Giai Nhân Là Trộm
|
|
Chương 35: Đi tác nghiệp Đêm đen gió lớn, Hàn Vận hai mắt mở to sáng ngời, mang theo Lam Tuyết sắc mặt tái nhợt tiến vào hậu viện tổng đàn ma giáo.
Mấy ngày qua Hàn Vận đã xem tiền viện mà chẳng có gì, chỉ có hậu viện là chưa có đặt chân. Hơn nữa đại bộ phận mọi người đều đem tài sản bảo bối đặt ở bên người.
Hậu viện có ba chỗ Thúy Trúc Viện, Viêm Lâu, Nhàn Lâu. Trong đó Hàn Vận cùng Lam Tuyết bị nhốt ở Thủy Nguyệt Các ngay trong phạm vi Nhàn Lâu. Lần này mục tiêu của Hàn Vận chỉ còn Viêm Lâu, cũng chính là nơi riêng tư của Tà Thiên Viêm.
Từ khi Tà Thiên Viêm bị Hàn Vận ám toán, không muốn để người khác biết được, liền cho lui rất nhiều thủ vệ. Vì vậy Hàn Vận cùng Lam Tuyết mới tiến vào Viêm Lâu một cách dễ dàng mà không ai ngăn chặn.
Hàn Vận mỉm cười, tuy rằng ám vệ không ít, nhưng đại bộ phận đều canh giữ ở tẩm cung của Tà Thiên Viêm, đối với phụ cận khác vẫn là lơi lỏng.
"Tiểu Tuyết, theo sát ta, cẩn thận đừng phát ra bất cứ tiếng động nào."
Hàn Vận nói khẽ với Lam Tuyết đi phía sau.
Lam Tuyết gật đầu, hắn hiện tại thở mạnh cũng không dám, huống chi là có hành động gì.
Hai người sờ soạng tường mà đi. Dựa vào trực giác nhạy bén của Hàn Vận cố tránh chỗ có ám vệ, đi vào phía sau tẩm cung của Tà Thiên Viêm.
Nơi này phòng cũng không ít, Hàn Vận khẽ nhíu mày, không biết gian nào mới là nơi cất bảo vật. Cũng không thể tìm hết tất cả, như thế dù không bị ám vệ phát hiện, thời gian cũng không cho phép.
"Chúng ta vào phòng thứ sáu."
"Vì cái gì ?"
Lam Tuyết trái tim đã lên tới cổ họng. Lần này so với lần đầu tiên vào tổng đàn ma giáo còn muốn khẩn trương hơn.
"Hắc hắc, đương nhiên là vì số sáu là con số may mắn của ta."
Hàn Vận cười đắc ý, có đôi khi không biết chọn như thế nào thì cứ tin vào vận mệnh đi. Số sáu là nói theo cảm tính mà thôi.
Lam Tuyết tuy rằng không rõ con số may mắn là cái gì, nhưng cũng lờ mờ hiểu một ít, không khỏi bội phục tác phong của Hàn đại ca, chính là thích làm theo ý mình, quả nhiên tùy ý.
Hai người nương theo bóng đêm, thành công lẻn vào gian phòng thứ sáu.
Đồ cổ, tranh chữ, vàng bạc châu báu tất nhiên là cái gì cần có đều có, nhưng những thứ này cũng không phù hợp yêu cầu của Hàn Vận. Vì bảo bối nhiều khi phải xem chất lượng chứ không phải số nhiều.
"Hàn đại ca, chúng ta lấy sao ?"
Ngược lại Lam Tuyết đã có chút nóng lòng, trách không được các tiền nhân thường nói cái xấu dễ học.
"Mấy thứ này tuy rằng không tệ, nhưng không nên lấy."
Hàn Vận vỗ vỗ Lam Tuyết tận tâm giảng giải.
"Một lúc nữa chúng ta đi theo Tà Thiên Viêm rời Huyết Mạn Thành, lấy thứ lớn không tiện, cho nên chúng ta chỉ lấy thứ nhỏ gọn mà có giá cao thôi."
Lam Tuyết gật gật đầu. Hàn đại ca không hổ là Hàn đại ca, điểm ấy hắn không hề nghĩ đến. Nếu lấy thứ lớn nhất định sẽ bị Tà Thiên Viêm phát hiện .
"Chúng ta rời đi sao ?"
Lam Tuyết tiếp tục dò hỏi, biểu hiện là một đệ tử tốt. Nếu phòng này không có bảo bối như Hàn đai ca muốn, như vậy có phải nên đi phòng khác hay không?
"Trẻ nhỏ dễ dạy, chúng ta đi phòng thứ tám."
Hàn Vận ngửa đầu cười, tám tám tám ( bát bát bát phát âm gần giống phát phát phát ) ngẫm lại đúng là mĩ từ.
Hai người lén lút rời gian phòng thứ sáu, đi đến gian phòng thứ tám cách đó không xa.
Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này đây Lam Tuyết hành động không còn cứng ngắc, cùng Hàn Vận rất nhanh lẻn vào gian phòng thứ tám.
So với gian thứ sáu gian thứ tám có vẻ mộc mạc rất nhiều, nhưng với kinh nghiệm hành nghề nhiều năm, Hàn Vận rất nhanh liền phát hiện phòng có vẻ dị thường.
Phòng kết cấu rất đơn giản, hơn nữa không thường được quét tước, trên mặt bàn mặt đất đều có bụi phủ đầy, duy nhất một chỗ sạch sẽ chính là nghiên mực trên bàn. Trên bàn rõ ràng không có giấy bút, nghiên mực lại không bị phủ bụi, hơn nữa nghiên mực thực cũ, không giống như vật thường xuyên được sử dụng. Như vậy chỉ có thể chứng minh nghiên mực có vấn đề.
Chỉ vào nghiên mực, Hàn Vận ý bảo Lam Tuyết hãy đi xem xét một chút.
Qua xem xét phát hiện nghiên mực quả nhiên có vấn đề, rõ ràng chỉ nhỏ bằng bàn tay mà rất nặng, không thể nâng lên.
Dù cả hai hợp lực nghiên mực cũng không động tĩnh. Có lẽ là nghiên mực gắn vào thứ gì đó mới nặng như thế.
Ngay khi Lam Tuyết dùng sức quá mạnh, tay phải buông lỏng đánh tới tay trái Hàn Vận, mà Hàn Vận đau quá theo bản năng ngã về bên phải, nghiên mực lại theo đó chuyển động.
Hai người sửng sốt, nhìn nhau, rồi cùng hợp sức xoay nghiên mực.
" Cạch"
Nghiên mực chuyển động mở ra cơ quan, phía sau hai người xuất hiện một cánh cửa. Bên trong đường hầm thực tối, Hàn Vận lại phảng phất ngửi thấy được mùi tài bảo ( tài= tiền, bảo= bảo vật), vẻ mặt hưng phấn khó có thể nói nên lời.
"Tiểu Tuyết, chúng ta đi vào."
Hàn Vận kéo tay Lam Tuyết nói.
Lam Tuyết lại lắc đầu.
"Hàn đại ca, ta canh gác tại chỗ này, nếu bên trong cơ quan đóng lại không mở được, ta còn có thể từ bên ngoài mở ra."
Hàn Vận ngẫm lại cũng đúng.
"Tốt lắm, đợi Hàn đại ca lấy bảo bối tốt ra sẽ cho ngươi ."
Hàn Vận tiến vào bên trong xong quả nhiên cửa nhanh chóng hạ xuống.
Mật đạo cũng không thực tối, Hàn Vận thích ứng trong chốc lát, cho đến khi ánh mắt có thể thích ứng mới tiếp tục đi về phía trước.
Đi ước chừng hai mươi thước, Hàn Vận phát hiện cũng không có tài bảo, mà có rất nhiều thi thể, hơn nữa đã biến thành xương trắng, ít nhất đã chết mấy mươi năm.
Hàn Vận tuy sợ hãi, nhưng càng thêm hưng phấn, bởi vì chứng minh bên trong có gì đó rất quý giá, nếu không sao có nhiều thi thể ở đây.
Cẩn thận lướt qua thi thể, Hàn Vận phát hiện những người này trên thân thể phần lớn có cắm đao kiếm hay xương ngực vỡ vụn. Có thể tưởng tượng, đầu tiên là một số đông chém giết, sau đó xuất hiện một người có nội lực mạnh mẽ diệt trừ hết số người còn lại.
Đi sâu vào trong có hai cánh cửa, Hàn Vận dựa vào trực giác lựa chọn cửa bên trái tiến vào.
Bước vào đập vào mắt là ánh vàng rực rỡ của tài bảo, nước miếng Hàn Vận cũng chảy ra. Thấy vàng bạc châu báu nhiều như vậy, Hàn Vận cũng không biết nên lấy như thế nào ?
Cuối cùng chọn ba viên trân châu nhét vào ngực, Hàn Vận vẻ mặt đau lòng rời đi.
Tiếp đến đi sang cửa bên phải, Hàn Vận không biết nên mở ra hay không. Do dự một chút, đột nhiên nghĩ tới sư phụ từng nói một câu 'Phú quý không ai chê nhiều'. Hàn Vận liều mạng cắn răng đẩy cửa bên phải ra.
Bên trong cũng không có ánh vàng rực rỡ của tài bảo, ngược lại có một quyển sách, cùng một ấn đầu hổ.
Hàn Vận nhìn hai thứ này, suy đoán nhất định đây là mầm tai vạ, tám phần thi thể bên ngoài chính là bởi vì hai vật này mà chết.
Nên lấy hay không đây? Nhưng nếu là bảo bối, không lấy thì không đúng đạo lý nha.
Nếu biết trước tương lai phiền toái Hàn đại thúc sẽ không cầm hai vật này.
Mật thất này thật ra nằm ngay phía dưới phòng ngủ của Tà Thiên Viêm. Nếu không phải lúc này Tà Thiên Viêm mất hết nội công nhất định đã phát hiện động tĩnh dưới mật thất.
Mà lúc này Tà Thiên Viêm đang một mình uống rượu, càng uống càng khổ, hận không thể biến rượu trong miệng thành Hàn Vận, như vậy hắn sẽ nghiền nát nuốt xuống bụng.
"Hàn đại ca thế nào ? bên trong có bảo vật không ?"
Lam Tuyết thấy Hàn Vận lông tóc không tổn hao gì đi ra, lập tức tiến lên dò hỏi.
Hàn Vận từ trong ngực lấy ra một viên châu.
"Ngươi nói đi ?"
Sách cùng ấn đầu hổ cũng là vật phiền toái vẫn không nên cho Lam Tuyết biết, để tránh lại liên lụy Lam Tuyết.
Lam Tuyết mắt sáng lên.
"Thật đẹp."
Hạt châu trong suốt phát ra ánh sáng trong bóng tối, có thể rõ ràng nhìn ra hào quang bảy màu lưu chuyển
Hàn Vận đem hạt châu nhét vào trong tay Lam Tuyết.
"Đây là cho ngươi."
Hàn Vận mỉm cười, lúc ở mật thất chỉ cảm thấy hạt châu đẹp, cũng không có phát hiện hoa mỹ như thế, tin tưởng ở ngoài ánh sáng sẽ càng loá mắt.
Lam Tuyết tiếp nhận vui vẻ nói:
"Cám ơn Hàn đại ca, huynh đã có chưa ?"
Hàn Vận trong lòng ấm áp, đem hai viên khác trong lòng ngực lấy ra nói.
"Hàn đại ca có hai viên, cái đó cho Tiểu Tuyết ."
Lam Tuyết đem bảo bối cất kỹ, hắn nhất định sẽ trân trọng.
Hàn Vận cùng Lam Tuyết nhanh chóng trở lại Nhàn Lâu chờ Tà Thiên Viêm.
Giờ tý vừa đến, Tà Thiên Viêm đúng giờ xuất hiện ở trước mặt hai người, nghiêm mặt lạnh lùng nói:
"Đi."
Hàn Vận nhếch miệng cười.
"Như vậy làm phiền giáo chủ đại nhân hộ tống ."
|
Chương 36: Thả người Tuy rằng Tà Thiên Viêm nội công mất hết, nhưng cũng không phải người bình thường có thể sánh bằng, tốc độ rất nhanh làm Lam Tuyết theo đuối sức.
"Nhanh lên."
Tà Thiên Viêm đi ở phía trước không kiên nhẫn nói.
Lam Tuyết hoảng sợ, chịu đựng đau đớn lại giơ roi thúc ngựa, nhưng trong nháy mắt bị Hàn Vận đột nhiên chặn đứng.
"Giáo chủ đại nhân là long là hổ, dù nội công không có cũng không quan hệ đi."
Hàn Vận cất cao giọng nói. Lúc này không chèn ép hắn về sau còn có cơ hội sao ?
"Ngươi !"
Tà Thiên Viêm chỉ có thể dừng lại, đợi hai người kia đuổi kịp. Ngón tay cầm dây cương trở nên trắng bệch, hiển nhiên là tức giận không ít.
Hàn Vận vui tươi hớn hở để ngựa đi chậm chạp, lúc này phải để Lam Tuyết lấy lại thể lực.
Rõ ràng lộ trình không đến nửa canh giờ , ba người lại đi gần một ngày mới tới cửa thành Huyết Mạn Thành.
Lúc này cửa thành tuy rằng đã đóng nhưng có Tà Thiên Viêm ở đây Hàn Vận cũng không lo lắng. Quả nhiên, ngay tại cửa thành Tà Thiên Viêm lấy ra một lệnh bài, bọn gác cửa lập tức mở cửa thành cho họ đi ra.
"Hàn đại ca huynh đang cười cái gì ?"
Thấy Hàn Vận cười đến khuôn mặt đã đỏ bừng, Lam Tuyết liền nhịn không được hỏi.
"Ha ha, Tiểu Tuyết không có phát hiện hôm nay giáo chủ đại nhân có cái gì khác biệt sao ?"
Lam Tuyết nhìn về phía Tà Thiên Viêm.
"Hôm nay giáo chủ không có mặc huyết y !"
Hàn Vận gật đầu, nhìn Tà Thiên Viêm vẻ mặt như ăn phải ruồi bọ.
"Hàn đại ca biết vì cái gì ?"
Thấy vẻ mặt sáng tỏ của Hàn Vận, Lam Tuyết hiếu kì hỏi.
"Đương nhiên là giáo chủ đại nhân sợ bị người khác nhận ra. Hắn muốn ra vào thành chỉ cần dùng nội lực nhẹ nhàng nhảy một cái, có khi nào cần lệnh bài."
"Xì..."
Lam Tuyết cười một tiếng rồi lập tức lại cảm thấy không ổn, lập tức che miệng lại cẩn thận nhìn về phía Tà Thiên Viêm.
Về phần Tà Thiên Viêm lại làm như không nghe thấy, đi ở phía trước dẫn đường.
Hàn Vận mím môi cười. Tà Thiên Viêm ở ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng sợ là đang trong cơn giận dữ. Hắn ẩn nhẫn không phát ra, cũng không sợ nghẹn đến nội thương hay sao.
Rất nhanh ba người tới rừng cây bên ngoài Huyết Mạn Thành, Tà Thiên Viêm quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Hàn Vận.
"Nên lấy ngân châm ra đi ?"
Hàn Vận gật đầu, lập tức xoay người xuống ngựa.
"Hàn Vận ta không phải là người nói không giữ lời, huống chi tại hạ cùng giáo chủ đại nhân cũng không có thâm cừu đại hận gì, tất nhiên sẽ không nuốt lời."
Tà Thiên Viêm nhảy xuống ngựa đi đến trước mặt Hàn Vận.
Hàn Vận đưa tay sờ sau eo Tà Thiên Viêm, nhẹ nhàng cởi bỏ đai lưng của hắn.
"Ngươi làm cái gì ?"
Tà Thiên Viêm cả kinh.
"Đương nhiên là cởi áo của ngươi, bằng không sao lấy ngân châm ra, hay là giáo chủ đại nhân hiểu sai ?"
Hàn Vận một bên động thủ, một bên trêu chọc. Tà Thiên Viêm này quả nhiên giống ta nghĩ, tuy rằng tùy ý phóng đãng, nhưng tâm lại thực ngây thơ. Nếu như ai bị người như thế này yêu thương không phải hạnh phúc như mật, thì đó là thống khổ cả đời.
Hàn Vận áp dụng cách sư phụ dạy đem ngân châm hút ra.
Tà Thiên Viêm cảm thấy kinh mạch thông suốt, đan điền nóng lên, hắn biết nội lực đã trở về.
Cũng may Hàn Vận không phải ngu ngốc, biết rõ địch không lại hắn nên có chuẩn bị trước. Lấy châm ra xong liền lui về phía sau một bước, không nhanh không chậm đem ngân châm thu vào trong tay áo, vẻ mặt tươi cười quyến rũ nhìn về phía Tà Thiên Viêm.
"Giáo chủ đại nhân, đa tạ đã đưa ta cùng Tiểu Tuyết đến nơi này. Ta cũng nhắc nhở ngài một câu, trong một canh giờ đừng dùng nội lực, nếu không ba ngày sau nội lực tất tán !"
Hai chữ cuối cùng Hàn Vận cố ý nhấn mạnh.
Tà Thiên Viêm lập tức lãnh khốc cười.
"Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao ?"
Hàn Vận ra dấu cho Lam Tuyết lên ngựa trước, rồi nhìn về phía Tà Thiên Viêm, mắt phượng khẽ chớp.
"Giáo chủ đại nhân ấn huyệt Cự Khuyết liền biết."
Tà Thiên Viêm cũng không có ngăn cản Lam Tuyết lên ngựa, chỉ cần nội lực hắn khôi phục dù hai người đã đi xa mười dặm, hắn cũng có thể bắt trở về.
Tà Thiên Viêm thử điểm nhẹ chỗ huyệt Cự Khuyết ( huyệt ở chỗ lõm của chấn thuỷ, tên Khác là Cự Quyết, rốn thẳng lên khoảng 15cm)
"Ôi..."
Tà Thiên Viêm sắc mặt trắng nhợt, ngực phát ra một trận đau nhức, ánh mắt lại hung hăng trừng Hàn Vận.
"Ngươi làm cái gì !"
Hàn Vận nhẹ nhàng xoay người lên ngựa, nhìn Tà Thiên Viêm bằng ánh mắt vô tội.
"Không có gì, một lúc lâu sau sẽ vô sự. Ta khuyên giáo chủ đại nhân tốt nhất tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, tại hạ xem sắc mặt ngài cũng không tốt. Tại hạ cùng Tiểu Tuyết cáo từ, chúng ta sau này không hẹn gặp lại. "
Tà Thiên Viêm căm tức tay nắm thành quyền nhìn theo bóng dáng hai người đi xa dần, sắc mặt âm trầm giống như gặp ác quỷ.
|
Chương 37: Trở lại Võ Lâm Minh "Tiểu Tuyết nhanh lên, chúng ta phải nắm chặt thời gian kéo rộng khoảng cách với ma đầu kia!"
Hàn Vận giục ngựa chạy ở bên cạnh Lam Tuyết.
"Không phải có một canh giờ sao ?"
" Một canh giờ cái gì, chỉ có một khắc thời gian."
Nếu không phải Hàn Vận thông minh, ở thời điểm rút châm động tay động chân, Tà Thiên Viêm nào có dễ bị lừa như vậy. Nhưng cũng chỉ là một khắc, Tà Thiên Viêm sẽ nhanh phát hiện hắn bị lừa, khi đó sẽ điên cuồng đuổi theo đánh.
"Vậy á ! chúng ta đi mau !"
Cả hai liều mạng phi ngựa. Khi hai người chạy như điên, đột nhiên xuất hiện một người.
"Hàn Vận, các ngươi đi trước ta hỗ trợ phía sau."
Người này là người vì bảo hộ Hàn Vận mà đến, Phượng Tiêu Tương.
Lúc này Hàn Vận mới phát hiện, Tà Thiên Viêm đã đuổi kịp hai người.
"Tiểu Tuyết chúng ta đi !"
Phượng Tiêu Tương bay vọt đi, ngăn ở trước mặt Tà Thiên Viêm.
"Cút ngay !"
Tà Thiên Viêm lớn tiếng quát.
"Thật có lỗi, Hàn Vận là người Tiêu Tương phải bảo vệ, tại hạ chỉ có thể đắc tội giáo chủ ."
"Được, tốt lắm ! Đã như vậy bản giáo chủ sẽ đưa ngươi đi trước."
Tà Thiên Viêm hung hăng nói, đồng thời phóng ra một chưởng.
Cũng may Phượng Tiêu Tương võ công cũng cao, hơn nữa hắn cũng không phải vì hơn thua với Tà Thiên Viêm, mà là vì kéo dài thời gian, cho nên chỉ tránh né, cũng không đánh trả.
Qua trăm hiệp, Tà Thiên Viêm tất nhiên nhìn ra bộ pháp của Phượng Tiêu Tương, lập tức bày ra một hư chiêu. Phượng Tiêu Tương quả nhiên mắc mưu, bị đánh trúng vai phải.
"Phụt !"
Phượng Tiêu Tương phun ra một búng máu, thân hình đã lảo đảo. Lúc này Hàn Vận cùng Lam Tuyết sớm đi vô tung vô ảnh. Tuy rằng Tà Thiên Viêm biết nơi hai người kia sẽ đến nhưng cũng không tiếp tục truy đuổi.
Nhìn Phượng Tiêu Tương bên cạnh, Tà Thiên Viêm đá một cước vào Phượng Tiêu Tương.
"Hừ, nếu không nghĩ ngươi còn có chỗ để dùng, hiện tại sẽ không chỉ gãy chân !"
Phượng Tiêu Tương cảm giác được sát khí của Tà Thiên Viêm, trong lòng thầm tiếc nuối vì sao không có nghe lời Úy Huyễn Không nói, quả nhiên đã xảy ra chuyện.
Tà Thiên Viêm nắm Phượng Tiêu Tương lên, nhúng chân nhảy một cái liền biến mất vào rừng cây.
Sau một ngày thời gian, Hàn Vận cùng Lam Tuyết đã chạy tới Tường Ưng Thành. Tiến vào Tường Ưng Thành chẳng khác nào tiến vào vùng bảo hộ của Võ Lâm Minh, Hàn Vận cùng Lam Tuyết rốt cục có thể thở phào một hơi.
Ngựa tới Tường Ưng Thành cũng lăn ra chết. Hàn Vận lúc này thấy vô cùng may mắn, nếu không phải ngựa được tuyển lựa bị ép buộc chạy như vậy chưa đến một nửa đường đã tắt thở .
"Hàn đại ca, chúng ta tìm người đem mai táng chúng nó đi."
Lam Tuyết không đành lòng nhìn về phía hai con tuấn mã nằm trên mặt đất, chúng đều là giống hiếm có.
Hàn Vận vốn định quên đi, nhưng thấy Lam Tuyết vẻ mặt bi thống, vẫn lấy ít tiền đưa người đem hai con ngựa đi mai táng. Thời điểm lấy ra bạc vẻ mặt cũng rất đau lòng.
"Tốt lắm, hiện tại chúng ta đi ăn cơm nghỉ ngơi trước."
Hàn Vận vỗ vỗ vai Lam Tuyết.
"Hàn đại ca, chúng ta không trực tiếp về Võ Lâm Minh sao ?"
Hàn Vận mỉm cười.
"Trở về thì phải trở về, nhưng không phải bây giờ."
Sao để Hiên Viên Hủ lấy Võ Lâm Lệnh dễ dàng như vậy , hơn nữa cũng phải tìm cách cho Tiểu Tuyết, không thể để hắn bị những người Võ Lâm Minh lợi dụng nữa, phải thoát khỏi quan hệ với Võ Lâm Minh !
Lam Tuyết đã sớm tin tưởng trao quyền cho Hàn Vận ( làm chủ, sai đâu đánh đó).
Hàn Vận nghĩ thật tốt, nhưng lại không biết khi hai người tiến vào Tường Ưng Thành, Hiên Viên Hủ đã biết, hiện tại đang chờ họ ở chỗ khách điếm.
|
Chương 38: Nữ tử thần bí "Hừ."
Hàn Vận nằm lên trên giường hừ nhẹ một tiếng, chán ghét mấy con muỗi đi tìm chết !
"Bốp"
Hiên Viên Hủ bị Hàn Vận đột nhiên đánh vào bàn tay đang vừa vặn đưa ra, mu bàn tay nhất thời đỏ một mảnh. Có thể thấy được Hàn Vận có bao nhiêu thống hận đối với kẻ quấy rầy hắn.
Hàn Vận tuy rằng mệt mỏi nhưng không có ngủ sâu, có động tĩnh liền tỉnh lại.
Đập vào mắt là gương mặt phóng đại ai oán lên án nhìn về phía mình, Hàn Vận chỉ cảm thấy nổi da gà, cả người khó chịu. Trước mắt không phải là đại Ác ma Hiên Viên Hủ sao.
"Ngươi đánh đau ta ."
Hiên Viên Hủ ủy khuất nói.
"Sao ngài lại tới đây ?"
"Ta nhớ ngươi ."
Hiên Viên Hủ cúi xuống ôm Hàn Vận.
Hàn Vận cảm thấy rét lạnh. Nếu không nhìn thấy ánh mắt Hiên Viên Hủ có lẽ sẽ tin lời hắn nói là thật, nhưng hiện tại Hàn Vận thầm nghĩ muốn đánh một chưởng vào người này.
"Hãy đứng lên, đừng đè ta !"
Tên này sao vô lại như thế !
Hiên Viên Hủ mỉm cười, không tiếp tục khó xử Hàn Vận, ho nhẹ hai tiếng nghiêm trang đứng dậy, ngồi vào ghế cách đó không xa.
"Hây da..."
Hàn Vận thở dài một hơi, lập tức ngồi dậy. Cùng người như thế này giao tiếp, tuyệt đối không thể thả lỏng cảnh giác.
"Đại thúc thật vất vả, không chỉ có đem Võ Lâm Lệnh về còn cứu được Lam Tuyết ra."
Hiên Viên Hủ tự châm trà tự uống.
"Ngài như thế nào biết ta lấy được Võ Lâm Lệnh ?"
"Ngươi đoán xem."
Đối với ác ma Hiên Viên Hủ, Hàn Vận bảo trì trầm mặc, nếu không chỉ sợ làm trầm trọng thêm.
"Lấy ra đây đi."
Hiên Viên Hủ không khách khí vươn tay.
Hàn Vận học theo Hiên Viên Hủ cũng cười cười.
"Không đưa."
Hiên Viên Hủ như cũ vẫn duy trì vẻ mặt trấn định, như sớm biết Hàn Vận sẽ trả lời như thế. Bất quá hắn cũng không lo, muốn lấy Võ Lâm Lệnh ở chỗ Hàn Vận dễ dàng hơn ở chỗ Tà Thiên Viêm nhiều lắm.
"Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi tốt, đến Võ Lâm Minh tìm ta."
Hiên Viên Hủ đứng dậy đi ra. Mấy ngày nay hắn đã đem những tên không an phận ở Võ Lâm Minh xử lý, hiện tại chỉ cần ở Đại hội võ lâm lấy Võ Lâm Lệnh là xong.
Hàn Vận không hề nghĩ đến Hiên Viên Hủ dễ dàng buông tha, trong lòng không chỉ không có cảm thấy thoải mái, ngược lại thấy rối rắm. Hàn Vận biết Võ Lâm Lệnh đối với Hiên Viên Hủ rất quan trọng, nếu không hắn cũng sẽ không rời kinh thành đi đến nơi này.
Gặp Hiên Viên Hủ không chút do dự rời đi, Hàn Vận kéo chăn bông lên đắp người mình tiếp tục ngủ.
Khi Hàn Vận thức giấc mặt trời đã lên cao. Rửa mặt chải đầu thay quần áo xong Hàn Vận đi sang phòng Lam Tuyết. Thấy hắn vẫn còn say ngủ, Hàn Vận không có đánh thức mà nhẹ nhàng rời khỏi. Sau khi rời phòng Lam Tuyết, Hàn Vận liền rời khách điếm đi ra ngoài thám thính một chút, hành động của Hiên Viên Hủ quả thực làm người ta không yên lòng.
Trong thành ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào, sắp Đại hội võ lâm nên Tường Ưng Thành rất náo nhiệt. Trên đường cái người đến người đi, phần lớn là hiệp khách giang hồ mang theo vũ khí, cũng có người rảnh rỗi tới đây xem náo nhiệt hoặc là tiểu thương đến nơi này buôn bán.
"Nói ngươi đó, đứng lại, đây là món đồ tiểu thư nhà ta nhìn thấy trước, ngươi dựa vào cái gì lấy đi !"
Phía trước một sạp hàng, một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi mặc y phục vàng nhạt chỉ vào một nam tử quát lớn.
"Tiểu thư nhà ngươi là ai, các ngươi trả tiền rồi sao ? Trên đường cũng có nhiều người chẳng lẽ ai thấy là của người đó, không phải vô lý lắm sao ?"
Nam tử hai gò má lõm xuống, vừa thấy đã biết bị tửu sắc vét sạch thân mình.
Rất nhanh chỗ sạp hàng liền tụ tập một số người, bắt đầu líu ríu bàn luận.
"Vị công tử này sao cùng nữ tử tranh quạt, cũng không ý tứ."
Đây là giọng một nữ tử.
"Hừ, nữ tử thì làm sao, giang hồ có phân nam nữ à !"
"······"
"Đại gia không cần biết, ai trả tiền bán cho người đó."
Chủ sạp hô lên, có quá nhiều người vây quanh như vậy, tuy rằng Tường Ưng Thành hiện tại trị an tốt, nhưng cũng nguy hiểm nha. Đây toàn là hiệp khách giang hồ có thể giết người không chớp mắt, người buôn bán nhỏ như hắn không thể chuốc lấy phiền phức !
"Bình Nhi, đừng so đo, chúng ta đi thôi."
"Tiểu thư, rõ ràng là chúng ta thấy trước, vì cái gì muốn bỏ !"
Bình Nhi bất bình nói.
"Chậc chậc, tiểu thư cũng đã lên tiếng, nha đầu cút đi."
Nam tử cầm quạt cười khẩy nói.
"Công tử, chớ được một tấc lại muốn tiến một thước."
Giọng nói lại phát ra từ trong kiệu, chỉ là lần này rõ ràng lạnh lùng.
"Hừ, được một tấc lại muốn tiến một thước thì như thế nào, có bản lĩnh đi ra đây nói !"
Nam tử vẻ mặt đáng khinh nhìn về phía kiệu.
"Chẳng lẽ là bộ dạng rất xấu không mặt mũi gặp người, đại gia nói đúng hay không ?"
Những người vây xem lập tức biết nam tử kia có ý xấu xa, mặt khác họ cũng tò mò hình dáng người trong kiệu, nhưng đây là Tường Ưng Thành vẫn là kiềm chế một chút.
Trong kiệu nữ tử hừ lạnh một tiếng.
"Muốn gặp ta, ngươi còn không xứng !"
Giọng vừa dứt, nam tử kia cũng ngã xuống đất, trên trán cắm ba kim châm, chết không nhắm mắt.
|
Chương 39: Tứ tiên tử "Là Khuynh Vân Tiên tử !"
Không biết là ai ở trong đám người hô to một tiếng, nhất thời mọi người tránh xa kiệu năm thước.
Hàn Vận lúc này rất gần kiệu, còn không có lo lắng mà bước sát lại một chút mở to hai mắt rình coi. Mấy người bên cạnh chớp mắt đều tán đi, Hàn Vận có vẻ lẻ loi.
"Tiểu ca, mau tới đây."
Một vị đại ca đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt nhỏ giọng gọi.
Hàn Vận chỉ chỉ cái mũi của mình, xác nhận vị đại ca kia là nói mình, mới lăng lăng tiêu sái đi qua.
"Vị đại ca này, Khuynh Vân Tiên tử là loại người nào, vì cái gì mọi người đều sợ nàng như vậy ?"
"A, tiểu ca không phải người trên giang hồ rồi. Khuynh Vân Tiên tử là một trong Tứ Tiên tử, dung nhan mĩ lệ nhưng ra tay rất tàn nhẫn, hơn nữa am hiểu ám khí. Tú Hoa Châm là vũ khí độc môn của nàng."
Hàn Vận nghe đại ca này nói như thế, càng hiếu kỳ đối với Khuynh Vân Tiên tử.
"Vậy đại ca biết ba vị tiên tử khác không ?"
"Đương nhiên biết, hơn nữa ta còn may mắn gặp qua các nàng trong Đại Hội Võ Lâm lần trước. Khi Tứ Tiên tử vừa xuất hiện liền khiến cho mọi nam tử ái mộ."
Hàn Vận thấy cỗ kiệu cũng đi xa, người xem náo nhiệt cũng dần dần tản đi. Về phần thi thể kia đã bị nha dịch mang đi. Thần kỳ là nha dịch cũng không có truy cứu nguyên nhân, xem ra Khuynh Vân Tiên tử xác thực không đơn giản.
"Đại ca, vậy để tiểu đệ làm chủ, mời đại ca uống chén rượu nhạt được không ?"
Hàn Vận chỉ hướng tửu lâu bên cạnh.
"Ha ha, nếu tiểu ca khẳng khái, đại ca sẽ không khách khí ."
Hai người cùng đi vào tửu lâu.
"Cho bọn ta một chỗ yên tĩnh, mang lên rượu ngon nhất, chuẩn bị vài món ăn đặc biệt của quán."
Hàn Vận đối với tiểu nhị giao phó.
"Được rồi, mời khách quan."
Tuy là phòng bao, lại không kín hoàn toàn, mà là dùng màn trúc ngăn cách ra, nhưng so với đại sảnh huyên náo vẫn tốt hơn rất nhiều.
Rượu và thức ăn rất nhanh được mang lên. Qua ba tuần rượu , Hàn Vận cười tủm tỉm hỏi:
"Vương đại ca cùng tiểu đệ nói một chút về Tứ Tiên tử đi."
Người này tên là Vương Bưu, người cũng như tên tính cách bưu hãn, sang sảng.
"Ha ha, được, để đại ca chậm rãi nói cho ngươi nghe."
Cái gọi là Tứ Tiên tử là bốn vị tiểu thư của bốn đại thế gia trong võ lâm.
Các nàng là Tư Đồ Khuynh Vân của Tư Đồ gia, cũng chính là người hôm nay Hàn Vận nhìn thấy ra tay tàn nhẫn giết người trên đường. Còn có Văn Nhân Thiển U của Văn Nhân gia, Công Tôn Xích Điệp của Công Tôn gia, Tư Không Lãnh Nguyệt của Tư Không gia.
"Lần trước Đại Hội Võ Lâm các nàng đều được tham gia sao ?"
Hàn Vận hiếu kì hỏi, không nghĩ tới Đại Hội Võ Lâm không chỉ có anh hùng còn có mỹ nhân, quả nhiên có chút ý tứ.
"Không không, lần trước các nàng là đi cùng huynh trưởng đến giúp vui. Mà lần này là do Minh Chủ mời."
Hàn Vận gật đầu, đối với Đại Hội Võ Lâm nửa tháng sau càng ngày càng cảm thấy thấy hứng thú.
"Vương đại ca cũng là tới tham gia Đại Hội Võ Lâm sao ?"
Vương Bưu vỗ vỗ ngực, nói:
"Đương nhiên , có thể ở Đại Hội Võ Lâm bộc lộ tài năng là ước mơ nguyện vọng của tất cả nhân sĩ giang hồ !"
"Vậy tiểu đệ chúc đại ca được kết quả như mong muốn."
Hàn Vận bưng chén rượu lên, nói.
"Tốt."
Vương Bưu cũng nâng chén. Hai người đồng thời uống cạn rượu trong chén.
Ăn uống no say xong, hai người chia tay. Cái gọi là ' quân tử chi giao đạm như nước' là như thế đó.
Hàn Vận trở lại khách điếm đã gần giờ Dậu, mặt trời chậm rãi khuất bóng.
Lam Tuyết tỉnh lại liền phát hiện Hàn Vận không ở trong phòng, gấp đến độ là đầu đầy mồ hôi, rất sợ Hàn đại ca gặp chuyện không may. Dù sao hai người vừa mới thoát hiểm, trong lòng khó tránh khỏi nghĩ mà sợ. Ngay khi hắn chuẩn bị đi ra ngoài tìm người, ông chủ khách điếm gọi hắn lại, báo cho biết vị công tử đi cùng hắn có nhắn lại nói đi ra ngoài lập tức sẽ trở về. Lam Tuyết mới yên lòng, ở lại chờ.
Cho đến khi chiều tà hắn mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Lam Tuyết kích động đứng dậy, chạy đến bên Hàn Vận.
"Hàn đại ca."
Hàn Vận nhìn thấy Lam Tuyết thì sửng sốt, lập tức giật mình sờ sờ đầu Lam Tuyết, đứa bé này đúng là thiếu cảm giác an toàn.
"Được rồi, ta đã trở về, sao giống trẻ nhỏ vậy, nhìn thấy Hàn đại ca liền khóc nhè."
Hàn Vận mỉm cười, nụ cười đẹp như trăm hoa đua nở, cũng lộ ra tình cảm chân thật .
"Nào có !"
Lam Tuyết phản bác lại, trong lòng cũng không khỏi kinh diễm, Hàn đại ca đẹp quá.
Hàn Vận ha ha cười, nhìn thật là vui vẻ.
"Phải, Tiểu Tuyết không khóc, ăn cơm chưa ?"
Hàn Vận ôn nhu nói, thật sự xem Lam Tuyết như đệ đệ ruột mà yêu thương.
Lam Tuyết lắc đầu.
"Ta chờ Hàn đại ca cùng nhau ăn."
Hàn Vận vốn đã ăn xong, nhưng nhìn thấy Lam Tuyết khả ái như thế sao nhẫn tâm cự tuyệt.
"Vậy, chúng ta lên lầu ăn, ở đây rất lạnh."
Lam Tuyết gật đầu, lúc nãy cũng không cảm thấy, nhưng nghe Hàn đại ca nói như vậy hắn thật đúng là cảm thấy gió lạnh từng trận.
Ngay khi hai người khoác tay nhau đi lên lầu, đứng ở ngoài cửa khách điếm Hiên Viên Hủ nheo mắt nhìn. Hắn còn không biết Hàn Vận lại đối với người khác tốt như vậy. Vì cái gì đó không phải là hắn, đố kỵ trong lòng chậm rãi lan tràn.
Ngay khi Hiên Viên Hủ xoay người chuẩn bị rời đi, phía sau đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân, dọa hắn nhảy dựng.
"Tư Không Hàn, ngươi đi đường không lên tiếng sao ?"
Hiên Viên Hủ cả giận nói.
Tư Không Hàn cảm thấy mình thực vô tội, bởi vì hắn đã kêu Hiên Viên Hủ hai lần. Rõ ràng là Vương gia không có phản ứng, nhưng hắn là cấp dưới mà, nên chỉ có thể nhận sai.
"Thuộc hạ biết sai."
Hiên Viên Hủ cũng cảm thấy mình có chút gây sự, nhưng cũng không mất mặt giải thích, chỉ có thể bày ra biểu tình lạnh lùng.
"Tìm ta có việc sao ?"
Tư Không Hàn gật đầu trả lời:
"Dạ."
"Về Võ Lâm Minh đi."
Lập tức hai người liền về Võ Lâm Minh.
Trở lại Võ Lâm Minh, Tư Không Hàn xác định không ai nghe lén, mới mở miệng nói:
"Chủ tử, Phượng Tiêu Tương thất thủ bị bắt, bị nhốt ở tổng đàn ma giáo."
Hiên Viên Hủ khẽ nhíu mày.
"Tin tức chuẩn xác chứ ?"
Tư Không Hàn gật đầu.
"Chuẩn xác, Phượng Tiêu Tương vì che chở cho Hàn Vận cùng Lam Tuyết rời đi, thất thủ bị Tà Thiên Viêm bắt."
"Ừ, ta đã biết."
Hiên Viên Hủ gật đầu.
"Trước không cần lo cho hắn, nếu Tà Thiên Viêm lưu hắn chứng minh hắn còn có giá trị lợi dụng, tạm thời sẽ không động Phượng Tiêu Tương ."
"Chủ tử, thuộc hạ đã tìm được nguyên nhân cơ sở ngầm biến mất."
"Là ai ?"
Hiên Viên Hủ nheo mắt. Hắn lần này rời kinh thành đi vào Võ Lâm Minh ngoài việc lấy lại Võ Lâm Lệnh bị mất, quan trọng hơn chính là tìm kẻ âm thầm cùng hắn đối địch. So với kẻ đối đầu ngoài sáng, kẻ địch trốn ở chỗ tối mới càng nguy hiểm.
"Công Tôn Tố."
"Công Tôn gia ?"
Hiên Viên Hủ khẽ nhíu mày, Công Tôn gia chính là võ lâm thế gia, cùng triều đình cũng không ân oán, vì sao phải cùng hắn đối nghịch?
Dù ở bất cứ triều đại nào, trong giang hồ đều ẩn núp người của triều đình. Đây chỉ là vì triều đình tra xét thế lực giang hồ, cũng không phải là khống chế bọn họ. Tuy rằng Trương Đức Thành nguyện ý đầu phục triều đình, nhưng hắn cũng không có đồng ý. Bởi vì mọi sự đều cầu cân bằng, một khi cân bằng bị đánh vỡ sẽ khiến cho chiến tranh xảy ra.
"Dạ, lần này Đại Hội Võ Lâm bọn họ cũng tới."
Tư Không Hàn bẩm báo chi tiết.
"Ta đã biết, không cần hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục quan sát bọn họ hành động. Ta ngược lại muốn nhìn Công Tôn gia rốt cuộc muốn làm cái gì !"
Hiên Viên Hủ giọng âm lãnh. Phàm là ai cùng hắn đối nghịch, cũng sẽ không có kết cục tốt !
"Tuân lệnh."
Tư Không Hàn lĩnh lệnh.
"Tốt lắm, Tư Không gia lần này cũng đến đây, ngươi không quay về nhìn xem sao ?"
Hiên Viên Hủ sắc mặt dịu xuống, tính toán Tư Không Hàn đã lâu chưa về Tư Không gia .
Tư Không Hàn hạ mí mắt.
"Không quay về , Đại Hội Võ Lâm đương thiên sẽ gặp."
Hắn chỉ cần từ một nơi bí mật gần đó nhìn liền thỏa mãn .
Hiên Viên Hủ thở dài một tiếng, chuyện nhà nào nhà đó biết, chuyện nhà Tư Không hắn không tiện tham dự.
"Có cái gì phiền toái tùy thời tới tìm ta."
Hiên Viên Hủ nói.
Tư Không Hàn cảm kích gật đầu. Tuy rằng hắn là cấp dưới của Hiên Viên Hủ, nhưng nhiều thời điểm, hai người giống như là huynh đệ. Đối với quan tâm của Hiên Viên Hủ, hắn ghi tạc trong lòng, nếu gặp chuyện hắn cũng không khách khí, bởi vì kết giao huynh đệ cần sự chân thành.
|