[AllHao] Cực Phẩm Nam Phụ
|
|
Chap 24 Tối Bar Jun cùng nhóm bạn cũ vô tình gặp mặt, họ lôi kéo anh đến bar chơi, cả nhóm vui vẻ uống rượu quậy theo nhạc, Jun từ lúc quen Minghao cũng đã không còn thường xuyên đến bar nữa. - Có vợ quên hết anh em rồi - Đám bạn bá vai anh cười đùa. - Vợ mày " dữ " lắm sao làm gì cả buổi chẳng dám đụng đến giọt rượu nào. - Không phải..... - Mày nói không là được rồi - Đám bạn cười nói đưa rượu cho anh uống, Jun đành phải uống, ban đầu chỉ định uống vài ly thôi không ngờ càng uống càng hăng, đám bạn anh nhìn thấy anh say đến mức gục trên bàn, đứng dậy rời khỏi phòng. - Đây là phần của các người - Taek Woon đứng bên ngoài nhìn thấy đám người đi ra, đưa cho họ tờ chi phiếu nói. Nhóm người lấy tiền nhanh chóng rời đi, Taek Woon nhìn đến người gục bên trong phòng, dù muốn dù không đã làm đến bước này cậu không bỏ cuộc được. Lấy điện thoại nhắn tin cho Hye Jin. " Xong rồi, bây giờ đến lượt cô " Hye Jin đọc tin nhắn nhếch môi cười, rời khỏi quầy rượu đi về hướng phòng vip. Jihoon nhìn cô đi về phía phòng Jun thì cau mày. Tại phòng Vip - Chỉ diễn để anh ấy hiểu lầm, cô đừng đi xa quá giới hạn của mình, nếu không cô đừng trách tôi - Taek Woon nhìn Hye Jin nói, xoay người rời khỏi phòng. Jihoon càng khó hiểu hơn khi thấy mọi người từ hướng phòng vip đi ra có cả Taek Woon, nhưng Jun và cô gái lúc nãy thì không, ánh mắt nghi hoặc nhìn đến căn phòng đó.
Hye Jin đi đến nhìn anh nằm trên giường , tự mình cởi bộ đồ trên người ra, rồi lại giúp anh cởi đồ, nằm gối đầu trên tay anh, ngẩng đầu nhìn anh những ngón tay thon dài vuốt gương mặt anh " lần này là diễn, nhưng lần sau em nhất định là người của anh " Hye Jin ôm anh cả người rút sâu vào lòng anh, an ổn ngủ. Biệt thự - Hao Hao, giờ này em còn chưa chịu đi ngủ sao? - Hansol đi đến bên cạnh cậu quan tâm hỏi, anh qua phòng muốn xem cậu thế nào lại chẳng thấy cậu đâu. - Tay em làm sao vậy? - Hansol lo lắng khi nhìn thấy miếng băng cá nhân dán trên tay cậu. - Em không sao chỉ là sơ ý thôi, Junie đến giờ vẫn chưa về, em gọi điện không được - Cậu nhìn anh lo lắng nói. - Bảo bối, em đã biết quan tâm chồng rồi - Seokmin đi đến ôm cậu cười nói. - Anh còn giỡn được - Cậu đánh anh. - Jun cậu ta biết lo cho mình, em nên lo cho bản thân đi - Wonwoo nhìn cậu nói. - Bảo bối, em không phải tính ngày mai mang mặt gấu trúc đến trường đó chứ? - Mingyu cũng lên tiếng. - Các anh còn nói em, sao giờ này các anh vẫn còn thức, các anh là mỹ nam của trường nha để mặt gấu trúc đi học, đi làm sẽ mất hết hình tượng a~ - Cậu nhìn các anh nói. - Bọn anh chỉ cần em để ý là được, còn mọi người nhìn sao cũng không thành vấn đề - Seungcheol nhéo má cậu nói. - Xì.... ngày mai mấy anh mà mang mặt gấu trúc đi học thì cách xa em ra đó, em đi ngủ đây - Cậu bĩu môi nói.
Thấy cậu chịu đi ngủ rồi các anh mới yên tâm, nhưng chuyện Jun hôm nay không về khiến họ không thể không cảm thấy kì quái. Cậu nói về phòng ngủ nhưng không thể nào chợp mắt được, cậu không biết tại sao mình lại có cảm giác bất an như vậy. - Ngày hôm sau Bar Jun tỉnh dậy, đưa tay vỗ vỗ đầu mình, đến khi tỉnh táo hơn anh mới nhìn khung cảnh xung quanh mình lúc này, cúi đầu nhìn thấy Hye Jin nằm trong lòng mình, tự đánh vào đầu mình một cái đau điếng, động tác nhẹ rút tay mình ra, đứng dậy nhanh chóng mặc đồ rời đi. " Wen Junhui mày đang làm gì vậy? " Jun lái xe đầu óc nghĩ về chuyện hôm qua, anh cố nhớ về những việc xảy ra nhưng không thể nào nhớ nổi, anh cũng không rõ mình và Hye Jin có làm gì không nữa. " Reng.... reng.... " đang nghĩ ngợi thì điện thoại anh reo lên, nhìn thấy số của cậu, cố để mình bình tĩnh bắt máy. - Junie anh có sao không? Sao bây giờ mới chịu bắt máy - Câu đầu tiên anh nghe được khiến anh cảm giác rất hạnh phúc, đêm qua anh không về đã khiến cậu lo lắng nhiều như vậy. Nhưng nhớ đến sự việc ở bar khiến anh khó chịu. - Junie~~~~
- Anh không sao, chỉ là ở nhà anh có chút việc tối qua mới không về, đã khiến em lo lắng rồi - Anh dịu dàng trả lời cậu. - Vậy bọn này xin cho cậu nghỉ một buổi, giờ bọn này phải đến trường rồi - Là tiếng của Seokmin, anh trả lời qua loa rồi tắt máy. -Bảo bối em yên tâm rồi chứ, đi học thôi - Hansol ôm cậu nói. - Vâng - Cậu mỉm cười đáp, ngoài mặt vui vẻ cùng các anh đến trường, nhưng trong lòng cậu mơ hồ cảm giác bất an.
__________ HẾT __________ 03/05/19
|
Chap 25 Trung tâm thương mại Hôm nay là sinh nhật của Jun, cậu muốn chuẩn bị món quà đặc biệt cho anh, may mà hôm nay các anh có việc cậu mới có cơ hội đi như vậy. Cậu nhìn ngắm những chiếc áo sơ mi " không biết cái nào mới hợp đây " - Anh Hao Hao - Cậu nghe có người gọi quay lại thì nhìn thấy Hye Jin. - Hye Jin? - Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Hye Jin. - Em đi mua quà cho bạn, em đang không biết phải chọn gì, may mà gặp anh, anh cho em ý kiến đi - Hye Jin cười nói. - Vậy sao, nhưng ở đây là cửa hàng áo nam..... em có bạn trai rồi sao? - Cậu cười hỏi, thấy Hye Jin im lặng cúi đầu cậu liền hiểu cười vui vẻ nhìn em gái mình. - Nào em chọn đi, chọn một cái áo thật đẹp tặng người bạn đó - Cậu kéo Hye Jin đến nói, cậu chọn cái nào thì cô chọn cái đó, vì món quà này cùng là tặng 1 người. Cả hai anh em rời khỏi shop đồ. Cậu và Hye Jin trò chuyện nhưng hầu như chỉ có mình cậu lên tiếng. Hye Jin chỉ ầm ừ đáp vài tiếng. - Đó chẳng phải là Hao Hao và cái cô gái đêm hôm trước sao? - Jihoon cùng bạn trai đi mua sắm vô tình bắt gặp cậu. - Có chuyện gì vậy Jihoon? Em nói cô gái nào? - Soonyoung ở bên cạnh hỏi. - Người em kể với anh đó, mau tới đó thôi - Jihoon nói gấp gáp kéo Soonyoung chạy đến chỗ Minghao.
- Minghao - Jihoon? Coffee Queen - Nè có bạn trai mà giấu sao, nếu hôm nay không gặp cậu sẽ giấu mình đến lúc kết hôn luôn sao? - Cậu cười nói. - Làm gì có, cậu nói mình sao Hao Hao, cậu có chồng rồi còn đi cùng cô gái này còn gì? - Jihoon nói, mắt nhìn về phía Hye Jin. - Hye Jin là em gái mình, cậu nghĩ đi đâu vậy - Cậu lập tức biện minh, Jihoon ánh mắt xẹt qua tia kinh ngạc, chuyển thành lạnh băng nhìn Hye Jin. - Vậy sao.... - Jihoon định nói thì bị Soonyoung ngăn lại. - Có chuyện gì vậy? - Jihoon đang nói đột nhiên ngưng lại, cậu khó hiểu lên tiếng. - À không có gì, cậu đi mua quà tặng chồng Jun của cậu phải không? - Jihoon chuyển đề tài, nhìn cậu cười nói, cách gọi " chồng Jun của cậu " của Jihoon làm Hye Jin khó chịu. - Phải phải cậu giỏi rồi chuyện gì của mình cũng đoán đúng - Cậu gật gù nói. - Anh Hao Hao em có việc về trước anh ở lại nói chuyện với bạn đi - Hye Jin không muốn ngồi lại nghe hai người nói về Jun. - Để anh đưa em về - Không cần đâu, em còn muốn đi gặp bạn, em đi trước - Hye Jin nói, nhanh rời khỏi. - Hao Hao, mình khuyên cậu đừng quá quan tâm em gái như vậy, không chừng bị đâm sau lưng đó - Jihoon thấy cô ra đi rồi mới nhìn cậu nói.
- Hoonie nói gì vậy chứ, Hye Jin là em gái mình đâm sau lưng gì chứ - Cậu nhìn Jihoon thản nhiên nói. - Cô ta và Jun ở quán bar.... - Jihoon định nói ra thì bị Soonyoungngăn lại. - Cậu nói Hye Jin và Jun có chuyện gì? - Minghao nhìn Jihoon hỏi. - Không có gì đâu - Soonyoung nhìn cậu cười nói. Cậu lúc này nhìn đến đồng hồ mới giật mình, gấp gáp nói với Ren. - Mình không làm phiền cậu và bạn trai hẹn hò đâu, mình đi trước, bye bye - Cậu nói rồi, cầm món quà rời đi. - Sao anh lại cản không cho em nói, phải để cậu ấy biết bộ mặt thật của cô em gái đó chứ - Jihoon nhìn Soonyoung nói. - Em cũng nhìn thấy cậu ấy quan tâm em gái mình thế nào, em nói ra chưa chắc cậu ấy sẽ tin - Soonyoung nói với cậu. - Tên Jun thật quá đáng, uổng công em giúp hắn - Jihoon càng nghĩ càng tức.
Nhà Jun Jun mở cửa vào nhà, tâm trạng rất vui khi nghĩ cậu chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, cả căn nhà tối thui, anh với tay bật đèn, bất ngờ một vòng tay từ phía sau ôm anh. - Junie ~~~~ - Hye Jin - Anh gạt tay cô ra, khó chịu đẩy cô cách xa mình. - Sao cô vào được đây? - Jun lạnh lùng lên tiếng. - Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi - Hye Jin rất tự nhiên tiến đến ôm tay anh nói. - Cô mau rời khỏi đây trước khi chọc tôi nổi giận - Jun rút tay mình lại khó chịu nói. - Junie, anh đừng như vậy, chuyện đêm đó em biết chuyện này khiến anh khó xử với anh Minghao, ngủ cùng bạn trai anh trai mình em cũng khó xử mà, anh có nói thế nào nó cũng đã xảy ra rồi - Hye Jin dựa vào lòng anh nói. " Cạch " Cả Jun và Hye Jin cùng nhìn về phía cửa, Minghao đứng ngây ngốc nhìn hai người họ, cậu biết Wen Junhui là tên trăng hoa,cậu biết anh cặp người này đến người khác, nhưng không ngờ lần này là Seo Hye Jin em gái cậu, cậu xoay người bỏ đi. - Hao Hao - Jun đẩy Hye Jin ra, đuổi theo cậu, Hye Jin ngã ra sàn nhếch môi cười nhìn theo Jun " Có đuổi theo cũng vậy thôi, Wen Junhui anh nhất định sẽ là của em "
__________ HẾT __________ 06/05/19
|
Chap 26 Cậu vừa tức giận vừa đau lòng nhưng tức giận nhiều hơn, người em gái cậu quan tâm yêu thương lại đối xử với cậu như vậy, giờ thì cậu biết tại sao các anh không để cô ta đến gần mình, mới biết tại sao các anh luôn lạnh lùng với cô ta. - Hao Hao, khoan đã - Jun kịp lúc ngăn cửa thang máy đóng lại, đi vào nắm tay cậu kéo vào lòng mình, anh nhấn nút dừng thang máy và khóa thang máy lại. - Anh buông ra - Cậu dùng dằng đẩy anh ra. - Ưm.... - Jun cướp lấy môi cậu, cậu tức giận cắn anh nhưng anh vẫn không chịu buông cậu ra, đến khi cậu không thể thở nổi anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu, cậu dựa vào lòng anh thở dốc. - Anh xin lỗi, anh đã nói dối em, chuyện anh và Hye Jin..... - Anh muốn nói là ngoài ý muốn - Cậu giận dỗi lên tiếng. - Hao Hao anh thật sự cũng không rõ đêm đó xảy ra chuyện gì - Jun nói. " Cậu đừng quan tâm em gái quá không chừng bị đâm sau lưng " những lời Jihoon nói lúc nãy xuất hiện trong đầu cậu, người cậu giận, căm ghét lúc này phải là Seo Hye Jin chứ không phải là anh, những cô gái xuất hiện xung quanh các anh không ai tốt cả.
- Hao Hao - Jun lo lắng khi cậu im lặng. - Quà của anh em làm rơi ở trước nhà anh rồi - Cậu ngẩng đầu nhìn anh nói, Jun thở phào nhẹ nhõm ôm chặt cậu. - Em làm quà là được rồi, bảo bối - Jun ghé sát tai cậu cười nói. - Hừ, em vẫn chưa tha cho anh đâu, anh còn ở đó mà đòi..... - Cậu đánh lên ngực anh nói. - Ưm.... - Jun cúi đầu hôn lên môi cậu ngăn không cho cậu nói nữa, cánh tay siết chặt cậu vào lòng mình, anh tham lam tiến vào khoang miệng cậu quấn lấy chiếc lưỡi non mềm chơi đùa. - Ưm..... Junie...... không được..... ở.... đây..... - Cậu khó khăn nói qua nụ hôn. - Đừng lo camera của thang máy này hỏng rồi - Jun bật cười nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cậu nói, lại tiếp tục hôn lên môi cậu, anh dời nụ hôn xuống cổ trắng ngần của cậu tạo những dấu hồng đỏ gợi tình. - A..... Junie..... ân...... không được.... - Dù anh nói vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng, muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay lại bị anh bắt lấy dễ dàng bắt trụ đặt trên đỉnh đầu. Áo của cậu bị anh kéo xuống lộ bờ vai trắng mịn, Jun mê luyến chạm đến điểm mẫn cảm của cậu. - Ngô..... a..... nga..... - Đôi môi đỏ mọng quyến rũ không kiềm chế được kiều mị rên rỉ, hiện tại có muốn dừng cũng không thể, đồ của cậu bị anh tháo sạch rồi, cơ thể chạm vào cửa thang máy khiến cậu khẽ run, anh buông tay cậu ra, cậu ôm lấy cổ anh cơ thể vô lực dựa sát vào người anh.
Anh cảm giác giữa hai chân cậu ẩm ướt, tà ác dời tay xuống xoa nắn vật nhỏ của cậu, càng chọc cơ thể cậu run rẩy nhiều hơn. - Aaa.... - cậu không chịu nổi mà hét lên khi anh tiến vào bên trong cơ thể mình, những ngón tay cậu bám chặt vai anh, đau đến nước mắt cũng chảy ra. Jun yêu thương hôn lên môi cậu giúp xoa dịu cơn đau cho cậu, nhưng cậu rốt cuộc cũng không chịu nỗi sự va chạm của anh mà ngất đi.
Nhà Jun Anh giúp cậu tắm, để cậu nằm lên giường, anh ngồi bên giường dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, chậm rãi lướt qua làn mi cậu, mắt cậu. - Hao Hao anh yêu em - Jun hôn lên trán cậu yêu thương nói. Dù đêm đó có xảy ra chuyện hay không anh cũng sẽ không để cô ta phá tình cảm của anh và Minghao. " Reng.... reng.... " - Hao Hao..... - Là mình Jun, em ấy ngủ rồi, khi nào thức mình mang em ấy về - Jun nói mọi người thở phào họ còn lo cậu đi cùng Hye Jin. - Jun, chuyện đêm đó cậu có cần bọn này giúp cậu điều tra là ai làm? - Wonwoo nói, các anh muốn làm rõ để cậu không phải chịu tổn thương. - Không cần, mình sẽ tự giải quyết - Anh nói. - Hao Hao thức thì mau mang em ấy về đây - Seungcheol lên tiếng, Jun trả lời qua loa rồi tắt máy. " Dù có chuyện gì anh cũng sẽ giữ em bên cạnh mình " Jun nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. __________ HẾT __________ 08/05/19
|
Chap 27 Biệt thự Cậu và Jun vừa vào nhà, cậu đã bị các anh ôm lấy tách ra khỏi Jun, các anh nhìn vết hồng nhạt trên cổ cậu liếc mắt nhìn Jun, Jun nhún vai nhìn các anh. - Mấy anh làm gì vậy hả? - Đột nhiên bị bắt lấy, còn bị nhìn chằm chằm khắp người cậu, làm cậu xấu hổ mặt đỏ bừng. - Đến sinh nhật các cậu thì các cậu đòi lại, không cần nhìn mình như vậy - Jun lên tiếng. - Nói rất hay, từ giờ đến lúc đó cậu đừng có chạm vào Hao Hao - Mingyu nhìn anh nói. - Yaaaaa các anh đáng ghét - Cậu bực bội dùng dằng thoát khỏi các anh chạy lên phòng. Các anh mỉm cười nhìn theo bóng dáng cậu. - Giải quyết sao tùy cậu, đừng để cô ta đem chuyện này làm tổn thương Hao Hao - Hansol nhìn Jun nói.
Ngày hôm sau Trường MBK - Hôm nay em tự đến lớp được, các anh không được đi theo - Cậu và các anh vừa đến cổng trường, cậu đã nhìn các anh nói. - Bảo bối em đừng trẻ con quá - Seokmin nhéo má cậu nói. - Mặc kệ em, em chưa hết giận các anh đâu - Cậu bĩu môi nói. - Các anh mau mau về lớp đi, đứng đây làm gì chứ - Cậu nói khi thấy họ không chịu đi, cậu chưa kịp phản ứng các anh đã hôn cậu, còn là hôn trước cổng trường nữa chứ, nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cậu các anh bật cười, Seungcheol cưng chiều nói. - Bảo bối học ngoan, đi một mình cẩn thận biết không? - Hừ - Cậu giận dỗi xấu hổ chạy đi trước, các anh thì ngược lại tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cậu đi đến lầu hai thì bị ngăn lại, nhướn mày nhìn người trước mặt. - Jung thiếu gia không biết có chuyện gì? - Cậu lên tiếng. - Vì cậu mà Lee Joon chia tay với tôi, bây giờ thì cậu hạnh phúc rồi, có nhiều người bên cạnh....... - Jung Taek Woon đủ rồi, cậu yêu đến mù quáng là chuyện của cậu, tôi cũng không có bắt Lee Joon chia tay cậu, chuyện của hai người tôi không có hứng thú để biết cậu đau khổ gì thì đến tìm Lee Joon mà nói đi - Cậu khó chịu nói
Các anh đang đi về lớp nhưng rồi lại quên mất mình đang cầm cặp của cậu. - Lên lớp mà cả cặp cũng không mang vậy thì học gì đây? - Hansol lắc đầu nói, các anh quay lại đi về hướng lớp cậu. - Tìm Lee Joon? Anh ấy bỏ đi rồi, đi mất rồi, tất cả là tại cậu, nếu không phải cậu năm lần bảy lượt chen ngang thì chúng tôi không đến bước đường này, cậu trước mặt mọi người nói không bám theo Lee Joon nữa, nhưng cậu không làm như vậy - Taek Woon tức giận nói với cậu. - Cậu nghĩ sao tùy cậu - Cậu chán ghét nói, tránh qua một bên muốn rời đi. - Không được đi - Taek Woon nắm tay cậu giữ lại, cậu khó chịu rút tay mình lại, nhưng vô tình sảy chân ngã xuống cầu thang. - Aaaaaaa - Minghao - Taek Woon kinh hãi khi thấy cậu ngã xuống cầu thang. - Hao Hao - Các anh vừa đi tới nhìn thấy cậu ngã xuống cầu thang, nhanh chân chạy tới bên cậu. - Hao Hao - Wonwoo ôm cậu vào lòng, máu của cậu thấm vào áo anh, các anh gấp gáp đưa cậu đến bệnh viện. - Anh họ ....- Jun lạnh lùng nhìn Taek Woon, nhanh đi theo mọi người đưa Minghao đến bệnh viện.
Bệnh viện Mọi người lo lắng đứng trước phòng cấp cứu đi qua đi lại, trên người Wonwoo vẫn còn mặc chiếc áo dính máu của cậu. - Anh họ em không cố ý làm cậu ấy ngã, em chỉ.... - Cậu còn dám nói là không cố ý - Mingyu tức giận quát muốn tiến đến cho Taek Woon một trận. - Mingyu đủ rồi. Jung Taek Woon cậu mau biến đi đi - Jun ngăn Mingyu lại, lạnh lùng lên tiếng với Taek Woon, cũng chẳng nhìn đến cậu ta. - Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân Seo Minghao? - Taek Woon và các anh nhanh chóng chạy đến chỗ y tá. - Mọi người là người nhà của bệnh nhân, bệnh nhân bị xuất huyết nội cần phải phẫu thuật, mọi người kí giấy đồng ý phẫu thuật - Các anh nghe y tá nói vậy lo lắng càng nhiều hơn. - Xin lỗi chúng tôi không phải là người thân của cậu ấy, không thể kí giấy đồng ý phẫu thuật được - Taek Woon nhìn y tá nói. - Chúng tôi là chồng em ấy, chúng tôi sẽ kí giấy đồng ý phẫu thuật - Jun nói với y tá, Taek Woon kinh ngạc nhìn anh. - Các anh đi theo tôi - Y tá có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng đưa các anh đi làm thủ tục.
Được một lúc ông bà Seo cũng đến bệnh viện. - Minghao sao rồi? - Ông Seo đi đến gấp gáp hỏi. - Bác Seo, Minghao em ấy vẫn còn đang cấp cứu - Hansol trả lời ông. - Các cậu chẳng phải nói sẽ bảo vệ thằng bé sao? - Ông Seo tức giận lớn tiếng với các anh. - Ba, các anh ấy đã cứu anh Hao Hao ba đừng tức giận với họ - Hye Jin ở bên cạnh ông lên tiếng giúp các anh, nhưng họ chẳng để tâm đến cô, các anh bây giờ có bị mắng cũng chẳng sao, các anh chỉ cần cậu không sao thôi.
- Cho tôi hỏi ai là người nhà bệnh nhân Seo Minghao - y tá gấp gáp chạy ra hỏi. - Là tôi - Tất cả mọi người đều chạy đến chỗ bác sĩ. - Bệnh nhân mất máu nhiều, bệnh viện đã hết máu, chúng tôi cần người nhà truyền máu cho bệnh nhân. - Lấy máu của tôi, nhất định phải cứu được thằng bé - Ông Seo gấp gáp nói, ông Seo nhanh chóng đi theo bác sĩ, nếu các anh lo lắng cho cậu thì Hye Jin và Taek Woon lại cầu mong cậu không qua khỏi, các anh không có tâm trạng để ý đến 2 người chỉ chăm chăm nhìn vào phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu tắt đi, các anh nhanh chóng chạy đến. - Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, chúng tôi đưa bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân - Nghe những lời này Hye Jin cảm thấy khó chịu, cô muốn theo mọi người vào thăm thì bị các anh ngăn lại. - Đã không muốn đừng cố diễn nữa - Seungcheol chán ghét nói, cả Taek Woon cũng chung số phận, ông Seo và các anh đi đến phòng bệnh của cậu. - Hao Hao - Ông Seo ngồi bên giường nắm chặt tay cậu, nhìn vẻ mặt xanh xao của cậu khiến ông đau lòng, mấy ngày không gặp cậu, hôm nay gặp thì cậu lại nằm trong bệnh viện. Mọi người ở bên cậu cả ngày, nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, các anh tự trách mình, từ đầu không nên để cậu một mình. - Bác Seo, bác về nghỉ ngơi đi chúng cháu sẽ chăm sóc em ấy - Wonwoo lo lắng cho ông, anh nhìn ông Seo nói. - Ta không sao, thằng bé như vậy có về cũng chẳng thể nghỉ ngơi được - Ông Seo lên tiếng, các anh cũng không thể làm gì khác. Mọi người lại tiếp tục chờ đợi.
__________ HẾT __________ 10/05/19
|
Chap 28 Ngày hôm sau - Hao Hao con rốt cuộc cũng tỉnh rồi - Ông Seo cảm thấy ngón tay cậu cử động vui mừng gọi. - Hao Hao - các anh lập tức tiến đến bên giường bệnh. - Ba? - Ba ở đây, không sao rồi - Ông Seo nắm chặt tay cậu cười nói. - Hao Hao em hôn mê đã một ngày rồi, em làm mọi người lo lắng lắm biết không - Wonwoo xoa đầu cậu nói Cậu khẽ cau mày, cánh tay còn lại chạm đến thành giường của mình. - Ba, ở đây là bệnh viện sao? - Cậu ngây ngốc hỏi, các anh nhìn nhau, vẻ mặt ông Seo chợt tái nhợt. - Phải rồi Hao Hao, đây là bệnh viện, con gặp tại nạn mọi người đưa con vào đây - Ông Seo nắm tay cậu nói. - Vậy ạ, mà sao mọi người lại không bật đèn, tối quá con không thấy gì cả - Cậu nói, càng nắm chặt tay ông Seo hơn, ông Seo quơ tay trước mặt cậu, nhưng cậu không phản ứng.
- Sao vậy? Mọi người đâu rồi? - Cậu lên tiếng, mọi người nghe ra giọng nói của cậu đè nén sợ hãi. - Hao Hao, mọi người vẫn ở bên cạnh em, không cần sợ - Hansol đau lòng tiến đến nắm tay cậu nói. - Vậy tại sao em lại không nhìn thấy mọi người? - cậu mất bình tĩnh nói. - Minghao con đừng sợ, vết thương của con lành mắt con sẽ sáng lại thôi - Ông Seo ôm cậu vào lòng nói.
Mấy ngày này cậu phải ở lại bệnh viện theo dõi, các anh gần như chuyển đến bệnh viện ở với cậu luôn. Cậu giờ cũng đã làm quen việc mắt không nhìn được, các anh so với trước kia càng chăm sóc cậu cẩn thận hơn, mỗi phút mỗi giờ không 6 người thì cũng 3 - 4 người ở bên cạnh cậu. Hiện tại, cậu một mình ngồi ngoài vườn, các anh nói cậu ở đây đợi họ một lát nhưng cậu đợi mãi chẳng thấy họ quay lại, vừa nhàm chán vừa buồn bực. Cậu giật mình khi trước mặt mình có tiếng động. - Là ai? - Cậu nghi hoặc lên tiếng. - Minghao làm vợ anh nhé - Cả 6 người cùng đồng thanh nói. - Là các anh sao, các anh đang bày trò gì vậy? - Cậu nói, tâm trạng cũng thả lỏng hơn khi biết đó là các anh. - Hao Hao, bọn anh nghiêm túc cầu hôn em - Jun nắm tay cậu nói, cậu ngây người chẳng biết phản ứng thế nào. - Nè đừng đùa nữa, chẳng vui chút nào đâu - Cậu nói, đứng dậy muốn rời đi, nhưng làm sao thoát được cậu chỉ có 1 mình mắt thì lại không nhìn thấy, các anh dễ dàng giữ cậu lại.
- Minghao bọn anh yêu em, là thật lòng cầu hôn em, bảo bối - Mingyu chắn trước mặt cậu, nói, cậu lúng túng không biết phải làm gì. - Em không lên tiếng tức là đồng ý. - Các anh không đợi cậu nói nữa mà đeo nhẫn lên tay cậu. - Các anh không phải cầu hôn mà là đang bức hôn - Cậu bĩu môi nói. - Là gì cũng được, em đã đeo nhẫn không được từ chối - Seokmin ôm cậu cười nói. Ông Seo từ xa quan sát cậu và các anh, ông nhìn thấy cậu cười hạnh phúc ông rất vui, mặc dù vẫn còn tức giận các anh đã không chăm sóc cậu cẩn thận, nhưng qua quan sát biểu hiện mấy ngày này của các anh ông quyết định cho các anh một cơ hội, có nhiều người yêu thương quan tâm Minghao, ông cũng yên tâm hơn rất nhiều.
1 tuần sau Cậu cuối cùng cũng có thể xuất viện, các anh mừng là Ông Seo đồng ý cho cậu ở lại cùng các anh. Hôm nay các anh và cậu chụp hình cưới, cậu mặc dù đã nhận lời nhưng cảm thấy mọi chuyện xảy ra rất nhanh, làm cậu có chút mơ hồ như không phải thật, cảm giác bất an khó chịu đột nhiên lại xuất hiện. - Hao Hao em sao vậy? Hồi hộp sao? - Hansol ôm cậu cưng chiều hỏi. - Không có a, em chỉ thấy mọi chuyện xảy ra nhanh quá thôi - Cậu nói, các anh nhìn nhau, hôn lễ này đúng là có chút gấp gáp, nhưng các anh không muốn đợi thêm nữa. - Bảo bối em còn nói không, mặt em đỏ rồi nè - Seokmin cũng tiến đến bên cạnh ôm cậu, lên tiếng trêu chọc. - Anh đáng ghét - Cậu giận dỗi đẩy anh ra, nói. - Được được mặt bảo bối không đỏ, bảo bối không xấu hổ - Seokmin cười hôn cậu. - Cậu đừng lợi dụng hôn Hao Hao nữa - Mingyu và Hansol kéo Seokmin ra nói, mọi người cười đùa vui vẻ. Hye Jin ở một bên nhìn cậu và các anh hạnh phúc chụp hình cưới, nắm tay siết chặt tức giận muốn chạy đến. - Hye Jin, đứng lại đó - Là Ông Seo, hôm nay là ngày chụp hình cưới của cậu ông đương nhiên có mặt, ông quan sát Hye Jin, nhìn vẻ ghen ghét đố kỵ của cô đối với Minghao khiến ông khó chịu. - Hye Jinie, các cậu ấy sắp kết hôn với anh hai của con rồi, con đừng mù quáng nữa được không ? - Bà Na Young lên tiếng khuyên cô. - Ba mẹ chỉ nghĩ cho anh Minghao còn con thì sao, từ nhỏ ba mẹ bỏ con ở nước ngoài một mình, mọi thứ tốt đẹp ba đều dành cho Minghao, bây giờ cả người đàn ông con yêu ba cũng đưa đến cho anh Minghao, ba làm vậy có công bằng với con không.
" Chát " Hye Jin ôm một bên má mình nhìn ông, bà Na Young kinh hãi khi thấy ông tức giận. - Người đàn ông mày yêu là người yêu của Minghao của anh trai mày, cậu ta chỉ yêu anh trai mày, mày muốn chen vào phá hoại, mày còn mở miệng đòi công bằng - Ông Seo tức giận nói. - Hye Jin con đừng ngang bướng nữa mau xin lỗi ba con đi - Bà Na Young kéo con gái mình đứng dậy nói. - Con không làm sai sao phải xin lỗi, con chỉ lấy những thứ thuộc về mình thôi - Hye Jin nói. - Mày còn dám nói. - Soo Man anh bình tĩnh lại đi, Hye Jin mau xin lỗi ba con nhanh - Bà Na Young ngăn Ông Seo lại. - Con không sai, con không xin lỗi - Hye Jin nói. - Hôm nay tao sẽ dạy dỗ lại mày - Ông Seo thật sự bị chọc giận, tiến đến nắm tay Hye Jin kéo đi. - Ba - Cậu và các anh nghe tiếng ồn ào thì đi đến, cậu lên tiếng ngăn ông lại. - Hao Hao, mấy đứa đang chụp hình sao lại chạy ra đây?- Ông Seo giữ bình tĩnh dịu giọng nói với cậu. - Seo Minghao anh có nhiều người bảo vệ không có nghĩa là anh thắng, chuyện này không kết thúc nhanh vậy đâu - Hye Jin nhìn cậu nói, mặc kệ có ông Seo và các anh ở đây. - Anh không nhận mình thắng, nhưng em cố tranh giành thứ không thuộc về mình người đau khổ sẽ là em - Cậu lên tiếng, đây là lần cuối cậu dùng tư cách của người anh trai khuyên cô, còn cô vẫn cố chấp cậu cũng hết cách hậu quả Seo Hye Jin sẽ tự chịu. - Không cần anh tốt bụng khuyên tôi, anh nên lo cho bản thân mình đi. " Chát " lần này là bà Na Young, đứa con gái ngoan hiền của bà sao lại trở nên như vậy. Hye Jin nhìn bà, ngay cả mẹ của cô cũng bênh vực Seo Minghao mà đánh cô. - Con từ khi nào lại thay đổi như vậy, con muốn chọc mẹ tức chết sao, mau xin lỗi ba con và anh hai con ngay - Bà Na Young tức giận nhìn cô nói, Hye Jin khó chịu rút tay mình lại vô tình làm bà Na Young ngã. - Na Young - Ông Seo đỡ bà, Hye Jin vừa sợ hãi vừa tức giận, càng căm hận cậu hơn, cô quay người bỏ đi. - Minghao xin lỗi con, là dì không tốt, dì không dạy dỗ con bé...... - Là Hye Jin em ấy tự chọn, dì không cần phải cảm thấy có lỗi - Cậu lên tiếng. - Hao Hao - Các anh lo lắng nhìn cậu. - Em không sao, chúng ta về thôi - Cậu nói. Từ bây giờ các anh càng phải bảo vệ cậu cẩn thận hơn, Seo Hye Jin trở mặt rồi không biết tiếp theo cô sẽ làm gì hại Minghao của các anh nữa.
__________ HẾT __________ 13/05/19
|