Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
199: Buông?
Ban đêm, Nam Cung Kỳ ngồi trước bàn học, đèn bàn không quá sáng, có chút hôn ám, có chút cũ kỹ, chiếu vào sườn mặt Nam Cung Kỳ, nhìn qua có chút cô đơn. Lông mi thật dài khẽ hạ xuống tạo nên một cái bóng mỏng manh, ánh mắt mang điểm mơ hồ dừng trên đèn bàn, ánh mắt có chút trống rỗng dại ra. Trên mặt bàn là hai bức ảnh, một cái là chụp Nam Cung Cửu lúc ba tuổi đứng bên bờ biển, một cái là Nam Cung Cửu chụp trộm anh lúc mười hai tuổi! Nhìn nhìn, Nam Cung Kỳ nhếch môi, nụ cười nhè nhẹ. Đứa nhỏ luôn thích lẳng lặng đi theo sau người trong trí nhớ kia, không biết hiện tại đã lớn thành thế nào rồi……
Năm năm qua đi…… Tầm mắt Nam Cung Kỳ từ bức ảnh chuyển qua đèn bàn cách đó không xa, đèn bàn này là lúc trước đi mua cùng Tiểu Cửu. Khi dọn ra ngoài ở, không biết vì sao mà lại mang theo bên mình. Nên đổi rồi…… Nam Cung Kỳ ở trong lòng nhẹ nhàng tự nói với mình một câu! Đúng vậy, nên quên thôi……
Vươn tay lấy quyển nhật kí ở trong ngăn bàn ra, tháng 2 năm 2001, một học kỳ mới vừa bắt đầu! Anh mười bảy tuổi, thời điểm Tiểu Cửu đi, anh mười hai tuổi, đảo mắt đã qua năm năm. Thời gian luôn qua đặc biệt nhanh như vậy, chỉ cần nháy mắt một cái thời gian liền ào ào trôi qua, trong trí nhớ trừ ngươi ra vẫn là ngươi! Hiện tại Tiểu Cửu đã mười tuổi rồi! Không biết sẽ thay đổi bao nhiêu…… Nếu có một ngày gặp, chính mình có thể nhận ra hay không? Cái ý niệm này ở trong đầu chợt lóe lên, khóe miệng Nam Cung Kỳ nhếch lên thành một nụ cười châm biếm.
Thôi, đèn bàn nên đổi, nhật ký cũng nên thay, tâm tình…… Tựa hồ cũng có thể thay đổi! Sớm biết rằng đứa nhỏ Tiểu Cửu này sẽ như thế, anh sẽ không tốn tâm tư đặt lên người nó! Nay, khổ nhất vẫn là mình…… Đã hai lần rồi, Nam Cung Kỳ a Nam Cung Kỳ, những ngày sau cũng không thể lại làm cho chính mình ăn khổ nữa, những ngày nhớ nhung là dày vò a…… Dày vò…… Ngày 4 tháng 2 năm 2001. Viết, động tác Nam Cung Kỳ có chút thong thả thu lại ảnh, cất nhật ký đi, tắt đèn bàn, đón lấy ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, Nam Cung Kỳ đứng lên cởi áo khoác chuẩn bị lên giường đi ngủ!
Đột nhiên tiếng gõ của kịch liệt vang lên. Đôgnj tác Nam Cung Kỳ tạm dừng một chút, chần chờ vài giây, ra khỏi phòng, bật đèn phòng khách lên, sau đó mở cửa ra. Cửa phòng vừa mở, một thanh âm hưng phấn liền vang lên bên tai “Kỳ, em đói bụng……”
Khóe miệng Nam Cung Kỳ xuất hiện nụ cười đạm. Quả nhiên lại là con mèo tham ăn Tiểu Thần Quang này…… “Vào đi, buổi tối anh có làm chút điểm tâm đó, còn định để làm bữa sáng ngày mai cho em!” Nam Cung Kỳ xoay người đi vào bếp, vừa đi vừa nói.
“Kỳ, anh thật sự là quá tốt!” Quý Thần Quang nhạc điên nhạc điên giống như một cái đuôi nhỏ đi theo sau Nam Cung Kỳ.
“Ăn đi, đêm nay ăn, sáng mai sẽ không có nữa!” Đặt điểm tâm vào trong tay Quý Thần Quang. Nam Cung Kỳ cười ôn nhu, thanh âm cũng thập phần ôn hòa!
Động tác ăn của Quý Thần Quang tạm dừng, đôi mắt to sáng ngời lăng lăng nhìn Nam Cung Kỳ “Em, em ăn một nửa, để giành một nửa!” Rất là không tha nói một câu, ngay cả động tác ăn Quý Thần Quang cũng thả chậm lại, trở thành ăn chậm nhai kỹ thưởng thức!
Nam Cung Kỳ cười cười, không nói gì vươn tay đẩy kính mắt gọng bạc của mình, ra khỏi phòng bếp, vào phòng khách pha một chén trà đặt lên bàn thủy tinh, nói với Quý Thần Quang vẫn đang đứng trong bếp một câu “Thần Quang, ra phòng khách ăn đi!”
“Dạ, em đến đây!” Quý Thần Quang mồm miệng không rõ đáp lại một câu. Sau đó vừa ăn vừa đi tới sô pha. Khi nhìn thấy chén trà trên bàn thủy tinh liền triển khai một nụ cười ngọt ngào với Nam Cung Kỳ, ngay sau đó liền bưng cái chén lên uống một ngụm!
Nam Cung Kỳ lẳng lặng nhìn, đáy mắt đạm mạc thu vào ý cười nhè nhẹ. Anh rất thích Tiểu Thần Quang, cười rộ lên trông thuần thuần thấu thấu, vĩnh viễn đều đơn giản vui vẻ như vậy, mỗi lần nhìn cậu cười, anh luôn cảm thấy những ứ đọng trong lòng đều biến mất hoàn toàn!
“Thần Quang, Tiêu Dương đâu?” Qua vài phút sau Nam Cung Kỳ thấy Quý Thần Quang đã ăn được kha khá rồi mới cười hỏi một câu. Sao Tiêu Dương lại yên tâm để bảo bối của hắn rời khỏi tầm mắt vậy?
Quý Thần Quang uống một ngụm nước, xoa xoa miệng, thỏa mãn nằm trên sô pha, hai tay còn đặt trên bụng nhẹ nhàng xoa xoa “Hình như anh hai có việc gì đó, bảo em ở nhà đợi anh ấy. Nhưng em đói bụng quá, liền chạy sang đây luôn!” Nói xong, Quý Thần Quang tạm dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Kỳ, liếm liếm môi mình, cười đến giống như một con mèo trộm được cá. “Kỳ, đồ anh làm ngon thật đó!” Khi nói lời này, hai mắt sáng trong suốt của Quý Thần Quang sáng ngời lên giống như bảo thạch vậy!
Nghe Quý Thần Quang nói, nhìn cái đĩa đã trống rỗng, ý cười nơi khóe miệng Nam Cung Kỳ càng thêm sâu, đáy mắt lưu chuyển ánh sáng trêu tức nhàn nhạt. “Ăn ngon thì sáng ngày mai cũng không làm cho em!”
Vừa nghe lời này, khuôn mặt vui sướng hài lòng của Quý Thần Quang lập tức nhăn thành quả mướp đắng. Đôi mắt to sáng ngời lưng tròng nhìn Nam Cung Kỳ “Vậy chẳng phải sáng mai em sẽ bị đói bụng sao?” Ngữ khí đáng thương hề hề, Quý Thần Quang vừa nói vừa vuốt vuốt cái bụng hơi phình lên của mình, vẻ mặt khổ sở!
“Anh biết ngay là em lại sang đây!” Quý Thần Quang đổi giày, đi tới trước mặt Quý Thần Quang, ôm cậu vào trong ngực. “Lại sang bên này hết ăn rồi lại uống?” Nói xong, Quý Tiêu Dương dùng ngón trỏ chọc chọc vào cái bụng hơi phình lên của Quý Thần Quang.
“Anh hai, đừng dùng sức. Có chút đau!” Quý Thần Quang nhanh chóng gạt tay Quý Tiêu Dương ra.
“Hiện tại biết đau rồi? Vừa rồi sao lại không biết dừng mồm chứ?” Tuy lời nói của Quý Tiêu Dương rất nghiêm túc nhưng tay lại nhẹ nhàng xoa xoa bụng Quý Thần Quang.
“Tại ăn ngon quá thôi!” Quý Thần Quang vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng mình. Vẻ mặt ý do vị tẫn.
Quý Tiêu Dương ngẩng đầu nháy mắt với Nam Cung Kỳ ở bên cạnh “Kỳ, về sau đừng làm đồ ngọt cho tt ăn nữa! Không được vài ngày nữa chắc thành con heo béo mất!”
“Ân, tớ thấy cũng đúng đấy! Vẫn là cho Thần Quang ăn ít đồ ngọt thôi!” Nam Cung Kỳ đẩy kính mắt của mình, cười phụ họa.
“Không được!” Quý Thần Quang lập tức lớn tiếng phản bác! Không có đồ ngọt, cậu sẽ chết!
“Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen mồm vào!” Quý Tiêu Dương xoa xoa đầu Quý Thần Quang, không thèm để ý đến lời cậu nói. Ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Kỳ ở bên cạnh, hữu hảo cười cười. Thực rõ ràng là đang cảm ơn anh đêm nay đã chiếu cố bảo bối của mình!
Nam Cung Kỳ ôn hòa cười cười. Ngồi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hai anh em bọn họ cười cười nháo nháo, suy nghĩ bất giác lại bắt đầu bay xa…… Chờ lấy lại tinh thần thì phòng khách đã trở nên im lặng tịch liêu, Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang không biết đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào, ngay cả cửa phòng đều đã đóng lại! Nam Cung Kỳ mang chút cười khổ lắc đầu, sau đó đứng lên đơn giản thu dọn phòng khách một chút liền tắt đèn đi vào phòng mình. Bước chân lại thẳng tắp đi về phía bàn học, đứng trước bàn học, vươn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt chiếc đèn bàn……
Trong trí nhớ, số lần Tiểu Cửu cười có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn cùng Thần Quang hoàn toàn là hai loại người khác nhau, hắn là im lặng giống như một thanh kiếm tuyệt thế lạnh lẽo, toàn thân lộ ra sự sắc bén cùng cường thế. Tuy rằng chỉ lẳng lặng đứng không nói lời nào, lại vẫn có thể trở thành điểm sáng trong cả đám người! Khi đó, hắn mới có năm tuổi đã có khí tràng như thế, hiện tại chỉ sợ đã có thể làm cho người ta không thể rời mắt! Mỗi lần nghĩ đến nụ cười của Thần Quang, Nam Cung Kỳ luôn nghĩ khi Tiểu Cửu cười rộ lên sẽ mang bộ dáng thế nào? Anh đã từng thấy Tiểu Cửu cười, nhẹ nhàng nhợt nhạt, lộ ra sự ngại ngùng cùng chất phác. Bộ dáng kia thoạt nhìn mười phần mười khả áo, cùng bộ dáng bình thường của hắn hoàn toàn là hai người khác nhau……
Có phải hay không, chính là bởi vì Tiểu Cửu không thường cười cho nên trong đầu luôn khắc sâu tươi cười khó có được của hắn như thế? Nam Cung Kỳ không biết, chính là năm năm này, anh mơ thấy nhiều nhất đó là khi Tiểu Cửu rời khỏi nhà anh lúc hai tuổi, đôi mắt lộ ra qua kính xe xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn anh, lẳng lặng, sâu thẳm…… Sau đó, là nụ cười của hắn, khi gặp lại sau ba năm xa cách, Tiểu Cửu cười, ngại ngùng mà trúc trắc……
Nhưng đến thời điểm Nam Cung Kỳ từ trong mộng tỉnh lại, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, sẽ lâm vào thất thần ngẩn người. Trong đầu luôn bất giác nghĩ sau năm năm xa cách, khi bọn họ gặp lại, Tiểu Cửu sẽ nở một nụ cười như thế nào?…… Nghĩ nghĩ, ánh trăng dần dần biến mất, chân trời lộ ra một đường sáng, một ngày mới lại sắp đến, mặt trời mọc, mặt trời lặn, tấm màn đen buông xuống, ánh trăng dâng lên, một ngày lại qua…… Cứ lặp lại liên tục như thế…… Chờ mong, mất mát…… Ngày từ từ trôi qua. Năm năm, có thể lắng đọng lại rất nhiều thứ……
Đón ánh trăng nhàn nhạt, Nam Cung Kỳ lấy ra một cái hộp to đã chuẩn bị từ trước, cho đèn bàn đã làm bạn với mình tám năm cất vào, còn có cả nhật ký, ảnh chụp, chuông gió…… Tất cả những gì Nam Cung Cửu từng đưa cho anh! Toàn bộ đều bị cất vào trong một cái hộp to tinh mỹ, đặt vào góc tối trong tủ quần áo, giống như trí nhớ của anh bị cất giữ giấu kín trong một góc tối nào đó!
Làm xong mọi chuyện, Nam Cung Kỳ thật sâu nhìn ánh trăng một cái. Sau đó thay áo ngủ, nằm lên giường đi ngủ. Trong mộng đêm nay, cái gì cũng không có…… Trống rỗng, cái gì cũng đều không có……
Chính là, bên tai tựa hồ có thanh âm nào đó đang gọi anh! Chợt xa chợt gần……
Kỳ……
|
200: Không bỏ xuống được
Sáu giờ sáng, Nam Cung Kỳ đúng giờ tỉnh lại, lúc vừa muốn xuống giường mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy, không có giờ học. Động tác làm được một nửa thì ngừng lại, ánh mắt có chút thất thần nhìn sàn nhà trắng noãn. Lúc hồi phục lại tinh thần thì thời gian đã yên lặng trôi qua gần hai mưoi phút, Nam Cung Kỳ vươn tay chuẩn bị đẩy kính mắt, tay vừa chạm đến mũi lại phát hiện không có gì cả, lúc này mới nhớ ra mình có thói quen tháo kính trước khi ngủ!
Bị việc này làm cho rối loạn, Nam Cung Kỳ cũng không có tâm tình ngủ lại nữa, liền xuống giường mặc quần áo, đi đến trước cửa sổ mở cửa ra, gió lạnh buổi sớm từ từ thổi vào, làm cho tâm tình có chút phiền não của Nam Cung Kỳ dần dần bình ổn. Sau khi đứng trước cửa sổ một hồi, Nam Cung Kỳ liền đeo kính vào, ra khỏi phòng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong liền đi vào bếp, tự mình làm một bát cháo trắng thịt nạc, rồi làm thêm một ít điểm tâm. Đứa nhỏ Thần Quang này, tầm bảy giờ rưỡi khẳng định sẽ đến gõ cửa!
Bảy giờ hai mươi ba phút, quả nhiên không ngoài dự liệu của Nam Cung Kỳ, Quý Thần Quang mặc áo ngủ, thí điên thí điên đến gõ cửa. Một đôi mắt sáng trong suốt nhìn Nam Cung Kỳ “Kỳ, em đói bụng. Em vừa ngửi thấy mùi điểm tâm ngọt ngào! Kỳ, khẳng định là anh làm điểm tâm đúng không! Ở đâu vậy? Cho em đi, cho em đi, em sắp chết đói rồi!” Quý Thần Quang một bên nói, một bên chạy vào phòng bếp.
Nam Cung Kỳ đẩy kính mắt gọng bạc của mình, cười híp mắt, lẳng lặng nhìn bóng dáng Quý Thần Quang, nhàn nhã uống chén trà xanh. Điểm tâm, anh cũng không có đặt ở phòng bếp…… Biết cái con mèo nhỏ tham ăn này sẽ đến, anh đã sớm giấu đi rồi!
“Kỳ, sao lại không có điểm tâm a?” Tìm một vọng, Quý Thần Quang cũng không tìm được điểm tâm mà mình tâm tâm niệm niệm. Nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng bếp, đứng trước mặt Nam Cung Kỳ, có chút không vui hỏi. Ánh mắt xinh đẹp tẫn hiển nhuận quang!
“Anh đêm qua đã nói rồi, sáng nay không có điểm tâm!” Nam Cung Kỳ buông chén trà, không chút để ý nói một câu.
“Nhưng là, rõ ràng em ngửi thấy mùi điểm tâm! Kỳ, anh lại không có ăn đồ ngọt, khẳng định là làm cho em ăn!” Quý Thần Quang ngồi xuống sô pha, cầm lấy cái chén, tự mình rót một chén nước, uống một ngụm, giọng điệu khẳng định nói với Nam Cung Kỳ.
“Anh cũng không làm đồ ngọt, bữa sáng anh còn chưa có ăn đâu! Ngủ thẳng đến bây giờ mới dậy đó!” Nam Cung Kỳ cười ôn hòa, thanh âm cùng biểu tình đều thập phần thật sự.
“Anh hai!” Quý Thần Quang vừa mới chuẩn bị nói liền nhìn thấy Quý Tiêu Dương đang đi tới, nhanh chóng vươn tay ôm lấy vòng eo của hắn!
“Anh biết ngay em lại ở đây!” Quý Tiêu Dương sờ sờ đầu Quý Thần Quang, cười sủng nịch, cộng thêm chút bất đắc dĩ! Chính mình gọi em ấy hai tiếng cũng không thể đánh thức, vậy mà Kỳ ở bên cạnh làm điểm tâm, mùi hương bay đến lại dễ dàng làm con mèo con này tỉnh dậy!
“Anh ơi, Kỳ làm điểm tâm!……” Ánh mắt nhanh như chớp chuyển qua nhìn Quý Tiêu Dương, sau đó lại cẩn thận nói một câu “Không cho em ăn……”
“Hôn anh một cái, anh liền nói cho em biết Kỳ giấu điểm tâm ở chỗ nào!” Quý Tiêu Dương nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang, cười đến vui vẻ!
Quý Thần Quang vừa nghe, lập tức kiễng mũi chân hôn lên môi Quý Tiêu Dương một cái. Đôi mắt to lóe sáng, thực rõ ràng không tiếng động thúc giục Quý Tiêu Dương!
Quý Tiêu Dương cười cười, buông Quý Thần Quang ra, sau đó đi vào phòng bếp, từ trong một ngăn tủ nhỏ lấy ra một đĩa điểm tâm, đưa đến trước mặt Quý Thần Quang “Ăn đi!”
“Anh hai giỏi nhất!” Quý Thần Quang kích động lại hôn lên mặt Quý Tiêu Dương một cái, sau đó cúi đầu chậm rãi ăn điểm tâm.
“Tiêu Dương, sao cậu lại biết tớ giấu điểm tâm trong ngăn tủ nhỏ đó?” Nam Cung Kỳ có chút tò mò.
“Cậu có chút khiết phích, đồ ăn gì đó trừ bỏ đặt trong phòng bếp, không có khả năng cậu sẽ đặt ở chỗ khác. Mà trong phòng bếp, nơi có thể làm cho tiểu ngu ngốc Thần Thần này tìm không thấy cũng chỉ có cái ngăn tủ nhỏ này, Thần Thần chỉ nhìn về phía những vật lớn, xem nhẹ những vật nhỏ!” Quý Tiêu Dương bưng chén nước Quý Thần Quang vừa uống lên uống một ngụm, đạm cười nói. “Kỳ, tớ cũng đói bụng, cháo cậu nấu còn không?”
Nam Cung Kỳ nhướn mi, không nói gì, rõ ràng là đang tò mò.
Quý Tiêu Dương bật cười “Kỳ, cậu bình thường có thói quen ăn sáng xong mới có thể nhàn nhã uống trà!”
“Còn. Tớ đi lấy cho cậu!” Trầm mặc một lát, Nam Cung Kỳ đứng lên, cười ôn hòa! Thực nhìn không ra, tuổi còn nhỏ, cư nhiên có lực quan sát như thế! Thật sự là Quý Tiêu Dương không hề đơn giản!
Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang ở nhà Nam Cung Kỳ ăn sáng xong liền trở về nhà mình! Sau khi bọn họ đi rồi, Nam Cung Kỳ thu dọn lại phòng bếp! Lúc vừa mới chuẩn bị ra ngoài, điện thoại ở trong túi quần vang lên, Nam Cung Kỳ lấy ra thì thấy là mẹ mình gọi. Trong lòng hơi hơi nghi hoặc, có chuyện gì mà mẹ lại gọi điện đến. Vừa suy nghĩ vừa ấn nhận điện thoại! “Mẹ à, có việc gì ạ?”
“Kỳ nhi, mẹ không có việc gì, bất quá thẩm thẩm con vừa gọi điện thoại đến. Nói Tiểu Cửu a, lát nữa sẽ đến nhà chúng ta! Nếu con có thời gian thì về đây một chuyến!” Nói xong, mẹ Nam Cung liền ngắt điện thoại.
Nam Cung Kỳ cầm di động, thật lâu cũng không hề động, trong đầu chỉ quanh quẩn đúng một câu nói. Tiểu Cửu, sắp về đây……
Sau khi tỉnh thần, Nam Cung Kỳ lập tức chạy vào phòng, mở tủ quần áo của mình ra, chọn một bộ quần áo tương đối nhàn nhã sáng ngời mặc vào, sau đó lại đem toàn bộ đồ hôm qua đã đóng gói để lại chỗ cũ! Vươn tay vuốt vuốt chiếc đèn bàn nhìn đã có chút cũ nát, Nam Cung Kỳ không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm tình lúc này của mình. Là kích động? Là cao hứng? Còn có……
Anh hiện tại, nên là cái dạng gì? Nam Cung Kỳ nhìn ảnh chụp Nam Cung Cửu lúc ba tuổi trong tay! Lăng lăng suy nghĩ một hồi, sau đó cầm lấy ảnh chụp bỏ vào trong ví tiền, chạy ra khỏi phòng. Lúc xuống lầu, Nam Cung Kỳ gặp Quý Tiêu Dương và Quý Thần Quang. Quý Thần Quang chạy lại kéo lấy Nam Cung Kỳ, cười đến cao hứng “Kỳ, xảy ra chuyện gì? Sao anh lại kích động như vậy?” Ngày thường Kỳ rất bình tĩnh, làm cho cậu cảm thấy Kỳ như một lão già vậy……
“Tiểu Cửu về rồi!” Nam Cung Kỳ vội vàng nói một câu. Sau đó tránh khỏi tay Quý Thần Quang, ra khỏi tiểu khu! Ngồi trên xe, tâm tình hơi hơi kích động, hơi thở có chút khinh suyễn. Nhìn dòng xe cộ tới lui, chỗ chân mày tất cả đều là vui sướng nhàn nhạt!
“Anh ơi, Tiểu Cửu có phải là đứa trẻ kia hay không?……” Quý Thần Quang ngẩng đầu hỏi Quý Tiêu Dương bên cạnh.
“Ân. Chính là tiểu đường đệ của Kỳ!” Quý Tiêu Dương cười gật gật đầu!
“Hóa ra thật sự là cậu ấy a! Trở về cũng tốt, em rất thích cậu ấy. Như vậy là lại có bạn cùng đến trường rồi!” Quý Thần Quang nghe, vẻ mặt cũng rất cao hứng!
Xe chạy nửa giờ liền đến khu biệt thự mà nhà Nam Cung Kỳ ở. Nam Cung Kỳ xuống xe, thanh toán tiền, sau đó vội vội vàng vàng đi về phía nhà mình. Ấn chuông cửa, người mở cửa là mẹ Nam Cung. “Kỳ nhi, về rồi à, mẹ biết ngay là con sẽ về nên cố ý mua thiệt nhiều đồ ăn con thích đó!”
Nam Cung Kỳ đổi giày, ánh mắt ở trong phòng khách quét một vòng “Mẹ à, Tiểu Cửu đâu?” Không có nhìn thấy người anh muốn gặp……
“Tiểu Cửu chắc phải tầm giờ cơm trưa mới có thể đến nhà chúng ta, con đừng vội, ngồi xem ti vi một lúc đi đã! Mẹ cũng mua đồ ăn vặt con thích ăn đó, gần một tháng không về nhà, mẹ nhớ con muốn chết!” Mẹ Nam Cung nói liên miên cằn nhằn xong liền lấy đồ ăn vặt ở trong tủ ra! “Mẹ nhớ rõ khẩu vị của Tiểu Cửu và con giống nhau như đúc cho nên mỗi món mẹ đều mua hai phần!”
Nam Cung Kỳ nhìn đồ ăn vặt trên bàn, có chút sững sờ! Kỳ thật, Tiểu Cửu không phải là có cùng khẩu vị với anh, chính anh cũng không rõ vì sao Tiểu Cửu lại chọn đồ ăn vặt giống mình……
“Đúng rồi, Kỳ nhi, ăn bữa sáng chưa?” Mẹ Nam Cung đặt đồ ăn vặt lên bàn xong liền quay đầu hỏi Nam Cung Kỳ.
Nam Cung Kỳ lấy lại tinh thần, cười gật gật đầu “Không có việc gì, mẹ đi làm việc đi, con ăn sáng rồi!”
“Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy? Không phải là thứ bảy sao? Cũng không nghỉ ngơi nhiều một chút, xem đi, đều gầy thế này rồi! Mẹ vừa mới nấu cháo thịt nạc trứng muối, nếu không lại đây ăn một bát đi?”
Nam Cung Kỳ nhìn ánh mắt quan tâm từ ái của mẹ Nam Cung, lời cự tuyệt như thế nào cũng không nói ra được. “Được ạ, con cũng đang nhớ cháo mẹ nấu!”
“Con trai ngốc, muốn ăn thì về nhà là được rồi! Đợi một chút, mẹ đi lấy cho con!” Mẹ Nam Cung sờ sờ đầu Nam Cung Kỳ, sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Bất quá chỉ nửa phút sau, lại bưng một chén cháo đến cho Nam Cung Kỳ “Ăn đi! Mẹ đi làm việc đã!”
“Được ạ, mẹ đi làm việc đi!” Nam Cung Kỳ bưng bát cháo, chậm rãi ăn! Đáy mắt tràn đầy ý cười! Cảm giác hôm nay mình phá lệ thư thái cao hứng!
Ăn hết bát cháo, Nam Cung Kỳ mang bát vào phòng bếp, vừa mới chuẩn bị rửa thì bị mẹ Nam Cung đuổi ra khỏi phòng bếp, bắt đi ra phòng khách xem ti vi. Nam Cung Kỳ chỉ phải bất đắc dĩ cười cười, ngồi xuống sô pha, có chút không thú vị nhìn ti vi, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra con đường nhỏ ngoài cửa sổ, sau đó lại nhìn về phía đồng hồ trên tường. Thời gian, tí tách, cảm giác trôi qua thật chậm……
|
201: Gặp lại
Ở trong sựu chờ mong của Nam Cung Kỳ, Nam Cung Cửu rốt cục cũng bấm chuông cửa. Đến lúc này Nam Cung Kỳ đã muốn chờ đến mất kiên nhẫn, đang chuẩn bị đứng lên đi pha chén trà đột nhiên lại nghe thấy chuông cửa. Cơ hồ là theo bản năng liền chạy đến trước cửa, vươn tay chuẩn bị mở ra, Nam Cung Kỳ lại chần chờ! Nói không rõ rốt cuộc đây là cảm giác gì……
“Kỳ nhi, đứng ngốc đó làm gì, mở cửa nhanh đi con! Có thể là Tiểu Cửu đến đấy!” Mẹ Nam Cung nghe tiếng chuông cửa, ra khỏi phòng bếp liền thấy Nam Cung Kỳ đang đứng trước cửa, liền xoay người chuẩn bị quay lại bếp, lại phát hiện ra con trai của mình cũng không mở cửa ra, mà chỉ ngây ngốc đứng đó, không biết suy nghĩ cái gì!
“Nga!” Bị mẹ Nam Cung rống lên như vậy, Nam Cung Kỳ nhanh chóng hoàn hồn, mở cửa ra.
Ngoài cửa là một cậu bé mặc bộ quần áo màu đen, mái tóc dài có chút hỗn độn, ngũ quan anh tuấn mà lạnh lùng cứng rắn, lãnh khốc đứng, trên vai trái đeo một chiếc ba lô, đôi con ngươi đen láy giống như đúc trong trí nhớ đang lẳng lặng nhìn anh! Vẻ mặt kia, động tác kia, đều phá lệ làm cho Nam Cung Kỳ cảm thấy quen thuộc! Bị ánh mắt quen thuộc kia nhìn, Nam Cung Kỳ cảm giác suy nghĩ của mình có chút mơ hồ, phân không rõ rốt cuộc đây là mơ hay thực……
Trong nháy mắt kia, Nam Cung Kỳ chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, môi hơi giật giật, lại nói không ra lời, tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói nhưng đột nhiên lại không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn cậu bé trước mặt, hai người nhìn nhau trầm mặc không nói gì……
“Yêu, thật sự là Tiểu Cửu ni, Kỳ nhi, con đứng chắn trước cửa làm cái gì, mau cho Tiểu Cửu vào nhà. Em nó vừa xuống máy bay, hẳn là rất mệt rồi!” Mẹ Nam Cung ở trong phòng bếp lắng nghe, cảm giác tình huống bên ngoài có chút không thích hợp, như thế nào lại im lặng như vậy? Có điểm lo lắng, nàng đi ra xem xem, này vừa thấy thật đúng là bị dọa nhảy dựng…… Đây là cái tình huống gì vậy, như thế nào càng nhìn càng thấy cổ quái……
Nghe mẹ Nam Cung nói, Nam Cung Kỳ trầm mặc tránh ra, xoay người đi vào phòng khách. Nam Cung Cửu vẫn lẳng lặng như trước, im lặng đi theo phía sau Nam Cung Kỳ. Mẹ Nam Cung nhìn thấy cảnh một trước một sau giống như trong trí nhớ này, không tiếng động nở nụ cười!
“Uống trà không?” Trở lại phòng khách, Nam Cung Kỳ nhìn thoáng qua Nam Cung Cửu ở phía sau, thản nhiên hỏi một câu.
Nam Cung Cửu buông ba lô trong tay, lẳng lặng gậy gật đầu, trầm mặc ngồi xuống sô pha, ánh mắt vẫn lẳng lặng như trước, thản nhiên nhìn theo bóng dáng Nam Cung Kỳ. Kỳ, càng lớn càng giống!
Nam Cung Kỳ pha trà xong, trong nháy mắt xoay người liền chạm phải ánh mắt của Nam Cung Cửu, tim đột nhiên đập chậm nửa nhịp, “Nhìn cái gì?” Khẽ thùy hạ mi mắt, có chút mất tự nhiên hỏi một câu. Sau đó đặt trà trước mặt Nam Cung Cửu, chính mình ngồi xuống một bên.
Nam Cung Cửu bưng trà, ánh mắt vẫn thản nhiên như trước nhìn Nam Cung Kỳ ở đối diện. Trầm mặc một lát mới mở miệng hỏi, “Kỳ, không phải là anh đang tức giận đấy chứ?”
“Cái gì?” Nam Cung Kỳ giương mắt nhìn thoáng qua Nam Cung Cửu, trong mắt lộ ra sự nghi hoặc.
“Không, không có gì!” Nam Cung Cửu bưng trà lại uống một ngụm.
“Muốn tắm rửa một chút hay không?” Không khí quá mức im lặng, ánh mắt Nam Cung Kỳ nhàm chán dạo quanh bốn phía một vòng, rồi quay lại hỏi Nam Cung Cửu!
Nam Cung Cửu buông chén trà đứng lên, đáp lại một câu, “Được!”
Nam Cung Kỳ mang theo Nam Cung Cửu vào phòng trước kia hắn ở. Đẩy cửa ra, “Đây là phòng của cậu!”
Nam Cung Cửu nhìn căn phòng không nhiễm chút bụi bẩn, đôi con ngươi đen láy lẳng lặng nhìn Nam Cung Kỳ. Nam Cung Kỳ vươn tay đẩy kính mắt gọng bạc của mình, “Anh đã chuyển ra ngoài sống rồi!” Ý tứ chính là, phòng này khẳng định không phải do anh quét tước!
“Nga!” Nam Cung Cửu cầm ba lô đi theo sau Nam Cung Kỳ, đặt lên giường, kéo khóa, lấy ra một bộ quần áo đi vào phòng tắm.
Nam Cung Kỳ nhìn bóng dáng Nam Cung Cửu, một trận thất thần! Năm năm không gặp, Tiểu Cửu cư nhiên cao lớn như vậy, một chút cũng không nhìn ra đây là một đứa trẻ mười tuổi, mặc kệ là ngoại hình hay khí chất……
“Kỳ nhi, Tiểu Cửu đâu?” Mẹ Nam Cung không nhìn thấy Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Cửu ở trong phòng khách, liền đi tới phòng Nam Cung Cửu, lại chỉ thấy con trai mình, không thấy Tiểu Cửu đâu. Có điểm kỳ quái!
“Cậu ấy đang tắm rửa!” Nam Cung Kỳ chỉ chỉ phòng tắm, đáp lại mẹ Nam Cung. Sau đó ánh mắt nhẹ phiêu nhìn thoáng qua mẹ Nam Cung “Mẹ tìm Tiểu Cửu có việc sao?”
“Không có gì, mẹ sợ nó đói quá, nên múc một bát canh cho nó, đợi lát nữa nó tắm xong thì con nhớ rõ phải bắt nó uống, mẹ quay lại bếp đây!” Mẹ Nam Cung cầm bát canh trong tay đưa cho Nam Cung Kỳ. Vội vàng nói một câu liền chạy về phòng bếp.
Nam Cung Kỳ nhìn bát canh trong tay, sau đó trầm mặc ngồi xuống một bên, đặt bát canh lên bàn thủy tinh, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong tâm, một mảnh hỗn độn…… Nhưng là, lúc nghĩ lại, lại là cảm giác trống rỗng! Tiểu Cửu, Tiểu Cửu……
“Đây là cái gì?” Nam Cung Cửu tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa hỏi Nam Cung Kỳ đang ngẩn người bên cạnh.
Nam Cung Kỳ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Cửu, lúc chuẩn bị nói chuyện lại phát hiện Nam Cung Cửu không có mặc quần áo, sắc mặt lập tức trầm xuống, “Tiểu Cửu, sao không mặc quần áo!” Nói xong, tầm mắt liền chuyển hướng ngoài cửa sổ.
Nam Cung Cửu nhìn động tác cùng biểu tình của Nam Cung Kỳ, đáy mắt xuất hiện ý cười nhàn nhạt. Ngoài miệng lại không chút để ý nói một câu, “Đều là nam nhân, Kỳ, anh thẹn thùng cái gì?” Nói xong, làm như không có việc gì ngồi xuống đối diện Nam Cung Kỳ.
“Cái gì…… Thẹn thùng cái gì! Cậu nói bậy!” Trên gương mặt trắng nõn của Nam Cung Kỳ hiện lên một tầng ửng đỏ, có chút khẩn trương đẩy kính mắt của mình. Như thế nào mỗi lần ở cùng một chỗ với Tiểu Cửu, sự lạnh nhạt của mình đều biến mất không còn bóng dáng……
“Anh xem, đây là cái gì!” Động tác Nam Cung Cửu nhanh chóng, lúc Nam Cung Kỳ còn chưa phản ứng lại được liền lấy di động ra chụp một cái, sau đó đưa di động tới trước mặt Nam Cung Kỳ.
Nam Cung Kỳ liếc mắt nhìn một cái, gương mặt ửng hồng hoàn toàn biến thành hồng thấu. Vươn tay muốn cướp di động trong tay Nam Cung Cửu nhưng lại bị Nam Cung Cửu nhanh tay hơn giấu đi.
“Xóa đi!” Ánh mắt phi thường nghiêm túc nhìn Nam Cung Cửu. Đến bây giờ thì hoàn toàn không để ý đến chuyện Tiểu Cửu có mặc quần áo hay không!
Nam Cung Cửu như là không có nghe được gì, nhàn nhã bưng bát canh lên, chậm rãi uống. Nam Cung Kỳ ở một bên nhìn, nghiến răng nghiến lợi. Lại không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đứng lên, nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng. Chết tiệt……
Nam Cung Cửu mỉm cười lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Nam Cung Kỳ! Kỳ như vậy, mới là nhìn đẹp nhất!
“Kỳ nhi, sao lại ra một mình vậy? Tiểu Cửu còn chưa tắm xong sao?” Mẹ Nam Cung dọn đồ ăn lên bàn cơm, nhìn Nam Cung Kỳ đang đi tới, hỏi một câu.
“Đang ở trong ăn canh ạ!” Nam Cung Kỳ nhàn nhạt nói một câu. Thanh âm có điểm lạnh lẽo……
Mẹ Nam Cung vẻ mặt rối rắm. Kỳ nhi vừa rồi còn rất tốt, sao qua một lúc lại thành bộ dáng âm dương quái khí thế này?……
“Bác gái, canh của bác làm thật là ngon!” Nam Cung Cửu đi theo phía sau, cười hì hì đưa bát cho mẹ Nam Cung.
Mẹ Nam Cung có chút thất thần. Tiểu Cửu cư nhiên lại nở nụ cười, Tiểu Cửu cười rộ lên thật là đẹp…… Một đứa nhỏ nhu thuận a! “Không có gì, Tiểu Cửu thích là tốt rồi!”
“Con rất thích!” Nam Cung Cửu vừa nói vừa đi về phía nhà ăn. Nam Cung Kỳ đang lẳng lặng ngồi yên trước bàn, cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nam Cung Cửu lặng yên đi tới sau lưng anh, giang hai tay, ôm cả Nam Cung Kỳ lẫn ghế dựa vào trong ngực, đầu đặt lên bờ vai anh, thanh âm có chút đè thấp, “Kỳ, tôi nhớ anh……”
Kỳ, tôi nhớ anh……
Nam Cung Kỳ lấy lại tinh thần, chợt nghe bên tai vang lên bốn chữ. Sau đó, trong đầu hát mắt trống rỗng……
Là ai đang nói?……
Đột nhiên, anh cảm giác được mình giống như mất trí nhớ vậy, cả người rơi vào một loại trạng thái khó nói nên lời……
PS: Cứ nghĩ còn hai chương nữa là hết rồi. Ai ngờ đọc lướt qua thấy nó cứ cụt cụt. Ngồi mò mò bản raw người ta up trên mạng mới biết. Trời ạ thiếu đến mấy chương lận khóc một dòng sông Giờ không biết phải làm sao đây:(( Các nàng cố gắng chờ đợi. Để ta đi tìm sự trợ giúp rồi sẽ edit tiếp nhiaa
|
202: Khí tráng cường đại
“Hai đứa đây là?……” Mẹ Nam Cung bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, nhìn thấy Nam Cung Cửu đang tựa đầu lên vai con trai mình, tư thế hai người quá mức thân mật, làm cho mẹ Nam Cung nhìn thấy mà trong lòng có điểm không thoải mái!
Nghe thấy tiếng mẹ Nam Cung, Nam Cung Cửu nhanh chóng đứng lên, lạnh nhạt cười với mẹ Nam Cung “Cùng Kỳ nói chuyện một chút! Đã lâu không gặp nhau rồi!”
“Cũng đúng, thời gian trôi qua thật là mau, đảo mắt đã qua năm năm rồi!” Mẹ Nam Cung đặt đồ ăn lên bàn cơm, có chút cmả thán nói một câu. “Nào, đến ngồi đi, chắc là đói lắm rồi phải không? Hôm nay ta cố ý làm rất nhiều món ngon, mau nếm thử xem có thích không!” Mẹ Nam Cung vừa nói vừa xới một bát cơm cùng lấy một đôi đũa đưa đến trước mặt Nam Cung Cửu, còn tự mình kéo ghế dựa cho hắn.
Nam Cung Cửu nhận lấy bát cùng đôi đũa mẹ Nam Cung đưa qua, ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Kỳ, tao nhã gắp đồ ăn thong thả ăn. Còn không quên ngẩng đầu nói với mẹ Nam Cung là thực thích đồ ăn nagf làm, mẹ Nam Cung nghe vậy thì cười càng thêm sáng lạn!
“Kỳ nhi, sao con vẫn còn ngẩn người thế? Mau ăn cơm, nguội sẽ không ngon nữa!” Dư quang liếc nhìn con trai mình còn đang ngồi trên ghế ngẩn người, hoàn toàn không động đậy gì, trong đầu mẹ Nam Cung nghĩ thầm. Như thế nào từ sau khi Tiểu Cửu trở vể, con mình liền trở nên kỳ kỳ quái quái?……
Nam Cung Kỳ từ trong suy nghĩ trống rỗng của mình lấy lại tinh thần, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Nam Cung Cửu, thấy hắn đang cúi đầu tao nhã ăn cơm, trong bộ dáng nghiêm túc còn lộ ra sự lạnh lùng quen thuộc. Trong lòng Nam Cung Kỳ cảm thấy hồ đồ. Là ảo giác của mình sao? Hẳn là vậy đi…… “Kỳ nhi, rốt cuộc con đang suy nghĩ cái gì vậy?” Nhìn con mình mãi cũng không hoàn hồn, mẹ Nam Cung có chút lo lắng, trực tiếp đứng lên, cầm đôi đũa gỗ gõ vào đầu Nam Cung Kỳ một cái.
“Không có gì ạ.” Nam Cung Kỳ nhanh chóng thu hồi tâm tư, bưng bát lên thong thả ăn cơm. Có chút giống như đang ăn sáp vậy…… Thật đúng là không biết vị gì! Trong lòng, giống như là đang mơ vậy, cả người đều mơ mơ màng màng, cái gì cũng không thấy rõ, Nam Cung Kỳ không thích mình như vậy……
“Kỳ nhi, mẹ tức giận đấy nhé! Có chuyện gì con nói cho mẹ cũng được, tự mình ngốc ở trong phòng cũng được, nhưng đừng thất thần ở trên bàn cơm! Chuyện lớn gì cũng đều so ra kém hơn ăn cơm, lời này từ nhỏ mẹ đã nói với con rồi, còn không nhớ kỹ sao?” Mẹ Nam Cung nói lời này rất là nghiêm túc!
Lúc này Nam Cung Kỳ mới phát hiện, mình lại vừa ăn vừa thất thần, nhanh chóng cười xin lỗi với mẹ Nam Cung, vươn tay đẩy kính mắt gọng bạc của mình. Thời gian kế tiếp, để bảo vệ cho tâm tư của mình, luôn ở trong lòng nhớ kỹ phải ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm……
Ước chừng nửa giờ, rốt cục thời gian ăn cơm thống khổ cũng trôi qua, buông bát, Nam Cung Kỳ lập tức đứng lên, đi về phòng mình. Anh cảm giác mình hiện tại phải được yên tĩnh một chút! Nam Cung Kỳ đang toàn thân tâm đều nghĩ chuyện của mình, không có chú ý ở đằng sau mình, Nam Cung Cửu đang đi theo! Sau khi vào phòng, Nam Cung Kỳ theo thói quen ngã lên giường quấn chặt chăn, tự nhốt mình vào trong không gian nhỏ hẹp này, tĩnh tâm, tĩnh tư, tĩnh thần……
Thời gian chậm rãi trôi qua, Nam Cung Kỳ cảm thấy đầu mình càng ngày càng mơ hồ, sự tình ngược lại càng ngày càng rối rắm, càng làm cho người ta thấy buồn bực, nghĩ nghĩ, tâm mệt mỏi, tinh thần mệt mỏi, bất tri bất giác, Nam Cung Kỳ liền tiến vào mộng đẹp……
Nam Cung Cửu vẫn trầm mặc đứng ở đầu giường, ánh mắt thản nhiên nhìn hai chân Nam Cung Kỳ lộ ra ngoài chăn, đôi tai lẳng lặng lắng nghe tiếng hô hấp của Nam Cung Kỳ. Qua ước chừng hai mươi phút, Nam Cung Cửu cảm giác hô hấp của Nam Cung Kỳ đã trở nên bình thường thong thả, liền biết anh đã ngủ say, khóe miệng bất giác lộ ra một nụ cười khẽ. Đi tới bên giường, nâng đầu Nam Cung Kỳ lên, chậm rãi xốc chăn Nam Cung Kỳ đang quấn chặt ra, giúp anh cởi giày, động tác mềm nhẹ đặt anh trở về giường. Sau đó chính mình lẳng lặng dùng ánh mắt si mê nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Nam Cung Kỳ……
Năm năm không gặp, sự tưởng niệm này, không giảm mà còn tăng…… Kỳ của hắn. Nam Cung Cửu vươn tay, nhẹ vuốt gương mặt Nam Cung Kỳ, sau đó đầu cúi thấp xuống, cuối cùng nhẹ hôn lên bờ môi anh. Ngủ đi, cùng nhau ngủ! Đã lâu không cùng Kỳ ngủ rồi! Cởi áo khoác, cởi giầy, Nam Cung Cửu lên giường, nhẹ nhàng ôm Nam Cung Kỳ vào trong ngực, lẳng lặng nhìn, sau đó chậm rãi ngủ…… Hẳn là đang mơ thấy gì đó rất đẹp, gương mặt hai người trên giường đều xuất hiện tươi cười nhợt nhạt!
Khi Nam Cung Cửu tỉnh lại, Nam Cung Kỳ vẫn đang ngủ. Lẳng lặng nhìn một hồi, Nam Cung Cửu động tác mềm nhẹ xuống giường, mặc quần áo, sau đó lẳng lặng không một tiếng động ra khỏi phòng, ngồi xuống sô pha trong phòng khách. Mẹ Nam Cung đang xem ti vi, nhìn thấy Nam Cung Cửu, cười ngẩng đầu, “Tiểu Cửu, dậy rồi à?”
“Vâng!” Nam Cung Cửu gật gật đầu, ngồi xuống sô pha. Lẳng lặng cùng mẹ Nam Cung xem ti vi.
Mười phút sau, mẹ Nam Cung cuối cùng cũng đã hiểu! Vì cái gì khi Kỳ nhi cùng một chỗ với Tiểu Cửu, không khí của hai đứa nó trong lúc đó lại trở nên trầm mặc quái dị như vậy…… Bởi vì hiện tại trong lòng nàng có một loại cảm giác áp lực nhàn nhạt, quá im lặng. Vừa rồi một mình nàng xem ti vi cảm thấy rất thoải mái, sự im lặng làm cho nàng cảm thấy rất yên tĩnh, nhưng là có thêm Tiểu Cửu, cũng là không khí im lặng như vậy, lại làm cho nàng cảm giác được sự áp lực…… Xem không được nữa! Sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy……
“Cái kia, Tiểu Cửu a……” Mẹ Nam Cung nhịn không được có chút mất tự nhiên mở miệng.
Nam Cung Cửu không nói gì, đôi con ngươi đen láy chuyển từ ti vi qua người mẹ Nam Cung, lẳng lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.
“Ở đây có rất nhiều đồ ăn vặt con thích ăn nè!” Cũng không biết nên nói cái gì, mẹ Nam Cung đẩy đống lớn đồ ăn vặt trên bàn thủy tinh đến trước mặt Nam Cung Cửu.
Nam Cung Cửu nhìn thoáng qua đồ ăn vặt trên bàn. Hắn không thích ăn đồ ăn vặt, cũng không có thói quen ăn những thứ đó. Chính là, những thứ này hẳn là Kỳ thích…… Nghĩ nghĩ, đủ loại của năm đó, gương mặt lãnh tuấn của Nam Cung Cửu bất giác nhiễm một ít thần sắc nhu hòa. Trong nháy mắt mẹ Nam Cung cảm giác được áp lực kia đột nhiên biến mất, tâm tình có chút buộc chặt nháy mắt trở nên thoải mái. Khóe miệng mẹ Nam Cung càng thêm cười vui, “Tiểu Cửu, thích thì ăn nhiều một chút. Kỳ nhi cũng thích những thứ này đó, hai đứa các con thật đúng là anh em, ngay cả khẩu vị cũng giống nhau như đúc!”
“Vâng!” Nam Cung Cửu thản nhiên gật gật đầu. Vươn tay cầm lấy một bao đồ ăn vặt, lẳng lặng ăn. Ánh mắt nhìn ti vi có chút mơ hồ…… Thời gian qua thật mau. Sống lại, đã mười năm rồi, đến tột cùng còn phải chờ bao lâu nữa, mới có thể chân chính cùng một chỗ với Kỳ? Hắn cảm giác mình sắp chờ không nổi nữa rồi……
“Mẹ, Tiểu Cửu.” Nam Cung Kỳ cảm giác mình vừa ngủ một giấc đặc biệt trầm, đặc biệt thoải mái. Rời giường ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người trong phòng khách, tâm tình khoái trá cười gọi.
“Kỳ nhi dậy rồi à? Mau tới đây ngồi đi, mẹ giúp con pha chén trà!” Nhìn thấy Nam Cung Kỳ, mẹ Nam Cung cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ nhi đến rồi, nàng có thể chạy sang nhà cách vách chơi mạt chược, cùng Tiểu Cửu ở trong một không gian, sẽ luôn căng thẳng đến chết mất…… Nam Cung Kỳ nhìn mẹ mình đột nhiên biến thân thiện, có chút kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều, liền ngồi xuống sô pha, nhận lấy chén trà mẹ Nam Cung pha, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm giác tâm tình tốt hơn bao giờ hết!
“Kỳ nhi, Tiểu Cửu, hai đứa ngốc ở nhà đi, mẹ sang cách vách chơi đây!” Cắt một ít hoa quả cho Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cửu, mẹ Nam Cung liền vội vội vàng vàng ra khỏi nhà.
“Tiểu Cửu, khí tràng của cậu dọa đến mẹ!” Nam Cung Kỳ tâm tình tốt ăn hoa quả, trêu ghẹo Nam Cung Cửu.
Động tác ăn đồ ăn vặt của Nam Cung Cửu dừng lại, lẳng lặng nhìn thoáng qua Nam Cung Kỳ, nhàn nhạt nói một câu, “Anh không sợ là được!”
Động tác ăn hoa quả của Nam Cung Kỳ tạm dừng một chút, rồi sau đó không chút để ý cười cười, “Anh đã miễn dịch rồi.” Tạm dừng một chút, Nam Cung Kỳ nhìn Nam Cung Cửu ở bên cạnh, “Tiểu Cửu, đến cười cho ca ca nhìn một cái nào!” Anh vừa rồi đột nhiên nhớ đến Thần Quang, trong lòng liền ngứa ngáy muốn nhìn thấy bộ dáng Tiểu Cửu cười rộ lên.
Nam Cung Cửu vừa nghe lời này, sắc mặt có chút run rẩy. Cách nửa ngày mới đáp lại, “Sẽ không!”
“Không có khả năng sẽ không, cậu cười một cái xem nào, rõ ràng tuổi tác bằng với Thần Quang, thằng bé cả ngày đều thích cười, luôn luôn cười không ngừng, như thế nào đến cậu lại cả ngày hé ra khuôn mặt cứng ngắc này!” Nam Cung Kỳ cũng là vô ý thức càu nhàu. Chính là không nghĩ tới trong lời nói của mình có điều khiến cho lòng Nam Cung Cửu cảm thấy chua chua.
“Ai là Thần Quang?” Nam Cung Cửu buông đồ ăn vặt trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn Nam Cung Kỳ.
Nam Cung Kỳ ngốc lăng. Đứa nhỏ này như thế nào đột nhiên, trở nên như vậy…… Khí phách như vậy? “Quý Thần Quang, cậu không nhớ sao? Chính là em trai Quý Tiêu Dương đó, khi năm tuổi đã gặp rồi đó thôi. Đứa nhỏ có bộ dáng mũm mĩm xinh xắn như búp bê đó!”
“Nga!” Nguy hiểm đã được giải trừ! Nam Cung Cửu tiếp tục không chút để ý ăn đồ ăn vặt.
Nam Cung Kỳ thấy buồn bực…… Tiểu Cửu này ngay cả liếc mắt một cái cũng thấy dọa người……
|
203: Sống chung (1)
Nam Cung Cửu đã trở lại, nửa tháng sau dọn vào ở chung với Nam Cung Kỳ, Nam Cung Cửu và Nam Cung Kỳ bắt đầu cuộc sống ở chung trong thế giới hai người.
Hết thảy cho đến bây giờ, Nam Cung Kỳ vẫn có chút mơ hồ, chính mình như thế nào lại đáp ứng để cho Tiểu Cửu vào ở căn phòng nhỏ này của mình ni? Luôn cảm giác việc này phát triển rất ngoài ý muốn biến hóa rất kỳ lạ…… Nhưng, Nam Cung Kỳ suy nghĩ lại muốn, suy nghĩ còn muốn, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra rốt cuộc là chỗ nào không đúng!
“Kỳ, đói bụng!” Đang lúc Nam Cung Kỳ ngẩn người, đôi mắt đen như mực của Nam Cung Cửu lẳng lặng nhìn anh, thanh âm lúng ta lúng túng, mang theo một chút ý tứ hàm xúc khả ái không nói nên lời. Sau khi cùng Kỳ ở chung, Nam Cung Cửu mới phát hiện, Kỳ của mình thật sự là già giặn a! Cư nhiên có thể làm ra vô số món ăn mỹ vị như vậy……
Nam Cung Kỳ lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ đeo tay, mặt mày khẽ nhăn lại nhìn Nam Cung Cửu, “Tiểu Cửu, lúc này mới có mười rưỡi, chúng ta vừa ăn sáng lúc tám rưỡi!” Sao có cảm giác lần này sau khi trở về Tiểu Cửu, càng ngày càng giống heo…… Mới hai tiếng đã kêu đói bụng, rõ ràng bữa sáng cũng ăn rất nhều, ít nhất thì so với anh ăn hơn nhiều lắm.
“Đói bụng.” Một đôi con ngươi đen sáng trong suốt nhìn Nam Cung Kỳ. Kỳ thật không phải đói, chính là muốn ăn cái gì đó Kỳ làm, sẽ có một loại hạnh phúc ấm áp ở bên trong đó.
“Anh đi làm chút điểm tâm ngọt cho cậu! Trưa nay mười hai giờ mới có thể ăn cơm.” Nam Cung Kỳ đứng lên đẩy kính mắt gọng bạc của mình, nhìn đôi con ngươi đen của Nam Cung Cửu, thản nhiên nói một câu.
Điểm tâm ngọt?…… Khóe mắt Nam Cung Cửu có chút run rẩy. Hướng về phía bóng dáng Nam Cung Kỳ hô một câu. “Mặn!”
“Em muốn ngọt, Kỳ, cho em ăn ngọt!” Lời nói của Nam Cung Cửu vừa dứt, cửa bị mở ra, Quý Thần Quang nhạc điên nhạc điên vọt vào, ngồi xuống sô pha, đối với bóng dáng Nam Cung Kỳ hô một ccâu. Nói xong lời này, ánh mắt mới dừng trên người Nam Cung Cửu ở bên cạnh, cười sáng lạn như ánh mặt trời, “Tiểu Cửu!”
Nam Cung Cửu khẽ gật đầu. Đối mặt với thái độ ôn hòa này của Nam Cung Cửu, Quý Thần Quang cũng yên tâm, tự nhiên cầm một quả táo trên bàn thủy tinh lên ăn, đôi mắt sáng ngời nhanh như chớp thường thường chuyển hướng phòng bếp. Sự tham ăn trong đáy mắt kia là phi thường rõ ràng.
“Tiểu Cửu, ngày mai chúng ta cùng nhau đến trường đi!” Ăn quả táo xong, Quý Thần Quang cảm giác có chút lửng dạ, đợi lát nữa còn muốn để bụng ăn điểm tâm ngọt, liền không lấy hoa quả ăn nữa. Cậu phi thường nhàm chán, đem lực chú ý dời đến trên người Nam Cung Cửu.
“Ân!” Nam Cung Cửu ôn hòa ừ một tiếng. Đôi con ngươi đen láy lẳng lặng nhìn ti vi. Bất quá, nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ là đang ngẩn người……
Quý Thần Quang có chút buồn bực, cậu luôn không thể chịu đựng được việc bị ép buộc ngốc một chỗ, liền đứng lên nhạc điên nhạc điên chuẩn bị chạy vào phòng bếp xem Nam Cung Kỳ làm điểm tâm ngọt thế nào rồi. Ai biết vừa mới đứng dậy, liền nhìn thấy cửa phòng bếp mở ra, trong tay Nam Cung Kỳ bưng hai đĩa điểm tâm thơm ngào ngạt. Quý Thần Quang nhìn thấy thế, hai mắt sáng lên, “Kỳ……”
Nam Cung Kỳ cười ôn hòa, đặt điểm tâm ngọt vào trong tay Quý Thần Quang, “Đợi lát nữa rồi ăn, bây giờ vẫn còn nóng lắm.” Nói rồi sau đó xoay người ngồi xuống trước mặt Nam Cung Cửu, đặt điểm tâm lên trên bàn thủy tinh, “Ăn đi, là mặn!”
Nam Cung Cửu nhìn điểm tâm trên bàn, đôi con ngươi đen sáng trong suốt nhìn Nam Cung Kỳ, bộ dáng chuyên chú làm cho người ta hiểu lầm là thâm tình. Nam Cung Kỳ có chút mất tự nhiên dời tầm mắt, “Không nóng, ăn đi! Vừa rồi không phải kêu đói sao?”
Nhìn ra Nam Cung Kỳ mất tự nhiên, trong đôi con ngươi đen láy của Nam Cung Cửu hiện lên tia cười mỏng manh, sau đó cúi đầu chậm rãi ăn điểm tâm trong đĩa. Quý Thần Quang bưng điểm tâm ngọt đứng ở một bên, ánh mắt sáng trong suốt nhìn hai vị này, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. “Kỳ, Tiểu Cửu, em bưng qua cho anh hai cùng ăn!”
“Ân!” Nam Cung Kỳ cười gật gật đầu. Quý Thần Quang vúi sướng hài lòng mang theo bí mật nho nhỏ vừa tìm hiểu được chạy về chia sẻ với anh hai!
Quý Thần Quang đi rồi, phòng khách náo nhiệt nháy mắt trở nên im lặng, tựa hồ ngay cả thời gian cũng trôi chậm lại, Nam Cung Kỳ đứng lên pha trà cho hai người, sau đó không chút để ý ăn long nhãn xem ti vi. Trong lòng thủy chung vẫn luôn tràn ngập một tia khẩn trương nói không nên lời……
“Kỳ!” Nam Cung Cửu ăn điểm tâm, trong đầu đột nhiên nhớ tới một vẫn đề làm cho tâm tình khoái trá của hắn có điểm không thoải mái.
“Cái gì?” Nam Cung Kỳ nhổ hạt long nhãn ra, nhìn thoáng qua Nam Cung Cửu.
Đôi con ngươi đen láy của Nam Cung Cửu yên lặng nhìn điểm tâm trong đĩa, hơi chần chờ vài giây, mới thản nhiên mở miệng, “Sao anh lại nghĩ đến việc học nấu ăn?” Kỳ thật, hắn càng muốn hỏi, vì cái gì lại cố tình thích làm điểm tâm ngọt như vậy, có phải bởi vì Thần Quang hay không?……
Nghe câu hỏi của Nam Cung Cửu, tâm tình khẩn trương của Nam Cung Kỳ nháy mắt buông. Anh sợ Tiểu Cửu lại hỏi những cái vẫn đề mạc danh kỳ diệu khác…… “Nga, một mình ở bên ngoài ngốc thành quen, nên cứ làm cứ làm thì được thôi!” Bưng chén trà uống một ngụm, Nam Cung Kỳ không chút để ý đáp lại một câu. Đến nay, anh vẫn không nghĩ ra được vì cái gì mình lại dọn ra khỏi nhà sống……
“Vậy điểm tâm ngọt thì sao?” Nhìn bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ của Nam Cung Kỳ, Nam Cung Cửu cũng không biết vì sao mà lòng mình không bình tĩnh được.
Trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ bối rối, giây tiếp theo lập tức thốt ra.
Cái gì?…… Trong nháy mắt đó, Nam Cung Kỳ chưa phản ứng lại được. Ánh mắt có chút mê mang nhìn biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc của Nam Cung Cửu, qua vài giây mới lấy lại tinh thần. Gương mặt lạnh nhạt bất giác ý cười càng thêm sâu, “Tiểu Cửu, sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này?”
Nam Cung Cửu khẽ hạ mi mắt, có chút không yên lòng ăn điểm tâm. Cảm giác, không còn ngon nữa…… “Vì cái gì?”
“Không có vì sao hết, Thần Quang thích ăn, liền làm!” Nam Cung Kỳ cười nói một câu. Đây cũng là sự thật, từ khi Quý Thần Quang biết được khả năng nấu nướng của mình liền mỗi ngày đều đến đây lải nhải, muốn anh làm điểm tâm cho……, bị cậu nhớ kỹ nhớ kỹ, lải nhải đến phiền. Sau cũng thành thói quen.
Động tác ăn điểm tâm của Nam Cung Cửu tạm dừng một chút, sau đó bưng chén trà bên cạnh lên uống một ngụm, thân thể dựa lên sô pha, không nhìn đến điểm tâm trên bàn nữa.
“Sao lại không ăn nữa?” Nam Cung Kỳ có chút kỳ quái nhìn qua Nam Cung Cửu đột nhiên thay đổi cảm xúc. Không hiểu vì sao tự nhiên hỏi hai câu, xong lại mạc danh kỳ diệu giận dỗi?…… Đây là vì sao vậy?
Nam Cung Cửu khẽ hạ mi mắt, không nói gì cũng không tỏ vẻ gì, bộ dáng im lặng kia giống như là đang ngủ vậy. Nam Cung Kỳ đợi vài phút cũng không thấy Nam Cung Cửu trả lời, liền đứng lên đi vào phòng lấy một cái chăn mỏng đắp lên người Nam Cung Cửu. Trong đầu lại thầm nghĩ: Thật sự là trẻ con, mội hồi trời nắng một hồi âm u. Nhìn thoáng qua Nam Cung Cửu, Nam Cung Kỳ liền đơn giản dọn điểm tâm vào phòng bếp rồi dọn dẹp lại bếp luôn. Pha cho mình một chén tràn, tắt ti vi đi, ngồi trên sô pha lẳng lặng đọc sách.
Trong phòng khách, im lặng đến nỗi tựa hồ ngay cả thanh âm bụi rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Nam Cung Kỳ còn đang đắm chìm trong quyển sách, khi nghe thấy thanh âm vang lên bên tai thật đúng là dọa anh đến nhảy dựng. Nắm chặt quyển sách, ánh mắt dừng trên người Nam Cung Cửu ở bên cạnh, “Tiểu Cửu, cậu vừa nói gì vậy?”
Lúc này, đôi con ngươi của Nam Cung Cửu sáng bóng, không có chút nào là buồn ngủ cả đang lẳng lặng nhìn Nam Cung Kỳ, mạc danh kỳ diệu nói một câu. “Tôi thích ăn cay!”
Ách?…… Cái gì cùng cái gì vậy? Vấn đề tự nhiên nhảy ra này làm Nam Cung Kỳ thật là có chút phản ứng không nổi. Đôi mắt lăng lăng nhìn Nam Cung Cửu, có chút khẩn trương đẩy kính mắt gọng bạc của mình.
“Tôi nói, tôi thích ăn đồ ăn cay!” Nhìn bộ dáng mờ mịt của Nam Cung Kỳ, Nam Cung Cửu tâm tình tốt lặp lại một lần nữa, thanh âm lần này nhẹ hơn chậm hơn!
“Nga, anh biết rồi!” Tuy rằng không biết Tiểu Cửu nói lời này rốt cuộc là có gì gì, nhưng là Nam Cung Kỳ vẫn thực thức thời gật đầu. Cuối cùng còn bỏ thêm một câu, “Vậy trưa hôm nay anh làm vài món cay cho cậu ăn!”
“Được!” Gương mặt lạnh lùng cứng rắn của Nam Cung Cửu lập tức nhiễm vài phần sáng lạn mềm nhẹ……
Nụ cười tựa như phù dung sớm nở tối tàn này làm cho Nam Cung Kỳ cảm thấy không thể tin nổi, lấy kính mắt xuống, vươn tay dụi dụi hai mắt của mình, khi nhìn lại, quả nhiên là do mình hoa mắt…… Tiểu Cửu sao có thể cười chứ!
“Kỳ, anh làm gì vậy?” Nam Cung Cửu nhìn động tác kỳ quái của Nam Cung Kỳ, có điểm kỳ quái hỏi một câu.
“Tiểu Cửu, cậu vừa mới, vừa mới có phải hay không, nở nụ cười?……” Nam Cung Kỳ đeo lại kính, ánh mắt sáng trong suốt nhìn Nam Cung Cửu.
Nam Cung Cửu hơi hơi sửng sốt. Chính mình cũng không xác định được, “Hẳn là vậy đi!” Hắn cảm giác tâm tình của mình vừa rồi đặc biệt tốt……
“Vậy, cười lại một cái đi!” Lời này của Nam Cung Kỳ nói thực vội vàng…… Vừa rồi nhanh quá, anh cũng chưa thấy rõ.
Nam Cung Cửu có chút cứng ngắc kéo kéo khóe miệng……
Nam Cung Kỳ không nói gì cúi thấp đầu xuống……
Nam Cung Cửu nhìn bộ dáng này của Nam Cung Kỳ, khóe miệng bất giác lại hiện ra một nụ cười ôn nhu sủng nịch. Bất quá, đáng tiếc, Nam Cung Kỳ lại bỏ lỡ……
PS: Đặc biệt cảm ơn Tiểu Thần Thần bên Kho tàng đam mỹ đã giúp tui tìm phần còn lại của bộ này. Nếu k có Tiểu Thần Thần chắc mấy thím ở nhà mình nã pháo mình chết mất=))))))))))
|