Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
219: Lại đi đến pháp
Ngày thứ hai, ngày mới vừa lên, Nam Cung Cửu liền tỉnh rồi, đã sớm bàn xong sáng nay lúc nào sẽ đi leo núi. Lần trước hai người bọn họ cũng hẹn nhau đi leo núi, nhưng bởi vì hắn đi xa mà không thể đi đưỡ, lần này, không biết thân thể Kỳ có thể chịu được hay không. Ngày hôm qua cả cơm tối cũng đều không ăn. Vẫn luôn ngủ từ sáu giờ chiều cho đến bây giờ. Nam Cung Cửu liếc mắt nhìn Nam Cung Kỳ vẫn đang ngủ say, nhẹ xuống giường, không có mở đèn, đứng ở phía trước cửa sổ đón lấy tia sáng nhàn nhạt, liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay. Bây giờ mới có sáu giờ sáng.
Nam Cung Cửu quay đầu lại liếc mắt nhìn Nam Cung Kỳ, trong đầu ngẫm nghĩ. Chắc Kỳ cũng sắp tỉnh rồi, hắn phải chuẩn bị một ít cháo hoa, cả cơm tối cũng không ăn, sau khi tỉnh lại chắc Kỳ sẽ rất đói. Trong đầu nghĩ như vậy, Nam Cung Cửu động tác mềm nhẹ ra cửa, vệ sinh cá nhân đơn giản xong, liền vào bếp vo gạo chuẩn bị nấu cháo. Chờ Nam Cung Cửu nấu cháo sắp xong, thanh âm Nam Cung Kỳ ở rất xa vang lên, bởi vì cách hai cánh cửa, âm thanh mơ hồ mà nhỏ bé, Nam Cung Cửu nhanh chóng đi ra khỏi phòng bếp đi đến phòng ngủ. “Kỳ, em tỉnh rồi à?” Ngồi vào đầu giường đem Nam Cung Kỳ ôm vào trong ***g ngực, Nam Cung Cửu cúi đầu hôn lên mặt anh một cái.
“Đừng.” Nam Cung Kỳ hơi nghiêng đầu, nhìn vào mắt Nam Cung Cửu, có chút hơi bất tiện “Mới sáng sớm, mặt còn chưa có rửa.”
Nam Cung Cửu cười cười, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc.”Muốn đứng lên sao? Tôi mới vừa nấu một chút cháo hoa. Chắc là được rồi đó.”
“Chẳng trách ngửi trên người anh có hương vị nhàn nhạt, hóa ra là mùi cháo. Vừa vặn em cũng đói bụng rồi, anh đến phòng bếp đi, em tự mình tới là được, đừng làm cho cháo bị khê.” Nam Cung Kỳ đẩy Nam Cung Cửu một cái, sau đó, ngồi thẳng thân thể của chính mình, vén chăn lên chuẩn bị xuống giường.
Nam Cung Cửu liếc mắt nhìn sắc mặt cùng động tác của Nam Cung Kỳ, cảm giác không có vấn đề gì liền gật đầu “Được, tôi vào bếp trước.” Nói xong, liền đứng lên ra khỏi phòng ngủ đi đến phòng bếp.
Nhìn theo Nam Cung Cửu rời đi, Nam Cung Kỳ đỡ eo vẫn như trước có chút đau nhức, nhẹ nhàng xoay xoay nhúc nhích hồi, cảm giác đỡ đau nhức hơn, lúc này mới nhẹ đi vào buồng tắm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, từ trong tủ treo quần áo tùy ý chọn một bộ quần áo thể thao mặc vào. Vừa đi ra phòng khách vừa nghĩ, mình có phải nên đi vận động một chút không? Nếu không Tiểu Cửu này cứ tinh lực dồi dào thế này, còn có mệnh sống đến sáu mươi tuổi sao?
“Kỳ.” Nam Cung Cửu đem cháo cùng trứng chiên đặt lên bàn, hướng về phía Nam Cung Kỳ đi tới, nụ cười có chút trúc trắc “Có muốn tôi ra ngoài mua cho em chút mì vằn thắn hay không?” Hắn không biết làm cơm, cũng chỉ có thể làm chút cháo hoa đơn giản cùng trứng chần.
“Không cần, cứ như vậy là được rồi.” Nam Cung Kỳ ngồi xuống ghế sô pha, nhìn cháo trên bàn, thực sự là danh xứng với thực cháo hoa. Cũng chỉ là đem gạo nếp nấu nhừ, bên trong thêm một chút thịt thái hạt lựu, thịt này bị thái lung ta lung tung, nhìn một chút, Nam Cung Kỳ liền không nhịn được cười ra tiếng.
“Cười cái gì?” Ngồi vào bên người Nam Cung Kỳ, Nam Cung Cửu nghi ngờ hỏi một câu. Nhìn Nam Cung Kỳ cười, khóe miệng hắn cũng không tự chủ hiện ra một vệt cười nhạt.
“Vậy anh cười cái gì?” Mới sẽ không nói cho Tiểu Cửu, mình là đang cười hắn thái thịt hạt lựu. Nam Cung Kỳ ở trong đầu nghĩ, ý cưới nơi đáy mắt sâu hơn mấy phần, cầm cái muôi đi múc cháo.
“Kỳ nở nụ cười tôi liền nở nụ cười.” Nam Cung Cửu si ngốc nhìn ý cười nơi khóe miệng Nam Cung Kỳ, dáng dấp có chút ngu ngốc, âm thanh mang điểm mê ly chất phác.
Nam Cung Kỳ đặt bát cháo thơm ngào ngạt trước mặt Nam Cung Cửu, thuận tiện đưa tay ra gõ lên đầu hắn một cái, mỉm cười khẽ nói một chữ “Ngốc.” Sau đó cầm lấy chén của mình tiếp tục múc cháo, thời điểm thả cái muôi xuống, phát hiện Nam Cung Cửu còn đang nhìn mình chằm chằm. “Nhìn em làm cái gì, nhanh ăn đi, nguội sẽ không tốt cho dạ dày.”
“Tú sắc khả xan” Trong đôi con ngươi đen như mực của Nam Cung Cửu chợt lóe lên tia tiếu ý. Đưa ngón trỏ ra nặn nặn hai má Nam Cung Kỳ, lời nói vô cùng nghịch ngợm, bộ dáng như trẻ con.
“Đủ rồi.” Nam Cung Kỳ ngăn tay Nam Cung Cửu lại, cầm thìa quấy cháo trong bát thổi nguội, từ từ ăn.
“Kỳ, ăn trứng chiên này trước đi.” Nam Cung Cửu đem đĩa trứng chiên đặt trước mặt Nam Cung Kỳ. Đây là trứng gà ta mẹ Nam Cung lấy cho bọn họ, Kỳ nói ăn cái này thành phần dinh dưỡng rất cao. Cho nên, hắn mới thử chiên một quả, cảm giác còn rất khá, chính là không biết mùi vị ra sao.
Nam Cung Kỳ nhìn Nam Cung Cửu liếc mắt một cái, từ trong đôi con ngươi đen của hắn, anh nhìn thấy đáy mắt Tiểu Cửu hơi căng thẳng cùng mong đợi, khóe miệng cười không tự chủ liền sâu hơn mấy phần. “Được.” Nói xong, đem bát trong tay mình đặt sang một bên, bưng đĩa trứng chiên bên cạnh lên, gắp lên cắn một miếng, nhẹ nhàng nhai. Tiểu Cửu dốt nát, quên cho muối.
“Thế nào?” Nhìn trứng chiên đều sắp ăn xong rồi, biểu tình trên mặt Kỳ vẫn như trước không có thay đổi gì, Nam Cung Cửu không nhịn được hỏi một câu.
“Không tồi không tồi, mùi vị rất được.” Đem trứng chần ăn xong, Nam Cung Kỳ mới mở miệng nói chuyện, đối với Nam Cung Cửu giơ ngón tay cái.
Nghe lời khen này, đôi con ngươi của Nam Cung Cửu lấp lánh ánh sáng.”Còn đói không? Tôi đi chiên một quả nữa cho em.”
“Được.” Nam Cung Kỳ gật gật đầu. Mình quả thật rất đói bụng……
Nghe Nam Cung Kỳ trả lời, Nam Cung Cửu lập tức đứng lên, đi vào bếp. Nam Cung Kỳ nhìn bóng lưng của hắn, đáy mắt chợt lóe từng tia từng tia trêu tức “Tiểu Cửu, nhớ phải cho muối a. Chính là chờ cho dầu nóng lên, cho muối sau đó chiên trứng.”
Cơ thể Nam Cung Cửu hơi sững sờ. Bước chân dừng lại nửa giây, mới tiếp tục hướng về nhà bếp đi đến. Tại nơi Nam Cung Kỳ không thấy được, khóe miệng Nam Cung Cửu xuất hiện một nụ cười thật lớn. Trong lòng yên lặng niệm, chờ dầu nóng trước tiên thả muối rồi chiên trứng. Nam Cung Kỳ ngồi ở trên ghế sô pga, tiếp tục ăn cháo hoa. Tiểu Cửu ngược lại làm cháo hoa rất là tốt, bên trong thanh đạm còn kèm theo từng tia từng tia ngọt ngào của thịt cùng với hành mùi thơm ngát, lửa nấu vừa phải, không ngấy không nhạt. Anh còn rất thích ăn. Hắc.
“Kỳ, vẫn còn quá nóng đợi lát nữa ăn.” Vừa vặn lúc Nam Cung Kỳ ăn xong cháo hoa, Nam Cung Cửu liền bưng một đĩa trứng chiên đi ra đặt trước mặt anh.
“Chỉ một quả?” Nam Cung Kỳ liếc mắt nhìn, tầm mắt rơi vào trên mặt Nam Cung Cửu. “Không đủ tôi lại đi rán.” Nam Cung Cửu cho là Nam Cung Kỳ ăn không đủ, nhanh nhẹn nói một câu, đứng lên chuẩn bị lại đi vào bếp. Lại bị Nam Cung Kỳ cấp kéo lại “Dốt nát, em là được rồi, nhưng là anh khẳng định không đủ.” Cái người khẩu vị lớn này, mới ăn một bát cháo hoa, làm sao có khả năng đủ.
“Khà khà, tôi lập tức lại đi rán hai quả.” Nam Cung Cửu cười nhanh chóng tiến vào bếp. Nghe Kỳ nói hắn thật sự thấy có điểm đói bụng.
Ăn bữa sáng xong, Nam Cung Cửu có chút vụng về đem bát đũa rửa sạch sẽ bỏ vào trong tủ bát, rửa sạch tay, tùy tiện rửa một chút hoa quả bưng đến phòng khách, ôm Nam Cung Kỳ, hai người ổ ở trên ghế sô pha, xem ti vi ăn hoa quả. “Kỳ, còn có thể leo núi không?” Hiện tại mới bảy giờ. Nếu như đi cũng không tính là muộn.
Nam Cung Kỳ ăn một quả hồng đề, ngáp một cái, lắc lắc đầu “Ngày hôm nay hay là thôi đi, cả người đều không có tinh thần gì, ngày mai lại đi được không?” Nghe được trong lời nói của Tiểu Cửu có chút kỳ vọng, Nam Cung Kỳ cũng không tiện làm cho hắn thất vọng.
“Được, ngày mai khí trời cũng tốt.” Nam Cung Cửu gật đầu cười. Liếc mắt nhìn trên mặt Nam Cung Kỳ có chút mệt mỏi “Có muốn hay không lại đi ngủ một giấc?”
“Không có chuyện gì, em liền ở trong ngực của anh ngủ một chút, chờ tám giờ còn phải đi làm.” Âm thanh Nam Cung Kỳ có chút hơi mơ hồ, sau khi ăn uống no đủ, buồn ngủ đột kích, làm cho anh không chống đỡ được.
“Ừm, ngủ đi, đợi lát nữa tôi gọi em.” Đưa tay ra từ bên cạnh cầm lấy một cái chăn len đắp lên người Nam Cung Kỳ. Nam Cung Cửu cứ như vậy lẳng lặng nhìn Nam Cung Kỳ ngủ trong ngực, mặt mày tất cả đều là vẻ vui mừng.
Thời gian trôi qua thật láu, liếc mắt nhìn Nam Cung Kỳ vẫn ở chỗ cũ ngủ say, Nam Cung Cửu thật sưh không muốn quấy rối, bất quá đã đến tám giờ rồi. “Kỳ, tỉnh lại đi, nên đi làm.”
“Tám giờ rồi?” Nam Cung Kỳ mơ mơ màng màng giãy giụa mở mắt. Sao anh cảm giác mới ngủ không tới năm phút đồng hồ?
“Ừm, hiện tại là bảy giờ năm mươi tám phút.” Nam Cung Cửu gật gật đầu, đưa đồng hồ trên cổ tay đến trước mặt Nam Cung Kỳ.
Nam Cung Kỳ liếc mắt nhìn, xác thực nên đi làm. Nhanh chóng từ trong ***g ngực Nam Cung Cửu đứng lên, vào phòng đổi lại âu phục cầm lấy kính mắt, mang theo văn kiện chuẩn bị ra ngoài. Lại nhìn thấy Nam Cung Cửu đi theo phía sau “Tiểu Cửu, anh cũng đi?”
“Ừm, tôi cũng không có việc gì.” Nam Cung Cửu cười gật đầu, mở cửa, trước tiên ra khỏi nhà. Nam Cung Kỳ sửng sốt nửa giây, cười đến cao hứng đuổi kịp bước chân Nam Cung Cửu.
Vừa vặn lúc ra khỏi nhà liền gặp Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang, bốn người cười cười nói nói ngồi lên xe, hướng về công ty chạy đi. Vừa vào công ty, Nam Cung Kỳ cùng Quý Tiêu Dương liền cầm tư liệu bước chân vội vã đi tới phòng họp. Mãi đến tận mười hai giờ trưa, Nam Cung Kỳ với Quý Tiêu Dương mới từ phòng họp đi ra. Quý Thần Quang la hét muốn đi ăn mì vằn thắn, chính là mì vằn thắn mới vừa rồi Tiểu Cửu từ bên ngoài mang về cho cậu. Cậu vẫn muốn ăn tiếp, Quý Tiêu Dương luôn luôn cưng chiều Quý Thần Quang, liền cũng đáp ứng. Bốn người đi đến quán mì vằn thắn.
Nam Cung Cửu không nghĩ tới, tại quán mì vằn thắn, bọn họ gặp phải tập kích, mà người ám sát chính là sát thủ của ‘X’……
Tất cả những thứ này đều đã nói rõ. Lão đại của ‘X’ đã trở lại, gã đã biết thân phận chân thật của mình…… Chỉ là, hắn rõ ràng đã ly khai ‘X’, lão đại tại sao còn làm ra chuyện như vậy? Mục đích của gã là vì cái gì? Còn có, Quỷ Thứ trước đây từng nói, lão đại cố ý đến thành phố Y tìm kiếm hắn. Này đó, đến tột cùng là vì cái gì? Hắn nhớ bản thân kiếp trước cũng không có phạm sai lầm gì, lão đại làm sao đuổi sát hắn không thả, chính mình kiếp trước cùng kiếp này đều chỉ là một sát thủ, ngoại trừ những nhiệm vụ kia có tiền, những cái khác đều không có…… Lão đại đến tột cùng đang có ý đồ gì? Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải về lại nước Pháp một chuyến. Đem sự tình điều tra rõ ràng. Không thể để cho Kỳ rơi vào nguy hiểm khó hiểu này được.
PS: post thêm chương nữa kỷ niệm ngày đầu tiên đi làm (thử việc=))) với lần đầu tiên biết cái gì gọi là 1 độ C=))
23:23, 19.10.15
|
220: Chúng ta giống nhau
Xế chiều hôm đó Nam Cung Cửu liền
đáp máy bay đi tới nước Pháp. Mới vừa đi ra khỏi sân bay, liền bị một đám mặc tây trang màu đen mời lên xe, hướng về tổng bộ chạy đi. Tốc độ nhanh chóng, có cảm giác như là đang đua xe vậy. Thấy thế Nam Cung Cửu một trận kinh tâm run sợ. Không phải chứ, hắn đến cùng phạm cái gì sai rồi? Cần phải như thế này sao? Bởi vì tốc độ rất không bình thường này, không tới mười phút, Nam Cung Cửu liền đứng ở trong gian phòng trên tầng cao nhất của tổng bộ. Phòng lớn như thế lại không có một bóng người, gian phòng trang trí theo vẻ lạnh lùng, tất cả đều là trắng cùng đen phối hợp, thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo cùng sạch sẽ không nói ra được. Làm suy nghĩ của hắn không nhịn được tiến vào trạng thái căng thẳng.
Đây là gian phòng của ai? Vì sao lại dẫn hắn đến nơi này? Nam Cung Cửu ngồi ở trên ghế sa lon, trong tay bưng một chén trà xanh, là lúc đi vào một người mặc tây trang màu đen trong đó giúp hắn pha. Đôi mắt đen như mực của hắn quét nhìn bốn phía, căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Cảm xúc Nam Cung Cửu không tự chủ có chút nóng nảy. Vì để bình ổn tâm tình của mình, Nam Cung Cửu không thể không thu tầm mắt lại, nhìn chén trà trong tay, trong lòng nhẹ nhàng gọi tên Nam Cung Kỳ. Lòng rộn ràng chậm rãi bình tĩnh lại, Nam Cung Cửu uống một hớp trà. Hương vị vào miệng cực kỳ thanh đạm lộ ra nồng đậm tinh khiết, hắn không hiểu trà nhưng cũng biết đây là trà ngon khó có được.
Trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Thời gian hắn tiến vào cũng đã hơn mười phút, làm sao còn không thấy người kia hiện thân? Nếu như không phải không có thời gian, như thế nào lại vội vã đem hắn từ sân bay đón lại đây. Nếu như không có thời gian, làm sao hiện tại vẫn chưa xuất hiện? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ? Mày rậm của Nam Cung Cửu nhíu chặt, kỳ thực, trong lòng hắn đã có một chút suy đoán, tám chín phần mười chủ sự chuyện này chính là lão đại. Chỉ là, hắn không hiểu lão đại này rốt cuộc là có ý gì? Hơn nữa, luôn cảm giác có rất nhiều nơi nói không thông kỳ quái……
Chờ Nam Cung Cửu đem trà trong tay đều uống cạn sạch, thời gian khoảng chừng qua nửa giờ, Nam Cung Cửu đều ngồi không nhịn được, người kia còn không có xuất hiện. Nam Cung Cửu tâm tính bình tĩnh lại bắt đầu hiện ra hơi nóng nảy, hắn đứng lên mở cửa, cửa vừa mới mở ra bên tai liền vang lên một câu rất máy móc đông cứng “Chủ nhân có mệnh, không được ra ngoài.” Cơ thể Nam Cung Cửu hơi cứng ngắc, đôi mắt đen như mực không dấu vết liếc mắt nhìn hai người trước mặt. Thật mạnh mẽ, quả nhiên là lão đại. Đây là hai trong năm vệ sĩ của lão đại.
Lão đại đến cùng là có ý gì? Nam Cung Cửu đóng cửa lại, đi tới trước cửa sổ, đem cửa sổ thủy tinh mở ra, làm một cái hít sâu, gió lạnh thổi vào mặt của hắn, thân thể cảm thấy lành lạnh, cũng chính là bởi vì như vậy lòng đang có chút rộn ràng, dần dần bình tĩnh lại. Nam Cung Cửu hai mắt viễn vọng, nhìn những tòa nhà cao tầng chênh lệch không đồng đều, trong lòng hiện ra một loại cảm giác rung động không nói nên lời, lăng lăng nhìn, Nam Cung Cửu có chút hơi thất thần……
Lúc Nam Cung Cửu thất thần, cửa phòng đóng chặt lặng yên không tiếng động mở ra, một bóng người cao to bước chân nhẹ nhàng hướng về Nam Cung Cửu đi đến, bước chân của y dừng ở phía sau Nam Cung Cửu. Ngay sau đó hắn duỗi ra cánh tay dài ôm Nam Cung Cửu vào trong ngực một cách tự nhiên, đầu thân mật để tại trên bả vai của hắn, âm thanh trầm thấp mà tối tăm ách” Á Cửu, để thấy được ngươi, thật là không dễ dàng!”
Tại thời điểm nam nhân ôm lấy hắn, Nam Cung Cửu liền lấy lại tinh thần, tay phải gập lại mạnh mẽ thúc vào ngực nam nhân phía sau. Thừa dịp thân thể nam nhân lay động, Nam Cung Cửu khẽ nâng chân phải, hướng về chân trái nam nhân nặng nề quét tới, ngay sau đó thân thể xoay tròn một cái thoát khỏi ôm ấp của nam nhân, tất cả những động tác này giống như chớp giật, tất cả mọi chuyện chỉ là trong nháy mắt. Nam Cung Cửu đứng cách nam nhân ba bước, đôi mắt đen như mực hiện ra hàn ý, nhìn nam nhân trước mắt. “Ngươi đến cùng đang có ý đồ gì?”
Nếu như vừa rồi hắn không có nghe lầm. Nam nhân này đã biết rồi thân phận của hắn. Á Cửu, tên kiếp trước của hắn. Y vì sao lại biết? Tất cả những thứ này đều quỷ dị như vậy làm cho người ta không cách nào tin nổi, nam nhân này như thế nào có thể sẽ biết?
“Không sai, thân thủ có tiến bộ.” Nam nhân vỗ vỗ quần của chính mình, cười đến thong dong tao nhã, quay người ngồi xuống trên ghế salông. Ánh mắt mỉm cười nhìn Nam Cung Cửu “Á Cửu, đứng làm gì, ngồi a.” Nói xong, nam nhân vỗ tay, một nam tử mặc tây trang màu đen, bưng hai chén trà đi vào. Cung kính hơi gật gật đầu với nam nhân, đặt chén trà lên bàn kính.
Nam Cung Cửu cảnh giác liếc mắt nhìn nam nhân, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống đối diện với y. Ánh mắt rơi vào hai chén trà trên mặt bàn. Trà này thật là thơm, chắc Kỳ sẽ rất thích. Không biết làm sao, trong đầu Nam Cung Cửu liền xuất hiện một câu nói như vậy. Mặt mày không tự chủ nhiễm mấy phần nhu hòa.
“Yêu thích trà này?” Ánh mắt của nam nhân vẫn nhìn Nam Cung Cửu, thấy cảm xúc của hắn hơi thư giãn. Cho là hắn yêu thích trà này, ý cười nơi khóe miệng sâu hơn mấy phần.
“Ngươi đến cùng đang có ý đồ gì?” Nam Cung Cửu thu hồi tâm tình lạnh lùng liếc mắt nhìn nam nhân đối diện.
“Nói chuyện sao lại tức giận như vậy, mới rời khỏi ‘X’ không bao lâu. Ta kỳ thực còn rất hoài niệm ngươi trước đây gọi ta là chủ nhân.” Nam nhân bưng trà lên, nhợt nhạt nhấp một ngụm, cười đến ý tứ sâu xa.
“Ngươi cũng biết ta đã rời khỏi ‘X’, ngươi tại sao còn muốn cho ngươi đi ám sát.” Nam Cung Cửu đoán không ra mục đích của nam nhân này, trong lòng có chút hơi xúc động. Nam nhân này, từ trước đến giờ biến ảo không ngừng, cũng không ai biết y nghĩ cái gì. Mình rốt cuộc là làm cái gì, mà người này lại theo dõi?
“Không.” Nghe Nam Cung Cửu nói, nam nhân cười nhạt nói một chữ. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Nam Cung Cửu, đáy mắt lóe lên ánh sáng không đồng đều, nhìn làm người ta sợ hãi. Thật giống như sói đang săn mồi, rất là tối tăm…… “Thoát ly ‘X’ là chỉ là 09. Cũng không phải Á Cửu.”
“Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?” Lời này làm sao nghe kỳ quái như thế.
“Á Cửu, ta biết ngươi là Á Cửu. Ngươi có thể lừa gạt tất cả mọi người lại không lừa được ta. Á Cửu, tìm được ngươi nhưng thật không dễ dàng.” Nam nhân vừa nói vừa đứng lên, hướng về Nam Cung Cửu từng bước chậm rãi đi tới, khóe miệng mang theo ý cười như có như không.
Nam Cung Cửu nhìn nam nhân đang từng bước đến gần, trong lòng một trận co rút, từng trận cảm giác ngột ngạt không rõ tuôn ra. Vì để cho tâm tình của mình trấn định, Nam Cung Cửu không thể không nắm chặt nắm đấm, trong lòng lại ngột ngạt. Nam nhân đi rất chậm rất chậm, đôi mắt vẫn luôn lẳng lặng nhìn Nam Cung Cửu, đem tâm tình biến động của hắn đều đặt ở trong mắt, ý cười nơi khóe miệng nam nhân sâu hơn mấy phần. Y ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Cửu, khoảng cách giữa hai người bất quá chỉ một bàn tay. Xem như là vô cùng gần, cảm thấy khí áp cường đại trên thân nam nhân, thân thể Nam Cung Cửu có chút cứng ngắc.
“Á Cửu, chớ sốt sắng, ta sẽ không làm thương tổn ngươi.” Nam nhân đưa tay ra, đem trà đối diện bưng lên. Trong giọng nói ngậm lấy ý cười nhàn nhạt.
“Ngươi làm sao lại biết?” Nam Cung Cửu quyết định hỏi từng cái từng cái, bí ẩn thực sự nhiều lắm.
“Thân phận của ngươi sao?” Lông mày nam nhân hơi nhíu lại nói tới một mặt thoải mái.
Nam Cung Cửu không nói gì, chỉ là khe khẽ gật đầu, đôi mắt đen như mực lẳng lặng nhìn nam nhân đối diện.
“Nếu như……” Nam nhân nói hai chữ liền ngừng lại, ánh mắt mang ý cười lẳng lặng nhìn Nam Cung Cửu, đem chén trà trong tay đặt lên trên mặt bàn.”Ta nói……”
Lần đầu tiên Nam Cung Cửu phát hiện nam nhân này lại thiếu đánh như vậy.
“Á Cửu, ta là truy tìm theo bước chân của ngươi mà đến.” Nam nhân đột nhiên nghiêng thân thể, đôi môi tiến tới bên tai Nam Cung Cửu, cơ hồ cũng sắp muốn hôn lên.
Phản ứng đầu tiên của Nam Cung Cửu là nhanh chóng đem nam nhân đẩy ra, ngẩng đầu nhìn y. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn nam nhân gần trong gang tấc “Đừng đụng ta.”
“Ha ha.” Nam nhân cười cười không có tức giận, chỉ là ngồi thẳng lại, rất hứng thú liếc mắt nhìn Nam Cung Cửu “Nghe rõ chưa. Á Cửu của ta.” Đôi môi hé mở, câu nói ngạo mạn.
“Xin chú ý ngôn từ của anh.” Mặt mày Nam Cung Cửu nhíu chặt. Y đến cùng là có ý đồ gì. Kỳ kỳ quái quái như vậy làm cho hắn nửa điểm đều đoán không ra. Còn có, y nói rốt cuộc là ý gì?……
Nhìn Nam Cung Cửu xoắn xuýt, ý cười nơi khóe miệng nam nhân sâu hơn. “Ta biết ngay Á Cửu sẽ không đoán ra được. Thôi, ta cũng không thích ngươi cau mày. Nói cho ngươi biết đi. Ta và ngươi là giống nhau.”
Cái gì, cái gì…… Nam Cung Cửu ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt. Lời y nói…… Ta và ngươi là giống nhau. Lẽ nào…… Đồng tử Nam Cung Cửu một trận khuếch đại.”Ngươi, ngươi cũng là?……”
“Đúng.” Nam nhân thấy ánh mắt không thể tin của Nam Cung Cửu, cười đến ưu nhã gật gật đầu.
Đầu óc Nam Cung Cửu trong nháy mắt trống rỗng. Này tính là gì? Này rốt cuộc là ý gì? Y cư nhiên giống như chính mình là trùng sinh mà đến……
“Á Cửu, ngươi nhất định là của ta. Xem, lão thiên gia cũng đang giúp ta.” Nam nhân tiến tới trước mặt Nam Cung Cửu, cơ hồ là dán vào môi của hắn nói chuyện.
Nam Cung Cửu đẩy hắn ra. “Ngươi, ngươi……” Đã trải qua tình yêu với Kỳ. Nam Cung Cửu không còn là tờ giấy trắng đối với tình yêu nữa, nghe nam nhân nói, hắn đoán được một khả năng làm cho người ta không cách nào tin nổi.
“Đúng, chính là như ngươi nghĩ. Ngươi chết cùng ngày, ta không có tìm được thi thể của ngươi. Sau đó ta liền suy nghĩ, nếu như thời gian có thể quay lại, ta nhất định phải đưa ngươi lưu lại bên cạnh ta. Không tiếp tục để trong cuộc đời của chính mình có lưu lại hối hận. Sau đó, một ngày nào đó ngủ trưa, tỉnh lại sau giấc ngủ ta dĩ nhiên trùng sinh đến chính mình trước kia. Rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, thế nhưng, tại thời điểm ta chuẩn bị thẳng thắn với ngươi, Á Cửu lại đột nhiên mất tích. Ta giống như phát điên mà tìm kiếm, đến cùng đều không tìm thấy. Mãi đến tận khi ngươi xuất hiện. Ta mới chậm rãi rõ ràng…… Hóa ra ngươi là Á Cửu trùng sinh mà đến, bất quá, thời gian ngươi trùng sinh so với ta sớm hơn nhiều. Rõ ràng tất cả những thứ này xong, ta vốn là muốn về Pháp tìm ngươi. Nhưng là, trên đường xảy ra chút chuyện, sự chậm trễ này chính là ba năm, lúc ta trở lại ngươi cư nhiên thoát ly ‘X”. Ta làm sao có khả năng để chuyện như vậy tồn tại. Cái này không thể nào!”
|
221: Giam cầm
Nam Cung Cửu lẳng lặng nghe nam nhân nói, hồi ức ở trong đầu như đoạn phim thoáng hiện qua. Có kiếp trước, có kiếp này. Hắn cuối cùng đã rõ ràng, tất cả mọi chuyện quái lạ ở chỗ nào. Chính là chỗ này. Nam nhân này dĩ nhiên lại yêu mình?…… Nếu là như vậy, vậy tất cả những thứ không thể tưởng tượng nổi này liền có một đáp án hợp lý…… Chỉ là, chân tướng này lại làm cho hắn có một loại cảm giác âm lãnh đến sởn cả tóc gáy……
“Á Cửu, ta đã chọn xong ngày cát lợi rồi.” Nam nhân vừa nói vừa lần thứ hai kề sát Nam Cung Cửu. Ánh mắt của y giống như rắn quấn quanh mặt Nam Cung Cửu, đáy mắt ngậm lấy một tia tiếu ý, thỉnh thoảng có thần sắc điên cuồng thoáng hiện.
Bởi vì nam nhân từng bước áp sát, Nam Cung Cửu không thể không đem người lui về phía sau, đôi con ngươi đen bóng lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm nam nhân gần trong gang tấc, âm thanh lạnh giá như là hoa tuyết trời đông giá rét “Có ý gì?” Trong nội tâm hắn đã nổi lên một loại cảm giác rất xấu.
Nam nhân nghe Nam Cung Cửu nói, nụ cười nơi khóe miệng sâu hơn mấy phần, ngay cả đáy mắt cũng hiện lên vui sướng nồng đậm, đó là một loại ý cười rất chân thật xuất phát từ nội tâm. Đôi môi mỏng của y hé mở, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nam Cung Cửu trước mặt, thanh âm nhẹ nhàng nói “Kết hôn a.”
“Ha ha” lại không nghĩ tới, nam nhân nghe lời này, không những không giận mà còn cười. Y đứng thẳng người lên, trực tiếp ngồi xuống bên người Nam Cung Cửu, khoảng cách của hai người rất gần rất gần. Gần đến mức Nam Cung Cửu đều có thể rõ ràng nghe thấy tiếng cười nặng nề truyền tới từ trong ***g ngực nam nhân. Thật là có bệnh…… Nam Cung Cửu ở trong lòng lẩm bẩm một câu.
(): trước đoạn này chắc Cửu nói gì đó cơ mà trong bản QT k có nên k hiểu chi luôn
“Ngươi quả nhiên là Á Cửu.” Cười đủ rồi, nam nhân đột nhiên duỗi hai tay ra, ôm thật chặt lấy Nam Cung Cửu. Lực lượng này quá mạnh mẽ, Nam Cung Cửu cảm giác mình thật giống như bị xiềng xích trói chặt. Hắn không có một chút chỗ trống nào để né tránh. “Thả ra!” Lời nói lạnh đến thấu xương, cho thấy Nam Cung Cửu sắp bạo phát tức giận. Đáng chết, nam nhân này quả nhiên là một tên điên âm tình bất định!
“Không thả, Á Cửu đời này ngươi cũng đừng nghĩ ta buông tay. Thật vất vả mới tìm được ngươi, làm sao có khả năng buông tay dễ dàng như thế. Đừng nói giỡn.” Nam nhân càng ôm càng chặt, âm thanh vang lên bên tai Nam Cung Cửu. Khoảng cách gần như thế, lúc nói chuyện tất cả nhiệt khí đều phả vào tai Nam Cung Cửu.
Đôi lông mày rậm của Nam Cung Cửu nhíu chặt, trong con ngươi đen như mực chợt lóe vẻ chán ghét nồng đậm. Hô hấp có chút hỗn loạn, là bởi vì nam nhân này ôm quá chặt, ghìm cho hắn thở không nổi, cảm giác xương cốt đều hơi đau đau. Không được, không thể để cho nam nhân này ôm. Nam Cung Cửu ở trong lòng âm thầm nghĩ. Thời điểm cúi đầu, phát hiện hai chân của mình có thể động, hắn lập tức dùng lực vung chân phải lên hung hăng đá về phía chân trái của nam nhân. Lại không nghĩ rằng thật giống như trên đùi nam nhân mọc ra mắt, trong nháy mắt Nam Cung Cửu phát ra công kích, chân trái liền xuất kích, đem đùi phải của hắn gắt gao đè lại.
“Á Cửu, đùa giỡn cũng phải có mức độ.” Đầu nam nhân thân mật để trên bả vai Nam Cung Cửu, lại còn đưa tay ra thưởng thức tóc của hắn, đôi mắt mang theo ý cười lẳng lặng nhìn Nam Cung Cửu. Tiếng nói rất nhẹ, mang theo một loại lười biếng mạn bất kinh tâm, người không biết khẳng định sẽ nghĩ nam nhân này là đang nói cười, nhưng Nam Cung Cửu lại biết nam nhân này là đang nghiêm túc nhắc nhở hắn. Bởi vì, hắn nhạy cảm phát hiện ra, trong nháy mắt nhìn về phía hắn ánh mắt nam nhân chứa đựng tức giận.
“Buông ta ra.” An tĩnh vài giây sau, Nam Cung Cửu hơi nghiêng đầu, cùng ánh mắt của nam nhân nhìn nhau.
“Hôn một chút.” Đuôi lông mày nam nhân hơi nhíu, nhìn đôi môi gần trong gang tấc, khóe miệng cười lộ ra sự giảo hoạt giống như hồ ly.
Nam Cung Cửu trầm mặc cúi đầu, không nhìn nam nhân nữa. Cũng không phản kháng, cũng không nói, cứ như vậy lẳng lặng cúi thấp đầu. Nam nhân nhìn một phút, đoán không ra Nam Cung Cửu đang suy nghĩ gì. Hắn giật giật thân thể, lực đạo trên tay không có nới lỏng, vẫn như trước ôm Nam Cung Cửu thật chặt. Chỉ có điều chỉnh lại vị trí thoải mái hơn chút. “Á Cửu, ngươi muốn đi nơi nào hưởng tuần trăng mật?” Nam nhân nhàm chán nhìn gò má Nam Cung Cửu, vui sướng cười đến một mặt mộng ảo.
Nam Cung Cửu mím chặt môi, không nói lời nào, cũng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là lẳng lặng mặc cho nam nhân ôm. Nhìn Nam Cung Cửu đột nhiên biến ngoan ngoãn, ý cười nơi đáy mắt nam nhân sâu hơn mấy phần. Hắn được voi đòi tiên đưa tay ra, sờ sờ hai má Nam Cung Cửu. Non mịn. Mang theo non nớt đặc hữu của thiếu niên, vô cùng thoải mái. Làm cho hắn có chút mê muội, vốn chỉ là muốn trêu chọc Nam Cung Cửu một chút, làm cho hắn mở miệng nói chuyện. Thế nhưng sờ soạng một lúc, nam nhân liền thượng ẩn, ngón tay càng ngày càng không thành thật, dần dần từ hai má chuẩn bị sờ về phía cái cổ.
Nam Cung Cửu đem đầu của chính mình ngửa về phía sau, tránh khỏi bàn tay không an phận của nam nhân. Nguyên bản còn nhẹ cúi đầu xuống, trong nháy mắt ngẩng lên, đôi con ngươi đen như mực lẳng lặng nhìn nam nhân.
Bị Nam Cung Cửu lẳng lặng nhìn như vậy, đáy mắt nam nhân chợt lóe một tia kinh ngạc. Vừa nãy, y cư nhiên cảm thấy một tia hồi hộp. Nhiều năm như vậy không gặp, khí tràng trên người Á Cửu ngược lại càng thêm lãnh khốc, ngay cả y đều có chút bị ngốc lăng. Không tồi không tồi! “Nhìn ta thâm tình như vậy, có phải là yêu ta không?”
Đối mặt với ngôn ngữ cà lơ phất phơ của nam nhân này, Nam Cung Cửu trầm mặc cúi đầu. Không có thời gian để ý. Lẳng lặng suy nghĩ tâm tưởng của chính mình, tận lực để cho mình đừng để ý đến cái ôm của nam nhân.
“Á Cửu, ta biết ngươi trong thời gian ngắn khẳng định không thể tiếp thụ được.” Nhìn thái độ này của Nam Cung Cửu, nam nhân thu hồi biểu tình hi hi ha ha của mình. Trở nên nghiêm túc mấy phần, giọng điệu cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. “Ta sẽ cho ngươi thời gian, ngày kết hôn của chúng ta, liền định vào đầu tháng sau. Thời gian không phải rất gấp, ngươi có thể trước tiên thoải mái một chút. Trong thời gian này, có nhu cầu gì ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, ta sẽ gọi người giúp ngươi chuẩn bị, gian phòng này là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Như thế nào, còn có gì không hài lòng hay không? Ta nhớ trước đây ngươi thích nhất chính là màu trắng cùng đen.”
Nghe nam nhân tự biên tự diễn, cơ thể Nam Cung Cửu hơi có chút cứng ngắc. Đôi mắt ở bốn phía quét mắt liếc nhìn một cái. Sau đó, khẽ rũ mắt xuống, một lần nữa nhìn về phía sàn nhà trắng noãn.
“Không nói lời nào coi như ngươi chấp nhận. Thật ngoan! Á Cửu yên tâm, ta sẽ không oan ức ngươi, ta sẽ làm một lễ cưới long trọng để toàn thế giới đều biết.” Nam nhân buông lỏng ra đôi tay đang ôm chặt Nam Cung Cửu, ngậm lấy nồng đậm ý cười nói một câu. Ngay sau đó hắn đứng lên “Ta có việc phải đi ra ngoài một chút, lúc ăn cơm tối ta sẽ trở về.” Nói xong, nam nhân liền đứng lên hướng về cửa phòng mà đi. Đi không tới ba bước, thanh âm của nam nhân lại vang lên “Đúng rồi, Á Cửu đây là tầng cao nhất, ngoài cửa có hộ vệ của ta bảo vệ……”
Câu nói kế tiếp coi như nam nhân chưa nói, Nam Cung Cửu cũng mới ra ngoài, hiểu ý tứ của y là cái gì. Nghe được thanh âm cửa đóng lại, Nam Cung Cửu mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn bốn phía. Đáng chết, đây là giam cầm quang minh chính đại! Cái tên điên này……
Nam Cung Cửu lần đầu tiên cảm giác được tâm tình mình rơi vào trong sự buồn bực bất an sâu sắc không có điểm cuối. Hắn nhíu chặt mày rậm ở trong phòng đi tới đi lui, tay nắm chặt thành nắm đấm đến nỗi khớp ngón tay có chút trắng bệch. Hắn không thể nào cùng cái tên điên này kết hôn được. Tuyệt đối không thể. Kỳ còn đang ở thành phố C chờ hắn. Hắn phải nghĩ biện pháp trốn đi……
Nhưng là, càng nghĩ cảm xúc của Nam Cung Cửu càng táo bạo. Người giữ ở ngoài cửa hắn đánh không lại, nhảy cửa sổ gì đó, căn bản là không có khả năng. Đây là tầng cao nhất, tòa nhà tổng cộng có 72 tầng. Cho dù có công cụ cũng nhất định sẽ bị thương, hơn nữa, nếu thật sự nhảy xuống được, phía dưới khẳng định có người gác. Nam nhân này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho hắn đào tẩu. Từ mỗi tiếng nói cử động vừa rồi của y, hắn cũng đã cảm nhận được. Nam nhân này đã điên rồi…… Đáng chết, chính mình kiếp trước làm sao lại chọc phải cái tên điên này chứ! Nam Cung Cửu như một con thú bị nhốt trong ngục tù rộng lớn, không ngừng giẫy giụa, bất an……
Nên làm gì, Nam Cung Cửu đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn cảnh vật bốn phía. Lòng rộn ràng dần dần bình tĩnh lại. Hiện tại, không thể tự rối loạn trận tuyến. Hắn nhất định phải thời khắc giữ vững bình tĩnh. Khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp trốn khỏi nam nhân này.
“Á Cửu, nhìn cái gì mà nhập thần như thế.” Thanh âm của nam nhân từ phía sau ngậm lấy ý cười vang lên.
Nam Cung Cửu không có trả lời, chỉ là quay người đi đến ghế sô pha. Tại trong nháy mắt quay người, vừa vặn tránh khỏi cánh tay nam nhân duỗi ra chuẩn bị ôm hắn. Nam nhân nhìn bóng lưng của Nam Cung Cửu, đem duỗi cánh tay ở giữa không trung một lần nữa rụt trở lại. Như trước cười đến cao hứng “Á Cửu, buổi tối muốn ăn cái gì?”
Nam Cung Cửu dừng bước, quay đầu, ánh mắt lẳng lặng nhìn nam nhân “Ta tên là Nam Cung Cửu, không phải Á Cửu!”
“Được, đều giống nhau cả thôi.” Nam nhân không sao cả cười cười, hướng về phía Nam Cung Cửu đi đến. “Buổi tối muốn ăn cái gì?”
“Tùy tiện.” Nguyên bản Nam Cung Cửu không nghĩ trả lời, nhưng là, hắn tưởng tượng nếu quả như thật chọc giận tên điên này, không chắc y sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì.
“Vậy ta liền chiếu theo những món ăn yêu thích trước kia của ngươi mà gọi.” Nam nhân lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại, mở miệng đọc tên vài món ăn Nam Cung Cửu hết sức quen thuộc.
“Á Cửu, thời điểm kết hôn, ngươi muốn mặc hình thức âu phục thế nào? Ta chỗ này có bản vẽ cho ngươi xem.” Nói xong, nam nhân đứng lên đi tới chiếc tủ bên cạnh, từ bên trong lấy ra một quyển sách tranh, đặt trước mặt Nam Cung Cửu. “Xem đi rồi chọn, ta lập tức gọi người làm theo yêu cầu.”
Mặc dù không nghĩ chọc giận tên điên trước mắt này. Thế nhưng, chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nam Cung Cửu cũng không thèm nhìn quyển quyển sách trước mặt. Nhắm hai mắt lại nằm dựa vào ghế sô pha.
Nam nhân mỉm cười lẳng lặng nhìn thái độ của Nam Cung Cửu, theo thời gian chậm rãi trôi qua, không khí trong phòng có chút biến dạng, ít đi một phần thoải mái, nhiều hơn một phần nặng nề ngột ngạt……
PS: các nàng đừng hối thúc ta làm gì cả. càng vậy ta càng k có hứng edit với k có nhiều thời gian để edit đâu
|
222: Đối lập
Nam Cung Cửu phảng phất giống như không hề phát hiện, vẫn như trước lẳng lặng khẽ nhắm hai mắt của mình. Tất cả suy nghĩ trong đầu đều là Nam Cung Kỳ. Lúc này Kỳ đang làm gì? Có thể hay không cũng giống như hắn đang suy nghĩ về em ấy?
Tầm mắt của nam nhẫn vẫn luôn luôn chăm chú nhìn chằm chằm Nam Cung Cửu, y rất nhạy cảm phát hiện ra khí tức quanh thân Nam Cung Cửu đang lấy một loại tốc độ phi thường vi diệu phát sinh thay đổi. Tựa hồ, tâm tình của hắn lúc này rất tốt……
“Đang suy nghĩ gì?” An tĩnh gần ba phút, nam nhân mở miệng nói chuyện. Trong ánh mắt Nnhìn Nam Cung Cửu nhiều hơn một vệt lãnh ý mịt mờ không nói nên lời. Y muốn biết, người làm cho tâm tình Á Cửu đột nhiên tốt lên là ai……
Nam Cung Cửu từ trong suy nghĩ hoàn hồn, lại vẫn không có mở mắt ra, âm thanh lạnh nhạt lộ ra hờ hững.”Mệt mỏi, ngủ một chút.”
“Cũng đúng, ngươi vội vã xuống máy bay còn chưa có nghỉ ngơi, đi tắm đi, ta đem thời gian ăn tối lùi lại một chút. Đợi ngươi tỉnh ngủ, chúng ta lại cùng ăn.” Thanh âm của nam nhân mang theo ý cười nhẹ nhàng. Nơi khóe mắt tất cả đều là ý cười nhợt nhạt.
“Không cần.” Nam Cung Cửu lắc lắc đầu. Dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói “Ta muốn về tầng hầm trước kia sống.”
“Đùa gì thế.” Âm thanh của nam nhân cao thêm mấy phần, trong giọng nói mang theo một ít tức giận, sau đó, dừng lại vài giây, mới ngậm cười mà nói. “Á Cửu, tại sao ngươi có thể sống ở cái loại địa phương đó, nếu như là liên quan đến quần áo các loại, ta cũng đã thay ngươi chuẩn bị xong.”
“Thói quen” Đối với nam nhân, Nam Cung Cửu phảng phất giống như không nghe thấy, nhàn nhạt nói ra hai chữ, đôi mắt vẫn như trước khẽ nhắm không có mở.
Nghe lời nói lạnh nhạt của Nam Cung Cửu, nụ cười trên mặt nam nhân hơi cứng ngắc, sau đó, đưa tay ra, đột nhiên sờ lên hai má Nam Cung Cửu “Á Cửu, ngươi chịu khổ. Sau này ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi chịu nửa điểm oan ức.”
Nam Cung Cửu lập tức mở mắt ra, đầu nghiêng sang bên cạnh, đôi con ngươi đen như mực lẳng lặng nhìn nam nhân “Không có sự đồng ý của ta, xin đừng đụng vào ta!” Từng chữ từng chữ rõ ràng mạnh mẽ đanh thép.
Nam nhân liếc mắt nhìn biểu tình nghiêm túc từ trước đến nay chưa từng có của Nam Cung Cửu, lại nhìn một chút bàn tay ở giữa không trung của mình, sau đó, khóe miệng của y hiện lên một nụ cười “Được!” Đơn giản nói ra một chữ, nam nhân đem tay của mình thu hồi. Chỉ là, thân thể hướng về phía Nam Cung Cửu ngồi gần thêm một chút. Ánh mắt mang theo từng tia từng tia tra xét, quấn quanh trên người Nam Cung Cửu “Á Cửu, ngươi có phải là có người mình thích rồi hay không?” Thời điểm nói lời này, nam nhân híp mắt lại, tuy rằng khóe miệng vẫn như trước mỉm cười, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác âm hàn.
“Không có.” Nam Cung Cửu bất động thanh sắc ngăn chặn lãnh ý trong nội tâm, vẫn như trước nhàn nhạt đáp lại hai chữ.
Ánh mắt nam nhân như rắn độc đem thân thể Nam Cung Cửu chặt chẽ trói chặt, tinh tế tra xét, bén nhạy cảm thụ, sau một phút, nam nhân mới cười ha ha đứng lên “Không có là tốt rồi. Á Cửu, ta đi chuẩn bị nước nóng cho ngươi.”
Ánh mắt Nam Cung Cửu nhìn bóng lưng nam nhân, mãi đến tận khi y vào phòng, mới há mồm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tinh thần căng thẳng cũng chậm rãi thả lỏng. Nam nhân này, tâm tư quá mức thận trọng, quá mức lơ lửng không cố định, thiếu chút nữa liền lộ ra.
“Á Cửu, nước nóng chuẩn bị xong rồi.” Sau một phút, thanh âm của nam nhân từ rất xa truyền tới, có chút mơ hồ. Nam Cung Cửu yên lặng ngồi ở trên ghế sô pha, có chút ngẩn người. Nói thật, hắn thật sự không muốn ở tại một nơi như vậy, quá làm cho hắn hít thở không thông……
“Á Cửu, phát ngốc cái gì?” Đợi vài giây không thấy Nam Cung Cửu đáp lại, nam nhân sải bước đi tới bên người Nam Cung Cửu, liền nhìn thấy hắn hai mắt có chút đờ đẫn nhìn sách tranh, ý cười nơi đáy mắt sâu hơn mấy phần. “Yêu thích loại đó à, ta gọi người làm theo yêu cầu.” Âm thanh cũng biến thành mềm nhẹ mấy phần.
Nam Cung Cửu lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình cư nhiên nhìn chằm chằm sách tranh ngẩn người, trong lòng thoáng qua từng tia từng tia chán ghét, sau đó đứng lên, thời điểm lướt qua nam nhân nhàn nhạt nói một câu “Ta đi tắm.”
“Ừm, quần áo ta đều giúp ngươi chuẩn bị xong rồi.” Đáy mắt nam nhân mang theo một vệt cười ý vị thâm trường, ánh mắt nóng rực nhìn hai chân Nam Cung Cửu. Thật không tệ, đôi chân thon dài mạnh mẽ, làm cho hắn yêu thích không muốn buông tay.
Nam Cung Cửu phảng phất giống như không có cảm giác được ánh mắt sau lưng, vẫn như trước không nhanh không chậm bước đi, chậm rãi tiến vào phòng tắm. Đóng cửa lại, đôi mắt liếc nhìn bốn phía trong phòng tắm, thời điểm ánh mắt rơi vào quần áo nam nhân chuẩn bị cho hắn, đôi con ngươi chợt lóe lửa giận. Nam nhân này, tên đáng ghét……
Hai tay nắm chặt nắm đấm, sắc mặt căng thẳng có chút xanh, ánh mắt thiêu đốt lửa giận, lẳng lặng nhìn quần áo. Đầy đủ qua hai phút đồng hồ, Nam Cung Cửu mới dần dần bình ổn nội tâm phẫn nộ, thân thể hắn căng thẳng không nói một lời cởi quần áo, sau đó mở ra vòi phun, bắt đầu tắm rửa. Nam nhân đứng ở cửa phòng, nghe tiếng nước vang lên bên trong, khóe miệng nổi lên một nụ cười giảo hoạt. Đáy mắt lóe lên tia sáng mong đợi nồng đậm. Y vô cùng mong đợi, sau khi Á Cửu mặc quần áo y vì hắn mà đặc chế, là tình cảnh như thế nào. Chỉ tưởng tượng thôi y liền nhiệt huyết sôi trào……
Lẳng lặng nghe tiếng nước mười mấy giây, nam nhân ưu nhã đi tới phòng khách, một lần nữa ngồi xuống sô pha, hai tay vỗ vỗ, một người hầu đẩy cửa đi vào, đem rượu đỏ đặt trước mặt nam nhân, một ly khác thì lại đặt ở chỗ Nam Cung Cửu vừa ngồi. Sau đó, người hầu cách cái bàn cung kính gật đầu với nam nhân, nhẹ giọng thối lui ra khỏi gian phòng. Nam nhân bưng rượu đỏ nhẹ nhàng lắc, xuyên qua ly rượu đỏ nhìn về phía cửa phòng tắm. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt càng phát ra u ám thâm thúy.
Nửa giờ sau, nam nhân nghe được tiếng mở cửa phòng tắm. Thân thể lười biếng không tự chủ ngồi thẳng mấy phần, đem rượu đỏ đặt lên trên mặt bàn, bên trong ánh mắt mong đợi lộ ra mấy phần căng thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm cửa phòng tắm. Không tới hai giây, y liền nhìn thấy Nam Cung Cửu tóc ẩm ướt đi ra, quần áo mặc trên người cũng không phải thứ y vạn phần mong đợi, hơn nữa, lại chính là trang phục màu đen của hắn. Nam nhân hơi khô cổ họng nuốt một ngụm nước bọt “Á Cửu, ngươi không thay quần áo?” Âm thanh mang theo một ít tối tăm ám ách không nói ra được.
Nam Cung Cửu liếc mắt nhìn nam nhân, cũng không có quay về ngồi trên ghế sô pha, mà là đứng ở phía trước cửa sổ, sờ môi không nói gì, đôi con ngươi đen như mực lẳng lặng nhìn nhà cao tầng phía xa xa.
Đợi một hồi, thấy Nam Cung Cửu không hề có ý trả lời, nam nhân đứng lên, ánh mắt có chút âm trầm, đứng ở sau lưng Nam Cung Cửu. “Á Cửu!” Trong âm thanh lạnh lẽo lộ ra mấy phần tàn nhẫn không nói nên lời.
“Hả?” Nam Cung Cửu quay đầu, mạn bất kinh tâm liếc mắt nhìn nam nhân phía sau, trong con ngươi tất cả đều là hờ hững. Càng không có một chút nào khiếp ý, vẫn như trước bình tĩnh như nước.
Nam nhân nhìn Á Cửu gần trong gang tấc, trầm mặc nhìn, nửa ngày qua đi mới dường như than thở nói một câu “Ngươi không ngoan!”
Nghe lời này, Nam Cung Cửu đột nhiên nở nụ cười, bên trong nụ cười lạnh lẽo lộ ra cao ngạo. Ánh mắt vẫn như cũ nhàn nhạt lộ ra sự lạnh nhạt “Dựa vào cái gì?”
Nam Cung Cửu hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đen như mực vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn nam nhân trước mặt. “Ngươi có thể chinh phục chính là chúng nó, cũng không phải ta!”
“Ha ha……” Nghe Nam Cung Cửu nói, nam nhân thật giống như nghe được chuyện cười, đột nhiên phát ra tiếng cười có chút chói tai. ” Á Cửu a Á Cửu, ta đã đánh giá cao sự thông minh của ngươi.”
Nam Cung Cửu nghe tiếng cười kia, trên mặt vẫn là mặt không hề cảm xúc. Trầm mặc quay người, không nghĩ tiếp tục nhìn nam nhân này phát rồ.
“Á Cửu, nói đi.” Nhìn bóng lưng Nam Cung Cửu, nam nhân đột nhiên nói ra một câu. Y bị Á Cửu làm nổi lên hứng thú. Thật không hổ là người y vừa ý! Dũng khí này chính là người bên ngoài không cách nào sánh được……
Nam Cung Cửu dừng bước, quay đầu nhìn nam nhân. “Một hồi xác định thắng thua!” Lời nói này đến hết sức kiên định. Nam nhân, hẳn là sẽ không bội ước!
“Sau đó thì sao?” Nam nhân làm bộ không biết, đôi mắt tự tiếu phi tiếu nhìn Nam Cung Cửu, giọng điệu mang ý cười mạn bất kinh tâm hỏi một câu.
“Ta thắng, thả ta đi.” Tựa hồ không nhìn thấy ý trêu tức nơi đáy mắt nam nhân, Nam Cung Cửu vẫn như trước giọng điệu bình tĩnh nói một câu.
Nam nhân nghe xong khóe miệng câu ra một nụ cười làm người ta khó hiểu. Ánh mắt lẳng lặng nhìn Nam Cung Cửu, cách gần một phút mới đáp lại một chữ “Được!”
Lòng Nam Cung Cửu đang căng thẳng sau khi nghe được câu trả lời của nam nhân, dần dần thả lỏng. Chỉ cần hắn thắng, nam nhân sẽ thả hắn đi. Đây là biện pháp duy nhất.
“Ngày mai được không?” Nam nhân đi về phía Nam Cung Cửu, vẫn như trước cười hỏi. Nội tâm lại bắt đầu nổi lên sự âm hàn tàn nhẫn. Á Cửu khẳng định đã có người mình thích! Người này là ai?……
Nam Cung Cửu nhìn về phía nam nhân đang đi đến gần hắn, hơi gật gật đầu. Trong lòng có chút buồn bực. Làm sao có cảm giác có chỗ nào đó không đúng?……
|
223: Vô đề
“Hiện tại ăn cơm trước đi!” Nam nhân đi tới bên người Nam Cung Cửu, không chờ hắn trả lời cưỡng chế nắm lấy tay hắn, kéo sang phòng sát vách phòng khách. Nam Cung Cửu vốn là muốn muốn giãy dụa, nhưng là hắn vừa mới dùng một chút lực, đã thấy nam nhân nghiêng đầu, tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn hắn. Chỉ liếc mắt một cái, thân thể Nam Cung Cửu liền không có cách nào nhúc nhích. Đồng thời, tay chân có chút hơi phát lạnh. Hắn rốt cuộc biết có chỗ nào không được bình thường. Nam nhân đáp ứng quá sảng khoái, thật giống như y đã nhìn ra cái gì đó……
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Nam Cung Cửu một trận lạnh lẽo. Y nhất định là nhìn ra cái gì đó, tên điên này không thể dễ dàng đáp ứng điều kiện của hắn như thế. Kỳ có thể bị nguy hiểm hay không?…… Hẳn là sẽ không, quan hệ của hắn với Kỳ ngoại trừ Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang biết thì tất cả mọi người đều không biết. Hơn nữa, hai người bọn họ rất ít giao lưu với người ngoài, coi như là lão đại đi thăm dò, cũng khẳng định không tra được. Hiện tại, chủ yếu nhất là, mình không thể rối loạn tâm thần, không thể tiếp tục để lộ ra chân tướng gì nữa. Có lẽ, còn có thể hướng cho lão đại một chút, mình là có người thích, bất quá, không phải em ấy mà là cô ấy……
(): nguyên văn là hắn và nàng. trong tiếng Trung cô ấy và anh ấy là hai từ khác nhau nhưng có chung một cách đọc. ý Cửu là để cho nam nhân nghĩ người Cửu thích là nữ mà k phải là nam.
Nam Cung Cửu mặc cho nam nhân nắm tay, bước chân chậm rãi theo sau người y, tâm tư trăm chuyển ngàn hồi. Không quản mình nguy hiểm thế nào, gian khổ ra sao, đều không thể để cho lão đại biết đến sự tồn tại của Kỳ, không thể để cho y tra ra quan hệ của Kỳ với hắn. Nếu không……
“Á Cửu, ngươi cả ngày đều ở trầm mặc nghĩ cái gì vậy?” Đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh mang theo ý cười, thức tỉnh Nam Cung Cửu. Hắn lấy lại tinh thần không dấu vết che đậy đi tất cả tâm tình, đôi mắt đen như mực lẳng lặng liếc mắt nhìn nam nhân, sau đó, ngồi vào cái ghế bên cạnh.
Thấy Nam Cung Cửu không hề trả lời, nam nhân cũng không giận trái lại cười càng thêm vui vẻ, y tựa hồ đã quen, Nam Cung Cửu đối với y hờ hững. Tự mình ngồi vào chỗ đối diện Nam Cung Cửu, giơ giơ tay lên “Á Cửu, nếm thử những thứ này đi, đều là những món ngươi thích ăn. Xem còn hợp khẩu vị không?”
Tầm mắt Nam Cung Cửu ở trên bàn ăn lười biếng nhìn lướt qua, sau đó, cầm lấy đũa gắp một miếng cá kho gần trong gang tấc, nếm thử một miếng. Mùi vị rất tốt, nhưng, đúng là vẫn còn thiếu một loại cảm giác hắn thích nhất ở bên trong — ôn nhu thuộc về riêng Kỳ! “Cũng được.” Vốn là Nam Cung Cửu không nghĩ trả lời, thế nhưng, hắn nhìn thấy ánh mắt của nam nhân, vẫn luôn ngậm lấy cười phảng phất giống như pho tượng nhìn hắn. Không nóng không lạnh cứ như vậy lẳng lặng nhìn, thật giống như nếu hắn không trả lời, y liền sẽ không thu hồi tầm mắt. Trong lòng Nam Cung Cửu đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc rất không tự nhiên, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng.
Nghe thấy Nam Cung Cửu trả lời, nam nhân lúc này mới mạn bất kinh tâm thu hồi tầm mắt, cầm lấy đũa tùy tiện gắp một món ăn đặt ở trong miệng nếm nếm. “Thức ăn này mùi vị tốt lắm, nào, Á Cửu nếm thử.” Nói rồi nam nhân dĩ nhiên thật sự đứng lên, lấy đũa gắp thức ăn tự mình bỏ vào trong bát Nam Cung Cửu, đôi mắt ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, nhìn qua phá lệ ôn hòa. Y nhìn Nam Cung Cửu nhàn nhạt liếc mắt nhìn y, ý cười nơi đáy mắt càng sâu, liền bỏ thêm một câu “Thật sự, nếm thử!” Giọng nói chuyện cư nhiên mang theo từng tia từng tia dỗ dành đứa nhỏ……
Khóe mắt Nam Cung Cửu co quắp nghiêm trọng. Trong lòng lại thầm nghĩ, nam nhân này đang làm cái trò gì vậy? Hồ nghi liếc mắt nhìn nam nhân, Nam Cung Cửu lúc này mới chậm rãi khinh cúi đầu, dùng đũa gắp món ăn trong bát lên. Nếm thử một miếng, không biết là món gì, mùi vị cực kỳ ngon, vào miệng cảm giác vô cùng đặc biệt, bên trong sự mềm mại mang theo một chút xíu cảm giác lạnh lẽo.
“Á Cửu, sau này trực tiếp gọi ta là Tạ Hoài.” Nhìn Nam Cung Cửu ăn hết món mình gắp, Tạ Hoài lúc này mới thu hồi tầm mắt bắt đầu động tác ưu nhã ăn cơm. Thế nhưng, tại lúc ăn cơm, cơ thể y hơi cứng đờ một chút. Vừa nãy thời điểm tự gắp đồ ăn cho Á Cửu, trong đầu của y dần hiện lên một hình ảnh rất xa lạ, tựa hồ trước đây thật lâu có một nam nhân cũng từng đối với y làm qua chuyện giống vậy. Nam nhân kia là ai?…… Lúc này mới vừa nghĩ, Tạ Hoài liền cảm giác đầu của mình đau đớn. Khiến cho y không thể không đình chỉ hồi ức, nam nhân này rốt cuộc là ai? Hai ngày nay trong mộng của y tất cả đều là bóng dáng mơ hồ của nam nhân này……
Nam Cung Cửu nhìn Tạ Hoài đột nhiên trở nên có chút kỳ lạ, trong lòng có chút cảm giác kỳ quái. Y tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó……
“Ngươi từ từ ăn, ta có việc rời đi trước một chút.” Đột nhiên, Tạ Hoài đứng lên, đối với Nam Cung Cửu mặt không thay đổi nói một câu, sau đó quay người ly khai phòng khách, ra khỏi phòng. Mãi đến tận lúc cửa phòng bị đóng lại, Nam Cung Cửu mới lấy lại tinh thần. Tạ Hoài thật giống như gặp phải chuyện buồn gì đó……
Nam Cung Cửu ăn cơm tối xong, Tạ Hoài cũng không xuất hiện, không chỉ có như vậy, đã đến giờ mười một giờ đêm Tạ Hoài cũng chưa từng xuất hiện, Nam Cung Cửu tự mình đứng lên tiến vào phòng ngủ bên cạnh, đem cửa phòng khóa chặt. Buổi tối, hẳn là y sẽ không đến đánh lén đi?…… Nam Cung Cửu không xác định nghĩ, tuy rằng, biết ngủ ở nơi này rất nguy hiểm, thế nhưng, không ngăn nổi thân thể uể oải, Nam Cung Cửu đầu vừa dính vào gối liền trầm trầm ngủ.
Hai giờ sáng, cửa phòng ngủ của Nam Cung Cửu nhẹ nhàng mở ra, Tạ Hoài vẻ mặt mệt mỏi đứng trước giường Nam Cung Cửu, đón ánh trăng nhàn nhạt, Tạ Hoài lẳng lặng nhìn Nam Cung Cửu đang ngủ say. Cảm xúc nơi đáy mắt chớp tắt không đồng đều, liếc mắt nhìn, Tạ Hoài đột nhiên cúi người xuống, đem khoảng cách để sát vào một ít, chăm chú nhìn gương mặt Nam Cung Cửu, mày kiếm hơi nhíu, bàn tay vươn đến một nửa liền dừng lại. Người ngươi thích rốt cuộc là ai?…… Dường như nỉ non dường như hỏi. Âm thanh nhẹ nhàng nhợt nhạt như mộng ảo.
Vừa có được tư liệu, Nam Cung Cửu ngoại trừ cùng anh họ của hắn, hắn và những người khác đều không quen thuộc lắm. Thậm chí là quan hệ với anh họ của hắn, cũng chỉ là bởi vì đi học hai người mới ở cùng một chỗ, giống như chỉ cùng đi học và tan học, lại ít nói như thế nào. Có thể nói, quan hệ của Nam Cung Cửu cùng mọi người đều cách một tầng lạnh lùng nhàn nhạt, không có cùng ai quen thuộc nhất. Đúng rồi, có hai người Quý Thần Quang cùng Quý Tiêu Dương, Nam Cung Cửu cùng hai người này cũng rất thân thuộc. Nhưng là, theo tin tức y tra được, Quý Thần Quang cùng Quý Tiêu Dương là một đôi tình nhân, hơn nữa còn là phi thường chặt chẽ không thể tách rời……
Vậy rốt cuộc ai mới là người Nam Cung Cửu yêu đây? Tạ Hoài có chút buồn bực. Nếu như, không phải là bởi vì trong lòng có người, Á Cửu không thể kiên quyết muốn rời khỏi y như vậy. Y có phải là còn bỏ sót cái gì đó then chốt không có tra được không?……
Tạ Hoài nhìn Nam Cung Cửu, lẳng lặng suy nghĩ. Sững sờ khoảng chừng nửa giờ, Tạ Hoài mới đứng lên rón rén rời khỏi phòng. Tại Tạ Hoài rời đi không tới 3 phút, Nam Cung Cửu mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng đã bị đóng lại. Nguy hiểm thật……
Vừa nãy hắn mơ tới Kỳ, thời điểm chuẩn bị gọi tên em ấy, đột nhiên cảm giác được hình như mình bị cái gì đó theo dõi, có một loại cảm giác rất âm lãnh, theo đó ý thức mơ hồ của hắn trong nháy mắt tỉnh táo. Bên tai vang lên tiếng nói gần như nỉ non của Tạ Hoài, nhất thời, nội tâm Nam Cung Cửu một trận căng thẳng. Kém một chút liền lộ ra…… Sau này mình phải bỏ thói quen nói mơ, nếu không, không cẩn thận để Tạ Hoài nghe được, Kỳ nhất định sẽ gặp nguy hiểm! Nam Cung Cửu khẽ nhắm mắt lại âm thầm nghĩ.
Bị Tạ Hoài nháo như thế, sau nửa đêm Nam Cung Cửu cơ hồ không làm sao ngủ được, vẫn luôn ở trong trạng thái thanh tỉnh, thời điểm chân trời lộ ra vầng sáng, Nam Cung Cửu mới mơ mơ màng màng ngủ. Trong lòng suy nghĩ, ngày hôm nay còn phải đánh nhau với Tạ Hoài, dù thế nào cũng phải để tinh thần của mình ở trạng thái tốt nhất! Chờ lúc Nam Cung Cửu tỉnh lại, đã là chín giờ rưỡi, mới vừa vén chăn lên đứng lên, trong nháy mắt giương mắt lên, Nam Cung Cửu liền thấy Tạ Hoài đang ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa, bưng ly rượu đáy mắt mang theo ý cười thưởng thức, lẳng lặng nhìn hắn……
Nhận được ý cười không thể giải thích này của Tạ Hoài, thân thể Nam Cung Cửu hung hăng run lên một cái. Tên điên này, đến tột cùng đang có chủ ý gì!
“Á Cửu, tỉnh rồi? Ta vừa kêu người chuẩn bị bữa sáng!” Tạ Hoài uống một hớp rượu đỏ trong tay, cười đến vui sướng.
Nhìn ý cười hưng phấn đến có chút quá phận của Tạ Hoài, trong lòng Nam Cung Cửu nổi lên một đoàn ngờ vực. Hắn bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Tạ Hoài, sau đó, mặt không thay đổi mặc quần áo tử tế, tiến vào phòng tắm bên cạnh. Tạ Hoài bưng rượu đỏ đứng lên, bước chân ưu nhã đi theo phía sau Nam Cung Cửu, người dựa vào mặt tường ánh mắt nhìn rượu đỏ trong tay “Á Cửu, ta sẽ đi Tây Ban Nha công tác một tuần. Ước định giữa chúng ta trước tiên dời lại một tuần nữa đi.”
Nam Cung Cửu đang đánh răng, không có cách nào trả lời. Trong lòng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ có vụ làm ăn lớn, cho nên Tạ Hoài mới sáng sớm đã hưng phấn như thế?
“Á Cửu, nếu như ngươi muốn đi, cũng có thể.” Thấy Nam Cung Cửu không hề trả lời, Tạ Hoài lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, nhàn nhạt nói một câu. Đáy mắt chợt lóe ý đùa giỡn nhè nhẹ.
“Không.” Phun bọt trong miệng ra, Nam Cung Cửu lạnh lùng trả lời một câu.
“Ha ha, ta biết mà.” Đem rượu đỏ trong tay uống một hớp cạn. Tạ Hoài liếc mắt nhìn bóng lưng Nam Cung Cửu “Một tuần lễ sau gặp.” Nói xong, Tạ Hoài không chậm trễ chút nào quay người rời khỏi phòng.
Động tác đánh răng của Nam Cung Cửu có chút dừng lại. Giở trò quỷ gì vậy? Làm sao cảm giác có chỗ nào đó là lạ?……
Người nọ là không phải quá hưng phấn? Cư nhiên còn vừa đi vừa hát? Nghe bên tai truyền đến những câu hát như ẩn như hiện, trong lòng Nam Cung Cửu nổi lên một trận cảm giác kỳ quáihết sức không được tự nhiên. Tạ Hoài này có phải là bị quỷ nhập vào người không?
|