Chủ Nhân Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi
|
|
Chương 20 “Ô ô ô ô ô !” Phía sau vang lên nhiều tiếng hoan hô. Andre nhướng mày, vừa định đẩy ra…… “Cưng? Andreyevich, tôi nghĩ em tốt nhất nên giải thích cho rõ.” Thanh âm lạnh đến cùng cực, vẫn luôn trầm thấp như vậy, đâm thẳng vào trái tim của Andre. Hô hấp của Andre như ngừng lại, hoảng sợ đẩy Charles ra, quay đầu há hốc miệng. “Tôi… Ludwig…… Tôi……” Người nọ mặc một thân quân phục chỉnh tề, trên tay đeo găng tay màu trắng, bên thắt lưng mắc một chiếc roi da màu đen và một khẩu súng, vành nón đè xuống thật thấp, bông tuyết màu trắng rơi ở phía trên. Andre thấy đôi môi mím chặt một chỗ của Ludwig, cặp môi kia hơi hơi cong xuống, chứng tỏ hiện tại Ludwig cực kì không vui – bây giờ Andre đã có thể dễ dàng đoán được cảm xúc của Ludwig qua từng cử chỉ dù chỉ là rất nhỏ. Trên trời bông tuyết không ngừng rơi xuống, Andre đột nhiên cảm thấy hai tay hai chân lạnh ngắt, hô hấp dồn dập, mắt nháy liên tục, cổ run lên, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy được vẻ mặt giờ phút này của Ludwig. Ludwig mặt không biểu tình gì phất tay về phía sau, rất nhiều binh sĩ đảng vệ quân lập tức đi đến, đội ngũ vài chục người bước vào trong nhà xưởng, bao vây nhóm người Andre và nhóm công nhân. “Buổi trưa tốt lành, thiếu tá.” Charles mỉm cười nhìn Ludwig, vươn tay kéo Andre ôm vào trong ngực. “Cưng à, em quen biết thiếu tá?” Andre nhịn không được rụt lui về phía sau, muốn đẩy cánh tay của Charles đang khoác trên vai mình ra, nhưng vẫn cố nhịn xuống, ngẩng đầu lên buộc chính mình nhìn thẳng vào Ludwig, lắp bắp nói: “Không, không quen.” Andre không thể thừa nhận, cậu đã quyết định không trở lại bên cạnh Ludwig rồi, bây giờ tốt nhất vạch rõ ranh giới luôn đi. “Bang bang bang –!” Bên cạnh vang lên vài tiếng súng, mấy sĩ quan vừa rồi cưỡng hiếp phụ nữ đã bị thuộc hạ theo lệnh của Ludwig xử bắn tại chỗ. Mọi người cúi đầu kinh hô một tiếng, bọn họ bị tiếng súng và khuôn mặt nghiêm túc của vị thiếu tá trước mặt dọa sợ. “Các vị, sự việc lần này là do bản thân tôi quản quân không nghiêm, thật xin lỗi, về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh những chuyện thế này nữa.” Nói xong, Ludwig mặt không biểu tình nhìn Andre, lạnh lùng nói: “Em bước qua đây cho tôi, Andreyevich.” “Không, thiếu tá, tôi muốn ở cùng với nhóm công nhân Soviet.” Ludwig hừ lạnh một tiếng, “Vậy sao?” Nói xong, Ludwig gật đầu với phó chỉ huy bên cạnh, phó chỉ huy dẫn binh lính tiến lên đoạt hết súng ống của nhóm công nhân và nhóm người Charles, sau đó bao vây bọn họ ở giữa. “Charles Patterson là phi công Mĩ trốn ra từ trại tập trung, các ngươi dẫn hắn đi.” “Rõ, chỉ huy!” Binh sĩ đảng vệ quân nghe theo lệnh của Ludwig, lập tức dẫn nhóm người Charles đi ra ngoài. Charles nhìn nhìn tình hình bốn phía – bản thân mình đã bị vây cứng ngắc, tốt nhất nên thành thật đi theo binh sĩ đảng vệ quân ra ngoài — hắn là người thức thời, trước mắt giữ mạng mới là quan trọng nhất. Andre nhìn bóng dáng nhóm người Charles, lập tức đi tới trước mặt Ludwig, tức giận nói: “Ludwig, bọn họ làm sai cái gì?! Bọn họ cũng chỉ là nguyện trung thành vì nước mà thôi! Tại sao lại muốn đưa bọn họ vào cái nơi như trại tập trung?!” Ludwig lạnh lùng nói: “Nguyện trung thành vì nước cũng là trách nhiệm của tôi, lúc trước chính bọn họ đã ném bom đội quân của tôi.” Ludwig vừa nói, vừa thanh thoát gỡ xuống bao tay. Andre ngơ ngác nhìn Ludwig tháo từng chiếc bao tay, Ludwig nhét bao tay vào trong túi tiền, sau đó nâng tay lên tát mạnh vào mặt Andre. “Tại sao lại đánh tôi?!” Andre bụm mặt, tức giận nhìn Ludwig. Ludwig nắm tóc sau đầu Andre, thanh âm không có chút phập phồng, “Đồ đê tiện, sự tình quân đội giải quyết xong rồi, bây giờ chúng ta xử lí chuyện của mình đi. Là ai lúc trước trong điện thoại còn nói cái gì không có tôi ngủ không được, mới chớp mắt liền ở chung với thằng đàn ông khác?” Tay Ludwig dùng sức, khiến gương mặt Andre xích lại gần mình một chút. Ludwig nhìn chằm chằm vào Andre, nghiến răng nói: “Biết tôi tìm em đã bao lâu? Em đã làm cái gì rồi?!” “Tôi, tôi không có!” Andre kiên quyết cãi lại, ánh mắt đỏ cả lên. Ludwig lại nâng tay lên dùng sức tát vào mặt Andre. Miệng Andre hộc ra máu tươi, Ludwig nâng chân lên hung ác đá vào bụng Andre, một cước đá Andre lăn qua một bên. “A –” Andre ôm bụng, cuộn mình ở trong tuyết. “Ludwig, anh lại đánh tôi! Tôi ghét anh!” Ludwig cầm lấy roi bên thắt lưng, bắt đầu dùng sức quất thân thể Andre. “Bảo bối, tôi sẽ khiến cho em càng ghét tôi.” “A — ! A –” Andre không ngừng lăn lộn trên mặt đất, sợi roi giống như lưỡi dao sắc bén xé rách áo khoác mỏng của Andre. “Tôi ghét anh! Ludwig! Có giỏi anh giết tôi đi! A……” Andre cắn môi, nhưng do thân thể quá đau nên vẫn nhịn không được khóc ra tiếng. Nhóm công nhân bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn Andre bị Ludwig đánh đập. Ludwig lạnh lùng nhìn Andre, lấy ra súng lục trên thắt lưng, nâng chân đạp lên người Andre, họng súng chỉa thẳng vào Andre: “Nói, ngủ với thằng đó bao nhiêu lần rồi?” Andre nuốt xuống máu tươi trong miệng, cái trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trên người toàn là vết roi màu đỏ. Andre tức đến mức cả người phát run, ánh mắt căm phẫn nhìn Ludwig, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cả đêm tôi đều ngủ chung với hắn, bắt đầu từ tối hắn đã làm tôi, làm đến sáng hôm sau, làm đến bây giờ hai chân tôi đều nhuyễn.” Ludwig nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, lấy một điếu xì gà ra ngậm vào miệng, binh sĩ bên cạnh vội vàng đi tới châm xì gà cho Ludwig. Ludwig mặt không chút thay đổi hút một ngụm xì gà, sau đó ném mũ trên đầu vào trong tuyết, cúi đầu nhìn chằm chằm vào Andre. Andre dùng sức ngẩng đầu lên, thấy trên trán Ludwig bốc đầy gân mạch màu xanh, khói thuốc màu trắng xông ra từ đôi môi đỏ sẫm của Ludwig. Andre thấy khóe miệng Ludwig hơi hơi cong xuống, khóe mắt cũng đỏ lên. Andre đột nhiên có một loại cảm giác muốn trả thù mãnh liệt, cậu chưa từng nghĩ Ludwig luôn bình tĩnh lãnh đạm sẽ có loại biểu tình không khống chế được như thế này, vì thế Andre tiếp tục nói: “Hắn x cơ thể của tôi suốt một đêm như vậy đó, tôi rất thích, vô cùng thích…… Tôi rất thích bị đàn ông thượng!…… A –!” Cả người Andre run dữ dội, dưới chân Ludwig dùng sức, cầm súng chỉa vào bả vai Andre, không chút do dự bóp cò. “Phanh –” Một tiếng vang chấn động. “A — !” Andre ngẩng đầu lên kêu thảm một tiếng, xương bả vai đã bị đạn bắn xuyên qua. “A — a — a — !!” Andre đau muốn chết – đau đến thấu xương, nơi bị bắn bắt đầu nóng rồi run lên, Andre có thể cảm giác được viên đạn không ngừng xoay tròn trong xương cốt, từng chút từng chút mài mòn xương bả vai của mình. Andre muốn đưa tay che bả vai, nhưng cánh tay nâng đến một nửa lại vô lực rớt xuống dưới. Andre không còn chút sức lực nào, chỉ cảm thấy bây giờ nước mắt cũng chảy không được. Máu của Andre chảy đầy trên tuyết, giống như một đóa hoa nở rộ trong tuyết. “Nói, ngủ với thằng đó bao nhiêu lần rồi?” Ludwig không biểu tình gì nhìn cả người Andre run rẩy, cầm súng chỉa vào đùi Andre: “Nói, nếu không tôi sẽ phế chân của em. Andreyevich, em quên mình thuộc về ai rồi sao?” Andre nghiêng mặt qua, cố đưa tay che hai mắt mình, nghiêng mặt đi, không muốn nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Ludwig, bắt đầu cúi đầu khóc. “Ludwig, cơ thể của tôi thuộc về tôi, tôi muốn bị ai thượng thì sẽ để người đó thượng! Tôi hận anh……” “Kỹ nữ.” Ludwig mắng một câu, không chút lưu tình bắn vào hai chân Andre. Andre kêu thảm thiết hai tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại, Ludwig đã xé áo Andre, kéo cậu vào bên cạnh ký túc xá, đá văng cửa ra, trực tiếp ném Andre vào trong, Andre vô lực ngã trên giường. “Buông thằng bé kia ra!” “Đúng vậy! Buông thằng bé ra!” “Nó vô tội!” Quần chúng bên cạnh bắt đầu nổi loạn, người người bắt đầu chửi mắng Ludwig. Ludwig quay đầu lại, lạnh lùng nhìn đám người, nói với phó chỉ huy: “Wolf, ai dám bạo động lập tức bắn chết.” “Rõ, chỉ huy!” Wolf nghiêm túc hành lễ. Binh sĩ đảng vệ quân bao vây đám công nhân lập tức giơ súng lên chỉa vào đám người đang hỗn loạn. Ludwig nhìn thẳng nhìn về phía đám người, mặt không chút biểu tình gì nói: “Chuyện này không liên quan đến các người, Andreyevich là người hầu của tôi, đây là chuyện riêng giữa hai chúng tôi, các người tốt nhất đừng can thiệp.” Nói xong, Ludwig đóng mạnh cửa ký túc xá lại. Đám người trợn mắt há mồm nhìn Ludwig đóng cửa, bọn họ không thể ngờ được cậu bé người Nga này lại có quan hệ như thế với vị sĩ quan kia, chuyện này quả thật tương đương với phản quốc, mọi người không ai dám lên tiếng. Andre bị ném lên giường, thân thể mất máu rất nhiều, trên drap giường màu trắng thấm đầy máu tươi. Cả người Andre run rẩy, miệng không ngừng nôn ra máu. Ludwig đứng ở trước mặt Andre, vươn tay thô lỗ xé quần áo Andre. Hai chân Andre đã gần như không thể nhúc nhích, trên chân có hai cái vết thương thật sâu, là do bị đạn bắn xuyên qua. Ludwig lật người Andre lại, hung ác x đi vào. Andre thở hổn hển, vết thương trên hai chân ma sát vào drap giường thô ráp, đau đớn muốn chết, nhưng Andre vẫn gắt gao cắn chặt miệng: “Ludwig, muốn giết tôi…… Thì giết đi, đừng giết người vô tội…..! Khụ khụ……!” Ludwig đứng dậy khỏi người Andre, trên người dính đầy máu của Andre, tóc tai lộn xộn. Ludwig cúi đầu hôn đôi môi tái nhợt của Andre, cầm lấy áo khoác choàng lên thân thể Andre, ôm Andre dính đầy máu đi ra cửa. “Chỉ huy, chúng ta dùng hình phạt riêng với đám quần chúng này, nếu cấp trên biết được khẳng định sẽ không bỏ qua, chúng ta có làm hay không……?” Wolf nghiêm túc nhìn Ludwig. Ludwig phất tay. “Đoạt lại súng ống là được rồi, thả bọn chúng đi đi.” Nói xong, Ludwig xoay người lại muốn rời đi, Wolf lại thấp giọng nói: “Thiếu tá, chuyện này là ngài trực tiếp xử lý, nếu cấp trên biết, ngài sẽ bị xử phạt.” Ludwig nhìn chằm chằm vào Wolf: “Trung úy, thả bọn chúng.” Sau đó Ludwig cúi đầu nhìn Andre nằm trong ngực, thấp giọng nói: “Trung úy, con trai của tôi sắp chết.” Wolf gật gật đầu, biết loại giết hại này cũng không có ý nghĩa gì, bọn họ cũng không thích làm loại chuyện này, vì thế liền nghiêm túc nói: “Chúng ta trở về thôi, thiếu tá.” Nói xong, Ludwig liền ôm Andre đi về, lúc đi đến trước cửa nhà xưởng thì có một chiếc xe hơi chạy tới. Ludwig mở cửa xe ngồi lên, thân thể Andre co giật vài cái, khóe miệng không ngừng hộc ra máu. “Thiếu tá, có phải chúng ta về doanh trại hay không?” “Đúng vậy.” Ludwig gật gật đầu, “Tốc độ phải nhanh.” Tài xế đáp trả một câu, lập tức nhấn ga, nhanh chóng chạy về phía ngoại ô. Ludwig cúi đầu không ngừng hôn lên mặt Andre, sau đó thấp giọng nói bên tai Andre: “Andreyevich, đừng nghĩ đến việc chết, tôi bắt em phải sống bên cạnh tôi mãi mãi.” Mùi xì gà trên người Ludwig xông vào mũi Andre. Andre đau đớn cắn chặt răng, trong cặp mắt đóng chặt không ngừng chảy xuống nước mắt.
|
Chương 21 Doanh trại của Ludwig nằm trong một khu rừng ở ngoại ô Soviet, nơi đó có một tòa biệt thự hai tầng bỏ hoang, thượng cấp chỉ định đội quân của Ludwig đóng quân ở chỗ này. Ludwig sai người dọn dẹp nơi đó một chút, mặc dù chỉ cách Moscow vài chục dặm, nhưng lần này thế đánh của Stalin* rất mạnh, bọn họ cố gắng phá vỡ phòng thủ của hồng quân Liên Xô nhiều lần nhưng không thành công, để giảm bớt tổn thất nhân lực, cấp trên đã cấm lục quân tấn công Moscow. *Joseph Stalin: Chủ tịch đại biểu nhân dân Xô Viết và chủ tịch hội đồng bộ trưởng từ năm 1941. Ông có công lãnh đạo Xô Viết giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh Xô-Đức, tuy nhiên cũng bị phê phán vì những chính sách sai lầm và được xem là một nhà độc tài. Ludwig không ra chiến trường được một thời gian rồi. Bọn họ nhất định phải phối hợp với phía đông để thu liễm cục diện chiến tranh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lúc tới doanh trại, Andre hầu như đã gần chết. Ludwig đặt Andre trên giường trong phòng ngủ của mình, bác sĩ vừa nhìn thấy thân thể của Andre thì kì quái nhìn Ludwig, nghi ngờ hỏi: “Thiếu tá, cậu bé này. . . . . . Còn sống à?” Ludwig lạnh lùng liếc bác sĩ một cái. “Nếu nó đã chết, vậy ông cũng chết luôn đi.” Vừa dứt lời, binh sĩ đảng vệ quân bên cạnh liền cầm súng chỉa vào đầu bác sĩ. Lúc đó bác sĩ bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đeo bao tay, cúi người xuống chuẩn bị dụng cụ, bắt đầu cấp cứu tại chỗ cho Andre. Thiết bị chữa bệnh ở đây cũng thuộc loại hiện đại nhất nhì, làm phẫu thuật dĩ nhiên không thành vấn đề . “Xương vai phải của cậu bé này đã bị vỡ, sau này tay phải có thể sẽ không hoạt động được như cũ —— nhưng cũng có thể sẽ hoàn toàn bình phục, chắc chắn sẽ không bị tàn phế, còn có tĩnh mạch đùi cũng bị vỡ, mất máu quá nhiều, bây giờ cần truyền máu, nhất định phải xét nghiệm nhóm máu một chút.” Ludwig vẫn đứng ở bên cạnh nhìn cả quá trình phẫu thuật, lắc đầu nói: “Nó thuộc nhóm máu A, tôi cũng thuộc nhóm máu A, lấy máu của tôi đi.” Bác sĩ kinh ngạc nhìn Ludwig. “Thiếu tá, việc này hình như. . . . . . Không được tốt đi? Dù sao ngài cũng phải chuẩn bị ra chiến trường.” Ludwig ngẩng đầu nhìn bác sĩ. “Ông cảm thấy chúng ta có thể ra chiến trường dưới loại thời tiết này sao? Làm đi.” Nói xong Ludwig liền đưa tay đến trước mặt bác sĩ. “Bác sĩ, giúp tôi thắt dây, nhanh lên.” Ludwig quay đầu nhìn bảng hiển thị nhịp tim của Andre, cơ hồ sắp thành một đường thẳng rồi. Bác sĩ bị biểu tình của Ludwig dọa dợ, thật ra thì không phải chỉ mình ông mà tất cả mọi người ai cũng sợ vị thiếu tá bình thường không nói lời nào lại nghiêm túc quá mức này. Vì vậy liền vội vàng cột dây vào cánh tay của Ludwig. “Cảm ơn.” Ludwig nói cám ơn xong liền trực tiếp cầm ống kim sạch sẽ trên tay bác sĩ đâm vào trong mạch máu của mình, lấy đầy một ống kim máu rồi rút ra giao cho bác sĩ, cởi xuống dây trên tay, sau đó trầm giọng nói: “Bác sĩ, nếu con của tôi chết ở đây, ông sẽ phải xuống dưới với nó.” Bác sĩ kinh ngạc trợn to hai mắt. “Nó. . . . . Nó là con của ngài?” Trên mặt Ludwig không có biểu tình gì, chỉ cúi đầu ừ một tiếng, sau đó xoay người ngồi xuống ghế sô pha, rút một điếu xì gà kẹp giữa hai ngón tay. “Nhanh lên đi.” Ludwig lạnh lùng thúc giục bác sĩ. Bác sĩ vội vàng cúi đầu chuẩn bị truyền máu cho Andre. . . . . Phẫu thuật kéo dài suốt 6 tiếng. “Thiếu tá yên tâm, con của ngài mặc dù bị trúng đạn nhưng cũng không nguy hiểm đến hệ thần kinh, sẽ không gây ra di chứng gì với đại não.” Ludwig mặt không biểu tình gì ngồi trên ghế sô pha, gật đầu, trầm giọng nói: “Tôi biết rồi, ông ra ngoài đi, bác sĩ.” Bác sĩ kì quái nhìn khuôn mặt anh tuấn của Ludwig, sau đó nhìn khuôn mặt đẹp hơn cả con gái của Andre —— Hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng ông chỉ thở dài một hơi, dọn dẹp một chút rồi xoay người đi ra ngoài. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “Ư. . . . . .” Khi Andre tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau, cậu đã hôn mê suốt ba ngày. Vừa động một cái, thân thể liền đau muốn chết. “Cậu Andreyevich? Cậu tỉnh rồi?” Một người hầu nữ đứng trước giường Andre, nhìn Andre cười thân thiện. Đầu Andre đau muốn chết, toàn thân cũng đau, không thật sự muốn đứng lên, vì thế chỉ nhìn chằm chằm vào người hầu kia: “Chào cô, xin hỏi đây là đâu?” Cô gái cười cười: “Nơi này là ngoại ô Soviet, là doanh trại mà thiếu tá Lam Finn Ludwig đang đóng quân.” Vừa nghe thấy tên Ludwig, Andre nhịn không được ôm đầu, đau khổ nhắm hai mắt lại. “Tỉnh rồi?” Tiếng của Ludwig truyền vào lỗ tai Andre. Andre ngẩng đầu, nhìn thấy Ludwig mặc một thân quân phục, trên tay kẹp một điếu xì gà bước tới, mặt mũi trông vẫn nghiêm túc như mọi ngày. Andre mím môi, nghiêng mặt qua, không muốn nhìn thấy Ludwig. Ludwig hừ lạnh một tiếng, ngồi ở bên giường Andre, đưa tay nắm cằm Andre, cặp mắt màu xám bạc nhìn chằm chằm vào Andre. “Sao thế, quên mất chủ nhân của em là ai rồi sao? Đồ đê tiện.” Tất cả những việc đã xảy ra một lần nữa ập vào trong não Andre, Andre nuốt một ngụm nước bọt, hạ mắt xuống, ngậm miệng không nói lời nào. Ludwig nhìn chằm chằm vào Andre, ngón tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Andre. “Tôi vẫn dành cho em những điều tốt nhất, nhưng không ngờ em lại tùy tiện bán đứng thân thể của mình như vậy, tôi bắt bất kì kẻ nào chạm vào em phải chết không toàn thây.” Andre quay đầu lại, tức giận nhìn Ludwig. “Anh làm gì Charles rồi?!” Ludwig nhếch miệng, “Charles? Gọi thân thiết như vậy?” “Anh thả hắn đi, Ludwig, tôi xin anh.” Ludwig đứng dậy, xoay người đi về phía cửa sổ hút hết điếu xì gà, sau đó dập tắt rồi bỏ vào trong gạt tàn thuốc. “Andre, đừng nói là cấp trên sẽ không bỏ qua cho bọn chúng, tôi tuyệt đối cũng không bỏ qua.” “Anh là đồ biến thái!” Andre tức giận mắng Ludwig. Ludwig tát vào mặt Andre. “Sau này tôi sẽ không yêu thương em nữa.” “Người hầu, dơ bẩn, của tôi.” Gằn xong từng tiếng một, Ludwig lập tức xoay người đi ra ngoài. Andre nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao gầy của Ludwig biến mất trước cửa phòng ngủ, nước mắt lại không tiếng động chảy xuống. Nếu hiện tại có đồ gì có thể dùng để tự sát, Andre hi vọng tốt hơn hết mình nên chết đi cho rồi. Ludwig. . . . . . Ludwig, trước kia tôi vẫn nghĩ, rốt cuộc phải làm sao mới có thể thoát khỏi anh được đây? —— Andreyevich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre cứ như vậy nghỉ ngơi một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này Ludwig hầu như không hề tới nhìn cậu. Mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm nằm ngủ ra, Andre đều nằm ở trên giường, ngoài ra còn có một người hầu nữ riêng đặc biệt chăm sóc Andre. Rất nhanh Andre đã có thể đứng dậy xuống giường đi lại bình thường. “Cậu Andreyevich, phiền cậu đứng dậy một chút.” Người hầu mỉm cười nhìn Andre. Andre ngồi trên giường, vừa mới ăn xong bữa tối, bây giờ Andre đang nghe radio giết thời gian, nhìn thấy người hầu nữ cầm một xấp tơ lụa màu trắng trên tay. Andre ngạc nhiên hỏi. “Cô, cô muốn làm gì?” Người hầu nữ cười cười, không trả lời. Andre chỉ đành nghe theo, nhanh chóng bước xuống giường. Người hầu nữ gỡ drap giường màu trắng xuốn, sau đó cẩn thận trải xấp lụa màu trắng lên trên. “Sao lại trải loại drap giường này?” Andre khó hiểu nhìn người hầu nữ. Người hầu nữ quay đầu nhìn ra cửa một cái, sau đó mới nói nhỏ với Andre: “Cậu Andreyevich, thiếu tá nói thân thể của cậu bị thương rất nặng, bây giờ da đang dần lành lại, nếu ngủ trên loại drap giường thô ráp này cậu nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái, vì vậy đã sai chúng tôi thay loại drap giường bằng lụa này. . . . .” Người hầu nữ che miệng cười cười. “Thật ra thiếu tá không có trực tiếp nói thẳng như vậy, nhưng tôi đoán chắc là ý này! Cậu sờ thử một chút xem, loại lụa này là của Trung Quốc đó, nghe nói thiếu tá phái người mua được trong chợ đen ở Nga, vì vậy đắt tiền lắm. . . . . . Trời ơi, sờ thoải mái thật đó ~ cậu thật sự rất được cưng chiều. . . . . .” Andre im lặng gật đầu, chỉ nói đơn giản: “Cảm ơn, tôi biết rồi.” Sau khi trải drap giường xong người hầu nữ liền đi ra ngoài, “Nhớ đóng cửa lại, cảm ơn.” Andre nhắc nhở. Người hầu nữ gật đầu, sau đó đóng cửa lại. Andre nhìn cửa bị đóng lại, sau đó cởi đồ ngủ ra, đứng trước gương nhìn thân thể của mình, trên làn da trắng nõn toàn là vết thương, giống như là một tờ giấy trắng bị vò nát —— Không đúng, là một món đồ chơi bị Ludwig tự tay đập nát. Andre hít mũi một cái, đưa tay vuốt ve vết thương, tất cả đều do người đàn ông kia gây ra. . . . . . Andre nhắm mắt lại, cảnh tượng máu me đó lại ập vào trong não Andre. Andre vò vò tóc rồi xoay người bước đến bên giường. Vén chăn lên, Andre nằm xuống, cọ cọ mặt mình vào drap giường bằng lụa kia. “Được cưng chiều sao. . . . . .” Thân thể Andre căn bản đã hồi phục, *** mà thanh thiếu niên nên có cũng khôi phục theo. Andre vươn tay, bắt đầu tự *** loạn thân thể mình. “Ưm. . . . . .” Andre tựa cả lưng xuống giường, xúc cảm mềm mại kia xẹt qua lưng Andre, Andre càng cảm thấy khó kiềm chế. “Làm gì thế, muốn đàn ông đến như vậy?” Andre ngẩng đầu, nhìn thấy Ludwig mặc áo sơ mi màu trắng sang trọng và quần dài màu đen đứng trước mặt của mình, sợi tóc màu đen rơi tán loạn ở trên trán, bị ánh sáng chiếu vào mắt nên Andre không thấy rõ khuôn mặt của Ludwig. Andre xấu hổ bỏ tay xuống, sau đó quay đầu đi không nhìn mặt Ludwig, kéo chăn lên định trùm đầu ngủ. “Sao đây, không muốn tôi?” Ludwig túm tóc Andre, nhấc Andre lên ôm chặt vào trong ngực, thấp giọng nói bên tai Andre: “Không phải em nói thích bị đàn ông thượng sao? Thân thể của tôi không thỏa mãn được em? Dâm phụ.” Mắt của Andre thoáng cái liền đỏ, cảm thấy vừa thẹn vừa tức muốn chết. Vì vậy Andre liền hung hăng đẩy Ludwig ra. “Cho dù có bị đàn ông trên toàn thế giới thượng, tôi cũng không muốn cho anh thượng!” Ludwig nhìn chằm chằm vào Andre, cặp mắt màu xám bạc khẽ híp lái, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Andre bị dọa sợ, lúc trước thiếu chút nữa Andre đã chết trong tay Ludwig, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Ludwig cậu sẽ nhớ lại cảm giác mình vật lộn giữa thời khắc sinh tử. Người đàn ông này, có thể dễ dàng bóp nát mình. Andre đưa tay kéo áo lên, che chắn cổ của mình, thân thể không ngừng rụt lui về phía sau: “Ludwig, đừng đùa giỡn tôi nữa, thả tôi đi, tôi xin anh. Ludwig, xin anh đấy.” Ludwig chậm rãi cởi quần áo xuống, lộ ra thân thể cao ngất mạnh khỏe, nhíu mày nhìn Andre. “Không để tôi đùa giỡn, vậy em muốn bị ai đùa giỡn? Thằng phi công Mĩ ngả ngớn kia?” Ludwig mặt không biểu tình gì hôn lên cổ Andre. Andre thở hổn hển ngẩng đầu lên, cảm giác mình như đang bị ác quỷ cắn nuốt. Nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mặt Andre, thân thể Andre run rẩy kịch liệt. “Andreyevich, cậu bé hư hỏng của tôi, sao tôi có thể thả em đây? Em phản bội tôi như vậy, tôi sẽ thả em sao? Cả đời này cứ ở bên cạnh tôi đi.” Nói xong Ludwig liền đặt Andre xuống giường, mạnh mẽ xé nát quần áo của Andre. Andre tuyệt vọng nghiêng mặt qua. . . . . . Không có hôn, không có vuốt ve, không có chuẩn bị, Andre đau muốn chết, Ludwig rõ ràng là đang trả thù và phát tiết! Andre mím chặt môi, cậu cũng có lòng tự trọng của mình, tuyệt không muốn cúi đầu trước Ludwig! Tuyệt đối không muốn! “A ——” “Một ngày nào đó tôi muốn đích thân giết chết em.” Ludwig tức giận nói. Andre vừa rơi lệ vừa cười lạnh: “Anh cảm thấy bây giờ anh không phải đang giết chết tôi sao?” Ludwig cắn lỗ tai Andre. “Nếu làm vậy có thể hoàn toàn chiếm được em, Andre, tôi muốn giết chết em như thế.” “Biến thái. . . . . . Anh là đồ biến thái. . . . . . A!” Ludwig cúi đầu dùng sức cắn bả vai Andre, cả người Andre run rẩy, ngẩng đầu lên, ngăn không được nước mắt. “[Ludwig, chờ đến khi tôi trưởng thành, đến khi tôi không còn trẻ con nữa, đến khi tôi có thể nhận thức được, khi đó chúng ta sẽ có thể hiểu được nỗi đau giống nhau — anh muốn chiếm giữ hoàn toàn, tôi lại muốn được hoàn toàn giải thoát, đau khổ như vậy gần như đã xé nát trái tim tôi lúc còn trẻ. – Andreyevich.”
|
Chương 22 Andre vốn muốn rúc ở trong phòng, không đi đâu hết, nhưng Ludwig lại cố tình muốn Andre cùng mình xuống lầu ăn tối. “Tôi ăn tối rồi.” Andre ngồi trên giường, kéo chăn qua che mình lại. Ludwig lạnh lùng nhìn Andre. “Đi xuống.” Andre mím môi, vẫn ngoan cố ngồi trên giường, nhất định không xuống. Ludwig đứng dậy, trực tiếp lấy một cái áo lông từ trong tủ quần áo khoác lên người Andre, sau đó thô lỗ lôi Andre xuống giường. Tay Andre bị kéo đến đau. “Anh làm tôi đau!” Ludwig quay đầu nhìn Andre, trầm giọng nói: “Không phải vừa rồi đau hơn sao, sao không thấy em nói tiếng nào?” Andre đỏ mặt hất tay Ludwig ra, xoay người đi tới cửa, nhưng lại vụng về đụng chân vào cạnh cửa. “A ——” Chân Andre đập vào cạnh cửa, đau muốn chết. Ludwig lạnh lùng nói: “Không biết tự cẩn thận à?” Andre nhìn khuôn mặt không có biểu tình gì của Ludwig, tức giận bỏ xuống lầu, chạy tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, sau đó cúi đầu nhìn ngón tay. Ludwig ngồi đối diện Andre, đầu tiên là móc ra một điếu xì gà kẹp trên tay, sau đó nói với người hầu đứng bên cạnh: “Lấy báo tới đây, tiện thể dọn bữa tối lên luôn đi.” “Rõ, thiếu tá.” Nói xong, người hầu kia liền lập tức đi xuống. Không lâu sau, hai phần ăn tối đã được bưng lên. Một phần đặt trước mặt Ludwig, một phần đặt trước mặt Andre. “Ăn đi.” Ludwig nói. Andre nhìn chằm chằm vào bữa tối trước mắt, lắc đầu nói: “Không cần, tôi no rồi.” Ludwig bỏ nĩa trên tay xuống, nhìn chằm chằm vào Andre, “Ăn.” “Tôi không muốn!” Ludwig cầm khăn lau miệng, sau đó ném khăn qua một bên, vừa định đứng dậy, một người hầu đột nhiên chạy tới đây nói: “Thiếu tá, trung úy Wolf vừa tới, nói là có chuyện muốn nói với ngài.” Ludwig gật đầu, lạnh lùng nhìn Andre một cái, sau đó nói: “Mời trung úy vào.” “Rõ.” Người hầu vừa đi xong, Ludwig liền nhìn Andre: “Lát nữa mới tính với em.” Bàn tay dưới bàn của Andre siết chặt, cúi đầu xuống, không nói gì. Andre càng ngày càng sợ Ludwig, loại cảm giác sợ hãi này làm cậu sắp phát điên. Andre sợ, chỉ cần mình ngẩng đầu lên người đàn ông kia một lần nữa, sẽ hoàn toàn thỏa hiệp. Andre tự nói với mình —— không thể thỏa hiệp nữa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sau khi Wolf đi vào, Ludwig và Wolf chào nhau, cả hai vào trong phòng khách. Một mình Andre ngồi trước bàn ăn, Ludwig vẫy tay với Andre, “Andreyevich, lại đây.” Andre liếc Ludwig một cái, cũng không để ý tới hắn. Ludwig giơ tay lên, hít một hơi xì gà, vẻ mặt không vui. Wolf lúng túng nhìn Andre một cái, cuối cùng vẫn làm bộ như không thấy gì, sau đó nghiêm túc nói với Ludwig: “Thiếu tá, e là chúng ta phải rút quân về trại tập trung rồi.” Ludwig cũng không có biểu tình gì đặc biệt, chẳng qua chỉ gật đầu, ý bảo Wolf tiếp tục nói. Wolf ho một tiếng. “Lẽ ra lần trước chúng ta phải giết đám người kia ngay tại chỗ, nhưng ngài chỉ tước vũ khí rồi thả bọn chúng, hôm qua cấp trên truyền xuống thông báo, nói muốn trục xuất ngài về trại tập trung, tạm thời không cần ở tiền tuyến, sau đó chờ đợi phán quyết cuối cùng.” Wolf lo lắng nhìn Ludwig. Andre nghe thấy được những lời này, cũng quay đầu lại nhìn Ludwig. Trên mặt Ludwig vẫn không có biểu tình gì, ngược lại nhìn chằm chằm vào Wolf: “Ông cảm thấy bây giờ chúng ta ở đây khác với ở trại tập trung sao? Cấp trên không cho đánh Moscow, các anh em ở chỗ này chịu rét, thật ra trở về còn tốt hơn.” “Đúng vậy, bên tuyến đông đã bị tê liệt toàn diện rồi.” Lúc nói những lời này Wolf có chút rầu rĩ. Ludwig phất tay một cái, đứng lên, cũng không cảm thấy thất vọng. “Nếu như bây giờ chúng ta có thể tấn công Moscow, tôi cũng không hối hận đã không giết đám người kia. Chiến tranh là chuyện giữa quân đội và quân đội, những người dân kia theo lý không nên bị liên lụy, chuyện này thật sự rất phiền phức.” Nói xong, Ludwig lại hít một hơi xì gà, khói bồng bềnh màu trắng bay ra khỏi cánh môi đỏ sẫm của Ludwig. Andre nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao ngất của Ludwig dưới ánh đèn, nhìn không sót một cử chỉ nào. Wolf gật đầu, gã đi theo Ludwig đã nhiều năm, Ludwig nghĩ gì về chiến tranh gã hiểu rất rõ. Ludwig là một quân nhân thật sự, thích chiến tranh, hơn nữa rất nhiều thủ đoạn, đáng đánh sẽ đánh, đáng chết sẽ giết, thế nhưng tuyệt đối không tán thành việc sát hại tập thể người vô tội, nhất là người dân của hai nước khi giao chiến. Về điểm này, Ludwig và cha của mình khác nhau một trời một vực, đó cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều năm qua cả hai rất ít khi nói chuyện với nhau. Phải biết rằng, cha hắn, Joseph Finn Ludwig, là một người đàn ông vô cùng trung thành với đầu mục Gestapo, Attenborough, hơn nữa còn sùng bái Adolf Hitler đến điên cuồng, đối với chính sách tàn sát người trong trại tập trung, ông ta luôn tán thành một trăm phần trăm. Ludwig cũng không quá quan tâm đến việc này, quan niệm chính trị của hai người khác nhau quá nhiều, vì vậy càng không có gì để nói nữa. Andre quay mặt sang nhìn Ludwig, Ludwig cũng đột nhiên quay đầu nhìn Andre. Andre lập tức quay đầu đi, không dám nhìn Ludwig nữa. “Cấp trên bảo khi nào chúng ta khởi hành?” Ludwig hỏi. Wolf đứng dậy nói: “Tốt nhất ngày mai nên khởi hành. Còn đám phi công Mỹ kia, cấp trên nói ngài có thể tự mình xử lí, hoặc giao cho chỉ huy trại tập trung.” Ludwig cười lạnh một tiếng, sau đó gật đầu với Wolf, “Vậy ngày mai khởi hành.” “Rõ, thiếu tá!” Dứt lời, Wolf đứng dậy chào Ludwig rồi xoay người đi ra ngoài. Ludwig ngồi trên ghế sô pha, bắt đầu đọc phần điện tín Wolf để lại, là cấp trên bên Đức gửi tới. Andre nhìn Ludwig không chớp mắt. Ludwig im lặng đọc một lát, sau đó đứng dậy trở về bàn ăn, tiếp tục ăn bữa tối. Andre vẫn cúi đầu như cũ, không nói câu nào. “Ăn nhanh đi, có biết bây giờ bao nhiêu người không có cơm ăn không?” Giọng Ludwig lạnh như băng. Andre tức giận đứng lên, vỗ bàn nói: “Anh là ba tôi sao?! Tại sao tôi phải nghe lời anh!” Nói xong, Andre cầm bộ muỗng nĩa dùng sức ném xuống đất, phát ra một trận tiếng vang lẻng xẻng. Ludwig cầm khăn lau sạch miệng, đưa tay nắm Andre ở bên cạnh, sau đó đứng dậy lôi Andre lên lầu. “Đồ khốn này!” “Khốn kiếp! Anh lại muốn gì nữa đây?!” Andre lớn tiếng mắng. Ludwig đá văng cửa phòng ngủ, ném Andre lên giường, sau đó túm áo lông của Andre, đưa tay tát Andre một cái, mặt không chút thay đổi nói: “Con trai của tôi tuyệt đối sẽ không giống em. Không có lễ phép, không biết nghe lời, lại còn là một kỹ nữ mà bất kì ai cũng có thể thượng.” Nói xong, Ludwig lại ném Andre lên giường, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Andre ngồi trên giường, đợi đến không còn nghe thấy tiếng bước chân của Ludwig nữa, Andre mới cúi đầu khóc, môi vẫn mím thật chặt, nước mắt mặn chát chậm rãi rơi xuống. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sáng sớm ngày hôm sau, người của Ludwig liền thu dọn chuẩn bị trở về trại tập trung, bất quá lần này không phải là trở lại đó để nghỉ ngơi và hồi phục, mà là bởi vì cấp trên trừng phạt Ludwig. Ludwig luôn tuân theo kỉ luật quân đội, mặc dù chỉ có một ngày để chuẩn bị nhưng mọi người vẫn thu dọn đầy đủ lều, súng, đại bác, đạn dược, xe tăng, vân vân. Tất cả binh sĩ đảng vệ quân đều đang vùi đầu làm chuyện của mình, không ai ngồi nói nhảm, rốt cuộc Andre cũng thấy được người nước Đức nghiêm túc và cẩn thận thế nào. Andre cũng rời giường từ sớm, người hầu nữ trước đó đã thu dọn xong vật dụng của Andre. Andre ngồi chung xe với Ludwig, sau đó xe bắt đầu chạy về trại tập trung. Ludwig ngồi trong xe, Andre cũng không dám ngồi bên cạnh Ludwig, theo thói quen lại cúi đầu chơi ngón tay của mình. Ludwig không hề nhìn Andre một cái, cũng không giống như mọi khi ôm Andre vào trong lòng. Andre ngồi trên ghế sắt cứng ngắc, mặc dù mặc rất nhiều quần áo nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh, vô cùng lạnh. Andre len lén liếc Ludwig một cái, Ludwig đội mũ rất thấp, không nói gì, đôi môi đỏ sậm mím chặt một chỗ, hai tay đeo bao tay màu trắng sạch sẽ đặt trên đầu gối. Andre quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, bông tuyết bay tán loạn, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Andre nghĩ, ngồi trong xe đã lạnh như vậy, không biết bên ngoài sẽ lạnh đến cỡ nào.
|
Chương 23 Sau khi đến doanh trại, sĩ quan chỉ huy trại tập trung Adams dẫn theo một đám binh sĩ đảng vệ quân đứng ở cửa nghênh đón Ludwig. “Thiếu tá! Chào mừng trở lại!” Adams cười nhìn về phía Ludwig, cung kính cúi người chào. Ludwig đẩy cửa xe ra, đứng trong tuyết chào lại Adams. “Chào, Adams.” Tầm mắt Adams lướt qua Ludwig, lúc nhìn thấy Andre thì kinh ngạc nhíu mày, sau đó cười cười nói: “Cậu Andreyevich, chào mừng trở lại.” Andre ngượng ngùng cười. “Xin chào.” Ludwig mặt không biểu tình gì gật đầu: “Tôi về trước đây, Adams.” “Rõ.” Adams đã quen với tính tình trầm mặc ít nói của Ludwig, vì vậy chỉ cúi người xuống chủ động mở cửa xe cho Ludwig. Ludwig lại một lần nữa gật đầu cám ơn, sau đó ra lệnh cho tài xế chạy về phía biệt thự. Ludwig xuống xe trước, sau đó đứng chờ Andre xuống xe. Sau khi nhìn Andre xuống xe, Ludwig liền trực tiếp đi về phía biệt thự của mình. Andre nhắm mắt đi theo phía sau. “Thiếu tá! Ngài trở lại rồi!” Anna thấy Ludwig bình yên vô sự trở về từ chiến trường, trên khuôn mặt nở nụ cười tươi rói. Andre vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng cười của Anna, Anna nhìn thấy Andre liền kích động chạy tới ôm Andre vào trong ngực. “Cậu Andreyevich, cậu không sao là tốt rồi! Lúc cậu bị cái tên người Mĩ kia mang đi thật tình làm tôi sợ muốn chết! Cậu không có chuyện gì là tốt rồi! Mau nói cho tôi biết tại sao cậu lại bỏ trốn cùng cái người Mĩ kia . . . ?” Anna còn chưa nói hết câu, Ludwig đã tiến lên lôi Andre trở lại, lạnh lùng nhìn Anna. “Anna, sau này không có sự cho phép của tôi, không được để Andreyevich xuống lầu hai.” Anna kinh ngạc nhìn Ludwig và ánh mắt đỏ bừng Andre, cuối cùng vẫn lễ phép gật đầu nói: “Rõ, thưa thiếu tá.” Nói xong Anna xoay người rời đi, dặn dò đám người hầu thu dọn lại căn phòng, sau đó bưng bữa sáng đã chuẩn bị xong ra. Ludwig thả tay Andre ra, trầm giọng nói: “Theo tôi lên lầu, Andreyevich.” Andre im lặng không lên tiếng đi theo Ludwig lên lầu. Mới vừa bước vào trong phòng, Ludwig liền đóng sầm cửa lại, hung hăng kéo tóc Andre, bắt đầu dùng sức hôn môi Andre. Andre bị nụ hôn mạnh mẽ kia làm cho đầu óc choáng váng. Đợi đến khi Ludwig rốt cuộc buông ra, Andre đỏ mặt thở hổn hển, nhưng ngay lúc nhìn thấy cặp mắt lạnh như băng của Ludwig, trái tim đập thình thịch của Andre đột nhiên chìm hẳn. Ludwig bắt đầu xé rách áo trong của Andre. Andre tức giận đánh văng tay Ludwig ra, lấy hai tay ôm ngực rống lên: “Ludwig, anh chỉ biết làm tôi! Anh biết anh đã làm tôi bao nhiêu lần rồi không?! Anh để tôi yên có được không?! Tôi chịu hết nổi rồi!” Khuôn mặt Ludwig vẫn không có chút biểu tình gì, chỉ đưa tay lôi Andre về phía mình, trầm giọng nói: “Tôi muốn xóa sạch tất cả dấu vết của tên đàn ông đó trên người em, vì vậy tôi sẽ không ngừng làm em.” Rất ít khi Ludwig nói những lời thô tục rõ ràng như vậy, cả người Andre run lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ludwig. Ludwig lạnh lùng liếc Andre một cái, bàn tay lại tiếp tục dùng sức giật áo trong của Andre. Andre muốn che thân thể của mình lại, nhưng sức lực của Ludwig lớn đến kinh người, rất nhanh đã dễ dàng cởi sạch quần áo trên người Andre, hơn nữa còn xé nát thành từng mảnh. “Sau này cũng đừng mặc quần áo nữa.” Ludwig đẩy mạnh Andre lên giường. “Sau này chỉ cần quan hệ với tôi là được, không cần mặc quần áo nữa.” Andre cầm gối ném vào người Ludwig, khóc nói: “Đồ khốn kiếp! Ludwig! Anh là tên biến thái! Tôi mới 15 tuổi! 15 tuổi! Anh đã làm cái gì? Anh muốn làm chết tôi như vậy có phải không?!” Andre kéo chăn qua, muốn che lại thân thể đã bị Ludwig chà đạp không còn ra hình dáng gì. Ludwig cười lạnh một tiếng, nhéo gương mặt nhỏ nhắn lem nhem nước mắt của Andre. “Tôi đúng là muốn làm chết em.” Andre bụm mặt khóc lên, cho tới bây giờ Andre chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như vậy, ngay cả lúc sắp bị Ludwig giết chết cũng không có tuyệt vọng như hiện tại. “Thiếu tá, bữa sáng đã đưa tới, ngài có muốn ăn một chút hay không?” Bên ngoài vang lên tiếng Anna gõ cửa. Ludwig giơ tay lên, Andre tưởng rằng Ludwig muốn đánh mình, liền lập tức rúc người lại vào trong góc giường. Thế nhưng Ludwig chỉ đưa tay lên đầu, vuốt mấy sợi tóc màu đen về phía sau, vẻ mặt có chút không kiềm chế được, sau đó nghiêm túc ngồi xuống bên giường. “Vào đi, Anna.” “Vâng.” Dứt lời, Anna liền đẩy cửa, bưng một cái mâm đi vào. Ludwig ra hiệu cho Anna đặt cái mâm ở đầu giường, Anna khom lưng làm theo, lúc quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt khóc đến sưng đỏ của Andre, nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt, còn trên cổ đều là dấu vết xanh xanh tím tím. Anna đau lòng nhìn Andre, chưa từng có người nào lại khiến cho Ludwig mất kiểm soát như vậy, chưa từng có! Anna còn nhớ rõ, khi còn bé Ludwig chẳng bao giờ nói cười, người khác đều cho rằng Ludwig trưởng thành sớm, lúc đầu Anna cũng cho là như vậy. Nhưng có một ngày nhìn thấy trên TV chiếu cảnh con gấu bị lấy mật sống, người có mặt từ nhỏ đến lớn đều thét chói tai che kín mắt, hô to: “Thật sự là quá tàn nhẫn! Quá tàn nhẫn!” . Nhưng Anna phát hiện, chỉ có mình Ludwig không buồn chớp mắt một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào con gấu bị lấy ra mật kêu thảm thiết. Sau khi tất cả chấm dứt, Ludwig nhàn nhạt nói với Anna: “Anna, rót cho tôi chén trà.” Khi đó Anna mới hiểu được, Ludwig cũng không phải trưởng thành sớm gì, mà căn bản chính là vô tình, trời sinh không có loại tình cảm tinh tế của con người. Đây là lần đầu tiên Andre thấy Ludwig mất kiểm soát vì một bé trai như thế. Vì vậy Anna cố lấy can đảm, kéo kéo tay áo của mình, bước lên trước mặt Ludwig, thấp giọng nói: “Thiếu tá, Andreyevich vẫn còn là trẻ con, ngài. . . . . .” “Cô có thể đi ra ngoài, Anna.” Ludwig lạnh lùng nhìn Anna, cặp mắt màu xám bạc không vui híp lại. Ludwig có tướng mạo tuyệt vời, nhưng bởi vì khuôn mặt luôn không có biểu tình gì nên trông cực kì âm trầm và khủng bố. Anna bị dọa sợ, cuối cùng chỉ xin lỗi nhìn Andre một cái, đành phải im lặng đi ra ngoài. Đợi đến lúc tiếng bước chân của Anna biến mất trên hành lang, Ludwig mới quay sang nhìn Andre, mỉa mai nói. “Em vẫn còn là trẻ con? Không, em là đồ *** phụ.” Bị chạm đến cực hạn, Andre ngược lại không khóc nữa, dứt khoát cười lạnh một tiếng, “Vậy thì, ngài thiếu ta cao quý thuần khiết, ngài cần gì phải làm chạm vào thứ *** phụ đê tiện này để làm bẩn thân thể của ngài? Ngài không phải là có bệnh khiết phích sao? Tôi là người hèn hạ như vậy, ngài quan hệ với tôi làm cái gì?” Ludwig híp mắt nhìn gương mặt đầy nước mắt của Andre. Andre dứt khoát nằm xuống, mở chăn ra, thân thể hoàn toàn hiển lộ trước mặt Ludwig. “Ludwig, không phải anh thích làm tôi sao? Vậy làm đi. Haha ~ rất nhiều đàn ông đều thích đó. . . . . .” Andre nhướng mày nhìn Ludwig, khóe mắt mang theo khiêu khích. Ludwig nhắm mắt lại, hầu kết giật giật, sau đó đưa tay bóp cổ Andre, trầm giọng nói: “Bây giờ tôi sẽ giết chết em.” Sức lực của Ludwig mạnh hơn người, Andre cảm thấy cổ họng mình giống như sắp bị bóp nát. Andre cắn chặt răng, hô hấp dồn dập, cơ ngực bắt đầu phập phồng kịch liệt. “Khụ khụ. . . . . .” Lúc trước Andre bị Ludwig bắn trọng thương, mặc dù hiện tại xem như đã khỏi, nhưng nếu Ludwig muốn vẫn có thể dễ dàng giết chết Andre đã suy yếu. Hai má của Andre đỏ lên, đôi môi bắt đầu trở nên tái nhợt, tròng mắt càng không ngừng trợn lên, hai chân dùng sức giẫy đạp, ngón chân bắt đầu cong lên như bị rút gân. Ludwig mặt không chút thay đổi nhìn sắc mặt bắt đầu trở nên không ổn của Andre, còn có vết thương trên thân thể vốn trắng nõn của Andre. Sau đó buông lỏng tay ra. “Hô —— hô —— hô ————” Andre hít từng ngụm từng ngụm, nằm gục ở trên giường, bắt đầu hô hấp, đôi môi dần dần trở về màu đỏ nhạt. Ludwig kéo mạnh tóc Andre, áp đôi môi của mình xuống môi Andre. Thật sâu, dùng sức, nụ hôn giống như muốn nuốt lấy Andre. Lúc đầu Andre còn giãy dụa, sau đó cũng không giãy dụa nữa. “Đồ đê tiện.” Ludwig cau mày, vẻ mặt chán ghét đẩy Andre ra, Andre không cẩn thận đụng vào cột giường, đầu đau muốn chết, vì vậy liền co rúc thân thể ôm đầu mình. Ludwig nhìn chằm chằm vào Andre. “Ăn bữa sáng mau.” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Andre ngây ngốc ngồi ở trên giường, co hai chân lại, ôm thân thể thon gầy của mình vào trong ngực, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Ludwig, anh rốt cuộc, chán ghét tôi.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sau một thời gian ngắn, Ludwig lại một lần nữa xích chân Andre, hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào đến gần Andre, ngoại trừ mình ra. Không ngoài dự đoán, mỗi tối nửa đêm Ludwig đều đi tới phòng Andre, hung hăng chà đạp Andre, hành hạ Andre suốt đêm, sau đó rạng sáng mới đứng dậy trở về phòng khác ngủ. Mỗi lần như vậy Andre đều thở dốc nằm lì ở trên giường, sáng hôm sau không cách nào rời giường được, cả người giống như bị vỡ thành từng mảnh. Ludwig liều mạng hành hạ Andre. Không khí giữa hai người càng ngày càng căng thẳng. Ludwig trả thù Andre phản bội mình. Andre lại tuyệt không cúi đầu trước dục vọng độc chiếm mà hành hạ mình liên tục của ludwig. Hai người giống như Soviet và Đức đánh nhau ở Siberia lạnh giá, nhiệt độ thấp đến kinh người, hơn nữa còn đánh lâu dài, có vẻ như đang thử xem sức chịu đựng của ai tốt hơn. Andre kiêu ngạo, Ludwig càng kiêu ngạo. Nhưng Andre vĩnh viễn cũng không thể giống Ludwig ở một điểm —— Andre không có tàn nhẫn như Ludwig, không có vô tình như Ludwig. Có lúc Andre thậm chí còn nghĩ, không biết Ludwig có phải là người hay không, hay thật sự do hắn không có trái tim. Hơn nữa, Andre nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao Ludwig vẫn còn muốn giữ mình ở bên cạnh?
|
Chương 24 Giữa tháng 2 năm 1942, tuyết vẫn rơi đầy ở Moscow. Gần như hơn nửa tháng Andre không có mặc quần áo, cũng như không có xuống lầu. Ludwig càng ngày càng bận rộn nhiều việc, trong biệt thự liên tục có tiếng điện thoại gọi tới. Ludwig lại bắt đầu trở về giống như trước kia, ngồi xem bản vẽ suốt đêm, đôi khi đọc sách hoặc hút thuốc lá, nói chung Andre cảm thấy gần đây Ludwig rất khó chịu, không còn bình tĩnh giống như ngày xưa. Buổi tối một hôm nọ, Andre đang ngủ rất ngon, Ludwig đã hơn nửa tuần lễ không đến quấy rầy Andre đột nhiên đẩy cửa ra, đi vào. Ludwig trực tiếp vén chăn của Andre lên, tách hai chân Andre ra, nắm eo Andre, sau đó liền x đi vào. Tất cả cơn buồn ngủ của Andre đều bị Ludwig phá mất, Andre tức giận mắng: “Fuck! Khốn kiếp! Không thể nhẹ một chút sao?!” Kì lạ là Ludwig lại trở nên rất dịu dàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Andre, hôn lên cổ Andre. Andre cảm thấy rất kì quái, quay đầu lại, nhìn thấy tóc mái của Ludwig rơi lộn xộn trên trán, không được chải cẩn thận như ngày thường. Andre đưa tay bật đèn trên đầu giường, quay đầu lại nhìn Ludwig, trên người Ludwig nồng nặc mùi thuốc lá và mùi cồn. “Ludwig, anh làm sao vậy?” Andre ngạc nhiên hỏi. Ludwig kéo mạnh tóc Andre về phía mình, sau đó hôn lên môi Andre, lạnh lùng cắn môi Andre, Andre bị hôn thiếu chút nữa thở không được. “Andre. . . . . .” Ludwig thấp giọng gọi tên Andre, thanh âm khàn khàn mà gợi cảm. Andre kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Ludwig, trên đó hiện rõ nét bi thương nhàn nhạt. Andre run run vươn tay ra, vuốt ve mặt Ludwig. “Anh làm sao vậy? Ludwig.” Ludwig đột nhiên trừng lớn hai mắt, cặp mắt lại trở nên lạnh lùng như cũ, sau đó đặt Andre lên giường, bắt đầu dùng sức đâm về phía trước. Andre đau đến muốn chết, cắn răng nói: “Mẹ kiếp! Nhẹ một chút! Ludwig!” Ludwig giữ chặt hai tay Andre, cúi đầu, không ngừng hôn lên thân thể Andre. Andre ghét nhất là Ludwig phát điên như vậy, tàn nhẫn, vô nhân đạo hành hạ mình, nhưng lúc bị Ludwig hôn, cả người Andre sẽ không nhịn được trở nên mềm nhũn, hai chân khẽ run rẩy, không nhịn được chìm đắm vào trong đó. Giống như trong một khắc, linh hồn và thân thể bị tách ra, linh hồn thì căm hận vị chủ nhân cường bạo mình, mà thân thể lại càng lún sâu, thực tủy biết vị*. *ăn một lần biết vị, muốn ăn thêm nữa. Ludwig không nói lời nào quan hệ với Andre, chà đạp thân thể Andre. Andre cắn răng chịu đựng, rốt cuộc đến hơn nửa đêm, Ludwig mới buông tha cho Andre, hơn nữa còn ngủ trên giường Andre lần đầu tiên. “Biến đi!” Andre muốn đẩy Ludwig xuống giường, vì vậy liền giơ chân đá Ludwig một cái. Thế nhưng Ludwig chỉ mở mắt, bình tĩnh nhìn Andre, trong đôi mắt kia không rõ là biểu tình gì, sau đó Ludwig đưa tay kéo Andre ôm vào trong lòng. “Người hầu nhỏ của tôi, chủ nhân muốn ôm em một chút cũng không được sao?” Ludwig thấp giọng nói, đôi môi dán sát bên tai Andre, hơi thở nồng mùi rượu của Ludwig phả lên má Andre. Andre nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn vào bóng tối mịt mờ, thấy Ludwig đang nhìn mình chằm chằm. “Andre, sao em có thể kiêu ngạo như vậy? Rõ ràng em vẫn còn là trẻ con.” Ludwig trầm giọng nói, sau đó cúi đầu, chôn đầu mình vào bả vai thon gầy của Andre, hít mùi hương trên người Andre. Nước mắt Andre đột nhiên rơi xuống, bức tường trong trái tim lập tức tan chảy. “Ludwig, anh nói đi, tôi kiêu ngạo lúc nào? Rõ ràng người kiêu ngạo chính là anh.” Andre thấp giọng nói. Ludwig im lặng không lên tiếng ôm Andre thật chặt, giống như muốn ấn Andre vào trong thân thể của mình. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “Sao tôi lại ngủ ở đây?” Sáng sớm ngày hôm sau, Ludwig ngồi trên giường, lạnh lùng hỏi Andre. Lòng Andre trầm xuống, không chịu yếu thế nói: “Một mình anh nửa đêm tới đây, còn cường bạo tôi, chẳng lẽ chuyện mình làm mà anh cũng không nhớ?” Ludwig nắm cằm Andre, thần sắc càng thêm lạnh lẽo. “Không phải em rất thích bị đàn ông thượng sao, tôi chưa thỏa mãn được em nên bây giờ em còn muốn nữa?” Andre hít một hơi thật sâu, dùng sức ném gối về phía Ludwig, chỉ vào cửa rống to: “Cút ngay đi!” Ludwig lạnh lùng nhìn Andre. “Nơi này là của tôi, người hầu nhỏ, em nên phân biệt rõ ràng.” Andre nhìn chằm chằm vào Ludwig, sau đó dứt khoát nghiêng người đi, nhắm mắt lại, không nói gì nữa, hai vai khẽ run rẩy. Ludwig đứng tại chỗ nhìn tấm lưng thon gầy còn có hai chân thon dài của Andre, cùng với dấu vết bị làm nhục trong thời gian dài giữa hai chân. “Cậu Andreyevich, tôi đưa bữa sáng vào nhé.” Bên ngoài truyền đến tiếng của Anna. Andre hít mũi một cái, sau đó lấy tay dụi dụi mắt, kéo chăn lên, che lại dấu vết trên cơ thể, thanh âm khàn khàn: “Vào đi, Anna, phiền cô rồi.” Anna cười cười, đẩy cửa bước vào, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ludwig đang ở trong phòng Andre. Anna nhíu mày, đặt bữa sáng lên đầu giường, sau đó nhìn Ludwig. “Thiếu tá, ngài muốn ăn sáng ở đây sao?” Ludwig liếc Anna một cái, “Không, tôi sẽ xuống lầu ăn.” Nói xong, Ludwig liền xoay người bỏ ra ngoài. Anna nhìn Ludwig xuống lầu, sau đó vội vàng bước lại ngồi xuống bên giường Andre, đau lòng nhìn Andre: “Cậu Andreyevich. . . . . . A, cưng à, cậu biết không, sau khi cậu đi, thiếu tá quả thật muốn giết người. Trời ạ. . . . . . Tôi ở bên cạnh thiếu tá lâu như vậy, chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của ngài ấy!” Andre cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy, tôi suýt nữa đã chết trong tay của hắn rồi. Hắn cho tôi ba phát đạn, còn cường bạo tôi ở trước mặt nhiều người. . . . . .” Andre đột nhiên nắm chặt tay, nức nở nói: “Tên khốn đó. . . . . .!” Anna kinh ngạc che miệng, người được giáo dục đàng hoàng, lịch sự lễ độ như Ludwig sao có thể làm ra loại chuyện này! Anna đau lòng ôm Andre vào lòng, đưa tay vỗ vỗ vai Andre, nói: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. . . . . .” Andre im lặng rơi nước mắt, cảm thấy toàn bộ nước mắt trong cuộc đời mình đều đã bị Ludwig ép ra ngoài. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludwig biến mất một ngày, buổi tối cũng không trở lại, ngay cả Anna cũng không biết Ludwig đã đi đâu. Sáng hôm sau, Andre còn chưa tỉnh, đột nhiên nghe thấy âm thanh vô cùng ồn ào vang lên ngoài quảng trường —— Tiếng nhạc và tiếng người hòa chung với nhau. Andre bị âm thanh này đánh thức, lúc đầu cũng không ồn lắm, nhưng càng lúc càng trở nên ầm ĩ. Andre thật sự chịu không được, cuối cùng đành phải đứng lên, khoác một tấm vải mỏng lên người, kéo cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài cờ màu tung bay, hình như là đang cử hành nghi thức nào đó. Trong khoảng sân rộng đầy người đứng, có vẻ như đang chờ cái gì đó, tất cả tòa nhà trong trại tập trung đều treo biểu ngữ màu đỏ, trên đó viết mấy chữ tiếng Đức mà Andre đọc không hiểu. Andre ngơ ngác nhìn đoàn người di chuyển trên quảng trường. “Sao thế? Hứng thú à? Có muốn cùng đi xuống xem một chút không?” Thanh âm như có như không của Ludwig truyền đến từ phía sau. Andre bị dọa giật nảy mình, quay đầu lại thì nhìn thấy Ludwig mặc một thân quân phục chỉnh tề, phía ngoài khoác áo khoác dài, trên tay đeo bao tay màu trắng, nhìn chằm chằm vào Andre, khuôn mặt không có biểu tình gì. Andre nghi hoặc nhìn Ludwig, khẽ nghiêng đầu: “Không phải anh nói không cho phép tôi xuống lầu sao? Anh thật sự cho tôi đi xuống xem?” Ludwig trực tiếp đi tới trước mặt Andre, nắm cằm Andre, cặp mắt hơi híp lại. “Tôi đoán em nhất định sẽ thích.” Nói xong, Ludwig ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm vào Andre, sau đó lấy một điếu xì gà ra ngậm vào miệng. “Mau thay quần áo đi, sắp bắt đầu rồi.” “Là anh chủ trì sao?” Andre nhìn Ludwig mặc một thân quần áo chỉnh tề, nghĩ thầm nghi thức này có vẻ là do Ludwig chủ trì. Ludwig gật đầu, hít một hơi xì gà thật sâu, khói màu trắng chậm rãi bay ra từ trong miệng Ludwig. “Đúng, là tôi chủ trì.” “Chủ trì cái gì?” Andre vừa mặc quần áo vừa nói. Ludwig không đáp, chỉ nhìn vào bông tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ. Andre nghiêng đầu, nhìn sống lưng thẳng tắp của Ludwig, còn có tuyết rơi không ngừng ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy, Ludwig xa cách như vậy, cũng giống như bông tuyết trên bầu trời, cho dù toàn bộ đều bay ở trước mặt mình, mình cũng không thể bắt được bất kì cái nào, còn mình bây giờ thật sự giống như đang đứng dưới bầu trời đầy tuyết, cả người rét run, chân tay luống cuống. “Xong chưa?” Ludwig quay đầu lại, mặt không biểu tình gì nhìn Andre. Andre cúi đầu ho một tiếng, gật đầu nói: “Sắp xong rồi, chỉ còn thắt cà vạt nữa thôi.” Thật ra Andre không hề biết thắt cà vạt, cậu rất ít khi mặc tây trang, hơn nữa trước kia đều là Ludwig giúp cậu thắt, vì thế cà vạt do Andre thắt loạn xạ trông chẳng ra hình dáng gì. Ludwig trực tiếp đi tới, trên miệng vẫn ngậm xì gà, cúi đầu đẩy hai tay Andre ra, tháo cà vạt xuống rồi thắt lại cho Andre. “Đúng là trẻ con.” Ludwig thấp giọng nói. Mắt Andre đột nhiên đỏ lên, Andre ngẩng đầu nhìn Ludwig, Ludwig lại rũ mắt xuống, nghiêm túc nhìn cà vạt của Andre, ngón tay thon dài thắt tốt cà vạt, sau đó cầm lấy áo khoác phủ thêm cho Andre, vỗ vỗ bả vai Andre: “Đi thôi.” Nói xong, Ludwig đặt xì gà vào gạt tàn ở đầu giường rồi dập tắt, sau đó xoay người đi ra ngoài. Andre ngơ ngác nhìn bóng lưng Ludwig, mím môi, đuổi theo sau.
|