Tuyệt Sắc
|
|
Chương 15
Ngủ thẳng đến khi thức giấc, Phương Tý Thần vẫn là không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Phỉ còn nằm trên người anh, còn lưu lại bên trong cơ thể anh. Đáng chết!
“Phỉ. . . . ! Đứng lên!” vỗ vỗ thân thể hắn, nhìn Phỉ chậm rãi thức tỉnh.”Hỗn đản này!” không khỏi thấp giọng mắng
Nháy mắt nhìn thấy Phương Tý Thần, vừa lòng nhìn thân thể bên dưới đang căng thẳng, cơ hồ lộ ra vẻ mặt thống khổ, Phỉ mỉm cười, sờ nhẹ lên khuôn mặt đỏ ửng của Phương Tý Thần.
“Tránh ra !” Anh hiện tại không dám đối mặt Phỉ, phải nói, không biết nên làm sao đối mặt mới tốt. Loại chuyện này, làm cho anh rung động quá lớn , anh cơ hồ không thể chấp nhận. . . cùng với đứa con của mình ở trên giường. ai có thể thản nhiên chấp nhận a?
Loại sự tình này. . . không biết phải giải quyết làm sao mới tốt. . .
Phương Tý Thần thở dài một hơi, mới giật mình thôi mà phần eo đã phát đau làm anh kêu ra tiếng. Thực. . . Thực đau! Sao lại đau như vậy a? Đau như vậy, nhưng mà anh. . . anh muốn đi tắm a!
Phỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh, giống như nhìn thấu tâm tư của anh mà dẫn anh đến phòng tắm. Xuyên qua tấm gương, anh nhìn đến dấu vết thảm thương trên người mình, thật muốn khóc!
“Phỉ. . .” Phỉ buông nước ấm, ôn nhu thay anh tẩy rửa.”Chuyện hôm qua. . . có hay không nên quên đi? Tôi biết cậu chỉ là nhất thời xúc động.”
Động tác của Phỉ không ngừng.”Anh nói đúng một nửa, tôi đúng là nhất thời xúc động, nhưng sẽ không cứ như vậy mà quên đi.” Phỉ mở to mắt chống lại anh, anh hoảng sợ.
Sao a.”Tôi là cha của cậu. . .” lời nói còn chưa dứt đã bị Phỉ hôn khóa môi, anh rõ ràng rành mạch nghe được Phỉ nói: “Tôi không thích nghe những lời này.”
Có lẽ, không nói gì mới đúng là biện pháp tốt nhất a.
Cứ như vậy qua được một ngày, thời gian bình thường đều trôi qua mau là vậy, nhưng hôm nay cảm giác một ngày như là một năm dài đằng đẵng a. Phương Tý Thần vẫn nằm ở trên giường, mà Phỉ cũng không nói một chữ nào. Như vậy, so với lúc trước càng xấu hổ hơn!
Phương Tý Thần không thèm để ý thương thế trên người cũng ra khỏi cửa đi làm. Kết quả của việc đi làm là khi hắn vừa bước xuống giường, ngoài mặt thì giả vờ như không có việc gì nhưng trong lòng thì đang thét lớn câu đau đớn.
A . . . Chết tiệt! Đau quá !
“Anh không sao chứ?” trước khi anh xuất môn, đó là câu đầu tiên mà Phỉ nói, rồi mới cười lớn nhìn theo bóng anh rời đi.
Ai ~ oán thán chính mình ra vẻ, nhưng giờ có hối hận cũng không còn kịp rồi.
Chậm rãi đi vào văn phòng, mọi người lại gần hơn, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh, nhìn anh, anh theo bản năng nhìn lại mình, một chút động cũng khiến hạ thân anh bắt đầu đau nhức.
“Mọi người sao vậy?” nghĩ muốn giả vờ có tinh thần cũng là lực bất tòng tâm.
“Này phải . . dấu hôn không?” Nam đồng nghiệp nuốt nước miếng, nhìn kĩ vào cổ anh.
Dấu hôn. . . ? aaaaaaaaa!
Anh bối rối lấy tay che cổ mình, ngụ ý không cần nói cũng biết.
“Mẫn cảm!” Một câu này khiến mọi người đều cười, cùng với tiếng thét chói tai của nữ nhân. Kỳ thật, thời điểm anh làm quản lí là rất có uy nghiêm, tất cả mọi người có chút sợ anh. Nhưng mà như vậy thì càng có sức quyến rũ .
Anh xoay người vào phòng, đóng cửa lại nhưng vẫn còn nghe tiếng cười bên ngoài.
Này. . . cả phòng này hôm nay rất có tinh thần a? !
Hoàn chương 15
|
Chương 16
“Xin chào, tôi gọi là Kỉ Lễ Chi.” Một tiếng nói rất có tinh thần đánh gãy suy nghĩ của Phương Tý Thần. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái cao gầy trước mắt.”Thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.” Nàng cúi người xuống, nhất thời làm cho anh có chút không biết làm sao.
Ra là nhân viên mới . Chính là. . thời điểm này còn có người mới vào cũng thực kỳ quái . .
Phương Tý Thần cũng rất có lễ phép,cúi đầu.”Cô là người mới sao?” Là người mới sao? Kỳ quái. . . Chính mình rõ ràng không nghe thông báo a!
“A, tư liệu không phải đã có viết rồi sao?” Kỉ Lễ Chi mỉm cười, nàng thoạt nhìn cũng rất khẩn trương. Nàng tuy rằng là con gái của chủ tịch nhưng không có kinh nghiệm đi làm, đây là lần đầu tiên, không thể tránh khỏi khẩn trương.
A? Phương Tý Thần đã biết vấn đề là ở đâu.”Cô chờ một chút, cần đi xem xung quanh không?”
Chính mình là người mới. . . Kỉ Lễ Chi một bên nói cần một bên gật gật đầu.
Phương Tý Thần gọi một nữ nhân viên đưa nàng đi xung quanh, làm cho nàng có chút thất vọng, nàng nhìn kỹ nam nhân trước mắt, rất mong đợi sau này phải biểu hiện xuất sắc.
“Cậu thực nhàn a ~”
“Hoàn hảo thừa dịp quản lý không có ở đây nghỉ ngơi chút thôi.” Nam tử không thèm để ý lắc lắc tay, đối với người vừa nói trả lời.”Muốn hay không cùng nghỉ a?”
. . . . . .
Xong rồi, bắt cá lại bị mắc lưới. . .”Tôi cũng thực nhàn a, muốn hay không cùng tôi uống chén trà?” Phương Tý Thần cười dài nói.
“Tiền lương tháng này, trừ bớt!” nhìn thuốc lá trên tay hắn, Phương Tý Thần vẫn là không giảm tươi cười.”Không tồi a, đi làm mà lại nhàn nhã như vậy, bất quá tôi sẽ làm cho cậu sau này không có chỗ dung thân, muốn hay không thử xem xem? Ân?”
Hắc hắc hắc. . .
Phương Tý Thần giật lấy điếu thuốc, vốn nghĩ muốn cảnh cáo hắn một chút, không nghĩ tới như vậy ngược lại làm cho tất cả mọi người xem mắt choáng váng.
Hảo. . . Thật khá. . . nam nhân này lại có điểm trong mắt mọi người.
Nếu trừ lương mà có thể cùng hắn uống trà như hắn nói, thì có trừ cũng không sao. . .
Ai ~ thật sự là chịu không nổi, biết rõ văn phòng cấm hút thuốc, vẫn là có người trộm hút a, khó trách văn phòng lại có mùi lạ. Phương Tý Thần thật sự là bất đắc dĩ.
Cái này phải trách quản lí trước quá dễ dãi , mới có thể như vậy.
Phương Tý Thần lấy tư liệu xong liền vào phòng. Không biết bên ngoài có mấy chục cặp mắt đang nhìn hắn.
“Tôi nói a, quản lí mấy ngày nay hình như đẹp hơn trước. . .”
“Chẳng lẽ là có người yêu? ? ?”
“Có thể a . .”
Hoàn chương 16
|
Chương 17
Kêu lên đau đớn, anh không biết vì sao Phỉ sinh khí.
“Anh rất sợ tôi? Vi cái gì?” Không nhìn anh đang giãy dụa, Phỉ lạnh lùng hỏi. Thật sự là sinh khí, vì không có người nào dám không để ý tới hắn. Hơn nữa. . . hắn phát hiện gần đây càng ngày hắn càng để ý “ ba ba” này .
Hắn chẳng những hôm nay tăng ca về trễ, còn có một bộ dáng kỳ quái, như vậy hỏi thử coi sao mình lại không tức giận.
Phương Tý Thần thân mình chấn động. Đúng vậy. nói trắng ra là anh đang có chút sợ hãi.
Sao có thể xem như không có chuyện gì? Sự tình cũng xảy ra rồi. . . anh tưởng tượng đến ngày đó, thân thể bắt đầu phát run. Sao lại không có thể sợ a?
Chỉ nếu đối mặt cũng cần có dũng khí lớn a
Ánh mắt của hắn tiết lộ hết thảy, Phỉ lại thấy tức giận, bất chấp tất cả, liền hôn lên mắt anh.
Anh hoảng sợ, tuy rằng đã có kinh nghiệm lần trước . . Nhưng là. . .
Ai nha ~ chính mình đang suy nghĩ gì a?
Anh mạnh mẽ đẩy Phỉ ra, há miệng hô hấp.
Trong ánh mắt Phỉ có chứa lửa giận. Duỗi tay ra, đem anh kéo vào lồng ngực, Phương Tý Thần sợ hãi run run người.
“Anh chán ghét tôi như thế?” Phỉ chậm rãi mở miệng, có chút bất đắc dĩ.
Phương Tý Thần không tiếp lời, thân thể cùng người khác tiếp cận căn bản làm anh không thể nói nên lời, chỉ có thể nhẹ nhàng cử động đầu.
Nhưng là Phỉ không thấy được. Không có nghe đến anh nói chuyện, liền nghĩ rằng anh thực sự ghét mình , cắn chặt răn Phỉ đem Phương Tý Thần đặt lên sôpha
Đau!
Mở mắt to nhìn Phỉ, tâm anh nhuyễn lại .
“Mẹ nó. . . Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, tôi kìm lòng không đậu.” Phỉ khó mới có được một lần ôn nhu, Phương Tý Thần nhìn đến trợn tròn mắt.
“Tôi tôi tôi. . .” anh có chút nói không ra lời. đầu lưỡi hôm nay thực vô dụng, Phương Tý Thần nghĩ muốn cắn phứt đi cho rồi.”Tôi biết. . . Không. . . Không phải a ~ tôi là nói. . . Tôi biết cậu không ác ý. . .”
Muốn nói lời cự tuyệt nhưng không được, anh hít sâu một hơi.”Nhưng là chúng ta không thể như vậy.”
Một câu, anh không biết lại kích thích Phỉ.
Hoàn chương 17
|
Chương 18
Phỉ hôn lên đôi mắt của Phương Tý Thần, cũng như những lần trước hôn đến khi anh không chịu nổi
Lần này, Phương Tý Thần không có đẩy hắn ra, mặc cho hắn hôn. Phỉ cuồng bạo hôn biểu thị rằng hắn đang hết sức tức giận, Phương Tý thần có điểm hơi sợ nằm yên trong lòng Phỉ.
Tại sao nói anh phải nằm yên, chính là khí lực của Phỉ lớn hơn anh, muốn đẩy Phỉ ra, anh cũng không phải là đối thủ .
“Anh đang nghĩ gì?” Phỉ buông anh ra, vì tức giận mà giọng nói khàn khàn nhất thời làm cho Phương Tý Thần hoảng loạn.”Nếu không thích tôi, ngày đó cần gì phải dụ dỗ tôi?”
A?
Khuôn mặt suất khí của Phỉ gần sát, Phương Tý Thần nhất thời sửng sốt không thể trả lời.
Hắn nói chính là chuyện hôm đó anh uống say. . . ?
“Ngày đó, tôi say.” Ý của Phương Tý Thần chỉ muốn khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng hai má anh vẫn nhiễm một màu đỏ ửng.
“Vậy ý anh muốn nói, anh uống say rượu là có thể tùy tiện cùng nam nhân trên giường?” Phỉ nghe xong càng giận thẳng đến khi hắn bị Phương Tý Thần cho một cái tát.
“Ý của cậu là gì?” Ba! Năm dấu ngón tay hằn rõ trên mặt, cái này Phương Tý Thần cũng tức giận, anh trừng to mắt nhìn nam nhân phía trước.
Thú vị. . . thật là có hứng thú . . .
Phỉ nhẹ nhàng cười, mang theo một cỗ tà khí.”Tôi còn nghĩ anh là con mèo nhỏ không bao giờ tức giận. . .” ánh mắt như vậy, hắn thích.
“Cậu đang nói gì. . .” Phương Tý Thần mặt nhăn mày nhíu nói, anh đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực, Phỉ áp anh xuống sô pha chế trụ hai tay của anh.
“Nói như vậy. . . anh không sợ tôi mất đi lý trí lại cường bạo anh thêm một lần sao?” Phỉ mỉm cười, cảm thấy được người dưới thân không ngừng run rẩy, tâm tình hắn đột nhiên tốt hẳn lên.”Lão ba. . . đây là tử huyệt của ngài sao.”
Không ngừng giãy dụa nhưng lúc này anh thực sự không có khí lực, giống như một con mèo nhỏ sợ người mà mất đi khí lực, Phỉ nói rất đúng đây chính là tử huyệt của anh.
“Buông ra!” thân thể rất sợ hãi, thật hận không thể lập tức thoát khỏi lòng ngực của Phỉ, nhưng lại muốn giả trang một bộ mặt không hề sợ sệt.
“Anh đối tôi. . .rốt cục nghĩ gì?” tình thế lộn xộn như vậy, dục hỏa của hắn lại bị Phương Tý Thần khơi gợi, nhưng đầu sỏ gây chuyện còn không biết gì.
“Gì a?” Anh ngây ra một lúc.”Cậu. . . cũng coi như là một người tốt đi?” Hắn đang hỏi gì a? loại vấn đề này hẳn nên hỏi học sinh tiểu học đi?
Phỉ cúi đầu chôn trước ngực Phương Tý Thần, rầu rĩ cười.
Hắn đang nói gì a? Tôi không phải hỏi vấn đề này. . .
“Này. . . mau đứng lên!” đầu của Phỉ trên ngực mình, Phương Tý Thần có cảm giác thực kỳ lạ.
“. . .” Phỉ hơi chút ly khai thân thể anh.”Đã biết đã biết, anh là một tên trì độn, tôi đây cũng chỉ có thể chậm rãi chờ.”
Chờ. . . ? Chờ gì a?
Phương Tý Thần còn chưa kịp nghe và hiểu những gì hắn nói, đã bị hắn ôm lấy.
“Ngoan ngoãn đi tắm rửa đi.” Phỉ mỉm cười nói.
Muốn làm cái gì nữa a? Lại đột nhiên đối với anh tốt như thế. . . . trong đầu Phỉ rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
Phương Tý Thần lo sợ cầm theo quần áo vào phòng tắm, điều anh không biết chính là điều khủng bố còn đợi anh ở phía sau.
Hoàn chương 18
|
Chương 19
Ngày kế tiếp, hai người lại giống như lúc trước, Phỉ không hề đối anh làm chuyện gì không tốt, Phương Tý Thần cũng tận lực về sớm nấu cơm, trên bàn cơm lại có hai người. Chính là hai người đều biết, sự tình sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
Phỉ đối với anh cũng trở nên thân hơn rất nhiều, ánh mắt cũng khác trước kia. Điều này làm cho Phương Tý Thần cảm thấy thực mê hoặc, anh rõ ràng là không thể nhận đoạn tình cảm này, nhưng mà dạo gần đây khi có Phỉ bên cạnh anh cảm thấy thực an tâm.
Đương nhiên là Phỉ vẫn là không làm việc cho đàng hoàng, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đến phòng thí nghiệm, nhưng phần lớn thời gian đều ở nhà ? ? Để chờ ăn cơm.
Nghĩ đến hắn, Phương Tý Thần lại kìm lòng không đậu thở dài.
“Này! Lão nhân!” Nghe thanh âm đó, Lưu Kiên Quyết Sơn liền biết là Phỉ. Hắn không thể che dấu mà thở dài, nghĩ chính mình cũng là tiền bối là lão nhân trong giới khoa học, hiện tại cư nhiên bị một thiên tài trẻ tuổi trong giới khoa học gọi là” lão nhân” , ai ~ thật sự là. . . Nhưng mà mình cũng không có biện pháp, ai kêu Phỉ làm được nghiên cứu khiến người người bội phục a?
“A, là Phỉ a. . .” Lưu Kiên Quyết Sơn tận lực dùng giọng điệu hòa ái dễ gần mà nói chuyện, dù sao Phỉ rất ít khi chủ động liên lạc với ông, hắn cùng ba ba hắn đều là một dạng!”Sao vậy a, có chuyện gì? ngươi cùng Tý Thần cãi nhau sao?”
“Không có, không cùng hắn cãi nhau.” Vẻ lạnh lùng của Phỉ lại quay trở về.
“Vậy ngươi là gặp chuyện gì khó khăn sao?” Sự tình lần trước, xem ra đã được giải quyết rồi .
“Này, tôi hỏi ông. . .” Vẫn là tiếng nói lạnh lùng.”Phải làm sao để theo đuổi một người a?”
Gì? Não của Lưu Kiên Quyết Sơn tạm thời đình chỉ hoạt động đến hơn mười giây, mới chậm rãi mở miệng: “Ngươi. . . Ngươi thích ai sao?”
Đúng a, này cũng không phải chuyện kinh ngạc gì, đứa nhỏ tuổi cỡ hắn, nhất định là có a. . .
Chính là. . .không phải ở Đức hắn là hoa hoa công tử sao? Bạn gái một người rồi một người, sao lại không biết cách nào theo đuổi a. . . . . . ? lại đặc biệt chạy tới đây hỏi ông?
Lưu Kiên Quyết Sơn đầy một bụng nghi hoặc
“Hỏi vô nghĩa? Ông trả lời tôi là được rồi.” Phỉ không kiên nhẫn .
“A. . . ngươi tặng hoa, lời ngon tiếng ngọt vài câu. . .”
“Tặng hoa?” Phỉ nghi hoặc một chút. Tuy rằng lịch sử bạn gái của hắn huy hoàng, nhưng là đều là nữ sinh chủ động, hắn cũng chưa từng làm qua loại chuyện này.”Tặng hoa thì tốt rồi?”
Tại sao lại nói vậy a? Với diện mạo này của hắn, hẳn là muốn nữ sinh nào cũng dễ như trở bàn tay đi?”Bằng không ngươi đưa nàng đến nơi nào lãng mạn. . .”
Lưu Kiên Quyết Sơn cũng thực nhức đầu, ông đã lớn tuổi như vậy làm sao biết cách nào khiến nữ hài tữ vui a? Ông chỉ có thể sử dụng lại biện pháp trước kia đã áp dụng với lão bà của mình .
Loại chuyện này. . . sao lại cùng ông thương lượng?
“Ngươi hẳn là đến hỏi Tý Thần đi? Hắn hẳn là biết nhiều a. . .”
Lời nói của hắn lập tức bị đánh gảy: “Lão nhân! Người ta theo đuổi chính là hắn a.”
Cái gì? Hắn vừa nói đến cái gì?”Ngươi. . . Ngươi vừa mới nói. . .” tế bào não của Lưu Kiên Quyết Sơn nhanh chóng nổ tung .
Không nên không nên, nhất định là làm việc mệt mỏi nên nghe nhầm. . . nên hảo hảo nghĩ ngơi một chút. . .
“Ông không có nghe sai!” Phỉ thực hoài nghi có nên tin cậy lão nhân này hay không.
“Hắn là phụ thân thân sinh của ngươi. . . ngươi ai cũng có thể thích chính là không thể thích hắn!” Lưu Kiên Quyết Sơn suy yếu nói, đầu của ông lại bắt đầu đau.
“Không phải hắn sinh, có huyết thống thì như thế nào!” Phỉ nói rất thoải mái, lão nhân đầu bên kia nghe thực sự trầm trọng.
Ông biết rõ Phỉ, hiện tại không có khả năng khuyên hắn buông tha . Nhưng ông rất rõ ràng Phương Tý Thần là một người yếu đuối, dù sao hắn cũng là một đường nhìn Phương Tý Thần lớn lên, đối Phương Tý Thần thực quan tâm.
Kia phải làm sao? Lưu Kiên Quyết Sơn thật sự không tránh khỏi ngẩng đầu hỏi trời, nếu lúc trước sớm biết loại sự tình này sẽ phát sinh, ông nhất định không đem Phỉ từ Đức về đây. Hiện tại ông chỉ có thể tận lực kêu Phỉ không cần thương tổn Phương Tý Thần .
Sau đó, Phương Tý Thần đang công tác lại nhận được một bó hoa, hại anh trở thành trò cười của mọi người. Không chỉ là như thế, thế nhưng lại là tặng hoa hồng. . .
Hoàn chương 19
|