Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
195: Dao động
Ngày hôm sau, đúng là cũng không đi được. Bởi vì mẹ Nam Cung dẫn bọn họ ra ngoại ô dạo chơi! Buổi sáng bảy giờ, mẹ Nam Cung liền kéo Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Cửu từ trên giường dậy, cho bọn họ một ít tiền để ra ngoài mua bữa sáng, sau đó nhất định phải mua một chút đồ ăn vặt mình thích về. Mẹ Nam Cung khi nói lời này liền nhấn thật mạnh hai chữ nhất định! Hiển nhiên là đang nhắc nhở hai đứa ngốc trước mặt mình, không cho phép phát sinh sự tình như ngày hôm qua nữa. Nào có đứa trẻ nào không thích đồ ăn vặt đâu chứ……
Nam Cung Cửu cùng Nam Cung Kỳ mơ mơ màng màng nghe, sau đó cầm tiền mơ mơ màng màng ra khỏi cửa. Đứng ở ngoài cửa lớn, một trận gió lạnh thổi qua, Nam Cung Kỳ lạnh run cả người, trong đầu cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút. Nhìn chân trời phía xa xa, lăng lăng đứng trong chốc lát Nam Cung Kỳ mới đem tiền cho vào trong túi quần, sau đó nghiêng đầu nhìn Nam Cung Cửu bên cạnh “Tiểu Cửu, em muốn ăn cái gì?”
Nam Cung Cửu ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực lẳng lặng nhìn thoáng qua Nam Cung Kỳ, tiếp theo đôi môi nhàn nhạt ói ra hai chữ “Tùy tiện!” Không ai biết, kỳ thật Nam Cung Cửu có tật xấu khi rời giường, nếu như không được ngủ đủ, cảm xúc của hắn trong cả ngày sẽ là một trận lạnh lẽo cứng rắn!
Nghe thanh âm nhàn nhạt lạnh lùng của Nam Cung Cửu, đôi mắt mỉm cười của Nam Cung Kỳ nháy mắt một mảnh lạnh lùng! “Vậy tùy tiện đi dạo!” Nói xong liền chậm rì rì đi về phía trước, bộ dáng cùng tư thái đều rất là nhàn nhã. Kỳ thật nội tậm lại một mảnh giận dỗi. Mới sáng sớm liền bày một cái mặt lạnh ra là cho ai xem…… Tâm tình tốt đều mất hết rồi!
Nam Cung Cửu cũng không biết hành động vừa rồi của mình làm cho Nam Cung Kỳ tức giận. Hắn vẫn như trước không nhanh không chậm lẳng lặng đi theo phía sau Nam Cung Kỳ. Khẽ cúi đầu cảm thụ cảm giác mát lạnh trong không khí, làm cho tật xấu khi rời giường của mình bình thường lại!
“Bánh bao nhé?” Đi được vài phút thì tới một quán bán bánh bao, Nam Cung Kỳ dừng chân ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ nhàn nhạt hỏi!
“Anh thích cái gì?” Nam Cung Cửu lấy lại tinh thần nghiêng đầu nhìn Nam Cung Kỳ ở phía trước. Thanh âm so với vừa rồi thì tốt hơn chút, đã không còn lạnh lẽo cứng rắn kia nữa! Từ góc độ của hắn có thể thấy được rõ ràng mặt Nam Cung Kỳ hơi hơi nhăn lại. Trong lòng Nam Cung Cửu một trận nghi hoặc. Hình như Kỳ lại tức giận……
“Vằn thắn!” Nghe Nam Cung Cửu hỏi, Nam Cung Kỳ đang nhìn quán vằn thắn bên cạnh, mở miệng nói bừa một câu. Trong đầu có chút dỗi, mình vì cái gì phải để ý Tiểu Cửu đối với mình thế nào như vậy?…… Tính tình lạnh nhạt của anh như thế nào gặp Tiểu Cửu liền hoàn toàn mất đi hiệu lực?
“Tôi cũng thích!” Nam Cung Cửu hoàn toàn troặn mắt nói dối. Hắn còn chưa từng ăn thử vằn thắn…… Dù sao Kỳ thích thì khẳng định hắn cũng sẽ thích!
Nam Cung Kỳ nghe vậy, trầm mặc xoay người đi vào quán vằn thắn bên cạnh “Ông chủ, cho hai bát vằn thắn!”
“Có ngay, mời ngồi đợi một lát!” Ông chủ sang sảng cười với Nam Cung Kỳ, đang bận rộn còn vươn một tay chỉ tới chỗ còn trống nói một câu.
Nam Cung Kỳ cười gật gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế, Nam Cung Cửu lẳng lặng theo sau ngồi bên cạnh, không đến ba phút vằn thắn liền được bưng ra. Ông chủ vội vã nói một câu mời dùng liền tiếp tục đi làm việc! Nam Cung Kỳ cầm thìa múc một miếng vằn thắn thổi thổi, cảm giác không còn nóng lắm liền há miệng chậm rãi ăn. Ăn ăn, Nam Cung Kỳ liền cảm giác có người đang nhìn mình, vừa ngẩng đầu liền thấy đôi con ngươi đen láy của Nam Cung Cửu đang lẳng lặng nhìn anh. Bộ dáng có chút si ngốc…… Rất là chăm chú. Không biết vì sao Nam Cung Kỳ đột nhiên có cảm giác ngượng ngùng! Khẽ hạ đôi mắt, tầm mắt nhìn vào bát vằn thắn thản nhiên hỏi một câu “Không hợp khẩu vị?”
“Không!” Nam Cung Cửu chậm rãi thu hồi tầm mắt. Cúi đầu làm bộ như không có việc gì ăn vằn thắn! Bộ dáng bình tĩnh kia làm cho Nam Cung Kỳ có điểm nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì căm tức cho nên động tác ăn vằn thắn tránh không được có chút kích động!
Nam Cung Cửu thong thả ăn vằn thắn, nghe bên tai truyền đến tiếng thìa va chạm vào bát, đôi mắt đen như mực nhu hòa hơn, hiện lên chút ý cười. Kỳ, thật đáng yêu……
Ăn xong vằn thắn hai người liền đi siêu thị. Nam Cung Kỳ tự chọn một chút món mình thích, cũng không làm bộ hỏi Nam Cung Cửu thích ăn cái gì nữa! Bởi vì cho dù không hỏi cũng có thể đoán được đáp án khẳng định là. Tùy tiện……
Nam Cung Cửu lẳng lặng theo phía sau Nam Cung Kỳ, anh cầm cái gì, hắn lập tức cũng sẽ đi theo lấy cái đó. Vừa mới bắt đầu Nam Cung Kỳ cũng không có phát hiện, nhưng là chờ thêm hai phút, Nam Cung Kỳ mới hậu tri hậu giác, anh dừng động tác nghiêng đầu nhìn Nam Cung Cửu “Tiểu Cửu, em thích cái gì thì tự lấy đi!” Đừng lấy giống anh làm gì…… Kỳ thật là trong lòng Nam Cung Kỳ còn có một chút khó hiểu, anh chính là không thích cái dạng này của Tiểu Cửu! Cảm giác là lạ……
“Anh thích chính là tôi thích!” Nam Cung Cửu ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực hiện lên ý cười nhè nhẹ. Tuy rằng thực nhạt nhưng Nam Cung Kỳ vẫn thấy được. Trong đầu đột nhiên nghĩ kỳ thật Tiểu Cửu cười thực đẹp trai……
Thời điểm kia Nam Cung Kỳ còn nhỏ, không hiểu tình yêu. Cũng không biết cái này gọi là ái muội…… Lúc ấy anh chính là có cảm giác Tiểu Cửu có đôi khi nói chuyện là lạ…… Làm cho anh nghe vào trong lòng rất cao hứng, nhưng là cao hứng này lại cùng bình thường có điểm không giống nhau, chính là lúc ấy tuổi còn nhỏ, Nam Cung Kỳ cũng vốn không có miệt mài theo đuổi, chỉ cảm thấy anh không thích Tiểu Cửu nói những lời này…… Sẽ làm tâm tình bình tĩnh của anh bị nhiễu loạn!
Cho nên rất nhiều thời điểm Nam Cung Kỳ đều lựa chọn không nhìn Nam Cung Cửu, liền tỷ như hiện tại là câu này! Anh nghe xong chỉ trầm mặc quay đầu chọn lựa các thứ. Đi thẳng đến quầy thu ngân, Nam Cung Cửu vẫn luôn yên lặng đi theo. Thanh toán tiền xong ra khỏi siêu thị, Nam Cung Kỳ chậm rĩ rĩ đi về nhà, Nam Cung Cửu lẳng lặng theo sau.
Buổi sáng bảy giờ, ngã tư đường không nhiều người đi lắm, khá im lặng, đi ngang qua còn có thể nghe thấy tiếng chim hót. Ra khỏi công viên là một con đường nhỏ, Nam Cung Cửu không nhanh không chậm đi theo phía sau Nam Cung Kỳ, ánh mắt quét một vòng bốn phía, suy nghĩ có chút bay xa, phía trước chính là ngõ nhỏ hắn gặp Kỳ lần đầu tiên! Chuyện này nếu không phải là tự mình trải qua thì thật đúng là hắn không thể tin được, thế gian này cư nhiên còn có chuyện thần kỳ như thế, hết thảy chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng vận mệnh giải thích……
“Kỳ……” Nghĩ nghĩ, Nam Cung Cửu đột nhiên muốn hỏi Nam Cung Kỳ một câu!
“Cái gì?” Nam Cung Kỳ lại dừng cước bộ nghiêng đầu nhìn Nam Cung Cửu!
“Anh có tin tưởng vận mệnh không?”
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Nam Cung Cửu, Nam Cung Kỳ hơi hơi lạnh một chút sau đó cười cười “Việc này rất khó nói! Tiểu Cửu vì cái gì lại hỏi như vậy?”
“Bởi vì tôi tin tưởng chúng ta sẽ ở cùng nhau!” Là vận mệnh đem tôi dẫn đường đến thời không này, cho nên chúng ta nhất định sẽ ở cùng nhau!
Nam Cung Kỳ nghe lời nói nghiêm túc này, cảm giác trong nháy mắt đầu óc của mình trống rỗng! Ngắn ngủi một lúc quá đi, Nam Cung Kỳ có chút bối rối vươn tay đẩy kính mắt gọng bạc của mình “Nói bừa cái gì đó? Về nhà đi!” Nói xong liền quay đầu tiếp tục chậm rì rì đi về phía trước. Ai cũng sẽ không biết tâm lý Nam Cung Kỳ sóng lớn cuồn cuộn…… Cho dù không hiểu việc tình cảm, đã mười hai tuổi rồi cũng sẽ hơi hơi hiểu một chút. Lời nói hay này, còn biểu tình nghiêm túc, cùng giọng điệu kiên định…… Hẳn là mình đã lo lắng nhiều rồi, Tiểu Cửu mới năm tuổi…… Nam Cung Kỳ ở trong lòng nhớ kỹ an ủi mình!
Nam Cung Cửu lẳng lặng nhìn bóng dáng Nam Cung Kỳ, đáy mắt đen như mực hiện lên u quang nhàn nhạt!
Trở về nhà, mẹ Nam Cung đã sớm chờ ở trên sô pha, nhìn hai đứa nhỏ một trước một sau đi vào, trong tay cầm túi đồ ăn vặt, mẹ Nam Cung cười toe toét, vươn tay phân biệt sờ đầu Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Cửu “Thế này mới ngoan, trẻ con như thế nào có khả năng không thích đồ ăn vặt chứ, để mẹ nhìn xem trong đó có gì nào!” Nói xong, mẹ Nam Cung liền lấy hai túi to trong tay Nam Cung Kỳ với Nam Cung Cửu. Cẩn thận nhìn, hơn mười giây qua đi, mẹ Nam Cung ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn hai người “Hóa ra hai đứa con có sở thích giống nhau!”
Động tác uống nước của Nam Cung Kỳ tạm dừng một chút, hung hăng trừng mắt liếc nhìn tên bên cạnh một cái! Giống nhau cái gì chứ, rõ ràng là Tiểu Cửu đi theo anh……
“Khó trách mỗi ngày thích dính vào nhau như vậy!” Mẹ Nam Cung đặt đồ ăn vặt sang một bên rồi có chút đăm chiêu nói một câu.
Lúc này Nam Cung Kỳ không có nhịn xuống, nước trà vừa uống liền phun ra ngoài. Trong phòng khách vang lên tiếng ho khan kịch liệt! Nam Cung Cửu lẳng lặng ngồi ở một bên, khóe miệng giơ lên một nụ cười đạm!
“Kỳ nhi đừng vội, không có người tranh nước uống của con!” Mẹ Nam Cung nhanh chóng lấy khăn tay ra đưa cho Nam Cung Kỳ. Vươn tay nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng anh!
Nam Cung Kỳ một bên lau miệng một bên ho khan. Trong lòng là một trận chán nản! Cái gì kêu thích mỗi ngày dính lấy nhau? Rõ ràng là đứa nhỏ kia giống như keo dán suốt ngày đi theo anh, như thế nào cũng không bỏ được…… Còn luôn nói một số câu mạc danh kỳ diệu làm nhiễu loạn tâm anh!
|
196: Buồn bực
Mẹ Nam Cung mang theo Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Cửu ra một bãi cỏ rộng lớn ở vùng ngoại ô, bốn phía có những nhóm người tốp năm tốp ba, ở một bên nói nói cười cười, không khí rất là ấm áp! Mẹ Nam Cung đặt đồ mang theo bày lên bãi cỏ, sau đó vươn tay đẩy hai đứa ngốc bên người mình “Nào, thử đoán xem hôm nay mẹ chuẩn bị cho hai đứa cái gì nè!” Ngữ khí nói chuyện rất là hưng phấn cùng đắc ý!
Tầm mắt Nam Cung Kỳ từ rừng cây bên cạnh chuyển lên trên người mẹ Nam Cung, ánh mắt phiêu về phía sau nàng. Có chút không thú vị đẩy kính mắt gọng bạc của mình. “Con không biết!”
Nam Cung Cửu nhìn bộ dáng hưng phấn của mẹ Nam Cung, cũng học theo bộ dáng Nam Cung Kỳ, thản nhiên đáp lại một câu không biết!
Mẹ Nam Cung lập tức liền cao hứng “Đây chính là tối qua mẹ ba con đi dạo trên phố cố ý mua về đó, nào, hai đứa hảo hảo chơi đi, cả ngày đều ở trong nhà, sắp biến thành tiểu lão đầu cả rồi!” Nói xong, mẹ Nam Cung liền đưa con diều phía sau đến trước mặt Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cửu!
“Mẹ!” Nam Cung Kỳ nhìn con diều với những hình vẽ hoạt hình trước mặt, vẻ mặt rối rắm! Đây là cái gì với cái gì a……
“Sao vậy? Không thích? Mẹ thấy đây là kiểu mà nhiều trẻ con mua nhất đó!” Mẹ Nam Cung giơ con diều trên tay lên, nói được rất là vui vẻ!
“Con đã không còn là trẻ con nữa rồi!” Đẩy kính mắt gọng bạc của mình, Nam Cung Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Khi nào thì lão mẹ nhà mình mới có thể thành thục một chút đây? Thật là không hiểu nổi lão ba là một người khôn khéo như thế lại cưới lão mẹ……
“Ở trong lòng ta, Kỳ nhi vĩnh viễn là đứa nhỏ bảo bối của mẹ! Ngoan, mau dẫn Tiểu Cửu đi chơi, để cho mẹ chụp vài cái ảnh nào!” Mẹ Nam Cung ôm Nam Cung Kỳ vào trong ngực, hôn một cái.
Nam Cung Cửu ở một bên nhìn, khóe mắt hơi hơi run rẩy…… Hóa ra còn có một nữ nhân so với mẹ hắn còn trắng trợn hơn……
Nam Cung Kỳ thở dài một hơi, tâm không cam lòng không nguyện cầm lấy con diều, đứng ở trước mặt Nam Cung Cửu “Thả đi!” Nam Cung Cửu đứng lên, yên lặng đi theo phía sau anh. Hai người một trước một sau, ai cũng không mở miệng nói chuyện, không khí vẫn trầm mặc như trước……
Nam Cung Kỳ là không muốn chơi thứ này, còn Nam Cung Cửu là có thói quen trầm mặc……
Mẹ Nam Cung ở xa xa nhìn, lông mày đều nhăn thành một chữ xuyên! Hai đứa trẻ này, xảy ra chuyện gì vậy……Hô một tiếng với Nam Cung Kỳ “Kỳ nhi mau dạy Tiểu Cửu thả diều a! Ngốc ngốc ở đó làm gì vậy?”
“Con biết rồi!” Nam Cung Kỳ khẽ cau mày, hữu khí vô lực đáp lại một câu. Sau đó ánh mắt dừng trên người Nam Cung Cửu “Em biết không?”
Nam Cung Cửu trầm mặc lắc lắc đầu. Cầm trong tay con diều tò mò lật đi lật lại xem. Bộ dáng kia lộ ra vài phần khả ái không nói nên lời…… Nam Cung Kỳ nhìn, cảm giác tâm tình buồn bực giống như biến mất! Trong lòng đối với việc chơi diều cũng sinh ra chán ghét nhàn nhạt “Anh dạy cho em!”
Đặt con diều của mình sang một bên, Nam Cung Kỳ đứng ở phía sau Nam Cung Cửu, hai tay cầm tay hắn, bắt đầu chậm rãi dạy. Thanh âm không còn thản nhiên xa cách nữa mà lộ ra vài phần nhu hòa!
Nam Cung Cửu hoàn toàn không có chú ý học, nhưng lỗ ai vẫn dựng thẳng để nghe tiếng nói khó có được sự ôn nhu của Nam Cung Kỳ. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn sườn mặt mỉm cười ôn nhu của Nam Cung Kỳ, vẻ mặt trầm mê……
“Thế nào, học được chưa?” Một hồi qua đi, Nam Cung Kỳ hỏi Nam Cung Cửu trong lòng.
Nam Cung Cửu sửng sốt một chút, gật gật đầu “Ân!” Trong đáy mắt đen như mực lại lóe lên thần sắc mê mang……
“Đi, chúng ta đi thả diều đi! Mẹ lại sắp nóng nảy rồi!” Nam Cung Kỳ nghe Nam Cung Cửu trả lời liền buông tay ra. Cầm lấy con diều của mình!
“Chúng ta không phải cùng nhau sao?” Nam Cung Cửu nhìn động tác của Nam Cung Kỳ, có chút ngốc lăng! Như thế nào lại buông tay ra…… Hắn thích cảm giác cùng một chỗ với Kỳ như vừa rồi!
“Cái gì?” Nam Cung Kỳ đang kéo con diều, không có chú ý tới lời của Nam Cung Cửu, quay đầu lại hỏi một câu.
Nam Cung Cửu trầm mặc lắc lắc đầu, sau đó học theo động tác của Nam Cung Kỳ, để cho con diều trong tay mình bay lên bầu trời! Khóe mắt nhìn thấy con diều đang bay bên cạnh là của Kỳ…… Nghĩ như vậy, Nam Cung Cửu liền có chút ngốc khống chế diều của mình thẳng tắp quấn lấy diều của Nam Cung Kỳ. Hai con diều ở dưới sự cố ý của Nam Cung Cửu lập tức quấn lấy nhau, mặc kệ Nam Cung Kỳ có khống chế thế nào cũng không tách ra được! Nhìn một màn này, khóe miệng Nam Cung Cửu xuất hiện một chút ý cười. Về sau, hắn với Kỳ sẽ giống như hai con diều này vậy, đời đời kiếp kiếp quấn lấy nhau! Không một chút khoảng cách……
“Tiểu Cửu, em cố ý!” Nam Cung Kỳ chạy tới bên cười Nam Cung Cửu, nhìn khóe miệng cười của hắn. Lửa giận trong lòng không biết vì sao lại tiêu tan.
Nam Cung Cửu cũng không có phủ nhận, vẫn như trước cười gật gật đầu. Ánh mắt nhìn hai con diều đang quấn lấy nhau giữa không trung “Kỳ, chúng ta cũng sẽ giống như vậy!”
…… Nam Cung Kỳ không nói gì. Lại bắt đầu nói mê sảng. “Em chơi đi, anh đi uống nước!” Cầm cuộn dây trong tay đưa cho Nam Cung Cửu, Nam Cung Kỳ xoay người đi đến chỗ mẹ Nam Cung, cầm lấy một chai nước, vùi đầu uống!
“Kỳ nhi, kỹ thuật của con không phải là hàng đầu sao? Như thế nào mà diều vừa mới bay lên đã bị quấn lấy vậy!” Mẹ Nam Cung đẩy đẩy Nam Cung Kỳ bên cạnh mình. Thực không thú vị…… Nàng còn chưa chụp được mấy tấm đâu! Bất quá, bộ dáng cười rộ lên của đứa nhỏ Tiểu Cửu kia thật xinh đẹp, như thế nào mà thường xuyên hé ra khuôn mặt lạnh lẽo chứ, thật sự là đáng tiếc.
Nam Cung Kỳ trầm mặc không nói! Nam Cung Cửu cắt đứt dây diều, để cho hai con diều tự do bay đi! Làm xong hết thảy, Nam Cung Cửu liền ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Kỳ, cũng cầm lấy một chai nước uống một ngụm.
“Tiểu Cửu, sao con lại để diều bay đi như thế?: Mẹ Nam Cung có chút đáng tiếc. Này còn chưa có bắt đầu chơi mà, nàng còn muốn chụp nhiều thêm ảnh Tiểu Cửu cười!
“Tự do, bay xa!” Trầm mặc vài giây, Nam Cung Cửu nhàn nhạt nói ra bốn chữ! Ánh mắt không dấu vết đảo qua Nam Cung Kỳ!
Nam Cung Kỳ mạc danh kỳ diệu! Nhìn mình làm gì……
Mẹ Nam Cung sửng sốt một chút. Tiểu Cửu này như thế nào lại nói sâu xa như vậy…… “Quên đi, chúng ta ăn cái gì đi! Nè, đây là đồ ăn vặt hai đứa mua! Mau ăn đi!”
Nam Cung Kỳ cầm khoai phiến có chút không thú vị ăn, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn trời xanh mây trắng! Nam Cung Cửu còn lại là trầm mặc nhìn rừng cây bên cạnh, kỳ thật là khóe mắt đang liếc nhìn Nam Cung Kỳ……
Mẹ Nam Cung có điểm rối rắm. Như thế nào hai đứa nhỏ này, càng ngày càng trầm mặc…… Một chút bộ dáng của trẻ con cũng không có! Là nàng làm mẹ thất bại sao? Hay là ba của nó thất bại?……
“Kỳ nhi, Tiểu Cửu, hai đứa thích chơi cái gì? Nói cho ta biết, đợi lát nữa chúng ta cùng đi chơi!” Thật sự chịu không nổi không khí im lặng này, mẹ Nam Cung cười mở miệng nói chuyện.
Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Cửu đều thu hồi tầm mắt, dừng ở trên người mẹ Nam Cung một giây liền đồng thanh nói hai chữ “Về nhà!”
Mẹ Nam Cung vừa nghe liền trực tiếp xem thường, buồn bực không có chỗ phát…… “Được, chúng ta về nhà!” Trầm mặc vài giây, mẹ Nam Cung nghiến răng nghiễn lợi nói một câu. Thật sự là, hai đứa nhỏ này như thế nào càng lớn lại càng làm cho người ta rối rắm……
Lần đi dạo chơi này không đến hai giờ liền xong. Đồ ăn nhanh chuẩn bị tốt đều không có dùng đến, vì không để lãng phí lương thực, mẹ Nam Cung liền quyết định không làm cơm trưa nữa mà trực tiếp ăn đồ ăn nhanh! Vì thế, ba người giữa trưa liền ngồi trên sô pha vừa ăn vừa xem ti vi! Ăn trưa xong, mẹ Nam Cung thật sự chịu không nổi không khí trầm mặc đến quỷ dị này, ngây người nửa giở liền bỏ chạy đến nhà cách vách chơi mạt trượt!
Trong phòng khách, sau khi mẹ Nam Cung đi rồi, Nam Cung Cửu cùng Nam Cung Kỳ hai người tiếp tục du thần xem ti vi. Bộ dáng kia nhìn qua đều giống như thập phần chăm chú, kỳ thật đều đang tự suy nghĩ chuyện của mình……
“Tiểu Cửu!” Thời gian lẳng lặng trôi qua một giờ, Nam Cung Kỳ từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần. Ánh mắt nhìn ti vi, mở miệng gọi Nam Cung Cửu.
Nam Cung Cửu lấy lại tinh thần, đôi mắt đen như mực lẳng lặng nhìn Nam Cung Kỳ. Chờ anh nói chuyện……
Môi Nam Cung Kỳ hơi giật giật, tựa hồ là đang chần chờ, qua vài giây mới mở miệng nói chuyện “Tiểu Cửu, về sau không cần nói mấy lời mê sảng nữa!” Làm tâm anh bị nhiễu loạn……
“Cái gì kêu mê sảng?” Nam Cung Cửu lập tức mở miệng hỏi lại.
Nam Cung Kỳ nhìn đôi con ngươi đen sáng trông suốt của Nam Cung Cửu đang lóe lên sự nghi hoặc. Trong lòng một trận phiền toái…… “Chính là…… Này……” Này cái gì ni? Anh đọc sách vài năm, cũng không tìm thấy được một từ thích hợp!
Suy nghĩ một hồi, cũng nghĩ không ra rốt cuộc nên dùng từ gì. Nam Cung Kỳ trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Nam Cung Cửu “Dù sao, chính là không được nói nữa!” Nói xong liền đứng lên đi về phòng mình, còn không quên khóa cửa lại. Buồn bực nằm ở trên giường kéo chăn che mặt, lâm vào cảm xúc rối rắm……
Nam Cung Cửu nhìn cửa bị khóa, rốt cuộc nhịn không được, bật cười…… Thật đúng là ứng với câu nói: Cười khuynh thành! Đáng tiếc là không có bất luận người nào nhìn thấy……
|
196: Buồn bực
Mẹ Nam Cung mang theo Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Cửu ra một bãi cỏ rộng lớn ở vùng ngoại ô, bốn phía có những nhóm người tốp năm tốp ba, ở một bên nói nói cười cười, không khí rất là ấm áp! Mẹ Nam Cung đặt đồ mang theo bày lên bãi cỏ, sau đó vươn tay đẩy hai đứa ngốc bên người mình “Nào, thử đoán xem hôm nay mẹ chuẩn bị cho hai đứa cái gì nè!” Ngữ khí nói chuyện rất là hưng phấn cùng đắc ý!
Tầm mắt Nam Cung Kỳ từ rừng cây bên cạnh chuyển lên trên người mẹ Nam Cung, ánh mắt phiêu về phía sau nàng. Có chút không thú vị đẩy kính mắt gọng bạc của mình. “Con không biết!”
Nam Cung Cửu nhìn bộ dáng hưng phấn của mẹ Nam Cung, cũng học theo bộ dáng Nam Cung Kỳ, thản nhiên đáp lại một câu không biết!
Mẹ Nam Cung lập tức liền cao hứng “Đây chính là tối qua mẹ ba con đi dạo trên phố cố ý mua về đó, nào, hai đứa hảo hảo chơi đi, cả ngày đều ở trong nhà, sắp biến thành tiểu lão đầu cả rồi!” Nói xong, mẹ Nam Cung liền đưa con diều phía sau đến trước mặt Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cửu!
“Mẹ!” Nam Cung Kỳ nhìn con diều với những hình vẽ hoạt hình trước mặt, vẻ mặt rối rắm! Đây là cái gì với cái gì a……
“Sao vậy? Không thích? Mẹ thấy đây là kiểu mà nhiều trẻ con mua nhất đó!” Mẹ Nam Cung giơ con diều trên tay lên, nói được rất là vui vẻ!
“Con đã không còn là trẻ con nữa rồi!” Đẩy kính mắt gọng bạc của mình, Nam Cung Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Khi nào thì lão mẹ nhà mình mới có thể thành thục một chút đây? Thật là không hiểu nổi lão ba là một người khôn khéo như thế lại cưới lão mẹ……
“Ở trong lòng ta, Kỳ nhi vĩnh viễn là đứa nhỏ bảo bối của mẹ! Ngoan, mau dẫn Tiểu Cửu đi chơi, để cho mẹ chụp vài cái ảnh nào!” Mẹ Nam Cung ôm Nam Cung Kỳ vào trong ngực, hôn một cái.
Nam Cung Cửu ở một bên nhìn, khóe mắt hơi hơi run rẩy…… Hóa ra còn có một nữ nhân so với mẹ hắn còn trắng trợn hơn……
Nam Cung Kỳ thở dài một hơi, tâm không cam lòng không nguyện cầm lấy con diều, đứng ở trước mặt Nam Cung Cửu “Thả đi!” Nam Cung Cửu đứng lên, yên lặng đi theo phía sau anh. Hai người một trước một sau, ai cũng không mở miệng nói chuyện, không khí vẫn trầm mặc như trước……
Nam Cung Kỳ là không muốn chơi thứ này, còn Nam Cung Cửu là có thói quen trầm mặc……
Mẹ Nam Cung ở xa xa nhìn, lông mày đều nhăn thành một chữ xuyên! Hai đứa trẻ này, xảy ra chuyện gì vậy……Hô một tiếng với Nam Cung Kỳ “Kỳ nhi mau dạy Tiểu Cửu thả diều a! Ngốc ngốc ở đó làm gì vậy?”
“Con biết rồi!” Nam Cung Kỳ khẽ cau mày, hữu khí vô lực đáp lại một câu. Sau đó ánh mắt dừng trên người Nam Cung Cửu “Em biết không?”
Nam Cung Cửu trầm mặc lắc lắc đầu. Cầm trong tay con diều tò mò lật đi lật lại xem. Bộ dáng kia lộ ra vài phần khả ái không nói nên lời…… Nam Cung Kỳ nhìn, cảm giác tâm tình buồn bực giống như biến mất! Trong lòng đối với việc chơi diều cũng sinh ra chán ghét nhàn nhạt “Anh dạy cho em!”
Đặt con diều của mình sang một bên, Nam Cung Kỳ đứng ở phía sau Nam Cung Cửu, hai tay cầm tay hắn, bắt đầu chậm rãi dạy. Thanh âm không còn thản nhiên xa cách nữa mà lộ ra vài phần nhu hòa!
Nam Cung Cửu hoàn toàn không có chú ý học, nhưng lỗ ai vẫn dựng thẳng để nghe tiếng nói khó có được sự ôn nhu của Nam Cung Kỳ. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn sườn mặt mỉm cười ôn nhu của Nam Cung Kỳ, vẻ mặt trầm mê……
“Thế nào, học được chưa?” Một hồi qua đi, Nam Cung Kỳ hỏi Nam Cung Cửu trong lòng.
Nam Cung Cửu sửng sốt một chút, gật gật đầu “Ân!” Trong đáy mắt đen như mực lại lóe lên thần sắc mê mang……
“Đi, chúng ta đi thả diều đi! Mẹ lại sắp nóng nảy rồi!” Nam Cung Kỳ nghe Nam Cung Cửu trả lời liền buông tay ra. Cầm lấy con diều của mình!
“Chúng ta không phải cùng nhau sao?” Nam Cung Cửu nhìn động tác của Nam Cung Kỳ, có chút ngốc lăng! Như thế nào lại buông tay ra…… Hắn thích cảm giác cùng một chỗ với Kỳ như vừa rồi!
“Cái gì?” Nam Cung Kỳ đang kéo con diều, không có chú ý tới lời của Nam Cung Cửu, quay đầu lại hỏi một câu.
Nam Cung Cửu trầm mặc lắc lắc đầu, sau đó học theo động tác của Nam Cung Kỳ, để cho con diều trong tay mình bay lên bầu trời! Khóe mắt nhìn thấy con diều đang bay bên cạnh là của Kỳ…… Nghĩ như vậy, Nam Cung Cửu liền có chút ngốc khống chế diều của mình thẳng tắp quấn lấy diều của Nam Cung Kỳ. Hai con diều ở dưới sự cố ý của Nam Cung Cửu lập tức quấn lấy nhau, mặc kệ Nam Cung Kỳ có khống chế thế nào cũng không tách ra được! Nhìn một màn này, khóe miệng Nam Cung Cửu xuất hiện một chút ý cười. Về sau, hắn với Kỳ sẽ giống như hai con diều này vậy, đời đời kiếp kiếp quấn lấy nhau! Không một chút khoảng cách……
“Tiểu Cửu, em cố ý!” Nam Cung Kỳ chạy tới bên cười Nam Cung Cửu, nhìn khóe miệng cười của hắn. Lửa giận trong lòng không biết vì sao lại tiêu tan.
Nam Cung Cửu cũng không có phủ nhận, vẫn như trước cười gật gật đầu. Ánh mắt nhìn hai con diều đang quấn lấy nhau giữa không trung “Kỳ, chúng ta cũng sẽ giống như vậy!”
…… Nam Cung Kỳ không nói gì. Lại bắt đầu nói mê sảng. “Em chơi đi, anh đi uống nước!” Cầm cuộn dây trong tay đưa cho Nam Cung Cửu, Nam Cung Kỳ xoay người đi đến chỗ mẹ Nam Cung, cầm lấy một chai nước, vùi đầu uống!
“Kỳ nhi, kỹ thuật của con không phải là hàng đầu sao? Như thế nào mà diều vừa mới bay lên đã bị quấn lấy vậy!” Mẹ Nam Cung đẩy đẩy Nam Cung Kỳ bên cạnh mình. Thực không thú vị…… Nàng còn chưa chụp được mấy tấm đâu! Bất quá, bộ dáng cười rộ lên của đứa nhỏ Tiểu Cửu kia thật xinh đẹp, như thế nào mà thường xuyên hé ra khuôn mặt lạnh lẽo chứ, thật sự là đáng tiếc.
Nam Cung Kỳ trầm mặc không nói! Nam Cung Cửu cắt đứt dây diều, để cho hai con diều tự do bay đi! Làm xong hết thảy, Nam Cung Cửu liền ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Kỳ, cũng cầm lấy một chai nước uống một ngụm.
“Tiểu Cửu, sao con lại để diều bay đi như thế?: Mẹ Nam Cung có chút đáng tiếc. Này còn chưa có bắt đầu chơi mà, nàng còn muốn chụp nhiều thêm ảnh Tiểu Cửu cười!
“Tự do, bay xa!” Trầm mặc vài giây, Nam Cung Cửu nhàn nhạt nói ra bốn chữ! Ánh mắt không dấu vết đảo qua Nam Cung Kỳ!
Nam Cung Kỳ mạc danh kỳ diệu! Nhìn mình làm gì……
Mẹ Nam Cung sửng sốt một chút. Tiểu Cửu này như thế nào lại nói sâu xa như vậy…… “Quên đi, chúng ta ăn cái gì đi! Nè, đây là đồ ăn vặt hai đứa mua! Mau ăn đi!”
Nam Cung Kỳ cầm khoai phiến có chút không thú vị ăn, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn trời xanh mây trắng! Nam Cung Cửu còn lại là trầm mặc nhìn rừng cây bên cạnh, kỳ thật là khóe mắt đang liếc nhìn Nam Cung Kỳ……
Mẹ Nam Cung có điểm rối rắm. Như thế nào hai đứa nhỏ này, càng ngày càng trầm mặc…… Một chút bộ dáng của trẻ con cũng không có! Là nàng làm mẹ thất bại sao? Hay là ba của nó thất bại?……
“Kỳ nhi, Tiểu Cửu, hai đứa thích chơi cái gì? Nói cho ta biết, đợi lát nữa chúng ta cùng đi chơi!” Thật sự chịu không nổi không khí im lặng này, mẹ Nam Cung cười mở miệng nói chuyện.
Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Cửu đều thu hồi tầm mắt, dừng ở trên người mẹ Nam Cung một giây liền đồng thanh nói hai chữ “Về nhà!”
Mẹ Nam Cung vừa nghe liền trực tiếp xem thường, buồn bực không có chỗ phát…… “Được, chúng ta về nhà!” Trầm mặc vài giây, mẹ Nam Cung nghiến răng nghiễn lợi nói một câu. Thật sự là, hai đứa nhỏ này như thế nào càng lớn lại càng làm cho người ta rối rắm……
Lần đi dạo chơi này không đến hai giờ liền xong. Đồ ăn nhanh chuẩn bị tốt đều không có dùng đến, vì không để lãng phí lương thực, mẹ Nam Cung liền quyết định không làm cơm trưa nữa mà trực tiếp ăn đồ ăn nhanh! Vì thế, ba người giữa trưa liền ngồi trên sô pha vừa ăn vừa xem ti vi! Ăn trưa xong, mẹ Nam Cung thật sự chịu không nổi không khí trầm mặc đến quỷ dị này, ngây người nửa giở liền bỏ chạy đến nhà cách vách chơi mạt trượt!
Trong phòng khách, sau khi mẹ Nam Cung đi rồi, Nam Cung Cửu cùng Nam Cung Kỳ hai người tiếp tục du thần xem ti vi. Bộ dáng kia nhìn qua đều giống như thập phần chăm chú, kỳ thật đều đang tự suy nghĩ chuyện của mình……
“Tiểu Cửu!” Thời gian lẳng lặng trôi qua một giờ, Nam Cung Kỳ từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần. Ánh mắt nhìn ti vi, mở miệng gọi Nam Cung Cửu.
Nam Cung Cửu lấy lại tinh thần, đôi mắt đen như mực lẳng lặng nhìn Nam Cung Kỳ. Chờ anh nói chuyện……
Môi Nam Cung Kỳ hơi giật giật, tựa hồ là đang chần chờ, qua vài giây mới mở miệng nói chuyện “Tiểu Cửu, về sau không cần nói mấy lời mê sảng nữa!” Làm tâm anh bị nhiễu loạn……
“Cái gì kêu mê sảng?” Nam Cung Cửu lập tức mở miệng hỏi lại.
Nam Cung Kỳ nhìn đôi con ngươi đen sáng trông suốt của Nam Cung Cửu đang lóe lên sự nghi hoặc. Trong lòng một trận phiền toái…… “Chính là…… Này……” Này cái gì ni? Anh đọc sách vài năm, cũng không tìm thấy được một từ thích hợp!
Suy nghĩ một hồi, cũng nghĩ không ra rốt cuộc nên dùng từ gì. Nam Cung Kỳ trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Nam Cung Cửu “Dù sao, chính là không được nói nữa!” Nói xong liền đứng lên đi về phòng mình, còn không quên khóa cửa lại. Buồn bực nằm ở trên giường kéo chăn che mặt, lâm vào cảm xúc rối rắm……
Nam Cung Cửu nhìn cửa bị khóa, rốt cuộc nhịn không được, bật cười…… Thật đúng là ứng với câu nói: Cười khuynh thành! Đáng tiếc là không có bất luận người nào nhìn thấy……
|
197: Thiếu chút nữa
Bắt đầu từ ngày Nam Cung Kỳ nói những lời đó, Nam Cung Cửu thật sự không nói những câu mê sảng mạc danh kỳ diệu nữa. Chính là…… Chính là……
Nam Cung Kỳ mặt nhăn mày nhíu, vẻ mặt rối rắm, “Tiểu Cửu!” Thanh âm mang theo một loại trọng âm thực bất đắc dĩ!
Nam Cung Cửu chớp chớp mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Kỳ, rõ ràng như đang hỏi. Gọi hắn có chuyện gì……
“Trên mặt anh có cái gì sao?” Nam Cung Kỳ buông chén trà trong tay xuống, hai tay chà xát mặt mình, nổi giận đùng đùng hỏi Nam Cung Cửu. Tiểu tử này, mấy ngày trước bảo nó không cần nói linh tinh nữa, nó thực nhu thuận nghe lời. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, Tiểu Cửu cư nhiên trong lúc anh không chú ý mà cứ nhìn mặt anh rồi sững sờ, sững sờ…… Thời gian nhìn chăm chú ngày càng dài làm cho tâm thần anh càng thêm bối rối!
“Không!” Nam Cung Cửu khẽ thùy hạ mi mắt, đem ý cười nơi đáy mắt che dấu! Kỳ thật là khả ái……
Nhìn Nam Cung Cửu thu hồi tầm mắt, Nam Cung Kỳ mới một lần nữa bưng chén trà lên, uống một ngụm trà, cầm quyển vở lên nghiêm túc nhìn, tay phải cầm bút, viết viết lên vở, biểu tình trên mặt khi thì buộc chặt, khi thì mềm nhẹ…… Nam Cung Cửu không dấu vết trộm ngắm, trong lòng vui sướng hài lòng rất là cao hứng! Mặc kệ Kỳ làm chuyện gì đều đẹp như vậy! Thật muốn chụp lại. Trong đầu đột nhiên lóe lên ý niệm này, Nam Cung Cửu hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó liền đứng lên đi về phòng.
Nam Cung Kỳ dừng bút trong tay, nhìn thoáng qua bóng dáng Nam Cung Cửu. Trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Cửu trở về phòng cũng tốt, miễn cho lại tiếp tục làm nhiễu loạn nỗi lòng anh, làm cho anh không thể chuyên chú làm bài được.
Sau khi Nam Cung Cửu trở về phòng, cầm máy ảnh kỹ thuật số trong tay, người đứng ở cửa nhìn bộ dáng càng thêm chăm chú nghiêm túc của Nam Cung Kỳ ở xa xa, đáy mắt đen như mực có chút ý cười nhu hòa. Nhìn được một lúc, Nam Cung Cửu bước đi nhẹ nhàng chuyển qua chỗ có ánh sáng tốt, chụp một tấm ảnh mà góc nhìn Nam Cung Kỳ đẹp nhất.
Ánh sáng đột nhiên lóe lên làm cho Nam Cung Kỳ lập tức từ trong đống bài tập phục hồi lại tinh thần, ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng dừng ở trên người Nam Cung Cửu, nhìn máy ảnh trong tay hắn, sắc mặt có chút trầm xuống, “Tiểu Cửu, em làm gì vậy?”
Nam Cung Cửu nhìn máy ảnh trong tay, có chút thất thần, đáy mắt đen như mực lộ ra vẻ mê luyến! Ánh mặt trời ngoài cửa sổ nhu hòa chiếu lên người Nam Cung Kỳ, mái tóc anh ở dưới gió nhẹ nhẹ bay, sườn mặt trắng nõn, hẳn là do ánh mặt trời mà tựa hồ có vẻ trong suốt, môi nhẹ cong, hàm chứa một nụ cười khẽ. Toàn bộ ảnh chụp nhìn qua khiến cho người ta cảm giác như một làn gió xuân nhẹ thổi qua, mềm nhẹ mà ấm áp, khóe miệng bất giác khẽ mỉm cười! Kỳ của hắn, thật là đẹp!
Nam Cung Kỳ thấy Nam Cung Cửu thật lâu cũng không có đáp lại, chần chờ một chút, liền buông bút xuống, đứng lên nhẹ nhàng đi đến trước mặt Nam Cung Cửu, nhìn ảnh chụp trong tay hắn. Trong lòng hơi hơi gợn sóng. Đây là…… mình sao?
“Kỳ, anh thật là xinh đẹp!” Nam Cung Cửu cảm giác được Nam Cung Kỳ đứng bên người mình, lập tức phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng nói với anh một câu, đáy mắt còn có ý cười rõ ràng.
“Bậy bạ, sao có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung con trai chứ!” Nam Cung Kỳ vươn tay, đột nhiên lấy mất ảnh chụp trong tay Nam Cung Cửu, nói với Nam Cung Cửu một câu xong liền xoay người đi về sô pha.
“Kỳ, chính là xinh đẹp!” Nam Cung Cửu lẳng lặng đi theo phía sau Nam Cung Kỳ, ánh mắt dừng trên ảnh chụp trên tay anh, vẫn như trước thản nhiên đáp lại một câu.
Nam Cung Kỳ nghe mà trong lòng một trận buồn bực, vừa vặn lại đi tới trước bàn, tùy tay cầm một quyển vở lên gõ lên đầu Nam Cung Cửu một cái “Tiểu Cửu, lên lớp không hảo hảo học tập. Con trai là phải dùng từ anh tuấn, đẹp trai để hình dung!”
“Vậy Kỳ, tôi là cái gì?” Nam Cung Cửu cũng không có ngốc, trong đôi mắt sáng như sao vẫn mang theo ý cười nhợt nhạt nhìn Nam Cung Kỳ. Ánh mắt sáng trong suốt……
“Cái gì là cái gì?” Nam Cung Kỳ bị Nam Cung Cửu đột nhiên dùng đôi mắt sáng trong suốt như vậy nhìn mà có điểm ngây ngẩn cả người! Ngơ ngác hỏi lại.
“Tôi là anh tuấn hay là đẹp trai!” Nam Cung Cửu tiến đến trước mặt Nam Cung Kỳ. Khoảng cách của hai người không đến ba cm……
Nam Cung Kỳ có chút bối rối vươn tay đẩy Nam Cung Cửu ra, ánh mắt nhìn về quyển sách trên bàn “Em, em chính là một tiểu thí hài!”
Nam Cung Cửu nghe xong, cười cười im lặng ngồi xuống sô pha. Không có nói nữa, ánh mắt lăng lăng nhìn sàn nhà, chính là không có ai biết, khuôn mặt than của hắn đang cười đến vui vẻ……
Bị Nam Cung Cửu nhiễu loạn như vậy, Nam Cung Kỳ cũng không xem nổi sách nữa, lấy ảnh chụp vừa kẹp trong sách ra cẩn thận nhìn. Thực nhìn không ra, Tiểu Cửu tuổi còn nhỏ mà kỹ thuật chụp ảnh đã khá tốt rồi. Ngay cả chính anh cũng thiếu chút nữa không nhận ra được……
“Sau khi xem xong, đưa tôi!” Nam Cung Cửu nhìn Nam Cung Kỳ đang xem ảnh vừa chụp, liền mở miệng nói một câu. Đây chính là bảo bối của hắn! Phải quý trọng!
Nam Cung Kỳ nghe xong thì không vui, tầm mắt từ ảnh chụp dời đến trên người Nam Cung Cửu “Dựa vào cái gì, đây là của anh!” Ảnh đẹp như vậy, anh cũng muốn tự mình lưu giữ!
“Tôi chụp! Đương nhiên là của tôi!” Đôi mắt đen như mực của Nam Cung Cửu lẳng lặng nhìn thoáng qua Nam Cung Kỳ, thanh âm vẫn bình thản như trước!
“Người em chụp là anh, cho nên đương nhiên là thuộc về anh!” Nam Cung Kỳ nói xong, đã cất ảnh vào trong túi. Cuối cùng còn nói với Nam Cung Cửu một câu “Anh còn có bài tập phải làm, em tự chơi đi!” Nói xong, lấy bút chuẩn bị tiếp tục làm bài!
Nam Cung Cửu ngồi ở một bên, nhìn Nam Cung Kỳ. Trong lòng như là bị đổ cả một lọ mật vậy, thật ngọt ngào. Bất quá, ngọt thì ngọt, ảnh chụp hắn nhất định phải lấy về! “Kỳ, ảnh chụp phải đưa cho tôi!”
Nam Cung Kỳ giống như không có nghe thấy, cầm bút tiếp tục viết viết vẽ vẽ trên vở. Khóe miệng sau khi nghe thấy lời của Nam Cung Cửu giơ lên một độ cong rất nhỏ!
“Không cho, tôi sẽ cướp!” Nam Cung Cửu ngồi gần đến bên cạnh Nam Cung Kỳ một chút, nói với anh một câu.
Nam Cung Kỳ vẫn như trước không hề có động tĩnh. Không đưa, khẳng định là không đưa! Đây là anh! Chính là trong lúc Nam Cung Kỳ đang loạn tưởng, đột nhiên cảm giác thân thể của mình bị đẩy ngã ra sô pha, giương mắt liền nhìn thấy Nam Cung Cửu đang ngồi trên người mình, trong đôi mắt đen như mực lóe lên ý cười “Có đưa hay không?”
“Không đưa, chính là không đưa!” Nam Cung Kỳ cũng không biết tại sao mình lại có thể trả lời như vậy! Rõ ràng cũng không để ý đến cái ảnh lắm, chẳng qua nhìn thấy bộ dáng Tiểu Cửu để ý như vậy, liền nổi lên tâm tư muốn tranh đoạt! Khó có được một lần nhìn thấy trên khuôn mặt than của đường đệ lộ ra ý cười……
“Tôi đè anh!” Nam Cung Cửu mạnh mẽ đè lên người Nam Cung Kỳ, hai tay ngắn nhỏ ôm chặt lấy cổ Nam Cung Kỳ, khoảng cách mặt hai người không đến năm cm…… “Kỳ, có đưa hay không? Không đưa tôi liền hôn anh!” Nam Cung Cửu nhìn đôi môi của Kỳ ở trong gang tấc, không biết làm sao mà cảm thấy rất muốn hôn xuống……
Cái gì?…… Nam Cung Kỳ hơi hơi sửng sốt! Tiểu tử này, nói lung tung cái gì chứ! Nam Cung Kỳ dùng sức giãy dụa, muốn đẩy Nam Cung Cửu ra. Nhưng là Nam Cung Cửu bắt đầu từ lúc hai tuổi đã tập luyện, tuy rằng còn nhỏ nhưng là khí lực thì mười phần mười lớn! Hơn nữa, trước kia Nam Cung Cửu còn là sát thủ, đối với phần giữ chặt người khác rất là có kinh nghiệm! Cho nên, Nam Cung Kỳ giãy dụa đến kiệt sức cũng không đẩy Nam Cung Cửu ra được……
“Tiểu Cửu, em xuống dưới cho anh!” Nam Cung Kỳ thở hổn hển, nổi giận đùng đùng nói với Nam Cung Cửu một câu. Trong lòng cũng là phi thường căm tức! Tiểu Cửu này sao lại có khí lực lớn đến như vậy? Chính mình một người mười hai tuổi cư nhiên lại thua Tiểu Cửu mới có năm tuổi?
“Không!” Hiện tại Nam Cung Cửu mặc kệ có lấy được ảnh hay không, hắn một lòng nghĩ muốn hôn môi Nam Cung Kỳ, để xem là có hương vị gì.
Nam Cung Kỳ nhìn Nam Cung Cửu cúi đầu ngày càng thấp, rốt cục cảm giác được nguy cơ, “Tiểu Cửu, em xuống dưới đi, anh không lấy ảnh nữa!” Nói xong, Nam Cung Kỳ xoay đầu sang một bên né tránh môi của Nam Cung Cửu. Đứa nhỏ này, rốt cuộc là phát điên cái gì chứ……
“Kỳ……” Hai tay Nam Cung Cửu giữ lấy đầu Nam Cung Kỳ, không cho anh lộn xộn! Hôn hai lần cũng chưa chạm đến được, Nam Cung Cửu cũng có chút nóng nảy……
“Tiểu Cửu, em điên rồi! Đây không phải là trò chơi!” Nhìn bộ dáng ngày càng nghiêm túc của Nam Cung Cửu, Nam Cung Kỳ thật sự sợ rồi…… Tiểu Cửu này, có phải là đột nhiên trúng tà hay không vậy?
“Hai đứa đang đùa cái gì vậy?” Mẹ Nam Cung thay đổi dép, khi nhìn về phía phòng khách phát hiện hai đứa nhỏ bình thường đều im lặng, cư nhiên lại đang lộn xộn trên sô pha. Trong lòng nhất thời cảm thấy gấp gáp, này đột nhiên là làm sao vậy?……
“Mẹ, mẹ về rồi!” Nam Cung Kỳ thừa dịp Nam Cung Cửu thất thần trong nháy mắt liền đẩy hắn ra, nhảy xuống sô pha. Đứng ra xa xa……
“Kỳ nhi, con nhẹ nhàng một chút, làm Tiểu Cửu ngã bị thương thì làm sao bây giờ!” Mẹ Nam Cung trừng mắt liếc Nam Cung Cửu một cái, đỡ Nam Cung Cửu lên sô pha ngồi. “Tiểu Cửu, có bị thương hay không?”
Hiện tại Nam Cung Cửu không muốn nhìn thấy mẹ Nam Cung, đều là nàng làm hỏng chuyện tốt của mình…… Thiếu chút nữa là thành công rồi!
“Tiểu Cửu, có phải ngã bị thương rồi hay không? Sao không nói gì?” Mẹ Nam Cung đợi một hồi cũng không thấy Nam Cung Cửu trả lời, trong lòng càng thêm nóng nảy! Đôi tay ở trên người hắn cẩn thận sờ soạng kiểm tra.
“Không có việc gì!” Nam Cung Cửu bị động tác của mẹ Nam Cung làm phiền, thản nhiên đáp lại một câu.
Thấy Nam Cung Cửu thực sự không có việc gì, mẹ Nam Cung lúc này mới đứng lên nhìn Nam Cung Kỳ bên cạnh “Kỳ nhi, đây là làm sao vậy?”
Nam Cung Kỳ đẩy kính mắt của mình “Không có gì, mẹ, con chỉ là đùa giỡn với Tiểu Cửu thôi!” Anh sẽ không nói ra loại chuyện mất mặt này. Mình cư nhiên đánh không lại Tiểu Cửu……
“Ân. Chơi đùa một chút thì không có việc gì. Chú ý đừng để bị thương!” Thấy hai đứa thực sự không có việc gì, mẹ Nam Cung cũng an tâm! Xoay người đi về phòng mình!
Trong phòng khách chỉ còn lại Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cửu…… Né tránh……
|
198: Tương tư
Từ ngày đó về sau, mỗi lần một mình ở cùng Nam Cung Cửu, trong lòng Nam Cung Kỳ sẽ sinh ra một loại khiếp ý, thân thể luôn luôn căng cứng. Nam Cung Cửu hơi ngồi gần vào một chút, trong lòng anh sẽ run run rẩy rẩy! Sợ nếu không chú ý một cái, nó sẽ đẩy ngã mình, sau đó giống như ngày đó tránh cũng không tránh được, thiếu chút nữa đã bị cưỡng hôn! Mỗi lần nghĩ lại, Nam Cung Kỳ vẫn có chút sợ hãi.
Nam Cung Cửu lẳng lặng nhìn Nam Cung Kỳ ngồi cách mình ba chỗ ngồi, khẽ hạ mi mắt, che dấu ý cười nhàn nhạt đáy mắt. Kỳ, thật thú vị! Lá gan nhỏ như vậy……
“Kỳ nhi, Tiểu Cửu, đến nghỉ ngơi một chút, mẹ đã cắt một đĩa hoa quả rồi đây!” Mẹ Nam Cung đặt hoa quả lên mặt bàn, giơ giơ tay lên với Nam Cung Kỳ ngồi trước cửa sổ “Kỳ nhi, mau đứng lên đến ngồi cạnh Tiểu Cửu, cùng nhau ăn hoa quả uống nước nghỉ ngơi một chút đi, con đã xem sách hai tiếng rồi đó!”
Nam Cung Kỳ buông quyển sách trên tay xuống, chần chờ một chút mới đứng lên, ngồi xuống ghế đối diện Nam Cung Cửu, cũng không có ngồi sô pha, vươn tay có chút không yên lòng lấy hoa quả ăn! Ánh mắt dừng trên cây cối ngoài cửa sổ……
“Hai đứa từ từ ăn, đừng nóng vội, nhớ rõ phải nghỉ ngơi nửa giờ mới được đọc sách tiếp! Mẹ đi siêu thị mua vài thứ!” Mẹ Nam Cung thấy hai đứa trẻ đều ngồi ăn, liền vội vàng nói một câu liền ra cửa.
Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người Nam Cung Cửu cùng Nam Cung Kỳ đang lẳng lặng ăn hoa quả! Nam Cung Kỳ du thần nhìn cây cối ngoài cửa sổ, Nam Cung Cửu rất có hứng thú thỉnh thoảng lại trộm ngắm mặt Nam Cung Kỳ, trong đôi mắt đen như mực, hiện lên một tia ý cười cực kỳ mịt mờ!
Nam Cung Kỳ vừa mới bắt đầu cũng không chú ý, chờ ăn xong hoa quả trong tay rồi, khi thu hồi tầm mắt chuẩn bị lại lấy hoa quả tiếp, liền chạm đến đôi mắt cười của Nam Cung Cửu. Lập tức, Nam Cung Kỳ chợt nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của mình, thân thể nháy mắt xuất hiện một loại cảm giác khẩn trương cùng bối rối không nói nên lời “Tiểu Cửu, em cười cái gì? Thật là khó hiểu!” Cầm lấy một miếng hoa quả, Nam Cung Kỳ bỏ lại một câu liền ngồi trở lại bàn học trước cửa sổ. Xem ra là chuẩn bị học bài tiếp!
“Còn chưa đến nửa giờ!” Nam Cung Cửu cầm dưa hấu cắn một miếng, nhìn Nam Cung Kỳ nhàn nhạt nói một câu.
Nam Cung Kỳ hơi hơi sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại được Nam Cung Cửu đang nói cái gì. Anh không nói gì cũng không tỏ vẻ gì, chỉ cúi đầu nhìn quyển sách trên tay! Hiển nhiên là nghĩ không để ý đến Nam Cung Cửu!
Nam Cung Cửu ăn xong dưa hấu trong tay, sau đó đứng lên, dùng động tác phi thường nhanh đi tới trước mặt Nam Cung Kỳ, tựa đầu gần vào lỗ tai anh, rất là ác ý vươn đầu lưỡi liếm lên tai Nam Cung Kỳ một chút “Bác gái biết sẽ tức giận!”
“Em làm gì!” Nam Cung Kỳ thấy Nam Cung Cửu không nói gì nữa thì cũng chậm rãi không phòng bị gì cả, dần dần chìm vào trong quyển sách. Ai ngờ anh vừa thả lỏng tinh thần liền cảm giác bên tai của mình bị thứ gì đó liếm, khiến cho thân thể run lên, tiếp theo bên tai vang lên thanh âm như tiểu ác ma của Nam Cung Cửu. Nam Cung Kỳ lập tức liền lửa giận công tâm, tùy tay nâng quyển sách trên tay lên đánh về phía Nam Cung Cửu!
Nam Cung Cửu nhanh nhẹn né tránh công kích của Nam Cung Kỳ, đôi mắt đen như mực lẳng lặng nhìn Nam Cung Kỳ.
“Tiểu Cửu, em đứng đắn chút đi!” Nam Cung Kỳ buông quyển sách trên tay, trong đôi mắt luôn luôn ôn hòa hiện lên nồng đậm lửa giận, trên khuôn mặt nhu hòa cũng xuất hiện vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc!
Nam Cung Kỳ không nói gì, đôi con ngươi đen láy chỉ lẳng lặng nhìn Nam Cung Kỳ, đáy mắt mang theo ý cười thực nhạt! Bộ dáng kia, nhìn qua rất là bình tĩnh tự nhiên.
Nam Cung Kỳ phi thường tức giận, lại không thể làm gì, vẫn là không thể đánh tiểu đường đệ của mình! Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể thu dọn lại sách của mình, vội vàng về phòng. Nam Cung Cửu nghe được tiếng đóng cửa kịch liệt vang lên, ý cười nơi đáy mắt biến mất. Kỳ, giống như thật sự tức giận……
“Tiểu Cửu, sao chỉ có một mình con? Kỳ nhi đâu? Như thế nào lại không ăn gì mấy? Có phải không thích mấy loại này hau không?” Mẹ Nam Cung từ siêu thị trở về liền thấy đĩa hoa quả vẫn còn đầy, không thấy con trai của mình đâu, chỉ có một mình Tiểu Cửu đang đứng ngơ ngác.
Nam Cung Cửu lấy lại tinh thần, nhìn mẹ Nam Cung nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau đó tiếp tục ngồi trở lại sô pha đọc sách!
Buổi tối, khi ăn cơm, Nam Cung Kỳ tự đồng ngồi xuống vị trí của ba Nam Cung, không ngồi cùng với Nam Cung Cửu nữa! Mẹ Nam Cung theo trực giác biết được hai đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng nhìn biểu tình của bọn nó, nàng cũng không có cách nào để hỏi…… Thở dài một hơi, hy vọng bọn nó có thể nhanh chóng hòa hảo!
Ngày hôm sau, trước khi đến trước, Nam Cung Kỳ còn đang ăn sáng đột nhiên đứng dậy đeo túi sách, không nói gì với Nam Cung Cửu, cũng không chờ hắn, liền đi ra khỏi nhà. Mẹ Nam Cung vừa muốn mở miệng gọi Nam Cung Kỳ lại thì bị Nam Cung Cửu ngăn trở, mẹ Nam Cung chỉ có thể thở dài…… Nhìn Nam Cung Cửu lẳng lặng không nhanh không chậm không nói gì đi theo phía sau, hai đứa một cao một thấp, một trước một sau, dần dần biến mất ở chỗ rẽ.
Buổi chiều khi tan học, Nam Cung Kỳ về đến nhà trước, Nam Cung Cửu chầm chậm năm phút sau mới về đến nơi. Mẹ Nam Cung nhìn mà có điểm nổi giận. Nói hai câu với Nam Cung Kỳ. Nam Cung Kỳ cũng không có phản bác, chỉ trầm mặc nghe. Mẹ Nam Cung nghĩ là con trai mình biết lỗi rồi, nhưng là ngày hôm sau, vẫn là tình trạng như vậy. Loại tình huống này sau suốt một tuần mới chậm rãi trở nên tốt hơn. Tuy rằng hai người không nói lời nào, nhưng Nam Cung Kỳ lại bắt đầu chậm rãi chờ Nam Cung Cửu, chậm rãi khôi phục trạng thái cùng nhau đến trường cùng nhau tan học trước kia. Mẹ Nam Cung nhìn, tâm tư lo lắng cũng buông xuống được. Chậm rãi có chuyển biến tốt là may rồi……
Khi mẹ Nam Cung nghĩ trạng thái của Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cửu dần dần chuyển tốt là lúc vẫn không có động tĩnh gì cả. Hai đứa vẫn cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học, sau đó thời điểm cùng nhau một chỗ, trừ bỏ trầm mặc vẫn là trầm mặc…… Một tuần qua đi, một tháng qua đi, hai tháng, ba tháng, đến khi nghỉ đông, lễ mừng năm mới cũng đến, Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cửu cũng không nói thêm lời gì với nhau……
Mẹ Nam Cung cùng ba Nam Cung ở một bên nhìn mà sốt ruột, nhưng cũng không có cách nào. Bọn họ nhiều lần một mình hỏi riêng Nam Cung Cửu và Nam Cung Kỳ, hai đứa một đứa cười cười nói không có việc gì, một đứa trầm mặc không nói gì……
Loại trạng thái trầm mặc này vẫn duy trì cho đến khi mẹ Nam Cung Cửu, Trần Nhã đến! Trước lễ mừng năm mới một ngày, Trần Nhã đột nhiên xuất hiện, nói nàng cùng với Nam Cung Thiên mấy ngày nay đã xử lý xong hết chuyện của công ty, muốn nghỉ xả hơi năm ngày nên đến đón Nam Cung Cửu về nhà hảo hảo đón năm mới. Đã gần một năm không gặp rồi, rất là nhớ con! Nam Cung Cửu nghe vậy thì cúi đầu trầm mặc không nói gì. Mẹ Nam Cung cùng ba Nam Cung thì lại rất vui mừng. Bọn họ tặng rất nhiều sủi cảo và bánh trôi cho Trần Nhã, để cho nàng mang về nhà ăn! Thế này thì mới có không khí năm mới. Trần Nhã đều cười tiếp nhận hết!
Trước khi đi, Nam Cung Cửu gõ cửa phòng Nam Cung Kỳ, Nam Cung Kỳ mở cửa ra lẳng lặng nhìn Nam Cung Cửu đứng ngoài cửa phòng. Sau đó xoay người trở lại trước bàn học.
“Tôi phải đi!” Nam Cung Cửu nhìn bóng dáng Nam Cung Kỳ, nhàn nhạt nói một câu! Hắn, không biết vì cái gì lâu như vậy mà Kỳ không nói chuyện với hắn, nếu là vì tức giận thì mấy tháng cũng đã qua, hẳn là Kỳ hết giận rồi……
Nam Cung Kỳ nghe, lẳng lặng trầm mặc gần một phút đồng hồ mới mở miệng đáp lại một câu “Cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với anh!” Rõ ràng là lỗi của nó, cho dù không đến giải thích với mình thì thôi, cư nhiên còn dám trưng khuôn mặt lạnh tanh lên, không nói chuyện với mình! Hừ, không nói thì không nói, ai hiếm lạ……
Nam Cung Cửu ngây ngẩn cả người…… Có ý tứ gì? “Kỳ, tôi đi rồi! Anh……” Nam Cung Cửu muốn nói gì đó nhưng trầm mặc đã thành thói quen rồi, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết nên nói cái gì……
“Anh biết rồi! Cũng không phải không trở lại, không phải là năm ngày sao. Mau đi đi, đừng để cho thẩm thẩm chờ sốt ruột!” Nam Cung Kỳ đứng lên, ánh mắt ôn hòa nhìn Nam Cung Cửu, khóe miệng hàm chứa nụ cười ôn nhu.
Nam Cung Cửu nhìn mà có chút ngây ngốc! Kỳ cười với hắn! Lâu như vậy, rốt cục Kỳ cũng nguyện ý nói chuyện với hắn! Cảm giác cả người cao hứng giống như đang bay lên không trung vậy!
“Cười ngu cái gì, mau đi đi, thẩm thẩm đang gọi em đó!” Nhìn bộ dáng ngơ ngác khó có được của Nam Cung Cửu, Nam Cung Kỳ cười càng thêm vui vẻ!
“Ân. Được!” Nam Cung Cửu đáp lại một tiếng, đôi mắt đen như mực lại nhìn Nam Cung Kỳ thật sâu một cái, sau đó cười xoay người cùng Trần Nhã rời khỏi biệt thự!
……
Lần ra đi này, Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Cửu đều không nghĩ đến, lần chia tay này, không chỉ có năm ngày, mà là, suốt năm năm……
Năm mới qua rồi, qua mùng năm, mùng mười đến, Nam Cung Kỳ cẩn thận xem ngày, đã suốt mười ngày rồi, Nam Cung Cửu vẫn như trước không có trở về! Nam Cung Kỳ cảm giác trong lòng trống rỗng có chút khó chịu……
Hai tháng trôi qua, nghỉ đông cũng hết, học kỳ mới đến…… Nam Cung Kỳ nhìn diệp tử ngoài cửa sổ, có một chút đều nảy mầm hết rồi, nhưng Nam Cung Cửu vẫn không về…… Mở của phòng Nam Cung Cửu ở ra, bên trong sạch sẽ không chút bụi bậm, Tiểu Cửu mà về là tùy thời đều có thể ở tiếp. Nhưng là, nó không về…… Cảm giác ánh mắt có chút xoát, có chút đau……
Ba tháng trôi qua, mùa hè đến rồi, Nam Cung Kỳ nhìn con số trên lịch, đã suốt ba tháng. Nam Cung Cửu không có chút tin tức nào, cũng không trở về…… Nam Cung Kỳ lấy ảnh chụp phong cảnh ở trong ngăn kéo ra, nhìn hình ảnh ở trên đó, vừa nhìn là thất thần cả một buổi chiều……
Năm mới lại đến, một năm trôi qua, Nam Cung Kỳ đã muốn thực bình tĩnh, trên mặt cùng ánh mắt đều hàm chứa nụ cười ôn hòa nhàn nhạt! Không hề đem nhớ nhung trong lòng biểu hiện ra mặt! Chính là sẽ thường thường sờ ảnh ở trong ví! Trong đầu sẽ hiện ra một ít suy nghĩ: Hiện tại trông Tiểu Cửu ra sao nhỉ? Đang làm cái gì?…… Mỗi lần nghĩ là trong lòng lại thấy là lạ, khó chịu……
Xuân đi thu đến, hoa nở lại tàn, ngày như nước chảy chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt đã là năm năm……
Nam Cung Kỳ cũng đi rồi. Anh dùng lý do việc học mà rời khỏi nhà, định dọn ra ngoài sống! Không ai biết, có lẽ ngay cả chính anh cũng mơ hồ, rốt cuộc lý do dọn ra ngoài là gì…… Chính là cảm giác càng ngốc ở nhà càng thấy áp lực……
Edit xong từ hôm qua rồi mà giờ mới về đến nhà để post bài cho các tềnh êu xin lỗi nhiaa
|