[AllHao] Cực Phẩm Nam Phụ
|
|
Chap 34 Ra chơi Cậu bộ dạng gấp gáp chạy về lớp, đứng thở hồng hộc trước cửa lớp, may mà các anh chưa đến. - Hao Hao - Trời ạ - Cậu giật mình vuốt ngực mình, ngẩng đầu thì nhìn thấy các anh, lập tức cười hì hì. - Em làm gì mà thở dốc dữ vậy? - Seungcheol nhìn cậu nói. - À cái này........ em đi vệ sinh xong thì nghe chuông , em sợ các anh đợi nên em chạy về lớp , chạy nhanh quá nên tốn sức, tốn sức nên mới thở dốc - Cậu nhìn các anh cười nói. - Vậy sao - Wonwoo tiến đến gần ôm cậu vào lòng, chậm rãi nói. - Vậy lúc nãy ở cầu thang Seo Hye Jin nói chuyện với ma rồi - Cậu biết bị phát hiện lập tức xịu mặt. - Cô giáo đó dạy thật sự rất chán - Cậu bĩu môi nhìn các anh nói. - Chán như vậy sao, nhưng một tuần có đến mấy tiết của cô giáo đó, em không thể lấy lí do bị bệnh mãi được - Seokmin nhéo má cậu nói, cậu nhìn các anh, cậu cảm thấy họ sắp bày trò gì đó. - Em thấy cũng không.... - Cậu lên tiếng phản bác lập tức bị ngăn lại. - Ngày mai em đến lớp bọn anh chúng ta học chung, thầy cô cũng rất dễ chịu, có bọn anh ở bên cạnh em không lo buồn chán - Hansol xoa đầu cậu nói. - Nhưng...... - Quyết định vậy đi, chuyện em chuyển lớp bọn anh sẽ giúp em - Mingyu nhìn cậu nói.
Coffee Big Cậu vừa bước vào lập tức bị ôm chằm lấy, Jeonghan sợ không loạn cứ đu bám theo cậu, mặc kệ ánh mắt muốn phun ra lửa của các anh. - Jeonghan được rồi , nhớ nhung vậy đủ rồi cậu mau đi làm việc đi - Wonwoo đi tới lên tiếng. - Ông chủ và các anh có lợi quá rồi vừa gặp được Minghao đã ăn sạch cậu ấy, giờ tôi chỉ ôm có một chút thôi nha - Jeonghan không sợ ăn đòn, vẫn ôm chặt cậu nói. - Jeonghan cậu thật dũng cảm - Jihoon và Soonyoung ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Jeonghan, Jihoon cũng rất muốn chạy lại ôm cậu, nhưng có các anh ở đây, cậu không muốn chết sớm vậy đâu. Seungcheol xách cổ Jeonghan kéo cậu ta tách khỏi Minghao, cậu bật cười nhìn Jeonghan ấm ức. - Jeonghan mình muốn ăn lại bánh cậu làm, mau mang ra cho mình đi mình đang rất đói - Cậu nhìn Jeonghan cười nói. - Vậy cậu đợi mình một lát, mình sẽ đem ra cho cậu - Jeonghan cười vui vẻ đi vào trong. Cậu và các anh đi đến chỗ Jihoon ngồi, Jihoon chào hỏi mọi người nhưng trừ Jun ra, cậu đọc tin Jun và Hye Jin kết hôn với nhau cảm thấy tức giận thay cho Minghao, ngày kết hôn cậu mất tích anh không đi tìm còn cùng cô gái đó kết hôn. Cậu nhìn Jihoon và Jun, cậu cũng biết tại sao Jihoon tỏ thái độ này với anh, hôn lễ cũng là do mẹ anh quyết định không phải anh không muốn thì có thể hủy bỏ.
- Jihoon mình nhớ cậu không có kiệm lời vậy nha, cả chào hỏi một câu cậu cũng keo như vậy - Cậu cười nói với Jihoon, Jun nhìn cậu. - Mình không có..... - Không có tất là có thể nói chuyện nha - Cậu không để Jihoon nói hết câu đã chặn lại, Jihoon nghe cậu nói vậy mới chịu nhìn đến Jun chào hỏi. - Cậu có chồng liền bênh chồng chầm chập, đá bạn bè qua một bên sao - Jihoon nhìn cậu nói. - Cậu có chồng cậu bênh rồi thì cần gì đến mình nữa - Cậu cười đáng yêu nói với Jihoon. - Minghao, cậu đã nói vậy thì mình vẫn chưa có người yêu, cậu sẽ bảo vệ mình phải không? - Jeonghan mang bánh ra đặt lên bàn, rồi cứ vậy thản nhiên ôm cậu nói. - Jeonghan đừng mơ mộng nữa Hao Hao bận bảo vệ chồng của cậu ấy rồi không có rãnh rỗi bảo vệ cậu đâu - Jihoon nhìn Jeonghan nó. - Cậu không muốn bị trừ lương thì mau vào trong làm việc đi - Lần này là Wonwoo, anh kéo Jeongahn ra khỏi Minghao nghiêm giọng nói. - Yes sir - Jeonghan nghe bị trừ lương lập tức chạy đi làm việc, cậu cười vui vẻ nhìn bộ dạng của Jeonghan. Mọi người ở lại quán trò chuyện thật lâu, các anh mới đưa cậu về Seo gia. - Bảo bối ngủ ngon - Các anh hôn cậu cưng chiều nói. - Ngủ ngon - Cậu hôn má các anh cười đáng yêu chúc các anh ngủ ngon , đợi cậu vào nhà rồi các anh mới rời đi. Ngày hôm sau Đúng như lời các anh nói, hôm nay cậu chuyển đến lớp các anh học, tin này vừa lan ra toàn trường cậu lập tức trở thành đề tài để mọi người bàn tán. Cậu phụng phịu đi sau các anh. tự nhiên bị chuyển lớp, còn bị giám sát chặt như vậy cậu đương nhiên không vui nha. - Ui ya - Cậu ai oán xoa xoa chiếc mũi của mình. - Học cùng bọn anh mà vẻ mặt phụng phịu vậy sao - Hansol bất ngờ quay lại, cậu mãi lo nghĩ đâu đâu không để ý cứ vậy mà đâm vào người anh. - Không có nha, nhưng em nhảy lớp như vậy...... - Không sao cả, cũng sắp tốt nghiệp rồi, ra trường sớm một chút cũng tốt mà - Seokmin ôm cậu nói. - Thầy vào lớp rồi, chúng ta cũng vào lớp thôi - Wonwoo nắm tay cậu kéo vào lớp. Cả lớp nhìn cậu chằm chằm, như vậy là đủ biết quá rồi không cần giới thiệu làm gì mắc công. Cậu ngồi cùng bàn với các anh, cả lớp vẫn không ngừng bàn tán. - Minghao thầy muốn kiểm tra học lực của em, vượt qua bài kiểm tra này em mới có thể theo kịp cả lớp ôn tập để chuẩn bị kì thi sắp tới, không em phải quay về lớp cũ học lại từ đầu - Ông thầy đột nhiên giao bài kiểm tra, các anh cũng không biết chuyện này, nghi hoặc nhìn thầy giáo. Cả lớp âm thầm vui mừng, cậu là học sinh lớp dưới thì làm sao có thể vượt qua được, nói ghen tỵ đương nhiên các nữ sinh ghen tỵ vì cậu nhờ vào các anh mới vào được lớp này, họ cầu mong cậu không vượt qua kì kiểm tra này để không phải lúc nào cũng nhìn thấy cảnh các anh yêu thương quan tâm cậu. - Dạ được ạ - Cậu thản nhiên đáp, mọi người ngạc nhiên nhìn cậu, so với đời sống hiện thực cậu đã đậu cả đại học rồi mấy bài kiểm tra này chả làm khó được cậu. - Em có thể về ôn tập, tuần sau chúng ta sẽ làm bài kiểm tra. - Kiểm tra luôn được không ạ? - Cậu nhìn thầy giáo nói, không chỉ cả lớp, thầy giáo mà ngay cả các anh cũng kinh ngạc nhìn cậu. - Thầy. cứ để em ấy về ôn tập tuần sau hẳn kiểm tra - Hansol nói với thầy giáo. - Em muốn làm ngay hôm nay - Hao Hao em đừng bày trò nữa - các anh cho là cậu muốn làm vậy để trốn khỏi lớp. - Em đâu có bày trò, em nói thật mà - Cậu trừng mắt nói với các anh. - Vậy Minghao, em ngồi vào bàn trống cuối lớp, chúng ta sẽ kiểm tra - Ông thầy cũng muốn thử xem cậu giỏi đến đâu, muốn biết cậu nói được có làm được không. Cậu đứng dậy đi về phía bàn trống cuối lớp ngồi, các anh nghi hoặc nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía cậu. - Em ấy thật sự muốn kiểm tra sao? - Jun, Seokim, Hansol, Mingyu đều biết rõ học lực của cậu, nói thẳng ra thì trước đây khi còn theo đuổi Lee Joon kết quả học tập của Seo Jungkook vô cùng tệ. Đề của thầy giáo này thì chỉ dành cho học sinh giỏi thôi, các anh lo lắng nhìn cậu. Nhưng không đến hết tiết, cậu đã nộp bài, thầy giáo chăm chú xem xét bài kiểm tra, cả ông cũng phải kinh ngạc nhìn cậu, dù ông đã cố tình cho thêm vào những bài tập nâng cao, nhưng cậu đều giải rất tốt. - Rất tốt, Seo Minghao từ hôm nay em sẽ là thành viên của lớp.... - Cả lớp kinh ngạc nhìn cậuM đám nữ sinh không tin được cậu có thể vượt quaM cậu mỉm cười nhìn về phía bàn của các anh. Cậu nhìn thấy mọi người nhìn mình như vậy có chút xấu hổ, vì một người đã đậu đại học thì đương nhiên dễ dàng giải được bài của học sinh cấp ba rồi. __________ HẾT __________ 27/05/19
|
Chap 35 Cuối tuần Trung tâm thương mại Cậu hôm nay có hứng thú muốn đi mua sắm, nhưng là đi một mình, cả tuần bị họ giám sát mãi cậu hôm nay quyết định trốn một bữa. Cậu muốn thay đổi cách ăn mặc khác đi một chút, số đồ cũ của Minghao cậu bỏ hết rồi. Cậu thật không nghĩ đến đây lại có thể chạm mặt Hye Jin, nhưng cô ta không đi một mình như cậu, cậu nhìn phía sau của người đi cùng cô ta, đôi môi khẽ cong xuất hiện nụ cười xinh đẹp, cậu đi vào shop đồ chăm chú chọn đồ. - Hao Hao - Jun bắt gặp bóng dáng xinh đẹp quen thuộc lập tức đi về phía cậu. - Junie? - Cậu ra vẻ ngạc nhiên nhìn anh. - Em đi mua đồ sao lại đi một mình, các cậu ấy đâu rồi? - Jun quan tâm hỏi. - Chỉ là đi mua đồ thôi, kéo theo các anh ấy làm gì chứ? - Cậu cười nói với anh. - Em đi thử đồ đây - Cậu tùy ý cầm một bộ đồ cố tình đi vào phòng thay đồ kế bên phòng thay đồ của Hye Jin. Jun chăm chú nhìn theo bóng dáng cậu, anh thầm thở phào khi cậu không hỏi anh đi cùng ai, anh không muốn cậu biết anh đi cùng Hye Jin. - Junie~~~ - Được một lúc cậu ló đầu ra khỏi phòng thay đồ gọi anh, Jun nhìn về phía cậu, cậu ngượng ngùng gọi anh đến gần mình, anh buồn cười bước đến rất thản nhiên tiến vào phòng thay đồ của cậu, Jun ngây ngốc nhìn cậu, cậu mặc bộ đồ rất đẹp. - Bảo bối em là đang câu dẫn anh sao? - Jun kéo cậu vào lòng ghé sát tai cậu thì thầm. - Anh chỉ biết nghĩ lung tung....... ưm....... - Jun khóa môi cậu, cánh tay siết chặt cậu vào lòng, cậu cuốn theo nụ hôn của anh, vòng tay ôm cổ anh đáp lại, cảm giác chiếc lưỡi non mềm của cậu rụt rè đáp lại anh, anh dùng sức hôn cậu càng ôm chặt cậu hơn, đầu lưỡi tiến đến bắt lấy cái lưỡi ngọt ngào của cậu quấn quýt trêu đùa. Anh không thèm quản ở đây là đâu bàn tay bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu. Hye Jin ở phòng bên cạnh nghe ra tiếng cậu thì cười châm chọc " đúng là hồ ly không biết xấu hổ, dám ở chỗ làm những chuyện như vậy " - Ưm........ Junie........ - Cậu không chịu nổi kích thích mà rên thành tiếng, cậu biết mình đùa quá trớn rồi, cậu muốn đẩy anh ra. - Là em tự châm ngòi còn muốn trốn sao - Jun cọ mũi mình lên gò má mịn của cậu cười nói, vòng tay ôm cậu càng chặt, cúi đầu cắn mút cổ cậu tạo nhiều vết hồng nhạt.
Hye Jin kinh ngạc khi biết người cùng cậu làm chuyện đó lại là Wen Junhui, tức giận rời khỏi phòng mà đập cửa phòng thay đồ của cậu. - Seo Minghao Wen Junhui hai người mau mở cửa, mau ra đây cho tôi. - Ra ngoài thôi, không cô ấy sẽ càng nói khó nghe hơn - Cậu khẽ đẩy anh ra nhỏ giọng nói, Jun nghe vậy cũng buông cậu ra. - Có anh ở đây không cần lo lắng - Jun dịu dàng nói với cậu, cậu mỉm cười gật đầu. Minghao mở cửa phòng thay đồ ra, Hye Jin tức giận khi thấy cậu ăn mặc không kín đáo, Jun thì đứng phía sau cậu. - Seo Minghao anh thật không biết xấu hổ ở chỗ này làm những chuyện như vậy - Hye Jin tức giận nhìn cậu nói. - Tôi nhờ Junie sửa đồ giúp mình có gì là xấu hổ - Cậu thản nhiên đáp. - Anh....... Jun anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, anh còn không biết xấu hổ bám lấy Jun không buông - Hye Jin bị cậu chọc tức chỉ thẳng mặt cậu nói. - Hye Jin cô quậy đủ rồi đó - Jun lạnh lùng nhìn Hye Jin nói. - Em mới là vợ của anh sao anh lại bênh anh ta - Hye Jin đau lòng nhìn Jun nói, Jun chán ghét không muốn để mắt đến cô ta. - Seo Hye Jin trước khi nói gì cũng phải suy nghĩ chứ, trước khi có thông báo tin kết hôn của cô và Junie, thì tôi và Junie đã đăng kí kết hôn rồi, người có quyền nói câu đó phải là tôi mới đúng - Cậu nhìn Hye Jin nói, câu nói này dọa Hye Jin sợ. Cậu nhìn Hye Jin nhếch môi cười, quay lại nhìn Jun cười nói. - Em đi thay đồ - Cậu đi vào phòng thay đồ thay lại bộ đồ của mình, Jun ở bên ngoài cũng không để tâm đến Hye Jin đứng trước mặt mình. " Mình đã nói mà cậu thiếu niên xinh đẹp lúc nãy mới là người của Wen thiếu gia " " Mình có thấy chiếc nhẫn trên tay của cậu thiếu niên đó đúng là rất giống với chiếc Wen thiếu gia đeo " " Cậu thiếu niên đó và Wen gia đẹp đôi hơn " Lời bàn tán của những người xung quanh lọt vào tai Hye Jin càng khiến cô khó chịu hơn. Không quá lâu cậu trở ra cầm bộ đồ mình vừa thử đưa cho Jun, cười nói. - Junie~~~ em chọn bộ này. - Được, em chọn gì anh cũng tính cho em - Jun cưng chiều nói với cậu, anh cầm bộ đồ của cậu đi ra quầy tính tiền, hoàn toàn xem Hye Jin như không có ở đây. - Hai người..... - Em gái đừng làm điều ngu ngốc nữa, nếu không đến ngày hôn lễ người đứng ở vị trí cô dâu sẽ không còn là em đâu - Cậu cười xinh đẹp đi đến thì thầm vào tai Hye Jin, nói rồi lướt qua cô đi đến bên cạnh Jun, Jun tính tiền xong ôm cậu rời khỏi cửa hàng, bỏ mặc Hye Jin ngây ngốc đứng ở cửa hàng.
__________ HẾT __________ 29/05/19
|
Chap 36 - Junie em muốn đi mua nguyên liệu làm bánh - Cậu ngẩng đầu nhìn Jun nói, Jun cưng chiều gật đầu ôm cậu đi đến cửa hàng nguyên liệu làm bánh.
Jun đứng phía sau mỉm cười nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu, cậu chọn lựa cẩn thận từng nguyên liệu, Jun ngoan ngoãn đi theo sau cầm đồ cho cậu.
- Junie lấy hộp socola đó giúp em đi - Cậu gọi anh tay chỉ hộp socola phía trên cao, Jun cười đi tới lấy món đồ cho cậu.
- Junie anh thích socola chứ? - Cậu ngẩng đầu nhìn anh nói.
- Bảo bối, chỉ cần là bánh em làm vị nào cũng ngon - Jun ôm cậu vào lòng nói.
- Anh nói vậy có nghĩa chỉ cần em làm là anh sẽ ăn - Cậu khoanh tay nhìn Jun cười nói.
- Bảo bối, không lẽ em sẽ đầu độc vào bánh hại chồng mình sao? - Jun cọ mũi lên má cậu cười cưng chiều nói.
- Em không độc ác vậy đâu - Cậu cười nói đẩy anh ra tiếp tục chọn nguyên liệu.
Coffee Big
Cậu kéo Jun đến tiệm cà phê của Wonwoo, cậu muốn làm bánh ở đây.
- Bảo bối/Hao Hao - Wonwoo không để Jeonghan chạy đến ôm cậu, lập tức chụp cổ Jeonghan lại nói.
- Mau đi làm việc đi - Jeonghan ỉu xìu ôm menu đi làm việc.
Cậu mỉm cười đi đến chỗ Wonwoo nói.
- Ông chủ à, em có thể mượn phòng bếp không? - Wonwoo nhéo mũi cậu xem như trừng phạt.
Cả Jun và Wonwoo đều bị bộ dạng chuyên tâm của cậu mê hoặc, cả hai ngây người nhìn cậu thuần thục đánh tan bơ, trứng cùng đường trong bát, Wonwoo mỉm cười nhìn cậu làm đúng theo các bước anh dạy cậu.
- Em làm đúng chứ? - Cậu ngẩng đầu nhìn Wonwoo cười hỏi.
- Học trò nắm bài rất tốt, trò sắp làm giỏi hơn cả thầy rồi - Wonwoo cười trả lời cậu.
- Junie anh muốn học chứ, em sẽ không tính phí đâu nha - Cậu nhìn Jun cười nói, Jun nhéo má cậu.
- Anh không muốn tranh giải học trò giỏi của em đâu bảo bối, với lại anh thích ăn bánh bảo bối làm hơn - Jun cười nói.
Đợi bánh chín, Wonwoo và Jun liền tiến đến giúp cậu lấy bánh ra, lần cậu bị bỏng tay là quá đủ rồi.
- Hai anh làm chuột bạch trước đi nha - Cậu chớp mắt nhìn Wonwoo và Jun nói.
- Thế nào? - Cậu mong chờ nhìn hai người, Wonwoo đút cho cậu miếng bánh còn lại, cậu cẩn thận nếm thử, cậu gật gù nhìn hai người, bộ dạng rất đáng yêu.
- Hao Hao thiên vị thiên vị quá đi, cậu đã làm bánh cho các anh ấy ăn một lần rồi mà chưa lần nào làm cho mình cả - Jeonghan ló mặt vào bếp lên tiếng.
- Cậu cứ như vậy quài sẽ ế cho xem - Cậu nhìn Jeonghan nói.
- Mình đã nói rồi, mình yêu cậu nha sao mình nỡ có người khác phản bội cậu được - Jeonghan thản nhiên nói mà quên mất Jun đang có mặt ở đây, đến khi nhìn lại mới biết mình bị hớ.
- Lần này mình làm bánh rất nhiều, sẽ không thiếu phần cậu đâu - Cậu cười nói phá đi bầu không khí khó chịu lúc này.
- Ba em cũng sắp về rồi, Junie anh đưa em về đi em muốn cho ba ăn thử bánh - Cậu khoác tay Jun nói.
- Wooie anh mang bánh về cho các anh ấy giúp em nhé - Cậu nói với Wonwoo, anh gật đầu mỉm cười.
Seo gia
Hye Jin ở ban công nhìn thấy xe của Jun chạy đến, tâm trạng vui mừng nhưng lại bị hình ảnh trong xe chọc cho tức giận.
- Bảo bối, ngày mai gặp lại - Jun cưng chiều hôn lên môi cậu.
- Vâng~~~ - Cậu cười đáng yêu đáp, cậu xuống xe nghiêng đầu đáng yêu chào tạm biệt Jun. Anh đợi cậu vào nhà rồi mới lái xe rời đi.
Cậu vào nhà cùng lúc Hye Jin từ trên lầu đi xuống, cậu xem như không thấy.
- Cô mang bánh này xuống bếp giúp tôi - Cậu đưa bánh cho người hầu nói, người hầu vâng dạ mang hộp bánh xuống bếp, cậu vừa xoay người đi đến ghế sopha thì.
- Aaaaaa
- Xin lỗi tiểu thư - Cậu nghe người hầu gấp gáp xin lỗi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hye Jin ngã ra sàn, liếc mắt nhìn hộp bánh bị rớt dưới sàn nhà.
- Sao lại không cẩn thận như vậy - Cậu tốt bụng đi tới đỡ Hye Jin, Hye Jin không muốn cậu đụng vào mình.
- Tránh ra, không cần anh giả tốt bụng - Cô chán ghét lên tiếng.
Ai ngờ cậu không đợi cô rút tay lại, thì đã buông tay cô ra, hại cô lần nữa té xuống, chưa kể còn bị bánh kem của cậu dính khắp người, Hye Jin trừng mắt tức giận nhìn cậu.
- Hye Jin em đang có thai, té như vậy sẽ không tốt cho thai nhi.
- Seo Minghao anh.......
- Có chuyện gì vậy? - Ông Seo vừa vào nhà đã nghe Hye Jin lớn tiếng gọi cả tên họ của cậu, điều này làm ông khó chịu.
- Dạ không có gì đâu ba, Hye Jin không cẩn thận bị té, con giúp em ấy đứng dậy nhưng vì bánh kem trơn, con bất cẩn làm em ấy ngã bị bánh kem dính vào người - Cậu lần nữa đỡ Hye Jin đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía ông Seo nói.
- Hye Jin con có sao không? Con đang có thai phải cẩn thận chứ - Bà Na Young lo lắng đến bên cạnh cô hỏi.
- Con có sao không mẹ hỏi anh ta thì biết? - Hye Jin tức giận rút tay mình lại, nói.
- Lão gia phu nhân là do tôi không nhìn đường đụng phải tiểu thư, là tôi sai - Người hầu đó cúi đầu nói.
- Là mình sai trước còn ở đó nổi giận, Seo Hye Jin tên của anh hai cô không đến phiên cô được phép gọi cả tên họ - Ông Seo lạnh lùng nhìn Hye Jin nói.
- Ba à đừng nóng giận là người hầu đụng vào Hye Jin mà, với lại người em ấy bị dính kem như vậy ba để em ấy về phòng tắm rửa thay đồ đi - Cậu nhìn ông Seo nói.
- Con đừng bênh nó nữa, từ nhỏ không được dạy dỗ không biết lớn nhỏ là gì - Ông Seo nghe cậu bênh Hye Jin càng khó chịu với Hye Jin hơn.
- Dì mau đưa Hye Jin về phòng thay đồ đi - Cậu nhìn bà Na Young nói, bà nhìn cậu tỏ ý cảm ơn vì cậu giúp con gái bà.
- Mau lau dọn chỗ này đi, quản gia bác cho dọn bữa tối luôn đi ạ - Ccậu nhỏ nhẹ nói với người hầu.
- Bánh bị hỏng hết rồi, hôm nay tiếc quá ba không có lộc ăn rồi, nhưng không sao lần sau con sẽ làm bánh khác cho ba, bây giờ chúng ta vào ăn cơm thôi - Cậu đi đến bên cạnh ông, ôm tay ông cười đáng yêu nói, ông Seo yêu thương xoa đầu cậu.
__________ HẾT __________
31/05/19
|
Chap 38 1 tuần sau Seo gia Phòng Minghao Cậu mệt mỏi nằm lên giường, cậu cũng không biết cơ thể mình bị làm sao nữa, cậu không chịu nỗi quyết định đi tìm Hong Jisoo nhờ anh kiểm tra cho mình. Cậu thay đồ xong đi xuống lầu nghe âm thanh ồn ào khiến cậu cau mày, nhìn về phía phòng khách nhìn thấy bà Na Young và Hye Jin đang trò chuyện cùng một vị phu nhân khác, không cần nghĩ nhiều cũng biết đó là Wen phu nhân mẹ của Jun. Hye Jin cùng vị phu nhân đó vui vẻ chọn đồ cưới. - Thiếu gia - Người hầu lúc này mới để ý thấy cậu đứng ở chân cầu thang, Hye Jin nghe người hầu chào cậu thì ra vẻ đắc ý nhìn cậu. - Để con gọi Junie đến đưa chúng ta đến tiệm áo cưới luôn - Hye Jin nói cố tình để cậu nghe thấy, cậu vốn đang mệt không muốn bận tâm, theo phép lịch sự chào Wen phu nhân nhanh chóng rời đi, bà Na Young lo lắng nhìn theo bóng dáng cậu.
Bệnh viện Jisoo mang kết quả vào phòng bệnh cho cậu, nhìn cậu thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ khiến anh cảm thấy lo lắng. - Hao Hao - Cậu nghe Jisoo gọi quay lại nhìn anh, Jisoo đến bên giường nhìn cậu nói. - Kết quả cho thấy em đã có thai rồi. - Anh nói sao? - Cậu ngạc nhiên nhìn anh. - Kết quả không sai đâu, vì vậy từ giờ em phải biết chăm sóc bản thân, phải luôn vui vẻ như vậy đứa bé mới phát triển tốt được - Jisoo cười nói với cậu. - Cảm ơn anh Jisoo - Cậu mỉm cười nói, bàn tay vuốt bụng vẫn còn phẳng lì của mình tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. - Em có muốn báo cho các cậu ấy biết không? - Jisoo quan tâm hỏi, cậu chỉ lắc đầu không lên tiếng, anh nhớ ra thông tin kết hôn lần trước mình xem liền hiểu, không nhắc nữa. - Bây giờ em có muốn về nhà không, anh sẽ đưa em về - Jisoo ân cần nói với cậu. - Em có thể tự về mà, không làm phiền anh làm việc nữa - Cậu cười nói. - Vậy em về cẩn thận - Cậu cười gật đầu. Cậu đi đến nhà xe thì nhận được cuộc gọi từ số lạ. - Alo - ...... - Được tôi sẽ đến lấy - Cậu trả lời, lái xe rời đi. Tiệm áo cưới Home Jun bị bà Wen bắt đến đây, Jun cả buổi cũng chỉ đứng một bên không cho ý kiến gì, như mình không phải là chú rể của hôn lễ vậy. - Bộ này rất hợp với con, Hye Jin con thử xem - Bà Wen đưa cho Hye Jin bộ váy cưới cười nói, cô vui vẻ nhận lấy mặc thử. - Jun con cũng chọn âu phục đi, lễ cưới này là của con mà - Bà Wen nhìn anh nói. - Bộ nào cũng được, mẹ cứ quyết định đi - Anh trả lời qua loa, vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc, anh đi về phía người đó.
- Hao Hao - Cậu nghe có người gọi thì quay lại, Jun nhìn thấy cậu ôm cuốn album hình cưới. - Người của tiệm áo cưới gọi, nên em đến lấy ảnh cưới - Cậu nhìn anh cười gượng nói. - Hao Hao sắc mặt em không tốt lắm - Jun lo lắng đi đến gần cậu nhưng cậu lên tiếng ngăn anh lại. - Em không sao, anh nên đến chỗ của mọi người đi, em về đây - Cậu nói, bỏ đi nhưng đầu đột nhiên đau cậu choáng váng suýt ngã. - Hao Hao - Jun nhanh tiến đến đỡ cậu, anh đau lòng ôm cậu vào lòng, nhưng cậu lại đẩy anh ra. - Seo Minghao lại là anh, anh đúng là mặt dày thật đó theo tôi và Jun đến tận đây - Hye Jin nói tức giận đi đến gạt tay cậu ra kéo Jun về phía mình, cậu không muốn cãi cúi người muốn nhặt cuốn album, Jun gạt tay Hye Jin ra nhặt cuốn album cho cậu. - Cảm ơn - Cậu nhận lấy nói nhưng không nhìn anh, cậu cầm cuốn album rời đi. - Jun hôn lễ này là mẹ anh quyết định, em cũng là do mẹ anh chọn, hôm nay là người thử áo cưới với anh là em anh lại quan tâm cậu ta. - Đủ rồi, đừng cứ hở một chút lại đem mẹ tôi ra nói, Seo Hye Jin cô còn hành động ngu ngốc nữa, hôn lễ hôm đó sẽ không diễn ra đâu - Jun lạnh lùng lớn tiếng nói với Hye Jin, Hye Jin sợ hãi nhưng nhận ra lúc này không phải thời điểm thích hợp cãi với anh. - Em xin lỗi, Junie anh đừng tức giận, em và mẹ chọn cho anh bộ âu phục rất đẹp anh đến xem thử đi - Hye Jin nắm tay anh dịu giọng nói. - Không cần, hôn lễ này là cô và mẹ tự quyết định, tự hai người muốn làm gì thì làm - Anh gạt tay Hye Jin ra lạnh lùng nói. - Jun Hye Jin hai đứa có chuyện gì vậy? - Bà Wen nghe anh lớn tiếng thì đi đến hỏi. - Không có gì, bộ âu phục mẹ cứ chọn đi, con có việc đi trước - Jun nhìn bà Wen nói, cũng không đợi bà nói gì đã bỏ đi. Hye Jin tức giận nắm tay siết chặt, nhìn theo bóng dáng anh rời đi. - Hye Jin con đừng buồn sẽ không tốt cho thai nhi, chắc Jun bận việc thôi, chúng ta đi chọn đồ thôi, con giúp Jun chọn âu phục cũng tốt - Bà Na Young nói với Hye Jin. - Mẹ con nói phải con là vợ chọn âu phục cho chồng cũng tốt, đừng buồn như vậy sẽ không tốt cho cháu của mẹ - Bà Wen cười nói, mặc dù đang khó chịu nhưng cô cũng phải cười vâng dạ nghe theo bà Wen. Cậu ngồi trong xe đậu trước cửa tiệm, từ cửa kính quan sát vào bên trong, nhếch môi cười. " Bảo bối chúng ta về nhà thôi " cậu vuốt ve bụng mình mỉm cười. __________ HẾT __________ 05/06/19
|
Chap 39 Seo gia Cậu vừa vào nhà đã nhìn thấy ông Seo và các anh, các anh nghe tiếng mở cửa lập tức nhìn về phía cậu, lo lắng đi đến bên cạnh cậu. - Hao Hao, em đi đâu cả buổi mọi người gọi điện lại không bắt máy, em biết mọi người lo cho em lắm không - Hansol nhẹ giọng trách cứ cậu, cậu nghe anh nói thì lục điện thoại ra mới biết là hết pin. - Điện thoại em hết pin rồi - Cậu nhìn anh nói, ông Seo lo lắng nhìn cậu, khi đi làm về ông nghe người hầu nói sáng nay cậu nhìn thấy Hye Jin và bà Wen chọn đồ cưới, sắc mặt cậu không tốt lắm mà còn rời khỏi nhà. - Hao Hao....... - Mọi người sao vậy, con có làm sao đâu chứ - Cậu ra vẻ bình thản nhìn ông Seo và các anh nói. - Nếu em muốn lấy hình thì cứ gọi bọn anh đâu cần phải tự đi - Wonwoo nhìn cậu nói, muốn giúp cậu cầm cuốn album. - Em cầm được mà, em thấy tiện đường nên tự mình đi lấy, không còn gì em về phòng trước đây - Cậu nói rồi bỏ đi về phòng. - Đừng đi theo, cứ để thằng bé yên tĩnh đi - Ông Seo lên tiếng ngăn các anh. Phòng Minghao Cậu chăm chú xem từng tấm hình, lúc đó mắt cậu không nhìn thấy, cậu đã rất muốn nhìn thấy hình cưới của mình, vô thức đưa tay vuốt bụng mình.
Hội trường hôn lễ Ông Seo vốn dĩ không muốn cậu tham dự hôn lễ, nhưng cậu lại nói mình không sao và muốn tham dự. Các anh luôn ở phía sau dõi theo cậu, cậu không muốn mọi người lo lắng nên luôn ra vẻ mình đang rất vui vẻ thoải mái. - Hao Hao - Seungcheol đến bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng, cậu biết các anh lo lắng cho mình, cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn các anh nói. - Các anh có phải làm quá rồi không đây? - Hao Hao em có nhớ anh từng nói gì với em không, đừng cố gắng gượng chịu đựng em vẫn còn bọn anh làm chỗ dựa - Seungcheol dịu dàng nói với cậu, cậu mỉm cười gật đầu, các anh yêu thương hôn cậu. - Các anh thật biết lợi dụng đó - Cậu bĩu môi nói đẩy các anh ra. - Hôn vợ không phải là lợi dụng nha - Seokmin cười ôm cậu nói, còn muốn tiếp tục hôn cậu lập tức bị Mingyu kéo ra xa cậu. Ông Seo ở phía này nhìn cậu cười vui vẻ cùng các anh ông phần nào đỡ lo hơn. - Em đi đâu vậy? - Wonwoo thấy cậu rời đi lo lắng hỏi. - Em chỉ đi vệ sinh thôi, các anh cứ làm như em là con nít không bằng - Cậu nhìn Wonwoo nói, các anh nhìn bóng dáng cậu rời đi. Nhà vệ sinh Cậu lấy nước lạnh vỗ vỗ vào mặt giúp mình tỉnh táo, lúc nãy đứng cùng các anh cậu có cảm giác khó chịu muốn ói, lập tức chạy vào nhà vệ sinh, hiện tại cũng đã ổn hơn rồi cậu xoay người định rời khỏi lại chạm mặt Jun. Anh vô tình nhìn thấy cậu vẻ mặt không tốt chạy vào đây liền lo lắng đi theo.
- Hao Hao em không sao chứ? - Jun muốn tiến đến gần nhưng cậu lại lùi về sau. - Em không sao, sắp đến giờ rồi em ra ngoài trước - Cậu nói tránh qua một bên rời đi, Jun khó chịu khi cậu lùi bước tránh mình, xoay người đuổi theo cậu. - Hao Hao - Anh nắm tay kéo cậu vào lòng, cậu ngoan ngoãn đứng yên không giãy giụa cũng không đẩy anh ra, Jun cúi đầu hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng trân trọng, anh cảm giác cậu muốn đẩy mình ra càng giữ chặt cậu hơn, nụ hôn cũng không còn dịu dàng nữa, anh dùng sức hôn cậu, mút chặt môi cậu tiến sâu vào trong quấn lấy lưỡi cậu. Cậu tròn mắt kinh ngạc, đánh lên ngực anh muốn anh dừng lại, nhưng anh vẫn không chịu buông cậu ra, cậu bối rối khi nghe có người đang đi đến, gấp gáp muốn đẩy anh ra, Jun thản nhiên ôm cậu kéo trở vào phòng về sinh, chốt cửa lại ép cậu lên cửa tiếp tục hôn cậu. Đến khi cảm thấy cậu không chịu nỗi nữa anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu, ôm chặt cậu vào lòng, cậu ngoan ngoãn dựa vào lòng anh. Anh yêu thương dùng hành động thay cho lời nói anh hôn lên trán, mắt, mũi, má và lần nữa hôn lên môi cậu. - Cho dù anh kết hôn với ai đi nữa, Seo Minghao em mới là vợ anh, anh yêu em - Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu nói rõ từng chữ, cậu mỉm cười hạnh phúc ôm chằm lấy anh. Được một lúc cậu rời khỏi, muốn đi ra ngoài cùng các anh nhưng bị chặn lại. - Seo Hye Jin cô lại nổi điên gì nữa đây - Cậu rút tay mình lại khó chịu lên tiếng. - Seo Minghao, anh diễn rất giỏi - Hye Jin nói. - Tôi không biết cô muốn nói gì? - Cậu khó chịu muốn rời đi nhưng Hye Jin vẫn không muốn để cậu đi. - Trước mặt Jun ra vẻ mình chịu tổn thương, nhưng anh luôn cố tình phá hôn lễ của chúng tôi, ngày thử đồ cưới là anh cố tình đến phá, hôm nay hôn lễ của tôi anh vốn không tới nhưng anh lại có mặt ở đây, những gì lúc nãy anh và Jun làm ở nhà vệ sinh tôi đã nhìn thấy hết rồi, Seo Minghao anh thật ghê tởm muốn giành chồng của em gái mình - Hye Jin nói, cậu nghe những lời này dừng bước quay lại nhìn cô ta nó. - Tôi ghê tởm cũng không bằng cô, tự mình bò lên giường của đàn ông, dùng cái thai để giữ người đàn ông cho mình, với lại tôi không có xem cô là em gái đừng tự nhận như vậy. - Anh.....
- Seo Hye Jin hôm nay là hôn lễ của cô đừng nóng giận, nếu ảnh hưởng đến cái thai lúc đó có cho người ta cũng không thèm đem cô về đâu - Cậu càng nói càng chọc Hye Jin tức giận, cô giơ tay tát cậu lại bị cậu bắt lại, cậu chán ghét gạt tay cô ta ra, Hye Jin đang mang giày cao gót, cậu vô tình mạnh tay khiến Hye Jin đứng không vững nên bị ngã, đầu va đập vào tường bất tỉnh, cậu giật mình lo lắng đến gần xem cô ta có sao không. - Tránh ra, không cần cậu giả vờ tốt bụng - Bà Wen nhìn thấy hết mọi việc, gấp gáp chạy tới đẩy cậu tránh khỏi Hye Jin. - A - Cậu đau đớn ôm bụng mình. - HAO HAO - Các anh đợi mãi không thấy cậu quay lại lo lắng đi tìm cậu, nhìn thấy cậu bị đẩy ngã lo lắng chạy đến. - Hao Hao - Hansol ôm cậu vào lòng, lo lắng nhìn vẻ mặt tái nhợt của cậu. - Bụng...... bụng của em đau quá...... cứu đứa bé..... phải cứu đứa bé...... - cậu không chịu nổi mà ngất đi trong lòng Hansol. - Hao Hao, em ấy sao vậy? - Jun nghe ồn ào chạy đến nhìn thấy cậu ngất trong lòng Hansol. - Đừng nói nữa mau đưa Hao Hao vào bệnh viện thôi - Seokmin nói, các anh gấp gáp đưa cậu đến bệnh viện. - Junhui, Hye Jin mới là vợ con con lại không lo - Bà Wen tức giận lớn tiếng với Jun. - Minghao mới là vợ con - Anh nhìn bà Wen nói, nhanh chạy theo mọi người đến bệnh viện.
__________ HẾT __________ 07/06/19
|