[AllHao] Cực Phẩm Nam Phụ
|
|
(Chuyển Ver) Cực Phẩm Nam Phụ
Tác giả: AkiHeartfilia
Tình trạng: đang lết
Độ dài: 40 chương + 1 phiên ngoại
Nhân vật chính: - Thụ: Xu Minghao - Công: + Wen Junhui + Kim Mingyu + Jeon Wonwoo + Hansol Vernon Chwe + Lee Seokmin + Choi Seung Cheol
Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả
|
Văn Án TIỀN QUYỀN SẮC - Tất cả những thứ này tên nam phụ đều có, vậy thì mắc cái mớ gì phải đeo theo tên nam chủ đó - Càng đọc cậu càng nổi điên, đáng ra cậu không cần phải bực bội như vậy, nhưng tên của nhân vật ngu ngốc này đó lại giống tên của cậu, vậy có tức không chứ, cậu không phải nhạy cảm nhưng khi đọc có cảm giác nhân vật đó là mình. - Mấy anh nam phụ cũng hoàn hảo lắm mà, nhất là tên Chwe Hansol này yêu cậu ta say đắm, thế nào lại không yêu, cứ lại mê muội tên nam chủ đó chứ.
- Còn có Wen Junhui mặc dù hám sắc nhưng cũng rất yêu cậu ta mà, aishhhhh càng nghĩ càng điên. - Không đọc nữa, trời ạ - Quăng cuốn truyện qua vào góc phòng. Lúc cậu không để ý từ quyển sách phát ra thứ ánh sáng kì lạ - Aaaaaaaaaa - Cậu trợn mắt kinh ngạc khi bị kéo về phía ánh sáng đó. Ánh sáng biến mất, từ trang sách được mở xuất hiện dòng chữ. " Xu Minghao nhập vai Seo Minghao "
__________ HẾT __________
|
Chap 1 - Hao Hao tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. - Khụ.... khụ..... - Cậu ho sặc số nước trong bụng ra, mơ hồ nhìn khung cảnh xung quanh. - Em không sao rồi - Cậu nhìn người đang đỡ mình, vẻ mặt nghệch ra, chuyện gì vậy chẳng phải cậu đang ở nhà sao. - Nhìn kìa phản diện tỉnh lại rồi. - Bất công thật, người ác thì bình an, người hiền thì vẫn còn mê man. - Hansol oppa còn tận tình cứu nó nữa, ông trời đúng là không có mắt.
Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhóm người kia là đang nói cậu sao, cậu vốn đang ở nhà sao thành ra ở nơi này rồi. " Khoan đã đám người đó vừa gọi người đỡ mình là Hansol sao, sao cảnh này quen vậy ta " - SEO MINGHAO cậu chờ đó Jung Taek Woon có chuyện gì tôi không tha cho cậu đâu - Một tên nam nhân ôm lấy ai đó, nhìn thẳng cậu hung tợn quát. " Seo Minghao, tên đáng ghét vừa rồi gọi mình là Seo Minghao, không thể nào sao mình lại ở đây được chứ " cậu nghĩ ngợi, vẻ mặt kinh hãi đến khóe mắt ươn ướt.
- Nhìn kìa, biết mình phải chịu nhục nhã này thì đừng hại người ta. - Đúng là phản diện, tài diễn của cậu tài lắm đó. - Hại người khác giờ mình gánh lấy nhục. - Đáng đời. - ĐỦ RỒI, CÚT - Hansol tức giận quát, đám học sinh sợ hãi, ánh mắt độc ác trừng cậu, học sinh tản đi hết, Hansol ôn nhu nhìn cậu nói. - Anh đưa em về, đừng khóc - Cậu nghe những lời này như có dòng nước ấm chảy trong tim, ngoan ngoãn gật đầu. Anh cho là cậu vì bị Lee Joon mắng mà đau lòng khóc, chứ không hề biết cậu chỉ là sợ hãi vì đột ngột xuất hiện ở đây thôi. Hansol tâm trạng tốt hơn khi thấy cậu hôm nay chịu nghe lời mình, khoác áo của mình cho cậu đưa cậu về nhà.
Cả đoạn đường cậu không nói tiếng nào, cậu vẫn còn ngây ngốc không hiểu tại sao mình lại ở đây, " Không lẽ nổi giận ném cuốn truyện, lại bị trừng phạt vậy sao chứ? " Tiếng mở cửa làm cậu giật mình, Hansol đỡ cậu xuống xe, cậu nhìn căn biệt thự trước mắt, vẻ mặt kinh ngạc thật sự, nơi này có thể cho đến mấy gia đình ở lận đó. - Hao Hao em sao vậy? - Hansol rất lo lắng từ lúc ở trường đến giờ cậu chẳng nói tiếng nào, cũng không mắng anh xen vào chuyện của mình, cậu hiện tại rất lạ. Cậu nhìn anh nhưng không nói gì, cậu hiện tại đầu óc ngưng trệ không biết gì cả. - Vào nhà thôi, em đứng ngoài này như vậy dễ cảm lạnh lắm - Hansol thấy cậu không muốn nói, cũng không hỏi nữa.
- Hao Hao con sao vậy, sao người ướt như vậy? - Một vị phu nhân xinh đẹp đến gần cậu ân cần hỏi. - Hao Hao có phải con lại vì thằng nhóc kia mà bày trò nữa không, con có biết như vậy là ngu ngốc lắm không hả? - Cậu chưa kịp nói gì thì một giọng nói khác vang lên, lần này là một người đàn ông trung niên, lời nói tức giận nhưng mang theo sự lo lắng, bao nhiêu chữ nghĩa muốn nói liền nuốt lại vào trong, cậu cúi thấp đầu không trả lời. - Hai bác để em ấy về phòng thay đồ, mặc đồ ướt dễ bị cảm lạnh lắm - Hansol nói vào giúp cậu. - Hao Hao con mau về phòng thay đồ đi - Vị phu nhân lên tiếng, cậu lủi thủi bước đi. Tất cả mọi người ngạc nhiên hôm nay cậu chủ của họ không lớn tiếng cãi lại ông chủ, hay đáp lại nhị phu nhân như thường ngày, bình thường thế nào cũng sẽ nói " Ba không còn câu nào nói sao - Ba đừng lúc nào cũng mắng anh ấy - Bà đừng diễn trước mặt tôi " nhưng giờ lại ngoan ngoãn nghe lời mà đi về phòng.
- Cảm ơn cháu Hansol, thằng con này ta không biết phải khuyên nó thế nào nữa - Ông Seo mệt mỏi nói. - Bác đừng lo, cháu nghĩ qua sự việc hôm nay em ấy sẽ có suy nghĩ khác - Hansol nhìn hai ông bà Seo nói. - Ta mong là vậy, thằng bé này thật là phía sau luôn có một người quan tâm chăm sóc sao cứ phải chạy theo thằng khốn đó chứ? - Ông Seo thở dài nói. - Cháu xin phép về trước, không làm phiền mọi người nữa ạ - Hansol lễ phép chào hỏi, ra về. - Kim Mingyu tôi chẳng phải bảo cậu canh chừng, bảo vệ thằng bé sao, giờ người có chuyện lại là thằng bé - Hansol đi rồi, ông Seo trầm giọng lên tiếng. - Xin lỗi lão gia, lúc đó.... - Người thanh niên bất thình lình xuất hiện, cúi đầu nói.
- Thằng bé viện cớ đuổi cậu đi nữa chứ gì? - Ông Seo quá hiểu con trai mình, Mingyu cúi đầu không nói. - Từ giờ theo sát thiếu gia, mặc kệ nó ra lệnh gì cậu cũng không được phép rời khỏi thiếu gia, nghe rõ chưa - Ông Seo nghiêm giọng nói. - Dạ thưa lão gia - Anh trả lời, nhanh chóng biến mất. Hôm nay đúng là anh có đứng đó chứng kiến mọi chuyện, nhưng vì muốn dạy thiếu gia một bài học nên anh không cứu cậu, anh biết tên ngu ngốc kia thế nào cũng sẽ cứu cậu. Cậu đi về phòng, lục tủ đồ lấy bộ đồ đơn giản thoải mái tiến đến phòng tắm, đứng trước gương nhìn ngắm gương mặt của mình, " Con m* nó Seo Minghao cậu thật sự rất đẹp đó ", ngắm chán chê nhanh chóng tháo bộ đồng phục bị ướt trên người, bước vào bồn tắm.
Nhắm mắt xâu chuỗi lại sự kiện hôm nay " Những lời chỉ trích, Hansol cứu Minghao, tên khốn kiếp lúc nãy mắng vào mặt, mình có quá may mắn không xuyên ngay đoạn vừa mới đọc xong, vậy diễn biến tiếp theo của truyện này hoàn toàn mù tịch " Lần này thì hay rồi, toàn bộ sự kiện tiếp theo đều phải tự ứng phó rồi. " Mà khoan đã chẳng phải Seo Minghao có vệ sĩ sao, lúc đọc đến đoạn này, tên vệ sĩ vốn có mặt ở đó lại không cứu cậu, đúng là khốn kiếp mà " __________ HẾT __________ + Đây là bộ đầu tiên mình chuyển thành AllHao nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho
|
Chap 2 Sau khi tắm xong, cậu nhìn ngắm căn phòng một chút, nhà giàu đúng là nhà giàu, thứ gì cũng đắc tiền cả. " Trời ạ, cậu thiếu gia này có cần biến thái đến vậy, cả căn phòng toàn là hình tên nam chính, yêu cũng đâu cần phải vậy " Nhìn những tấm hình này, nhớ đến lúc ở trường hắn ta còn mắng mình, liền bực bội xé hết đống hình quăng hết vào xọt rác. Dọn hết đống rác rưởi này, tâm trạng tốt hơn. " Theo sau nam chính, mơ đi Minghao cậu chẳng có khái niệm theo đuổi kẻ khác đâu. " Đúng lúc đói bụng liền có người gọi ăn cơm, tung tăng đi xuống dưới nhà. Ngay khi chưa kịp đụng đũa đã bị ông Seo lên tiếng răn dạy. - Hao Hao, từ giờ con không được phép đuổi vệ sĩ của mình đi, nếu không ba sẽ cấm túc con - Có đuổi hay không tên vệ sĩ chết tiệt đó cũng có cứu cậu sao. - Dạ - Cậu thuận miệng trả lời, ông Seo nghe cậu nói vậy cũng không nói nữa, ông biết tính cậu nếu còn nói tiếp chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh tiếp thôi. Không nghe ai nói gì nữa, cậu ung dung dùng bữa, từ nhỏ cho đến tận tuổi này cậu chưa ăn được đồ ăn ngon như vậy, vui vẻ thưởng thức món này đến món khác, mọi người nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh, bình thường thiếu gia của họ gặp chuyện sẽ chẳng ăn nhiều như vậy, tinh thần cũng chẳng tốt như vậy, hôm nay đúng thấy cậu như vậy họ thật rất bất ngờ. Ăn uống no rồi lại bỏ lên phòng, dù sao cũng mới đến đây tránh tiếp xúc với họ thì tốt hơn, dù phần đầu câu truyện cậu đọc qua rồi nhưng vẫn là lo trước chắc ăn hơn.
Ngày hôm sau Cậu theo thói quen thức dậy sớm, thay đồ tươm tất, mọi thứ đều chuẩn bị xong, ung dung mang cặp xuống lầu, tất cả người làm lần nữa tròn mắt kinh ngạc, mọi khi họ phải gọi đến khan cả tiếng cậu chủ mới thức, hôm nay lại thức sớm như vậy, cậu nhận ra họ đang nhìn mình chằm chằm, cau mày nhìn đám người hầu, mọi người run sợ tránh ánh mắt cậu lo làm việc của mình. Đây là lần hiếm hoi cậu cùng ông Seo cùng dùng bữa sáng, ông nhìn con trai mình, ông cũng như mọi người đều nhận ra cậu rất khác. - Việc con dậy sớm làm mọi người bất ngờ đến vậy sao? - Cậu cứ bị nhìn như vậy sinh ra khó chịu, bực bội lên tiếng. - Không, ta chỉ thấy hôm nay con ngoan hơn mọi khi - Ông Seo nhìn cậu nói.
Cậu chẳng buồn trả lời, đúng vậy nhân vật này sáng sớm nào không đề một đám người lên gọi dậy thì mới chịu thức đi học, cũng chẳng có bữa sáng nào chịu ngồi ăn sáng cùng ba mình, đọc truyện vừa thương mà cũng vừa ghét nhân vật này. Mọi người nghe cậu nói vậy lắc đầu ngán ngẩm, bản tính này vẫn không đổi, vẫn nói chuyện với ông chủ kiểu cọc lóc ấy. Hôm nay ông Seo muốn đưa cậu đến trường, cậu cũng nghe theo mà đi cùng. Trường MBK Xe vừa dừng cậu mở toan cửa đi xuống, suýt nữa thì va vào người khác, tâm trạng không tốt mặc kệ ánh mắt mọi người nhìn mình mà đi thẳng vào trường, ông Seo lắc đầu nhìn cậu, đúng là ông chiều đứa con này đến hư rồi.
Đang tâm trạng không tốt vì biết có kẻ theo đuôi, thì gặp được Hansol, anh thấy cậu liền đi về phía cậu. - Em khỏe hẳn rồi chứ? - Hansol lo lắng hỏi. - Em ổn, cảm ơn anh hôm qua đã giúp - Cậu cười trả lời, cậu rất thích nhân vật này nha, luôn quan tâm Minghao, luôn theo sát bảo vệ cậu mỗi khi cậu gặp chuyện anh đều có mặt kịp thời giúp cậu, chỉ có tên thiếu gia này ngu ngốc mới không chịu quen Hansol, anh ta dù là nhân vật phụ nhưng rất đẹp trai cũng được rất nhiều nữ sinh yêu thích, nhưng vẫn thua tên nam chính, cậu thì lại thấy ngược lại, tranh giành chi cho mệt chẳng phải đã có sẵn một người đây rồi sao.
- Đó có phải là Seo Minghao không, cậu ta không phải uống nước nhiều quá nên thay đổi rồi chứ. - Đúng vậy nha, cậu ta có bao giờ cười nói với Hansol thân thiết như vậy. - Chắc lại nghĩ ra cách gì hại người rồi. Cậu thấy lạ thật , làm thế nào cũng bị đám người này soi mói, nhưng giờ cậu chẳng phải Seo Minghao dễ nổi giận, hay kiếm chuyện nữa, cậu làm lơ những lời đó, nhìn Hansol nói. - Đi cùng chứ? - Hansol nghe cậu nói vậy cười vui vẻ đi vào trường cùng cậu. Mingyu vẫn dán mắt nhìn cậu, có lẽ do là vệ sĩ anh rất nhạy cảm, anh nghi ngờ người phía trước mình có phải là thiếu gia của mình hay không.
__________ HẾT __________ 13/03/19
|
Chap 3 - Hôm nay người đẹp ngoan vậy sao, đi học sớm? - Một người đi đến trước mặt chặn đường cậu và Hansol. Cậu nhìn đến bảng tên của người trước mặt " Thì ra là Jun hám sắc - biệt danh cậu đặt cho nhân vật này " anh ta luôn luôn xuất hiện bất thình lình, cậu Minghao này cũng có lúc đi chơi cùng người này, cũng là mục đích muốn anh ta hại Taek Woon tình địch của mình. - Tôi không được phép đi sớm? - Cậu nhìn người trước mặt hỏi. - Người đẹp sao hôm nay lại khó chịu vậy? - Jun cười nhìn cậu nói. - Tránh đường được rồi - Cậu nói, anh ta cũng đẹp trai lắm nhưng mà rất hám sắc, cậu cũng không thích dù anh ta cũng yêu nhân vật này mà sau lưng luôn đi với em này em nọ, cậu chẳng có hứng thú với những dạng người này.
- Sao vậy, kế hoạch hôm qua không thành công , quay sang giận anh sao? - Jun nhìn cậu cười nói. - Tôi ghét có người cản đường mình, hợp tác của chúng ta xong, đừng bất thình lình xuất hiện chặn đường tôi - Cậu nói rồi cùng Hansol rời đi, Jun cau mày nhìn theo bóng dáng cậu. Hansol đưa cậu đến lớp, rồi trở về lớp mình, các nhân vật đều lớn hơn cậu một lớp, cậu nhún vai vào lớp đi đến chỗ ngồi của mình, liếc mắt nhìn đến bàn học của người bị Minghao hại vẫn còn trống trơn, " Có cần yếu ớt đến mức này " - Hại người khác không dậy nổi đi học cậu thỏa mãn lắm chứ gì?
- Cô nói đúng rồi đó tôi rất thoả mãn, nếu cô cũng muốn như cậu ta tôi cũng có thể giúp cô - Cậu nhìn người vừa lên tiếng nói, bình thường thiếu gia này mưu mô nhưng chẳng bao giờ nói lại những học sinh này, cũng vì vậy lúc nào cũng bị người khác móc mỉa. Nữ sinh đó cứng họng, quay về chỗ của mình, những người khác nhìn cậu xì xầm to nhỏ, cậu giả điếc lơ đi. " Mời học sinh Seo Minghao 11S đến phòng Hội trưởng " chưa kịp lấy sách vở ra đã bị gọi đi. Phòng hội trưởng. " Cốc...... cốc....... "
- Vào đi - " Giọng nói này quen vậy trời " mở cửa đi vào, nhìn thấy tên đáng ghét hôm qua mắng mình, " Thảo nào mắt giật đúng là ôn thần " - Có chuyện gì? - Cậu lên tiếng. - Seo Minghao đẩy bạn học Jung Teak Woon xuống hồ bơi, hội trưởng hội học sinh phạt cậu quét dọn thư viện một tháng - Lee Joon chẳng nhìn cậu mà nói. - Người té xuống nước hôm qua là Taek Woon không phải anh, đầu óc của anh có vấn đề sao phạt tôi - Cậu thản nhiên nói. - Minghao cậu.......
- Sao, không nói được nữa chứ gì hội trưởng, anh làm hội trưởng chứ không phải thầy hiệu trưởng, việc này cả thầy còn chưa bắt tôi mắc mớ gì anh có quyền phạt tôi, đừng mượn việc công trả thù riêng - Cậu nhìn thẳng Lee Joon nói, những thành viên khác trong phòng kinh ngạc nhìn cậu, bình thường Minghao luôn nghe Lee Joon nói sao, dù có bị phạt cũng chẳng nói lại giờ lại cãi lại. Một nam sinh hứng thú ngồi chống cằm nhìn cậu. - Seo Minghao việc về học sinh, hội trưởng hội học sinh có quyền đưa ra hình phạt - Một nam sinh khác lên tiếng. - Chuyện này cả Teak Woon cũng có tham gia, muốn tôi chịu phạt được thôi phạt luôn cậu ta đi - Cậu cũng biết vụ này, nhưng đã bị phạt đương nhiên phải kéo người chịu chung.
- Minghao cậu đừng quá đáng, Taek Woon là người bị hại, em ấy không làm sai sao phải bị phạt - Lee Joon tức giận nói. - Mắc cười quá anh nói cậu ta không làm sai là cậu ta không làm sai sao, vậy tôi nói tôi mới là người bị hại thì sao - Nam sinh đó bật cười khi nghe cậu nói. - Cậu...... - Cậu gì, muốn bênh người yêu mình cũng nên động não một chút đi, không còn gì nữa tôi về lớp nha HỘI TRƯỞNG - Cậu nói, xách mông rời đi. - Hahaha hội trưởng xem ra cậu không còn sức hút với Seo thiếu gia nữa rồi - Nam sinh nãy giờ nhìn cậu, thấy cậu đi rồi cười lớn nói, đứng dậy rời khỏi phòng hội học sinh.
___________ HẾT __________ 15/03/19
|