Andre ôm đầu gối, cứ ngồi như vậy đến khi trời tối, ngồi đến khi hai chân đều tê dại. Andre đứng lên, lần đầu tiên cậu bị Ludwig đuổi đi. Andre nghĩ thầm tuyệt đối không thể quay trở về, vì vậy cậu liền tùy ý đi dạo bên bờ sông, không biết từ lúc nào đã đi tới trước một dãy nhà lầu tan hoang, bên trong nhà hình như không còn ai. Andre ngẩng đầu lên nhìn, thấy sắc trời đã tối, bên trong hình như có một căn hộ vẫn còn sáng đèn. Andre đứng ở ngoài sắp bị đông cứng, vì vậy liền đi qua, gõ gõ cửa. “Ai vậy?” Bên trong truyền đến tiếng phụ nữ, hình như là một bà lão. Andre đứng ở bên ngoài đáp một tiếng. “Chào bà, tôi là người Nga, bà có thể giúp tôi một chút không?” Lúc đầu bà lão không ra, nhưng sau khi nghe giọng Nga của Andre liền bước ra mở cửa, nhìn thấy Andre đang ngẩn người đứng ở trước cửa. Bà lão ngạc nhiên hỏi. “Cậu nhóc, sao cậu lại ở chỗ này một mình?” Andre lúng túng nói: “Phu nhân, bây giờ tôi chỉ có một mình, không còn chỗ nào để đi, bà có thể cho tôi ở lại đây được không?” Bà cụ nhìn chằm chằm vào Andre, Andre đỏ mặt, nếu không phải thật sự không có chỗ đi, Andre tuyệt đối sẽ không cầu xin người khác. “Đúng rồi!” Andre đưa tay lục lọi túi áo mình, “Tôi cũng còn ít tiền. . . . . .” Bà lão cười, lắc đầu, nghiêng người qua, ý bảo Andre đi vào. “Tôi chỉ sợ không an toàn, nếu cho người có mưu đồ bất chính vào nhà sẽ không tốt.” Andre đi vào, bà lão ở căn nhà hai tầng, căn nhà cũng không quá lớn. “Phu nhân, sao bà lại sợ, chẳng lẽ ở đây chỉ có một mình bà thôi ư?” Bà lão gật đầu. “Đúng vậy, thật ra tôi còn có một đứa con trai 30 tuổi. Nó rất cao, cũng rất đẹp trai, nhưng nó đã đi tham gia chiến tranh rồi, bây giờ đang ở trong Volgograd, không có cách nào đi ra ngoài. . . . . . Ai, không biết hiện giờ nó thế nào rồi?” Andre vội vàng nói. “Phu nhân, cám ơn bà đã thu lưu tôi, bà là người tốt, con của bà nhất định sẽ trở về an toàn.” Bà lão cười cười, mang Andre lên lầu hai. “Cậu ở tạm căn phòng trước kia của nó đi, chừng nào cậu muốn đi thì cứ đi cũng không sao. . . . . . .” Andre cảm kích gật đầu, sau đó vội vàng nói: “Cám ơn bà! Cám ơn bà rất nhiều!”
|
Chương 34 Bà lão thật sự chỉ ở một mình, tối hôm đó còn lấy cơm cho Andre ăn, đối xử với Andre rất tốt. Andre nằm trên giường, do quá mệt mỏi nên liền ngủ thiếp đi. “Cậu bé, cậu bé à. . . . . .” Andre mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng người gọi cậu. Trong tiềm thức Andre nhớ tới Anna, vì vậy định nói mình muốn ngủ thêm một lát. Nhưng suy nghĩ kĩ lại, bây giờ cậu không phải đang ở chung với Ludwig, không phải đang ở trại tập trung cũng không phải đang ở trong phòng của Ludwig, Andre lập tức mở mắt, phát hiện bà lão đang ngồi bên giường, mỉm cười nhìn mình. Andre nghĩ, vẻ mặt lúc bà ấy nhìn con trai mình chắc cũng giống bây giờ, hiền lành mà dịu dàng. Bà lão vươn tay, nhẹ nhàng vén sợi tóc màu vàng nhạt che bên mắt Andre, cười nói: “Con tôi cũng như cậu vậy, nếu không gọi nó, nó sẽ ngủ thẳng tới muộn mới chịu rời giường, hơn nữa, lúc nó làm chuyện gì chỉ thích làm một nửa rồi thôi, trước kia tôi luôn nói nó không có tính nhẫn nại. . . . . .” Bà lão nói liên miên một hồi, hình như đang nhớ về chuyện lúc trước. Andre lại phát hiện mình không hề cảm thấy phiền chán, cậu ngồi trên giường chăm chú lắng nghe. Trong óc xuất hiện hình ảnh ở chung với mẹ, sau đó là hình ảnh ở chung với Ludwig. Andre nhớ mẹ mình chỉ là một người phụ nữ Nga vùng nông thôn tầm thường, tính cách vừa nóng nảy vừa tùy tiện. Lúc nhỏ mình hay chọc mẹ tức giận, đôi khi mẹ không nhịn được sẽ xách lỗ tai mình lên, quở trách mình một phen. Thật ra thì so với mẹ, Ludwig càng nghiêm khắc hơn, về thói quen sinh hoạt thì không có yêu cầu gì, nhưng về những phương diện khác, yêu cầu của hắn luôn rất nghiêm khắc. Ludwig cho mình học piano, như vậy mình sẽ phải nghiêm túc chăm chỉ ngồi một chỗ cả ngày, không thể động đậy được chút nào. Ludwig muốn mình đọc sách tiếng Đức, như vậy mình sẽ phải đọc nghiêm túc từng câu từng chữ, thỉnh thoảng hắn còn kiểm tra tình hình học tập của mình. . . . . . Andre quay đầu đi, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nói với bản thân, Ludwig cũng không phải là người tốt lành gì. “Đúng rồi, cậu bé, cậu tên là gì?” Bà lão đột nhiên hỏi. Andre vội vàng đáp: “Thưa bà, cháu tên là Andreyevich, bà có thể gọi cháu là Andre.” Bà lão cười cười, “Được, Andre.” Sau đó bà đứng lên, nói với Andre: “Nếu ngủ nhiều quá, bé trai thông minh cũng trở thành ngu ngốc đấy, mau rời giường đi, cậu bé, sau đó đánh răng rửa mặt, tôi đi làm bữa sáng cho cậu.” Andre gật đầu, chân thành cảm ơn: “Vâng ạ, làm phiền bà rồi!” Bà lão phất tay một cái, xoay người đi ra ngoài. Andre nhảy xuống giường, mặc quần áo vào, vô toilet lầu hai, nhìn gương rồi bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong, Andre đi xuống dưới lầu. Mới vừa đi xuống dưới lầu đã nghe thấy tiếng nói ồn ào và tiếng người đi lại huyên náo. Andre dừng bước, đứng trên cầu thang lầu hai, thò đầu ra, nhìn thấy binh sĩ đảng vệ quân đứng ở cửa, bà lão đang đứng trước cửa, sắc mặt không tốt nhìn những binh sĩ kia. Một binh sĩ dùng tiếng Anh nói: “Chào phu nhân, xin hỏi bà có nhìn thấy người này không? Một cậu bé tóc vàng, mắt xanh, cao chừng này. . . . . .” Người nọ lấy một bức hình trắng đen từ trong túi ra, sau đó khoa tay múa chân tả thế này thế nọ, dùng vốn tiếng Anh không được tốt của mình nói chuyện với bà lão. Andre ngừng thở, hai mắt đỏ lên, đó là lúc mình mới vừa vào trại tập trung, Ludwig chụp hình cho mình. Bà lão lắc đầu. “Không, không có nhìn thấy, nơi này không còn ai nữa đâu.” Người lính kia thò đầu vào nhìn xung quanh, sau đó nhìn bà lão một cái, trên mặt không có biểu tình gì: “Thưa bà, chúng tôi có thể vào trong xem một chút không?” Bà lão lắc đầu. “Thưa ngài, nơi này là nhà riêng, không phải nơi thu nhận gì, tôi sẽ không chứa chấp bất kì ai, còn nữa, tôi không hoan nghênh người khác vào nhà riêng của tôi.” Người lính kia nhìn bà lão một cái, cuối cùng đành phải gật đầu nói: “Thưa bà, tối qua cậu bé này chạy ra ngoài một mình, nếu bà nhìn thấy cậu ta, xin báo cho chúng tôi một tiếng, đây là số điện thoại của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả thù lao cho bà.” Bà lão nhận tờ giấy màu trắng mà binh sĩ đưa tới, gật đầu nói: “Được, tôi biết rồi, hi vọng các ngài có thể sớm tìm được cậu ta.” “Cảm ơn.” Sau khi người lính kia cảm ơn bà lão, cả đám binh sĩ ngoài cửa liền xoay người rời đi. Bà lão vội vàng đóng cửa lại, ánh nắng sáng ngời từ ngoài cửa sổ chiếu sáng cả lầu một, căn phòng không hề u ám một chút nào. Andre thở dài một hơi, đi xuống từ cầu thang. “Cám ơn bà, phu nhân.” Andre muốn cảm ơn bà lão. Bà lão chỉ nhìn Andre một cái, không nói gì thêm, tiếp theo xoay người đi về phía lò sửa bên tường, thêm củi lửa. Nhưng bà lão tuổi đã cao, lưng hình như hơi cứng lại, làm việc có chút khó khăn. Andre vội vàng chạy tới. “Phu nhân, để cháu làm cho, loại chuyện này để đàn ông làm là được rồi.” Bà lão gật đầu, khom người ho một tiếng. “Tôi có làm một ít bánh ngô nướng, sắp xong rồi, cậu tới đây ăn đi.” Andre gật đầu, “Vâng!” Bánh ngô nướng được xem là món ăn ưa thích của người Nga, dễ ăn còn rất dễ làm, Andre và mẹ cậu rất thích ăn món này. Đất đai nước Nga rất rộng, trước kia lúc làm ruộng, Andre sẽ mang theo mấy miếng bánh ngô nướng, khi nào đói bụng sẽ lấy ra ăn, ăn xong sẽ không còn cảm thấy đói nữa. Nhưng Ludwig không ăn những thứ này, hắn rất chú trọng việc ăn uống. “Phu nhân, có phải bà cảm thấy thân thể không thoải mái hay không?” Andre quan tâm hỏi. Bà lão khoát khoát tay. “Cám ơn cậu đã quan tâm, bất quá không có gì, chỉ là bệnh cũ trước kia mà thôi, tôi cũng đã quen rồi. . . . . .” Andre cúi đầu vâng một tiếng, sau đó đứng dậy, cẩn thận cho thêm củi lửa vào trong lò sưởi, sau đó đến phòng bếp rửa tay rồi ra ngoài cùng bà lão ăn điểm tâm. “Ăn ngon không?” Bà lão cười hỏi cậu. Andre thật sự rất đói bụng, vì vậy cậu cắn một miếng thật to, ngẩng đầu lên thì phát hiện bà lão đang nhìn mình, Andre có chút ngượng ngùng, gật đầu nói: “Ngon lắm, thật sự rất ngon! Phu nhân, bà nấu ăn rất tuyệt!” Bà lão cúi đầu cười cười, sau đó tiếp tục hỏi: “Có muốn uống chút rượu không? Chỗ này của tôi có chút rượu, bình thường tôi không uống rượu, nhưng mấy cậu bé đều thích uống rượu mà, phải không?” Andre lắc đầu. “Cháu không thích rượu cồn.” “Vậy cậu thích cái gì?” Andre không suy nghĩ nhiều, nói: “Cháu thích xì gà. . . . . Nhưng cháu không phải là kẻ nghiện ngập đâu!” Andre không biết tại sao mình lại đỏ mặt, cậu ho một tiếng, sau đó bưng ly nước nóng trên bàn, uống một hớp. Bà lão cười cười, cũng không nói gì thêm. “Cốc cốc cốc ——” Bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa. Andre giật mình, vội vàng đứng lên, bà lão ra hiệu cho cậu lên lầu trước. “Cốc cốc cốc ——” Ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ. Andre mới vừa bước lên lầu, đứng ngay khúc cua lầu hai, chưa gì cửa đã bị người đạp ra. Andre hoảng sợ, một nhóm người rầm rập tiến vào, một tên cầm khẩu súng săn cũ rích dí vào đầu bà lão, quát: “Đứng yên không được nhúc nhích! Trong phòng còn người nào không?!” Bà lão hoảng hốt giơ tay lên, lắc đầu nói: “Không có, không có người nào hết!” Andre lập tức chạy xuống, hét lên một tiếng. “Mấy người làm gì vậy?! Buông tay ra! Sao lại ức hiếp phụ nữ?!” Andre chạy xuống cầu thang, che chắn trước mặt bà lão, tức giận túm lấy khẩu súng săn của gã đàn ông. Gã đàn ông này trông rất thảm hại, ăn mặc lôi thôi, quần áo thì rách rưới, chiều cao cũng ngang ngửa Andre, trên mặt và trên tay có rất nhiều vết thương, ánh mắt trông rất bất lương, vóc người lại khá cường tráng. Phía sau gã đàn ông là một nhóm người, thoạt nhìn cũng lôi thôi lếch thếch, tóc tai rối bù, trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng săn. Andre nghĩ thầm người này tuyệt đối không dễ chọc, đám người kia cũng không phải là người tốt lành gì. Quả nhiên, gã đàn ông này cười nhạo một tiếng, đưa tay túm cổ áo Andre, dễ dàng khống chế được Andre, sau đó nghiến răng, tàn bạo nhìn chằm chằm vào Andre, nói: “Thằng nhóc, mày bớt lo chuyện bao đồng đi, mày có biết bọn tao là ai không?” Andre cười lạnh một tiếng: “Các người là ai thì liên quan gì đến chúng tôi? Muốn lấy cái gì thì cứ lấy, đừng làm hại người khác là được, bây giờ đang có chiến tranh, tất cả mọi người đều sống rất khổ sở, vẫn còn sống là may lắm rồi!” Gã đàn ông dữ tợn ném Andre xuống ghế, cầm bánh ngô nướng trên bàn bắt đầu nhai nuốt từng miếng từng miếng, sau đó đưa bánh ngô cho đồng bạn đi cùng, những người đó đều đứng ăn, thoạt nhìn rất đói bụng. Bà lão định nói gì đó, Andre đưa tay ngăn bà lại, ý bảo bà đừng cử động. Cứ để những người này lấy gì thì lấy, chỉ cần không làm hại người là tốt rồi. Gã đàn ông thô lỗ dẫn đầu uống một hớp nước, sau đó lau miệng, đứng lên, nhìn Andre: “Thằng nhóc, mày cũng rất hiểu chuyện nhỉ! Thật ra bọn tao là quân khởi nghĩa Soviet, bây giờ đang đi trợ giúp Hồng quân đánh người Đức!”
|
Chương 35 Andre nhìn chằm chằm vào gã đàn ông mặt mũi hung tợn này, nghĩ thầm bây giờ thế giới đại loạn, trộm cắp khắp nơi đều dùng danh nghĩa quân khởi nghĩa để vào nhà cướp của, giết hại người dân, muốn phát tài nhờ chiến tranh. Số lượng quân khởi nghĩa thật sự không nhiều lắm, hơn nữa đa số đều trong tình trạng thập tử nhất sinh, liều mạng vì đất nước. Andre biết người này cũng không phải là thứ gì tốt, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ gật đầu nói: “Tôi biết rồi.” “Có rượu không?!” Gã đàn ông kia quay đầu nhìn bà lão. Andre chủ động trả lời: “Không có rượu, trước giờ nhà chúng tôi không thích uống rượu.” Gã đàn ông kia phì một cái. “Đàn ông con trai gì mà lại không thích uống rượu?!” Andre đưa tay ôm bà lão, nói với gã đàn ông cực kì thô lỗ này: “Trong nhà thật sự không có rượu, nhất là bây giờ tất cả mọi người đều đang gặp khó khăn, lấy tiền đâu mà mua rượu, cho dù có tiền cũng không có chỗ bán rượu.” Thời kì chiến tranh, vật liệu thiếu hụt nghiêm trọng, làm gì có chỗ buôn bán gì, huống chi mấy chỗ gần đây chỉ còn là đống đổ nát thê lương không người. Gã đàn ông gật đầu, nhất thời cũng cho là Andre nói có đạo lí, vì vậy liền trở lại chỗ ngồi móc ra một bao thuốc lá nhăn nhúm từ trong túi áo, châm lửa rồi ngậm vào miệng, hai chân vắt chéo, ngón tay gõ nhịp trên bàn, sau đó quay đầu nói với gã đàn ông gầy còm ngồi bên tay trái mình: “Chừng nào Salva mới trở lại?” Gã đàn ông gầy kia đứng lên, ngẩng đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, sau đó ngồi xuống, lắc đầu nói: “Chắc cũng sắp rồi, không biết quân Đức còn ở đó không. Nếu bên đó có người, chúng ta đành phải tạm thời quay về chỗ lúc trước thôi.” “Hừ, cái chỗ kia mục nát quá! Nếu có thể đi ra ngoài thì tốt. . . . . .” Gã đàn ông thủ lĩnh ôm đầu, thoạt nhìn rất là rầu rĩ. Andre liếc nhìn gã đàn ông kia một cái, mím môi, không nói gì mà xoay người nói nhỏ với bà lão: “Phu nhân, bà lên lầu trước đi, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng xuống lầu.” Bà lão gật đầu, xoay người chậm rãi đi lên lầu. “Bà đi đâu đấy?!” Gã thủ lĩnh kia lạnh lùng quát lớn. Andre thản nhiên nói: “Thân thể phu nhân không được tốt lắm, bây giờ cần phải nghỉ ngơi, điện thoại chỉ có ở lầu dưới, trên lầu không có điện thoại.” Gã đàn ông gật đầu, ngồi xuống, phất tay một cái, ý bảo Andre có thể đi lên. Andre đỡ bà lão lên lầu. “Bọn họ là ai vậy?” Andre đỡ bà lão lên phòng ngủ lầu hai rồi ngồi xuống giường, bà lão hoảng sợ nhìn Andre. Andre ngồi kế bên, đưa tay vỗ vỗ lưng bà lão: “Phu nhân, bà đừng sợ, không có gì đâu, dù sao bọn họ cũng là người Nga, chắc bọn họ sẽ không làm gì quá phận đâu.” Bà lão gật đầu, vỗ vỗ mu bàn tay Andre, nói: “Cám ơn cậu, cậu bé, bọn chúng làm tôi sợ muốn chết.” Andre cười cười. “Bà đừng sợ, bà cứ ở yên trên đây đi, đừng xuống lầu, cơm trưa cháu sẽ đưa lên.” Bà lão gật đầu, Andre khom lưng hôn trán bà lão một cái, cười nói: “Hôn thay người con trai anh hùng của bà.” Bà lão cảm động nhìn Andre. Andre xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại, trực tiếp đi xuống lầu. Đám trộm cướp kia vẫn còn ở đây, thấy Andre đi xuống, bọn chúng liền vỗ bàn, ồn ào nói: “Hết nước rồi, thằng nhóc, đi lấy nước cho bọn tao uống đi!” “Đúng vậy, đi lấy nước tới đây ~” Một tên ngồi trên bàn phụ họa. “Được rồi, chờ một lát.” Andre gật đầu, xoay người đi lấy nước nóng trên lò xuống, sau đó lấy ly ra, rót từng ly một cho bọn chúng. Bọn chúng im lặng ngồi một lát, gã thủ lĩnh hút thuốc lá, trong phòng nhanh chóng bay đầy khói, cả phòng đều là mùi thuốc lá loại kém. Andre nhăn mặt cau mày, thứ mùi này thật sự rất tệ. “Cốc cốc —— cốc cốc ——” Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. “Ai vậy?” Gã thủ lĩnh kia đứng lên, cầm súng săn trên tay, hai mắt cảnh giác nhìn về phía cửa. “Tôi là Salva.” Phía ngoài truyền tới tiếng của phụ nữ. “Ồ, ra là Salva đã trở lại.” Gã đàn ông thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống, sau đó chỉ vào Andre, thô lỗ nói: “Này, thằng nhóc, mày đi mở cửa đi!” Andre đứng lên, mở cửa ra, nhìn thấy một người phụ nữ tóc đen mắt đen đang đứng ở trước cửa, cô ta đang suy nghĩ gì đó nhìn bốn phía, lúc quay mặt sang, vừa lúc nhìn thấy Andre đang đứng trước mặt mình. Người phụ nữ này đột nhiên há miệng, vẻ mặt kinh hãi nhìn Andre. Andre không hiểu gì nhìn cô ta, không biết tại sao cô ta lại giật mình như thế, vì vậy liền lễ phép hỏi: “Cô là quý cô Salva phải không?” Người phụ nữ kia gật đầu, còn chưa kịp nói gì, gã đàn ông ngồi trong nhà đã khó chịu hét một tiếng: “Này, Salva, phát ngốc cái gì thế? Mau vào đây!” “A! Được, được! Vasily!” Salva gật đầu, đi vào trong, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Andre, sau đó khẽ rũ mí mắt xuống, giống như không dám nhìn Andre. Vasily nhếch miệng cười cười: “Salva, sao vậy, thấy bé trai xinh đẹp thì hết nói nổi luôn rồi à?” Salva lắc đầu, trực tiếp đi tới bên người Vasily, lôi kéo cánh tay Vasily, liếc Andre một cái, thấp giọng nói: “Vasily, anh qua đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh.” “Gì thế. . . . . . Ai, được rồi, đàn bà đúng là phiền phức. . . . . .” Vasily đứng lên đi tới góc tường, Salva cúi đầu không biết nói cái gì, Vasily đột nhiên quay đầu lại, vọt tới trước mặt Andre, túm cổ áo Andre, rống lớn tiếng: “Mày là người của quân Đức?! Nói, tại sao mày lại đến đây?! Mục đích của mày là gì?” Đầu tiên Andre giật mình, sau đó bình tĩnh trở lại, cười lạnh một tiếng: “Ngài nhìn cho rõ đi, ngài Vasily, tôi là người Nga, người của quân Đức là thế nào? Người Đức tuyệt đối sẽ không tiếp nhận người Soviet.” Vasily quay đầu nhìn Salva, Salva cọ cọ sau lưng Vasily, vội vàng nói: “Tôi là công nhân của công xưởng kia! Lúc tôi ở ngoại ô Soviet đã gặp được cậu! Cậu là người hầu của thiếu tá quân đội Đức! Cậu là người của hắn!” Andre nghiêm túc nhìn Salva một cái, đột nhiên cảm thấy người này nhìn rất quen mắt, thì ra Salva chính là người phụ nữ đã bị sĩ quan Bồ Đào Nha cưỡng hiếp. Andre hừ lạnh một tiếng, nói: “Vậy tại sao cô không nói tôi đã cứu các người. . . . . .” “Không được nói! —— A! Không được nói!! Câm miệng ——!” Salva đột nhiên vươn tay tát mạnh vào mặt Andre, sau đó bịt lỗ tai ngồi xuống. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Salva, thái độ còn kích động như thế. “Này, thằng nhóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!” Vasily hung hăng chất vấn Andre. Andre vuốt vuốt mặt, sau đó cúi đầu nhìn người phụ nữ đang chìm trong hồi ức kinh khủng kia, cuối cùng lắc đầu nói: “Không có gì.” Sau đó Andre nhìn Vasily, nói: “Bây giờ tôi không còn quan hệ gì với người kia hết, hơn nữa tôi vĩnh viễn là người Soviet. . . . . . Nói đi, ông muốn thế nào?” Vasily cười cười, vẻ mặt cực kì xấu xí. “Thằng nhóc, mày cũng rất thức thời nhỉ?” Andre nhún nhún vai. “Tôi biết các người sẽ không bỏ qua cho tôi. Các người nói đi, các người muốn sao?” Vasily quay đầu nhìn các anh em của mình, nói: “Tao đoán, người mà mấy binh sĩ đảng vệ quân vừa rồi muốn tìm chính là thằng nhóc này. . . . . Các anh em, thằng nhóc này có vẻ vẫn còn rất quan trọng, có phải chúng ta nên tống tiền tên thiếu tá kia một chút không?” “Anh hai, ý kiến này rất tuyệt!” Tên gầy nhom bên cạnh vỗ tay khen hay. Vasily cười đắc ý, quay đầu nhìn Andre. “Ê, số điện thoại của tên thiếu tá kia là số mấy?” Andre lắc đầu nói: “Tôi không biết.” “Mày không biết?!” Vasily túm chặt cổ áo Andre, hai mắt nhìn thẳng vào Andre: “Thằng ngu này! Nếu mày không nói, tao lập tức lên lầu giết chết bà già kia!” Andre bị chọc giận, tức giận quát: “Mẹ kiếp, có bản lĩnh đừng bắt nạt phụ nữ!” Vasily cho Andre một đấm. “Có nói không?!” Andre đau muốn chết, khom người, ôm bụng. “Có nói không?” Vasily lại kéo cổ áo Andre một lần nữa, vẻ mặt dữ tợn. Andre nghiến răng nghiến lợi nói: “Đầu tiên phải hứa với tôi, bất kể cuối cùng các người có thành công hay không cũng không được đánh phụ nữ!” Vasily gật đầu, nhún vai nói: “Không thành vấn đề, chỉ cần mày nói, tao sẽ không làm khó mày. Dù sao đây cũng không phải là trách nhiệm của mày!” Cuối cùng Andre nói ra một dãy số. Đám người Vasily bao vây Andre, sau đó vây quanh điện thoại, gọi điện thoại cho Ludwig. “A lô, xin hỏi có phải là ngài thiếu tá không?” “Đúng vậy, tôi là Lam Finn Ludwig, xin hỏi là vị nào?” “Ồ, thiếu tá đáng kính, người hầu Andreyevich của ngài bây giờ đang ở trong tay chúng tôi, tôi muốn trả cậu ta lại cho ngài ~ không biết ngài có còn muốn cậu ta trở lại bên cạnh ngài không đây?” Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó truyền đến giọng nói nghiêm túc của Ludwig: “Đưa Andreyevich nói chuyện.” Vasily đem điện thoại đặt ở bên tai Andre, Andre ngậm miệng, không nói lời nào. Vasily hung hăng đá vào chân Andre, sau đó tức giận hét lớn: “Thằng nhóc thối, nói chuyện đi!” Andre trừng mắt nhìn Vasily một cái, sau đó hé miệng, thấp giọng nói: “Ludwig. . . . . .” Vasily nhanh chóng giật điện thoại lại, sau đó cười hì hì nói: “Thiếu tá, ngài xem, chúng tôi đâu có nói dối.” “Các người muốn thế nào, nói đi.” Giọng Ludwig hơi phập phồng. Vasily nói: “Không có gì, chỉ hi vọng ngài có thể đưa một ít vũ khí của Đức cho chúng tôi, chúng tôi rất hâm mộ vũ khí của các ngài, không biết ngài thiếu tá đây nghĩ thế nào? Muốn vũ khí lạnh như băng hay là muốn người sống?” “Không thể nào.” Ludwig lạnh lùng nói, sau đó không chút do dự cúp điện thoại. Vasily sửng sốt, cầm điện thoại, quay đầu ngơ ngác không nói nên lời. Andre cúi đầu, mím môi, nước mắt cố nén rốt cuộc cũng rớt xuống.
|