[AllHao] Cực Phẩm Nam Phụ
|
|
Chap 29 1 tuần sau Phòng trang điểm Cậu không biết cảm giác của mình lúc này là thế nào nữa, các anh mới cầu hôn thì 1 tuần đã kéo cậu đi chụp hình cưới, 1 tuần nữa lại kéo cậu đến lễ đường thế này. - Minghao cậu suy nghĩ gì vậy? - Jeonghan ở bên cạnh cậu lên tiếng. - Mình đâu có nghĩ gì? - Cậu lắc đầu nói. - Cậu đừng nói là nghĩ về con nhỏ xấu xa đó nha - Jihoon cũng lên tiếng, lần gặp đó Jihoon đã không ưa gì cô ta rồi. - Cậu đừng gọi em ấy như vậy, dù sao thì.... - Rồi rồi mình biết rồi, hôm nay cậu là " cô dâu ", là người hạnh phúc nhất đừng có suy nghĩ những người không đâu nữa - Jihoon nói. - Hoa của cậu, cậu là " cô dâu " hạnh phúc nhất luôn đó Hao Hao, nếu không phải cậu có đến 6 người chồng mạnh như vậy mình chắc chắn sẽ bắt cậu đem giấu rồi - Jeonghan đưa hoa cho cậu, cười nói. - Cậu thật là - Cậu bật cười. - Jeonghan à mình có chuyện nhờ cậu nhanh lên - Nhóm người trong quán coffee chạy vào hấp tấp kéo Jeonghan đi. - Có chuyện gì sao? - Cậu nghe giọng gấp gáp thì lo lắng hỏi. - Không có gì đâu, cậu cũng biết họ chuẩn bị khâu làm bánh cho tiệc cưới mà - Jihoon cười nói, cậu nghe vậy thì gật gù. - Jihoon hôm nay cậu đến một mình sao, bạn trai cậu đâu rồi? - Cậu lên tiếng hỏi. - Anh ấy đang trên đường đến, mình đã dặn phải đi sớm mà bây giờ bị kẹt xe nên giờ này chỉ có mình thôi - Jihoon nói. - Mà nè sau hôn lễ của mình, mình muốn nhận thiệp đỏ của hai người nha, hai người đã tính đến chưa vậy - Cậu cười hỏi. - Mình còn chưa muốn trói buộc sớm vậy đâu, từ khi quen anh ấy mình ít được đến bar rồi, lấy anh ấy chắc mình sẽ bị cấm đến bar luôn quá - Jihoon lập tức lắc đầu xua tay. - Anh ấy giữ cậu như vậy chứng tỏ yêu cậu rất nhiều mà, đừng có ham chơi quá - Cậu cười nói " Reng....reng..... " - Là anh ấy phải không, cậu mau ra ngoài đón anh ấy đi - Cậu nói. - Không được, mình đi rồi chỉ có một mình cậu ở đây thôi - Jihoon lo lắng nói.
- Không sao mà, cậu mau mau đi đi để bạn trai đẹp trai một mình ở ngoài không sợ cô nào cướp lấy sao? - Cậu vẫn cười nói. - Vậy mình ra ngoài lát, sẽ vào nhanh thôi cậu ở yên đây đừng đi lung tung biết không? - Jihoon nói. - Cậu làm như mình con nít không bằng, mau mau đi đi - Cậu gật gù nói. Jihoon nghe vậy mới yên tâm rời đi. Jihoon vừa rời khỏi, cậu nhận được cuộc gọi, với tay tìm điện thoại. - Alo - Cho hỏi cậu có phải Seo Minghao con trai ông Seo Soo Man. - Phải là tôi, xin hỏi có chuyện gì vậy? - Ba cậu bị tai nạn tôi. - Anh nói sao? Tai nạn ở đâu? - Cậu sợ hãi lo lắng nói. - Tôi đã đưa ông ấy đến bệnh viện Seoul, cậu mau tới ngay đi - Người đó nói nhanh rồi tắt máy. Cậu lo lắng, không suy nghĩ gì nhiều nữa mà rời khỏi phòng trang điểm, điện thoại cũng làm rơi mất. Hye Jin nhếch môi cười, đứng nhìn cậu khó khăn chạy đi " Seo Minghao là anh ép tôi, không có cô dâu tôi xem các người làm sao hoàn thành hôn lễ " Cậu hấp tấp lo lắng cho ông Seo đến cái gì cũng không nghĩ tới nữa, cứ như vậy mà chạy đi, không có gậy dò đường cũng không có ai bên cạnh, một mình cậu đi ở đường lớn, tiếng bóp kèn inh ỏi làm cậu sợ hãi. - Lao ra đường bộ muốn chết sao. - Muốn chết thì chết một mình đừng kéo theo người khác. - Bị mù sao. Tiếng mắng chửi làm cậu sợ lại càng thêm sợ hơn, cậu không nhìn thấy nhìn cả " ba à ba đang ở đâu, ba có sao không " cậu lúc này chỉ nghĩ đến ông Seo. Tại lễ đường
- Minghao đã đến giờ rồi - Jeonghan Jihoon và đến phòng trang điểm gọi cậu nhưng không thấy cậu đâu. - Minghao - Có chuyện gì vậy? - Ông Seo đi đến nhìn thấy chỉ có Jeonghan và Jihoon không thấy con trai mình đâu nữa. - Chúng cháu không biết, vào đến thì không thấy Minghao đâu nữa - Jeonghan lo lắng nói. Jihoon lấy điện thoại gọi cho cậu " Reng..... reng.... " - Điện thoại cậu ấy không mang theo, cậu ấy có thể đi đâu đây - Jihoon nhặt điện thoại trên sàn nhà lên tiếng. - Mau cho người đi tìm cậu ấy, có thể cậu ấy chỉ ở quanh đây thôi - Jeonghan nói. Về phần cậu, cậu chẳng biết chỗ mình đang đi là ở đâu, cậu đi về phía trước. - Bác sĩ Hong anh đang ở đâu ? - Đợi tôi một chút, sắp đến nơi rồi - Hong Jisoo một bác sĩ trẻ, hiện tại vừa nghe điện thoại vừa gấp gáp chạy đến nơi làm việc. Anh giật mình khi thấy cậu xuất hiện trước xe mình, không kịp phản ứng " Kéttttt ..... Rầm " cậu bị chiếc xe tông ngã ra đường đầu đập xuống đất, cậu đau đớn đưa tay ôm đầu, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng. Jisoo nhanh chóng tắt máy, xuống xe chạy đến bên cạnh cậu. - Cậu không sao chứ? - Anh đỡ Minghao dậy, cậu mơ hồ nhìn anh nhưng rồi lại ngất đi trong lòng Jisoo. Jisoo ôm cậu lên xe, đưa cậu đi. Ở hôn lễ, mọi người vẫn đang lo lắng tìm cậu, Jeonghan và Jihoon, Soonyoung và ông Seo đã chạy khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy cậu. - Có chuyện gì, Minghao đâu rồi - Các anh nhìn thấy ông Seo và mọi người đi vào lễ đường nhưng không có cậu, bộ dạng của mọi người trông nhếch nhác, bất an trong lòng tăng lên. - Tôi và bác Seo đến phòng trang điểm thì không thấy Minghao đâu nữa, điện thoại cậu ấy cũng bỏ lại, chúng tôi chạy tìm xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy cậu ấy - Jihoon nhìn các anh nói. __________ HẾT __________ 15/05/19
|
Chap 30 Seo gia
Mọi người quay về Seo gia, bà Na Young nhìn thấy mọi người tâm trạng trở nên lo lắng hơn.
- Soo Man, sao mọi người về sớm vậy? Minghao đâu rồi? - Bà Na Young cố giữ bình tĩnh nhìn mọi người hỏi.
- Hôn lễ hoãn lại rồi, tay bà làm sao vậy? - Ông Seo mệt mỏi nói, vô tình nhìn thấy vết thương trên tay vợ mình, bà Na Young ấp úng không biết phải nói thế nào.
- Ở nhà đã xảy ra chuyện gì? - Ông Seo nhìn đến người hầu hỏi.
- Thưa lão gia tiểu thư lừa phu nhân mở cửa, bỏ trốn rồi - Quản gia cúi đầu nói.
- Cái gì? - Cả ông Seo và các anh cảm thấy vô cùng tức giận khi nghe những lời này, không cần nghĩ cũng biết Minghao mất tích cũng là do cô ta hại.
-
Coffee W
- Có chuyện gì? - Taek Woon nhìn cô hỏi.
- Tôi muốn vào Wen gia - Hye Jin nhìn Taek Woon thản nhiên nói, cô biết mình đã làm ra thành như vậy sẽ không thể quay về Seo gia được nữa, chỉ còn cách tìm đến Wen gia.
- Cô điên rồi sao? - Taek Woon bật cười châm chọc.
- Chuyện đêm hôm đó cậu cũng không muốn Junie biết là cậu hại anh ấy, phải không? - Hye Jin thản nhiên nói.
- Cô dám uy hiếp tôi - Taek Woon không ngờ cô lôi chuyện này ra, cậu cũng rất lo sợ Jun sẽ biết chuyện này, sự việc lần trước đã khiến anh rất giận , nếu chuyện này lại bị lộ Jun nhất định sẽ không tha cho cậu.
- Tôi chỉ là đang nhờ vả, tôi có lợi cậu bình an thế thôi - Hye Jin cười nói.
--
Biệt thự
Các anh quay về nhà, cả ngày tìm kiếm cũng không có chút thông tin nào của cậu, cũng không có bất kì cuộc gọi nào gọi đến tống tiền, lần mất tích này so với lần bắt cóc trước khiến các anh lo lắng hơn nhiều.
" Hao Hao rốt cuộc em đang ở đâu? "
--
Ngày hôm sau
Wen gia
- Cháu chào bác - Hye Jin lễ phép chào bà Wen.
- Mợ à, cô ấy là JeonSeo Hye Jin là người mà con kể với mợ hôm trước - Taek Woon ngồi bên cạnh bà Wen nói, bà Wen quan sát Hye Jin, bà cũng biết tính con trai mình rất trăng hoa, hôm nay cô gái này lại có thai với con trai bà chẳng phải điều này rất tốt sao, bà từ lâu đã rất mong có cháu để bồng mà anh thì không bao giờ làm theo ý bà.
- Bác nghe Taek Woon nói cháu có thai với Jun - Bà Wen nhìn Hye Jin nói, không để Hye Jin nói Taek Woon đã nhanh miệng giúp cô.
- Mợ chuyện này con đã nói với mợ rồi mà, gia đình cô ấy không chấp nhận, cô ấy phải rời khỏi nhà , dù sao đây cũng là giọt máu của Wen gia, để cô ấy một mình ở bên ngoài không tốt lắm - Bà Wen nghe cháu mình nói vậy cũng không muốn hỏi quá nhiều về gia đình cô.
- Hye Jin không sao hết, con ở lại đây bác sẽ chăm sóc con, con phải sinh cho Wen gia một đứa trẻ thật khỏe mạnh biết không - Bà Wen tiến đến nắm tay Hye Jin cười nói.
- Con cảm ơn bác
- Bác gì chứ, từ giờ con phải gọi ta là mẹ, con đã có con với Jun rồi, ta nhất định sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa - Bà Wen cười nói.
- Vâng con cảm ơn mẹ - Hye Jin nghe được lời bà nói trong lòng cảm thấy rất vui.
- Con lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ cho người nấu chút đồ ăn cho con tẩm bổ - Bà Wen yêu thương nói.
- Để con đưa cô ấy lên phòng - Taek Woon nói tốt bụng đi trước dẫn đường cho Hye Jin.
- Tôi chỉ giúp cô đến vậy thôi, việc còn lại cô tự mình giải quyết đi - Taek Woon lạnh lùng nói.
- Cảm ơn em họ
- Cô chỉ vượt qua ải của mẹ anh Jun còn anh ấy nữa, đừng vội gọi thân thiết như vậy - Taek Woon chán ghét nói, nhanh rời đi.
" Tôi không tin mình đã vào được Wen gia, gọi bà Wen một tiếng mẹ rồi, thì không thể không có được Wen Junhui "
__________ HẾT __________
17/05/19
|
Chap 31 1 tuần sau Wen gia Jun bị mẹ gọi về, vừa vào nhà đã nhìn thấy Hye Jin, anh chán ghét không thèm để mắt đến cô. - Mẹ gọi con về có chuyện gì quan trọng không? - Anh nhìn bà Wen lên tiếng, bộ dạng rất muốn nhanh rời đi. - Con làm như đây không phải nhà của con vậy, vừa về liền muốn rời đi - Bà Wen nhìn anh nói. - Có chuyện gì thì mẹ nói đi, con còn có việc phải giải quyết - Jun nói. - Mẹ muốn bàn chuyện kết hôn của con với Hye Jin - Bà Wen nói, Jun cau mày nhìn bà. - Nếu là chuyện này con không có hứng thú nghe - Jun lạnh nhạt nói, đứng dậy rời đi. - Jun khoan đã, con bé đã có thai với con, không lẽ con muốn chối bỏ trách nhiệm - Bà Wen lên tiếng ngăn anh lại, Jun nghe lời bà Wen nói quay lại nhìn hai người. Jun lái xe quay về biệt thự, anh vì chuyện tìm Minghao đã rối lắm rồi ngay lúc này Hye Jin lại có thai. " Con có yêu hay không điều đó không quan trọng nữa, Hye Jin cũng đã có thai với con, đứa bé là cháu của Wen gia mẹ không thể bỏ mặc Hye Jin, hôn lễ của hai con nhất định phải cử hành " - Coffee W - Hye Jin mấy ngày nay con đã ở đâu vậy? - Bà Na Young nhận được điện thoại của cô lập tức đi gặp cô. - Mẹ không cần lo con bây giờ rất tốt, con gọi mẹ đến muốn nhờ mẹ giúp con nói với ba, ngày mai bác Wen sẽ đến nhà chúng ta để bàn về chuyện hôn lễ của con và Jun...... - Con có phải điên rồi không Hye Jin, ba con vì chuyện của Minghao đã rất tức giận, bây giờ con còn muốn mẹ cầu xin ba con chấp nhận hôn lễ này cho con sao? - Bà Na Young không biết phải nói thế nào với đứa con gái này nữa. - Mẹ à mẹ giúp con đi, đã đến bước này rồi con không thể quay đầu lại được nữa - Hye Jin nắm tay bà Na Young nói, bà Na Young im lặng không trả lời cô. - Mẹ à con biết con làm như vậy với anh Minghao là sai, nhưng con đã có con với Jun con không thể mất anh Jun được. - Đứa con gái ngốc này - Bà Na Young nhìn con gái mình, Hye Jin ôm bà cười vui mừng
Ngày hôm sau Seo gia Không khí quỷ dị làm người hầu trong nhà cảm thấy hít thở không thông, cả buổi trò chuyện bàn về hôn lễ của Hye Jin và Jun cũng chỉ có bà Wen và bà Na Young lên tiếng, ông Seo từ đầu đến đều không lên tiếng nếu không vì bà Na Young, ông cũng đã không tốn thời gian nghe họ bàn chuyện vui vẻ, còn con trai của ông thì vẫn không có tung tích. Đến khi bà Wen đi rồi ông mới nhìn Hye Jin nói. - Kết hôn với người không yêu mình, Minghao cũng đã nói với cô cố giành thứ không thuộc về mình, đau khổ sau này cô tự chịu lấy - Ông nói rồi rời khỏi nhà đến công ty. - 2 ngày sau Nhà Jisoo " Wen Junhui, thiếu gia Wen gia kết hôn cùng Seo Hye Jin nhị tiểu thư Seo gia.... " tin tức còn chưa nghe hết đã bị tắt đi, Jisoo bất mãn nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp ngồi đối diện mình, cậu thiếu niên thản nhiên nhún vai nhìn anh. - Hao Hao em không thích xem tin tức đó cũng không cần tắt tivi của anh chứ? - Em đói bụng rồi , chúng ta đi nấu đồ ăn thôi - Cậu đứng dậy kéo Jisoo xuống bếp. - Em ổn chứ Hao Hao? - Jisoo nhìn cậu chăm chú phụ anh nấu ăn, lo lắng lên tiếng. - Anh nhìn em giống không ổn lắm sao? - Cậu ngẩng đầu nhìn anh cười nói. - Vậy em có dự định gì không? - Jisoo lại tiếp tục hỏi. - Dự định sao? - Cậu lập lại câu của anh, khóe môi khẽ cong lên xuất hiện nụ cười xinh đẹp, Jisoo chăm chú nhìn cậu. - Aaaa - Anh có sao không? - Cậu bỏ dở việc đang làm đi đến chỗ anh. - Không sao, chỉ vết thương nhỏ thôi - Jisoo cười nói. - Đợi em một lát, em đi lấy băng cá nhân - Cậu nói nhanh chân chạy đi. - Anh nấu ăn mà mất tập trung như vậy sẽ rất nguy hiểm - Cậu giúp anh xử lí vết thương, quan tâm nói, Jisoo chỉ chăm chú nhìn cậu không lên tiếng. - Anh lúc nãy có hỏi em có dự định gì phải không ? - cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh nói, Jisoo nhìn cậu gật đầu. - Em muốn đến Seo thị ngày mai anh đưa em đi. được chứ? - Cậu cười nói. - Được thôi - Ngày hôm sau Seo thị - Aaaa Jisoo à, em chỉ gọi anh dậy sớm hơn thường ngày một chút thôi, anh đâu cần trả thù em vậy chứ? - Cậu xoa xoa trán mình giận dỗi nhìn Jisoo nói, không hay có người đang nhìn mình. - Sớm một chút? Em nhìn mặt anh đi nè, chưa kể anh còn chưa ăn sáng đó Hao Hao - Jisoo đưa mặt sát lại gần mặt cậu, nói. - Mặt anh có sao đâu cũng còn đẹp trai mà, được rồi gặp ba em xong em sẽ đãi anh ăn sáng - Cậu nhìn anh chằm chằm nói, rồi đẩy mặt anh ra xa. Bất ngờ cửa xe bị mở ra, cả hai chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã bị một lực kéo ra khỏi xe - Minie - cậu ngẩng đầu nhìn thấy Seokmin, không chỉ có mình anh mà đủ cả 6 người cùng có mặt. - Yaaaa thả em xuống - Cậu giãy giụa khi bị anh bế lên, nhưng Seokmin một chút cũng không để ý đến lời cậu, vẫn bế chặt cậu trên tay. Các anh không nhìn đến Jisoo, cứ vậy mà ôm cậu rời đi. __________ HẾT __________ 20/05/19
|
Chap 32 Biệt thự Về đến biệt thự, cậu nghĩ anh sẽ thả cậu xuống, nhưng Seokmin lại bế cậu hướng phòng ngủ mà đi tới. - Minie mau thả em xuống - Cậu giãy giụa muốn thoát nhưng anh đâu quan tâm, các anh ở phía sa cười nhìn cậu giãy giụa trên tay Seokmin hôm nay họ phải phạt cậu. Lúc nãy ở nhà xe của Seo thị các anh chưa kịp vui mừng khi nhìn thấy cậu, thì lại thấy cậu và Jisoo có hành động thân mật cơn tức này các anh nuốt không trôi được. Lên đến phòng ngủ Seokmin mới thả cậu xuống, cậu giận dỗi muốn đẩy anh tránh qua để bỏ đi nhưng sức cậu không thể, các anh theo sau tiến vào phòng nhìn cậu. - Các anh...... ưm..... - Vừa mở miệng lên tiếng lập tức bị chặn lại, Seokmin kéo cậu vào lòng, hôn lên môi cậu. Cả một buổi sáng, trong phòng ngủ chỉ là những âm thanh khiến người nghe phải tai đỏ tim đập, thi thoảng còn có những tiếng khóc nức nở, cầu xin của Minghao. Trưa Cậu bị ánh nắng rọi vào khiến mày đẹp nhíu lại, nhưng cậu không chịu thức dụi mặt sâu vào gối nằm lì trên giường. - Bảo bối - Các anh vào phòng, nhìn thân ảnh xinh đẹp vẫn còn nằm trên giường, mỉm cười đi đến bên giường cậu. - Bảo bối, dậy ăn cơm xong bọn anh đưa em về gặp ba, ngoan nào - Wonwoo ôm cậu vào lòng cưng chiều nói, cậu đưa tay dụi mắt, cả người dựa vào lòng Wonwoo, hành động đáng yêu khiến các anh kiềm không được mà hôn mặt cậu,cậu để mặc các anh hôn nói đúng hơn thì cậu chẳng còn sức để đẩy các anh ra, ngoan ngoãn để Wonwoo ôm mình đi vào phòng tắm, không tắm rửa sạch mấy dấu hôn này làm sao cậu đi gặp ba được chứ. Cậu ngồi ăn còn các anh thì ngồi xung quanh nhìn cậu, cậu nhướn mày nhìn các anh lên tiếng. - Mặt em dính gì sao, sao các anh nhìn chằm chằm quài vậy? - Không có, bọn anh nhìn bảo bối vì gương mặt bảo bối rất đẹp - Mingyu xoa đầu cậu nói, cậu không biết phải nói gì cúi đầu ăn tiếp. - Hao Hao người lúc sáng đi với em là ai vậy? - Hansol nhìn cậu hỏi. - Anh nói anh Jisoo sao? - Cậu ngẩng đầu nhìn Hansol. - Anh ấy là bác sĩ, trong ngày hôn lễ em chạy ra ngoài, anh ấy vô tình lái xe tông vào em, nên đưa em về nhà chăm sóc - Cậu thản nhiên nói, rồi lại tiếp tục ăn không để ý vẻ mặt của các anh, các anh im lặng nhìn cậu không hỏi gì nữa.
- Seo gia " Ding........ dong....... " - Junie - Người mở cửa lại là Hye Jin, vì mọi người đã đồng ý hôn lễ bà Na Young bảo cô quay về Seo gia, cho đến ngày kết hôn, cô nhìn thấy anh thì vui vẻ gọi, nhưng nụ cười đó lập tức tắt đi khi nhìn thấy cậu đứng phía sau Jun. - Anh Minghao - Cách gọi cũng không thay đổi là mấy, nhưng bây giờ nó có khoảng cách rõ rồi - Cậu nhìn Hye Jin cười nói, các anh phía sau nhìn cậu rồi lại nhìn nhau, Jun quay lại nhìn cậu, anh nghe cậu nói vậy thì biết cậu đã biết tin anh và Hye Jin sắp kết hôn rồi. - Hye Jin là ai vậy con? - Bà Na Young thấy con gái vẫn đứng yên trước cửa thì nghi hoặc đi đến. - Hao Hao - Bà Na Young cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy cậu. - Con chào dì - Cậu cười vui vẻ chào bà Na Young, khi Minghao mất tích bà lại giúp con gái bà kết hôn với chồng sắp cưới của Minghao hiện tại bà không biết phải đối mặt với Minghao thế nào. - Con là người có phải ma đâu sao dì và Hye Jin nhìn con chằm chằm vậy? - Cậu nhìn hai mẹ con Hye Jin nói. - À không có gì, con vào nhà đi, ba con chắc giờ này cũng sắp về rồi, ba con nhìn thấy con quay về sẽ rất vui - Bà Na Young lấy lại bình tĩnh nhìn cậu nói. - Vâng - Cậu nhàn nhạt đáp lại lời bà. - Nhưng muốn con vào nhà dì cũng phải bảo Hye Jin tránh qua một bên chứ, con đâu phải người lạ đâu cần sợ mà chắn đường như vậy - Cậu thản nhiên nói, lời nói này của cậu rõ ràng đang mắng Seo Hye Jin còn gì, Hye Jin tức giận nhìn cậu, các anh thì vô cùng hài lòng khi thấy cậu như vậy, cậu giờ trở lại như trước lúc quen các anh, các anh cũng phần nào yên tâm hơn rồi. - Anh...... - Không để con gái mình nói thêm lời bà Na Young lập tức kéo Hye Jin tránh qua một bên. Cậu cùng các anh vào nhà, tất cả người hầu bất ngờ khi nhìn thấy cậu, cậu và các anh không đợi quá lâu thì ông Seo về tới, ở công ty nghe mọi người báo cậu đã quay về ông lập tức bỏ hết công việc qua một bên mà chạy về nhà, cậu vừa nhìn thấy ông vui mừng chạy đến ôm ông. - Ba - Con trai ngoan - Ông Seo ôm chặt vào lòng, con trai của ông cuối cùng cũng quay về rồi. Mọi người mỉm cười nhìn hai cha con cậu, trong khung cảnh ấm áp hạnh phúc này thì chỉ duy nhất Hye Jin là không vui thôi. - Hao Hao mắt của con đã khỏi rồi - Ông Seo bây giờ mới nhận ra cậu có thể chuẩn xác chạy đến ôm ông như vậy mắt của cậu đã lành lại. - Dạ, con cũng không rõ hình như là do tai nạn hôm diễn ra hôn lễ, sau khi tỉnh dậy thì con nhìn thấy được - Cậu trả lời ông. - Vậy tại sao hôm đó con lại chạy ra ngoài vậy? - Ông Seo đau lòng xoa đầu cậu, hỏi về nguyên nhân, các anh cũng nhìn về phía cậu họ cũng muốn biết nguyên nhân tại sao. - Hôm đó khi Jihoon và Jeonghan rời khỏi phòng một lúc thì con nhận được điện thoại, người đó nói ba gặp tai nạn con lo lắng nên mới rời khỏi - Cậu nói, các anh và cả ông Seo nghe cậu nói vậy cảm thấy vô cùng tức giận, cậu biết khi mình nói những lời này sẽ chọc họ tức giận, và đối tượng bị nhắm tới không ai khác người ngồi cách cậu không xa Seo Hye Jin. - Gặp tai nạn cũng không phải xấu nha, chẳng phải mắt con cũng khỏi rồi, con còn khỏe mạnh quay về mà - Cậu cười nhìn ông Seo nói. - Thằng bé này còn cười giỡn được, từ giờ phải biết chăm sóc bản thân mình biết không - Ông Seo yêu thương nói. - Vâng __________ HẾT __________ 22/05/19
|
Chap 33 Cậu quyết định ở lại Seo gia với ông Seo, các anh cũng không có ý kiến vì cậu của hiện tại đã có thể bảo vệ mình rồi. Biệt thự Các anh về nhà nhưng cảm giác mất mát, dù đã đồng ý cho cậu ở lại Seo nhưng các anh cũng cảm thấy rất buồn. - Bảo bối chắc đã xem qua tin tức kết hôn của cậu rồi - Seokmin nói. - Không cần lo lắng, cậu cũng đã thấy thái độ của em ấy đó, em ấy vẫn rất bình thản - Mingyu vỗ vai anh nói. Jun im lặng không nói gì, anh vẫn suy nghĩ về câu nói của cậu lúc nãy " cách xưng hô không khác mấy, nhưng nó cũng đã có khoảng cách rồi. " Ngày hôm sau Cậu dậy sớm, nhưng không ăn sáng đã lo gấp gáp muốn rời khỏi nhà, ông Seo lo lắng nhìn cậu nói. - Từ từ thôi, các cậu ấy không có hối con không cần gấp như vậy. - Hì hì không sao mà ba,ba sáng tốt lành - Cậu cười đáng yêu nhìn ông Seo nói. Cậu chạy ra ngoài đã nhìn thấy các anh rồi, cậu ôm chằm các anh đáng yêu nói. - Sáng tốt lành - Các anh cưng chiều hôn cậu, cậu cùng các anh đến trường bọn họ đã nghỉ lâu lắm rồi, cậu rất háo hức muốn quay về trường. - Bộ dạng gấp gáp như vậy, em đã ăn sáng chưa đó? - Mingyu nhìn cậu hỏi, cậu thản nhiên lắc đầu. - Ở trường cũng đâu phải không có đồ ăn, đi thôi - Cậu khoác tay Hansol và Wonwoo kéo mọi người đi. Trường MBK Cả trường cứ nhìn cậu và các anh như người ngoài hành tinh, cậu nhướn mày nhìn mọi người, cậu cùng các anh cũng chỉ là đi học lại thôi có cần dòm ngó đến vậy, cậu không biết điều họ quan tâm chính là cậu đang khoác tay Jun, mà Jun thì lại sắp kết hôn với Seo Hye Jin.
" Jun chẳng phải là hôn phu của Hye Jin sao, sao lại đi cùng Minghao " " Cậu ta đúng là không biết xấu hổ cả chồng của em gái mình cũng muốn cướp " " Cậu ta từ trước đến giờ cướp người yêu của người khác quen rồi mà " Các anh nghe những lời bàn tán về cậu, lạnh lùng nhìn đám học sinh chọc họ sợ run. Cậu khẽ rút tay mình khỏi tay Jun, các anh phía sau nhìn thấy hành động này của cậu đối với đám học càng tức giận, Jun không buông tay cậu ra, đan bàn tay cậu vào tay mình nắm chặt hơn, hành động này lọt vào mắt Hye Jin khiến cô ta tức giận. - Đi ăn sáng thôi - Jun cười nói với cậu , cậu mỉm cười vui vẻ cùng Jun và các anh đi đến căntin. Đúng ra lúc nãy cậu sẽ phản bác lại đám học sinh kia, nhưng thật hay khi cậu bắt gặp Hye Jin đứng trong đám học sinh đắc ý nhìn mình, cậu biết Hye Jin có tức giận cũng không làm được gì mình, mới cố tình hành động như vậy vì cậu biết Jun sẽ nắm tay mình. " Xem tôi là kẻ ngu ngốc dễ bắt nạt thì cô lầm rồi Seo Hye Jin " - Bảo bối học ngoan - Các anh hôn cậu nói , nhưng hôm nay họ đứng yên không chịu đi. - Sao các anh không về lớp đi - Cậu thắc mắc lên tiếng. - Bọn anh phải thấy em ngoan ngoãn ở trong lớp học mới yên tâm - Hansol nhéo mũi cậu nói, các anh biết hôm nay là tiết của cô giáo cậu ghét, thế nào các anh quay lưng đi cậu sẽ trốn học. - Sao chứ? Các anh cứ về lớp trước đi - Cậu phụng phịu nhìn các anh nói.
- Đừng tưởng bọn anh không biết em nghĩ gì, bọn anh mà rời đi em sẽ lập tức trốn học - Seokmin gõ trán cậu nói, cậu ỉu xìu nhìn các anh. - Cô giáo tới lớp rồi, mau vào lớp học ngoan nào - Seungcheol xoa đầu cậu nói, cậu bị các anh đẩy vào lớp, cậu ngoan ngoãn đến bàn học của mình, các anh thấy vậy mới yên tâm quay về lớp của mình. Nhưng ai ngờ được, cậu giả vờ mệt xin cô đến phòng y tế cứ thế tơn tơn đi đến thư viện, cậu rất bất ngờ cô giáo hôm nay đột nhiên hiền lạ thường đồng ý cho cậu nghỉ. Cậu nghĩ mình thoát rồi thì lại chạm mặt Hye Jin, cô em gái cậu yêu thương ngày nào giờ chạm mặt lại khiến cậu khó chịu, cậu lờ cô ta cứ thế lướt qua. - Anh có làm gì thì tôi và Junie cũng sẽ kết hôn thôi, tôi cũng đã có con với anh ấy rồi , anh đừng mơ tưởng giành được Junie - Hye Jin nhìn cậu nói. - Chuyện nhờ vào cái thai để Junie cưới cô cũng không phải là chuyện hay ho lắm, với lại bây giờ không phải là tôi giành mà là Junie tự nguyện - Cậu cười thản nhiên đáp. Hye Jin tức giận nhìn cậu đi ngang qua mình, cậu bước đến bậc thang đi xuống. - A... - Hye Jin kinh ngạc khi cậu tránh được còn bắt được tay cô. - Muốn đẩy tôi té cũng phải xem lại mình có khả năng không - Cậu dùng lực giữ Hye Jin đứng vững, Hye Jin lúc này chẳng dám hung dữ vì cậu chỉ cần buông tay người té đau sẽ là cô. - Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận nha EM GÁI - Cậu giúp cô ta đứng vững, ánh mắt lạnh lùng mang theo vài phần châm chọc nói với Hye Jin. Cậu rút tay mình lại xoay người rời đi, để Hye Jin đứng ngây ở đó sợ hãi tức giận nhìn theo bóng dáng cậu. __________ HẾT __________ 24/05/19
|