Tuyệt Sắc
|
|
Chương 20
Tức giận lan tràn trong lòng Phương Tý Thần, anh lẳng lặng chờ Phỉ về nhà.
“Đã về sao?” Phương Tý Thần trừng trừng nhìn Phỉ, gằn từng tiếng nói: “Phỉ. . . cậu chẳng phải là nhìn tôi không vừa mắt sao?”
“?” Trong lòng phỉ xuất hiện một dấu hỏi to đùng, lập tức dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Không có a. Ai nhìn anh không vừa mắt?”
Ác ~”Vậy cái này là sao?” Phương Tý Thần cầm bó hoa hồng đặt trên sô pha lên, hung hăng nhét vào trong tay Phỉ.”Cậu là đang lấy tôi ra làm trò đùa sao?” Phương Tý Thần tiếng nói bình tĩnh áp chế tức giận.”Cậu có biết tôi hôm nay ở công ty. . .”
“Ở công ty có gì sao?” Những lời này khơi gợi sự chú ý của Phỉ, bất quá không cần anh nói, Phỉ đại khái cũng có thể đoán được tình huống
“Tôi . .” Phương Tý Thần nhất thời không nói, anh biết nếu nói ra, Phỉ nhất định sẽ cười . Quả đúng như anh nghĩ, Phỉ nhìn hắn bằng đôi mắt mang theo vài phần ý cười.”Tôi không nói cho cậu.” Phương Tý Thần oán hận nói.
Cái này như thế nào anh có thể nói ra? Hôm nay anh ở công ty nhận hết cười nhạo của mọi người, hại anh cả ngày phải trốn trong văn phòng, ngay cả cửa cũng không dám bước ra. Này. . . cái này làm cho mặt mũi quản lí của anh mất không còn sót gì?
Hơn nữa, cơ hồ tất cả mọi người đều thảo luận về” tình nhân bí mật” của anh , khiến cho anh hết đường chối cãi, có người còn chắc chắn nói anh sắp kết hôn , này. . . Ai ~
“Nói ~ không cần thẹn thùng a.” Phỉ phát hiện bản thân rất thích trêu ghẹo Phương Tý Thần, nhẹ nhàng kéo anh vào trong ngực, tới gần bên tai anh nói.
Phương Tý Thần bỏ tay hắn ra, xem ra vẫn còn sinh khí
“Vậy ý của cậu là gì?” Phương Tý Thần chỉ lên bó hoa hồng.
“Tôi thích anh.” Ngữ điệu của Phỉ thoải mái, tương tự như hắn đang nói đùa.”Cho nên tôi tặng hoa . . . anh không vui sao?”
“Cậu. . . . . cậu vừa nói gì? ?” Phương Tý Thần kinh ngạc cực độ, dọa đến não bộ ngừng hoạt động.
Hắn. . . . . . Hắn nói hắn. . . . Thích anh. . . . . . ? Thật vậy chăng? Hắn là đang nói vậy sao?
“Anh không thích sao? Lão nhân kia nói anh nhất định sẽ thích. . . . . .” Phỉ mang theo cảm giác không có gì to tát cả nhìn bó hoa, hướng Phương Tý Thần lộ ra nụ cười thản nhiên.
Lão nhân kia. . . . . . . Phương Tý Thần biết Phỉ đang nói tới ai, anh thề, ngày mai nhất định đi làm thịt lão ta. . .
“Thật sự không thích?” Phỉ lại bước lên, không nặng không nhẹ ôm chặt Phương Tý Thần, không hiểu vì cái gì, Phương Tý Thần cư nhiên lại có cảm giác động tâm. . . ! ?
“Không có. . . Tôi thực thích. . .” Phương Tý Thần khẽ cắn môi, lần đầu tiên không dựa vào thuốc, anh nói ra lời nói thực tâm.
Trời. . . Trời ạ ~~ hắn hảo đáng yêu. . .
Phỉ đem Phương Tý Thần ôm thật chặt, đột nhiên phát hiện, thân thể anh cư nhiên không phát run ! ?
“Thần. . .” hắn đột nhiên gọi tên Phương Tý Thần, hơn nữa gọi thật thân mật.”Chúng ta. . có thể làm không?”
“Ân? Là ý gì?” anh cũng cảm giác được , thân thể của chính mình, cư nhiên lại không có bài xích. . . . Sao lại vậy. . . . . . . ?
“Đến làm tình. . .” Phỉ gợi tình nói, thuận tay thoát y phục.
Hoàn chương 20
|
Chương 21
“. . . . . . !” vẫn như lần trước, Phương Tý Thần bị Phỉ nắm lấy hai tay, cơ hồ không còn lực. Phỉ cứ như vậy một đường hôn xuống, tay lại không an phận tiến vào bên trong quần áo của anh.
“Phỉ. . . Từ từ. . .” Phương Tý Thần ý muốn giãy dụa, nhưng mà thân thể cùng não bộ không có sự phối hợp, anh phát hiện bản thân đang chìm đắm trong nụ hôn của Phỉ, không thể tự kềm chế.”Uhm ~”
Phỉ thoát quần áo của Phương Tý Thần đi, Phương Tý Thần vẫn là có ý không muốn hợp tác.
“Không cần tự lừa chính mình . . .” Phỉ cởi bỏ hết y phục trên người mình.”Anh cũng thích tôi đi?” Đúng không. Chẳng lẽ không đúng sao?
“. . .” Anh cũng không biết, chính mình đối với Phỉ là như thế nào. Đối với anh, Phỉ khác người bình thường một chút; nói là thích. . . giống như đặc biệt hơn thích, chẳng lẽ đây là yêu sao. Nhưng là. . . Không có khả năng a! Phỉ. . . Phỉ là đứa con. . .
Thời điểm mới nghĩ tới đó, đã bị Phỉ hôn tới tấp. Đầu lưỡi nhẹ nhàng xâm chiếm, cảm giác thoải mái khiến Phương Tý Thần quên tình huống hiện tại.
“Suy nghĩ đi đâu?” âm thanh khàn khàn trầm thấp của Phỉ truyền đến, kéo Phương Tý Thần quay về hiện tại.”Anh đang nghĩ tới tôi sao?”
“Không phải!” Phương Tý Thần đỏ mặt phủ nhận, “Tôi đang suy nghĩ tới cuộc họp ngày mai. . .” Tùy tiện tìm một lý do qua loa tắc trách.
Bỗng nhiên điện thoại đột nhiên vang lên.
“Không cần nghe.” Mặt nhăn mày nhó, Phỉ giữ chặt Phương Tý Thần thuận tay kéo áo sơ mi trên người anh ra, trêu đùa những điểm mẫn cảm.
“A!” Phương Tý Thần nhịn không được mở miệng, lập tức gắt gao ngậm chặt miệng lại. Như vậy rất mất mặt , anh nhìn lại bản thân mình, cơ hồ chỉ có thể dùng hai chữ dâm đãng để hình dung.
Thân thể Phương Tý Thần nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, hai chân hướng về Phỉ mà mở rộng ra, để cho Phỉ tự ý làm gì thân thể mình, tay cũng không nghe theo não mà huống đến tìm kiếm thân thể của Phỉ. Như vậy liền giống như là chính mình chỉ đang chờ Phỉ tiến vào thôi . . . sao lại như vậy? Chính mình cư nhiên lại. . .
Phỉ mỉm cười, biết người này đã bị mình mê hoặc, cũng đúng lúc, hắn vì Phương Tý Thần mà đã vài ngày không có giải quyết dục vọng rồi. . .
Ngón tay sáp nhập mật huyệt của Phương Tý Thần, vốn nghĩ đến anh sẽ hô đau, không nghĩ tới anh lại muốn, rất nhanh liền thích ứng sự xâm nhập của mình
Dạy dỗ thật tốt. . . mỗi ngày sau này, nhất định sẽ ngoạn rất tốt a?
Phỉ rất cao hứng, thẳng đến khi nghe được tiếng chuông cửa, lấy đi lực chú ý của Phương Tý Thần.
Cố sức đẩy Phỉ ra, Phương Tý Thần dùng hai mắt mờ đục sương mù nhìn ra bóng dáng ngoài cửa, xem người đến là ai.
Hách!
Trong thòi gian như chớp, nhanh chóng mặc quần vào thắt lưng hảo.”Phỉ. . . !” Phương Tý Thần hạ giọng, “Tôi. . . đồng nghiệp trong công ty đến đây. . .”
Kỉ Lễ Chi ở ngoài cửa, cúi nhẹ đầu.
“Fuck!” Phỉ khó chịu mặc lại quần áo, nhìn Phương Tý Thần đứng dậy mở cửa. Nhìn người ngoài cửa.
Hắn không khách khí đánh giá người vừa tới. Là nữ nhân.
“Quản lí, tôi đem tài liệu tới cho ngài .” Kỉ Lễ Chi không chút khách khí tiến dần từng bước, cười dài nhìn Phương Tý Thần.
Này. . . đây là nhà của quản lí! Không tồi a, rất có thưởng thức.
“A. . . Cám ơn cô . . .” Phương Tý Thần thầm hô chính mình hồ đồ, cư nhiên để quên tư liệu ở công ty.”Muốn uống chén trà hay không?”
Cư. . . cư nhiên còn mời người này ở lại? Phỉ phỉ khó chịu nghĩ, nhìn bộ dáng cao hứng của Kỉ Lễ Chi, hắn chắc chắc nàng nhất định thầm mến Phương Tý Thần, mà Phương Tý Thần cư nhiên còn giữ nàng lại dùng trà. . . ?
Ha hả a. . . Chờ trứ xem đi, hắn nhất định chỉnh chết Phương Tý Thần. . .
Hoàn chương 21
|
Chương 22
Ánh mắt của nàng lập tức đối diện ánh mắt của Phỉ.
Hơi hơi kinh ngạc một chút, cơ hồ không thể tưởng tượng, trên thế giới cư nhiên có một nam nhân khi tức giận lại suất đến như vậy. Đột nhiên, nàng đã nhận ra địch ý trong mắt của Phỉ.
“Quản lí, vị này chính là. . .” Kỉ Lễ Chi nhợt nhạt mỉm cười, nhìn không ra trong lòng nàng đang có sóng trào mãnh liệt.
Phỉ? ! Nên nói sao a. . .”Đúng rồi. . . quên. . . Đã quên giới thiệu với ngươi. . . Giới thiệu. . . Hắn. . . Hắn là…. của ta. . .”
“Cháu.”
Đang trong lúc Phương Tý Thần bối rối không biết trả lời sao cho phải, Phỉ đứng một bên mở miệng, vừa vặn giải quyết quẫn cảnh của Phương Tý thần.
Nhưng là, không khó phát hiện, trong lời nói thản nhiên của Phỉ che dấu hờn giận rất lớn.
Phương Tý Thần đương nhiên là biết nguyên nhân, không cần Phỉ nói ra nhưng hắn cảm nhận được trong ánh mắt Phỉ tràn ngập lửa giận.
“Hắn là cậu của tôi.” Ánh mắt của Phỉ chậm rãi đảo qua Phương Tý Thần.”Có vấn đề gì sao?” Phương Tý Thần chấn động, đáng sợ … a, không dám nhìn thẳng vào mắt Phỉ.
Loại này tình hình, quả thực rất khiêu khích
Kỉ Lễ Chi cũng cảm nhận được tình huống, nên chậm rãi mở miệng: “A. . . Quản lí. . . tôi nghĩ tôi nên về trước thì tốt hơn.”
“Tôi tiễn cô?” Phương Tý Thần không chút suy nghĩ, cư nhiên cứ như vậy mà thốt ra.
“Không cần.” nàng nhìn Phỉ.”Tôi tự mình về là được rồi. Gặp lại sau.” Câu cuối cùng, là nói với Phỉ.
Không nói gì, thẳng đến khi cửa đóng lại.
“Phỉ. . .” còn chưa nói xong Phương Tý Thần đã bị Phỉ hung hăng áp lên tường.
“Mẹ nó!” Phỉ nhanh chóng cởi quần Phương Tý Thần, ngón tay mạnh mẽ sáp nhập trong cơ thể.”Có gì phải khẩn cấp. . .” Phương Tý Thần cảm thấy đau, hai tay gắt gao nắm chặt lấy quần áo chính mình.”Để nữ nhân đến tận nhà? Sao! Quản lí?”
Phỉ càng sát nhập mạnh hơn, nhìn lại bộ dáng nhịn đau của Phương Tý Thần, khí tức liền tan ra. Nhẹ nhàng liếm những điểm mẫn cảm trên người Phương Tý Thần. Hắn biết hắn đang sinh khí.
“Phỉ. . .” không thể chống lại Phỉ, dù sao thì khí lực của cả hai cũng chênh lệch quá lớn, Phương Tý Thần quyết định buông xuôi. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể hảo hảo giải thích.”Cô. . . cô ấy là đồng nghiệp mới của tôi. . .” Phương Tý Thần cúi đầu nói.
“huh?” ngón tay của Phỉ xâm nhập càng sâu, Phương Tý Thần hít sâu một hơi.”Rồi sao a?”
“Tôi . . Tôi đối cô ấy không có ý gì. . .” Phương Tý Thần giải thích, bởi vì hắn cảm thấy Phỉ đang ghen.
“Phải không? Chính là tôi cảm thấy cô ta có ý với anh.” Phỉ trừng trừng nhìn Phương Tý Thần, hắn đương nhiên biết Phương Tý Thần đối cô ta không có ý gì, cho nên chuyện này không quan trọng. Nhưng mà. . . tưởng tượng tới nữ nhân kia tự động dâng tới cửa, hắn liền lửa giận công tâm. Phương Tý Thần cư nhiên lại mở miệng muốn tiễn người về nhà, muốn chết!
“Anh đêm nay. . . Không cần ngủ. . .” nhẹ nhàng nói, làm cho Phương Tý Thần cơ hồ há hốc mồm, một trận run sợ truyền qua toàn thân, hắn quả thực không dám thiết tưởng hậu quả. . .
Nói thực ra, há hốc mồm phải là Kỉ Lễ Chi mới đúng.
Vốn, nàng có kế hoạch ở lại nhà Phương Tý Thần một chút, thử ý hắn. Không ngờ lại bị đứa cháu đó một đường phá hư kế hoạch.
Cái gì a, tốt xấu gì nàng cũng là con gái của chủ tịch, là người thừa kế xí nghiệp sau này a! Tên kia cư nhiên dám đối với nàng vô lễ như thế. . .
Hơn nữa, nếu như đúng thực là cháu của Phương Tý Thần, hắn có cần phải khẩn trương như thế không?
Còn có cái tên tự xưng là cháu kia, trong mắt đầy địch ý. . .
Trực giác của nàng cho thấy chuyện đó không hề đơn giản như vậy, như vậy, có lẽ cần phải quan sát thêm . . .
Hoàn chương 22
|
Chương 23
Bên trong nhà, hai bóng người gắt gao đong đưa, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng thở dốc khiến người khác mặt đỏ tim đập, đó chỉ là khúc dạo đầu của đêm.
Phỉ mới đưa vào ngón tay thứ hai, Phương Tý Thần liền chịu không nổi . Thân mình tuyết trắng cong lên ý muốn nhiều hơn. Một tia lí trí còn lại khiến anh muốn chết đi cho rồi.
Phỉ xấu xa hôn lên phía dưới mẫn cảm của Phương Tý Thần, điểm kích thích ấy khiến Phương Tý Thần thiếu chút nữa là hỏng mất. Sao lại có thể như vậy? Thân thể này nhất định không phải là của mình a?
Bên trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ dâm đãng, đây có thật là mình không? Cho đến nay chưa khi nào mình lại nghĩ đến tình dục. . .
Phỉ đột nhiên đình chỉ động tác, nhưng khiêu khích lại càng mãnh liệt hơn. Cảm giác trống rỗng xâm nhập thân thể Phương Tý Thần, toàn thân lại càng thêm mẫn cảm .
Ô. . . Thật là khó chịu. . .
Nhìn người bên dưới không ngừng vặn vẹo thân mình, Phỉ nhợt nhạt cười, lấy tay chỉ vào hạ thân mẫn cảm của Phương Tý Thần.”Muốn sao? Nói ra. . . Tôi liền cho anh.”
Mặc cho Phương Tý Thần dùng ánh mắt khẩn cấp nhìn, Phỉ vẫn là bất vi sở động.”Phỉ. . . Ô. . . Tôi. . . Tôi muốn. . .” Phương Tý Thần buông tha cho tự tôn, buông tha cho nội tâm luôn phòng bị, mở miệng cầu hắn.
“Ha hả a. . . Đúng vậy, tuân mệnh. . .” sau đó liền vào trong cơ thể Phương Tý Thần.
Phương Tý Thần không nghĩ tới cư nhiên hắn lại mạnh như vậy, lập tức thân thể không thể thích ứng, thân thể cứng ngắc, nước mắt rơi ra lại bị phỉ nhẹ nhàng hôn sạch.
“Thần. . . tôi động a. . .” lời nói ôn nhu kém xa hạ thân thô bạo, Phương Tý Thần cúi đầu kêu lên.
“A. . . A. . . Phỉ. . . . Chờ. . . Chờ một chút. . .” nhẹ nhàng ngăn cản, hai tay lại bị Phỉ kéo cao lên.
“Không thể dừng được. . .” Phỉ thì thào nói, bên trong cơ thể Phương Tý Thần tăng thêm tốc độ.
“Ô ô. . .”
Một đêm, tựa hồ như mới bắt đầu.
Này. . . đây là sự thật chăng?
Phương Tý Thần thân thể xanh xao yếu đuối, hồi tưởng câu lúc nãy Phỉ vừa mới nói.
Tôi yêu anh. . .
Những lời này. . . là do hắn nói sao?
Phương Tý Thần trong lòng không ngừng vang lên nghi vấn. Nhìn nam nhân ngủ say bên người, trong lòng chậm rãi gợn sóng.
Nếu nói hắn không phải con anh. . . Anh đây có thể thương hắn không?
Hiện tại. . . Hắn là. . . Hách ~!
“Còn không ngủ a?” Phỉ áp đảo Phương Tý Thần, hôn mạnh anh.”Suy nghĩ gì?”
“Không phải!” nhẫn nhịn cảm giác đau đớn bủn rủn toàn thân, Phương Tý Thần hổn hển phủ nhận. Hắn không biết Phỉ đã thức khi nào, không phải là hắn giả bộ ngủ đi?
“Kia. . . Ngủ?” Phỉ khó có được ôn nhu.
“Ân. . .” Phương Tý Thần gật gật đầu, ngã vào lòng Phỉ.
Kỳ thật, mọi suy nghĩ của hắn đại khái đã rõ ràng. . . nhẹ nhàng nhìn nam nhân trong lòng, hắn lần đầu tiên cảm thấy luyến tiếc. . .
Hoàn chương 23
|
Chương 24
Hôm nay cũng không phải là một ngày tốt trời trong nắng ấm.
Nếu nói chính xác hơn, bão. . hôm nay có bão.
“Mẹ nó! Trời bão mà còn đi làm ~!” Không được nghĩ dù trời bão, một đám đến công ty báo danh , trên mặt mỗi người đều viết chữ chật vật không chịu nỗi. . . Mắng thô tục, đã rất là văn nhã rồi a .
Phương Tý Thần mặt nhăn mày nhíu, ở trong phòng còn nghe vọng lại âm thanh oán giận của mọi người. Nếu có thể nói ra anh cũng muốn nói rằng hôm nay anh cũng muốn được nghỉ a. Sáng nay thiếu chút nữa là lấy điện thoại xin phép nghỉ rồi. . . Nhưng mà, chính mình dù sao cũng là quản lí. . . nếu ngay cả chính mình cũng xin nghỉ, ở công ty chẳng phải là ai cũng không muốn đi làm sao.
Nghĩ đến đây, khẽ cắn môi.
Điều thần kì chính là mọi người dù oán giận nhưng đều có măt đầy đủ a.
Này, nếu nói được? Hiện tại chẳng phải là nên thoải mái ra ngoài nhìn mọi người và nói: đúng vậy! Chúng ta cùng nhau làm việc ~ thời tiết hiện tại làm việc rất thoải mái a.
Nhưng mà mọi người đang tức giận hay là thôi đi.
“Ai ai ai ~ sớm an a.” Lộ Lộ vẫn tung ra chiêu bài tươi cười, hướng mọi người chào hỏi, tâm tình của hắn dù tốt đến đâu cũng bị cơn bão này ảnh hưởng.
Cho nên, Lộ Lộ, có thể nói là động vật cát tường trong bộ phận quản lí của anh
Trái với bộ mặt lạnh nhạt của Phương Tý Thần, Lộ Lộ luôn luôn có vẻ mặt tươi cười. Lộ lộ, là đồng sự ăn ý của anh cùng anh ở chung một chỗ cũng thật xứng đôi
“Quản lí, chào buổi sáng.” Bước vào phòng quản lí, Lộ Lộ cùng Phương Tý Thần bàn về chuyện thời tiết.”Hôm nay thật đúng là không tốt, bão cũng không được nghỉ.”
“Đúng vậy, nhưng mà tất cả mọi người đều tới, làm cho tôi kinh ngạc.” không hiểu vì cái gì, anh nếu cùng ở một chỗ với Lộ Lộ thì bản thân luôn có cảm giác an tâm, có lẽ là do toàn thân Lộ Lộ từ trên xuống dưới đều tản mát ra một loại khí tức vô hại với người và vật.
“Cái kia. . .” Lộ Lộ vẫn là cười.”Anh có bận gì không?”
“A?” Này. . .”Sẽ không a. . . tôi không bận.”
“Hôm nay trốn việc cùng đi uống cà phê đi.”
“Như vậy?” trốn việc, anh là lần đầu tiên làm loại sự tình này.
Cuối cùng, anh vẫn đi , anh cùng Lộ Lộ đến quán cà phê cuối phố cách công ty không xa, trong trời gió bão uống cà phê.
“Có gì không tốt đâu? Ngẫu nhiên đi một lần thôi.” Chính Lộ Lộ cũng không dám tin tưởng cư nhiên hắn có thể đem quản lí mỹ nam lạnh lùng nhất công ty trốn việc , thật là điều này giống như trong mơ
“. . . Ân.” Cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi.
Vào quán cà phê, Lộ Lộ có điểm chần chờ ngại mở miệng: “Anh có người yêu sao?”
Vừa nghe xong Phương Tý Thần liền biết Lộ Lộ muốn theo đuổi mình, liền ngây cả người
“Này. . . Này. . . Không có a. . .” . . . . . . .
“Tôi đây… có thể theo đuổi anh không?” Lộ Lộ cười, vẫn là nụ cười mê người.
Phương Tý Thần hoàn toàn ngốc, anh biết biểu tình của mình hiện tại rất khó xem.”Cậu nói gì . .”
Lộ Lộ vẫn là cười. .”Tôi nhất định theo đuổi anh. . .”
Này. . . ngay tại thời khắc đó,anh thấy được một khuôn mặt quen thuộc.
Hoàn chương 24
|