[AllHao] Cực Phẩm Nam Phụ
|
|
Chap 9 ( H nhẹ )
Tối Bar Cậu trốn ông Seo chạy đến quán bar, cậu cần rượu để giúp mình không phải suy nghĩ nhiều. - Seo thiếu gia, mấy hôm nay trốn đâu vậy? - Một người thấy cậu đến, cười vui vẻ ôm cậu hỏi. - Bộ mấy hôm không gặp anh nhớ tôi đến vậy - Cậu cười lên tiếng, ở đoạn đầu của truyện cậu có biết nhân vật này, là nhân viên pha chế quen thân với Minghao, không ít lần giúp cậu hại Taek Woon. - Phải nhớ, uống với tôi một ly - Jihoon mời rượu cậu, hôm nay đến đây để uống rượu cậu cũng không từ chối. - Seo thiếu gia có người còn nhớ cậu hơn cả tôi, cậu có chơi chán cũng không nên làm người ta tổn thương như vậy? - Jihoon nói. - Ai? - Moon Junhui - Cậu nghe đến tên này thì nhướn mày nhìn Jihoon. - Dù sao anh ta hại em họ mình để giúp cậu, giờ đến an ủi người ta vài tiếng đi chứ? - Jihoon khều vai cậu nói.
- Nè đừng do dự nữa tôi đưa cậu đến chỗ anh ấy - Jihoon kéo cậu đi đến chỗ Jun, rồi nhanh chân chạy đi mất. " Moon Junhui đừng nói tôi không giúp anh em, đêm vui vẻ " Cậu nhìn cả bàn đầy chai không, " Có cần uống nhiều như vậy không chứ? " - Đủ rồi, đừng uống nữa - Cậu tốt bụng ngăn anh lại. - Hao Hao - Lại bị anh ôm lấy, nhưng lần này cậu cảm thấy cả người phản ứng rất lạ. - Anh xin lỗi chuyện lúc sáng, Hao Hao em đừng giận anh, đừng không để anh trong mắt được không? - Jun cúi đầu nhìn cậu nói, hơi thở của anh làm cơ thể cậu khó chịu, cậu không biết mình bị cái quái gì nữa. - Jun anh....... anh buông tôi ra trước đã - Giọng cậu thay đổi, Jun cũng nhận ra điều này.
- Hao Hao, em bị bỏ thuốc - Nghe Jun nói cậu kinh ngạc nhìn anh, cậu nhớ ra ly rượu lúc nãy " Tên Jihoon chết tiệt, dám gài mình " Cậu cắn môi mình cố giữ cho mình tỉnh táo, cậu đẩy Jun ra đứng dậy rời đi, nhưng đôi chân mềm nhũn, may Jun kịp thời ôm lấy cậu không thì ngã ra sàn rồi. - Ưm........ - Jun nhìn thấy cậu cắn môi mình đến chảy máu, không muốn thấy cậu khó chịu anh hôn lên môi cậu, cậu bị thuốc kích thích làm cho mất lí trí, giờ phút này chỉ hành động theo bản năng, theo ham muốn trong cơ thể mình thôi. - Hao Hao anh yêu em - Jun thì thầm bên tai cậu, câu nói này khiến cậu rung động, cậu không biết cảm xúc lúc này là thật hay là do thứ trong người mình điều khiển nữa. Cậu vòng tay ôm cổ anh chủ động hôn anh, Jun cảm thấy cả người hưng phấn, bế bổng cơ thể nhỏ bé trong ngực tiến về phía giường, yêu thương nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, môi lưỡi triền miên không dứt. Jun giúp cậu tháo bỏ những vật cản trên người, cơ thể non mềm kích thích từng tế bào của anh, so với những lần tiếp xúc trước hôm nay anh nó mang lại cho anh cảm giác rất khác, Jun cẩn thận lưu lại trên làn da mềm mại vô số dấu hôn.
- Ân....... - Cậu không kiềm được rên lên thành tiếng, cậu không biết mình ngay lúc này có bao nhiêu quyến rũ, cơ thể bao phủ tầng hồng kích thích, những đụng chạm của Jun đều khiến cơ thể cậu nổi hứng thú. - A........ - Minghao hét lên khi anh đột ngột xâm nhập vào cơ thể mình, thân thể cậu bắt đầu không tự chủ bài xích anh tiến vào. Jun nhẹ nhàng an ủi vỗ về cậu, cúi xuống hôn lấy môi cậu, tham lam đem lưỡi tiến vào khoang miệng ngọt ngào mát lạnh, điên cuồng hút lấy nước bọt trong suốt khiến anh say. Để cơ thể cậu dần dần buông lỏng, sau đó hạ thân anh dùng lực mạnh mẽ xâm nhập sâu vào bên trong.Bên trong cậu thật chặt, thật mền mại, tiểu huyệt non nớt khiến anh sắp phát điên. - A...... ừm...... - Cậu rên nhẹ, chỉ cảm thấy dưới thân chậm rãi bị nhét đầy, thẳng đến khi hai người kết hợp chặt chẽ không một khe hở. Jun lại cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu, đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng, bắt lấy cái lưỡi thơm tho của cậu cùng nhau chơi đùa. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng cơ thể va chạm, xen lẫn âm thanh thở dốc đầy kích tình.
___________ HẾT __________ 29/03/19
|
Chap 10 Ngày hôm sau Cậu tỉnh dậy, đồ cũng đã được thay rồi, nhưng đây không còn là quán bar nữa, cậu chống tay ngồi dậy. - Em thức rồi sao? - Jun từ ngoài tiến vào, cậu nhìn anh không trả lời. - Anh xin nghỉ một buổi giúp em rồi, anh cũng đã gọi điện báo cho ba em rồi - Jun thấy cậu không nói gì thì lên tiếng. Cậu cũng không nói gì, đứng dậy muốn rời đi, Jun giữ cậu lại. - Chuyện tối qua anh biết em cho là ngoài ý muốn, quan hệ lúc trước của chúng ta chỉ là lợi dụng nhau hai bên cùng có lợi, nhưng lần này là anh thật lòng, anh yêu em Hao Hao - Cậu ngẩng đầu nhìn anh. - Tôi........ ưmmm - Jun cúi đầu hôn cậu, ngăn cậu nói, cậu vì bất ngờ mà nắm chặt vạt áo trước ngực anh, Jun ôm cậu kéo sát cậu vào lòng mình, bàn tay siết chặt của cậu dần buông lỏng rồi cũng ôm lấy Jun đáp lại nụ hôn của anh.
Seo gia Cậu về nhà, hiện tại cậu cần một mình bình tĩnh lại, mọi chuyện thật sự diễn ra quá nhanh, cậu vừa đồng ý quen Hansol, quay qua lại có quan hệ với Jun. Không nghĩ thì thôi nghĩ đến thì người đó liền gọi cho cậu. - ...... - Solie, em chỉ là mệt quá nên nghỉ thôi, anh đừng lo. -...... - Solie....... à không em cúp máy đây - Cậu tắt máy ném điện thoại đi. Cậu không biết có một người còn khó chịu hơn cậu lúc này, Mingyu đêm qua khi thấy cậu bị Jihoon kéo đến phòng Jun, cũng biết cậu và Jun đã xảy ra chuyện gì. " Hao Hao nếu em cứ như lúc trước, cứ hung dữ, độc ác và ngu ngốc bám theo Lee Joon, thì anh sẽ không phải yêu em, phải đau như bây giờ "
Trường MBK Cậu đến trường , nhưng hôm nay cả trường nhìn cậu với ánh mắt rất lạ, cậu cau mày khó hiểu, đột nhiên có người ném cả đống hình vào người cậu. - Seo Minghao, cậu thích cướp người yêu của người khác đến vậy sao? - Cậu lúc này mới nhìn đến đống hình dưới đất, là hình cậu và Jun, nhưng chỉ là mấy tấm anh ôm cậu rồi khỏi quán bar thôi. - Jun có nói cô là người yêu của anh ấy sao? - Chaeyeon bị câu nói này làm cứng họng, Junhui đi với người này người kia, nhưng không bao giờ anh ta nói ai là người yêu của mình cả, làm ơn đi cả đoạn đầu câu truyện này cậu đọc qua rồi, cô ta chỉ quen không quá hai ngày là bị đá, giờ lại còn ở đây ghen với cậu. - Cậu đúng là không có liêm sỉ, một mặt công khai hẹn hò với Hansol, một mặt lại qua lại với Jun - Chaeyeon cãi lí không lại thì bắt đầu nói ngang. - Chaeyeon cậu bây giờ mới biết Seo Minghao không liêm sỉ sao có quá muộn không? - Những người khác cũng bắt đầu thêm dầu vào lửa.
- Rảnh quá không còn gì làm sao, chuông vào học cũng reo nãy giờ rồi - Seokmin lên tiếng. - Lại thêm một người bênh vực nữa kìa. - Từ bây giờ chúng ta không nên gọi Seo Minghao là phản diện, phải gọi cậu ta là Hồ Ly mới đúng, mê hoặc nhiều đàn ông đến vậy - Chaeyeon càng nói càng khó nghe. - Park tiểu thư, khi cô nói người khác thì nên nhìn lại mình trước đi - Seokmin khó chịu lên tiếng. - Còn đứng đây làm gì, mấy người là muốn hội trưởng hội học sinh phạt sao? - Seokmin lạnh lùng lên tiếng, đám học sinh nhanh chân đi về lớp, cũng không quên liếc mắt trừng cậu. Cậu cũng đi về lớp, Seokmin nắm tay giữ cậu lại. - Em thật sự muốn đến lớp nghe đám người đó châm chọc. - Trốn được hôm nay, còn ngày mai những ngày sau nữa thì sao, với lại tôi đủ nổi tiếng rồi, anh đừng đứng ra giúp tôi nữa - Cậu nhìn Seokmin nói, bỏ đi.
Vẫn là nơi sân thượng này, có chuyện gì cậu cũng trốn lên đây, Chaeyeon mắng cậu cũng đúng mà, cậu vì không muốn nhớ đến người ấy mà làm người yêu của Hansol, rồi lại cùng Jun có quan hệ, những gì cậu làm ở hiện tại so với những việc Seo Minghao lúc trước làm còn đáng ghét hơn, cậu khẽ cười, tự cười bản thân mình, cậu vốn không muốn đến cái thế giới này, nhưng bây giờ không có cách nào để có thể quay về cuộc sống hiện thực của mình.
__________ HẾT __________ 01/04/19
|
Chap 11 - Seo Minghao không bao giờ vì những lời nói của đám học sinh mà khóc - Một bàn tay vươn tới lau nước mắt cho cậu. - Anh từ khi nào quan tâm chủ mình đến vậy? - Cậu né tránh bàn tay của Mingyu, nói. - Anh cũng không rõ mình từ lúc nào đã để tâm đến em, luôn theo sau em, quan sát em - Mingyu nhìn cậu nói, cậu không nói gì nữa, cậu không muốn như vậy chút nào, một người rồi lại một người, họ cứ xuất hiện bên cạnh cậu, luôn làm cậu phải khó xử. - Anh biết em đang suy nghĩ gì, nhưng anh sẽ làm đúng vai trò của mình làm một vệ sĩ theo sau bảo vệ em, nhưng đối với anh em không còn là chủ nhân, mà là một người quan trọng anh muốn bảo vệ cả đời - Mingyu tiếp tục nói. - Sao các anh luôn giống nhau như vậy, sao cứ phải lúc này mà thổ lộ chứ, anh muốn để tôi thấy những lời đám học sinh đó nói về tôi là đúng sao, tôi là Seo Minghao là người ngu ngốc, độc ác, người các anh nên thích là Jung Taek Woon chứ không phải là tôi, truyện này là nhân vật chính mới là cậu ta - Cậu mất bình tĩnh nói.
- Bọn anh không quan tâm lời nói của đám học sinh đó - Cả 3 người còn lại cũng xuất hiện luôn rồi. - Hansol anh thật sự không quan tâm, anh theo đuổi tôi bao lâu nay giờ nhận lại kết quả này, anh sẽ xem như không có gì thật sao? - Moon Junhui chuyện giữa tôi và anh đến giờ tôi vẫn coi nó là ngoài ý muốn, anh muốn xem nó là gì cũng được, giao dịch vẫn là giao dịch thôi. - Lee Seokmin tôi không biết anh gây ấn tượng gì cho anh, nhưng từ giờ anh không cần lúc nào cũng xuất hiện giúp tôi, đừng cố làm tôi bị cô lập ở trường này nữa. Cậu nhìn từng người nói, cậu muốn kết thúc hết tất cả, truyện này nhân vật chính không phải là cậu, nếu không thể quay về cuộc sống hiện thực thì cậu chấp nhận ở thế giới này, nhưng cậu muốn mình là một vai phụ chỉ là vai phụ không cần đám nam nhân này để mắt tới. Cậu mệt mỏi rời đi, giờ thì cả sân thượng này nó không còn là nơi để cậu trốn tránh nữa, cậu sẽ làm đúng nhân vật của mình một vai phụ nhỏ trong câu truyện này thôi.
Seo gia Trong bữa ăn cậu nhìn ông Seo nói. - Ba, con không cần vệ sĩ nữa? - Ông nhìn cậu vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. - Tại sao lại không cần, nếu con không muốn Mingyu đi theo, ba sẽ tìm người khác đi theo bảo vệ con - Ông lên tiếng. - Con không cần có người đi theo mình, con đã lớn rồi con cần có tự do riêng của mình, con không muốn lúc nào cũng có người cứ kè kè sau lưng con như vậy - Cậu khó chịu nói. - Hao Hao ba chỉ muốn tốt cho con thôi.......- Na Young, nhị phu nhân nhìn cậu nói. - Con no rồi - Cậu buông đũa bỏ lên phòng, ông Seo mệt mỏi buông đũa. - Thằng bé này đến bao giờ mới thôi làm người khác lo lắng đây. - Lão gia em nghĩ Hao Hao muốn được riêng tư thôi, dù sao Minghao cũng đã lớn, Mingyu theo Hao Hao bảo vệ thằng bé từng ấy năm cũng đủ rồi, chúng ta không nên cứ giữ Mingyu như vậy được - Na Young nắm tay ông Seo nhẹ nhàng lên tiếng.
- Nhưng...... - Em thấy thằng bé gần đây cũng đã thay đổi nhiều rồi, thằng bé không làm việc ngu ngốc bám theo tên thiếu gia đó nữa, anh đừng xem Hao Hao như đứa trẻ nữa, phải để thằng bé được thoải mái tự do, em tin thằng bé thay đổi rồi - Na Young nói giúp cậu. - Được rồi, anh sẽ nói chuyện với Mingyu sau - Ông Seo cuối cùng cũng bị thuyết phục. Phòng Minghao Cậu ngồi ngoài ban công, thẩn thờ nhìn vào vô định, cách duy nhất cậu có thể làm bây giờ là trốn tránh, chỉ cần không chạm mặt thân cận với họ , cậu cứ an ổn làm vai phụ của mình.
__________ HẾT __________ + Mik cảm thấy các bạn có vẻ ko thik bộ này của mik quá nhỉ, mik có nên drop bộ này ko ạ. Mong mọi người góp í cho mik để mik có thể cải thiện hơn nữa, cảm ơn mọi người nhìu lắm a~ :)))) 03/04/19
|
Chap 12 Sau ngày hôm đó, cậu tránh mặt các anh, ông Seo cũng không để Mingyu đi theo cậu nữa. Cậu hiện tại như một nhân vật phụ thật sự, nhưng không có đanh đá, ngu ngốc như nhân vật Seo Minghao mà tác giả xây dựng, cậu sống cuộc sống như ở hiện thực chỉ có điều cậu phải học lại cấp 3 thôi. Cậu hiện giờ tìm được thú vui cho riêng mình là mỹ thuật, đây mới là ngành cậu thích, lúc trước vì người đó mà cậu không theo đuổi ngành này, bây giờ thì cậu có thể rồi, lúc nào cũng mang theo bên mình cuốn số cây bút chì, ngoài giờ học ra thì cậu tập trung vào vẽ. Các anh cũng không còn đến gần cậu, họ chỉ từ xa mà quan sát cậu, cậu cũng chẳng còn bị đem ra làm đề tài bàn tán nữa, so với lúc trước không ồn ào, không bị soi mói đúng ra cậu phải rất thoải mái, nhưng vẫn cảm thấy mất mát. - Có chuyện buồn sao? - Cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện. - Không có - Cậu lắc đầu nói. - Tâm trạng của em luôn thể hiện rõ qua tác phẩm em vẽ, em vẽ một cậu bé đang mỉm cười nhưng lại có nước mắt, em là đang tự vẽ bản thân mình, anh đoán đúng chứ? - Wonwoo cười ôn nhu nói.
- Anh nên đi làm thầy bói đi, đừng bán cà phê nữa - Cậu bĩu môi nói. - Anh không phải thầy bói, tại em thể hiện quá rõ thôi - Wonwoo xoa đầu cậu nói. - Aishhh em có phải con nít đâu mà xoa đầu gì chứ - Cậu tránh khỏi tay anh. Thời gian gần đây cậu hay đến quán coffee của Wonwoo, cậu không phải đến đây để nhớ tình cũ, chỉ là nơi này mang lại cho cậu cảm giác rất thoải mái, cà phê rất ngon, cả bánh cũng rất tuyệt. Có lẽ vì đến đây nhiều và nói chuyện với Wonwoo rồi dần dà thành quen biết, nhưng chỉ dừng ở mức là bạn bè thôi, cậu vừa làm khách vừa là " chuột bạch " để nếm thử bánh cho Wonwoo. - Wonwoo, em nhờ anh một việc nhé? - Cậu nhìn Wonwoo nói. - Dĩ nhiên là được, là việc gì vậy? - Wonwoo đáp. - Ừm....... dạy em làm bánh - Wonwoo ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu. - Vẻ mặt này là sao chứ, em nghiêm túc đó - Cậu phụng phịu nói. - Anh còn tưởng em chỉ có hứng thú với vẽ tranh thôi, sao lại muốn học làm bánh vậy, nói anh biết lí do anh sẽ dạy em - Wonwoo cười nói.
- Em học làm bánh để tự mình làm tự mình ăn, không mắc công chạy ra đây nữa - Cậu cười tinh nghịch nói. - Vậy thì anh sẽ không dạy em đâu, anh không muốn mất vị khách đặc biệt như em đâu - Wonwoo nói, cậu vờ như không thấy ẩn ý trong đó. - Xì thôi em về đây, ngày mai em tới, hẹn gặp lại thầy sau nha - Cậu cười nói, ra về. Wonwoo nhìn theo bóng dáng cậu, anh biết cậu né tránh, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy.
-- - Thật xin lỗi - Cậu bất ngờ đụng vào người trên đường. - Hao Hao - Là Mingyu, cậu cúi đầu nhặt lấy bút và cuốn sổ. - Xin lỗi - Lần nữa xin lỗi, cậu nhanh chân muốn rời đi. - Hao Hao khoan đã, em muốn trốn đến bao giờ, em không chấp nhận tình cảm của anh cũng không sao, nhưng cả làm bạn chúng ta cũng không thể sao? - Mingyu giữ cậu lại, anh có chút lớn tiếng nói, sau ngày hôm đó ông Seo không để anh theo cậu nữa, cậu thì lúc nào cũng tránh mặt anh. - Cuộc sống của tôi bây giờ đã ổn rồi, anh đừng xáo trộn nó có được không, tôi không muốn có rắc rối, cũng không muốn bị người khác soi mói, gọi tôi là Hồ Ly, nên chúng ta ngay cả bạn cũng không thể làm - Cậu nhìn anh nói rõ từng chữ, nhanh chóng rời đi. - Hao Hao - Mingyu đuổi theo cậu, anh cảm thấy vô cùng tức giận. - Buông ra - Mingyu kéo cậu vào một con hẻm nhỏ gần đó. - Em nghĩ có một mình em phải chịu đựng sao, vậy anh thì thế nào, anh không chịu đựng khi em cứ trốn tránh thế này , Seo Minghao em là kẻ ích kỉ em chỉ biết nghỉ cho bản thân mình, em chỉ muốn mình có cuộc sống yên ổn........
- Đủ rồi, đừng nói nữa - Cậu tức giận đẩy Mingyu ra. - Em không chấp nhận sự thật sao, em cũng đang bị cuộc sống hiện tại này làm cho khó chịu, cuộc sống hiện tại của em vốn không yên ổn, là em cố ép mình cảm thấy như vậy thôi - Mingyu, một người luôn điềm tĩnh, lạnh lùng, giờ lại vì cậu thiếu niên trước mặt làm cho mất bình tĩnh. - Tránh ra - Cậu cố đẩy Mingyu ra, cậu không muốn những lời nói thật này làm mình rung động, cuộc sống dù khó chịu này nhưng nó không có rắc rối cho cậu. - Ưm...... - Mingyu khóa chặt cậu trong lòng, cướp lấy môi cậu, hung hăng càn quấy, anh mặc kệ cậu cắn mình đau đi nữa cũng không chịu buông ra. Mãi khi cậu yên lặng không giãy giụa nữa anh mới dừng lại, anh ôm chặt cậu vào lòng mình. - Cuộc sống của em có rắc rối, anh sẽ giúp em giải quyết, anh sẽ bảo vệ em, đừng trốn tránh, đừng chịu đựng nữa - Mingyu thì thầm bên tai cậu, cánh tay càng siết chặt cậu vào lòng mình. __________ HẾT __________
+ Bài Kill This Love của Hắc Hường nghe hay cực, bạn nào chưa nghe thì vào nghe đi nha ko lại bỏ lỡ :))) 05/04/19
|
Chap 13 ( H nhẹ ) Cậu ngoan ngoãn để Mingyu đưa mình đi, anh đưa cậu đến nhà của mình, cái cửa ở phía sau cậu đóng lại, cả người cậu bị đặt lên trên cửa, hơi thở nam tính lập tức nhào tới, hoàn toàn bao vây cậu, đầu lưỡi trơn ướt linh hoạt thừa dịp cậu đang thở dốc tiến vào, khuấy đảo khoang miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm của cậu, mút sâu vào. -Ưm......... ân....... - Cậu vô thức phát ra tiếng rên rỉ, Mingyu bế ngang cậu ôm chặt vào lòng, hướng phòng ngủ đi tới, anh dùng đầu lưỡi liếm làn môi cậu, cậu hai tay ôm lấy cổ anh, gương mặt ửng hồng do nụ hôn kích tình vừa rồi, cả hai lúc này giống hệt đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt vậy.
Đặt cậu lên giường, cả người anh đè lên cơ thể nhỏ bé, Mingyu cúi đầu hôn lấy đôi môi sưng đỏ mời gọi, bàn tay cũng bắt đầu làm loạn, lần mò vào bên trong xoa nắn da thịt mềm mại của vật nhỏ dưới thân, những ngón tay thon dài xinh đẹp của cậu giúp Mingyu tháo bỏ lớp áo để lộ cơ thể săn chắt, động tác chậm rãi, anh cảm nhận ngón tay mát lạnh của cậu chạm trước ngực mình, cơ thể cảm thấy nóng rực, tay anh xấu xa dời xuống phía dưới hạ thân cậu chậm rãi xoa nắn, Minghao nhận khoái cảm, tiếng rên rỉ phát ra rõ ràng, bàn tay nắm lấy bả vai anh mà siết chặt, in lên những lằn móng tay. Anh hôn xương quai xanh quyến rũ của cậu, liếm làn da trơn mịn của cậu. Tham lam hít hương thơm từ cơ thể cậu, cơ thể cậu có mùi hương dễ chịu, kích thích từng tế bào của anh, vết bớt trên ngực ửng đỏ càng làm nổi bật hơn làn da trắng mịn của cậu, lưu lại vô số vết hôn trên cơ thể cậu, quần áo trên người cậu cuối cùng cũng bị cởi hết, ngay cả quần nhỏ cũng bị kéo ra. - A....... - Cậu không chịu được khi anh đi vào cơ thể mình mà la lên, nhưng rồi lại cắn chặt môi không muốn mình phát ra âm thanh xấu hổ đó.
Anh hôn lên môi cậu, lưỡi đinh hương bị anh dây dưa, chơi đùa, khiêu khích, trong miệng cậu đều là hơi thở của anh, mà tay anh trượt đến dưới thân thể cậu, nâng cậu lên, giúp cậu luận động. Lưỡi và phân thân của anh cùng giữ lấy cậu, lực đạo tăng lên tiến vào, mạnh mẽ xâm lược, liên tục va chạm, khiến thân thể xinh đẹp ở dưới thân mình run rẩy. Sau trận hoan ái kịch liệt qua đi, thì hai người ôm nhau ngủ một lát. Cảm giác ở ngực trống rỗng, Mingyu mở mắt, phát hiện ở trong phòng tắm truyền ra thanh âm. Cậu mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm lớn, trốn tránh thời gian, cậu còn chưa kịp quên thì họ lại tìm đến, cậu thật sự không thể thoát được sao, cậu đã cố trả lại vị trí vai chính rồi. " Hao Hao khoan đã, em muốn trốn đến bao giờ, em không chấp nhận tình cảm của anh cũng không sao, nhưng cả làm bạn chúng ta cũng không thể sao? "
" Em nghĩ có một mình em phải chịu đựng sao, vậy anh thì thế nào, anh không chịu đựng khi em cứ trốn tránh thế này, Xu Minghao em là kẻ ích kỉ em chỉ biết nghỉ cho bản thân mình, em chỉ muốn mình có cuộc sống yên ổn " " Em không chấp nhận sự thật sao, em cũng đang bị cuộc sống hiện tại này làm cho khó chịu, cuộc sống hiện tại của em vốn không yên ổn, là em cố ép mình cảm thấy như vậy thôi " " Cuộc sống của em có rắc rối, anh sẽ giúp em giải quyết, anh sẽ bảo vệ em, đừng trốn tránh, đừng chịu đựng nữa " - Em đã ngâm mình lâu lắm rồi, em sẽ bị cảm lạnh - Mingyu thấy cậu thẩn thờ, cả nước cũng không còn ấm nữa, lo lắng ôm cậu rời khỏi bồn tắm, cậu im lặng không lên tiếng, tựa như con mèo nhỏ dựa vào lòng anh, mặc anh ôm đi. Thay bộ đồ của anh, nó rộng phùng phình, nhìn cậu có cảm giác như lọt thỏm trong bộ đồ của anh, rất đáng yêu, Mingyu ân cần sấy tóc cho cậu, cậu thì như đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi yên để anh giúp mình, nhưng mắt thì lại nhìn ngắm xung quanh.
- Anh có thật chỉ là vệ sĩ không? - Cậu đột ngột lên tiếng hỏi, với cái căn nhà to lớn sang trọng này, thân phận vệ sĩ có quá thấp. - Em đoán xem? - Mingyu nhéo chiếc mũi cậu cưng chiều nói. - Không, phiền - Cậu phun ra hai chữ làm anh bật cười. - Là tự anh muốn đi theo bảo vệ em - Mingyu cười nói, cậu nghe anh nói vậy cảm thấy rất khó hiểu. - Anh chẳng phải rất ghét em sao, lần té xuống hồ nước anh đã không cứu em còn gì? - Cậu nhướn mày nghi hoặc nhìn anh, " tác giả có dụng ý gì đây, nhân vật này có quyền thế gì chứ " - Em vốn rất ngoan, nhưng khi vào trường MBK gặp đám bạn xấu, còn có em thích Lee Joon làm em trở nên hư hỏng, lần đó anh chỉ muốn dạy em một chút thôi, anh biết có người sẽ giúp em - Mingyu chậm rãi nói. " Có cả việc này, mình đã bỏ sót trang nào rồi sao? " - Suy nghĩ gì vậy? - Mingyu nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cậu thắc mắc hỏi. - Không, em muốn về - Cậu lắc đầu nói. - Anh đưa em về.
- Không cần đâu, em không phải con nít mà không biết đường về - Cậu chun mũi nói, Mingyu mỉm cười hôn lên môi cậu.
__________ HẾT __________ 09/04/19
|