[AllHao] Cực Phẩm Nam Phụ
|
|
Chap 4 - Chào - Cậu giật mình khi có người bá vai mình. - Chúng ta không có thân thiết đến mức này - Cậu gỡ tay người đó ra bỏ đi. - Thì bây giờ làm quen, quen rồi sẽ thân, anh là Lee Seokmin - người đó đứng chắn trước mặt cậu cười nói. " Đúng là không nên quăng cuốn truyện đi, giờ sao lại xuất hiện nhiều người vậy trời " - Nhưng tôi không có hứng thú làm quen với anh - Bỏ lại câu nói, tránh sang một bên bỏ về lớp, Seokmin không tức giận ngược lại rất hứng thú nhìn bóng lưng xinh đẹp của cậu. Về lớp học, nhưng từ đầu buổi đến giờ cậu chẳng biết mình ngáp bao nhiêu lần rồi, những thứ này cậu đã học qua hết rồi, buồn chán nằm ra bàn ngủ.
" Reng...... reng....... " Cuối cùng cũng chuông rồi, cậu đang lúc đói , rời lớp đi đến căntin lắp đầy bao tử. Bình thường chỉ có Hansol đi theo thôi, hôm nay lại có thêm đến 2 cái đuôi theo sau, cậu nhìn học sinh xếp hàng dài chẳng muốn chen vào. - Để anh lấy cho em - Hansol, Jun, Seokmin cùng lên tiếng, cậu nhìn ba người rời đi, ngay lúc này đây nhờ vào câu nói của ba người cậu lại thành tâm điểm bàn tán. - Cậu ta đúng là đáng sợ thật một lúc lại có thể dụ dỗ nhiều người như vậy. - Cả Seokmin oppa nữa sao, cậu ta đúng là hồ ly mà, ngay cả Seokmin cũng không chừa.
- Chaeyeon, có cả Jun của mày kìa - Haeyeon nhìn bạn mình nói. Cậu nghe họ nói vậy thì đi tìm bàn trống ngồi, có người đi lấy thức ăn cho rồi, chỉ cần ngồi chờ thôi. Một lúc cả ba người cùng quay lại, cậu nhìn mấy phần ăn trước mặt, ngước mắt nhìn họ, cậu chọn phần của Hansol, anh mỉm cười tiến đến ngồi bên cạnh cậu, không trách cậu được cậu đâu có thân thiết với hai tên kia. Jun và Seokmin cau mày nhìn Hansol, tâm trạng xấu đi khi thấy cậu không chọn của mình. Cậu thì vẫn hồn nhiên ăn và trò chuyện với Hansol. - Junie~~~ - Một giọng nói nhão nhẹt vang lên, trước mặt cậu diễn màn ân ái.
- Đây là căntin không phải khách sạn, có ham muốn cũng đừng làm ngay tại đây chứ? - Cậu lên tiếng, đây là điểm cậu ghét ở Jun mọi nơi mọi lúc đều ôm gái. - Seo thiếu gia không lẽ đang ghen tị sao? - Người mặt dày thuộc dạng như cô đúng là lần đầu tôi mới gặp đó, có thể suy diễn từ người khác chửi mình thành ghen tị mình - Cậu ngẩng đầu nhìn cô gái trước mắt cười xinh đẹp nói. Jun khó chịu đẩy cô gái trên người ra, cô gái bất ngờ trở tay không kịp ngã xuống sàn. - Junie anh.......
- Biến khỏi mắt tôi - Jun khó chịu lên tiếng, cậu tròn mắt nhìn Jun " Không đúng nha người này rất hám sắc, thế nào phải đuổi gái đẹp đi vậy chứ " - Nè anh ta đuổi cô chứ tôi có đuổi cô đâu, sao lại trừng mắt với tôi - Cậu trưng vẻ mặt ngây thơ vô tội nói, Seokmin bật cười nhìn cậu lúc nãy trong phòng hội trưởng thì hung dữ, giờ lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ này. - Seo Minghao cậu giỏi lắm - Chaeyeon tức giận bỏ đi. - Junhui tôi có nên cảm ơn anh không, khi không rước thêm kẻ thù cho tôi - Cậu nhìn Jun nói. - Em mà cũng biết sợ sao? - Jun cười nhìn cậu nói.
- Sợ? nếu tôi sợ thì chẳng chọc cô ta tức điên - Cậu chậm rãi trả lời Junhui. Ung dung dùng bữa tiếp, trong khi Jun và Seokmin càng hứng thú về cậu thì Hansol và Mingyu ngược lại, Hansol cũng nhận ra cậu khác lạ, nhưng như vậy cũng tốt, cậu đã biết chăm sóc cho mình, không còn mù quáng bám theo Lee Joon. Mingyu trong tối quan sát cậu, anh càng lúc càng nghi ngờ về người mình đi theo bảo vệ, tính cách của Seo Minghao vốn không phải thế này. Ra về Mingyu bên ngoài chờ sẵn, cậu không đi cùng ba người kia vì hiện giờ cậu đã đủ nổi tiếng rồi, nếu còn đi cùng họ thì chỉ kể đến người yêu của Jun cậu cũng mệt rồi, chưa nói đến đám nữ sinh thích Hansol hay Seokmin.
- Hôm nay thiếu gia không đợi Lee Joon về sao? - Mingyu đột nhiên lên tiếng hỏi. - Không - Cậu thuận miệng trả lời ,rồi lên xe. Mingyu cũng theo đó lên xe. - Thiếu gia bình thường luôn chờ Lee Joon để theo về, sao hôm nay lại không chờ nữa? - Cậu nhướn mày nhìn người bên cạnh. - Lee Joon đã có người yêu rồi, tôi sao phải cần chờ anh ta về cùng - Cậu không biết câu trả lời của mình càng làm người bên cạnh hoài nghi hơn. - Thiếu gia chẳng phải lúc trước dù Lee Joon có người yêu cậu vẫn bám theo sao? - Mingyu ánh mắt sắc bén nhìn cậu. - Thì...... tôi suy nghĩ lại không thích hắn nữa - Cậu có chút lấp bấp nói, Mingyu đột ngột tiến sát lại gần cậu ép cậu lùi sát vào cửa kính, khoảng cách rất gần.
- Cậu là ai? - Mingyu nhẹ giọng ôn nhu hỏi, khiến cả người cậu bỏ cảnh giác. -Là Minghao - Vừa vặn tên cậu và nhân vật này giống nhau, nhận ra tình cảnh lúc này, nhanh lấy lại bình tĩnh. - Là Minghao, nếu là Minghao cậu sẽ chẳng thân thiết với Chwe Hansol, nếu là Minghao cậu sẽ bám theo Lee Joon chứ không phải lớn tiếng mắng hắn ta - Mingyu chậm rãi nói. - Con người phải thay đổi, hiện tại tôi đổi ý muốn quen Hansol thì đã sao? - Cậu không ngờ tên này thông minh đến vậy. - Con người có lúc thay đổi, nhưng thay đổi như cậu giống như một người khác hẳn...... - Mingyu nói nửa chừng dừng lại vòng tay kéo cậu lại gần.
- Làm phiền thiếu gia cởi áo - Cậu trợn mắt nhìn kẻ trước mắt, tên khốn này nói vậy là có ý gì chứ. - Buông tay, anh nên biết thân phận của mình - Cậu tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nói. - Cậu không tự mình làm, tôi làm cho cậu - Mingyu nói rồi mạnh tay giật cúc áo của cậu xuống. - Buông ra...... - Cậu cố đẩy Mingyu ra khỏi người mình, nhưng sức của cậu so với Mingyu chẳng là gì cả. Chiếc áo bị giật phăng ra, cơ thể lộ rõ trước mắt Mingyu, bên ngực trái của cậu có một vết bớt đỏ, Mingyu giật mình khi nhìn thấy vết bớt, anh nghĩ có người giả thành Seo Minghao không ngờ trên cơ thể người này cũng có vết bớt.
- Không thể nào, cậu cũng có vết bớt - Cậu nghe những lời này tâm thả lỏng hơn, là linh hồn cậu xuyên đến vết bớt đương nhiên vẫn còn, tưởng tên thông minh này tìm ra gì đúng là hù cậu sợ chết khiếp mà. - Buông tôi ra được rồi chứ - Giữ lấy áo của mình, ánh mắt hung dữ nhìn Mingyu, Mingyu biết mình đã gây họa nhanh chóng buông tay. - Xin lỗi thiếu gia. - Anh đụng vào người chủ nhân mình, chỉ đơn giản một câu xin lỗi như vậy? - Cậu lên tiếng, Mingyu nhìn cậu. - Tùy thiếu gia xử phạt - Mingyu cúi đầu thấp giọng nói, cậu nhếch môi cười, lần trước dám bỏ mặc cậu bị ngâm mình dưới nước, giờ còn xé áo cậu nợ cũ nợ mới cậu đòi tất.
- Đi bộ từ đây về nhà, tôi sẽ ở trên xe quan sát anh, với lại cởi áo ra đi, nếu tôi về nhà ba tôi mà thấy tôi thế này chừng đó anh gánh không nổi đâu. Cậu cố tình bảo tài xế lái xe chậm, Mingyu thì đi bộ bên ngoài, trời nắng chang chang anh thì cởi trần phơi nắng bên ngoài. Cậu thì lại thoải mái ngồi trong xe nhìn sắc mặt của Mingyu.
__________ HẾT __________ + Có bạn nào sài Facebook, Instagram, Twitter hay TikTok thì follow vs mik nhé, có j cứ nhắn tin vs mik. 18/03/19
|
Chap 5 Seo gia - Ba ~~~ - Cậu vào nhà tâm trạng vô cùng thoải mái, hôm nay cũng có thể hành hạ tên vệ sĩ đó rồi. - Có chuyện gì mà con vui vậy? - Ông Seo nghe ra giọng cậu rất vui, cười lên tiếng hỏi. - Dạ đâu có chuyện gì, chỉ là con cảm thấy không khí hôm nay thật rất tốt - Cậu cười đáng yêu nói, ông Seo đưa mắt nhìn ra ngoài, trời thì nắng chang chang chẳng có chút gì là dễ chịu. - Con lên phòng thay đồ ạ - Cậu muốn nhanh về phòng thay đồ, cậu không thích trên người có mùi của tên vệ sĩ đó. - Khoan đã, Hao Hao - Ông Seo đột nhiên lên tiếng ngăn cậu lại, cậu thầm kêu xong đời. - Dạ có chuyện gì nói sau nha ba, con thấy nóng quá con đi tắm cái đã - Cậu nhanh miệng nói, bỏ chạy một mạch lên lầu.
- Mingyu. - Lão gia - Mingyu xuất hiện trước mặt ông. - Ở trường đã xảy ra chuyện gì? - Ông Seo nhìn anh lên tiếng. - Dạ, không có chuyện gì. - Vậy thằng bé mặc áo của ai? - Ông Seo cao giọng hơn, đủ thấy ông đã tức giận. - Dạ, của tôi thưa lão gia, áo của thiếu gia bị hỏng nên tôi đưa áo mình cho thiếu gia - Mingyu cúi đầu nói. - Đơn giản chỉ vậy thôi - Ông Seo nhìn anh nói. - Dạ thưa lão gia - Mingyu bình tĩnh đáp. - Được rồi, lui đi - Ông Seo thở phào nhẹ nhõm, ông không phải không nhận ra sự khác thường, nhưng ông tin Mingyu không có gan đụng đến con trai ông.
Thay đồ thoải mái, vừa từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy Mingyu, cậu bị hù giật mình tức giận trừng mắt với Mingyu. - Áo của tôi thưa thiếu gia - Mingyu lạnh lùng lên tiếng. - Người hù người không có thuốc chữa đâu - Cậu ném áo trả lại cho Mingyu, ung dung bỏ xuống dưới nhà, Mingyu lắc đầu ngán ngẩm anh không nên chọc vào vị tiểu gia hỏa này.
Ngày hôm sau Trường MBK Cậu xuống xe, nhìn thấy Hansol mà anh thì đang nói chuyện với bạn nên không biết cậu đến, cậu đi về phía anh, nhưng lúc này Lee Joon cũng đang chờ người yêu mình ở gần đó. - Lee Joon cái đuôi của cậu đến kìa. - Lee Joon cậu thật may mắn, có người chung tình như vậy. Lee Joon nhìn thấy cậu tiến về hướng mình, vẻ mặt chán ghét lên tiếng khi cậu đến gần. - Minghao cậu thôi bám theo tôi đi, tôi đã có người yêu rồi - Học sinh có mặt gần đó liền tập trung nhìn cậu và Lee Joon, cả Hansol cũng không ngoại lệ.
- Joonie - Cậu chưa kịp lên tiếng một giọng nói khác vang lên, học sinh xung quanh thấy nhân vật chính đến, nhanh tay lấy điện thoại ra quay kịch hay. - Taek Woon - Lee Joon nhìn thấy người yêu mình tới liền cười hết sức ôn nhu. - Seo Minghao sao cậu còn đứng yên đó, cậu phải nổi giận mới đúng nha - Một nam sinh bên cạnh cậu lớn tiếng nói, mọi người bật cười, khinh thường nhìn cậu. - Lee thiếu gia anh nếu có gấp đến trường để đón người yêu, cũng nên dùng nước rửa mặt mình cho tỉnh táo, đừng có mắt nhắm mắt mở nhìn ai cũng thấy người ta thích mình - Cậu nhìn Lee Joon nói. -Với lại Lee thiếu gia anh có phải ảo tưởng quá không, tôi là muốn đi đến chỗ Hansol không phải đến gần anh - Cậu chêm thêm câu nữa.
- Hahaha hội trưởng mình đã nói cậu rồi, cậu không còn sức hấp dẫn với Seo thiếu gia nữa - Seokmin từ trong đám học cười vui vẻ đi đến bên cạnh cậu lên tiếng. - Minghao cậu thật quá đáng, anh ấy không yêu cậu, cậu còn dùng cách này làm xấu anh ấy - Taek Woon nhỏ nhẹ lên tiếng nói giúp bạn trai mình. Mọi người xung quanh vốn ghét cậu, nên khi nghe Teak Woon nói vậy càng châm chọc khinh thường cậu hơn, hôm nay cậu được mở rộng tầm mắt rồi Jung Teak Woon, nhân vật này làm cậu rất ngạc nhiên, có thể mở miệng nói một câu ' thâm ' như vậy, đúng là không đơn giản.
Hansol lại cho là cậu bị những lời nói này mà buồn, lo lắng muốn đến bên cạnh cậu, nhưng có người nhanh hơn anh một bước. - Hội trưởng, Taek Woon, hai người nhầm rồi Hao Hao thật ra muốn đến chỗ Hansol, vì Hansol đứng sau hội trưởng nên thành ra hiểu lầm thôi - Jun xuất hiện bên cạnh cậu cười nói, không cần nhìn sang cũng biết ai. - Anh họ, Lee Joon mới là bạn anh mà - Taek Woon nhìn Jun bất mãn lên tiếng. - Jung thiếu gia cậu từ giờ không cần lo ai giành người yêu của cậu, tôi hết hứng thú với anh ta rồi, cậu cứ giữ từ từ mà dùng - Cậu lên tiếng muốn kết thúc cuộc tranh cãi này, cậu không hứng thú ở đây để cãi tay đôi với đám nhóc này.
Bỏ đi thẳng vào trường, Jun và Seokmin đứng ngơ ngác nhìn cậu cho đến khi nhìn thấy Hansol đi bên cạnh cậu, mới phản ứng chạy đuổi theo. Cả trường và cả Lee Joon, Taek Woon kinh ngạc khi nghe cậu nói như vậy.
__________ HẾT __________ 20/03/19
|
Chap 6 Cậu so với lúc trước thì bây giờ cậu càng nổi tiếng hơn nữa, và điều đáng nói hơn chính là cậu lại bị ghét thêm, cậu nghĩ cũng phải thôi lúc trước chỉ đeo bám theo một người, bây giờ có đến 3 người bám theo cậu. Mà ghét thì đã sao, đã là nam phụ còn mang danh phản diện thì cần gì phải ngoan hiền.
Reng....... reng....... Cậu thầm cảm ơn tiếng chuông cuối cùng nó cũng đã reo rồi, quăng sách vở qua một bên, để đi ăn. - Hao Hao - Cậu đoán không sai nha, là cả 3 người cùng đến lớp tìm cậu, " Nhưng đột ngột thay đổi sẽ không tốt, càng tránh thì họ mới càng bám theo " những điều này cậu đều rõ, dù gì thì cậu cũng đọc rất nhiều truyện rồi nha, chỉ có cuốn này chọc cậu tức giận nên mới ném đi thôi. Vẫn như lần trước cậu chỉ đi với Hansol, vui vẻ cười nói với Hansol, cậu đối với Hansol cũng có chút tình cảm, nhưng chỉ là một chút thôi, cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. - Thiếu gia - Cậu giật mình nhìn người trước mặt, là cái tên đáng ghét này lúc nào cũng bất thình lình xuất hiện. - Anh cứ như ma, chẳng thể xuất hiện bình thường sao - Cậu khó chịu lên tiếng
- Tôi đứng trước mặt thiếu gia từ nãy giờ rồi - Mingyu có chút bất lực nói. - Vậy sao, sao anh không lên tiếng, để tôi đứng như tượng nãy giờ - Cậu cãi ngang, nhưng bộ dạng lúc này của cậu rất đáng yêu, Mingyu cao hơn cậu một cái đầu, cậu ngẩng đầu nhìn anh nói, vẻ mặt phụng phịu cãi lại đó làm Mingyu có chút ngẩn ra. - Nè bây giờ đến lượt anh sao, còn không lên xe, hay thích đi bộ luôn rồi - Cậu ló mặt ra cửa sổ lên tiếng, Mingyu lắc đầu buồn cười với bộ dạng trẻ con này của cậu, nhanh chóng lên xe đưa cậu về, lần đi bộ kia là quá đủ rồi. Trên xe - Mingyu anh có cảm giác thích ai chưa? - Cậu đột ngột lên tiếng hỏi. - Chưa - Mingyu trả lời. - Phải rồi người cứ nghiêm như anh thì làm gì thích ai - Mingyu thật hết nói nổi cậu, anh chọn im lặng để yên ổn.
Hôm nay là lần đầu cậu nói chuyện với anh với bộ dạng này, còn gọi tên của anh, lúc trước dùng giọng điệu ra lệnh không thôi, điều này làm anh có cảm giác rất lạ, anh hôm nay không chú tâm vào gì khác chỉ nhìn cậu không thôi, cậu thì vì cái suy nghĩ củ chuối trong đầu mà không hay biết có người đang ngây ngốc nhìn mình. Seo gia Từ lúc về cho đến lúc ngồi trên bàn ăn, cậu vẫn bộ dạng suy nghĩ gì đó, ông Seo thắc mắc lên tiếng hỏi. - Hao Hao, con có chuyện gì sao? - Dạ, đâu có chuyện gì ạ - Cậu nhìn ông trả lời. Sau bữa ăn ông gặp Mingyu hỏi nhưng không có chuyện gì, ông nghe Mingyu báo lại chuyện sáng nay cậu cãi nhau ở trường, ông mừng là cậu đã không còn vì thằng nhóc kia mà mù quáng nữa, nhưng bộ dạng thẩn thờ từ lúc đi học về đến giờ khiến ông lo lắng.
- Hao Hao con đi đâu vậy? - Ông Seo nhìn thấy cậu ra ngoài lên tiếng hỏi. - Dạ chỉ đi dạo thôi ạ - Cậu nói. - Vậy để Mingyu lái xe đưa con đi. - Không cần đâu ạ, con muốn đi bộ, mà không cần Mingyu đi theo đâu ba à , con lớn rồi đâu phải con nít - Cậu nhìn ông nói. - Được rồi , nhớ về sớm - Ông Seo nói với cậu như vậy nhưng cậu vừa đi khỏi liền bảo Mingyu đi theo. Cậu đi bộ lòng vòng khắp nơi, nhìn thấy quán coffee trang trí rất bắt mắt, cậu tiến vào quán coffee, chọn cho mình chỗ ngồi thoải mái. - Quý khách dùng gì? - Cậu nhận lấy menu, nhưng nhanh chóng tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt của người phục vụ. - À....... cho tôi cà phê đen - Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngượng ngùng nói, người phục vụ đó hơi bất ngờ rồi lại mỉm cười lịch sự nhận lại menu, rời đi.
Mắt cậu vẫn dõi theo bóng dáng người phục vụ đó " Không thể nào lại giống như vậy? " Cậu tự gõ đầu mình, cậu không biết có phải do nhớ người ấy quá không. - Của quý khách - Chàng phục vụ quay lại. - Cảm ơn - Cậu mỉm cười nói, cậu cảm thấy rất kì lạ " Trong truyện và ngoài đời thật có thể giống nhau đến vậy sao, đúng là kì lạ quá " Cậu thưởng thức tách cà phê, Mingyu bên này quan sát cậu từ nãy giờ, anh nhận thấy sự kì lạ của cậu, mắt không tự giác nhìn về phía người phục vụ lúc nãy.
__________ HẾT __________ + Hãy đoán xem người đó là ai nha~ 22/03/19
|
Chap 7 Seo gia Phòng Minghao Cậu nằm dài ra giường nhớ về người mình vừa gặp lúc chiều, tình cảm với Hansol chỉ mới có một chút, người đó lại xuất hiện. - Aishhhh điên mất thôi - Cậu vùi mặt vào gối than thở. - Chỉ là người giống người thôi - Cậu bình tĩnh lại, tự nhắc nhở mình. Ở cuộc sống lúc trước cậu thầm thích tiền bối khóa trên, cũng vì thích anh mà cậu cố gắng vào trường của anh học, dù cậu rất ghét ngành đó. Đơn phương người đó rất lâu, cậu không có can đảm để thổ lộ, còn tưởng đến thế giới này quen Hansol là được, vậy mà xuất hiện thêm nhiều người, giờ còn thêm cả người giống người cậu thích nữa. Trăn qua trở lại một hồi lâu mới ngủ, Mingyu trong tối vẫn quan sát cậu, anh không biết mình bị làm sao nữa, nhưng sau lần cậu bị rơi xuống hồ cậu mang lại cho anh cảm giác rất khác khi tiếp xúc.
Ngày hôm sau - Thiếu gia, dậy đi học - Mingyu đến bên giường gọi cậu, cậu nhíu mày làm quen với ánh sáng, rồi cũng tỉnh hẳn đi vào phòng tắm. Cậu lửng thửng xuống dưới nhà, cả ăn sáng cũng không ăn mà lo mang giày rồi. - Hao Hao con không ăn sáng sao? - Bà Minkyul nhìn cậu nói. - Dạ con không đói - Cậu nói xoay người rời đi. So với cậu của lúc trước thì bây giờ ông Seo lại càng lo lắng hơn. Cậu đến trường, vẫn bộ dạng thất thần đó, cậu đi lướt qua Hansol, Seokmin và cả Junhui, các anh gọi cậu cũng chẳng phản ứng. - Yaaaaa có mắt không vậy - Lúc này cậu mới tỉnh táo, nhìn người trước mắt thì ra là cô gái bám Jun hôm trước. - Xin lỗi - Dù gì cũng là cậu đụng, có chán ghét cũng phải xin lỗi một tiếng. - Người đó thật sự là Seo Minghao sao? - Mình có nghe lầm không Seo Minghao mở miệng nói xin lỗi kìa. - Seo Minghao đúng là bị nước làm hỏng đầu rồi, cậu ta còn tuyên bố không đeo bám Lee Joon nữa mà. - Mấy người rãnh quá không có việc gì làm sao? Cô tránh qua một bên - Cậu bực bội lên tiếng, đám nhóc này cái gì cũng là đề tài để bàn tán được. - Là cậu đụng tôi còn dùng thái độ đó nói chuyện sao? - Chaeyeon không muốn bỏ qua tiếp tục kiếm chuyện, cô muốn cậu bộc lộ tính kiêu ngạo đáng ghét lúc trước, để mọi người đúng hơn là Moon Junhui của cô sáng mắt không theo Minghao nữa. - Bây giờ là cô cản đường tôi - Cậu cau mày nói. - Là cậu đụng tôi trước, xin lỗi người khác cũng phải có thành ý một chút - Chaeyeon nhìn cậu nói.
Cậu làm biếng nói chuyện, tránh sang một bên để đi, lại bị ngăn lại. - Chaeyeon đủ rồi - Jun tiến đến lên tiếng giúp cậu. - Junie là cậu ấy đụng vào em trước mà - Chaeyeon thấy Jun tới giọng điệu lại nhỏ nhẹ, ủy khuất. - Tôi không có trả tiền catse đâu, không cần diễn trước mặt tôi - Cậu nhìn Chaeyeon nói, câu nói này làm mặt Chayeon trở nên méo mó. - Còn muốn ủy khuất gì cũng chọn địa điểm một chút đi, đừng làm bẩn mắt tôi - Cậu liếc mắt nhìn cả Jun nói, tâm trạng đã không tốt còn gặp loại người gì đâu không. Cậu tránh hai người bỏ đi, thay vì về lớp cậu hôm nay cúp tiết chạy lên sân thượng, có vô lớp cũng chẳng có tâm trạng để học. - Hao Hao, em không sao chứ? - Là Hansol, anh lúc nào cũng vậy luôn xuất hiện những lúc nhân vật này cần. - Chỉ là ngủ không ngon giấc, tinh thần không tốt thôi - Cậu nhẹ nhàng lên tiếng. - Cho em mượn bờ vai một chút nha - Cậu quay sang nhìn anh nói, rồi tựa đầu lên vai anh, cảm giác dựa dẫm vào người này rất tốt. - Tình cảm em đối với anh thế nào em cũng không rõ nữa, nhưng nó chắc chắn không bằng anh dành cho em, tình cảm đơn phương thật rất mệt mỏi....... Hansol anh có bao giờ nghĩ mình sẽ từ bỏ không, như em đã từ bỏ không theo đuổi Lee Joon nữa - Cậu nói. - Anh nghĩ mình sẽ không, khi yêu một người nào đó thì rất dễ nhưng buông bỏ rất khó, anh không làm được như em, bây giờ tình cảm em dành cho anh là gì cũng không quan trọng, em có thề vui vẻ trò chuyện với anh, hay dựa dẫm vào anh như vậy anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc - Hansol cười nói. - Anh thật sự rất ngốc - Cậu nắm bàn tay anh mỉm cười nói, Hansol cúi đầu nhìn cậu, khoảng cách của hai người càng lúc càng gần hơn. Hansol ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên môi cậu, cậu nghĩ câu chuyện của mình bây giờ mới thật sự bắt đầu.
__________ HẾT __________ 25/03/19
|
Chap 8 Sau hôm đó, tin tức cậu và Hansol yêu nhau làm cả trường bất ngờ. Bây giờ đến trường họ không cò thấy cảnh Seo Minghao đeo bám theo Lee Joon nữa, mà thay vào đó là cảnh cậu và Hansol tay trong tay hạnh phúc. - Hao Hao - Cậu nghe có ai gọi mình nên dừng bước, còn chưa biết chuyện gì liền bị người đó ôm chặt. - Moon Junhui anh bị điên sao, sao ôm tôi - Cậu khó chịu cố đẩy Jun ra. - Em và Hansol đang quen nhau? - Giọng nói lạnh lùng của anh làm cậu có chút run sợ. - Tôi...... tôi quen ai thì liên quan gì đến anh - Cậu lấp bấp nói. - Sao lại không? - Jun nổi đóa lớn tiếng nói. - Sao anh lớn tiếng với tôi, tôi với anh có quan hệ gì sao, anh ghen cái quái gì chứ? - Cậu tức giận lên tiếng, dùng dằng muốn thoát khỏi Jun.
- Ưm...... - Cậu tròn mắt nhìn kẻ trước mắt ngang nhiên cưỡng hôn cậu, Jun ôm chặt cậu công thành chiếm đoạt môi cậu, vừa sáng đến trường đã nghe thông tin này làm anh nổi giận. " Rầm " Cậu kinh hãi, Mingyu kéo cậu về sau mình, ra tay đấm vào mặt Jun, Jun bất ngờ mà lãnh trọn cú đấm đó. - Mingyu đủ rồi - Thấy anh còn muốn đánh tiếp, cậu chạy đến ngăn anh lại. - Đi - Mingyu nắm tay cậu kéo đi, Jun tức giận nhìn Mingyu kéo cậu đi. - Buông tay, anh nắm tay tôi đau quá - Cậu nhăn mặt nói, cố gỡ tay Mingyu ra. - Minghao cậu lại muốn bày trò gì, một mặt nói không theo Lee Joon, quay sang đi dụ dỗ nhiều người như vậy, cậu thiếu đàn ông đến vậy sao - Mingyu tức giận nói.
" Chát " Cậu tức giận tát Mingyu. - Tôi là chủ của anh, anh không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi - Lớn tiếng mắng Mingyu, cậu bỏ đi. Mingyu tự trách mình ngu ngốc, lại đi nổi giận với cậu. Cả buổi học hôm đó không ai thấy cậu đâu cả, giờ nghỉ các anh đi đến lớp tìm cậu nhưng không gặp. Mingyu lo lắng sốt ruột, còn đụng mặt Jun càng làm anh tức giận hơn. - Minghao đâu? - Jun nắm cổ áo Mingyu tức giận hỏi. - Mày không là gì của em ấy, không cần quan tâm - Mingyu gạt mạnh tay Jun ra, Jun bị chọc giận cả hai lại tiếp tục ẩu đả, học sinh hoảng sợ, Taek Woon thấy anh họ mình đánh nhau kinh hãi tiến đến đúng lúc này cậu cũng quay lại. - Seo Minghao cậu mau ngăn người của cậu lại đi, anh ta sẽ làm anh Jun bị thương đó - Taek Woon nhìn thấy cậu liền lên tiếng, vẻ mặt làm ai thấy cũng động lòng.
- Cậu thích diễn vai ngoan hiền thì nhào vào ngăn họ đi - cậu khó chịu lên tiếng. - Seo Minghao là vệ sĩ của cậu đánh anh họ của Taek Woon, cậu còn nói chuyện kiểu đó - Lee Joon lên tiếng bênh người yêu mình. - Chứ anh muốn sao, muốn tôi lao vào lôi họ ra hả? - Cậu nhìn hai kẻ trước mặt tức giận nói, hai người kia nghe cậu nói vậy cũng ngưng lại không đánh nữa. - Anh họ anh không sao chứ? - Taek Woon vẻ ngoan hiền chạy lại lo lắng hỏi Jun, cậu làm biếng coi người ta diễn, liếc mắt nhìn Mingyu, đang muốn đi thì. - SEO MINGHAO, LÊN PHÒNG HIỂU TRƯỞNG GẶP TÔI - Thầy hiệu trưởng chẳng biết từ đâu ra lớn tiếng quát, học sinh xung quanh vui vẻ khi thấy cậu gặp họa. - Cảm ơn hai người mang rắc rối đến cho tôi - Cậu nhìn Mingyu và Jun nói.
- Anh đi với em - Hansol nhìn cậu nói. - Không cần đâu, một lát anh đưa em về nhé - Cậu nói với Hansol xong, đi đến phòng thầy hiểu trưởng. Ra về - Đừng xụ mặt như vậy, anh chịu phạt cùng em - Hansol làm mặt hề chọc cho cậu vui, khi thấy cậu im lặng từ lúc ra khỏi phòng hiệu trưởng. - Giờ này còn đùa được - Cậu bĩu môi nhìn anh nói. - Anh nói thật, anh không để bảo bối của mình chịu phạt một mình đâu - Hansol xoa đầu cậu nói. - Ai là bảo bối của anh - Cậu làm mặt quỷ nói. - Là Seo Minghao nha - Hansol bật cười nói, cả hai cười đùa vui vẻ, cảnh này lọt vào mắt những người còn lại khiến tâm trạng của ai cũng xấu đi, lần này ngoài Seokmin và Jun ra còn có cả Mingyu nữa. Về nhà
Cậu cả buổi trốn trong phòng, cậu không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, từ khi nào vai phụ như cậu lại gặp nhiều rắc rối như vậy chứ, cậu chẳng biết tác giả muốn viết cái gì, sao xung quanh nam phụ lại xuất hiện nhiều nam nhân còn yêu cậu ta đến mức này chứ. Cậu không biết nội dung cuốn truyện đã bị cậu xáo trộn thành ra như vậy, nhân vật phụ Seo Minghao lại thành nhân vật chính, còn Lee Joon và Jung Taek Woon nhân vật chính thật sự dần trở nên mờ nhạt.
__________ HẾT __________ 27/03/19
|