[AllHao] Cực Phẩm Nam Phụ
|
|
Chap 14 Coffee Big Cậu chăm chú nghe Wonwoo dạy làm bánh, tay ghi chép bộ dáng nghiêm túc thập phần đáng yêu, lâu lâu còn lên tiếng hỏi thật khiến người khác hảo cưng sủng, Wonwoo ánh mắt cưng chiều nhìn cậu làm bánh. Cuối cùng phần bánh đầu tiên cũng xong, cậu hào hứng chờ Wonwoo nếm thử. - Anh phải trả lời thật đó? - Cậu nhìn anh nói, Wonwoo cười nếm thử. - Rất ngon. - Thật sao? - Cậu vui vẻ hỏi. - Em có thể nếm thử - Wonwoo nói rồi đút phần bánh mình đang cầm trên tay cho cậu, cậu mỉm cười hài lòng. - Em xem làm đến mặt cũng dính bột tèm lem rồi - Wonwoo giúp cậu lau lớp bột dính trên mặt. - Để em tự lau cũng được, em đem bánh cho mọi người thử - Cậu tránh khỏi tay anh, nhanh chân chạy đi, Wonwoo ánh mắt vẫn nhìn theo cậu cho đến khi bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa. - Wonwoo hyung, anh thiên vị quá nha dạy cho Hao Hao làm bánh - Mọi người thấy Wonwoo đi ra thì cười giỡn, vì anh chưa từng dạy ai làm bánh bao giờ, công thức làm bánh của anh rất đặt biệt, vì vậy mà quán coffee này ngày nào cũng có lượng khách đông đến thưởng thức. - Wonwoo hyung sao anh đồng ý dạy Hao Hao công thức này vậy, anh không sợ sao? - Một nhân viên thì thầm với anh. - Em ấy chỉ vì thích mới học thôi, đừng ở đó suy nghĩ nhiều quá - Wonwoo nói với nhân viên của mình, mắt thì vẫn nhìn cậu. - Em phải về rồi, gặp lại sau - Cậu cười đáng yêu chào tạm biệt mọi người, thấy cậu đi rồi đám nhân viên lập tức chạy đến chỗ Wonwoo cười nói. - Có phải ông chủ thích Hao Hao rồi không? Nói đi bọn này giúp anh " cưa đổ " em ấy. - Lo làm việc đi - Wonwoo nhìn mọi người nói.
Trường SOPA Cậu chăm chú ngồi vẽ, từ ngày chạm mặt các anh ở sân thượng này cậu đã không lên đây nữa, ở sân thượng có vườn hoa rất đẹp, khung cảnh rất thích hợp để vẽ tranh, không biết hôm nay làm sao cậu lại quyết định lên đây để vẽ tranh. - Hao Hao - Cậu ngẩng đầu nhìn về phía người lên tiếng, là các anh , ông trời trêu cậu sao, cả 4 người đều xuất hiện, " Cửa chẳng phải đã khóa rồi sao? " cậu nhớ rõ là mình đã khóa lại sao họ lại lên đây được chứ. Hiện tại mặt đối mặt cũng đâu biết nói gì. Các anh tiến đến ôm chầm lấy cậu, cậu thật sự không hiểu đầu họ có phải bị hỏng hết rồi không, họ có nhiều nữ sinh bám theo như vậy, sao cứ phải chạy theo cậu. - Các anh..... - Em muốn mắng bọn anh ngu ngốc cũng được, người mà bọn anh chọn vẫn là em - Hansol nhìn cậu nói. " Reng....... reng........ " cậu thầm cảm ơn tiếng chuông đó. - Chuông vào học rồi, em đi trước - Cậu nhanh chân chạy đi. - Chúng ta nói rõ đã, anh không muốn ngày nào cũng chỉ có thể đứng từ xa quan sát em - Seokmin giữ cậu lại, cậu nhìn các anh, cậu không biết phải nói gì với họ, cậu chẳng biết họ nghĩ thế nào cả 4 người quen 1 người sao. - Đầu của các anh bị hỏng rồi sao? - Cậu tức giận nói, nhưng đáp lại vẻ giận dữ của cậu là thái độ bình thản của các anh, các anh ngược lại cảm thấy vui vẻ, các anh nghĩ kĩ rồi, các anh sẽ theo đuổi cậu, dù là 4 quen 1 cũng được, các anh thật sự không chịu nỗi cậu trốn tránh các anh như vậy mãi. - Em cũng chẳng phải có tình cảm với bọn anh sao? - Jun ôm cậu nói. - Đừng quan tâm người khác nghĩ gì, em chỉ cần biết bọn anh là thật lòng yêu em - Mingyu xoa đầu cậu nói. - Chẳng biết các anh đang nghĩ gì nữa? - Cậu cau mày nói, dùng dằng thoát khỏi người Jun, chạy đi. Họ không gấp vẫn còn nhiều thời gian, họ có thể thong thả từ từ bắt vợ về. __________ HẾT __________ 10/04/19
|
Chap 15 Ra về Cậu vừa ra khỏi lớp đã nhìn thấy 4 người đứng chờ sẵn, làm lơ họ bỏ đi, họ cũng thong thả đi theo sau cậu. Cậu lại bị đám học sinh bàn tán khi có đến 4 mỹ nam đi theo phía sau. Cậu dừng bước quay lại nhìn các anh. - Bọn anh chỉ đi về thôi - Jun nhún vai nói. - Có rất nhiều đường để các anh đi - Cậu thật bị họ chọc tức mà. -Nhưng bọn anh thích đi đường này - Seokmin cười nhìn cậu nói. - Vậy các anh đi đi ha - Cậu đẩy Seokmin và Jun ra đi hướng ngược lại. Cả 4 nhìn nhau, nhưng họ không dễ bỏ cuộc nhanh như vậy.
-- Coffee Big Cậu ngồi uống cà phê, nhưng cả người chẳng thoải mái chút nào, cậu không nghĩ cả 4 người họ lại theo cậu đến đây. - " Anh dâu " mấy người kia nhìn chằm chằm cậu nãy giờ rồi, có chuyện gì sao? - Phục vụ mang cà phê ra cho cậu tò mò hỏi. - Jeonghan cậu hết cách gọi rồi sao? - Cậu trừng mắt nhìn cậu phục vụ đó nói, đã khó chịu giờ còn bị chọc tức thêm. - Mình gọi đúng mà, mình thấy cậu với ông chủ mình đẹp đôi quá trời, sao hai người không mau mau công khai đi - Jeonghan thản nhiên nói. - Mau đi làm việc đi - Cậu đánh Jeonghan, nói. - Mình nói thật mà - Jeonghan xoa xoa chỗ bị đánh phụng phịu nói, nhanh chân chạy vào trong. Cậu hướng mắt ra ngoài cửa ngắm cảnh, không hề nhìn đến các anh, các anh bên này vì câu nói của cậu phục vụ vừa rồi mà tâm tình xấu đi. " Reng...... reng...... " cậu nhìn đến tên người gọi đến, nhanh chóng bắt máy.
- Wonwoo hyung? -........ - Vâng - Cậu tắt máy, thở dài. - Nè có phải ông chủ bận rồi không? - Jeonghan đột nhiên đứng bên cạnh cậu lên tiếng. - Jeonghan cậu muốn hù chết người sao? - Cậu vuốt ngực quay sang nhìn Jeonghan nói. - " Anh dâu " ông chủ có việc đột suất không về được, cậu cũng đừng nổi quạo với mình chứ? - Jeonghan cười nói. - Mệt cậu quá, nè đưa cho Wonwoo hyung thử giúp mình, mình về trước - Cậu đưa hộp bánh nhỏ cho Jeonghan nói. - Học làm bánh mấy ngày nay chưa có hôm nào làm cho mình ăn, lúc nào cũng chỉ cho " Wonwoo hyung " của cậu ăn thôi - Jeonghan bĩu môi nói. - Jeonghan.......
- Rồi rồi cho Wonwoo hyung thì cho Wonwoo hyung - Jeonghan nhanh miệng nói ôm hộp bánh chạy vào trong. Cậu nhìn theo lắc đầu, đứng dậy rời khỏi quán cà phê, đúng ra mọi khi sẽ cậu sẽ bỏ thời gian đi bộ dạo phố, nhưng hôm nay cậu phải đón taxi về nhà. Các anh đứng nhìn cậu rời đi, họ không nghĩ lại xuất hiện thêm một người nữa, như vậy càng không thể kéo dài thời gian hơn nữa.
-- Ngày hôm sau Trường SOPA Cậu vừa đến trường đã nhìn thấy các anh đứng chờ, lần này Jun rất thản nhiên đi đến bên cạnh cậu cầm cặp giúp cậu. - Chúng ta vào lớp thôi - Hansol nắm tay cậu kéo vào trường, cậu ngớ người nhìn hành động của các anh. - Bảo bối học ngoan - Cả 4 người hôn cậu nói, Jun đưa cặp cho cậu, không để cậu lên tiếng đã nhanh chân chạy mất, cậu nhìn theo bóng dáng họ bật cười. Quay vào lớp học, cả lớp nhìn cậu chằm chằm, cậu làm lơ những nhìn đó, lấy sách vở ra học bài. Ra chơi Vẫn là các anh đến lớp chờ cậu, cậu biết giờ có tránh cũng chẳng được nữa rồi. - Đi ăn thôi - Cậu nhìn các anh nói, đến lượt họ ngớ ra. - Các anh tính đứng ở đây luôn sao, không đi vậy em đi một mình - Cậu nói, xoay người đi, cả 4 cười đuổi theo cậu. Cả căntin cứ nhìn chằm chằm chỗ cậu, cậu vẫn như không biết cứ thưởng thức bữa ăn của mình, còn cùng các anh trò chuyện.
Ra về Cậu cùng các anh đi ra đến cổng, một người chạy đến trước mặt cậu làm cậu giật mình lùi về sau. - Cẩn thận - Mingyu nhanh tay đỡ cậu. - Wonwoo sao anh đến đây? - Cậu lấy lại bình tĩnh, ngạc nhiên nhìn Wonwoo hỏi. - Anh đến đón em đó, chẳng phải hôm nay em cần phải chuẩn bị quà sinh nhật cho ba em sao - Wonwoo nói. - A em quên mất - Cậu tự gõ đầu mình, hành động đáng yêu vô cùng. - Các anh về trước đi em có việc quan trọng phải làm rồi - Cậu quay lại nhìn các anh nói. - Sinh nhật của bác trai, bọn anh cũng cần phải chuẩn bị quà, chúng ta đi chung - Hansol lên tiếng, 3 người còn lại gật gù đồng ý. - Cái này....... - Không sao đi chung đi - Wonwoo cười lên tiếng. - Hao Hao, anh chở em đi - Lần này có thêm 1 người nữa, 5 miệng 1 lời. - Em thấy mình nên là tự tới đó, các anh tự mình đi đi ha - Cậu cười nói nhanh chân chạy đón taxi rời đi.
Trung tâm thương mại Cậu và Wonwoo đến quầy thực phẩm mua đồ, phía sau cậu vẫn có 4 cái đuôi theo sau. - Còn mứt dâu nữa là đủ rồi - Bộ dạng cậu chau mày kiểm tra một lượt đồ đã mua lúc này rất đáng yêu, 5 người ngây ngốc nhìn cậu. - Chúng ta chia ra tìm đi - Cậu ngẩng đầu nhìn về phía các anh nói, cậu nói rồi nhanh chân chạy đi tìm, cả 5 người cũng chia nhau đi tìm. Cậu tìm một lượt, vẻ mặt lập tức xịu xuống khi nhìn thấy đồ mình cần ở tít trên cao - Em thấy rồi, nhưng nó cao quá em với không tới - Cậu gọi điện cho Wonwoo, cả người cố vươn lên với lấy. - Của cậu - Một cánh tay vươn tới lấy giúp cậu, cậu xoay người lại nhìn người vừa giúp mình. - Cảm...... cảm ơn - Cậu nhận lấy cảm ơn, nhanh chân chạy đến chỗ các anh. - Em lấy được rồi, chúng ta mau về thôi, sắp đến giờ rồi - Cậu kéo các anh gấp gáp rời đi.
Coffee Big Cậu bận rộn làm bánh, hôm nay là sinh nhật của ông Seo cậu muốn tạo bất ngờ cho ông, nên tự tay làm bánh kem tặng ông. Các anh và các nhân viên của quán ngồi một bên quan sát, Wonwoo cũng muốn giúp cậu nhưng cậu một mực không cho. - Aaaaa - Cậu hấp tấp quá mà bị phỏng tay. - Hao Hao - Cả 5 người lo lắng chạy đến bên cạnh cậu. - Em tự lo được - Cậu nhìn các anh nói, tự mình cho tay vào nước lạnh, tự mình xem vết thương. Jeonghan nhìn biểu hiện của Minghao, cậu bất mãn tự nhiên ông chủ cậu cơ hội tốt như vậy mà bị 4 người lạ kia phá đám - Em thấy đỡ hơn chưa, thời gian vẫn còn đừng vội quá, phải cẩn thận chứ - Wonwoo lo lắng lên tiếng. - Em không sao - Cậu nói. - Phần còn lại anh giúp em, một tay không thể trang trí đâu - Wonwoo nói, cậu nhìn tay mình lúc này đành đứng qua một bên vậy. - Cuối cùng cũng xong, cảm ơn anh Wonwoo - Cậu cười nói.
- Hao Hao cậu không cần cảm ơn, chỉ cần chấp nhận tình cảm của ông chủ thôi nha - Jeonghan từ đâu lên tiếng. - Phải đó Hao Hao, ông chủ thật sự rất yêu cậu, chúng tôi cũng rất muốn cậu là " anh dâu " của chúng tôi - Những người còn lại cũng nói giúp. - Hao Hao chúng ta đi thôi - Seokmin ngăn mọi người nói tiếp. - Hao Hao em đừng để ý đến bọn họ, mau về chuẩn bị sắp đến giờ rồi - Wonwoo cũng lên tiếng tránh làm cậu khó xử. - Wonwoo hyung anh cũng phải đến, bọn em đi trước, chờ anh ở bữa tiệc - Cậu lên tiếng, kéo 4 người kia rời đi. - Ông chủ, Hao Hao cho anh cơ hội đó, như vậy là cậu ấy chấp nhận, anh mau đi thay đồ đi, chỗ này bọn tôi sẽ dọn cho, bên cạnh Hao Hao có bao nhiêu người cũng được, cơ hội lần này đừng bỏ lỡ - Jeonghan nhìn anh nói, gấp gáp đẩy anh ra khỏi phòng bếp. __________ HẾT __________ 12/04/19
|
Chap 16 ~~~~ Nhà hàng pháp ~~~~ - Thật xin lỗi - Một cô gái gấp gáp đụng phải cậu, cậu thở phào khi lúc nãy quyết định đưa bánh cho Mingyu cầm giúp mình. - Tôi không sao - Cậu nói, tốt bụng đỡ cô gái đứng dậy, cô gái lúc này mới nhìn cậu và các anh ở phía sau cậu. - Cô không sao chứ? - Cậu nhìn cô hỏi. - A........ tôi không sao, cảm ơn anh - Cô gái ngượng ngùng cúi đầu nói, Jun khó chịu đi đến gạt tay cô ta ra khỏi cậu. - Jun anh...... - Jinie con về rồi sao? - Cậu vừa tính nói với Jun, thì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng. - Hao Hao con cũng đến rồi, ba con đợi hai đứa từ sớm đến giờ, mau vào thôi - Nhị phu nhân Na Young nhìn cậu và cô gái nói.
- Anh là Minghao - Hye Jin nhìn cậu ngạc nhiên lên tiếng, nhưng nét mặt nhanh chóng thay đổi, vẻ mặt của cô ta khiến các anh khó chịu. - Thật trùng hợp anh em mình lại đụng nhau - Cậu cười nói với Hye Jin. - Vâng, chúng ta mau vào thôi - Cô mỉm cười làm vẻ ngoan hiền đáp lại. - Hao Hao em có em gái từ lúc nào vậy? - Seokmin đến bên cạnh cậu thắc mắc. - Em cũng không biết nha - Cậu ngây thơ nói. - Cô ta là con của nhị phu nhân, từ nhỏ được đưa sang nước ngoài, bác Seo lo em sẽ khó chịu nên mới làm vậy - Mingyu xoa đầu cậu nói. - Woaaaaaa vậy là em có em gái, cảm giác thật tuyệt - Cậu hào hứng nói, ở đời thật cậu đã đánh mất đứa em của mình, hiện tại cậu có cơ hội được làm anh lần nữa, đương nhiên cậu rất vui. Các anh nhìn cậu vui vẻ cũng mỉm cười, nhưng họ thật ra đang lo lắng cho cậu.
- Mau vào trong thôi - Cậu kéo các anh đi vào bữa tiệc. - Chúc mừng sinh nhật ba - Cậu mỉm cười bước đến ôm ông Seo. - Chào bác - Các anh phía sau cậu lên tiếng, ông Seo bất ngờ nhì các anh. - Là con muốn họ tới, ba thích mà phải không? - Cậu khoác tay ông Jeon cười nói. - Hao Hao con mang người yêu về ra mặt cho ba, ba đương nhiên sẽ thích - Ông Seo cười nói, các anh vui mừng ra mặt khi nghe ông Seo nói vậy. - Ba à - Cậu nhìn ông nói. - Bộ ba nói sai sao? - Ông Seo giả vờ nói. - Ba à họ không phải là quà - Cậu bất mãn nói. - Bác Seo, Hao Hao đã làm bánh sinh nhật tặng bác - Hansol cười lên tiếng.
- Mấy đứa là bạn trai Hao Hao phải không? - Ông Seo nhìn các anh hỏi, cậu vỗ tay lên trán mình bất lực. - Dạ, bác trai yên tâm bọn con sẽ chăm sóc Hao Hao - Jun cười lên tiếng. - Vậy thì tốt rồi, ta giao Hao Hao cho mấy đứa, nhớ phải chăm sóc thằng bé thật tốt - Ông Seo cười nói. - Ba là đang bán con sao - Cậu nhìn ông bĩu môi nói. - Phải đó, con ở nhà suốt ngày chỉ làm lão già này lo lắng, có họ quản con ba yên tâm hơn - Ông nhìn cậu nói, các anh bật cười nhìn hai cha con cậu. - Cười gì chứ, là ba nói thôi, em chưa có đồng ý mà - Cậu phụng phịu lên tiếng. - Ba - Hye Jin nhìn thấy mọi người trò chuyện vui vẻ thì bước đến. - Hye Jin - Ông Seo bất ngờ nhìn con gái mình, ông không nghĩ cô sẽ về, ông luôn lo cậu sẽ khó chịu khi gặp Hye Jin.
- Con về đây mừng sinh nhật cùng ba, ba không vui ạ?- Hye Jin vẻ mặt buồn tủi nói. - Sao ba lại không vui được, ba chỉ bất ngờ thôi, Hye Jin em đừng buồn - Cậu bên cạnh nói, tay ra hiệu cho ông Seo, ông càng kinh ngạc hơn nhìn cậu. - Phải ba chỉ bất ngờ quá thôi, con đừng suy nghĩ nhiều quá - Ông Seo nói, nhưng giọng điệu xa cách, cũng phải từ nhỏ đã không ở cạnh tình cảm không nhiều, hơn hết cô là lí do khiến mẹ Minghao chết, khiến cậu căm ghét ông, mãi đến thời gian gần đây tình cảm cha con ông mới tốt hơn. - Dạ, con có quà tặng ba,ba xem có thích không ạ?- Hye Jin cười nói. - Con cứ để ở trên bàn là được - Ông lạnh nhạt nói, trên tay ông lúc này cũng đang cầm bánh kem cậu làm cho ông. - Ba cũng nên xem qua một chút nha, thứ này con cầm giúp ba - Cậu cầm lấy chiếc bánh nói, các anh nhìn cậu lắc đầu. - Để anh cầm giúp em - Wonwoo giúp cậu cầm chiếc bánh. - Bọn anh không biết phải nói em ngốc hay em ngây thơ nữa bảo bối à - Jun nhéo mũi cậu nói.
-Em làm sao chứ? - Cậu ngây thơ nói, các anh nhận rõ cô gái này không thích cậu, mà cậu thì lại giúp cô ta. - Em quá ngốc bảo bối à - Hansol nói. - Yaaaa sao các anh lại bảo em ngốc - Cậu bực bội nói. - Không không bảo bối của bọn anh rất đáng yêu, rất thông minh - Mingyu cười nói. - Chúng ta cẩn thận một chút là được - Các anh ra hiệu cho nhau, họ có linh cảm cô gái này sẽ mang rắc rối đến cho bảo bối của họ. Hye Jin nhìn các anh yêu thương quan tâm Minghao, khiến cô ghen tỵ, từ nhỏ Minghao thứ gì cũng có cũng hơn cô, cô phải một mình sang nước ngoài, không được hưởng tình cảm cha con, hôm nay gặp được người khiến cô rung động, nhưng người đó cũng thuộc về người anh trai của cô. Ra về Các anh đưa cậu về đến nhà, nhưng vẫn chưa cho cậu vào nhà.
- Bảo bối, từ giờ chăm sóc mình tốt biết không? - Em đừng tin người quá. - Chuyện gì cũng phải cẩn thận. - Các anh nói cứ nhứ sắp chia tay đến nơi - Cậu nhướn mày nhìn các anh nói. - Không được nói từ chia tay - Wonwoo nhéo má cậu nói. - Rồi em biết tự lo cho mình, với lại bây giờ em ở nhà có đi đâu, các anh có làm quá hay không - Cậu bĩu môi nói, " Ở nhà em nguy hiểm hơn đó bảo bối " các anh lo lắng nghĩ, Mingyu cũng không còn làm vệ sĩ cho cậu không luôn luôn bên cạnh được. - Bảo bối ngủ ngon - Các anh hôn cậu chúc ngủ ngon, cậu cười đáng yêu nói. - Ngủ ngon.
Ngày hôm sau Seo gia - Ba, sáng tốt lành - Cậu xuống lầu liền chạy đến ôm ông Seo hôn lên má ông cười nói. - Ngoan, mau ăn sáng đi ba đưa con với Hye Jin đến trường, con giúp em con nhé Hao Hao - Ông Seo cười nói. - Vâng - Cậu cười đáp. Nói vậy nhưng vừa ra cổng đã nhìn thấy các anh đến đón cậu rồi, ông Seo cũng không ngăn cản, để cậu đi cùng các anh. - Con cùng các cậu ấy đi chung đi, đến trường rồi dẫn em con đến phòng hiểu trưởng cũng được - Ông nhìn cậu nói. - Vâng, Hye Jin gặp lại em ở trường - Cậu nhìn Hye Jin cười nói, cô cũng mỉm cười đáp lại, nhưng cậu vừa rời đi vẻ mặt lại thay đổi. Trường MBK Cậu cùng các anh vào trường, mọi người nhìn chằm chằm cậu, hôm nay bên cạnh cậu ngoài 4 mỹ nam còn có 1 cô gái.
- Các anh về lớp đi, em đưa Hye Jin đến phòng hiểu trưởng - Cậu nhìn các anh nói. - Hye Jin lớn rồi chứ có phải con nít đâu, em lo quá làm gì? - Seokmin lên tiếng, Hye Jin nghe anh nói đầu cúi xuống, cậu nghĩ cô vì lời này mà buồn nên lườm Seokmin. - Mặc kệ, em muốn đưa Hye Jin đi, các anh về lớp đi - Cậu nói, đẩy đẩy các anh đi. - Được rồi, chúng ta đi chung, không bàn nữa - Mingyu nói nắm tay cậu kéo đi. - Hye Jin cô không đi sao, hay không cần chúng tôi dẫn đường - Jun nhìn Hye Jin nói, Hye Jin nghe vậy, cô muốn được nhìn Jun nên khi nghe anh nói anh đi cùng, cô vui vẻ hơn đi sau cậu và các anh. __________ HẾT __________ 15/40/19
|
Chap 17 - Biết lớp rồi, Hye Jin cô tự đi về lớp mình đi - Mingyu lên tiếng. - Các anh sao vậy chứ? Đưa em ấy đến lớp có sao đâu mà - Cậu nhìn các anh nói. - Hye Jin cô tự đến lớp được mà đúng chứ? - Seokmin liếc mắt nhìn Hye Jin hỏi. - Vâng, anh Minghao em tự tìm lớp được anh không cần lo - Hye Jin nhìn cậu nói. - Đó em nghe rồi, đi thôi - Hansol nhìn cậu nói, các anh kéo cậu đi. Nhưng chỉ vừa đi được không lâu, cô gái đó gọi điện cho Minghao. " Reng...... reng....... " - Hye Jin có chuyện gì vậy?...... anh đến ngay - Cậu tắt máy liền muốn rời đi. - Bảo bối cô ta cũng lớn rồi đâu phải con nít, em có cần lo như vậy? - Jun ôm cậu lại nói. - Em cũng lớn rồi chẳng phải các anh cũng đang đưa em về lớp sao, còn Hye Jin chỉ mới chuyển tới thôi - Cậu gỡ tay Jun ra nói, nhanh chân chạy đến chỗ của Hye Jin, các anh vò đầu mình tức tối, cậu rất quan tâm cô gái đó, như vậy cậu càng nguy hiểm hơn.
- Gặp lại em sau - Cậu dẫn Hye Jin đến lớp, nhìn cô cười nói. - Vâng - Hye Jin cười đáp. Cậu mỉm cười rời đi, cậu ghé qua thư viện, hôm nay là tiết học cậu ghét nhất cậu không muốn học tiết đó chút nào, lên sân thượng sẽ bị họ phát hiện nha, tốt nhất vẫn là đến thư viện đọc sách. Thư viện " Có phải không đây? Cả kệ sách cũng trêu đùa mình " cậu ngẩng đầu nhìn cuốn sách mình thích để tít trên cao, cậu nhón chân cố với lấy, lần nữa một cánh tay vươn tới lấy cuốn sách giúp cậu. - Bé con, em thích thử thách mình sao, chọn những thứ đặt ở trên cao như vậy? - Người đó từ đằng sau lên tiếng, cậu xoay người lại, bất ngờ vì khoảng cách của hai người rất gần, giật mình lùi về sau lưng đã chạm vào kệ sách. - Cẩn thận - Anh kéo cậu vào lòng, đằng sau lưng cậu vài cuốn sách rớt xuống, cậu lấy lại bình tĩnh khẽ lùi về sau, Seungcheol mỉm cười buông tay để cậu tránh khỏi mình, dù anh không muốn chút nào.
- Cảm ơn - Cậu nhìn anh nói. - Của em - Anh đưa cuốn sách cho cậu. - Cảm ơn - Cậu nhận lấy, lần nữa nói cảm ơn. - Nói chuyện với tôi em chỉ có mỗi từ cảm ơn thôi sao? - Anh cười nhìn cậu nói. - Tôi.....
- Tôi là Choi Seungcheol, rất vui được làm quen - Seungcheol cười giới thiệu, cậu có chút ngây ra nhìn anh, chuông điện thoại anh vang lên. - Anh có việc đi trước, gặp lại sau - Seungcheol cười nói, xoay người rời đi. Anh đi rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống nhặt những cuốn sách bị rớt để lên kệ, chọn một góc lý tưởng ngồi đọc sách. " Reng....... reng....... " Cậu đọc đến quên mất thời gian, không nghĩ nhanh như vậy đã hết giờ, nhanh chóng rời khỏi thư viện đi về lớp, các anh có thể cũng đang đến lớp của cậu. - Hao Hao? Chẳng phải em nên từ trong lớp đi ra sao? - Jun nhìn cậu đứng thở hồng hộc trước mặt mình. - Em ở thư viện, hôm nay là mụ phù thủy dạy, em rất ghét bà ta - Cậu nhìn các anh nói, các anh cười xoa đầu cậu, nắm tay cậu đi. - Khoan đã, chúng ta đến lớp đưa Hye Jin đi chung - Cậu lên tiếng, các anh thật không thể nói nổi cậu, sao cứ lo cho cô gái đó làm gì không biết.
- Bảo bối, bọn anh là người yêu của em, em đúng ra phải quan tâm bọn anh, cô em gái của em sẽ tự lo được - Hansol chắn trước mặt cậu nói. - Các anh và Hye Jin không giống nhau mà. - Em nói vậy là được rồi, chỉ cần bên cạnh bọn anh là được không cần lo cho em gái của em - Jun ôm cậu nói. - Anh Minghao - Là Hye Jin, cậu nghe tiếng cô cười vui vẻ nói. - Giờ có thể đi chung được rồi, Hye Jin chúng ta đi căntin thôi - Hye Jin bắt gặp cái nhìn không thiện cảm của các anh, vẻ mặt tươi cười có chút ngượng, nhưng rồi cô đi đến bên cạnh Minghao khoác tay cậu. - Vâng, em cũng đói bụng đi thôi - Trong mắt cậu hành động này rất đáng yêu, nhưng với các anh thì rất chướng mắt, nhưng có nói cũng biết chắc cậu sẽ chẳng nghe theo lời các anh.
Căntin - Em thấy thế nào, ở trường ổn không? - Cậu quan tâm hỏi. - Dạ, ở đây rất tốt, em sẽ sớm thích ứng thôi - Cô cười đáng yêu trả lời cậu. - Em ngồi đây, bọn anh sẽ đi lấy cho em - Các anh cưng chiều nói với cậu, cậu rất vui nhưng. - Em tự mình lo được - Hye Jin nói khi thấy cậu nhìn mình. - Nhưng học sinh rất đông, chen lấn sẽ bị đụng ngã - Cậu lo lắng nói. - Sẽ lấy cho cả em gái của em - Seokmin nhìn cậu nói, cậu nhìn anh cười đáng yêu. Các anh đi rồi, hai anh em cậu trò chuyện, nhưng chỉ có cậu hào hứng vui vẻ thôi, Hye Jin chỉ cười đáp cho có, nhưng cậu lại chẳng nhận ra điểm này , lúc này một giọng nói vang lên phá không khí của hai anh em. - Minghao cậu đổi khẩu vị rồi sao, lần này quen bạn gái cơ đây - Mọi người tập trung nhìn về phía bàn cậu. - Đừng quan tâm - Cậu nhìn Hye Jin nói. - Bạn học mới, mình tốt bụng nhắc nhở cậu, Seo Minghao cậu ấy rất nhanh thay đổi, và quan trọng hơn nữa là cậu ấy quyến rũ đàn ông rất giỏi, vì vậy cậu nên tránh xa Seo Minghao thì tốt hơn - Lời nói càng lúc càng khó nghe, mọi người nghe vậy cười châm chọc cậu.
- Hao Hao có thế nào không cần bọn mày quan tâm, đi - Các anh đúng lúc quay lại nghe đám học sinh đó nói, khó chịu lên tiếng, nhóm học sinh sợ hãi, nhưng cũng rất tức giận rời đi. Cậu ngẩng đầu nhìn các anh vẻ mặt cảm kích đáng yêu vô cùng, các anh bật cười nhìn cậu. - Em còn nhìn anh như vậy, anh cho là em đang muốn anh hôn em - Jun ngồi xuống bên cạnh cậu, tiến gần mặt cậu nói. Hye Jin đối diện nhìn thấy cảnh này cảm thấy khó chịu, nhưng cô không muốn bỏ cuộc nhanh như vậy, cô sẽ giành lại mọi thứ từ Minghao, tình cảm cha con, người yêu mọi thứ cô đều phải giành lại. - Tránh ra đi - Cậu đẩy mặt anh ra, nhìn Hye Jin muốn nói gì đó. - Em không quan tâm lời của bọn họ đâu - Hye Jin cười nói. - Mau ăn đi cậu bé - Seokim nhìn cậu nói, cậu mỉm cười vui vẻ.
__________ HẾT __________
+ Mọi người có ai thi chưa? Trường ta thì ngày mai là bắt đầu thi rồi, nên chúc mọi người thi tốt nhé :))) 17/04/19
|
Chap 18 Ra về Cậu muốn đi đến lớp Hye Jin lại bị chặn đường, lần này là người cậu không ngờ tới, cậu nhướn mày nhìn người trước mặt. - Lee thiếu gia không biết có chuyện gì? - Cậu nhàn nhạt nói. - Minghao anh........ - Joonie - Người yêu anh tìm kìa, với lại tôi với anh không có gì để nói đâu, từ giờ đừng cản đường tôi - Cậu nhìn Taek Woon đang tiến đến, lại nhìn đến Lee Joon nói. - Minghao khoan đã - Lee Joon nắm tay cậu kéo lại. - Buông em ấy ra - Seungcheol từ đâu xuất hiện gạt tay Lee Joon ra, kéo cậu về phía mình. - Lee thiếu gia có người yêu rồi, đừng phá rối người yêu của tôi chứ? - Cậu kinh ngạc nhìn người đang ôm mình, " chuyện gì đang diễn ra vậy? "
- Hao Hao - Cậu nghe tiếng các anh, nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Seungcheol. - Có chuyện gì vậy? - Hansol nhìn cậu khẩn trương, lo lắng hỏi. - Không có gì đâu, chúng ta về thôi - Cậu nhìn anh nói. Seungcheol và Lee Joon nhìn theo bóng dáng cậu, Taek Woon tức giận, căm ghét nhìn Minghao rời đi, bây giờ ngay cả Lee Joon của cậu ta cũng hướng đến Minghao.
-- Trung tâm thương mại Cậu một mình đi đến cửa hàng nguyên liệu làm bánh, đúng ra cậu có rủ Hye Jin cùng đi nhưng cô từ chối, giờ thành ra có một mình thôi, những vật dũng làm bánh chất ở trên một kệ bằng kim loại, nguyên liệu thì được trưng bày ở tủ kính, sâu bên lớp kính kia là những khuôn bánh với hình thù khác nhau, cậu lúc này như trẻ con, nhìn thấy những khuôn bánh màu sắc mắt liền sáng rực, nhìn những chiếc bánh tâm tình cậu cũng ổn hơn, cậu muốn dành thời gian làm bánh để mình không phải nghĩ lung tung, cậu cũng muốn cho các anh bất ngờ, cậu chưa từng làm bánh cho các anh nếm thử. Cậu chọn đủ loại khuôn hình dạng khác nhau, cậu đi đến quầy hương liệu đắn đo suy nghĩ xem các anh sẽ thích hương vị gì. " Dùng socola đắng thay cho kem như vậy chắc sẽ ổn hơn, họ chắc sẽ không thích kem ngọt "
" Cho thêm chút hương liệu trà xanh nữa " - A - Cậu bị đứa bé đụng phải cả hộp bột hương liệu đổ người. - Em không sao chứ - Cậu đỡ đứa bé đứng dậy lo lắng hỏi. - Em không sao, em xin lỗi anh - Đứa bé rụt rè nói. - Anh không sao, em phải cẩn thận nơi này không thể chạy lung tung em sẽ bị thương - Cậu cười nói. - Vâng - Đứa bé trả lời cậu, nhanh chân chạy về phía mẹ của mình. Cúi đầu nhìn mình lúc này, cả người toàn là bột hương liệu, lắc đầu ngán ngẩm, đi đến nhà vệ sinh. Cậu rửa tay, lau sạch lớp bột hương liệu trên người, vừa đi ra ngoài lại trùng hợp gặp Lee Joon, cậu tránh qua một bên bỏ đi. - Hao Hao khoan đã anh có chuyện muốn nói - Lee Joon nắm tay cậu kéo lại.
- Lee thiếu gia anh có người yêu rồi, chạy theo tôi như vậy làm gì, anh không sợ người yêu mình giận, nhưng tôi lo mình lại phải mang rắc rối - cậu khó chịu rút tay lại, nói. - Anh biết mình lúc trước làm em đau khổ, là anh ngu ngốc, anh không nhận ra em mới là người anh cần - Lee Joon tiến đến gần cậu nói, cậu ngay lúc này thật muốn cười lớn đó, " Tên Lee Joon này đầu óc có vấn đề rồi sao? " - Lee thiếu gia, nếu anh nói những lời này sớm hơn thì tốt rồi, tôi bây giờ không còn là Seo Minghao ngu ngốc ngày đó, anh đem những lời này đi nói với người khác đi - Cậu lùi về sau lạnh nhạt nói. - Ưm...... - Cậu tròn mắt nhìn kẻ cưỡng hôn mình, " Hay rồi cả tên Lee Joon khốn kiếp này cũng cưỡng hôn mình " cậu tức giận cắn Lee Joon, làm hắn vì đau mà rời khỏi môi cậu. - Lee Joon anh bị điên rồi sao? - Cậu lau môi mình, đẩy Lee Joon qua một bên nhanh chóng rời đi. Lee Joon nhìn theo bóng dáng cậu, vẻ mặt thay đổi. Cách đó không xa một người chứng kiến mọi việc, mỉm cười đắc ý nhìn vào điện thoại. " Để xem họ nhìn những hình ảnh này, còn yêu thương anh được nữa không " __________ HẾT __________
19/04/19
|